Trần Đình Hoành's Blog, page 7
May 10, 2022
Đỉnh điểm tu tập
Chào các bạn,
Trong vấn đề luyện tâm, hầu như chúng ta thường nghe lấy tâm mình làm chủ. Mình làm chủ tâm mình và tâm mình làm chủ mình, mọi điều khác đều không quan trọng. Mọi điều khác có thể là giác ngộ, thành công, danh tiếng, thiên hạ yêu mình, thiên hạ nể phục mình, thiên hạ học mình… đều không quan trọng. Và điều này đưa đến một hệ luận quan trọng là các thầy chỉ lấy trái tim của mình làm đỉnh điểm tu tập mà không quan tâm đến mọi điều khác, hoặc mọi điều khác đều trở thành thứ yếu. Cho nên thiền sư Lâm Tế nói: “Phùng Phật sát Phật” (Gặp Phật giết Phật), có nghĩa là nếu bạn thấy Phật nào trước mặt bạn thì hãy phe lờ Phật đó và đừng chạy theo, hãy tập trung vào chính tâm Phật của bạn, thì đó mới là tu đúng đường.
Đương nhiên đây là đường tu dễ, nhưng mà cực khó. Vì nếu bạn tập trung vào tâm bạn, bạn cũng có thể rất dễ lạc vào tham sân si nếu bạn có tham sân si mà bạn chẳng biết – chẳng phải lúc nào chúng ta cũng biết hết mọi yếu kém của ta. Chính vì vậy mà người ta vẫn cứ phải “nương tựa vào Phật” (Nam mô bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật, Nam mô Adiđà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát…)
Tuy nhiên, có một điểm quan trọng mà hầu như thiên hạ dù có nhắc đến thì cũng rất ít khi nhấn mạnh đó là đỉnh điểm tu tập. Đó là “Yêu thương (từ bi) với tất cả chúng sinh (tất cả mọi người).” Phật, Bồ tát… có một điểm chung là yêu thương tất cả mọi người, tất cả mọi loài, vô điều kiện, không phân biệt.
Có lẽ người ta thường nghĩ rằng yêu thương mọi chúng sinh, yêu thương mọi người, là con đường đi đến giác ngộ, và giác ngộ mới là đỉnh điểm. Mình thì thêm rằng nếu bạn giác ngộ bạn sẽ yêu thương tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người. Nghĩa là yêu thương tất cả mọi chúng sinh (tất cả mọi người) có thể là con đường đi đến đỉnh điểm giác ngộ, nhưng ngược lại, giác ngộ cũng có thể là con đường đưa đến đỉnh điểm yêu thương tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người. Tóm lại, Giác ngộ và yêu thương mọi loài (yêu thương mọi người) là hai mặt của một đồng xu, không xa cách nhau được.
Điều này rất quan trọng trong tư duy, vì giác ngộ là gì thì rất khó biết, nhưng bạn có yêu thương mọi loài và mọi người hay không thì rất dễ biết – bạn luôn hiểu trong lòng bạn có yêu ai hay không. Nếu chúng ta không lấy “yêu thương mọi loài, yêu thương mọi người” làm đỉnh điểm tu tập thì chúng ta rất dễ bị sa lầy vào hiện tượng mà mọi chúng ta thấy rất thường xuyên – đó là có các thầy, các sư, các guru… nói thì hay và luôn nghĩ là mình đã đạt thiền, nhưng thái độ với người khác thì rất côn đồ (và mình nói “côn đồ” rất chính xác, không phóng đại).
Cho nên các bạn, yêu mọi loài, yêu mọi người, vô điều kiện, không phân biệt, là đỉnh điểm của tu tâm. Nếu bạn không lấy điều này làm trọng, thì bạn đã lạc đường ngay từ đầu – khỏi tu mất công, để thời giờ đi chơi sướng hơn.
Chúc các bạn luôn yêu mọi loài, yêu mọi người.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
April 19, 2022
Cân bằng và uyển chuyển
Chào các bạn,
Cân bằng và uyển chuyển là hai khái niệm hỗ trợ nhau trong cách sống. Cân bằng thường có nghĩa là đứng ở giữa, hai bên bằng nhau. Uyển chuyển là thay đổi theo đòi hỏi của nhu cầu.
Cân bằng thường là khái niệm được chúng ta sử dụng nhiều nhất: ăn thì ăn vừa phải – không quá nhiều đường, hay nhiều muối, hay nhiều mỡ; ngủ vừa phải – không ngủ quá ít giờ hoặc quá nhiều giờ; làm vừa phải – làm cũng cần có nghỉ ngơi và giải trí; ăn diện vừa phải – không quá lòe loẹt cũng không quá luộm thuộm.
Cần bằng là có chừng mực, và đó thường là đứng giữa. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp không nên đứng giữa. Ví dụ: Bình thường thì không nên đánh nhau, thấy thiên hạ đánh nhau thì mình nên đứng giữa giảng hòa. Nhưng nếu có anh côn đồ đánh người và ức hiếp người quá đáng, nếu có thể bạn cần ra ngay nghĩa hiệp cứu người bị ức hiếp và nếu cần thì cho anh côn đồ một trận đòn để anh ta có được bài học sống tốt.
Thay đổi quy luật sống như thế là uyển chuyển. Khi nhu cầu đòi hỏi mình nên làm gì thì làm điều đó, không dính cứng vào một quy luật sống nào khi quy luật đó không dùng được tốt. Cân bằng mà lúc nào cũng nhất quyết phải cân bằng thì đó cũng là một thái độ cực đoan – cực đoan đứng giữa trong khi nhu cầu cuộc sống đòi mình nên ứng xử cách khác.
Cả cân bằng và uyển chuyển này đều là các khái niệm của nhà Phật. Có lẽ cân bằng đến trước, với câu chuyện Đức Phật là hoàng tử, rồi tu khổ hạnh hành xác trên núi 6 năm, nhưng không thành. Đức Phật ra khỏi rừng sâu đến bên bờ sông Ni-liên-thiền tắm rửa thì tay chân và thân thể không còn sức, Ngài ngã xuống đất hôn mê. May sao có một người nữ chăn dê tên là Tu-xà-đa thấy thế liền mang sữa dê đến cho Thái tử uống. Sau khi uống sữa dê xong, Thái tử dần dần hồi phục được sức khỏe và Ngài đã ngồi thiền 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề rồi đắc đạo thành Phật (hiệu là Thích Ca Mâu Ni).
Sau khi đắc đạo Phật gặp anh em Kiều Trần Như và giảng cho họ bài giảng đầu tiên, sau này được gọi là Kinh Chuyển Pháp Luân. Đoạn đầu của kinh nói về Trung đạo:
– Có hai cực đoan này, này các Tỳ-kheo, một người xuất gia không nên thực hành theo. Thế nào là hai?
Một là đắm say trong các dục, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các Tỳ-kheo, là con đường Trung đạo, do Như Lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn.
Xem Kinh Chuyển Pháp Luân: Trung đạo.
Trung đạo ở đây chính là đường giữa, rất giống trung dung trong Khổng giáo. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy, như ví dụ anh côn đồ bên trên, chẳng phải lúc nào cũng nên đứng giữa, mọi quy luật đều nên thay đổi lúc cần. Và đó là Vô chấp, không bám vào đâu, không bám vào điều gì, khi cần rời thì rời. Vô chấp được phát triển đến đỉnh điểm vào thời Phật giáo Đại thừa với Kinh Kim Cang: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – Không bám/trụ vào đâu thì sanh tâm [giác ngộ].” Kinh Kim Cang lược giảng, Chương 10.
Vô chấp như thế cũng chính là uyển chuyển, thay đổi cách làm việc tùy theo nhu cầu. Dĩ nhiên, điều chính vẫn là trái tim thiện lành của mình, vì người thiện lành thì có nhu cầu thiện lành, nhưng người ác ôn thì nhu cầu thường ác ôn.
Đứng giữa thì dễ vì đó là công thức rõ ràng. Vô chấp thì khó vì đó chẳng là công thức mà chỉ là một nguyên lý sống. Chính vì thế Vô chấp đòi hỏi một trái tim tinh khiết để biết đường mà Vô chấp thiện lành, bằng không thì chỉ là vô chấp kiểu ác ôn – tôi làm điều gì tôi thích, chẳng có luật lệ gì cả.
Ngày nay khi nói đến đường Trung đạo của nhà Phật, chúng ta cần hiểu Trung đạo và Vô chấp luôn đi chung với nhau.
Chúc các bạn luôn có cân bằng và uyển chuyển.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
March 30, 2022
Làm chủ thế giới của bạn
Chào các bạn,
“Tâm làm chủ” là câu mở đầu Kinh Pháp Cú (Dammapada):
Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo
Vậy các bạn có biết “tâm làm chủ” là gì không?
Thường thì chúng ta nói rằng: Tâm suy nghĩ thế nào, ta làm theo thế đó. Tâm tính trước, tay làm theo sau. Tâm chỉ huy mọi hành động của ta. Như vậy có nghĩa là tâm làm chủ.
Tuy nhiên chúng ta nói như vậy thì cũng chỉ mới là liên hệ giữa tâm và hành động của chúng ta. Chưa nói gì đến liên hệ giữa tâm và thế giới của ta.
Tâm làm chủ nghĩa là tâm làm chủ thế giới của ta. Nếu ta muốn thế giới của ta yêu thương hòa ái, tâm ta luôn nghĩ về thế giới yêu thương hòa ái, thì tâm sẽ tạo ra thế giới yêu thương hòa ái cho ta. Đó là tâm làm chủ thế giới của ta.
Mỗi ngày, thức dậy, bạn đều nghĩ về thế giới quanh bạn yêu thương hòa ái, mọi người yêu thương hỗ trợ nhau, thì điều gì sẽ xảy ra? Đầu tiên là bạn vui vẻ và yêu thương ngay từ trong nhà, rồi đi ra đường. Đến đâu bạn cũng chào hỏi mọi người vui vẻ, lễ độ. Và đa số người được bạn chào hỏi sẽ chào lại vui vẻ, lễ độ. Và thế giới quanh bạn bắt đầu yêu thương hòa ái, theo cấp số nhân vì người này sẽ lây lan sang những người khác trong ngày.
Đó là hấp dẫn điều tâm muốn cho thế giới của bạn – thế giới quanh bạn, bắt đầu là hàng xóm. Nhưng đương nhiên điều hấp dẫn này cũng ảnh hưởng cả thế giới toàn cầu, vì đó cũng là thế giới quanh bạn. Chỉ là càng xa bạn thì ảnh hưởng dường như càng nhỏ đi và càng khó thấy hơn, vậy thôi. Tuy nhiên chưa chắc là nhỏ mãi, nếu bạn làm một anh diễn viên vui, anh ấy lên TV nói đủ thứ chuyện vui, thì bạn sẽ chẳng biết ảnh hưởng đó sẽ đi xa đến những nước nào, qua đủ thứ người trên Internet.
Các bạn, mind over matter – tâm trí làm chủ sự vật. Thế giới vật chất và tinh thần của ta được tâm trí của ta hình thành và làm chủ. Đây là điều ít người nói đến.
Đa số các bạn vì lo cơm áo gạo tiền, học hành, công việc… mà quên mất thế giới của mình.
Nhưng tâm ta làm chủ thế giới của ta. Nếu ngày nào bạn cũng chỉ vui vẻ nghĩ đến thế giới của bạn đầu ngày, thì ngày đó bạn sẽ ảnh hưởng tích cực nhiều đến thế giới. Và bạn sẽ chẳng mường tượng được từ “thế giới” này lớn đến mức nào.
Đừng nghĩ là mình quá nhỏ. Tâm mọi người đều bằng nhau, và mọi tâm đều có thể làm rung động đến vô lượng thế giới.
Chúc các bạn luôn ảnh hưởng tích cực đến thế giới của bạn.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
March 11, 2022
Hỏi và trả lời – tâm không
Chào các bạn,
Đọc truyện Thiền các bạn thấy các thiền sư nói chuyện với nhau rất ngộ nghĩnh, chẳng ai có thể hiểu được. Kiểu như, Trò: “Gió mát quá”. Thầy: “Chẳng thấy gió”. Trò hốt nhiên đại ngộ.
Người đọc chẳng biết tại sao.
Tưởng tượng được bạn đọc: Chàng: Em thấy ngọn núi đó không? Nàng: Anh thật là đáng yêu.
Cái gì?
Bạn chẳng thể hiểu được, trừ khi bạn đã đọc chừng 100 trang trước đó, để biết được nội dung toàn cảnh câu chuyện và tâm lý hai nhân vật ngay lúc đó. Lấy chỉ hai câu nói ra thì hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì cả.
Thế nhưng tại sao các quý vị Thiền sư lại thích lấy chỉ một hai câu nói để kể lại một câu truyện mà nguyên thủy có thể dài cả trăm trang? Tại vì các vị hà tiện lời nói? Hay các vị thích làm ra vẻ bí ẩn khó hiểu? Hay thực là chẳng có gì để nói, nói ra ngộ nghĩnh cho vui nhưng thực là chẳng có gì để nói?
Sự thật là “Nói ra ngộ nghĩnh cho vui nhưng thực là chẳng có gì để nói.”
Các công án Thiền được dùng “để chặn tâm trí không đi lang thang” (Xem truyện Thiền Tiếng vỗ của một bàn tay). Vì công án khó hiểu, khó trả lời, người học trò cứ tìm câu trả lời, tìm, tìm và tìm, và tâm trí chẳng lang thang đi đâu, chẳng làm điều gì khác được. Đó là cách tập cho học trò có thói quen tập trung tư tưởng, không cho tâm trí mơ mộng lang thang thơ thẩn đến cả chục điều hay trăm điều khác nhau trong ngày.
Tập trung tâm trí vào đâu? Học trò tưởng là tập trung tâm trí vào câu trả lời, nhưng thực ra chẳng có câu trả lời, cho nên thực sự là chẳng tập trung tâm trí vào đâu cả. Chẳng có gì để tập trung. Chẳng có gì để nói, và chẳng có gì để tập trung.
Và đó là không bám, không chấp.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không bám/trụ vào đâu thì sinh tâm bồ đề.
Và đó cũng là KHÔNG.
Tâm không.
Các bạn có hiểu được điều đó không?
Không. Chẳng có gì để hiểu.
Đúng vậy. Chẳng có gì để hiểu.
Vô chấp. Vô trụ. Không.
Chúc các bạn tâm không.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
January 26, 2022
Vô niệm
Chào các bạn,
Có một điều làm cho mình suy nghĩ từ hồi còn nhỏ xíu: Tại sao các nhà sư Thiếu Lâm tập võ lâm gì? Mà võ học của các vị rất thâm hậu. Đệ nhất giang hồ. Rất ít có đối thủ. Lớn lên mình từ từ hiểu ra là con đường từ bì cũng đòi hỏi hỏi mình phải có sức mạnh nếu muốn sống trong chốn chợ đời để chăm sóc chúng sinh.
Thế cho nên các võ đường chân chính thường lấy hiền dịu hòa bình làm chủ đạo. Luôn dạy võ sinh học võ để tự vệ và để làm việc thiện giúp đời. Võ học thực sự là đường Thiền – tĩnh lặng và yêu người. Chính vì vậy mà trong võ học Nhật Bản, cả quyền đạo, nhu đạo, lẫn kiếm đạo đều luôn luôn lấy Thiền làm trọng – No mind – dịch đúng là Vô niệm. Đây cũng mà một thực hành của vô chấp, thấy tất cả nhưng không bám vào đâu. Chiến binh tĩnh lặng đối diện đối thủ, thấy toàn bộ đối thủ, thấy rất rõ từng chi tiết cử động của cơ thể nhưng không bám vào điểm nào mình thấy.
Vô niệm là thấy mọi thứ, có đủ thứ niệm chạy vào đầu mình, nhưng không bám vào niệm nào. Không phải là “chẳng có niệm nào trong đầu” như các thầy giản dị dịch từng chữ – vô là không, vô niệm là không có niệm nào. Điều này là ú ớ lạc đường cực kì lớn, vì bạn chỉ có thể không có niệm nào trong đầu khi bạn đã nằm đó chết cứng đơ. (Cũng như vô ngã, không tôi, không có nghĩa là không có tôi. Bà xã nói: “Ông nói gì? Không có ông hả? Đứng yên đó tui dộng cho ông mấy đấm để ông còn nói không có tui không.”)
Kiếm sĩ vô niệm, thấy một cử động tay có vẻ như là đối thủ sẽ tấn công từ hướng trái của mình, nhưng không bám vào đó và suy tính gì cả, chỉ tiếp tục quan sát toàn cảnh nhưng rất chi tiết. Khi đối thủ bắt đầu chuyển động mình sẽ chuyển động theo. Nghĩa là đối thủ thường chẳng đánh lừa mình bằng các tín hiệu giả được.
Thấy tất cả nhưng không bám vào đâu, đó chính là awareness (nhận thức) mà chúng ta thường nghe nói đến trong Thiền – Thiền sư thấy tất cả, nhưng không bám vào đâu.
Vô niệm như thế cũng chính là vô chấp – thấy tất cả nhưng không bám vào đâu. Điều này là trung tâm thực hành của Phật triết. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – không trụ vào đâu thì sinh tâm bồ đề, tức là tâm giác ngộ (bồ đề, Bodhi là giác ngộ, tỉnh thức).
Chúng ta đi qua mỗi ngày thấy rất nhiều thứ và bám theo hầu như tất cả mọi điều ta thấy – thấy một cô xinh quá đi qua, ước gì cô ấy là bạn gái của mình; thấy chiếc mercedes thể thao màu đỏ chiến quá, ước gì mình có chiếc đó; thấy ca sĩ nổi tiếng, minh quyết tâm thành ca sĩ nổi tiếng; thấy anh kia nói năng kiêu căng, mình muốn bước đến dạy cho anh ta một bài học; bà khách hàng đòi hỏi lung tùng, muốn lấy băng dán dán miệng bà ấy lại…
Chúng ta đi qua mỗi ngày, bám theo cả trăm điều như thế. Thế thì bạn hiểu vô chấp khó thế nào. Vô chấp là chẳng bám vào đâu, chẳng trụ vào đâu. Zero. Từ chấp cả trăm thứ một ngày, giảm xuống đến zero mới gọi là vô chấp. Chẳng dễ.
Nhưng đó là con đường giác ngộ. Kể cả khi bạn đang chiến đấu trên chiến trường.
Thấy đủ mọi thứ và làm đủ mọi thứ trong ngày nhưng với trái tim vô niệm, vô chấp, no mind, tĩnh lặng, tinh tuyền, và từ bi.
Sư Thiếu lâm thường phải đấu một chút với các cậu ăn cướp, để có thể thuyết phục các cậu ngưng ăn cướp. Đó là chiến đấu với cướp nhưng không khinh chê người cướp đó, mà chỉ tìm cách giúp người đó thay đổi tư duy. Đó là vô niệm, không bám vào niệm nào trong đầu mình. Và đó cũng là vô chấp, không chấp vào niệm nào Vô chấp ở đây không có nghĩa là vô can – không can thiệp. Ăn cướp không phải là chuyện của tôi. Cướp ngay trước mắt tôi, tôi cứ lờ đi như chẳng thấy gì, và rẽ sang lối khác. Đó không phải là vô niệm hay vô chấp, mà là vô tâm (không có trái tim), vô cảm (không cảm xúc), vô trách nhiệm, và đôi khi vô nhân đạo.
Các bạn thấy, các khái niệm căn bản của nhà Phật, thực ra chỉ là một điều, diễn tả bằng các từ khác nhau tùy theo mỗi nội dung ngôn ngữ khác nhau. Vô ngã, vô niệm, vô chấp, vô trụ … cũng đều là không bám – Không bám vào tôi là vô ngã. Không bám vào tư duy nào, đó là vô niệm. Không bám vào điều gì cả là vô chấp, vô trụ.
Và mọi chữ vô đó cũng chỉ là một chữ lớn “Không” – bản thể cội nguồn cùa tất cả. Không thì thường hằng; lục giới – sắc thanh hương vị xúc pháp — là hiện ảnh phù du. Khi ta không bám vào điều gì – sắc thanh hương vị xúc pháp – thì đó là Không – Niết Bàn.
Chúc các bạn luôn tính tấn.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
January 25, 2022
Phán đoán và thành kiến
Chào các bạn,
Nhà Phật nói: “Đồ tể buông đao thành Phật.”
Có anh đồ tể và bạn không mấy thiện cảm với đồ tể sát sinh mỗi ngày như thế, và bạn rất xem thường loại người “tội lỗi” này. Và anh đồ tể này ngày hôm qua là đồ tể, nhưng anh ấy buông đao. Sáng nay khi bạn tình cờ gặp anh ấy ngoài đường, anh ấy đã là Phật. Nhưng bạn không biết điều đó và bạn tiếp tục thái độ khinh khỉnh với anh ta. Chắc chẳng ai bắt lỗi bạn vì không biết, nhưng chắc chắn là bạn sẽ khó tha lỗi mình vì có mắt không tròng, ứng xử với một vị Phật như thế.
Ở đây chúng ta có hai vấn đề. Thứ nhất là bạn phán đoán anh đồ tể là người tội lỗi. Thứ hai bạn giữ thành kiến trong đầu rằng anh ta là người tội lỗi.
Điều thứ nhất, phán đoán. Bạn biết nghề nghiệp anh ta là đồ tể, thế là biết đủ rồi, cần gì phải phán đoán rằng anh ta tội lỗi. Cũng như phán đoán người uống rượu hay gái mãi dâm là tội lỗi. Mình chẳng thấy uống rượu tội lỗi một chút nào. Uống say làm bậy mới là tội, nhưng uống mà vẫn tử tế thì tội gì? Bạn có biết chuyện về thiền sư Tanzan, giáo sư Đại học Hoàng gia Nhật uống rượu thường xuyên không? Và gái mãi dâm thì tội gì? Đó là một nghề thành thật, không trộm cướp, và khách hàng mua dâm cũng có rất nhiều đại gia. Chẳng khách hàng nào bị nói năng gì, sao lại nói người bán dâm có tội? Cùng lắm thì phải xử mua dâm và bán dâm đều có tội chứ.
Các bạn, phán đoán rằng người ta có tội thường có thể sai như thế. Hơn nữa, nó sai hoàn toàn, chẳng chỉ là có thể sai. Người ta làm thịt lợn, hay uống rượu, hay bán dâm, nếu có tội thì cùng lắm chỉ có tội với chính họ hoặc với Trời Phật của họ. Chẳng có tội gì với bạn hết. Cho nên bạn chẳng thể nói người ta tội lỗi.
Điềuthứ hai, thành kiến. Ngay từ đầu bạn phán đoán “tội lỗi” đã sai. Rồi lại cứ giữ phán đoán đó trong đầu mãi thì lại còn sai đến mức nào. Kể cả khi bạn phán đoán đúng thì đời là vô thường, mọi sự đổi thay trong từng sát na của cuộc sống. Điều gì đúng bây giờ chỉ vài giây sau có thể đã thành sai. Như là người này còn sống, nhưng bạn có thể không biết chỉ sau đó vài giây ông ta đã bị xe đụng chết. Cho nên phán đoán của mình có giá trị gì? Sao lại cứ mãi khư khư giữ nó trong lòng?
Cho nên nhà Phật dạy tâm không phân biệt, có nghĩa là ứng xử với mọi người như nhau, không phân biệt. Từ bi với tất cả mọi người. Và vô chấp, không bám vào tư duy gì trong đầu mình cả. Đó là đường đúng – chánh đạo – vì đường đó loại bỏ hẳn những cái sai ra ngoài.
Các bạn, vậy đừng phán đoán và đừng thành kiến.
Chúc các bạn luôn không phân biệt và vô chấp.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
January 16, 2022
Vô Ngã
Chào các bạn,
“Vô ngã” (không tôi) là một khái niệm trung tâm của Phật học, và cũng như mọi khái niệm căn bản khác của Phật học, người ta thường chẳng hiểu gì cả. Phật học luôn thử thách trí tuệ của đầu óc.
Làm thế nào mà “không tôi” được? Điều gì cũng phải bắt đầu từ “tôi” – tôi ăn, tôi ngủ, tôi làm, tôi tư duy, tôi quyết định… “Tôi” đứng trong mọi mệnh đề nói bất kì điều gì về tôi. Vậy làm sao mà không tôi được?
Ngày xưa người ta nghĩ đơn giản rằng không tôi nghĩa là xóa bỏ tôi đi – lên rừng tu khổ hạnh một mình, chẳng làm gì với ai, ăn cực ít, ngủ cực ít, người thành La Hán ngồi thiền trơ xương. Đó là xóa bỏ cái tôi.
Hoặc ép xác và hành xác, ăn it, ngủ ít, đeo thắt lưng bằng vòng gai khi nằm ngủ, tự đánh mình bằng roi gai…
Nghe là ta đủ kinh hoàng rồi. Thế nhưng những cách đó lại còn dễ, vì nó chẳng bắt ta suy tư gì cả. “Không tôi” là xóa tôi, thế là cứ cho tôi bệnh, tôi chết là xóa xong. Nhưng… thế sao không uống một ly thuốc độc có phải là xóa tôi vừa nhanh, vừa không mệt, vừa không đau?
“Không tôi” đòi hỏi một chút trí tuệ để hiểu – chẳng thể đơn giản như giết tôi hay hành xác.
“Không tôi” là tôi sống không vì tôi mà vì mọi chúng sinh. Tôi sống, đó là tôi. Tôi phục vụ mọi chúng sinh, đó là không tôi. Không có tôi trong mục tiêu sống, mục tiêu phục vụ. Tôi chỉ là một khí cụ để phục vụ chúng sinh.
Đó là: (1) tôi sống, (2) mà Không sống cho tôi. (1) Tôi Không sống cho tôi, (2) mà tôi vẫn sống.
Nói gọn lại theo kiểu Bát Nhã Tâm Kinh: Sống mà không sống, không sống mà sống. Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Đó là vô ngã.
Quay lại ngôn ngữ giản dị năm 2022: Tôi sống, chẳng vì tôi, mà vì mọi chúng sinh.
Vô ngã là một thái độ tư duy của trái tim, không phải một hành động vật lý. Vật lý thì, tôi vẫn ăn, ngủ, làm, chơi, mua nhà , sắm xe… Tinh thần thì tôi quan tâm đếm mọi người, mọi chúng sinh, cả nước, cả thế giới.
Hiểu vô ngã như thế này thì đòi hỏi bạn có một chút IQ, không dễ như nhịn ăn hay tự đánh mình. Rồi bạn còn phải thực hành điều bạn hiểu trong lý thuyết, để cái hiểu lý thuyết thành hiểu thật. Nghia là bạn phải sống, ăn, ngủ, nghỉ, làm như mọi người, nhưng LUÔN với trái tim phục vụ mọi người, mọi sinh linh, trong mỗi tư duy và hành động sống của bạn, trong mỗi sát na của cuộc sống.
Ở một mức sâu hơn, vô ngã còn có nghĩa là không bám chấp vào cả ý niệm và mục tiêu “phục vụ chúng sinh”. Bồ tát phục vụ chúng sinh mà không phục vụ chúng sinh nào, đó mới là Bồ tát phục vụ chúng sịnh. (Kinh Kim Cang). Bồ tát phục vụ chúng sinh mà không thấy mình phục vụ, không thấy có người mình phục vụ, không thấy có việc phục vụ; đó mới là Bồ tát phục vụ. Nghĩa là Bồ tát không còn thấy mình, không còn thấy người, không còn thấy chúng sinh, không còn thấy phục vụ. Đó là, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (Không trụ/bám vào nơi nào thì sinh tâm giác ngộ. Kinh Kim Cang).
Đó là trái tim Bồ tát, luôn yêu thương và cứu vớt mọi chúng sinh. Nhưng lòng luôn rỗng lặng, chẳng có gì trong đó.
Đó là vô ngã. Chẳng dễ như bỏ tiền vào thùng phước sương hay bố thí cho người nghèo hay chạy lên rừng tu một mình trong am. Sống giữa chợ, chăm lo cho đời, mà lòng không vướng bận.
Chúc các bạn luôn sống tích cực, vô ngã.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
January 11, 2022
Sátna thành Phật
Chào các bạn,
Chúng ta học Thiền, học tĩnh tâm, cầu nguyện, suy niệm, thiền Vipasana, thiền sổ tức… để tìm tĩnh lặng cho tâm hồn.
Nhưng những thứ đó là những thứ hỗ trợ bạn trên đường đi tìm tĩnh lặng. Tự chúng, chúng không cho bạn tĩnh lặng. Đây là một chân lý các bạn cần nắm vững.
Thiên hạ cả thế giới làm đủ mọi thứ để tìm bình an cho tâm hồn – kinh sách, nhà thờ nhà chủa, thiền đủ kiểu, lễ bái, rượu bia, thuốc ngủ… Chẳng có thứ nào trên đời, tự chính nó, có thể làm cho bạn tĩnh lặng. Mọi thứ đều ở bên ngoài bạn, và tâm hồn thì ở bên trong. Cùng lắm thì chúng chỉ đưa bạn tới được cánh cửa của tâm hồn bạn.
Vấn đề của thế giới là thiên hạ chẳng biết tin vào chính mình để tìm chính mình. Họ chạy theo đủ thứ thầy bà và pháp môn. Ngay cả Chúa Phật cũng chẳng mở cửa nhà bạn được, cùng lắm thì các vị dẫn bạn về tới cửa, và bạn sẽ phải tự mở cửa. Bạn chẳng là robot để các vị ấn nút bạn làm đủ mọi thứ, kể cả đời sống của chính bạn.
Tĩnh lặng là một tình trạng của trái tim của bạn, đến từ thái độ của chính trái tim bạn: “Tôi phải tĩnh lặng. Chấm hết.”
Tĩnh lặng có nghĩa là:
– Người ta mắng tôi, tôi tĩnh lặng.
– Tôi bị đụng xe, tôi tĩnh lặng.
– Động đất, tĩnh lặng.
– Sập nhà, tĩnh lặng.
…
Tĩnh lặng là rỗng lặng. Mọi sự đến với lòng, nhưng lòng luôn rỗng vì chúng chỉ đến và đi như gió thoảng mây bay qua trời. Trời luôn rỗng. bản chất của trời là rỗng lặng.
Tĩnh lặng là một thái độ sống. Bạn phải quyết định bạn sẽ tĩnh lặng luôn luôn, mọi lúc, trong tất cả mọi tình huống, dù ai làm gì nói gì, dù bất kì điều gì xảy ra, dù trời sập đất sập…
Nếu bạn không quyết định bạn phải tĩnh lặng như thế, thì mọi pháp môn tu luyện trên đời đều không thể giúp gì bạn.
Cũng như người muốn có tiến sĩ. Điều đầu tiên phải có là quyết định: “Tôi sẽ có tiến sĩ. Chấm hết.” Còn học giờ nào, thế nào, trường nào, môn gì… chỉ là chi tiết phụ trợ. Chúng chẳng thể đưa bạn bằng tiến sĩ nếu bạn đã không quyết định phải có tiến sĩ. Thực sự là bạn chẳng cần chúng một chút nào, nếu bạn không dùng chúng, bạn vẫn có thể có trình độ tiến sĩ và hơn tiến sĩ bằng cách tự học, dù chẳng có trường nào cho bạn tấm bằng. Nghĩa là bạn cũng chẳng cần bằng, mà bạn chỉ cần trình độ tiến sĩ và hơn tiến sĩ.
Chúng ta đừng ngớ ngẩn đặt hết lòng tin vào điều gì, vào ai cả. Khởi đầu là lòng tin vào chính bạn để đặt mục tiêu kiên quyết. Sau đó hãy tìm hỗ trợ.
Sátna thành Phật là gì? Khi bạn quyết định bạn độ mình độ người, đó là sátna bạn thành Bồ tát, dù là chỉ mới khởi đầu con đường Bồ tát.
Không có quyết định chắc chắn, không có điểm khởi hành. Và mọi xe cộ tàu bè đều trở thành vô nghĩa.
Chúc các bạn luôn tinh tấn.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 14, 2021
Trung đạo
Chào các bạn,
Có một điều rất trái ngược trong Phật triết mà ít người để ý đến. Nhà Phật thường nói rằng cuộc đời là ảo ảnh, là không thật. Kinh Kim Cang nói:
Nhất thiết hữu vi pháp,
Như mộng, huyễn, bào, ảnh,
Như lộ diệc như điện,
Ưng tác như thị quán.
Nghĩa là
Tất cả mọi thứ có,
Như mộng, ảo, bọt, bóng,
Như sương, như ánh chớp
Hãy quán chiếu như thế.
Nhưng dù đời có là mộng ảo bọt bóng ta vẫn không coi thường cuộc đời. Các Bồ tát sống rất nghiêm chỉnh và luôn cố gắng để mở tâm mở trí, phổ độ mọi người.
Thái độ xem thường cuộc đời như cỏ rác không đúng là thái độ của nhà Phật. Đời sống này là con đường để chúng ta thành Phật, nghĩa là chúng ta cần sống nghiêm chỉnh trong đời sống này để thành Phật. Thái độ xem thường cuộc đời không phù hợp với con đường Bồ tát.
Mọi thứ đều như mộng ảo bọt bóng vì chúng phù du và chúng chỉ là phương tiện, chẳng là mục đích. Mục đích là cứu độ chính mình và tất cả chúng sinh trở thành Bồ tát. Mọi thứ khác là phù du nên chỉ cần gì đó tại thời điểm nào đó để tiếp tục cuộc hành trình. Chẳng có gì để chúng ta phải dính mắc vào, bám cứng vào, chấp vào. Đó là vô chấp, vô trụ. Không phải là vô quan tâm hay vô trách nhiệm.
Phật Pháp là trung đạo. Có nghĩa là bạn chẳng bám vào điều gì. Nếu bám vào bất kì điều gì thì không còn “trung” (giữa) nữa, mà là “cực đoan” với điều bạn bám. Bám chấp làm bạn mất cái “trung” của trung đạo.
Trung đạo vì thế khác với trung dung của Khổng giáo. Trung dung là ngay chính giữa – ăn nhiều quá không tốt, ăn ít quá không tốt, ăn vừa bụng thôi, đó là trung dung. Giả sử bạn hôm nay có thứ để ăn chỉ được một lần, dư là đổ đi vì hỏng, và vài ngày nữa sẽ hoàn toàn chẳng có gì để ăn, bạn có lẽ sẽ cố nhồi nhét vào bụng càng nhiều càng tốt để “dự trữ” thức ăn trong bụng, hơn là đổ đi. Đó có lẽ chẳng là trung dung, nhưng vẫn có thể là trung đạo – cần làm gì thì làm, kể cả ăn căng bụng kiểu cực đoan, nhưng chẳng bám cứng vào điều gì.
Trung đạo là chẳng bám vào điều gì, chẳng chấp vào điều gì.
Cho nên dù đời có là mộng ảo bọt bóng thì đời vẫn thật, nói như Bát Nhã Tâm Kinh: “Sắc tức là Không, Không tức là Sắc,” ảo mà là thật, thật mà là ảo. Cho nên chúng ta cần sống nghiêm chỉnh với đời, vì đời rất thật, nhưng cũng đừng bám vào điều gì trên đời, vì đời rất ảo.
Phât pháp là con đường nghiêm chỉnh, uyển chuyển, và tự do tuyệt đối – chẳng có gì trói buộc mình như bị trói cứng. Đó không phải là cách sống vô quan tâm và vô trách nhiệm, kiểu “mặc kệ mọi thứ, đời chỉ là ảo ảnh” như nhiều người thường lầm lẫn.
Chúc các bạn luôn thông thái.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 5, 2021
Cây tre
Chào các bạn,
Mọi chúng ta đều biết cây tre là biểu tượng cho Việt Nam. Chúng ta có thể thấy tre trong rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật và văn thơ. Tre là biểu tượng đầu tiên cho thôn làng, và do đó biểu tượng cho đất nước.
Và đương nhiên là chúng ta cũng thấy tre từ xa xưa đã gắn liền với đời sống người Việt thế nào – từ thực phẩm (măng) đến mọi dụng cụ từ trong nhà ra ngoài hầu như đều có tre trong đó – muỗng đũa, rổ rá, bàn ghế, giường, (cán) dao rựa, tường nhà hay bờ kè dọc kinh rạch, vũ khí – chông, côn, giáo…
Trong Nho giáo, cây tre còn là biểu tượng cho người quân tử – cao vút, ngay thẳng, chính trực. Hình như về điểm quân tử này thì không thấy ai nói về cây tre rỗng ruột và cây tre uyển chuyển lắc lư trong gió. Mình thêm vào ở đây. Rỗng ruột thì rất đúng với khái niệm “không” và “vô chấp” của nhà Phật. Một trái tim chẳng bám cứng vào đâu thì rỗng lặng. Và đương nhiên chẳng bám chấp vào đâu thì luôn uyển chuyển.
Hai khái niệm rỗng lặng và uyển chuyển này cũng chỉ là hai mặt của đồng bạc “vô chấp.” Rỗng lặng, uyển chuyển, và vô chấp là những khái niệm cực kì căn bản của nhà Phật. Những khái niệm này dù có thể thấy loáng thoáng đôi khi trong kinh sách của Khổng giáo, nhưng có thể xem như là không có trong Khổng giáo thực hành, đặc biệt là từ thời nhà Tống (thế kỷ VIII) cho đến nay – các nhà nho bám chấp dữ dội vào chữ nghĩa, luật lệ và hệ cấp xã hội.
Các bạn, nếu cần lấy một cây gì đó để làm biểu tượng cho chính mình, thì có lẽ cây tre là biểu tượng hay và chính xác nhất: ngay thẳng, chính trực, luôn hướng lên cao vút, vô chấp, rỗng lặng, uyển chuyển.
Ngày nay dù mọi thứ đồ dùng trong nhà đều không là tre nữa, nhưng có lẽ chúng ta có nhiều sản phẫm mỹ nghệ tre trang trí trong nhà. Mỗi lần ngồi ngắm các đồ trang trí đẹp này, đừng quên nói một câu: “Ư, các bạn và mình đều có cùng một bản chất tre rất đẹp.”
Chúc tất cả chúng ta luôn hướng thiện, chính trực, rỗng lặng, uyển chuyển và vô chấp như tre.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
