Trần Đình Hoành's Blog, page 9
March 18, 2021
Prajñāpāramitā – Bát Nhã ba la mật đa
Chào các bạn,
Mọi thứ khổ của con người đều do ba độc “tham sân si” mà ra: Tham là tham lam, sân là sân hận (giận dữ), si là si mê (ngu dốt). Tham lam và giận dữ thì ai cũng hiểu rồi. Nhưng tham lam và giận dữ cũng chính là si mê, vì người có trí tuệ thì không tham lam, không giận dữ. Vậy ba chữ “tham sân si”rốt cuộc có thể thu vào một chữ “si”.
Phật gia biết chữ “si” là gốc rễ nên tập trung rất mạnh vào trí tuệ. Như câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh nói đến “Bát Nhã ba la mật đa” – Prajñāpāramitā, trí tuệ hoàn toàn, trí tuệ tuyệt đối. Trí tuệ này khác với trí tuệ bình thường (wisdom), tương đối và giới hạn của chúng ta, trong một thế giới phàm phu, với tư duy tương đối, đối đãi (hai chiều, có qua có lại).
Prajñāpāramitā là thấy được mọi sự “như nó là” (as it is), không bị sai lạc, méo mó, hời hợt và ảo tưởng. Ví dụ: Qua cái nhìn hời hợt ta thấy tên trộm là tên trộm, là người xấu. Nhưng với Prajñāpāramitā ta có thể thấy tận bên trong sâu thẳm tên trộm có Phật tính và hắn vẫn đang trên đường đến gần Phật tính của mình, dù là hiện thời thì vẫn si mê.
Khả năng thấy được chiều sâu của con người và của vũ trụ như thế đòi hỏi ta phải có trái tim sâu thẳm yêu thương thế giới và con người, để có thể nhìn con người và thế giới với tầm nhìn tinh khiết và không bị tham sân si làm vẫn đục.
Các bạn, kinh nghiệm cho thấy khi ta yêu ai ta hiểu người đó rất sâu. Thiên hạ có thể không hiểu người đó, hiểu lầm người đó, và phê phán người đó với chỉ một vài “bằng chứng” bên ngoài nào đó. Nhưng vì ta yêu người đó, ta có thể thấy được mọi sự trong trái tim người đó, và biết là một vài bằng chứng bên ngoài chẳng là gì cả – tận sâu thắm trong lòng, hành động của người đó đã xuất phát từ một trái tim từ ái.
Tình yêu cho ta ánh sáng trí tuệ. Và đó là Prajñāpāramitā.
Không thể có Prajñāpāramitā nếu không có trái tim sâu thẳm yêu người, yêu vật.
Trái tim Bồ tát là trái tim từ bi. Không thể là Bồ tát mà không có từ bi, cũng như không thể là Bồ tát mà không có trí tuệ. Chính từ bi mang đến trí tuệ, cũng như chính trí tuệ mở đường đến từ bi.
Từ bi và trí tuệ là hai mặt của một đồng xu – mặt này là từ bi, mặt kia là trí tuệ Prajñāpāramitā.
Các bạn, đừng tìm trí tuệ trong lý luận, chữ nghĩa hay kinh sách – mọi thứ này chỉ có “trí tuệ” tương đối, giới hạn và tư duy đối đãi. Kể cả khi kinh sách dạy “đừng tư duy đối đãi, hãy tư duy không phân biệt” thì chúng ta vẫn cứ tư duy đối đãi và phân biệt, vì bản chất của chữ nghĩa và luận lý là thế. Nếu chúng ta lệ thuộc vào lý luận và chữ nghĩa, chúng ta bắt buộc phải tư duy đối đãi và phân biệt. Chúng ta chỉ có thể vượt qua đối đãi và phân biệt bằng sống (thực hành) từ bi và không phân biệt.
Không có từ bi vô giới hạn (từ bi một chiều với mọi người mọi vật và không phân biệt người nào vật nào) thì không thể có trí tuệ Prajñāpāramitā.
Trái tim là cánh cửa của trí tuệ, cũng như trí tuệ là con đường đến trái tim.
Và trái tim không thể được huấn luyện bằng sách, mà bằng “yêu”.
Chúc các bạn luôn yêu thương và trí tuệ.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
March 2, 2021
Những vết thương lớn trong đời – Xả
Chào các bạn,
Trong đời có những vết thương lớn của ta, hoặc do lỗi người khác, hoặc lỗi của ta, nhưng làm ta đau đớn mãi, không quên được, đôi khí thì nhức nhối, đôi khi thì ân hận, đôi khi thì tức giận… Dù lý do gì, thì vấn đề là “vết thương này, sau bao nhiêu năm, vẫn hành hạ tôi.”
Các bạn, những vết thương lòng có thể theo ta đến tận cuối đời. Thực sự thì chẳng bao giờ ta quên những vết thương lớn. Thỉnh thoảng ký ức lại tràn về. Đó là chuyện đương nhiên của sinh học. Nhưng đó khác hơn là vết thương vẫn cứ mưng mủ và đau đớn mỗi ngày đã 30 năm, 40 năm rồi. Những vết thương sống như thế làm hại đời ta dữ dội – làm cho ta đau đớn, tiêu cực về cuộc đời, tiêu cực về con người và thế giới, và tiêu cực về cả chính mình.
Đó là lý do Phật gia dạy Tĩnh lặng. Tĩnh lặng để thoát khổ. Những vết thương đau là khổ, hết vết thương thì thoát khổ.
Làm sao?
Xả.
Người ta hay nói “xả bỏ”, nhưng ở đôi khi chảng cần bỏ mà chỉ cần xả là được. Như vừa nói bên trên, có lẽ rất khó để chúng ta xóa bỏ hết mọi vết thương vì thỉnh thoảng ký ức vẫn trở về, cho nên ta chẳng bỏ. Nhưng ta có thể xả.
Xả là gì?
Xả (Upeksa) là tâm không phân biệt – thấy mọi sự như nhau, mọi người như nhau, không khác nhau giữa thiện ác, tốt xấu sang hèn…
Tâm không phân biệt như thế thì chẳng bám vào đâu – chẳng bám vào thiện ác, tốt xấu, sang hèn. Và như thế xả (Upeksa) cũng chính là vô chấp (non-grasping, non-attachment).
Cho nên, nói là “xả bỏ” thì hơi quá hẹp, nói là “xả” thôi thì mới rộng nghĩa đủ. Chẳng phân biệt gì, chẳng bám vào đâu.
Nhưng sao mà không phân biệt được?
Các bạn, mọi hiện tượng, mọi thứ, ta thấy trong thế giới là những làn sóng di động trên mặt đại dương – người này, vật kia, chuyện này, chuyện nọ, đểu là những làn sóng trên mặt đại dương, có đó rồi mất đó.
Nhưng nước đại dương – cái làm nên mọi làn sóng – thì trường tồn, luôn có đó. Và nước là bản chất của mọi làn sóng, mọi làn sóng đều là nước. Mọi người, mọi vật, mọi hiện tượng đều chỉ là biểu hiện nhất thời của Không. Không là chân lý, là Sự thật.
Vì tất cả mọi thứ đều là Không (nhất thiết pháp giai Không) cho nên mọi người, mọi vật, mọi điều, đều như nhau, đều là Không. Mọi khác biệt đều chỉ là ảo ảnh chớp nhoáng của những làn sóng, xem như có vẻ khác nhau, nhưng mọi sóng đều là nước. Đó chính là cái nhìn của tâm không phân biệt.
Mọi người đều là Phật – dù đang thành hay đã thành – đều có Phật tính bên trong.
Cho nên không thực có thiện ác, tốt xấu, sang hèn… Đó chỉ là những biểu hiện nhất thời trên mặt nước của những làn sóng chớp nhoáng. Thực chất của mỗi chúng ta đều là Phật tính.
Như thế “xả” là thấy mọi người như nhau, đều là Phật. Và ta tư duy về mọi người, ứng xử với mọi người như là Phật (đang thành), và ta chẳng còn gì để bám vào mà phân biệt hay phán đoán.
Và khi đó ta cũng chẳng cần bám vào những vết thương lòng, cũng chẳng bám vào những tội lỗi mình đã làm hay ai đó đã làm, chẳng bám vào những hối tiếc đã qua… Cuộc đời là như thế, mưa đã đến và đã đi, nắng đã đến và đã đi, bão đã đến và đã đi, và nhiều thứ rồi sẽ lại đến và đi, nhưng lòng ta chẳng bám vào đâu và luôn rỗng lặng.
Đó là tâm xả, tâm không phân biệt, tâm vô chấp.
Không bám vào đâu thì sinh tâm bồ đề. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.
Nếu bạn có thể thấy được người hành khất này là Phật, chị bán hàng rong kia là Phật, anh trộm này là Phật… Dù họ chưa thành Phật hoàn toàn thì họ đã có Phật tính và sẽ thành Phật một lúc nào đó. Nếu ta nhìn mọi người với tâm không phân biệt như thế, thì những vết thương lòng, tự chúng biến đi như những cánh chim bay lượn khung trời.
Chúc các bạn luôn xả.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
–>
January 17, 2021
Tâm là chủ

Chào các bạn,
Tâm là chủ nghĩa là những gì trong lòng ta, trong tư duy của ta, là chủ của mọi hành động của ta và cách sống của ta.
Nói đến trong lòng hay tư duy là nói đến những điều thầm kín, chỉ có một mình ta biết. Nhưng bao nhiêu người quan tâm đến những tư duy, suy nghĩ, tư tưởng thầm kín trong đầu mình. Mọi sách vớ của thế giới hầu như chỉ tập trung đến mọi thứ bên ngoài, rất ít sách vở và rất ít thầy dạy bạn phải tập trung vào tư duy thầm kín của bạn. Thậm chí tâm lý học phổ thông còn cho rằng mọi tư tưởng tưởng tượng trong đầu đều là tốt hoặc vô hại, kiểu như sex fantasy (tưởng tượng tình dục), fantasy giết người, fantasy làm cướp, fantasy làm vua… Và rất nhiều người lấy fantasies của người khác làm kinh doanh nữa.
Tâm là chủ có nghĩa là điều gì bạn nghĩ trong đầu sẽ thúc đẩy bạn về hướng đó. Fantasy làm vua đương nhiên thúc đẩy bạn về hướng muốn ứng xử như vua đối với mọi người, và rất có thể bạn đang ứng xử như vua đối với ai đó mà bạn có thể, như là người ăn người làm trong nhà.
Đừng bao giờ nói rằng điều gì chỉ đang nằm trong đầu mình thì vô hại. Mọi hành động giết người cướp của đều xảy ra trong đầu kẻ tội phạm trước khi nó đi ra ngoài.
Những điều bạn suy nghĩ trong đầu định hình hành động và đời sống của bạn. Chúng là những “nhân” đầu tiên và mạnh mẽ nhất vì chưa được ý thức của bạn thanh lọc. Và những nhân như thế có tiềm năng tạo nên những “quả” rất lớn.
Hãy “quán” (nhìn) tư duy của bạn thường xuyên, để biết bạn đang suy nghĩ gì, và tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tham, sân, si, kiêu căng, thù hận, ganh ghét… ra khỏi đầu bạn. Đừng sống với chúng thường xuyên như là bạn thiết, vì chúng định hình con người của bạn bên ngoài, thái độ và tác phong của bạn bên ngoài đối với chính bạn và đối với thế giới.
Tâm là chủ. Giữ cho tâm bạn trong sáng, thánh thiện, yêu người, muốn phục vụ mọi người và thế giới. Đó là cách nuôi dưỡng đời sống của bạn tốt từ trong mầm, từ trong gốc rễ, từ nền tảng sâu thẳm nhất: trái tim của bạn.
Chúc các bạn luôn canh giữ trái tim tinh khiết.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
January 15, 2021
Tâm không phân biệt
Chào các bạn,
Tâm nguyên thủy của chúng ta không phân biệt, điều này ta có thể thấy trong các sinh vật bầy đàn. Ngoại trừ kẻ mạnh nhất làm lãnh đạo đàn, mọi thành viên trong đàn xem như ngang nhau và như nhau, không phân biệt hệ cấp, hơn thua, cao thấp, tốt xấu. Những phân biệt khác nhau này đã dần dần hình thành trong xã hội con người qua nhiều niên đại, có thể cả trăm ngàn năm. Và theo nhà Phật, tâm phân biệt chính là đầu mối của mọi vấn đề trong xã hội cũng như trong trái tim con người – chia rẽ, áp bức, bất công, và chiến tranh.
Chúng ta có hệ cấp cao thấp để có người làm chủ và có người làm tớ, và người chủ thì được xem là ở tầng lớp bóc lột giai cấp tớ. Đôi khi có một người chủ tốt, nhưng thực sự là người giai cấp thấp luôn bị các giai cấp cao hơn đạp lên đầu, không hình thức này thì hình thức kia.
Từ đó con người luôn tranh chấp để luôn đứng ở giai cấp cao, và luôn có nhiều cách để giữ đa số người của giai cấp thấp mãi thấp. Ngày nay giáo dục đại trà và tự do kinh tế nhắm cho mọi người đều có cơ hội được đi học và đi làm ngang nhau, để xóa dần mọi giai cấp kinh tế. It ra đó là lý tưởng chung, và có lẽ là mọi quốc gia đều đang làm tốt trong việc bình đẳng giai cấp này, dù rằng bất bình đẳng vẫn còn là vấn đề lớn trong mọi quốc gia.
Nhà Phật dạy tâm không phân biệt, là dạy chúng ta trở về với tâm nguyên thủy của chúng ta, vượt lên trên mọi phân biệt giai cấp, tốt xấu, nam nữ, chủng tộc, tuổi tác, quyền lực, giàu nghèo… để chúng ta có thể đối xử với nhau chỉ như những trái tim thanh tịnh. Thấy Phật tính trong mỗi người và ứng xử với người đó như là Phật đang thành hay Phật đã thành.
Đương nhiên ai cũng có thể thấy đó là đường xây dựng hòa bình cho thế giới. Và cũng là đường giúp cho mình thành Phật.
Chúc tất cả chúng ta đều sống như Phật đang thành.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
January 7, 2021
Tại đây lúc này
Chào các bạn,
Here and now. Tại đây lúc này. Các bạn đã đọc được cum từ này nhiều lần ở nhiều nơi rồi. Cụm này có lẽ bắt nguồn từ Thiền học, rồi lan ra khắp thế giới ngày nay. Mọi người đều thích, nhưng có lẽ rất ít người nắm được ý nghĩa của nó để mà sống.
Tại đây lúc này không có nghĩa là hãy hưởng thụ ngay tại đây lúc này, như các COCC ỷ lại và lười biếng thích nói.
Tại đây lúc này là sống tại đây lúc này, dùng thời gian ngay tại đây lúc này một cách tốt nhất cho bạn, vì cuộc đời bạn chỉ là nối kết liên tục của triệu điểm “tại đây lúc này.” Đời bạn có khá không là do bạn có sử dụng triệu điểm “tại đây lúc này” một cách hiệu quả không. Đây là một logic cực kì dễ hiểu.
Nếu bạn làm mọi sự trong ngày – buôn bán, học hành, chữa bệnh – mà bạn chỉ nghĩ đến tương lai, như là “tôi cố gắng bây giờ để thành công lớn trong tương lai”, thì bạn không sống “tại đây lúc này” và bạn làm việc lúc này nhưng cái đầu thì ở tương lai. Mà tương lai thì không có thật, tương lai chỉ có trong tư tưởng, là mục tiêu trong tư tưởng. Chỉ có hiện tại là thực, và tương lai chỉ thực khi tương lai biến thành hiện tại.
Nếu bạn chữa bệnh bây giờ mà chỉ nghĩ đến tương lai, có lẽ bạn và bệnh nhân có khoảng cách lớn, vì bạn chỉ thấy bệnh nhân là viên gạch lót đường đến tương lai của bạn, rất khó để bạn yêu bệnh nhân và nối kết chặt chẽ với bệnh nhân để có thể thành thầy thuốc tốt.
Nếu bạn tạm quên tương lai mà chỉ biết tại đây lúc này có bệnh nhân này trước mặt tôi, tôi cần tập trung vào người này, cần hiểu người này rất kỹ, từ mọi dấu hiệu bệnh đến cách sống, sách suy tư, cảm xúc… để có thể hiểu rõ và định bệnh chính xác. Tôi cần chăm sóc người này rất tốt, vì đây là người đã đến với tôi để tôi cất nỗi đau đi, như là một thiên thần làm phép lạ. Người này trông cậy vào tôi, nương tựa vào tôi. Nếu bạn tập trung như thế, bạn sẽ là thầy thuốc giỏi.
Tại đây lúc này có nghĩa là tập trung vào việc mình đang làm tại đây lúc này, và tạm gác ra ngoài quá khứ lẫn tương lai, lẫn mọi kế hoạch cho trưa nay chiều nay. Chỉ tập trung vào một chuyện mình đang làm trước mắt.
Tại đây lúc này có nghĩa là nếu bạn đang đi bộ trên đường từ sở làm về nhà thì hãy nhìn đường, nhìn phố, nhìn cây cối, nhìn người trên phố và người đi qua phố… Nhìn mọi thứ quanh bạn để thấy rât rõ thế giới quanh bạn đang sống như thế nào. Không nên đi qua phố mà cứ mãi suy nghĩ về một công việc mới làm xong trong sở và chẳng thấy gì ngoài đường phố. Đó không phải là sống “tại đây” nơi bạn đang đi – con đường trên phố.
Những tập trung tại đây lúc này cho ta cái mà nhà Phật gọi là awareness – nhận thức, nhận biết – thực sự nhận biết mình đang làm gì, đang phục vụ ai, đang cần làm gì, đang có những khó khăn gì, đang làm việc thế nào… Như người lái xe thì tập trung vào lái xe, nhận biết con đường đang lồi lõm thế nào, xe cộ thế nào, ai đang chạy hai bên mình và trước sau mình, đoạn đường phía trước có ngã ba ngã tư gì, có thể có xe từ trong đâm ra không… Đó là lái xe tại đây lúc này. Các bạn có thể thấy người lái xe như thế thì rất an toàn (và các thầy dạy lái xe giỏi thường dạy học trò lái xe như thế. Đó gọi là defensive driving – lái xe tự vệ).
Các bạn, tập trung vào tại đây lúc này là một kỹ năng tập trung rất cao. Những người như thế sống rất trọn vẹn mỗi giây trong đời họ, vì họ rất tập trung vào sống. Họ thường thấy đời đẹp và dễ thương, vì thấy mọi sự chung quanh rất rõ. Họ thường relaxed, thoải mái, vì đầu óc thường chuyển động theo mọi sự họ nhìn và không bám cứng vào điều gì quá lâu. Họ thường làm việc rất tốt, vì tập trung vào làm việc rất chính xác. Và trong trường kỳ, đời họ là một chuỗi của hàng triệu điểm “tại đây lúc này” tuyệt với nối kết lại. Đời sống như thế mà không thành công sao được, dù bạn định nghĩa thành công là gì.
Hãy tập trung vào tại đây lúc này. Ăn cơm với gia đình thì tập trung vào thưởng thức cơm và trò chuyện vui vẻ với gia đình. Bán hàng thì tập trung vào giúp đỡ người mua đang đứng trước mắt mình. Dạy học thì tập trung vào mỗi học trò trong lớp mình và hỗ trợ mỗi trò cách tốt nhất. Ăn thì ăn từ tốn để vừa ăn vừa thưởng thức vị ngon, vừa cảm ơn trời đất và mọi người trong chuỗi dây chuyền làm nên món ăn này. Đây còn gọi là “chánh niệm” trong nhà Phật – ăn chánh niệm, lái xe chánh niệm… hay là “Thiền từng phút”.
Tại đây lúc này là tập trung vào điều bạn đang làm tại đây lúc này, để mỗi bước đời của bạn đểu là một bước tuyệt vời.
Chúc các bạn luôn sống đẹp.
Mến,
Hoành
© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
[image error]
December 16, 2020
Tâm huyền diệu
Chào các bạn,
Có sự liên hệ mật thiết giữa chúng ta với thế giới quanh ta (xóm, làng, phường, trường…), đất nước ta, và thế giới ta. Về mặt luận lý thì rất dễ hiểu. Mọi tập thể người, dù nhỏ dù lớn, đều chỉ là các cá nhân gộp lại mà thành, cho nên đời sống của mỗi cá nhân trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống tập thể. Các trường phái tâm linh lớn của thế giới cũng đều lấy điều này làm cơ sở – ta và thế giới là một, hay ta là thế giới là thân thể của Thượng đế (Christ), v.v…
Tuy nhiên, trong tư duy thì con người thường trực cho thấy dấu hiệu của vị kỷ, chỉ thấy mình mà chẳng thấy người, từ vị kỷ cá nhân đến vị kỷ quốc gia, từ liên hệ đồng nghiệp trong cùng công ty đến liên hệ quốc tế giữa các quốc gia. Và đương nhiên là mọi vấn đề và khổ nạn của con người xảy ra từ cái nhìn vị kỷ đó.
“Cái nhìn vị kỷ” là nói đến tâm thức của chúng ta, thái độ của chúng ta, tư duy của chúng ta. Đó là vấn đề của cái đầu, từ đó sinh ra vấn đề của hành động. Nhà Phật hay dùng từ “si mê”. Si mê là gì? Nói một cách rốt ráo thì si mê là say mê mình, tập trung vào chính mình. Đó là chấp ngã, là nguồn gốc mọi tội lỗi. Bỏ si mê là giác ngộ, vượt qua mọi khổ não của cuộc đời, là không còn tập trung vào chính mình trong cách sống nữa.
Bát Nhã Tâm Kinh nói:
Khi Quán Tự Tại Bồ tát thực hành trí tuệ Bát Nhã giải thoát thâm sâu
Thấy mình là không, người vượt qua mọi khổ nạn
Quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách
Các bạn, chấp ngã (dính cứng vào tôi) là si mê. Không còn dính cứng vào “tôi” là giác ngộ. Đây là một công thức giác ngộ rất giản dị, dễ hiểu, không cần phải đọc hàng trăm cuốn sách.
Nếu chúng ta sống mà lấy an lạc và hạnh phúc của thế giới quanh ta làm đích điểm sống, thì ta giác ngộ, an lạc, vượt qua mọi khổ nạn, và tự nhiên góp phần giúp thế giới an lạc và hạnh phúc.
Cách sống này có lẽ chẳng khác cách sống bạn đang sống là bao nhiêu. Bạn vẫn cứ làm mọi thứ bạn đang làm hàng ngày, chỉ xoay tư duy của bạn từ “mình” đến “mọi người”: Tôi sống để giúp cuộc đời và mọi người được an lạc hơn và hạnh phúc hơn.
Chỉ một xoay chuyển tư duy như thế, bạn đã từ phàm phu thành Bồ tát.
Chúng ta chuyển xoay thế giới của mình không bằng một đòn bẩy vĩ đại của vũ trụ với một cánh tay vận hành dài mấy ngàn năm ánh sáng, mà bằng một xoay chuyển của ý chí chỉ đúng hai chữ: “Yêu người”.
Đó gọi là huyền diệu.
Chúc các bạn luôn đạt tâm huyền diệu.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
December 13, 2020
Đời chao đảo

Chào các bạn,
Chúng ta thường thấy đời ta chao đảo – lúc vui lúc buồn, lúc thương lúc ghét, căng, stress, lo, sợ… đủ thứ. Và ta nói “cuộc đời nhiều sóng gió.” Nhưng đó là cuộc đời nhiều sóng gió hay lòng ta sóng gió?
Mọi chúng ta đều đã có kinh nghiệm cho câu trả lời. Nếu ai đó chửi bạn mà bạn nóng lên, thì bạn chao đảo. Tuy nhiên, nếu người ta chửi, nhưng bạn cứ xem như đó là tiếng nước chảy, thì bạn vẫn rất vui vẻ bình an. Vấn đề không phải là điều gì đang xảy ra, mà là lòng ta phản ứng thế nào với điều đó.
Cực kì dễ hiểu như thế, nhưng trong thực hành thì hầu như cả thế giới thất bại. Dù ai có nói gì, giảng gì, thì cả thế giới cũng đều tràn ngập thất tình lục dục. (Thất tình: hỉ nộ ái ố ai lạc dục. Lục dục: sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục). Và do đó mà tràn ngập “điên đảo mộng tưởng” (Bát Nhã Tâm Kinh).
Tâm ta phản ứng lại với đủ mọi thứ thì ta chao đảo. Tâm ta tĩnh lặng trước mọi thứ thì ta an nhiên tự tại. Cùng là hai người lính ra trận bên nhau, nhưng người thì sợ đến đông lạnh, người kia thì điềm nhiên chiến đấu. Đó không vì chiến trận mà vì lòng chiến binh.
Đây là vấn đề căn bản mà mọi chúng ta cần nắm vững: Ta chao đảo hay không là vì lòng ta có bị phản ứng kiểu thói quen (quán tính) đối với mọi thứ đang xảy ra hay không. Nếu ta xem mọi thứ như là gió thổi mây bay thì lòng ta luôn tĩnh lặng.
Hiểu được như thế thì ta biết tinh yếu của vấn đề nằm ở chỗ cái nhìn của ta về cuộc đời và mọi sự xảy ra trong đời. Từ đó, có một luồng tu duy rằng cuộc đời chỉ là mộng ảo, ảo giác, không có thật, trở thành luồng tư duy quan trọng và hấp dẫn đối với nhiều người trên thế giới.
Tuy nhiên, bão ngoài trời là có thật, xe đụng bạn bị thương là có thật, người ta đấm bạn sặc máu mũi là có thật… Rất khó để nói đời không có thật. Cho nên nói rằng đời không có thật là một cực đoan của tư duy, đánh lừa chúng ta về bản chất của cuộc đời. Nhà Phật nói đó là “chấp không”, tức là dính mắc vào khái niệm “đời không có thật” (vì thực ra đời có thật).
Tuy nhiên cái “thật” của đời lại cũng rất ngắn ngủi, phù du. Ta có đây và chết đây, và trở thành bụi đất rất nhanh. Mọi sự ngày hôm nay ta thấy – khu rừng này, vườn cam này – có thể biến mất rất nhanh và trở thành một cái gì đó hoàn toàn khác. Những hiện hữu trong đời đều luôn ngắn hạn, phù du như thế. Cho nên, trong dòng thời gian của vũ trụ, cái gọi là “thật” cũng chẳng thật chút nào, cũng chỉ như một lượn sóng trên mặt đại dương, có đó rồi chỉ vài giây sau đó là biến mất vào lòng đại dương. Cho nên, cái “thật” của cuộc đời cũng rất “ảo”, chẳng thật bao nhiêu.
Đó chính là điều Bát Nhã Tâm Kinh nói:
Sắc bất dị Không, Không bất dị Sắc
Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc
Nghĩa là:
Sắc (màu sắc/hình hài) chẳng khác Không, Không chẳng khác Sắc
Sắc tức là Không, Không tức là Sắc
Hay, dùng ngôn ngữ của chúng ta, nhưng nói theo tư duy Bát Nhã Tâm Kinh:
Thật chẳng khác ảo, ảo chẳng khác thật
Thật tức là ảo, ảo tức là thật.
Tức là Bát Nhã Tâm Không không bám vào “thật” nhưng cũng không bám vào “ảo”, không “chấp có” mà cũng không “chấp không”. Bát Nhã Tâm Kinh nói: có và không, thật và ảo, thì cũng như nhau thôi.
Nghĩa là đời vừa thật vừa ảo, và thật và ảo thì cũng là một – chẳng phải là hai điều đối nghịch nhau, mà cả hai là một: “Đời là thật và là ảo, và thật và ảo cũng chỉ là một.” Các bạn điều này rất phù hợp với quan sát của chúng ta về bản chất của cuộc đời – mọi thứ đều có thật và đều rất ảo, thật và ảo thực ra chỉ là một, chỉ là hai cách dùng từ cho cùng một bản chất của cuộc đời.
Cho nên, các bạn, đây là điều quan trọng: Đời là thật và ảo như nhau, thì ta phải sống thế nào cho phù hợp với cuộc đời?
Đời có thật nên hãy nghiêm chỉnh làm lành lánh dữ, làm thiện tránh ác.
Nhưng đời cũng rất ảo, nên thiện và ác cũng đều ảo – cái ác của mình, có thể là cái thiện của người. Điều mình cho là ác, như là ăn thịt, là điều thiện và bổ ích cho các dân tộc trong sa mạc, sống nhờ thịt dê và cừu nhiều hơn là cây cỏ.
Cho nên, hãy nghiêm chỉnh với cách sống của mình về thiện và ác, nhưng hãy hiểu thiện và ác của người khác có thể ngược với thiện và ác của mình. Nghĩa là, thiện và ác rốt cuộc cũng như nhau.
Vậy thì, chúng ta hãy vượt lên trên thiện ác (transcend), để cùng có thể hiểu nhau và cùng sống trong yêu thương của trái tim người. Rốt cuộc thì chữ “người” là đúng nhất cho mọi người của thế giới.
Và khi ta đạt được trí tuệ đó, ta sẽ nghiêm chỉnh với đời, nhưng không chao đảo.
Chúc các bạn luôn an nhiên tự tại.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
August 7, 2020
Thích, chấp và vô chấp
Chào các bạn,
Bài này mình giải thích rõ ràng sự khác biệt giữa “thích” và “chấp”, để chúng ta hiểu “chấp” và hiểu “vô chấp”. Vô chấp là khái niệm trung tâm của Phật triết. Vô chấp, vô trụ, thì được giải thoát, giác ngộ – Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm (Không trụ/chấp nơi đâu thì sinh tâm bồ đề – Kinh Kim Cang).
Chúng ta thích đủ mọi thứ trên đời:
– Thích ánh trăng thanh, thích màu nắng ấm
– Thích nghe nhạc, thích nghe các bé nô đùa
– Thích ăn chay, thích ăn thịt
– Thích mùi nước hoa, thích mùi mắm tôm
– Thích Phật triết, thích thần học Kitô
– Thích xe ô tô, thích đi bộ
– Thích tiếng chuông chùa, thích tiếng chuông nhà thờ
Nói chung là thế giới có hàng triệu thứ để ta thích và ta có thể thích cả triệu thứ. Thích không có nghĩa là chấp. Nếu thích là chấp, thì chỉ có xác chết mới vô chấp, vì nếu bạn còn sống bạn sẽ phải thích một mớ gì đó.
Thích bắt đầu trở thành chấp khi ta “bám” và “dính cứng” vào điều ta thích, như là:
– Từ thích có tiền để chi dụng, ta bám vào tiền thành người keo kiệt và tham lam.
– Từ thích ăn chay, ta chê người ăn thịt là si mê ngu dốt.
– Từ thích Phật triết, ta chê người yêu thần học.
– Từ thích yên lặng, ta chê nhạc.
– Từ thích ô tô, ta xem thường người đi xe đạp.
– Từ thích nước hoa, ta thành nghiện dùng/ngửi nước hoa.
– Từ thích ăn thịt kho, thiếu thịt kho để ăn thì ta bực bội.
Nói chung là khi điều gì mình thích mà trở thành một phần chính của tư duy của mình – phải có nó mới được, cái gì khác nó là tồi, không có nó thì bực bội hay đau buồn, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ nó – khi đó “thích” đã trở thành “bám, dính cứng, chấp.”
Mọi thứ trong vũ trụ – từ một bông hoa đến những luồng tư tưởng – đi qua đời ta như mây trôi qua bầu trời. Tâm ta là bầu trời, mây đến rồi mây đi, rồi mây khác đến và đi, rồi mây nữa đến và đi, nhưng bầu trời luôn rỗng lặng, đón mây đến và tiễn mây đi, nhưng trời không giữ mây và không bám vào mây.
Đó là khác biệt giữa “thích” và “chấp” – thích là đón mây vào và để mây đi, “chấp” là dính cứng vào mây, giữ chặt mây trên trời như những bức tranh vẽ trời mây vô hồn, muôn đời trời và mây chỉ là bức tranh vô hồn như thế.
Hiểu “thích”, “chấp” và “vô chấp” rất quan trọng cho đường luyện tâm, vì “vô chấp” là trung tâm của tư duy Phật triết: Vô chấp thì giác ngộ.
Vô chấp không phải là chê mọi thứ, chạy trốn lên rừng ngồi tu. Lên rừng, bạn cũng có đủ thứ trên rừng để mà chấp, nếu bạn có máu chấp, kể cả chấp vào màu sắc thiên nhiên, trăng thanh, gió mát, sông suối, chim chóc, nai rùa thỏ dế, yên lặng, và nhất là “chấp vào cái chấp” của bạn. Nếu bạn có máu chấp, chạy trốn đi đâu bạn cũng có thứ để chấp, vì bạn đã chấp ngay vào cách tư duy trong đầu bạn rồi, chạy đâu cho thoát.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không trụ/chấp vào đâu thì sinh tâm giác ngộ.
Giải thoát. Nhà Phật dùng từ giải thoát như là mục tiêu cuối cùng của tu tập. Giải thoát chính là vô trụ, vô chấp, không còn bám vào đâu, không còn bị dính cứng vào đâu, không còn bị cầm tù bởi bất kì điều gì.
Giải thoát chính là giác ngộ, Niết bàn.
Chấp là bám, bị dính cứng, bị cầm tù.
Tu tập là để hết bám, hết dính cứng, hết bị cầm tù, được giải thoát, được giải phóng, được tự do – tự do hoàn toàn, không còn điều gì có thể cầm tù mình, vì mình chẳng còn bám/chấp vào đâu.
Tự do của người giác ngộ/được giải thoát là tự do hoàn toàn. Complete freedom!
Sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc
Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc chính là không, không chính là sắc
(Bát Nhã Tâm Kinh)
Có mà là không, không mà là có
Có chính là không, không chính là có
Mọi thứ trên đời đều có có không không như thế. Thực mà là ảo, ảo mà là thực. Cho nên thích điều gì thì cứ thích, vì mọi thứ đều thực; nhưng thích phiên phiến thôi, thích chút chút thôi, vì mọi thứ chỉ là ảo giác. Sống như thế chính là sống với chân lý của Bát Nhã Tâm Kinh. Và sống như thế thì đạt được vô trụ/vô chấp để giải thoát, để có tự do hoàn toàn, complete freedom.
Chúc các bạn luôn vô chấp.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 22, 2020
BỒ TÁT VỮNG TIN
Chào các bạn,
Đời sống của chúng ta hình như là một chuỗi khó khăn liên lục. Thực sự thì có vui có buồn, có lên có xuống, nhưng chúng ta thấy khó khăn nhiều hơn, có lẽ vì lý do tâm lý. Cũng như là một ngày bình thường cả ngày thì chẳng thấy gì, nhưng bắt đầu từ 5 giờ chiều đến tối bị nhức đầu hành là ta cảm thấy ngày đó rất đau đớn, dù rằng thực ra chỉ đau đớn từ chiều đến tối. Hoặc bị người ta chửi vào đầu ngày, người ta chỉ chửi một câu dài đúng 2 giây, nhưng mình thì lại bực cả ngày và đêm hôm đó, kéo thêm vài ngày đêm hay cả tháng nữa. Chính vì thế mà đời buồn nhiều hơn vui, khổ nhiều hơn sướng, và nhà Phật nói đời là khổ.
Thực sự là chúng ta đã biết khổ hay sướng là chuyện trong tâm, chẳng phải do bên ngoài. Nếu thiên hạ chửi mà mình thấy như chỉ là hai giọt mưa rơi lên đầu, thì lấy gì mà khổ? Chính vì thế mà người luyện tâm có thể thoát khổ, vì khi những tác nhân thường làm cho thiên hạ khổ – bị chửi, bị mắng, bị sỉ nhục, bị thiếu tiền, bị thiếu tài, bị thiếu sắc – nhưng không thể làm mình khổ vì lòng mình luôn rỗng lặng, thì lấy gì mà khổ?
Nhưng dù là không còn khổ, mình vẫn thấy đau. Thấy người bệnh tật, người vô gia cư, người nghèo khó, người bị áp bức, người than khóc, người đớn đau… làm sao trái tim Bồ tát không đau được? Có thể là mình đã thoát khổ, nhưng thấy mọi người đau khổ, làm sao trái tim mình không đau? Làm sao mình không khóc?
Các bạn, Bồ tát yêu người. Yêu người thì đau theo nỗi đau của người, khóc theo than khóc của người. Đó là bản tính của trái tim từ ái con người. Càng yêu người chúng ta càng cảm thấy thường nhỏ lệ.
Nhưng Bồ tát đau mà không tuyệt vọng, vẫn luôn tin vào bản tính Phật của con người, vẫn luôn tin rằng mọi người rồi sẽ thành Phật, vẫn tin rằng mình luôn làm việc phổ độ chúng sinh thì một lúc nào đó mọi chúng sinh đều được phổ độ.
Mọi chúng sinh đều được phổ độ và đều được qua bờ bên kia, thoát khổ, giải thoát, Niết Bàn.
Dù cho đến muôn vạn đại sau này, vô lượng kiếp sau này, đời luôn lên xuống, sẽ có lúc mọi chúng sinh đều thoát khổ, đều có thể có tâm rỗng lặng, để trái tim luôn là một bầu trời rỗng lặng, cho dù mây trắng mây đen vẫn thường đến thường đi.
Các bạn, dù trái tim bạn thường đau, bạn sẽ biết rằng nếu mình đang độ được mình và đang độ chúng sinh, thì cuộc đời bắt buộc sẽ phải khá hơn cho mọi trái tim, và sẽ đến một lúc mọi chúng sinh đều có ánh sáng trí tuệ để được giải thoát: Niết bàn, Thiên đàng.
Đừng để cuộc đời đớn đau làm mình tuyệt vọng, hỡi trái tim ta ơi.
Chúc các bạn luôn vững tin.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 1, 2020
Đời vô thường
Chào các bạn,
Nhà Phật nói đời vô thường, tức là đời thay đổi liên tục, trong từng sátna của cuộc sống (và chúng ta thay đổi liên tục, chúng ta chết và tái sinh thành người mới trong mỗi sátna).
Thiên hạ cho rằng vì đời vô thường nên ta đau khổ, cho nên hãy sống không thay đổi hay ít ra là bớt thay đổi, như là lên núi dựng am ngồi tu cả đời, hoặc làm gì đó với cùng một nguyên tắc “không thay đổi” như sống trong am. Đó là triết lý chạy trốn cuộc đời, lánh đời. Và đó là chẳng hiểu Phật pháp.
Đời chẳng khổ vì vô thường. Đời là như thế, chẳng có khổ và chẳng có sướng – trong Không chẳng có khổ sướng – nói theo Bát Nhã Tâm Kinh. Vô thường làm người ta khổ vì người ta không muốn có thay đổi, và chỉ muốn bám vào một cái gì đó thường hằng, vĩnh cửu.
Con người là như thế. Thay đổi làm mọi chúng ta stressed, dù thay đổi đó thuộc loại tốt hay xấu, như mất bạn, mất người yêu, bị bệnh, đổi sang nhà mới, làm đám cưới, có công việc mới… Bản chất của con người là không thích thay đổi.
Nhưng đời thay đổi tức là dòng đời là một dòng sông luôn chảy và thay đổi – khi trong khi đục, khi nhanh khi chậm, khi yên ắng khi thác gềnh… Và mỗi chúng ta là một con cá trong dòng sông, được dòng nước kéo đi qua mọi thay đổi như thế. Cá thì sống trong nước, nước thế nào cá sống thế nấy, cá chẳng biết khổ sướng vì dòng nước.
Nếu chúng ta sống theo dòng đời, đời đưa đến đâu sống đến nấy, nhà Phật gọi là “sống tùy duyên” – sống tùy cái gì ta gặp – thì đó chính là Thiền. Và Thiền là tĩnh lặng, Niết Bàn.
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền
Nghĩa là:
Sống đời vui đạo, hãy tùy duyên
Đói thì ăn no, mệt ngủ liền
Trong nhà có của, đừng tìm nữa
Nhìn cảnh, tâm Không, hỏi chi Thiền
(Cư trần lạc đạo, Trần Nhân Tông
TĐH dịch)
Cho nên, “Đời vô thường” có nghĩa là đời luôn thay đổi. Sống kiểu muốn không thay đổi, tức là sống chống lại tự nhiên thì ta “khổ.” Sống với đời tự nhiên với những thay đổi của đời, là “sống tùy duyên.” Sống tùy duyên là sống tự nhiên như con cá sống trong dòng sông. Sống tùy duyên thì ta chẳng stressed và chẳng khổ. Sống tùy duyên là Thiền, là tĩnh lặng, là Niết Bàn.
Các bạn, đời chẳng khổ vì đời vô thường. Đời khổ vì ta không biết sống trong đời vô thường. Biết sống trong đời vô thường – tức, sống tùy duyên, thì ta tự nhiên, tức là an nhiên tự tại – thì tâm ta an lạc, Niết Bàn.
Chúc các bạn luôn sống tùy duyên.
Mến,
Hoành
© copyright 2020
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
