Nguyễn Phương Văn's Blog, page 3
January 15, 2023
Năm Mão nhắc chuyện con mèo của Schrödinger
Khi nói đến con mèo của Schrödinger ít ai thắc mắc về giới tính hay tuổi tác của nó. Con mèo ấy là đực hay cái dường như là câu hỏi không quá quan trọng so với trạng thái lượng tử (quantum state) của con mèo ấy: một con mèo vừa đang sống lại vừa đang chết. “Ra đời” năm 1935, năm nay con mèo của Schrödinger đã khá lớn tuổi, nhưng năm 2021 nó bất ngờ nổi tiếng khắp internet nhờ “meme con mèo Schrödinger”.
Cơ học lượng tử là gì
Cơ học, tiếng Anh là mechanics (có gốc Hy Lạp mekhanika) là một mảng lớn của vật lý. Tên của nó có nghĩa đen là “Học thuyết về máy móc Cơ khí”, nhưng cần hiểu nó là “các học thuyết dùng toán học nghiên cứu chuyển động của các hạt và hệ hạt, đặc biệt là các vật thể rắn, dưới tác động của các lực và điều kiện ràng buộc”.
Cơ học cổ điển là môn học rất quen thuộc với học sinh kể từ cuối cấp hai. Nó giúp chúng ta hiểu thấu đáo mọi sự vận động trong thế giới thường nhật, từ đường đi của trái bóng rời bàn chân Luka Modric sau một cú vẩy má ngoài trivela đầy ngẫu hứng đến quỹ đạo của tàu thám hiểm không gian và của các thiên thể trong vũ trụ bao la. Cơ học cổ điển, bằng các phương trình và tham số có thể tính toán được vận tốc và vị trí của mọi vật thể trên đời ở bất cứ thời điểm nào, dù thời điểm ấy đã qua (đã biết) hay chưa tới (dự đoán). Nói cách khác, với cơ học cổ điển con người có tri thức (knowledge) đầy đủ về các hệ vật lý trong đời sống thường nhật, dù là trái bóng golf đang bay hay sao chổi đang lang thang.
Lượng tử, gốc latin là quantum, có nghĩa đen là các phần tử (rời rạc, không liên tục) của năng lượng.
Cơ học lượng tử (quantum mechanics) là cơ học nghiên cứu thế giới ở cấp độ vi mô: nguyên tử (atom) và hạ nguyên tử (subatomic). Cho đến nay, ở thế giới vi mô ấy, các vật thể, tức là các hạt vi mô (như hạt electron) có những cách hành xử lạ thường mà cơ học lượng tử tuy rất thành công nhưng vẫn chưa thể giải thích hết. Tức là, cơ học lượng tử chưa thể giúp con người thu nhận kiến thức đầy đủ về hạt, hay hệ hạt vi mô mà họ đang quan sát và nghiên cứu. Dù sử dụng công cụ đo lường tinh xảo đến thế nào và phép đo được sắp đặt thông minh ra sao thì con người cũng chỉ biết được một phần không đầy đủ về hệ hạt mà họ đang nghiên cứu.
Nếu họ đo được vận tốc (nói đúng hơn là động lượng) của một hạt electron, thì họ không thể biết được vị trí chính xác của nó và ngược lại. Đây là nội dung của một nguyên lý rất quan trọng trong vật lý lượng tử: Nguyên lý Bất định Heisenberg.
Bất đẳng thức diễn đạt Nguyên lý Bất định Heiseinberg
Trong số các nhà vật lý có công đặt nền móng cho vật lý lượng tử nhiều người thỏa mãn với thành công của lĩnh vực này trong thực nghiệm và ứng dụng. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên. Cơ lượng tử là lý thuyết cực kỳ thành công trong ứng dụng, chúng ta có điện thoại di động, vệ tinh, internet,… như hiện nay là nhờ cơ học lượng tử. Họ là Niels Bohr, Weiner Heisenberg, Wolfgang Pauli…
Nhưng có một vài nhà vật lý cứng đầu không hoàn toàn thỏa mãn với cơ học lượng tử. Một mặt, họ đều là “cha đẻ” của cơ học lượng tử và họ hạnh phúc với thành tựu của lĩnh vực nghiên cứu này. Mặt khác họ không chấp nhận một lý thuyết vật lý quan trọng như vậy mà lại “không đầy đủ”. Với họ một lý thuyết vật lý (tức là một bộ khung toán vật lý) phải mô tả được thế giới thực sao cho vừa chính xác vừa đầy đủ. Họ là Albert Einstein, Erwin Schrödinger. Tiếp nối họ là những người trẻ hơn như David Bohm, rồi đến các nhà vật lý thế hệ sau nữa như Hugh Everett, John Bell và nhiều người khác.
2. Cuộc đối đầu của Einstein và các nhà vật lý lượng tử theo trường phái Copenhagen
Cho đến những năm 1920 của thế kỷ trước, Einstein là người rất nổi tiếng. Ông thành công lớn với Thuyết Tương đối hẹp (1905) và Thuyết Tương đối tổng quát (1915). Ông cũng là người tiên phong đặt nền tảng cho vật lý lượng tử thông qua công trình về hiệu ứng quang điện (1905) mà ngày nay các khái niệm như photon (quang tử/hạt ánh sáng) có tính chất giống như hạt (particle-like) nhưng cũng có tính chất giống như sóng (wave-like) – tức là tính chất đối ngẫu sóng hạt (wave-particle duality) – đã trở nên quen thuộc với chúng ta.
Cùng thời kỳ này, Niels Bohr đã dẫn dắt cơ học lượng tử đi qua những đột phá mang tính cách mạng và mở ra một trường phái mang tên viện vật lý nơi ông làm việc: Trường phái Copenhagen.
Năm 1923, một nhà vật lý trẻ dòng dõi hoàng gia Pháp lấy cảm hứng từ Thuyết Tương đối hẹp (E=mc2) và cách lập luận sâu sắc và chặt chẽ của Einstein khi xây dựng thuyết này để mang cách áp dụng “đối ngẫu sóng hạt” với ánh sáng qua áp dụng với vật chất. Vật chất cũng có tính chất sóng, đó là chứng minh toán học của nhà vật lý này, tên ông là Louis de Broglie.
Công thức bước sóng de Broglie
Năm 1925, Davisson và Germer làm thực nghiệm chứng minh được electron, là hạt vật chất, có thể tạo ra hiện tượng giao thoa hai khe hẹp (double slit experiment) giống như hiện tượng giao thoa khe hẹp của sóng mà ngày nay học sinh phổ thông vẫn được học. Tức là vật chất (matter) đã được chứng minh bằng cả lý thuyết lẫn thực nghiệm là có tính chất giống như sóng.

Minh họa thí nghiệm giao thoa hai khe hẹp
Nhưng sóng của electron là sóng gì? Schrödinger đưa ra một hình dung: sóng đó giống như một hạt electron bị làm nhòe ra xung quanh, chỗ đậm chỗ nhạt. Và chỗ đậm chỗ nhạt này cũng biến đổi theo thời gian. Năm 1925, ông viết ra phương trình diễn đạt tiến triển của “sóng” này theo thời gian. Phương trình này về sau được mang tên ông: Phương trình sóng Schrödinger. Và nó là phương trình quan trọng nhất của cơ học lượng tử.
Phương trình Schrödinger cho trường hợp đặc biệt: một hạt không tương đối tính (nonrelativistic) trong không gian một chiều (một trục x). Trong đó, hàm là hàm sóng, hàm này gán một số phức (complex number) cho mỗi vị trí x tại mỗi thời điểm t. Tham số m là khối lượng của hạt và V(x,t) là thế năng. Hằng số i là số phức đơn vị (imaginary unit), ℏ là hằng số Planck rút gọn.
Phương trình Schrödinger: phương trình vi phân mô tả cách một trạng thái lượng tử (quantum state) của một hệ không tương đối tính thay đổi theo thời gian.
Thế nhưng hình ảnh electron “nhòe ra” không gian xung quanh như một quả cầu “sóng” và phương trình mô tả sóng đó tiến hóa theo thời gian có ý nghĩa vật lý gì. Trong thế giới thực, người ta chỉ quan sát thấy một hạt electron cụ thể và trọn vẹn, chứ không phải ½ hay 1/3 hạt ấy.
Năm 1926, nhà vật lý Max Born đưa ra kiến giải như sau: giá trị hàm sóng Ψ (nói chính xác hơn thì phải là bình phương hàm sóng này) theo thời gian (t) và vị trí (x) cho ta biết xác suất mà electron xuất hiện ở thời điểm t và vị trí x. Giá trị này càng lớn (vết nhòe càng đậm) thì khả năng electron xuất hiện càng cao, và ngược lại. Ý tưởng này được kiểm định đúng bằng thực nghiệm, ngày nay nó được biết đến với tên gọi Quy tắc Born (Born rule).
Phương trình sóng và hay còn gọi là sóng xác suất của Schrödinger được kiểm chứng bằng thực nghiệm và giúp tạo ra vô số ứng dụng thực tiễn. Đến nay, cơ học lượng tử và các ứng dụng của nó về cơ bản là dựa trên phương trình Schrödinger. Tính chính xác của nó làm các nhà vật lý kinh ngạc. Đến mức, một thời gian rất dài họ tảng lờ các câu hỏi triết học sâu sắc về bản chất của hàm sóng. Họ cắm đầu vào tính toán để cho ra đời hết công trình này đến công trình khác, xây dựng cả một hệ thống lý thuyết rắc rối và đồ sộ tên là Standard Model đoạt rất nhiều giải Nobel Vật lý. Để phê bình việc này, nhà vật lý David Mermin phát biểu một câu rất khó chịu: “shut up and calculate” (ngậm miệng lại mà tính toán).
Sự tiến hóa của vũ trụ theo thời gian được mô tả chính xác và chặt chẽ bằng một hình thức luận toán học (mathemathical formalism), thế nhưng bộ khung toán học chặt chẽ và đẹp đẽ ấy chỉ cho chúng ta biết một thứ: xác suất xuất hiện của một tương lai cụ thể nào đó, chứ nó không thể cho ta biết chính xác cái gì chắc chắn sẽ đến. Điều này khác hẳn vật lý cổ điển. Vật lý lượng tử có gì đó chưa đầy đủ.
Einstein bắt đầu “tấn công” sự không đầy đủ của cơ học lượng tử từ năm 1927, tức là chỉ một năm sau khi Born đưa ra Quy tắc Born cho hàm sóng. Einstein cho rằng học thuyết lượng tử khiếm khuyết, bởi nó không cung cấp cho ta tri thức đầy đủ về một hệ lượng tử mà ta đang quan sát, đang nghiên cứu.
Ở hội nghị vật lý Solvay 1927, ông nã phát đại bác đầu tiên, mở đầu cho cuộc tranh luận Bohr-Eistein về cơ lượng tử kéo dài nhiều năm sau đó. Einstein lập luận như sau về một thí nghiệm tư duy (thought experiment):
“Bắn một hạt electron đơn nhất qua khe hẹp, ở bên kia khe hẹp ta đặt một máy dò (detector) hình cầu để phát hiện electron tán xạ sau khi đi qua khe. Do hàm sóng của hạt electron này có tính đối xứng nên xác suất phát hiện electron trên bề măt cầu của máy dò ở các điểm đối xứng tâm với nhau sẽ phải bằng nhau. Ví dụ xác suất máy dò phát hiện ra electron ở điểm A là 20% thì xác suất tìm ra nó ở điểm B đối xứng với nó cũng phải là 20%. Nếu hai điểm này hoàn toàn độc lập với nhau (không có bất cứ liên hệ qua lại nào) thì xác suất để cùng lúc tìm thấy electron ở cả hai nơi sẽ là 20%*20%=4%. Tức là xác suất khác 0%. Nhưng thực tế ta chỉ tìm thấy electron ở một trong hai điểm. Tức là hai điểm này phải có tương quan (tương tác qua lại) với nhau theo một cách nào đó, để khi hạt xuất hiện ở điểm A này thì hàm sóng ngay lập tức và đồng thời suy sụp (collapse) ở tất cả các điểm khác, và ta không thể thấy nó xuất hiện ở điểm B kia.

Minh họa thí nghiệm tư duy của Einstein
Hai vật thể ở hai vị trí cách xa nhau về mặt không gian mà vẫn có tương tác tức thì với nhau trong vật lý gọi là phi định xứ (nonlocal). Định xứ (local) là một khái niệm trong vật lý, theo đó các tương tác luôn lan truyền qua các điểm lân cận để đi xa dần. Nếu nó không lan truyền mà tác động tức thời đến một điểm ở cách xa nó về không gian, tức là nó vi phạm thuyết tương đối hẹp (trong đó xác quyết rằng vận tốc của mọi vật thể trong vũ trụ là có giới hạn, và vận tốc cực đại là vận tốc ánh sáng trong chân không).
Các lập luận trong thí nghiệm của Einstein chỉ ra một điểm chưa hoàn thiện trong cơ học lượng tử. Nếu nó đầy đủ thì nó phải nonlocal. Trong những năm tiếp theo, Einstein kiên trì tiến hành “cuộc tấn công” của mình vào cơ học lượng tử. Đến năm 1935 ông cùng hai cộng sự là Podolsky và Rosen đưa ra bài nghiên cứu nổi tiếng về sau được biết đến với tên viết tắt của ba tác giả: Nghịch lý EPR.
Trong bài nghiên cứu gốc, ba tác giả Einstein, Podolsky và Rosen đưa ra một thí nghiệm tư duy để tấn công vào Nguyên lý bất định Heisenberg. Họ cho hai hạt vi mô tương tác với nhau, rồi tách chúng ra xa. Hai hạt vi mô (electron) sau khi tương tác với nhau sẽ bắn về hai phía đối nghịch, với cùng một vận tốc, giả sử một hạt đi về bên trái, một hạt đi về bên phải. Ở một thời điểm bất kỳ, nếu ta tìm cách đo để xác định vị trí của hạt bên trái, thì ngay lập tức ta có thể suy ra được vị trí của hạt bên phải. Và ngược lại, nếu ta đo được vận tốc của hạt bên phải, thì ta suy ra được vận tốc của hạt bên trái. Như vậy ta xác định được cả vận tốc và vị trí của hạt, điều này vi phạm Nguyên lý Bất định.
Trong các bài viết tiếp theo, Einstein đưa thêm các lập luận của riêng mình, ông bớt nhấn mạnh vào việc cùng lúc xác định được cả vận tốc và vị trí, thay vào đó ông nhấn mạnh hơn vào “tính phi định xứ” (nonlocality): phép đo vào hạt bên trái có tác động tức thì vào hạt bên phải và ngược lại. Einstein gọi hiện tượng này là “spooky action at a distance”, nghĩa là “tác động kỳ quặc vượt qua khoảng cách”.
Đến năm 1951, thí nghiệm tư duy EPR được David Bohm chỉnh sửa, mài rũa và cho ra đời phiên bản EPR-Bohm. Ông đồng thời phát triển một thuyết cơ học lượng tử của riêng mình, theo đó cơ học lượng tử được tiếp cận theo một cách khác hẳn trường phái Copenhagen (trường phái lúc này đã thống trị vật lý với tên gọi Giải thích Copenhagen). Cách tiếp cận của Bohm ngày nay được gọi là Cơ học Bohm (Bohmian mechanics) và được xếp vào nhóm Thuyết Biến ẩn (hidden variable theory). Trong cách tiếp cận này, Bohm đưa ra một khung toán học (framework) cho cơ lượng tử, hoàn toàn tương đồng với khung toán học của Schrödinger, nhưng giải quyết vấn đề phi định xứ bằng cách đưa vào các biến ẩn, là các tham số bị ẩn đi nên các phép đo không thể “nhìn thấy được”. Cơ học của Bohm do vậy vẫn định xứ nhưng có thêm các biến ẩn. Các nhà vật lý theo trường phái Copenhagen tận dụng sự thống trị của mình trong học thuật để “dìm hàng” và “bịt miệng” Cơ học Bohm suốt nhiều năm sau đó.
Năm 1935, trong quá trình trao đổi (bằng tiếng Đức) với Einstein về nghịch lý EPR , Schrödinger nhận ra mọi hệ lượng tử sau khi đã tương tác với nhau sẽ chia sẻ chung với nhau một hàm sóng. Schrödinger đặt cho hiện tượng này một cái tên, sau được dịch ra tiếng Anh là quantum entanglement, tức là dính líu (liên đới, vướng mắc, quấn quít) lượng tử. Và cho dù hai hạt có dính líu lượng tử có bị đẩy ra xa nhau về mặt không gian đến thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn có tương quan (correlation) với nhau.
Tính tương quan trong liên đới lượng tử đã được John Bell chứng minh bằng toán học rồi sau đó có Aspect và những người khác xác thực bằng thực nghiệm. Năm 1964, Bell chứng minh bằng toán (chủ yếu là xác suất thống kê với rất ít vật lý) Bất đẳng thức Bell (Bell inequality). Tiếp đó, các nhà vật lý thực nghiệm như Alain Aspect đã tìm cách mang thí nghiệm tư duy EPR phiên bản Bohm vào đời thực. Dữ liệu đo đạc của họ xác định được rằng hai hạt có liên đới (entangled) lượng tử với nhau sẽ vi phạm Bất đẳng thức Bell. Qua đó bác bỏ tính định xứ của vũ trụ, nhưng không bác bỏ được giả thuyết các hạt có biến ẩn. Các nhà vật lý thực nghiệm ấy là John Clauser, Alain Aspect, Anton Zeilinger và họ là những người được trao giải Nobel vật lý năm 2022.
3. Schrödinger và chồng chất lượng tử
Enstein không đơn độc trong cuộc chiến đấu chống lại cách tiếp cận Giải thích Copenhagen. Một nhà vật lý lớn và đầy uy tín khác tham chiến với ông, đó là Erwin Schrödinger.
Hàm sóng của một vật thể, ví dụ của một electron, tiến hóa theo thời gian và tuân theo phương trình Schrödinger. Phương trình Schrödinger mô tả chính xác hình dạng của hàm sóng tiến triển liên tục và trơn tru theo thời gian. Nhưng khi electron này bị “quan sát”thì hàm sóng đột ngột thay đổi hình dạng và kết thúc. Tức là ở một thời điểm cụ thể nào đó ai đó dùng một phép đo “tác động” lên nó để có hiểu biết về vị trí của electron ở thời điểm tức thì ấy, thì hìn dạng hàm sóng của electron ấy vọt lên 1 (tức là xác suất tìm thấy hạt là 100%) còn ở những vị trí khác hàm sóng đồng loạt suy sụp về giá trị 0. Hàm sóng suy sụp khi hệ lượng tử bị quan sát là một cách giải thích được bổ sung sau khi Schrödinger đưa ra phương trình của mình, cốt để giải thích kết quả và hiện tượng của phép đo. Tại sao hàm sóng lại suy sụp khi bị quan sát là câu hỏi nan giải đối với cơ học lượng tử. Nó được đặt tên là vấn đề phép đo lượng tử (quantum mechanical measurement problem). Sau này có nhiều giả thuyết cố gắng giải thích sự suy sụp của hàm sóng. Một trong số đó là các lý thuyết mang tên gọi Thuyết suy sụp tự phát (spontaneous collapse quantum theory), nhóm lý thuyết này có các mô hình mang tên những người đề xuất (mô hình Ghirardi–Rimini–Weber, mô hình Diósi–Penrose).
Bản thân Schrödinger không cho rằng hàm sóng suy sụp. Với hàm sóng không suy sụp, nó lại bao hàm một ý tưởng kỳ lạ khác, đó là hạt vi mô có xác suất xuất hiện đồng thời ở chỗ này, chỗ kia và ở khắp mọi nơi. Ở thế giới lượng tử, một hạt cùng một lúc có thể xuất hiện ở hai nơi khác nhau, cùng một lúc đi theo hai lối đi (path) khác nhau. Điều này được gọi là trùng điệp lượng tử hoặc chồng chất lượng tử (quantum superposition).
Richard Feynman nói rằng thí nghiệm khe hẹp nằm ở chính giữa trái tim của cơ học lượng tử. Khi thực hiện thí nghiệm khe hẹp với chùm photon được điều chỉnh “yếu đi hết cỡ” sao cho từng photon đơn lẻ được bắn về phía hai khe hẹp, có một hiện tượng kỳ lạ xảy ra: dường như photon cùng lúc đi qua cả hai khe hẹp và tự giao thoa với nhau.
Sau này, các phép thực nghiệm nhằm xác thực (verify) hiện tượng chồng chất lượng tử được tiến hành nhiều lần, với các vật thể có kích thước ngày càng lớn hơn và phức tạp hơn đều thành công. Năm 1999, Anton Zeilinger thực hiện thành công thí nghiệm chồng chất lượng tử với phân tử (lớn hơn nguyên tử rất nhiều) Carbon-60.
Như vậy, thế giới lượng tử có những tính chất kỳ lạ khác hẳn thế giới thường nhật của chúng ta. Chúng ta không thể thấy cùng một lúc cái laptop của mình xuất hiện ở hai nơi; hoặc khi lái xe đến ngã ba đường ta không thể cùng lúc rẽ cả hai hướng. Ta chỉ có thể lựa chọn, như Hamlet, hoặc tồn tại, hoặc không tồn tại, chứ không bao giờ rơi vào một trạng thái phi lý: vừa tồn tại lại vừa không tồn tại.
Năm 1935, Schrödinger đề xuất một thí nghiệm tư duy trong đó có một con mèo giả tưởng về sau gắn liền với tên tuổi của ông.
4.Con mèo của Schrödinger
Trong một buồng kín có một con mèo, một máy dò phóng xạ Geiger (Geiger Counter), một cái búa và một bình chứa khí gas độc bằng thủy tinh. Đặt vào trong thùng một nhúm kim loại phóng xạ yếu. Hàm sóng của nhúm phóng xạ này, qua một quãng thời gian, sẽ là một trùng điệp lượng tử của cả hai khả năng: xác suất 50% phát xạ, và 50% không phát xạ. Nếu phát xạ, máy đo Geiger sẽ nhận biết và kích hoạt cái búa, búa sẽ đập vỡ bình khi độc, con mèo sẽ chết. Bằng không nó vẫn sống. Khi mở buồng kín (tức là thực hiện một quan sát, một phép đo), trạng thái trùng điệp lượng tử , do hàm sóng suy sụp, sẽ chuyển về một trong hai trạng thái: phát xạ hoặc không phát xạ. Và ta sẽ quan sát thấy con mèo hoặc là đã chết, hoặc là vẫn sống. Thế nhưng ở thời điểm trước khi mở buồng kín, do trùng điệp lượng tử, con mèo ở trạng thái vừa đang sống lại vừa đang chết.

Hình minh họa thí nghiệm giả tưởng con mèo
Tại sao con mèo lại có thể vừa đang sống lại vừa đang chết? Về mặt toán học hiện tượng chồng chất (trùng điệp) lượng tử có thể coi như một phương trình có nhiều hơn một nghiệm (ví dụ nghiệm của x2=4 có thể là x=2, cũng có thể là x=-2). Nhưng về mặt vật lý, hiện tượng này cần được giải thích thế nào. Các nhà vật lý theo trường phái Copenhagen từ chối trả lời câu hỏi này. Họ cho rằng thế giới thực (real) hay thực tại khách quan (reality) phải là thế giới mà ta quan sát được, thế giới ấy là con mèo tính từ lúc ta mở cửa buồng kín. Còn thế giới ở trước thời điểm đó là thế giới mà họ không quan tâm. Họ chối bỏ thế giới mà không ai quan sát được, bất kể thế giới ấy có tồn tại hay không.
Cuộc tấn công vào khiếm khuyết của cơ lượng tử, do Einstein và Schrödinger dẫn dắt, rất kiên cường nhưng đơm hoa kết trái hơi muộn. Lúc cuối đời, dù là nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại Einstein vẫn bị coi là một nhà vật lý già nua, lạc hậu, sai lầm và thua cuộc. Thế nhưng theo thời gian, những phát kiến “lúc già nua và thua cuộc” của Einstein đang quay lại rực rỡ: sóng hấp dẫn, lỗ đen, lỗ sâu đục Einstein-Rosen (Einstein-Rosen bridge), và mới đây là nghịch lý EPR với giải Nobel vật lý 2022.
Thế nhưng thế giới lượng tử vi mô vẫn đầy các bí ẩn mà chưa có có lý thuyết lượng tử nào giải thích thấu đáo: tại sao hàm sóng suy sụp khi bị quan sát, bản chất của chồng chất lượng tử là gì, cơ chế của dính líu lượng tử vận hành ra sao.
Có nhiều cách tiếp cận cơ học lượng tử mới mẻ hơn, kì lạ hơn, và khác với Giải thích Copenhagen. Các nhà vật lý bắt đầu cởi mở hơn khi đón nhận những giả thuyết ấy, trong đó có Thuyết Đa Thế giới (Many-Worlds) của Hugh Everett.

Đa thế giới là một khung toán học được Hugh Everett chứng minh (chặt chẽ và chính xác) nhưng không thể kiểm định bằng thực nghiệm hoặc dữ liệu thực tế. Cũng như thuyết biến ẩn của David Bohm, Everett cố gắng áp dụng cơ học lượng tử vào thế giới thường nhật. Trong thuyết Đa thế giới, các hàm sóng liên tục quấn quít, liên đới với nhau. Hàm sóng của máy dò phóng xạ Geiger liên đới với hàm sóng của cái búa. Rồi hàm sóng của cái búa lại quấn quít với hàm sóng của bình khí độc. Và cứ thế, toàn bộ hệ thống cùng chia sẻ chung với nhau một hàm sóng đơn nhất. Hàm sóng ấy cũng có hai nửa: nửa phát xạ và con mèo sẽ chết, và nửa không phát xạ và con mèo sẽ sống. Đến đây có một sự khác: khi buồng kín được mở ra, thay vì một thì cả hai kết quả đồng thời xuất hiện nhưng bị chia tách (split) thành hai nhánh với hai thế giới khác nhau và độc lập với nhau. Ở thế giới này con mèo đang sống và ở thế giới kia con mèo đang chết.
Everett áp dụng thuyết của mình cho toàn bộ vũ trụ. Và nếu cứ lặp đi lặp lại thí nghiệm nhiều lần, chúng ta sẽ có nhiều bản sao của chính mình, ở các vũ trụ khác nhau, mỗi bản sao của chúng ta lại đang quan sát bản sao của một con mèo. Con mèo ấy hoặc sống hoặc chết. Mỗi chúng ta ở thế giới này hoàn toàn không biết đến “những mình” và “những mèo” ở những thế giới khác. Những thế giới kỳ lạ và siêu tưởng như vậy, cũng như các nghịch lý như ERP và nghịch lý con mèo Schrödinger chính là những thách thức tư duy buộc con người phải đào sâu hơn về bản chất của hiện thực, của vũ trụ thực đang vận hành mà trong đó con người là một phần của vũ trụ ấy.
*
Đọc thêm: Quấn quít lượng tử và Bầu trời chiều ẩn giấu
December 21, 2022
Con đường của Rồng (free ebook)

Con đường của Rồng nay đã trở thành một cuốn sách ở dạng pdf với hai phiên bản: một để in ra, và một để đọc trên thiết bị di động. Sách được chia làm ba phần, theo ba chủ đề.
Bản ebook này do LongGH làm, nó có dạng hypertext. Tức là nó có link để dẫn đến các thông tin bên ngoài (nếu đọc trên thiết bị) và có QR Code để scan và chạy ra trang ngoài nếu in ra để đọc như sách giấy.
Dưới đây là các đường link để download “Con đường của Rồng” (hoàn toàn miễn phí).
Bản dùng cho mobile có thể down ở link này.
Bản dùng để in ra, file lớn hơn, có thể down ở link này.
Cám ơn mọi người quan tâm đến cuốn sách này!
November 29, 2022
Hạt nhân, tên lửa, bán dẫn (Israel Mỹ Thổ Nga Iran Tàu)

Hạt nhân, tên lửa, bán dẫn (Israel Mỹ Thổ Nga Iran Tàu)Israel có thái độ lừng khừng suốt từ đầu cuộc chiến Ukraine cho đến khi Iran công khai hỗ trợ Nga sản xuất các drone tự sát giá rẻ.
Shahed-131 và Shahed-136 là các drone tự sát mà Iran cấp cho Nga và phiến quân Houthi ở Yemen. Phiên bản của Nga có tên Geran 2. Drone tự sát này trước đây được xếp vào loại “đạn treo” do nó có khả năng bay lơ lửng rập rình đợi cơ hội lao xuống mục tiêu.

Shahed-136
Gần đây Israel cung cấp cho Ukraine các súng bắn drone Smash2000 Plus. Đây là súng bắn drone có lẽ tốt nhất thế giới bây giờ, với chip xử lý ảnh và giải thuật tìm diệt mục tiêu cực kỳ tinh xảo có thể phân biệt được drone bạn hay drone thù bất kể sử dụng ban ngày hay buổi đêm. Smash2000 Plus là phiên bản mới nhất, được nâng cấp thêm phần counter-UAS với chức năng phát hiện drone kẻ thù từ xa rồi triệt hạ bằng cách phá sóng. Các drone tự sát rẻ tiền thường nhỏ, bay thấp và bay chậm nên các radar phòng không dễ để lọt. Với các súng bắn drone này Ukraine sẽ tác chiến hiệu quả hơn trong việc chống drone tự sát. Súng này còn có thể khống chế UAV chiến đấu Mohajer-6 mà Iran cấp cho Nga hè vừa rồi.

Smash2000 Plus
Mohajer-6 là máy bay trinh sát và tấn công không người lái (UAV). Nó được điều khiển từ xa nên trần bay và bán kính hoạt động của nó không quá lớn. Trần bay tầm 7km và bán kính tối đa 500km. Tốc độ bay cực đại của nó cũng chỉ khoảng 200km. Mohajer-6 điều khiển được con Shahed-136 tấn công các mục tiêu mặt đất. Tự thân nó mang được bốn quả đạn có dẫn đường chính xác cao. Một quả đạn do Ukraine thu được sản xuất tháng Năm năm 2022. Nhờ súng của Israel cung cấp, quân Ukraine đã tìm cách “bắt và hạ cánh” được một con Mohajer-6 nguyên vẹn và chuyển cho Israel.
Cũng có tin nói trên thực tế Israel còn cung cấp cả robot bay chiến đấu Smash Dragon cho Ukraine. Đây là drone có gắn súng máy. Nó là một robot bay có vũ trang với các hệ thống điều khiển và phần mềm rất cao cấp. Ngoại hình của nó nhìn như trong phim viễn tưởng. Nó vừa bay vừa bắn được các mục tiêu trên mặt đất và drone của địch trên không bất kể mục tiêu đang di chuyển trên mặt đất thế nào, hay drone địch bay lượn trên không ra sao.

Smash Dragon
Cả Smash2000 Plus lẫn Smash Dragon đều do công ty Smart Shooter của Israel sản xuất.
Các mảnh vỡ drone Shahed-131/136 và Mohajer-6 thu được ở chiến trường Ukraine cho thấy hầu hết được sản xuất trong năm 2020-2021, phần cứng khá cao cấp, và hơn 80% là do các cty Mỹ sản xuất. Phần còn lại là Nhật và nhiều nước khác. Chưa rõ Iran, vốn bị cấm vận, đã mua các linh kiện điện tử này từ đâu (nhưng khả năng cao là Nga mua và cung cấp cho Iran.) Qua năm 2022 thì Nga cũng bị cấm vận nốt, nên họ phải mua linh kiện điện tử thông qua Armenia và Kazakhstan là hai nước chư hầu. Linh kiện điện tử, ví dụ như chip xử lý, ở thiết bị dân dụng hiện nay đều có thể sử dụng cho quân sự (tất nhiên độ chính xác, nhanh, nhẹ, hiệu quả sẽ không bằng linh kiện sản xuất cho mục đích quân sự).
Để trả nợ 160 con drone do Iran cung cấp, Nga hứa cung cấp cho Iran khoảng 60 máy bay chiến đấu SU-35 cũng như chuyển giao các vũ khí hiện đại của phương Tây mà Nga thu ở chiến trường cho Iran (chủ yếu là tên lửa NLAW, Javelin và Stinger). Rất nhiều công nghệ hiện đại mà Iran đang nắm giữ là nhờ mổ xẻ vũ khí phương tây để học hỏi. Kính ngắm bắn hồng ngoại trên UAV Mohajer-6 là do Iran thuổng thiết kế kính hồng ngoại của Ophir Optronics Solutions (là một công ty Israel).
Iran và Nga cũng chuyển giao công nghệ cho nhau. Iran cấp phép cho Nga tự sản xuất drone ở ngay Moscow. Còn Nga cung cấp cho Iran công nghệ tên lửa siêu bội âm. Vừa rồi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (CGRI) của Iran công bố họ đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo siêu bội âm có thể bắn đến Israel và châu Âu. Công bố này đáng tin cậy vì trước đó Iran đã phóng thành công tên lửa đạn đạo mang vệ tinh lên quỹ đạo trái đất.
Quan hệ hai chiều còn nồng ấm hơn nữa khi Iran chuyển cho Nga máy bay không người lái tấn công Arash-2 phiên bản mới nhất của họ (sản xuất tháng Chín năm 2022). Con UAV Arash-2 này tiếng Việt gọi là “đạn tuần kích”. Lý do là vì con UAV này hoạt động giống một con hỏa tiễn hành trình nhiều hơn UAV. Nó bay rất xa, tầm 2000km, bay thấp và tốc độ thấp. Nó có khả năng nhào lộn và chuyển hướng. Ở phase cuối nó có thể bay như đi tuần (patrol) trước khi tấn công (kích) xuống mục tiêu. Nó không chỉ bay xa hơn mà còn mang được đầu đạn nặng hơn Shahed 136. Đạn tuần kích Arash-2, nhờ các ưu điểm như vậy mà có thể bắn tới Tel Aviv và vượt qua được lưới phòng không Iron Dome nổi tiếng của Israel. Về mặt chi phí, nó rất phù hợp với Nga. Con hỏa tiễn Kalibr hoặc Tomahawk đắt cả 1-2 triệu đô la, con Shahed-136 và Arash-2 chỉ tốn vài chục ngàn đô la. Và vì rẻ nên có thể phóng ào ạt với số lượng lớn. Khi bị tấn công ào ạt thì các hệ thống phòng không tốt đến mấy cũng không chống đỡ nổi.
Iran chuẩn bị ký thỏa thuận hạt nhân, để đổi lấy việc được xuất khẩu trở lại dầu và khí, thì Nga đã thuyết phục họ dừng việc này bằng cách cung cấp cái mà Nga rất giỏi: công nghệ hạt nhân. Iran đã khởi động lại đồng thời nâng cấp các máy ly tâm dùng để tách đồng vị Uranium 235 (U235). Urainium tự nhiên chủ yếu là đồng vị 238 (U238) (chiếm tới 99,284%. U238 không phân hạch tự nhiên được mà là đồng vị U235. Nhưng U235 lại chiếm tỷ lệ rất thấp (0,711%), do đó phải làm tăng tỷ lệ % này lên, quá trình này gọi là làm giàu Uranium. Còn Uranium được làm giàu cũng chia làm nhiều loại, loại làm giàu thấp (vài %) được sử dụng trong y tế và năng lượng. Còn làm giàu cao (từ 20% trở lên) có thể dùng trong quân sự.
Iran có hai cơ sở làm giàu Uranium, một ở ở Natanz một ở Fordo. Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 thì Iran được làm giàu uranium đến 3,67 %. Nhưng gần đây Iran công bố họ đã làm giàu đến 60% ở Natanz và sắp tới là Fordo. Ở Natanz họ đã xây dựng hai hệ máy ly tâm để tách đồng vị là IR-2 và IR4. Hai hệ máy này nhanh và mạnh hơn các hệ thống mà Iran có trước đây. Còn ở Fordo họ sẽ thay máy IR-1 cũ kỹ bằng IR-6 mạnh và nhanh hơn gấp mười lần.
Quan hệ của Iran với Nga chuyển làn từ nồng ấm qua hạt nhân và hỏa tiễn khiến cho Israel lên tiếng hứa cấp tên lửa đạn đạo có dẫn đường chính xác cao cho Ukraine. Từ những năm 1960 Israel đã có chương trình phát triển các hệ thống tên lửa đẩy để đưa vệ tinh lên quỹ đạo trái đất tên là Shavit (nghĩa là Sao Chổi). Cũng như mọi chương trình không gian khác, kể cả SpaceX của Elon Musk, các chương trình này đều thuộc lĩnh vực quân sự. Từ Shavit mà Israel phát triển các tên lửa đạn đạo Jericho I, II và III. Tên lửa Jericho III thì Israel chưa bao giờ thừa nhận, nó thực sự là tên lửa liên lục địa, tầm bắn trên 4000km, đầu đạn có thể nặng gần 1500kg (để có thể bắn vào đất Pakistan ở rất xa Israel). Tên lửa Jericho I họ đã ngừng sản xuất từ những năm 1990 nhưng nếu họ đưa Ukraine sử dụng thì với tầm bắn 500km cộng với độ chính xác được nâng cấp thì Nga cũng khá khó thở.
Bên cạnh Jericho, Israel còn có tên lửa tấn công tầm xa (quasi ballistic/giả đạn đạo) tên là LORA bắn xa 280km, tốc độ siêu bội âm, sai số CEP có 10 mét (nếu nó mang đầu đạn nặng tối đa, lên tới 600kg, thì tầm bắn giảm xuống 180k). Tên lửa LORA được xếp cùng hạng với Iskander của Nga và Fateh-110 của Iran. Tên lửa đạn đạo chiến thuật thì Israel có Predator Hawk, bắn xa tầm 350km, sai số CEP cũng chỉ 10 mét.
Trong quá khứ Israel đã cấp vũ khí cho Azerbaijan để tấn công vào đất Armenia.
Một nước khác cũng cung cấp drone cho Azerbaijan tấn công Armenia là Thổ Nhĩ Kỳ. Nước này cũng cung cấp UAV tấn công Bayraktar cho Ukraine để chống lại Nga. Thổ là nước hiếm hoi dám bắn hạ máy bay chiến đấu Nga năm 2015 (máy bay Su-24), phi công Nga nhảy dù xuống cũng bị bắn chết luôn. Khi chiến tranh Nga Ukraine nổ ra, Thổ cấm tàu chiến Nga đi qua eo biển Bốt Pho để vào Biển Đen rồi sau đó cấm Nga bay (kể cả máy bay dân sự) qua không phận mình để qua Syria.
Thế nhưng mới đây Thổ Nhĩ Kỳ công bố sẽ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của họ. Hoàn toàn do Nga hỗ trợ từ công nghệ, tiền xây dựng, và vận hành. Để đổi lại, Thổ cho Nga sử dụng cảng thương mại nằm ở tỉnh Mersin. Cảng này nằm trên bờ biển Địa Trung Hải. Thổ và Nga ủng hộ các phe khác nhau ở Syria, nhưng từ năm 2015 Thổ đã cho Nga mua các tàu thương mại của Thổ để vận chuyển vũ khí vào Syria dưới vỏ bọc tàu thương mại. Iran cũng can thiệp vào cuộc chiến Syria, và sự can thiệp của Iran lại có lợi cho kẻ thù của họ là… Israel.
Nhà máy điện này tên là Akkuyu Nuclear Power Plant, cách một quân cảng của Nga đặt ở Tartus (Syria) khoảng 150km.
Nhà máy điện nguyên tử liên doanh Nga Thổ trị giá 20 tỷ đô la, có bốn lò phản ứng hạt nhân, dự kiến sẽ vận hành vào 2023, đáp ứng 10% điện của Thổ vào năm 2026. Nó được sở hữu và vận hành bởi công ty Akkuyu Nukleer (là chi nhánh hải ngoại của tập đoàn nguyên tử Nga tên là Rosatom) và một công ty bản địa của Thổ tên là TSM Enerji. Công ty TSM Enerji lại bị sở hữu bởi ba công ty khác, đều là của… Nga. Nhà máy điện này tên là Akkuyu Nuclear Power Plant, cách một quân cảng của Nga đặt ở Tartus (Syria) khoảng 150km.
Giá trị đầu tư 20 tỷ của nhà máy điện nguyên tử đang bị các phe đối lập ở Thổ soi, họ cho rằng giá trị đầu tư thật chỉ bằng 1/10, nếu tham chiếu tới các nhà máy điện nguyên tử khác ở nước khác đã xây xong. Cảng Mersin cũng được cho là bị biến thành cái hub biển để vận tải biển Delo Group lớn nhất của Nga (cũng có 49% sở hữu của Rosatom) nhập hàng cấm vận về Nga, cũng như dùng cho các mục đích quân sự.
Có rất nhiều công nghệ nghe thì dân sự, nhưng dễ biến thành quân sự. Ngày xưa không quân Anh đói quá đã phải bán thiết kế động cơ phản lưc Roll Royce Nene Jet cho Liên Xô đồng thời cam kết không được dùng cho mục đích quân sự. Tất nhiên Liên Xô ngu gì, và họ đã làm ra được MIG-15 từ đó. Hiện nay phương Tây gần như bó tay việc ngăn chặn các nước thù địch chuyển giao công nghệ tên lửa và hạt nhân cho nhau. Họ tìm cách ngăn chặn những công nghệ khác, đó là bán dẫn. Bán dẫn là chất liệu nằm giữa dẫn diện và cách điện (nên tên nó là bán dẫn). Nhờ tính năng đặc biệt này mà nó có thể điều khiển dòng điện chạy trong các mạch điện bán dẫn (IC, chip và các linh kiện điện tử) để thực hiện một tính năng hay nhiệm vụ gì đó do con người thiết kế. Đỉnh cao của ngành bán dẫn là làm ra các con chip bé tí nhưng có thể điều khiển được điện thoại, hoặc tên lửa.
Làm con chip về lý thuyết không khó. Ngay cả thiết kế ra con chip cũng không quá khó, hoặc khó quá thì đi ăn cắp. Apple là công ty làm máy tính và điện thoại lâu đời, nhưng gần đây họ mới làm chip. Họ không có bản kiến trúc chip riêng, mà họ lấy license kiến trúc từ ARM. Họ tự thiết kế dựa trên kiến trúc ARM rồi đem đi sản xuất. Họ cũng không có nhà máy sản xuất mà họ thuê cty Đài Loan là TSMC làm. (Nhà máy làm chip gọi là fabrication, viết tắt là Fab. Các công ty làm chip mà không có nhà máy như Appe gọi là Fabless.).
Nhưng để làm được con chip thật, thành hình thành hài, thì cần rất nhiều máy móc và công cụ đắt tiền. Mỹ cấm vận luôn TQ mảng này. TQ sẽ không sản xuất được vật liệu đủ cao cấp, tinh chất để làm chip. Không có phần mềm đủ mạnh và tinh xảo để thiết kế chip. Không có các máy khắc luôn. Khi nghe đến con chip này công nghệ bao nhiêu nanomet thì đó là nhờ công nghệ khắc bản in để đổ ra con chip. Tiếng Anh thì in thạch bản chip cũng chính là lithography technology, y như công nghệ in thạch bản như đảng ngồi trong hang tin tài liệu ở Pắc Bó. Chỉ có điều nó in được mạch bán dẫn nhỏ đến 5 nanomet; một nanomet là 1 phần tỷ mét, tức là vô cùng mỏng. Máy khắc để in chip lên các tấm bán dẫn gọi là wafer, wafer nghĩa đen là cái bánh tráng, vì wafer bán dẫn nhìn y như vậy. Tất cả các máy móc và công cụ này đều cực kỳ đắt tiền, chỉ vài nhà sản xuất máy chế ra được, và cũng chỉ có vài nhà sản xuất lớn như Intel, Samsung hoặc nhà gia công lớn như TSMC là đủ giàu để mua về đem ra sử dụng. Ngoài ra, như Tàu hiện đã bị Mỹ cấm vận mảng này (Biden ký luật) nên dù có tiền cũng không mua được máy móc và công nghệ.
Xem thêm: Tên lửa Javelin, đạn đạo, siêu thanh, drone cảm tử, pháo, xe tăng, radar…
November 16, 2022
20/11: Niềm Vui và Hạnh Phúc
Chú Hà Huy Khoái có lần nói nền giáo dục tốt nhất là nền giáo dục mà ở đó mỗi học sinh có một bộ giáo trình riêng, một người thầy riêng. Tức là một hệ thống giáo dục được may đo vừa khít cho mỗi đứa trẻ, từ khi còn bé, đến lúc trưởng thành..
Tất nhiên nền giáo dục như vậy không tồn tại ở quy mô đại trà mà chỉ có trong cung đình nơi các ông vua thuê thầy về dạy cho đám hoàng tử công chúa trong nhà. Mà cũng là ở thời xưa, thời nay đến con hoàng tử Anh hay đại gia Hoa Kỳ cũng phải đi học ở trường. (Dù là rất xịn như Eton hay Phillips Exeter Academy nhưng vẫn là trường.) Còn nhân dân trên cả địa cầu hầu như ai cũng sử dụng giáo dục đại trà (tiếng Việt là giáo dục phổ thông, đều có nghĩa là giáo dục dành cho tất cả mọi người, ai cũng có thể tiếp cận được, thụ hưởng được).
Giáo dục dành cho tất cả mọi người, nhờ internet, đã tiến hóa lên một bậc nữa, giáo dục đại trà của Mỹ mà người dân VN có thể tiếp cận được, kể cả là dân không khá giả gì lắm. Ví dụ điển hình là trường Mỹ online của ông Anh Gấu Phạm (Minh Việt Academy). Cũng là Academy nhưng ngược hẳn với Phillips Exeter Academy của bọn nhà giàu Hoa Kỳ giãy chết.
Hôm rồi bên Gấu mở thêm cả trường toán Mỹ online (Minh Việt School of Math), cũng có họp phụ huynh, mình cũng cắm tai nghe vào họp. Ông Gấu nói liền hai tiếng không nghỉ, vãi thật. Có một chi tiết thế này.
Phụ huynh (liên quan đến phần học tiếng Anh) luôn hỏi là học MVA của Gấu có nhiều tương tác không, nếu ít thì họ phàn nàn. Ông Gấu có vẻ nhạy cảm với chữ “tương tác”, hơi cáu, bảo là: cái chính là các em đi học để có kiến thức trong đầu, có kiến thức rồi thì mới đi tương tác, nói chuyện, chứ đầu rỗng thì tương tác cái gì, hello how are you xong im à. Nếu mà tương tác quan trọng đến thế thì mấy nhà giàu họ thuê thầy riêng về tương tác suốt ngày thì con họ toàn là giỏi nhất thế giới à.
Nếu thuê một ông thầy hoàn hảo về dạy riêng cho con mình, liệu con mình có giỏi được hay không. Câu hỏi này đưa ta quay lại với một phát biểu nổi tiếng của Thầy Feynman (khác thầy Gấu, thầy Feynman có giải Nobel vật lý).
Feynman nói rằng: “Học sinh không cần một ông thầy hoàn hảo. Học sinh cần một người thầy happy (vui vẻ, hạnh phúc), tức là một người thầy khiến lũ học sinh hào hứng muốn đến trường và vun đắp tình yêu học tập.”
Nhưng thế nào là một người thầy hạnh phúc. Ta xét một ví dụ như sau. Một cô giáo trẻ, ngoại hình trung bình, chiều cao trung bình, ở tỉnh lẻ ra thành phố. Cô dạy cho một trường công nhỏ. Lương cô xoàng, cô không dạy thêm, và ở nhà trọ. Chiều chủ nhật cô nhắn tin cho bạn trai, ở trọ gần đấy, rồi cả hai đi chợ về nấu bữa ăn đơn giản, có thể có một hai lon nước ngọt hoặc bia rẻ tiền. Ăn xong bạn trai cô lên mạng tìm link xem giải Anh (xem lậu cho đỡ tốn tiền). Rồi hai người, nhất là cô giáo trẻ, đang ở tuổi hừng hực, họ xem hai đội quần nhau, và cũng quấn lấy nhau cuồn cuộn. Hôm sau cô giáo trẻ đến trường, má ửng hồng, mắt rạng rỡ, tràn đầy thỏa mãn. Cô hạnh phúc!
Niềm vui và hạnh phúc của giáo viên đến từ đâu, ta có thể không biết hết nguồn gốc (chắc chắn thu nhập chỉ là một trong nhiều nguồn gốc của hạnh phúc). Nhưng ta có thể biết chắc một điều, đó là hạnh phúc và niềm vui không đến từ các phong trào do nhà nước phát động.
Nhà trường, giá như, có thể bỏ hết các loại phong trào thi đua, sinh hoạt đoàn đội đảng, tập văn nghệ chào mừng… vân vân, để các thầy cô chỉ chuyên tâm vào giảng dạy, sinh hoạt chuyên môn (và sinh hoạt cuồn cuộn), tập tành kỹ năng đứng lớp (và đứng dựa tường)… thì nước ta sẽ có nhiều hơn rất nhiều những thầy cô hạnh phúc.
October 17, 2022
Mở ra biển
“Thủy chiến là sở trường của ta” – Nguyễn Ánh
Lần đầu tiên quân Tây Sơn xuất quân ra khỏi thủ phủ Quy Nhơn của mình là lần họ đánh ra Quảng Nam vào tháng Mười năm 1773. Đến tháng Mười hai cùng năm, thủy quân của chúa Nguyễn do Nguyễn Cửu Dật chỉ huy đi từ Hội An ra, hai bên gặp nhau ở Bến Ván. Quân Nguyễn có đại bác để trên tàu, di chuyển liên tục để bắn vào quân Tây Sơn trên bờ. Quân Tây Sơn thua trận phải rút về Quy Nhơn.
Tây Sơn lập tức chiêu mộ Lý Tài và Tập Đình hai viên tướng hải quân (đánh biển) đang hành nghề cướp biển về dựng thủy quân (đánh sông và đánh ven biển) cho Tây Sơn.
Trong lúc Tây Sơn đánh Nguyễn, quân chúa Trịnh kéo vào Phú Xuân rồi tiến đến tận Quảng Nam. Các chúa Nguyễn, tướng lĩnh và quân đội của họ chạy về Quảng Nam.
Đầu năm 1774 quân Nguyễn đánh vào thủ phủ Quy Nhơn của Tây Sơn. Lý Tài và Tập Đình chỉ huy quân đánh bật quân Nguyễn, nhân đà chiến thắng truy đuổi ra tận Quảng Nam. Nguyễn Ánh lúc này 14 tuổi dùng thuyền chạy thoát vào Gia Định. Rồi Nguyễn Cửu Dật lại đánh Tây Sơn bật ngược lại… Bến Ván. Ở đó, nhờ tiếp sức của tàu Hà Lan, quân Nguyễn lại đánh quân Tây Sơn lùi hẳn về Quy Nhơn. Quân Tây Sơn thua nhưng thu rất nhiều chiến lợi phẩm trong đó có đại bác và voi chiến. Lúc rút quân họ tàn phá luôn Hội An, khiến thương cảng sầm uất nhất của Đàng Trong không bao giờ gượng dậy nổi.
Trong lúc va chạm với thủy quân của Hoàng Ngũ Phúc, lão tướng hoạn quan nắm quân đội Nam chinh của Trịnh Sâm, Tập Đình thua và phải chạy về Quảng Đông rồi bị bắt và xử tử vì tội cướp biển. Lý Tài theo Nguyễn Nhạc về Quy Nhơn nhưng bất mãn và quay xe sang phe chúa Nguyễn. Thủy quân non trẻ của Tây Sơn được giao cho Nguyễn Lữ.
Năm 1776, lúc này Nguyễn Huệ đã hơn hai mươi tuổi nhưng chưa được cầm quân. Nguyễn Lữ lớn hơn chút, được Nguyễn Nhạc trao cho quyền chỉ huy một hạm đội, đi từ Quy Nhơn đánh xuống Gia Định. Nguyễn Lữ chiếm Gia Định, tổ chức tuyến hậu cần và vận tải đường thủy để chuyển của cải, lương thực, vũ khí cướp được ở Gia Định về Quy Nhơn. Nhân lúc Nguyễn Lữ bận rộn với công việc hậu cần, Đỗ Thanh Nhân từ Ba Giồng (Định Tường) đem thủy quân ra đánh Nguyễn Lữ chạy về Quy Nhơn.
Nhưng qua tháng Ba năm sau, 1777, Nguyễn Huệ bỗng nhiên xuất hiện với vai trò một viên tướng Tây Sơn trẻ trung thống lĩnh quân đội còn ông anh trai kế mình là Nguyễn Lữ nắm thủy quân. Tây Sơn kéo hạm đội của mình vào Gia Định lần thứ hai, đánh cho quân Nguyễn chạy tung tóe khắp nơi nhưng bỏ sót không giết Nguyễn Ánh. Trong vòng vài tháng, quân bộ của Nguyễn Huệ và quân thủy của Nguyễn Lữ phối hợp với nhau đánh tan quân Nguyễn từ cảng Bến Nghé đến các cửa sông nay thuộc miền tây Nam Bộ (cửa Ba Vác).
Đánh Gia Định xong Nguyễn Huệ quay về Quy Nhơn, mang theo người anh Nguyễn Lữ lúc này là phó tướng chỉ huy hải quân, huấn luyện thân binh và lo hậu cần, toàn những việc tỉ mỉ mà thiên tài Nguyễn Huệ chưa có mấy kinh nghiệm thực tế.
Vài tháng sau, tháng Mười 1777 Nguyễn Ánh đã xuất hiện trở lại, khởi binh ở Long Xuyên, kết hợp với quân đội của Đỗ Thanh Nhân, kéo quân về chiếm lại Gia Định. Nguyễn Ánh một mặt xây dựng vùng đất giàu có này thành kinh đô mới, một mặt cho Đỗ Thanh Nhân đi đánh dẹp Chân Lạp (nay là Trà Vinh), một mặt chống quân Tây Sơn đánh từ Quy Nhơn ra (theo đường bộ đi qua Bình Thuận, Đồng Nai) và đường thủy đi vào Soài Rạp. Đỗ Than Nhân chỉ huy thủy quân đánh bật quân Tây Sơn ra khỏi Bến Nghé. Lúc này cũng đã xuất hiện Lê Văn Duyệt chỉ huy thủy quân, đánh chặn các đường chuyển binh và tiếp vận của quân Tây Sơn từ Bến Nghé về Đồng Nai.
Mở ngoặc: khi Tây Sơn nổi lên là lúc chính trị của chúa Nguyễn ở Đàng Trong suy thoái. Khi Tây Sơn đánh vào đến Gia Định là lúc nhà Nguyễn bị tàn sát, quân đội và kinh tế tan hoang, các sứ quân nổi lên trong đó có Đỗ Thanh Nhân (thành lập quân đội Đông Sơn với hàm ý đối đầu Tây Sơn) và Lý Tài (bỏ Tây Sơn, theo chúa Nguyễn nhưng có quân đội riêng là Hòa nghĩa quân). Sau khi Đỗ Thanh Nhân chống Tây Sơn thành công, xây dựng thủy quân cho chúa Nguyễn thành công, thì chúa Nguyễn Ánh cũng giết luôn ông Nhân này. Trước đó thì Đỗ Thanh Nhân cũng phục kích và giết Lý Tài.
Vị tướng trẻ Nguyễn Ánh bắt tay xây dựng hạm đội của mình bằng kỹ thuật của phương Tây, ông tự tin đến mức tháng Tư năm 1782 khi quân Tây Sơn kéo vào cửa Cần Giờ, đích thân Nguyễn Ánh đứng ở đầu hạm đội của mình (theo nghĩa đen) ra nghênh chiến. Quân Tây Sơn đánh Gia Định lần này không có Nguyễn Lữ, mà do Nguyễn Nhạc chỉ huy, nhưng đứng đầu thủy quân là Nguyễn Huệ. Bên Tây Sơn công nghệ kém hơn, không có súng điểu thương và thủ pháo, nhưng vẫn chiến thắng do tài năng của Nguyễn Huệ và sự dũng cảm đến liều mạng của binh lính. Đặc biệt lần đánh này, Nguyễn Lữ dùng thuyền chở cả voi chiến vào Gia Định cho Nguyễn Huệ sử dụng. Gia Định lần nữa thất thủ. Nguyễn Ánh chạy về tận Ba Giồng, quân Tây Sơn đuổi theo sát nút, tiến cả vào đất Chân Lạp, tiện tay bắt luôn các quan Chân Lạp ở Tuy Lạp (nay là tỉnh Svay Rieng), qua đó mở mang bờ cõi nước ta (nay là một phần Long An và Tây Ninh). Tàn phá xong Gia Định, quân Tây Sơn lại rút về Quy Nhơn.
Lúc này lại xuất hiện Châu Văn Tiếp dựng cờ theo Nguyễn Ánh, đem quân chiếm lại Gia Định, đưa Nguyễn Ánh trở về. Lần này Nguyễn Ánh xây dựng các tuyến phòng thủ các sông lớn. Tháng Ba năm 1783, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ cùng một hạm đội rất lớn quay lại Gia Định, cũng đi vào bằng cửa Cần Giờ. Hai anh em Tây Sơn đều thạo thủy chiến lần này đánh cho quân Nguyễn Ánh tan tác thật sự. Châu Văn Tiếp may mắn chạy thoát, Nguyễn Ánh lưu vong ở Xiêm.
Năm 1785, Nguyễn Ánh quay về cùng bộ binh và thủy binh của Xiêm. Tây Sơn lúc này đã kiểm soát hầu hết Gia Định (từ Đồng Nai đến Mỹ Tho-Long Hồ/Vĩnh Long). Nguyễn Huệ mang quân thủy từ Quy Nhơn ra đóng ở Mỹ Tho rồi tổ chức đánh trận Rạch Gầm-Xoài Mút trên sông Mỹ Tho. Quân Xiêm thua trận, nhiều năm sau nghe đến tên Tây Sơn còn sợ.
Rảnh tay phía Nam, quân Tây Sơn bắt đầu Bắc tiến. Họ đánh ra Phú Xuân. Tháng Tư năm 1786 Nguyễn Huệ đứng đầu quân đội, Nguyễn Lữ chỉ thủy binh, hai anh em Lữ Huệ với hai hổ tướng là Chỉnh và Nhậm đánh ra Thuận Hóa. Đến giữa tháng Sáu thì chiếm được Phú Xuân.
Chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Huệ để Nguyễn Lữ ở lại, lấy hạm đội của Lữ giao cho Nguyễn Hữu Chỉnh, dựng cờ Phù Lê Diệt Trịnh tiến ra Bắc. Hạm đội của Nguyễn Hữu Chỉnh đi vào cửa Đại An, chiếm kho lương khổng lồ ở Vị Hoàng (Nam Định), đốt lửa hiệu báo chiến thắng để đại quân của Nguyễn Huệ theo đường thủy biết mà căng buồm ra đánh Thăng Long. Quân Trịnh cũng dùng thủy binh ra đánh chặn ở hồ Vạn Xuân và bến Thúy Ái (nay là Thanh Trì Hà Nội). Cuối tháng Bảy 1786 quân Tây Sơn (người Thăng Long gọi là giặc Quảng) đã chiếm Thăng Long và cướp bóc xong vàng bạc châu báu súng đạn voi chiến của nhà Trịnh. Đến cuối tháng Tám họ đột ngột rút quân về Quy Nhơn. Trên đường rút còn qua phủ Yên Trường, qua Thanh Hóa cướp bóc của nả nhà Trịnh thêm lần nữa.
Nguyễn Nhạc ra Bắc gọi Nguyễn Huệ về, bắt Nguyễn Lữ quay lại Gia Định, phong làm Đông Định Vương. Nước ta lần đầu tiên bị chia làm ba vương quốc: Thuận Hóa của Bắc bình vương Nguyễn Huệ, Phú Yên – Quảng Nam của Thái Đức Đế Nguyễn Nhạc, Gia Định của Đông Định Vương Nguyễn Lữ. (Nguyễn Nhạc là anh cả, Nguyễn Lữ thứ bảy, Nguyễn Huệ thứ tám và là con út.)
Đến Mậu Thân 1789, Nguyễn Huệ xưng hoàng đế, thành Quang Trung, đem quân thần tốc ra đánh Tôn Sĩ Nghị. Thủy quân có hai nhánh đi trước, một vào cửa Lục Đầu chuyển quân lên nắm Lạng Sơn, giữ Hải Dương, chặn đường tháo chạy của quân Thanh, cũng là ngăn tiếp viện cho Tôn Sỹ Nghị ở Thăng Long. Một nhánh đi vào Thanh Trì, chuyển sẵn voi chiến lên bờ đợi kỵ binh và bộ binh của Quang Trung đi đường bộ tới sau. Chiến thuyền lớn của Tây Sơn, loại có thể chở được voi chiến, được gọi là Đại-Hiệu thuyền do quân Tây Sơn tự đóng nhờ công nghệ mua của hải khấu Trung Hoa (Tề Ngôi hải phỉ) và phát triển thêm (các tàu nhỏ hơn của Tây sơn vẫn được gọi là tàu Tề Ngôi).
Nguyễn Lữ từ khi bị tước hạm đội khỏi tay, lại bị Nguyễn Nhạc cắt đứt khỏi cặp bài trùng và là em trai của mình là Nguyễn Huệ, rồi lại bị đưa về Gia Định xa xôi, nên dần bạc nhược. Tháng Chín năm 1787 Nguyễn Ánh dùng thủy quân đi qua cửa Cần Giờ đánh vào Gia Định (Sài Gòn), Nguyễn Lữ chạy về đồn Mụ Lượng, rồi sau đó chạy về Quy Nhơn, đảm nhận vai trò thượng sư (tổng tư tế cho quân đội Tây Sơn, lo việc thờ cúng) và rồi biệt tích ở đó. Nguyễn Lữ để lại phía sau Sài Gòn lúc này do tướng Phạm Văn Sâm giữ.
Nguyễn Nhạc già và sợ Nguyễn Huệ kéo quân từ Phú Xuân về chiếm Quy Nhơn, nên không dám vào Gia Định đánh Nguyễn Ánh. Nguyễn Huệ ở Phú Xuân vừa phải canh chừng Thăng Long vừa phải đề phòng anh ruột Nguyễn Nhạc ở , đành cử Phạm Văn Hưng mang hạm đội vào đánh nhau với Nguyễn Ánh ở Gia Định. Quân của Phạm Văn Hưng và Phạm Văn Sâm phối hợp với nhau bảo vệ Sài Gòn. Nguyễn Ánh lúc này có thêm danh tướng Võ Tánh gia nhập, thủy quân Nguyễn Ánh đóng ở Thị Nghè, bộ binh của Võ Tánh đóng ở Bến Nghé (ở giữa là khúc sông Sài Gòn nay là đường đi bộ ven sông và chung cư cao cấp Ba Son), hai cánh phối hợp đánh quân của tướng Sâm vỡ trận phải chạy ra Cần Giờ rồi xuôi về Hậu Giang. Nguyễn Ánh vào Sài Gòn tháng Tám 1788, hoàn toàn làm chủ Gia Định. Ở đây, năm 1791, ông bắt đầu xây dựng thủy binh xưởng (Chu sư xưởng) mà Ba Son về sau chỉ là một phần phía đông của xưởng này. Chu sư xưởng dài tới ba dặm, và người châu Âu mô tả là chu sư xưởng và quân cảng của Gia Long ngay cả người Âu nhìn thấy cũng phải thán phục. Còn hạm đội của Gia Long được coi là mạnh nhất khu vực, chỉ thua hạm đội của châu Âu đóng quân ở Ấn Độ.
Gia Định lớn mạnh thì cũng là lúc Nguyễn Ánh mang tham vọng Bắc tiến, bắt đầu là đánh vào đất của vua Thái Đức Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn. Ông đánh đường bộ nhưng không ăn thua, vì quân Tây Sơn quá thiện chiến trên đất liền nên quân đội Gia Định chỉ chiếm được Bình Thuận rồi dừng lại.
Năm 1792, Quang Trung phao tin đem thủy quân vào đánh Gia Định, rồi cho một hạm đội nhỏ đánh vào Bình Thuận. Nhưng do phải đi vòng để tránh vương quốc của ông anh cả, nên kế hoạch này thất bại ngay ở Bình Thuận. Sau đó Nguyễn Ánh tổ chức một hạm đội rất lớn, nhân gió Nam, kéo quân thẳng ra Quy Nhơn đánh vào cảng Thị Nại. Quân Tây Sơn thua tan tác, quân Gia Định thu được cả đại hiệu thuyền lẫn tề ngôi thuyền. Đánh xong Nguyễn Ánh rút ngay về Gia Định.
Thua trận Thị Nại, Nguyễn Huệ lập tức dàn hòa với anh cả Nguyễn Nhạc, ra hịch kêu gọi toàn quân chiến đấu chống Gia Định. Kế hoạch của Nguyễn Huệ là đem cả bộ binh lẫn thủy binh từ Phú Xuân vào chiếm lại từ Gia Định đến Cao Miên, làm chủ hẳn một cõi phía Nam. Việc chưa đi đến đâu, vài tuần sau Quang Trung đột ngột qua đời.
Kể từ đây Nguyễn Ánh bắt đầu chinh phục một dải đất nhỏ từ Bình Thuận ra Phú Yên, rồi dẫn đầu thủy quân đánh vào trung ương của Tây Sơn ở Quy Nhơn. Chiếm được Quy Nhơn, đổi tên thành Bình Định, Nguyễn Ánh để Võ Tánh lại giữ thành rồi về Gia Định.
Quân Tây Sơn, bộ binh do Trần Quang Diệu chỉ huy vây thành Bình Định, thủy quân do Vũ Văn Dũng chỉ huy phong tỏa cảng Thị Nại. Để hoàng tử Cảnh ở lại canh Gia Định, Nguyễn Ánh đem thủy quân ra đánh Thị Nại năm 1801. Thủy chiến cảng Thị Nại được coi là trận thủy chiến dữ dội nhất lịch sử VN. Vũ Văn Dũng chỉ huy quân Tây Sơn, bố trí pháo trên các đại hiệu thuyền (mỗi thuyền có tới 40-50 khẩu pháo) và rất nhiều pháo trên núi để bắn xuống biển. Bên Gia Định tấn công bằng thủy binh rất dũng cảm. Bên Tây Sơn chiến đấu quật cường. Suốt từ 10pm đến 4am. Bên Gia Định chết mất Võ Di Nguy, nhưng nổi lên võ tướng Lê Văn Duyệt. Quân Tây Sơn đánh đến người cuối cùng. Gia Định chết 2-4000 người, Tây Sơn chết 20-50 ngàn. Tây Sơn mất 1800 thuyền lớn nhỏ và 600 khẩu đại bác. Sau trận này thủy quân Tây Sơn coi như bị tiêu diệt hoàn toàn. Mặt biển từ lúc này do Gia Định kiểm soát. Quân bộ của Trần Quang Diệu vẫn vây thành, từ trong thành Võ Tánh tìm cách gửi thư ra cho Nguyễn Ánh, khuyên Nguyễn Ánh bỏ Bình Định mà đánh ra Phú Xuân. Nguyễn Ánh nghe theo. Võ Tánh cũng viết thư cho Trần Quang Diệu xin tha cho binh lính, còn mình thì tự sát. Trần Quang Diệu nghe theo, tha cho lính và chôn cất Võ Tánh tử tế. Võ Tánh sau này là thần tượng của người dân Sài Gòn Gia Định, cho đến 1975.
*
**
Trước khi Tây Sơn làm loạn thì Chúa Nguyễn cai quản Đàng Trong ở bề mặt thì theo thể chế nhà Lê – từ Nam Trung Bộ (Phú Yên) đến hết đất Đàng Trong (Vĩnh Long) chia làm bốn xứ (đạo thừa tuyên), dưới xứ là các phủ, còn thực tế thì nhà Nguyễn quản lý bằng chính quyền quân sự (quân chính) chia thành trấn, dưới trấn là dinh. Dinh và trấn là các quân khu do võ quan đứng đầu.
Năm 1778 khi Nguyễn Ánh quay lại chiếm Gia Định, phủ Gia Định đổi hẳn thành trấn. Đến năm 1808, tức là 6 năm sau khi Nguyễn Ánh – Gia Long thống nhất đất nước và đặt quốc hiệu Việt Nam thì Gia Định được nâng cấp thành Gia Định Thành Tổng Trấn bao phủ các tỉnh Nam Bộ bao gồm cả trấn Hà Tiên trước đây chúa Nguyễn cho Mạc Thiên Tứ tự trị. Cuốn sách của Trịnh Hoài Đức “Gia định thành thông chí” là Gia Định rộng lớn này chứ không phải là Tỉnh Gia Định nho nhỏ nằm giữa Đồng Nai và Sài Gòn.
Ngày nay (tỉnh) Gia Định – Sài Gòn – Chợ Lớn là vùng lõi của thành phố Hồ Chí Minh.
*
**
Cuộc chiến tranh (du kích) với Pháp và với Mỹ, rồi với Polpot và Tàu Đặng chủ yếu dùng bộ binh với hỏa lực mạnh là xe tăng và pháo kéo dài nhiều năm cả trên thực địa và tuyên truyền và ca ngợi truyền thông vô tình làm mai một đi việc người Việt đã từng đánh nhau trên sông và trên biển rất giỏi. Thời hậu chiến, việc đóng cửa đất nước, truy bắt vượt biên,… lại làm cho ngành đi biển mai một dần nghề đi biển vốn là nghề mà cả người Việt lẫn người Chàm đều rất giỏi.
Gia Định – Sài Gòn – Chợ Lớn tự nhiên trở thành một đô thị nằm sâu trong lục địa, trong khi nhiều trăm năm trước đó nó là đô thị có mặt tiền là biển, nó là đô thị hướng biển.
Khi Nguyễn Hữu Cảnh thành lập đơn vị hành chính Gia Định năm 1698 thì Gia Định có hai dinh là Trấn Biên (nay thuộc Biên Hòa) và Phiên Trấn (nằm trên vùng tp Hồ Chí Minh và Long An hiện nay). Người đầu tiên nắm quyền cai quản dinh Phiên Trấn là Đô Đốc Trần Thượng Xuyên.
Khi Trần Thượng Xuyên và Dương Ngạn Địch chạy quân Thanh qua Đà Nẵng năm 1679 xin làm bầy tôi nhà Nguyễn, chúa Nguyễn cho vào Đông Phố (Đồng Nai). Trần Thượng Xuyên đi qua cửa Cần Giờ vào Đồng Nai. Dương Ngạn Địch đi cửa Soài Rạp vào Mỹ Tho. Các lực lượng người Hoa không chỉ gây dựng vùng đất mới phồn thịnh mà còn là chiến binh, họ đánh lẫn nhau và đánh quân Chân Lạp lúc này vẫn còn ở Sài Gòn, cho đến khi Trần Thượng Xuyên nổi lên cùng Nguyễn Hữu Cảnh đánh dẹp tất cả bao gồm cả quân Chân Lạp, đánh sang tận PhnomPenh. Hai cha con Trần Thượng Xuyên liên tiếp là võ tướng đứng đầu Gia Định.
Từ thời Trần Thượng Xuyên, đến thời Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh, đến thời liên quân Pháp Tây Ban Nha đánh chiếm Sài Gòn (1859), rồi đến thời Pháp thuộc tàu bè còn chở được cả người đi tìm hình của nước, thời di cư 1954, rồi đến thời của quân đội Mỹ… con đường vận tải quan trọng nhất để tiếp cận đất Gia Định nói chung và Sài Gòn nói riêng là đi qua cửa biển Cần Giờ.
Nhìn bản đồ thành phố Hồ Chí Minh hiện nay từ phía biển, rõ ràng Cần Giờ là mặt tiền biển với cửa sông lớn như Soài Rạp, Đồng Tranh, Ngã Bảy, Tachen đi vào các con sông lớn Thị Vải, Lòng Tàu, Soài Rạp, Nhà Bè, Sài Gòn và vô vàn con rạch chạy vào Đồng Nai – Gia Định – Sài Gòn – Chợ Lớn – Mỹ Tho. Nằm cùng mặt tiền biển ấy một bên là Mỹ Tho và bên kia là Vũng Tàu (đứng ở bờ biển Cần Giờ có thể nhìn thấy Vũng Tàu bằng mắt thường). Đây là lý do mà hành chính thời Pháp thì Cần Giờ nằm chung đơn vị với thị xã Ô Cấp (Vũng Tàu) để tạo thành thành phố tự trị (commune autonome) Cap Saint Jacques, còn Mỹ Tho là thành phố mà Pháp xây còn trước cả Sài Gòn. Đây có lẽ cũng là một gợi ý để mở rộng tp Hồ Chí Minh thành đại đô thị kiểu Seoul với một thành phố lõi và các thành phố vệ tinh (Vũng Tàu, Mỹ Tho, Củ Chi, Thủ Đức, Long Thành và Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn).
September 12, 2022
Hội họa của AI? Và Van Gogh!
Các nền tảng trí thông minh nhân tạo (AI: artificial intelligence) đang làm con người kinh ngạc ở… mức độ vừa phải về khả năng vẽ tranh của nó. Tranh do AI vẽ, tất nhiên vẫn phải dựa theo các gợi ý của con người, nhìn khá ấn tượng.
Việc AI vẽ “đẹp” không có gì ngạc nhiên!

Một sinh viên hội họa bình thường sẽ rất vất vả khi phải học lịch sử mỹ thuật, các trường phái và các phong cách hội họa, tìm hiểu các tác giả và các tác phẩm. Chưa kể họ còn phải học về đủ các loại chất liệu, vật liệu và công cụ dùng để vẽ. Họ có thể phải học rất nhiều năm, hoặc cả đời, mà chưa thuộc được hết. Nhưng AI học rất nhanh, kiểu “xoẹt phát là xong”, và nó chẳng bao giờ nhầm lẫn hoặc quên. Nếu ta đưa một bức tranh của một tác giả không nổi tiếng lắm, hoặc còn đang trẻ và chưa nổi tiếng, ra đố xem ai là tác giả, một nhà phê bình hay nghiên cứu hội họa vẫn có thể đoán sai tác giả, nhưng AI đoán thì gần như chính xác 100% (nếu như nó đã từng được “xem” tranh của tác giả ấy).
Tương tự như vậy là kỹ năng vẽ và phong cách thể hiện. Họa sỹ dù tài năng và được đào tạo tốt đến mấy cũng chỉ làm chủ được một số giới hạn các kỹ thuật, kỹ năng và bút pháp. Còn AI nó thích thi triển kỹ năng gì, vẽ theo phong cách nào, sử dụng chất liệu gì nó cũng vẽ được hết. Nếu muốn, nó có thể vẽ theo phong cách Nguyễn Phan Chánh bằng tài nghệ của Picasso.
Rất may là nghệ thuật hiện đại có vẻ như đang đề cao ý tưởng (ideas) hơn là thẩm mỹ (aesthetics). Tất nhiên tranh vẫn cần vẽ đẹp, nhưng ý tưởng quan trọng hơn. Thêm nữa, các ý tưởng đó còn phải được các nhà phê bình hội họa interpret (diễn giải) ra thành lời. Các nhà phê bình, giả sử họ không interpret vì thân quen tác giả hay được gallery trả tiền mồi, họ chỉ có thể interpret tác phẩm dựa vào hiểu biết riêng của họ về tác giả (xuất thân, trình độ, tư tưởng, tính cách, trường phái, vân vân). Họ không thể interpret tranh của một cái máy. Và tất nhiên, một cái máy dù thông minh đến mấy cũng không thể nào biết sáng tạo, tức là tạo ra ý tưởng mới. Ít ra đến lúc này là vậy. (AI vẽ tranh hiện vẫn đang cần người ra đề bài, gợi ý vẽ, nhưng dù người dùng có ý tưởng sáng tạo đến mấy thì AI cũng là kẻ được sai khiến thể hiện cái ý tưởng đấy. Và như vậy tác phẩm đã mất đi tính sáng tạo của hội họa, hay thi ca, như ta xưa nay vẫn nhìn nhận.)
Cuối cùng, một tác phẩm nghệ thuật mà đem mua bán được, thường thì nó phải là một tác phẩm vật lý (tức là nó tồn tại ngoài đời thực, choán chỗ trong không gian thực, sờ được, cầm lên được, hít ngửi mùi toan mùi dầu được, thậm chí mặt tranh còn không phẳng lỳ nhẵn nhụi mà đầy các nét cọ nét bay quết sơn dầu nổi lên chìm xuống). Và nó phải được “tạo tác” bằng bàn bàn tay khéo léo và đôi mắt nghệ thuật của một con người bằng xương bằng thịt.
Nhưng giả sử, nếu Van Gogh còn sống, ông ta thuê bao một account AI và yêu cầu AI này sáng tác tranh, rồi vẽ lại cái tranh ấy bằng sơn dầu thực sự, thì sao. Lúc đó tác giả tranh là Van Gogh, hay Van Gogh chỉ là đồng tác giả? (Gần đây Jason Allen dùng nền tảng trí tuệ nhân tạo Midjourney để sáng tác bức tranh Théâtre d’Opéra Spatial, qua đó đoạt giải nhất tại Hội chợ nghệ thuật bang Colorado. Việc này cũng gây ra nhiều tranh cãi.)

Câu hỏi này không đi quá xa với sự thực lịch sử. Ở thời Van Gogh thì máy ảnh bắt đầu đi vào đời sống thương mại. Những năm 183x là quãng thời gian máy ảnh Daguerre ra đời và thương mại hóa, trong đó quan trọng nhất là người được chụp ảnh chỉ phải ngồi yên trước ống kính… 30 phút, thay vì phải ngồi vài tiếng đồng hồ như máy ảnh đời cũ. Trướcđó chỉ những nhà có của một chút mới dám thuê họa sỹ vẽ chân dung. Ở thời điểm Van Gogh trưởng thành (ở khía cạnh nghề nghiệp là họa sỹ) vào những năm 1881-1882 khi ông chưa đến ba mươi tuổi, thì người dân Paris trung lưu cũng đã có thể đến hiệu ảnh để thuê chụp cho mình một tấm ảnh chân dung. Đòi hỏi phải sáng tác theo hướng đi mà công nghệ (chụp ảnh) không thể làm được, đã tạo ra Van Gogh và các tác phẩm triệu đô như chúng ta biết ngày nay.
*
Van Gogh không thích được chụp ảnh, ngoài việc chụp ảnh hồi đó tốn kém, thì ông cho rằng “ảnh chụp thiếu sức sống”.

Louis-Jacques-Mandé Daguerregiới thiệu sáng chế của mình năm 1839 và công bố bức ảnh do mình chụp ở Viện hàn lâm Khoa học Pháp. Chính phủ Pháp trả tiền bản quyền sáng chế này, và vào ngày 19 tháng Tám năm 1830 họ công bố đây là món quà nước Pháp tặng miễn phí cho thế giới.



*
Tương tự như vậy, có thể công nghệ AI sẽ buộc các Van Gogh thời hiện đại phải đi theo một hướng nào đó mà AI chịu chết không thể nào làm được.
Nhưng việc này, nếu có xảy ra, chúng ta cũng phải đợi chờ, từ từ qua thời gian mới biết được. Ở hiện tại, các họa sỹ AI mới chỉ cho thấy năng lực vượt trội của chúng, so với các họa sỹ con người, ở lĩnh vực học hỏi và bắt chước. Còn thì AI chưa thể hiện được nhiều năng lực “sáng tác” và “sáng tạo” đúng nghĩa, trong khi phát minh ra cái mới nói chung và sáng tạo nghệ thuật nói riêng lại chính là năng lực độc đáo nhất của con người.
PS: Họa sĩ người còn hơn hẳn họa sĩ AI ở khả năng yêu đương. Xem thêm:Kể những chuyện tình
August 19, 2022
Vũ trụ có cấu trúc số? Cây cầu Crimea

Mới cập nhật thêm hai bài
59. Vũ trụ có cấu trúc số? (Vũ trụ không thể nào như phim Matrix)
60. Cây cầu Crimea (khả năng Ukraine sẽ đánh cây cầu Crimea)
ở link này: Tên lửa Javelin, đạn đạo, siêu thanh, drone cảm tử, pháo, xe tăng, radar…
August 9, 2022
Tên lửa diệt radar phòng không AGM-88 HARM

Đã cập nhật thêm các bài mới như dưới đây. Trong đó mới nhất là việc Mỹ thừa nhận đã cấp tên lửa diệt radar phòng không cho Ukraine (nhưng cái chính là Ukraine dùng nó như thế nào.
52. Bắn hỏng cầu ở Kherson
53. Loa phường Hà Nội
54. Tượng đài Hà Nội
55. Tên lửa Hellfire R9X
56. Luật thương mại
57. Tên lửa diệt radar AGM-88 HARM
Link đọc bài: https://5xublog.wordpress.com/2022/03/21/ten-lua-javelin-dan-dao-sieu-thanh-va-drone-cam-tu/
July 3, 2022
Vụ Nga bắn tên lửa vào khu trung tâm mua sắm ở Kremenchuk

Vụ Nga bắn tên lửa vào khu siêu thị (shopping mall) ở Kremenchuk giữa ban ngày có thể đem ra soi chiếu từ nhiều góc.
Câu hỏi mở đầu tiên, trong vụ này, hơn là trong cả chiến dịch, xoay quanh việc Nga dùng tên lửa Kh-22 để bắn.
Đầu tiên cần phải nhắc lại là rất nhiều vũ khí và thiết bị quân sự (cũng như dân sự) công nghệ cao không có gì bí hiểm về nguyên lý hoạt động (cả khoa học lẫn công nghệ), nhưng để sản xuất ra các thiết bị ấy thì cần rất nhiều kinh nghiệm và bí quyết công nghệ. Ví dụ như Việt Nam đủ sức làm ra một cái drone trinh sát như con IAI Searcher của Israel, nhưng chỉ làm được về mặt hình thức (nghiệp dư). Còn để làm ra một con chuyên nghiệp, có tính năng như con của Israel thì cực kỳ khó. (Con drone ấy có thể bay cao 6000 mét, bay nhanh hơn 100km/h, bay xa 300 km rồi bay về, bay liên tục 20 tiếng, có các cảm biến và camera để do thám, có năng lực phát hiện mục tiêu, đánh dấu mục tiêu bằng laser và gọi tên lửa bắn.)
Hỏa tiễn Kh-22 của Nga ra đời từ những năm 1960, nó là tên lửa chống hạm, cụ thể là chống tàu sân bay, nó được phóng từ máy bay chiến đấu (air-to-surface missile). Vì là bắn mục tiêu khổng lồ (tàu sân bay) nên hỏa tiễn này rất to, đầu đạn có thể lên tới cả tấn. Nó bay khá xa (600 km) và tốc độ ở pha cuối trước khi cắm vào mục tiêu (terminal dive) là rất nhanh. Nếu nó phóng từ máy bay chiến đấu ở độ cao 27km, tốc độ pha cuối của nó lên tới Mach 4.6 (nếu qua Mach 5, sẽ là hypersonic). Nếu phóng từ độ cao 12 km (cao hơn độ cao của máy bay phản lực dân sự một chút) thì tốc độ pha cuối sẽ là Mach 3.5. Với tốc độ này, kể cả đầu đạn xịt, thì động năng của nó cũng gây tàn phá kinh khủng.
Tuy nhiên, hỏa tiễn Kh-22 ra đời từ 1962 nên nó chưa có dẫn đường vệ tinh GPS (của Nga là GLONASS), chưa có hệ thống dẫn đường quán tính (inertial guidance system), và chưa có radar homing.
Ở trên mặt đất thì việc định hướng tương đối dễ, ta có thể dùng la bàn nam châm. Nhưng ngay cả ở trên mặt đất, nếu di chuyển cực nhanh và chuyển hướng liên tục thì la bàn cũng phải là loại tinh xảo mới liên tục định hướng chính xác. (Về mặt sản xuất thiết bị, làm ra bất cứ thiết bị gì nhanh nhạy và chính xác đều rất khó, dù chỉ là đồng hồ đeo tay.)
Ở những nơi mà từ trường trái đất không còn tác dụng với la bàn như tàu không gian, vật thể chuyển động nhanh và lắt léo trên cao (hỏa tiễn), hoặc ngầm dưới đại dương, hoặc vẫn ở trên mặt đất mà bị bao bọc bởi vỏ bọc thép, người ta định hướng bằng con quay hồi chuyển (còn gọi là la bàn con quay/Gyrocompass). Con quay hồi chuyển là một con quay đồng xu, nhờ bảo toàn mô men động lượng (angular momentum), mà trục quay luôn hướng về một hướng. Tên của nó, gyroscope, có gốc Hy Lạp gyro-skopos, γῦρος gûros có nghĩa là vòng tròn – σκοπέω skopéō nghĩa là nhìn (về một hướng).

Các hỏa tiễn hiện đại đều sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính (inertial guidance system/hoặc inertial navigation system: INS). Về nguyên lý rất đơn giản. Nó có “hồi chuyển kế/máy đo hồi chuyển (gyrometer). Máy đo này gồm có ba con quay hồi chuyển để xác định ba trục tọa độ (trước-sau, trên-dưới, trái-phải) để liên tục theo dõi hướng bay của hỏa tiễn (mọi thay đổi hướng bay đều được ghi lại). Nó có một gia tốc kế (accelerometer) để liên tục theo dõi sự thay đổi của vận tốc (gia tốc, nghĩa là thêm/bớt tốc độ, nó cũng là gia tốc mà ta quen thuộc với định luật Newton) và một bộ vi xử lý để dựa vào các data thu nhận từ các con quay hồi chuyển và gia tốc kế, dựa vào dữ liệu ban đầu (tọa độ gốc, tốc độ phóng ban đầu) để tính toán và cập nhật đường bay, và chỉ dẫn hỏa tiễn bay tiếp. Ngoài ra nó còn có khí áp kế đo cao độ (barometric altimeter), từ kế để đo từ trường (magnetometer), và vận tốc kế đo vận tốc.
Ngày nay các máy đo (có đuôi là chữ kế/meter) đều được thay thế bằng các sensor điện tử hoặc quang điện/laser hết. Sensor tốc độ, sensor gia tốc, sensor hồi chuyển, sensor từ trường. Tất cả lại được đóng gói thành các device khác nhau để lắp vào các thiết bị khác nhau, từ máy bay đến smartphone, rồi con robot lau nhà. Khi ta cầm điện thoại lên nghe/ hoặc quay ngang máy mà màn hình tắt đi hoặc xoay theo, đó là nhờ sensor hồi chuyển và sensor gia tốc. Iphone có lẽ là tốt nhất ở phần tinh xảo này.
Nga cũng có hệ thống dẫn đường tuyến tính, chỉ khác Mỹ ở chỗ hệ thống này có độ chính xác đến cỡ nào, nhanh và nhạy đến cỡ nào, nhỏ gọn đến cỡ nào, và tiêu hao năng lượng ít cỡ nào. Tương tự vậy Nga cũng có GLONASS như GPS của Mỹ, chỉ khác nhau ở độ nhạy và độ chính xác (nhất là với chuyển động tốc độ cao và lắt léo), cũng như con chip gắn trên thiết bị nó xử lý tín hiệu GPS/GLONASS tốt đến đâu.
Hệ thống dẫn đường quán tính INS hơn hệ dẫn đường vệ tinh GPS ở chỗ nó hoàn toàn độc lập, bắn xong là quên nó đi, nó không cần kết nối với trạm gốc (base station), không cần kết nối vệ tinh. Nó kém GPS ở tính theo dõi thời gian thực. Nhưng GPS lại phụ thuộc vào việc hỏa tiễn phải liên tục kết nối với bốn vệ tinh cùng lúc. Do vậy hỏa tiễn hiện đại dùng INS kết hợp với GPS. Riêng pha cuối, trước khi lao vào mục tiêu, nó dùng thêm radar homing. Đây là radar chỉ bật lên ở phase cuối để tìm mục tiêu và lái tên lửa đâm vào. Radar homing đầu tiên chính là hệ thống cảm biến từ trường trái đất có bẩm sinh ở con bồ câu đưa thư. Người ta mang bồ câu đi xa (ra mặt trận, đi buôn đường dài) rồi buộc thư vào chân và thả nó bay về. Nó có thể bay về nhà cách xa cả ngàn km.
Hỏa tiễn Kh-22 ra đời sớm (1962) nên hệ thống tự lái (autopilot) của nó dựa vào con quay hồi chuyển và máy đo cao độ dùng sóng radio. Tức là độ chính xác của nó khá là kém, nhất là khi nó phải bay một quãng đường rất xa (hàng trăm km.)
Đến năm 2016 Nga mới thử nghiệm thành công phiên bản mới hơn, là Kh-32. Tên lửa này có thể phóng từ máy bay ném bom Tu-22M3 ở độ cao tới 40km, và có đầy đủ các hệ thống dẫn đường quán tính (INS), radar homing. Nó có thể bay xa cả ngàn km với vận tốc Mach 4.1.

Quay lại với hỏa tiễn Kh-22. Hỏa tiễn này có sức công phá lớn, nhưng độ chính xác lại thấp. Độ chính xác của bắn pháo hoặc tên lửa được đo bằng vòng xác suất bắn trúng: Circular Error Probable (CEP). Ví dụ CEP là 100 mét, có nghĩa là bắn vào mục tiêu 100 quả đạn, thì 50 quả rơi vào vòng tròn có tâm là mục tiêu, bán kính 100 mét. CEP càng lớn thì có nghĩa là càng bắn không chính xác. CEP của hỏa tiễn Kh-22 là 200-300 mét. Tức là bắn hai quả tên lửa, chỉ có một quả trúng mục tiêu, một quả rơi ra cách đó 200-300 mét.
Sự thực đúng là như vậy. Một quả tên lửa đã trúng mục tiêu là Nhà máy Cơ khí Kremash; quả còn lại trúng trung tâm mua sắm Amstor cách đó 300 mét.
Câu hỏi được đưa ra tiếp ở đây, đó là sao Nga không bắn hỏa tiễn 3M-54 Kalibr (sản xuất lần đầu năm 1994) có độ chính xác CEP 50. Câu trả lời có thể là hết mất Kalibr. Câu hỏi tiếp theo, đó là biết Kh-22 bắn kém chính xác vậy, sao không bắn sớm lên, trước giờ thường dân đi siêu thị?
Câu hỏi sao không bắn sớm lên, có thể tham khảo câu chuyện về đạn pháo chống tên lửa tầm gần Phalanx CIWS để bảo vệ chiến hạm.
Hệ thống Phalanx CIWS là pháo nhiều nòng, nòng rất ngắn (chỉ quãng 2 mét) nhưng bắn cực kỳ nhanh (vãi đạn), hàng ngàn viên/phút (có 2 block để cover hai phía, một cái bắn 3000 viên/phút, một cái bắn 4500 viên/phút). Nó tạo ra một chùm chi chít đạn có bán kính từ 1,5km tới khoảng 5km để che chắn tàu chiến, tên lửa nào lao vào sẽ bị phá hủy. Tất nhiên sẽ chỉ có vài viên trúng tên lửa, còn thì trượt hết. Nhưng ở biển thì trượt không sao, bay một hồi sẽ rơi xuống biển. Khi Phalanx CIWS được dùng để bảo vệ mục tiêu trên đất liền, đạn pháo sẽ phải thay bằng đạn tự hủy, bắn trượt sẽ tự hủy để không rơi xuống dân thường.
Radar và điều khiển bắn của Phalanx CIWS rất tinh xảo. Nếu phát hiện muộn một chút, hỏa tiễn tới gần tàu dưới 1,5km mà đạn mới tỏa ra, thì vẫn chết. Mà bắn sớm quá, những chùm đạn cuối đi ra xa tới 5km mà hỏa tiễn lúc đó mới bay gần đến, thì cũng không hạ được hỏa tiễn.


Xem thêm bài: Tên lửa Javelin, đạn đạo, siêu thanh, drone cảm tử, pháo, xe tăng, radar…
Mục lục
Tên lửa Javelin và nguyên lýTại sao không quân Nga không làm chủ được bầu trời UkraineTên lửa vs Hỏa tiễn (Rocket vs Missile)Trinh sát đường không: AerorozvidkaTên lửa siêu bội âm (hypersonic) KinzhalDrone tự sát: SwitchbladeThượng phụ Kirill và KGB; tên lửa Tochka -UFoundations of Geopolitics xuất bản năm 1997 của Alexander Dugin; Cảm thức SolzhenitsynDeep strike: Ukraine tấn công bằng tên lửa một kho xăng ở BelgorodDrone trinh sát: PumaAxie Infinity bị hackAxie Infinity và MetaverseMô hình chỉ huy của quân đội Nga: Stavka (Ставка)Tên lửa phòng không vác vai: StarstreakThanh trừng hàng loạt ở FSB (Tổng cục an ninh Liên Bang Nga)Tuần dương hạm Moskva bị bắnTermit bắn RadugaMoskva bị bắn thế nàoMoskva cháy do saoTham nhũng ở binh chủng thiết giáp NgaCác vũ khí Mỹ viện trợ cho Ukrain, tại saoUkraine đánh về Izyum, tại saoPháo M777 và đạn M982 ExcaliburĐuôi “pol” ở các địa danh Mariupol, SevastopolTrận địa pháo M777Pháo tự hành AS-90Tổng cục 5 thuộc FSBKỷ lục bắn JavelinĐảo rắnPháo hỏa tiễn M270 MLRS bắn trại chỉ huy ở ZabavneLựu đạn chống tăng thả từ drone: RGK-1600Pháo 2S7M Malka, Cối 2S4 Tyulpan, Trực thăng Ka-52 (của Nga)Phương diện quân, Tập đoàn quân/Lộ quân, Quân khuPhần mềm gọi pháo GIS -Arta của UkraineChiến tranh tuyên truyềnTên lửa siêu bội âm AGM-183ADecentralized Society (DeSoc): Xã hội phi tập trungM270 MLRS và M142 HIMARSUkraine phản công?Hình ảnh mặt đất sau mưa đạnTop Gun: MaverickChí chương Hải phòngUkraine gặp khó khănPhương tây cấp pháo phản lực cho UkraineKhởi nghĩa Yên BáiHỏa châu, phi tiễn, MLRS trên xe MitsubishiDrone Forpost-R tấn công nhà máy Novoshakhtinsky ở RostovHệ thống tên lửa phòng không NASAMSVụ Nga bắn tên lửa vào khu trung tâm mua sắm ở KremenchukJune 27, 2022
Drone Forpost-R tấn công nhà máy Novoshakhtinsky ở Rostov

Bài Tên lửa Javelin, đạn đạo, siêu thanh, drone cảm tử, pháo, xe tăng, radar… mới được cập nhật thêm:
37. Decentralized Society (DeSoc): Xã hội phi tập trung
38. M270 MLRS và M142 HIMARS
39. Ukraine phản công?
40. Hình ảnh mặt đất sau mưa đạn
41. Top Gun: Maverick
42. Chí chương Hải phòng
43. Ukraine gặp khó khăn
44. Phương tây cấp pháo phản lực cho Ukraine
45. Khởi nghĩa Yên Bái
46. Hỏa châu, phi tiễn, MLRS trên xe Mitsubishi
47. Drone Forpost-R tấn công nhà máy Novoshakhtinsky ở Rostov
48. Hệ thống tên lửa phòng không NASAMS
Nguyễn Phương Văn's Blog
- Nguyễn Phương Văn's profile
- 23 followers
