Trần Đình Hoành's Blog
November 22, 2025
101 Truyện Thiền Bình Giải (2025 version) – 101 Zen Stories (2025 version)
Trần Đình Hoành dịch và bình giải
Trần Đình Hoành translates and annotates
Chào các bạn,
Năm 2010, mình dịch 101 Truyện Thiền từ tiếng Anh sang tiếng Việt, rồi thêm lời bình của mình bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh.
Bây giờ, 15 năm sau, mình biên tập lại toàn bộ 101 truyện, vì qua thời gian một ít tư duy đã đến với mình đây đó.
Chia sẻ với các bạn.
Hoành
o0o
Dear Brothers and Sisters,
In 2010, I translated 101 Zen Stories from English to Vietnamese, and added my annotations in both Vietnamese and English.
Now 2025, 15 years have passed, I am editing the entire series of 101 stories, for over time, new ideas have come to me here and there.
Sharing with everyone.
Hoành
Vượt đại dươngCon thuyền nhỏ xíu vượt đại dương
Sóng to sóng nhỏ bão giông bất thường
Đi hoài đi riết tới bờ nớ
Mới hay ni nớ chỉ một bờ
Không biển để vượt, không vượt biển nào
Còn mê thì thấy hai bờ
Tỉnh ra chỉ thấy một bờ mà thôi
(TĐH July 12, 2025) Crossing the ocean The tiny boat crosses the ocean Big waves, small waves, storms, typhoons, unpredictable
Constant going, going, I come to the other shore.
And realize the two shores are but one
No ocean to cross, no crossing over.
Still in slumber, two shores
Enlightened, one shore.
(TĐH July 12, 2025)
Giới thiệu 101 Truyện Thiền – Introduction to 101 Zen Stories
2. Nhặt đượcc kim cương giữa lối bùn – Finding a diamond on a muddy road
5. Nếu yêu hãy yêu công khai – If you love, love openly
6. Không có từ tâm – No loving-kindness
9. Không trộm được mặt trăng – The moon cannot be stolen
10. Bài thơ cuối cùng của Hoshin – The last poem of Hoshin
11. Chuyện đời của Shunkai – The story of Shunkai
12. Ông Tàu vui tính – Happy Chinaman
15. Shoun và mẹ – Shoun and his mother
16. Không xa Phật vị – Not far from Buddhahood
17. Dạy kiểu hà tiện – Stingy teaching
19. Nguyên lý Đầu tiên – The First Principle
20. Lời khuyên của mẹ – A mother’s advice
21. Tiếng vỗ của một bàn tay – The sound of one hand
22. Trái tim tôi cháy như lửa – My heart burns like fire
23. Eshun ra đi – Eshun’s departure
24. Tụng kinh – Reciting sutras
25. Ba ngày nữa – Three days more
26. Đổi tranh luận lấy chỗ ngủ – Trading dialogue for lodging
27. Giọng nói của hạnh phúc – The voice of happiness
28. Mở kho tàng của bạn – Open your own treasure house
29. Không nước, không trăng – No water, no moon
31. Mọi thứ đều nhất – Everything is best
32. Phân giờ tấc ngọc – Inch time foot gem
33. Bàn tay của Mokusen – Mokusen’s hand
34. Một nụ cười trong cả một đời – A smile in his life time
35. Thiền từng phút – Every-Minute Zen
37. Ấn hành kinh sách – Publishing the Sutras
38. Sự nghiệp của Gisho – Gisho’s work
39. Ngủ ngày – Sleeping in the daytime
40. Trong cõi mộng – In Dreamland
41. Thiền của Triệu Châu – Joshu’s Zen
42. Câu trả lời của người chết – The dead man’s answer
43. Thiền trong đời gã ăn mày – Zen in a beggar’s life
44. Kẻ cướp thành môn đệ – The thief who became a disciple
45. Đúng và Sai – Right and Wrong
46. Cỏ cây giác ngộ thế nào – How grass and trees become enlightened
47. Họa sĩ tham lam – Stingy artist
48. Tỉ lệ chính xác – Accurate proportion
49. Phật mũi đen – Black-nosed Buddha
50. Ryonen đắc ngộ – Ryonen’s clear realization
52. Ánh sáng của con có thể tắt – Your light may go out
53. Người cho nên cảm ơn – The giver should be thankful
54. Di chúc – The last will and testament
55. Trà sư và kẻ sát nhân – The tea master and the assassin
56. Đường thật – The true path
57. Cửa thiên đàng – The gates of paradise
58. Bắt ông Phật đá – Arresting the stone Buddha
59. Chiến binh của nhân loại – Soldiers of humanity
61. Gudo và Thiên hoàng – Gudo and the Emperor
62. Trong bàn tay định mệnh – In the hands of destiny
64. Mồ hôi của Kasan – Kasan sweat
65. Trừ ma – The subjugation of a ghost
66. Bầy con của Thiên hoàng – The children of Your Majesty
67. Con làm gì vậy! Thấy nói gì vậy!
68. Một nốt Thiền – One note of Zen
70. Cái quý giá nhất trên thế giới – The most valuable thing in the world
71. Học im lặng – Learning to be silent
72. Lãnh chúa đầu đặc – The blochead lord
73. Mười truyền nhân – Ten successors
74. Hối cải thực sự – True reformation
77. Không bám bụi – No attachment to dust
78. Thịnh vượng thật – Real prosperity
80. Phép lạ thật – The real miracle
82. Chẳng có gì hiện hữu – Nothing exists
83. Không làm, không ăn – No work, no food
86. Phật sống và thợ làm bồn tắm – The living Buddha and a tubmakers
87. Ba loại đệ tử – Three kinds of disciples
88. Làm sao để viết một bài thơ Tàu – How to write a Chinese poem
89. Đối thoại Thiền – Zen dialogue
90. Cú đầu lần cuối – The last rap
91. Mùi vị thanh kiếm của Banzo – The taste of Bamzo’s sword
92. Thiền khơi lửa – Fire-poker Zen
93. Thiền của người kể truyện – The story teller’s Zen
94. Đi chơi đêm – Mid-night excursion
95. Lá thư cho người sắp chết – A letter to a dying man
96. Một giọt nước – A drop of water
97. Dạy điều rốt ráo – Teaching the ultimate
99. Giấm của Tosui – Tosui’s vinegar
100. Chùa tĩnh lặng – The silent temple
101. Thiền của Phật – Buddha’s Zen
o0o
Giới thiệu 101 Truyện Thiền101 Truyện Thiền (101 Zen Stories) là quyển sách gồm các truyện do thiền sư Nhật Mujū (無住 , Vô Trú) góp nhặt và ghi lại vào thế kỷ 13 trong cuốn Shasekishu (Sand and Pebbles – Cát và sỏi), cùng với một số truyện thiền sư Nyogen Senzaki và Paul Reps tổng hợp năm 1919, gồm các truyện và công án thiền thời thế kỷ 19 và 20.
Nyogen Senzaki và Paul Reps cũng dịch sang tiếng Anh (1) tập 101 Truyện Thiền, (2) Vô Môn Quan, tập công án Thiền do thiền sư Trung quốc Vô Môn Huệ Khai (zh. wúmén huìkāi/wu-men hui-k’ai 無門慧開; ja. mumon ekai) (1183-1260), và (3) mưởi bức tranh trâu đi kèm với 10 bài thơ của thiền sư Kuòān Shīyuǎn.
Năm 1957 Paul Reps in 3 tác phẩm này trong môt cuốn sách, đặt tên là Zen Flesh, Zen Bones. (Thịt Thiền, Xương Thiền).
Chuỗi bài 101 Truyện Thiền gồm các truyện đã được mình dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cộng thêm lời bình.
Gọi là “bình” nhưng thực ra chẳng “bình” gì cả. Đó chỉ là một vài giải thích thêm để làm rõ những nơi bí ẩn khó hiểu, hoặc nhấn mạnh thêm vài nơi cần nhấn mạnh… với hy vọng là mọi đọc giả của mọi tầng lớp đều có cơ hội hiểu và thưởng thức cái đẹp của truyện Thiền.
Phần Dịch và Bình của mỗi truyện có thể thay đổi theo thời gian, mỗi khi mình khám phá ra điều gì cần sửa đổi.
Trong khi đọc mỗi bài, nếu có thêm đề nghị gì, xin các bạn viết vào phần phản hồi cuối bài, hay email về tdhoanh@gmail.com. Thành thật cảm ơn các bạn.
Truyện thì trước hết là đọc cho vui, thưởng thức một mảnh văn hóa nhỏ, sau đó là hy vọng chúng ta có thể nắm được bài học sâu sắc từ trong truyện để làm giàu cho cách sống của mình.
o0o
Introducing 101 Zen Stories101 Zen Stories is a book of stories collected and recorded by the Japanese Zen master Mujū (無住) in the 13th century in the book Shasekishu (Sand and Pebbles), along with some stories by Zen master Nyogen Senzaki and Paul Reps compiled in 1919, including stories and Zen koans of the 19th and 20th centuries.
Nyogen Senzaki and Paul Reps also translated into English (1) the 101 Zen Stories, (2) The Gateless Gate, a collection of Zen koans by Chinese Zen master Wumen Huikai (zh. wúmén huìkāi/wu-men hui-k’ai 無門慧開; ja. mumon ekai) (1183-1260), and (3) ten bull paintings accompanied by ten poems by Zen master Kuòān Shīyuǎn.
In 1957 Paul Reps printed these three works in a book, named Zen Flesh, Zen Bones.
The series 101 Zen Stories includes stories that have been translated from English to Vietnamese by me, plus my annotation.
It is called “annotation” but in fact it is not “annotation” at all. It is just a few additional explanations to clarify mysterious and difficult to understand places, or to emphasize some places that need to be emphasized… with the hope that all readers of all classes have the opportunity to understand and enjoy the beauty of Zen stories.
The Translation and Annotation of each story may change over time, whenever I discover something that needs to be revised.
While reading each article, if you have any further suggestions, please write them in the feedback section at the end of the article, or email them to tdhoanh@gmail.com. Thank you very much.
First of all, stories are for fun, to enjoy a small piece of culture, and then we hope that we can grasp profound lessons from the stories to enrich our way of life.
o0o
Tách tràNan-in, một thiền sư thời Minh Trị Thiên Hoàng (1868-1912), tiếp một giáo sư đại học đến để hỏi về Thiền.
Nan-in rót trà. Thiền sư rót đầy tách của giáo sư, và cứ tiếp tục rót.
Vị giáo sư nhìn trà tràn ra ngoài cho đến lúc ông không nhịn được nữa, “Tràn ra ngoài rồi, không thêm được nữa!”
“Như là tách trà này,” Nan-in nói, “ông đầy ý kiến và phỏng đoán. Làm sao tôi có thể chỉ Thiền cho ông nếu ông không đổ sạch tách của ông trước?”
Bình:
• 南隐全愚 Nan’in Zengu (渡邊 Watanabe 1834–1904) là một bậc thầy Thiền Lâm Tế trong dòng Lâm Tế từ Hakuin Ekaku. Ông sống đến 71 tuổi.
Dòng truyền thừa Pháp của Nan-in, bắt đầu từ Hakuin Ekaku.
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
卓洲胡僊 Takujū Kosen (1760-1833) aka 大道円鑑禅師 Daidō Enkan zenji
蘇山玄喬 Sosan Genkyō (1798-1868) aka 神機妙用禅師 Jinki Myōyō zenji
羅山元磨 Rasan Genma (1815-1867)
南隱全愚 Nan’in Zengu (渡邊 Watanabe, 1834-1904)
(Source).
Nan’in Zengu (Watanabe 1834–1904)
• Câu chuyện này không nhất thiết chỉ đúng cho học Thiền. Muốn tìm hiểu bất kỳ điều gì ờ đời – một tôn giáo, một người, một nhóm người, một nền văn hóa, một dân tộc, một lịch sử, một vụ kiện, v.v… -chúng ta phải đổ sạch tách thành kiến, giả định, phỏng đoán và kết luận trong đầu – một cái tách trống rỗng, một tờ giấy trắng tinh – thì chúng ta mới có thể học hỏi được.
Bạn đang bắt đầu vào cuộc hành trình qua 101 Truyện Thiền để tìm hiểu Thiền là gì. Đây là truyện đầu tiên. Bạn cần đổ sạch tách của bạn, để bước vào và đi qua cuộc hành trình này.
Bạn đã nghe, đọc, biết và hiểu gì về Thiền trước kia? Xin bạn đổ sạch. Để tâm và trí trống rỗng cho cuộc hành trình.
Tâm rỗng lặng, nhớ nhé.
• Và đây là tinh yếu: Tâm rỗng lặng là tâm Thiền.
Khi tâm bạn rỗng lặng hoàn toàn, không hề có một thành kiến, giả định, phỏng đoán và kết luận nào, thì đó chính là Thiền. Bạn đã đạt được Thiền.
Bài học đầu tiên cũng là bài học cuối cùng. Phương tiện (giữ tâm rỗng lặng để học) cũng là mục đích (đạt được tâm rỗng lặng).
o0o
A Cup of TeaNan-in, a Japanese master during the Meiji era (1868-1912), received a university professor who came to inquire about Zen.
Nan-in served tea. He poured his visitor’s cup full, and then kept on pouring.
The professor watched the overflow until he no longer could restrain himself. “It is overfull. No more will go in!”
“Like this cup,” Nan-in said, “you are full of your own opinions and speculations. How can I show you Zen unless you first empty your cup?”
Nan’in Zengu (Watanabe 1834–1904)
Annotation:
• 南隐全愚 Nan’in Zengu (渡邊 Watanabe 1834–1904) is a Rinzai Zen master in the Rinzai lineage from Hakuin Ekaku. He lived to 71 years of age.
Nan-in’s Dharma Lineage, starting with Hakuin Ekaku
白隱慧鶴 Hakuin Ekaku (1686-1769)
峨山慈棹 Gasan Jitō (1727-1797)
卓洲胡僊 Takujū Kosen (1760-1833) aka 大道円鑑禅師 Daidō Enkan zenji
蘇山玄喬 Sosan Genkyō (1798-1868) aka 神機妙用禅師 Jinki Myōyō zenji
羅山元磨 Rasan Genma (1815-1867)
南隱全愚 Nan’in Zengu (渡邊 Watanabe, 1834-1904)
(Source).
• This story is true not only for Zen study but also for everything else.
To find understanding in anything – a religion, a person, a group of people, a culture, a people, a history, a court case, etc. – we must empty the cup of prejudices, assumptions, speculations and conclusions already existing in our mind/heart – an empty cup, a blank sheet of paper – then we may understand.
You are starting a journey through 101 Zen Stories to explore Zen. This is the first story. You need to empty your cup, to enter and go through the journey.
What have you heard, read, known and understood about Zen previously?
Please put them aside. Keep your mind and heart empty for the journey.
An empty mind/heart, remember!
• And here is the essence of the teaching: The empty mind/heart is the Zen heart.
When your mind/heart is totally empty, when your mind/heart has no prejudices, no assumptions, no speculations and no conclusions, then that is Zen. You have achieved Zen.
The first lesson is also the last lesson. The means (keeping an empty mind/heart) is also the goal (achieving an empty mind/heart).
o0o
Nhặt được kim cương giữa lối bùnThiền sư Gudo là thầy của Thiên hoàng. Dù vậy, ngài thường đi xa một mình như là một hành khất lang thang.
Gudō Toshoku (1577–1661)
Ngày nọ trên đường đến Edo, trung tâm văn hóa chính trị của Nhật thời đó, Gudo đến gần một làng nhỏ tên Takenada. Trời đã tối và mưa rất lớn. Gudo ướt sũng cả người. Đôi dép rơm của ngài đã rã nát. Đến một căn nhà gần làng ngài thấy có bốn năm đôi dép trên cửa sổ và quyết định mua vài đôi khô.M ột người đàn bà mang dép ra cho ngài và, thấy ngài ướt sũng, bèn mời ngài vào nhà chị trú qua đêm. Gudo nhận lời, cám ơn chị. Ngài vào nhà, tụng một bài kinh trước bàn thờ gia đình. Sau đó ngài được giới thiệu đến mẹ và các con của chị. Thấy cả nhà có vẻ trầm uất, Gudo hỏi có chuyện gì không ổn.
“Chồng con là người mê cờ bạc và say sưa,” chị nói. “Khi anh ấy thắng, anh uống say và trở nên dữ dằn. Khi thua, anh vay tiền của người khác. Đôi khi say quá mức, anh không về nhà luôn. Con làm gì được bây giờ?”
“Tôi sẽ giúp anh ấy,” Gudo nói. “Tôi có tiền đây. Chị mua dùm tôi một bình rượu lớn và ít đồ ăn. Xong rồi chị có thể đi nghỉ. Tôi sẽ thiền định trước bàn thờ.”
Khi anh chồng về nhà lúc nửa đêm, say mèm, anh rống: ‘Ê, vợ, tôi đây. Có gì cho tôi ăn không?”
“Tôi có chút ít cho anh,” Gudo nói. “Tôi bị kẹt mưa và vợ anh rất tử tế, hỏi tôi ở lại đây qua đêm. Để trả ơn tôi đã mua một ít rượu và cá, vậy anh ăn luôn một thể.”
Anh chồng vui vẻ. Uống một hơi hết hũ rượu và nằm lăn xuống sàn. Gudo ngồi thiền cạnh anh ta.
Đến sáng anh chồng thức dậy và quên mất mọi sự đêm hôm trước. “Ông là ai? Ông tới từ đâu?” anh ta hỏi Gudo, người vẫn đang ngồi thiền.
“Tôi là Gudo ở Kyoto và tôi đang trên đường đi Edo,” thiền sư trả lời.
Anh chồng thấy rất xấu hổ. Anh lính quýnh xin lỗi vị thầy của Thiên hoàng.
Gudo mỉm cười. “Mọi sự trên đời đều vô thường,” ngài giải thích. “Cuộc đời rất ngắn. Nếu anh cứ tiếp tục đánh bạc và say sưa, anh sẽ chẳng còn tí thời gian nào để làm được việc gì khác, và anh sẽ làm gia đình anh đau khổ nữa.”
Đầu óc của người chồng bỗng thức tỉnh như từ trong một giấc mơ. “Thầy nói rất phải,” anh nói. “Làm sao con có thể trả ơn thầy cho những lời dạy vi diệu này! Để con tiễn thầy đi một đoạn và mang đồ cho thầy.”
“Được, nếu anh muốn vậy,” Gudo đồng ý .
Hai người ra đi. Được ba dặm, Gudo bảo anh chồng đi về. “Thêm năm dặm nữa thôi,” anh kèo nài. Họ đi tiếp.
“Anh về được rồi,” Gudo đề nghị.
“Mười dặm nữa,” anh chồng nói.
“Về đi,” Gudo nói khi đã xong mười dặm.
Shidō Bu’nan (Munan) (1603–1676)
“Con sẽ theo thầy cả đời,” anh chồng tuyên bố.
Các thiền sư Nhật ngày nay đều phát sinh từ dòng của một thiền sư nổi tiếng kế vị Gudo. Đó là thiền sư Mu-nan, người đàn ông không bao giờ quay lại.
Bình:
• Gudō Toshoku (1577–1661) là một nhà sư Thiền tông phái Lâm Tế (Rinzai) của Nhật Bản vào đầu thời kỳ Tokugawa. Ông là thầy dạy riêng cho cựu Nhật hoàng Go-Yozei.
Ông là một nhân vật lãnh đạo trong dòng Ōtōkan của chùa Myōshin-ji, nơi ông lãnh đạo một phong trào cải cách để phục hồi việc thực hành Thiền Lâm Tế.
Trong số những đệ tử lãnh đạo của ông có Shidō Bunan (Munan) (1603–1676), thầy của Shoju Rojin (Dokyu Etan) (1642–1721), người sau đó là thầy chính của Hakuin Ekaku (1685–1768), nhân vật trung tâm trong sự hồi sinh của toàn bộ phái Thiền Lâm Tế, nhấn mạnh vào việc nghiên cứu công án và cách tiếp cận nghiêm ngặt đối với việc thực hành Thiền.
Nhà truyền giáo Thiền tông lừng lẫy Bankei Yōtaku trước đây đã muốn gặp Gudō để nhận được xác nhận về giác ngộ, nhưng đã không gặp được thầy tại ngôi chùa Daisen-ji của ông ở tỉnh Mino (ngày nay là tỉnh Gifu) vì thầy đang viếng thăm Edo (Tokyo).
Gudō đã nhận được danh hiệu sau khi mất là Daien Hôkan Kokushi (Quốc sư). Ông không để lại bất kỳ lời viết nào. (Source).
• Đồ tể buông đao thành Phật. Mỗi người là Phật đang thành. Saul bách hại con Chúa, sau lại trở thành Thánh Paul, cột trụ chính của giáo hội Kitô giáo.
Tôn kính mọi người, như Bồ tát Thường Bất Khinh (tiền thân của Phật Thích Ca) đã làm. Đừng bao giờ có thành kiến, kỳ thị, và coi thường ai, vì mọi người đều có Phật tính và đều sẽ thành Phật. (Xem Kinh Pháp Hoa, phẩm 20, Bồ-tát Thường Bất Khinh).
• Không có nơi nào là không thể có Phật. Đừng coi thường các vũng bùn thế gian.
• Gudo chỉ tính bảo anh say đừng say nữa, nhưng anh say tỉnh ngộ sâu thẳm đến mức theo tu vĩnh viễn và thành đại thiền sư. Có nghĩa là Gudo không khai sáng cho anh say, mà chính anh say khai sáng mình; Gudo chỉ tạo một chút cơ hội mà thôi.
Tâm của mỗi chúng ta đã sáng từ nguyên thủy, đang bị lu mờ, chỉ cần một chút cơ hội vào đúng lúc là tâm có thể tự tỏa sáng trở lại.
• Nếu các lời Gudo nói mà chỉ đọc trên Internet, hay do người khác nói, thì chưa chắc đã có ảnh hưởng sâu đậm trên anh say đến thế. Sự hiện diện từ tốn tĩnh lặng an lạc của Gudo và nguồn năng lượng tích cực toát ra từ thầy nhất định là có ảnh hưởng rất lớn trên anh say. Mỗi người chúng ta có một “dáng vẻ”, một bóng dáng nội tâm toát ra bên ngoài như thế.
• Việc anh say Mu-nan gặp đại thiền sư Gudo có phải là duyên kỳ ngộ không? Ta có nên suy ngẫm một chút về “nhân duyên” sắp đặt không?
• Bạn đã có bao giờ nghe “tiếng gọi” nào mãnh liệt trong lòng bạn như tiếng gọi anh say đi theo Gudo không? Bạn trả lời tiếng gọi đó thế nào?
August 4, 2025
Mở kho tàng của bạn – Open your own treasure house
Baso dōitsu (Mã Tổ Đạo Nhất, 馬祖道一, 709-788)
Daiju đến thăm thiền sư Baso ở Trung Quốc. Baso hỏi: “Anh tìm gì?”
“Giác ngộ,” Daiju trả lời.
“Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Baso hỏi.
Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”
Baso trả lời: ‘Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”
Bình:
• Baso dōitsu (Mã Tổ Đạo Nhất, 馬祖道一, 709-788), là một Thiền sư Trung Quốc đời nhà Đường, và là môn đệ và người đắc pháp duy nhất của Thiền sư Nam Nhạc Hoài Nhượng. Sư có rất nhiều môn đệ đắc đạo và thường được xem như người thứ ba có ảnh hưởng lớn đến Thiền tông, sau Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma và lục tổ Huệ Năng.
Sau Lục tổ Huệ Năng, sư là người đã đem lại cho Thiền Trung Quốc một sắc thái đặc biệt. Sư chuyên sử dụng những phương pháp quái dị để dạy học trò như tiếng quát, im lặng, dựng phất tử, hay thình lình đánh gậy. Có khi sư xô học trò xuống đất, vặn mũi bứt tóc, tung ra những câu hỏi bất ngờ và cho những câu trả lời mâu thuẫn. Mục đích của mọi hành động này là kéo thiền sinh ra khỏi mọi thói quen lý luận, dùng những cú sốc mạnh mẽ để giúp học trò khỏi vòng vây bọc của khái niệm, để sau đó có một kinh nghiệm Giác ngộ trực tiếp.
Sức giáo hoá của sư đã để lại cho đời 139 đệ tử được truyền ấn. Mã Tổ được nhắc đến trong công án thứ 30 và 33 của Vô môn quan và công án thứ 3, 53 và 57 của Bích nham lục. Hậu thế vì quý trọng sư quá nên gọi là Mã Tổ, tức là vị Tổ họ Mã. sư cũng được tuyên xưng là Giang Tây Pháp chủ. (Nguồn)
• Bản tiếng Anh này nói “Daiju was delighted”, tức là mừng rỡ hớn hở, khi nghe Mã Tổ Đạo Nhất trả lời. Vài bản khác dùng từ “enlightened”, tức là “giác ngộ.”
• Đọc lại lời đối thoại của Mã Tổ và Daiju.
Daiju đến thăm Mã Tổ ở Trung Quốc.– Mã Tổ hỏi: “Anh tìm gì?”– “Giác ngộ,” Daiju trả lời.– “Anh có kho tàng riêng của anh. Tại sao tìm bên ngoài?” Mã Tổ hỏi.– Daiju thắc mắc: “Kho tàng của tôi ở đâu?”– Mã Tổ trả lời: “Cái anh đang tìm là kho tàng của anh.”– Daiju mừng rỡ!
Tóm gọn là: Anh tìm Giác Ngộ. Cái anh tìm, Giác Ngộ, anh đã có rồi; không cần tìm.
• Phật Tâm, “không sinh không diệt, không bẩn không sạch, không tăng không giảm” (Bát Nhã Tâm Kinh), luôn hiện hữu trong chúng ta và luôn hoạt động để chúng ta có thể nhận thức mọi thứ bằng Phật Tâm đang hoạt động.
Tâm Phật của chúng ta không nằm im chờ được đánh thức. Phật Tâm luôn hoạt động trong chúng ta.
Giác ngộ nghĩa là (1) chúng ta hiểu rằng Phật Tâm của chúng ta – bất sinh bất diệt – luôn hoạt động trong chúng ta, và (2) hiểu rõ chân lý đó, không phải bằng ý niệm, ngôn từ và logic, mà bằng cách trực tiếp trải nghiệm sự vận hành của Phật Tâm trong mọi việc trong cuộc sống.
• Giác ngộ, Niết bàn, Phật… ở bên trong chúng ta. Chúng ta không thể tìm thấy ở bất cứ đâu bên ngoài.
• Trần Nhân Tông, thủy tổ Thiền phái Trúc Lâm, đã viết trong “Sống đời, vui đạo”:
Sống đời, vui đạo, hãy tùy duyênHễ đói thì ăn, mệt ngủ liềnTrong nhà có của, đừng tìm nữaĐối cảnh, vô tâm, hỏi chi Thiền
(Trần Đình Hoành dịch và bình)o0o
Mở kho tàng của bạn – Open Your Own Treasure House
Baso dōitsu (Mã Tổ Đạo Nhất, 馬祖道一, 709-788)
“Enlightenment,” replied Daiju.
“You have your own treasure house. Why do you search outside?” Baso asked.
Daiju inquired: “Where is my treasure house?”
Baso answered: “What you are asking is your treasure house.”
Daiju was delighted! Ever after he urged his friends: “Open your own treasure house and use those treasures.”
Annotation:
Baso dōitsu (馬祖道一, 709-788), was a Chinese Zen master of the Tang Dynasty. He was the only enlightened student of Nanyue Huairang (677-744). Baso had many enlightened students and is considered the third person with influence on Zen, the other two being Bodhidharma and Sixth Patriarch Huineng.
After the Sixth Patriarch Hui Neng, he was the one who gave Chinese Zen its own distinctive character. He specialized in using strange methods to teach his students, such as shouting, silence, raising the whip, or suddenly hitting his students with a stick. Sometimes he pushed his students to the ground, twisted their noses and pulled their hair, asked unexpected questions, and gave contradictory answers. The purpose of all these actions is to pull the Zen practitioner out of all his reasoning habits, using strong shocks to help the student escape the siege of concepts, so that he can then have a direct experience of Enlightenment.
Baso’s teaching power has left behind 139 disciples who have received the transmission of the Dharma. He is mentioned in koans 30 and 33 of the Gateless Gate and koans 3, 53 and 57 of the Blue Cliff Record. Later generations, because they respected him so much, called him Ma-tsu, meaning the patriarch with the Ma family name. He was also proclaimed the Dharma Master of Jiangxi. (Source)
• This version of the story says “Daiju was delighted” when hearning Baso’s answer. Some other versions say “Daiju was enlightened.”
• Reread the dialogue between Ma-tsu and Daiju.
Daiju visits Ma-tsu in China.
– Ma-tsu asks, “What are you looking for?”
– “Enlightenment,” Daiju replies.
– “You have your own treasure. Why are you looking outside?” Ma-tsu asks.
– Daiju wonders, “Where is my treasure?”
– Ma-tsu replies, “What you are looking for is your treasure.”
– Daiju is delighted!
In short: You are looking for Enlightenment. What you are looking for, Enlightenment, you already have; there is no need to look for it.
• The Buddha-mind, “neither born nor destroyed, neither impure nor pure, neither increasing nor decreasing” (Heart Sutra), is always within us and is constantly active so that we can perceive everything with our active Buddha-mind.
Our Bhuddha-mind doesn’t lie dormant awaiting to be woken up. It have alway been active in us.
Enlightenment means (1) we understand that our Buddha-mind – unborn and undying – is constantly active working in us, and (2) understand this truth, not by ideas, words, and logics, but by directly experiencing working with our Buddha-mind in everything in our life.
• Enlightenment, Nirvana, Buddha… is inside us. We can’t find them anywhere outside.
• Tran Nhan Tông, founder of the Truc Lam Zen School in Viet Nam, wrote in “Living in the world, Joyful in the Way”:
Living in the world, joyful in the WayLet’s go with the causation flowWhen hungry, eat; when tired, sleepJewels in the home search no moreFacing things, No-mind; why ask for Zen
(Tran Dinh Hoanh translated and annotated)o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Mọi thứ đều nhất – Every thing is best

Khi thiền sư Banzan đang đi ngang một khu chợ, thiền sư nghe một mẩu đối thoại giữa anh hàng thịt và khách hàng.
“Cho tôi miếng thịt ngon nhất anh có,” người khách hàng nói.
“Trong tiệm tôi mọi thứ đều nhất,” anh hàng thịt trả lời. “Chị chẳng tìm ở đây được miếng thịt nào mà không nhất.”
Nghe những lời này, Banzan tức thì giác ngộ.
Bình:
Lời tuyên bố “Mọi thứ đều nhất” của người bán thịt đã đánh thức Banzan về giáo lý cốt lõi của Phật pháp.
“Mọi thứ đều nhất” tức là tâm không phân biệt. Đó là tâm “xả” (upekkha), tâm không phân biệt, trong tứ vô lượng tâm — từ, bi, hỉ, xả. Mọi người đều như nhau, mọi sinh linh đều như nhau, tốt và xấu như nhau, đúng và sai như nhau… Tâm không phân biệt không phân biệt điều gì.
Tất cả mọi sự đều như mộng huyễn bào ảnh (Kinh Kim Cang).
Tất cả mọi sự đều là Không – Nhất thiết pháp giai Không (Kinh Bát Nhã).
Tất cả chúng sinh đều như nhau — đều là Phật đang thành, đều sẽ là Phật.
Tôn kính mọi người, như Bồ tát Thường Bất Khinh (tiền thân của Phật Thích Ca) đã làm. Đừng bao giờ có thành kiến, kỳ thị, và xem thường ai, vì mọi người đều có Phật tính và đều sẽ thành Phật. (Xem Kinh Pháp Hoa, phẩm 20, Bồ-tát Thường Bất Khinh).
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
o0o
Mọi thứ đều nhất – Everything is BestWhen Banzan was walking through a market he overheard a conversation between a butcher and his customer.
“Give me the best piece of meat you have,” said the customer.
“Everything in my shop is the best,” replied the butcher. “You cannot find here any piece of meat that is not the best.”
At these words Banzan became enlightened.
Annotation:
The butcher’s declaration “Everything is best” woke Banzan up to the central teaching of Buddhism.
“Everything is best” means the non-discriminating mind. That is the “equanimity” (upekkha) mind, the non-discriminating mind, in the four immeasurable minds — loving-kindness, compassion, joy, and equanimity. All people are the same, all living beings are the same, good and bad are the same, right and wrong are the same… The non-discriminating mind does not discriminate against anything.
All things are like dreams, illusions, bubbles, and shadows (Diamond Sutra).
All dharmas are Void (Prajnaparamita Sutra).
All living beings are the same — all are Buddhas in the making, all will be Buddhas.
Respect everyone, as Bodhisattva Never Disparaging (a previous life of Buddha Shakyamuni) did. Never be prejudiced against, discriminate against, or look down on anyone, because everyone has Buddha-nature and will become Buddha. (See Lotus Sutra, chapter 20, Bodhisattva Never Disparaging).
(Tran Dinh Hoanh translated & annotated)
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
# 31
June 21, 2025
Giọng nói của hạnh phúc – The voice of happiness
Chào anh chị em
Sau khi thiền sư Bankei qua đời, một người mù sống gần chùa của thiền sư nói với một người bạn: “Bởi vì tôi mù, tôi không thể quan sát sắc mặt người ta, nên tôi phải xét tư cách của họ qua giọng nói. Thường thì khi tôi nghe một người chúc mừng người khác về chuyện vui hay thành công nào đó, tôi cũng nghe một âm bí mật của ganh tị. Khi chia buồn với người khác về mất mát của họ, tôi cũng nghe thích thú và thỏa mãn, cứ như là người chia buồn thật sự vui vì có cái gì đó để lại cho họ hưởng trong thế giới riêng của họ.
“Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi thì giọng nói của Bankei luôn luôn thành thật. Khi thiền sư bày tỏ hạnh phúc, tôi chẳng nghe gì khác ngoài hạnh phúc, và khi thiền sư bày tỏ buồn rầu, tôi chẳng nghe gì khác ngoài buồn rầu.”
Bình:
• Bankei yōtaku (eitaku), Bàn Khuê Vĩnh Trác (盤珪永琢), 1622 – 1693, cũng được gọi là Bàn Khuê Quốc sư (zh. 盤珪國師, ja. bankei kokushi), là một Thiền sư Nhật Bản, thuộc tông Lâm Tế, hệ phái Diệu Tâm tự (妙心寺, ja. myōshin-ji). Sư là một trong những Thiền sư danh tiếng nhất trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản với tư cách là người đã phổ biến thiền học đến lớp quần chúng.
Chúng ta đã có bài Vâng Lời về Bankei trước đây.
• Ý nghĩa của truyện này rất rõ. Không phải chỉ là người mù, nhưng người sáng mắt, dù tai không thính như vậy, cũng cảm nhận được suy tư của một người khi họ nói chuyện với mình. Cho nên quy luật số một của truyền thông hiệu quả là: Thành thật.
Nếu khen thì khen thành thật, đừng khen dối. Nếu một người bạn cho xem một bài văn rối ren đọc không hiểu gì, nhưng ít ra cũng là cố gắng lớn của bạn, thì đừng khen “Bài này hay quá.” Nói thế là “nói láo tận răng” (lying to the teeth). Thay vì vậy thì khen thật tình, “Chị bận thế mà cố gắng bỏ công sức viết bài này thật là quý.” Hoặc là thêm nếu cần, “Em cần đọc lại vài lần nữa để hiểu hết ý bài viết.”
Khen dối, người bị hại đầu tiên là mình. Nó làm mình coi thường chính nhân cách của mình. Sau đó là hại bạn, vì nó cho bạn ăn bánh vẽ.
• Ngày nay chúng ta cần để ý đến lời mình viết trên email và Internet. Rất nhiều khi đọc một câu khen trên Internet diễn đàn ta thấy rõ ràng là câu khen đó không thành thật. Kỹ thuật viết là một chuyện, nhưng là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là tâm ta khi viết.
• Có lẽ vấn đề ta thấy thường xuyên nhất và tràn ngập nhất trong mỗi cá nhân chúng ta, trong gia đình, trong nhà nước, trong quốc gia… là thiếu thành thật.
Lời nói là bạc, im lặng là vàng, lời nói thành thật là kim cương xanh.
• Sống thế nào để lời nói ra ngoài và suy tư bên trong cùa mình là một–đó là Thiền.
Dĩ nhiên là nếu tâm ta đang có suy tư tối tăm, thì không thể giả vờ sáng sủa bên ngoài để “trong ngoài là một” được. Cho nên, cốt yếu là tâm phải trong sáng như giọt thủy tinh.
• Không phải chỉ có người mù mới nghe được sự thành thật hay giả dối trong giọng nói của người khác. Ai trong chúng ta cũng có khả năng này, chỉ cao thấp khác nhau mà thôi. Thường thì chúng ta có thể biết được một người nói thật lòng không, hay chỉ nói cho có lệ, hay là nói dối. Cho nên người hời hợt hay dối trá trong đối thoại rất ít khi giấu được ai.
(Trần Đình Hoành dịch và bình)
Truyện số 27 trong 101 Truyện Thiền
o0o
Giọng nói của hạnh phúc – The voice of happinessDear Brothers and Sisters,
After the Zen master Bankei passed away, a blind man who lived near the master’s temple said to a friend: “Because I am blind, I cannot observe people’s faces, so I have to judge their character by their tone of voice. Often when I hear one person congratulate another on some happiness or success, I also hear a secret tone of envy. When I express condolences to others on their loss, I also hear pleasure and satisfaction, as if the condoler were truly happy that there was something left for him to enjoy in his own world.”
“However, In my experience Bankei’s voice was always sincere. When the Zen master expressed happiness, I heard nothing but happiness, and when the Zen master expressed sadness, I heard nothing but sadness.”
Comment:
• Bankei yōtaku (eitaku), Ban Kuei Yongzhu (盤珪永琢), 1622 – 1693, also known as Ban Kuei National Master (zh. 盤珪國師, ja. bankei kokushi), was a Japanese Zen master of the Rinzai sect of Zen. Myōshin-ji (妙心寺, ja. myōshin-ji). He is one of the most famous Zen masters in the history of Japanese Buddhism as the one who popularized Zen to the masses.
We have had an article Obedience about Bankei before.
• The meaning of this story is clear. Not only blind people, but also sighted people, even if their hearing is not as good, can sense a person’s thoughts when s/he talks to them. Therefore, the number one rule of effective communication is: Be honest.
When a friend hands you a piece of writing so confusing that you can’t understand it, though the friend has spent a lot of effort writing it, don’t say, “This is a great article.” That’s lying to the teeth. Instead, say, “You are so busy, but you have spent a great effort writting this.” Or “I need to read it a few more times to understand the whole meaning.”
The first victim of false compliments is yourself. It makes you look down on your own integrity. Then it harms your friends, because it feeds your friends with false promises.
• Nowadays we need to pay attention to what we write on email and the Internet. Many times when we read a compliment on an Internet forum, we clearly see that the compliment is not sincere. Writing technique is one thing, but it is a small thing. The bigger thing is our mind/heart when we write the compliment.
• Perhaps the problem we see most often and most pervasively in each of us, in our families, in our governments, in our nations… is dishonesty.
Speech is silver, silence is gold, honest speech is blue diamond.
• How to live so that your words and your inner thoughts are one – that is Zen.
Of course, if our mind/heart is filled with dark thoughts, we cannot pretend to be bright on the outside so that “inside and outside are one”. Therefore, the essential thing is that our mind/heart must be as clear as a drop of crystal.
• It is not only blind people who can hear the sincerity or falsehood in the voice of others. All of us have this ability, to different degrees. Usually, we can tell if a person is speaking sincerely, or just speaking for the sake of it, or lying. Therefore, people who are superficial or lying in conversations can hardly hide their true self from anyone.
(Translated and commented by Tran Dinh Hoanh)
Story No. 27 in 101 Zen Stories
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Sống không áp lực – Living without pressure
Chào anh chị em,
Trong bài này mình nói về áp lực do người ta đặt lên mình. Tạm nói gọn gàng thì áp lực thường đến từ những người thân cận mình: gia đình, bố mẹ, anh chị em, bà con họ hàng, bạn bè gần gũi. Thường thì những người mình không quen hoặc quen mà không gần gũi, như người hàng xóm, ít khi đặt áp lực trên mình. Người ta gọi đó là family pressure và peer pressure.
Những áp lực đó thường là: con phải lấy chồng đi, già rồi; bạn con đã xây nhà ba tầng rồi, con còn tay trắng; sao không học y mà học nhạc; đừng tụng kinh tu trì, lo kiếm tiền đi; đừng thật thà quá, sẽ bị người ta ăn hiếp; cậu đang làm gì, lương bao nhiêu; sao cậu chưa lập gia đình; con Hải nó có xe auto rồi đó; con tớ học trường quốc tế, không học trường quốc nội; cái túi xách của cậu là hàng gỉả hay hàng thiệt; chiếc xe của cậu chắc cũng phải 20 chục tuổi rồi; lo cho mình và lo gia đình đi, đừng lo cho xã hội… Đó là những pressure bình thường thôi. Ở những nước nhiều đảng phái thì peer pressure từ bạn bè để thuyết phục nhau đổi đảng, đổi chính sách, rất dữ dội.
Các bạn, những pressure kiểu này thì có lẽ một cách duy nhất để giải quyết là bạn tạm lánh xa những người tạo pressure cho bạn dù đó là gia đình, thân nhân, hay bạn bè.
Trong Kinh Lời Dạy Cuối Cùng (trước khi Phật Thích Ca nhập vô dư Niết Bàn) Phật nói:
10. Này các đệ tử, muốn đạt đạo tịch tịnh, vô vi, an lạc, các vị phải xa lìa những chốn huyên náo, sống một mình ở những nơi an nhàn, thanh vắng. Người ở chỗ yên tĩnh thì trời Đế-thích và chư Thiên đều kính trọng. Vì thế, các vị nên xa lìa hội chúng, sống đơn độc thư thái và cắt đứt gốc rễ đau khổ bằng tư duy trí tuệ. Người thích hội chúng thì bị hội chúng nhiễu loạn, như cây cổ thụ mà có nhiều chim tụ tập thì có thể bị hư cành. Thế gian trói buộc con người trong đau khổ cũng giống như con voi già bị sa lầy, khó mong thoát khỏi. Đó là hạnh siêu thoát, các vị cần ghi tâm.
Trong câu chuyện Thập Mục Ngưu Đồ (Mười Bức Tranh Trâu) của Thiền tông, tiến trình luyện tâm có 10 bước, nhưng có thể chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn đầu lên rừng vắng vẻ luyện tâm (dạy trâu) cho thuần thục, hết đen – trâu đen thành trâu trắng. Giai đoạn hai trâu đã thuần thục rồi (tâm đã vững mạnh rồi) thì cưỡi trâu về lại chốn thị thành chợ búa.
Cho nên cách tốt nhất khi có nhiều áp lực của mọi người quanh mình, là sống vắng vẻ, xa cách họ để luyện tập tâm mình cho được mạnh mẽ, luôn tĩnh lặng. Khi tâm mình đã quen tĩnh lặng dù có chuyện gì xảy ra, thì mình có thể mở rộng tầm giao tiếp với nhiều người.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Sống không áp lực – Living without pressureDear Brothers and Sisters,
In this article, I will talk about the pressure that people put on us. To put it simply, pressure often comes from people close to us: family, parents, siblings, relatives, close friends. Usually, people we don’t know or know but are not close to, like neighbors, rarely put pressure on us. People call it family pressure and peer pressure.
Those pressures are usually: you have to get married, you’re getting old; your friend has built a three-story house, you’re still penniless; why don’t you study medicine but music; don’t chant sutras and practice meditation, focus on making money; don’t be too honest, you’ll be bullied; what are you doing, how much is your salary; Hai has a car; my child studies at an international school, not a domestic school; is your handbag fake or real? your scooter must be 20 years old; take care of yourself and your family, don’t worry about society… Those are normal pressures. In countries with many political parties, peer pressure from friends to convince each other to change parties, change policies, is very intense.
My friends, the only way to deal with this type of pressure is to temporarily stay away from those who put pressure on you, whether it is family, relatives, or friends.
In the Last Teaching Sutra (before Buddha Shakyamuni entered Nirvana), Buddha said:
10. Dear disciples, if you want to attain the path of tranquility, inaction, and peace, you must stay away from noisy places, live alone in peaceful, quiet places. People who live in quiet places are respected by Indra and the Devas. Therefore, you should stay away from the crowd, live alone and relax, and cut off the roots of suffering with wise thinking. Those who like to gather will be disturbed by the congregation, like an old tree with many birds gathering, its branches may be damaged. The world binds people in suffering, just like an old elephant stuck in the mud, hard to escape. That is the happiness of liberation, you need to keep in mind.
In the story of the Ten Ox-herding Pictures of Zen, the process of training the mind has 10 steps, but can be divided into two stages: The first stage is to go to the deserted forest to train the mind (teach the ox) until it is tamed, no longer black – the black ox becomes a white ox. The second stage is when the ox is already tamed (the mind is strong), then ride the ox back to the city market.
Therefore, the best solution, when there is a lot of pressure from people around you, is to live in solitude, away from them, to train your mind to be strong, always calm. When your mind is used to being calm no matter what happens, you can expand your communication with many people.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
June 3, 2025
Biến cố hay ân điển? Bad news or grace?
Chào anh chị em,
Cuộc đời của chúng ta là một sợi dây xích dài, mỗi ngày là một mắt xích. Mỗi mắt xích là một mắt xích, chẳng mắt xích nào khác mắt xích nào – không có mắt xích tốt, mắt xích tồi, mắt xích yếu, mắt xích mạnh. Điều chính là chúng ta nhìn mỗi mắt xích và toàn sợi dây xích kiểu nào. Nửa ly nước có thể nói là đầy nửa ly hoặc lưng nửa ly, đằng nào cũng đúng. Nhưng cách nhìn của ta về nửa ly nước quyết định cuộc đời ta.
Một biến cố – mất tiếng, mất gia đình, mất tiền, mất tài sản, mất quyền lực, mất chức vụ… thường được xem như là bad news, chuyện khổ; nhưng thực sự đó chỉ là một mắt xích như mọi mắt xích khác làm nên đời ta.
Người Kitô giáo thường nói: “Chúa thường đóng một cánh cửa để mở một cách cửa khác tốt hơn cho bạn.”
Người Đông phương thì không được tích cực như vậy nhưng cũng nói tốt xấu là chuyện lòng vòng – cái tưởng là xấu có thể sẽ thành cái tốt, và cái tưởng là tốt có thể sẽ thành cái xấu, và cứ thay đổi liên tục như thế trong dòng đời vô thường – thực sự là chẳng có tốt và chẳng có xấu. (Đọc Tái ông thất mã – Old man Tai lost his horse).
Điều chính yếu là cái nhìn của ta về mọi sự quyết định thành công hay thất bại trong đời ta. Bạn nhìn mọi sự tích cực – mỗi mắt xích đều tốt cho bạn và làm nên cuộc đời tích cực của bạn – thì bạn thành. Nhìn ngược lại – kiểu tiêu cực – thì bạn bại.
Kinh Pháp Cú nói “Tâm là chủ.” Nghĩa là “tâm” bạn, trí óc bạn, làm chủ đời bạn – không phải là những sự kiện xảy ra trong đời bạn là chủ của bạn.
Tâm là chủ. Hãy nhớ đến nửa ly nước.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Biến cố hay ân điển? Bad news or grace?Dear Brothers and Sisters,
Our life is a long chain, each day is a link. Each link is a link, no link is different from any other link – there is no good link, bad link, weak link, strong link. The main thing is how we look at each link and the whole chain. Half a glass of water can be said to be half full or half empty, either way is correct. But how we look at a half glass of water determines our life.
A “bad” event – losing reputation, losing family, losing money, losing property, losing power, losing position… is often considered bad news, a sad story; but really it is just a link like all the other links that make up our life.
Christians often say: “God often closes a door to open another better door for you.”
Eastern people are not that positive but also say that good and bad are circular – what is thought to be bad can become good, and what is thought to be good can become bad, and it keeps changing like that in the impermanent flow of life – there is really no good and no bad. (Read Tải ông thất mã – Old man Tai lost his horse).
The key point is our view of everything determines the success or failure in our life. You see everything positively – every link is good for you and makes your life positive – then you succeed. On the contrary, if you view everything negative, you fail.
The Dhammapada says, “Mind is the chief.” That means your mind is the chief of your life – not that the events that happen in your life are the chief.
Mind is the chief. Remember the half glass of water.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Kinh tế học về chính bạn – Economics about yourself
Chào anh chị em,
Cái gì hiếm thì đắt tiền, cái gì có thừa thãi thì rẻ tiền. Không khí chỗ nào cũng có nên rẻ tiền, không ai mua bán, dù không khí quan trọng cho cuộc sống của ta. Kim cương đắt tiền vì rất hiếm dù, chẳng quan trọng gì cho đời sống của ta chút nào cả.
Con người của bạn cũng vậy. Đây là một thế giới đầy tham sân si, chụp giật đấu đá, kiêu căng, dối trá – những loại người như thế đầy rẫy và rẻ tiền.
Nếu bạn sóng hiền lành, tử tế, khiêm tốn, thành thật, yêu người, thì bạn hiếm như kim cương, và rất đắt tiền. Ai cũng mến bạn, thương bạn, tin bạn, và muốn làm việc hoặc kinh doanh với bạn.
Đó là bảo đảm bạn sẽ thành công lớn trên đời.
Bài học này rất dễ hiểu và thuộc hàng kinh tế học nhập môn. Nhưng rất nhiều người vẫn không thấy, không hiểu, và không thực hành.
Tại sao?
Nhà Phật nói vì loài người “si mê”, cho nên sự thật nằm ngay trước mắt cũng không thấy, không biết, không tin.
What can I say?
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Kinh tế học về chính bạn – Economics about yourselfDear Brothers and Sisters,
What is rare is expensive, what is abundant is cheap. Air is cheap because it is abundant everywhere, no one sells or buys it, even though air is important for our living. Diamonds are expensive because they are rare, even though they are not important for our living at all.
The same goes for you. This is a world full of greed, hatred, ignorance, snatching, fighting, arrogance, lies – people like that are abundant and cheap.
If you are gentle, kind, humble, honest, and loving, you are as rare as diamonds, and very expensive. Everyone loves you, cares for you, trusts you, and wants to work or do business with you.
That is a guarantee that you will be very successful in life.
This lesson is very easy to understand and belongs to introductory economics. But many people still do not see, do not understand, and do not practice.
Why?
Buddhism says that because people are “ignorant”, the truth is right in front of their eyes but they don’t see, don’t know, don’t believe.
What can I say?
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Trưởng thành mà không đau khổ – Growing up without suffering
Chào anh chị em,
Khổng tử nói trong Luận Ngữ: “Ngô thập hữu ngũ nhi chí ư học; tam thập nhi lập; tứ thập nhi bất hoặc; ngũ thập nhi tri thiên mệnh; lục thập nhi nhĩ thuận; thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ”. Nghĩa là: Ta 15 tuổi mới có chí học hành. 30 tuổi thì đứng vững được, 40 tuổi chẳng nghi hoặc, 50 tuổi biết mệnh trời, 60 tuổi biết thuận hòa, 70 tuổi theo lòng mình muốn mà không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý.
Mình không chắc Khổng tử có lý không, vì đó là 2500 năm trước. 40 tuổi thời đó nhiều người đã chết rồi, ngày nay đa số người sống lâu hơn, 70, 80, 90 là chuyện thường.
Tuy nhiên, thử suy ngẫm về lời cụ Khổng. 40 hết nghi ngờ. Well, điều đó có thể đúng. Nhưng hết nghi ngờ điều gì? Các bạn đã thấy ngay trước mắt – đại da số người 40 tuổi chẳng còn nghi ngờ rằng mình phải sống như mọi người – băng đảng, láu cá, tham nhũng, chụp giật, đấu đá… Đó là “Hiểu đời, bạn ơi!”.
50 biết mệnh Trời nghĩa là “Thằng nào khôn thì sống, ngu thì chết.”
60 tuổi biết thuận hòa nghĩa là thuận hòa với băng đảng của mình và những phong bì dưới gầm bàn.
70 tuổi thì phải nói là đã bệnh đủ để về với ông bà rồi, nếu không đang nghỉ ngơi trong tù.
Khổng tử chẳng nói gì về cái “khổ” của nhà Phật. Khổng tử thật sự chẳng biết gì về “khổ”. Đó là điểm yếu của Thầy.
Nếu bạn hiểu Phật pháp, bạn sẽ hiểu tuổi nào cũng khổ – làm người là sống với khổ nạn. Sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc khổ (muốn mà không được), ái biệt ly khổ (yêu mà chia lìa), oán tằng hội khổ (ghét mà gặp nhau), ngủ uẩn là khổ (chính mình là khổ).
Trẻ em không khổ vì thường vô tư và vui chơi. Nhưng lớn lên từ từ thì bắt đầu biết khổ, và khổ cũng gia tăng theo tuổi đời.
Vậy thì làm thế nào để trưởng thành mà không khổ.
Mình muốn trả lời giản dị là “Hãy làm Bồ-tát tập sự trên Đường Bồ-tát thì sẽ hết khổ.” Nhưng mình e rằng nói thế thì nhiều bạn sẽ dội ra: “Trời ơi, tui làm sao thành Bồ-tát được. Tui là phàm phu tục tử, chuyên uống rượu và ăn tục nói phét mà!”
Yes, sir. Ít nhất là bạn thành thật với chinh mình và với thiên hạ. Đó là một khởi điểm tốt cho con đường Bồ-tát.
Nhưng mình có cách dễ hơn cho các bạn:
Các bạn làm gì thì cứ làm, chỉ cần thay đổi tư duy một chút xíu: Thay vì chỉ tập trung vào tôi, thì hãy nói: “Tôi lo cho tôi để tôi có thể lo cho mọi người.”
Bạn cứ tiếp tục lo cho bạn, nhưng mục đích tối hậu là để lo cho mọi người, dù bạn là thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, người kinh doanh…
Khi ta tập trung vào yêu người và phục vụ người như thế, ta sẽ không còn stress, không còn đau khổ, dù thỉnh thoảng có thể bực mình chút đỉnh.
Trust me.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Trưởng thành mà không đau khổ – Growing up without sufferingDear brothers and sisters,
Confucius said in The Analects: “I was 15 years old when I had the will to study. At 30 years old, I was steadfast; at 40 years old, I had no doubts; at 50 years old, I knew the will of heaven; at 60 years old, I knew harmony; at 70 years old, I followed my heart’s desires without going beyond the bounds of morality.”
I am not sure if Confucius’s words are right, because that was 2,500 years ago. At 40 years old, many people were dead, nowadays most people live longer, 70, 80, 90 is common.
However, think about what Confucius said. At 40, there is no more doubt. Well, that may be true. But no more doubt about what? You have seen it right before your eyes – the vast majority of 40-year-olds no longer doubt that they have to live like everyone else – gangs, cunning, corruption, snatching, fighting… That is “Understanding life, my friend!”
At 50, knowing the will of Heaven means “whoever is smart will live, whoever is stupid will die.”
At 60, knowing how to get along means getting along with your gang and the envelopes under the table.
At 70, it must be said that you are sick enough to go back to your ancestors, if you are not resting in prison.
Confucius said nothing about the “suffering” of Buddhism. Confucius really did not know anything about “suffering”. That is the weakness of the Teacher.
If you understand Buddhism, you will understand that every age is suffering – being human is full of suffering. Suffering from birth, aging, sickness and death, suffering from not getting what you want, suffering from separatiom from loved ones, sufffering from meeting those you hate, and suffering from your self.
Children do not suffer because they are usually carefree and playful. But as they grow up, they begin to know suffering, and suffering increases with age.
So how can we grow up without suffering?
I want to answer simply, “Be a Bodhisattva apprentice on the Bodhisattva Path and you will be free from suffering.” But I’m afraid if I say that, many of you will say, “Oh my God, how can I become a Bodhisattva? I’m just a common man, drinking, eating vulgarly, and BSing!”
Yes, sir. At least you are honest with yourself and with others. That is a good starting point for the Bodhisattva Path.
But I have an easier way for you:
Whatever you do, just change your mindset a little bit: Instead of focusing on “me”, say: “I care about myself so that I can care about others.”
You can continue to care about yourself, but the ultimate goal is to care about others, whether you are a teacher, doctor, engineer, lawyer, businessman…
When we focus on loving and serving people like that, we will no longer be stressed, no longer suffer, even though sometimes we may be a little annoyed.
Trust me.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra – Smile because it happened
Chào anh chị em,
(Mình viết bài này ngày 14/6/2013. Giờ đăng lại và thêm phần tiếng Anh. Thật ra là TH nhắc lại bài này cho mình. Thanks, TH.)
Dr. Seuss là người viết sách cho trẻ em nổi tiếng nhất ở Mỹ. Và Dr. Seuss viết một câu bất hủ: Don’t cry because it’s over, smile because it happened – Đừng khóc vì nó hết rồi, mỉm cười vì nó đã xảy ra.
Các em bé có lẽ nghĩ đến miếng bánh hay một phim hoạt hình ngắn. Nhưng người lớn khi nghe câu này có lẽ nghĩ ngay đến một cuộc tình vừa mất.
Hay một cơ nghiệp vừa mất.
Hay một cuộc du học đã chấm dứt.
Hay một cuộc du lịch dài vừa chấm dứt.
Hay một địa vị lớn vừa mất.
…
Chúng ta hay khóc khi mất, và thường quên vui vì điều vui sướng đó đã xảy ra.
Đừng khóc vì hết bánh. Hãy mỉm cười vì đã được ăn bánh.
Ai như trẻ em thì sẽ vào được nước thiên đàng.
Chúc các bạn một cuối tuần vui.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Hãy mỉm cười vì nó đã xảy ra – Smile because it happenedDear Brothers and Sisters,
(I wrote this article on June 14, 2013. Now I’m reposting it and adding English. Actually, Thu Hương reminded me of this article. Thanks, TH.)
Dr. Seuss is the most famous children’s book writer in the US. And Dr. Seuss wrote an immortal sentence: Don’t cry because it’s over, smile because it happened.
Children probably think of a piece of cake or a short cartoon. But adults when hearing this sentence probably immediately think of a lost love.
Or a lost career.
Or a study abroad trip that has ended.
Or a long trip that has ended.
Or a great position that has just been lost.
…
We often cry when we lose, and often forget to be happy because that happy thing has happened.
Don’t cry because the cake is over. Smile because you have eaten the cake.
Those who are like children will enter the kingdom of heaven.
Wishing you a happy weekend.
With compassion.
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Ta và người – Me and others
Chào anh chị em,
Bao nhiêu kinh sách, bao nhiêu giáo huấn, bao nhiêu Thầy lớn, rốt cuộc đều nhắm vào một điểm trung tâm cho đời sống của mỗi chúng ta: Ta tập trung vào tôi – của tôi, vì tôi, do tôi, phục vụ tôi – hay tập trung vào mọi người – của mọi người, vì mọi người, do mọi người, phục vụ mọi người?
“Mọi người” cũng đã có ta trong đó. Bồ-tát độ mình để độ người. Ta lo cho ta để ta lo cho mọi người.
Nói cách cách ngắn gọn là ta vị kỷ hay ta vị tha?
Các bạn thấy rồi, người vị kỷ thì ai cũng chán, vì họ chẳng biết ai và chẳng biết gì ngoài họ, và họ luôn tranh cãi, đấu đá, giành giật, gian dối. Người vị tha thì hiền dịu, tĩnh lặng, từ bi hỷ xả.
Nếu bạn muốn lo cho mọi người thành công, cơm áo gạo tiền đầy đủ, thì đương nhiên bạn sẽ thành công và cơm áo gạo tiền đầy đủ trước khi bạn có thể dạy người khác thành công và cơm áo gạo tiền đầy đủ.
Đó là con đường mà chúng ta – cả nước, cả thế giới – có thể nâng đỡ nhau lên, theo mô hình của Đường Bồ tát.
Chúa Phật cũng chỉ muốn chúng ta được như vậy mà thôi. Và các vị đương nhiên là luôn hỗ trợ những người “độ mình để độ mọi người” như thế.
Be nice, be sweet, and win.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Ta và người – Me and othersDear Brothers and Sisters,
Scriptures, teachings, and great teachers, all aim to a central point for the life of each of us: Do we focus on me – mine, for me, by me, serving me – or focus on others – of everyone, for everyone, by everyone, serving everyone?
“Everyone” also has me in it. Bodhisattvas save themselves to save others. We care for our self to care for everyone.
To put it briefly, are we selfish or altruistic?
You see, selfish people are boring to everyone, because they know no one and nothing but themselves, and they always argue, fight, compete, and lie. Altruistic people are gentle, calm, lovingly-kind, compassionate, empathetically joyful, and equanimous.
If you want to help everyone be successful and have enough food, clothing and money, then of course you shall be successful and have enough food, clothing, and money before you can teach others to be successful and have enough food, clothing and money.
That is the path that we – the whole country, the whole world – can support each other, following the model of the Bodhisattva Path.
God/Buddhas only want us to live that way. And of course, they always support those who “save themselves to save others.”
Be nice, be sweet, and win.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers

