Nguyễn Phương Văn's Blog, page 15

June 5, 2016

Hai chữ vị tha

Cả tuần rồi mọi người lên đồng về vấn đề tha thứ, tha thứ cho kẻ thủ ác, hàn gắn vết thương chiến tranh, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai.


Nhiều người tự cho mình, và kêu gọi người khác, phải có lòng (tinh thần) vị tha, không đánh kẻ chạy lại, tha thứ cho kẻ ác.


Vấn đề là “vị tha” dường như không liên quan gì đến tha thứ nhiều lắm. Tha ở đây có nghĩa là “khác”, như trong “tha nhân – 他人” tức là người khác.


Vị-tha (爲他) nghĩa là sống vì người khác, ngược lại của lối sống cho cá nhân mình, tức là vị -kỷ (爲己).


Trong tiếng tây, chữ này là altruism, gốc từ chữ Latin alteri (nghĩa là other people). Tây nó cũng giải thích altruism có nghĩa là selflessness (trái nghĩa của selfishness), tức là không vì bản thân, không ích ỷ, không vị kỷ.


Có lẽ vị-tha ở ta khác xa với ở tây, nên ở tây những người như Mẹ Teresa, Thánh Ganhdi và Dr. King hơi hiếm, còn ở ta thì nhan nhản khắp nơi, nhất là tuần vừa rồi trên internet.


Như thường lệ, các chữ Hán là do Tùng Phong bổ túc (補足) dùm.


Bổ túc có nghĩa đen là thêm chân. Ngày xưa ở miền bắc XHCN, có các lớp bổ túc văn hóa. Các cán bộ cách mạng muốn lên làm lãnh đạo, chả nhẽ lại không có tí trình độ văn hóa nào. Nên có các lớp bổ túc. Trước cách mạng các cán bộ đi bốn chân. Cách mạng thành công tự nhiên được đi hai chân oai vãi. Đi học bổ túc, thêm chân vào, lại hoàn bốn chân.


Sau này các lớp bổ túc được biến hóa thành chuyên tu, tại chức, nên có thành ngữ “dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”.


Vào giai đoạn suy tàn của Liên Xô, tiền mua được bằng cấp, ở Việt Nam có mốt mang chút tiền qua Liên Xô kiếm cái bằng phó tiến sĩ. Nên hồi đó có câu “dắt một con bò qua biên giới, quay về là phó tiến sĩ”. Sau này nhập nhằng phó tiến sĩ Liên Xô về Việt Nam cũng thành tiến sĩ. Nhiều bác tiến sĩ liên xô về mà lú vẫn loàn lú.


Ngày nay tiến sĩ, cũng như lòng vị tha trên facebook Việt, là một loại hình sản phẩm đã phổ cập trên toàn quốc.


Chúc các bác một tuần mới vui vẻ. Hãy cố gắng trở về làm một người Việt Nam bình dị: lười một tí, hèn một tí, ngu dốt một tí, bẩn một tí, bựa một tí, vị kỷ một tý, ác một tí. Tức là trở về làm một người Việt đích thực.


Xin đừng làm người vị tha, em sợ.


 


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 05, 2016 07:52

May 21, 2016

Em dạo này

“Em dạo này có đi xa cuối tuần

Em dạo này có gặp Vy và Xuân

Hàng đêm em có nghe hát xa xăm

Từ quán ăn phù du ngoài sân”


Những câu hát nhẹ nhàng trong bài hát “Em dạo này” của band Ngọt.


Ngọt ngào và tinh tế và hóm hỉnh. Nhớ người yêu cũ mà không dám gọi hỏi thăm. Muốn tình cờ gặp người yêu cũ ở trà đá Hồ Gươm mà chỉ dám kín đáo nói vòng qua nẻo khác.


“Anh dù không muốn tình cờ gặp lại nhau lần nữa

Nhưng em có đi trà đá Hồ Gươm?

Dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm?”



*

Anh Châu khi không muốn nói về chính trị, là một anh Châu giống như người thanh niên trong Ngọt. Nhà anh ấy ở Hàng Bài, chỉ nhảy lò cò là tới trà đá Hồ Gươm. Anh ngọt ngào với các cô gái, chân thành với bạn bè, và dí dỏm khi chế diễu chính phủ: “Yếu bóng vía, nhìn đâu cũng thấy ma”.


Ít ra là anh Châu cho đến khi nhận giải Fields, là một người thanh niên như thế.


*

Đất nước mình, ngày xưa ấy, có hàng ngàn thanh niên như thế.


Có một trí thức tên là Đệ. Ngày ấy học giỏi, tốt nghiệp Luật ở Đại học Đông Dương, hơn kém Giáp vài khóa. Đệ còn là hướng đạo sinh, khi Trần Trọng Kim dựng chính quyền, Việt Minh gài Đệ vào làm tri huyện ở Hà Trung, một vùng giáp ranh Thanh Hóa – Ninh Bình.


Sau Cách mạng tháng 8, Đệ lên chiến khu với Trường Chinh. Chính là Tạ Quang Đệ, em ruột Tạ Quang Bửu.


Lên chiến khu, Đệ dịch các trước tác của Mao, để Trường Chinh đưa các lãnh tụ khác đọc, và học, và thấm nhuần ít nhất cũng phải gần được như Chinh. Ai cũng phải đọc, phải thấm nhuần, kể cả ông Cụ. Các trước tác ấy là “Thực tiễn luận (实践论)”, “Luận trì cửu chiến (论持久战)” – luận về trường kỳ kháng chiến. Hai cuốn sách của Mao xuất bản năm 1937 và 1938.


Trước đó, Chinh dẹp sạch những người đã phát động và tổ chức thành công “Cách mạng tháng 8” là Nguyễn Khang (Hà Nội) và Trần Văn Giàu (Sài Gòn), giành trọn công lao và hào quang của “Cách mạng cướp chính quyền” về Xứ ủy bắc kỳ do Chinh cầm chịch.


Sau khi tự mình viết “Kháng chiến nhất định thắng lợi” oách như Mao đăng trên Sự Thật (tháng 3 – tháng 8 năm 1947), trong hai năm tiếp theo 1948-1949 Chinh sử dụng Đệ (bút danh Quang Đạm) lên Sự Thật viết loạt bài chống Tư Pháp Độc Lập để đập lại quan điểm của luật sư Vũ Trọng Khánh. Luật sư Khánh là  Bộ trưởng Bộ tư pháp đầu tiên (trong chính phủ lâm thời), và là người soạn thảo Hiến pháp 1946. Lúc này Khánh là Giám đốc tư pháp chiến khu, luôn gây ra xung đột với bên Đảng do cố gắng giữ hoạt động của Tòa án độc lập với Đảng chuyên chính (một việc mà cho tới ngày nay vẫn còn như là mơ với tư pháp Việt).


Đây là những tính toán bài bản và lọc lõi để dọn đường cho lý luận và hành động Mao-ít tràn vào Việt Nam. Giai đoạn này kết thúc năm 1951, khi ông Cụ lên báo nói như Mao phán trong “Thực tiễn luận”: “Thực hành sinh ra hiểu biết! Hiểu biết tiến tới lý luận! Lý luận lãnh đạo thực hành”.


Kể từ đó, mọi sự xảy ra, cho đến tận ngày nay, đều có gốc rễ từ giai đoạn tư tưởng của Mao do Chinh kín đáo reo mầm và bón phân trong Đảng, từ chiến khu rồi loang như ốc bươu vàng ra toàn miền bắc.


Và đổi mới của mấy chục năm sau nữa, đều phải nhìn vào những sự kiện này để mà phân tích.


Để hiểu tại sao sau 30 năm đổi mới, tất cả thành ra một đống như ngày nay.


*


Vũ Đình Hòe, bộ trưởng tư pháp cho biết sau này chính Quang Đạm (tức Tạ Quang Đệ) đã phải thú nhận sai lầm của mình: “Quyền lực của tư pháp và lập pháp là hữu danh vô thực; bên trên ba quyền lực, bao gồm cả quyền hành pháp, là một thứ siêu quyền lực có thể quyết định tất cả, đó là cấp ủy”.


Những sai lầm ấy, chính dân tộc này, trong đó có cả người trí thức Quang Đạm phải trả giá.


Ngày nay, những người như anh Châu tự biết mình không được phép sai lầm như thế.


Và đấy là lý do anh viết những status với khẩu khí của chính mình.


Việc một thứ siêu quyền lực, đứng trên tất cả, mà lại không dám dùng uy tín hiện tại của mình, trí óc đương đại của mình, để đối đầu với hiện thực, với sự phẫn nộ của quần chúng; mà phải bấu víu vào hình ảnh và tư tưởng của một lãnh đạo đã qua đời từ trước cả khi đất nước này thống nhất, là một việc cần phải phản đối. Phản đối để ít ra lãnh tụ chết rồi vẫn được ngủ yên và toàn vẹn thân xác.


Đó là một việc cần phải làm, vậy mà dường như chỉ có anh Châu dám nói.


*

Trong lúc đó, Ngọt, chàng trai dí dỏm và ngọt ngào vẫn nhớ, và lo, và nhắn người thương muôn năm cũ:


“Và em có  tình yêu và tình yêu và tình yêu mới

Dạo này người mới có khiến em cười

Và tiền tiêu và quần áo và đồ chơi mới

Xin em nhớ nuông chiều làm ta lười hơn”.


*

Không có gì quý hơn (tư pháp) độc lập và tự do (cá nhân).


Hẹn anh Châu và các bạn gái (hehe) một ngày nào ở trà đá Hồ Gươm.


*



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 21, 2016 05:54

May 14, 2016

[Trích] Phòng 6 – Tchekov

Vài trích đoạn nho nhỏ từ Phòng Sáu – Anton Tchekov, Cao Xuân Hạo dịch, in trong A.Tsêkhốp – Tập Truyện, NXB Văn Học 1978.


*


Hắn thuộc cái loại người chất phác, thiết thực, mẫn cán và đần độn, ưa trật tự hơn hết mọi sự trên đời, cho nên một mực tin chắc rằng cần phải tẩn cho chúng nó cật lực. Hắn đánh vào mắt, vào ngực, vào lưng người ta, bạ chỗ nào cũng đánh, và đinh ninh rằng nếu không đánh đập như vậy thì ở đây không sao có trật tự được.


*


Trong thị trấn này cuộc sống ngột ngạt và buồn tẻ, các giới ở đây không có những hoài bão cao cả, họ sống một cuộc đời mờ nhạt vô nghĩa, chỉ biết bổ cứu cho tình trạng đơn điệu của cuộc sống bằng sự hung bạo, trụy lạc thô kệch và giả nhân giả nghĩa; những kẻ đê hèn đểu cáng thì no cơm ấm áo, còn những người trung thực thì chỉ ăn những mẩu thừa.


*


Vì không phải vô cớ mà kinh nghiệm hàng bao thế kỷ của dân gian đã dạy người ta rằng “không ai có thể biết chắc rằng mình sẽ tránh khỏi trại lính hay nhà lao”. Mà với cái chế độ xử án ngày nay thì kết án nhầm là thường, chẳng có gì khó lắm đâu.


*


Tôi nản lòng rồi anh bạn ạ. Tôi suy sụp rồi.


***


Còn bây giờ là Thạch Lam. Trong Hà Nội Băm Sáu Phố Phường, Thạch Lam có hẳn hai bài chế diễu các biển hiệu ở các con phố Hà Nội. Một là chế diễu các biển hiệu phô trương, cố mà làm cho biển hiệu nhà mình to, cho lấn át cửa hiệu nhà thằng khác. Hai là chế diễu các biển hiệu sính tiếng Tây.


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 14, 2016 00:25

May 7, 2016

On Lâche Rien (We don’t give up)

*


The alarm clock has gone off


As long as there is struggle, there is hope


As long as there is life, there is fighting


As long as we fight, we are standing


As long as we are standing, we won’t give up


 


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 07, 2016 09:15

April 23, 2016

Chuyện điện nước

Tôi rất thích một bài hát thuộc dòng Classic Disney tên là “I wanna be like you”. Đây là bài hát mà con khỉ đột đầu đàn, khi nó bắt cậu bé rừng xanh Mowgli về, nó hát để năn nỉ và dọa dẫm cậu bé, rằng nó đã lên đến đỉnh cao danh vọng của loài khỉ rồi, nó là VIP của rừng rậm rồi, còn bây  giờ nó muốn được giống như con người, nó muốn bỏ rừng vào thành phố. Bởi nó: “I’m tired of monkeyin’ around”.


Không rõ trong những người Việt đang bỏ xứ mà đi (nhập cư) nơi khác, có bao nhiêu người đi vì tự mình chán cái cảnh có một lũ (trong đó có bản thân mình) đang monkeying (làm trò khỉ) vòng quanh, bao nhiêu người ra đi vì không muốn con cái mình tham gia vào cái vòng quay khỉ đột ấy.


Còn những người vẫn hằng ngày đổ mồ hôi kiếm ăn ở mảnh đất này, có ai dũng cảm trong im lặng thoát khỏi các kiếp nạn làm khỉ kiểu “Đền Hùng thất thủ”.


***


Tôi mới đọc Crippled America của Donald Trump. Trong sách có chỗ Trump nói về quyền công dân (citizenship) của người Mỹ (còn ta quen gọi là lấy quốc tịch Hoa Kỳ). Trump nói cần phải chấm dứt những Anchor Baby, là những đứa trẻ mà bà mẹ (Tàu) khi có bầu bay qua Mỹ sinh con rồi bay về, cốt để những đứa trẻ ấy sau này có quốc tịch Mỹ. Trump ủng hộ những người dân nhập cư, nhưng phải là những người tốt, tài giỏi, chăm chỉ lao động; những người đến Mỹ để theo đuổi ước mơ, thay đổi cuộc đời. Trump không muốn “anchor baby” và nhập cư lậu. Trump giải thích quyền công dân được trao cho những người sinh ra ở Mỹ, có nguồn gốc lịch sử, là để trao quyền công dân cho những người nô lệ, sinh ra ở Mỹ, mà bị dân da trắng hắt ra bên lề; chứ không phải để lợi dụng quyền này để có quốc tịch Mỹ.


***


Hồi lâu lâu tôi có đọc một bài báo thấy gia đình Clinton, sau khi ông chồng hết làm tổng thống, được xếp (giai tầng) vào hạng upper-middle-class. Tức là chưa được xếp vào thượng lưu. Mà upper-middle-class cũng rất ít, chưa tới (hình như là) 5% dân số Mỹ.


Mới ngồi lẩn thẩn nghĩ ở Việt Nam thì ra sao. Ở miền bắc ngày xưa hay có cách nói “công dân hạng A”. Chắc là do ảnh hưởng cách nói của Liên Xô: “Anh này là công dân hạng A.”


Các vị trong BCT, tôi xếp vào hạng A+. Tức là cao nhất, cái gì cũng có, muốn gì được nấy. Hạng này siêu ít, cả nước chưa tới 20 người. Còn các hạng dưới thì sao.


Lâu rồi tôi không nhớ cách mình xếp hạng, chỉ nhớ là khá phức tạp. Ví dụ một đại gia buôn vải ở Soái Kình Lâm, rất có uy tín trong lĩnh vực của mình, có nhiều tiền, mua gì cũng được. Nhưng nếu đại gia ấy nằm ngoài các quan hệ chính quyền, thì dù đi xin học cho con, hay vào bệnh viện, hay đến những nơi dịch vụ công , … họ cũng sẽ chả là cái gì cả. Cách duy nhất họ có thể có một chút ưu đãi cho mình là vung tiền ra đút. Nhưng không phải lúc nào, chỗ nào cũng đút được.


Trong khi đó một vị cỡ trưởng quận, họ oách hơn nhiều. Dù chỉ là công chức. Các vị cỡ trưởng quận hồi đó tôi xếp vào công dân hạng B+.


Một ví dụ khác, giả sử như anh Ngô Bảo Châu mà ở trong nước, theo xếp hạng này, chắc chỉ nằm ở hạng B. Tức là dù rất giỏi và danh tiếng, nếu anh đi xin học cho con, anh phải nhờ vả tứ lung tung mới được. Mà phần nhiều là nhờ các công dân hạng B+ trở lên. Hay anh Thành Việt, giải Pulitzer đấy, nếu ở Việt Nam, anh còn ở dưới hạng B khá xa và chưa chắc anh đã sáng tác nổi một truyện ngắn.


Còn như tôi, chắc cỡ  C hoặc C-.


***


Có người lên báo hỏi:” Đi định cư nước ngoài cả, thì đất nước này ai xây dựng đây”.


Ngày trước khi còn ít tuổi, tôi hay có cảm xúc rất sến mỗi khi một ngôi chùa cổ bị đập đi để …trùng tu cho đẹp, một thắng cảnh thiên nhiên bị tàn phá, một công trình có giá trị lịch sử và kiến trúc bị đập đi để xây cái mới hơn và xấu hơn. Cảm xúc đại khái là tiếc nuối, đau xót, bức xúc v.vv.


Tôi có một cô bạn học kiến trúc hay dẫn tôi đi xem các tòa nhà ở trung tâm Sài Gòn. Nhờ cô ấy mà tôi thích một tòa nhà có mặt tiền Art-Decor ở Đồng Khởi (Catinat), một kiến trúc rất đẹp, và đã có nhiều người nổi tiếng như mật thám Bazin hay nhà văn điệp viên Greene cư ngụ. Khi tòa nhà ấy bị đập đi, tôi viết thư cho cô bạn và nói: “Cũng chả nên tiếc nuối hay đau lòng, bởi thành phố này, đất nước này không phải của mình, mà là của chúng nó”.


Cô ấy viết thư trả lời: “Nhưng mà, mỗi khi anh dẫn bạn bè anh đi chơi, anh vẫn phải nói đây là “my city, my country.”


Vậy thì đất nước này ai xây dựng đây. Đất nước này là của các ông các bà cả, không phải của chúng tôi. Sao lại hỏi chúng tôi, nhất là hỏi những người đã ra đi, rằng ai phải xây dựng đất nước.


Đất nước không phải của mình. Nhưng nếu rủi thay, bị xâm lược, bị mất nước thì sao.


Liệu những công dân hạng B, hạng C, có thể bị “mất” một đất nước không thuộc “sở hữu của mình” không?


***


Sách giáo khoa và quan điểm chính thống vẫn nói nhà Trần có công đánh giặc Nguyên, cứu nước. Nhà Trần yêu nước, tài giỏi, tiến hành tới ba cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.


Tôi từ lâu hơi nghi ngờ chuyện này. Nhà Trần rõ ràng không lập quốc. Họ sở hữu đất nước bằng cách lấy của nhà Lý thông qua một cuộc đảo chính cung đình và sau đó là thanh trừng rất tàn bạo. Khi bị quân phương bắc xâm lược, đọc Hịch Tướng Sĩ, rõ ràng nhà Trần phát động chiến tranh chỉ để bảo vệ chế độ. Họ đang có tất cả, từ quyền đến tiền đến địa vị trong tay, nếu bị xâm lược, họ mất tất. Để phát động cuộc chiến tranh vệ quốc, họ đã khôn khéo buộc lợi ích khổng lồ của chế độ vào lợi ích bé tí của người dân. “Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũng thuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi”.


Nếu để ý, cách đây gần 10 năm, dân gian ở HN cũng có nói: “Theo Mỹ thì mất chế độ, còn nước. Theo Tàu thì mất nước còn chế độ.”


Nhiều khi cứ tưởng nước còn đấy, mà mất rồi. Ta không thể mất cái ta không sở hữu. Nhưng ta có thể ảo tưởng mình đang giữ cái không phải của mình, mà cái không phải của mình ấy, có thể cũng mất lâu rồi.


***


Có những lúc máy tính tắt, nằm xuống sàn nhà, chợt nghĩ đến chuyện mất nước.


Liền giật mình ngồi dậy, ra vòi nước vặn thử.


Nước vẫn còn. Điện mất.


***


PS (nhân gặp lại tổ ngàn like ở SG, nói chuyện với Hoàng và Mượt về Ngày Nay, những người dân bên rìa, cảnh đời của họ, những thuyền nhân thế kỷ 21,  và ngày 30/4 và những người Hoa treo cờ đỏ sao vàng sáng 30/4 năm 1975 trước khi xe tăng đi vào Dinh Độc lập).


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 23, 2016 20:52

April 22, 2016

Anh ruột và anh rể

“Nếu không phải anh mày, thì cũng là anh vợ mày”.


Mày ở đây là quan tham, còn anh hoặc anh vợ là “bình phong” che giấu của cải do tham nhũng mà có.


Câu nói này phổ biến ở Trung Quốc. Sau vụ Hồ Sơ Panama, toàn bộ internet của Trung Quốc bị chặn từ “Panama” và từ “jie fu”. Jie-Fu là tả phu hay tỷ phu, tức là anh rể.


***


Tùng Phong giải thích cho tôi hiểu như sau.


姐夫 là  Tả phu (nhưng chữ tả mình quen đọc là thư).


Chữ Tả trong jiejie là chị gái còn chữ Phu trong zhangfu (trượng phu: chồng).  Tức là chồng của chị gái, là anh rể.


Ví dụ tiểu thư,  mình cũng viết chữ Hán là chữ tả kia: xiaojie tức tiểu thư


姊: tỷ (tỷ tỷ, tỷ muội) cũng có nghĩa là chị gái. Còn một chữ tỷ nữa cũng có nghĩa là chị gái. 姉 (tỷ) tụi Nhật dùng chữ này để chỉ chị gái.


Liên quan đến chữ anh rẻ này lầ hai cái tên:邓家贵 (Deng jiagui) Đặng Gia Quý và 齐桥桥 (Qi Qiao Qiao) Tề Kiều Kiều.


***


“Tả phu” và “Panama” là những từ bị loại bỏ khỏi mạng Vi Bác của Trung Quốc.


Trong danh sáchh Panama có tên anh rể của Tập Cận Bình, chồng của Tề Kiều Kiều chị của Tập. Ông anh rể có tên là Đặng Gia Quý trước đây điều hành 2 công ty offshore ở  đảo Virgin.  Trước đây có nghĩa là trước khi Tập lên ngôi.


Ngoài ra danh sách Panama còn có con rể của ủy viên BCT Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli), bản thân ông này lại là con rể của Đặng Tiểu Bình. Lý Tiểu Lâm, con gái của thủ tướng Lý Bằng, cũng có tên trong danh sách. Và còn rất nhiều nữa, kể cả con trai cố tổng bí thư Hồ Diệu Bang, kẻ thù của Lý Bằng. Hay gia đình Bạc Hy Lai cũng có nhiều dính dáng.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 22, 2016 00:18

April 12, 2016

Ái tình và Cam Ranh

Hôm hội sách vừa rồi, có người bạn ở bển về, rủ đi uống bia đêm. Kể là bên Tàu các em xinh tươi hay rủ khách nước ngoài đi “tác ái”.


Chợt nhớ ngày bé, đọc các sách diễm tình tiền chiến, thấy các nhân vật trẻ trong đó hay rủ nhau “làm ái tình”. Có lẽ ngày xưa Việt Nam kiêng nói chuyện này, nên từ ngữ thường bóng gió, kiểu mây mưa, ân ái, thay vì dùng hẳn chữ “làm” nghe hơi công nghiệp. Cách nói “làm ái tình” hẳn là cách dịch sang tiếng Việt của “faire l’amour” trong tiếng Pháp, và đến 196x thì may mắn làm sao ở Sài Gòn nó khớp với từ tương đương trong tiếng Mỹ. Lâu ngày rút ngắn thành “làm tình”.


Hôm nay đọc báo biết tin Cam Ranh mở cửa cho các kiểu tàu chiến của các nước vào chơi, kể cả tàu Tàu.


Lại nhớ đến thời bao cấp, vừa đói khổ vừa nặng nề tư tưởng phong kiến pha với đạo đức cách mạng kiểu chính ủy, các em xinh xinh lẳng lơ ai cũng chơi, hay bị gọi diễu cợt là “điếu cày ủy ban”.


Điếu cày ủy ban là cái điếu cày công cộng, để ở ủy ban xã, thằng nào ghé qua cũng làm một phát.


Sau bao năm faire l’amour với Pháp, make love với Mỹ, nay họ lại tác ái với Tàu hehehehe.


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 12, 2016 22:16

April 3, 2016

Chuyện đấu tranh

Trong bài trước tôi đã nói về cái bánh to mà Đảng đang ôm hết của dân chắc chắn là một dạng cân bằng bền vững của tối ưu Pareto. Tức là sẽ chẳng có thay đổi gì cả.


Trong bài này tôi nói về hai nhân vật rất nổi tiếng trong xã hội và chính trị Việt Nam đương đại.


Một là anh Nguyễn Quang A.


Nguyễn Quang A nổi tiếng từ lúc nước Việt Nam thống nhất chưa có doanh nhân. Hay nói cách khác, Nguyễn Quang A là doanh nhân rặt chế độ đầu tiên, khác với các doanh nhân cùng thời kỳ nhưng ở phía nam, đã từng kinh qua nền kinh tế mở trước 1975. Khoảng đầu 199x, tôi còn nhớ lúc đó khoa lý học buổi chiều ở dãy nhà cấp 4 đằng sau nhà Liên Hợp, có lần đề tài buôn dưa lê lúc nghỉ trưa của đám sinh viên bọn tôi là về là Nguyễn Quang A người được báo đăng tin là có lương cao nhất Việt Nam lúc bấy giờ (hình như là 50 triệu). Sau này Quang A dịch sách về tự do, rồi dấn thân vào các hoạt động khác. Nguyễn Quang A ngày nay rất nổi tiếng và có đông đảo người ủng hộ.


Những gì Nguyễn Quang A đã làm, và sẽ làm nếu như trúng cử Quốc Hội, tôi tin chắc sẽ đóng góp một ít vào macro, đóng góp nhiều hơn vào các thay đổi micro. Nhưng về foundation lại có thể có hại. Ở mức độ foundation, các hoạt động tự ứng cử càng được ủng hộ bao nhiêu thì lại càng củng cố tính hợp pháp của chính quyền bấy nhiêu. (Rất thú vị, dù hành động tự ứng cử của anh Quang A cốt là để thách thức dân chủ đến thế là cùng, nhưng có lẽ tác động cuối cùng của hành động này với số đông quần chúng sẽ có tác động legitimate thêm cho Đảng và nhà nước).


Hai là anh Đoàn Văn Vươn.


Không mấy ai biết về Đoàn Văn Vươn cho đến khi anh này đột ngột nổi tiếng với dàn hoa cải và địa lôi đầy màu sắc giắc-cu lãng mạn. Cách hoạt động của Đoàn Văn Vươn thu phục được ít người ủng hộ hơn Nguyễn Quang A. Nó cũng không đóng góp gì cho macro lẫn micro. Nhưng ở tầm foundation, nó bắt người ta phải tự đặt câu hỏi về hành động và tính hợp pháp của chính quyền.


Giữa hai ngôi sao nói trên có một khác biệt rất quan trọng.


Đảng và nhà nước từ lúc hiện hữu công khai và nắm quyền trên đất nước này, có một việc họ làm không biết mệt mỏi, đó là cố gắng legitimate sự tồn tại của mình trên ngai vàng, legitimate sự thống trị độc toán và tuyệt đối của họ trên toàn cõi Việt Nam.


Chiến thắng người Pháp 1954, buộc người Mỹ rút quân 1973, thống nhất đất nước 1975, đánh Pol Pot, đánh Tàu … đều được sử dụng để làm tăng tính hợp pháp của nhà nước.


Mở cửa, cải cách kinh tế, tăng trưởng kinh tế …cũng được sử dụng để legitimate chính thể hiện tại.


Cho đến khi các công cụ thần kỳ này đột nhiên hết phép màu. Tham nhũng, suy thoái và lãnh thổ bị xâm phạm đang từ từ « undo » những nỗ lực legitimate ngai vàng của Đảng.


Không phải vô cớ mà Đảng có quyền lực tuyệt đối ở đất nước này, đủ năng lực để tự sinh sản ra bản hiến pháp mới nhất, mà cuối cùng cũng phải tìm cách « lách hiến pháp » như những gì nhân dân vừa chứng kiến ở quốc hội thần thánh của Đảng.


Thế nhưng, ở hiện tại  và cả tương lai nữa, chắc chắn không có ai đủ khả năng để thách thức sự tính hợp pháp của chế độ. Lịch sử đã lùi khá lâu và thời gian đã xóa nhòa gần như tất cả. Đảng lại đang chỗm chễ trên đầu dân tộc. Không ai có thể thách thức kẻ đang ngồi trên đầu và kẹp cổ mình. Nhất là kẻ ngồi trên chỉ có ăn ngon và tập tạ, còn kẻ ở dưới vắt mũi chưa đủ bỏ mồm gầy ốm tong teo.


Có thể có cách làm khác.


Những gì vừa diễn ra liên quan đến việc Đảng phải « lách hiến pháp » ở ngay quốc hội do Đảng tự cloning ra bằng gene của mình đã khiến cho rất nhiều người dân lần đầu tiên trong đời tò mò tìm hiểu hiến pháp.


Ở Việt Nam hiện nay rất may là dân trí khá hơn lãnh đạo trí.


Nên điều này có thể dẫn đến một phương pháp đấu tranh văn minh, phù hợp với xu thế thời đại: bất bạo lực và sử dụng công nghệ (internet và facebook). Người dân dù bị kẹp cổ ở dưới vẫn có thể bắt Đảng ngồi trên phải hành xử sao cho không được vi hiến hay phi phạm luật pháp (dù luật cũng do Đảng đẻ ra). Nếu cuộc đấu tranh đủ mạnh, thì bất cứ hành xử bất cẩn nào nào của Đảng, theo thói quen xưa nay của Đảng mà ta có thể tạm gọi là cách hành xử rude and loud bất chấp tất cả, sẽ tiềm ẩn ngòi nổ cho bất ổn xã hội, thậm chí dẫn đến bạo lực như trường hợp Đoàn Văn Vươn.


Cách đấu tranh này còn có một lợi thế, đó là không chối bỏ những thành tích quá khứ của Đảng (đồng hồ hỏng ngày vẫn đúng giờ hai lần), thậm chí còn kế thừa những gì có thể chạy tốt.


Nhưng nói thế, sự thực vẫn là rất khó, nhất là khi toàn dân vắt mũi vẫn chưa đủ bỏ mồm, nhìn thấy công an phường đã sợ phát khiếp, còn internet là chỗ chẳng qua là để câu like chém gió.


Mà dù rất khó, kể cả viển vông, thì cái gì cũng được coi là có thể. Nếu có một phương pháp đấu tranh như vậy, phương pháp này nên được gọi bằng tên « phương pháp đấu tranh Nguyễn Đoàn A-Vươn » hehehehehe.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 03, 2016 09:01

March 17, 2016

Chuyện bài hát

Hôm qua cả nhà tôi ngồi nghe Hoàng Huệ Quân hát.


Hoàng Huệ Quân hát:


“Em đừng ngồi buồn, và đừng nói những lời giận hờn. Để bầu trời xanh ngát như màu xanh trong mắt em”.


*


Đó là cái thời mà Ngôi Sao Cô Đơn và Đợi Chờ Trong Cơn Mưa làm mưa gió trên các sân khấu nhạc nhẹ cả nước.


Nếu ở Việt Nam có cái gọi là hậu chiến, thì đó là thời kỳ đẹp đẽ nhất của hậu chiến. Mọi thứ đều nở hoa, tất cả đều chan hòa, và chưa có ném đá.


Nếu có cái gọi là thời đại hồ chí minh, hẳn đó là một khúc vàng son đáng ghi nhớ.


Đó là thời kỳ những lãnh đạo miền nam đi qua chiến tranh đang lèo lái đất nước lò dò đi ra biển, những nhạc sĩ cầm súng đi qua chiến tranh bắt đầu lên đỉnh cao của tài năng và danh vọng, những người thương binh bắt đầu ra khỏi quân ngũ để bắt đầu đi làm kinh doanh hay làm chính trị.


*


Chiến tranh mang đến mảnh đất này bao tai họa. Có một tai họa không ai nói đến. Trong chiến tranh, những con đực dũng mãnh nhất đều xông vào nơi khói lửa nhất, và chết.


Mấy chục năm sau chiến tranh, tác hại của nó mới lộ ra. Những gì tha hóa nhất của tính cách dân tộc, của xuống cấp nhân cách tầng lớp bình dân, đều có thể phần nào giải thích bằng sự thiếu hụt của của những con giống xuất sắc nhất trong cơn bùng nổ dân số (baby boom) hậu chiến.


Thậm chí, ngay cả trường hợp cực kỳ đặc biệt, anh Ba thần thông quảng đại một tay che xuýt kín bầu trời bỗng nhiên rời chính trường một cách bí hiểm dưới một rừng quy chế của đại lão thái giám, cũng có thể dùng ánh sáng của hạt giống luận như trên để giải thích.


*


Trong bài trước tôi có nói đến đấu tranh chính trị.


Đấu tranh, chắc chắn là một cách dịch của Struggle sang tiếng Việt. Có thể là qua tiếng Mao. (Class struggle là đấu tranh giai cấp).


Dịch thế không sai, mà không đủ. Ở nước mình suốt ngày đấu (với ai) và tranh (với ai). Phát mệt. Struggle còn là nỗ lực, là vận lộn, để tiến lên. Vật lộn với chính mình ấy, để mình tiến lên. Nỗ lực là với cả giai cấp mình ấy, tự mình struggle để mà lên làm người, đừng làm sâu bọ nữa. Cứ quán triệt mãi là phải đấu tranh, thì bây giờ, đảng đấu với dân.


*


Trong kinh tế học có khái niệm Tối ưu Pareto. Có cái bánh chia cho hai chị em. Cứ chia làm sao mà khi đứa này được lợi thêm mà đứa kia không bị thiệt đi, có nghĩa là chưa tối ưu pareto, còn cải thiện được nữa (còn gọi là cải thiện pareto). Đến khi nào chia bánh đến mức đứa này được thêm một tí, đứa kia thiệt luôn một tí, thì lúc đó đạt trạng thái tối ưu Pareto. Và trạng thái này rất rất bền vững.


Nhưng tối ưu Pareto không có nghĩa là công bằng. Nếu đứa chị được cả cái bánh to, đứa em không được gì, cũng là tối ưu Pareto đấy.


Với độc đảng cũng vậy. Nếu đảng nắm hết quyền lực, quyền lợi, tức là ôm cả cái bánh to. Dân không có gì. Đó chính là tối ưu Pareto. Và nó rất bền vững.


Vậy các bác phải đấu tranh (struggle) với ai, vì cái gì, và thế nào.


Lại phải suy nghĩ, mệt phết.


Hỡi các đại tá trẻ, giờ này các anh đẻ chưa?


(Đây là điểm yếu của tiếng Việt, câu này tối nghĩa, đúng ra là các anh đã ra đời chưa).


*


Hồi trước có ông Phùng Hưng. Đánh Tàu xong lên làm Vua. Rồi chết. Con ông ấy gọi ông ấy là Bố Cái Đại Vương.


Cái như là trong ngón cái, sông cái, đường cái. Tức là to (big), là chính (main). Bố Cái là Bố của các ông bố. Bố tao là bố của bố chúng mày.


Đó là một tuyên bố nhằm đoạn tuyệt với chế độ mẫu hệ của người Việt đến lúc đó vẫn còn tồn tại ở vùng đất nay là đồng bằng bắc bộ để chuyển qua phụ hệ của Tàu. Đoạn tuyệt mẫu hệ của ta để đến với phụ hệ của kẻ cai trị, tức là cố tỏ ra đã văn minh như kẻ mình vừa chiến thắng. Tốt quá, thích giống Tàu, nhà Đường liền qua cai trị tiếp hehe.


Đến thời Minh Mạng cũng thế, thích làm Đại ở phía Nam, mà tự coi mình không chỉ giống Tàu, mà còn phải Nho hơn Tàu xịn. Kết quả là Pháp nó xơi.


Thế rồi bên kia là tiểu hoàng đế đỏ rực Tập, bên này cũng đỏ loẹt thái giám giương cờ, quỷ sứ, định tự chuyển biến hả, nỡm, đừng có thế nọ thế kia, tất cả là đảng trị (và thịt) hết.


Hay là mình xui đảng đưa dân tộc quay về mẫu hệ, đảng trưởng đừng là thái giám nữa, hãy cho đàn bà chân chính làm. Tiêu chí không chỉ là điện nước mà còn phải  trông oai vệ chưa kìa, hehehe.


Đây là ý kiến nghiêm túc, đừng cười. Nhìn vào Ree, vào Vinamilk, có phải toàn đàn bà làm vua không? Nhìn vào lãnh đạo Vingroup, có phải toàn phụ nữ mà tập đoàn cứ thế tiến lên không ? Doanh nghiệp có vua nữ, tại sao chế độ lại không ?


Mẹ chia bánh, có phải lúc nào cũng công bằng, đúng không?


Xin chào mừng trở lại, Mother Goose.


*


Sáng nay ngồi với tổ ngàn like. Đúng lúc nghe tin Trần Lập chết.


Sống đến tuổi này tôi biết, 42 chết là có thể chẳng có gì phải tiếc nuối nữa rồi.


Qua 40 tuổi, có thể ung dung mà đón nhận việc mình có thể chết bất cứ lúc nào.


*


Hồi đó tôi còn bé tí, xem Hoàng Huệ Quân, ca sĩ nhạc nhẹ gốc Hoa, trắng trẻo đẫy đà, nhìn đàn bà, hơi chơi chơi, đứng trên sân khấu và hát:


“Vì sao trong đôi mắt em, có những ngôi sao cô đơn”.


 


PS: Sáng tâm sự với tổ ngàn like là dạo này ở nhà suốt, tự kỷ quá. Bèn viết bài này.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 17, 2016 08:01

February 27, 2016

Chuyện ứng cử

Cách đây một khóa quốc hội, anh Cảnh Bình tự ứng cử, rất chính thống, lên cả các báo nhà nước trả lời phỏng vấn rất chững chạc. Kết quả là, sau hiệp thương, anh Bình trở thành nguyên ứng cử viên quốc hội.


Năm nay, tôi nghĩ anh Quang A và các anh chị khác cũng sẽ rơi tự do ở hiệp thương. Vòng hiệp thương có lẽ khá bất ngờ, hoặc rất dị, giống như trường hợp anh Lê Công Định (mà tôi chỉ được nghe kể lại).


Việc tự ứng cử rất hay, thú vị, nôm na là thuốc bổ cho các hoạt động của xã hội dân sự. Nhưng nó có thực sự là đấu tranh chính trị không thì còn phải suy nghĩ tiếp.


Tôi cho rằng, những người như anh Quang A khi ra ứng cử và có cương lĩnh tranh cử tốt đến mấy, thì anh ấy cũng khó mà đại diện cho một số đủ đông quần chúng (cử tri) để có được nhiều phiếu (theo đúng nghĩa cử tri bỏ phiếu cho người họ muốn đại diện cho mình). Nói chung cá nhân không nên đại diện cho ai cả.


Đại diện tốt nhất cho số đông, phải là chính đảng. Tức là, khi tôi muốn có ai đó đại diện cho tôi, thì “ai đó” phải là một chính đảng, với tư tưởng, đường lối, cương lĩnh chiến lược sách lược tương đồng nhất với suy nghĩ, tình cảm và mong muốn của tôi. Rồi thì cái đảng đấy sẽ cử các cá nhân khác nhau vào quốc hội (cá nhân không đại diện được cho ai, nhưng lại đại diện được cho Đảng, thế mới tài). Khi trong quốc hội có (nhiều) nghị sĩ thuộc cái đảng đại diện cho tôi, họ mới thực sự có công cụ để bảo vệ quyền lợi cho những người như tôi, để biến kỳ vọng của tôi thành sự thực.





(Một cá nhân nói chung là khó hoặc rất ít thay đổi, nhưng một chính đảng thì có thể thay đổi để thích nghi với thực tiễn, nhất là khi phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt từ các đảng khác. Thời còn hoạt động lén lút, ĐCS cũng phải thay đổi liên tục để cạnh tranh thu phục lòng dân với Quốc Dân Đảng và Đại Việt ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, họ cũng không ngần ngại sử dụng các biện pháp bá đạo để làm hại đảng đối thủ. Đây là một lý do cá nhân rất khó đại diện cho quần chúng, nhất là quần chúng vina ăn xổi ở thì).


Tất nhiên, ở Việt Nam hiện nay, chỉ có một đảng là ĐCS. Nếu bạn không chọn đảng này làm đại diện cho mình, thì bạn tịt.


Ngày xưa, thời Pháp, chúng cũng cấm các chính đảng yêu nước hoạt động. Tất cả các Đảng đều phải hoạt động bí mật, chịu sự săn lùng của mật thám Pháp. ĐCS thậm chí còn thành lập ở hải ngoại (Hongkong), đăng ký hoạt động ở hải ngoại (Trung Hoa), rồi tuồn người về nước hoạt động cách mạng. Nhiều đảng viên, không chỉ của ĐCS, mà còn của Đại Việt, Quốc Dân Đảng …bị mật thám bắt và nhốt vào tù, hoặc xử tử.


Mật thám Pháp hoạt động bắt bớ rất kinh khủng (và cũng rất giỏi). Các cơ sở Đảng của ĐCS ở Hà Nội bị Pháp phá liên tục, làm Hoàng Văn Thụ phải nai lưng ra xây đi xây lại, cho đến khi chính mình cũng bị bắt và xử tử. So với bây giờ thì an ninh Việt Nam còn hiền lành chán so với mật thám Pháp. Hồi 194x Việt Nam chưa tới 20 triệu dân mà số tù chính trị có lúc lên tới 20 ngàn người, lúc thấp cũng là 8 ngàn người. Đây chính là một trong những lý do ĐCS và sau này là Việt Minh được ủng hộ rất mạnh. Còn bây giờ dân số gần 100 triệu mà tù nhân lương tâm chắc chưa tới 100 người.



Những con số rất đáng để suy nghĩ. Ít nhất là đáng suy nghĩ hơn số thú chết ở Safari.


Trong lúc nghĩ chưa ra, thì ta nằm nghĩ tiếp, hehehe.


PS: Ngày xưa liên lạc khó khăn, phải mất rất nhiều thời gian để hẹn hò, rồi để đi đến gặp nhau. Cho đến khi gặp nhau người ta đã suy nghĩ rất kỹ, rất chín rồi mới nói chuyện, thảo luận. Gặp nhau khó nên người ta gặp lâu, ăn ở nhà nhau, gác chân lên nhau vừa nói chuyện vừa ngủ (hồi đó chưa có đam mỹ). Nên những gì họ bàn đều sâu sắc và kỹ lưỡng hơn bây giờ rất nhiều. Bây giờ có khi chỉ chat fb với nhau dăm câu là rủ nhau hành động rồi.


Nguyễn Thái Học và Nhượng Tống (Việt Nam Quốc Dân Đảng) ngày xưa cũng thế, tiếc là không thành công, bị Pháp nó chém gần hết. Anh Học và anh Trân (Hoàng Phạm  Trân) cũng là nhân vật trong “Ba Mùa Yêu“. Quý vị rất nên mua về đọc.


 





 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 27, 2016 07:28

Nguyễn Phương Văn's Blog

Nguyễn Phương Văn
Nguyễn Phương Văn isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Phương Văn's blog with rss.