Trần Đình Hoành's Blog, page 3
May 15, 2025
Hợp và tan – Union and dissolution
Chào anh chị em,
Mọi sự có hợp và có tan, đó là lẽ thường trong đời sống vô thường. Đủ duyên hợp thì hợp, đủ duyên tan thì tan.
“Duyên” là từ ngắn gọn của “nhân duyên” – nhân (causes), và duyên (điều kiện – conditions).
“Nhân” (nguyên nhân) là những gì chúng ta tự tạo ra – như ươm cây, nuôi dưỡng cây, nước nôi phân bón thường xuyên… Đó là nhân – trồng cây.
“Duyên” (điều kiện) có thể gọi là hoàn cảnh – thời tiết, mưa nắng, giông bão… góp phần vào tạo điều kiện để cây phát triển.
Khi nhân duyên đầy đủ để hợp thì cây được ra đời và phát triển. Khi nhân duyên đầy đủ để tan thì cây chết và thành bụi đất.
Thành, trụ, hoại, không – thành hình, đứng vững, hư chết, không (biến mất), đều là nhân duyên mà ra.
Và nhân duyên có thể đã có từ rất lâu – từ vô lượng kiếp trước, kéo dài cho đến phút này.
Vậy thì, phần nào nhân duyên đã định từ vô lượng kiếp, phần nào là nhân do tôi tạo ra lúc này góp phần vào?
Nói rằng ta không có phần nào trong nhân duyên, mọi sự là tiền định, thì không đúng. Mọi sự ta đang làm “ở đây lúc này” cũng là phần nhân duyên rất lớn. Nếu bạn ngày nào cũng mắng vợ, thì đó chẳng là nhân duyên tiền định 100%, mà vì bạn côn đồ và đang tạo nhân duyên côn đồ, để cuộc tình sẽ đủ nhân duyên tan, và rốt cuộc cũng tan.
Bạn sẽ không nói được với thẩm phán trong tòa ly dị: “Thưa thẩm phán tôi chẳng làm gì sai quấy. Mọi sự chỉ là tiền định. Cuộc hôn nhân này vỡ là do nhân duyên mà thôi.” Thẩm phán cũng nói: “Ừ, nếu anh muốn thì cứ nói chuyện anh gặp tôi cũng nhân duyên. Nhưng tôi xử cho vợ anh thắng và anh thua là do chính tôi quyết định, vì anh rất nhiều sai quấy với vợ anh, đến giờ này vẫn không nhận lỗi, còn dẻo môi dẻo miệng trước tòa.”
Cho nên dù người ta có nói gì về nhân duyên bí ẩn từ vô lượng kiếp, thì phần mỗi người chúng ta trong cuộc sống vẫn phải là tạo ra nhiều nhân hợp để giúp có nhiều hợp, và bớt tạo nhân tan để giúp bớt ít tan.
Mình nói “nhiều hợp” có nghĩa là “nhiều hợp và hợp lâu hơn một chút” và “ít tan” có nghĩa là “ít tan hơn và lâu tan hơn một chút.” Chúng ta không thể chấm dứt luật hợp tan tự nhiên, nhưng ít nhất cũng có thể giúp thêm nhân duyên vào hợp và tan một chút.
* Một điểm nữa cần nhớ là một cuộc tàn cũng có thể là để mở ra một cuộc hợp tốt hơn. Cuộc đời vô thường, bạn chẳng thể quyết đoán “tàn thì tệ.” Một cuộc tình tàn có thể là mở cửa cho một cuộc tình hợp mới. Nhà hàng của bạn khánh tận, có thể là để mở ra một con đường sự nghiệp mới tốt hơn cho bạn. Xấu tốt, hên xui, chỉ là chuyện Tái ông thất mã. (Đọc Tái ông thất mã ở đây).
Tuy nhiên, tận cùng thì đây là điểm quan trọng:
Hợp tan, rồi đi vào đâu?
Thưa, hợp tan, rồi đi về Không.
“Không” là gì?
“Không” là bản tánh tuyệt đối của mọi sự – mọi sự tan biến đều trở về Không, nền tuyệt đối của mọi sự, mọi điều. Không là biển, và mọi thứ hợp tan là sóng biển phù du – sóng hợp sóng tan, nhưng lại tan vào biển.
“Nhất thiết pháp Không” hay “Nhất thiết pháp giai Không”: Sarvadharma-sunyata (skt) có nghĩa là bản tánh Không của tất cả mọi sự vật.
“Không” tiếng Anh là Emptiness hay Void, là bản tánh tối hậu của muôn loài.
Thế thì dù có hợp và có tan, chúng ta lại tan vào Không.
Thế thì, đó có là tan chăng? Hay đó thật ra là hợp lại với nhau trong Không?
Hãy nghĩ đến câu hỏi này: “Đó có là tan không? Hay đó thật ra là hợp lại với nhau trong Không?”
* Vậy thì, ví dụ, trong tình yêu (tình vợ chồng, tình người yêu, tình bạn, tình đồng đội…) chúng ta đến với nhau, rồi lại tách rời nhau, chỉ để rốt cuộc hợp lại trong Không. Đó là trở về nhà – chúng ta tan rã để hợp lại cùng nhau trong vĩnh cửu.
Theo các tôn giáo đặt trọng tâm vào Thượng đế (God-based religions) như Ấn giáo, Do thái giáo, Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành), và Hồi giáo, thì con người đến từ Chúa, và cuối cùng sẽ trở về làm MỘT với Chúa. Đó cũng là hợp nhất vĩnh cửu cuối cùng.
Có MỘT hợp nhất vĩnh cửu cuối cùng.
Thế thì hãy sống như là ta đang sống trong MỘT hợp nhất cuối cùng – hợp tan gì thì thực sự cũng là yêu thương và hạnh phúc.
Chia tay nhau cũng là yêu thương, trung thành, và hạnh phúc.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Hợp và tan – Union and dissolutionDear Brothers and Sisters,
Everything comes together and falls apart, that is the normal course of the impermanent life. When there is enough union conditions, things together; when there is enough dissolution conditions, things fall apart.
“Conditions” is a short form of “causes and conditions.”
“Causes” are what we create ourselves – such as sowing the seed, nurturing the baby plant, watering and fertilizing regularly… That is cause – planting a plant/tree.
“Conditions” can be called circumstances – weather, rain, sun, storms… that contribute to creating conditions for trees to grow.
When the causes and conditions are sufficient for coming together, the tree is born and grows. When the causes and conditions are sufficient for falling apart, the tree dies and becomes dust.
“Becoming, remaining, decaying, and not being” are the process of causes and conditions.
And causes and conditions may have existed for a long time – from countless past lives, lasting until this moment.
So, what part of the predestination was determined from countless lifetimes, what part are the contributing causes that I am making now?
Saying that we have no part in the predestination, that everything is predestined, is not correct. Everything we are doing “here and now” is also a very large part of causes and conditions. If you scold your wife every day, it is not 100% predestined, but because you are a thug and are creating the causes and conditions of a thug, so that the relationship will have enough causes and conditions for falling apart, and falls apart untimately.
You will not be able to tell the judge in the divorce court: “Judge, I did nothing wrong. Everything was predestined. This marriage broke up because of predestined causes and conditions.” The judge also said: “Yes, if you want, you can say that your meeting me was also predestined. But I ruled in favor of your wife, because I concluded that you had done many wrongs to your wife, and until now you still do not admit your mistakes, and you talk nonsense in court.”
So, no matter what people say about the mysterious causes and conditions from countless lifetimes, each of us in our present life must still create more causes of conditions for union to help have more unions, and create less causes and conditions for dissolution to help have less dissolutions.
When I say “more unions” I mean “more unions and each union lasting a little longer” and “less dissolutions” means “less dissolutions and each dissolution happening a little slower.” We cannot end the natural law of union and dissolution, but at least we can help add a little more causes and conditions for union and dissolution.
* Another thing to remember is that a dissolution can also be the beginning of a better union. Life is unpredictable, you can’t say “dissolution is bad.” A broken love relationship can be the beginning of a new love relationship. Your restaurant going bankrupt can be the beginning of a new, better career path for you. Good or bad, luck or misfortune, it’s all a matter of Tái Ông Thất Mã (Old man Tái lost his hoses). (Read Tái Ông Thãt Mã here).
* However, in the end, this is the important point:
Union and dissolution, then where to go?
My friends, everything comes together, then falls apart, and then returns to Emptiness (or Void).
What is “Emptiness/Void”?
“Emptiness/Void” is the absolute nature of all things – everything dissolves and returns to Emptiness/Void, the absolute nature of all things. Emptiness/Void is the ocean, and all things that unite and dissolve are the ephemeral ocean waves – waves unite and dissolve, but dissolve back into the ocean.
“All dharmas are empty” (Sarvadharma-sunyata in Sanskrit) means the empty/void nature of all things.
“Emptiness/Void” is the ultimate nature of all things.
So, even though we come together and dissolve, we all dissolve back into Emptiness/Void.
So, is that a dissolution? Or is it, in deed, coming together into Emptiness/Void?
Think about this question: “Is that a dissolution? Or is it, in deed, coming together into Emptiness/Void?”
Thus, for example, in love (love between husband and wife, love between lovers, love between friends, love between teammates…) we come together and fall apart, only to come together ultimately in Emptiness/Void. That is homecoming – we dissolve to be together in eternity.
According to God-based religions such as Hinduism, Judaism, Christianity (Catholic, Orthodox, Protestant), and Islam, humans come from God, and will eventually return to be ONE with God. That is also the ultimate eternal union.
There is ONE ultimate eternal union.
So let’s live as if we are living in ONE ultimate union – whatever, union or dissolution, is in deed love and happiness.
Parting is also love, loyalty, and happiness.
With Compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
May 10, 2025
Không sợ người không hiểu ta, chỉ sợ ta không hiểu người – Not afraid that people not understanding me, only afraid of me not understanding people
Chào anh chị em,
Khổng tử viết trong Luận Ngữ: “Bất hoạn nhân chi bất kỷ tri, hoạn bất tri nhân dã”, (Không sợ người không hiểu ta, chỉ sợ ta không hiểu người).
Sợ người không hiểu mình – kiểu như chính trị gia sợ mất phiếu của cử tri – là “chấp ngã,” bám chấp vào cái tôi đó các bạn.
“Vô ngã” là vượt qua mọi đau khổ, là Giác Ngộ, là Bồ tát.
Khi Bồ tát Quán-Tự-Tại thực hành sâu sắc Trí tuệ Bát Nhã giải thoát
Thấy rõ năm uẩn [chính mình] là Không, ngài vượt qua mọi khổ nạn.
Bát Nhã Tâm Kinh
Hiểu người là hiểu được trái tim, xúc cảm, vui sướng, khổ đau của người. Và đó, thực sự, chính là yêu người, từ bi với người, vì nếu ta không yêu người, không có lòng từ bi với người, thì ta chẳng thể hiểu người như thế.
Trong đời sống cơm áo gạo tiền, hiểu người thì biết cách làm việc với người, do đó luôn thành công trong mọi việc.
Tôn tử nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Rất đúng. Biết ta, biết người, nếu đánh nhau ta thắng. Nhưng đó vẫn là hạ căn. Người thượng căn biết người thì thắng, vì mình biết cách nói chuyện với phía bên kia, để có được hiểu biết hỗ tương, và tạo dựng hòa bình, thay vì đánh nhau. Đó là cả hai cùng thắng, mình thắng và người thắng. Không đánh mà thắng.
Nếu bạn ở trên chiến trường, hai quân đối mặt nhau, sát khí đằng đằng, máu lửa sắp nổi lên, mà bạn có thể nói chuyện với bên kia để hai bên đồng ý giao hòa, ngồi ăn uống với nhau thay vì giết nhau, thì đó là đại phúc và đại thắng cho cả hai.
Mọi tranh chắp của bạn trên đời cũng chỉ như thế mà thôi – dĩ hòa vi quý.
Cho nên, các bạn, sống tốt nhất là hiểu được trái tim người.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Không sợ người không hiểu ta, chỉ sợ ta không hiểu người – Not afraid that people not understanding me, only afraid of me not understanding peopleDear Brothers and Sisters,
Confucius wrote in the Analects: “Not afraid of people not understanding me, only afraid of me not understanding people.”
Fearing that people do not understand you – like politicians fear losing votes – is “self-attachment,” clinging to the self, my friends.
“Non-self” is overcoming all suffering, is Enlightenment, is Bodhisattva.
When Bodhisattva Avalokiteshvara deeply practiced Prajna Paramita [the Wisdom of Liberation]
Seeing clearly that the five aggregates [one’s self] are Emptiness, he overcame all suffering.
Heart Sutra
Understanding people means understanding their hearts, emotions, joys, and sufferings. And that, in deed, is loving people, being compassionate towards them, because if we do not love people, do not have compassion for people, then we cannot understand them.
In the daily life of food, clothing and money, understanding people leads to understanding how to work with people and, therefore, to constant success in your work.
Sun Tzu said: “Know yourself, know your enemy, fight a hundred battles, win a hundred battles.” That is very true. Know yourself, know your enemy, if you fight you will win. But that is still low rooted. A high-rooted person knows his enemy and wins, because he knows how to talk to his enemy, for both sides to gain mutual understanding , and establish peace, instead of fighting. That is a win-win for both. Winning without fighting.
If you are on the battlefield, two armies facing each other, murderous rage flashing, blood and fire about to rise, and you can talk to the other side so that both sides agree to make peace, sit down to eat and drink together instead of killing each other, then that is great fortune and great victory for both.
All your disputes in life are just like that – using peace is the precious way.
Therefore, my friends, the best way to live is to understand people’s hearts.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Du lịch Tâm linh – Spiritual tourism
Chào anh chị em,
“Du lịch tâm linh” nghe như một cụm từ tréo cẳng ngỗng. Tâm linh nói đến linh hồn bạn. Tourism là nói đến kiếm tiền. Và hiện trạng cho thấy, du lịch tâm linh chỉ là du lịch kiếm tiền, chẳng thấy tâm linh đâu cả.
Một cái chùa lớn cũng chẳng liên quan gì đến tâm linh. Tâm linh là thuần hóa trái tim linh thiêng của mỗi người, là nghiên cứu quán chiếu kinh sách – Kinh Pháp Cú, Kinh Pháp Hoa, Bát Nhã Tâm kinh, Kinh Kim Cang… và các cách tu luyện Thiền, Bát Chánh Đạo v.v… Các bài viết về các khu du lịch tâm linh chỉ nói về chùa lớn, nhiều người du lịch tham quan… Chẳng nghe nói gì về giáo dục trái tim. Rõ ràng đó là những khu du lịch chỉ để kiếm tiền. Đừng nên có từ tâm linh đi theo đó.
Về tâm linh, các phương cách các chùa và đền thờ quảng bá du lịch để kiếm tiền thì rất rõ là đầy tham sân si và nhan đèn mê tín. Tín đồ vào những khu đó e rằng sẽ tham sân si mạnh hơn chứ chẳng thể phát triển tâm thức linh thiêng của mình về hướng Giác Ngộ với chư Phật và chư Bồ tát. Có nghĩa là du lịch tâm linh đóng vai trò lớn trong sự mạt pháp của giáo pháp linh thiêng.
Về pháp lý, thì mình chẳng biết các khu du lịch tâm linh có đóng mọi thứ thuế cho nhà nước như những công ty kinh doanh hay không, hay là không phải đóng thuế gì vì đó là nơi “chùa chiền thờ tự?” Đây là câu hỏi của mình, và mình chưa có câu trả lời, nên chỉ hỏi.
Nhưng nếu vấn đề tiền bạc của các tụ điểm du lịch tâm linh hoàn toàn không có ai kiểm soát chặt chẽ về kế toán và thuế vụ, thì đó là một vấn đề tài chánh quốc gia cần phải giải quyết đứt điểm. Đó không phải là vấn đề nhỏ trong chính sách tài chính và thuế vụ của quốc gia, cũng như chính sách quản lý các cơ sở tự gọi là tôn giáo hay tâm linh.
Dù sao thì chúng ta cần tập trung trước hết vào nuôi dưỡng trái tim linh thiêng của con người. Kiếm tiền bằng du lịch là một điều tốt, nhưng không nên dùng những nơi có vẻ như là nơi thờ tự. Nhập nhằng tiền bạc và tâm linh sẽ tạo thêm tham sân si, và tạo nên mạt pháp. Tội lỗi, tội lỗi.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Du lịch tâm linh – Spiritual tourismDear Brothers and Sisters,
“Spiritual tourism” sounds like a cross-legged phrase. Spirituality refers to your soul. Tourism refers to making money. And the current situation shows that spiritual tourism is just tourism to make money, there is no spirituality at all.
A big temple has nothing to do with spirituality. Spirituality is to tame the sacred heart of each person, to study and contemplate the scriptures – Dhammapada, Lotus Sutra, Heart Sutra, Diamond Sutra, and the practice of Zen and The Noble Eight-fold Path, etc. Articles about spiritual tourism areas only talk about big temples, many tourists visiting… There is no mention of educating the heart. Obviously, those tourist areas are only for money making. The word “spirituality” should not be used for such areas.
Regarding spirituality, the ways the pagodas and temples promote tourism to make money are very clearly full of greed, anger, ignorance, and superstition. Believers who go to those areas perhaps increase their greed, anger, ignorance, and will not be able to develop their sacred consciousness towards Enlightenment with Buddhas and Bodhisattvas. That means spiritual tourism plays a big role in the decline of sacred teachings.
Legally, I don’t know if spiritual tourism sites pay all taxes to the government like business companies, or they don’t have to pay any taxes because they are “temples of worship?” This is my question, and I don’t have an answer yet, so I just ask.
But if the money aspect of spiritual tourism sites is completely uncontrolled in terms of accounting and taxation, then it is a national financial problem that needs to be resolved once and for all. It is not a small problem in the country’s financial and tax policies, as well as the management policy over establishments that call themselves religious or spiritual.
Anyway, we need to focus first on nurturing the spiritual hearts of people. Making money through tourism is a good thing, but we should not use places that seem to be places of worship. Confusing money and spirituality will only add to greed, anger and ignorance, and cause the decline of Dhamma teaching. Sin, sin.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
May 6, 2025
Vô tâm – no-mind
Chào anh chị em,
Từ “vô tâm” được biết đến nhiều nhất nhờ bài kệ ngắn 4 câu, kết thúc bài phú dài 10 chương , Cư Trần lạc Đạo Phú, của Trúc Lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Nghĩa là:
Sống đời vui đạo hãy tùy duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có của, đừng tìm nữa
Nhìn cảnh, vô tâm, hỏi chi Thiền
Nguyễn Hữu Vinh dịch)
“Vô tâm” ngày nay thường có ý nghĩa xấu – nói đến một người thiếu quan tâm, thiếu chú ý, thiếu cảm thông đối với người khác. Người vô tâm thường không hỗ trợ, không lo lắng đến, và không chăm sóc người khác. Trong các liên hệ tình cảm, như liên hệ vợ chồng, nếu ông chồng vô tâm với vợ, hay ngược lại, vợ vô tâm với chồng, thì đó là một bản án khổ sai cho người kia.
Tuy nhiên, “vô tâm” nguyên thủy, của Thiền tông, trong bài kệ của Trần Nhân Tông nói đến tâm tĩnh lặng (tâm rỗng lặng) trong mọi hoàn cảnh. Đối cảnh, vô tâm , mạc vấn thiền – nhìn cảnh (hoàn cảnh), vô tâm (tâm tĩnh lặng/rỗng lặng), đó chính là Thiền, cho nên còn hỏi đến Thiền làm gì.
Trái tim tĩnh lặng/rỗng lặng trước mọi hoàn cảnh, không chạy theo hoàn cảnh, không chạy theo điều gì, không bám víu vào điều gì, đó chính là trái tim vô chấp, vô trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – không trụ vào đâu thì sanh tâm Bồ đề, tâm Giác ngộ.
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Việc gì cần làm thì làm nhưng trái tim luôn rỗng lặng – rỗng như bầu trời cho đủ mọi thứ mây bay qua, nhưng bầu trời luôn có đó, rỗng và lặng.
Vô tâm cũng có nghĩa là không quan tâm – không quan tâm đến điều gì đến hay đi, mọi đổi thay chỉ là ngày mưa, ngày nắng – chẳng vui, chẳng buồn, chẳng sướng chẳng khổ – chỉ là mưa nắng mà thôi.
Vô tâm đó là vô tâm của Phật, của Bồ tát. Phật/Bồ tát quan tâm rất nhiều đến loài người đang đau khổ, nhưng Phật/Bồ tát quan tâm mà vô tâm, cho nên đó mới là Phật/Bồ tát quan tâm. Phật diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, nhưng thật ra không có chúng sinh nào được diệt độ cả, đó mới là Phật diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh.(Kinh Kim Cang, Đoạn 3, Đại Thừa Chính tông).
Trong văn hóa Thiền Nhật Bản, vô tâm là no-mind.
Thiền Sư và là Kiếm Sư Takuan Soho nói về “no-mind” (vô tâm) trong Kiếm Đạo và Thiền Đạo, cho các Thiền sư/kiếm sư Samurai học Thiền và học chiến đấu cùng một lúc – Thiền nghĩa là tĩnh lặng (vô tâm, no-mind) đối mặt cuộc đời (đối cảnh) với nhiều điều không biết (vô thường), như chiến binh tĩnh lặng đối mặt với kẻ địch với nhiều điều không biết:
Nếu một người đặt tâm trí vào hành động của cơ thể đối thủ, tâm trí của người đó sẽ bị cơ thể đối thủ chiếm giữ.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào thanh kiếm của đối thủ, thì tâm trí của anh ta sẽ bị thanh kiếm đó chiếm giữ.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào suy nghĩ về ý định đánh mình của đối thủ, thì tâm trí của anh ta sẽ bị chiếm giữ bởi suy nghĩ về ý định đánh mình của đối thủ.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào thanh kiếm của chính mình, thì tâm trí của anh ta sẽ bị chiếm giữ bởi chính thanh kiếm của mình.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào ý định không bị đánh, thì tâm trí của anh ta sẽ bị chiếm giữ bởi ý định không bị đánh.
…
Bất kể bạn đặt nó ở đâu, nếu bạn đặt tâm trí vào một nơi, thì phần còn lại của cơ thể bạn sẽ không hoạt động.
…
Nếu bạn không đặt nó [tâm trí] ở bất cứ đâu, nó sẽ đi đến mọi bộ phận của cơ thể bạn và mở rộng ra toàn bộ. Theo cách này, khi nó đi vào tay bạn, nó sẽ nhận ra chức năng của bàn tay. Khi nó đi vào chân bạn, nó sẽ nhận ra chức năng của bàn chân. Khi nó đi vào mắt bạn, nó sẽ nhận ra chức năng của mắt.
…
Nếu bạn quyết định đặt tâm trí ở một nơi, nó sẽ bị nơi đó chiếm mất và mất chức năng. Nếu một người suy nghĩ, anh ta sẽ bị những suy nghĩ của mình chiếm mất.
Bởi vì điều này là như vậy, hãy gạt bỏ những suy nghĩ và sự phân biệt, vứt bỏ tâm trí khỏi toàn bộ cơ thể, đừng dừng nó ở đây và ở đó, và khi nó đến thăm những nơi khác nhau này, nó sẽ nhận ra chức năng và hành động mà không có lỗi.
(Takuan Soho, The Mysterious Record of Immovable Wisdom).
Nói ngắn gọn hơn với ngôn ngữ ngày nay mà mình dạy học trò học võ: “Tâm trí mình không được bám vào điều gì, chỗ nào, ý nghĩ nào. Mắt nhìn toàn bộ đối thủ, nhưng không bám vào điều gì, để tâm rỗng lặng hoàn toàn, và khi đối thủ chuyển động, tâm trí mình sẽ tự động điều khiển tay chân phản xạ tự nhiên đúng cách. Tính trước thì dính mắc và thường là sai, mình sẽ chuyển động sai và lúng túng, và ăn đòn.”
Các bạn, đó là vô tâm, no-mind. Trước mọi hoàn cảnhh trong đời mình, nhìn toàn cảnh với tâm tĩnh lặng , không dính mắc vào đâu, và tâm trí sẽ biết làm điều gì hợp với hoàn cảnh.
Không căng, không sợ, không hấp tấp tính toán, không để hoàn cảnh đùn đẩy lôi kéo mình.
An nhiên tự tại, và làm điều gì mình thấy cần làm.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Vô tâm – No-mindDear Brothers and Sisters,
The word “vô tâm (no-mind)” is best known thanks to the 4-line poem that ends the 10-chapter poem, Cư Trần lạc Đạo Phú (Living in the world, joyful in the way), by Trúc Lâm Zen Founder Trần Nhân Tông:
Living in the world, joyful in the way,
let’s go with causation flow
When hungry, eat; when tired, sleep
Jewels in the home, search no more
Facing cỉcumstances, no-mind, why ask for Zen
(Trần Đình Hoành translated)
“Vô tâm” today is called heartless and has a bad meaning – referring to a person who lacks care, attention, or sympathy for others. A heartless person often does not support, does not worry about, and does not take care of others. In emotional relationships, such as between husband and wife, if the husband is indifferent to his wife, or vice versa, the wife is indifferent to her husband, then that is a sentence of hard labor for the other person.
However, the original “no-mind” of Zen, in the short poem of Trần Nhân Tông, refers to a quiet mind (empty mind) in all circumstances. Facing cỉcumstances, no-mind, that is Zen. Why ask about Zen?
A quiet/empty heart in all circumstances, not running after any situation, not running after anything, not clinging to anything, that is a non-attachment heart, a non-abiding. Not abiding anywhere, the Bodhi mind (the Enlightened mind) is born.
When hungry, eat; when tired, sleep. Whatever needs to be done, then do it, but the heart is always empty – empty like the sky allowing all kinds of clouds to pass by, and the sky is always there, empty and quiet.
Vô tâm also means unconcerned – not caring about what comes or goes, all changes are just rainy days, sunny days – no joy, no sadness, no happiness, no suffering – just rain and sunshine.
Vô tâm (no-mind) is the no-mind of Buddhas and Bodhisattvas. Buddha/Bodhisattva cares a lot about suffering people; however, Buddha/Bodhisattva cares but has no-mind, so that is Buddha/Bodhisattva’s caring. The Buddha saves countless, numberless, limitless sentient beings, but in fact no sentient beings are saved, that is Buddha saves countless, numberless, limitless sentient beings. (Diamond Sutra, Section 3, Mahayana Orthodoxy).
In Japanese Zen culture, vô tâm is no-mind.
Zen Master and Sword Master Takuan Soho talks about “no-mind” in Swordsmanship and Zen, for Zen Masters/Samurai swordsmen who study Zen and learn to fight at the same time – Zen means to be still (vô tâm, no-mind) facing life (facing the circumstaces) with many things unknown (impermanence), like a calm warrior facing an opponent with many things unknown:
If one puts his mind in the action of his opponent’s body, his mind will be taken by his opponent’s body.
If he puts his mind in his opponent’s sword, his mind will be taken my that sword.
If he pust his mind in thoughts of his opponent’s intention to strike him, his mind will be taken by thoughts of his opponent’s intention to strike him.
If he puts his mind in his own sword, his mind will be taken by his own sword.
If he puts his mind in his own intention of not being struck, his minh will be taken by his own intention of not being struck.
…
No matter where you puts it, if you puts the mind in one place, the rest of your body will lack its functioning.
…
If you don’t put it anywhere, it will go to all parts of your body and extend throughout its entirety. In this way, when it enters your hand, it will realize the hand’s function. When it enters you foot, it will realize the foot’s function. When it enters your eye, it will realize the eye’s function.
…
If you should decide on one place to put the mind there, it will be taken by that place and lose its function. If one thinks, he will be taken by his thoughts.
Because this is so, leave aside thoughts and discrimination, throw away the mind from the entire body, do not stop it here and there, and when it does visit these various places, it will realize function and act without error.
(Takuan Soho, The Mysterious Record of Immovable Wisdom).
To put it more briefly in the language of today that I teach my martial arts students: “Your mind must not cling to anything, any place, any thought. Your eyes look at the whole opponent, but do not cling to anything. Let your mind be completely empty, and when the opponent moves, your mind will correctly commands the reflexes of your body. To think ahead is to be attached and often wrong, – you will make the wrong move and be confused, and get hit.”
My friends, that is no-mind. In every situation in your life, look at the circumstances with a quiet mind, not attaching to anything, and the mind will do what is appropriate to the situation.
No tension, no fear, no hasty calculations, no letting circumstances push and pull you.
Be at peace and at easy, and do what you feel you need to do.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Ai tham sân si? – Who is greedy, angry, and ignorant?
Chào anh chị em,
Trong tương tác giữa ta và người chung quanh, ta thường gặp vấn đề này: “Tên này sao tham lam và bủn xỉn quá. Kèo nài từng đồng. Bực quá, chịu không nổi. Mai mốt chắc phải ngưng làm ăn với hắn.”
Dĩ nhiên khi ta nói thế, có nghĩa là ta không tham lam và bủn xỉn. Anh chàng kia mới là người tham lam bủn xỉn.
Nhưng mình (TĐH) không chắc về chuyện đó: (1) Mình thật là không tham lam và bủn xỉn, và anh chàng kia tham lam bủn xỉn? (2) Hay, cả hai đều tham lam và bủn xỉn, đấu đá với nhau? (3) Hay, mình tham lam và bủn xỉn và anh chàng kia thì không?
Thực là khó chắc chắn, vì chúng ta có khuynh hướng thấy mình là thiên thần, và chỉ có người khác là ác quỷ.
Làm sao để phân biệt được sự thật đây?
Đêm về, trước khi ngủ, ngồi lặng yên, Thiền một chút. Ôn lại chuyện hồi chiều, “Quán” trái tim mình, và hỏi: “Câu chuyện hồi chiều, mình có tham sân si không vậy?”
Quán trái tim mình.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Ai tham sân si? – Who is greedy, angry, and ignorant?Dear Brothers and Sisters,
In the interactions between us and the people around us, we often encounter this problem: “This guy is so greedy and stingy. He haggles for every penny. It’s so annoying, I can’t stand it. I’ll probably have to stop doing business with him in the future.”
Of course, when we say that, it means we are not greedy and stingy. The other guy is the greedy and stingy one.
But I (TĐH) am not sure about that: (1) Am I really not greedy and stingy, and the other guy is greedy and stingy? (2) Or, are we both greedy and stingy, fighting with each other? (3) Or, am I greedy and stingy and the other guy is not?
It’s really hard to be sure, because we tend to see ourselves as angels, and only other people are devils.
How do we know the truth?
At night, before going to bed, sit quietly, meditate a little. Review the story of the afternoon, “observe” your heart, and ask: “In the story of the afternoon, was I greedy, angry, and ignorant?”
Observe your heart.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
May 5, 2025
Điều gì bạn đang tìm kiếm – What are you seeking
Chào anh chị em,
“Tôi có gia đình con cái và công ăn việc làm ổn định, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa ổn định trong tâm hồn, vẫn cảm thấy như lục bình trôi sông, và vẫn không thấy sứ mệnh cuối cùng của mình là gì.” Đây là một câu hỏi triết lý mà nhiều người có, vì cuộc đời vô thường luôn làm họ cảm thấy bấp bênh, chưa ổn định, và chưa bình an thoải mái.
Câu hỏi đó là một cảm giác thường trực, thiếu chắc chắn, khi người ta đối diện với vô thường. Vô thường là không có luôn luôn, lúc có lúc không; hay thay đổi.
Sống với cuộc đời hay thay đổi có thể là một cảm giác bất an.
Nhưng cảm giác bất an đó là không thực, mà chỉ là ảo ảnh – điên đảo mộng tưởng, như Bát Nhã Tâm Kinh nói.
Con cá sống trong dòng sông không có cảm giác bất an đó, vì sông đưa đến vùng nước nào – nước đục, nước thác gềnh, nước lợ… – cá sống tự nhiên theo vùng nước đó. Chẳng biết bất an gì cả, lúc nào cũng tự nhiên nhởn nhơ bơi lội.
Chúng ta sống trong dòng sông đời hay thay đổi như thế, nhưng chúng ta không tự nhiên bơi lội, và cứ muốn dòng đời đứng yên một chỗ chẳng thay đổi gì. Cho nên chúng ta lo sợ và chúng ta căng. Đó không phải là vì dòng đời, mà vì chúng ta muốn dòng đời đông cứng lại. Điên dảo mộng tưởng.
Nếu dòng đời đông cứng lại, đương nhiên ta chỉ là tượng đá.
Cho nên các bạn, sống đến đâu, hay đến đó. Đến đâu cũng sống rong chơi bơi lội uyển chuyển theo dòng.
Ngày nào tôi cũng bơi lội, chỗ nào tôi cũng bơi lội, nhởn nhơ với dòng nước. Dòng đời là dòng sống, và tôi luôn sống tự nhiên hằng giây. Vui vẻ lội bơi.
Mọi thay đổi của ngày mai ngày mốt chỉ là thay đổi để bơi khác đi một chút, vẫn nhởn nhơ bơi lội.
Sao lại muốn dòng sông đông cứng và ta thành tượng đá?
Đó không phải là điên đảo mộng tưởng, khùng khùng điên điên hay sao?
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Điều gì bạn đang tìm kiếm – What are you seekingDear Brothers and Sisters,
“I have a family, children and a stable job, but I still feel unstable in my heart, still feel like a water hyacinth floating on the river, and still don’t see what my ultimate mission is.” This is a philosophical question that many people have, because the impermanence of life always makes them feel uncertain, unstable, and not at peace and comfortable.
That question is a constant feeling of lacking certainty, when people face impermanence. Impermanence means things are not always there, sometimes there, sometimes not; always changing.
Living a life that is always changing can be a feeling of insecurity.
But that feeling of insecurity is not real; it’s just an illusion – inverted crazy thinking in dreams, as the Heart Sutra says.
A fish living in a river does not have that feeling of insecurity, because whatever water area the river comes to – muddy water, rapids, brackish water… – the fish naturally lives in that water area. Not knowing any insecurity, always swimming naturally.
We live in the ever-changing river of life, but we do not naturally swim with it – we want the life river to stand still and to change not. So we are afraid and we stress. It is not because of the life river, but because we want the life river to freeze. Inverted crazy thinking in dreams.
If the river of life freezes, of course we will just be stone statues.
So my friends, wherever life leads you to, you will know then. Wherever we come to, let’s live leisurely and swim gracefully with the river.
Every day I swim, I swim at any place, leisurely with the river. The life river is the river of living, and I live naturally for every second. Swimming happily.
Every change of tomorrow or the day after tomorrow is just a change for swimming a little differently, but still leisurely.
Why do we want the river to freeze and we become stone statues?
Isn’t that inverted crazy thinking in dreams?
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 24, 2025
Ta và Trời – We and Mr. Heaven
Chào anh chị em,
Mình nghĩ rằng bất kì điều gì Trời cho mình biết, mình có nhiệm vụ chia sẻ lại với người khác, ít nhất là một lần, dù mình biết trước 90% là người đó chẳng muốn nghe. Mình làm vậy trước hết là vì chính mình – điều gì Trời cho mình, mình có nhiệm vụ chia sẻ với mọi người. Còn việc người nghe có đồng ý với minh hay không là việc riêng của người đó.
Vậy nên, viết Trà Đàm mỗi ngày trên ĐCN là cách rất tốt cho mình làm nhiệm vụ chia sẻ, mà không phải lo có ai đồng ý không. Tuy nhiên, mình cũng rất thường xuyên chia sẻ với một vài người mình gặp, mà họ chẳng biết ĐCN, mình cũng làm nhiệm vụ chia sẻ với họ – thường là chỉ họ cách làm kinh doanh – kể cả khi mình đoán 90% là họ không muốn nghe. Nhưng mình vẫn cần làm nhiệm vụ chia sẻ của mình. Đôi khi bây giờ họ không hiểu, nhưng biết đâu nó nằm đó trong đầu họ, và 10 năm nữa họ sẽ hiểu.
Ý mình muốn nói là Trời cho bạn rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức, và Trời cho bạn để bạn quản lý và làm vốn liếng Trời cho sinh sôi nẩy nở lên nhiều lần, không chỉ là để trong túi riêng của bạn. Kiến thức, kinh nghiệm, tiền bạc, tài sản, trí thông minh, sắc đẹp, giọng hát… Tất cả mọi thứ Trời cho bạn là để bạn quản lý tốt để phục vụ anh chị em mình và cuộc đời, để vinh danh Trời.
Nếu Trời không cho ta, ta chẳng có gì hết các bạn – có thể là ta cũng chẳng có mặt trên đời, vì chính Trời ban cho ta sự sống.
Nếu bạn chẳng biết Trời, thì mình chẳng hiểu bạn biết ai.
Ta cần biết ta từ đâu đến, trong nền văn hóa Việt Nam, các bạn.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Ta và Trời – We and Mr. HeavenDear Brothers and Sisters,
I think that whatever Heaven gives me to know, I have the duty to share it with others, at least once, even if I know 90% at the time that person doesn’t want to hear it. I do it first and foremost for myself – whatever God gives me, I have the duty to share with everyone. Whether the listeners agree with me or not is their own business.
So, writing Tea Talks every day on DCN is a very good way for me to do my duty of sharing, without having to worry about whether anyone agrees or not. However, I also very often share with a few people I meet, who don’t know DCN, because of my duty to share with them – usually showing them how to do business – even if I guess at the time, with 90% of certainty, they don’t want to hear it. But I still need to do my duty of sharing. Sometimes they don’t understand now, but who knows, maybe it will stay in their heads, and 10 years from now they will understand.
What I mean is that Mr. Heaven (Ông Trời) gives you a lot of experience and knowledge, and He gives them to you to manage and to make His capital multiply many times, not just to keep it in your own pocket. Knowledge, experience, money, property, intelligence, beauty, voice… Everything Mr. Heaven gives you is for you to manage well, to serve your brothers and sisters and life, to glorify Him.
If Mr. Heaven does not give them to us, we have nothing, my friends – even our ownexistence, we wouldn’t have been in this world, had Mr. Heaven not given us life.
If you do not know Mr. Heaven, then I do not understand who you know.
We need to know where we come from, in our Vietnamese culture, my friends.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Vượt khó vô thường – Overcome impermanent difficulties
Chào anh chị em,
Trong thời đại kinh tế đi xuống và đảo lộn toàn cầu này, thực là khó để biết thay đổi gì sẽ đến với công ty mình và chính mình – đổi việc, mất việc là chuyện thường. Câu nói “đời là vô thường” trở thành trải nghiệm thực tế rõ ràng hơn rất nhiều.
Mỗi người chúnng ta là một con cá trong dòng sông đời vô thường, sông đưa mình đến đâu, sống đến đó – nước trong, nước đục, nước cạn, nước sâu, nước mát, nước nóng, nước phẳng lặng, nước thác gềnh, nước ngọt, nước lợ, nước mặn… Đến vùng nước nào thì cá tìm cách thích nghi với điều kiện của vùng nước đó.
Lòng tin và sáng tạo
Hai điều chính luôn giữ trong lòng để sống với vô thường là lòng tin và sáng tạo.
Lòng tin là tin vào chính mình, tin vào Trời Đất Thánh Thần, và tin vào vận hành tự nhiên.
Tin vào chính mình sẽ thích nghi được để sống với khó khăn và vượt qua thời khó khăn.
Tin vào Trời Đất Thánh Thần luôn hỗ trợ người công chính khi người đó cầu xin các vị hỗ trợ. (Không cầu xin thì các vị có thể không tự “xía” vào đời sống của bạn được, vì bạn là một chủ thể tự do).
Tin vào vận hành tự nhiên vì thay đổi tự nhiên của vô thường đến rất thường xuyên. Đặc biệt là, hiện thời mình đang trong “thời xấu”, thì cơ hội thay đổi sang “thời tốt” là rất cao.
Sáng tạo là cái khó ló cái khôn. Con người chúng ta khi gặp khó khăn thường loay hoay tháo gỡ khó khăn bằng mọi cách, và do đó có thể sáng tạo ra được nhiều điều kì diệu. Ví dụ: Khởi nghiệp bằng cách bán hàng gì đó online (các loại trà an thần chẳng hạn, hay mọi loại trà hỗ trợ sức khỏe cho từng bộ phận trong cơ thể, hay mọi loại trà cho người 60 trở lên…). Sửa computers tại nhà. Dạy tiếng Anh online. Dạy kèm online. Dạy yoga online…
Đây chỉ là vài gợi ý để minh họa. Bạn là người biết rành nhất bạn có thể làm gì, và sáng tạo gì.
Sáng tạo là tích cực tìm đường, tích cực tìm giải pháp. Tích cực là sức mạnh lớn cho thành công, dù trong hoàn cảnh nào. Đừng chỉ tay vào hoàn cảnh. Luôn tích cực trong tư duy.
Nói chung là mọi sự tốt xấu đến với bạn chỉ là mây bay ngang trời, mây đến và mây đi. Lòng bạn là bầu trời, sẽ luôn còn đó – rỗng lặng, an nhiên tự tại.
Chúc các bạn uyển chuyển vượt khó tốt.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Vượt khó vô thường – Overcome impermanent difficultiesDear Brothers and Sisters,
In this time of economic downturn and global upheaval, it is difficult to know what changes will come to your company and yourself – changing jobs, losing jobs is common. The saying “life is impermanent” becomes a much clearer real-life experience.
Each of us is a fish in the impermanent river of life, wherever the river takes us, we live there – clear water, muddy water, shallow water, deep water, cool water, hot water, calm water, rapids water, fresh water, brackish water, salt water… Whatever waters the fish comes to, it finds a way to adapt to the conditions of such waters.
Faith and creativity
The two main things to always keep in mind to live with impermanence are faith and creativity.
Faith is believing in yourself, believing in Heaven and Earth, Saints and Holy Spirits, and believing in the nature’s movements.
Believing in yourself will help you adapt to live with difficulties and overcome difficult times.
Believe that Heaven and Earth, Saints, and Holy Spirists always support the righteous when you ask for their support. (If you don’t ask, they cannot “interfere” in your life, because you are a free subject).
Believe in the nature’s movements because natural changes of impermenence come very often. Especially, now that you are in “bad times”, then the chances to change to “good times” are very high.
Creativity is the mother of invention. When we encounter difficulties, we often try to solve them by any means, and thus we can create many miracles. For example: Start a business by selling something online (such as sedative teas, or all kinds of teas that support the health of each part of the body, or all kinds of teas for people 60 and over). Repair computers at home. Teach English online. Tutor online. Teach yoga online…
These are just a few suggestions to illustrate. You are the one who knows best what you can do, and what you can create.
Creativity is positively finding a way, positively finding a solution. Positivity is a great force for success, no matter what the circumstances are. Don’t blame the circumstances. Always be positive in your thinking.
In general, all the good and bad things that come to you are just clouds passing by in the sky, clouds come and clouds go. Your heart is the sky, it will always be there – empty and quiet, calm and at ease.
Wishing you all gracefully overcome difficulties.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 21, 2025
Một điểm – One point
Chào anh chị em,
Mình viết khoảng 5 ngàn bài Trà Đàm từ tháng 2/2009 đến nay. Trong thời gian 16 năm đó mình đọc Phật pháp (Nguyên Thủy lẫn Đại Thừa), Thánh kinh Kitô giáo, Thánh kinh Koran của Islam, Ấn giáo, Zoroastrianism (Hỏa giáo), Khổng giáo, Lão giáo, Cao Đài. Và mình cũng viết đủ thứ chuyện trong 5 ngàn bài Trà Đàm đó. Và thấy tất cả mọi thứ mình đọc, cũng như mọi thứ mình viết, rốt cuộc đều quy về một điểm.
Điểm đó là sống dịu dàng, an lạc, hạnh phúc, với trái tim rỗng lặng của chúng ta.
Sống dịu dàng, an lạc, hạnh phúc là mục tiêu, trái tim rỗng lặng là phương tiện. Hay ngược lại, trái tim rỗng lặng là mục tiêu, và sống dịu dàng, an lạc, hạnh phúc là phương tiện. Đó là hai vế của một phương trình, và chúng tuy hai mà là MỘT.
Các bạn đừng quên Một Điểm mà cả thế giới đồng quy này.
Mọi tôn giáo đều muốn chúng ta hạnh phúc, và đều dạy, với nhiều ngôn ngữ khác nhau, muốn có hạnh phúc chúng ta đừng chạy theo tham sân si, và hãy sống với trái tim rỗng lặng.
Trái tim rỗng lặng là trái tim không bám chấp (vô chấp) và yên lặng. Trái tim bạn là bầu trời, đủ thứ mây trắng, đỏ, tím, vàng, đen, mây nóng, mây mát, mây mưa, mây bão… đi qua bầu trời. Chúng đến rồi chúng đi. Nhưng bầu trời luôn có đó và luôn rỗng lặng.
Đó là trái tim rỗng lặng. Mọi thứ tốt xấu, vui buồn, sướng khổ, đến trong tim ta và trôi đi, và trái tim ta luôn ở đó rỗng và lặng.
Trái tim rỗng lặng là trái tim tỉnh thức, của người tỉnh thức, trái tim Bồ tát.
Làm sao để trái tim ta rỗng lặng? Làm sao để mọi thứ đi qua mà lòng ta luôn rỗng lặng?
Rất dễ các bạn: Điều gì đến thì đến. Điều thì đi thì đi. Ta không bám víu vào điều gì, nghĩa là không chấp vào điều gì, thì lòng ta luôn rỗng lặng, an nhiên tự tại.
Vô chấp (không bám chấp) cực kì dễ, các bạn:
Bạn có thể làm mọi việc trên đời, và có thể có mọi thứ trên đời – tài sản, tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, tình yêu, gia đình, bè bạn. Nhưng mọi thứ đến được thì đi được, vì đó là bản chất của cuộc đời vô thường – có hợp thì có tan. Vậy, điều gì đến, tốt hay xấu, hãy thản nhiên để nó đến, và khi nó đi hãy thản nhiên để nó đi – chỉ là mây đến và đi ngang trời. Đó là sống tùy duyên, và cũng là sống vô chấp – không bám cứng vào điều gì, không níu kéo điều gì. (Đọc thêm Vô chấp – Non-attachment).
Nếu bạn đã thấy cuộc đời vô thường (và mình chắc chắn các bạn đều đã thấy), thì mọi đổi thay của cuộc đời là đương nhiên – chẳng có gì để buồn, chẳng có gì để vui, chỉ là chuyện hôm qua mưa, ngày nay nắng. Chẳng có gì để ngạc nhiên, chẳng có gì để bám víu.
Vô chấp chỉ giản dị vậy thôi. Bạn có thể có mọi thứ trên đời, miễn là đừng bám cứng vào thứ nào. Thì trái tim bạn luôn rỗng lặng và an nhiên tự tại. Ưng vô sở trụ nhi sanh kì tâm. Không trụ vào đâu thì sanh tâm Bồ đề.
Nếu bạn là người Kitô giáo, bạn có được vô chấp và an nhiên tự tại tức thì bằng cách thật tình giao phó mọi việc vào tay Chúa – Chúa sẽ lo mọi sự cho bạn, việc gì phải bám chấp vào điều gì?
Đây không phải là việc nhà thờ nhà chùa.
Vô chấp, sống tùy duyên, là cách sống làm cho
(1) bạn thông minh lên vượt bực, vì trái tim bạn rỗng lặng nên không có rác rến che lấp,
(2) cho nên bạn tính đâu đúng đó vì thấy được trái tim của mọi người quanh bạn,
(3) bạn luôn thoải mái và bình an, cho nên cơ thể và tinh thần của bạn khỏe mạnh, tránh bệnh hoạn, và
(4) bạn sẽ rất thành công trong cả đời sống tâm linh và đời sống cơm áo gạo tiền.
Vững tin, chiến thắng, và thành công.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Một điểm – one pointDear Brothers and Sisters,
I have written about 5 thousand Tea Talks since February 2009. In those more than 16 years, I have read Buddhism (Theravada and Mahayana), the Christian Bible, the Koran of Islam, Hinduism, Zoroastrianism, Confucianism, Taoism, Cao Dai. And I also wrote all kinds of stories in those 5 thousand Tea Talks. And I see that everything I have read, as well as everything I have written, ultimately has come back to one point.
That point is to live gently, peacefully, happily, with our empty and quiet hearts.
To live gently, peacefully, happily is the goal, and to have an empty and quiet heart is the means. Or vice versa, to have an empty and quiet heart is the goal, and to live gently, peacefully, happily is the means. These are two sides of an equation, and they are ONE.
Please do not forget this One Point, which the whole world converges on.
All religions want us to be happy, and they teach, in different languages, that if we want to be happy, we should not run after greed, anger, and ignorance, and should live with an empty and quiet heart.
An empty and quiet heart is a heart that is non-attaching and quiet. Your heart is the sky, with all kinds of color clouds – white, red, purple, yellow, black- and hot clouds, cool clouds, rain clouds, storm clouds… passing through the sky. Clouds come and go. But the sky is always there and always empty and quiet.
That is an empty and quiet heart. Everything good or bad, happy or sad, pleasant or painful, comes into our heart and passes away, and our heart is always there empty and quiet.
An empty and quiet heart is an awakened heart, of an awakened person, a Bodhisattva heart.
How can we make our heart empty and quiet? How can we let everything pass through while keeping our heart always empty and quiet, peaceful and free?
It is very easy, my friends: Whatever comes, comes. Whatever goes, goes. We do not cling to anything, which means we do not attach ourself to anything, then our hearts are always empty and quiet, peaceful and at ease.
Non-attachment is extremely easy, my friends:
You can do everything in the world, and you can have everything in the world – wealth, money, fame, power, love, family, friends. But everything that comes will go, because that is the nature of impermanence – there is union and there is separation. So, whatever comes, good or bad, calmly let it come, and when it goes, calmly let it go – it’s just a cloud coming and going across the sky. That is living according to causal conditions, also known as non-attachment living – not clinging to anything, not holding on to anything. (Read more Vô chấp – Non-attachment)
If you have seen the impermanence of life (and I’m sure you all have), then all changes in life are natural – there is nothing to be sad about, nothing to be happy about, it’s just that yesterday it rained, today it’s sunny. There is nothing to be surprised about, nothing to cling to.
Non-attachment is just that simple. You can have everything in the world, as long as you do not cling to anything. Then your heart will always be empty and calm, peaceful and at ease. Not abiding anywhere, then arises the Bodhi Heart.
If you are a Christian, you can have non-attachment and immediate peace by truly entrusting everything to God – God will take care of everything for you, why cling to anything?
This is not a matter of church or temple.
Being non-attaching and living in accordance with casual conditions is a way of life that makes
(1) you superbly intelligent, because your heart is empty and quiet, so there is no rubbish to cover it,
(2) therefore, you plan everything correctly because you can see the heart of everyone around you,
(3) you are always comfortable and peaceful, so your body and mind are healthy, avoiding illness, and
(4) you will be very successful in both your spiritual life and your material life.
Be confident, win, and succeed.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Cơ thể và tinh thần là một – Body and spirit are one
Chào anh chị em,
Chúng ta thường nghe nói “nhất nguyên” và “nhị nguyên.” Nhị nguyên là tư duy có hai cực đối kháng: sáng versus tối, đúng v. sai, trắng v. đen, thiện v. ác, thiên đàng v. hỏa ngục… Nhị nguyên thường được xem là chữ ký của văn hóa Tây phương và cũng là lý do chiến tranh triền miên ở Tây phương, kể cả hai Thế Chiến I và II.
Nhất nguyên là suy tư vượt lên trên hai cực đối kháng và chỉ tư duy với một cực, và được xem là chữ ký của văn hóa Đông phương – yên ắng hơn và hòa bình hơn. Như là:
– Nhà Phật dạy tâm không phân biệt – vượt lên trên đúng sai, thiện ác, tao mày… Tất cả mọi người và mọi sinh linh đều như nhau, đều bình đẳng, đều có Phật tánh. Đúng sai, thiện ác, đấu đá chỉ là si mê, điên đảo mộng tưởng.
– Lão tử dạy mọi thứ từ Đạo mà ra – cách sống tốt nhất là sống hợp với Đạo, hợp với tự nhiên, không chiến tranh, không đấu đá; thánh nhân dẫn đường mà âm thầm không ai biết, thành việc là rút lui chẳng ai hay.
– Khổng tử dạy “Ngài làm chính trị, vì sao lại phải dùng sự chém giết? Chỉ cần ngài muốn thiện, thì dân sẽ thiện,” và “Xử kiện ta cũng như người, nhất định phải làm sao không còn kiện tụng nữa mới hay.”
– Chúa Giêsu (ở Trung Đông, tức là Đông phương) dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu láng giềng và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên trên kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.”
Đó là nhất nguyên, các bạn.
Đó là các Thầy dạy. Tuy nhiên, tuy nhiên, tuy nhiên! Trong thực hành hầu hết mọi đệ tử của các Thầy (tức là hầu hết mọi chúng ta) đều hành xử lời dạy của các Thầy một cách cực kỳ nhị nguyên.
Lỗi “nhị nguyên” mình muốn tập trung vào hôm nay là phân chia cơ thể và tinh thần thành hai: cơ thể thì tồi tệ, tinh thần là chủ.
Điều đó hoàn toàn sai. Cơ thể là tinh thần là MỘT, như hai buồng tim của một trái tim. Không phải là hai phần khác nhau.
Nếu cơ thể bạn chết, thì tinh thần mất theo. (Mình không nói chuyện gì xảy ra cho tinh thần sau khi chết, vì mình chưa chết nên chưa biết. Xin được phép miễn bàn). Và nếu tinh thần bạn chết, thì cơ thể như cây thiếu nước, khô héo và chết rất nhanh.
Cho nên cơ thể và tinh thần của ta chỉ là MỘT trong đời sống này. Nếu bạn chăm lo cho cơ thể khỏe mạnh nhanh nhẹn, thì tinh thần sẽ cùng khỏe mạnh nhanh nhẹn. Nếu bạn lo cho tinh thần tích cực nhanh nhẹn thì cơ thể sê cùng tích cực nhanh nhẹn.
Nếu bạn lo cơm áo gạo tiền tử tế, thì tinh thần sẽ cùng no ấm tử tế. Nếu bạn lo cho tinh thần làm việc cẩn thận tử tế, thì cơm áo gạo tiền của bạn sẽ đầy đủ tử tế.
Nhưng các “thầy” ngày nay, nói đến cơm áo gạo tiền thì tự động cho đó là tham, là điều cần phải tránh, hay tối thiểu là phải giới hạn đến mức chỉ để sống thoi thóp, vì “miếng cơm là miếng tồi tàn.” Rồi, nghèo là đức hạnh. Rồi, đừng quan tâm đến cơm áo gạo tiền, hãy xa lánh chúng càng xa càng tốt, như là lên núi đi tu. Well, mình thấy đa số các vị tu tinh thần kiểu đó, thì tinh thần đầy một bụng kiêu căng – tôi thoát tục, tôi thanh tịnh, tôi là thầy của các vị, gặp tôi làm ơn chấp tay xá: “Lạy thầy/ Dạ Cha.”
Đó là chuyển lời dạy nhất nguyên của các Thầy Lớn đội đầu xuống đất thành nhị nguyên, với tất cả dấu ấn mạt pháp của nó, khắp thế giới, như ta thấy ngày nay.
Các bạn, cơ thể và tinh thần là MỘT. Lo cho một là lo cho cả hai. Phân chia cơ thể và tinh thần thành hai là lạc hướng sống, là tội lỗi và là tai họa.
Cơm áo gạo tiền và tụng niệm kinh sách là MỘT, không phải hai thế giới khác nhau. Tách chúng thành hai là bắt đầu tội lỗi và đau khổ.
Mỗi người chúng ta có một cách sống khác nhau – người thì thích tập trung vào cơm áo gạo tiền, kinh tế, chính trị, y, luật… Người thì thích tập trung nhiều vào tu trì cầu nguyện. Đó là hai thái cực. Ở giữa là mọi điểm trộn lẫn: ví dụ, cơm áo gạo tiền 75%, tu trì cầu nguyện 25%; hay cơm áo gạo tiền 50%, tu trì cầu nguyện 50%; hay cơm áo gạo tiền 30%, tu trì cầu nguyện 70% …
Bạn chọn đứng chỗ nào cũng đúng, làm gì cũng đúng, và có gì cũng được, vì có gì, làm gì cũng là lo cho cả hai đồng đều, vì cơ thể và tinh thần là MỘT – miễn là hoàn toàn không bám cứng vào việc gì, thứ gì. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – không bám cứng vào đâu thì sanh tâm bồ đề. (Đọc thêm Vô chấp – Non-attachment).
Ta đứng chỗ nào thì cũng có thể sanh tâm bồ đề. Và người khác đứng chỗ khác chỗ của ta đứng, họ cũng có thể sanh tâm bồ đề như ta. Cho nên, hãy tương kính nhau.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Cơ thể và tinh thần là một – Body and spirit are oneDear Brothers and Sisters,
We often hear about “monism” and “dualism.” Dualism is thinking with two opposing poles: light versus dark, right versus wrong, white versus black, good versus evil, heaven versus hell… Dualism is often considered the signature of Western culture and also the reason for the constant wars in the West, including WW I and WW II.
Monism is thinking beyond two opposing poles and thinking only with one pole, and is considered the signature of Eastern culture – more peaceful and more peaceful. Such as:
– Buddhism teaches the mind not to discriminate – beyond right and wrong, good and evil, me and you… All people and all living beings are the same, equal, all have Buddha nature. Right v. wrong, good v. evil, and fighting are just ignorance, inverting craziness in dream.
– Lao Tzu teaches that everything comes from the Tao – the best way to live is to live in accordance with the Tao, in accordance with nature, no war, no fighting. The sage leads the way without anyone knowing, and when the job is done, the sage withdraws from the scense unnoticed.
– Confucius taught: “If you are in politics, why do you have to kill? If you only want goodness, the people will be good,” and “Suing in court, we and others are the like. To find ways to eliminating all lawsuits, that is excellent deed.”
– Jesus (in the Middle East, that is, the East) taught: “You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Then you will be sons of your Father in heaven; for he makes his sun rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.”
That is monism, my friends.
That is what the Masters teach. However, however, however! In practice, most of the Masters’ disciples (that is, most of us) practice the Masters’ teachings in an extremely dualistic way.
The “dualistic” mistake I want to focus on today is: Dividing the body and the mind into two: the body is bad, the mind is the master.
That is completely wrong. The body and the mind are ONE, like the two chambers of a heart. They are not two different parts.
If your body dies, then the mind dies with it. (I won’t say what happens to the mind after death, because I haven’t died yet so I don’t know. Please excuse me). And if your mind dies, then the body, like a tree that lacks water, it withers and dies quickly.
So our body and mind are only ONE in this life. If you take care of your body to be healthy and agile, then the mind will also be healthy and agile. If you take care of your mind to be active and agile, then the body will also be active and agile.
If you take care of food, clothing, and money properly, then your spirit will be full and warm properly. If you take care of your spirit carefully and properly, then your food, clothing, and money will be well sufficient.
But today’s “teachers”, when talking about food, clothing, and money, automatically consider them greed, something that must be avoided, or at least limited to the point of just barely surviving, because “a bite of rice is a debasing bite.” Then, poverty is a virtue. Then, don’t care about food, clothing, and money; stay away from them as far as possible, like going to the mountains to become monks. Well, I see that most of those who practice spirituality that way, their spirit is full of arrogance – I am aloof, I am pure, I am your teacher, when you meet me, please clasp your hands and say: “I bow to you, Teacher/ Yes, Father.”
That is turning the monistic teachings of the Masters upside down, into dualism, with all its marks of Dharma Ending, all over the world, as we see today.
Friends, the body and the mind are ONE. Worrying about one is worrying about both. Dividing the body and the mind into two is a misdirection of life, a sin and a disaster.
Food, clothing, money and chanting sutras are ONE, not two different worlds. Separating them into two is the beginning of sins and suffering.
Each of us has a different way of living – some people like to focus on food, clothing, money, economics, politics, medicine, law… Some people like to focus on a consecrated and praying life. Those are the two poles. In the middle are all the mixed points: for example, food, clothing, money 75%, consecrated and praying 25%; or food, clothing, money 50%, consecrated 50%; or food, clothing, money 30%, consecrated and praying 70%…
Wherever you choose to stand, it is right; whatever you do is right; and whatever you have is right; because what you do and what you have are to take care of both equally, for the body and the mind are ONE – as long as you are not attached to any activity or anything. Not-abiding anywhere, the Bodhi Heart is born. (Read more Vô chấp – Non-attachment).
Wherever we stand, we can give rise to the Bodhi Heart. And others standing in a different place from where we stand can also give rise to the Bodhi Heart like us. Therefore, let’s respect each other.
With Compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
