Vô tâm – no-mind
Chào anh chị em,
Từ “vô tâm” được biết đến nhiều nhất nhờ bài kệ ngắn 4 câu, kết thúc bài phú dài 10 chương , Cư Trần lạc Đạo Phú, của Trúc Lâm Thiền tổ Trần Nhân Tông:
Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền
Nghĩa là:
Sống đời vui đạo hãy tùy duyên
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền
Trong nhà có của, đừng tìm nữa
Nhìn cảnh, vô tâm, hỏi chi Thiền
Nguyễn Hữu Vinh dịch)
“Vô tâm” ngày nay thường có ý nghĩa xấu – nói đến một người thiếu quan tâm, thiếu chú ý, thiếu cảm thông đối với người khác. Người vô tâm thường không hỗ trợ, không lo lắng đến, và không chăm sóc người khác. Trong các liên hệ tình cảm, như liên hệ vợ chồng, nếu ông chồng vô tâm với vợ, hay ngược lại, vợ vô tâm với chồng, thì đó là một bản án khổ sai cho người kia.
Tuy nhiên, “vô tâm” nguyên thủy, của Thiền tông, trong bài kệ của Trần Nhân Tông nói đến tâm tĩnh lặng (tâm rỗng lặng) trong mọi hoàn cảnh. Đối cảnh, vô tâm , mạc vấn thiền – nhìn cảnh (hoàn cảnh), vô tâm (tâm tĩnh lặng/rỗng lặng), đó chính là Thiền, cho nên còn hỏi đến Thiền làm gì.
Trái tim tĩnh lặng/rỗng lặng trước mọi hoàn cảnh, không chạy theo hoàn cảnh, không chạy theo điều gì, không bám víu vào điều gì, đó chính là trái tim vô chấp, vô trụ. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm – không trụ vào đâu thì sanh tâm Bồ đề, tâm Giác ngộ.
Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền. Việc gì cần làm thì làm nhưng trái tim luôn rỗng lặng – rỗng như bầu trời cho đủ mọi thứ mây bay qua, nhưng bầu trời luôn có đó, rỗng và lặng.
Vô tâm cũng có nghĩa là không quan tâm – không quan tâm đến điều gì đến hay đi, mọi đổi thay chỉ là ngày mưa, ngày nắng – chẳng vui, chẳng buồn, chẳng sướng chẳng khổ – chỉ là mưa nắng mà thôi.
Vô tâm đó là vô tâm của Phật, của Bồ tát. Phật/Bồ tát quan tâm rất nhiều đến loài người đang đau khổ, nhưng Phật/Bồ tát quan tâm mà vô tâm, cho nên đó mới là Phật/Bồ tát quan tâm. Phật diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh, nhưng thật ra không có chúng sinh nào được diệt độ cả, đó mới là Phật diệt độ vô lượng vô số vô biên chúng sinh.(Kinh Kim Cang, Đoạn 3, Đại Thừa Chính tông).
Trong văn hóa Thiền Nhật Bản, vô tâm là no-mind.
Thiền Sư và là Kiếm Sư Takuan Soho nói về “no-mind” (vô tâm) trong Kiếm Đạo và Thiền Đạo, cho các Thiền sư/kiếm sư Samurai học Thiền và học chiến đấu cùng một lúc – Thiền nghĩa là tĩnh lặng (vô tâm, no-mind) đối mặt cuộc đời (đối cảnh) với nhiều điều không biết (vô thường), như chiến binh tĩnh lặng đối mặt với kẻ địch với nhiều điều không biết:
Nếu một người đặt tâm trí vào hành động của cơ thể đối thủ, tâm trí của người đó sẽ bị cơ thể đối thủ chiếm giữ.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào thanh kiếm của đối thủ, thì tâm trí của anh ta sẽ bị thanh kiếm đó chiếm giữ.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào suy nghĩ về ý định đánh mình của đối thủ, thì tâm trí của anh ta sẽ bị chiếm giữ bởi suy nghĩ về ý định đánh mình của đối thủ.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào thanh kiếm của chính mình, thì tâm trí của anh ta sẽ bị chiếm giữ bởi chính thanh kiếm của mình.
Nếu anh ta đặt tâm trí vào ý định không bị đánh, thì tâm trí của anh ta sẽ bị chiếm giữ bởi ý định không bị đánh.
…
Bất kể bạn đặt nó ở đâu, nếu bạn đặt tâm trí vào một nơi, thì phần còn lại của cơ thể bạn sẽ không hoạt động.
…
Nếu bạn không đặt nó [tâm trí] ở bất cứ đâu, nó sẽ đi đến mọi bộ phận của cơ thể bạn và mở rộng ra toàn bộ. Theo cách này, khi nó đi vào tay bạn, nó sẽ nhận ra chức năng của bàn tay. Khi nó đi vào chân bạn, nó sẽ nhận ra chức năng của bàn chân. Khi nó đi vào mắt bạn, nó sẽ nhận ra chức năng của mắt.
…
Nếu bạn quyết định đặt tâm trí ở một nơi, nó sẽ bị nơi đó chiếm mất và mất chức năng. Nếu một người suy nghĩ, anh ta sẽ bị những suy nghĩ của mình chiếm mất.
Bởi vì điều này là như vậy, hãy gạt bỏ những suy nghĩ và sự phân biệt, vứt bỏ tâm trí khỏi toàn bộ cơ thể, đừng dừng nó ở đây và ở đó, và khi nó đến thăm những nơi khác nhau này, nó sẽ nhận ra chức năng và hành động mà không có lỗi.
(Takuan Soho, The Mysterious Record of Immovable Wisdom).
Nói ngắn gọn hơn với ngôn ngữ ngày nay mà mình dạy học trò học võ: “Tâm trí mình không được bám vào điều gì, chỗ nào, ý nghĩ nào. Mắt nhìn toàn bộ đối thủ, nhưng không bám vào điều gì, để tâm rỗng lặng hoàn toàn, và khi đối thủ chuyển động, tâm trí mình sẽ tự động điều khiển tay chân phản xạ tự nhiên đúng cách. Tính trước thì dính mắc và thường là sai, mình sẽ chuyển động sai và lúng túng, và ăn đòn.”
Các bạn, đó là vô tâm, no-mind. Trước mọi hoàn cảnhh trong đời mình, nhìn toàn cảnh với tâm tĩnh lặng , không dính mắc vào đâu, và tâm trí sẽ biết làm điều gì hợp với hoàn cảnh.
Không căng, không sợ, không hấp tấp tính toán, không để hoàn cảnh đùn đẩy lôi kéo mình.
An nhiên tự tại, và làm điều gì mình thấy cần làm.
Với yêu thương,
Hoành
o0o
Vô tâm – No-mindDear Brothers and Sisters,
The word “vô tâm (no-mind)” is best known thanks to the 4-line poem that ends the 10-chapter poem, Cư Trần lạc Đạo Phú (Living in the world, joyful in the way), by Trúc Lâm Zen Founder Trần Nhân Tông:
Living in the world, joyful in the way,
let’s go with causation flow
When hungry, eat; when tired, sleep
Jewels in the home, search no more
Facing cỉcumstances, no-mind, why ask for Zen
(Trần Đình Hoành translated)
“Vô tâm” today is called heartless and has a bad meaning – referring to a person who lacks care, attention, or sympathy for others. A heartless person often does not support, does not worry about, and does not take care of others. In emotional relationships, such as between husband and wife, if the husband is indifferent to his wife, or vice versa, the wife is indifferent to her husband, then that is a sentence of hard labor for the other person.
However, the original “no-mind” of Zen, in the short poem of Trần Nhân Tông, refers to a quiet mind (empty mind) in all circumstances. Facing cỉcumstances, no-mind, that is Zen. Why ask about Zen?
A quiet/empty heart in all circumstances, not running after any situation, not running after anything, not clinging to anything, that is a non-attachment heart, a non-abiding. Not abiding anywhere, the Bodhi mind (the Enlightened mind) is born.
When hungry, eat; when tired, sleep. Whatever needs to be done, then do it, but the heart is always empty – empty like the sky allowing all kinds of clouds to pass by, and the sky is always there, empty and quiet.
Vô tâm also means unconcerned – not caring about what comes or goes, all changes are just rainy days, sunny days – no joy, no sadness, no happiness, no suffering – just rain and sunshine.
Vô tâm (no-mind) is the no-mind of Buddhas and Bodhisattvas. Buddha/Bodhisattva cares a lot about suffering people; however, Buddha/Bodhisattva cares but has no-mind, so that is Buddha/Bodhisattva’s caring. The Buddha saves countless, numberless, limitless sentient beings, but in fact no sentient beings are saved, that is Buddha saves countless, numberless, limitless sentient beings. (Diamond Sutra, Section 3, Mahayana Orthodoxy).
In Japanese Zen culture, vô tâm is no-mind.
Zen Master and Sword Master Takuan Soho talks about “no-mind” in Swordsmanship and Zen, for Zen Masters/Samurai swordsmen who study Zen and learn to fight at the same time – Zen means to be still (vô tâm, no-mind) facing life (facing the circumstaces) with many things unknown (impermanence), like a calm warrior facing an opponent with many things unknown:
If one puts his mind in the action of his opponent’s body, his mind will be taken by his opponent’s body.
If he puts his mind in his opponent’s sword, his mind will be taken my that sword.
If he pust his mind in thoughts of his opponent’s intention to strike him, his mind will be taken by thoughts of his opponent’s intention to strike him.
If he puts his mind in his own sword, his mind will be taken by his own sword.
If he puts his mind in his own intention of not being struck, his minh will be taken by his own intention of not being struck.
…
No matter where you puts it, if you puts the mind in one place, the rest of your body will lack its functioning.
…
If you don’t put it anywhere, it will go to all parts of your body and extend throughout its entirety. In this way, when it enters your hand, it will realize the hand’s function. When it enters you foot, it will realize the foot’s function. When it enters your eye, it will realize the eye’s function.
…
If you should decide on one place to put the mind there, it will be taken by that place and lose its function. If one thinks, he will be taken by his thoughts.
Because this is so, leave aside thoughts and discrimination, throw away the mind from the entire body, do not stop it here and there, and when it does visit these various places, it will realize function and act without error.
(Takuan Soho, The Mysterious Record of Immovable Wisdom).
To put it more briefly in the language of today that I teach my martial arts students: “Your mind must not cling to anything, any place, any thought. Your eyes look at the whole opponent, but do not cling to anything. Let your mind be completely empty, and when the opponent moves, your mind will correctly commands the reflexes of your body. To think ahead is to be attached and often wrong, – you will make the wrong move and be confused, and get hit.”
My friends, that is no-mind. In every situation in your life, look at the circumstances with a quiet mind, not attaching to anything, and the mind will do what is appropriate to the situation.
No tension, no fear, no hasty calculations, no letting circumstances push and pull you.
Be at peace and at easy, and do what you feel you need to do.
With compassion,
Hoành
o0o
© copyright 2025
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
http://www.dotchuoinon.com
Trần Đình Hoành's Blog
- Trần Đình Hoành's profile
- 5 followers
