Trần Đình Hoành's Blog, page 4
April 21, 2025
Kiêu căng – Arrogancy
Chào anh chị em,
Kiêu căng là một tội khó để biết, và thường là chỉ chính bạn biết, vì tự tin và kiêu căng bên ngoài rất giống nhau – bạn chỉ tự tin trong khi nhiều người cho là bạn kiêu căng. Và thường là bạn đúng và thiên hạ sai, vì bạn biết bạn, và thiên hạ chẳng biết bạn.
Nhưng vấn đề chính là, rất nhiều người kiêu căng và biết mình kiêu căng, nhưng vẫn kiêu căng.
Kiêu căng chính là một hình thức chấp ngã (chấp vào tôi), đầu mối của si mê và đau khổ. Bát Nhã Tâm Kinh nói:
Quán-tự-tại Bồ tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách
Nghĩa là:
Khi Bồ-tát Quán-tự-tại thực hành thâm sâu trí tuệ Bát-nhã giải thoát
Thấy rõ mình là không, ngài vượt qua mọi khổ nạn
Vượt qua mọi khổ nạn là Giác ngộ, tỉnh thức, thành Bồ-tát, thành Phật.
Ngược lại nếu bám chấp vào tôi thì si mê và khổ.
Theo Công giáo thì Kiêu ngạo là tội đầu tiên trong “Bảy mối tội đầu” (7 Cardinal Sins). Kiêu ngạo chính là bám chấp vào cái tôi của mình, nguồn gốc của si mê và đau khổ.
Người kiêu ngạo thì luôn thấy mình là nhất và thiên hạ là thấp kém hơn mình. Họ chẳng thể có cái nhìn bình đẳng – cái nhìn mình và mọi người đều như nhau và ngang nhau: tất cả đều là con Chúa với thánh linh Chúa, tất cả đều có Phật tánh, như mình.
Đó là cách các bạn nhận ra mình kiêu ngạo hay không: Mình có thấy mình cao hơn thiên hạ hay không? Mình có tâm không phân biệt hay không – không phân biệt ta và người. Nếu bạn có tâm phân biệt, đó là kiêu ngạo.
Và kiêu ngạo hay không thì bạn biết, lời người định giá bạn bên ngoài thường không đúng – bạn có thể chỉ là tự tin, hay thể hiện một chút quyền uy để quản lý…
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Kiêu căng – ArrogancyDear Brothers and Sisters,
Arrogance is a sin that is difficult to know, and often only you know, because confidence and pride are very similar on the outside – you are only confident while many people think you are arrogant. And often you are right and other people are wrong, because you know yourself, and people don’t know you.
But the main problem is, many people are arrogant and know they are arrogant, but they are still arrogant.
Arrogance is a form of attacment to oneself, the root of ignorance and suffering. The Heart Sutra says:
When Bodhisattva Avalokiteshvara practiced the profound Prajna Paramita,
He saw that the five aggregates [himself] were void, and he overcame all suffering
Overcoming all suffering is Enlightenment, awakening, becoming a Bodhisattva, becoming a Buddha.
On the contrary, if you cling to yourself, you will be ignorant and suffer.
According to Catholicism, arrogancy is the first sin in the “Seven Cardinal Sins”. Arrogancy is clinging to yourself, the source of ignorance and suffering.
An arrogant person always sees him/herself as the best and other people as inferior to him/her. Arrogant people cannot have an equal view – not seeing themselves and everyone as the same and equal: all are children of God with the Holy Spirit of God, all have Buddhahood, like themselves.
That is how you know if you are arrogant or not: Do you see yourself as superior to other people? Do you have a non-discriminating mind – not distinguishing between yourself and others. If you have a discriminating mind, that is arrogance.
And whether you are arrogant or not, you know, the words of people who judge you from the outside are often wrong – you may just be confident, or show a little authority to manage…
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 15, 2025
Quán tính – Inertia
Chào anh chị em,
Nếu các bạn tin rằng mình có một linh hồn và có thể có gì đó cho linh hồn mình trong cõi này và sau khi chết, thì các bạn cần tập trung vào linh hồn tốt lành của mình, bây giờ.
Nếu các bạn không tin rằng mình có một linh hồn, và chết là hết như cây cỏ, cuộc đời thật ngắn ngủi và chẳng có nghĩa lý gì, vậy tại sao các bạn tham sân si, giành giật, đấu đá,stress, bệnh hoạn… cho khổ thân, mà không sống cho mình cho mình sướng – ung dung, dịu dàng, khỏe mạnh, an nhiên tự tại?
Ý mình là, dù các bạn tin gì vào đời sống tâm linh hay không, mọi bạn đều có lý do để sống an nhiên tự tại.
Có ai trong các bạn có lý do hợp lý để giảng thuyết cho mọi người nên sống tham sân si, chụp dật, dối trá hay không? Nếu có thì viết vài bài Trà Đàm, và mình sẽ đăng lên ĐCN để mọi chúng ta được mở mang kiến thức.
Nếu không viết được bài nào, thì tại sao lại cứ tiếp tục tham sân si, chụp giật?
Mình thực không hiểu tư duy của thiên hạ. Nhà Phật thật hay, tạo ra từ si mê – đã si mê thì si mê, chẳng có lý lẽ nào có thể làm người si mê hiểu được.
Các bạn, si mê là quán tính của đa số người trên thế giới. Quán tính, hay tính ì, là thói quen đã ăn sâu bám rễ, rất khó thay đổi. Tiếng Anh gọi quán tính là inertia, nghĩa là thiếu cố gắng, thiếu chuyển dộng, thiếu hành dộng, lười biếng.
Đơn giản là tính ì, inertia, giữ đa số mọi người trong tình trạng si mê của họ. Không phải vì si mê là chúa tể, mà vì tính ì làm con người đưa si mê lên hàng chúa tể.
Bạn chỉ cần cố gắng, chuyển động, và hành động, thì tính ì và si mê biến mất.
Thế cho nên có vô lượng kiếp để giác ngộ, thì cũng có chỉ một satna để giác ngộ.
Mọi sự tùy ta – ì hay chuyển.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Quán tính – InertiaDear Brothers and Sisters,
If you believe that you have a soul and that there is something for your soul in this world and after death, then you need to focus on your good soul first, now.
If you do not believe that you have a soul, and that death is the end of everything like grass and trees, that life is short and meaningless, then why do you indulge in greed, anger, delusion, grabbing, fighting, stress, illness… and make yourself suffering, instead of living for yourself and making yourself happy – leisurely, gentle, healthy, peaceful and free?
What I mean is, regardless of what you believe in spiritual life or not, you all have reasons to live peacefully and freely.
Do any of you have a good reason to preach to everyone that they should live greedy, angry, ignorant, snatching, and deceitful? If so, write a few Tea Talks, and I will post them on ĐCN so that we all can broaden our knowledge.
If you can’t write any articles, then why do you continue to be greedy, angry, and ignorant, and snatching?
I really don’t understand the way people think. Buddhism is really good, it has created the word “ignorant” – if you are ignorant, you are ignorant, there is no rationale that can make ignorant people understand.
Friends, ignorance is the inertia of most people in the world. Inertia is a deeply rooted habit that is very difficult to change. In English, inertia means lack of effort, lack of movement, lack of action, laziness.
Simply put, inertia, keeps most people in their state of ignorance. It’s not because ignorance is the master, but because inertia makes people elevate ignorance to the master.
You just need to try, move, and act, then inertia and ignorance disappear.
So there are countless lifetimes to enlightenment, and also there is only one satna to enlightenment.
Everything depends on us – whether we are inertial or moving.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Si – Ignorance
Chào anh chị em,
“Si” hay “si mê” hay “vô minh” là một trong những từ quan trọng nhất trong Phật pháp. Si là một trong tam độc “Tham, sân, si,” nhưng thật ra si bao trùm cả 2 độc kia trong đó: bạn tham cũng vì bạn si; bạn sân cũng vì bạn si. Si nói lên mọi cái ngu, mọi cái mù, và mọi tội lỗi của con người. Hết si thì bạn giác ngộ, thành Bồ tát, thành Phật.
Ví dụ thường thấy nhất của si là bố mẹ của các em tuổi teen khó dạy. Dù bố mẹ nói gì thì các em cũng không hiểu và không nghe, cứ tiếp tục con đường si mê của mình, như là chơi vaping, ma túy, lập băng đảng côn đồ, lừa gạt người với kiến thức tin học.
Khoảng 30 hay 40 năm sau, khi đã nếm đủ mùi đời, các teens đã thành trung niên… thì mới sáng ra một chút: “Bố mẹ tôi hồi đó nói chuyện nghe hủ lậu, nhưng bây giờ mình mới hiểu là các vị đã nói rất đúng. Chỉ là hồi đó minh nhóc tì, chẳng hiểu được.”
Si mê thì còn nặng nề hơn thế nữa. Rất nhiều người si mê cả đời, dù có cha có thầy giảng giải thế nào thì cũng vô ích. Cho nên nhà Phật thường nói phải qua vô lượng kiếp sống thì may ra mới giác ngộ (dù cũng có nói chỉ cần một sátna cũng có thể giác ngộ, như Tiểu Long Nữ, 8 tuổi, trong Kinh Pháp Hoa, hay tiều phu mù chữ Huệ Năng giác ngộ khi nghe người hàng xóm tụng Kinh Kim Cang đến câu: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.”
Chính vì vậy mà nhà Phật dùng chữ duyên – đủ duyên thì ngộ, chưa đủ duyên thì ai nói gì cũng chẳng hiểu được.
Nhưng chúng ta cũng có thể tạo một chút duyên cho mình, bằng cách đọc kinh và suy nghĩ nhiều về câu kinh – suy nghĩ riết thì cũng sáng ra một chút, hoặc là tìm thầy chỉ dạy và chuyên cần học tập.
Một điều rất quan trọng để nhớ là: Chúng ta không thể hiểu được Phật pháp sâu sắc bằng cách chỉ đọc, nghe, và suy nghĩ, mà bằng thực hành. Ví dụ: Không bám vào đâu thì sanh tâm giác ngộ. Đó là vô chấp. Vậy thì thực hành không bám vào đâu. Có đủ mọi thứ, nhưng không bám vào điều gì, không trụ cứng vào nơi nào. (Đọc Vô chấp – Non-attachment và Nền thành công – The Fundation of Success).
Thực hành vô chấp bạn sẽ hiểu vô chấp là gì, và vô chấp mở mang trí tuệ cực kì sâu sắc thế nào, và thấy trái tim của bạn trờ thành trái tim Bồ tát như thế nào.
Không thực hành thì chẳng thể hiểu được.
Thoát khỏi si mê bằng thực hành giáo pháp, chẳng chỉ bằng đọc mà không thực hành.
Và khi bạn thoát khỏi si mê, bạn có trí tuệ sống cho thân thể, tinh thần và cả sự nghiệp cơm áo gạo tiền của bạn.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Si – IgnoranceDear Brothers and Sisters,
“Ignorance” is one of the most important words in Buddhism. Ignorance is one of the three poisons “greed, anger, ignorance,” but in fact, ignorance encompasses the other two poisons: you are greedy because you are ignorant; you are angry because you are ignorant. Ignorance speaks of all the stupidity, all the blindness, and all the sins of humans. When you are free from ignorance, you will be enlightened, become a Bodhisattva, become a Buddha.
The most common example of ignorance is the parents of teenagers who are difficult to teach. No matter what their parents say, they do not understand or listen, and continue on their path of ignorance, such as vaping, doing drugs, forming gangs, and deceiving people with computer knowledge.
About 30 or 40 years later, when they have experienced enough of life, the teens have become middle-aged… then they may have a little insight: “My parents back then talked in a very old-fashioned way, but now I understand that they were right. It’s just that I was a kid back then, I didn’t understand.”
Ignorance is even more serious than that. Many people are ignorant all their life, no matter how much priests and monks explain to them; it’s useless. Therefore, Buddhists often say that one must go through countless lifetimes to be enlightened (although it is also said that one can be enlightened in just one satna, like the 8-year-old Little Dragon Girl in the Lotus Sutra, or the illiterate woodcutter Hui Neng who was enlightened when he heard his neighbor recite the Diamond Sutra to the phrase: “Should not abide in anything and give rise to the [enlightened] mind.”
That is why Buddhists use the word “causal condition” (duyên) – if there is sufficient condition, one will be enlightened; if the condition is insufficient, one will not understand what anyone says.
But we can also create some condition for ourselves, by reading the sutras and thinking a lot about the sutras – thinking a lot will also enlighten us a little, or by finding a teacher to teach us and diligently studying.
A very important thing to remember is: We cannot understand the profound Dharma by just reading, listening, and thinking, but by practicing. For example: If you do not cling to anything, you will give rise to the mind of enlightenment. That is non-attachment. So practice not clinging to anything. You may have everything, but do not cling to anything, do not stick hard to any place. (Read Vô chấp – Non-attachment and Nền thành công – The Fundation of Success).
Practicing non-attachment, you will understand what non-attachment is, and how deeply it expands your knowledge, and see how your heart becomes a Bodhisattva’s heart.
Without practice, you cannot understand.
Get rid of ignorance by practicing the Dharma, not just by reading without practicing.
And when you get rid of ignorance, you have the wisdom to live for your body, your mind, and your secular career.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Thành công trong cạnh tranh – Success in competition
Chào anh chị em,
Hãy nghĩ đến đời sống hằng ngày như một thị trường – vì nó thật sự là một thị trường. Mọi người giành giật, đấu đá, cạnh tranh, dối trá, chen lấn… để được lên cao hơn, thành công hơn những người bên cạnh.
Nào, hãy tưởng tượng trong một thành phố mà mọi vỉa hè đều có tràn ngập quán cà phê vỉa hè, 5 mét là có một quán vỉa hè, khắp mọi đường trong thành phố. Đó là “thị trường đời” – vài tỉ người đều cạnh tranh đông đúc như thế.
Nếu bạn mở thêm một quán cà phê vỉa hè để cạnh tranh đấu đá, làm sao bạn có thể sống nổi?
Nhưng đó là lối sống của đại đa số người. Sinh ra trong một thế giới hàng tỉ người cạnh tranh đấu đá, họ bước vào cuộc đời cũng chỉ để cạnh tranh đấu đá với hàng tỉ người khác. Thế thì ngóc đầu lên sao nổi? Sống sao nổi?
Cuộc là một thị trường quá tải, quá nhiều, quá nhiều, quá nhiều người bán – bán dịch vụ của minh và bán chính giá trị của mình – và bán cùng một kiểu tham sân si. Thế thì bạn không thể sống nổi, không thể ngóc đầu lên nổi, trong nền kinh tế như vậy, nếu bạn cũng bán kiểu tham sân si như mọi người.
Muốn ngóc đầu lên bạn phải khác đi, và tốt nhất là khác mọi người 180 độ.
Muốn khác đi và trội lên được, bạn cần phải đi ngược với tham sân si – hãy thành thật, dịu dàng, yêu thương, hòa ái, khiêm tốn, trung thành, lo làm việc cẩn thận, không đấu đá giành giật.
Người như thế tự nhiên nổi bật trong đám đông như một viên kim cương cao giá. Cái gì quý hiếm thì được nhiều người ưa chuộng và cao giá. Kim cương quý hiếm nên cao giá, dù thực sự chẳng có ích nhiều như không khí – không khí cần từng phút cho sự sống của bạn, nhưng bán chẳng được đồng nào, vì không khí có nhiều quá nên thành rẻ.
Nếu bạn là người không tham sân si, tức là người quý hiếm, thì bạn có giá trị như kim cương. Mọi người quanh bạn sẽ quý bạn, và đó là đảm bảo bạn sẽ thành công lớn trên đời. Ai cũng thích mua bán với người tử tế và đáng tin cậy. Người nào tìm đối tác để kinh doanh chung cũng muốn người tử tế, đáng tin cậy. Người nào tìm lãnh đạo cấp cao cho công ty của họ cũng muốn tìm người tử tế và đáng tin cậy.
Đương nhiên là bạn cũng cần các kiến thức chuyên môn – như y, luật, IT, quản lý, nhạc, nấu ăn, dạy học – và bạn sẽ rất giỏi kiến thức chuyên môn, vì bạn có nhiều thời gian để tập trung vào kiến thức chuyên môn, trong khi thiên hạ dành gần hết thời gian của họ để chụp giật, đấu đá, tranh cãi, nói dối và che đậy…
Đó là bài học kinh tế học nhập môn, để bạn biết cách làm cho giá trị của bạn tăng lên.
Thiên hạ dù si mê, nhưng ai cũng biết viên kim cương khi họ thấy. Bạn hãy giữ giá trị cao, và kiên nhẫn chờ thời. Thời của bạn chắc chắn sẽ đến, và đó sẽ là thời tiến lên không ngừng.
Bạn quý hiếm như kim cương thì mọi người sẽ bảo nhau tìm “mua” bạn suốt cả đời bạn.
Chúc các bạn thành công trên đời.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Thành công trong cạnh tranh – Success in competitionDear Brothers and Sisters,
Think of daily life as a market – because it really is a market. People fight, compete, lie, jostle… to get higher, to be more successful than those around them.
Now imagine a city where every sidewalk is full of sidewalk cafes, every 5 meters there is a sidewalk cafe, on every street in the city. That is the “market of life” – billions of people compete like that.
If you open another sidewalk cafe to compete, how can you survive?
But that is the lifestyle of the vast majority of people. Born into a world of billions of people competing, they enter life just to compete with billions of others. How can they raise their heads? How can they survive?
Life is an overloaded market, too many, too many, too many sellers – selling their services and selling their own values – and selling in the same way of greed, anger and ignorance. You cannot survive, cannot raise your head, in such an economy, if you sell in the same way of greed, anger and ignorance as everyone else.
To raise your head, you have to be different, and preferably 180-degree different from everyone else.
To be different and to excel, you need to go against greed, anger and ignorance – be honest, gentle, loving, peaceful, humble, loyal, careful in your work, and not fighting or grabbing.
A person like that naturally stands out in a crowd like a high-priced diamond. What is rare is sought after by many people and is highly valued. Diamonds are rare and therefore highly valued, although they are not really useful like air – air is needed every minute of your life, but cannot be sold for a penny, because there is so much of it that it is cheap.
If you are a person who is not greedy, hateful and ignorant, that is, a rare person, then you are as valuable as a diamond. Everyone around you will like you, and that is a guarantee that you will have great success in life. Everyone likes to do business with a decent and trustworthy person. People who are looking for business partners also want decent and trustworthy people. People who are looking for senior leaders for their companies also want decent and trustworthy people.
Of course, you also need specialized knowledge – like medicine, law, IT, management, music, cooking, teaching – and you will be very good at specialized knowledge, because you have a lot of time to focus on specialized knowledge, while others spend most of their time grabbing, fighting, arguing, lying and covering up…
That is an introductory-economics lesson, so you know how to increase your value.
Although the world is ignorant, everyone knows a diamond when they see one. Keep your value high, and wait patiently for your time. Your time will surely come, and that will be the time of continuous advancement.
You are as rare as a diamond, then everyone will tell each other to “buy” you throughout your life.
Wishing you success in life.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 12, 2025
Tham – Greed
Chào các bạn,
Chúng ta nói “tham sân si” rất thường xuyên, như là chữ ký của Phật pháp. Nhưng có lẽ rất nhiều bạn đã nghe nhiều mà chưa thực sự hiểu tham là gì, và không phân biệt được “tham” và “ước muốn.”
Bạn có rất nhiều ước muốn chính đáng – muốn được vào trường tốt, muốn được lên chức trong công việc, muốn kinh doanh của mình thành công và phát triển, muốn tài năng mình phát triển, muốn được nhiều khán giả yêu mến… Tất cả mọi mong ước bình thường trong đời như thế đều là điều tốt cả, các bạn ạ. Những mong muốn đó là động lực cho ta làm việc. Nếu không có những mong muốn đó, có lẽ ta chỉ ngủ, ăn, nằm xem TV cả ngày, và thành lợn béo ú ù u.
Mọi mong ước tốt cho bạn và sự nghiệp của bạn đều là điều tốt, vì bạn càng thành công bạn càng đóng góp nhiều vào phát triển đời sống của những người khác và của chính cuộc đời – như là thành công lớn trong kinh doanh để nhiều nhân viên của mình có công ăn việc làm tốt cho họ và gia đình họ.
Mong ước và thực hiện mong ước chỉ trở thành “tham” khi bạn làm những điều mà nhà Phật nói là làm chính bạn “khổ” và người khác “khổ.” Khổ là thước đo “ước mong” hay “tham.”
Điều gì là khổ thì có lẽ chúng ta đều biết đại khái rồi: giành giật, đấu đá, kiêu căng, dối trá, sợ hãi, stress, tuyệt vọng… Những thứ này không chỉ làm bạn khổ, mà người xung quanh bạn khổ theo. Ví dụ: bạn đấu đá với một nhóm người trong công ty bạn để giành việc, thì bạn làm bạn khổ và nhóm người đó khổ theo.
Cho nên cách tư duy, hành động và sống của chúng ta xác nhận là chúng ta đang mong ước tốt, hay chúng ta đang tham.
Vậy thì, hãy thực hiện ước mong bằng con đường (1) không làm bạn khổ và (2) giúp bạn thành công 10 lần hay 100 lần hay 1000 lần hơn con đường tham.
Con đường đó là “vô chấp” – đừng bám cứng vào điều gì. Có điều gì cũng tốt, miễn là đừng bám. Điều gì đến thì đến, điều gì đi thì đi. Luôn an nhiên tự tại, không bám.
Ví dụ, bạn làm việc tốt và công ty muốn thăng chức cho bạn. Nhưng có một người ngăn cản và tìm cách giành giật chức vụ đó. Vô chấp là bạn không giành giật, xem như không thấy có người giành giật, và chẳng làm gì cả. Không bám cứng vào chức vụ mà công ty định cho. Cứ an nhiên tự tại. Nếu được thì được, không được cũng là điều tốt. Rất có thể là công ty cho bạn chức đó, rất có thể công ty cho người kia chức đó và cho bạn chức cao hơn, hoặc công ty không/chưa cho bạn chức mới nào.
Cuộc đời là vô thường, bạn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai. Hãy luôn vui vẻ, an nhiên tự tại. Năng lượng bình an và tích cực tự nhiên của bạn sẽ hấp dẫn đủ mọi điều tốt lành và thành công vào bạn.
Luôn tĩnh lặng, bình an và vui vẻ với chính mình và với mọi người, kể cả những người muốn cạnh tranh với mình.
Đó là con đường vô chấp – bình an và vững chắc, và sẽ giúp bạn thành công rất lớn trong đời.
Hãy nghe mình, vì mình đã được Ông Trời cho hàng nghìn phép lạ trong đời. Mình đang nói chuyện với các bạn bằng kinh nghiệm. Mình chẳng bao giờ nói lý thuyết với các bạn.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Tham – GreedDear Brothers and Sisters,
We often say “greed, anger, and ignorance” as the signature of Buddhism. Perhaps many of you have heard it a lot, but do not really understand what greed is, and cannot distinguish between “greed” and “wishes.”
You have many legitimate wishes – wanting to go to a good school, wanting to be promoted at work, wanting your business to succeed and grow, wanting your talent to develop, wanting to be loved by many audiences… All of these normal wishes in life are good, my friends. Those wishes are the motivation for us to work. Without those wishes, we would probably just sleep, eat, lie down and watch TV all day, and become fat, fat, fat pigs.
Any good wish for you and your career is a good thing, because the more successful you are, the more you contribute to the development of other people’s lives and of life itself – such as great success in business so that many of your employees have good jobs for themselves and their families.
Wishing and fulfilling wishes only become “greed” when you do things that Buddhism says make you “suffer” and others “suffer.” Suffering is the measure of “wishing” or “greed.”
What is suffering, we all probably know roughly: fighting, competing, arrogance, lies, fear, stress, despair… These things not only make you suffer, but also make the people around you suffer. For example: If you fight with a group of people in your company to get a job, then you make yourself suffer and that group of people suffer as well.
Therefore, our way of thinking, acting and living confirms whether we are wishing for good, or we are greedy.
So, make your wish come true by the path that (1) does not make you suffer and (2) helps you succeed 10 times or 100 times or 1000 times more than the path of greed.
That path is “non-attachment” – do not cling to anything. Anything is good, as long as you do not cling. Whatever comes, comes, whatever goes, goes. Always be at peace and ease, without clinging.
For example, you do a good job and the company wants to promote you. But someone prevents you and tries to snatch that position. Non-attachment means you do not fight – pretend that no one is snatching, and do nothing. Do not cling to the position that the company intends to give you. Just be at peace and ease. If you can have that position, you will; if you can’t, that’s also good. It is possible that the company will give you that position; it is also possible that the company will give that position to someone else and give you a higher position; or the company does not give you a new position (yet).
Life is impermanent, you do not know what will happen tomorrow. Always be happy, peaceful, and at ease. Your natural peaceful and positive energy will attract all good things and successes to you.
Always be calm, peaceful and happy with yourself and with everyone, including those who want to compete with you.
That is the path of non-attachment – peaceful and stable, and will help you succeed greatly in life.
Listen to me, because I have been given thousands of miracles from Mr. Heaven (Ông Trời). I am talking to you from my experience. I never talk theory with you.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Con người là nhân tố trung tâm của phát triển – Humans are the central factor of development

Chào anh chị em,
Chúng ta thường nghe nói: “Con người là nhân tố trung tâm quyết định phát triển đất nước bền vững.”
Vậy thì ta phải tập trung vào phát triển con người. Nhưng, tập trung vào phát triển điều gì trong con người? Và phát triển thế nào?
Cho đến nay, phát triển con người vẫn còn dừng ở chỗ loay hoay về trường ốc, chương trình, thi cử, tuyển sinh, tài chính học đường, lương bổng thầy cô… và như dính cứng ở quãng đó, loay hoay, chưa có giải pháp ổn thỏa.
Vấn đề lớn hơn và nền tảng hơn, là phát triển điều gì trong con người, và làm sao để phát triển điều đó, thì hình như bị bỏ qua hoàn toàn.
Các bạn, điều quan trọng nhất cho phát triển con người là tạo ra con người đức hạnh – thành thật, liêm chính, yêu người, có trách nhiệm với chính mình và với đất nước. Tiên học lễ, hậu học văn. Đức đi trước, tài theo sau.
Trường nào hiện nay đang dạy gì để học sinh, sinh viên, học và thực hành đức hạnh?
Con người mà chẳng có đức, thì mọi kiến thức và bằng cấp đều vất đi, vì họ chỉ có tài tham nhũng, dối trá, và áp bức dân. Thế gì phát triển đất nước thế nào được?
Cho nên ưu tiên một cho phát triển con người, trọng tâm của phát triển đất nước, là phát triển đức hạnh con người.
Làm thế nào để phát triển đức hạnh mọi người?
Bạn không thể kêu gọi mọi người hãy là người tốt, công dân tốt. Nhiều lãnh đạo nói thế thường xuyên rồi – chẳng thấy hiệu quả gì cả. Ngay cả thành phần cao cấp trong Chính phủ và Đảng cũng tham nhũng và đi tù ì đùng, thì những lời kêu gọi suông có hiệu quả gì?
Xưa nay, giáo dục đức hạnh nằm trong các triết lý tâm linh, như giáo pháp của Khổng giáo, Lão giáo, Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo… Các bạn chẳng thể dạy con người đức hạnh mà không tựa vào giáo pháp của các tôn giáo. Triết lý của các tôn giáo đưa con người đến trái tim linh thiêng (trái tim là “tâm,” linh thiêng là “linh”) của họ, để họ trở thành linh thánh và công chính.
Nghĩa là các đại học nên ít nhất có một số môn triết lý tùy chọn (optional subjects) để sinh viên tự do lựa chọn, là các môn như Khổng học, Lão học, Phật học, và thần học Kitô giáo, để một phần là mở rộng đầu óc sinh viên về các nền vằn hóa tâm linh sâu sắc của nước ta, đồng thời giáo dục sinh viên về đức hạnh, là mục tiêu cốt lõi của mọi tôn giáo. Các môn “giáo dục đức hạnh” này nên là môn tùy chọn, để sinh viên tự do chọn, mà không bị bắt buộc phải học.
Con người là nền tảng của đất nước, và các triết lý tâm linh là nền tảng đức hạnh của con người. Nếu hệ thống giáo dục của chúng ta tiếp tục phe lờ giáo dục đức hạnh, thì rất khó có được người đức hạnh để phát triển đất nước, như chúng ta đang thấy trước mắt.
Hãy tập trung vào giáo dục đức hạnh con người, để phát triển đất nước cường thịnh.
Work smarter, not harder.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Con người là nhân tố trung tâm của phát triển – Human are the central factor of developmentDear Brothers and Sisters,
We often hear: “Humans are the central factor in determining the sustainable development of the country.”
So, we must focus on human development. But, what should we focus on developing in humans? And how to develop that?
Up to now, our human development has still stopped at the point of struggling with schools, programs, exams, enrollment, school finances, teachers’ salaries… and stuck there, struggling, without a satisfactory solution.
The bigger and more fundamental problem – what to develop in humans, and how to develop it – seems to be ignored completely.
My friends, the most important thing for human development is to create virtuous people – honest, righteous, loving, responsible for themselves and for the country. First learn virtues, then learn academics. Virtues comes first, talents follow.
What schools currently teach students to learn and practice virtue?
Without virtue, all knowledge and degrees are wasted, because they only have the talent to be corrupt, lie, and oppress the people. Alas, how could we develop the country?
Therefore, the first priority for human development, the focus of national development, is to develop human virtue.
How to develop human virtue?
You cannot call on everyone to be good people, good citizens. Many leaders have said that often – but it does not work. Even high-ranking members of the Government and the Party are corrupt and go to jail often, so what effect do empty calls have?
Up to now, moral education has been in spiritual philosophies, such as the teachings of Confucianism, Taoism, Buddhism, Christianity, Islam… You cannot teach people virtue without relying on the teachings of religions. The philosophies of religions lead people to their spiritual heart, so that they become holy and righteous.
That is, universities should have at least some optional philosophical subjects for students to choose from, such as Confucianism, Taoism, Buddhism, and Christian theology, partly to broaden students’ minds to the profound spiritual cultures of our country, and at the same time to educate students about virtue, which is the core goal of all religions. These “virtue education” subjects should be optional, for students to choose freely, without being forced to study.
Humans are the foundation of the country, and spiritual philosophies are the foundation of human virtue. If our education system continues to ignore virtue education, it will be very difficult to have virtuous people to develop the country, as we are seeing before our eyes.
Let’s focus on educating human virtues, to develop a prosperous country.
Work smarter, not harder.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Nền thành công – The foundation of success
Chào anh chị em,
Các bạn cả ngày tất bật chạy đuổi theo kim đồng hồ, lo lắng, sợ hãi, stress, giận dữ, đấu đá, giành giật, dối trá… chỉ để ít thì lo cho gia đình đủ ăn, đủ mặc, nhà cửa, con cái học hành. Xa hơn thì thành công trong sự nghiệp, dù sự nghiệp của mình là gì.
Đó là mục đích tốt và cần.
Nhưng cách sống thì không tốt, vì sống kiếu tham sân si như thế, bạn chẳng thành công được – càng đánh càng thua.
Đa số mọi người chẳng biết rằng nếu họ không đứng trên bãi cát lún của si mê mà sống, nhưng đứng trên nền thành công chắc chắn, thì họ mới có thể thành công, cho sự nghiệp của họ và toàn thể đời sống thể chất và tinh thần của họ.
Nền thành công đó là sống tĩnh lặng, vô chấp, tùy duyên – ta sẽ trở thành thông thái lên gấp nhiều lần, sẽ làm gì thành nấy, làm việc gì thì cũng là một bậc thầy trong loại việc đó, và thành công vượt bực, dù bạn định nghĩa thành công là gì.
Chúng ta nói về tĩnh lặng, Thiền, cầu nguyện, thành thật, yêu thương… không phải là nói chuyện nhà thờ nhà chùa. Mà đó là nói về cái nền cơm áo gạo tiền, công ăn việc làm, sự nghiệp, và thành công ở chốn chợ đời. Ở chợ. Không phải là trốn chợ lên núi.
Nhiều bạn đọc cả ngàn bài trà đàm mà vẫn không hiểu. Mình không dạy luân lý giáo khoa thư. Mình dạy cách sống bền vững cho thể chất và tinh thần, để bạn có thể thành công trong đời sống trần tục này, dù bạn định nghĩa thành công cho sự nghiệp của bạn là gì – chủ một chuỗi nhà hàng, tướng trong quân đội, chủ một công ty hàng không, thầy giáo tốt, ca sĩ tuyệt vời…
Các bạn đừng bám vào cách sống tham sân si, và cho rằng những điều mình nói về tĩnh lặng, Thiền, cầu nguyện, yêu thương, thành thật… chẳng liên qua gì đến đời sống trần tục của bạn. Nghĩ vậy là rất ngớ ngẩn và si mê.
Chúng ta chỉ có một đời trần tục để sống. Chúng ta đang nói chuyện thành công trong đời sống trần tục đó.- cơm áo gạo tiền và sự nghiệp của bạn – ở một đẳng cấp cao hơn tham sân si. Người si mê cứ tưởng là những điều chúng ta nói chẳng liên quan gì đến họ.
Bài học và đủ loại thầy luôn có đó. Nhưng chỉ khi người học trò đã đủ duyên và sẵn sàng, thì mắt mới mở ra để thấy.
Si mê, si mê!! Tội nghiệp, tội nghiệp!
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Nền thành công – The Foundation of SuccessDear Brothers and Sisters,
You are busy all day chasing the clock, worrying, fearing, stressing, angry, fighting, snatching, lying… just to at least take care of your family’s food, clothing, housing, and your children’s education. Further, to be successful in your career, whatever your career is.
That is a good and necessary goal.
But the way of living is not good, because living with greed, anger and ignorance like that, you cannot succeed – the more you fight, the more you lose.
Most people do not know that if they do not stand on the quicksand of ignorance to live, but stand on the solid foundation of success, then they can be successful, for their career and their entire physical and mental life.
The foundation of success is to live calmly, without attachment, and with the casual flow – we will become many times wiser, will succeed in whatever we do, will be a master in whatever we do, and will be highly successful, no matter how you define success.
We talk about quietness, meditation, prayer, honesty, love… not talking about churches and temples. We are talking about the foundation of food, clothing, money, work, career, and success in the marketplace. In the marketplace. Not hiding from the marketplace and going to the mountains.
Many of you have read thousands of tea talks but still do not understand. I do not teach textbook ethics. I teach you how to live sustainably for your body and mind, so that you can succeed in this mundane life, whatever your definition of success is for your career – a restaurant-chain owner, a general in the army, an airline owner, a good teacher, a great singer…
Don’t cling to the way of living with greed, anger, and ignorance, and think that what I say about quietness, meditation, prayer, love, honesty… has nothing to do with your mundane life. That is very deluded and ignorant.
We only have one mundane life to live. We are talking about success in that mundane life – your food, clothing, money, and career – on a higher level than greed, anger, and ignorance. Deluded people think that what we say has nothing to do with them.
There are always lessons and all kinds of teachers. But only when the student is destined and ready, will his eyes open to see.
Ignorant, Ignorant! What a pity, what a pity!
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 7, 2025
Luân hồi trong ngày – Samsara in every day
Chào anh chị em,
Chúng ta đã nghe nói rất nhiều về luân hồi. Trong Phật giáo và Ấn giáo, luân hồi (samsara) là chu kỳ của sinh, tử, và tái sinh, hậu quả của nghiệp chướng (karma), và được xem là “khổ” (suffering) mà mỗi người cố gắng tự giải thoát bằng thực hành Bát Chánh Đạo (Noble Eight-Fold Path) và những phương pháp thiền định, để đến Giác ngộ. (Enlightenment).
Tuy nhiên, người ta ít khi nghĩ rằng luân hồi cũng là biểu tượng của điều xảy ra rất nhiều lần trong mỗi ngày của chúng ta. Bạn tham lam đấu đá với đồng nghiệp để giành một dự án. Sau đó vài phút con người cũ của bạn đã chết đi và con người mới đã ra đời, vì chúng ta thay đổi không ngừng trong từng sátna vô thường.
Nghĩa là bạn đã tái sinh trong luân hồi. Và con người mới của bạn làm gì? Tiếp tục đấu đá, hay nguội lại và thấy mình sai, và xin lỗi bạn mình vì mình đã quá nóng nảy và bất lịch sự?
Chúng ta như thế hàng chục lần mỗi ngày, và ngụp lăn trong luân hồi, vô lượng lần trong đời, mà không thoát ra được, chỉ vì chúng ta si mê và sống với quán tính si mê của mình.
Có bao nhiêu người tỉnh thức, thoát ra khỏi vòng luân hồi lẩn quẩn đó, để sống với tâm thanh tịnh, với tâm Phật đã có sẵn trong mình.
Trực chỉ chân tâm, kiến tánh thành Phật.
Luân hồi chẳng chỉ là chuyện xa vời vô lượng kiếp, mà là chuyện trước mắt, trong từng giây phút mỗi ngày. Bạn có biết như vậy không?
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Luân hồi trong ngày – Samsara in every dayDear Brothers and Sisters,
We have heard a lot about reincarnation. In Buddhism and Hinduism, samsara is the cycle of birth, death, and rebirth, the result of karma, and is considered “suffering” that each person tries to free himself from by practicing the Noble Eight-Fold Path and meditation methods, to reach Enlightenment.
However, people rarely think that samsara is also a symbol for what occurs many times in our daily life. You are greedy and fight with your colleagues to win a project. Then a few minutes later your old self has died and a new self has been born, because we are constantly changing in every satna of impermanence.
That means you have been reborn in samsara. And what does your new self do? Continue to fight, or cool down and realize that you were wrong, and apologize to your friend for being too hot-tempered and rude?
We do this dozens of times a day, and we are stuck in samsara, countless times in our life, without being able to escape, just because we are ignorant and live with our ignorant inertia.
How many people awaken, escaping that vicious cycle of samsara, to live with a pure and calm mind, with the Buddhahood already present within themselves.
Directly pointing to the true heart, seeing one’s nature and becoming a Buddha.
Samsara is not just a distant matter of countless lifetimes, but is a matter before our eyes, in every second, every minute, every day. Do you know that?
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 5, 2025
Biết – Knowing
Chào anh chị em,
Khổng tử nói trong Luận Ngữ: “Chi tri vi chi tri, bất tri vi bất tri, trị chi dã” – Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết vậy. Người Việt cũng hay nói: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.”
Nhưng vấn đề không giản dị như vậy. Thường thì, không biết thì không biết mình không biết. Đây là một phần nghĩa của từ “si mê” trong Phật pháp. Vì không biết mình không biết, nên chúng ta mới “điên đảo mộng tưởng” (Bát Nhã Tâm Kinh), thấy trên thành dưới, thấy đúng thành sai, thấy yêu thành ghét…
Nhưng biết, thì biết gì? Kiến thức bàng bạc như trời như biển, ta chẳng thể biết hết mọi thứ trên đời, thì đâu là kiến thức tối thiểu ta cần có, để biết đường mà sống?
Rốt cuộc điều mà mọi chúng ta muốn là một đời sống an lạc và hạnh phúc. Căn bản nhất chúng ta cần biết là làm thế nào để có được một đời sống an lạc và hạnh phúc. Mọi kiến thức nghề nghiệp cũng chỉ là để phục vụ kiến thức căn bản đó cho một cuộc đời an lạc hạnh phúc. Nhưng nghề nghiệp tự nó chẳng cho bạn hạnh phúc – nó cho bạn lo lắng, stress, đấu đá, giành giật hơn là hạnh phúc, như chúng ta đang thấy trong mọi người.
Kiến thức tối thiểu để sống một cuộc đời an lạc hạnh phúc là nội dung Kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên Phật thuyết giảng cho anh em Kiều Trần Như sau khi thành đạo. Kinh có ba phần: Trung đạo, Tứ Diệu Đế, và Bát Chánh Đạo – con đường giải thoát con người ra khỏi si mê và đau khổ.
Trung ĐạoCó hai cực đoan: Một là đắm say trong các dục (ham muốn), hạ liệt (thấp kém), đê tiện (đáng khinh), phàm phu (người thường tục), không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, là con đường Trung đạo.
Trung Đạo này mới nghe qua thì giống Trung Dung của Khổng tử – chọn đứng giữa hai cực đoan – nhưng chúng ta sẽ thấy trong phần Tứ Diệu Đế bên dưới, Thánh đế thứ iii, Khổ diệt, Trung Đạo không là đứng giữa, mà là vô chấp – làm mọi việc, đứng mọi nơi, nhưng không chấp, không bám cứng, không trụ cứng vào nơi nào.
Đó là con đường Trung Đạo, con đường Giác Ngộ.
Tứ Diệu Đếi. Thánh đế về Khổ: Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; sầu (buồn), bi (đau đớn), khổ (khổ), ưu (căng), não (thịnh nộ) là khổ; oán gặp nhau là khổ, yêu mà mất là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn (chính con người ta) là khổ.
ii. Thánh đế về Khổ tập (nguyên nhân khổ): Chính là ái (ham muốn) này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham (đi cùng thích thú và thèm thuồng), tìm cầu hỷ lạc (tìm vui sướng) chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái (ham muốn mọi thứ trên đời), hữu ái (tin rằng cái tôi sống mãi), phi hữu ái (tin rằng tôi chết là hoàn toàn hết, chẳng có gì tồn tại).
iii. Thánh đế về Khổ diệt: Ly tham , đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, quăng bỏ , từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.
(Leave craving, eliminate it, no remainder of it, no thirst for it, throw it away, give it up, be liberated from it, be non-attached.)
iv. Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt: Chính là con đường Thánh đạo Tám nhánh, tức là: chánh kiến (right view), chánh tư duy (right thought), chánh ngữ (right spech), chánh nghiệp (right conduct), chánh mạng (right livelihood), chánh tinh tấn (right effort), chánh niệm (right mindfulness), chánh định (right meditation). Đây là con đường trung đạo, đưa đến an tịnh (calmness), thắng trí (wisdom), giác ngộ (enlightenment), Niết-bàn (Nirvana).
Ít nhất bạn phải biết Trung Đạo (vô chấp), Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo để giác ngộ và đời sống của bạn được an lạc, hạnh phúc. (Đọc chuỗi 10 bài về Kinh Chuyển Pháp Luân, bắt đầu với Trung Đạo ở đây).
Kitô giáo thì cho rằng phải gần gũi Chúa mỗi giây mỗi phút trong ngày, thì bạn mới thực sự biết Chúa, biết chính bạn, yêu thương tất cả mọi người, và đới sống của bạn sẽ an lạc hạnh phúc.
Đó là gần gũi với Chúa trong một mối quan hệ mật thiết, liên tục – bạn trò chuyện với Chúa, làm mọi thứ với Chúa, tâm trí bạn hướng về Chúa từng phút trong ngày, một cách có ý thức hoặc vô thức. Bạn có thể đến nhà thờ mỗi ngày như một thói quen nhưng vẫn không có mối quan hệ mật thiết, liên tục với Chúa.
Bạn cần cầu xin Chúa đưa bạn vào một mối quan hệ mật thiết, liên tục như vậy và Chúa sẽ đáp lại.
Đó là biết tối thiểu để sống. Và mỗi tôn giáo sẽ dạy bạn một cách sống hơi khác nhau, nhưng tựu trung cũng là dạy sống tốt, sống an lạc, và hạnh phúc.Còn rất nhiều điều khác để học về cách sống, nhưng có lẽ ta không cần học hết núi kinh sách.
Quay lại với vấn đề: “Không biết thì không biết mình không biết”. Đó là gốc rễ của si mê và đau khổ.
Những thực hành Phật dạy, Chúa dạy, như bên trên, sẽ cho bạn hết si mê. Bạn sẽ giác ngộ và thấy được thiên đường trong lòng bạn. Cái biết của đời sống tâm linh, khai mở cho bạn biết rất nhiều điều về cuộc sống.
Lời cuối cùng : Có nhiều điều người khác biết mà mình không biết, và cũng không có nhu cầu biết, nhưng luôn nhớ rằng cái biết của họ cũng đúng và tốt cho họ. Vậy hãy luôn tôn trọng cái biết của nhau để mà trao đổi và mở mang thêm đầu óc. Đó chính là yêu thương và là trí tuệ.
Và đó cũng là đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước và thế giới.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Biết – KnowingDear Brothers and Sisters,
Confucius said in the Analects: “If you know, say you know; if you don’t know, say you don’t know; that is you know.” Vietnamese people also have a saying: “If you know, speak up; if you don’t know, lean against a pillar and listen.”
But the problem is not that simple. Usually, if you don’t know, you don’t know that you don’t know. This is part of the meaning of the word “ignorance” in Buddhism. Because we do not know what we do not know, we “are crazy and inverted in dreams” (Heart Sutra), seeing above as below, seeing right as wrong, seeing love as hate…
But knowing, what do we know? Knowledge is as vast as the sky and the sea, we cannot know everything in the world, so what is the minimum knowledge we need, to know how to live?
In the end, what we all want is a peaceful and happy life. So the most basic thing we need to know is how to have a peaceful and happy life. All professional knowledge is just to serve that basic knowledge for a peaceful and happy life. But a career itself does not give you happiness – it gives you worries, stress, fighting, and competition rather than happiness, as we are seeing in everyone.
The minimum knowledge to live a peaceful and happy life is the content of the Dharmacakravartin Sutra, the first sutra the Buddha preached to the Kondanna brothers after his enlightenment. The sutra has three parts: The Middle Path, the Four Noble Truths, and the Noble Eightfold Path – the path to liberate people from ignorance and suffering.
The Middle Way
There are two extremes: One is indulgence in desires, base, despicable, common, unworthy of a Saint, unrelated to the goal. The other is self-mortification, suffering, unworthy of a Saint, unrelated to the goal. Avoiding these two extremes is the Middle Way.
This Middle Way sounds like Confucius’ Mean – choosing to stand between two extremes – but we will see in the Four Noble Truths section below, the third Noble Truth, the Cessation of Suffering, the Middle Way is not standing in the middle, but non-attachment – doing everything, standing everywhere, but not attaching, not clinging, not staying firmly in any place.
That is the Middle Way, the path to Enlightenment.
The Four Noble Truths
i. The Noble Truth of Suffering: Birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering; sorrow, lamentation, pain, stress, and anger are suffering; meeting a person you hate is suffering, losing a loved one is suffering, not getting what one wants is suffering. In short, the five aggregates (one’s own self) are suffering.
ii. The Noble Truth of the Origin of Suffering: It is this craving that leads to rebirth, accompanied by delight and desire, seeking delight here and there. That is, craving for everything in the world, craving for existence (belief that the self lives forever), craving for non-existence (belief that after death, everything is gone, nothing exists).
iii. The Noble Truth of the Cessation of Suffering: Abandoning craving, cutting off, not having any remaining trace of that craving, abandoning, giving up, being liberated, no attachment.
iv. The Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering: It is the Noble Eightfold Path, namely: right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right meditation. This is the middle path, leading to calmness, wisdom, enlightenment, Nirvana.
At least you must know the Middle Way, the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path to be enlightened and your life will be peaceful and happy. (Read the 10-part series on the Dharmacakraprabha Sutra, starting with the Middle Way here).
Christianity believes that you must be close to God every second of every day, then you will truly know God, know yourself, love everyone, and your life will be peaceful and happy.
That is being close to God in an intimate, constant relationship – you talk with God, doing everything with God, your mind is on God every minute of the day, consciously or subconsciously. You may go to church every day as a matter of habit and still don’t have such an intimate, constant relationship with God.
You need to ask God to bring you in such an intimate, constant relationship, and God will respond.
That is the minimum knowledge to live. And each religion will teach you a slightly different way of living, but in the end, it teaches you to live well, live peacefully, and be happy.There are many other things to learn about how to live, but perhaps we do not need to learn all the scriptures.
Back to the problem: “If you do not know, you do not know that you do not know.” That is the root of ignorance and suffering.
The practices taught by Buddha and God, as above, will help you get rid of ignorance. You will be enlightened and see heaven in your heart. The knowledge of spiritual life will open your eyes to many things about life.
The last word: There are many things that other people know that you do not know, and do not need to know, but always remember that their knowledge is also correct and good for them. So always respect each other’s knowledge to exchange and expand your mind. That is love and wisdom.
And that is also solidarity, joining hands to build the country and the world.
With compassion,
Hoành,
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
April 4, 2025
Thành công – Success
Chào anh chị em,
Mục tiêu thành công của bạn là gì? Thành bác sĩ giải phẫu tim? Kỹ sư cao cấp về AI? Giáo sư đại học? Chủ một chuỗi nhà hàng? Ca sĩ nổi tiếng? Luật sư khét tiếng? Cấp tướng trong quân đội?…
Mỗi người chúng ta có một mục tiêu như thế. Nhưng nếu bạn nhìn lại mọi người chung quanh và chính bạn, bạn sẽ thấy các mục tiêu nghề nghiệp và sự nghiệp chỉ là mục tiêu tạm thời, không phải là mục tiêu tối hậu.
Mọi người dù làm gì, có mục tiêu gì, đều sống nhiều sợ hãi mỗi ngày – sợ bệnh, sợ thiếu tiền, sợ mất việc, sợ tai nạn, sợ mất tình, sợ thất bại… Nói chung là cả trăm thứ sợ. Sợ, lo lắng, stress, tất bật đuổi theo kim đồng hồ, đấu đá mỗi ngày, chạy xe giành giật đường và chạy ẩu rất nguy hiểm. Và cô đơn, luôn cô đơn, dù có ngồi chung với bạn bè. Đó là chưa nói cả thể chất và tâm hồn đều có bệnh, cho nên rất nhiều người chết sớm, thường là vì đột quỵ, đứng tim, hay tự tử.
Đó là đời sống của đại đa số người mỗi ngày, cho đến chết. Bạn có thực sự muốn sống đời sống đó không?
Cho nên mọi người ai cũng ước mong có một cuộc sống bình an, thanh thản, hạnh phúc. Đó là mong ước của mọi người: “Một cuộc sống bình an, thanh thản, hạnh phúc.” Mọi người đều mong ước, nhưng chẳng mấy ai đặt nó thành đích điểm thành công cho đời mình, vì (1) hoặc là họ cho rằng đời sống hạnh phúc đó không thể có, (2) hoặc là họ có ảo tưởng rằng mình sẽ có đời sống hạnh phúc khi mình có nhiều tiền, nhiều quyền lực, nhiều danh tiếng…
Các bạn, hạnh phúc chẳng liên quan gì đến tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, hay bất kì thứ gì bạn có. Trên thực tế, bạn quan sát thì sẽ thấy, người ta càng có nhiều thì càng căng và càng khổ. Có mà mất là khổ, có mà sợ mất là khổ, có mà lo đấu đá bảo vệ cái mình có là khổ… Cái có của bạn không những chẳng mang lại hạnh phúc cho bạn, mà còn làm cho bạn dính mắc và khổ.
Hạnh phúc ở trong bạn, và chẳng là cái gì ở ngoài cả.
Ai cũng ước mong một cuộc đời bình an, thanh thản, hạnh phúc thì (1) cần đặt cuộc đời đó là mục tiêu thành công của mình, và (2) sống và tư duy cách làm cho tâm trí của mình bình an, thanh thản, và hạnh phúc.
Làm thế nào để cách sống và tư duy của mình giúp cho tâm trí mình bình an, thanh thản và hạnh phúc?
1. Quyết tâm (Determination): Quyết tâm có một tâm trí bình an, thanh thản, và hạnh phúc. Chẳng có việc lớn việc nhỏ gì trên đời mà thành được nếu không có quyết tâm.
2. Chậm lại (Slow down): Bạn cần chậm mọi thứ lại so với vận tốc chạy đua của bạn bây giờ, càng chậm càng tốt. Bạn không thể thay đổi điều gì cho tốt hơn được, nếu bạn cứ tiếp tục chạy theo vận tốc hết ga. Quán tính của “hết ga” sẽ tiếp tục cai trị bạn cả đời, nếu bạn không nhất định chậm lại. (Mình có viết câu chuyện về một người bạn của mình chết vì không cản được cái đầu chạy quá tốc độ, dù mình có báo động cho anh ấy rằng anh sẽ chết sớm nếu không chậm lại, ở đây).
Cách chậm lại tốt nhất là làm việc với vận tốc từ tốn, và tập trung 100% vào làm một việc một lúc – đây chính là “chánh niệm” (right mindfulness), một nhánh của Bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) trong kinh Chuyển pháp luân, là kinh đầu tiên Đức Phật giảng sau khi thành đạo.
Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thêm về chánh niệm, trong Thiền Tứ Niệm Xứ – 4 nơi để thiền quán: Quán thân, Quán thọ (xúc cảm), Quán tâm, Quán pháp (mọi thứ trong vũ trụ), Đức Phật có nói một đoạn trong phần quán thân như sau:
Quán thân(i) quán hơi thở
Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”.
(ii) quán các tư thế của thân
Tỷ-kheo đi, tuệ tri: “Tôi đi”, hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”, hay ngồi, tuệ tri: “Tôi ngồi”, hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy…
(iii) quán các hành động của thân
Tỷ-kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm, v.v…
(Đọc Chánh niệm, và toàn chuỗi bài về Kinh Chuyển Pháp Luân và Bát Chánh Đạo ở đây).
Mỗi lúc tập trung vào một việc, đó là chánh niệm (right mindfulness), mà mọi người còn gọi là Thiền: ăn chánh niệm (mindful eating, thiền ăn), lái xe chánh niệm (mindful driving, thiền lái xe), chơi golf chánh niệm (mindful golfing, thiền golf), hát chánh niệm (mindful singing, thiền hát)…
Chánh niệm cũng chính là Thiền Từng Phút – làm bất kì điều gì, lúc nào, ở đâu, cũng tập trung vào điều đó 100%. (Đọc Thiền Từng Phút ở đây).
Nếu các bạn Chánh niệm, nghĩa là thực hành Thiền Từng Phút, tập trung vào một việc một lúc, thì có lẽ bạn tới đích tức thì, nghĩa là đạt được tâm bình an, thoải mái, và hạnh phúc, còn gọi là “tâm thanh tịnh” – trái tim tinh khiết và tĩnh lặng, the pure and calm heart – đó chính là tâm giác ngộ, tâm Bồ đề.
3. Tuy nhiên, các bạn có thể luyện thêm bước thứ ba này nữa, để có hỗ trợ lớn. Đó là sống vô chấp. Mình đã viết nhiều về “Vô chấp – Non-attachment” tại đây. Mình tóm tắt bài “Vô chấp – Non-attachment” đó thế này:
Tóm lại, vô chấp (vô trụ) là gì?Là: Bạn có thế làm mọi thứ, có mọi thứ, không cần phải từ bỏ điều gì, thứ gì, miễn là đừng bám cứng, trụ cứng, vào bất cứ điều gì, thứ gì.
Rất dễ hiểu về mặt trí tuệ. Nhưng thực hành có thể rất khó. Tuy nhiên, thực hành cũng chỉ tùy bạn quyết định, và bạn chẳng thể tùy thuộc vào ai khác.
Bạn tự do hoàn toàn. Chẳng có ai, chẳng có gì ràng buộc. Đúng sai, tốt xấu, thành bại, đều chỉ là tùy bạn.
Vô chấp là không bám cứng vào đâu cả. Bạn có thể làm mọi việc, có mọi thứ, miễn là đừng bám cứng, dính cứng vào thứ gì, điều gì. Điều gì đến, để chúng đến tự nhiên; điều gì đi, để chúng đi tự nhiên. Tình đến, mình nhẹ nhàng tự nhiên; tình đi, mình cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Tiền đến, mình nhẹ nhàng tự nhiên, tiền đi, mình cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Không quá vui, không quá buồn bao giờ, vì tâm mình không dính mắc vào đâu – mọi sự, mọi thứ, mọi người đều như nhau trong tâm mình. Đó là tâm vô chấp, tâm Bồ đề, tâm giác ngộ.
Đó là cũng là tâm xả (Upekkha – trong Tứ vô lượng tâm – từ bi hỉ xả), tâm không phân biệt, non-discriminating heart.
Vô chấp thì không phân biệt, thấy mọi thứ, mọi điều, mọi người như nhau, thấy đến và đi như nhau, có và không như nhau, được và mất như nhau. Đó là đạt tâm Bồ đề, giác ngộ.
Sống vô chấp còn gọi là sống tùy duyên, như Trúc Lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông viết:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Việt dịch:
Sống đời vui đạo hãy tùy duyên.
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có của, đừng tìm nữa.
Nhìn cảnh, tâm không, hỏi chi Thiền.
“Trong nhà có của” là trong ta đã có sẵn Phật tánh, đừng tìm gì nữa. Sống vô chấp, sống tùy duyên, nghĩa là sống mà không bám cứng vào điều gì, điều gì đến thì đến, đi thì đi, thì tự khắc tâm Bồ đề của mình liền khởi lên. Đó chính là tâm bình an, thanh thản, và hạnh phúc. Giác ngộ!
Và đó là đích điểm thành công mà mọi người đều mong ước, nhưng đa số chẳng ai thực hành để đạt được.
Rất tiếc! Rất tiếc!
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Thành công – SuccessDear Brothers and Sisters,
What is your goal of success? To become a heart surgeon? A senior AI engineer? A university professor? A restaurant chain owner? A famous singer? A highly-reputed lawyer? A general in the army?…
Each of us has a goal like that. But if you look at the people around you and yourself, you will see that career and professional goals are only temporary goals, not the ultimate goals.
No matter what people do, what goals they have, they live with many fears every day – fear of illness, fear of lack of money, fear of losing their job, fear of accidents, fear of losing love, fear of failure… In general, there are hundreds of fears. Fear, anxiety, stress, rushing after the clock, fighting every day, driving to grab the road and driving reaklessly with so much danger. And loneliness, always loneliness, even when sitting with friends. Not to mention that both the body and the soul are sick – so many people die early, usually from strokes, heart attacks, or suicide.
That is the life of the great majority of people every day, until death. Do you really want to live that life?
So everyone wishes for a peaceful, serene, happy life. That is everyone’s wish: “A peaceful, serene, happy life.” Everyone wishes, but few people set it as the goal of success in their life, because (1) either they think that a happy life is impossible, (2) or they have the illusion that they will have a happy life when they have a lot of money, a lot of power, a lot of fame…
My friends, happiness has nothing to do with money, fame, power, or anything you have. In fact, if you observe, you will see that the more people have, the more stressed and miserable they are. Having something and losing it is suffering, having something and being afraid of losing it is suffering, having something and worrying about fighting to protect it is suffering… What you have not only does not bring you happiness, but also makes you attached and suffer.
Happiness is within you, and is not something outside.
Everyone wishes for a peaceful, serene, and happy life, so (1) you need to set that life as your goal for success, and (2) live and think in a way that makes your mind peaceful, serene, and happy.
How can your way of living and thinking help your mind be peaceful, serene, and happy?
1. Determination: Determine to have a peaceful, serene, and happy mind. Nothing big or small in life can be achieved without determination.
2. Slow down: You need to slow everything down compared to your current racing speed, the slower the better. You can’t change anything for the better if you keep going at full throttle. The inertia of “full throttle” will continue to rule you for the rest of your life if you don’t slow down. (I have written a story about a friend of mine who died because he couldn’t stop his speeding head, even though I had warned him that he would die soon if he didn’t slow down, here).
The best way to slow down is to work at a leisurely pace, and focus 100% on doing one thing at a time – this is “right mindfulness”, a branch of the Noble Eightfold Path (right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration) in the Dharmacakravartin Sutta, the first sutta the Buddha taught after his enlightenment.
In the Satipatthana Sutta, the Buddha further teaches about mindfulness, in the Satipatthana Meditation – 4 places for meditation: Contemplation of the body, Contemplation of feelings (emotions), Contemplation of the heart, Contemplation of phenomena (everything in the universe) – the Buddha said a passage in the section on contemplation of the body as follows:
Contemplation of the body(i) contemplation of the breath
Here, monks, a monk goes to the forest, goes to the foot of a tree, or goes to an empty house, and sits cross-legged, with his back straight and mindfulness established in front of him. Mindful, he breathes in; mindful, he breathes out. Breathing in long, he knows: “I breathe in long”; or breathing out long, he knows: “I breathe out long”; or breathing in short, he knows: “I breathe in short”; or breathing out short, he knows: “I breathe out short”.
(ii) Contemplation of the postures of the body
A bhikkhu, when walking, knows: “I am walking”, or standing, knows: “I am standing”, or sitting, knows: “I am sitting”, or lying down, knows: “I am lying down”. As the body is used, he knows the body as such…
(iii) Contemplation of the actions of the body
A bhikkhu, when walking forward and back, knows clearly what he is doing; when looking forward and back, knows clearly what he is doing; when bending and stretching his arms, knows clearly what he is doing; when wearing the Sanghati (Sangha robe), carrying the bowl, carrying the robe, knows clearly what he is doing; when eating, drinking, chewing, tasting, knows clearly what he is doing, etc.
(Read Mindfulness, and the entire series on the Dhammacakkappavattana Sutta and the Noble Eightfold Path here).
Every time you focus on one thing, that is right mindfulness, which people also call “meditation”: mindful eating (eating meditation), mindful driving (driving meditation), mindful golfing (golfing meditation), mindful singing (singing meditation)…
Mindfulness is also “Every-Minute Zen” – doing anything, anytime, anywhere, focus on what you’re doing100%. (Read every- minute meditation here).
If you practice Mindfulness, which means practicing Every-Minute Zen, focusing on one thing at a time, then perhaps you can reach the destination immediately, which means achieving a peaceful, comfortable, and happy heart, also known as “the pure and calm heart” – that is the enlightened heart, the Bodhi heart.
3. However, you can practice this third step as well, for great support. That is living without attachment. I have written a lot about “Vô chấp – Non-attachment” here. I have summarized that article “Vô chấp – Non-attachment” as following:
In short, what is non-attachment (non-abiding)?
It is: You can do everything, have everything, without having to give up anything, as long as you do not cling to anything.
It is very easy to understand intellectually. But it can be very difficult to practice. However, practice is only up to you, and you cannot depend on anyone else.
You are completely free. No one, no one is binding you. Right or wrong, good or bad, success or failure, it is all up to you.
Non-attachment means not clinging to anything. You can do everything, have everything, as long as you do not cling to anything. Whatever comes, let it come naturally; whatever goes, let it go naturally. Love comes, you are naturally gentle; love goes, you are also naturally gentle. Money comes, you are naturally gentle, money goes, you are also naturally gentle. Never too happy, never too sad, because your heart is not attached to anything – everything, everyone is the same in your heart. That is the non-attachment heart, the Bodhi heart, the enlightened heart.
That is also the equanimity heart (Upekkha – of the Four Immeasurable Hearts: Loving-kindness, compassion, joy, equanimity), the non-discriminating heart.
Non-attachment means no discrimination, seeing everything, every person as equal, coming and going as equal, having and not having as equal, gaining and losing as equal. That is attaining the Bodhi heart, enlightenment.
Non-attachment living is also called living in accordance with causal conditions, as Truc Lam Zen master Tran Nhan Tong wrote:
Living in the world, enjoying the Dharma, let’s live with causal conditions
When hungry, eat; when tired, sleep
In the home, there is treasure, stop searching for it
Facing any scene, have an empty heart. Why ask about Zen?
“In the home, there is treasure” means we already have the Buddha nature in us, don’t look for anything else. Living without attachment, living in accordance with causal conditions, means living without clinging to anything – whatever comes, let it come; whatever goes, let it go – then our Bodhi mind will naturally arise. That is the mind of peace, serenity, and happiness. Enlightenment!
And that is the destination of success that everyone wishes for, but most people do not practice to gain it.
What a pity! What a pity!
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
