Trần Đình Hoành's Blog, page 6
July 12, 2023
Bao dung độ lượng với đời
Chào các bạn,
Bao dung là chịu đựng hoặc tha thứ, tiếng Anh là tolerate. Độ lượng là rộng rãi, rộng lượng, hào phóng, tiếng Anh là generous. Bao dung độ lượng là nhẫn nhịn, chịu đựng, và rộng rãi để tha thứ cho lỗi lầm của người khác.
Thường thì có nhiều người, vô tình hay cố ý, làm phiền chúng ta mỗi ngày – nói xấu, hạch tội, tranh chấp, giành giật, đâm sau lưng… và nếu có thể thì chúng ta chơi theo kiểu “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại” – nghĩa là chiêu tấn công đầu tiên của họ là đất, thì ta phải trả lời bằng chiêu kim loại chì, đánh cho nó tơi tả.
Nhà Phật dạy nhẫn nhục – tức là chịu đựng và bỏ qua.
Nhà Chúa dạy: “Kẻ thù con tát con má này thì hãy đưa thêm má kia.”
Nghĩa là ai làm mình bị đòn thì cũng nên nhẫn nhục và bỏ qua. Không cần phải đánh lại, nhất là đánh lại mạnh hơn 10 lần.
Nhưng tại sao phải sống như vậy?
Các bạn, nếu bạn đã hiểu đời rồi, thì sống như vậy là cách sống thông minh nhất, đặc biệt là khi bạn có một chút danh tiếng, có nhiều người biết đến. Thiên hạ luôn làm phiền bạn, cố tình hay vô tình, bằng đủ mọi cách, đặc biệt là vào thời Intenet, ai cũng có thể phát ngôn cho cả thế giới nghe. Nếu bạn chạy theo những việc như vậy thì đúng là bạn ngớ ngẩn – bạn chẳng thể có đủ thời gian và năng lực giải quyết mọi chuyện đó, và bạn sẽ stress thường trực, mỗi ngày, cho tới khi chết vì stress. Lờ mọi chuyện, xem như chẳng có gì xảy ra, là cách tốt nhất để bạn khỏe mạnh và enjoy đời. Thiên hạ có cố tình làm phiền bạn nhưng chẳng thấy bạn phiền, họ sẽ cụt hứng và ngưng, để làm phiền người khác. Đừng quan tâm.
Tích cực và sâu sắc hơn một chút thì, con người si mê. Đã bảo là si mê thì đương nhiên là hay làm chuyện khùng điên mà không biết. Chẳng nên bắt bẻ người bị bệnh, tốt hơn là yêu thương và tội nghiệp người ta vẫn còn si mê ngụp lặn trong bóng tối. Cầu nguyện cho người ta một câu, xin Trời Phật phù hộ và giúp cho người đó biết sống với an lạc và hạnh phúc.
Cả hai cách này, nhất là cách thứ hai, luôn giúp bạn có một trái tim rộng rãi, thoải mái và vui vẻ, tốt cho cả cơ thể lẫn tinh thần của bạn – chẳng có Vitamin nào có thể sánh bằng. Một cơ thể khỏe mạnh trong một tinh thần vui vẻ là điều tốt nhất trên đời mà bạn có thể làm cho chính bạn.
Chúc các bạn luôn bao dung độ lượng.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 10, 2023
Vui với niềm vui của người khác
Chào các bạn.
Tứ vô lượng tâm (bốn tâm lớn không giới hạn) của nhà Phật là từ bi hỉ xả. Từ là yêu nên ban phát yêu thương. Bi là yêu nên cứu khổ. Từ bi là “ban vui và cứu khổ” vì yêu. Hỉ chia vui với cái vui của người. Xả là tâm bình đẳng, ứng xử với người tốt xấu sang hèn giàu nghèo như nhau – ai mình cũng tôn kính và yêu thương.
Tâm hỉ, vui cái vui của người, có lẽ là điều khó làm nhất với chúng ta. Bản tính cạnh tranh, hay ganh tị, thường làm cho chúng ta không vui khi thấy người khác thành công mà mình không được. Đôi khi bạn mình có được một học bổng đi du học, mình cũng cố gắng chúc mừng bạn qua loa, nhưng trong lòng mình thì nặng trĩu, vì mình chẳng có được chuyện may lớn như thế.
Cho nên vui với niềm vui của người không là chuyện dễ. Ta nói đến niềm vui chân thật, không phải là giả vờ chia vui ngoài da, y như là anh em mình trong nhà có được thành công và mình vui với anh em mình.
Tại sao mình phải vui với niềm vui của người khác? Vì nếu mình thực sự yêu người khác – từ bi với người khác – thì đương nhiên mình sẽ vui với niềm vui của người khác. Đó chỉ là chuyện tự nhiên. Yêu người thì tự nhiên vui với cái vui của người.
Bốn tâm yêu người vô giới hạn luôn tự nhiên đi cùng nhau. Yêu người thì mang niềm vui cho người (ban vui, từ). Yêu người thì cứu người bớt khổ (cứu khổ, bi). Yêu người thì vui với cái vui của người (chia vui, hỉ). Yêu người thì luôn yêu người, không phân biệt tốt xấu thiện ác sang hèn giàu nghèo… (không phân biệt, xả).
Nêu bạn có lòng từ bi thật, thì tự nhiên bạn có lòng hỉ và lòng xả. Nếu bạn chưa có đủ từ bi thì bạn cũng chưa có đủ hỉ và xả.
Trên phương diện xã hội, bạn vui khi thấy người thành công, đó chính là tư duy tích cực, luôn nâng nhau lên, luôn muốn thấy mọi người quanh mình thành công. Một đất nước có nhiều người tư duy tích cực như thế sẽ luôn đi lên và trở thành cường thịnh.
Chúc bạn luôn vui với niềm vui của người.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 5, 2023
Yêu quá hóa cuồng
Chào các bạn,
Yêu quá hóa điên thì mọi người đểu biết cả rồi – đọc báo thấy quý vị ghen tương tình ái rồi giết nhau là chuyện thường xuyên. Chẳng có gì mới lạ.
Đương nhiên là các bạn cũng đều biết là mình có yêu thì cũng cần có chừng mực, mọi sự vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát, không để cho ghen tương làm mình thành điên được. Cùng lắm là nhẹ nhàng nói goodbye.
Nhưng tình yêu nam nữ chỉ là một chuyện yêu. Có rất nhiều thứ để chúng ta yêu trong đời, và yêu nào cũng có thể làm cho chúng ta thành điên. Thiên hạ không biết rằng yêu bất kì thứ gì cũng có thể làm cho ta thành điên, chẳng chỉ là yêu một cô hay một cậu.
Yêu tiền, yêu địa vị, yêu danh tiếng, yêu quyền lực, yêu tự do, yêu công lý, yêu nhà thờ nhà chùa, yêu thi ca, yêu âm nhạc… Điều gì bạn yêu cũng có thể làm bạn điên nếu bạm bám cứng (chấp) vào nó dữ quá, gỡ không ra.
Ví dụ: Bạn mê đàn đến mức ôm đàn ngày đêm, chẳng làm gì cả. Bà xã phải lo mọi sự, lại còn nhức đầu vì tiếng đàn tửng từng tưng cả bạn ngày đêm, bèn xin ly dị. Ông hàng xóm bực mình chịu không nổi cho nên phàn nàn thường xuyên, bạn gây lộn và lấy dao đâm ông ta mấy nhát. Đó là yêu âm nhạc mà hóa cuồng.
Thế cho nên nhà Phật nói rằng “ái” (yêu) là một mắt xích trong chuỗi Thập Nhị Nhân Duyên, 12 mắt xích – 12 bước đưa đến đau khổ và luân hồi.
Chữ “Ái” trong Thập Nhị Nhân Duyên thường được dịch sang tiếng Anh là “Desire”, nghĩa là ham muốn, thèm muốn, dù rằng “Ái” thường được hiểu là “Yêu” như tình ái, ái mộ, ân ái. Nghĩa là yêu với thèm muốn, ham muốn có nghĩa như nhau. (Xem Thập Nhị Nhân Duyên ở cuối bài).
Ái là một trong 12 lý do chính để chúng ta đau khổ. Yêu là khổ thì chắc là ai cũng rành – vợ chông yêu nhau, nam nữ yêu nhau, bố mẹ yêu thương con cái. Nếu người mình yêu mất đi, mình đau khổ. Mình lo lắng cho người mình yêu quá đáng, dễ sinh ra gây lộn. Người mình yêu đi theo người khác, mình nhức nhối và điên cuồng. Yêu tiền quá, mất tiền thì khổ. Yêu danh tiếng mà bị nhục thì khổ. Yêu xe quá, mất xe thì đau khổ…
Yêu mà mất thì khổ – đó là “Ái biệt ly khổ.” (Xem “Khổ” ở cuối bài).
Cho nên, dù ta yêu thế nào thì cũng chỉ nên yêu có mức độ của nó, đừng để mình yêu quá hóa cuồng. Nàng đá giò lái, well, anh chẳng biết em có Karate, cầu chúc cuộc đời mới của em được nhiều hạnh phúc, và anh sẽ trở thành nhà thơ (thất tình) nổi tiếng nhất nước.
Mất tiền, well, tiền tới tiền đi, tôi đã làm ra tiền, làm ra tiền lại, có gì là khó.
Con mình khó dạy quá, khóc lóc than thở gì với nó cũng chẳng được, well, để nó tự học khôn với đời, việc gì mình phải quá lo, trước sau gì nó cũng phải học. Đời dạy nó hay gấp 10 lần mình dạy nó.
Các bạn, cái gì cũng vừa phải thôi. Yêu gì thì cũng yêu vừa phải, có chừng mực. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Có mà là không, không mà là có, có tức là không, không tức là có.
Yêu là có mà cũng là không, là không mà cũng là có – cho nên, yêu mạnh mẽ và nồng nhiệt, nhưng cùng lúc cũng như là chưa yêu. Sống với có và không giúp cho bạn uyển chuyển và sáng suốt.
Chúc các bạn luôn biết yêu.
Mến,
Hoành
Chú thích:
1. Thập Nhị Nhân Duyên (Twelve nidānas, Twelve-linked chain of causation, or Twelve-linked chain of dependent origination.
Vô minh (avijjā, ignorance) sinh hành (saṅkhāra; volition formations).
Hành (saṅkhāra) sinh thức (viññāṇa, consciousness).
Thức (viññāṇa) sinh danh-sắc (nāmarūpa, name and form).
Danh-sắc (nāmarūpa) sinh lục nhập (salāyatana, six entrances).
Lục nhập (salāyatana) sinh xúc (phassa, contact).
Xúc (phassa) sinh thọ (vedanā, sensation).
Thọ (vedanā) sinh ái (taṇhā, desire).
Ái (taṇhā) sinh thủ (upādāna, grasping).
Thủ (upādāna) sinh hữu (bhava, existence/owning).
Hữu (bhava) sinh sanh (jāti, birth).
Sanh (jāti) sinh lão, tử (jarā-maraṇa, aging and death).
2. Khổ:
Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; yêu mà mất là khổ; ghét mà gặp là khổ; muốn mà không được là khổ; Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức – tạo thành con người) vượt quá tự nhiên là khổ.
Sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ.
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
July 4, 2023
Người tỉnh thức sợ nhân, người si mê sợ quả
Chào các bạn,
Câu “Người tỉnh thức sợ nhân, người si mê sợ quả” là tiếng Việt thuần túy (tiếng Nôm/Nam) từ câu “Bồ tát sợ nhân, phàm phu sợ quả.”
Chúng ta đều biết luật nhân quả: Bạn gieo nhân thì sẽ gặt quả. Đánh người ta thì sẽ có lúc người ta đánh lại, giúp đỡ người ta thì sẽ có lúc được người giúp đỡ.
Người tỉnh thức sợ nhân nghĩa là người tỉnh thức sợ điều mình làm – không muốn làm điều xấu (vì sợ sẽ có hậu quả xấu). Không làm xấu thì không có quả xấu, làm tốt thì có quả tốt. Đó là sợ nhân – sợ tạo nguyên nhân xấu – và tránh không làm điều xấu: Không gian lận, không đánh người, không hại người, không ganh tị, không kiêu căng, không bám vào cái tôi…
Người si mê thì muốn làm gì cứ làm, chẳng sợ. Muốn ăn trộm thì ăn trộm, muốn đánh người thì đánh người, muốn lường gạt thì lường gạt. Thích làm gì cứ làm, chẳng sợ nhân.
Người si mê chỉ sợ quả, ăn trộm thì cứ ăn trộm, nhưng sợ bị công an bắt, vậy thì cứ phải tránh hoặc trốn công an. Muốn đánh người thì cứ đánh, xong rồi đi đâu cũng ngó trước ngó sau để tránh bị trả thù. Muốn tham ăn thì cứ ăn, xong rồi lo uống thuốc trị cholesterol.
Các bạn, sống như phàm phu là cũng có lo đấy, nhưng lo kiểu dốt. Liên hệ nhân quả không luôn rõ ràng và tức thì. Không phải bạn đánh một người thì người đó sẽ tìm bạn trả thù ngay tức thì. Có thể người đó có trái tim Bồ tát và chẳng thù hằn gì bạn. Nhưng có một người bạn của bạn ấy biết bạn đánh bạn ấy. Mười năm sau bạn xin việc IT vào trong một công ty, người bạn của bạn ấy, giờ là sếp lớn trong công ty, biết bạn đang xin việc, anh ấy nhất định không cho phép ai tuyền bạn vào. Anh ấy còn nói với các bạn của anh ấy, cũng là sếp lớn trong các công ty IT trong thành phố, “Đừng tuyển thằng côn đồ đó vào công ty anh mà mang họa.” Nhưng bạn không biết những điều này, chỉ biết là mình xin việc mãi không được.
Liên hệ nhân quả rất vi diệu, và liên hệ đủ kiểu, không phải luôn trực tiếp và tức thì để bạn có thể thấy được. Vì vậy nếu bạn thông minh thì đừng làm điều xấu. Làm điều xấu thì sinh ra “nghiệp xấu (bad karma)”. Nghiệp xấu sinh ra từ hành động xấu giống như một hạt trái cây, một lúc nào đó gặp đủ “duyên” nó mọc thành cây và cây đó có thể là bất kì loại cây nào, bạn chẳng thể biết, và cũng chẳng biết được khi nào thì karma sẽ nở ra cây xấu cho bạn để mà tránh.
Tốt hơn hết là làm điều tốt, để sinh ra nghiệp tốt (good karma), sẽ đưa đến điều tốt cho bạn sau này.
Tóm lại, chúng ta chỉ biết nhân ta làm, mà khó để biết quả chính xác là gì trong rất nhiều trường hợp. Nếu bạn sợ nhân thì bạn biết bạn tránh điều gì và làm điều gì. Nhưng nếu bạn chỉ sợ quả, thì bạn chẳng thể biết quả là gì để mà tránh, đó chỉ là sợ ma.
Cho nên, người tỉnh thức sợ nhân, người si mê sợ quả.
Chúc các bạn luôn tỉnh thức.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
February 7, 2023
Sátna giác ngộ
Chào các bạn,
Điều này mình nhắc các bạn rất thường xuyên. Sự khác biệt giữa si mê và giác ngộ là “tôi”.
Nếu chúng ta sống chỉ với mục đích phục vụ tôi – của tôi, vì tôi, do tôi, phục vụ tôi, thì ta si mê. Nếu ta sống vì mọi người – của mọi người, vì mọi người, do mọi người, phục vụ mọi người, thì ta giác ngộ. Mọi hành động của ta đều chẳng có ý nghĩa gì tự chính chúng. Ý nghĩa của mỗi hành động nằm trong mục đích ta đã định cho hành động đó.
Bạn không thể nói bố thí cho người nghèo là một hành động thiện lành nếu trong lòng bạn bố thí để bạn có tên trên báo. Bạn cũng không nói đánh nhau là ác, khi thấy anh cướp đang cướp tiền của một cụ già trước mặt bạn và bạn thong thả bỏ đi. Mục đích ta có trong lòng ta ấn định tính thiện hay ác trong hành động của ta.
Và mình nói “mục đích trong lòng ta”, không phải là mục đích ta nói với phóng viên hay nói trên sân khấu.
Thế nghĩa là sao?
Nghĩa là, nếu bạn làm mọi thứ với mục đích trong lòng bạn là phục vụ bạn hay sự nghiệp của bạn, đó là “chấp ngã” và là si mê. Nếu bạn làm mọi thứ với mục đích trong lòng bạn là phục vụ mọi người, đó là “vô ngã” và là giác ngộ – đó chính là Bồ tát độ mình để độ mọi chúng sinh.
Si mê và giác ngộ là vấn đề mục đích thái độ trong lòng bạn. Không phải là “làm gì?” mà là “làm để phục vụ ai?”
Và đương nhiên là bạn có thể thay đổi mục đich và thái độ trong lòng bạn trong chỉ một sátna. Lúc này bạn đang tập trung vào phục vụ chính bạn, đó là si mê. Một sátna sau đó, bạn chuyển ý và tập trung vào phục vụ mọi người, đó là giác ngộ. Và đó là giác ngộ chỉ trong một sátna.
Sátna giác ngộ.
Đừng nghĩ rằng chúng ta cần vô lượng kiếp để giác ngộ. Nếu quyết tâm giác ngộ chúng ta có thể giác ngộ trong một sátna.
Chúc mọi chúng ta đều giác ngộ.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Kính đeo mắt
Chào các bạn,
Kính đeo mắt có thể có đủ màu – xanh lá cây, nâu, hồng, cam, vàng, tím – vừa làm kính râm vừa để trang điểm cho khuôn mặt của bạn. Mua kính thường là một nghiệp vụ cẩn thận, vì kính là thứ quan trọng nhất trên người bạn để bạn biểu lộ cá tính của bạn, và làm đẹp theo kiếu bạn muốn. Và đương nhiên là tròng kính màu nào thì thế giới bạn nhìn có màu đó.
Chúng ta cũng nhìn đời với một đôi kính thường trực trên mắt – đó là tư duy/thái độ của ta về cuộc đời. Nếu bạn, cũng như đại đa số mọi người, có tư duy và thái độ tham sân si, bạn sẽ thấy cuộc đời và con người chỉ là tham sân si. Đó chính là vấn đề lớn của mỗi chúng ta. Chúng ta tham sân si, nhìn đời qua màu tham sân si, và do đó ta tiếp tục hành động tham sân si, và do đó ta duy trì tham sân si vĩnh viễn cho chính mình và cho thế giới của mình.
Nhưng trước khi mình nói xa hơn, để mình giải thích một chút về tham sân si. Thiên hạ thường nghĩ rằng loại bỏ tham sân si nghĩa là bạn phải loại bỏ mọi thứ thường ngày như là tiền bạc, tài sản, chức vụ, danh tiếng (không tham), không bao giờ có thể giận dữ trong bất kì trường hợp nào (không sân), và lúc nào cũng thông minh sáng suốt (không si). Tư duy như thế rất có thể là bạn đang bám vào cực đoan “không/đừng”.
“Không tham” không có nghĩa là loại bỏ. Không tham tiền chẳng có nghĩa là bạn loại bỏ tiền. “Không sân” chẳng có nghĩa là người ta giết người và cướp của, bạn chẳng biểu lộ tức giận. “Không si” chẳng có nghĩa là người ta đốt nhà và bạn ngồi đó tĩnh lặng suy nghĩ. Kiểu như thế gọi là bám vào “cực đoan không”, cố chấp gọi là “chấp không”, cũng sai lạc như “chấp có” tức là lúc nào cũng bám vào tham sân si để mà sống.
Chấp có và chấp không đều sai, vì đó là chấp, là cực đoan. Phật triết dạy Trung đạo là con đường giữa, không chấp có và cũng không chấp không. Bát Nhã Tâm Kinh dạy đời có mà là không và không mà là có. Nghĩa là đời luôn có cả có và không cùng lúc, không bám vào cực đoan nào, không bám vào đâu mới là đường giác ngộ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – không bám vào đâu thì sinh tâm Bồ đề (Kinh Kim Cang).
Không tham chẳng có nghĩa là loại bỏ. Không tham tiền không có nghĩa là bạn không làm kinh doanh và có hàng tỉ đô trong túi. Bạn luôn có thể có tiền nhờ làm ăn chân chính và siêng năng, và bạn dùng tiền đó để tiếp tục bành trướng kinh doanh, giúp nhiều người có công ăn việc làm và giúp kinh tế quốc gia phát triển. Có tiền không có nghĩa là tham tiền.
Không tham tiền có nghĩa là không bám cứng vào tiền, không “chấp” vào tiền, như là làm ăn gian lận và trốn thuế, vi phạm hình tội để cạnh tranh với đối thủ, khi mình bị mất thị trường thì nổi điên lên và dùng những biện pháp côn đồ phi pháp hoặc phi đạo đức với đối thủ, mất tiền thì ăn ngủ không yên và đau đớn, khổ sở, căng thẳng. Đó là chấp vào tiền.
Tiền đến mình vui, tiền đi mình cũng bình tâm an lạc, đó là không tham. Tiền đến mình nhảy cỡn ha hả, tiền đi mình đau đớn, căng thẳng, khổ sở, làm bậy, đó là tham.
Có tiền không phải là tham tiền. Bạn không cần loại bỏ tiền mới gọi là không tham.
Sân cũng vậy. Giận dữ luôn là điều xấu, vì giận mất khôn. Nhưng trong giáo dục rất nhiều khi bạn phải cho học trò thấy bạn rất giận (giả vờ giận) để học trò sợ mà học. Trong lòng thì tĩnh lặng, nhưng bên ngoài đôi khi mình cần mọi người thấy cái giận của mình để mọi người hiểu họ đã làm sai. Giận như vậy cũng là một khí cụ tốt để giúp mọi người thấy điều bạn thấy. Đôi khi tỏ ý giận cũng là cách chia sẻ đồng cảm với những nỗi đau của các nạn nhân bị người khác làm cho đau khổ hoặc các bất công xảy ra. Giận do đó cũng là một khí cụ truyền thông tốt, tùy trường hợp, miễn là bên trong trong thì mình vẫn rất bình tâm tĩnh lặng.
Si cũng thế. Nhiều khi bạn giả vờ ngu, cho phép người ta lừa bạn, để có thể âm thầm giáo dục người ta tốt hơn. Giả ngu là si bên ngoài, nhưng là thông thái bên trong. Hay quan trọng hơn nữa bạn luôn nên thành thật cho mọi người thấy những điều bạn không biết – như là cho bác nông dân đang trồng mì biết bạn chẳng biết trồng mì và hỏi bác dạy bạn cách trồng mì. Đó là chân thật biểu lộ chỗ dốt của mình để học hỏi từ người đối diện. Đó là khiêm cung bên trong, dốt bên ngoài. Chẳng phải lúc nào cũng phải chứng tỏ là mình thông thái. Thực sự là mình giỏi một thứ, dốt trăm thứ, nên quanh mình luôn có rất nhiều thầy của nhiều thứ, và mình có nhiều cơ hội cho mọi người thấy mình dốt hơn là mình giỏi.
Tham sân si không có nghĩa là phải xóa bỏ mọi thứ. Đó là chấp không. Bạn có thể có tất cả mọi thứ, miễn là không bám cứng vào thứ nào, không là nô lệ của thứ nào. Mọi thứ đều chỉ là khí cụ làm việc của mình. Mọi thứ trên đời đều tốt nếu mình không bám vào nó. Bám vào bất kì thứ nào cũng là “chấp.” Mà chấp thì si mê và tội lỗi.
Trở lại đề tài chính. Nếu bạn tham sân si, bạn mang kính tham sân si, thấy đời chỉ qua màu tham sân si, và do đó bạn tiếp tục ứng xử tham sân si cả đời.
Giải pháp là bạn phải gỡ bỏ kính tham sân si trên đôi mắt bạn. Cách nào?
Bạn cần kiếm soát tư duy và hành động của bạn, để có thể có mọi thứ, nhưng không bao giờ rơi vào hai cực đoan chấp có và chấp không.
Có tiền nhưng không bám vào tiền đến mức kiếm tiền vô đạo đức hay bất hợp pháp, và tiền đi thì cũng coi đó là duyên và không đau khổ hoặc nổi điên.
Bạn bực mình và muốn học trò thấy bạn bực mình, thì có thể tỏ ra một chút bực mình để học trò tập trung hơn, nhưng không bực mình đến nỗi bạn dùnng lời lẽ quá đáng hay những biện pháp quá đáng để sau đó thấy là mình đã quá đà.
Nếu người ta nói bạn ngớ ngẩn, chẳng biết đời. Đừng tự ái vặt. Không cần tỏ ra bạn thấy mọi thứ. Thường là để thiên hạ lừa bạn một chút như một kẻ khờ có thể giúp bạn chuyển hóa trái tim người ta dễ hơn. Đó là thực sự thông thái, không phải là khờ. Và trong những chuyện bạn khờ thật, chẳng có lý do gì để mình chẳng nói với thiên hạ là mình khờ, và nhìn thấy rất nhiều thầy quanh mình,
Các bạn, không có tư duy bám cứng trong Phật triết. Chú chim làm chủ bầu trời vì chú đậu khắp nơi, không chừa chỗ nào, nhưng không dính cứng vào bất kì nơi nào chú đậu.
Ưng vô sở trụ nhi sanh kì tâm – không bám vào đâu thì sinh tâm Bồ đề.
Chúc các bạn luôn vô chấp, không bám.
Mến,
Hoành
© copyright 2023
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
December 9, 2022
Cõi trần
Tên bay qua cửa tóc bạc đầu
Lên xuống trăm năm mộng bể dâu
Chớp mắt gian trần hư hư thực
Vèo bay vàng lá nước qua cầu
TĐH
Dec. 10, 2022
August 30, 2022
Công thức và đỉnh điểm tâm linh
Chào các bạn,
Vấn đề khó nhất cho học trò là học gì thì cũng phải học công thức trước – từ giản dị đến các công thức khó hơn từ từ. Nhưng trong tất cả mọi loại nghệ thuật, nhất là nghệ thuật sống, thì công thức chỉ có thể học rồi bỏ thì ta mới đạt được đỉnh điểm.
Tất cả mọi loại nghệ thuật đều như thế. Công thức là chỉ cho học trò, đến lúc thành thầy bạn phải có rất nhiều sáng tạo – từ nấu ăn, đến hội họa, đến âm nhạc, đến võ thuật… Nghệ thuật sẽ không là nghệ thuật nữa nếu con người chỉ biết làm theo công thức như robot và hoàn toàn không có sáng tạo.
Đời sống tâm linh cho trái tim linh thiêng của bạn thì lại còn đòi hỏi mức độ nghệ thuật cao hơn các loại nghệ thuật khác rất nhiều. Bạn không thể dính cứng vào các công thức của bất kì pháp môn nào bạn học được mà hòng có thể đi đến đỉnh điểm. Tất cả mọi thứ pháp môn – ăn chay, niệm phật, tụng kinh, tham khảo kinh sách, ngồi thiền… đều chỉ là công thức. Và thiên hạ rất thích ôm cứng vào công thức – đó chính là “chấp” – vì công thức thì rất dễ, chỉ làm một lúc là quen và cứ lập lại như thế, và nó cho người ta cảm giác là người ta đã thuần thục, đã “đạt”. Chẳng đạt gì cả, các bạn. Công thức thì chỉ như là vẹt học nói, chẳng có gì để đạt. Bám vào công thức chính là “chấp”, mà Phật pháp là “vô chấp”.
Lấy trái tim của mình làm chính – trái tim tinh khiết, không bám vào đâu, và từ bi, đó mới là điều chính. Tanzan bồng kỹ nữ qua đường – phe lờ “nam nữ thọ thọ bất thân”, uống rượu mỗi ngày, và ban ngày thích ngủ lúc nào thì ngủ. Mọi thứ này đều được xem như phạm luật – phạm công thức thì đúng hơn. Nhưng Tanzan là một thiền sư lớn, dạy triết học trong Đại học Hoàng gia Nhật.
Công thức là chỉ để cho học trò học quen lề lối. Dùng công thức để đến gần được với trái tim mình hơn, tới trái tim rồi thì không cần công thức, như người đã qua được sông thì không còn cần bè.
Đỉnh điểm là trái tim không bám víu vào điều gì, và chỉ đầy vô lượng từ bi cho mọi chúng sinh. Thực sư là nếu trái tim bạn không chấp vào đâu, bạn tự nhiên đầy vô lượng từ bi với mọi chúng sinh, vì từ bi đã có trong gene của mọi sinh vật bầy đàn. Từ bi có thể bị tham sân si che mất, nhưng từ bi, trái tim Phật của bạn, luôn có đó trong bạn.
Cho nên, người học pháp môn gì cũng cần biết mình đang đi về đâu, đỉnh điểm mình nhắm tới là gì, để trái tim minh biết đường mà làm việc. Các pháp môn đủ kiểu chẳng thể đưa bạn đi đâu cả nếu trái tim bạn không hướng về đỉnh điểm bạn muốn.
Đỉnh điêm tu tập là “Phật tâm” – trở về với trái tim Phật của bạn. Trái tim Phật có hai điều chính: không bám vào bất kì điều gì, và luôn đầy yêu thương cho mọi sinh linh.
Luc tổ Huệ Năng, không biết đọc và không biết viết, nghe hàng xóm đọc Kinh Kim Cang đến câu “Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm” (không bám/trụ vào đâu thì sinh tâm [bồ đề] đó), thì Huệ Năng tức thì giác ngộ. Đương nhiên là vì Huệ Năng đã hiểu sâu sắc ý nghĩa “không bám vào đâu” là gì trong cách sống hằng ngày của chính Huệ Năng. Huệ Năng có lẽ cũng chẳng biết pháp môn náo cho nên chẳng có công thức nào để mà bám.
Bồ đề Đạt Ma nói: “Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành phật” nghĩa là sao? Nghĩa là tâm thật (chân tâm) của mình đã là tâm Phật. Chỉ thẳng vào đó, đi thẳng vào đó (trực chỉ) thì mình thấy được bản tính thật của mình (kiến tánh – và tánh của mình là Phật tánh), thì mình thành Phật, tức là sống lại được với trái tim Phật nguyên thủy của mình.
Vấn đề là đa số mọi học trò khi đã được cho một số công thức thì cứ bám vào đó như em bé ôm cứng bình sửa bú. Chẳng thể trưởng thành được trong đời sống tâm linh nếu bạn sống như robot.
Nắm vững mục tiêu cuối cùng: Trái tim không vướng mắc (không chấp vào đâu) và vô lượng từ bi.
Chúc các bạn luôn hướng lòng về đỉnh điểm.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
August 12, 2022
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Chào các bạn,
“Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền – Nhìn cảnh, tâm Không, hỏi chi thiền”. Đây là câu kết của bài phú Cư Trần Lạc Đạo của Trúc Lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông.
Mình dịch “vô tâm” là “tâm Không” và viết hoa chữ “Không”, thay vì dịch sát từ là “không tâm”, vì “không tâm” có thể bị hiểu nhầm rất thường, như người ta hay dùng hằng ngày: “Thằng đó vô tâm lắm”, có nghĩa là “chàng đó không có trái tim/đầu óc”, tức là “chàng đó chẳng quan tâm vào điều gì cả” hoặc “chàng đó rất gian ác lạnh lùng.”
Tâm Không là “tâm không bám víu” – tâm vẫn có nhiều điều đến và đi, nhưng tâm nhìn chúng đến và đi như nhìn mây qua trời, mà chẳng bám víu vào điều gì. Đó là tâm rỗng lặng – rỗng và lặng. Mây luôn đến và đi, nhưng trời luôn rỗng lặng.
Nhìn cảnh với tâm không bám víu, thì đó chính là thiền. Cho nên Trần Nhân Tông viết: Nhìn cảnh, tâm không bám víu, hỏi thiền làm gì.
Vấn đề chính là “tâm Không”. Ta có tâm Không hay chẳng có?
Nhưng còn một vấn đề nữa mà hầu như chẳng ai bình giải, vì có lẽ ai cũng thầm giả định là mọi người đều biết. Đó là “nhìn cảnh”.
Nhìn cảnh (đối cảnh, đối mặt với cảnh) là gì?
Chữ “cảnh” lập tức cho chúng ta thấy một điều gì đó trước mắt ta. Nhìn một cảnh đẹp như hoa lá, hoặc một cảnh ác như giết người. Đó là nhìn cảnh, đối cảnh. Nói chung là thấy điều gì trước mắt ta. “Thấy điều gì cũng có tâm không bám víu, hỏi thiền làm gì”. Đó là “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.”
Nhưng hiểu chữ “cảnh” như những gì trước mắt thì còn thiếu sót nhiều lắm, vì còn rất nhiều điều hiện ra trong tâm trí ta, chẳng chỉ là những điều hiện ra cho “mắt, tai, mũi, lưỡi, thân,” tức là ngũ quan ta. Mọi thứ ngũ quan ta nhận được đều sẽ xuất hiện trong tâm trí ta. Thêm vào đó, rất nhiều thứ – nhiều cảm xúc, tư duy, câu chuyện, hình ảnh, âm thanh – hiện ra trong tâm trí ta mà không cần qua ngũ quan. Tất cả những thứ này – những điều vào tâm trí ta qua ngũ quan, cũng như những điều tâm trí tự tạo ra mà không qua ngũ quan – xuất hiện trong tâm trí ta, đó đều là “cảnh”.
Cách nhận biết qua ngũ quan, cộng với nhận biết chỉ qua tư tưởng, được gọi là “lục thức” (sáu thức: nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân, ý – mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý).
Vậy, cho đầy đủ, chữ “cảnh” cần được hiểu là mọi thứ hiện ra trong tâm trí ta qua cả lục thức (sáu cách), chứ không phải chỉ là những thứ đi vào đầu ta qua ngũ quan (năm cửa).
Nói vắn tắt: Cảnh là mọi thứ đến với tâm trí ta, từ bên ngoài hoặc từ bên trong tâm trí.
Thế nghĩa là: “Cảnh” là MỌI THỨ đến với tâm trí ta” (không cần biết từ đâu đến – từ bên ngoài hay từ bên trong).
Hiểu “cảnh” như thế mới đầy đủ.
Và như vậy, “Nhìn mọi thứ đến với tâm trí, tâm Không, hỏi chi thiền”. Đó mới là đầy đủ nghĩa của câu kệ của Trúc Lâm Thiền tổ.
Những điều tự đến với tâm trí ta (không qua ngũ quan, mà chỉ qua ý thức) thì vô số kể: Một lời chửi của ông hàng xóm tháng trước, một lời bình phẩm của bạn hôm qua, một chuyện tình đau lòng đã lâu rồi, một ký ức về một điều ngu xuẩn mình đã làm lâu rồi, một bài báo ca ngợi mình tháng trước, một giải thưởng quốc tế danh giá mình đã đạt năm trước, một ước muốn cho sự nghiệp, một ý tưởng về nhũng lạm trong nước, một ý tưởng về tội ác trong nước…
Tâm trí ta luôn có đủ mọi thứ trên đời đến như thế. Khi chúng đến với tâm trí, thì hãy nhìn chúng – nhìn sơ qua hoặc nhìn chăm chú và quan sát kỹ lưỡng, đó là tùy ta và tùy chuyện. Ví dụ: Ý tưởng về tham nhũng đến. Nếu ta muốn tập trung vào “quán” vấn đề tham nhũng trong đầu ta, thì quán nó thật kỹ và phân tích ngọn ngành lý do vì sao tham nhũng xảy ra nhiều và làm sao để giảm tham nhũng, để hiểu được vấn đề một cách sâu sắc. Chỉ “quán” như một nhà khoa học đang làm việc, mà không bám víu, tức là không bức xúc, căng thẳng, tuyệt vọng. “Quán” xong thì để nó đi qua đầu, không bám víu vào nó để mà bức xúc dài dài.
Đó là “Nhìn cảnh, tâm Không, hòi chi thiền”.
Chúc các bạn luôn “đối cảnh vô tâm”.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
June 20, 2022
Stress

Chào các bạn,
Các bạn thấy chữ stress thường xuyên, Việt hóa là xì trét, dịch sang một chữ Việt khác thì mình có cảm tưởng chữ “căng” là chữ gần nhất.
Stress ban đầu có nghĩa vật lý là sức ép. Như là thời tiết tạo sức ép lên một căn nhà, sức ép của các chấn động mạnh lên một chiếc xe đang chạy… Tâm lý học mượn từ stress đó để nói về các sức ép tâm lý trên tâm trí con người.
Đương nhiên là mọi chúng ta đều biết stress và có kinh nghiệm với stress mỗi ngày. Chúng ta stress vì chuyện con cái bị bệnh, vợ chồng giận nhau, tranh chấp với đồng nghiệp, cãi nhau với khách hàng, lái xe bị giành đường, gặp mưa ngập lụt trên đường về, đang trễ giờ hẹn, mới bị phê phán… Kể ra thì phải có cả nghìn thứ để ta stress mỗi ngày. Và mình chẳng cần nói thêm gì về stress vì mỗi chúng ta đều là thầy stress cả rồi, chẳng có gì phải nói thêm với nhau.
Hậu quả của stress, nếu nói tiếng Anh là “stressed” (bị sức ép, bị áp lực), chúng ta cũng đã có kinh nghiệm cùng mình. Chữ “căng” của Việt Nam có lẽ diễn tả hậu quả của stress hay nhất. Stress làm bạn có cảm giác như người mà hai cổ tay và hai cổ chân bị bốn sợi dây buộc vào, đầu kia của bốn sợi dây cột vào bốn con ngựa chiến, người ta thúc cho bốn ngựa chạy ra bốn hướng, đó là hình phạt tứ mã phanh thây. Bạn có thể cảm giác “căng” (stressed) rất rõ trước khi bị rách thành bốn mảnh.
Hoặc là căng chiều kia. Một sợi dây rất dài cột bó vòng quanh người bạn, như đòn bánh tét, rất chặt trên từng milimét, xiết từ hai cổ chân lên tới cổ, và cứ thế mà xiết chặt vào từ từ. Trăn khổng lồ Anaconda ở Nam Mỹ xiết bạn để bẻ nát hết mọi xương trong người bạn trước khi xơi bạn như bánh bao mềm mại thì cũng chỉ làm bạn căng tới mức đó là cùng.
Đó là stress (căng) mà mọi chúng ta đều cả có cả Hy Mã Lạp Sơn kinh nghiệm. Và có lẽ các bạn cũng đã đọc về rất nhiều phương cách giảm stress và chống stress – chậm lại, làm một việc một lúc, nghỉ ngơi, giải trí, ngồi Thiền, sử dụng thời gian với gia đình, nghe nhạc, đi bộ… Đủ cách để bạn thực hành. Và có lẽ mọi chúng ta đã có kinh nghiệm thực hành rõ ràng rằng: Dù làm gì thì cũng chẳng hết stress, chẳng chống stress được. Cùng lắm là giảm stress được vài phút.
Vậy thì vấn đề ở đâu?
Cốt lõi của vấn đề là: Stress không là một hiện tượng vật lý như là ông đấm vào đầu tôi làm tôi stress. Stress là một thái độ tâm lý, tôi bực thì tôi stress, tôi không bực thì tôi không stress.
Nếu chuyện gì xảy ra, ai đó làm gì, mà tôi bực trong đầu thì tôi stress. Nếu chuyện gì xảy ra, ai đó làm gì, mà tôi chẳng bực một chút nào thì tôi không stress.
Thiên hạ thường đỗ lỗi stress cho mọi thứ và mọi người trên đời – con cái, vợ chồng, bạn bè, khách hàng, boss, nhà nước, đường xá, thời tiết, xe cộ… Và họ giải quyết stress như là cách xử lý những thứ tạo stress đó. Đó là tập trung vào sai chỗ. Chẳng thứ nào trên đời có thể làm cho bạn stress nếu bạn chẳng cứ để chúng làm cho bạn bực mình. Chẳng có gì trên đời thực sự là nguyên nhân của stress. Stress là thái độ tâm lý trong đầu bạn. Nếu việc gì trên đời cũng làm bạn bực, thì bạn bị stress. Đó là do cái đầu của bạn, chẳng do ai hay chuyện gì cả.
Nhưng làm sao để mà mình luôn có thái dộ thoải mái, an bình, với đủ mọi thứ và mọi người trong đời sống?
Bạn bị bực mình mỗi khi có một điều gì xảy ra vì bạn luôn bám cứng vào “tôi” trong tư duy, trong đầu óc bạn. Nói đụng tôi, tôi bực; phê phán tôi, tôi bực; bất tiện cho tôi, tôi bực, phải thấy cái tôi không thích, tôi bực; phải nghe điều tôi muốn nghe, tôi bực; phải lo đủ thứ làm không kịp, tôi bực… Nếu điều gì bạn cũng quan tâm đến chính mình như thế, thì bạn không thể có cách nào chống stress và hết stress được.
Nhà Phật đã dạy rất rõ, không bám vào tôi thì bạn hết stress.
Quán-Tự-Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã ba-la-mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.
Khi Bồ-tát Nhìn-Cuộc-Sống thực hành trí tuệ Bát-nhã giải thoát sâu sắc
Thấy rõ “tôi” (năm uẩn) là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn.
(Bát Nhã Tâm Kinh)
“Vượt qua mọi khổ nạn” là giác ngộ, và một thành tố rất lớn của giác ngộ là an lạc – an bình và vui vẻ – nghĩa là chẳng cón một chút stress nào.
Khi chúng ta “thấy rõ tôi là không” thì ta hết stress.
“Thấy rõ tôi là không” tức là thấy tôi rất phù du, có đó rồi mất đó, cho nên không bám vào tôi trong tư duy, đó là “Vô chấp” (không bám) vào tôi, ngắn gọn là “Vô ngã”.
Vô ngã thì vượt qua mọi khổ nạn, vượt qua mọi căng, hết stress.
Nhưng làm thế nào để “không bám vào tôi”?
Các bạn, mình đã nói đến điều này nhiều lắm rồi. Chỉ có một cách duy nhất, và không có cách thứ hai: Bạn xoay chuyển tư duy của bạn 180 độ, lấy phục vụ người, phục vụ đời – thay vì phục vụ tôi – làm mục tiêu sống của bạn, như Bồ-tát phát nguyện: Sống để phổ độ mọi chúng sinh.
Bạn chẳng cần phải thay đổi bất kì điều gì – vẫn dạy học, vẫn bán phở, vẫn chữa bệnh, vẫn sửa computer – chỉ làm một điều duy nhất là: Thay vì làm gì cũng nhắm vào mình, thì bây giờ làm gì cũng nhắm vào phục vụ mọi người và phục vụ cuộc đời.
Chỉ là thay đổi một nét tư duy căn bản đó. Điều đó sẽ giải quyết toàn bộ stress cho bạn.
Các bạn đã kinh nghiệm với stress và các cách giảm stress, diệt stress người ta dạy nhiều rồi. Mình biết các bạn đã biết thất bại trong việc chống stress là gì. Và mình chỉ cho các bạn cách bảo đảm thành công 100%, không thể thất bại. Và thực sự dễ làm: chỉ là xoay mục tiêu, từ tôi sang mọi người.
Chúc các bạn hết stress.
Mến,
Hoành
© copyright 2022
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
