Nguyễn Phương Văn's Blog, page 12

June 27, 2017

Toán và Lý

Mới đây anh Ngô Bảo Châu có bài phát biểu ngắn trong buổi lễ “kết nạp” anh vào đội thiếu niên tiền phong thuộc Viện hàn lâm Pháp.


Bài phát biểu này có tên “Số và Hình”.


Trong bài phát biểu, anh Châu nhiều lần nhắc đến Riemann và Poincaré.


Và nhắc rất ít đến vật lý. Nói đúng hơn anh nhắc đến thuyết hấp dẫn một lần ở giữa bài và cơ học cổ điển một lần vào cuối bài. Thế nhưng với hai tên tuổi lớn ở trên, ta có thể thấy câu hỏi “Vật lý hay Toán học” quay trở lại.


#


Poincaré là nhà toán học Pháp. Chết năm 1912. Ông có nhiều đóng góp lớn và có tính nền tảng vào toán vật lý. Trong đó có đóng góp vào nghiên cứu biến đổi Lorentz, phương trình Maxwell. Đây là các nền tảng toán học rất quan trọng để năm 1905 Einstein đưa ra Thuyết tương đối hẹp.


Riemann còn đồ cổ hơn. Nhưng đóng góp của ông về sau lại nằm trong vật lý hiện đại: góp phần khai sinh ra vũ trụ học.


Riemann chết năm 1866. Rất lâu sau khi Riemann qua đời, Einstein, lúc này đã rất nổi tiếng với thuyết tương đối hẹp, bước vào hành trình 10 năm vật lộn với toán học, để tới năm 1915 ông đưa ra Thuyết tương đối tổng quát.


Thuyết tương đối tổng quát về cơ bản là một lý thuyết vật lý về trường hấp dẫn trong không gian hình học bốn chiều. Và hình học rất khó nhằn đó là hình học Riemann.


#


Khám phá vĩ đại của Einstein, không đơn giản là một cuộc vật lộn thầm lặng để giải toán. Đó còn là một cuộc chạy đua căng thẳng của Einstein để cạnh tranh hết sức gay gắt với một nhà hình học giỏi nhất hồi bấy giờ là Hilbert.


Trong giai đoạn cuối của cuộc đua, Einstein căng thẳng (vì sợ thua) đến mức tuần nào cũng công bố các phương trình và nghiệm phương trình khác nhau (và lần nào cũng sai). Nhưng lần cuối cùng thì ông tìm ra phương trình đúng. Chiến thắng thuộc về Einsten. Chiến thắng đó giờ ai cũng biết tên: Thuyết tương đối tổng quát. Đây là thuyết khai sinh ra ngành vũ trụ học. (Còn cái phương trình thần thánh ấy thì ngắn tũn).


Trong cuộc đua gay gắt này, quan hệ của Einstein và Hilbert coi như tan nát. May mà các nhà khoa học lớn thường là nhân cách cũng rất lớn. Hilbert, lúc đó làm việc ở trung tâm toán hình học xuất sắc nhất thế giới là Goetingen, có nói đại khái như thế này: Bất cứ một tay trẻ tuổi nào ở Goetingen cũng giỏi hình học bốn chiều hơn Einstein. Nhưng Einstein mới là người hoàn thành nhiệm vụ.


Còn Einstein viết cho Hilbert một bức thư, bằng giọng văn khiêm tốn và tinh tế, giãi bày sự đau khổ và tiếc nuối một tình bạn bị làm hỏng do cạnh tranh khoa học quá khắc nghiệt.


#


Ở ngoài đời, anh Châu hay nhắc đến Euler (một nhà toán học Thụy sĩ, chết năm 1783, đồ cổ hơn cả Riemann). Và nếu mọi người để ý, thì một trong những công trình rất khó hiểu của Euler, đến cuối thế kỷ 20 lại là cái đặt nền tảng cho Lý thuyết dây (một lý thuyết vật lý được xây dựng chủ yếu bằng tư duy toán học.)


Đoạn cuối diễn từ của anh Châu có đoạn :


“Với tôi dường như rằng, từ thời cổ đại đến nay, các nhà toán học luôn tìm kiếm một mối liên kết sớm và vững chắc giữa thế giới các con số và thế giới các dạng [hình học]. Cả hai thế giới này luôn xán lạn và cùng nhau rọi sáng cho chúng ta.” (Hoàng Thi Tô và Hoàng Gúc song phi bản dịch này).


Đoạn văn này lại gợi đến các nhà tư tưởng cổ đại, hồi đó chưa phân ngành toán lý, đã đặt ra những vấn đề rất nền tảng về vật lý dựa trên tư duy toán học. Trong đó có Democritus (khoảng thế kỷ 5 và 4 trước Công nguyên).


Democritus là người đã nghĩ ra “thuyết nguyên tử”, ngày xưa hay được dịch là “nguyên tử luận”. Khoảng 2300- 2400 năm sau Democritus, đến tận đầu thế kỷ 20, nhân loại và tri thức đã phát triển kinh khủng, nhưng không ai chứng minh (bằng toán học) rằng trên đời này có cái gọi là nguyên tử.


Cho đến khi có một người thanh niên trẻ, 25 tuổi, không ai biết tên, chưa công bố công trình khoa học nào, đùng một phát cùng một năm đăng liền tù tì 3 bài báo khoa học. Cả ba bài đều xứng đáng đoạt giải Nobel. Và ngay bài đầu tiên anh chàng 25 tuổi này đã chứng minh được nguyên tử là có thật. Tên anh chàng ấy là Einstein. Còn bài báo thứ hai của anh chính là Thuyết tương đối hẹp.


#


Vài năm sau, một chàng thanh niên khác, cũng 25 tuổi, công bố công trình đặt nền tảng cho cơ học lượng tử. Anh chàng này đặt tên cho cơ học ấy là “cơ học ma trận”. Đó chính là Heisenberg. Gần đây, trong cuốn sách dạy toán lý thuyết cho ngành vật lý, nhà vật lý lý thuyết tên là Susskind có nói rằng rất nên dạy cơ học lượng tử trước khi dạy cơ học cổ điển (như hiện nay vẫn đang dạy trong trường học). Còn một nhà vật lý khác tên là Carlo Rovelli thản nhiên lựa chọn cách tiếp cận toán học của Heisenberg với cơ học lượng tử, và coi rằng tư duy “hàm sóng” của Schrodinger là rất có hại cho vật lý.


Rồi vài năm sau, lại một chàng trai, cũng 25 tuổi, hoàn thiện cơ học lượng tử. Công trình của anh này là nền tảng cho ngành điện tử ngày nay. Từ đầu DVD mà các bạn không còn xài nữa, đến các thiết bị di động chạy 3G,4G, hay phim 3D chiếu ở rạp. Tất cả đều dựa trên nghiên cứu (bằng toán học, tất nhiên) của anh chàng 25 tuổi này. Tên anh ấy là Dirac.


#


Khi anh Châu làm xong Bổ đề cơ bản, có rất nhiều người quen của tôi lúc đó còn đang đi học vật lý ở nước ngoài chat chit rất hân hoan với tôi rằng: toán của bác Châu vừa làm nó là vật lý đấy.


Btw, chúc mừng Hoàng Thi Tô đã biết dùng gúc để dịch diễn văn từ tiếng Pháp. Hoàng Thi Tô là tác giả của Thơ máy.


Các bạn vào đây dùng thử Thơ Máy: http://thomay.vn/


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on June 27, 2017 23:17

May 11, 2017

Đọc Đêm Núm Sen

Tôi thích Đêm Núm Sen – Trần Dần vì những gì cuốn này không có.


Không Hà Nội mà ai cũng biết. Không nội dung mà ai cũng viết.


Không cốt truyện lằng nhằng. Không cao trào kịch tính. Không tuyến phụ tuyến chính. Không bối cảnh mè mầu.


Không nhân vật thâm sâu. Không tính cách tai quái. Không tuyên ngôn biến thái. Không trí thức điên rồ.


Không nghệ sĩ bờ hồ. Không lưu manh phố chợ. Không chính trị oan nợ. Không tư tưởng đau đầu.


Không trèo sấu trèo me. Không hoa sữa vỉa hè. Không mùa thu tỏa nắng. Không rét ngọt đông về.


Không dương cầm, sâm cầm. Không món ngon phố cổ. Không tào lao nhí nhố. Không xe điện đi về.


***


Đọc Đêm Núm Sen.

Thấy bao nhiêu nhào trộn.


Nhào trộn dài tích tắc

Nhiều hàng ki lô mét


Trần Dần trộn phố vào làng.


Làng của Trần Dần có đại lộ, quảng trường. Làng của Trần Dần có thợ rừng, thợ thủ công. Có cả công nhân, thợ máy.



Làng của Trần Dần có cổng làng. Có luôn cả tòa thị sảnh.


Làng của Trần Dần có phố cao sang, có phố nhà hàng, có phố lang thang.

Có nhà hộ sinh. Có giao thông hào. Có biệt thự đá.


***


Cái đầu gối nối đùi với cẳng. Cái khoác lưng nối gái với trai. Có những con đường nối làng với phố. Có quán bia hơi nối người với nhau.


Trần Dần nhào làng Liễu Giai, Đại Yên, Ngọc Hà vào nhau. Rồi nối vào Phó Đức Chính, Hàng Bún, Hàng Than. Nối sang Phan Đình Phùng nối vào Hàng Giấy.


Hàng Giấy nối sang Hàng Chiếu, Hàng Buồm.

Cây cầu cong nối tới Tràng Tiền.


***


Cái biệt thự Đá Đỏ nhà cô Sứa. Hơn mười năm trước. Tôi vẫn thấy đâu đây trên Phó Đức Chính. Chắc nay vẫn còn?


Cái biệt thự làm bản lề nối thành phố với nhà quê.

Nối gái Hà Thành với giai Nam Định.

Mối nhục cảm con người giao khoái cảm thủ đô.

Qua  Phan Đình Phùng – Đại Lộ Mùa Thu – giao vào cổng thành Cửa Bắc.


***


Kiến chúa nằm đẻ con. Nhà hộ sinh bà Bệu. Bệnh viện Xanh Pôn.


Kiến công nhân làm nhà máy điện Yên Phụ.


Bồ Đào là Hàng Buồm. La Tinh là Hàng Giấy.

Hy Lạp khá rõ phố Tràng Tiền.


Quảng Trường Ánh Trăng, là nhà thờ Các Tút.

Nay Ba Đình nơi mộ chôn ông bác nhiều người gọi cha già.


Ông bác ấy, trong Đêm Núm Sen, có phải bác Bay?


Trộn Pháp Nhật Tưởng, thành quân kiến Đầu Beo.


Nhào mặt trận Liên Việt chống Pháp thành hiệp ước liên làng.


Trộn Hà Nội 1946 với thời tạm chiếm.

Trộn luôn chiến dịch Việt Bắc loi nhoi thích tổng phản công.


Nhào Nguyễn Chí Thanh thành ra tướng Rỗ.


Trộn Nguyễn Đình Thi với chính mình thành gã Cồ Bồ Xồ


Cả bãi sông Hồng đá gà nhào thành Cổ Loa luyện võ.


Nhào cổng thành Bắc vết đạn hõm thành nơi đôi lứa hẹn núp trăng.


Nhào cả không khí tình dục giai quê vào nơi thành phố. Trộn không khí thời bình vào sự hối hả của chiến tranh.


Có cưỡng dâm. Có xin biết mùi đời khi rơi vào cõi chết. Có lắp đít những cậu ái nam. Có trốn nhiệm chỉ huy vào nhà xí tòng teng với vợ.


Trộn tình ca vào lẫn phố ca. Trộn hoa vào lưỡi kiếm. Trộn thuộc địa vào lòng tạm chiếm. Trộn mồ hôi vào với mồ hôi.


Trộn thành Nam vào thành Thăng Long. Trộn nhà máy dệt lạch cạch vào nhà đèn xịt khói.


Trộn những người đi qua chiến tranh, và những người buông dở. Trộn người khôn vào với người thiêng.


***


Trên tất cả


Trộn một người tình quốc dân đảng vào nữ tự vệ thủ đô.


Lột chiến bào đỏ là ra tà áo trắng

Đùi dài trong suốt

vú núm sen mải mướt


Chỉ còn trong tâm tưởng


Người lính trận trở về

Chèo thuyền đơn

Mặt hồ sen sau tiếp quản thủ đô.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 11, 2017 00:48

May 2, 2017

Đánh cờ người

Trước khi rời bàn cờ người lớn nhất khu vực, tay chơi cờ thuộc loại kiện tướng vô địch chắc chắn đã đi những nước cờ chiến lược. Những nước cờ chiến lược của cuộc cờ kéo dài hai thập niên.


Phút chót, đúng lúc tránh chiếu bí, chàng đi thêm nước cờ với tay.


Ngờ đâu quân cờ ấy nhập cung.


Bàn cờ về tay kẻ khác. Kẻ này chơi một nước khá cao, đẩy quân cờ nhập cung ấy một phát qua sông. Kéo một con sĩ bên kia về sông bên này, đặt vào vị trí làm quân mã què. Đồng thời gạt một quân xe ra làm quân tịnh trấn thủ.


Đúng lúc ấy có người ngồi ngoài bàn cờ thò tay phá một quân tịnh, ép đưa quân tịnh này vào làm quân pháo.


Tình cờ tạo ra một bàn cờ thế rất hay.


Nay quân cờ bên kia sông có thể bị phế. Một quân pháo khác có thể sẽ qua sông. Thêm một nước cờ có vẻ sáng.


Nhưng nước cờ vồ, quân kia có phế được hay không, phải ngã ngũ rồi mới biết quân pháo có được qua sông. Hay một con tịnh khác trở về chốn cũ.


Cờ tàn, cờ thế, nước tàn phải thế.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 02, 2017 08:32

May 1, 2017

Brian Greene viết về Sisyphus của Camus

Trong những trang đầu của cuốn sách The Fabric of the Cosmos, tác giả Brian Greene – một nhà vật lý lý thuyết, và là lý thuyết dây rất nổi tiếng – nhắc rất nhiều đến cuốn sách The Myth of Sisyphus (Huyền thoại Sisyphus) của Albert Camus. Bản tiếng Việt của cuốn sách này của Camus đã được NXB Trẻ xuất bản cách đây mấy năm (với tên Thần thoại Sisyphus, có lẽ dịch từ tiếng Pháp Le Mythe de Sisyphe).


Sách của Brian Greene bán khá chạy chạy ở Mỹ. Cả hai cuốn The Elegant Universe và The Fabric of the Cosmos đều là National Bestseller. Cuốn The Elegant Universe còn lọt vào chung khảo giải Pulitzer. Cuốn The The Elegant Universe của Greene cũng đã được NXB Trẻ dịch và xuất bản từ khá lâu (tên tiếng Việt của cuốn sách này là: Giai điệu dây và bản giao hưởng của vũ trụ).


Dưới đây là một vài đoạn Greene nói về Sisyphus của Camus, một cuốn sách mà Greene nói là đọc khi còn ở tuổi teen. Bản dịch phía dưới là do Google Translate dịch (tôi có sửa qua loa vài từ, và sửa ngữ pháp một chỗ).


 


Brian Greene

The Fabric of the Cosmos


Chapter 1: Roads to Reality

Space, Time, and Why Things are as They are


“There is but one truly philosophical problem, and that is suicide,” the text begin. I winced. “Whether or not the world has three dimensions or the mind nine or twelve categories,” it continued, “come afterward”; such questions, the text explained, were part of the game humanity played, but they deserved attention only after the one true issue had been settled. The book was The Myth of Sisyphus and was written by the Algerian-born philosopher and Nobel laureate Albert Camus.


My chance encounter with Camus’s book must have occurred during an especially impressionable phase because, more than anything else I’d read, his words stayed with me.


Camus acknowledged value in understanding structure of the universe, but as far as I could tell, he rejected the possibility that such understanding could make any difference to our assessment of life’s worth.


I remain as convinced now as I did decades ago that Camus rightly chose life’s value as ultimate question, but the insights of modern physics have persuaded me that assessing life through lens of everyday experience is like gazing at a van Gogh through an empty Coke bottle.


Coming of Age in Space and Time


When I turned the last page of Albert Camus’ The Myth of Sisyphus many years ago, I was surprised by the text’s having achieved an overarching feeling of optimism. After all, a man condemned to pushing a rock up a hill with full knowledge that it will roll back down, requiring him to start pushing anew, is not the sort of story that you’d expect to have a happy ending.


Yet Camus found much hope in the ability of Sisyphus to exert free will, to press on against insurmountable obstacles, and to assert his choice to survive even when condemned to an absurd task within an indifferent universe. By relinquishing everything beyond immediate experience, and ceasing to search for any kind of deeper understanding or deeper meaning, Sisyphus, Camus argued, triumphs.


Brian Greene

The Fabric of the Cosmos


Chương 1: Con đường đến hiện thực


Không gian, Thời gian, và tại sao mọi thứ như chúng là


“Chỉ có một vấn đề triết học thực sự, và đó là tự tử,” lời văn bắt đầu. Tôi nhăn mặt. “Liệu thế giới có ba chiều không gian hay tâm trí được chia thành chín hay mười hai loại,” lời văn tiếp tục, “là những vấn đề đến sau”; Những câu hỏi như vậy, lời văn giải thích, là một phần của trò chơi mà nhân loại đã chơi, nhưng những câu hỏi này đáng được chú ý chỉ sau khi một chân vấn đề đã được giải quyết. Cuốn sách này là The Myth of Sisyphus được viết bởi nhà triết học sinh ra tại Algérie và đoạt giải Nobel Albert Camus.


Cơ may mà tôi gặp được cuốn sách của Camus hẳn phải diễn ra trong một giai đoạn đặc biệt ấn tượng bởi vì, hơn bất cứ thứ gì khác mà tôi đã đọc, những lời nói của Camus ở lại mãi bên tôi.


Camus thừa nhận giá trị của việc tìm hiểu cấu trúc của vũ trụ, nhưng như tôi có thể nói, ông bác bỏ khả năng rằng một sự hiểu biết như vậy có thể tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với sự đánh giá của chúng ta về giá trị của cuộc sống.


Tôi vẫn bị thuyết phục, như đã từng bị thuyết phục nhiều thập niên trước, rằng Camus đã chọn một cách đúng đắn giá trị của cuộc sống để làm câu hỏi cuối cùng, nhưng những hiểu biết sâu sắc của vật lý hiện đại đã thuyết phục tôi rằng việc đánh giá cuộc sống thông qua thấu kính của kinh nghiệm hàng ngày giống như nhìn chằm chằm vào một bức tranh van Gogh qua chai Coke trống rỗng.


Sự trưởng thành của không gian và thời gian


Khi tôi lật trang cuối cùng của Câu chuyện thần thoại về Sisyphus của Albert Camus nhiều năm trước đây, tôi đã rất ngạc nhiên bởi lời văn đã đạt được một cảm giác bao quát của sự lạc quan. Rốt cuộc, một người đàn ông đã bị kết án phải đẩy một tảng đá lên một ngọn đồi với đầy đủ kiến thức để hiểu rằng hòn đá sẽ lại lăn xuống, bắt anh ta phải bắt đầu đẩy lại lần nữa, không phải là loại câu chuyện mà bạn mong muốn có một kết thúc hạnh phúc.


Tuy nhiên, Camus đã tìm thấy rất nhiều hy vọng trong khả năng của Sisyphus để thực hành ý chí tự do, đẩy mạnh vào những trở ngại không thể vượt qua, và khẳng định sự lựa chọn tồn tại của mình ngay cả khi bị kết án phải làm một nhiệm vụ phi lý trong một vũ trụ bàng quan. Bằng cách từ bỏ tất cả mọi thứ bên ngoài kinh nghiệm trực tiếp, và ngừng tìm kiếm bất kỳ sự hiểu biết sâu sắc hơn hoặc ý nghĩa sâu sắc hơn, Sisyphus, Camus lập luận, đã chiến thắng.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 01, 2017 00:40

April 24, 2017

Giúp Google Translate học dịch tiếng Việt

Mọi người đọc xong, cố gắng giúp Google Translate/Google Brain học tiếng Việt nhé. Mỗi khi rảnh, chịu khó vào giúp “nó” học một tí tiếng Việt. Để sau này, nếu cần đọc tài liệu từ một thứ tiếng mình không biết (Hebrew, Aramic, Hy Lạp, Latin, Đức, Nga, Nhật, Thổ ..) thì Google sẽ giúp ngược lại mình.


*


Cuối năm ngoái, tờ New York Times có đăng một bài rất dài về việc Google đã đưa AI (Trí tuệ nhân tạo) vào Googe Translate. Bài báo có tên rất hấp dẫn: The Great A.I. Awakening. Link bài báo ở đây.


Ngay đầu bài báo, tác giả đã làm một phát rất ấn tượng. Tác giả kể việc một giáo sư Nhật, ông Rekimoto, vào tháng 11 năm ngoái, đã thử dùng Google Translate để dịch một đoạn văn trong The Great Gatsby ra tiếng Nhật. Rồi so với hai bản dịch cuốn sách này ở Nhật: một bản của Takashi Nozaki năm 1957 và bản dịch của Haruki Murakami (bác này thì cực nổi ở VN rồi). Kết quả là bản dịch của Google tuy không được là “tiếng Nhật bóng bảy” như của Murakami, nhưng lại “rõ ràng hơn”.


Ông giáo sư này còn dịch một đoạn trong The snow of Kilimanjaro (Hemingway) ra tiếng Nhật, rồi nhập đoạn tiếng Nhật vào và bắt Google dịch ngược ra tiếng Anh. Rồi so sánh với bản gốc. Kết quả rất ấn tượng. Thậm chí 24 giờ sau, bản dịch tự nhiên tốt hơn nữa.


Bài báo tiếp tục, giới thiệu khái quát, nhưng cũng khá đầy đủ thông tin về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), học sâu (deep learning), mạng nơ-ron (neural network) và cuối cùng là một phần rất dài về Language Machine.


***


Trong bài báo rất dài này, có một đoạn khá dài và ấn tượng về một người Việt tên là Quoc Le (bài báo còn nói rõ là gốc Huế).


Với tiếng Việt, Google Translate sử dụng trí tuệ nhân tạo mới được sử dụng từ tháng 3 vừa rồi. Thế mà nó đã học và dịch rất giỏi. Tôi đã dùng nó để dịch một đoạn trong cuốn Quantum Physics của Leonard Susskind. Kết quả tạm ổn, tôi chỉ phải sửa có 3 từ, mà nó đã trở nên khá tốt. Đoạn dịch ấy, tôi copy cuối bài này.


Tôi đã nhờ người giới thiệu với Quoc Le, để hỏi xem cộng đồng có giúp gì được cho Google Translate không. Dưới đây là đoạn email bạn tôi nói về Quoc Le, và nội dung email mà Quoc viết về giá trị mà sự giúp đỡ của cộng đồng có thể đem lại.


***


Đây là email giới thiệu về Quốc.


Hi anh 5xu,


Giới thiệu với anh anh Quốc là người mà anh nhắc đến trong email. Anh Quốc là một trong những khoa học gia hàng đầu thế giới về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy. Ảnh cũng là một trong những cánh chim đầu đàn của Google Brain, đơn vị chịu trách nhiệm về trí tuệ nhân tạo cho Google. Nhưng quan trọng hơn hết anh Quốc là một hậu vệ thép trong đội bóng của tụi em

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 24, 2017 23:02

April 19, 2017

Sau lũy tre làng

Xem clip của người dân quay bằng điện thoại và đưa lên internet, tôi bỗng nhiên như thấy lại những người dân làng Hà Trì và Đa Sĩ mà tôi biết cách đây mấy chục năm, khi cả làng chưa nhà nào có TV, còn điện lưới yếu xìu, lúc chớp lúc tắt.


Những người dân quê ấy, nói tiếng nhà quê, đéo lác luôn mồm, sắc thái âm điệu lúc nào cũng như đang sẵn sàng gây sự.


Có lẽ, mấy chục năm là quá ngắn để thay đổi gốc rễ hay căn tính của người dân đồng bằng bắc bộ. Nhất là những gì được coi là “xấu xí”.


Nhưng đã có những sự khác biệt. Lũy tre làng không còn nữa. Đường làng đã đổ bê tông. Người dân làng biết dùng smartphone để quay clip, và đưa nó lên internet.


Và giữa những lời nói đéo lác khó nghe, những lời chửi bới tục tằn cán bộ nhà nước cố thủ trong xe hơi biển xanh, là những tiếng nói mạch lạc: không được chạm vào xe, mình không có thẩm quyền, chỉ chửi thôi không được đánh.


Internet có thể không làm thay đổi được tính cách, nhất là tính xấu của người dân nông thôn, nhưng đã làm thay đổi được nhận thức của họ.


*


Trong các sách quản trị cao cấp, người ta luôn khuyên rằng, quy mô của một nhóm làm việc xuất sắc không nên quá 9 người, của một nhóm mạnh và hiệu quả không nên quá 150 người, và quy mô của một công ty hay chi nhánh lớn không nên quá 1500 người. Các công ty như Facebook, Google, Twitter trước khi IPO đều ở ngưỡng 1500 nhân viên.


Vậy mà số người dân đang cố thủ kia lên tới 6000 người, và có vẻ như họ đang vận hành khá tốt. Có lẽ các yếu tố họ tộc đan chéo lẫn nhau trong 6000 con người này, giúp cho họ, những người chắc chắn là mù tịt về quản trị, đang tổ chức tốt các hoạt động của mình.


Không những thế, họ còn tổ chức rất tốt việc chống “hacking” từ bên ngoài. Câu chuyện của cô nhà báo Vnexpress là một ví dụ. Câu chuyện về hai người dân làng, anh Ba và anh Công, bị công an bắt và thả về sớm, cũng bị dân làng trói và giam riêng ra, cũng là một cách “chống phản gián, nội gián, chống chia rẽ” rất xuất sắc.


Có lẽ, cũng như các làng quê khác ở bắc bộ, thôn xã nào cũng có cựu chiến binh. Những bài học từ quân đội, nay trở thành phương pháp thực hành chốn thôn quê.


Thôn quê ấy tình cờ lại có tên là Đồng Tâm.


*


Chị Nhung, nếu đúng như những gì người ta kể về chị trên mạng, trong trí tưởng tượng của tôi chị hiện ra như một người phụ nữ bắc bộ điển hình: hiền hậu và đảm đang. Chị nuôi ăn những người bị giam giữ, bất chấp sự ngăn cản của những người quá khích trong làng.


Chị Nhung làm như thế, có lẽ do bản năng của một người phụ nữ. Nhưng cũng có thể còn là bản năng của một một bà mẹ, một người con gái lớn, biết rằng nếu mình đối xử tốt với đám con tin trong tay phe mình, thì biết đâu phe bên kia người ta cũng sẽ đối xử tử tế với người thân của mình, đang là con tin trong tay họ.


Còn người phụ nữ miệng đầy những lời lẽ hận thù và tục tằn, trong câu chuyện của chị nhà báo Vnexpress, ở đằng sau có lẽ cũng là bản năng và cả một nỗi lòng của người mẹ nông dân.


Những người phụ nữ ấy thay vì đi làm đồng, hay nấu cơm cho chồng con, thì nay lại nấu ăn cho con tin, hoặc làm nhiệm vụ chống đột nhập, ngay trên làng quê của chính mình.


*


Những người nông dân chân đất mắt toét, sử dụng smartphone của tàu, nói tiếng nhà quê, đéo lác luôn mồm, thường xuyên dùng chữ “buồi” với đủ các động từ kèm theo; và có lẽ họ cũng vẫn “tham vặt, khôn lỏi” như cha ông của họ hàng ngàn đời trước.


Thế nhưng họ lại có thông điệp rất rõ ràng: họ muốn được lắng nghe, họ muốn được đối thoại, họ không muốn bị lừa dối mãi (như đã từng).


Họ còn biết cách “truyền thông” ra bên ngoài lũy tre những thông điệp ấy.


Phía bên kia thì hoàn toàn không.


Internet không làm thay đổi được những gì cố hữu, nhất là những tính xấu, của người nông dân. Nhưng internet đã giúp họ “thông minh” hơn.


*


Với hầu hết người Việt Nam, các địa danh Mỹ Đức, Chúc Sơn, Vân Đình, Đan Phượng, Hoài Đức … là các địa danh xa lạ.


Nhưng lưu ý một điều: những địa danh này không phải là tên nôm, tất cả đều là tên chữ, và là tên chữ rất đẹp. Nơi đây chính là những vùng đất “ngàn năm văn vật”. Những vùng đất có truyền thống giỏi cả văn lẫn võ: suốt từ thời Trần, qua thời Lê, thời Nguyễn. Họ chỉ bị lu mờ khi người Pháp tiến vào và đô thị hóa nơi mà ngày nay là thủ đô Hà Nội. Và họ bị gạt phăng ra bên lề trong suốt những năm đổi mới mà bản chất đầy rẫy những ăn cắp nhanh, làm giàu xổi.


Mỹ Đức không chỉ có cái tên đẹp. Cũng không chỉ nổi tiếng nhờ có Chùa Hương.


Mỹ Đức là nơi Đinh Bộ Lĩnh về tuyển quân để bắt đầu hành trình dẹp loạn mười hai sứ quân của ngài.


*



1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 19, 2017 00:08

April 11, 2017

Quân Sài, Cha cõng con

Lúc tôi gặp Quân thì không biết Quân là …Quân Sài. Vì chưa xem phim Thời Xa Vắng mà Quân đóng Giang Minh Sài.


Hồi đó chúng tôi làm cùng một phòng, ngồi cùng một phòng luôn. Phòng nhỏ, ở trên tầng 11 của một căn nhà đường Láng Hạ.


Sáng nào Quân cũng đến đúng giờ làm việc, đeo ba lô máy tính đằng sau, mướt mải mồ hôi bước vào phòng. Rồi nói bằng cái giọng rất đặc trưng của mình: “Em leo thang bộ, tập thể dục luôn”.


Trong bộ phim mới của Quân, Cha cõng con, Quân đóng vai ông bố làm nghề thuyền chài, tên là Mộc, có đứa con trai tên là Cá.


Mộc đi dép tổ ong, cõng thằng Cá, leo thang bộ mướt mải mồ hôi, lên sân thượng của tòa nhà cao nhất thành phố, để thằng Cá chạm vào mây, trước khi hai bố con quay về với căn nhà bị lũ cuốn trôi, trên miền núi.


Trong phim, Mộc nói bằng cái giọng đặc trưng của Quân. Có một câu nói mà tôi nghĩ chỉ riêng đoạn này của phim, đã làm cho bộ phim không dài lắm này đáng đi xem: “Một trăm sáu mươi ngàn con cá”.


Cha cõng con là một bộ phim rất nên đi xem. Và nên đi ngay, kẻo vài hôm nữa là nó hết chiếu.


Cũng như các bộ phim khác của Việt Nam, Cha cõng con có các khuyết điểm và hạn chế muôn thủa về kịch bản, diễn xuất, ánh sáng, thoại. Nhưng bất chấp sự ngô nghê cố hữu của phim Việt, thì cảm xúc mà Cha cõng con mang đến cho khán giả, biến phim này thành phim rất đáng xem.


PS 1


(Không hiểu sao khi đã làm một phim như thế này rồi mà đạo diễn còn sân si với cái giải lăng nhăng của nhà nước, trả lại bằng khen rồi còn trình bày dài dòng. Có lẽ nào căn bệnh mà Thảo Hảo đặt tên là Ai cho mày chê con tao xấu đã biến hóa trở thành Con tao mặt xinh thế này mà mày còn chê chân ngắn.


Còn cái ông làm điện anh quốc doanh trả lời anh đạo diễn thì thòi lòi ra là ông này không biết xem phim.


Phần chữ chạy lằng nhằng cuối phim toàn tên như là tên Thái Lan, chắc là làm hậu kỳ. Tư vấn kịch bản có tên một cô nước ngoài, hình như là cô Mỹ đến Sài Gòn dạy lớp viết kịch bản cho House of Wisdom cách đây mấy năm.)


PS 2


Xem phim này xong đành phải công nhận trăng Vina to hơn trăng nước Mỹ.


PS3


Thấm thoắt đã mười năm. Ngay cả diễn viên nghiệp dư 100% như Quân cũng đã có bộ phim thứ hai của mình. Vậy là dòng đời vẫn trôi, còn tôi như đứng lại.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on April 11, 2017 22:18

March 7, 2017

Những mối tình trong thế giới giả lập (nhân ngày 8/3)

Con người có lý trí, và cả ý chí nữa, gần đây bắt đầu tin rằng loài người đang sống trong một thế giới giả lập.


Hay nói đầy đủ hơn: con người đang sống trong thế giới giả lập được chạy bằng một mạng siêu máy tính.


Thi thoảng đọc báo, bạn sẽ thấy một chuyên gia phần mềm nào đó lôi một cái máy tính, hoặc điện thoại, loại đồ cổ với phần cứng có cấu hình lạc hậu ra và lập trình lại cho các phần mềm hiện đại hơn có thể chạy trên cái máy ấy.


Bây giờ bạn nghĩ xa hơn một chút. Chuyên gia phần mềm lập dị ấy là những người sống ở một nền văn minh tương lai, còn thế giới vật chất hiện tại của chúng ta – bao gồm mạng internet và vô số các thiết bị thông minh có bộ vi xử lý – đối với những người sống trong nền văn minh tương lai chẳng qua chỉ là một cái máy tính cũ kỹ.


Còn nhân loại, bao gồm trí óc và nhận thức, chính là các chương trình máy tính mà tay lập trình thời tương lai kia viết ra và thi thoảng quay trở về để nâng cấp.


Cái phần mềm ấy (tức là chúng ta) sau mỗi phiên bản nâng cấp lại trở nên thông minh hơn, sáng tạo hơn, và chính nó lại có thể tự nâng cấp tiếp phần cứng mà nó đang chạy ở trên (tức là nâng cấp toàn bộ thế giới vật chất này, bao gồm cả mạng internet, các bộ vi xử lý, các datacenter, …)


Chưa hết, cái tay lập trình lập dị ở ví dụ nói trên chỉ có thể lôi một máy tính cũ cách đây độ chục năm ra lập trình lại. Còn đội lập trình từ nền văn minh tương lai có thể lôi thế giới cách đây hàng ngàn năm ra lập trình tiếp.


Lúc đầu phần cứng, tức thế giới vật chất khách quan, còn rất thô sơ, đội lập trình ở tương lai chỉ dám lập trình ra vài con bot (tương tự như internet bot ngày nay) nhưng có dạng thức là con người. Những con bot này thông minh hơn hẳn đồng loại. Họ đặt tên nó, và đó chính là Thales, Pythagoras, Democritus…


Những con bots này đến lượt nó tự tạo ra hardwar, firmware và thúc đẩy thế giới này tiến hóa. Do năng lực tính toán của thế giới khách quan, tức là hardware ngày xưa rất yếu, nên quá trình tiến hóa này rất chậm. Mất hàng ngàn năm.


Khi phần cứng đủ mạnh,  đội lập trình tương lai quay trở lại, và lập trình ra Descartes, Galilei và đặc biệt là ra con một con siêu bot tên là Newton.


Sau lần này nâng cấp này, các con bots đưa phần cứng thế giới phát triển vượt bậc, đội lập trình tương lai không cần đợi lâu, họ quay lại và tạo ra các con bot siêu đẳng khác chỉ trong một quãng thời gian tương đối ngắn. Các con Bots ấy lần lượt là Maxwell, rồi đến Einsteins và một loạt các con bot chuyên về vật lý lượng tử như Heisenberg.


Einstein là con bot đầu tiên cảm nhận ra mình là một phần mềm được tạo ra để chạy trong một thế giới giả lập. Nhưng nhận biết này chưa thực sự rõ ràng. Einstein vẫn cho rằng tất cả là do Chúa tạo ra, và mọi việc là theo ý Chúa. Nhưng Einstein biết được rằng, một ngày nào đó con người sẽ đọc được ý Chúa. Và Einstein đã đúng, con người sắp đọc được ý Chúa, hay nói đúng hơn là đọc được tư duy của những người lập trình ra mình. Con người đang tiến đến, và sẽ gặp được, trong tương lai gần chính những kẻ tạo ra chính mình.


Những siêu bộ não trong tương lai đang quay về quá khứ (tức là hiện tại của chúng ta) và nâng cấp các chương trình máy tính của mình. Các chương trình máy tính ấy đến lượt nó tự tiến hóa với tốc độ ngày càng nhanh.


Để đến một lúc nào đó chính những phần mềm của hiện tại ấy (con người) sẽ trở thành những tay lập trình (của tương lai). Tức là trở thành những kẻ đã quay về quá khứ để viết ra các chương trình vốn là con người hiện tại.


Quá trình tiến hóa rất khác thường này hiện đang được gọi là Trí Tuệ Nhân Tạo (artificial intelligence).


Nền văn minh tương lai luôn quan sát quá khứ, khi họ nhận ra phần cứng và các chương trình phần mềm bắt đầu tự mình có đủ sức mạnh tính toán ở mức nào đó, họ mới động tay vào nâng cấp.


Khi internet trở nên mạnh mẽ hơn, dữ liệu được số hóa nhiều hơn, và con người, dù chỉ là phần mềm chạy trong thế giới do mạng siêu máy tính nào đó giả lập, bắt đầu nhìn thấy dòng chảy dữ liệu mà họ gọi là Big Data, bắt đầu làm ra được các bộ vi xử lý cực mạnh nhưng đủ nhỏ để nằm trong mọi thiết bị có kết nối (internet of things): thì lúc đó nền văn minh tương lại mới cho nâng cấp con người để họ bắt đầu sáng tạo ra cái gọi là Trí tuệ nhân tạo.


Trí tuệ nhân tạo tiến triển cực nhanh trong vài năm gần đây. Nó đã chuyển từ machine learning qua một thứ thời thượng hơn là deep learning. Sử dụng Artificial Neural Network có tới cả chục layer, trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu có khả năng tự học. Nó mày mò đào sâu các cơ sở dữ liệu số hóa khổng lồ trên internet, những dữ liệu siêu nhanh, rất thực, và realtime.


Và chả mấy chốc sẽ vượt trội con người ở nhiều lĩnh vực. Phần mềm (con người) đã tạo ra một loại phần mềm khác (trí tuệ nhân tạo) có thể thông minh hơn chính kẻ đã tạo ra nó.


Tới thời điểm này đã giỏi hơn bác sĩ chẩn đoán ung thư giỏi nhất, nó đã giỏi hơn nhiều luật sư khôn ranh và rãnh rẽ luật nhất. đã tiên đoán chính xác được rất nhiều thứ bất ngờ.


Nó là thứ do con người tạo ra và nó sẽ tiến hóa thành một cái gì đó là chủ nhân của nền văn minh trong tương lại. Và ở tương lai ấy quay trở về tiếp tục viết ra và điểu khiển các chương trình máy tính con người, và điều khiển và biến đổi cả thế giới khách quan mà con người đang sống.


Nói ngắn gọn, con người, một chương trình máy tính, chạy trong một thế giới giả lập của mạng siêu máy tính, đang sáng tạo ra một loại trí tuệ máy tính mà một ngày nào đó nó sẽ quay lại hiện tại để lập trình ra chính con người.


Bạn có thể tin rằng đó là ý Chúa, ở một thời điểm xa xôi trong quá khứ Chúa sắp đặt sẵn tất cả từ trước. Nhưng bạn cũng có thể tin theo một cách khác, rằng, mọi thứ đã và đang xảy ra đều được nền văn minh trong tương lai lập trình sẵn từ trước.


Cách tin thứ hai sẽ giúp bạn có chút cảm giác nhẹ lòng.


Nếu Chúa tạo ra thế giới này, trong đó có bạn, rồi sắp đặt tất cả mọi thứ. Bạn sẽ không có được cái gọi là “Ý Chí Tự Do – Free Will”.


Nhưng nếu bạn đang góp phần tạo ra nền văn minh tương lai (tất cả những data mà bạn tạo ra mỗi ngày đều góp một chút gì đó vào trí tuệ nhân tạo), mà nền văn minh ấy lại là cái sẽ quay về để lập trình cho cuộc đời phía trước của bạn: chính là bạn đang có ý chí tự do.


Nếu bạn chọn cách tin thứ nhất. Nhìn vào những điều tệ hại của thế gian này, bạn có thể hỏi tại sao có vẻ như Chúa cũng có lúc sai lầm. Một vị Chúa siêu nhiên sao có thể sai nhầm. Câu hỏi rất khó trả lời.


Nhưng nếu bạn chọn cách tin thứ hai. Nhìn chính mình và thế giới mình đang sống như một thế giới giả lập, được lập trình sẵn từ tương lại, bạn sẽ  thấy khi tốc độ và số lượng chương trình máy tính cần nâng cấp và viết mới quá nhiều, tất nhiên trí tuệ tương lai cũng sẽ gặp phải vài sai sót.


Những sai sót đấy càng ngày càng nhiều và dễ nhận ra: Bob Dylan đoạt giải Nobel văn học, Trump đánh chết Clinton, tuyên bố nhầm hoa hậu, tuyên bố nhầm Oscar, Arsenal thua 2 trận sân khách sân nhà cùng một tỷ số. Vô số lỗi phần mềm như vậy.


Có những lỗi họ sẽ mặc kệ. Có những lỗi họ sẽ phải debug.


Trong quá khứ họ debug khá nhiều. Có những lỗi mà debug xong thì đã có cả triệu người chết. Đó là Hitler, Stalin, là Polpot. Có những lỗi mà coder quá giỏi không thể debug được, như gia đình bác Kim Bắc Hàn, và cả ở nơi nào đó mà ai cũng biết.


Còn bạn, ngày hôm nay, hãy sống và chấp nhận mình như một phần mềm có ý chí tự do, trong một thế giới do máy tính giả lập.


Đừng tính toán quá nhiều. Vì bạn sẽ không có cách nào tính nhanh và tính giỏi hơn cái mà bạn đang góp phần tạo ra: trí tuệ nhân tạo.


Cũng đừng lăn tăn bất cứ chuyện gì. Bạn gặp một cô gái, đó có thể là ngẫu nhiên hai chương trình máy tính được đặt cùng vào một cluster trên ổ cứng. Nhưng nếu bạn yêu và làm tình với cô gái đó, và tất nhiên cô gái đó làm tình với bạn, hoàn toàn tự nguyện và hòa hợp như một phần của tự do ý chí của cả hai bên. Thì đó chính là một sự kiện được lập trình sẵn. Rất khó để hai phần mềm có thể kết hợp với nhau hoàn hảo, trừ khi người viết ra hai phần mềm ấy cố ý làm như vậy.


Vậy nên, với các bạn là con gái, nếu có ai ngỏ lời với bạn, mà bạn sẵn lòng nhận những lời nồng nàn ấy, nhân ngày 8/3 ngày 14/2 hay thậm chí là ngày Nói Dối, hãy đơn giản nghĩ rằng: tất cả đều được lập trình sẵn.


Còn các bạn là con giai, khi người bạn gái mình bỏ đi, như những dòng data nhỏ. Đó có thể là lỗi phần mềm. Hoặc tệ hơn, chính bạn được lập trình thiếu khả năng biết cách giữ lại những phần mềm tương thích. Hoặc tệ hơn nữa, cả hai phần mềm sẽ bị treo mỗi khi thử kết hợp với nhau.


Chúc mừng tất cả nhân ngày 8tháng 3, không rượu cũng không hoa, vào tù mà còn đòi được lập trình để hưởng thụ. Coding Error!


PS: Nếu bạn không thích cách nghĩ mình là một chương trình phần mềm sống trong thế giới giả lập (có thể đọc thêm phần này trong Bầu trời chiều ẩn giấu), bạn hãy cố tưởng tượng xem mình ở chỗ nào trong vũ trụ này.


Các nhà vũ trụ học đã xác định được vũ trụ (universe) là cực kỳ rộng lớn. Nó chứa hàng tỷ thiên hà (galaxy).


Trong hàng tỷ thiên hà ấy, có một thiên hà tên là Ngân Hà (Milky Way).


Ngân Hà này có dạng một cái đĩa phẳng khổng lồ. Đường kính của đĩa phẳng này khoảng 100 ngàn, đến 120 ngàn năm ánh sáng. (Gọi là đĩa phẳng nhưng nó cũng có một chút bề dày, cỡ 1 ngàn năm ánh sáng)


(Năm ánh sáng là đơn vị đo khoảng cách trong vũ trụ, nó dài bằng quãng đường mà ánh sáng đi được trong thời gian một năm. Tức là một khoảng cách cực kỳ lớn so với nhận thức thông thường của con người).


Trong Ngân Hà có Hệ mặt trời (Solar System). Hệ mặt trời nằm  cách tâm Ngân Hà khoảng 28 ngàn năm ánh sáng.


Ở giữa hệ mặt trời chính là Mặt Trời của chúng ta. Hệ mặt trời có hình cầu, giới hạn của hình cầu được tính từ tâm, tức là từ mặt trời, đến khoảng không gian mà lực hấp dẫn do mặt trời tạo ra là hết tác dụng). Khoảng cách này cỡ 2 năm ánh sáng.


Trái đất cách mặt trời khoảng 8.3 phút ánh sáng. Mặt trăng cách trái đất 1.28 giây ánh sáng.


Từ trái đất ta thấy mặt trăng rất xa, mà ánh sáng đi mất có hơn 1 giây là tới. Mặt trời còn xa hơn, mà ánh sáng chỉ đi 8 phút hơn là tới.


Vậy mà chỉ riêng hệ mặt trời, vốn chỉ bé xíu trong Ngân Hà, đã có bán kính 2 năm ánh sáng. Còn từ hệ mặt trời đến tâm của Ngân Hà, cách tới 28 ngàn năm ánh sáng. Còn Ngân Hà, cũng chỉ là 1 trong cả tỷ thiên hà khác của Vũ trụ bao la.


7 hành tinh có điều kiện cho sự sống mà Nasa tìm ra, cách chúng ta 40 năm ánh sáng. Tức là ở ngoài hệ mặt trời, nhưng vẫn trong cùng dải Ngân Hà.


Còn con người chúng ta, là một cái chấm con con trên trái đất. Trái đất là một cái chấm trong hệ mặt trời.


Đọc đến đây hãy dừng lại và suy nghĩ, mình là gì trong vũ trụ bao la này. Tìm được một người để yêu, và để hòa hợp, còn khó hơn làm tình với một vì sao.


Nếu cảm giác ấy không dễ chịu tí nào, bạn có thể quay sang nghĩ mình là một chương trình máy tính và vũ trụ này chỉ là giả lập.


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on March 07, 2017 23:57

February 19, 2017

Sát thủ áo LoL

+ Báo cáo thủ trưởng, bọn Mã phát hiện nghi phạm là một con mặc áo LoL. Đây ảnh nó đây.


+ Nhìn cái áo LoL này hơi rộng nhỉ?


+ Dạ, cáo cáo anh, nhìn ảnh thì con này LoL hơi rộng.


*


+ Báo cáo thủ trưởng, bọn cảnh sát Mã bắt được sát thủ rồi, chính là cái con áo LoL.


+ Lúc bị bắt nó có mặc cái áo LoL ấy không?


+ Dạ, báo cáo anh, con ấy chả mặc cái áo LoL nào cả.


 


*


+ Báo cáo thủ trưởng, bọn Mã nói trên hộ chiếu con áo LoL ghi quê quán là đồng hương thủ trưởng.


+ Biết ngay mà, thấy LoL hơi rộng là tao biết rồi. Chỉ đạo ngay bọn loan tin, rằng đưa tin không được nói quê nó ở đâu, chỉ được nói là con áo LoL.


+ Dạ báo cáo anh, thế thì cả nước nó biết.


*


+ Báo cáo thủ trưởng, cảnh sát Mã nói con LoL ấy xịt liquid vào mặt con kia mất có 5 giây.


+ Ờ ờ ờ, cũng có hôm tao chẳng lâu được đến thế.


*


 


 


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 19, 2017 00:43

February 9, 2017

Bầu trời chiều ẩn giấu

Mời các bạn download (miễn phí) cuốn sách Bầu trời chiều ẩn giấu  về đọc giải trí những ngày tháng Giêng.


Link để download sách, bản ebook đọc trên thiết bị di động ở đây, hoặc ở đây.


Còn ở đây (hoặc ở đây) là bản để in (file lớn hơn).


Bu tri chiu n giu là là một cuốn ebook rất nhỏ, chỉ có 6 chương, gói gọn trong hơn 52 trang sách. Sách viết kiểu diễn nôm về các định luật vật lý quan trọng. Hình thức diễn đạt theo kiểu kể chuyện về hành trình và nỗ lực của con người đi khám phá thế giới tự nhiên. Thế giới tự nhiên ấy bắt đầu từ Big Bang cho đến ngày hôm nay, và ngày mai. Thế giới ấy có cả vũ trụ bao la, và cả những hạt hạ nguyên tử bé tí.


Bốn chương đầu của cuốn sách nói về lịch sử hình thành khoa học tự nhiên và các phát minh quan trọng của vật lý, bắt đầu từ Thales của Hy lạp cổ đại, kết thúc bằng Edward Witten với M-Theory cuối thế kỷ 20. Phần này chỉ có 34 trang.


Hai chương sau là về các sáng chế công nghệ để phục vụ cuộc sống và khám phá không gian.


Ph n 1


Chương 1: Từ Địa tâm đến Nhật tâm


Chương 2: Từ Tất định đến bất định và hành trình đi tìm sự khởi đầu của vũ trụ


Ph n 2


Chương 3: Tiếng vọng từ Sáng Thế


Chương 4: Bầu trời chiều ẩn giấu


Ph n 3


Chương 5: Và đây là Elon Musk


Chương 6: Đằng sau bản kế hoạch Sao Hỏa của Elon Musk


Dù cuốn sách này là ebook, nhưng Long Trần Hoàng đã thiết kế để nếu ai thích đọc sách giấy, chỉ cần mang file đến hàng photocopy lớn một chút, là người ta có thể in ra, đóng xén, làm thành sách giấy.


Nếu làm khéo, các bạn sẽ có một cuốn sách nhỏ: chứa cả thế giới trong lòng bàn tay.


Hy vọng  cuốn sách mỏng này sẽ có ích với bạn đọc. Và hy vọng các bạn sẽ thích cuốn sách.


Sách không được biên tập. Bản thảo đi thẳng từ người viết đến người chế bản (Long Trần Hoàng) nên chắc chắn có nhiều khiếm khuyết và sai sót. Mọi sai sót trong sách là của người viết.


Cám ơn Long Trần Hoàng đã làm bìa, bổ sung minh họa, và dàn trang.


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on February 09, 2017 06:18

Nguyễn Phương Văn's Blog

Nguyễn Phương Văn
Nguyễn Phương Văn isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Phương Văn's blog with rss.