Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 93

July 31, 2016

Thầy thuốc với Bệnh nhân… già!

Viết cho các thầy thuốc trẻ


Thầy thuốc với Bệnh nhân… già!


BS Đỗ Hồng Ngọc


Y duc BN già


 


 Thầy thuốc và Bệnh nhân già


*      Tỷ lệ người già ngày càng cao trong xã hội; tuổi thọ càng cao thì bệnh tật càng nhiều, do đó, ngày càng có đông bệnh nhân già đến Bệnh viện, Phòng khám bác sĩ;


*      Bệnh nhân già thì thể chất, tâm lý mỗi người mỗi khác, không ai giống ai;


*     Người già có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống / chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa khác nhau;


*     Bác sĩ cần nhạy cảm và có hiểu biết rộng về các nền văn hóa (cultural competence) thì sẽ   tiếp cận hiệu quả hơn; bác sĩ mà chỉ biết kỹ thuật không thôi thì chưa đủ!


 


Đặc điểm bệnh nhân già


*      Giác quan kém, trí nhớ sa sút, sống cô độc, trầm cảm, nhiều khó khăn kinh tế…


*      Thường mắc nhiều thứ bệnh cùng lúc; chữa bệnh này sanh bệnh kia…


*      Cần sự thăm khám, chữa trị chăm sóc toàn diện.


*      Tiếp cận nhân bản, dựa trên từng cá thể người bệnh


(patient- centered, humanistic approach)


 


Sức khỏe người già


*      Định nghĩa “Sức khỏe” của người già có khác với người trẻ.


*      Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) định nghĩa Sức khỏe nói chung: “là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being) về thể chất (physical); tâm thần (mental); và xã hội (social), chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật”.


*      Ở người già, định nghĩa sức khỏe có điểm khác biệt cần để ý: sức khỏe của người già là làm sao “Phát triển và duy trì sự sảng khoái (well-being) và hoạt động chức năng (function) tốt nhất về:


tâm thần (mental),


             xã hội (social)


             và thể chất (physical).


Ta thấy ở đây, sự “sảng khoái tâm thần” được đưa lên hàng đầu, sau đó là yếu tố “sảng khoái” xã hội rồi mới đến thể chất!


 


Tiếp xúc Thầy thuốc- Bệnh nhân già


*      Luôn nhớ dành ưu tiên khám cho bệnh nhân già trước (trừ các trường hợp cấp cứu thì nên giải thích);


*      Tiếp đón niềm nở, chào hỏi ân cần;


*      Xếp chỗ ngồi tiện nghi, yên tĩnh nếu phải chờ đợi.


*      Phòng đợi phải đủ ánh sáng. Bảng biểu, tờ rơi… phải dễ đọc, dễ hiểu.


*      Cần hướng dẫn cụ thể (sách nhỏ, tờ rơi) những điều cần biết để bệnh nhân tích cực tham gia trong quá trình khám chữa bệnh.


 


Tâm lý bệnh nhân già


*      Luôn lo lắng, sợ hãi, rất dễ bị hù dọa


*      Thích kể lể, bày tỏ dài dòng. Muốn được quan tâm, lắng nghe.


*      Thường sợ tốn kém/ sợ không hiệu quả/ sợ bị lường gạt…


*      Sợ bỏ bê, sợ chậm trễ


*      Muốn hiệu quả nhanh,


*      Muốn biết rõ bệnh trạng, muốn biết tiên lượng;


*      Muốn kỹ thuật cao;


*      Muốn dùng thuốc tốt, thuốc mới, thuốc từ nhiều nguồn khác nhau (Tây, Đông…)


*      Dễ bị lệ thuộc vào thầy, vào thuốc.


 


Y duc BN già 2


 


Những nguyên tắc chính trong tương tác


*      Tìm hiểu quan điểm của bệnh nhân, mục tiêu về “Chất lượng cuộc sống” (Quality of life);


*      Nêu rõ ước muốn này của bệnh nhân để cả gia đình cùng hợp tác với thầy thuốc ;


*      Nắm bắt quan điểm của bệnh nhân, trạng thái tâm lý, kiến thức y học, hoàn cảnh kinh tế xã hội… thì tương tác mới có hiệu quả;


n      Thuyết phục, tạo sự đồng thuận, hợp tác;


n      Thái độ của thầy thuốc sẽ quyết định sự thành công chớ không phải kiến thức hay kỹ năng chuyên môn. Sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh sẽ giúp mau lành bệnh.


 


“Tương giao” là một phương thức “trị liệu”


*      Nên nhớ mối tương giao giữa Thầy thuốc với Bệnh nhân là một phương thức trị liệu (therapeutic relationship). Gặp bác sĩ thân quen, tin cậy, thì bệnh đã bớt đi một nửa.


*     Nhờ có sự gặp gỡ, theo dõi sức khỏe thường xuyên, sẽ tạo nên mối giao tình gần gũi giữa thầy thuốc- bệnh nhân. Từ đó việc hướng dẫn thuốc men, lối sống, hành vi… dễ có hiệu quả cao;


*      Sự tiếp xúc thân mật gọi đúng tên, nắm chặt tay, chạm tay lên vai… sẽ giúp giải toả ngay sự căng thẳng và cũng giúp tập trung tốt hơn;


*      Một khi được yên tâm và tin tưởng rồi thì bệnh nhân mới chịu bày tỏ hết nỗi lòng, những lo âu, phiền não, ngoài chuyện bệnh tật, vì cái “đau” luôn có nguồn gốc từ nỗi “khổ”. Điều này giúp việc thăm khám và chữa trị dễ thành công, và sẽ có sự hợp tác của cả gia đình (yếu tố xã hội).


 


“Truyền thông” là một phương thức “trị liệu”


*      Nên nhớ Truyền thông cũng chính là một phương thức trị liệu (therapeutic communication). Một lời nói của bác sĩ có thể gây bệnh trầm trọng thêm hoặc làm giảm bệnh đi một nửa!


*      Lời nói thể hiện thái độ. Nói lời ái ngữ, ân cần và quan tâm, cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.


*     Nhớ rằng thông tin nhiều quá thì gây rối, ít quá thì căng thẳng và nhầm lẫn.


*     Cần thông tin chi tiết mặt lợi hại để bệnh nhân chọn lựa, quyết định.


*      Dành thời gian cho bệnh nhân được “kể lể”. Lắng nghe, gợi mở, chân thành và tôn trọng.


 


Thăm khám


*      Tránh xao lãng / Tập trung.


*      Ngồi đối diện (giúp nhìn môi nói, quan sát nét mặt…)


*      Nhìn vào mắt,


*      Lắng nghe, không ngắt lời, không hối thúc,


*      Nói rõ ràng và chậm rãi, dễ nghe, nếu cần lặp đi lặp lại;


*      Dùng từ và câu ngắn, đơn giản; dùng tiếng địa phương càng tốt,


*      Mỗi lần chỉ đề cập một vấn đề. Nhớ “tóm tắt” các điểm quan trọng, cần nhớ;


*      Viết ra giấy các hướng dẫn; rõ ràng, cụ thể;


*      Có thể dùng hình ảnh, mô hình, biểu đồ… để minh họa;


*      Dành thời gian và gợi ý cho bệnh nhân đặt câu hỏi;


*      Giải thích các thủ thuật trước khi sử dụng nếu có;


*     Cẩn thận khi chuyển bệnh nhân từ nơi này sang nơi khác (dễ té bậc cấp, cầu thang).


*      Khi đợi xét nghiệm: cần tránh cảm giác bị bỏ rơi. Giải thích chi tiết.


*      Ghi toa thuốc phải rõ ràng, chi tiết.


*      Căn dặn ăn uống, tập luyện, kiêng cữ… thì viết rõ ràng, kèm sách nhỏ, tờ rơi nếu có…;


 


Giải quyết xung đột


*      Khi có xung đột xảy ra, cần tạo không khí thuận lợi để thương thảo  (tiếp riêng, chân thành,


tôn trọng, thấu cảm…)


*      Cung cấp đầy đủ thông tin;


*      Tìm hiểu quan điểm, yêu cầu, nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình;


*      Chọn ưu tiên; giải pháp khả thi,


*      Đạt đến một thỏa thuận;


*      Hồi báo tích cực và thiện chí.


 


(BS ĐHN)


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 31, 2016 21:53

Già sao cho … sướng?

Ghi chú: Hôm qua một người bạn trẻ hỏi “Già sao cho… sướng?” và mong có một bài tóm tắt những điều phải nhớ thay vì phải đọc cả một cuốn sách dài…


Vậy nên, hãy đọc lại lần nữa. Vì trước sau gì cũng phải già mà!


DHN



 


Già sao cho … sướng?


Đỗ Hồng Ngọc


Một cụ già trên trăm tuổi được nhà báo phỏng vấn bí quyết, cụ cười: Có gì đâu, sáng nào tôi cũng tự hỏi hôm nay mình nên ở Thiên đàng hay Địa ngục đây, rồi ngần ngừ một lúc, tôi chọn Thiên đàng!


Chất lượng cuộc sống ( Quality of life) được định nghĩa là “ những cảm nhận của cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ”. (WHO, Tổ chức Sức khỏe Thế giới).


Có một bảng chỉ số giúp đo đạc chất lượng cuộc sống ỡ người cao tuổi gồm các yếu tố như về thể chất, tâm lý, tính độc lập, quan hệ xã hội và môi trường sống để mỗi người tự đánh giá và tự điều chỉnh, thích nghi.

Trong 2 tuần qua, bạn đánh giá chất lượng cuộc sống của bạn ở mức độ nào? Rất xấu? Xấu? Không tốt không xấu? Tốt? Rất tốt? Trong hai tuần qua, bạn có hài lòng về sức khỏe của bạn không? Ở mức độ nào? Bạn có cảm thấy vui sống, thấy cuộc sống là có ý nghĩa? Bạn có chấp nhận ngoại hình của bạn hiện nay không? Bạn có đủ tiền để đáp ứng nhu cầu hằng ngày không? Bạn có được vui chơi giải trí không? Bạn có đi lại dễ dàng thoải mái không? Bạn có hài lòng về giấc ngủ của mình không? Bạn có hài lòng về mối quan hệ cá nhân của bạn với người chung quanh? Bạn có hài lòng về những điều kiện sống hiện nay? Bạn có thường cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, lo âu, trầm cảm…?


Đó là một số câu hỏi trong hàng trăm câu hỏi của bảng đánh giá chất lượng cuộc sống. Thỉnh thoảng ta cũng nên tự hỏi mình những câu như thế, đừng để kêu lên: “…nhìn lại mình đời đã xanh rêu” (TCS)…


Có người hỏi tôi, ở lứa tuổi “xưa nay hiếm”, người ta hay nhắc đến “quỹ thời gian”, bác sĩ có vậy không? Tôi trả lời không. Tôi không có ý niệm có một quỹ thời gian nào đó, bởi tôi không thể biết trước tôi có được bao nhiêu thời gian, đã xài hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu để… lên kế hoạch!

Lần nọ, tôi có dịp làm MC cho một buổi giao lưu của các vị cao tuổi, có bác sĩ-họa sĩ Dương Cẩm Chương, 103 tuổi, nhạc sĩ Trần Văn Khê, 93 tuổi; nhà giáo Đàm Lê Đức, 83 tuổi, nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương, 76 tuổi. Hôm đó, tôi bỗng trở thành người “quá trẻ”. Kinh nghiệm rút ra là nên thường xuyên gặp gỡ những người già để mình được trẻ! Nhưng theo tôi, được làm bạn với những người trẻ… dễ thương mới thực là hạnh phúc của tuổi già! Trịnh Công Sơn đã viết trong cuốn Gió heo may đã về của tôi: “Không có già không có trẻ. Nói với một người trẻ tôi già rồi em ạ là vô lễ…”.


“Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being) về thể chất, tâm thần và xã hội, chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật” (WHO). Đây là định nghĩa chung về sức khỏe. Riêng với người già thì định nghĩa có khác một chút: Sức khỏe của người già chủ yếu là phát triển và duy trì được sự sảng khoái và hoạt động chức năng về tâm thần, xã hội và thể chất của họ. Sự khác biệt ở đây là đã đưa yếu tố “tâm thần” lên hàng đầu. Bởi ở tuổi già, thể chất đã rệu rả, mọi thứ dần quá “date”, nên chất lượng cuộc sống nằm chính ở “tâm thần” !


Nghiên cứu cho thấy tuổi già thường có được hạnh phúc khi: Biết từ bi với mình, chấp nhận mình, hiểu luật vô thường của cuộc sống; có ký ức tốt về tuổi thơ và tuổi thanh xuân; được tự tại sắp xếp cuộc sống theo ý riêng, không bị áp đặt; duy trì tốt các mối quan hệ gia đình, bè bạn… Sức khỏe thể chất tương đối tốt thôi, không mong lúc nào cũng “như xưa” được. Tài chánh được tự chủ. Gần gũi với thiên nhiên. Giữ ngọn lửa nhiệt tình, niềm an lạc, thanh thản trong tâm hồn.


Tự tại có lẽ là con đường hạnh phúc nhất của tuổi già. Cho nên “Quán Tự Tại Bồ-tát” khi chiếu kiến “Ngũ uẩn giai không” thì đã vượt thoát mọi khổ đau ách nạn.


Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép.


Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được.


Mỗi ngày nhìn vào gương, người già có thể phát hiện những vẻ đẹp bất ngờ như những nếp nhăn mới xòe trên khóe mắt, bên vành môi, những món tóc lén lút bạc chỗ này chỗ nọ, cứng đơ, xơ xác… mà không khỏi tức cười! Quan sát nhìn ngắm mình như vậy, ta mới hiểu hai chữ “xồng xộc” của Hồ Xuân Hương:


“Chơi xuân kẻo hết xuân đi.

Cái già xồng xộc nó thì theo sau!”


Có lẽ nữ sĩ lúc đó mới vào lứa tuổi 40! Thời ta bây giờ, 40 tuổi lại là tuổi đẹp nhất. Phải đợi đến 80 mới gọi là hơi già. Trong tương lai, khi người ta sống đến 160 tuổi thì 80 lại là tuổi đẹp nhất!


Tuy vậy, thực tế, già thì khó mà sướng. Con người ta có cái khuynh hướng dễ thấy khổ hơn. Khổ dễ nhận ra còn sướng thì khó biết! Một người luôn thấy mình… sướng thì không khéo người ta  ngờ hắn có vấn đề… tâm thần! Nói chung, người già có ba nỗi khổ thường gặp nhất, nếu giải quyết được sẽ giúp họ sống “trăm năm hạnh phúc”:


* Một là thiếu bạn!


Nhìn qua nhìn lại, bạn cũ rơi rụng dần… Thiếu bạn, dễ hụt hẫng, cô đơn và dĩ nhiên… cô độc. Từ đó dễ thấy mình bị bỏ rơi, thấy không ai hiểu mình! Quay quắt, căng thẳng, tủi thân. Lúc nào cũng đang như


“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt

Ta nằm dài nghe ngày tháng dần qua…!”.


Người già chỉ sảng khoái khi được rôm rả với ai đó, nhất là những ai “cùng một lứa bên trời lận đận”… Gặp được bạn tâm giao thì quả là một liều thuốc bổ mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho họ mua được!


Để giải quyết chuyện này, ở một số nước tiên tiến, người ta mở các phòng tư vấn, giới thiệu cho những người già cùng sở thích, cùng tánh khí, có dịp làm quen với nhau. Người già tự giới thiệu mình và nêu “tiêu chuẩn” người bạn mình muốn làm quen. Nhà tư vấn sẽ “matching” để tìm ra kết quả và làm… môi giới…Dĩ nhiên môi giới cho họ kết bạn. Còn sau này họ thấy tâm đầu ý hợp tiến tới hôn nhân (nếu còn độc thân) thì họ ráng chịu! Đó là chuyện riêng của họ. Ngày trước, Nguyễn Công Trứ mà còn phải than:


Tao ở nhà tao tao nhớ mi

Nhớ mi nên phải bước chân đi

Không đi mi bảo rằng không đến

Đến thì mi hỏi đến làm chi

Làm chi tao có làm chi được

Làm được tao làm đã lắm khi…

(Bỡn tình nhân)


Rồi họ dạy người già học vi tính để có thể “chat”, “meo” với nhau chia sẻ tâm tình, giải tỏa stress…Thỉnh thoảng tổ chức cho các cụ họp mặt đâu đó để được trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, dòm ngó, khen ngợi hoặc… chê bai lẫn nhau. Khen ngợi chê bai gì đều có lợi cho sức khỏe! Có dịp tương tác, có dịp cãi nhau là sướng rồi. Các tế bào não sẽ được kích thích, được hoạt hóa, sẽ tiết ra nhiều kích thích tố. Tuyến thượng thận sẽ hăng lên, làm việc năng nổ, tạo ra cortisol và epinephrine làm cho máu huyết lưu thông, hơi thở trở nên sảng khóai, rồi tuyến sinh dục tạo ra DHEA (dehydroepiandosterone), một kích thích tố làm cho người ta trẻ lại, trẻ không ngờ!…Dĩ nhiên phải chọn một nơi có không khí trong lành. Hoa cỏ thiên nhiên. Thức ăn theo yêu cầu. Gợi nhớ những kỷ niệm xưa… Rồi dạy các cụ vẽ tranh, làm thơ, nắn tượng… Tổ chức triển lãm cho các cụ. Rồi trình diễn văn nghệ cây nhà lá vườn. Các cụ dư sức viết kịch bản và đạo diễn. Coi văn nghệ không sướng bằng làm … văn nghệ!


* Cái thiếu thứ hai là thiếu… ăn !


Thực vậy. Ăn không phải là tọng là nuốt là xực là ngấu nghiến …cho nhiều thức ăn! Ăn không phải là nhồi nhét cho đầy bao tử! Trong cuộc sống hằng ngày có nhiều thứ nuốt không trôi lắm! Chẳng hạn ăn trong nỗi sợ hãi, lo âu, bực tức; ăn trong nỗi chờ đợi, giận hờn thì nuốt sao trôi? Nuốt là một phản xạ đặc biệt của thực quản dưới sự điều khiển của hệ thần kinh. Một người trồng chuối ngược vẫn có thể nuốt được dễ dàng! Nhưng khi buồn lo thì phản xạ nuốt bị cắt đứt!


Nhưng các cụ thiếu ăn, thiếu năng lượng phần lớn là do sợ bệnh, kiêng khem quá đáng. Bác sĩ lại hay hù, làm cho họ sợ thêm! Nói chung, chuyện ăn uống nên nghe theo mệnh lệnh của… bao tử:


Cư trần lạc đạo thả tùy duyên

Cơ tắc xan hề khốn tắc miên…”

(Ở đời vui đạo hãy tùy duyên

Đói đến thì ăn mệt ngủ liền…)

(Trần Nhân Tông)


“Listen to your body”. Hãy lắng nghe sự mách bảo của cơ thể mình! Cơ thể nói… thèm ăn cái gì thì nó đang cần cái đó, thiếu cái đó! Nhưng nhớ ăn là chuyện của văn hóa ! Chuyện của ngàn năm, đâu phải một ngày một buổi. Món ăn gắn với kỷ niệm, gắn với thói quen, gắn với mùi vị từ thuở còn thơ! Người già có thể thích những món ăn… kỳ cục, không sao. Đừng ép! Miễn đủ bốn nhóm: bột, đạm, dầu, rau…Mắm nêm, mắm ruốc, mắm sặc, mắm bồ hóc, tương chao… đều tốt cả. Miễn đừng quá mặn, quá ngọt…là được. Cách ăn cũng vậy. Hãy để các cụ tự do tự tại đến mức có thể được. Đừng ép ăn, đừng đút ăn, đừng làm “hư” các cụ!

Cũng cần có sự hào hứng, sảng khoái, vui vẻ trong bữa ăn. Con cháu hiếu thảo phải biết … giành ăn với các cụ. Men tiêu hóa được tiết ra từ tâm hồn chớ không chỉ từ bao tử.


* Cái thiếu thứ ba là thiếu vận động !


Già thì hai chân trở nên nặng nề, như mọc dài ra, biểu không chịu nghe lời ta nữa! Các khớp cứng lại, sưng lên, xương thì mỏng ra, giòn tan, dễ vỡ, dễ gãy…! Ấy cũng bởi cả một thời trai trẻ đã “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…” (TCS)!


Bác sĩ thường khuyên vận động mà không hướng dẫn kỹ dễ làm các cụ ráng quá sức chịu đựng, lâm bệnh thêm. Phải làm sao cho nhẹ nhàng mà hiệu quả, phù hợp với tuổi tác, với sức khỏe. Phải từ từ và đều đều. Ngày xưa người ta săn bắn, hái lượm, đánh cá, làm ruộng, làm rẫy… lao động suốt ngày. Bây giờ chỉ ngồi quanh quẩn trước TV!. Có một nguyên tắc “Use it or lose it!” . Cái gì không xài thì teo! Thời đại bây giờ người ta xài cái đầu nhiều quá, nên “đầu to mà đít teo”. Thật đáng tiếc!


Không cần đi đâu xa. Có thể tập trong nhà. Nếu nhà có cầu thang thì đi cầu thang ngày năm bảy bận rất tốt. Đi vòng vòng trong phòng cũng được. Đừng có ráng lập “thành tích” làm gì! Tập cho mình thôi.. Từ từ và đều đều… Đến lúc nào thấy ghiền, bỏ tập một buổi … chịu hổng nổi là được!


Nguyên tắc chung là kết hợp hơi thở với vận động. Chậm rãi, nhịp nhàng. Lạy Phật cũng phải đúng… kỹ thuật để khỏi đau lưng, vẹo cột sống. Đúng kỹ thuật là giữ tư thế và kết hợp với hơi thở. Đó cũng chính là thiền, là yoga, dưỡng sinh… ! Vận động thể lực đúng cách thì già sẽ chậm lại. Giảm trầm cảm, buồn lo. Phấn chấn, tự tin. Dễ ăn, dễ ngủ…


Tóm lại, giải quyết được “ba cái lăng nhăng” đó thì có thể già mà… sướng vậy!


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 31, 2016 21:40

July 27, 2016

“Bạn bè lớp trước…”

 


“Bạn bè lớp trước…”


Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc: Phan Đổng Lý (thường gọi Đổng Lý) là người bạn cũ của chúng tôi từ hồi Đệ thất (lớp 6, năm 1954) trường Phan Bội Châu, Phan Thiết. Mới thôi mà đã 62 năm chúng tôi mới gặp mặt nhau, tuy vẫn có tin qua lại giữa nhóm bạn năm châu bốn biển!


Đổng Lý mới ở Úc về chơi mấy hôm, tụ tập anh em “tào lao chi địa” thiệt vui. Bề ngoài trông anh có vẻ ngổ ngáo, láu lỉnh mà tính tình thì chân thật, bộc trực  dễ thương. Mắt sắc như dao, nói nói cười cười, chọc người này phá người nọ, miệng nói mà tay bấm bấm để nhắc cho biết “nói vậy mà không phải vậy đâu nhe!”. Rồi mà cùng cả cười!…


Đổng Lý là một người sâu sắc. Anh chuyên ngành Công tác xã hội (Social Work), làm phiên dịch và thông dịch từ trên 30 năm nay, giúp đỡ rất nhiều người gặp khó khăn trong nhiều tình huống. Nhờ có dịp tiếp xúc với đủ hạng người như vậy, anh có khả năng “tha tâm thông” khá tốt. Với riêng tôi, tuy chỉ học chung một thời gian ngắn ở PBC nhưng ĐL tỏ ra rất quý mến, tin tưởng, lúc nào cũng bảo anh em để hỏi ý kiến ĐHN, đợi ĐHN quyết định… Còn tôi thì một là khá bận bịu, hai là luôn né tránh những chốn phồn hoa, bởi chỉ biết “phá mồi” mà không biết nhậu, không biết hút, làm bè bạn dễ bực mình!


Nhớ mấy năm trước, nhà thơ Phan Bá Thụy Dương kể chuyện hồi đi học, ĐL ghét cay ghét đắng thầy Hiệu trưởng, “ gặp mặt thì làm ngơ” nhưng với cô con gái của thầy thì anh “gặp mặt mê mẩn ngó theo”. ĐL gọi cái đó là “Thù cha mà không ghét con”! Cô bé đó vào trường sau bọn mình vài năm, nay cũng đã ngoài 70 rồi, nhưng kiểu này nếu còn gặp lại, chắc ĐL vẫn còn mê mẩn ngó theo chớ chẳng chơi!…


Tưởng tượng đám bạn bè đầu bạc răng long, 62 năm mới gặp lại nhau, bây giờ người nào cũng U80, mừng mừng tủi tủi, tào lao chi địa một lúc bỗng thấy mình trẻ lại, như những đám con nít nghịch ngợm năm nào bên bờ sông Cà Ty, biển Thương Chánh, Phan Thiết.


Sau chuyến về VN lần này, ĐL bỗng hào hứng, trổ tài “mô tả” 3 người bạn già của mình dưới ngọn bút sắc lẻm của anh… Sau mỗi bài viết về một nhân vật, anh còn “có thơ làm chứng rằng” rất điệu nghệ nữa!


Ôi, “bạn bè lớp trước…” (NK)!


 


Đỗ Hồng Ngọc.


(Saigon 25.7.2016)



 


Từ trái: Huỳnh Tấn Thời, Nguyễn Phú Yên, Lê Văn Cử, Trần Thiện Bật, Phan Đổng Lý, Đỗ Hồng Ngọc tại Du lịch Văn Thánh, Saigon 6.2016

Từ trái: Huỳnh Tấn Thời, Nguyễn Phú Yên, Lê Văn Cử, Trần Thiện Bật, Phan Đổng Lý, Đỗ Hồng Ngọc tại Du lịch Văn Thánh, Saigon 6.2016


 


Thư Phan Đổng Lý, từ Australia, 24.7.2016

Các bạn thân mến,


Đúng là mọi sự đều bắt đầu từ một chữ “duyên”. Năm 2009, Đổng-Lý qua Cali gặp lại các bạn cũ Phan bá thùy Dương, Trần vấn Lệ, Tôn thất Quý, Lê văn Trung sau hơn một nửa thế kỷ kể từ lúc chia tay nhau mỗi người một ngả vào cuối niên học đệ nhất cấp 1958 … thì lòng vẫn cứ cho rằng đó là một chuyện hy hữu trong đời. Nhưng nào có ngờ, bảy năm sau, 2016, Đổng-Lý về cố quốc lại có dịp gặp gỡ Đỗ hồng Ngọc, Huỳnh tấn Thời, Lê văn Cử, Nguyễn văn Chương … Nếu ba năm trước đó PbtD không về VN thì nhịp cầu này ai bắt đây? Nếu không có người bạn quá vãng Nguyễn thanh Liêm làm nên “Cánh thư bằng hữu” thì sao Đổng Lý lại gặp được PbtD bên xứ Mỹ. Không biết rồi đây sẽ còn có những cơ may dun dủi cho ĐL được gặp gỡ thêm những người bạn đồng điệu nào khác nữa hay không ? Ai biết chăng ai…? Lần này về VN được các bạn đưa đi những chỗ mà ĐL trước đây chưa bao giờ đặt chân đến. ĐL còn nhớ, với Đỗ hồng Ngọc thì tụ điểm ít ra trên đầu cũng phải có một mái tranh, phải tương đối yên tĩnh hoặc khá thanh lịch như Quán Càphê số 01 trên đường Huyền Trân Công Chúa nằm sau dinh Độc lập của ngày xưa, hay khu nhà thủy tạ Đông Hồ, rồi đến khu du lịch Văn Thánh. Còn Huỳnh tấn Thời thì ngoại trừ nhà thủy tạ Đầm Sen, những bối cảnh họp mặt khác lại mang một màu sắc khá sống động hơn như quán Anna, Miền Thảo Mộc,… Và sau cùng là Lê văn Cử tự là Lê Minh đặc biệt mời anh em đến quán ăn mang tên “Số đỏ” nhưng không biết có phải là di sản của nhà văn Vũ Trọng Phụng hay không?Những buổi này không thấy có Đỗ hồng Ngọc đi, có lẽ vì không biết nhậu!


Những người bạn mới cũ này đã mang lại cho Đổng Lý những kỷ niệm thật đẹp, thật dễ thương. Những tiếng nói giọng cười như vẫn còn phảng phất bên tai. Những gương mặt, vóc dáng như vẫn còn lẩn quẩn trong tâm tưởng. Vậy cũng tốt! Đổng Lý sẽ tận dụng khoảng thời gian này để ghi lại những gì mình cảm nhận về các bạn để chúng mình dù sau này xa mặt cũng không cách lòng!


Phan Đổng Lý


 


1.    Đỗ hồng Ngọc


 


Là một bác sỉ, một giảng sư y khoa,  một nhà thơ, nhà văn; lại còn là một người nghiên cứu và viết sách, thuyết giảng về Phật pháp, về Thiền, Đỗ hồng Ngọc (ĐHN) quả đúng là một cái tên khá quen thuộc ở trong nước và cả với người Việt ở hải ngoại. Đổng Lý (ĐL) khi về đến VN đã có hỏi qua một số người trong họ hàng xa gần và một số bạn bè thì khá nhiều ngưởi tỏ ra quen thuộc với cái tên ĐHN này. Những người hâm mộ ĐHN gồm đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi,  già có trẻ có, nhưng có lẻ con số “fans” cao nhất lại thuộc về quý bà tay xách nách mang. Hỏi ra mới biết sách dạy nuôi con của ĐHN đã được phổ biến rộng rãi và đi sâu vào quần chúng còn hơn cả những sách viết về Thiền, về Phật pháp. Điều này thật ra cũng dễ hiểu thôi vì số văn nghệ sĩ và những người tham khảo về Thiền, về Phật pháp vẫn còn quá ít so với số quý bà đã từng một thời hoăc đang là những bà mẹ bồng con. Bản thân ĐL cũng đọc khá nhiều bài viết của ĐHN và mặc dầu ĐL rất hâm mộ cái khả năng đa tài, đa dạng của người bạn này nhưng cái làm cho ĐL thưởng thức nhất lại là cái lối hành văn của ĐHN. Tài năng nào dù có xuất chúng đến mấy đi nữa thì ở trên thế gian này cũng không phải không có đối thủ nhưng duy nhất cái lối hành văn của ĐHN thì quả thật là độc đáo. ĐHN qua lối viết dí dỏm tự nhiên, đã thành công trong việc giúp người đọc hiểu được dễ dàng những điều mình muốn trình bày  với những ví dụ cụ thể được lấy từ trong đời thường và cũng từ đó đã tạo được sức lôi cuốn đối với người đọc. Dẫu cho đó là một bài viết về một đề tài khô khan hoặc một đề tài đòi hỏi những suy tư lắng đọng cũng vẫn khiến cho người đọc cảm thấy tâm trí nhẹ nhàng, thoải mái để rồi trong vô thức, cứ thả hồn triền miên theo từng trang sách.  Đây không thể nào chỉ đơn thuần do sự tập tành lâu dài mà có mà nó phải được nuôi dưỡng từ một con người bẩm sinh đã có một tâm khoái hoạt, một cái nhìn lạc quan, không chấp nhận số phận, không đầu hàng trước những nghiệt ngã mà định mệnh an bài. ĐHN phải thuộc mẩu người tự tìm cho mình một hướng đi với sự kiên cường có từ trong huyết quản. Ngay ngày đầu gặp mặt, ĐL đã có thể nhận thấy được ở ĐHN là một con người thận trọng, có chừng mực, mọi giao tiếp đều phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Điều này được biểu hiện qua một phong thái chửng chạc, một dáng vẻ đạo mạo, một lối nói từ tốn, một cái nhìn trực diện và cộng thêm vào đó là một nụ cười… vô thưởng vô phạt. Thật khó mà tưởng tượng, một ngòi bút từ trong tay một nhân vật có những đặc điểm ngoại hình như thế này lại có thể ráp nối lại những mẫu tự để hình thành những câu văn dí dỏm khiến người đọc ở mọi trình độ đều cảm thấy thích thú.


Quả vậy, qua những lần cùng bạn bè hẹn hò vui chơi trò chuyện, ĐL đã nhận ra được phần nào con người thực ĐHN. ĐL lưu ý thái độ đón nhận của ĐHN trước những trò đùa ngây ngô, những mẩu chuyện vui, tếu của những bạn già chưa nên nết, có một sự biến đổi khá toàn diện. Gương mặt ĐHN như bừng sáng lên, ánh mắt trở nên linh xảo, góp chuyện nhộn nhàng, nói năng rộn rả, tiếng cười ha hả … còn đâu là bóng dáng của một lão giả trầm ngâm. ĐL chợt có một ý nghĩ. ĐHN có lẽ cũng giống như tác phẩm của mình. Dung nhan ngoại hình chính là trang bìa của tác phẩm với hình thức đơn giản mà trang trọng, không màu mè sặc sở. Còn nội dung của tác phẩm thì chính là một phiên bản của nội tâm đã được chuyển thể thành những trang sách. Là một sự cộng hưởng của nghiêm túc và cởi mở; của sâu sắc và phóng khoáng; của thuyết phục và buông xả. Viết đến đây ĐL mơ hồ thấy được bên trong ĐHN có bóng dáng của một cậu bé mặt mày láu lỉnh đang chạy lăng quăng trong vòng vây của tâm thức và tri thức như chực chờ tìm cơ hội thoát ra ngoài, rong chơi tới tận cuối trời phiêu lãng! .


ĐHN là một người tham cứu sâu rộng, thuyết giảng và viết sách về Thiền, về Phật pháp nhưng đôi khi ĐL thấy loáng thoáng có một cái gì đó không được an bình trong ánh mắt. Mới đây xem hình ảnh Đức Đạt Lai Lạt Ma thăm viếng quốc hội Hoa kỳ, gương mặt Người lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ, mặc dầu là đang đề cập đến những chuyện bất hạnh của chúng sinh khiến ĐL lại chợt nghĩ không biết đến lúc nào thì ĐHN mới thật sự có được trái tim ‘vô nhiễm’.


Thật khó vậy thay! Từ khi ĐHN được sinh ra, nhắm mắt mở mắt lúc nào cũng có những người thân vây quanh, chăm sóc cận kề; khi vừa có trí khôn thì hình ảnh cha mẹ, huynh đệ đồng bào cùng những lời giáo huấn lấy hiếu đạo làm đầu đã hằn sâu vào tâm não. Khi lớn lên thì lập gia đình. Vợ con chính là sự sống của bản thân, thật khác với những người sớm quy y vào cửa Phật. Nhắm mắt mở mắt thì chung quanh là những chiếc áo nâu sòng. Câu kinh tiếng kệ và những lời thuyết giảng về đạo pháp cùng hình ảnh các vị sư, các tượng Phật đã đi sâu vào tâm thức. ĐL còn có thêm một nhận xét. Tất cả cũng chỉ là một ý niệm. Đến lúc nào ĐHN có thể bình thản đánh đồng thân nhân với thế nhân và chấp nhận thân thuộc không là thuộc thân thì mới có thể được xem như đã bước thêm được một bước trên con đường tu tập. Và đây có phải là con đường tu đạo mà ĐHN muốn dấn thân hay không?


Thương người, xót xa cho người, san sẻ nỗi đau cho người, dẫu thế nào thì chỉ cần những người có thiện tâm, không nhất thiết là Phật tâm vẫn có thể làm được và trong tiến trình hành xử vẫn có thể giữ được tâm bình khí ổn với vẻ mặt an nhiên tự tại. Nhưng nếu người lâm cảnh bất hạnh là thân nhân của mình và chỉ là một người trong vạn người thì bản thân mình có giữ được tâm bình khí ổn, mặt mày rạng rỡ hay không? Câu hỏi này ĐL tự hỏi và cũng đã tự trả lời.


Thiền tịnh


Thuyền từ cởi gió mái buông lơi


Mấy độ tình si một tiếng hời


Thoáng bóng thiền môn lòng chợt lặng


Đạo đời nhu ái bỗng mù khơi


 


Tứ trái: Đỗ Hồng Ngọc, Huỳnh Tấn Thời, Lê Văn Cử

Đỗ Hồng Ngọc, Huỳnh Tấn Thời, Lê Văn Cử


 


2.    Huỳnh Tấn Thời


 


Trong “Cánh thư bằng hữu” ĐL đã thấy qua dung nhan Huỳnh tấn Thời (HTT) vào lúc xế chiều. Đúng là độc đáo! Trông cứ như Lỗ Trí Thâm trong nhóm Lương Sơn Bạc nhưng chỉ tiếc một cái, tuy thuộc dạng “tu mi” nam tử nhưng lại không có râu! Nhớ lại HTT của ngày xưa, dáng người khoẻ mạnh mà thon thả, còn là một tay bơi sãi thuộc hàng cao thủ. Nhũng ngày đẹp trời trên mặt biển Thương Chánh,Phan Thiết, HTT hai tay soãi đều, mặt cúi xuống ngẩng lên, hai bàn chân thay nhau đập đều trên mặt nước tạo nên sức đẩy, nhẹ nhàng lướt thân mình về phía trước. Bây giờ thì không thấy Thời trên mặt nước nhưng là trên đất liền. Về VN kỳ này, lần đầu gặp gỡ chỉ có bộ “ba” HTT, ĐHN & PĐL. Điểm hẹn là Quán Càphê số 01 đường HTCC. Thời đến trể, mình đi tới đi lui trên con đường sỏi đá trước mặt quán để đón bạn. Cuối cùng thì bạn mình cũng đã xuất hiện trên đường cái quan. Trước mắt ĐL là một nhân ảnh cao lớn, áo bỏ ngoài quần, chân mang dép, đầu bóng lưỡng, lố nhố những sợi tóc bạc. Già rồi thì có mấy ai không thay đổi. Có gì đâu mà lạ! Cái ĐL thấy ngạc nhiên và thích thú nhất là cung cách đi đứng của ông bạn mình. Thọat nhìn dáng đi của HTT mình có cảm giác người bạn này ắt hẳn là một tay cao ngạo, mắt mọc trên trán. Nhưng nào có phải vậy. Thời bước đi thật chậm rãi, thật thong dong, hai tay đánh đòng đưa như hai cánh bướm, mắt nhìn thẳng phía trước như chẳng hề bận tâm đến những người chung quanh (đúng là mục hạ vô nhân!), hai bàn chân thì vọng ngoại xoay về hai hướng như kẻ Bắc người Nam. Ôi, thật khó mà tưởng tượng được! ĐL tự hỏi không biết sau khi cách biệt, Thời có bỗng dưng nổi hứng thay đổi thể loại bơi hay không? Có phải từ bơi “sãi” Thời chuyển sang bơi “nhái” hay không nên mới để lại cái hệ lụy “chào hàng” với lối đi hàng hai, nặng tính phô trương như vậy? Thôi, như vậy cũng hay! Mỗi người bạn của mình phải có một cái gì đó độc đáo thì mới khiến cho mình ghi nhớ mãi chứ!


Năm 2009, ĐL qua Cali thì gặp Phan bá thùy Dương (PbtD). Nay 2016 về VN thì gặp HTT. Hai người bạn này đều có cùng một xuất xứ là quận Tuy Phong. Hai người hai cá tính. Một người là nhà thơ, dáng vẻ bạch diện thư sinh, miệng ngậm ống vố, thường nhìn khói thuốc bập bùng trước mắt mà vẽ vời ra lắm chuyện không tưởng. Trừ những lúc chửi thề thì trên gương mặt hắn lúc nào cũng nở một nụ cười hòa nhã. Nghe hắn nói chuyện lại nhìn bộ dáng phong lưu tiêu sái của hắn trông cứ như là một thế ngoại cao nhân. Qua nhiều ngày ĐL theo chân PbtD ngao du lịch lảm đó đây trên đất Mỹ, ít nhiều gì cũng bị hắn ảnh hưởng, đặc biệt là khi cùng hắn đàm luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt. PbtD tuy không phải thuộc loại thả mồi bắt bóng như Trần vấn Lệ nhưng lại thuộc dạng lấy thực làm mộng. Hay thì có hay thật! Đẹp thì có đẹp thật! Nghe cũng sướng tai thật nhưng cũng vì theo đuổi cái hay cái đẹp này mà nửa đời sau của hắn “cơm nhà phở chợ” cũng chẳng có để lót lòng. Thương thay cho một kẻ tài hoa cuối đời chỉ “có tiếng mà không có miếng”!


HTT thì lại hoàn toàn trái ngược. Thời vốn hành nghề luật mà lại là một luật sư Tòa thượng thẩm. Điều này cho thấy hắn phải là một luật sư thâm niên trong ngành nên đầu óc rất tinh tế. Thời vẫn còn rất sung, nói năng hề hà, tính tình cởi mở, không câu chấp. Những ngày rong chơi với HTT đã giúp cho ĐL thấy được thế nào là thân tình. Thời luôn quan tâm và muốn cho ĐL vui nên bất cứ chuyện gì cũng ưu tiên dành cho bạn. Thật khó mà tin được một vị luật sư Tòa Thượng thẩm lại có một phong cách tiêu diêu, bình dị như vậy. Những tháng năm sinh hoạt trong khung cảnh trang nghiêm, ngột ngạt của tòa án dường như không có ảnh hưởng gì đến con người của HTT.


Thời là một con người rất dễ gần gũi và hết lòng với bạn bè. Thời vui trong cái vui của bạn và dẫu cho bản thân mình có chịu thiệt thòi một chút cũng không sao. Hễ có món ngon vật lạ là Thời lại mang ra mời ĐL nhưng có lẽ ĐL sau 40 năm ở hải ngoại khẩu vị đã có phần thay đổi nên dẫu cho là đặc sản quê hương ĐL cũng chỉ nhắm nháp một chút cho vui lòng bạn rồi làm một hớp bia để tẩy trần mà thôi. ĐL chợt hiểu ra và thấy thông cảm cho PbtD trong lần về VN mấy năm trước đây đã được Thời phán cho một câu: “PbtD chỉ theo ngó thôi…”. Thời tính tình khá phóng khoáng. Người già mà tâm không già, đặc biệt là khi hứng chí bàn luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt thì Thời lại có một cái nhìn rất thực tế. Khác với PbtD lấy thực làm mộng, Thời lại lấy mộng làm thực, lấy hữu hình biện minh cho vô hình. Thời không tin vào những chuyện xa vời, hư ảo mà những gì phải có thể nắm bắt được trong tay. Với Thời thì có còn hơn không, thà “có miếng mà không có tiếng” cho nên lối sống của Thời cũng nên được ĐHN  mang ra làm một dẫn dụ trong tác phẩm “Già sao cho sướng” của mình. Cũng may, ĐL thuộc mẩu người có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh lại chủ trương lấy đạo trung dung để lập thân, sau khi suy nghĩ chín chắn đã tự cho phép mình dính một chút bụi trần ở chốn thế ngoại đào viên.


ĐL cũng không quên nói ở đây, Thời tuy bình thường nói năng xuề xoà, chuyện chin bỏ làm mười, trong con mắt chẳng có gì là quan trọng nhưng khi có dịp cùng Thời điểm qua một vài vụ án dân sự và hình sự có tính cách thời cuộc hoặc những vụ do Thời đảm trách, ĐL mới thấy rõ ở HTT một bộ mặt khác đi đôi với một thực lực chuyên nghiệp của một luật sư đầy bản lĩnh và tự tin. Một con người có vóc dáng thô hào nhưng lại có cái nhìn thật tinh tế, thật sáng suốt, không bỏ qua những điểm nhỏ nhặt nhưng lại là những điểm mấu chốt có tính cách quyết định cho sự thắng thua trên phương diện pháp lý. Không những vậy Thời còn cho thấy một ưu điểm nổi bật khác là phong phạm của một luật sư khi trình bày nội vụ và đưa ra những luận cứ. Giọng nói trầm ổn của Thời khi tán gẫu với bạn bè thì nghe có vẻ xụi lơ, buông thả cho qua chuyện nhưng khi lên tiếng với tư cách chức nghiệp thì lại nghe hùng hồn, mạch lạc, trầm bổng với một tiết tấu có sức lôi cuốn và thuyết phục người nghe. HTT đúng là hội đủ những yếu tố cần có để có thể trở thành một nhân vật nổi trong luật sư đoàn.


 


Mộng Thực


Mơ du nguyệt điện kiến hằng nga


Tĩnh đáo thanh lâu ngộ tú bà


Nhấp nhổm lưng ong chờ vũ lộ


Sụt sùi vóc liễu đón mưa sa


 


3. Lê văn Cử tự Lê Minh


 


Không biết ngày xưa phải như thế nào mới được người đời xưng tụng là kỳ nhân dị sĩ. Thế nào đi nữa thì ai cũng hiểu rằng được xếp vào thành phần đó phải là những người nếu không siêu quần xuất chúng thì cũng phải là những người khác thường chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Viết đến đây thì ĐL có thể khẳng định, người bạn đồng song trước đây nửa thế kỷ, Lê văn Cử (LVC) tự Lê Minh, đúng là một kỳ nhân. Cụm từ “kỳ nhân” được sử dụng ở đây dành cho Lê Minh không nhất thiết mang ý nghỉa là người có kỳ tài nhưng là một người có những lối suy nghĩ mà người bình thường không thể nghĩ tới và đã bỏ không ít thời gian để cô đọng lại trong tập tài liệu “Pháp Thuật Vô Biên” nhằm (Bảo vệ sức khoẻ, hạnh phúc nhân loại mà Lê Minh đã biên tặng cho ĐL tại nhà thủy tạ Đông Hồ trong lần hội ngộ vừa qua tại Việt Nam ). Trong đó Lê Minh đã đào sâu vào thế giời tâm linh như “Đường đi của chùm hạt tâm linh Spiriton”, đã góp nhặt những mẩu thông tin về những hiện tượng vượt ra ngoài khả năng của thể lực. Lê Minh cũng rất quan tâm đến những mầm mống xưa nay của chiến tranh và kêu gọi những người nắm trong tay quyền lực hãy tìm một giải pháp mang đến hòa bình cho nhân loại.


Đây cũng đúng là một điều ngoài sự trông đợi của ĐL. Nhớ lại ngày nào, cậu học sinh đệ nhất cấp LVC chi là một người lẫn lộn trong đám đông và không có gì nổi bật nên ĐL ngoài sự nhớ lại những nét mường tượng trên khuôn mặt còn những gì khác thì xin chịu. Bốn năm chung lớp chỉ nhớ có bấy nhiêu nhưng bây giờ gặp lại chỉ có mấy ngày nhưng ĐL có thể khẳng định dầu sao này già rồi có mắc chứng lú lẫn đi nữa nhưng không thể nào quên được những gì LVC đã mang đến cho ĐL. Từ lời ăn tiếng nói. Từ câu hát tiếng cười. Từ quyết định gặp nhau tại quán ăn “Số Đỏ” lần sau cùng. Từ dáng vẻ lén lút mà công khai mở lấy hộp thuốc móc ra từ túi quần, lấy ra hai viên thuốc màu vàng đưa cho HTT. ĐL vốn biết LVC hành nghề dược sĩ lại đang làm chủ một tiệm thuốc tây ở Q.6 TP. HCM nên lúc đầu cũng chẳng bận tâm nhưng sau đó thì hai tên này lại to nhỏ với nhau mà HTT thì hai con mắt sáng rỡ lên và còn hỏi xin thêm. ĐL sinh nghi bèn hỏi tới thì LVC mới khai thiệt đó là loại thuốc dùng để bồi dưỡng sinh lực cho những người lớn tuổi mà đôi khi còn chợt thấy yêu mình yêu người . LVC còn cam đoan thuốc sẽ không sinh ra tác dụng phụ và HTT cũng mạnh miệng lấy tư cách luật sư làm chứng nhân cho lời nói của bạn mình. Nhìn hai người mà ĐL lại tự thẹn cho bản thân. Tiếng là ở hải ngoại mà quê mùa không biết gì cả. Lại xoay qua nhìn ĐHN thì ĐHN lại lắc đầu cười…. Cuối cùng thì LVC nhìn mình có vẻ thương hại và hào phóng tặng cho mình nguyên hộp thuốc quý đó sau khi moi ra thêm hai viên và cho vào túi để dành riêng sử dụng. ĐL kiểm lại thì trong hộp chỉ còn có 4 viên thuốc màu vàng hình thoi . Thôi thì cứ lấy cho bạn vui, cho hòa hợp hòa đồng chứ ĐL đã quyết tâm chỉ giữ lại toàn bộ như là một món quà lưu niệm của bạn mình.


LVC đã hoàn toàn biến dạng, không phải thầm lặng như ngày xưa mà là một con người cực kỳ sống động, vui vẻ, nói cười không ngớt. Nếu không đề cập đến đề tài chiến tranh và hoà bình hoặc thế giới tâm linh mà chỉ là cùng nhau nói chuyện tào lao, bao đồng thì quả thật LVC là một khuôn mặt cần mở rộng vòng tay để chào đón cho những lần hội tụ. Một khi đã có hơi men thì LVC lại nghe trong đầu như có tiếng nhạc trầm bổng réo rắt, máu nghệ sĩ như xé rách buồng tim để mang LVC về một thế giới khác. LVC bấy giờ giống như là người ở cõi trên hạ phàm mang niềm vui đến cho những người ở dương thế. Mỗi khi LVC trổi giọng thanh nhẹ, ngọt ngào hát những bản nhạc đồng quê mà các lão giả đã từng nghe từ thuở còn là thiếu nhi như “Duyên quê”, “Gạo trắng trăng thanh” thì mọi người hầu như cùng lúc vổ tay hòa nhịp theo lời ca.  Bất kể anh là ai, em là ai. Một khi LVC cố tình kéo dài giọng hát lê thê và cà lăm để dứt điểm bài hát thì người nào không cười lộn ruột lên mới là một chuyện lạ. Cái dễ thương của LVC là mặc dầu say sưa với những điều mình muốn nói nhưng lại là một người tuy phóng túng mà khá tế nhị, chịu lắng nghe bạn bè góp ý và chia sẻ những trải nghiệm buồn vui với bằng hữu. Vắn tắt lại, nói về Lê văn Cử tự Lê Minh, ĐL chỉ có thể nói một câu : “ Bất cứ một cuộc vui chơi, họp mặt nào mà không có bóng hình LVC thì quả thật là một sư thiếu sót khó tha thứ ”.


 


Mơ Tưởng


Nhìn ai đó dạ thẩn thờ


Phải chăng lòng rộn giấc mơ ân tình


Trong mơ du hý cung đình


Sài thành một cõi mặc mình rong chơi!


 


Phan Đổng Lý


 


(Thời xưa, tên họ thì chữ lót không viết hoa. ĐHN)


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 27, 2016 01:02

July 24, 2016

“…QÊ HƯƠNG…” của Nguiễn Ngu Í (tiếp theo)

Đôi dòng giới thiệu tập “…QÊ HƯƠNG…” của Nguiễn Ngu Í (tiếp theo)


Đỗ Hồng Ngọc


Bài thơ Nguiễn Ngu Í viết cho Mẹ trong tập Qê Hương:


 



 


Má ơi! Con Má điên rồi,


Má còn trông đứng đợi ngồi mà chi?



 


Con nhìn Má, Má có thấy con không, hở Má?


Đêm khuya rồi, chỉ có Má, con thôi.


Nhà ngủ iên, và cả thế giới loi nhoi


Cũng thiêm thiếp với đất trời mệt mỏi.


 


Con nhìn Má, Má gầy nhiều, Má hỡi,


Xương, gân này rõ rệt ở tay chân.


Má lại đây, Má, cho con Má nhìn gần,


Coi tóc Má bạc nhiều hay bạc ít.


Má ốm, iếu mà Má tươi, mới chết


Cả lòng con ngào nghẹn lúc này đây.


Em chết, mang cả cháu ngoại đợi từng ngày…


Má đã khóc bao lần trong đạn lửa?


Hẳn Má đã dàu dàu như lá úa,


Nhưng khi ngồi chụp ảnh gởi ra con,


Má bảo: “Mình cố vui, vui nữa, vui hơn,


Cho nó tưởng mình vui, không buồn nữa…”


 


Con không buồn nữa, Má ơi! Con hứa


Không buồn đâu, vì Má lặng trong,


Vì Má ngồi iên, mà Má vững như trồng,


Ngồi tréo mẩy, tay vịn thành ghế sắt,


(Chiếc ghế sắt mà Thầy sơn dầu hắc,


Từ khi con lên bảy, biết phân li…


Chiếc ghế phiêu lưu, từ Cần-đước xuống ghe đi


Cần-giờ, rồi lên Bến-gỗ,


Rồi lên An-hảo rồi lại lên tàu ra Mường-mán, rồi lội bộ về


Tam-tân. Giặc bố chạy vào rừng,


Giặc bố già thì chạy lung tung,


Mà mặt ghế vẫn bình, chân chưa lảo đảo.)


 


Má đã khổ vì Thầy bị đày đi Lao-bảo,


Má có đau vì nhà nát, quê lìa,


Má còn sầu vì con ở đâu cia,


Má mới khóc vì con, cháu chết…


 


Và Nước… Đời Má dường mất hết,


Nhưng mà giờ, Má ngồi đó, vững vàng,


Nhìn chẳng thấy con, Má vẫn tin rằng


Rồi Má gặp con, con gặp Má,


Và rồi nắm tay con, Má sẽ ve vuốt má


Của dâu hiền iên lặng đứng bên con.


Má ngồi iên, Má trong lặng nhìn con,


Con rung động, nhận cái nhìn của Má.


 


Ù ơ… Ví dầu con Má có sao:


Có điên có dại Má nào bớt thương!


 


Nguiễn Ngu Í


(Qảng-ngãi, đêm 21-10-1950, khi nhận được ảnh Má và Em


từ Cực-Nam khói lửa gởi ra).


 


Bài thơ Nguyễn Ngu I (ký Tân Fong Hiệb) viết cho Vợ (bà Nguyễn Thị Thoại Dung) gốc Quảng ngãi, lúc đưa bà về quê Tam Tân (nay là Tân Hải, Lagi, Bình Thuận) trong Qê Hương


 


Về quê ai, tết đầu sau khi ngưng chiến


 


Gần đến nơi rồi, em thấy chưa?


*


Đường đi lúc lắc, nắng lưa thưa…


Có gì man rợ trong cây, đá,


Em sợ giờ đây, ngỉ cũng vừa.


Xe trâu cút cít, rừng ngiêng bóng,


Bụi trắng xôn xao lớp lớp đùa…


Đến suối, trâu ngừng, vui nước hát,


Mời em hớp một miếng trời ưa (1).


Hết rừng, đến ruộng vườn xanh mộng,


Tiếp cát, chân ai cứ cứ lùa,


Nhưng có anh bên cùng nhịp bước,


Đường dài, đường nặng, rồi cũng thua.


Biển xanh bỗng mở chân trời mát,


Anh đãi em thêm miếng nước dừa


Mát ngọt thanh thanh như phút gặp


Em nhìn mà mắt chẳng đong đưa.


*


Qê chồng em đó, mến thương chưa?


Tân Phong Hiệp – Tết Ất Mùi 1955


Tân Fong Hiệb


(1): nước dừa


 


Vài dòng trích “Cậu tôi, ông Ngu Í, Nguyễn Hữu Ngư”


Đỗ Hồng Ngọc


(http://www.dohongngoc.com/web/tag/c%E...)


(…) Cậu có những người “em tinh thần”, ai cậu cũng hết lòng thương yêu, giúp đỡ. Tôi nhớ một trong những người em tinh thần mà cậu thương quý nhất là nữ sĩ Minh Đức HT, một người ở trời Tây thỉnh thoảng về thăm, lúc nào cũng nghe cậu nhắc đến với lòng tự hào. Có lẽ một phần do ảnh hưởng của nữ sĩ khả ái này, cậu đã đặt cho những người “em tinh thần” khác, dòng họ Minh nào là Minh Ph, Minh X, Minh Kh… ai cũng có một chữ Minh ở đằng trước cho dễ nhận ra nhau. Có khi cả các Minh gặp nhau trong một buổi họp mặt chung vui. Có lúc cậu đưa tôi đến thăm Minh này Minh khác, với ai cậu cũng có những bài thơ, bức thư viết trên đủ thứ loại giấy từ tờ pelure trang trọng đến một mảnh giấy gói đồ, tờ lịch, đụng đâu viết đó. Tình cảm cậu đối với mọi người như tràn ngập, như bão lũ, làm cho nhiều người choáng ngợp, sợ hãi.


Mợ tôi biết hết. Biết mà không hề ghen. Mợ biết các mối tình lơ mơ của cậu là tình nghệ sĩ, tình điên vì quá dạt dào, không tràn ra thì chắc bệnh sẽ nặng hơn. Mợ thì khoẻ khoắn, can đảm, chịu khó, chấp nhận yêu thương một người tài hoa mà khùng khùng điên điên như cậu, chịu hết trận này đến trận khác, đưa cậu đi hết nhà thương điên này đến nhà thương điên khác, thì mợ xứng đáng cho cậu khen “làm vợ Tú Xương dễ, làm vợ Sào Nam cũng dễ, làm vợ Ngu Í mới thật khó…” Cậu có bài thơ “Kén Vợ” rất tuyệt vời mà tôi không dám viết ra đây, chỉ có mợ tôi là người “thục nữ” dám chấp nhận bài thơ đó (*) Kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới cậu làm bài thơ tặng mợ đã sống hai mươi năm “nước lửa” cùng cậu. Cậu than “không có người yêu để gọi em” vì cậu chỉ gọi mợ bằng tên thôi. Và mợ cũng chỉ xưng tên với cậu.(…)


Làm văn, viết báo, cậu có nhiều bút hiệu. Khi thì Trinh Nguiên, để nhớ mối tình đầu với cô Trinh ở quê nhà; Tân Fong Hiệb do ghép địa danh 3 xã Tam Tân, Phong Điền, Hiệp Nghĩa, nơi quê ngoại của cậu và cũng là quê ngoại của tôi. Rồi Ngê Bá Lí, Trần Hồng Hừng, Ki Gob Jó Cì… Viết sử thì Fạm Hoàn Mĩ. Dạy học thì Nguyễn Hữu Ngư. Nhưng nhà báo Nguiễn Ngu Í thì được nhiều người biết đến nhất. Trong danh thiếp, lúc đã nổi tiếng là một ký giả chuyên phỏng vấn các vấn đề văn học nghệ thuật cho tạp chí Bách Khoa thời đó, cậu ghi: Jáo sư, cí jả kông chuiên ngiệb.


Cuộc đời cậu nhiều truân chuyên, tài hoa nhưng mắc bệnh không thể chữa được. Tuổi lớn, cơn điên ngày càng nhặt. Có những đợt cậu nằm Dưỡng trí viện Biên Hoà dài ngày, tưởng đã không qua khỏi. Cậu làm thơ thật nhanh, thật dễ dàng ngay trong lúc lên cơn. Cậu chủ biên tập “Thơ Điên thứ thiệt”, rồi xuất bản tập “Qê hương” để nói về quê mẹ và nơi chôn nhau cắt rún của mình ở Tam Tân. Cậu nhờ tôi viết một bài giới thiệu chung, tôi đã viết bài dẫn nhập cho tập Qê Hương với bút hiệu Giang Hồng Vân. Cậu đã có một vài tác phẩm về sử, đặc biệt là về Quang Trung, về Hồ Quý Ly trong thời gian cậu dạy sử ở trung học. Cậu cũng có vài cuốn tiểu thuyết như “Suối Bùn Reo”, “Khi người chết có mặt” v.v… Nhưng tác phẩm nổi tiếng của cậu là “Sống và Viết với …”, do Ngèi xanh xuất bản, tập hợp các bài phỏng vấn các nhà văn nổi tiếng đương thời mà ai cũng công nhận là tài hoa. Cậu chuẩn bị ra cuốn “Sống và Vẽ với…” phỏng vấn các hoạ sĩ, và “Sống và Đàn với…” phỏng vấn các nhạc sĩ (tất cả đều đã đăng trên báo Bách Khoa). Tiếc thay ý nguyện chưa tròn. Tập thơ tội nghiệp nhất của cậu là tập “Có những bài thơ”, do Trí Đăng xuất bản, in xong ruột, chưa có bìa, không hiểu sao. Rồi tập thơ cũng được cậu tặng bạn bè quen biết mà chẳng cần có bìa như vậy.


Thời cuộc đổi thay, cậu thích nghi cuộc sống một cách khó khăn, khác với mợ dễ dàng thích ứng, cậu như ngày càng ngơ ngác hơn, càng điên hơn. Thế rồi một buổi trưa tháng giêng năm Kỷ Mùi (1979), người nhà mợ báo tin cho tôi biết là cậu đang hấp hối. Tôi vội chạy đến nhà cậu ở Bàu Sen, đường Nguyễn Trãi, chạy lên căn gác ọp ẹp, thấy cậu nằm im như chìm trong giấc ngủ sâu. Mợ đi vắng. Chỉ có con trai cậu, Nguiễn Hữu Nguiên. Tôi làm thủ thuật hồi sinh cấp cứu nhưng vô hiệu. Lần này cậu đi thiệt…


(…) Trước đó, hình như cậu biết trước cái chết của mình, cậu đã viết một bức thư như là một di chúc cho mợ. Cậu ước ao được thả trôi trên một chiếc thuyền nhỏ, đục lủng đáy, nhét nút lại, rồi để thuyền trôi lênh đênh trên biển Thái Bình Dương, để cậu được nhìn trời mây nước cho thỏa thích, rồi rút nút cho thuyền chìm dần và chết trong bụng cá, cho “Ngư về với Cá”. Thế nhưng cậu chết với lửa. Cậu được hỏa táng ở An dưỡng địa Phú Lâm và đưa về đặt kề ông bà và dì Nga ở Ngãnh Tam Tân. Tôi nhớ hai câu thơ từ lâu của cậu:


Bao nhiêu chí trẻ rồi tro bụi

Một thoáng tình xa cũng ngậm ngùi


Và hình như cuộc đời cậu gói ghém vào hai câu đó. Nào chí trẻ, nào tình xa, nào tro bụi. Chí trẻ chắc không ai hơn cậu, muốn vung gươm, muốn dời núi lấp biển đến nỗi hoá điên; tình xa với bạn bè thân thuộc em cháu, với cả những người tình không quen biết, với quê hương Núi Cú Hòn Bà, với quê hương Việt Nam, rồi sau đó là tro bụi. Cậu đã làm câu đối cho mình.


Mấy lượt tung lòng, được gì chăng, hay trong ai ghi uất hận!

Đòi phen nâng bút, còn gì chăng, hay trên cát viết ngu ngơ…


Thế nhưng cậu làm được nhiều hơn cậu tưởng, và những người thân, những bạn bè, em cháu, những người quen biết… không ai không quý mến cậu, không ai không thấy được cái tình của cậu đằm thắm, mênh mông, thành thực, sâu lắng. Những ai gần gũi cậu sẽ cảm nhận được cái tình đó, cái tình vượt lên trên cái tình bình thường. Riêng tôi, tôi luôn nhớ cậu và nhớ những ngày còn thơ, cậu đã thay mẹ tôi, dẫn tôi đến trường học, một ngôi trường tiểu học nhỏ bên bờ sông Cà Ty, Phan Thiết, năm 1952, hiệu trưởng là cô Hồ Thị Tiểu Sính (con Út cụ Hồ Tá Bang).


(Đỗ Hồng Ngọc, 1996)


……………………………………………………………………………..


(*) Tôi được mợ cho phép “công bố” sau khi cậu đã mất 20 năm:

“Ta là người lữ khách không xu

Từ trong bụng mẹ thành thằng ngu

Chí ngốc lỡ làng tan mộng trắng

Ai người thục nữ dám nâng…?


(Bài thơ này được Ông viết trên một mảnh giấy nhỏ rồi lén treo trên cành cây trước nhà Bà mà ông nói là để “Đi hỏi vợ”. Cuối cùng rồi gia đình cũng chấp thuận cho đôi uyên ương!).


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 24, 2016 03:33

July 20, 2016

“…QÊ HƯƠNG…” của Nguiễn Ngu Í

Đôi dòng giới thiệu tập “…QÊ HƯƠNG…” của Nguiễn Ngu Í


Đỗ Hồng Ngọc


Ghi chú: Gần đây, tôi có giới thiệu lại bài Thơ điên Ngu Í (1921-1979) trên một vài trang mạng của bạn bè và nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc gần xa. Riêng anh Mai Bá Lộc, hiện sống ở Bruxelles còn thư về có ý muốn được photo lại tập “…QÊ HƯƠNG…” vì anh nghe nói đây là một “kỳ thư” qua lời Tựa của ông Nguyễn Hiến Lê. Tôi cũng đã có thư riêng phúc đáp. Nay xin trích đăng Lời tựa của Nguyễn Hiến Lê và có dịp sẽ trích vài trang trên quyển sách “kỳ dị” này để gởi đến các bạn tham khảo.


Chân thành cảm ơn Trần Thị Nguyệt Mai và Đèn Biển đã chịu khó “gõ” lại các bài này từ trong hình chụp những trang sách…


Trân trọng,


(ĐHN)



 


“… QÊ   HƯƠNG…”


Tập A


 


NGUIỄN NGU Í


NGÊ BÁ LÍ


TÂN FONG HIỆB


Chủ trương


 


Với sự chung sức của


A.B.C – GIANG HỒNG VÂN – LÊ THANH HẢI – LÂM HẠO NHIÊN – BÙI THU TRINH – LÊ LAN – MINH QUANG – YÃ-HẠC VÀ TRINH NGUIÊN – ĐỘC THANH – ĐƠN THANH – ĐỖ NGÊ – LÊ ĐỊNH CÔNG – TRƯỜNG PHONG – NGUIỄN NGÊ – THÁI TÂM CANH – TRƯỜNG SANH – BẠCH PHỤNG – HOÀNG MAI – CÔ NGƯ – KI-GOB-JÓ-CÌ…


 


NGUYỄN HIẾN LÊ


giới thiệu


 


NÚI-CÚ-HÒN BÀ


xuất bản


 


 


Lời giới thiệu


 


Trưa hôm đó, khi người nhà đem lên cho tôi một tấm bìa màu cánh sen đậm, ngoài đề hai chữ “QÊ HƯƠNG…”, trong chứa một xấp giấy rời xếp ngang xếp dọc, lớn nhỏ đủ cỡ, tờ cắt trong báo, tờ in rô-nê-ô, tờ viết tay, tờ đánh máy, tôi nghĩ bụng: “Sao không đợi chép lại cho xong, đóng thành tập đã. Gì mà gấp vậy?”


Rồi tới khi lật coi sơ sơ nội dung, tôi đâm hoảng: đủ các thể văn, từ truyện ngắn tới một chương truyện dài, từ thơ luật tới thơ lục bát, thơ mới, cả tùy bút và kịch nhạc nữa, và đủ thứ tài liệu, từ hồi kí, tiểu sử tới di chúc, từ bài thơ của một nữ sinh gởi cho thầy tới một bức thư giới thiệu một ứng cử viên Hạ viện, một bức thư cảm ơn cử tri, rồi lại cả bản sao một văn bằng tuyển sinh. Thế này thì biết viết cái gì đây? Biết giới thiệu ra làm sao đây? Giới thiệu tác phẩm hay tác giả? Nếu giới thiệu tác phẩm thì đặt nó vào loại nào? Vì không thể gọi nó là một tuyển tập được; còn giới thiệu tác giả thì trong tập có cả chục tác giả, biết giới thiệu ai và không giới thiệu ai, và nhất là đa số tác giả đều xa lạ với mình? Mà đã trót hứa từ lâu rồi, thế nào cũng phải có một bài Giới thiệu.


Biết cố vỗ giấc ngủ cũng vô ích, tôi mở tập ra, đọc từng bài một ; và khi đọc xong, tôi tự nhủ : “Thật là một kì thư. Không khi nào mình có một cơ hội tốt hơn để giới thiệu anh ấy với độc giả như lần nầy nữa. Tâm hồn anh ấy thật là hiện rõ trong tập nầy”.


Rồi tôi nằm miên man nhớ lại những hồi kí về anh NGUIỄN HỮU NGƯ: nhớ lại buổi đầu tiên anh lại thăm tôi ở xóm Hàng-sáo, hồi tôi mới lên Sài-gòn ; nhớ lại lần anh ôm cặp da tới kiếm tôi ở Long-xuyên, khi ở Thánh địa Hòa-hảo về ; nhớ lại những buổi trưa, anh gò lưng đạp chiếc xe máy cũ cĩ, chạy khắp Sài-gòn để tặng bạn hữu, hoặc sách hoặc báo, quần áo luôn luôn xốc xếch, bụi bặm, mà nụ cười hồn nhiên luôn luôn nở trên môi.


Tôi nhớ nhất là một buổi sáng đầu đông. Tôi vừa mới ngồi vào bàn viết thì anh ôm một chồng sách loạng choạng bước vào, lưng khom khom, đầu đưa ra phía trước. Anh đặt chồng sách lên mặt bàn, kéo ghế ngồi, móc túi lấy ra một gói thuốc rê, xé một mảnh giấy quyến, lặng thinh quấn. Tôi biết rồi, dẹp tất cả các công việc lại và sẵn sàng ngồi nghe anh. Trông chiếc sơ mi nhầu nát, cả tuần chưa thay kia, tôi đoán anh mới ở Châu-đốc, Hà-tiên, Tây-ninh, Chợ-giữa hay Hàm-tân về, chưa biết chừng mới được một ti Cảnh-sát ở đâu đó thả ra hôm trước nữa. Anh vừa hút thuốc luôn miệng vừa kể chuyện. Đủ thứ chuyện. Từ những mộng hồi thanh xuân tới những mộng hiện thời (anh cho hay muốn vượt biên giới để qua Miên hoặc trở về Hàm-tân thăm mộ song thân và em gái rồi thì đi luôn, đi đâu không biết), từ chuyện nhà tới chuyện nước, từ chuyện văn thơ tới chuyện chính trị, rồi chuyện bạn thân, bạn sơ, bạn trai bạn gái, chuyện em chuyện cháu, chuyện hồi kháng chiến, chuyện bị an trí trong bưng, chuyện bị giam ở trại cải huấn Biên-hòa… Hầu hết là những chuyện tôi được nghe anh kể nhiều lần rồi, mà lần nầy nghe lại tôi vẫn thấy buồn vô hạn. Tôi gần như không xen vô một lời nào cả, mặc anh nói thao thao để anh trút bớt nỗi bất bình, nỗi căm phẫn của anh đi. Anh căm phẫn xã hội, anh căm phẫn thời đại, anh căm phẫn mọi người. Anh nhiều lí tưởng, nuôi nhiều mộng cao và đẹp mà gặp toàn những điều bất như í, cứ phải cố nén xuống và sức nén càng mạnh thì sức bùng ra cũng càng mạnh. Có lúc anh nghiến răng, nắm chặt tay vung ra như muốn thoi tôi, có lúc anh mếu máo muốn khóc, rồi bỗng chồm lên chua chát, cay độc mạt sát phũ phàng người bạn già mà anh quí nhất. Lúc đó tôi chán đời biết bao! Có lúc anh cười gằn ghê rợn rồi ngâm thơ, những bài thơ lục bát hoặc thất ngôn, ngũ ngôn, thường là bốn câu, anh làm rất mau và chưa bao giờ in, vì lẽ nó khác với thơ thế tục nhiều lắm. Có lẽ anh là người duy nhất ở nước mình dám lớn tiếng giữa công chúng chửi họ Ngô – Đình và mạt sát cả một vị thượng tọa được hằng triệu tín đồ tôn sùng nhất trong nước.


Hôm đó, ngồi nghe anh suốt hai giờ, tôi thấy buồn lạ lùng, không phải chỉ buồn cho anh, mà còn buồn cho chính tôi, cho tất cả loài người. Hết thảy chúng ta, bề ngoài đều rất nhã nhặn, lễ độ, nhiều khi vui vẻ, thỏa mãn nữa, nhưng ở trong đáy lòng vẫn có những khát vọng cao cả lẫn thấp hèn bị dồn ép hằng mấy chục năm, và có thể một sớm một tối phát ra mà ra không sao ngăn lại được. I như một mặt hồ trong trẻo phẳng lặng, dưới đáy có một lớp bùn sâu lâu lâu bốc hơi lên thành những bong bóng lớn nhỏ làm sôi cả lòng hồ và gợn sóng cả mặt hồ. Ai cũng như ai, chỉ khác ở mức độ và ở bản chất những cái bị dồn ép thôi. Chưa lần nào tôi được thấy rõ ở anh cái mức độ ấy cao và cái bản chất ấy đẹp như lần ấy. Con người của anh hoàn toàn là tình cảm: tình nước, tình nhà, tình bạn bè, tình vợ con, tình thầy trò, tình người; mà văn thơ của anh cũng chan chứa những tình đó.


Tôi đã đưa anh ra tới cổng mà anh còn bịn rịn đứng lại một hồi lâu, và khi cái bóng gầy gò, khom khom, lắc lư của anh đã khuất ở đầu ngõ, tôi mới trở vào, lòng bâng khuâng suốt cả buổi. Tối đó, anh sẽ ngủ đâu? Ở Cần-thơ hay ở Biên-hòa, ở phòng ngủ hay ở trong ti Cảnh sát. Tôi nhớ lại bài “Từ-Văn-Tường (1) truyện” của Viên-Hoằng-Đạo. Con người đó quả thực là “Vô chi nhi bất kì” cho nên “Vô chi nhi bất kì” năm sáu bảy lần bị bắt giam, mấy lần suýt chết, suốt một đời vất vưởng trôi nổi, lang thang. Mà cuốn độc giả sắp đọc đây cũng là một trong cái “kì” của anh.


 


Chúng ta có thói quen đọc sách chỉ để hiểu một truyện hoặc để hiểu một hệ thống tư tưởng, ít khi tìm hiểu tấm lòng của tác giả. Tôi không chắc rằng có nhiều độc giả thích cuốn “QÊ HƯƠNG…” này, nhưng riêng tôi, tôi cho nó là một kì thư chưa hề thấy trong văn học Việt Nam, và tất cả những bạn của anh NGUIỄN HỮU NGƯ tất đều phải nhận như tôi rằng cuốn nầy biểu lộ rõ nhất – tuy chưa hết – tâm hồn khả ái và cái tình dào dạt của anh. Người sau có muốn chép lại đời anh – một đời đau khổ nhất và cũng đặc biệt nhất trong giới văn nghệ sĩ hiện đại – tất phải dùng nó làm một trong những tài liệu chính.


 


Long Xuyên, ngày 22.XI.1967


NGUYỄN HIẾN LÊ


 


____________


(1)  Từ-Văn-Tường tức Từ-Vị, tác giả Kim-Vân-Kiều truyện.


QH 2


Bìa 4 tập

Bìa 4 tập “…Qê Hương…”


“…Qê Huong…” gọi là Tập A, nhưng không hề có tập nào khác nữa.


NGUIỄN NGU Í, NGÊ BÁ LÍ, TÂN FONG HIỆB  Chủ trương,


nhưng thiệt ra chỉ là một người.


Lối viết chữ đặc biệt của Nguyễn Hữu Ngư. Tất cả đều “I” cụt, NGÊ không có chữ H (NGHÊ); P thành B (Hiêb), K thành C (thí dụ Cí giả…)


Trong tập này, tôi cũng có đóng góp 2 bài, ký Giang Hồng Vân và Đỗ Nghê (Đỗ Ngê, theo cách viết của ông).


Trân trọng,


ĐHN (Saigon, 7.2016)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 20, 2016 03:04

July 15, 2016

Hội thảo Y Đức (tiếp theo)

Tóm tắt bài Nói chuyện của Bs Đỗ Hồng Ngọc với các SV Y5 trong hội thảo Y Đức ngày 3/7/2016 tại ĐHYK Phạm Ngọc Thạch, Tp HCM.


Ghi chú: Các bạn có thể sử dụng bộ Ppt này, và nhớ ghi nguồn (source) theo thông lệ.


Slide1


Người thầy thuốc có thể là một thiên thần nhưng cũng có thể là một ác quỷ. Tùy chọn để tạo

Người thầy thuốc có thể là một thiên thần nhưng cũng có thể là một ác quỷ. Tùy chọn để tạo “Nghiệp”.



Sinh mệnh người bệnh ở trong tay mình...

Sinh mệnh người bệnh ở trong tay mình…


Thầy thuốc ngày xưa dưới ánh đèn dầu...

Thầy thuốc ngày xưa dưới ánh đèn dầu…


Slide5


Slide6


Slide7


Slide8


Slide9


Thấu cảm (Sympathy) và Chăm sóc (Care) là 50%

Thấu cảm (Sympathy) và Chăm sóc (Care) là 50%


Slide12


Slide13


Slide15


Slide16


Slide17


Slide18


Slide19


Slide21


Slide23


Slide25


Slide26


Slide27


Tạo cân bằng trong cuộc sống bằng cách theo dõi trên một biểu đồ để thấy rõ đang bị lệch ở đâu, tại sao?

Tạo cân bằng trong cuộc sống bằng cách theo dõi trên một biểu đồ để thấy rõ đang bị lệch ở đâu, tại sao?


Slide29


Slide30


Slide31


Slide34


Slide35


Slide36


Slide37


Slide42


Slide43

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 15, 2016 01:37

July 14, 2016

Vài hình ảnh Hội thảo Y đức (2016)

Vài hình ảnh Hội thảo Y Đức ( SV Y5, PNT, 2016)


BS Đỗ Hồng Ngọc



Cố vấn Bộ môn Y đức-Khoa học hành vi


Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp.HCM


Ghi chú: Buổi hội thảo về Y đức năm nay (3/7/2016) dành cho SV Y khoa năm thứ 5 (các năm trước dành cho SV năm thứ 6) có rất đông  SV tham dự, khoảng 400 em, và thảo luận cởi mở, sôi nổi hơn các năm trước. Có lẽ do BTC năm nay đã có một khâu chuẩn bị tốt, lấy ý kiến các em để đưa ra các tiệu đề thảo luận.


PGS TS BS Nguyễn Thị Ngọc Dung hiệu trưởng, kiêm Trưởng bộ môn, cùng thầy Đỗ Hồng Ngọc chủ trì. Thầy Trương Trọng Hoàng, phó trưởng Bm chuẩn bị một Đề dẫn công phu, thầy Nguyễn Dũng Tuấn, phòng Đào tạo và Khảo thí có bài trình bày đi sâu về vấn đề đánh giá Năng lực người bác sĩ theo những tiêu chí mới, Bs trẻ Lê Thanh Tân, Bm Tâm thần chia sẻ một vài kinh nghiệm thực tiễn, Cô Tâm Nhàn đóng góp góc nhìn tâm lý học…


Riêng tôi, một ông thầy thuốc già, nhìn ở một góc độ khác, kể vài chuyện xưa rồi nhắc các em một số nguyên tắc cơ bản của Y đức có tính phổ quát (toàn thế giới) và nhấn mạnh về Làm thế nào để trở thành một Bác sĩ hạnh phúc. Quả thật, người Bác sĩ trẻ hiện nay… rất trăn trở, hoang mang, lo lắng, sợ hãi, đời sống vật chất thì quá thiếu thốn (trừ con nhà giàu), tinh thần thì bị “thập diện mai phục”, không ít em đã bỏ nghề, hoặc đi vào lối khác… Tôi muốn gợi rằng, “Bác sĩ hạnh phúc làm cho bệnh nhân hạnh phúc; Làm cho bệnh nhân hạnh phúc bác sĩ hạnh phúc”.


Dĩ nhiên, làm cách nào?


Hôm đó tôi chỉ dùng các hình ảnh slides để gợi nhớ. Và nay, thể theo yêu cầu các bạn trẻ, tôi ghi lại vài hình ảnh đó với đôi dòng chú thích nho nhỏ khi cần.


*ĐHN


Img ht


 


Img htyd 3


 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


(còn tiếp)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 14, 2016 23:33

July 11, 2016

Euro 2016

Ung dung tự tại

tặng d


xưa hò hét ngoài sân cỏ

khan cả cổ

nay một mình

sân máy lạnh

giữa đêm mệt nhoài

ra lệnh dừng trận đấu

trọng tài cầu thủ răm rắp nghe theo

sáng sớm hôm sau

trận banh lại nối


ôi người tự tại!

rất ung dung.


DHN


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 11, 2016 02:11

July 5, 2016

Thư gởi bạn xa xôi (7.2016)

 


Thư gởi bạn xa xôi (7.2016)


Lúc này mình làm biếng tệ bạn ơi. Đâu có được tứ thơ “nườm nượp” như bạn. Thiệt là hạnh phúc nhé!


Vậy nên, gởi bạn mấy tấm hình này coi vui thôi.



Thầy Giác Toàn mời đến chùa chơi. Đến nơi thì may quá, gặp nhà thơ Trụ Vũ. Bạn nhớ nhà thơ Trần Quê Hương chớ phải không, chẳng ai xa lạ, chính là thầy Giác Toàn đó! Cho nên chỗ chùa thầy cũng vui. Thường gặp các nhà văn nhà thơ ở đó. Đã lâu không gặp anh Trụ Vũ. Anh nay đã 86 tuổi, còn rất sáng suốt, viết thư pháp rào rào, lái xe gắn máy vòng vèo nữa chớ, chỉ có cái tai hơi… điếc! Thật là đáng nể. Hôm đó mình gặp một cô luật sư Việt kiều trẻ ở Úc về, Bạch Mai, nói tiếng Việt chưa sỏi nhưng xinh và mê Phật pháp, đến gặp Sư tham vấn. Nhận dịp, mình gởi tặng cô cuốn Gươm Báu Trao Tay song ngữ viết về Kinh Kim Cang (Handing Down Precious Sword, bản dịch Diệu Hạnh Giao Trinh), cô mừng lắm!


IMG_Giac Toan


nhà thơ Trụ Vũ

nhà thơ Trụ Vũ


Thỉnh thoảng mình vẫn ra Đường Sách, nằm bên cạnh Bưu Điện TP và Nhà thờ Đức Bà. Bây giờ đây là một điểm “văn hóa” khá đặc sắc của Saigon rồi đó. Nam thanh nữ tú qua lại không ngớt. Sách đủ thứ, xưa nay đều có, đại hạ giá cũng có.


Mình gặp một cụ già… ngày nào cũng ra đó ngồi cafe và… làm thơ, viết truyện ngắn… Đó là cụ Nguyễn Ích, cũng mới vừa 88 tuổi, vẻ tiên phong đạo cốt. Cụ đã chu du gần khắp thế gian nên nói chuyện với cụ rất vui. Nói chuyện đã đời rồi, khi chia tay mình mới giới thiệu mình là Đỗ Hồng Ngọc, ai dè cụ mừng rỡ níu lại nói đã  đọc gần hết sách của anh rồi…


IMG_Nguyen Ich


Chủ nhật 3/7/2016 vừa rồi lại có buổi trò chuyện về “Một nếp sống an lạc” ở chùa Pháp Vân, Tân Phú.


IMG_PV 1


Hòa Thượng trụ trì Thích Phước Trí bận Phật sự đi xa, chỉ có thầy Chỉnh Độ tiếp. Sau đó Thượng Tọa Phước Niệm làm… MC. Buổi trò chuyện thân mật với rất đông bà con Phật tử cùng quý thầy bổn tự.


IMG_PV 2


IMG_PV 3


IMG_PV 4


Vậy nhé. Hẹn thư sau,


Đỗ Hồng Ngọc

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 05, 2016 01:28

July 3, 2016

“Hạnh phúc đến từ Ruột già”

“Hạnh phúc đến từ Ruột già”


Đỗ Hồng Ngọc


Nhận lời mời của TS BS Phạm Huy Hùng, chủ nhiệm Câu lạc bộ Dưỡng Sinh, Đại học Y dược Tp.HCM, tôi có buổi trao đổi “vấn đề” này với gần trăm thân hữu. Gọi là thân hữu vì đây đa số là các bạn có tuổi, và tôi cũng đã có vài lần đến trò chuyện tại giảng đường này.


Đề tài nghe vui vui này thiệt ra là từ một bài viết của tôi trong cuốn “Để có một tuổi già hạnh phúc” (Già sao cho sướng? Đỗ Hồng Ngọc, 2015), nay được BS Hùng mời đến “tào lao” với CLB.



Dĩ nhiên là tôi nhắc câu nói của Lâm Ngữ Đường trong cuốn Sống Đẹp (bản dịch Nguyễn Hiến Lê), đại khái: Đối với tôi, hạnh phúc nằm ở ruột già. Ruột già mà hoạt động trơn tru thì ta có hạnh phúc, còn không thì ta … khổ đau!”. Nói đến ruột già, thì phải nói đến toàn bộ hệ tiêu hóa hay bộ máy tiêu hóa, còn gọi là “ống Tiêu hóa”… và nói đến cái “Ăn”, nhu cầu thiết yếu của con người. Lại nhắc Tản Đà: Đồ ăn ngon chỗ ngồi ăn không ngon không ngon/ Đồ ăn ngon chỗ ngồi ăn ngon người ngồi ăn không ngon không ngon”… và tôi thêm yếu tố thừ tư: cách ăn ngon. Đó là ăn trong chánh niệm.


Cái ăn, cái ngủ, cái… ruột già không thể tách khỏi não bộ! Nên tôi nhắc Osho, đại khái: Người ta vất vả vì sống với cái đầu nhiều quá, với trái tim nhiều quá… vậy nên cần phải quay về với cái “lỗ rún” của mình. Dĩ nhiên ông muốn nói đến cách… thở bụng, cách thiền! Một người bạn nghe tôi có buổi nói chuyện về “Hạnh phúc đến từ Ruột già” cười bảo anh còn khuyên xuống thấp hơn cả rún!


Buổi nói chuyện sôi nổi. Nhiều câu hỏi đặt ra. Vì, không ít người đang mất hạnh phúc vì cái ruột già!


May có Lương Y Khánh quay cái clip này và bác sĩ Trương Trọng Hoàng đã chịu khó đưa lên youtube, kèm mấy cái hình chụp. Trân trọng cảm ơn các bạn.


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 


 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 03, 2016 00:17

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.