Trần Đình Hoành's Blog, page 12

November 7, 2018

Tĩnh lặng và tăng tiến kỹ năng

[image error]


 

Chào các bạn,


Thiền là tĩnh lặng hoàn toàn, thành Bồ tát. Tuy nhiên, ngồi Thiền, dù chưa đến mức Bồ tát, nhưng nhờ được khá lặng yên trong tâm trí, thiền sinh vẫn có lợi nhờ các giác quan và cảm quan của mình trở thành nhậy bén hơn. Người ta thường nói đến các lợi ích này hơn là thành Bồ tát, vì chúng thấp hơn, dễ thấy hơn, và không đòi hỏi tĩnh lặng tuyệt đối.


Các bạn cần biết là khi ta ngồi Thiền vì các lợi ích này thì đó chỉ là một cách thể thao tâm trí, không thật sự là Thiền với nghĩa là rỗng lặng – không bám vào đâu, hoàn toàn tĩnh lặng.


Nhưng nếu các bạn muốn dùng các lợi này như là lợi ích của ngồi Thiền ở cấp thấp cũng được, miễn là các bạn biết được còn bám vào lợi ích là còn tham sân si.


Đây là một số lợi ích, phần nhiều lấy ra từ 101 Truyện Thiền:


– Võ sĩ đấu vật tự tin để thắng, trong Sóng Lớn.


– Viết thư pháp đẹp, trong Nguyên lý đầu tiên.


– Biến kẻ cướp thành môn đệ.


– Đặt chậu hoa với tỉ lệ chính xác.


– Làm cho kẻ sát nhân bỏ cuộc ám sát.


– Truyền được mọi cảm giác thật khi kể truyện.


– Thấy được đỉnh điểm của nghệ thuật điêu khắc.


Kiếm đạo.


– Đương nhiên là chúng ta còn nghe nhiều điều khác. Điều nghe nhiều nhất trong thời đại này là ngồi Thiền có khả năng giúp ta khỏe mạnh và chữa bệnh.


Một lợi ích mà mình nói đi nói lại rất nhiều lần, cao hơn các lợi ích bên trên, là khi chúng ta tĩnh lặng, chúng ta có thể nhìn mọi sự như nó là, và do đó thấy được nhiều điều sâu sắc về con người và cuộc đời. Đó là trí tuệ sâu sắc.


Nếu các bạn chưa muốn tu đường Bồ tát, và chỉ muốn tìm các lợi ích cho mình từ ngồi Thiền, thì danh sách bên trên chứa đựng một số điều (và đương nhiên là những điều tương tự như thế) để các bạn theo dõi.


Chúc các bạn vui ngồi Thiền.


Mến,


Hoành


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on November 07, 2018 16:18

October 19, 2018

Thản nhiên với “tội”

[image error]


Ảnh: Qua cầu – tranh Hakuin


Chào các bạn,


Có một câu chuyện mình thường nghĩ tới, và ảnh hưởng lớn đến đời sống mình những năm sau này, đó là truyện Thiền “Vậy À”, nói đến thiền sư Hakuin. Với các bạn chưa rành truyện này, mình có đây:


Thiền sư Hakuin được láng giềng ca tụng là sống một cuộc đời tinh khiết.Gần nơi thiền sư ở có một cô gái đẹp con của ông bà chủ tiệm thực phẩm. Đột nhiên bố mẹ cô gái khám phá là cô đang có thai.

Bố mẹ cô rất giận. Cô chẳng thú nhận ai là bố đứa bé, nhưng sau nhiều áp lực, cuối cùng cô khai tên thiền sư Hakuin.


Cực kỳ giận dữ, bố mẹ cô đến gặp thiền sư. “Vậy à.” thiền sư chỉ nói vậy.


Sau khi đứa bé chào đời, nó được mang đến cho Hakuin. Đến giờ này thiền sư đã hoàn toàn mất hết tăm tiếng, nhưng ngài chẳng thấy phiền toái gì, và ngài lo cho đứa bé rất tốt. Thiền sư xin hàng xóm sữa và các thứ mà đứa bé cần.


Một năm sau cô gái mẹ đứa bé chịu hết nổi. Cô thú thật với bố mẹ rằng bố thật của đứa bé là một cậu làm việc trong chợ cá.


Bố mẹ cô gái đi gặp Hakuin ngay và xin lỗi, năn nỉ kể lể dài dòng, và xin đứa bé lại.


Hakuin bằng lòng. Và khi giao đứa bé lại, thiền sư chỉ nói “Vậy à.”



Mình cũng đã sống theo hướng của Hakuin lâu rồi, dù rằng đôi lúc vẫn còn thanh minh thanh nga khi bị hiểu lầm. (“Thanh minh” là làm cho rõ ra. “Thanh Minh Thanh Nga” là đoàn cải lương nổi tiếng ở miền Nam trước 1975, trong đó người chính là nghệ sĩ Thanh Nga, thuộc hàng số 1 thời đó. Thanh minh thanh nga là tiếng lóng cho “thanh minh, đính chính, hay cải chính”).


Mình bị thiên hạ hiểu lầm, xuyên tạc, phao tin láo, và đủ mọi thứ khác, trong nhiều năm – ai hơi có tên mà nhiều người biết một chút là bị các thứ này, chẳng có gì lạ – nên mình học rất sớm rằng cách giải quyết hay nhất là mỉm cười và chẳng nói gì cả. Vì càng nói thì mình càng thua. Mình càng đính chính thiên hạ càng thắc mắc. Nhưng nếu mình chẳng nói gì, thì chẳng ai quan tâm đến các chuyện đó. Tự nó chết đi.


Cho nên khi đọc truyện “Vậy À” lần đầu mình nghĩ rằng mình hiểu ngay vì sao Hakuin làm vậy. Cứ xem như là chẳng có gì xảy ra là thượng sách. Đương nhiên là khi nín lặng như vậy ta có thể phải trả giá cho hiểu lầm, như Hakuin bị mất cả mọi học trò, tín hữu, và danh tiếng. Nhưng trong trường kỳ thì sự thật sẽ tự nó tìm cách nói cho mọi người biết.


Nhưng vấn đề không chỉ là vậy – không chỉ là nín thinh và chờ thời gian làm việc. Hakuin chẳng chờ gì cả. Thiền sư chỉ đơn giản là nhìn mọi sự như giọt mưa bay: Kìa giọt mưa bay. Vậy à. Giọt mưa đáp trên cánh hoa hồng. Vậy à. Và nó chảy xuống đất. Vậy à. Chẳng có gì để quan tâm hơn là một tiếng “Vậy à”.


Thái độ của mình ngày trước là trả lời cũng vô ích, trả lời làm gì cho mất công. Nhưng thái độ của Hakuin là chuyện gì cũng vậy, cũng chỉ là gió thoảng mưa bay trong cuộc đời phù du, cũng chỉ đáng một tiếng “Vậy à”. Đó là hai thái độ khác nhau: một thái độ không muốn trả lời vì chẳng được lợi ích gì, một thái độ là chẳng có gì để mà trả lời.


Chính sự khác biệt giữa thái độ của mình và của Hakuin làm mình suy niệm thường xuyên về câu truyện Thiền này.


Vâng, thái độ Thiền là mọi sự đến với mình đều là duyên – mọi sự xảy ra đều có lý do của nó, dù mình có biết lý do hay không. Nhưng nó xảy đến cho mình là duyên của mình, vậy thì sống với nó, tức là sống tùy duyên. Con cá đến khoảng sông nào thì sống với dòng nước của khoảng sông đó. Khúc sông nào cũng chỉ là nước, chỉ khác nhau trong hay đục, bình lặng hay thác gềnh. Sống với nước nào cũng là sống như nhau. Sống an lạc với duyên của mình. Như Trúc Lâm Đại Sĩ Trần Nhân Tông viết trong Cư Trần Lạc Đạo:


Sống đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói thì ăn no, mệt ngủ liền

Trong nhà có của đừng tìm nữa

Nhìn cảnh, tâm Không, hỏi chi Thiền
TĐH dịch

Đó là cách sống của một trái tim tĩnh lặng.


Chúc các bạn luôn tĩnh lặng trước mọi sóng gió. Ô, chúc các bạn chẳng hề thấy sóng gió như là sóng gió.


Mến,


Hoành


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on October 19, 2018 09:16

August 27, 2018

Đời tích cực hay tiêu cực?

[image error]


 


Chào các bạn,


Đời tích cực hay tiêu cực?


Trước khi trả lời, ta phải hỏi thêm cho rõ: “Đời” đây là gì? Cuộc đời chung chung hay đời của tôi hay đời của ai?


Có lẽ bạn sẽ trả lời “Đời chung chung”. Nhưng nếu ta nói về đời chung chung thì có lẽ ta chẳng thể hỏi gì được. Chung chung thì “đời” cũng như “mưa”, chẳng thể hỏi: “Mưa tích cực hay mưa tiêu cực?” Đương nhiên là đã từng có nhiều triết gia trên thế giới có khuynh hướng cho rằng đời tích cực hoặc đời tiêu cực, kiểu chung chung. Nhưng các cụ ấy ngớ ngẩn. Nói chung chung thì ta chẳng nói gì được về đời.


“Đời” chỉ nói được khi nói về “đời tôi”, và chỉ “đời tôi” thôi. Tức là tôi nói về đời tôi, vì chỉ tôi hiểu tôi và đời tôi. Ai nói về đời tôi cũng đều không chính xác như tôi nói về đời tôi. Và tôi chẳng thể nói về đời anh được, vì tôi nói gì thì cũng rất sai và thiếu sót. Chỉ anh biết rõ về đời anh.


Tức là, nếu phải chính xác, thì chúng ta chỉ có thể nói về đời chính mình: Đời tôi tích cực hay tiêu cực?


“Đời tôi” là gì? Đời tôi là cuộc sống của tôi trong thế giới của tôi. “Thế giới của tôi” là những nơi tôi sống, những người tôi thân, những người tôi biết, những nơi tôi làm việc, những người tôi làm việc chung, những con đường tôi bước, những người tôi gặp và tôi thấy trên những đường đó, và những tư duy tôi có về tôi cũng như về mọi người mọi sự quanh tôi như thế… Đó là “thế giới của tôi”.


Vậy khi hỏi “Đời tôi tích cực hay tiêu cực?” tức là hỏi: “Tôi thấy tôi và thế giới của tôi tích cực hay tiêu cực?”


Hỏi như vậy chắc bạn đã biết câu trả lời.


Nửa ly nước nói là đầy nửa ly cũng đúng, hay cạn nửa ly cũng đúng. Chỉ là bạn tư duy thế nào, thì ly nước hiện ra thế nấy.


Nghĩa là: bạn nghĩ thế nào về đời bạn, thì đời bạn đúng y bóc như vậy, không sai một milimét.


Các bạn có thấy vấn đề lớn chưa?


Tâm là chủ. Tâm của bạn tạo ra thế giới của bạn. Tâm bạn tư duy thế nào thì thế giới của bạn sẽ như thế nấy.


Cho nên, đừng bao giờ tranh luận đời tích cực hay tiêu cực. Nếu bạn cứ nhất định là đời (bạn) tiêu cực, thì mình cũng gật đầu nói bạn rất đúng, nhưng mình sẽ không muốn nghe tiếp, vì mình đã biết là sẽ phải nghe gì, và mình không muốn đổ rác tiêu cực vào trái tim mình.


(Đoạn vừa rồi cũng là nhắn nhủ các bạn thưởng xuyên comment tiêu cực trên ĐCN và comment bị admins xóa bỏ. Các bạn đừng thắc mắc: “Sao tôi nói đúng mà không cho tôi comment?” Mình chỉ có thể nói thẳng là các bạn như vậy chẳng hiểu một chút gì về tích cực hay tiêu cực. Bạn tư duy tích cực hay tiêu cực đều đúng 100% cho bạn, có ai nói bạn sai đâu? Chỉ là, đây là nơi tích cực, tiêu cực là rác).


Cho nên, các bạn, nhớ nửa ly nước. Bạn tư duy đằng nào cũng đúng 100% và đời bạn sẽ đúng y bóc như bạn tư duy.


Bạn thấy đời bạn thế nào thì nó sẽ ra thế nấy. Nếu bạn khôn ngoan thì chọn cách để thấy. Thấy nửa ly đầy luôn luôn.


Và nếu bạn nói đời (chung chung) tích cực hay tiêu cực, thì cái “đời chung chung” đó thực ra chỉ là cái nhìn của bạn vào chính bạn và đời bạn, rồi bạn phóng cái nhìn đó ra toàn “đời của vũ trụ”. Đó cũng chỉ là tư duy của bạn về chính bạn mà thôi.


Vậy bài này muốn nói gì?


Mình muốn nhắc các bạn rằng:


(1) Cái nhìn của bạn về thế giới chung chung chẳng có một chút gì là khách quan chung chung, chỉ là cái nhìn của bạn về chính bạn và thế giới của bạn.


(2) Cái nhìn của bạn về chính bạn và thế giới của bạn luôn luôn đúng 100%, bạn nhìn ra màu trắng thì nó trắng, bạn nhìn ra màu đen thì nó đen.


(3) Bạn và đời bạn không có màu gì nguyên thủy, trắng hay đen là do tâm của bạn tô cho nó.


(4) “Tâm là chủ”. Đừng bao giờ, bao giờ, bao giờ, quên 3 chữ này. “Tâm là chủ.” Ba từ này huyền diệu hơn các bạn có thể thấy.


“Tâm ta tạo ra vũ trụ”. Đây là chân lý rốt ráo của nhà Phật. Siêu luận lý. Các bạn cứ suy ngẫm thường xuyên sẽ khám phá ra nhiều điều huyền diệu về chính mình và vũ trụ.


Chúc các bạn luôn biết làm chủ đời mình.


Mến,


Hoành


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 27, 2018 05:19

July 25, 2018

Đối thoại Thiền 29

[image error]


 


Trò: Người ta tranh giành nhau vào đủ mọi nơi – quyền lực, chức vụ, tiền tài, của cải… Có tranh giành nhau vào Niết Bàn không?


Thầy: Đương nhiên là có. Những người mê muội tranh giành, thì tranh giành đủ mọi thứ, dù có bao giờ thực sự giành được hay không. Kể cả tranh giành vào địa ngục. Chó thì sủa, bò cạp thì cắn, con người thì tranh giành.


Trò: Có tranh giành được Niết Bàn hay không?


Thầy: Đương nhiên là không.


Trò: Tại sao?


Thầy: Vì Niết Bàn không là một nơi, mà là trạng thái rỗng lặng của tâm.


Trò: Làm sao để có tâm rỗng lặng.


Thầy: Không bám vào đâu, không dính vào đâu, không chấp vào đâu, không trụ vào đâu.


Trò: Không bám vào cả Phật pháp, không bám vào cả Niết Bàn?


Thầy: Đúng vậy.


Còn bám thì còn bám, không rỗng lặng được.


Phật nói: Thầy thấy “Niết Bàn như ác mộng của ban ngày”.


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 25, 2018 05:49

July 15, 2018

Đối thoại Thiền 28

[image error]


 


Trò: Thiền là gì?


Thầy: Tĩnh lặng. Không dính mắc.


Trò: Con có đang dính mắc không?


Thầy: Có. Ít nhất là dính mắc với câu hỏi: “Thiền là gì?”


Trò: Làm sao con hiểu Thiền là gì nếu không hỏi Thiền là gì?


Thầy: Sống tĩnh lặng, không dính mắc.


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 15, 2018 00:23

July 13, 2018

Đối thoại Thiền 27

[image error]


 


Trò: Làm sao để yêu tất cả mọi người?


Thầy: Mọi người đều ngụp lặn trong bể khổ của tham sân si, không biết được chính mình có Phật tính và có thể thành Phật trong một sátna. Rất tội nghiệp. Rất đáng thương.


Trò: Thương thì làm gì?


Thầy: Giúp họ thành Bồ tát.


Trò: Con chẳng là Bồ tát làm sao giúp ai thành Bồ tát?


Thầy: Giúp người khác thành Bồ tát cũng là giúp chính mình thành Bồ tát.


Trò: Làm sao?


Thầy: Biết được mình có Phật tính và sống với Phật tính chính là Bồ tát.


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 13, 2018 07:12

July 12, 2018

Đối thoại Thiền 26

[image error]


 


Trò: Làm sao để tĩnh lặng khi người ta làm nhục mình?


Thầy: Con kiến hay bò cạp cắn con, con có bức xúc không?


Trò: Đau thì có thể đau một chút, nhưng bức xúc thì không.


Thầy: Thế sao con người cắn con thì con bức xúc?


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 12, 2018 22:23

July 11, 2018

Đối thoại Thiền 25

[image error]


 


Trò: “Trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật” nghĩa là gì?


Thầy: “Chân tâm” là “tâm thật” của ta. Đó là tâm Phật, Phật tính của ta. Trực chỉ chân tâm là chỉ thẳng vào, hướng thẳng vào, tâm thật/tâm Phật của ta.


Kiến tánh là thấy bản tánh của ta. Bản tánh của ta là Phật. Thấy bản tánh Phật của ta.


“Trực chỉ chân tâm, kiến tánh, thành Phật” là hướng thẳng vào tâm thật của ta, thấy rõ bản tánh thật của ta, thì ta thành Phật. Tức là, hướng vào tâm Phật của ta, thấy rõ bản tính Phật của ta, thì ta thành Phật.


Trò: Làm sao để thấy rõ bản tính Phật của ta?


Thầy: Nhìn sâu vào tình yêu lớn trong trái tim ta.


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 11, 2018 21:57

Đối thoại Thiền 24

[image error]


 


Trò: Có nên tha thứ cho người khác không?


Thầy: Không.


Trò: Tại sao?


Thầy: Tại vì mình không nên buộc tội ngay từ đầu. Nếu không buộc tội thì chẳng có tội gì để tha thứ.


Trò: Tại sao không buộc tội?


Thầy: Vì chẳng ai có tội với ta. Cùng lắm là họ chỉ có tội với họ.


Trò: Con không hiểu.


Thầy: Người ta nói dối với con, thì người ta có tội với chính họ, chẳng có tội gì với con. Người ta đánh con, người ta có tội với chính họ, chẳng có tội gì với con.


Nếu con vô ngã, không tôi, thì chẳng ai có thể có tội với “tôi” của con được. Và con chẳng thể buộc tội ai được. Trừ khi cái tôi của con có đó và rất lớn.


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 11, 2018 08:59

July 9, 2018

Đối thoại thiền 23

[image error]


 


Trò: Nhìn sự vật “như nó là” nghĩa là sao?


Thầy: Nghĩa là nhìn sự vật và thấy sự vật như chính nó, mà không thêm cảm xúc hay bình phẩm gì của ta.


Nhìn mưa rơi thì thấy “mưa rơi”, mà không thấy “mưa rơi đẹp quá” hay “mưa rơi chán quá”.


Trò: Sao lại cần nhìn sự vật như nó là?


Thầy: Vì đó là cái nhìn chính xác nhất. Những cái nhìn có cảm xúc hay bình phẩm luôn là cái nhìn chủ quan, và do đó đã bóp méo sự vật và sự thật.


Trò: Cái nhìn chính xác cho ta được gì?


Thầy: Biết đúng thì làm đúng. Nếu ta nhìn đúng mọi vấn đề, ta sẽ xử lý tốt mọi vấn đề.


Trò: Làm thế nào để nhìn mọi sự như nó là trong đời sống hằng ngày?


Thầy: Nhìn một cậu học trò, và thấy cậu học trò, đừng thấy cậu học trò mất dạy. Nhìn một cảnh sát giao thông thì thấy một cảnh sát giao thông, đừng thấy một cảnh sát tham nhũng…


Nhìn mọi sự như nó là cho ta tĩnh lặng và trí tuệ để ứng xử tốt trong mọi trường hợp. Và nắm bắt chân lý dễ dàng hơn.


TĐH


 


© copyright 2018

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 09, 2018 23:03

Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.