Biết – Knowing

Chào anh chị em,

Khổng tử nói trong Luận Ngữ: “Chi tri vi chi tri, bất tri vi bất tri, trị chi dã” – Biết thì nói là biết, không biết thì nói không biết, ấy là biết vậy. Người Việt cũng hay nói: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.”

Nhưng vấn đề không giản dị như vậy. Thường thì, không biết thì không biết mình không biết. Đây là một phần nghĩa của từ “si mê” trong Phật pháp. Vì không biết mình không biết, nên chúng ta mới “điên đảo mộng tưởng” (Bát Nhã Tâm Kinh), thấy trên thành dưới, thấy đúng thành sai, thấy yêu thành ghét…

Nhưng biết, thì biết gì? Kiến thức bàng bạc như trời như biển, ta chẳng thể biết hết mọi thứ trên đời, thì đâu là kiến thức tối thiểu ta cần có, để biết đường mà sống?

Rốt cuộc điều mà mọi chúng ta muốn là một đời sống an lạc và hạnh phúc.  Căn bản nhất chúng ta cần biết là làm thế nào để có được một đời sống an lạc và hạnh phúc.  Mọi kiến thức nghề nghiệp cũng chỉ là để phục vụ kiến thức căn bản đó cho một cuộc đời an lạc hạnh phúc. Nhưng nghề nghiệp tự nó chẳng cho bạn hạnh phúc – nó cho bạn lo lắng, stress, đấu đá, giành giật hơn là hạnh phúc, như chúng ta đang thấy trong mọi người.

Kiến thức tối thiểu để sống một cuộc đời an lạc hạnh phúc là nội dung Kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên Phật thuyết giảng cho anh em Kiều Trần Như sau khi thành đạo. Kinh có ba phần: Trung đạo, Tứ Diệu Đế, và Bát Chánh Đạo – con đường giải thoát con người ra khỏi si mê và đau khổ.

Trung Đạo

Có hai cực đoan: Một là đắm say trong các dục (ham muốn), hạ liệt (thấp kém), đê tiện (đáng khinh), phàm phu (người thường tục), không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Hai là tự hành khổ mình, khổ đau, không xứng bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, là con đường Trung đạo.

Trung Đạo này mới nghe qua thì giống Trung Dung của Khổng tử – chọn đứng giữa hai cực đoan – nhưng chúng ta sẽ thấy trong phần Tứ Diệu Đế bên dưới, Thánh đế thứ iii, Khổ diệt, Trung Đạo không là đứng giữa, mà là vô chấp – làm mọi việc, đứng mọi nơi, nhưng không chấp, không bám cứng, không trụ cứng vào nơi nào.

Đó là con đường Trung Đạo, con đường Giác Ngộ.

Tứ Diệu Đế

i. Thánh đế về Khổ: Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; sầu (buồn), bi (đau đớn), khổ (khổ), ưu (căng), não (thịnh nộ) là khổ; oán gặp nhau là khổ, yêu mà mất là khổ, cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ uẩn (chính con người ta) là khổ.

ii. Thánh đế về Khổ tập (nguyên nhân khổ): Chính là ái (ham muốn) này đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham (đi cùng thích thú và thèm thuồng), tìm cầu hỷ lạc (tìm vui sướng) chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái (ham muốn mọi thứ trên đời), hữu ái (tin rằng cái tôi sống mãi), phi hữu ái (tin rằng tôi chết là hoàn toàn hết, chẳng có gì tồn tại).

iii. Thánh đế về Khổ diệt: Ly tham , đoạn diệt, không có dư tàn khát ái ấy, quăng bỏ , từ bỏ, giải thoát, không có chấp trước.

(Leave craving, eliminate it, no remainder of it, no thirst for it, throw it away, give it up, be liberated from it, be non-attached.)

iv. Thánh đế về Con Đường đưa đến Khổ diệt: Chính là con đường Thánh đạo Tám nhánh, tức là: chánh kiến (right view), chánh tư duy (right thought), chánh ngữ (right spech), chánh nghiệp (right conduct), chánh mạng (right livelihood), chánh tinh tấn (right effort), chánh niệm (right mindfulness), chánh định (right meditation). Đây là con đường trung đạo, đưa đến an tịnh (calmness), thắng trí (wisdom), giác ngộ (enlightenment), Niết-bàn (Nirvana).

Ít nhất bạn phải biết Trung Đạo (vô chấp), Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo để giác ngộ và đời sống của bạn được an lạc, hạnh phúc. (Đọc chuỗi 10 bài về Kinh Chuyển Pháp Luân, bắt đầu với Trung Đạo ở đây).

Kitô giáo thì cho rằng phải gần gũi Chúa mỗi giây mỗi phút trong ngày, thì bạn mới thực sự biết Chúa, biết chính bạn, yêu thương tất cả mọi người, và đới sống của bạn sẽ an lạc hạnh phúc.

Đó là gần gũi với Chúa trong một mối quan hệ mật thiết, liên tục – bạn trò chuyện với Chúa, làm mọi thứ với Chúa, tâm trí bạn hướng về Chúa từng phút trong ngày, một cách có ý thức hoặc vô thức. Bạn có thể đến nhà thờ mỗi ngày như một thói quen nhưng vẫn không có mối quan hệ mật thiết, liên tục với Chúa.

Bạn cần cầu xin Chúa đưa bạn vào một mối quan hệ mật thiết, liên tục như vậy và Chúa sẽ đáp lại.

Đó là biết tối thiểu để sống. Và mỗi tôn giáo sẽ dạy bạn một cách sống hơi khác nhau, nhưng tựu trung cũng là dạy sống tốt, sống an lạc, và hạnh phúc.

Còn rất nhiều điều khác để học về cách sống, nhưng có lẽ ta không cần học hết núi kinh sách.

Quay lại với vấn đề: “Không biết thì không biết mình không biết”. Đó là gốc rễ của si mê và đau khổ.

Những thực hành Phật dạy, Chúa dạy, như bên trên, sẽ cho bạn hết si mê. Bạn sẽ giác ngộ và thấy được thiên đường trong lòng bạn. Cái biết của đời sống tâm linh, khai mở cho bạn biết rất nhiều điều về cuộc sống.

Lời cuối cùng : Có nhiều điều người khác biết mà mình không biết, và cũng không có nhu cầu biết, nhưng luôn nhớ rằng cái biết của họ cũng đúng và tốt cho họ. Vậy hãy luôn tôn trọng cái biết của nhau để mà trao đổi và mở mang thêm đầu óc. Đó chính là yêu thương và là trí tuệ.

Và đó cũng là đoàn kết, chung tay xây dựng đất nước và thế giới.

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Biết – Knowing

Dear Brothers and Sisters,

Confucius said in the Analects: “If you know, say you know; if you don’t know, say you don’t know; that is you know.” Vietnamese people also have a saying: “If you know, speak up; if you don’t know, lean against a pillar and listen.”

But the problem is not that simple. Usually, if you don’t know, you don’t know that you don’t know. This is part of the meaning of the word “ignorance” in Buddhism. Because we do not know what we do not know, we “are crazy and inverted in dreams” (Heart Sutra), seeing above as below, seeing right as wrong, seeing love as hate…

But knowing, what do we know? Knowledge is as vast as the sky and the sea, we cannot know everything in the world, so what is the minimum knowledge we need, to know how to live?

In the end, what we all want is a peaceful and happy life. So the most basic thing we need to know is how to have a peaceful and happy life. All professional knowledge is just to serve that basic knowledge for a peaceful and happy life. But a career itself does not give you happiness – it gives you worries, stress, fighting, and competition rather than happiness, as we are seeing in everyone.

The minimum knowledge to live a peaceful and happy life is the content of the Dharmacakravartin Sutra, the first sutra the Buddha preached to the Kondanna brothers after his enlightenment. The sutra has three parts: The Middle Path, the Four Noble Truths, and the Noble Eightfold Path – the path to liberate people from ignorance and suffering.

The Middle Way

There are two extremes: One is indulgence in desires, base, despicable, common, unworthy of a Saint, unrelated to the goal. The other is self-mortification, suffering, unworthy of a Saint, unrelated to the goal. Avoiding these two extremes is the Middle Way.

This Middle Way sounds like Confucius’ Mean – choosing to stand between two extremes – but we will see in the Four Noble Truths section below, the third Noble Truth, the Cessation of Suffering, the Middle Way is not standing in the middle, but non-attachment – ​​doing everything, standing everywhere, but not attaching, not clinging, not staying firmly in any place.

That is the Middle Way, the path to Enlightenment.

The Four Noble Truths

i. The Noble Truth of Suffering: Birth is suffering, aging is suffering, illness is suffering, death is suffering; sorrow, lamentation, pain, stress, and anger are suffering; meeting a person you hate is suffering, losing a loved one is suffering, not getting what one wants is suffering. In short, the five aggregates (one’s own self) are suffering.

ii. The Noble Truth of the Origin of Suffering: It is this craving that leads to rebirth, accompanied by delight and desire, seeking delight here and there. That is, craving for everything in the world, craving for existence (belief that the self lives forever), craving for non-existence (belief that after death, everything is gone, nothing exists).

iii. The Noble Truth of the Cessation of Suffering: Abandoning craving, cutting off, not having any remaining trace of that craving, abandoning, giving up, being liberated, no attachment.

iv. The Noble Truth of the Path leading to the Cessation of Suffering: It is the Noble Eightfold Path, namely: right view, right thought, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, right meditation. This is the middle path, leading to calmness, wisdom, enlightenment, Nirvana.

At least you must know the Middle Way, the Four Noble Truths and the Noble Eightfold Path to be enlightened and your life will be peaceful and happy. (Read the 10-part series on the Dharmacakraprabha Sutra, starting with the Middle Way here).

Christianity believes that you must be close to God every second of every day, then you will truly know God, know yourself, love everyone, and your life will be peaceful and happy.

That is being close to God in an intimate, constant relationship – you talk with God, doing everything with God, your mind is on God every minute of the day, consciously or subconsciously. You may go to church every day as a matter of habit and still don’t have such an intimate, constant relationship with God.

You need to ask God to bring you in such an intimate, constant relationship, and God will respond.

That is the minimum knowledge to live. And each religion will teach you a slightly different way of living, but in the end, it teaches you to live well, live peacefully, and be happy.

There are many other things to learn about how to live, but perhaps we do not need to learn all the scriptures.

Back to the problem: “If you do not know, you do not know that you do not know.” That is the root of ignorance and suffering.

The practices taught by Buddha and God, as above, will help you get rid of ignorance. You will be enlightened and see heaven in your heart. The knowledge of spiritual life will open your eyes to many things about life.

The last word: There are many things that other people know that you do not know, and do not need to know, but always remember that their knowledge is also correct and good for them. So always respect each other’s knowledge to exchange and expand your mind. That is love and wisdom.

And that is also solidarity, joining hands to build the country and the world.

With compassion,

Hoành,

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 05, 2025 00:48
No comments have been added yet.


Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.