Nguyễn Phương Văn's Blog, page 8

September 25, 2019

Bình đẳng ô nhiễm

Hồi trước, tức là cũng lâu lắm rồi, tình cờ tôi có được đi học đại học. Năm thứ hai chúng tôi được học triết. Gọi là triết chứ các môn học có tên kiểu như “Chủ nghĩa duy vật biện chứng”, “Chủ nghĩa cộng sản khoa học”.


Đó là quãng thời gian Việt Nam bắt đầu hé hé cánh cửa, mở ra với thế giới, sinh viên bắt đầu biết mùi vị của bia Táo, bia Vạn Lực, còn các giảng viên đại học bắt đầu có những phát biểu cấp tiến mang màu sắc châm biếm. Những phát biểu này, lan trong giới giảng viên và sinh viên rồi đi ra xã hội, hòa mình vào “dân gian”.


Thầy giáo dạy triết lớp tôi có lần phát biểu một “định nghĩa”, giờ thì thấy thô sơ, nhưng hồi đó là sâu sắc và cấp tiến lắm: “Chủ nghĩa tư bản là lấy cái giàu chia cho vài người, còn chủ nghĩa xã hội lấy cái nghèo chia đều cho tất cả mọi người”.


*







Sáng nay Hà Nội “đạt” mức ô nhiễm đỏ. Khu Hồ Tây vốn thoáng mát sạch sẽ, nhiều nhà giàu ở quanh hồ, lại có chỉ số ô nhiễm cao nhất (224) .


Tuần vừa rồi, chỉ số ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh cao kinh khủng. Số liệu cho thấy chỉ số ô nhiễm cao nhất lại ở đúng khu hai khu nhà giàu là Thảo Điền và Sài Gòn Pearl/ Vinhhomes Central Park. Thế mà, mới chỉ hơn 10 năm trước, Thảo Điền vẫn là khu nhà giàu, không khí trong lành, “viu” đẹp.


Vậy là sau một thời gian dài phát triển, chủ nghĩa tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa đã có thành tựu giống như “định nghĩa”: Lấy cái giàu chia cho vài người và đem ô nhiễm môi trường chia đều cho tất cả mọi người”.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 25, 2019 21:02

September 17, 2019

Cái tên Lotus

Các mạng xã hội thành công thường có triết lý rất đơn giản, đơn giản đến nỗi có thể diễn đạt luôn trong cái tên. Mà tên cũng rất ngắn.


Ví dụ như facebook. Giống như phonebook hoặc address book là cái để ghi số điện thoại hay địa chỉ, thì ở đây facebook là để ghi các “gương mặt”.


Hay instagram, là instant (ngay lập tức) và -gram (ghi lại, vốn quen thuộc trong tiếng Anh như telegram hay moneygram). Còn twitter thì rõ là “hót lên” một hai câu ngắn. Các tweet trên twitter rất ngắn, trước đây bị giới hạn ở 140 ký tự  sau này người ta  tăng lên 280 ký tự.


YouTube cũng rất đơn giản: you và tube. Tube là từ bình dân để chỉ cái ti vi ngày xưa (đen trắng và màu), dùng công nghệ cathode. Lúc đầu người ta gọi “cathode tube”, “picture tube”, sau còn mỗi “tube”. YouTube là cái ti vi của bạn mà nội dung chiếu trên đó chính bạn là người làm ra (nếu bạn muốn).


VCCorp đã có một mạng xã hội nhỏ, khá thành công, tên rất ngắn nhưng đọc phát biết là gì ngay: linkhay.


Vậy mà mạng xã hội mới của họ lại có tên là … Lotus.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 17, 2019 19:09

September 12, 2019

Tượng thủy nhất dạng

Lý Tiểu Long có lần nói về triết lý võ học của mình, anh nói: “Be formless, shapeless, like water. Now water can flow or it can crashBe water, my friend! Be water!”.


“Be water” này tiếng Hán nói “像水一样吧: tượng thủy nhất dạng ba”. Hàng triệu người Hồng Công đang làm theo chỉ đạo của thần tượng và cũng là biểu tượng của Hồng Công: “Trở nên vô hình, vô dạng, trở thành nước”.


Ngày hôm qua, phần nào đó họ đã thành công. Số lượng người dân Hồng Công đi bỏ phiếu bầu hội đồng quận đạt kỷ lục (100 cử tri có đăng ký thì 71 người đi bầu). Nhiều người lần đầu tiên trong đời đi bỏ phiếu. Họ nghe theo lời vận động của phong trào dân chủ. Kết quả là phe dân chủ (hàm nghĩa là phe chống Bắc Kinh) thắng lớn ở 17 trên 18 quận (347 ghế trên tổng số 452 ghế). Phe ủng hộ Bắc Kinh thua nặng (chỉ thắng được khoảng 60 ghế). Các đại biểu trung lập chiếm 45 ghế. Mới ba năm trước,  phe Bắc Kinh chiếm đa số 18 trên 18 quận với 300 ghế.


Hội đồng quận không có nhiều giá trị thực tế, nó không được tham gia lập pháp, cũng không can thiệp được vào chính sách của chính quyền. Nhưng về chính trị, đây là một chiến thắng lớn, nó cho thấy ý chí và nguyện vọng của người dân Hồng Công. Xã hội Hồng Công tưởng chừng như bị chia rẽ nặng nề sau nhiều tháng, nhưng đã đoàn kết lại trong một cuộc bầu cử dân chủ: bầu ra các dân biểu của chính mình.


*


Tuổi 20 ở PolyU – Hồng Công


[image error]


Ảnh trên và bài viết ngắn dưới đây là của cô Laurel Cho, một nhà báo và nhiếp ảnh gia tự do ở Hồng Công. Cô chụp ảnh và viết cho NatGeo, Guardian, Wall Street Journal, AFP, Newt York Times …


*


Tôi đã trải qua quãng thời gian nặng nề mỗi khi đăng tin từ Đại học Bách Khoa Hồng Công (PolyU). Ngày nào tôi cũng ở đây kể từ thứ bảy, và ngủ ở đây từ Chủ nhật –  tôi nghĩ một phần là vì tôi không biết làm thế nào để kể một câu chuyện mà tình tiết vẫn đang dần hé mở.


Tuần qua tôi đã chứng kiến những câu chuyện đáng kinh ngạc nhất, ý tôi là kinh ngạc theo nghĩa đen: thật khó có thể tin được một số chuyện đã thực sự xảy ra.


Cuối cùng tôi cũng đến được với những em sinh viên ở PolyU, nhưng lúc này đây tôi muốn kể về những sinh viên biểu tình đã rời đi vào ngày thứ sáu của cuộc bao vây.


Từ tối chủ nhật, các em bắt đầu [chiếm giữ đai học] với gần 1.500 người. Hầu hết là ở tuổi teen hoặc chỉ mới bước vào tuổi hai mươi. Còn ngay lúc này, 6 giờ sáng thứ Sáu, tôi đoán chừng chỉ còn lại khoảng 50 em. Những em khác đã bị bắt, đã trốn thoát, hoặc đã đầu hàng.


Vừa mới đây thôi, tôi chứng kiến nhóm sinh viên đầu tiên thực sự đầu hàng. Các em bước ra khỏi khuôn viên đại học, nắm vai nhau, được các nhân viên xã hội (social worker) hộ tống. Trước đó, các giảng viên được phép vào khuôn viên và thuyết phục những em dưới 18 tuổi rời đi, mặc dù một số em đã chọn ở lại.


Nhiều em khác đã “đầu hàng” bằng cách yêu cầu trợ giúp y tế, các em muốn được đưa ra bởi các nhân viên y tế hơn là cảnh sát, ngay cả khi điều đó có nghĩa là các em kiểu gì cũng sẽ bị bắt giữ – các em sợ cảnh sát hơn.


Tất cả các em có thể bị buộc tội bạo loạn, có thể mang bản án 10 năm.


Trường đại học trông giống như sau ngày Tận thế. Nhuệ khí mất hết và ai cũng hoang tưởng. Có những báo cáo về những người biểu tình đơn độc núp mình vào những góc ẩn náu.


Có cảm giác rằng cuối cùng thì cuộc bao vây cũng kết thúc.


*


Cập nhật, tối muộn thứ sáu (ngày 22), người đầu bếp của đại học bách khoa PolyU vẫn nấu ăn cho các sinh viên, như vẫn nấu ăn cho họ suốt tuần qua. Lúc này đây, ở PolyU người ta cho rằng chỉ còn một vài tá sinh viên cố thủ. Trong campus hoang vắng ấy, người đầu bếp trung niên, được sinh viên gọi là Lão Bếp, cầm lá cờ Mỹ đi lang thang gọi sinh viên về bếp ăn cơm. Tiếng gọi còn hoang vắng hơn cả khu học xá. (Video đây: https://streamable.com/g6ztt.)


[image error]


Hôm nay là ngày thứ 8 cảnh sát vây hãm Đại học Bách khoa Hồng Công (PolyU).


Theo Standnews. Hai người  đeo mặt nạ tự tuyên bố là đại viện sinh viên đã gặp gỡ các phóng viên ở khu học xá của PolyU. Hai người này cho biết còn khoảng 30 sinh viên vẫn cố thủ (mắc kẹt) trong vòng vây. Trạng thái tâm lý của những sinh viên này rất bi đát, một số bỏ ăn và thậm chí còn mất khả năng ngôn ngữ. Đại diện sinh viên nói 30 sinh viên mắc kẹt đã có những người rơi vào trầm cảm, hoảng loạn kéo dài, bị ốm và rất yếu. Họ yêu cầu cảnh sát ngừng vây hãm PolyU ngay lập tức.


Đại diện sinh viên nói thêm rằng một số sinh viên có tình trạng tâm lý khá bi đát, họ muốn gặp ai, từ chối ăn, thậm chí không nói trọn vẹn nổi một câu. Hầu hết trốn kỹ, không chịu ra ăn, và đề phòng người khác. Một số ốm yếu đã gục ngã.


Đại diện sinh viên yêu cầu PolyU liên lạc với các sinh viên mắc kẹt trong trường, tìm ra sáng kiến để giải quyết tình thế. Hội chữ thập đỏ Hồng Công tuyên bố họ sẽ gửi các bác sỹ tâm lý đến PolyU và sẽ giữ bí mật thông tin về các sinh viên và các liệu pháp chữa trị.


*


Bài thơ Hồng Công


[image error]


Ảnh trên là Prince/Luna (黃子悅), một cô gái Hồng Công sinh năm 1997. Cô là thành viên của Học dân tư triều (學民思潮: Scholarism) và sau đó nổi bật trong Phong trào Dù vàng 2014. Hiện cô là sinh viên nghệ thuật.


Trong những ngày này ở Hồng Công, không chỉ tham gia biểu tình, mà lúc căng thẳng nhất ở PolyU, cô đột ngột đưa lên twitter của mình một “bài thơ” bằng tiếng Anh (thực ra là trích từ lời một bài hát Hàn Quốc tên là Downpour/Mưa rào), rất hợp tình hợp cảnh.


Dưới đây là bản dịch “bài thơ” bằng google translate (có sửa bằng tay vài chỗ, và có đính chính của HHN).


 


Em không còn sức để giương ô


Em đang ướt


Lúc này đây, bây giờ


 


Là lúc em dựa vào mưa


Để khóc


Òa lên trong tích tắc


Để chẳng ai thấy, nước mắt buồn của tụi em


 


Một ngày nào đó, cơn mưa lạnh


Sẽ trở thành những giọt nước mắt ấm áp


Và dù có ngã xuống, thì tụi em vẫn ổn


Chỉ là một trận mưa rào trút nước, phải không?


*


I’m getting all wet right now

I don’t even have the strength to open an umbrella


Let me just cry for a moment

As I lean on the rain

So you won’t see our sad tears


Some day, the cold rain

Will become warm tears

And fall down, It’s alright

It’s just a passing downpour, right?


*


Tự do cái lờ


 


[image error]


Hình ở trên cắt từ clip bài “quốc ca” của phong trào dân chủ Hồng Công, phiên bản piano. Bài hát có tên “Glory to Hongkong”. (Xem clip này ở đây, còn bản đồng ca xem ở cuối bài viết này.)


Trên cây đàn có treo tờ giấy ghi chữ tượng hình nhìn giống chữ này 閪 và ở  dưới là chữ FREEDOM-HI.


Chữ 閪, tiếng Quảng đọc là hai (tiếng Anh viết là Hi), là từ dùng để chửi thề, chỉ bộ phận của phụ nữ.


Nhưng nhìn kỹ, chữ 閪 này đã được chế lại. Chữ đúng gồm bộ 門 (môn) ghép với chữ 西 (tây). Trong ảnh trên thì bộ môn (門) được chế thành chữ 自由 (Tự Do). Đọc tiếng Quảng sẽ thành zi yau hai (tự do cái lờ), chơi chữ Quảng và tiếng Anh thành Freedom-hi.


Nguyên do là do cảnh sát Hồng Công chửi người biểu tình là “tự do cái lờ” và bị ghi hình (ở Việt Nam thì có vụ tương tự, công an bảo Tự do là con kẹc). Sự việc này khá kỳ quặc, siêu thị cho người biểu tình chạy vào rồi chặn cảnh sát đặc nhiệm không cho vào. Cảnh sát đặc nhiệm (Special Tactical Squad) đứng ngoài chửi để khiêu khích người biểu tình phải đi ra. Họ chửi: 出嚟呀,屌你老母!自由閪 (Đm chúng mày ra đây. Tự do cái l^`n)!


Người Hồng Công đã biến báo nó thành một thông điệp phản kháng: Freedom-Hi và một chữ Hán không có trong từ điển, nhưng ai nhìn cũng hiểu. Freedom-hi nghĩa là Chào Tự Do (tiếng Anh) hoặc pha tiếng Nhật (hai nghĩa là vâng) để trở thành: Vâng – Tự Do.


[image error]



Cảnh sát Hồng Công cũng chửi các nhà báo đang tác nghiệp 記你老母 (nhà báo cái đm mày). Tiếng Quảng chửi thề giống tiếng Việt, 老母 (lão mẫu), là “mẹ mày”, nhưng ai cũng hiểu là “Đm mày”. Dân Hồng Công chế sang tiếng Anh chữ “Nhà báo Mẹ Mày” thành thành Journyourmum, và vẽ cả logo cho “Hiệp hội Nhà Báo Mẹ Mày Hồng Công”:


[image error]


*


Phong trào phản kháng ở Hồng Công không chỉ có những nét ngôn ngữ độc đáo (pha trộn tiếng Anh và tiếng Quảng, hoặc chơi chữ diễu tiếng Bắc Kinh), mà còn hơn thế. Chất “nghệ” trong các hình thức thông điệp của người Hồng Công sáng tạo và đẹp hơn các thông điệp chống Hồng Công của phe Bắc Kinh. Người ta đã bắt đầu xếp các hình thức đấu tranh sáng tạo của Hồng Công vào loại “political art”.


Bài hát Glory to Hong Kong (願榮光歸香港: Nguyện vinh quang quy Hương Cảng) là một tác phẩm như thế. Clip bài hát này, có luôn 1 triệu view trong ngày đầu tiên. Xem clip này, các bạn sẽ thấy phong trào phản kháng của người Hồng Công như đến từ tương lai vậy. Cuối clip có câu khẩu hiệu tiếng Quảng: Quang Phục Hương Cảng – Thời Đại Cách Mệnh (光復香港 – 時代革命). Đây cũng là khẩu hiệu chính thức của phong trào phản kháng ở Hồng Công.



Người Hồng Công dịch khẩu hiệu 光復香港 – 時代革命 (Quang phục Hương cảng – Thời đại kách mệnh) sang tiếng Anh là: “Liberate Hong Kong – The revolution of our times”. Khẩu hiệu này hiện lên ở cuối clip trên.


Chữ “quang phục”, chữ “kách mệnh” gợi cho chúng ta tinh thần của người Việt hồi đầu thế kỷ với “Việt Nam Quang Phục Hội” và “Đường Kách Mệnh”: xem thêm ở bài “Trong vỏ hạt dẻ”.


Xem tiếp các bài viết về phong trào phản kháng Hồng Công ở dưới đây!


*


Cảng Nữ


[image error]


Cách đây độ hơn chục năm có một từ tiếng Anh là Kong Girl (Kong là Hong Kong), tiếng Quảng đọc là Gong Nui (港女), Hán Việt là Cảng Nữ. Từ này để chỉcác cô gái trẻ Hồng Công ham vui, đam mê vật chất, vô cảm với chính trị xã hội, hay đòi hỏi (đi ăn, đi xem, đi sốppinh, đi du lịch).


Thế nhưng trong những ngày này ở Hồng Công, nhiều “Cảng Nữ” xuất hiện ở tuyến đầu, đối diện với cảnh sát, bạo lực, và các trò quấy rối bỉ ổi tình dục. Đội mũ bảo hiểm, deo kính bảo hộ và mặt nạ phòng khí độc, họ chỉ để lộ chân dài thò ra dưới quần ngắn.


Ở dưới lớp mặt nạ phòng độc, họ vẫn trang điểm, vì họ vẫn muốn mình đẹp trong lúc chiến đấu cho Hồng Công.


*


Tiểu Phấn Hồng








[image error]


Người Hồng Công nắm tay nhau tạo thành đoàn người Hong Kong Way (Hương Cảng Chi Lộ) trong đêm (xem thêm phần Bạo Chính – Bạo Loạn ở dưới)!



 


Đầu tuần này một  bảo tàng nghệ thuật tiếng tăm ở Úc đột ngột từ chối tổ chức buổi nói chuyện đã được lên lịch của Denise Ho, ngôi sao nhạc pop kiêm nhà hoạt động nhân quyền người Hồng Công. Lý do bảo tàng đưa ra là “lo ngại về an ninh”.


Trong các comment liên quan, có người nói chắc là bảo tàng này sợ đám “tiểu phấn hồng”.


“Tiểu phấn hồng” (小粉红/ Little Pink) là một phong trào yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội theo phong cách chiến binh mạng ở Trung Quốc. Không ai thực sự biết nó ra đời thế nào, nhưng nói chung mọi người cho rằng nó hình thành từ một diễn đàn văn học online rất có ảnh hưởng ở Trung Quốc tên là Tấn Giang văn học thành (晋江文学城).


Trang diễn đàn mạng này hàng ngày có hơn 100 triệu pageview, độc giả (phần lớn là các phụ nữ trẻ) vào trang này để đọc các tiểu thuyết ướt át viết về các chàng trai ngã vào vòng tay nhau (耽美: đam mỹ, một thể loại Yaoi/Boy’s Love dành cho độc giả nữ trẻ). Họ cũng là fangirl cuồng nhiệt của các nghệ sĩ nổi tiếng (fandom girls).


“Tiểu phấn hồng” bắt đầu có tiếng tăm ở ở lục địa sau chiến dịch tẩy chay Triệu Vi khi cô này mời Đới Lập Nhẫn tham gia bộ phim do mình đạo diễn. Đới Lập Nhẫn là diễn viên Đài Loan có tư tưởng ủng hộ Đài Loan độc lập.


Năm 2016, “tiểu phấn hồng” có tiếng vang quốc tế khi họ tham gia chiến dịch Đế Ba xuất chinh (帝吧出征). Đế Ba là tên một diễn đàn mạng có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa lâu năm, các thành viên của nó luôn tiên phong trong các cuộc tấn công online để bảo vệ Đại lục. Đế Ba xuất chinh nghĩa là chiến dịch chinh phạt của Đế Ba. Tiếng Anh của chiến dịch này là Di Ba Expedition. Chiến dịch này đã làm tràn ngập mạng xã hội Đài Loan với các bình luận phỉ báng nữ tổng thống có tư tưởng chống Bắc Kinh, bà Thái Anh Văn.


Xuất thân của các “Tiểu phấn hồng” cũng được cho là tốt hơn các thành viên của “Ngũ mao đảng” (một đội ngũ dư luận viên chuyên nghiệp do nhà nước công khai bảo trợ). Các nữ binh bàn phím “Tiểu phấn hồng” nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24, sống ở các thành phố hạng nhì và hạng ba của Trung Quốc. Dù thua kém Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng các thành phố này vẫn khá lớn và giàu có. Con cái của giới trung lưu ở các thành phố tỉnh lẻ này đều có điều kiện học hành, thậm chí đi du học với họ không phải là việc khó. Từ những cô gái trẻ có học vấn, suốt ngày ôm smartphone lên mạng đọc chuyện tình, bấm like cho thần tượng, nay họ có thêm nhiệm vụ lên mạng thả tim cho chế độ.


Mặc dù có bề ngoài là phong trào tự phát của phụ nữ trẻ, nhưng một số nghiên cứu sâu hơn cho rằng vẫn có bàn tay nhà nước tham gia tổ chức. Ngay cả cái nhãn rất nữ tính “Tiểu phấn hồng” cũng là do cơ quan tuyên truyền của nhà nước chủ ý gán cho phong trào này.


Ở phương tây chữ Pink không gợi ý gì về thiên hướng chính trị, nhưng với Trung Quốc, và cả Việt Nam, chữ “hồng” gợi nhớ đến thời của Mao với “Đông phương hồng” và “hồng vệ binh”. Ai lớn lên ở miền bắc nước Việt hẳn còn nhớ bài hát ca ngợi Đảng Lao Động bắt đầu với câu “Vừng trời đông, ánh hồng tương sáng bừng lên” và câu sau bị trẻ con xuyên tạc là đảng việt nam thối tai lại hay đánh rắm.


[image error]


Tháng 6 vừa rồi Denise Ho có phát biểu về vấn đề Hồng Công ở Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bài phát biểu ngắn của cô bị một nhà ngoại giao Trung Quốc hai lần tìm cách làm gián đoạn một cách rất thô lỗ.


Với Denise Ho (Hà Vận Thi), đây không phải lần đầu tiên cô ăn chưởng của các nữ chiến binh phấn hồng. Năm 2016 nhãn mỹ phẩm Lancôm bị tẩy chay do thuê Denise Ho làm đại diện hình ảnh. Thần tượng Lady Gaga cũng bị đám này tấn công trang Instagram do cô gặp gỡ Dalai Lama. Các vận động viên bơi lội phương tây lỡ có “dám” tẩy chay kình ngư Trung Quốc Sun Yang cũng không thoát khỏi cảnh bị xúm lại trùm váy hội đồng.


Buổi nói chuyện của Denise Ho, tuy vậy, vẫn sẽ diễn ra ở một địa điểm khác nhưng tên gọi không có gì thay đổi: “Be Water: China vs Hong Kong  – Talk on Art and Resistance in Hong Kong”.


Về “Be Water”, xem thêm ở phần cuối bài này.


Cập nhật: Thứ bảy vừa rồi (31 tháng 8) Tiểu phấn hồng và Đế Ba vừa kết hợp tổ chức một chiến dịch lớn, từ sau Tường lửa để tấn công phong trào dân chủ ở Hồng Công.


*


Bạo chính – Bạo loạn





Hong Kong MP 1






Hình ảnh phía trên lấy từ Instgram của SCMP, người biểu tình dùng vợt tennis đánh bật những quả lựu đạn cay mà cảnh sát bắn vào đám đông biểu tình.


Trên đường phố Hồng Công xuất hiện khẩu hiệu “Bất bạo chính, Bất bạo dân”. Tức là chính quyền mà không bạo ngược thì người dân sẽ không bạo loạn. Bạo chính (暴政) có nghĩa là chính quyền bạo ngược, chuyên chế.


Người dân Hồng Công cũng nghĩ ra một từ mới, là Chinazi. Có lẽ là ghép của China và Nazi (Phát xít Đức quốc-xã). Dịch phiên phiến qua tiếng Việt sẽ là Trung quốc-xã.


Ngày 23 tháng 8 năm 1989, khoảng 2 triệu người dân ba nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết ở khu vực Baltic đã nắm tay nhau tạo một hàng người dài khoảng 700 km băng ngang ba nước này (Estonia, Latvia, Lithuania). Khoảng 7 tháng sau, Lithuania là nước đầu tiên tuyên bố độc lập và tách ra khỏi Liên Xô. Hàng người này về sau được gọi là Baltic Way.


Tuần này,  kỷ niệm 30 năm Baltic Way, người Hồng Công cũng nắm tay nhau tạo thành hàng người dài khoảng 50 km dọc Hồng Công và lên đỉnh núi Sư Tử. Họ làm ban đêm và dùng đèn smartphone chiếu sáng. Hình ảnh quay bằng …drone rất đẹp. Tên của sự kiện này được gọi là Hong Kong Way,  trong tiếng Quảng là Hương Cảng Chi Lộ (香港之路).


[image error]


Người Hồng Công nắm tay thành hàng trong đêm trên núi Sư Tử và dùng smartphone để chiếu sáng. Ảnh chụp bằng drone của Apple Daily. Jimmy Lai, ông chủ của Apple Daily và cũng là ông chủ của hãng thời trang Giordano, được cho là có ủng hộ và tài trợ cho phong trào dân chủ ở Hồng Công. Các bang hội của Hồng Công có lẽ cũng ủng hộ dân chủ nên nhiều tháng biểu tình mà không xảy ra sự cố gì, bọn xã hội đen áo trắng thân chính quyền chỉ quấy rối được một lần rồi biến mất. 


*


An eye for an eye


[image error]


Hôm kia, một cô gái là y tá tình nguyện trong phong trào phản kháng bị cảnh sát Hồng Công bắn đạn cao su vào mắt. Có lẽ cô đã mất con mắt phải của mình. Trong buổi xuống đường và “chiếm sân bay” ngày hôm sau, nhiều người dân Hồng Công đeo miếng gạc y tế vào mắt phải để phản đối.


Họa sĩ Hồng Công Badiucao vẽ bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (trưởng đặc khu) như một con bù nhìn với một con mắt bị rớt ra như lò xo nhuộm máu. Ở dưới có dòng chữ: “以眼还眼 An Eye for An Eye”. Dòng chữ tiếng Hoa có nghĩa là “Dĩ nhãn hoàn nhãn” (“lấy mắt trả mắt”). Ở dưới caption anh họa sĩ này còn viết “林郑黑警, 以眼还眼”, tức là “Lâm Trịnh Hắc Cảnh, Dĩ Nhãn Hoàn Nhãn”. Ý nói cảnh sát đen của Lâm Trịnh (đen ở đây là xã hội đen, hoặc công an Trung Quốc trà trộn), lấy mắt trả mắt. Người biểu tình cũng gọi cảnh sát Trung Quốc trà trộn là “bọn chó đại lục” (“大陸狗: đại lục cẩu: mainland dog”).


Từ cuộc tuần hành phản đối Luật dẫn độ của người dân Hồng Công (tháng Sáu) tới nay sau hơn hai tháng các cuộc tuần hành của giới trẻ Hồng Công đã trở thành phong trào chống lại sự đô hộ của triều đình phong kiến đỏ Bắc Kinh.


Lúc này không chỉ còn những người trẻ xuống đường, mà cả những gia đình trung niên mang theo con cái,  có cả những người già yếu tham gia công tác hậu cần và tổ chức quyên góp. Sự kỳ diệu của “trí thông minh tập thể” đã xuất hiện. Người dân Hồng Công sử dụng mọi sáng kiến để tổ chức phong trào trên diện rộng, kéo dài, và bất bạo động.


Phong trào phản kháng năm nay bắt đầu từ việc giới trẻ (và cũng là trí thức trẻ) Hồng Công cố gắng chống lại việc triều đình Bắc Kinh đang tìm mọi cách để công an hóa nền tư pháp kiểu Anh đậm chất công bình (justice: 正義: chính nghĩa) của Hồng Công. Họ hiểu rằng nếu nền tư pháp lành mạnh của họ bị Trung Quốc Đại Lục thao túng thì các giá trị cốt lõi của Hồng Công, trong đó có tinh thần dân chủ (democracy: 民主) sẽ mất đi mãi mãi. Cũng như nền giáo dục khai phóng, quyền tự do biểu đạt tốt đẹp của Hồng Công đã bị mất dần mất mòn đi kể từ khi Anh trả lại Hồng Công cho Trung Quốc. Ngôn ngữ của người Hồng Công (tiếng Quảng) cũng đã bị thay thế bằng tiếng Bắc Kinh (官話: quan thoại).


Từ xa xưa Mỹ đã chơi một tuyệt chiêu, họ chẹn họng nước Trung Quốc của Mao bằng một miếng thép nhỏ. Đó là đặt một quốc gia dân chủ (民國: dân quốc) là Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) đứng chặn một lối đi ra biển của đại lục. Rồi gần đây hơn, nước Anh cài vào xương tủy Trung Quốc một thứ gene mà triều đình Bắc Kinh rất run sợ: gene dân chủ trong máu của hàng triệu người dân Hồng Công. Thứ gene ấy chuộng công bình (justice), yêu dân chủ (democracy), và căm ghét cường quyền, bạo quyền, tà quyền. Người Hồng Công  đã đứng dậy đấu tranh để đòi hỏi một chính quyền thực sự đại diện cho người dân, một chính quyền mà người dân có thể có tiếng nói của mình trong đó. Họ đòi Hồng Công trở lại là Hồng Công: “Let Hong Kong be Hong Kong”.


(Hãy tưởng tượng, nếu Việt Nam cũng là một quốc gia dân chủ, Nước Cộng hòa dân chủ Việt Nam, chặn nốt lối ra biển còn lại của Tàu, thì chủ nghĩa phát xít Đại Hán đương nhiên tắc tử. Đây cũng là lý do năm 1974 chớp cơ hội Việt Nam Cộng Hòa suy yếu, Trung Quốc đã chiếm Hoàng Sa.)


Ở Hồng Công, mọi sự khởi đầu từ một phong trào (năm 2011) có tên gọi “Học dân tư triều”  (學民思潮: Scholarism) của học sinh cấp ba, nhằm chống lại giáo dục nhồi sọ của Bắc Kinh.


Đến năm 2014, phong trào dân chủ của người Hồng Công chuyển thành một cuộc biểu tình lớn để đòi quyền phổ thông đầu phiếu, người dân tự bầu ra lãnh đạo. Người biểu tình đã “chiếm lĩnh” khu “Trung Hoàn” là khu trung tâm kinh tế của Hồng Công. Do đó phong trào này có tên gọi “Chiếm lĩnh trung hoàn” (佔領中環/, Occupy Central). Phong trào này còn được biết đến với tên Dù Vàng. Còn tên gọi chính thức của nó rất dài: “Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Tình yêu và Hoà bình/Occupy Central with Love and Peace). Cũng từ đó việc “chiếm lĩnh” (đến ngồi kín, hoặc bao vây một khu vực nào đó) trở thành một cách hành động “bất tuân dân sự” của người Hồng Công.


Mùa hè năm nay (2019), phong trào của người dân Hồng Công đã trở thành một cuộc phản kháng ở quy mô “toàn quốc” để chống luật dẫn độ và phản đối chính quyền Hồng Công, một chính quyền không do dân bầu lên, mà do Bắc Kinh thao túng.


Những gì đang diễn ra ở Hồng Công sẽ buộc Việt Nam phải suy nghĩ. Với những gì đã xảy ra ở Việt Nam, có lẽ rất cần xem xét kỹ cơ chế  “checks and balances” mà Machiavelli đã viết trong The Discourse.


Xem thêm một gợi ý về cơ chế “Checks and Balances” cho Việt Nam : Viện Dân Biểu.


*


Add Oil: 加油/Gia Du


[image error]

Người Hồng Công (Hương Cảng) bắt đầu ưa chuộng hình xăm sử dụng các biểu tượng của tinh thần phản kháng mùa hè năm nay: dù, kính bảo hộ, mặt nạ phòng độc.


Nhưng đặc biệt nhất là họ vận dụng thư pháp để viết chữ 香港 (Hương Cảng) sao cho nếu nhìn ngược lại sẽ ra chữ 加油 (Gia Du).


“Gia Du” là một từ tương đối mới trong tiếng Hoa. Gia là thêm vào, giống như trong gia tốc, du nghĩa là dầu (như dầu hỏa油: hỏa du); dầu  ở đây hiểu là nhiên liệu. Nghĩa đen của nó là nạp thêm xăng dầu. Từ này được cho là có nguồn gốc từ cuộc đua xe Macau Grand Prix những năm 196x, người xem đua xe cổ vũ bằng cách hô lên hai từ này (phát âm là “ga yau: cá dầu” trong tiếng Quảng, hoặc “jiā yóu: tra dầu” trong tiếng Quan thoại).


Người ta cũng không biết phải dịch hai từ mới này qua tiếng Anh làm sao cho đúng. Nên tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Lúc thì là “come on”, lúc thì là “get well soon”, lúc thì đơn giản là “good luck”. Wiki còn nói đây là một trong những từ khó dịch nhất, họ tạm dịch là “go for it”. Nhưng dù dịch thế nào, nó cũng có ý nghĩa như một lời động viên chân thành.


Nhắn tin sms và viber, whatsapp đã làm thay đổi “cách dịch” từ này. Để nhắn tin cho nhanh, giới trẻ Hồng Công thay vì nhắn tiếng Hoa, họ nhắn thành tiếng Anh là “add oil”. Mùa hè năm 2014, “add oil” trở thành hiện tượng toàn cầu do gắn liền với phong trào dân chủ “bất tuân dân sự” có tên gọi Chiếm Lĩnh Trung Hoàn.


[image error]


Năm 2016,  từ điển Oxford Online đang cân nhắc ghi nhận từ tiếng Anh – Hồng Công mới mẻ này. Đến năm 2018 thì họ chính thức đưa vào từ điển từ: Add Oil.


[image error]


(Hình chụp màn hình từ điển Oxford Online của Inkstone)


[image error]


[image error]


Bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện cũng tham gia phản kháng, biểu ngữ của họ nói: “Sao không ai nói gì về hơi cay?” “Bắn hơi cay trong nhà, ai là kẻ sát nhân?”  (AP Photo/Kin Cheung)


[image error] Tranh của họa sĩ Trung Quốc lưu vong, có nickname là Rebel Pepper


[image error] Tranh từ instagram của họa sĩ Mimi Szeto


[image error]


Áp phích giáo viên rủ nhau đi biểu tình: “Các em (học sinh) mệt rồi, để thầy cô lo – Bảo vệ học sinh – Gìn giữ lương tri” – We are Hong Kong Teacher


*


[image error]


Ảnh lấy từ twitter của Hoàng Chi Phong ngày hôm nay (18), caption Phong viết là “Nữ thần dân chủ phong cách Hồng Công”. Hồi Thiên An Môn, các sinh viên cũng dựng tượng Nữ thần dân chủ ở quảng trường này. Nữ thần ở Hồng Công rất thú vị ở chỗ đội mũ và đeo kính bảo hộ, có cả khẩu trang phòng độc. Nhưng tay lại bị xích! Cuộc biểu tình hôm nay lên tới 1.7 triệu người.


Hoàng Chi Phong (黃之鋒) có chữ Phong nghĩa là mũi nhọn (của ngọn giáo, ngọn bút), giống như Tiền Phong, Tiên Phong. 


*


Be Water


[image error]


Lý Tiểu Long có lần nói về triết lý võ học của mình, anh nói: “Be formless, shapeless, like water. Now water can flow or it can crashBe water, my friend! Be water!”.


Ý “be water” này tiếng Hán nói “像水一样吧: tượng thủy nhất dạng ba”. Hàng triệu người Hồng Công đang làm theo chỉ đạo của thần tượng và cũng là biểu tượng của Hồng Công: “Trở nên vô hình, vô dạng, trở thành nước”.


Khi cần hợp nhóm, từ vô hình vô ảnh trong không gian họ đột ngột ngưng tụ thành những giọt sương sớm. Khi tuần hành, họ là lưu thủy, dòng nước chảy khắp mọi nơi, cuốn theo mọi thứ. Khi phải đương đầu, họ là nước đóng băng, cứng như đá. Khi nhiệt độ quá cao, họ phân tán nhanh như sương mù tan dưới nắng để trở thành vô hình.


[image error]


Lưu Diệc Phi, diễn viên Trung Quốc đóng vai Mulan (Mộc Lan) trong bộ phim live-action (chuyển phim hoạt hình thành người đóng) của hãng Disney, đã sử dụng mạng Weibo để ủng hộ cảnh sát Hương Cảng. Cô diễn viên rất đẹp và được ưa thích này  có quốc tịch Mỹ từ năm 15 tuổi. Vì phát biểu của Lưu Diệc Phi, phim Mulan đang bị kêu gọi tẩy chay. Poster trên đã sửa hình Mulan (Lưu Diệc Phi) thành Mulan – Cô gái bị cảnh sát bắn. Họ gọi đây là Real Mulan bằng cách thêm chữ Chân (真) vào trước chữ Mulan.


*


[image error] Hồng Công, chụp một ngày trước khi nổ ra cuộc biểu tình đầu tiên!


 


*


Bình đẳng ô nhiễm


Hồi trước, tức là cũng lâu lắm rồi, tình cờ tôi có được đi học đại học. Năm thứ hai chúng tôi được học triết. Gọi là triết chứ các môn học có tên kiểu như “Chủ nghĩa duy vật biện chứng”, “Chủ nghĩa cộng sản khoa học”.


Đó là quãng thời gian Việt Nam bắt đầu hé hé cánh cửa, mở ra với thế giới, sinh viên bắt đầu biết mùi vị của bia Táo, bia Vạn Lực, còn các giảng viên đại học bắt đầu có những phát biểu cấp tiến mang màu sắc châm biếm. Những phát biểu này, lan trong giới giảng viên và sinh viên rồi đi ra xã hội, hòa mình vào “dân gian”.


Thầy giáo dạy triết lớp tôi có lần phát biểu một “định nghĩa”, giờ thì thấy thô sơ, nhưng hồi đó là sâu sắc và cấp tiến lắm: “Chủ nghĩa tư bản là lấy cái giàu chia cho vài người, còn chủ nghĩa xã hội lấy cái nghèo chia đều cho tất cả mọi người”.


*























Sáng nay Hà Nội “đạt” mức ô nhiễm đỏ. Khu Hồ Tây vốn thoáng mát sạch sẽ, nhiều nhà giàu ở quanh hồ, lại có chỉ số ô nhiễm cao nhất (224) .


Tuần vừa rồi, chỉ số ô nhiễm không khí ở thành phố Hồ Chí Minh cao kinh khủng. Số liệu cho thấy chỉ số ô nhiễm cao nhất lại ở đúng khu hai khu nhà giàu là Thảo Điền và Sài Gòn Pearl/ Vinhhomes Central Park. Thế mà, mới chỉ hơn 10 năm trước, Thảo Điền vẫn là khu nhà giàu, không khí trong lành, “viu” đẹp.


Vậy là sau một thời gian dài phát triển, chủ nghĩa tư bản định hướng xã hội chủ nghĩa đã có thành tựu giống như “định nghĩa”: Lấy cái giàu chia cho vài người và đem ô nhiễm môi trường chia đều cho tất cả mọi người”.


 


*


Bầu ơi thương lấy bí cùng


Tùy cùng chung giống nhưng không cùng trường


Hôm nay tôi có thử làm một cuộc vận động nhỏ: kêu gọi các bạn bè là cựu học sinh các trường Chuyên Tổng hợp, Chu Văn An … cùng tham gia giúp đỡ một cựu học sinh trường Ams là bạn Đoan Trang.


Cuộc vận động thành công phết. Nên tôi mạo muội đưa đường link kêu gọi giúp đỡ Đoan Trang lên đây để mọi người có thể tự tham gia:


https://www.gofundme.com/f/tu-amser-den-pham-doan-trang


Đường link này, do một người bạn của Trang, là cựu học sinh trường Ams tạo ra.


*


Tôi mới gặp Đoan Trang có một lần. Nói chuyện chat chit trên mạng độ hai lần. Tôi không hiểu lắm cách thức đấu tranh của Trang. Tôi cũng có cảm giác cách hoạt động của Trang không hiệu quả lắm, hoặc có hiệu quả thì cũng rất giới hạn.


Nhưng tôi biết chắc một điều, Trang đấu tranh không phải cho mình, không phải chỉ cho các thế hệ đàn em học Ams, mà cho các thế hệ đàn em học dưới mọi mái trường trên đất nước này. Ý nghĩa của cuộc đấu tranh tương đối đơn độc của Trang quan trọng hơn hiệu quả. 


Cũng giống như cuộc đấu tranh của giới trẻ Hồng Công, có người hỏi rằng làm sao mà thắng được Bắc Kinh. Câu trả lời là: giới trẻ Hồng Công đấu tranh không phải để chiến thắng, mà họ đấu tranh vì chính nghĩa.


Vì thế, từ góc độ cá nhân, tôi cực kỳ khâm phục lựa chọn sống của Trang.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 12, 2019 08:12

Tự do cái lờ

[image error]


Hình ở trên cắt từ clip bài “quốc ca” của phong trào dân chủ Hồng Công, phiên bản piano. Bài hát có tên “Glory to Hongkong”. (Xem clip này ở đây, còn bản đồng ca xem ở cuối bài viết này.)


Trên cây đàn có treo tờ giấy ghi chữ tượng hình nhìn giống chữ này 閪 và ở  dưới là chữ FREEDOM-HI.


Chữ 閪, tiếng Quảng đọc là hai (tiếng Anh viết là Hi), là từ dùng để chửi thề, chỉ bộ phận của phụ nữ.


Nhưng nhìn kỹ, chữ 閪 này đã được chế lại. Chữ đúng gồm bộ 門 (môn) ghép với chữ 西 (tây). Trong hình bộ môn (門) được chế thành chữ 自由 (Tự Do). Đọc tiếng Quảng sẽ thành zi yau hai (tự do cái lờ), chơi chữ Quảng và tiếng Anh thành Freedom-hi.


Nguyên do là do cảnh sát Hồng Công chửi người biểu tình là “tự do cái lờ” và bị ghi hình (ở Việt Nam thì có vụ tương tự, công an bảo Tự do là con kẹc). Sự việc này khá kỳ quặc, siêu thị cho người biểu tình chạy vào rồi chặn cảnh sát đặc nhiệm không cho vào. Cảnh sát đặc nhiệm (Special Tactical Squad) đứng ngoài chửi để khiêu khích người biểu tình phải đi ra. Họ chửi: 出嚟呀,屌你老母!自由閪 (Đm chúng mày ra đây. Tự do cái l^`n)!


Người Hồng Công đã biến báo nó thành một thông điệp phản kháng: Freedom-Hi và một chữ Hán không có trong từ điển, nhưng ai nhìn cũng hiểu. Freedom-hi nghĩa là Chào Tự Do (tiếng Anh) hoặc pha tiếng Nhật (hai nghĩa là vâng) để trở thành: Vâng – Tự Do.


[image error]



Cảnh sát Hồng Công cũng chửi các nhà báo đang tác nghiệp 記你老母 (nhà báo cái đm mày). Tiếng Quảng chửi thề giống tiếng Việt, 老母 (lão mẫu), là “mẹ mày”, nhưng ai cũng hiểu là “Đm mày”. Dân Hồng Công chế sang tiếng Anh chữ “Nhà báo Mẹ Mày” thành thành Journyourmum, và vẽ cả logo cho “Hiệp hội Nhà Báo Mẹ Mày Hồng Công”:


[image error]


*


Phong trào phản kháng ở Hồng Công không chỉ có những nét ngôn ngữ độc đáo (pha trộn tiếng Anh và tiếng Quảng, hoặc chơi chữ diễu tiếng Bắc Kinh), mà còn hơn thế. Chất “nghệ” trong các hình thức thông điệp của người Hồng Công sáng tạo và đẹp hơn các thông điệp chống Hồng Công của phe Bắc Kinh. Người ta đã bắt đầu xếp các hình thức đấu tranh sáng tạo của Hồng Công vào loại “political art”.


Bài hát Glory to Hong Kong (願榮光歸香港: Nguyện vinh quang quy Hương Cảng) là một tác phẩm như thế. Clip bài hát này, có luôn 1 triệu view trong ngày đầu tiên. Xem clip này, các bạn sẽ thấy phong trào phản kháng của người Hồng Công như đến từ tương lai vậy. Cuối clip có câu khẩu hiệu tiếng Quảng: Quang Phục Hương Cảng – Thời Đại Cách Mệnh (光復香港 – 時代革命). Đây cũng là khẩu hiệu chính thức của phong trào phản kháng ở Hồng Công.



Người Hồng Công dịch khẩu hiệu 光復香港 – 時代革命 (Quang phục Hương cảng – Thời đại kách mệnh) sang tiếng Anh là: “Liberate Hong Kong – The revolution of our times”. Khẩu hiệu này hiện lên ở cuối clip trên.


Chữ “quang phục”, chữ “kách mệnh” gợi cho chúng ta tinh thần của người Việt hồi đầu thế kỷ với “Việt Nam Quang Phục Hội” và “Đường Kách Mệnh”: xem thêm ở bài “Trong vỏ hạt dẻ”.


Xem thêm các bài viết về phong trào phản kháng Hồng Công ở đây: “Tiếu phấn hồng“.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 12, 2019 08:12

August 27, 2019

Tiểu phấn hồng – Little Pink





Người Hồng Công nắm tay nhau tạo thành đoàn người Hong Kong Way (Hương Cảng Chi Lộ) trong đêm (xem thêm phần Bạo Chính – Bạo Loạn ở bài này)!


Đầu tuần này một  bảo tàng nghệ thuật tiếng tăm ở Úc đột ngột từ chối tổ chức buổi nói chuyện đã được lên lịch của Denise Ho, ngôi sao nhạc pop kiêm nhà hoạt động nhân quyền người Hồng Công. Lý do bảo tàng đưa ra là “lo ngại về an ninh”.


Trong các comment liên quan, có người nói chắc là bảo tàng này sợ đám “tiểu phấn hồng”.


“Tiểu phấn hồng” (小粉红/ Little Pink) là một phong trào yêu nước yêu chủ nghĩa xã hội theo phong cách chiến binh mạng ở Trung Quốc. Không ai thực sự biết nó ra đời thế nào, nhưng nói chung mọi người cho rằng nó hình thành từ một diễn đàn văn học online rất có ảnh hưởng ở Trung Quốc tên là Tấn Giang văn học thành (晋江文学城).


Trang diễn đàn mạng này hàng ngày có hơn 100 triệu pageview, độc giả (phần lớn là các phụ nữ trẻ) vào trang này để đọc các tiểu thuyết ướt át viết về các chàng trai ngã vào vòng tay nhau (耽美: đam mỹ, một thể loại Yaoi/Boy’s Love dành cho độc giả nữ trẻ). Họ cũng là fangirl cuồng nhiệt của các nghệ sĩ nổi tiếng.


“Tiểu phấn hồng” bắt đầu có tiếng tăm ở ở lục địa sau chiến dịch tẩy chay Triệu Vi khi cô này mời Đới Lập Nhẫn tham gia bộ phim do mình đạo diễn. Đới Lập Nhẫn là diễn viên Đài Loan có tư tưởng ủng hộ Đài Loan độc lập.


Năm 2016, “tiểu phấn hồng” có tiếng vang quốc tế khi họ tham gia chiến dịch Đế Ba xuất chinh (帝吧出征). Đế Ba là tên một diễn đàn mạng, Đế Ba xuất chinh nghĩa là chiến dịch chinh phạt của Đế Ba. Tiếng Anh của chiến dịch này là Di Ba Expedition. Chiến dịch này đã làm tràn ngập mạng xã hội Đài Loan với các bình luận phỉ báng nữ tổng thống có tư tưởng chống Bắc Kinh, bà Thái Anh Văn.


Xuất thân của các “Tiểu phấn hồng” cũng được cho là tốt hơn các thành viên của “Ngũ mao đảng” (một đội ngũ dư luận viên chuyên nghiệp do nhà nước công khai bảo trợ). Các nữ binh bàn phím “Tiểu phấn hồng” nằm trong độ tuổi từ 18 đến 24, sống ở các thành phố hạng nhì và hạng ba của Trung Quốc. Dù thua kém Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng các thành phố này vẫn khá lớn và giàu có. Con cái của giới trung lưu ở các thành phố tỉnh lẻ này đều có điều kiện học hành, thậm chí đi du học với họ không phải là việc khó. Từ những cô gái trẻ có học vấn, suốt ngày ôm smartphone lên mạng đọc chuyện tình, bấm like cho thần tượng, nay họ có thêm nhiệm vụ lên mạng thả tim cho chế độ.


Mặc dù có bề ngoài là phong trào tự phát của phụ nữ trẻ, nhưng một số nghiên cứu sâu hơn cho rằng vẫn có bàn tay nhà nước tham gia tổ chức. Ngay cả cái nhãn rất nữ tính “Tiểu phấn hồng” cũng là do cơ quan tuyên truyền của nhà nước chủ ý gán cho phong trào này.


Ở phương tây chữ Pink không gợi ý gì về thiên hướng chính trị, nhưng với Trung Quốc, và cả Việt Nam, chữ “hồng” gợi nhớ đến thời của Mao với “Đông phương hồng” và “hồng vệ binh”. Ai lớn lên ở miền bắc nước Việt hẳn còn nhớ bài hát ca ngợi Đảng Lao Động bắt đầu với câu “Vừng trời đông, ánh hồng tương sáng bừng lên” và câu sau bị trẻ con xuyên tạc là đảng việt nam thối tai lại hay đánh rắm.


[image error]


Tháng 6 vừa rồi Denise Ho có phát biểu về vấn đề Hồng Công ở Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Bài phát biểu ngắn của cô bị một nhà ngoại giao Trung Quốc hai lần tìm cách làm gián đoạn một cách rất thô lỗ.


Với Denise Ho (Hà Vận Thi), đây không phải lần đầu tiên cô ăn chưởng của các nữ chiến binh phấn hồng. Năm 2016 nhãn mỹ phẩm Lancôm bị tẩy chay do thuê Denise Ho làm đại diện hình ảnh. Thần tượng Lady Gaga cũng bị đám này tấn công trang Instagram do cô gặp gỡ Dalai Lama. Các vận động viên bơi lội phương tây lỡ có “dám” tẩy chay kình ngư Trung Quốc Sun Yang cũng không thoát khỏi cảnh bị xúm lại trùm váy hội đồng.


Buổi nói chuyện của Denise Ho, tuy vậy, vẫn sẽ diễn ra ở một địa điểm khác nhưng tên gọi không có gì thay đổi: “Be Water: China vs Hong Kong  – Talk on Art and Resistance in Hong Kong”.


Về “Be Water”, xem thêm ở đây.


*


Bạo chính – Bạo loạn






Hình ảnh phía trên lấy từ Instgram của SCMP, người biểu tình dùng vợt tennis đánh bật những quả lựu đạn cay mà cảnh sát bắn vào đám đông biểu tình.


Trên đường phố Hồng Công xuất hiện khẩu hiệu “Bất bạo chính, Bất bạo dân”. Tức là chính quyền mà không bạo ngược thì người dân sẽ không bạo loạn. Bạo chính (暴政) có nghĩa là chính quyền bạo ngược, chuyên chế.


Người dân Hồng Công cũng nghĩ ra một từ mới, là Chinazi. Có lẽ là ghép của China và Nazi (Phát xít Đức quốc-xã). Dịch phiên phiến qua tiếng Việt sẽ là Trung quốc-xã.


Ngày 23 tháng 8 năm 1989, khoảng 2 triệu người dân ba nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết ở khu vực Baltic đã nắm tay nhau tạo một hàng người dài khoảng 700 km băng ngang ba nước này (Estonia, Latvia, Lithuania). Khoảng 7 tháng sau, Lithuania là nước đầu tiên tuyên bố độc lập và tách ra khỏi Liên Xô. Hàng người này về sau được gọi là Baltic Way.


Tuần này,  kỷ niệm 30 năm Baltic Way, người Hồng Công cũng nắm tay nhau tạo thành hàng người dài khoảng 50 km dọc Hồng Công và lên đỉnh núi Sư Tử. Họ làm ban đêm và dùng đèn smartphone chiếu sáng. Hình ảnh quay bằng …drone rất đẹp. Tên của sự kiện này được gọi là Hong Kong Way,  trong tiếng Quảng là Hương Cảng Chi Lộ (香港之路).


[image error]


Người Hồng Công nắm tay thành hàng trong đêm trên núi Sư Tử và dùng smartphone để chiếu sáng. Ảnh chụp bằng drone của Apple Daily. Jimmy Lai, ông chủ của Apple Daily và cũng là ông chủ của hãng thời trang Giordano, được cho là có ủng hộ và tài trợ cho phong trào dân chủ ở Hồng Công. Các bang hội của Hồng Công có lẽ cũng ủng hộ dân chủ nên nhiều tháng biểu tình mà không xảy ra sự cố gì, bọn xã hội đen áo trắng thân chính quyền chỉ quấy rối được một lần rồi biến mất. 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 27, 2019 01:38

August 25, 2019

Bạo chính, Bạo loạn






Hình ảnh phía trên lấy từ Instgram của SCMP, người biểu tình dùng vợt tennis đánh bật những quả lựu đạn cay mà cảnh sát bắn vào đám đông biểu tình.


Trên đường phố Hồng Công xuất hiện khẩu hiệu “Bất bạo chính, Bất bạo dân”. Tức là chính quyền mà không bạo ngược thì người dân sẽ không bạo loạn. Bạo chính (暴政) có nghĩa là chính quyền bạo ngược, chuyên chế.


Người dân Hồng Công cũng nghĩ ra một từ mới, là Chinazi. Có lẽ là ghép của China và Nazi (Phát xít Đức quốc-xã). Dịch phiên phiến qua tiếng Việt sẽ là Trung quốc-xã.


Ngày 23 tháng 8 năm 1989, khoảng 2 triệu người dân ba nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô viết ở khu vực Baltic đã nắm tay nhau tạo một hàng người dài khoảng 700 km băng ngang ba nước này (Estonia, Latvia, Lithuania). Khoảng 7 tháng sau, Lithuania là nước đầu tiên tuyên bố độc lập và tách ra khỏi Liên Xô. Hàng người này về sau được gọi là Baltic Way.


Tuần này,  kỷ niệm 30 năm Baltic Way, người Hồng Công cũng nắm tay nhau tạo thành hàng người dài khoảng 50 km dọc Hồng Công và lên đỉnh núi Sư Tử. Họ làm ban đêm và dùng đèn smartphone chiếu sáng. Hình ảnh quay bằng …drone rất đẹp. Tên của sự kiện này được gọi là Hong Kong Way,  trong tiếng Quảng là Hương Cảng Chi Lộ (香港之路).


[image error] Người Hồng Công nắm tay thành hàng trong đêm trên núi Sư Tử và dùng smartphone để chiếu sáng. Ảnh chụp bằng drone của Apple Daily. Jimmy Lai, ông chủ của Apple Daily và cũng là ông chủ của hãng thời trang Giordano, được cho là có ủng hộ và tài trợ cho phong trào dân chủ ở Hồng Công. Các bang hội của Hồng Công có lẽ cũng ủng hộ dân chủ nên nhiều tháng biểu tình mà không xảy ra sự cố gì, bọn xã hội đen áo trắng thân chính quyền chỉ quấy rối được một lần rồi biến mất. 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 25, 2019 07:24

August 18, 2019

Add Oil: 加油/Gia Du





Người Hồng Công (Hương Cảng) bắt đầu ưa chuộng hình xăm sử dụng các biểu tượng của tinh thần phản kháng mùa hè năm nay: dù, kính bảo hộ, mặt nạ phòng độc.


Nhưng đặc biệt nhất là họ vận dụng thư pháp để viết chữ 香港 (Hương Cảng) sao cho nếu nhìn ngược lại sẽ ra chữ 加油 (Gia Du).


“Gia Du” là một từ tương đối mới trong tiếng Hoa. Gia là thêm vào, giống như trong gia tốc, dầu ở đây là nhiên liệu. Nghĩa đen của nó là nạp thêm dầu. Từ này được cho là có nguồn gốc từ cuộc đua xe Macau Grand Prix những năm 196x, người xem đua xe cổ vũ bằng cách hô lên hai từ này (phát âm là “ga yau” trong tiếng Quảng, hoặc “jiā yóu” trong tiếng Quan thoại).


Người ta cũng không biết phải dịch hai từ mới này qua tiếng Anh làm sao cho đúng. Nên tùy theo ngữ cảnh mà dịch. Lúc thì là “come on”, lúc thì là “get well soon”, lúc thì đơn giản là “good luck”.


Nhắn tin sms và viber, whatsapp đã làm thay đổi “cách dịch”. Để nhắn tin cho nhanh, giới trẻ Hồng Công nhắn thành “add oil”. Mùa hè năm 2014, “add oil” trở thành hiện tượng toàn cầu do gắn liền với phong trào dân chủ “bất tuân dân sự” có tên gọi Chiếm Lĩnh Trung Hoàn.


Năm nay,  từ điển Oxford Online đã ghi nhận từ tiếng Anh Hồng Công mới mẻ này: Add Oil.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 18, 2019 00:54

August 13, 2019

Dĩ Nhãn Hoàn Nhãn

[image error]


Hôm kia, một cô gái là y tá tình nguyện trong phong trào phản kháng bị cảnh sát Hồng Công bắn đạn cao su vào mắt. Có lẽ cô đã mất con mắt phải của mình. Trong buổi xuống đường ngày hôm sau, nhiều người dân Hồng Công đeo miếng gạc y tế vào mắt phải để phản đối.


Họa sĩ Hồng Công Badiucao vẽ bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (trưởng đặc khu) như một con bù nhìn với một con mắt bị rớt ra như lò xo nhuộm máu. Ở dưới có dòng chữ: “以眼还眼 An Eye for An Eye”. Dòng chữ tiếng Hoa có nghĩa là “Dĩ nhãn hoàn nhãn” (“lấy mắt trả mắt”). Ở dưới caption anh họa sĩ này còn viết “林郑黑警, 以眼还眼”, tức là “Lâm Trịnh Hắc Cảnh, Dĩ Nhãn Hoàn Nhãn”. Ý nói cảnh sát đen của Lâm Trịnh (đen ở đây là xã hội đen, hoặc công an Trung Quốc trà trộn), lấy mắt trả mắt.


Từ cuộc tuần hành phản đối Luật dẫn độ của người dân Hồng Công (tháng Sáu) tới nay sau hơn hai tháng các cuộc tuần hành của giới trẻ Hồng Công đã trở thành phong trào chống lại sự đô hộ của triều đình phong kiến đỏ Bắc Kinh.


Lúc này không chỉ còn những người trẻ xuống đường, mà cả những gia đình trung niên mang theo con cái,  có cả những người già yếu tham gia công tác hậu cần và tổ chức quyên góp. Sự kỳ diệu của “trí thông minh tập thể” đã xuất hiện. Người dân Hồng Công sử dụng mọi sáng kiến để tổ chức phong trào trên diện rộng, kéo dài, và bất bạo động.


Phong trào phản kháng năm nay bắt đầu từ việc giới trẻ (và cũng là trí thức trẻ) Hồng Công cố gắng chống lại việc triều đình Bắc Kinh đang tìm mọi cách để công an hóa nền tư pháp kiểu Anh đậm chất công bình (justice: 正義: chính nghĩa) của Hồng Công. Họ hiểu rằng nếu nền tư pháp lành mạnh của họ bị Trung Quốc Đại Lục thao túng thì các giá trị cốt lõi của Hồng Công, trong đó có tinh thần dân chủ (democracy: 民主) sẽ mất đi mãi mãi. Cũng như nền giáo dục khai phóng, quyền tự do biểu đạt tốt đẹp của Hồng Công đã bị mất dần mất mòn đi kể từ khi Anh trả lại Hồng Công cho Trung Quốc. Ngôn ngữ của người Hồng Công (tiếng Quảng) cũng đã bị thay thế bằng tiếng Bắc Kinh (官話: quan thoại).


Từ xa xưa Mỹ đã chơi một tuyệt chiêu, đó là đặt một quốc gia dân chủ (民國: dân quốc) là Đài Loan (Trung Hoa Dân Quốc) đứng chặn một lối đi ra biển của đại lục. Rồi gần đây hơn, nước Anh cài lại một thứ gene mà triều đình Bắc Kinh rất run sợ, gene dân chủ trong máu của hàng triệu người dân Hồng Công. Thứ gene ấy chuộng công bình (justice), yêu dân chủ (democracy), và căm ghét cường quyền, bạo quyền, tà quyền. Họ đã đứng dậy đấu tranh để đòi hỏi một chính quyền thực sự đại diện cho người dân, một chính quyền mà người dân có thể có tiếng nói của mình trong đó.


(Hãy tưởng tượng, nếu Việt Nam cũng là một quốc gia dân chủ, Nước Cộng hòa dân chủ Việt Nam, chặn nốt lối ra biển còn lại của Tàu, thì chủ nghĩa phát xít Đại Hán đương nhiên tắc tử.)


Ở Hồng Công, mọi sự khởi đầu từ một phong trào (năm 2011) có tên gọi “Học dân tư triều”  (學民思潮/Scholarism) của học sinh cấp ba, nhằm chống lại giáo dục nhồi sọ của Bắc Kinh. Đến năm 2014, phong trào dân chủ của người Hồng Công chuyển thành một cuộc biểu tình lớn có tên gọi “Chiếm lĩnh trung hoàn” (佔領中環/, Occupy Central) để đòi quyền phổ thông đầu phiếu, người dân tự bầu ra lãnh đạo. Phong trào này còn được biết đến với tên Dù vàng. Còn tên gọi chính thức của nó rất dài: “Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Tình yêu và Hoà bình/Occupy Central with Love and Peace).


Mùa hè năm nay (2019), phong trào của người dân Hồng Công đã trở thành một cuộc phản kháng ở quy mô “toàn quốc” để chống luật dẫn độ và phản đối chính quyền Hồng Công, một chính quyền không do dân bầu lên, mà do Bắc Kinh thao túng.


Những gì đang diễn ra ở Hồng Công sẽ buộc Việt Nam phải suy nghĩ. Với những gì đã xảy ra ở Việt Nam, có lẽ rất cần xem xét kỹ cơ chế  “checks and balances” mà Machiavelli đã viết trong The Discourse.


Xem thêm một gợi ý: Viện Dân Biểu.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 13, 2019 00:17

July 19, 2019

Tại sao Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư?

Tại sao một “tá” lại là 12? Tại sao ngày xưa tuần có 10 ngày (thượng tuần, trung tuần, hạ tuần) mà nay tuần chỉ có 7 ngày? Tại sao tên ngày trong tuần lại là số thứ tự (ordinal numbers), nhưng lại không có Thứ Nhất? Tại sao một năm có 12 tháng, và tại sao chiều kim đồng hồ lại quay như bây giờ? Tất cả bắt đầu từ câu hỏi: tại sao góc vuông là 90 độ mà không phải là 100 độ.


Tiên đề thứ tư của Euclid nói rằng: “mọi góc vuông đều bằng nhau”.


Góc vuông là góc …90 độ.


Nhưng tại sao góc vuông 90 độ? Số 90 loài người lấy ở đâu ra?


Chuyện bắt đầu từ các nhà toán học Sumer cổ đại (ở vùng đất nay là Nam Iraq) cách nay khoảng 6000 năm. Họ phát minh ra Cơ số 60 (sexagesimal: Base 60). Rồi họ truyền cho hàng xóm của mình là các nhà toán học và thiên văn Babylon cổ đại ở vùng Lưỡng hà trong và sau khi toàn bộ vùng đất này được thống nhất dưới thời đế chế Akkadian (cách nay khoảng 3000 năm).


Hệ đếm 60 của người Babylon bắt đầu từ số 1 và kết thúc bằng số 59. Họ chưa biết đến và sử dụng số 0. Số 0 là phát minh của người Ấn Độ, sau này lan truyền qua các nước Hồi giáo, rồi phải vẫy vùng rất vất vả mới đến được với phương tây. Nhưng đó là câu chuyện khác.


Các nhà toán học cổ đại rất thích con số 60, vì nó dễ dàng chia hết cho rất nhiều con số khác. Rất có thể ứng dụng phổ biến nhất của “toán học” cổ đại là trong thương mại. Nếu bạn là nhà buôn có 60 con cừu, hoặc 60 cái chum, bạn dễ dàng chia nó cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, và 60 nhà bán lẻ khác. Do chưa biết làm các phép tính, các nhà buôn cổ đại ấy có thể sẽ phải chia hàng hóa bằng cách thủ công như ta chia bài. Vậy nên tính “chia hết” hẳn là rất quan trọng.


Số 60 cũng là số bé nhất chia hết cho các số liên tiếp từ 1 đến 6: 1,2,3,4,5,6. Các số 2,3,5 còn là ba số nguyên tố, điều mà sau này Euclid rất thích.


Đặc biệt là 60  chia hết cho 12.


Số 12 và cơ số 12 (Base 12: duodecimal/dozenal) là con số được ưa thích với các thương nhân hồi đó, bởi nó dễ dàng được đếm bằng tay như sau: lấy ngón cái đếm các đốt trên bốn ngón còn lại, mỗi ngón có ba đốt tay (4×3=12). Bạn cứ tưởng tượng 5000 năm trước đây, các nhà buôn Sumer không biết con số đếm (cardinal). Họ dùng ngón cái tay trái để “đếm” các đốt tay ứng với mỗi con cừu đi qua mặt họ. Cứ “đếm” được một lần (12 con), họ lại cụp một ngón tay ở bàn tay phải lại. Tay phải có năm ngón, cụp năm lần thì họ có 5×12 (5 lần 12) là 60 con. Ấy là tôi đoán vậy, vì con người cổ xưa nếu không dùng que tính thì họ chỉ có hai bàn tay để “đếm”. Phép tính nhân chắc hình thành từ cách tính đếm này. Và vì thế tuy 5×12 và 12×5 cho ra kết quả giống nhau nhưng bản chất và ý nghĩa của phép tính là khác nhau.


Các nhà thiên văn Lưỡng Hà không chỉ thừa hưởng từ người Sumer Cơ số 60 mà còn thừa hưởng kiến thức thiên văn của họ.  Từ khoảng 3000 năm trước, các nhà thiên văn Babylon ở Lưỡng Hà và người Ai Cập cổ đại quan sát bầu trời nhận thấy chu kỳ (một năm) dài khoảng 360 ngày, vì vậy năm của họ có 360 ngày. Trong một chu kỳ (năm) đó mặt trăng tròn và khuyết 12 lần. Đây là lý do chúng ta một năm có 12 tháng. Và sau này là một vòng đồng hồ chia thành 12 giờ.


Qua giao thương và chiến tranh, người Babylon truyền Cơ số 60 cho người Ai Cập. Hẳn là các nhà toán học Ai Cập rất thích con số này. Từ đây họ phát minh ra “độ góc (degree of arc hoặc arcdegree)”.


Góc đầy (toàn bộ vòng tròn) là góc mà trong quan sát thiên văn của người Lưỡng Hà và Ai Cập là góc mà trái đất nhìn trọn một vòng bầu trời. Nhìn trọn một vòng cũng là ứng với chu kỳ một năm mà theo họ có 360 ngày. Vậy nên góc đầy là 360 độ. Họ chia đôi để có góc bẹt 180 độ. Rồi chia đôi lần nữa để có góc vuông 90 độ.


Thật tình cờ, tiếng Việt Bắc Bộ gọi 1/4 lít rượu (một cút rượu) là một góc rượu. Hồi bé tôi ngồi cạnh bác tôi bán rượu ở ngõ Đại Đồng, khách qua mua nói: “bán cho tôi một góc”.


Người Ai Cập truyền kiến thức của mình cho nhà khoa học đầu tiên của loài người khi anh đi lang thang đến vùng đất này: Thales. Từ đây chúng ta có nền văn minh Ionia cực kỳ rực rỡ của Hy Lạp với nhà toán học lừng lẫy Pythagoras, người cũng được cho là đã du hành đến tận Babylon.


Sau này khi đồng hồ ra đời, người ta chia một vòng đồng hồ thành 60 phút, và 12 giờ. Vì 60 chia hết cho 1,2,3,4,5,6 nên chúng ta dễ dàng có các khoảng thời gian 30 phút, 20 phút, 15 phút, …


Có ai biết tại sao chiều quay của kim đồng hồ lại như bây giờ không? Đó là vì ngày xưa người ta dùng đồng hồ cát, bóng của kim đồng hồ quay theo chiều như vậy ở Bắc Bán Cầu. Nếu các nhà khoa học cổ đại mà ở Nam Bán Cầu, hẳn đồng hồ sẽ quay theo chiều ngược lại.


Thế còn các nhà thiên văn Babylon phát hiện ra những gì?


*


Vùng đất nằm giữa sông Tigris và Euphrates có tên gọi trong tiếng Hy Lạp là Mesopotamia, nghĩa là Lưỡng Hà (nằm giữa hai con sông). Trên vùng đất ấy cách đây khoảng 5000 năm có người Babylon và Assyria sinh sống.


Bằng mắt thường họ quan sát và nhận ra quy luật chuyển động của bảy “hành tinh” trên bầu trời (với họ Mặt Trăng cũng là một hành tinh như Mặt Trời). Người Babylon và Assyria dùng tên của bảy hành tinh để đặt tên cho cho bảy ngày.


Và cũng từ đó mà về sau này Pythagoras và nghệ thuật Ionian cổ đại có bảy nốt nhạc. Nó được gọi là âm giai Ionian (Ionian scale) hay âm giai trưởng (major scale). Hiện nay âm nhạc phương tây sử dụng âm giai bán cung (chromatic scale) có 12 nốt nhạc. Nó được phát triển từ âm giai 12 nốt vốn có từ thế kỷ 14 (âm giai thế kỷ 14 này nàycó tên là âm giai Pythagoras). (Xem thêm 7 nốt và 12 nốt ở cuối bài này).


Kiến thức thiên văn và toán học của người Babylon và Ai Cập cổ đại, nhờ giao thương và chinh phạt, lan truyền qua Hy Lạp, Ấn Độ và Ba tư. Nhờ giao thương mà người Babylon, cũng như sau này là người Phoencia đã phát minh ra chữ viết. Các nhà khảo cổ tìm ra các bảng đất sét mà  nhà buôn Babylon ghi sổ sách. Từ đó chúng ta mới biết chữ của người Babylon giống cái nêm nên bị gọi là chữ hình nêm (cuineinform), biết họ dùng cơ số 60, và còn biết họ ghi các con số như thế nào nữa:


[image error]


Ngày nay tên của các ngày trong tuần vẫn còn dấu vết trong những ngôn ngữ như Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha …


Chủ nhật là Mặt Trời (Sun, Sunday), Thứ hai là Mặt Trăng (Moon, Monday), Thứ ba là Sao Hỏa (Mars, Mardi),  Thứ tư là Sao Thủy (Mercury, Mercredi), Thứ năm là là Sao Mộc (Jupiter, Jeudi), Thứ sáu là Sao Kim (Venus, Vendredi), Thứ bảy là Sao Thổ (Saturn, Saturday).  (Xem thêm Bầu trời chiều ẩn giấu).


Trong tiếng Hindi cũng vậy. Ví dụ Raviwar (Chủ nhật) có Ravi là Sun, hay Somwar có Som là Moon. (Tuesday= Mangalwar (mangal = Mars), Wednesday: Budhwar (Mercury), Thursday : Guruwar (Jupiter), Friday : Shukrawar (Venus), Saturday: Shaniwar (Saturn), Sunday: Raviwar (“Sun”), Monday: Somwar (Moon).)


[image error]


Đây là một phần của Tấm bia Shamash (phần dưới là chữ cổ, không xuất hiện trong hình). Bia này là của người Babylon cổ đại ở thành phố Sippar nay là Nam Iraq. Tên thành phố này viết bằng chữ hình nêm sẽ là

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 19, 2019 22:05

Tại sao Thứ hai, Thứ ba, Thứ tư …

Tiên đề thứ tư của Euclid nói rằng: “mọi góc vuông đều bằng nhau”.


Góc vuông là góc …90 độ.


Nhưng tại sao góc vuông 90 độ? Số 90 loài người lấy ở đâu ra?


Đó là do các nhà toán học Sumerian cổ đại (nay là Nam Iraq) phát minh ra Cơ số 60 (sexagesimal: base 60) khoảng 3000 năm trước. Rồi truyền cho các nhà toán học và thiên văn Babylon cổ đại ở Lưỡng hà.


Các nhà toán học cổ đại rất thích con số 60 này, vì nó dễ dàng chia hết cho rất nhiều con số khác. Nếu bạn là nhà buôn có 60 con cừu, hoặc 60 cái chum, bạn dễ dàng chia nó cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, và 60 nhà bán lẻ khác. (Số 2,3,5 còn là ba số nguyên tố, điều mà sau này Euclid rất thích.)


Đặc biệt là 60 nó chia hết cho 12. Số 60 cũng là số bé nhất chia hết cho 1,2,3,4,5,6.


Các nhà thiên văn Ai Cập cổ đại quan sát bầu trời nhận thấy chu kỳ (một năm) dài khoảng 360 ngày,  trong đó mặt trăng mọc và lặn 12 lần. Đây là lý do chúng ta một năm có 12 tháng. Và sau này là một ngày có 12 giờ.


Người Babylon truyền Cơ số 60 cho người Ai Cập. Hẳn là các nhà toán học Ai Cập rất thích con số này. Họ phát minh ra “độ góc (degree)”.


Góc đầy (toàn bộ vòng tròn) là góc mà trong quan sát thiên văn của người Ai Cập là góc mà trái đất nhìn trọn một vòng bầu trời. Vậy nên góc đầy là 360 độ. Họ chia đôi để có góc 180 độ. Rồi chia đôi lần nữa để có góc vuông 90 độ.


Người Ai Cập truyền kiến thức của mình cho nhà khoa học đầu tiên của loài người: Thales.


Sau này khi đồng hồ ra đời, người ta chia một vòng đồng hồ thành 60 phút, và 12 giờ. Vì 60 chia hết cho 1,2,3,4,5,6 nên chúng ta dễ dàng có các khoảng thời gian 30 phút, 20 phút, 15 phút, …


Có ai biết tại sao chiều quay của kim đồng hồ lại như bây giờ không? Đó là vì ngày xưa người ta dùng đồng hồ cát, bóng của kim đồng hồ quay theo chiều như vậy ở Bắc Bán Cầu. Nếu các nhà khoa học cổ đại mà ở Nam Bán Cầu, hẳn đồng hồ sẽ quay theo chiều ngược lại.


Thế còn các nhà thiên văn Babylon phát hiện ra những gì?


*


Vùng đất nằm giữa sông Tigris và Euphrates có tên gọi trong tiếng Hy Lạp là Mesopotamia, nghĩa là Lưỡng Hà (nằm giữa hai con sông). Trên vùng đất ấy cách đây khoảng 5000 năm có người Babylon và Assyria sinh sống.


Bằng mắt thường họ quan sát và nhận ra quy luật chuyển động của bảy “hành tinh” (với họ Mặt Trăng cũng là một hành tinh như Mặt Trời). Người Babilon và Assyria dùng tên của bảy hành tinh để đặt tên cho cho bảy ngày. Và cũng từ đó mà về sau này người Hy Lạp cổ đại có bảy nốt nhạc.


Kiến thức thiên văn và toán học của người Babylon và Ai Cập cổ đại, nhờ giao thương và chinh phạt, lan truyền qua Hy Lạp, Ấn Độ và Ba tư.


Ngày nay tên của các ngày trong tuần vẫn còn dấu vết trong những ngôn ngữ như Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha …


Chủ nhật là Mặt Trời (Sun, Sunday), Thứ hai là Mặt Trăng (Moon, Monday), Thứ ba là Sao Hỏa (Mars, Mardi),  Thứ 4 là Sao Thủy (Mercury, Mercredi), thứ năm là là Sao Mộc (Jupiter, Jeudi), thứ sáu là Sao Kim (Venus, Vendredi), thứ bảy là Sao Thổ (Saturn, Saturday).  (Xem thêm Bầu trời chiều ẩn giấu).


Trong tiếng Hindi cũng vậy. Ví dụ Raviwar (Chủ nhật) có Ravi là Sun, hay Somwar có Som là Moon. (Tuesday= Mangalwar (mangal = Mars), Wednesday: Budhwar (Mercury), Thursday : Guruwar (Jupiter), Friday : Shukrawar (Venus), Saturday: Shaniwar (Saturn), Sunday: Raviwar (“Sun”), Monday: Somwar (Moon).)


[image error]


*


Nhưng tại sao ở Việt Nam chúng ta gọi tên các ngày trong tuần là thứ hai, thứ ba, thứ tư…?


Đó là vì trong tiếng Bồ Đào Nha tên của ngày trong tuần là số thứ tự (ordinal number): thứ hai, thứ ba thứ tư … Các giáo sĩ Bồ Đào Nha đã mang tên gọi đó vào trong tiếng Việt. Ngôn ngữ “chợ phiên” của thương cảng Bồ Đào Nha đã đi vào ngôn ngữ của thương cảng Đàng Trong (Hội An) và ở lại với chúng ta đến ngày hôm nay. (Xem thêm Hội An, Kẻ Chàm, Nước Mặn)


Thứ hai: Segunda-feira (trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa đen là phiên chợ thứ hai: second fair).


Thứ ba: Terça-feira (nghĩa đen là phiên chợ thứ ba: third fair)


Thứ tư: Quarta-feira (ta có thể thấy chữ quarta quen thuộc, nó chính là phiên chợ thứ tư)


Thứ năm: Quinta-feira, Thứ sáu, Thư sáu: Sexta-feira, Thứ bảy: Sábado, và Chủ nhật: Domingo.


Tại sao Monday lại là phiên chợ thứ hai mà không phải thứ nhất. Đó là vì thứ nhất là ngày của Chúa, tức là Domingo. Từ này có gốc Latin là domini, nghĩa là God’s day. Trong tiếng Việt là Chúa Nhật (Chủ Nhật).Còn thứ bảy thì sao, thứ bảy tiếng Bồ Đào Nha là Sábado, vay từ tiếng Do Thái Sabbath.


Trong lịch Do Thái tuần bắt đầu từ ngày thứ Một và kết thúc bằng ngày thứ Bảy. Tên các ngày trong tuần là số thứ tự: Rishon ראשון, Sheni שני, Shlishi שלישי, Revi’i רביעי

Hamishi חמישי, Shishi שישי, Shabat שבת, có nghĩa là first, second, third, fourth, fifth, sixth, và Sabbath.


Chúa Kitô chết ngày thứ sáu và sống lại ba ngày sau, tức vào ngày Một. Dương lịch (lịch tây) do các nhà truyền giáo của Giáo hội Công giáo truyền vào nước ta nên còn được gọi là Công lịch, còn ngày Sunday được gọi là Chúa nhật (ngày của Thiên Chúa, đấng làm Chủ bầu trời, để tránh xung đột với  Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn làm chủ mặt đất lúc bấy giờ). Sau này Chúa nhật bị chuyển hóa thành Chủ nhật.


*


(Lịch sử các con số rất thú vị. Bài viết này mới nói đến số 90, số 360, số 12 và số 7. Thế còn số 0, số i, số âm … ở đâu ra và ý nghĩa của chúng thế nào với loài người? Đặt gạch, từ từ viết tiếp.)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 19, 2019 22:05

Nguyễn Phương Văn's Blog

Nguyễn Phương Văn
Nguyễn Phương Văn isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Phương Văn's blog with rss.