Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 127

September 30, 2013

Trò chuyện trên dutule.com (kỳ 23)

Trò chuyện trên dutule.com (kỳ 23)


Câu hỏi của Nguyệt Mai:


Kính thưa anh Đỗ Hồng Ngọc,


Hôm nay em lại có thêm những “thắc mắc” này. Mong anh, nếu được, chia sẻ với độc giả về một ngày của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Ở lứa tuổi “xưa nay hiếm” người ta thường hay nhắc đến “quỹ thời gian”, ráng thu xếp và làm những việc gì mình thích hoặc muốn thực hiện cho xong. Anh có như vậy không?


Những công việc liên quan đến “nghề” và “nghiệp” mà anh đã làm / thực hiện khiến anh cảm thấy hài lòng, vinh dự.


Và những sáng tác văn chương, nghệ thuật ưng ý nhất của anh.


Cám ơn anh.



 


Đỗ Hồng Ngọc trả lời:


Nguyệt Mai hỏi hơi nhiều đó nhé. Và càng lúc càng… khó! Tuy vậy, “dutule.com” bảo Đỗ Nghê cứ trả lời đi, ra ngoài lãnh vực “văn chương nghệ thuật” chút cũng hay!


Vậy, bắt đầu bằng “Một ngày của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc” nhé Nguyệt Mai.


Sáng thức dậy. Không cần biết mấy giờ. Trừ những ngày phải đi dạy học còn thì cứ ngủ… thẳng giấc. Ngủ cần thiết cho tuổi già lắm. À, mà già chưa nhỉ thì không biết. Vệ sinh cá nhân các thứ xong,… ngồi thiền chừng 30 phút, tựa lưng vào giường, lim dim nhìn vào vách (diện bích?) vì nhà chật quá. Chỉ theo phương pháp thiền “quán niệm hơi thở” (Anapanasati) vì đây là một phương pháp thiền có cơ sở khoa học, sinh học, đáng tin cậy nhất, dưới cái nhìn của một bác sĩ,  không có chuyện thần bí, mê tín dị đoan ở đây. Mươi năm nay, ngày nào cũng vậy, đã thành một thói quen, thiếu thì thấy… thiếu! Tiếp đó là thể dục, cũng chừng 30 phút, với những động tác tự “sáng chế” riêng phù hợp với thể chất mình, sức khỏe, tuổi tác mình. Phật dạy “hãy quay về nương tựa chính mình” là vậy. Bởi nếu có thầy dạy cho thì thầy thường ép mình phải theo cách của thầy. Chỉ nên nắm lấy nguyên tắc thôi! Nhờ thiền và thể dục đều đều như vậy mà mươi năm nay không bị đau lưng, nhức mỏi như trước, làm việc dẻo dai hơn và không phải dùng nhiều thuốc. Chỉ dùng mỗi một thứ đề ổn định huyết áp sau cái vụ stroke phải mổ năm xưa.


Từ những trải nghiệm bản thân này, tôi cũng vừa cho in cuốn “Thiền và Sức khỏe” để chia sẻ kinh nghiệm cùng bè bạn gần xa, nhất là những người có tuổi hay ốm đau, phiền muộn.


Tắm rửa xong thì tự pha cho mình một ly café filtre, với yaourt thay vì sữa đặc có đường ( trừ những ngày đi dạy hoặc đi “nói chuyện sức khỏe” đâu đó thì tăng cường một gói mì gói cho đủ calo).  Café-yaourt ư? Phải. Cũng tự chế ra vậy thôi, vì yaourt tốt hơn sữa đặc! Nhớ André Maurois kể, một hôm ngồi café vỉa hè Paris, đang dùng muỗng lách cách khuấy tách café sữa thì đột nhiên “ngộ” ra một điều thú vị: Thì ra cái giải Ngân hà (la Voie lactée) vĩ đại kia hình thành chỉ do ai đó tình cờ hí hoáy khuấy tách café-sữa khiến dòng sữa vỡ ra thành những dãi tinh vân xoay vần trong vũ trụ…


Lúc này tôi vẫn còn dạy chút ít ở Đại học y khoa PNT Saigon, ít thôi, lai rai thôi. Đi dạy thì có cái thú được gặp sinh viên và nhớ lại thuở đôi mươi của mình. Tôi dạy kiến thức chút chút, những điều cốt lõi thôi, còn thì dành thì giờ kể chuyện xưa nay, đông tây kim cổ cho các em nghe, để từ đó rút ra bài học về cách sống, cách học, cách hành nghề sau này… Mấy năm nay tôi cũng ít trực tiếp khám bệnh, vì đã có đứa con “nối nghiệp”. Chẳng bao lâu nữa, tôi nghĩ mình cũng sẽ như người bắn cung thiện xạ nọ không còn biết cây cung, mũi tên là cái chi chi! Trái lại, tôi thường được mời đi đây đó để “nói chuyện sức khỏe” (health talk), với các đề tài như Thở để chữa bệnh, Thiền và sức khỏe, Một nếp sống hạnh phúc, Một tuổi già hạnh phúc, Cân bằng cuộc sống, Stress trong đời sống hằng ngày v.v… Mỗi buổi đi nói chuyện như vậy, với tôi, là một cơ hội để giao lưu và học hỏi.


Sau đó rồi thì ngồi vào máy vi tính. Trả lời “meo”. Đọc chút báo mạng. Có hứng thì lọc cọc gõ chút gì đó, sai be bét cũng mặc, đợi ít lâu cho nó “hoai” đi rồi sửa dần. Có cái vi tính cũng hay. Không khổ sở như hồi máy đánh chữ! Lại tiện lợi gởi “meo”, gởi hình trong nháy mắt. Ở Việt Nam, người ta đùa: “Dân ta phải biết sử ta / Ai mà không biết thì tra Google! “…


Từ ngày về hưu rồi thì Thứ bảy và Chủ nhật mới là ngày … làm việc thưc sự! Lu bu nhất mấy ngày đó. Đi dự đám cưới đủ mệt. Thỉnh thoảng dạo cảnh chùa. Có dịp thì lang thang đây đó, lên rừng xuống biển, về quê. Tôi vẫn thường ngồi tán gẫu với bạn bè ở các quán café vắng vẻ, nơi bờ ao, bờ hồ, còn chút thiên nhiên… Nhớ lần ngồi café với Nguyễn Tường Bách ở Đức về, nói chuyện trên trời dưới đất, từ Big Bang đến Niết Bàn các thứ, lúc ra về Bách nói ai mà nghe mình nói chuyện sáng nay chắc nghĩ bọn mình điên!


Bây giờ đọc ít thôi. Mắt kém. Đọc trên mạng nhiều hơn sách báo vì có thể phóng to lên được. Lạ, từ ngày nghiền ngẫm kinh sách Phật, thấy cũng mê như đọc kiếm hiệp!


Xưa viết cho nhiều báo, nay gần như chỉ viết cho Văn hoá Phật giáo, Giác Ngộ, Từ Quang… Nhớ năm đó nhóm bạn Ý Thức ngồi café cùng Nguyễn Mộng Giác, Giác bảo viết như Đỗ Nghê mà hay đó, hỏi tại sao, đáp tại vì Đỗ Nghê viết về “sanh lão bệnh tử”… của kiếp người! Lúc đó Giác vừa mới mổ gan về thăm anh em. Nhớ Jean Paul Sartre bảo cuốn La Nausée của ông không có ý nghĩa gì trước một em bé sắp chết đói ở Châu Phi! Lúc đó ông chỉ mong có một ổ bánh mì! Cũng tại cái “nghiệp” thầy thuốc của tôi thôi! Nó thế. Tôi không có khả năng “hư cấu” nên không viết được truyện dài truyện ngắn tiểu thuyết như các bạn mình. Thơ tôi bây giờ cũng đặc quánh lại, có khi chỉ vài câu như khi viết mấy câu cho Mẹ trong ngày Vu Lan năm ngoái:


 


Con cài bông hoa trắng


Dành cho mẹ đoá hồng


Mẹ nhớ gài lên ngực


Ngoại chờ bên kia sông…


 


Hoặc một bài tình xa:


 


Lá chín vàng


Lá rụng về cội


 


Em chín vàng


Chắc rụng


Về anh…


 


Đại khái vậy. Không biết có phải là thơ không nữa!


Nhắc lại, giấc ngủ rất quan trọng. Phải ngủ đủ. Khoảng 7-8 tiếng một đêm ở tuổi này. Khi nào buồn ngủ thì đi ngủ, không thì thôi. Bài viết “Có một nghệ thuật ngủ” của tôi được nhiều bạn bè chia sẻ. Nhà văn Hồ Anh Thái ở Hà Nội bảo đã photocopy ra khá nhiều để gởi cho bạn bè vì lúc này nhiều người mất ngủ quá! Trên thế giới thì thuốc ngủ vẫn là thuốc bán nhiều nhất! Tuổi càng cao, càng cần ngủ, như pin điện thoại xài lâu, sạc phải càng lâu. Ăn thì rất đơn giản thôi. Có gì ăn nấy. Tôi thường tự chế biến thức ăn cho mình, theo ý mình. Càng ngày tôi càng học tốt hơn hạnh sống “độc cư”, “kham nhẫn/ tri túc”.


[image error]

Giao lưu “Tuổi già hạnh phúc” do HQ.CBM tổ chức, ngày 29.9.2013.
Từ trái: GS nhạc sĩ Trần Văn Khê (93 tuổi); nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương (đang đọc thơ), bs Đỗ Hồng Ngọc (“em xi” MC trong buổi này) và bác sĩ-họa sĩ Dương Cẩm Chương (103 tuổi).


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 30, 2013 18:45

Thấp thoáng Lời Kinh: Quán Thế Âm Bồ-tát

Thấp thoáng lời Kinh


Quán Thế Âm Bồ-tát


Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: “Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”.


Rõ ràng Vô Tận Ý Bồ-tát ngồi suốt buổi nghe Phật thuyết kinh Pháp Hoa chẳng quan tâm tới ai mà chỉ quan tâm tới một mình Quán Thế Âm. Lại không phải quan tâm tới vị Bồ-tát này mà chỉ quan tâm đến cái tên: “Do nhơn duyên gì mà có tên Quán Thế Âm?” Có vẻ Vô Tận Ý Bồ-tát thắc mắc trong bụng đã lâu, nay đã đến lúc phải hỏi cho rõ. Nhưng cái “duyên” sâu xa nhất có lẽ là đã vừa có dịp “gặp gỡ” được Diệu Âm! Tuyệt vời quá, ngàn cánh sen bay vèo vèo đến, mắt xanh mướt, mặt đẹp như ánh trăng… vừa mới đến trao đổi mấy lời đã bay mất. Đến rồi đi. Có cách nào cho Diệu Âm ở lại mãi không?  Quán Thế Âm Bồ-tát liệu có giúp được gì chăng?



Gi dep hinh 2  “Do nhơn duyên gì mà có tên là Quán Thế Âm?” Bồ tát Vô Tận Ý hỏi. Ta cũng muốn bắt chước hỏi lại: “Do nhơn duyên gì mà có tên Bồ tát Vô Tận Ý vậy?”. Thì ra… Ý xưa nay vốn vô tận.  Phải nói thêm là vô số vô lượng vô biên mới đúng. Vô số vô lượng vô biên… chúng sanh đều do ý mà ra! Ý dẫn các pháp. “Diệt độ” tất cả chúng sanh, cho tất cả chúng sanh vào… vô dư Niết bàn ráo trọi thì đã là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác! Nhưng còn lâu!  Các vị Bồ tát chẳng thường nguyện rằng khi còn một chúng sanh loay hoay trong… địa ngục thì… chưa chịu làm Phật đó ư?


Cho nên Bồ tát Vô Tận Ý hơn ai hết đang muốn tìm cách “độ” cho hết… chúng sanh vô tận của mình. Ý dẫn đầu các pháp. Ý luôn sanh sự cho sự sanh triền miên không dứt. Nào ý niệm, nào ý thức, ý tưởng, ý kiến, ý tình… tràn lan! Ý này kéo ý kia, “trôi lăn” mãi mãi trong cõi tử sanh, lục đạo, bay nhảy tung hoành sáng trưa chiều tối. Một khi “Ý” mà thanh tịnh rồi thì các căn khác tự dưng đều thanh tịnh theo. Ý mà sanh sự thì các căn khác bừng bừng dầu sôi lửa bỏng, gươm đao giáo mác ngay! Nhưng, bỗng dưng, một thoáng, Vô Tận Ý Bồ-tát chợt bắt gặp ánh mắt xanh dịu dàng của Diệu Âm kia, và lòng bỗng rung động sáu cách nên mới… liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật…


Lục tỗ Huệ Năng bảo chỉ cần “vô niệm” là xong. Vô niệm thì dứt hết mọi ý tưởng lăng xăng bay nhảy. “Vô niệm làm Tông, vô tướng làm Thể…”. Trần Nhân Tông cũng bảo chỉ cần “vô tâm” là xong. Vô tâm thì dứt hết mọi ý tưởng lăng xăng bay nhảy. “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. Vì tâm là niệm, tâm là ý, tâm là tưởng. Tưởng rồi mới sinh hành, hành rồi mới sinh thức: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức! Không có tưởng thì cũng chẳng có hành có thức. Nhưng tưởng lại từ… thọ mà ra ! Cho nên Phật tuy đã kinh qua suốt con đường thiền định từ Sơ thiền đến Tứ thiền, đến phi tưởng phi phi tưởng rồi…mà vẫn còn đó thọ, tưởng. Mãi đến khi Ngài tìm ra môt con đường riêng, “cửu thiền” – thiền thứ chín – hay “Diệt thọ tưởng định” thì mới xong cuộc hành trình giải thoát tâm và giải thoát tuệ. Bởi Thọ thì sẽ sinh ái, thủ, hữu… tiếp tục đi vào vòng xoáy không lối thoát! Trong buổi thuyết Pháp Hoa này, Phật đã phóng ánh sáng cùng lúc hai nơi để mời cho được Diệu Âm đến, rồi nhờ Đa Bảo Như Lai lên tiếng kêu Diệu Âm xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của tất cả tứ chúng có mặt buổi hôm đó. Diệu Âm chính là cảm xúc, là thọ. Thọ đến rồi … thọ đi! Vèo cái rồi biến mất! Nhưng tưởng thì ở lại. Tưởng ở lại để sanh “vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não”. Cho nên Vô Tận Ý Bồ-tát chăm chăm nhìn Quán Thế Âm rồi đặt câu hỏi khẩn trương không lạ!


“Thiện nam tử! Nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các khổ não, nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh. Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời xem xét tiếng tăm kia, đều đặng giải thoát ».  Phật bảo Vô Tận Ý Bồ-tát.


Thuốc « đặc trị » cái tưởng chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đơn giản vậy nhưng quả là không dễ. « Một lòng xưng danh » Quán Thế Âm Bồ tát, lập tức vô lượng vô số khổ não sẽ được xóa mất ngay vì Quán Thế Âm là vị Bồ-tát có khả năng “nghe được tiếng kêu của trần thế!” với lòng đại từ đại bi, sẵn sàng ra tay cứu độ. Có thể được ư ? Có thể được. Vì vỏ não ta một lúc không thể có hai ý tưởng cùng tồn tại. Các ý tưởng có thể nối tiếp nhau, dắt dây nhau, niệm này vừa dứt niệm kia đã sanh, chen chúc nhau thì có, nhưng cùng lúc thì không. Nếu đã “một lòng” thực sự “xưng danh” Quán Thế Âm thì không thể cùng lúc “xưng danh” vị Bồ tát nào khác hay ý tưởng nào khác. Cái khó là “một lòng”, tức “nhất tâm”: nhất tâm bất loạn. Gọi tên, xưng danh Quán Thế Âm bởi vì chỉ có Quán Thế Âm mới có nghìn mắt nghìn tay, mới có nước cam lồ rưới tắt tất cả tham sân si của chúng sanh, mới có khả năng giúp ta hết sợ hãi với một pháp thí tuyệt diệu: vô úy thí!


Một khi xưng danh Quán Thế Âm thì « dầu vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng; bị nước lớn cuốn trôi, liền đặng chỗ cạn;  gió lớn thổi ghe thuyền tấp nơi nước La sát,  đều đặng thoát khỏi nạn quỉ La sát »… Còn trên đất thì sao? Thì « dao gậy  liền gãy từng khúc, gông cùm xiềng xích đứt rã… »…  Thế là nào lửa nào nước nào gió nào đất… Cả “tứ đại” đều đã trở nên yên ổn nhờ một lòng xưng danh Quán Thế Âm!


“Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng lìa ngu si…”. Nói khác đi, tham sân si cũng chẳng còn.


Nhờ đâu mà “tứ đại” được yên ổn, “tham sân si” cũng chẳng còn một khi cung kính nhớ nghĩ (niệm) đến Quán Thế Âm Bồ tát?


Thì ra Quán Thế Âm Bồ tát chẳng phải ai xa lạ: Ngài chính là Quán Tự tại Bồ tát. “Quán Tự tại Bồ-tát hành thâm Bát Nhã Ba-la-mật-đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất thiết khổ ách”!  Một khi « Sắc tức thị Không/ Không tức thị Sắc » thì lửa sao còn làm cháy được, nước sao còn làm trôi được, gió sao còn thổi bay được, dao gậy xiềng xích sao còn hung hăng được? Và tham sân si cũng đã không tồn tại nữa rồi, đã gaté, gaté, paragaté, parasamgaté rồi, đã “đáo bỉ ngạn”, đã qua bờ bên kia rồi… thì còn sợ hãi điều chi? “Vô úy thí” là vậy!


Nỗi sợ của con người là ghê gớm nhất. Sợ chết, sợ khổ, sợ nghèo, sợ xấu xí, sợ bệnh hoạn, sợ già nua… Cho nên làm cho con người ta hết sợ là đủ để mang lại hạnh phúc, đủ để  “cứu vớt chúng sanh”. Nhưng vì đâu mà người ta sợ? Vì tưởng. Tưởng nên mới thấy sợi dây thành con rắn. Tưởng nên mới cho cái gì của mình cũng nhất thiên hạ. Tưởng nên vô thường mà thấy là thường, vô ngã mà thấy là ngã… Tưởng là của ta, là ta, là tự ngã của ta nên mới tính chuyện gồm thâu lục quốc, nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị, trường sanh bất tử…


Quán Thế Âm không đến từ bên ngoài mà đến tức khắc từ bên trong của người đã thực sự “hành thâm Bát Nhã”, cho nên “cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ tát” chính là nhắc nhớ rằng mình đã qua bờ bên kia rồi, đáo bỉ ngạn rồi, sao còn chẳng bỏ bè mà nhẹ bước thênh thang, sao còn nấn ná tham sân si gì nữa, còn lo tứ đại ngũ uẩn gì nữa?


Lúc đó cũng là lúc nghe được âm thanh vi diệu, tiếng nói của Diệu Âm, vị Bồ tát xinh đẹp và dễ thương kia luôn ở bên mình, chẳng đâu xa!


Tuy nhiên, « hành thâm Bát nhã » để thấy được “ngũ uẩn giai không », thấy biết duyên sinh, vô thường, khổ, vô ngã thì… còn lâu, trước mắt hãy cứ « nhất tâm bất loạn» niệm Quán Thế Âm Bồ tát đại từ đại bi cũng đã thấy có hiệu nghiệm tức khắc rồi vậy!


Tâm chúng sanh vô lượng nên có pháp vô lượng, nghĩa vô lượng. Mỗi người sẽ tìm một cách riêng phù hợp cho mình. Có người vào trong thiền, xen vào khoảng trống giữa hai niệm, dần dần mở rộng ra cho đến một lúc có thể đạt tới “vô niệm”… ; có người « phản văn văn tự tánh » làm cho nhĩ căn thanh tịnh, từ đó mà các căn khác cũng đều được « viên thông »…


Không như Diệu Âm mày thanh mắt sáng, tươi như trăng rằm, chợt đến chợt đi, Quán Thế Âm luôn ở bên cạnh, du hí thần thông trong cõi Ta bà, ra tay cứu giúp khi có ai cần đến. Quán Thế Âm là một vị Bồ tát dấn thân. Nhưng để được vậy, Quán Thế Âm phải là Quán Tự Tại trước đã, và phải có lòng Từ bi lớn, một thứ vô duyên từ.


Quán Thế Âm Bố-tát như vậy gồm cả những hạnh của Thường Bất Khinh, của Dược Vương, của Diệu Âm… vừa tôn trọng, vừa chân thành, lại vừa thấu cảm, “hiện nhất thiết sắc thân” trong mọi tình huống để hiểu và hiểu nên thương: từ nhãn thị chúng sanh!


Tóm lại, chỉ có Quán Thế Âm mới là thuốc “đặc trị” cho ”Vô Tận Ý”. Bồ tát Vô Tận Ý liền mở chuỗi ngọc đem trao cho ngài Quán Thế Âm: “Xin ngài nhận chuỗi trân bảo pháp thí này, hãy vì thương chúng tôi mà nhận chuỗi ngọc này!” Vô Tận Ý tha thiết nói với Quán Thế Âm như thế. Và Ngài liền từ chối. Từ chối có lẽ vì biết không dễ giúp. Mỗi người phải tự giúp mình thôi! Phật bèn can thiệp: “Ông nên thương Vô Tận Ý và hàng tứ chúng cùng trời rồng dạ xoa….mà nhận chuỗi ngọc đó đi!”. Quán Thế Âm bồ tát bèn nhận chuỗi ngọc và chia ngay làm hai phần: một dâng lên Phật, một dâng cho Đa Bảo Như Lai.


Ở đây ta thấy một “pháp khí” mới: xâu chuỗi. Xâu chuỗi trân bảo thực ra có thể bằng gỗ, bằng đá, bằng cao su… nhưng có thể giúp cho vừa thấy Phật vừa thấy Như Lai cùng lúc.  Quán Thế Âm chỉ là “đầu mối” trung gian.


Từ đó, xâu chuỗi tưởng là chuyện hình thức, thực ra là con đường để giúp cho người ta “dạo chơi” trong cõi Ta bà, tránh được khổ đau ách nạn nếu biết nhờ lần chuỗi mà gặp được Phật và Như Lai, dĩ nhiên phải “một lòng xưng danh” Quán Thế Âm Bồ tát vậy!


Đỗ Hồng Ngọc


(Vu Lan, 2013)

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 30, 2013 18:17

September 28, 2013

Thư gởi bạn xa xôi… (tiếp)

Thư gởi bạn xa xôi…(tiếp)


Sinh hoạt văn nghệ”


Kể chuyện sinh hoạt văn nghệ gần đây hả? Ừ được. Trong tháng 9 này cũng khá sôi nổi. Mình kể bạn vài “vụ” mình có tham dự thôi nhé.


* Đầu tiên là Thứ bảy 7.9, mình nói chuyện ở chùa Xá Lợi về “Vận dụng tư tưởng Kim Cang Bát Nhã trong cuộc sống”. Ủa, cái chuyện vận dụng này không phải “văn nghệ” hả? Mình lại thấy nó văn nghệ. Nếu không, sao lúc này thấy thơ bạn nhiều bài về thầy và chùa? Nào có người tự dưng mang con giao cho thầy, rồi tự dưng đến đòi lại, nào chuyện thầy quét lá trước cổng chùa gặp… tiền kiếp của mình v.v… Vậy mà không văn nghệ là gì? Chỉ cần “vận dụng” câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm hay “tức phi / thị danh” cũng đủ quá văn nghệ rồi? Vì nó làm cho cuộc sống đẹp hơn, bạn không thấy sao?


 


* Ngày 14.9 có buổi “Tọa đàm khoa học” về Bùi Giáng ở trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn (Văn khoa). Nghe “khoa học” mình cũng hơi ớn! Bùi Giáng hồi đó chắc không tính làm thơ cho “tọa đàm khoa học” chi đâu! Nhưng ôi, đông quá. Những người yêu mến Bùi Giáng và sinh viên tề tựu rất sớm. Gia đình Bùi Giáng có đại diện là nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn (vai chú BG) và các vị từ  Quảng Nam vào. Có các bài trình bày của Huỳnh Như Phương, Nhật Chiêu, Lê Minh Quốc… Mình gặp ở hành lang rất nhiều bạn bè, có cả cô Kim Cương. Gặp Kim Cương đi… cà nhắc. Hỏi sao vậy? Bị viêm khớp, đau chân! Mình mong được nghe bài của Giao Hưởng (Trần Phá Nhạc) về Phật tánh trong thơ BG mà không được vì thiếu thời gian. Thơ BG thường hạ mấy chữ “hà dĩ cố?” (tại sao vậy?) trong kinh Kim Cang nhớ không? Nhưng mình vẫn nhớ nhất 2 câu: “Em ơi em đẹp vô cùng/ Vì em có cái lạ lùng bên trong” mà mình đã xin phép thêm: “Em ơi em đẹp vô song/ Vì em có cái bên trong lạ lùng” (và cứ thế đọc lòng vòng) trong một bài viết về Cái Đẹp năm nào.



* Ngày 15.9 lại dự ra mắt tạp chí Quán Văn 16, chủ đề Sông Seine. Nhóm bạn cũ mới của Ý Thức cũng đều có mặt hôm đó. Nào Thân Trọng Minh, Trần Hữu Lục, Trần Duy Phiên, Sâm Thương, Từ Hoài Tấn, và Nhật Chiêu, Cao Quảng Văn, vợ chồng Trương Văn Dân-  Elena… . Nhiều bạn cũ lâu ngày gặp lại, người nào cũng đầu hai mái tóc, có người một mái trắng phau. Hơn 40 năm rồi còn gì. Mới thôi! Nguyên Minh mời mình phát biểu vài câu. Mình nhắc chuyện Nguyên Minh cùng Chu Trầm Nguyên Minh, Cao Quảng Văn… đi Tây, và nhờ đó mà cảm hứng làm tập “chuyên đề” về Sông Seine này! Chuyến đi đó Nguyên Minh bệnh suýt chết. Về được đến nhà mừng quá, bà xã cho ăn luôn mấy con chim bồ câu cho lại sức, rồi Nguyên Minh mời bọn mình đến khui chai vang ăn mừng với pâté gan… vịt! Quán Văn với Nguyên Minh cũng giống như “Thư Quán Bản Thảo” của Trần Hoài Thư vậy. Sự mê say làm báo của các bạn khiến mình rất nể phục.


 


* Ngày Thứ bảy 21.9 mình tham dự buổi tọa đàm về cuốn Ngàn năm áo mũ của Trần Quang Đức, một nhà nghiên cứu văn hoá trẻ, chưa đến 30 tại Café Thứ Bảy của nhạc sĩ Dương Thụ. Ngàn năm áo mũ nghiên cứu về “áo mũ” từ ngàn năm của người Việt, so sánh với Trung Hoa, Nhật, Triều Tiên… Gần đây, các phim cổ trang Việt có vấn đề về “áo mũ” và gây nhiều tranh luận. Nghiên cứu có chiều sâu và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu trong lãnh vực này. Không ngờ người dự rất đông, đặc biệt là các bạn trẻ. Bạn thấy đó, chuyên “áo mũ” của ngàn năm mà được các bạn trẻ bây giờ quan tâm đến vậy cũng là một tín hiệu đáng mừng phải không?


 


* Ngày CN 22.9 lại có Lễ trao giải Sách Hay 2013 ở Rex. Đông ơi là đông! Chứng tỏ người ta đang rất quan tâm đến sách và sách hay. Đây là một giải thưởng văn học tư nhân rất có uy tín hiện nay của nhóm các nhà văn hóa, nhà giáo dục Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Bùi Văn Nam Sơn, Quách Thu Nguyệt, Giãn Tư Trung… Đây đã là năm thứ ba. Năm ngoái đã trao giải cho tiểu thuyết Nguyễn Mộng Giác nhớ không. Năm nay thấy trao các giải Sách Hay cho Tạ Chí Đại Trường, Lê Tất Điều (Mỹ), Nguyễn Văn Tuấn (Úc), Quế Sơn (Canada), Bùi Ngọc Tấn, Trần Văn Thủy… Tiêu chí của giải là sách hay, không kể trong nước hay ngoài nước. Đây là một giải có chất lượng, đáng trân trọng.


IMG_Sach hay


 


* Hôm nay Thứ bảy 28.9, có buổi Tưởng niệm 10 năm ngày mất của nhà thơ Kim Tuấn…  Rất đông bạn bè anh em về dự. Thơ Kim Tuấn không phải ai cũng biết, cũng nhớ… nhưng nhạc phổ thơ Kim Tuấn thì ít ai không biết không nhớ! “Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả, lộc non vừa trẩy lá…” (Kim Tuấn/ Nguyễn Hiền) hay “Từng bước từng bước thầm/ Khi người yêu không đến/ Tuổi xanh buồn lặng căm/ Em yêu gì xa vắng/ Cho trời mây ướp buồn…” (Kim Tuấn/ Y Vân)…


IMG_Kim Tuan Nhà thơ Bảo Khôi, con trai Kim Tuấn “nối nghiệp” cha, cùng in chung tập thơ “Con Đường…”  với 26 bài của Kim Tuấn cùng 22 bài của Bảo Khôi. Rất nhiều kỷ niệm về Kim Tuấn được anh em nhắc lại từ thời Pleiku, Saigon… Riêng mình vẫn nhớ buổi sáng cùng Kim Tuấn và Bùi Nghi Trang ngồi café ở bờ sông Saigon. Kim Tuấn nhắc những kỷ niệm tuổi thơ gian khổ ở Phan Thiết rồi nói không biết sau này anh em có còn gặp nhau không. Chẳng ngờ không lâu sau đó, anh đã đột ngột qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim.


Có nhiều giọng hát, giọng ngâm thơ rất hay của Miên Đức Thắng, Tôn Thất Lan, Bảo Cường, Thu Thủy, Trầm Ka, Minh Hoàng… trong buổi hôm nay.


 


Tường trình xong rồi đó nhé. Đừng có bảo quên bạn… xa xôi nữa nhé.


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 28, 2013 01:34

September 26, 2013

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Ghi chú: “Thư gởi bạn xa xôi (9.13)” về chuyện cái “meo” của một bà mẹ trẻ bên Mỹ bỗng nhiên được nhiều bà mẹ yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Tôi không phải là bác sĩ Sản khoa, nhưng vì là tác giả  cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” (vừa tái bản lần thứ XX) nên ít nhiều cũng… dính tới các bà mẹ nên xin gởi vài bài viết liên quan trước đây để các bạn đọc thêm.


Ngoài ra xin vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa Sản nhé.


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.




“Mẹ tròn Con vuông”


Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc


        Lạ lùng có nhiều bà mẹ trẻ, mới có đứa con đầu lòng đã lưng còng, mắt kém, da xanh, trùm khăn kín mít, nhét bông gòn đầy tai, đi đứng lảo đảo. Thì ra, cả tháng nằm liệt trong buồng tối, dơ dáy, hôi hám, nóng bức… rồi nhịn ăn, cữ tắm mới ra nông nổi này! Mà hậu quả thì đã rõ: lúc 40 tuổi sẽ giống một bà già 60. Rồi nhìn lại một nữ bác sĩ , một nữ y tá, một nữ hộ sinh… Họ cũng là “đàn bà” đó, họ cũng sanh con vậy, mà sanh xong nửa tháng không ai biết là họ mới có con. Họ vui vẻ, hoạt bát, ăn uống , đi lại như một người bình thường và họ giữ được nét trẻ trung xinh đẹp lâu dài! Bí quyết gì vậy?  Thuốc tiên nào vậy? Không có gì cả. Họ chỉ có kiến thức thôi: họ hiểu biết. Hiểu biết rằng sanh đẻ là một hiện tượng sinh lý bình thường của người phụ nữ. Họ ăn uống, tắm rửa hợp vệ sinh, họ tập thể dục sớm, đi lại sau khi sanh … Chỉ vậy thôi! Họ chẳng cần rượu bổ, cũng chẳng cần thuốc Bắc, thuốc Tây trừ khi có chỉ định của bác sĩ. Tại sao ta không học được những điều đơn giản đó? Các cụ nội, ngoại trong gia đình do những tập quán cổ truyền không chịu cho chúng ta làm thì chúng ta ráng thuyết phục các cụ. Nhớ là chúng ta đang ở trong thời đại khoa học, con người đã du hành trong vũ trụ, và nếu “nói có sách, mách có chứng”  thì các cụ sẽ nghe. Cùng lắm là các cụ sẽ giận, sau đó thấy con cháu vui vẻ, khỏe mạnh, xinh đẹp, cụ sẽ vui lòng ngay!


Nhớ lại trước kia mà kinh hoàng! Không làm sao nói hết nỗi khổ của người phụ nữ lúc có mang, lúc sinh sản. Nào “mang nặng, đẻ đau”, nào “Đàn ông đi biển có đôi/ Đàn bà đi biển mồ côi một mình” mới thấy xót xa thế nào. Người phụ nữ có mang ngày xưa phải mặc quần áo chật, thắt bụng thật chặt, để con nhỏ dễ sinh, vì sợ con to “đẻ khó”. Ăn không dám ăn no. Trước khi ăn phải uống vài tô nước trước đã. Còn làm thì…. làm ở nhà chưa đủ,  làm cho cả hàng xóm: “con so phải làm cho láng giềng”. Nửa đêm mới ngủ, gà gáy phải đã dậy! Lúc sinh thì làm gì có trạm xá, hộ sinh, mời một người nào đó trong làng có ít kinh nghiệm đỡ đẻ nhưng lại thiếu vệ sinh, cắt rún bằng dao nứa, mảnh sành. Khi rốn rụng, còn ướt thì lấy đất vách bôi vào. Cuống rốn rụng thì được cất kỹ đến khi bé ốm đau thì đốt cho uống. Ngay khi mới sanh đã nhai gạo sống mớm cho. Mẹ thì ăn cơm với muối rang, nước mắm kho đặc, ngày uống 2-3 chén nước tiểu. Ở thì ở trong buồng kín bưng, không có ánh nắng mặt trời. Lúc sanh mới thật kinh khủng: gặp trường hợp sinh khó, rặn lâu ra thì ông chồng phải leo lên mái nhà cởi hết các nút lạt ra, hoặc nhổ hết các cọc rào, hy vọng nhờ vậy mà vợ sinh được. Có khi bắt ông chồng lội qua sông, nhảy qua ao, quậy nước ao cho …đứa bé được trơn, dễ ra. Đẻ xong huyết ra ít thì lấy chày cán ở bụng cho ra hết “máu độc”, gặp trường hợp băng huyết, càng cán mạnh (theo tài liệu Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch).


Hiện nay, ở một số vùng sâu, vùng xa, người sản phụ vẫn còn “ở một chỗ tối om, kín mít, nồng nặc mùi dầu, hơi khói bốc lên đến ngộp thở” mà phải nằm hàng tháng như vậy. Người mẹ phải nằm trong bóng tối đó, trên lò than nóng, ăn uống hết sức kiêng cữ, có khi tiêu tiểu tại giường, không tắm rửa gì cả. Quần áo thì phải mặc đồ cũ rách, giặt lén, phơi ở chỗ kín không có ánh nắng mặt trời, vi trùng tha hồ phát triển. Ăn uống thì cấm hoa quả, rau tươi, chỉ ăn muối tiêu, mắm kho…(theo BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng)


Rồi nhìn lại các bà mẹ có kiến thức, các sản phụ sinh ở nhà hộ sinh hoặc trong các bệnh viện phụ sản được chăm sóc tốt, thăm thai định kỳ để kịp thời giải quyết những trường hợp đẻ khó. Mẹ sanh con xong nằm ở buồng sáng sủa, có ánh nắng mặt trời, thậm chí trong phòng máy lạnh, được ăn rau quả để mau hồng hào trở lại, được tập thể dục cho người thon thả, giữ dáng vẻ xinh đẹp dài lâu, được học những bài học về “đẻ không đau”… Những việc như vậy không hề tốn kém gì cả, mà “Mẹ tròn, Con vuông”, mà gia đình hạnh phúc!


 


 


“Mang không nặng, đẻ không đau”


Bác sĩ  Đỗ Hồng Ngọc


      Câu “mang nặng, đẻ đau” đã được truyền tụng từ thế hệ này sang thế hệ khác đến nỗi các bà mẹ không muốn tin cũng không được. Nhưng các bác sĩ sản khoa ngày nay đã có thể nói ngược lại: mang không nặng, đẻ không đau.


Có một thời, ở Âu Mỹ, người ta tránh sự đau đớn khi sinh nở bằng cách đánh thuốc mê, mổ hoặc can thiệp đem đứa bé ra. Phương pháp này hoàn toàn không đau tí nào cả nhưng hiện nay các bà mẹ ở Âu Mỹ đều phản đối, không muốn có một đứa con… “từ trên trời rơi xuống” như vậy nữa. Các bà mẹ muốn chính mình sinh đứa con mình, muốn được đau bụng, muốn được rặn, muốn được có cảm giác “xổ lồng” và ngay sau đó, có đứa con mũm mĩm nằm bên cạnh bú vú mẹ kêu chùn chụt. Tóm lại, người ta muốn có cuộc sinh tự nhiên, thiên nhiên, không can thiệp nhân tạo (trừ trường hợp có chỉ định của thầy thuốc).


Sinh đẻ, chuyện bình thường và là một chức năng sinh lý của người phụ nữ! Do đó, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ cả. Nó không phải là chuyện dơ bẩn đến phải “trốn” hàng tháng trong buồng tối, đến phải giấu giếm lúc giặt quần áo, phơi quần áo! Nó cũng không phải là chuyện sợ hãi đến nỗi lo lắng quá đáng, không đau lắm cũng cũng ráng đau!


“Mang không nặng” là vì lúc có mang, người mẹ khỏe mạnh, ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ, chứ không phải như người phụ nữ có mang ngày xưa đã nói như trên. Dĩ nhiên, người mẹ có mang vẫn tiếp tục công việc bình thường, vừa sức, trừ trường hợp dọa sẩy thai hay có ý kiến của thầy thuốc khuyên. Vẫn đi lại, chơi thể thao nhẹ, tập thể dục với các động tác nhẹ nhàng. Từ tháng thứ 8, gần sinh, nên có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Giữ vệ sinh thân thể tốt, mặc thoáng mát, rộng rãi. Chú ý chăm sóc răng, có sâu răng thì phải chữa sớm. Nên ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, ăn nhiều chất sắt (rau muống, đậu que, đậu đũa, rau dền, mè….) để bổ máu cho cả mẹ lẫn con. Ăn nhiều chất calcium (trứng gà, vịt, tôm , cua…), cần thì uống thêm chất sắt, acid folic theo chỉ định.


Những lời khuyên như kiêng món này cữ món nọ như ăn cua sẽ bị… sinh ngang, ăn thỏ sinh trẻ sứt môi…đều nhảm nhí! Thận trọng khi dùng thuốc. Càng ít dùng thuốc càng tốt. Cái thói quen uống thuốc bổ thai, dưỡng thai, rượu bổ… đều không cần thiết có khi lại nguy hiểm. Cần chuẩn bị cho con bú mẹ tốt. Khi bé sinh ra thì cho bú ngay vì sữa non rất quý. Bà mẹ lên cân trong lúc có thai chừng 12kg là vừa. Lên cân đột ngột, phù …đều cần phải đi khám bệnh ngay.


Ngày nay, Thụy Điển là một nước có tỷ lệ tử vong mẹ thấp nhất thế giới, việc sinh đẻ đã ngày càng gần gũi với tự nhiên. Bà mẹ không cần phải nằm trên bàn sanh, dạng chân ra trong một tư thế khó chịu, trái lại được tự chọn tư thế sao cho thoải mái, ngồi xổm, ôm lấy người thân, ôm lấy ghế. Tư thế tự nhiên này còn giúp cho cổ tử cung dễ nở trọn. Chuyện đánh thuốc mê, sanh mổ…rất ít khi phải thực hiện ./.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 26, 2013 04:36

September 25, 2013

Thư gởi bạn xa xôi (9.2013)

Thư gởi bạn xa xôi,


Kể cho bạn nghe vài chuyện vui vui gần đây ư? Được thôi. Chuyện “nghề nghiệp” nhé.  Từ ngày có trang nhà www.dohongngoc.com mình đâm ra bận bịu với nó, thế nhưng cũng không hiếm những niềm vui. Chẳng hạn chuyện nhiều ông bố bà mẹ trẻ trên thế giới “phẳng” hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện bầu bì, chuyện ăn uống ỉa đái của trẻ con… Dĩ nhiên có  trường hợp giúp ngay được bằng vài lời khuyên thì giúp, có trường hợp phải kêu đưa ngay đến bệnh viện, đến bác sĩ để được thăm khám gấp… Nói chung, thường các bà mẹ bình tĩnh, điềm đạm hơn mấy ông bố. Có ông nóng nảy rằng thì là “Bác sĩ gì mà người ta hỏi cứ khuyên đọc sách, đọc bài này bài kia… mà chẳng cho thuốc men gì cả!”. Nhưng cũng có người khen: Nghe lời bác sĩ, cả nhà mừng phát khóc vì bé đã “ỉa” được rồi! Nhiều người đòi có thuốc gì dập tắt ngay cơn tiêu chảy của bé. Chính vì thế mà trẻ con thường bị ngộ độc do uống hay chích mấy thứ thuốc làm “liệt ruột”, bụng chướng lên, phân ứ lại, không “chảy” ra được nữa!



Trả lời y học trên mạng rất nguy hiểm! Một bé đau bụng có thể chỉ là rối loạn tiêu hoá thông thường nhưng cũng có thể bị viêm ruột thừa, xoắn ruột, tắc ruột… Một bé kêu nhức đầu có thể chỉ là cảm cúm thông thường nhưng cũng có thể bị viêm màng não… Gần đây báo chí hay có mục trả lời y học, các bác sĩ đều phải hết sức thận trọng, không bao giờ “mách thuốc” bừa bãi. Mặt khác, thầy thuốc trả lời y học trên báo phải luôn ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác để chịu trách nhiệm về điều mình tư vấn, hướng dẫn, không thể lấy bút hiệu, bút danh như khi làm thơ viết văn được là vậy.


Riêng mình, nhiều khi trả lời tếu táo một chút nhưng nhờ vậy giúp người ta nhận ra “vấn đề” nhanh hơn.  Chẳng han có bà mẹ hỏi sao con tôi đi phân không được đẹp? Mình hỏi lại làm ơn cho biết thế nào là phân đẹp thì không thấy bà hỏi tiếp nữa. Bởi thực tế phân bé sẽ thay đổi luôn do thực phẩm ăn vào. Khi lỏng khi đặc, khi hoa cà hoa cải, khi chua, khi khấm, khi có màu xanh rau, màu đỏ cà-rốt…! Có bà mẹ thường xuyên nhỏ mũi cho con ngày nhiều lần khiến trẻ rất vất vả… thì mình khuyên hãy tự nhỏ mũi cho bản thân để “rút kinh nghiệm”. Nhiều khi bác sĩ cho thuốc mà quên dặn dùng mấy ngày, dùng hoài không tốt! Có nhiều loại thuốc nhỏ mũi cấm dùng cho trẻ con vì có chất co mạch khiến trẻ ngất đi!


Mới đây nhất, nhận được cái “meo” này từ bên Mỹ, hỏi về một tình huống khá ngộ nghỉnh, thấy cần chia sẻ. Dĩ nhiên mình đã giấu tên, điạ chỉ mà chỉ đưa tình huống.


 


VTuong to dohongngocbs@gmail.com


date: Tue, Sep 24, 2013 at 12:13 AM


subject: Mang thai tháng thứ Bảy


Kính gửi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,


Em đọc cuốn Sức khỏe gia đình của bác sĩ, thấy vừa hay mà lại vừa hài hước, em rất thích đọc. Em thấy bác sĩ có để lại email trong sách, lúc đầu em không dám gửi mail, sợ làm phiền bác sĩ vì nghĩ rằng có biết bao nhiêu email gửi tới thì làm sao bác sĩ có thời gian mà trả lời cho hết.


Tuy nhiên, em mới vừa đọc qua lời nhắc trong một cuốn sách dành cho phụ nữ mang thai, “better silly than sorry”, nên em mạnh dạn gửi mail để hỏi.


Bác sĩ ơi, em đang ở Mỹ, và đang mang thai ở tháng thứ Bảy, không có người thân nào khác ngoài chồng. Chồng em là người Tây, nên anh ấy tất nhiên theo các phương pháp bên này. Trong đó, điều em quan tâm nhất là những tuần đầu tiên về việc tắm rửa và đi lại sau khi sinh.


Em thấy người Việt mình thường khuyên 1 tháng mới được tắm, theo em là quá lâu. Nhưng quan niệm bên này sau khi sinh xong thì tắm ngay, thì em cũng cảm thấy quá sớm. Chồng em muốn em phải đi lại (như tập thể dục) sau khi sinh, nhưng em không muốn đi ra ngoài đường quá sớm sau sinh, có thể cơ thể còn yếu thì làm sao mà đi lại nhiều được, em chỉ cảm thấy muốn đi lại trong nhà thôi.


Em có thu thập một số thông tin, em xin bác sĩ xem dùm em những thông tin này có cái nào không hợp lý, không nên theo, thì nhờ bác sĩ nêu ra dùm em. Em rất cảm ơn bác sĩ.


 


Thứ nhất: Giữ ấm chân tay


Đeo tất và mặc áo ấm.


Không được mặc áo cộc tay, phong phanh.


Bịt tai, nếu không thì khi lớn tuổi sẽ rất đau nhức.


Thứ hai: Bôi rượu gừng và rượu nghệ


Dùng bột nghệ để ăn với mật ong và bôi lên người.


Gừng tươi, nghệ tươi xay lên rồi ngâm với rượu trắng, bôi lên người.


Gừng làm cho cơ thể ấm, tránh gió; khi lớn tuổi không bị nhức, ớn lạnh.


Nghệ và mật ong giúp bổ máu.


Xay bột nghệ ra rồi trộn với mật ong, vo viên lại rồi ăn và uống hằng ngày.


Bôi nghệ lên mặt và cơ thể thì sau một tháng, da mặt và cơ thể sẽ rất đẹp.


Thứ ba: Vận động


Đừng nằm một chỗ. Chịu khó ngồi dậy đi ra đi vào trong nhà nhưng tránh gió.


Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ nhưng không cần khắt khe.


Nhưng tuyệt đối cần giữ cơ thể kín gió.


Thứ tư: Chườm bụng


Dùng muối hột để chườm bụng để bụng mau nhỏ.


Thứ năm: Tắm


Hạn chế động nước ít nhất là một tuần đầu tiên.


Không được động vào nước lạnh.


Bôi rượu gừng lên người là đã sạch sẽ.


Sau một tuần có thể tắm.


……………………………………………………………………………………………………


 


BS Đỗ Hồng Ngọc trả lời:


24.9.2013


Tg VTuong,


Nên theo lời khuyên trực tiếp của vị bác sĩ chăm sóc em, đỡ đẻ cho em. Họ sẽ khuyên đúng theo tình trạng hiện tại của em. Hiện nay không ai kiêng cử như em nói nữa! Ngay ở VN cũng vậy. Sanh xong, đi lại bình thường (trong nhà), tắm rửa vệ sinh bình thường, ăn uống bình thường. Vì sanh đẻ không phải là bệnh! Cho con bú sữa mẹ ít nhất 6 tháng.


Cái kiểu kiêng tắm một tháng, thoa dầu, thoa nghệ đầy mình, nhét bông gòn đầy tai… chắc ông chồng Tây của em phải nhanh chóng tìm người vợ khác!


……………………………………………………………………………………………..


 


reply của VTuong


25.9.2013


VTuong to me:


Bác sĩ ơi, sau khi em đọc cho chồng em nghe email của bác sĩ viết “kiêng tắm một tháng, thoa dầu, thoa nghệ đầy mình, nhét bông gòn đầy tai…” và “tìm vợ khác”, ảnh cười “haha” và không phản ứng tiếng nào. Chắc là em phải nghe lời bác sĩ khuyên, nếu không, chắc ảnh sẽ làm như bác sĩ nói.


Em cám ơn bác sĩ đã dành thời gian tư vấn cho em. Cũng phải cảm ơn bác sĩ đã viết cuốn “Sức khỏe gia đình” hay thật là hay, vui ơi là vui. Chúc bác sĩ làm bác sĩ càng lâu càng tốt.


……………………………………………………………………………………………..


 


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 25, 2013 20:43

September 18, 2013

Có một cuốn sách mới! THIỀN và SỨC KHỎE

Ghi chú: Sách vừa mới in xong, còn nóng hổi. Nhà xuất bản gởi trước vài cuốn để đọc. Xin chia sẻ. Thân mến, (ĐHN).


THIỀN và SỨC KHỎE


IMG_3358 “Tô chức Sức khỏe Thế giới (WHO) định nghĩa Chất lượng cuộc sống  là những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ. Chất lượng cuộc sống như vậy đặt trọng tâm trên cảm nhận chủ quan của cá nhân, cho thấy có cái nhìn khác xưa đối với bệnh tật và sức khỏe vốn lâu nay chủ yếu dựa vào “cảm nhận” của thầy thuốc và sự “mách bảo” của máy móc xét nghiệm!


Người thầy thuốc chỉ có thể chữa được cái đau mà không chữa đựơc cái khổ, chỉ có thể chữa đựơc cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Do vậy mà dù y học ngày càng phát triển với những thành tựu đáng kinh ngạc nhưng tình trạng tâm thần, tự tử, bạo lực, bất an và các bệnh do hành vi lối sống gây ra như tim mạch, tiểu đường, béo phì… cứ ngày càng phát triển!


Thiền, phải chăng là một lối thoát?”


BS Đỗ Hồng Ngọc


(Saigon, 2013)



 


 MỤC LỤC


Thiền và Sức khỏe


           Box: Thiền định Phật giáo


                     Stress


Thở để chữa bệnh


           Box: Lợi ích của thở bụng


                    Các lỗi thường gặp


Thiền và Thở


           Box: Những sai lầm thường gặp


Thiền và Ăn


Thiền và Ngủ


Thiền và Yoga


Thiền với Trí thức


Thiền với Doanh nhân


Thiền với Sinh viên


Thiền và… những câu hỏi.


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 18, 2013 22:27

September 17, 2013

Trò chuyện trên dutule.com (kỳ 22)

Câu hỏi của Lê Uyển Văn:


Kính gửi Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nhà thơ Đỗ Nghê


Là một fan trung thành của dohongngoc.com, Lê Uyển Văn rất tâm đắc và ngưỡng mộ với những bài viết được xếp trong mục “Ghi chép lang thang”. Nhất là những ghi chép về Huế, Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Bà Nà,…giúp người đọc hiểu rằng mỗi tấc đất quê hương đều là cẩm tú để rồi háo hức tìm thăm, để rồi yêu thương gắn bó. 


LUV xin được hỏi điều gì làm nên chất keo gắn kết giữa riêng và chung, giữa trí tuệ và cảm xúc, giữa nghệ thuật và khoa học,.. trong những bài viết độc đáo này?


Lại thêm câu hỏi như một niềm mong ước ” Khi nào thì những “ghi chép lang thang” đó được in thành sách ạ?”


                                                                                              Trân trọng kính chào



 


Đỗ Hồng Ngọc trả lời:


 


Đa tạ Lê Uyển Văn. “Ghi chép lang thang” thực ra là những ghi chép không đầu không đuôi, kiểu “cà kê dê ngỗng” trong lúc lang thang nơi này nơi khác, chợt nghĩ, chợt nghe, chợt nhớ… một điều gì đó có khi chỉ là mùi khoai lang nướng, có khi chỉ là mùi dĩa bánh căn, mùi cá khô đuối xúc hột vịt…, thậm chí mùi phân trâu bò trên đường làng cũ, nhưng cũng có khi là một câu nói đanh thép của nhà vua trong bảo tàng viện với hàng trăm chiếc… thuyền thúng giăng ngang bãi biển một ngày lộng gió…


Ghi chép lang thang không là chuyện “văn chương chi sự” mà chỉ là những ghi chép riêng tư cho đừng quên với người tuổi tác. Thế rồi thế giới bỗng nhiên phẳng, người người trong nháy mắt có thể tâm tình trao đổi cùng nhau, bèn cũng mò mẫm mà “tung” lên cho bạn bè gần xa khắn khít nhau hơn. Ghi chép lang thang như vậy chỉ là những cảm xúc bất chợt, không tính toan, không… hư cấu. Mà thực ra “ghi chép” cũng chẳng phải là “ghi chép”, mà có khi viết lách lăng nhăng dòm giống bài thơ mà không biết có phải thơ không, hoặc có khi ngoằn ngoèo như một phác thảo… mà không biết phải họa không. Dịp này, gởi Lê Uyển Văn và các bạn trên dutule.com vài “ghi chép lang thang” vậy nhé. Thân mến.


 


Trong một nhà giữ lão ở Montréal


 


Họ ngồi đó


Bên nhau


Đàn ông


Đàn bà


Không nhìn


Không nói


 


Họ ngồi đó


Gục đầu


Nín lặng


Ngửa cổ


Giật nhẹ tay chân


 


Có người


Trên chiếc xe lăn


Chạy vòng vòng


Có người


Trên chiếc xe lăn


Bất động


 


Họ ngồi đó


Hói đầu


Bạc trắng


Móm sọm


Nhăn nheo


 


Mới hôm qua thôi


Nào vương


Nào tướng


Nào tài tử


Nào giai nhân


Ngựa xe


Võng lọng


 


Mới hôm qua thôi


Nào lọc lừa


Nào thủ đoạn


Khoác lác


Huênh hoang


 


Mới hôm qua thôi


Nào galant


Nào qúy phái


Nói nói


Cười cười


Ghen tuông


Hờn giận


 


Họ ngồi đó


Không nói năng


Không nghe ngóng


Gục đầu


Ngửa cổ


Móm sọm


Nhăn nheo


 


Ngoài kia


Tuyết bay


Trắng xóa


Ngoài kia


Dòng sông


Mênh mông


Mênh mông…


Đỗ Hồng Ngọc


(Montréal, 1993).


 


Mũi Né


Tho Pb Mui Ne


 Tuyết

 


Tuyết bay


Bay nhẹ


Phố Tàu


 


Gió co


Ro lạnh


Phố đìu


Hiu theo…


 


Đỗ Hồng Ngọc


(Boston 1993)


Tho Pb Boston


 Sacré  Coeur (Paris 1997)


Tho Pb Sacre Coeur 1997


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 17, 2013 06:41

September 14, 2013

12 năm bản dịch Nhật ngữ “GIÀ ƠI… CHÀO BẠN!”

Ghi chú: Ngày mai, 15.9.2013 Kazuo Minagawa (Giai Xuyên Nhất Phu) về hưu ở tuổi 65. Cách đây 12 năm, anh đã dịch cuốn Già Ơi… Chào Bạn! của tôi sang tiếng Nhật – do Nhà xuất bản SOSHISHA Tokyo ấn hành – để chuẩn bị cho… ngày này! Mới thôi mà đã 12 năm! Nhân dịp này, tôi muốn ghi lại đây “Lời dịch giả” của anh (do thầy Nguyễn Văn Thắng dịch sang tiếng Việt) để kỷ niệm và chúc anh những ngày tới luôn an vui, hạnh phúc.


Tấm ảnh chúng tôi café với nhau ở Saigon Center năm 2011, cũng là kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt bản Nhật ngữ cuốn “Già Ơi… Chào Bạn!”. Quả thật bọn tôi lúc này đều… trông già hơn so với 10 năm trước! Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


LỜI DỊCH GIẢ


Giai Xuyên Nhất Phu


Bia GOCB Quyển sách này là bản dịch tiếng Nhật từ quyển Già ơi Chào Bạn của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng Tp. Hồ Chí Minh. Tại Việt Nam, sách này xuất bản cuối năm 1999, và từ đó được tái bản nhiều lần. Gần đây sách trở thành đề tài bình luận rất được độc giả khen ngợi, cho nên bản in được hiệu chỉnh lần thứ hai và tái bản tiếp.


Vợ tôi là người Việt Nam, sinh tại Saigon, hàng năm vào dịp Tết đều trở về Saigon thăm song thân. Năm ngoái cũng theo thông lệ: sau gần hai tháng bên song thân, vợ tôi trở về Nhật và món quà duy nhất mà nàng tặng tôi chính là tác phẩm này của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.


Bia (Gia oi...)



Thật ra vào ngày sinh nhật 50 tuổi của tôi cách đây ba năm, tôi đã nhận được từ nhạc mẫu một món quà sinh nhật là quyển sách Gió Heo May Đã Về cũng của BS Đỗ Hồng Ngọc viết. Được biết đây là tác phẩm rất thú vị nổi tiếng bấy giờ tại Saigon, nên tôi ráng tranh thủ đọc vào những lúc ngồi trên xe điện trên đường đi làm hoặc về nhà. Quả là quyển sách rất hay. Sách nói về nổi ngậm ngùi của cánh đàn ông trung niên, chiều tàn bóng xế có khói mà không có lửa, hay chim vào trong tay mà không cất cánh được (1), hay thiếu vitamin tình yêu, v.v. Khi tôi tìm hỏi thì phát hiện tác giả trạc tuổi bà nhạc tôi, và nhà ông cũng gần nhà ông bà nhạc tôi. Ngoài là Bác sĩ Nhi khoa, ông từ lâu đã viết văn và tiểu luận với giọng văn nhẹ nhàng thanh thoát. Phần lớn độc giả miền Nam rất ái mộ sách của ông. Cuốn Chăm sóc con cái (2) dày cộm của ông viết, vợ tôi đã xem không rời trước khi hạ sinh cháu bé. Nghe nói quyển sách dưỡng nhi này xuất bản lần đầu tại Việt Nam năm 1974 và từ đó vẫn liên tục tái bản.


Tôi đã bắt đầu đọc tác phẩm Già Ơi Chào Bạn, và nó còn hay hơn quyển Gió Heo May Đã Về trước đây. Vì tôi cũng đang có tuổi, nên không chừng tác phẩm mới này đã làm tôi thấm thía hơn. Dù thế nào chăng nữa, tôi cũng rất vui vì đã thu lượm được nhiều câu nói dí dỏm khôi hài của tác giả mà tôi tâm đắc vô cùng. Tôi vỗ vào đùi và thốt lên: À! Đúng rồi, nó buộc mình phải suy tính về cách giải quyết bản thân. Còn chừng 10 năm chuẩn bị cho tuổi về hưu. Vẫn biết thế, nhưng để nói cho khéo léo thì tôi còn cảm thấy ngại ngùng lắm.


Câu chuyện của một cao thủ 88 tuổi về thâm hô hấp, trong khi đi máy bay 2 tiếng đồng hồ từ Hà Nội đến Tp. Hồ Chí Minh ông chỉ thở có 60 lần. Lại có một chuyện vui, bác sĩ nọ nói với một bệnh nhân 60 tuổi nghiện thuốc lá: “Nếu ông không hút thuốc thì bây giờ ông đã được 80 tuổi rồi”. Lại có các giai thoại: có đôi vợ chồng già sống rất khắng khít hạnh phúc với nhau dù ông nói gà bà nói vịt, nhưng đến khi dùng máy trợ thính thì họ lại cãi vả nhau suốt ngày. Những chuyện vui về tuổi già như vậy tôi rất hiếm gặp.


Quyển sách này còn trình bày quan điểm của các nhà y học bao gồm các lời khuyên thiết thực cho người cao niên thí dụ như siêng thăm viếng nhau, hỏi han sức khỏe của nhau yếu kém ra sao, v.v. Những lời khuyên pha lẫn giọng dí dỏm gây tiếng cười thoải mái. Tác giả cho rằng có thể có những điều sâu kín huyền bí trong cách thức chúng ta già đi.


Trong sách tràn đầy các ảnh minh họa rất ý nghĩa. Thật vui mắt. Nghe nói các ảnh minh họa này là do chính tác giả chấm ngón tay vào mực và vẽ ra. Tuy vậy, chúng rất lôi cuốn và thích hợp với văn khí vui tươi dí dỏm bàng bạc trong sách này.


Sau khi đọc xong quyển Già Ơi Chào Bạn, tôi đã quyết tâm giới thiệu tác phẩm này cho công chúng Nhật Bản. Hiện nay tại Nhật, càng nhiều người quan tâm đến cách sống khi già hoặc tuổi về hưu nên càng có nhiều sách về chủ đề này đã xuất bản. Trong số ấy, quyển sách của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là mới lạ và nổi bật hơn cả. Vả lại, điều quý nhất là bí quyết dưỡng sinh của vị lão nhân Việt Nam này. Phải chăng đây cũng là điều đáng quan tâm cho những người đang chào đón tuổi già tại Nhật vốn đang chịu cảnh suy thoái kinh tế. Dĩ nhiên so với Nhật, Việt Nam là một quốc gia nghèo hơn nhiều, nhưng người Nhật khi du lịch Việt Nam đã rất ngạc nhiên rằng người Việt “nghèo” mà luôn khỏe mạnh; sự thông minh rạng rỡ trên các gương mặt tươi cười. Đúng thế, người Việt thật sự đều khỏe mạnh.


Nếu điểm qua các sách liên quan Việt Nam đang bán ở Nhật, người ta thấy nhiều quyển có nội dung nặng nề về chiến tranh Việt Nam, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, các cuộc cách mạng, nạn nhân chiến tranh v.v. Còn các sách giúp hiểu biết về căn nguyên sự lạc quan tươi tắn của người Việt thì rất ít. Thế nhưng các nhân sinh quan và kiến thức đặc thù của người Việt đã chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Trung Hoa và Pháp. Nếu ngày nay Nhật cũng chịu ảnh hưởng phương Tây và Trung Hoa giống như thế thì Việt Nam và Nhật phải chăng sẽ không có khoảng cách quá xa. Như vậy, giữa người Việt khỏe mạnh thông minh so với người Nhật có thể bị ảm đạm trong tương lai thì sự khác biệt nằm ở đâu nhỉ?


Nếu theo quyển sách in mộc bản Truyền ngôn của thổ dân Amazon của tác giả Nam Nghiên Tử, xuất bản vào mùa xuân năm ngoái, thì ngôn ngữ của một số bộ tộc không có thì quá khứ hay vị lai, chỉ có thì hiện tại thôi. Như vậy họ không có nỗi bi quan cho tương lai hay niềm hối tiếc cho chuyện đã qua. Mọi thứ đều trôi đi ở mật độ dày đặc và chỉ tập trung vào hiện tại. Vì họ không đong đếm tuổi tác nên cứ diên niên tươi trẻ. Những biểu hiện tình cảm như giận dữ, cười khóc thì nhiều, nhưng họ không hề có các khái niệm như hạnh phúc may mắn hay bất hạnh đơn côi. Nói chung các khái niệm phức tạp sẽ không hề tồn tại, không có sự ngược đãi, tội ác, tự sát, v.v. Một thông điệp trong quyển sách của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng như thế: Quả thực chúng ta không sống với hiện tại, mà chỉ hoài niệm quá khứ để thương tiếc hay chỉ khát vọng ở tương lai.


Chủ trương của tác giả là cần phải xem trọng hiện tại. Đời người trong phút chốc là chợt tối. Tôi cũng đang ở trong tâm trạng này. Còn một thông điệp nữa của tác giả là ta phải biết ơn bản thân mình. Thân thể chúng ta có thể khỏi bảo dưỡng, không bận tâm lo lắng, nó cứ lặng lẽ liên tục làm việc trong nhiều năm. Tác giả bảo rằng điều quan yếu chính là ta phải yêu thương chăm sóc bản thân mình. Nếu bàng quan dửng dưng với bản thân mình thì thật là kỳ quặc. Từ bản thân chan chứa lòng yêu thương nên ta không thể không biết ơn nó.


Chính bản thân tôi có người vợ trẻ hơn mình đến 17 tuổi và có đứa con trai 4 tuổi cứ nom như cháu của mình. Tôi đã tự kiểm và cũng đã cảm thấy cần kỷ luật mình.


Tác phẩm này giúp ta đạt tới sức khỏe tươi vui và cuộc sống có ý nghĩa. Tôi rất hân hạnh nếu nhận được lời chỉ giáo của quý vị độc giả. Tôi đã trao đổi nhiều lần với tác giả qua Email, Fax hoặc thư từ về bản dịch tiếng Nhật của tác phẩm này. Tôi chân thành thâm tạ tác giả đã hồi âm, giải đáp tường tận các câu hỏi một cách chân tình và lịch sự. Ngoài ra, vợ tôi là Lan cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc minh xác ý nghĩa và sắc thái của từ ngữ tiếng Việt, tên các chứng bệnh. Về các từ y khoa thì tôi đã nhờ chính tác giả vốn là Bác sĩ nhi khoa giúp. Tôi cũng nhờ Bác sĩ Suzuki duyệt lại bản dịch và được Ông cho nhiều lời khuyên bảo quý báu. Nhân đây tôi muốn gởi đến Ông lời cảm tạ nồng hậu.


Nếu độc giả có thể đọc thẳng tác phẩm bằng tiếng Việt thì sẽ nhận thấy giá trị của sách là vô cùng. Còn về tình hình giới thiệu bản dịch Nhật ngữ của tác phẩm tại Nhật thì tôi được sự cộng tác đóng góp ý kiến nhiều cho công việc, điều này thật không đơn giản. Tôi xin bày tỏ lòng tri ân Ông Tanaka trong Ban biên tập của nhà xuất bản Thảo Tư đã hết sức nhiệt tình giúp đỡ. Từ những điều đó, tôi nghĩ rằng sự có mặt của tác phẩm này tại Nhật không hoàn toàn vô nghĩa.


Đầu Xuân năm 2001,


Dịch giả


Giai Xuyên Nhất Phu


(Nguyễn Văn Thắng, giảng viên HUFLIT dịch)


MINA


…………………………………………………………………………………………………………….


(1)   Câu thơ của Nàng Lai: “Con chim già trong ta / Không còn bay được nữa”


(2)   Tức cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 14, 2013 00:13

September 13, 2013

Ghi chép lang thang 9.13

Quán Văn 16

Quan Van 16


Nhà văn Khuất Đẩu bảo Trần Hoài Thư có một truyện ngắn tựa là “Đời đầy những chuyện ngạc nhiên” nhưng ngạc nhiên nhất có lẽ là chuyến đi Tây vừa rồi của Nguyên Minh, người phụ trách Quán Văn. Không những mình anh mà còn có cả Chu Trầm Nguyên Minh, Cao Quảng Văn, Trương Văn Dân và Elena! Ngày ở Paris, Nguyên Minh bị một vố bệnh nặng suýt chết! Một bác sĩ bạn gởi email khẩn cấp về cho Lê Ký Thương, nhờ chuyển cho Thân Trọng Minh và Đỗ Hồng Ngọc để “hội chẩn” từ xa! May quá, Thân Trọng Minh đã quen bệnh tình của Nguyên Minh nên kết quả khả quan ngay. Nghe có lúc mấy bạn bên đó đã “bàn tính” chuyện chở Nguyên Minh vào nhà thương cấp cứu nói gặp một người “vô gia cư” bệnh nặng ở ngoài đường. Hú hồn!


Về đến nhà, Nguyên Minh xanh lè xanh lét, mời mấy bạn lại “chuồng cu” (tòa soạn) khui chai rượu vang, mấy hộp pâté gan… vịt đãi anh em, và tức tốc làm tập Quán Văn 16 về Sông Seine.


Đỗ Nghê gởi vài bài thơ viết ở Paris 1997 và vẽ vài tranh minh họa loăng quăng cho vui. Xin chia sẻ với các bạn.


(ĐHN)





 
Paris tháng sáu 

 Paris có gì lạ không anh? (*)


Em sẽ hỏi


Thế nào em cũng hỏi


Paris giữa mùa tháng sáu


Ngày hè dài cho tới nửa đêm


Trời mưa buồn làm vội vã bước chân


Nắng đột ngột trên cành cây xanh lá


Paris với anh lạ mà không lạ


Có cái gì đó rất quen thân


Như sáng nay thăm lại tháp Eiffel


Nhìn năm 2000 đang chảy ngược


Những cặp tình nhân ung dung dạo bước


Bỗng ngập ngừng


Rồi vội vã hôn nhau


(Ờ mà mình cũng vội vã đó thôi


Đâu có cần Eiffel nhắc nhở!)


Paris vẫn dòng Seine muôn thuở


Sóng sánh vỗ về vịn níu bờ sông


Chắc cũng buồn vì thiếu bão giông


Anh bỗng nhớ con sông mình nhớ quá


Bãi bờ vàng cát mênh mông


Phù sa phập phồng hơi thở


Bèo dạt về cuối chân trời…


Paris vẫn những chuyến metro


Lạnh lùng băng giá


Ngược xuôi tất tả


Rầm rập bước chân người


(Làm anh nhớ những chuyến xe đò


ở quê mình


vắng khách


mời mọc mòn hơi !)


Nhưng Paris vẫn tuyệt vời


Với lũ chim câu


Sà đến làm quen


Bên người âu yếm


Paris vẫn tuyệt vời


Sacré Coeur mầu nhiệm


Nến lung linh


Tóc xõa phương Đông


Làm trái tim thánh hóa


Paris vẫn tuyệt vời


Cùng ngàn năm hít thở


Những con đường mang tên thi sĩ…


Dấu ngựa xe


Hồn thu thảo


Mỗi bước chân qua…


Paris vẫn tuyệt với


Những bức tình thư


Trăm năm cũ


Nét chữ còn run


Bày trong tủ kính cho mọi người ngó xem


(À quên


Những gì anh viết cho em


Nhớ giữ kỹ giùm anh nhé !)


Paris vẫn tuyệt vời


Notre Dame còn đó


Vẫn thấy thằng gù


Bên giai nhân tuyệt thế


Bỗng thương em


Điệu lý


Ngựa ô về…


 


Paris tháng sáu


Còn biết bao điều để nói


Nhưng…


Paris sẽ tuyệt vời hơn


Nếu có em.


                        Đỗ Hồng Ngọc


                                (Paris 1997)


……………………………


(*) Paris có gì lạ không em (Nguyên Sa)


QV 16 Seine 1997


 


  Montmartre


 


Con đường là một dòng sông


Sóng lăn tăn gợn vỗ quanh ghế ngồi


Chảy tuôn về nẻo luân hồi


Một ngàn năm trước có người có ta


Trên cao ngó xuống quan hà


Dấu chân ngựa mỏi về qua chốn này


Ta nhìn xuôi ngược ơ hay


Những làn gạch sóng lắt lay cõi người.


                                         Đỗ Hồng Ngọc


                                                (Paris, 1997)


QV 16 Sacre Coeur 1997


 


 


 


 


 


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 13, 2013 04:18

September 12, 2013

Thư gởi bạn xa xôi: về Kim Cang Bát Nhã



“Vận dụng tư tưởng Kim Cang Bát Nhã trong cuộc sống”


Thư gởi bạn xa xôi,


Đúng như bạn nói, đề tài “Vận dụng tư tưởng Kim Cang Bát Nhã trong cuộc sống” là một đề tài khó! Thế nhưng thầy Đồng Bổn và các bạn trong Ban Phật học chùa Xá Lợi “đặt hàng” mình như vậy cho buổi sinh hoạt thường kỳ lần này thì mình đành phải “thôi kệ” thôi. Nhà mình ở gần chợ Vườn Chuối, không xa chùa Xá Lợi mấy, nên thỉnh thoảng qua lại thăm thú truyện trò. Thầy Đồng Bổn có cái bàn thấp nhỏ để trà đàm, lại treo bức thư pháp to trên tường viết hai chữ “Thôi kệ” nên mọi người vẫn đùa là “Quán trà thôi kệ”…



 IMG_Xaloi 1 Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Tu Bồ Đề, một đại đệ tử của Phật, người “giải Không đệ nhất” đã đặt một câu hỏi có lẽ còn vang vọng đến ngày nay, giữa thời đại toàn cầu hóa, thế giới phẳng này: Làm thế nào để an trụ tâm? Làm thế nào để hàng phục tâm? (Vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục kỳ tâm?). Và câu trả lời của Phật hết sức đơn giản: “Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm”. (Đừng có trụ vào đâu cả để mà sanh cái tâm!). Đừng trụ vào đâu cả ư?  Phải, Huệ Năng, một người gánh củi bán dạo, chỉ nghe lóm một câu đó trong kinh Kim Cang Bát Nhã mà “đại ngộ”, trở thành Lục tổ sau này. Nhưng để đưa đến một “đúc kết” sắc gọn như vậy hẳn phải có một con đường? Phật trả lời: Dễ lắm! Có bao nhiêu thứ chúng sanh thì diệt độ cho hết, đưa vào vô dư Niết bàn sạch trơn, thế là xong. Nhưng, diệt độ tất cả chúng sanh mà thiệt ra chẳng có chúng sanh nào được diệt độ cả!  Một câu nói đủ làm choáng váng. Cho nên nhiều người khuyên chớ đọc, chớ tụng Kim Cang, sẽ nóng điên người, tẩu hỏa nhập ma! Edward Conzé gần 60 năm trước, dịch Kim Cang Bát Nhã sang tiếng Anh, các bạn ông thấy kêu ầm lên: Điên rồi, điên hết rồi! Nhưng Edward Conzé không nghĩ vậy, ông nói Kim Cang ứng dụng vào đời sống hay lắm chứ!


Giải mã được hai chữ “chúng sanh” và “diệt độ” thì ta có thể hiểu được, hành được Kim Cang. Thực vậy, Phật bảo: Chúng sanh không phải là chúng sanh nên mới gọi là chúng sanh (Chúng sanh tức phi chúng sanh thị danh chúng sanh). Cũng với cách nói như vậy, khi Tu Bồ Đề hỏi tên kinh này là gì thì Phật bảo: Gọi là Kim Cang Bát Nhã nhưng không phải Kim Cang Bát Nhã nên mới gọi là Kim Cang Bát Nhã!


Cốt lõi của Kim Cang là “phá chấp”, chấp ngã và chấp pháp. Phật sợ người ta lại bắt đầu dính mắc, bắt đầu bám víu! Phật nói chẳng có pháp gì cả đâu, chỉ là ngón tay chỉ trăng, chỉ là chiếc bè qua sông. “Vô thượng chánh đẳng chánh giác” gì gì đó đều sẵn có đó rồi. Vô trí diệc vô đắc. Kim Cang dùng cách nói ly niệm, nhằm phá vỡ mọi khái niệm, định nghĩa, vốn dính chặt vào ta những ý tưởng cứng ngắc, thành kiến, gây khổ đau, dẫn đến bao nhiêu là hệ lụy!  Krishnamurti bảo khi còn có định nghĩa thì còn có thiếu sót. Ly niệm, phá vỡ thành kiến, phá vỡ khái niệm chính là “phá chấp” để đạt tới chân lý. Kim Cang dùng cụm từ “tức phi/ thị danh” (chẳng phải / nên gọi là) như một công thức để giúp gột bỏ, để nhìn xuyên qua tướng (biểu kiến) mà thấy thực tướng. Thử áp dụng công thúc “tức phi/ thị danh” đó vào cuộc sống xem sao: chúng ta sẽ có con mắt khác, như Tôn ngộ Không, trợn lên thì thấy thực chất của mọi hiện tượng, sự vật (pháp). Bởi vì khi còn dính mắc vào “tướng” (cái biểu kiến), ta sẽ bị đắm chìm trong những cái “tưởng” sai quấy, lại tưởng thiệt, làm khổ đời mình. Đời tôi ngốc dại tự làm khô héo tôi đây (TCS). Hai thứ “chấp” lớn nhất làm khô héo kiếp người là chấp ngã và chấp pháp. Kim Cang dạy cách phá vỡ, mở tung hai cái chấp đó ra để được “giải thoát”. Phải nhìn một vật, một hiện tượng, một “chúng sanh” xuyên qua bờ bên kia của cái tướng của nó, phải thấy được cái thực chất ở bên kia, ở cái đằng sau cái tướng đó. “Ly nhất thiết tướng tức danh chư Phật”. Rời bỏ được tất cả các tướng đã đáng gọi là Phật rồi! Còn nếu nhìn được xuyên qua cái tướng để thấy thực tướng thì đã thấy Như Lai (kiến tướng phi tướng tức kiến Như Lai). Còn nếu cứ bám vào tướng thì ta sẽ luôn sống trong “điên đảo mộng tưởng”: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng”!


“Chúng sanh tức phi chúng sanh thị danh chúng sanh”, chúng sanh tức chẳng phải chúng sanh, nên mới gọi là chúng sanh! Kim Cang nói vậy. Chúng sanh không phải là chúng sanh như ta nghĩ, mà đó là những lắp ráp, puzzle, với điều kiện nào đó, tùy hoàn cảnh nào đó mà chúng “duyên” với nhau, ráp nối lại nhau mà “sanh” ra, như C, H, O – ba nguyên tố riêng biệt- “duyên” nhau mà khi thì thành rượu, khi thành dấm, thành đường! “Diệt độ” là đưa qua, là chuyển hóa, là buông bỏ. Cho đến khi thực sự buông bỏ, chuyển hóa hết thì sẽ không còn có chúng sanh nào sanh ra để được « diệt độ » ! Các vị Bồ tát thường nguyện “Ngày nào còn một chúng sanh thì tôi chưa chịu làm Phật!”.  “Chúng” mà “sanh” ra được là từ tâm, từ niệm. Trần Nhân Tông bảo “Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”. Huệ Năng nói: “dứt bặt trần duyên, chớ sanh một niệm” (vô niệm). Ở đó ta sẽ thấy “bổn lai diện mục “ của mình, thấy cái tâm trong sáng, vằng vặc của Như Lai.


Để phá ngã chấp, để đạt tới trạng thái vô ngã thì chỉ có con đường Thiền định là tốt nhất. Chân không, vô ngã … cũng có thể biết qua lý luận, học thuật, nhưng để thấy biết một cách rốt ráo, để thực “sống” với nó thì Thiền là một phương tiện tốt. Mãn cảnh giai không hà hữu tướng/ Thử tâm thường định bất ly thiền (Nguyễn Du).


Kim Cang dạy: Bồ-tát mà còn thấy có ta, có người, có chúng sanh, có thọ giả thì không phải là Bồ-tát (Nhược Bồ-tát  hữu ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tức phi Bồ-tát). Vượt qua tham ái ( thân vô ngã) và chấp thủ (pháp vô ngã) thì phải chăng đã có thể “thõng tay vào chợ”? Nhưng chưa đủ, còn thiếu lòng Từ-bi. Từ -bi mới có thể đưa đến Trí-huệ rốt ráo.  


Kim Cang nói đến năm thứ con mắt (ngũ nhãn): nhục nhãn (mắt thịt) thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Phật có đủ cả năm thứ con mắt đó, chớ không phải “thoát ly” ở một cõi nào vời xa!


Kim Cang chỉ dẫn con đường thực hành với 6 phương pháp gọi là Lục độ: Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ. Mà là thứ lục độ “ba-la-mật” (paramita) nghĩa là ở “bờ bên kia”. Bố thí không phải là bố thí, Trì giới không phải là trì giới… Bố thí balamật thì không có người cho kẻ nhận, chụp hình, quay phim quảng cáo…


Bát-Nhã, phiên âm từ Prajnã, mà từ nguyên của Jnã là hiểu biết, còn Pra là trước. “Trước sự hiểu biết” là cái thấy biết hiện tiền, không thành kiến, không phê phán, không phân biệt…


Kim Cang Bát Nhã còn mở ra vời vợi những “nói không được”, những “bất khả tư nghì”!


IMG_Xaloi 2 


*****


 


Hình như mình có chút… duyên với nhà chùa bạn ạ. Năm 2008 mình đã có dịp đến nói chuyện tại Chùa Từ Đàm, Huế về đề tài Thiền và Sức khỏe trong Tuần lễ Văn hóa Phật giáo, rồi đến năm 2010, cũng tuần lễ Văn hoá Phật giáo tại Nha Trang, các Thầy lại mời. Hỏi kỳ này anh sẽ nói đề tài gì đây? Mình thưa, ở Huế đã nói về Thiền và Sức khỏe rồi thì nay cho nói về… Sức khỏe và Thiền vậy! Bạn thấy đó, chẳng qua mình chỉ nói những gì trong lãnh vực mình hiểu biết. Ngay trong Thiền, mình cũng chỉ khu trú ở thiền Anapanasati, An-ban thủ-ý hay “Nhập tức xuất tức niệm” – quán niệm hơi thở – mà thôi, bởi đây là thứ thiền gần gũi với sinh lý hô hấp và vận hành của tâm. Là một người thầy thuốc, một người theo trường phái “khoa học thực nghiệm” mình đâu dám lạm bàn những chuyện “thậm thâm vi diệu” khác. Rồi lại được mời nói chuyện ở Thiền viện Vạn Hạnh cho các lớp cử nhân, thạc sĩ Phật học, có lần còn đến tận Cần Thơ trong một dịp An Cư kiết hạ, rồi một buổi với chương trình Hoa Mặt Trời về đề tài “Đến để mà thấy” ở chùa Hoằng Pháp như bạn biết, rồi lần khác ở chùa Hưng Phước … Những buổi trao đổi, trò truyện như vậy với mình là một dịp tốt để học Phật.


Và vì bạn đã có lời hỏi thăm nên gởi bạn đường link này để tùy nghi vậy.


 


Thân mến,


Đỗ Hồng Ngọc.


 


http://www.chuaxaloi.vn/article/van-d...


 


www.youtube.com/watch?v=Ib6ZhciUcyg


 

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 12, 2013 19:57

Đỗ Hồng Ngọc's Blog

Đỗ Hồng Ngọc
Đỗ Hồng Ngọc isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Đỗ Hồng Ngọc's blog with rss.