Thành công – Success

Chào anh chị em,

Mục tiêu thành công của bạn là gì? Thành bác sĩ giải phẫu tim? Kỹ sư cao cấp về AI? Giáo sư đại học? Chủ một chuỗi nhà hàng? Ca sĩ nổi tiếng? Luật sư khét tiếng? Cấp tướng trong quân đội?…

Mỗi người chúng ta có một mục tiêu như thế. Nhưng nếu bạn nhìn lại mọi người chung quanh và chính bạn, bạn sẽ thấy các mục tiêu nghề nghiệp và sự nghiệp chỉ là mục tiêu tạm thời, không phải là mục tiêu tối hậu.

Mọi người dù làm gì, có mục tiêu gì, đều sống nhiều sợ hãi mỗi ngày – sợ bệnh, sợ thiếu tiền, sợ mất việc, sợ tai nạn, sợ mất tình, sợ thất bại… Nói chung là cả trăm thứ sợ. Sợ, lo lắng, stress, tất bật đuổi theo kim đồng hồ, đấu đá mỗi ngày, chạy xe giành giật đường và chạy ẩu rất nguy hiểm. Và cô đơn, luôn cô đơn, dù có ngồi chung với bạn bè. Đó là chưa nói cả thể chất và tâm hồn đều có bệnh, cho nên rất nhiều người chết sớm, thường là vì đột quỵ, đứng tim, hay tự tử.

Đó là đời sống của đại đa số người mỗi ngày, cho đến chết. Bạn có thực sự muốn sống đời sống đó không?

Cho nên mọi người ai cũng ước mong có một cuộc sống bình an, thanh thản, hạnh phúc. Đó là mong ước của mọi người: “Một cuộc sống bình an, thanh thản, hạnh phúc.” Mọi người đều mong ước, nhưng chẳng mấy ai đặt nó thành đích điểm thành công cho đời mình, vì (1) hoặc là họ cho rằng đời sống hạnh phúc đó không thể có, (2) hoặc là họ có ảo tưởng rằng mình sẽ có đời sống hạnh phúc khi mình có nhiều tiền, nhiều quyền lực, nhiều danh tiếng…

Các bạn, hạnh phúc chẳng liên quan gì đến tiền bạc, danh tiếng, quyền lực, hay bất kì thứ gì bạn có. Trên thực tế, bạn quan sát thì sẽ thấy, người ta càng có nhiều thì càng căng và càng khổ. Có mà mất là khổ, có mà sợ mất là khổ, có mà lo đấu đá bảo vệ cái mình có là khổ… Cái có của bạn không những chẳng mang lại hạnh phúc cho bạn, mà còn làm cho bạn dính mắc và khổ.

Hạnh phúc ở trong bạn, và chẳng là cái gì ở ngoài cả.

Ai cũng ước mong một cuộc đời bình an, thanh thản, hạnh phúc thì (1) cần đặt cuộc đời đó là mục tiêu thành công của mình, và (2) sống và tư duy cách làm cho tâm trí của mình bình an, thanh thản, và hạnh phúc.

Làm thế nào để cách sống và tư duy của mình giúp cho tâm trí mình bình an, thanh thản và hạnh phúc?

1. Quyết tâm (Determination): Quyết tâm có một tâm trí bình an, thanh thản, và hạnh phúc. Chẳng có việc lớn việc nhỏ gì trên đời mà thành được nếu không có quyết tâm.

2. Chậm lại (Slow down): Bạn cần chậm mọi thứ lại so với vận tốc chạy đua của bạn bây giờ, càng chậm càng tốt. Bạn không thể thay đổi điều gì cho tốt hơn được, nếu bạn cứ tiếp tục chạy theo vận tốc hết ga. Quán tính của “hết ga” sẽ tiếp tục cai trị bạn cả đời, nếu bạn không nhất định chậm lại. (Mình có viết câu chuyện về một người bạn của mình chết vì không cản được cái đầu chạy quá tốc độ, dù mình có báo động cho anh ấy rằng anh sẽ chết sớm nếu không chậm lại, ở đây).

Cách chậm lại tốt nhất là làm việc với vận tốc từ tốn, và tập trung 100% vào làm một việc một lúc – đây chính là “chánh niệm” (right mindfulness), một nhánh của Bát chánh đạo (chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) trong kinh Chuyển pháp luân, là kinh đầu tiên Đức Phật giảng sau khi thành đạo.

Trong Kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật dạy thêm về chánh niệm, trong Thiền Tứ Niệm Xứ – 4 nơi để thiền quán: Quán thân, Quán thọ (xúc cảm), Quán tâm, Quán pháp (mọi thứ trong vũ trụ), Đức Phật có nói một đoạn trong phần quán thân như sau:

Quán thân

(i) quán hơi thở

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”.

(ii) quán các tư thế của thân

Tỷ-kheo đi, tuệ tri: “Tôi đi”, hay đứng, tuệ tri: “Tôi đứng”, hay ngồi, tuệ tri: “Tôi ngồi”, hay nằm, tuệ tri: “Tôi nằm”. Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy tuệ tri thân như thế ấy…

(iii) quán các hành động của thân

Tỷ-kheo khi bước tới bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm, v.v…

(Đọc Chánh niệm, và toàn chuỗi bài về Kinh Chuyển Pháp Luân và Bát Chánh Đạo ở đây).

Mỗi lúc tập trung vào một việc, đó là chánh niệm (right mindfulness), mà mọi người còn gọi là Thiền: ăn chánh niệm (mindful eating, thiền ăn), lái xe chánh niệm (mindful driving, thiền lái xe), chơi golf chánh niệm (mindful golfing, thiền golf), hát chánh niệm (mindful singing, thiền hát)…

Chánh niệm cũng chính là Thiền Từng Phút – làm bất kì điều gì, lúc nào, ở đâu, cũng tập trung vào điều đó 100%. (Đọc Thiền Từng Phút ở đây).

Nếu các bạn Chánh niệm, nghĩa là thực hành Thiền Từng Phút, tập trung vào một việc một lúc, thì có lẽ bạn tới đích tức thì, nghĩa là đạt được tâm bình an, thoải mái, và hạnh phúc, còn gọi là “tâm thanh tịnh” – trái tim tinh khiết và tĩnh lặng, the pure and calm heart – đó chính là tâm giác ngộ, tâm Bồ đề.

3. Tuy nhiên, các bạn có thể luyện thêm bước thứ ba này nữa, để có hỗ trợ lớn. Đó là sống vô chấp. Mình đã viết nhiều về “Vô chấp – Non-attachment” tại đây. Mình tóm tắt bài “Vô chấp – Non-attachment” đó thế này:

Tóm lại, vô chấp (vô trụ) là gì?

Là: Bạn có thế làm mọi thứ, có mọi thứ, không cần phải từ bỏ điều gì, thứ gì, miễn là đừng bám cứng, trụ cứng, vào bất cứ điều gì, thứ gì.

Rất dễ hiểu về mặt trí tuệ. Nhưng thực hành có thể rất khó. Tuy nhiên, thực hành cũng chỉ tùy bạn quyết định, và bạn chẳng thể tùy thuộc vào ai khác.

Bạn tự do hoàn toàn. Chẳng có ai, chẳng có gì ràng buộc. Đúng sai, tốt xấu, thành bại, đều chỉ là tùy bạn.

Vô chấp là không bám cứng vào đâu cả. Bạn có thể làm mọi việc, có mọi thứ, miễn là đừng bám cứng, dính cứng vào thứ gì, điều gì. Điều gì đến, để chúng đến tự nhiên; điều gì đi, để chúng đi tự nhiên. Tình đến, mình nhẹ nhàng tự nhiên; tình đi, mình cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Tiền đến, mình nhẹ nhàng tự nhiên, tiền đi, mình cũng nhẹ nhàng tự nhiên. Không quá vui, không quá buồn bao giờ, vì tâm mình không dính mắc vào đâu – mọi sự, mọi thứ, mọi người đều như nhau trong tâm mình. Đó là tâm vô chấp, tâm Bồ đề, tâm giác ngộ.

Đó là cũng là tâm xả  (Upekkha – trong Tứ vô lượng tâm – từ bi hỉ xả), tâm không phân biệt, non-discriminating heart.

Vô chấp thì không phân biệt, thấy mọi thứ, mọi điều, mọi người như nhau, thấy đến và đi như nhau, có và không như nhau, được và mất như nhau. Đó là đạt tâm Bồ đề, giác ngộ.

Sống vô chấp còn gọi là sống tùy duyên, như Trúc Lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông viết:

Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền

Việt dịch:

Sống đời vui đạo hãy tùy duyên.
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền.
Trong nhà có của, đừng tìm nữa.
Nhìn cảnh, tâm không, hỏi chi Thiền.

“Trong nhà có của” là trong ta đã có sẵn Phật tánh, đừng tìm gì nữa. Sống vô chấp, sống tùy duyên, nghĩa là sống mà không bám cứng vào điều gì, điều gì đến thì đến, đi thì đi, thì tự khắc tâm Bồ đề của mình liền khởi lên. Đó chính là tâm bình an, thanh thản, và hạnh phúc. Giác ngộ!

Và đó là đích điểm thành công mà mọi người đều mong ước, nhưng đa số chẳng ai thực hành để đạt được.

Rất tiếc! Rất tiếc!

Với yêu thương,

Hoành

o0o

Thành công – Success

Dear Brothers and Sisters,

What is your goal of success? To become a heart surgeon? A senior AI engineer? A university professor? A restaurant chain owner? A famous singer? A highly-reputed lawyer? A general in the army?…

Each of us has a goal like that. But if you look at the people around you and yourself, you will see that career and professional goals are only temporary goals, not the ultimate goals.

No matter what people do, what goals they have, they live with many fears every day – fear of illness, fear of lack of money, fear of losing their job, fear of accidents, fear of losing love, fear of failure… In general, there are hundreds of fears. Fear, anxiety, stress, rushing after the clock, fighting every day, driving to grab the road and driving reaklessly with so much danger. And loneliness, always loneliness, even when sitting with friends. Not to mention that both the body and the soul are sick – so many people die early, usually from strokes, heart attacks, or suicide.

That is the life of the great majority of people every day, until death. Do you really want to live that life?

So everyone wishes for a peaceful, serene, happy life. That is everyone’s wish: “A peaceful, serene, happy life.” Everyone wishes, but few people set it as the goal of success in their life, because (1) either they think that a happy life is impossible, (2) or they have the illusion that they will have a happy life when they have a lot of money, a lot of power, a lot of fame…

My friends, happiness has nothing to do with money, fame, power, or anything you have. In fact, if you observe, you will see that the more people have, the more stressed and miserable they are. Having something and losing it is suffering, having something and being afraid of losing it is suffering, having something and worrying about fighting to protect it is suffering… What you have not only does not bring you happiness, but also makes you attached and suffer.

Happiness is within you, and is not something outside.

Everyone wishes for a peaceful, serene, and happy life, so (1) you need to set that life as your goal for success, and (2) live and think in a way that makes your mind peaceful, serene, and happy.

How can your way of living and thinking help your mind be peaceful, serene, and happy?

1. Determination: Determine to have a peaceful, serene, and happy mind. Nothing big or small in life can be achieved without determination.

2. Slow down: You need to slow everything down compared to your current racing speed, the slower the better. You can’t change anything for the better if you keep going at full throttle. The inertia of “full throttle” will continue to rule you for the rest of your life if you don’t slow down. (I have written a story about a friend of mine who died because he couldn’t stop his speeding head, even though I had warned him that he would die soon if he didn’t slow down, here).

The best way to slow down is to work at a leisurely pace, and focus 100% on doing one thing at a time – this is “right mindfulness”, a branch of the Noble Eightfold Path (right view, right thought, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness, right concentration) in the Dharmacakravartin Sutta, the first sutta the Buddha taught after his enlightenment.

In the Satipatthana Sutta, the Buddha further teaches about mindfulness, in the Satipatthana Meditation – 4 places for meditation: Contemplation of the body, Contemplation of feelings (emotions), Contemplation of the heart, Contemplation of phenomena (everything in the universe) – the Buddha said a passage in the section on contemplation of the body as follows:

Contemplation of the body

(i) contemplation of the breath

Here, monks, a monk goes to the forest, goes to the foot of a tree, or goes to an empty house, and sits cross-legged, with his back straight and mindfulness established in front of him. Mindful, he breathes in; mindful, he breathes out. Breathing in long, he knows: “I breathe in long”; or breathing out long, he knows: “I breathe out long”; or breathing in short, he knows: “I breathe in short”; or breathing out short, he knows: “I breathe out short”.

(ii) Contemplation of the postures of the body

A bhikkhu, when walking, knows: “I am walking”, or standing, knows: “I am standing”, or sitting, knows: “I am sitting”, or lying down, knows: “I am lying down”. As the body is used, he knows the body as such…

(iii) Contemplation of the actions of the body

A bhikkhu, when walking forward and back, knows clearly what he is doing; when looking forward and back, knows clearly what he is doing; when bending and stretching his arms, knows clearly what he is doing; when wearing the Sanghati (Sangha robe), carrying the bowl, carrying the robe, knows clearly what he is doing; when eating, drinking, chewing, tasting, knows clearly what he is doing, etc.

(Read Mindfulness, and the entire series on the Dhammacakkappavattana Sutta and the Noble Eightfold Path here).

Every time you focus on one thing, that is right mindfulness, which people also call “meditation”: mindful eating (eating meditation), mindful driving (driving meditation), mindful golfing (golfing meditation), mindful singing (singing meditation)…

Mindfulness is also “Every-Minute Zen” – doing anything, anytime, anywhere, focus on what you’re doing100%. (Read every- minute meditation here).

If you practice Mindfulness, which means practicing Every-Minute Zen, focusing on one thing at a time, then perhaps you can reach the destination immediately, which means achieving a peaceful, comfortable, and happy heart, also known as “the pure and calm heart” – that is the enlightened heart, the Bodhi heart.

3. However, you can practice this third step as well, for great support. That is living without attachment. I have written a lot about “Vô chấp – Non-attachment” here. I have summarized that article “Vô chấp – Non-attachment” as following:

In short, what is non-attachment (non-abiding)?

It is: You can do everything, have everything, without having to give up anything, as long as you do not cling to anything.

It is very easy to understand intellectually. But it can be very difficult to practice. However, practice is only up to you, and you cannot depend on anyone else.

You are completely free. No one, no one is binding you. Right or wrong, good or bad, success or failure, it is all up to you.

Non-attachment means not clinging to anything. You can do everything, have everything, as long as you do not cling to anything. Whatever comes, let it come naturally; whatever goes, let it go naturally. Love comes, you are naturally gentle; love goes, you are also naturally gentle. Money comes, you are naturally gentle, money goes, you are also naturally gentle. Never too happy, never too sad, because your heart is not attached to anything – everything, everyone is the same in your heart. That is the non-attachment heart, the Bodhi heart, the enlightened heart.

That is also the equanimity heart (Upekkha – of the Four Immeasurable Hearts: Loving-kindness, compassion, joy, equanimity), the non-discriminating heart.

Non-attachment means no discrimination, seeing everything, every person as equal, coming and going as equal, having and not having as equal, gaining and losing as equal. That is attaining the Bodhi heart, enlightenment.

Non-attachment living is also called living in accordance with causal conditions, as Truc Lam Zen master Tran Nhan Tong wrote:

Living in the world, enjoying the Dharma, let’s live with causal conditions
When hungry, eat; when tired, sleep
In the home, there is treasure, stop searching for it
Facing any scene, have an empty heart. Why ask about Zen?

“In the home, there is treasure” means we already have the Buddha nature in us, don’t look for anything else. Living without attachment, living in accordance with causal conditions, means living without clinging to anything – whatever comes, let it come; whatever goes, let it go – then our Bodhi mind will naturally arise. That is the mind of peace, serenity, and happiness. Enlightenment!

And that is the destination of success that everyone wishes for, but most people do not practice to gain it.

What a pity! What a pity!

With compassion,

Hoành

o0o

© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 04, 2025 03:33
No comments have been added yet.


Trần Đình Hoành's Blog

Trần Đình Hoành
Trần Đình Hoành isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Đình Hoành's blog with rss.