Trần Đình Hoành's Blog, page 8

June 21, 2021

Giải thoát khỏi lòng tham

Chào các bạn,

Lòng tham làm người ta thành ngu dốt. Điều này thì có lẽ các bạn đã thấy hết rồi. Chỉ nhìn những người tham lam ích kỷ quanh mình, thấy ngay họ bủn xỉn, cau có, stressed và gây gổ thường xuyên như thế nào, thì ta biết ngay tham lam là ngu dốt. Nhà Phật dạy rằng có ba độc giết hại con người: Tham, sân, si. Tham đứng đầu.

Đây là điều các bạn cần nhớ. Các bạn thấy rất nhiều đại gia lường gạt, nhũng lạm, lừa lọc bị đi tù? Có bao giờ bạn suy nghĩ sâu một tí về điều đó chưa? Đã là đại gia thì ngồi trên một đống tiền, trong nước chẳng mấy người nhiều tiền như mình. Tại sao mình phải gian dối, nhũng lạm, lừa lọc làm gì, trong khi tiền mình đang có tiêu mãi cũng không hết? Thiên hạ ngu si, đâm đầu vào những chuyện họ hoàn toàn không cần làm, để được ở tù. À, cơm tù rất ngon, nhà tù đẹp hơn khách sạn 5 sao. Bạn tù là những người dễ thương nhất thế giới. Quản tù là đầy tớ tốt nhất của dân (tù). Tôi muốn vào trong đấy ở! Được không?

Lòng tham làm cho người ta ngu dốt ngoài mức tưởng tượng. Lẽ ra mình có nhiều tiền rồi, thì đi lòng vòng làm việc từ thiện, du lịch thăm nơi này nơi kia, làm thơ soạn nhạc, trồng cây bonsai… Thiếu gì thứ trên đời thú vị để làm. Sao đã giàu xụ rồi mà vẫn tham thêm tiền đến mức làm đủ thứ trò phi pháp để được vào ngồi nhà tù 5 sao? (A, mình quên, các bạn này vốn yêu nhà tù).

Và tù tội chẳng chỉ là một chuyện. Những người tham lam rất khổ trong nhiều chuyện, từ đời sống cá nhân đến gia đình, từ chuyện tiền bạc đến chuyện tình cảm, từ chuyện bạn bè đến chuyện kẻ thù. Họ thực sự bị vây hãm trong ma trận khổ đau.

Các bạn, bài học cho các bạn là gì?

Lòng tham không bao giờ có đáy, nhưng nguy hiểm nhất là lòng tham làm bạn ngu hết sức tưởng tượng, và bạn chẳng biết bạn ngu chút nào, cho đến lúc bạn nằm ngơi nghỉ trong nhà tù 5 sao của bạn để nghiền ngẫm cuộc đời.

Các bạn, nếu bạn tập trung vào chính bạn, bạn chắc chắc sẽ bị lòng tham cầm tù cả đời, chẳng cách nào chạy. Lòng tham tạo ra một quán tính “nhắm mắt chạy theo lòng tham” và đó là nghiêp chướng đời bạn.

Mẹ của Mục Kiền Liên khi sống rất tham lam, khi chết phải xuống địa ngục lửa. Mục Kiên Liên từ trần thế xuống thăm, đưa cho mẹ chén cơm để mẹ bớt đói. Mẹ cầm chén cơm và đưa tay che kín chén, sợ các quỷ đói khác dành ăn. Nhưng khi mẹ xúc cơm đưa vào miệng thì cơm biến thành lửa không ăn được.

Lòng tham đưa người ta vào địa ngục lửa ngay ở đây lúc này (không phải sau khi chết như các câu truyện dụ ngôn cho người bình dân học). Họ là quỷ đói sống trong địa ngục lửa cả ngày cả đời, luôn đói ăn, nhưng chẳng bao giờ thức ăn có thể vào dạ dày và chẳng bao giờ no được.

Tham chẳng chỉ là tham tiền, tham tài sản, tham chức vụ, tham quyền lực, mà còn là tham danh tiếng, tham sắc đẹp, tham trí tuệ, tham được người ta chúc tụng hay kính sợ, tham luôn cả… cái tham. Có rất nhiều thứ để bạn tham trên đời, chẳng chỉ là tham tiền.

Và bạn sẽ chẳng bao giờ xóa bỏ lòng tham nếu bạn chỉ biết chăm chăm vào bạn: của tôi, do tôi, cho tôi, vì tôi…

Các bạn có biết nguồn gốc của lòng tham từ đâu mà ra không?

Lòng tham đến từ “tôi” – nếu bạn tập trung vào “tôi” thì đương nhiên là bạn tham, chẳng có đường nào khác.

Con đường giải thoát duy nhất là tập trung vào “mọi người”. Bạn chẳng cần thay đổi gì trong đời sống, cứ làm mọi thứ mình muốn và mọi thứ mình đang làm, nhưng thay vi làm và tập trung vào “tôi” và “vinh quang của tôi”, thì tập trung vào “mọi người”: Mọi sự tôi làm, mọi điều tôi cố gắng, đều để là phục vụ mọi người (làng xóm, đất nước, thế giới).

Chỉ tập thói quen tập trung tư duy vào “người”. Mọi lúc làm bất kì việc gì đều nghĩ rằng mình làm “cho người”, thì lòng tham rất khó mà sờ đến bạn.

(Dù rằng, tư duy về “người” của mình cũng rất có thể là từ lòng tham muốn làm anh hùng hay được thế giới biết mình là người hùng. Đầu óc chúng ta có khả năng đánh lừa chúng ta như thế. Chính vì vậy mà nhà Phật dạy “Bồ tát diệt độ vô lượng vô số chúng sinh, nhưng chẳng có chúng sinh nào được diệt độ. Vì Bồ tát diệt độ mà còn nghĩ đến “ta” và “người” thì đó không là Bồ tát.” Đẳng cấp cao nhất là làm cho người mà chẳng nghĩ gì cả, chỉ là làm mà chẳng nghĩ đến “ta” và “người”. Nhưng đây là đẳng cấp tối cao. Ngay lúc này, hãy lo chuyện của đẳng cấp thấp – làm việc gì cũng nhớ là mình làm để phục vụ mọi người. Đạt được vòng loại này, thì mới có cơ hội lên được đẳng cấp Bồ tát).

Các bạn, nếu bạn cứ nằm trong vòng tham sân si, bạn sẽ khổ cả đời, dù bạn làm gì. Đó là từ “khổ” rất chính xác của nhà Phật. Và đến lúc lìa đời, nếu bạn có dịp suy nghĩ trước giờ chết, bạn sẽ thấy mình loay hoay bung xung cả đời một cách vô nghĩa, thật là phí phạm cả đời mình.

Đừng đợi tới lúc đó mới khôn ra.

Chúc các bạn tràn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 21, 2021 19:06

June 14, 2021

Sống trong tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh – Sắc Không

Chào các bạn,

Bát Nhã Tâm Kinh bắt đầu bằng bốn câu. Hai câu đầu là:

Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách

Dịch:

Khi Bồ tát Nhìn-Tĩnh-Lặng thực hành Trí tuệ giải thoát
Thấy rõ mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn

Tại đây, chữ “không” thường được hiểu là “không có.” Người ta thường lý giải rằng vào thời đầu tiên, khi chữ không bắt đầu được sử dụng như là trung tâm của triết học trong Phật giáo Đại thừa, nhiều người hiểu chữ không là không có, và do đó nghĩ rằng đời là không có, không thật, và do đó họ có khuynh hướng xa lánh và chối bỏ cuộc đời. Khuynh hướng này ngày nay vẫn còn rất mạnh trong tư duy của nhiều Phật tử. Lý do là nó giản dị, dễ hiểu, và cùng loại tư duy nhị nguyên mà con người quen thuộc khắp thế giới: có versus không – một là có, hai là không có. Rất dễ hiểu.

Nhưng Bát Nhã Tâm Kinh tức thì chặn đứng hiểu lầm nhị nguyên đó bằng hai câu kế tiếp:

Xá-lợi-Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Dịch:

Này Con dòng Xá-lợi, sắc (hình thể) chẳng khác không, không chẳng khác sắc
Sắc chính là không, không chính là sắc

Hình thể (sắc) chẳng khác không, không chẳng khác hình thể.
Hình thể là không, không là hình thể.

Cái ly (hình thể) chẳng khác không, không chẳng khác cái ly
Cái ly là không, không là cái ly

Ngọn núi này chẳng khác không, không chẳng khác ngọn núi
Ngọn núi là không, không là ngọn núi

Cô Hoa chẳng khác không, không chẳng khác cô Hoa
Cô Hoa là không, không là cô Hoa

Vậy thì, “Không” bao trùm mọi thứ, là mọi thứ, và trường tồn vĩnh cửu. Nhưng mọi thứ thì đều không trường tồn, đều phù du, đều có đó rồi mất đó.

Vậy, “Không” là cái nền vĩnh cửu trong đó mọi thứ phù du sinh ra và biến mất. “Không” như là đại dương vĩnh cửu, trong đó những lượn sóng phù du sinh ra rồi biến mất tức thì. “Không” (nước) chính là mỗi lượn sóng, mỗi lượn sóng chính là Không, dù rằng mỗi lượn sóng chỉ là một phần của Không.

“Không” là cái nền tuyệt đối, vĩnh cửu, trong đó mọi thứ tương đối và phù du được sinh ra, biến mất, và thay hình đổi dạng.

Trong một số tôn giáo tập trung vào Thương đế thì Thượng đế là nền tuyệt đối, vĩnh cửu, trong đó vũ trụ và mọi thứ, mọi loài của vũ trụ, đều là tương đối, được sinh ra, biến mất và thay hình đổi dạng.

Sự khác biệt giữa “Thượng đế” và “Không” là: Thượng đế có một nhân cách như người, và Không thì hoàn toàn trung tính.

Dó là “Không” trong vũ trụ quan Phật giáo. Nhưng “Không” có nghĩa gì trong nhân sinh quan?

Trong nhân sinh quan (cái nhìn về cách sống) ta có thể tạm thu triết lý Sắc Không vào một câu dễ hiểu hơn: “Có mà là không, không mà là có.”

“Có mà là không, không mà là có.” Trong câu này, chữ “không” lại có nghĩa “không có”, đối lập với “có” – chẳng chính xác là Không tuyệt đối, vĩnh cửu như ta nói bên trên. Tuy nhiên, chúng ta cần mượn ngôn ngữ nhị nguyên ở đây để vấn đề trở thành dễ hiểu hơn trên phương diện thực hành.

Nếu có mà là không có, thì cái gì có – tiền bạc, của cải, danh vọng, danh dự, tổ quốc, tôn giáo… — cũng có đó mà mất đó, rất phù du, xem như là không có trong dòng thời gian vô tận. Cho nên đừng bám cứng vào chúng, đừng dính mắc vào chúng.

Không mà là có, chúng không có thực nhưng chúng cũng có một lúc đó, vậy thì hãy nghiêm chỉnh với chúng. Đó là sống nghiêm chỉnh đứng đắn.

Nghĩa là mọi thứ – nhà cửa, danh dự, tổ quốc, tôn giáo – đều có, vậy thì hãy sống nghiêm chỉnh với chúng. Nhưng chúng cũng không có thật, vậy thì đừng bám chặt, đừng dính cứng vào chúng.

Đó chính là sống vô chấp. Hãy nghiêm chỉnh với mọi thứ, nhưng đừng bám cứng vào thứ nào.

Các bạn, đó là cách sống trong tinh thần Bát Nhã Tâm Kinh.

Chúc các bạn luôn đầy trí tuệ.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 14, 2021 07:12

June 3, 2021

Thuốc ngôn ngữ bọc đường

Sugar-Coated-Tablets

Chào các bạn,

Chúng ta thường dùng rất nhiều từ Hán Việt trong ngôn ngữ khoa bảng và trong các môn học về triết lý hoặc tâm linh. Đó hình như là điều bắt buộc, vì các từ Hán Việt thường gọn gàng hơn các từ thuần Việt (tiếng Nôm), ví dụ “một chiếc trực thăng” thì gọn gàng hơn “một chiếc máy bay lên thẳng.”

Tuy nhiên, các từ Hán Việt thường có ý nghĩa mơ hồ đối với người Việt và do đó thường không tạo ấn tượng mạnh mẽ rõ ràng cho người nghe. Chúng ta có thể dùng một số từ trong Phật học để làm ví dụ, vì các từ Phật thường bàng bạc trong văn hóa Việt và mọi người, từ bình dân đến khoa bảng, đều rành rẽ.

– Từ bi: Nếu nói hãy sống “từ bi” thì mọi người Việt đều biết chữ này, nhưng từ bi nghĩa là gì thì lại rất mù mờ. Nếu nói là “yêu thương” hay “yêu người” thì cụ thể và rõ ràng hơn rất nhiều. Từ bi là yêu người – nếu bạn không yêu người, bạn không có từ bi. Ghét người, trù ếm người, mà từ bi với chó mèo cảnh trong nhà, thì không phải là từ bi.

– Giác ngộ: Nói đến “giác ngộ” thì thực sự là chẳng ai biết được giác ngộ là gì, vì kinh sách Phật thường nói đó là điều “bất khả tư nghị” (không thể nghĩ bàn). Không thể nghĩ bàn thì nói với nhau sao được? Nhưng dù sao thì dùng từ “hiểu rõ”, “biết rõ”, “hiểu tường tận”, “hiểu thấu đáo”, “hiểu rốt ráo” hay “sáng hoàn toàn” thì có lẽ dễ hiểu hơn rất nhiều. (Rất nhiều người tin rằng khi bạn giác ngộ bạn sẽ có được nhiều phù phép như Tề Thiên Đại Thánh!)

– Vọng ngữ: Vọng ngữ thì đúng là từ được bọc đường, nghe rất lịch sự, nhẹ nhàng và trau chuốt như móng tay các nàng được mài dũa và tô son. Nếu nói thẳng là “nói dối” hay “nói láo” thì mọi người sẽ biết “giới vọng ngữ” là luật “cấm nói dối”. (Không thể cứ nói dối như vẹt cả ngày mà tuyên bố tôi chẳng vọng ngữ).

– Si mê: Si mê cũng là từ bọc đường, và chẳng ai thấm được từ đó. Cùng lắm thì có cảm tưởng như là chàng si tình, trồng cây si. Nhưng nếu nói “ngu dốt” như đấm thẳng vào mặt thì ai cũng hiểu rất rõ.

Có lẽ vì các từ Hán Việt vừa mù mờ cho người Việt lại vừa rất lịch sự và lãng mạn, nên chúng chẳng giúp ai được gì mấy, và các thầy lại thích dùng trong các bài giảng vì dùng các từ đó chẳng đụng đến tim đen của các tín hữu đang ngồi nghe giảng. Giảng mà sợ người ta nghe được thì giảng làm gì? Ta chẳng thể dạy mọi người “đừng vọng ngữ” – bà con nghe xong thì cũng như nước đổ lá môn, chân sáo hớn hở rời pháp tràng ra về. Nhưng nếu nói “đừng bốc láo” và “đừng dối trá” thì đa số người sẽ nhận ra thầy giảng về chính mình – mình nói dối từ đầu ngày đến cuối ngày. Phải nghe lời thầy bỏ bớt đi mới được.

Các bạn, các bạn chẳng thể dạy các em nhỏ bằng các viên thuốc bọc đường. Uống vô ngọt như đường, các em thích ngọt và chẳng công hiệu chút nào. Và chẳng chỉ trẻ em. Người lớn cũng thế. Nếu bạn bảo người lớn “đừng vọng ngữ” thì các vị chắc chẳng hiểu bạn nói gì, nghe cứ như là nghe nhạc Beethoven, chẳng nghĩa lý gì cả. Nói với người lớn cũng phải nói: “Đừng nói láo, đừng dối trá”, may ra nhiều người sẽ hiểu và thấm.

Người ta thường nói: Hãy gọi Chúa Quỷ bằng chính tên của hắn (Call the Devil by the name). Khi gọi như thế thì Quỷ sẽ mất hết quyền lực, chẳng còn làm hại bạn được gì. Đó là biện pháp trừ tà: Gọi Chúa Quỷ bằng chính tên của hắn.

Ngu Dốt là Quỷ Việt, gọi chính tên Việt của hắn là Ngu Dốt, thì trừ tà tốt hơn là gọi tên thuốc bọc đường “Si Mê”.

Dối Trá là tên Quỷ Việt, vậy thì hãy gọi đúng tên Việt của hắn là “Dối Trá” hay “Nói Láo”, hơn là bọc đường “Vọng Ngữ”.

“Giận Dữ” hay “Nổi Điên” là Quỷ Việt thì hãy gọi hắn là “Giận Dữ” hay “Nổi Điên”, đừng bọc đường là Sân Hận.

“Tham Nhũng” cũng đã được bọc được rồi, đừng bọc thêm lớp đường nữa và gọi là “quản lý thiếu trách nhiệm” nghe dịu dàng như “I love you, honey”. Hãy gọi chính tên là “tham nhũng” hay tốt hơn nữa là “ăn cướp của dân”.

Tôi tham nhũng mà được cho về hưu vì “quản lý thiếu trách nhiệm” thì đó là một cuộc về hưu đầy danh dự và vinh quang để người đời sau ca tụng, thay vì cho tôi đi tù, dù chỉ ở tù rất ngắn hạn, với tội “ăn cướp của dân” hay “thụt két”, thì xứng việc xứng tội hơn, và người đời sau có được bài học chính xác hơn để học.

Các bạn, mình và nhiều vị thầy khác, khi dạy viết/nói thường dạy học trò đừng dùng từ Hán Việt vì các từ đó có impact (sức chạm, sức lay động) rất yếu cho người Việt. Nhưng giờ, ở đây, mình nói thêm một điều mà lúc nói về kỹ năng viết/nói mình không nói: Đó là dùng các từ Hán Việt trong đạo học, thì thường là chúng ta tô điểm Chúa Quỷ thành Thiên Thần mất tiêu rồi!

Hãy gọi Chúa Quỷ Việt bằng tên Việt của hắn, không phải vỏ bọc đường của người Hán.

Chúc các bạn luôn thông thái.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 03, 2021 19:57

May 21, 2021

Sống tùy duyên và sống kỷ luật

Sống tùy duyên và sống kỷ luật

Chào các bạn,

Sống tùy duyên là sống tùy theo điều gì đến với mình, có cơm thì ăn cơm, có cháo thì ăn cháo, gặp nắng thì theo nắng, gặp mưa thì theo mưa. Sống kỷ luật là sống với kỷ luật, một khuôn thước có sẵn cho mình.

Hai cách sống này – tùy duyên và kỷ luật – xem như đối nghịch nhau, một đằng là luôn uyển chuyển thay đổi với thời gian và hoàn cảnh, một đằng là một khuôn thước hẳn hòi và cố định.

Nhưng không hẳn như vậy. Sống tùy duyên cũng là một kỷ luật – bạn kỷ luật đủ với chính bạn để lúc nào cũng sống tùy duyên, lúc nào cũng uyển chuyển với thời gian và hoàn cảnh. Cũng như người vũ sư lúc nào cũng vũ uyển chuyển với một kỹ thuật rất cao, và đó là một kỷ luật cao độ đã trở thành nghệ thuật của một bậc thầy.

Nghĩa là người sống tùy duyên có vẻ như chẳng có một kỷ luật gì chặt chẻ, nhưng thực sự là bạn phải tự kỷ luật rất cao để có thể lúc nào cũng sống hài hòa thoải mái với bất kì điều gì đến với mình – no đói, giàu nghèo, khó dễ, buồn vui, sướng khổ…

Đương nhiên là sống tùy duyên thì mình đã tự nhiên vượt lên trên mọi phân biệt no đói, giàu nghèo, khó dễ, buồn vui, sướng khổ… Lúc nào, chuyện gì đến, thì cũng vậy. Một ngày như mọi ngày, dù thực sự thì hôm qua trời nắng ấm, hôm nay đang có bão gãy cây sập nhà.

Một ngày như mọi ngày, dù thời tiết có là thế nào đi nữa.

Đó là rất kỷ luật sống trong con đường tùy duyên.

Chúc các bạn luôn biết tùy duyên an lạc.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 21, 2021 18:28

May 9, 2021

Chấp và vô chấp là gì ?

Chào các bạn,

“Chấp” là một trong những khái niệm trung tâm của Phật triết. “Vô Chấp” thì giác ngộ.

Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – Nên không có chỗ trụ mà sinh tâm thanh tịnh (tâm bồ đề). (Đoạn 10: Trang Nghiêm Tịnh Độ).

Vô trụ, cũng chính là vô chấp – không đứng cứng vào đâu, không dính cứng vào đâu, không bám cứng vào đâu. Chú chim kia, đậu khắp nơi, đứng khắp nơi, nhưng không trụ, không chấp, không dính cứng vào đâu, cho nên chú mới có tự do bay lượn khắp bầu trời. Dính cứng vào đâu thì thành tượng đá.

“Chấp/trụ” là bám cứng, dính cứng, vướng mắc… Vô trụ, vô chấp là không bám cứng vào đâu, không dính cứng vào đâu.

Bám cứng vào tiền là chấp vào tiền. Có tiền trong túi để chi dụng việc cần thiết và để giúp người giúp đời, đó là có tiền nhưng không chấp vào tiền. Mất tiền mà lòng vẫn bình thản vì tiền đến được thì tiền đi được, đó là không chấp vào tiền.

Có tiền và ham có thêm, có thêm, có thêm chỉ để đếm tiền và nhìn các con số lớn trong tài khoản của mình, đó là chấp vào tiền.

Nhất định không cầm tiền, lên núi ở một mình, thấy tiền là vứt đi, đó là “chấp không”. Bám vào có (tiền) là cực đoan “chấp có”, chấp vào “phải không có tiền” là cực đoan “chấp không”. Cả hai cực đoan này đều là tội lỗi trong Phật triết. Phật đạo là trung đạo, con đường ở giữa, không cực đoan.

Trung đạo thực sự là có thể đứng ở mọi nơi, có thể có mọi thứ, nhưng không dính cứng vào nơi đâu và không dính cứng vào thứ gì. Đó là con đường loại bỏ mọi cực đoan. Dính cứng là cực đoan, không dính cứng là trung đạo.

Dính vào điều gì cũng là cực đoan, cũng là chấp. Ngay cả dính vào giáo pháp cũng là chấp – giáo pháp là để học và thực hành, và vất đi khi đã thuần thục. Như nhà văn học ngữ pháp để biết viết, nhưng đến lúc thành tài thì nhà văn sẽ dùng ngữ pháp khi cần và bỏ ngữ pháp khi cần, không còn kè kè dính cứng vào ngữ pháp như học trò lớp 5 nữa.

Như sư trẻ nhập môn thì “Nam nữ thọ thọ bất thân”. Nhưng thầy đã giác ngộ như Tenzen thì bồng kỹ nữ qua đường cũng là điều đứng đắn.

Qua sông vất bè, không phải vác bè trên vai đi khắp nơi.

Có thể có mọi thứ trong tay – tiền bạc, bằng cấp, địa vị, quyền lực – nhưng dùng chúng để phục vụ đời và phục vụ người, và không hề dính cứng vào chúng, chúng tới hay chúng đi thì mình cũng bình thản, đó là vô chấp.

Chối từ mọi thứ và lên núi sống một mình với một vườn rau, cũng tốt nếu bạn thích sống như thế. Nhưng nếu bạn cho đó là đường giải thoát cho bạn và cho mọi người thì đó là chấp không – chối bỏ mọi thứ, chạy trốn mọi thứ. Đó là cực đoan “chấp không”, tội lỗi chẳng thua gì “chấp có.”

Chấp là dính cứng. Vô chấp là không dính cứng.

Bạn có thể có mọi thứ bạn cần để sống và phục vụ đời, miễn là đừng bị dính cứng vào điều gì là được.

Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.

Chúc các bạn luôn vô chấp

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 09, 2021 19:18

April 13, 2021

Trái tim thanh tịnh

Chào các bạn,

Điều nhà Phật gọi là xung động thường là những tình cảm và cảm xúc trong ta làm tâm trí ta bị chộn rộn, thiếu tĩnh lặng và không tập trung được. Các tình cảm và cảm xúc này gọi là thất tình lục dục. Thất tình là bảy loại cảm tính: hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục – mừng, giận, thương, ghét, buồn, vui, muốn. Lục dục là sáu loại muốn (hay ham muốn): Nhãn dục (ham cái nhìn), nhĩ dục (ham điều nghe), tỉ (ham mùi thơm), thiệt (ham vị nếm), thân dục (ham cơ thể), ý (ham tư tưởng). Những thứ này đều là tình cảm và cảm xúc thường xuyên của con người. Nhưng ta khi bám chấp vào chúng, tức là ham muốn, chúng làm ta mất tập trung và do đó xung động.

Ví dụ: giận dữ thì tâm trí mất tĩnh lặng, mất suy nghĩ, và thường làm bậy.

Có lẽ thất tình lục dục là những tình cảm và cảm xúc thường xuyên, ai cũng có. Nhưng chúng thành vấn đề khi ta mất kiểm soát, và thường là mọi người mất kiểm soát thất tình lục dục. Nếu bạn thích mùi thơm của một bông hoa và thưởng thức mùi thơm đó, có lẽ chẳng tội tình gì. Nhưng nếu bạn mê mùi thơm đến mức ở đâu cũng có mùi thơm quanh bạn, mê phụ nữ với đủ mọi loại nước hoa, mê thức ăn mới đủ mùi hấp dẫn, thì e rằng tâm trí bạn chẳng thanh tịnh được bao giờ. Đó là đã bị chấp vào mùi thơm và xung động.

Nếu chúng ta có thất tình lục dục ở một mức độ nhè nhẹ nào đó, và ta luôn có thể kiểm soát chúng, và không bị ham muốn, bám chấp vào chúng, thì có lẽ đó không là “thất tình lục dục” theo ý xấu mà thiên hạ thường dùng: bám chấp và thành nô lệ.

Con người ta luôn có những tình cảm và xúc cảm của con người. Ta chẳng thể thành tượng đá, hay rô bô, hay người vô cảm xúc. Con người là con người với mọi loại tình cảm và cảm xúc. Ta chỉ cần luyện để mọi thứ tình cảm và cảm xúc luôn ở mức độ nhẹ nhàng, có thể được kiểm soát, để tâm trí lúc nào cũng được tĩnh lặng và thanh tịnh.

Bồ tát yêu thương chúng sinh. Chúa Phật yêu thương chúng sinh. Và các quý vị yêu mãnh liệt và dữ dội. Và yêu là một trong “thất tình”.

Chẳng phải là yêu, mà là yêu nhưng trái tim luôn thanh tịnh tĩnh lặng.

Chúc các bạn luôn thanh tịnh và tĩnh lặng.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 13, 2021 17:03

April 9, 2021

Quan tâm đến đất nước và đồng bào

love
 

Chào các bạn,

Mỗi chúng ta đều rất bận rộn cho đời sống của mình – học hành, thi cử, công việc, nhà cửa, con cái, công danh, sự nghiệp. Và ta thường chẳng có thời gian dư để làm gì thêm cả. Nhưng bận rộn không phải là lý do để ta không quan tâm đến những vấn đề của đất nước và đồng bào – môi trường, giáo dục, tham nhũng, y tế, người nghèo…

Mình nói các bạn “quan tâm”, mình chưa nói các bạn làm gì cả. Làm gì thì tốn thời giờ. Nhưng quan tâm thì chẳng tốn bạn một giây nào. Quan tâm là thái độ, không phải là việc làm.

Dù bạn bận rôn đến thế nào, bạn cũng cần quan tâm thường trực đến đất nước và đồng bào, vì đồng bào là anh chị em của bạn, và đất nước là ngôi nhà lớn của bạn. Bạn chẳng thể sống trong một ngôi nhà mà không quan tâm nó bị dột chỗ nào, tường hư nơi nào, cửa nơi nào đang bị sụp…, và anh chị em trong nhà có người nào đang bệnh, người nào sắp chết. Với thái độ không quan tâm như thế thì rất sớm bạn chẳng còn nhà để ở và chẳng còn anh chị em để nói chuyện.

Thái độ bất quan tâm đến đất nước và anh chị em quanh bạn là một thái độ không thể tha thứ được. Đó là thái độ “chấp ngã”, bám vào cái tôi của mình, đến mức tối đa, đến mức không còn biết quan tâm gì nữa đối với thế giới quanh mình. Đó là giềng mối của mọi tội lỗi và khổ nạn của bạn, giáo huấn trung tâm của Phật triết nói thế.

Các bạn hãy thường quan tâm, quan tâm hằng ngày đến đất nước và đồng bào của bạn. Bạn chỉ quan tâm thế thôi, và chưa cần làm gì cả, và bạn sẽ được những thay đổi căn bản lớn trong đời sống. Bạn sẽ tự động không xả rác, không đổ chất thải bậy bạ, không ăn thịt thú rừng và dùng các đồ quý hiếm lấy từ động vật hoang dã như mật gấu, cao hổ cốt, nhung nai… và sẽ bắt đầu hiểu nhiều hơn về những khó khăn của đất nước và đồng bào.

Tóm lại, bạn sẽ là người sống có trách nhiệm hơn và thông thái hơn.

Chỉ một chút quan tâm, tự nó sẽ chuyển hướng con người bạn sang hướng tốt hơn, thiện lành hơn, và thành công hơn trong đời sống.

Tâm là chủ (Kinh Pháp Cú – Damapada).

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 09, 2021 19:36

March 23, 2021

Bồ tát tích cực

Chào các bạn,

Nếu chúng ta quá quen thuộc với các hoạt động mỗi ngày của mình (routines hay daily routines), thì thường là ta chẳng biết gì khác quanh ta, vì ta không khám phá. Mỗi ngày ta đi một lộ trình từ nhà đến sở làm, và từ sở làm về nhà, sáng đi chiều về, cứ thế mà làm, thì rất có thể là ta chẳng biết gì về những con đường gần lộ trình đó, hoặc ngay cả nhiều điều xảy ra ngay trên lộ trình đó. Cứ lái xe đi xe về và chẳng thấy gì cả – một cây mới trồng, một nhà hàng mới, một xe nước mía mới bên vỉa hè…

Đi mà chẳng thấy gì là hiện tượng rất tự nhiên trong đời sống nhiều bận rộn. Và chúng ta cũng thường “quá quen mà chẳng biết” như thế với mọi người quanh ta. Gặp nhau cả chục năm trong cùng sở làm, những chẳng biết gì về nhau cả. Rất có thể là làm chung phòng cả chục năm mà chẳng hiểu gì về nhau cả.

Chúng ta có khuynh hướng coi nọi người chỉ như… mọi người, chẳng có gì đáng nói, đáng quan tâm, ngoại trừ một vài người mình rất thân hay rất yêu. Thế giới chỉ là những bóng mờ qua lại chung quanh mình, chẳng có gì đáng nói. Liên hệ con người phần nhiều là thế – những bóng mờ (hay những bóng ma) đi quanh nhau và đi qua đời nhau, chẳng có gì đáng nói.

Sở dĩ như thế vì mỗi người chúng ta quá bận rộn với chính mình – điều mình đang lo, đang tính, đang suy nghĩ, cho công việc của mình, đời sống của mình, nhà mình, xe mình, tài sản mình, địa vị mình, danh tiếng mình, đường thăng tiến của mình… Bao nhiêu “của mình” làm cho đầu óc và đời sống mình quá bận rộn, còn hơi đâu mà thấy được gì khác hoặc ai khác.

Các bạn, đó là một cuộc sống rất thiếu thốn và nghèo nàn, vì mình có mắt có tai mà chẳng nghe chẳng thấy hầu hết cả vũ trụ, ngoại trừ trong một vòng tròn bán kính 1m của chính mình. Đương nhiên là người đang bị tù trong vòng tròn bé xíu đó chẳng biết, và chẳng tin. Nhưng giả sử bạn nằm trên giường bệnh ung thư chờ chết và suy nghĩ, thì có lẽ bạn sẽ tiếc đời mình đã sống quá hạn hẹp, nghèo nàn, thiếu thốn, nhạt thếch, và chẳng thấy nó có một ý nghĩa gì đáng nói. Bác sĩ bảo mình chỉ còn hai tuần để sống, chẳng thể làm gì lại cho có ý nghĩa hơn.

Các bạn, thế giới còn nhiều thứ ngoài ta. Cả một vũ trụ mênh mông chờ ta quan sát, khám phá và thưởng thức. Cả một biển người chờ ta quan sát, làm thân, và tạo ý nghĩa.

Thực sự là chẳng phải ta sống bằng nghề gì, tu kiểu gì, nhắm vào điều gì, mà điều cốt yếu là ta nối kết thế nào với thế giới này, hoa lá trời mây này, những sinh vật này, những con người này. Ta càng nối kết với thế giới, ta càng hạnh phúc an lạc; ta càng thiếu nối kết, ta càng thấy đời cô đơn và vô nghĩa. Các triết gia hiện sinh rất giỏi mô tả một cuộc sống cô đơn, băn khoăn, nhàm chán, buồn nôn của mỗi người, nhưng các vị chẳng biết rằng đó không phải là bản chất của đời sống như các vị nói, mà đó chỉ là tư duy của con người, cách sống của con người, cách (thiếu) nối kết của con người với thế giới quanh hắn.

Và giải pháp cho hiện sinh cô đơn và buồn nôn đó là hãy nối kết với thế giới quanh bạn – thế giới này có hoa thơm cỏ lạ, có chim chóc muông thú dập dìu, có bao người qua với bao nhiêu lắng lo hay vui sướng, và mỗi người là một thế giới, chờ ta làm quen và khám phá, mỗi đóa hoa là một diệu kỳ chờ ta vuốt ve và thưởng thức.

Chúng ta cô đơn trống vắng vì chúng ta từ bỏ chính thế giới mà chỉ biết có mình, mình và mình. Điều này các triết gia hiện sinh chẳng biết. Họ không biết gì về liên hệ giữa con người và thế giới, và chỉ biết liên hệ giữa mình và chính mình, và do đó họ buồn nôn cả ngày.

Các bạn, thế giới và con người đã luôn có cái đẹp, cái đáng yêu nằm đó. Các bạn có thể nói con người và thế giới đáng chán và quay vào sống với chính bạn. Hoặc các bạn có thể nói thế giới và con người có quá nhiều điều đáng yêu, đáng thưởng thức, hãy cùng vui với thế giới để làm cho thế giới vui hơn và đẹp hơn chút nữa.

Đó là trái tim Bồ tát tích cực.

Chúc các bạn luôn là Bồ tát tích cực.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 23, 2021 19:36

March 21, 2021

Bồ tát rung cảm

Chào các bạn,

Tĩnh lặng là dù làm gì, dù điều gì xảy ra, dù trời đang sập trên đầu mình, thì mình vẫn tĩnh lặng. “Tôi luôn tĩnh lặng, trừ khi tôi nổi điên”, thì đó không phải là tĩnh lặng.

Đương nhiên tĩnh lặng như thế thì khó, vì chính Chúa Giêsu cũng thường hay khóc, và Bồ tát thì thương yêu mọi chúng sinh vô lượng. Thương yêu mà không có nhiều lúc đau lòng xót dạ vì chúng sinh si mê khổ ải thì đó không là thương yêu. Mà từ đau lòng đến nhỏ nước mắt cũng chỉ là một đường tơ ngăn cách. (Xem Phật khóc – The Weeping Buddha).

Có lẽ những xúc cảm từ bi nhân ái yêu thương luôn hoạt động trong chúng ta, và những xúc cảm đó cho ta nhận biết mình và những nhận thức đang có của mình. Không có những cảm xúc đó thì có lẽ mình đã thành chai đá, thành cục đá hoàn toàn vô cảm. (Xem Không có từ tâm).

Nhưng cảm xúc nằm trong vòng kiểm soát hoàn toàn, cảm xúc mà ta không bị đẩy ồ ạt theo cảm xúc, mà vẫn tĩnh lặng để thấy được mọi sự như nó là (as it is) và biết được mình nên hành xử cách nào tốt nhất, thì đó là tĩnh lặng. Đó là tĩnh lặng của mặt nước hồ thu, với những gợn sóng lăn tăn từ những cơn gió thu nhè nhẹ. Không phải tĩnh lặng của một chậu nước đứng chết trong nhà.

Đây là một quân bình rất tế nhị giữa cảm xúc và tĩnh lặng. Vì quân bình quá tế nhị, rất nhiều vị tu Thiền bị nhầm tĩnh lặng với vô cảm. Họ cho rằng tu Thiền là để chẳng có điều gì trên đời làm mình xúc động, rung cảm. Nếu thế thì Thiền sư còn rung cảm nào để vẽ, làm nhạc, tạc tượng, làm thơ và, quan trọng nhất, yêu người?

Mình tin rằng những rung cảm của Bồ tát mạnh hơn người thường cả triệu lần, vì Bồ tát yêu thương cả thế gian và thấy được mỗi người mỗi vật của cả thế gian đau khổ. Nhưng trái tim Bồ tát cũng mạnh mẽ hơn người thường cả triệu lần, cho nên dù xúc cảm mãnh liệt mà vẫn không chao đảo, và vẫn tĩnh lặng để biết nên làm gì tốt nhất.

Đi tu chạy trốn cuộc trời , nhắm mắt trước những đớn đau của cuộc đời, và vô cảm đối với cuộc đời và con người đau khổ, thì đó không là Bồ tát mà là vô cảm.

Chúc các bạn luôn có trái tim Bồ tát.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 21, 2021 18:00

March 20, 2021

Sati – Chánh niệm – Tỉnh giác

Chào các bạn,

Trong Phật triết, Sati (tiếng Pali) là niệm, hay chánh niệm, là một trong 8 nhánh Bát Chánh Đạo. Ý nghĩa nguyên thủy của Sati có thể nằm trong pháp Thiền quán Tứ Niệm Xứ – quán thân (nhìn cơ thể), quán thọ (nhìn cảm xúc), tâm (nhìn tâm trí) và quán pháp (nhìn những giáo huấn căn bản của Phật học). Trên thực tế, niệm (hay chánh niệm) có nghĩa là tập trung “nhìn/quan sát” một điều nào đó.

“Chánh niệm” dần dần tạo ra Thiền từng phút – làm gì thì tập trung vào điều đó, từng phút trong ngày.

Chánh niệm dịch sang tiếng Anh là right mindfulness. Mindfulness có thể nói là tâm trí tập trung, và tâm trí nhận biết – khi tập trung vào điều gì thì ta hiểu biết điều đó hơn. Và chánh niệm (Sati) có thêm khái niệm về “tỉnh giác” – nhận biết tỉnh táo. Tiếng Anh gọi tỉnh giác là awareness, nhận biết.

Nhưng awareness nhấn mạnh đến nhận biết mọi điều đang xảy ra trong mình và quanh mình, chẳng chỉ là một điều nào đó. Và ngày nay, từ awareness được hiểu với ý nghĩa này.

Tức là chánh niệm không chỉ là tập trung vào một điều gì đó và hiểu điều đó, mà còn là kỹ năng nhận biết mọi điều đang xảy ra trong mình và quanh mình.

Sự phát triển từ Sati (chánh niệm) từ hẹp đến rộng này có lẽ cũng là ảnh hưởng của Thiền từ Thiền Nguyên Thủy đến Thiền Đại Thừa, và Thiền Đại Thừa đi rộng vào đời sống, đi vào nghệ thuật như hội họa, cắm hoa, kiến trúc, võ thuật, kiếm đạo… thành Thiền từng phút trong ngày.

Điểm mình muốn nói ở đây là chánh niệm (sati, awareness). Người tu Thiền chỉ tập trung vào một điều một lúc. Nhưng nhờ tập trung như thế mà tâm tĩnh lặng. Và khi tâm tĩnh lặng thì chúng ta tăng nhận thức về mọi điều – mọi điều đang xảy ra trong ta, cũng như mọi điều bên ngoài.

Đây cũng là điểm chính của Thiền học trong kiếm đạo. Bạn đứng lặng yên nhìn đối thủ, chẳng làm gì cả, nhưng thấy được toàn bộ đối thủ và có thể cảm nhận được những chuyển động và ý định li ti của đối thủ (qua ngôn ngữ cơ thể của đối thủ – cách đứng, cách cầm kiếm, những chuyển động li ti của tay chân và ánh mắt v.v…), và do đó thường là biết đường tấn công của đối thủ trước khi đối thủ tấn công. Thấy được như thế vì mình chỉ tập trung vào nhìn mà chẳng làm gì khác, chỉ nhìn kỹ và sẽ thấy đối thủ định làm gì trước khi anh ta làm. Takuan Soho, thiền sư và kiếm sư, Nhật Bản có dạy về điều này.

Và đó là điều chúng ta cần phát triển khi ta tu Thiền. Tu Thiền không phải là ngồi nhắm mắt hít thở và chẳng còn biết gì thế giới. Tu thiền là để tâm trí tĩnh lặng và tinh khiết để mình nhận ra mọi thứ trên con đường mình đi qua – rác rến, người lao động, người bán hàng, hoa lá, trời mây – cũng như trong thế giới của mình hàng ngày – người cực khổ, người than khóc, người trộm cắp, người Bồ tát..

Chúc các bạn luôn có chánh niệm từng phút trong ngày.

Mến,

Hoành

© copyright 2021
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 20, 2021 04:33

Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.