Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 123
February 4, 2014
nơi dịu dàng xuân tới (thơ… bạn xa xôi)
Thiệp Xuân Giáp Ngọ (Đinh Trường Giang)
nơi dịu dàng xuân tới
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi*
Đêm thả đêm mộng mị xuống gần
Lời gió như mây. Và chút bâng khuâng
Của rét mướt của lá khô vừa rụng
Của chiều đi vừa khuất trong sương
Ôi nhẹ quá tiếng chân đêm màu tím
Của nhẹ lắm tiếng trái tim đang đập
Và hạt lệ không rơi ra khỏi mắt
Sợ buồn trĩu rồi ngày đi sẽ nặng
Đừng nói gì thêm đêm ơi tiễn biệt
Em đứng đó con đường dài không hết
Đêm thở bên vai. Ai đó nói thầm
Có phải rất thầm rời hai bàn tay
Xa như tiếng mưa buồn cuối phố
Mắt nuối nhìn trong đêm. Mưa bay
Có phải rất thầm hẹn em mùa xuân
Dịu dàng ơi, tiếng hôn đêm huyền diệu
Giục cánh hoa nở kịp dịu dàng khuya.
Mưa sẽ tạnh. Mùa sang rồi sẽ lá
Xanh trên cành. Nhựa thức dậy trong cây
Phải nơi ấy, dịu dàng. Xuân tới.
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi.
Nguyễn Thị Khánh Minh
Dec 30 2013
* Thơ Olga Berggoltz, Bằng Việt dịch
Ngày Nguyên Đán
Em kìa…hoa mai nở! Đúng vào sáng đầu năm. Hoa mai là vầng trăng sáng trưng ngày Mồng Một!
Em kìa…miệng em nở / nụ cười hồng anh thương! Thế giới bốn đại dương, em Đông Phương rạng rỡ!
Anh khai bút thế đó, vì em, em biết không? Em là Núi là Sông cho anh còn ngày Tết!
Em kìa…anh phơi hết / lòng dạ anh bây giờ – dĩ nhiên những trang thơ / chính là lòng Thi Sĩ!
Chúng mình hai Thế Kỷ / mà chỉ một vòng tay. Anh ôm em, tháng ngày. Anh bên em mãi mãi…
Em là người con gái, anh làm thơ mùa Xuân. Em là niềm bâng khuâng, anh đầu non góc biển…
Em kìa…con én liệng, ngày nào xưa thật xưa / và sáng nay, bây giờ / mùa Xuân quanh mình nhé!
Cánh hoa mai giọt lệ / giọt sương thôi em à! Vì em mà muôn hoa / nói một lời thân ái…
Khai Bút là nhắc lại / tình anh ngày đầu tiên / gặp em nụ cười duyên / đóa hoa mai của Huế!
Trần Vấn Lệ
Sáng mồng hai Tết ra ngồi
Starbucks Coffee một mình
Nắng vẫn lên sáng mồng hai Tết
tôi vẫn đi cùng bên bóng tôi
ước chi có bạn ngồi chờ sẵn
để vào kêu hai ly cà phê
để nói vài ba câu chuyện vãn
nghe bên nhà lạnh mất mùa mai
năm nay Phượng có về Tây Tạng [1]
Sơn Núi còn ra chiếc võng nằm …
Đinh Cường
Virginia, Fev. 1, 2014
[1] Phượng vẫn thường về thăm lại
Chùa Tây Tạng ở Bình Dương. Thầy Tịch Chiếu
nay đã trăm tuổi.
Chiều mồng ba bên này
gởi Đỗ Hồng Ngọc khi đọc Gió Bấc…
Thời gian đi khập khễnh
để rụng phấn rơi hồng
(Tuệ Sỹ)
Mong manh chiều mồng ba
mong manh chiều chủ nhật
mai thứ hai lại tuyết
mai thứ hai đầu tuần
thời gian như mũi tên
cứ lao về phía trước
cứ lao về hư không
cứ như là gió rít
gió qua rừng mù mịt
người đi xiêu mù sương
một mình chiều mồng ba
một mình trong gió bấc…
Đinh Cường
Virginia , Feb. 2, 2014
February 3, 2014
Ghi chép lang thang: THIÊN THIÊN
Ghi chép lang thang: THIÊN THIÊN
Đỗ Hồng Ngọc
Chiều 29 Tết Giáp Ngọ, đạo diễn Việt Linh gởi tôi mấy đòn bánh tét lớn có nhỏ có, cùng với một hủ keo đựng khổ qua chua nói do chính tay cô làm. Cô bảo khổ qua chua tốt lắm, có công năng trừ cholesterol xấu… Ôi, nội cái chữ “khổ qua” đủ chữa nhiều thứ bệnh rồi, cần gì phải nói chuyện cholesterol ở đây! Bà con mình dễ thương lắm. “Khổ qua” là cho cái “khổ” nó “qua” đi, vậy là sướng rồi! Ngày Tết nhà nào cũng có canh khổ qua là vậy! Mâm trái cây thì thôi đủ thứ: Mảng cầu, dừa, đu đủ, xoài (mang ý nghĩa là “cầu vừa đủ xài”) từ đó mà sinh ra Cầu dừa đủ sung (trái sung), Sung vừa đủ quất (trái quất), Quất dừa đủ bầu, Bầu dừa đủ sữa (vú sữa)… Cây trái xứ mình xum xuê quá mà!
Cô đã đọc bài “Có không, một tuổi già hạnh phúc?” của tôi trên www.dohongngoc.com và gởi “meo”: “Với những tiêu chuẩn anh đưa ra về một tuổi già hạnh phúc, thì con nhỏ gần già Việt Linh cũng gần hạnh phúc rồi anh ạ. Em muốn sống vui và hữu ích. Thiên Thiên cũng là một cuộc vui và ( tự thấy) hữu ích của em. Có điều vui hơi… quá trớn nên hơi… mết. Hihi! Anh có một khả năng rất lớn là giúp những người già vui vẻ và bớt buồn…”.
Rồi cô nói nhỏ: anh quảng cáo Thiên Thiên trên trang nhà cho em nhé.
Quảng cáo Thiên Thiên? Việc gì phải quảng cáo Thiên Thiên? Tôi đã có trong túi 2 cái vé đi coi kịch Thiên Thiên của Việt Linh rồi đây, ngay vào buổi diễn đầu tiên sắp tới. Phải “năn nỉ” mới kiếm được hai vé đàng hoàng chút chứ chơi sao! Đàng hoàng nghĩa là “cầu dừa đủ…” để coi cho rõ, vì tuổi già mắt kém!
Nhưng trời ạ, thú thiệt, tôi chẳng biết Thiên Thiên là cái chi chi! Nghe nói đang giữ bí mật. Tôi nghĩ chắc là “thiên ngoại hữu thiên” gì đó chăng, nghĩa là ngoài trời còn có trời… như trong kiếm hiệp. Nhưng Thiên Thiên hình như không phải vậy, không phải có đánh kiếm đu bay!
Rồi tôi thử mò coi Thiên Thiên từ đâu ra. Thì ra đó là một nhân vật trong truyện ngắn “Hạnh phúc là cùng” của Vũ Hồi Nguyên. Truyện hay. Kể về một cô gái gốc Việt ở Pháp tên Thiên Thiên, xinh đẹp, sống một mình, có lòng Từ bi, muốn giúp đỡ những người khốn khổ bằng cách “lắng nghe” tâm tình của họ, giúp họ cả bữa ăn giấc ngủ. Cô gặp đủ thứ loại người… và nghe đủ thứ nỗi lòng, để rồi cuối cùng, cô “chịu hết nổi”, mà đành “thăng thiên”! Nghe từa tựa như “Câu chuyện dòng sông” của Hermann Hess, nhưng người chèo đò thì chỉ im lặng, còn Thiên Thiên thì nhiệt tâm chia sẻ, chia sẻ cả tình yêu nồng cháy cho một nhà thơ…! Thiên Thiên muốn học hạnh Tôn trọng của Thường Bất Khinh Bồ-tát, lại vừa học hạnh Từ bi của Quán Thế Âm… Có điều, cô không thành công vì cô chưa thực sự có được kỹ năng “lắng nghe”, kỹ năng “hiện nhất thiết sắc thân” của Quán Thế Âm, và nhất là cô chưa cùng lúc là Quán Tự Tại Bồ-tát (Quán Tự Tại cũng chính là Quán Thế Âm!)…
Dù sao, từ truyện Vũ Hồi Nguyên, đạo diễn Việt Linh hình như có ý nói xa nói gần, nhắc ta về một Thiên Thiên, “người cõi trên” có Từ Bi mà chưa đủ Tự Tại chăng?
Chắc chắn Thiên Thiên là một vở kịch mở, và rất đáng coi đó!
(ĐHN)
January 30, 2014
An Lạc Hạnh
Thấp thoáng lời kinh
An lạc hạnh
Đỗ Hồng Ngọc
Chẳng phải « Thân tâm thường an lạc » là niềm mơ ước của tất cả chúng ta đó sao, là câu chúc ngọt ngào khi người ta gặp gỡ nhau đó sao ? Thân an thì tâm lạc và Tâm an thì thân lạc. Có an mới có lạc và có lạc mới có an. Con muốn xin được chỉ dạy cách an tâm. Học trò hỏi. Thầy đáp, được, đưa tâm ngươi đây ta an cho. Con tìm mãi chẳng thấy tâm đâu cả. Vậy ta đã an tâm cho ngươi rồi đó vậy. Thầy đáp. Không tìm thấy tâm đâu cả chính là đã an tâm, bởi vì « vô tâm mạc vấn thiền » (Trần Nhân Tông) mà! Khi Bồ-tát lặn lội trong cõi Ta-bà, “du hí thần thông” trong cõi Ta bà để cứu độ chúng sanh không phải lúc nào mọi sự cũng suôn sẻ nên làm sao để có được « an lạc » là một điều kiện tiên quyết.
Cái thời Phật truyền đạt Pháp Hoa quả là không dễ dàng gì. Những điều Phật nói ra ở thời Pháp Hoa này không dễ được « nghe nhận ». Thính chúng nhiều người đã không tin, nhiều người đã bỏ đi. Nhiều vị A-la-hán khi được thọ ký mừng đến chảy nước mắt. Thế nhưng các Bồ-tát « tùng địa dũng xuất » vẫn luôn ở đó, lắng nghe và tin nhận, thệ nguyện hi sinh để nói lên « sự thật », những điều Phật đã dạy hôm nay, để « khai thị » cho chúng sanh « ngộ nhập » được Tri kiến Phật, cho nên Phật ân cần dặn dò về cái gọi là “An lạc hạnh”, để sống sao cho được an lạc, vì có từ bi với mình thì mới từ bi được với người, vì mình có an lạc thì mới… làm được pháp sư, giúp người khác an lạc.
Người đặt câu hỏi bấy giờ không phải là Dược Vương hay Thường Tinh Tấn nữa… mà chính là Văn Thù, một người “Trí”. Trí thì đoán trước được tình thế, biết những gì sẽ xảy ra ở đời ác trược về sau!
“Thế Tôn! Các vị Đại Bồ-tát ở đời ác sau, làm thế nào mà có thể nói kinh này?”. Dĩ nhiên để “có thể nói kinh này” thì phải ở nhà Như Lai, mặc áo Như Lai rồi mới ngồi được tòa Như Lai, thế nhưng vẫn chưa đủ. Nỗi lo của Văn Thù Bồ-tát đúng quá chớ! Bây giờ Phật còn đang sống sờ sờ đây, đang giảng nói trực tiếp trong pháp hội long trọng trên núi Linh Thứu này mà nhiều người còn chưa tìn, còn ngờ vực, huống chi sau này khi Phật đã Niết bàn, biết bao kẻ có thể giả danh làm sằng bậy, gieo rắc mê tín dị đoan?
Cho nên cái Phật cần bây giờ, trước khi nhập Niết-bàn, trước khi diệt độ là tìm ngay lứa học trò mới, “dám” làm pháp sư, “truyền nhân” của Phật, sứ giả của Như Lai. “Dám” bởi vì không dễ với những điều kiện Phật đưa ra, lại phải đương đầu với không ít những cám dỗ, những gièm pha, phá hoại… trong thời mạt pháp. Lứa học trò mới này không chỉ là tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, mà cả những trai thiện gái lành… Và quan trọng là họ phải tự nguyện, bền chí, tinh cần, hết lòng. Cũng vì thế, Phật chọn những Bồ-tát “tùng địa dũng xuất” thay vì những Đại Bồ-tát từ phương xa đến. Bởi vì cần có cái xuất phát từ chung một “thổ ngơi”, có cùng một nếp sống, nếp văn hóa bản địa may ra mới thu phục được lòng người, mới tạo được niềm tin.
Trả lời câu hỏi của Văn Thù “…ở đời ác sau, làm thế nào mà có thể nói kinh này?”, Phật bảo: Phải an trụ trong bốn pháp:
1) An trụ trong hành xứ và thân cận xứ.
2) An trụ trong pháp Không, nhìn ra cái “thật tướng” của mọi sự mọi vật.
3) An trụ vào hạnh Tùy hỷ.
4) An trụ vào lòng đại Từ đại Bi.
Hãy nói về “an trụ” vào lòng đại Từ đại Bi trước: Nó không có gì lạ. Nó chính là “ở nhà Như Lai”. Thực sự ai sống trong “nhà Như Lai” thì chắc chắn sẽ có lòng đại Từ đại Bi thôi, vì thấy ra muôn loài đều “chung một mái nhà!”. Con sâu cái kiến, con khủng long, con thằn lằn, rắn mối, sư tử cọp beo cá voi cá sấu cho đến con… người, nghêu sò ốc hến, cũng đều “làm ra” từ một chất liệu. Cho nên không có “con” nào hơn con nào. Đừng nghĩ rằng ta “ngon” hơn loài kiến loài sâu, con ong cái bướm. Còn lâu! Mắt của loài ong có hằng trăm thủy tinh thể, nhìn khắp bốn phương tám hướng, mũi của loài chó nhạy hơn loài người ngàn lần, tai dơi hơn ta nhiều lắm chứ, ai bảo nó không từng “phản văn văn tự tánh” ? Sao dám nói loài người là thông minh nhất trong muôn loài? Ai bảo chỉ có loài người mới có ngôn ngữ, âm thanh, tiếng nói? Con công đực sao nó đẹp vậy? Sao nó múa may tuyệt vời vậy? Con sư tử đực sao dựng bờm oai dũng vậy? Hồi hồng hoang, 4 tỷ năm trước, chưa có tảo biển tạo ra oxy thì con người là “con” gì? ở đâu? Tại sao sinh vật đơn bào kia cắt đôi thân thể mình thành hai con? Tại sao con bọ ngựa kia sau khi giao hợp thì chết ngay để hiến thân làm thức ăn cho con, và con cá hồi kia, tại sao sau khi đẻ trứng xong, “hoàn thành nhiệm vụ” bèn tự hủy thân mình? Mọi loài hùng hục tranh nhau “sinh bệnh lão tử” trên cõi Ta-bà này, chỉ là một chấm nhỏ của vũ trụ mênh mông kia không phải đều đáng thương đáng quý sao?
“Văn Thù Sư Lợi! Kinh Pháp Hoa này là tạng bí mật của các đức Phật Như Lai, ở trong các kinh thời là bực trên hết, lâu ngày giữ gìn chẳng vọng tuyên nói, mới ở ngày nay cùng với các ông mà bày nói đó”.
Pháp thứ ba mà Phật bảo phải an trụ để có “an lạc hạnh” là Tùy hỷ. Tùy hỷ thiệt không dễ chút nào! Tùy hỷ khó vì con người khó tránh lòng ganh tị, ghen ghét nhau…
“Chớ ôm lòng ganh ghét, dua dối, chớ khinh mắng người, chớ vạch chỗ hay chỗ dở, cũng chẳng nên hý luận, luôn thuận theo pháp, chẳng buông lung, chẳng biếng trễ”.
Chỗ an trụ thứ hai là phải thấy được “nhứt thiết pháp không”, phải thấy được thật tướng vô tướng cái đã rồi mới nói gì thì nói, thuyết gì thì thuyết. Tâm thông thì thuyết thông. Vô ngại biện tài. Chẳng những thấy Không mà còn thấy không cả Không. Chân không mà diệu hữu. Từ đó mà có “không lường, không ngằn, không ngại, không chướng, chỉ do nhơn duyên mà có, từ điên đảo mà sanh”.
Chỗ an trú đầu tiên, có lẽ cũng là điều căn bản nhất, cụ thể và thực tế nhất để có được an lạc mà làm “Pháp sư” một cách chân chính ấy là lối sống, lối ứng xử sao cho vừa hòa dịu, nhẫn nhục, khéo thuận lại vừa cương nghị bất khuất, biết lánh xa mùi phú quý vinh hoa, xa bả lợi danh rủng rỉnh!
“Hành xứ”, ấy là nhẫn nhục, hòa dịu, khéo thuận bởi lòng đã « quán tướng như thật các pháp », đã sống không phân biệt nên “không vụt chạc, mà cũng chẳng kinh sợ”. Dù bên trong đã đầy đủ pháp Không, đã thấy biết duyên sanh, vô ngã, đã sống trong thật tướng vô tướng rồi thì không có gì phải kinh sợ nữa, dù vậy, nếu không biết nhu hòa, nhẫn nhục thì vẫn sanh sự cho sự sanh!
Những lời ân cần mà nghiêm khắc đó tuy đã vài ngàn năm trước mà như mới hôm nay, trong thời buổi nhộn nhịp ngựa xe, xênh xang mũ lọng này!
« Thân cận xứ » chính là để tạo một môi trường thuận lợi cho hoạt động “độ sinh” giúp mình và giúp đời của Bồ-tát. “Thế nào là chỗ thân cận của Đại Bồ- tát ? », Phật dạy:
« Chẳng gần gũi quốc vương, vương tử, đại thần, quan trưởng… ». Dĩ nhiên không ai cấm gần. Không gần thì làm sao cảm hóa, « độ sanh » được. Nhưng, vấn đề là gần cách nào ? Gần mà dua nịnh để kiếm chác quyền lợi thì khác với gần như Bồ Đề Đạt Ma gặp Lương Vũ Đế…
« Chẳng gần gũi kẻ viết sách thế tục ca ngâm ». Sao lạ vậy ? Bởi vì từ ngàn xưa, họ vốn là nòi tình, đắm đuối, kiêu căng, hợm hĩnh, hý luận và xung đột hơi nhiều, bản ngã hơi to ! Nhưng cũng tại ta thôi. Duy Ma Cật sẵn lòng gặp gỡ đám vũ nữ ca múa đó thôi.
Viết sách thế tục ca ngâm thì dễ « điên đảo », dễ « mộng tưởng », trong khi Bồ- tát thì phải « viễn ly điên đảo mộng tưởng » ? Không sao! Vấn đề nằm ở bản lãnh Bồ-tát. Bồ-tát có thể « bất trụ vô vi bất tận hữu vi », thõng tay vào chợ nếu thực sự có đủ bản lãnh.
« Chẳng gần gũi những kẻ chơi hung hiểm đâm nhau đánh nhau... ». Không dễ! Không gần gũi ngoài đời thì gần gũi qua phim ảnh sách báo cũng không kém phần nguy hiểm.
« Chẳng gần gũi bọn hạng người sống với nghề ác… ».
Tóm lại:
Vào được « hành xứ » này
Và « thân cận xứ » đó
Thời lúc nói kinh này
Không có lòng e sợ.
Gió bấc…
Lagi (tranh minh họa Đỗ Hồng Ngọc)
GIÓ BẤC
Đi giữa Saigon
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết!
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay Xuân về
Vỡ òa ngực biếc!
Đỗ Hồng Ngọc
QUÊ NHÀ
Mùa Xuân mừng tuổi thơm tho áo
Nắng cũng vàng phai ngày cũng xa
Anh thương nhớ quá làm sao nói
Gọi tên em vang động gốc cây già
Hái đóa hoa màu biển biếc
Chợt thương khung trời xa
Núi mờ trong mây trắng
Em mờ trong dáng hoa
Gió bấc mùa thơm ngát
Bâng khuâng một mái nhà
Biển xanh lùa sóng bạc
Cát vàng hoàng hôn xưa…
Tiếc em về chốn cũ
Tình vương đến bao giờ
Tiếc đời phơ tóc bạc
Thương mãi núi mây xa
Nụ mai vàng trước ngõ
Góc phố bờ quạnh hiu
Con đường xưa đứng đợi
Ta làm chi đời ta
Thương em còn thương mãi
Nắng vàng thơm quê nhà…
Đỗ Hồng Ngọc
(Đỗ Nghê)
Một Cái Tết Hai Phương Trời
Bạn ở Sài Gòn, Tết trước mình
Hôm nay thì bạn chắc làm thinh?
Câu thơ chúc Tết người-xa-xứ
Ba bữa Tết rồi…qua quá nhanh!
Mình ở Mỹ thì…ăn Tết chậm
Trúng ngày “hành chánh”, Tết như không!
Thứ Bảy, cuối tuần ăn Tết chính
Nhìn trời nhàn nhạt cái mênh mông!
Nói cho có Tết, ai vui Tết?
Mà Tết-buồn-tênh, nói nỡ nào!
Tết được hiểu là năm-mới-nữa
Mới vừa năm trước đã năm sau!
Thời gian…tưởng tượng cây sào cắm
Sáng ngã về Đoài, chiều ngã Đông
Chỉ đúng giữa trưa thì đứng bóng
Đố ai nhìn rõ mặt-trời-hồng?
Mặt trời năm ngoái với năm nay
Giống giống mặt người uống rượu say
Xẻ cái bánh chưng chia chút Tết
Mình đây, bạn đó, biết chia ai?
Không có ai chia đành gói lại
Để vào tủ lạnh để dành ăn…
Tết trên xứ lạ buồn trăm nỗi
Bạn ở Sài Gòn có thấu chăng?
Bạn ở Sài Gòn ăn Tết rồi
Bây giờ có lẽ bạn đi chơi…
Mình đây ăn Tết là ăn tiệc
Bàn tiệc tha hương chỉ một người!
Trần Vấ n Lệ
ĐOẢN THI THÁNG GIÊNG
1.
Ngày mùa anh nắng dậy
Nhịp đồng hoa em mẩy hạt xuân thơm
Ô tháng Giêng nào vậy
Hát thệ chiều em lẫy thắm tà buông
Đêm anh câu mái đẩy
Dịu dòng quê sông láy hội em hương
2.
Nụ tầm xuân nắng mẩy
Nguyên tiêu ngày gió trẩy áo em xanh
Tháng Giêng ăn chơi* đấy
Em lẩy điệu mùa dậy nhịp xuân anh
*ca dao
nguyễn thị khánh minh
Nắng vàng thơm quê nhà…
Lagi (minh họa ĐHN)
QUÊ NHÀ
Mùa Xuân mừng tuổi thơm tho áo
Nắng cũng vàng phai ngày cũng xa
Anh thương nhớ quá làm sao nói
Gọi tên em vang động gốc cây già
Hái đóa hoa màu biển biếc
Chợt thương khung trời xa
Núi mờ trong mây trắng
Em mờ trong dáng hoa
Gió bấc mùa thơm ngát
Bâng khuâng một mái nhà
Biển xanh lùa sóng bạc
Cát vàng hoàng hôn xưa…
Tiếc em về chốn cũ
Tình vương đến bao giờ
Tiếc đời phơ tóc bạc
Thương mãi núi mây xa
Nụ mai vàng trước ngõ
Góc phố bờ quạnh hiu
Con đường xưa đứng đợi
Ta làm chi đời ta
Thương em còn thương mãi
Nắng vàng thơm quê nhà…
Đỗ Hồng Ngọc
(Đỗ Nghê)
GIÓ BẤC
Đi giữa Saigon
Phố nhà cao ngất
Hoa nở rực vàng
Mà không thấy Tết!
Một sáng về quê
Chợt nghe gió bấc
Ơ hay Xuân về
Vỡ òa ngực biếc!
Đỗ Hồng Ngọc
January 29, 2014
Ngày cuối năm, nhớ bạn xa xôi
Qua Đỗ Hồng Ngọc
Chào Hết Thảy Anh Em
Tình Cố Cựu
Bên bạn vui ghê: lắm bạn bè
Tuổi trời chưa mỏi…cứ còn mê!
Người cầm muỗng khuấy tan ly sữa
Kẻ để môi kề sát cốc bia!
Ngày tháng dẫu qua trong chớp mắt
Nghĩa tình vẫn đậm giữa lòng quê…
Phải chi có được phen hùn hạp
Chỉ tiếc đường chưa có hướng về…
Trần Vấn Lệ
Cảm bút
(thân gởi Đỗ Hồng Ngọc)
Tớ tưởng “đi” rồi lại chẳng “đi”
Chưa đi thì ở bận làm chi
Mắt đau dai dẳng lơ thi phú
Bệnh hại giằng co mặc thị phi
Cấp cứu bao cơn tình chữa đáp
Lâm sàng mấy bận nợ còn ghi…
Kiếp người tứ khổ qua gần đủ
Thương vợ con và bạn cố tri!
Tường Linh
Gửi Theo Phan Bá Thụy Dương
Bạn đã về chưa? Bạn đã về?
Đến nơi chưa vậy mà im khe!
Hỏi ai, chẳng biết ai han hỏi
Đợi bạn, không nghe bạn nói gì…
Tôi độ rày sao hay tức thở
Bạn hồn nhiên nhỉ vẫn ham đi
Tuổi người, chớp mắt, tôi thường chớp
Chắc khó có ngày ngó lại quê…
Trần Vấn Lệ
Gửi Trần Vấn Lệ
(họa vận)
Về đi! Sao bạn chẳng đi về?
Khế ngọt sim rừng đợi nín khe
Bè bạn ấu thời còn mấy đứa
Người thơ cơm áo chớ lo gì!
Ruộng vườn hoang rậm thôi, đừng nhắc
Sông nước gập ghềnh mặc, bỏ đi
Áo ngoại vẫn phơi ngoài giậu trúc
Cơi trầu thơm mãi chút hồn quê…
Đỗ Hồng Ngọc
Gửi Đỗ Hồng Ngọc & Trần Vấn Lệ
(họa vận)
Biết hắn đâu không? đợi hắn về?
Không là đáy vực cũng bờ khe!
Tèm nhem mặt mũi, thôi đừng hỏi
Quờ quạng tay chân, biết nói gì…
Lây lất tuổi già, may còn thở
Cõi còm bóng xế, vẫn còn đi
Vốn biết thời gian qua tợ chớp
Quá tuần thất thập lại về quê…
Phan Đổng-Lý
January 23, 2014
Thấp thoáng lời kinh: “TRÌ KINH”
“TRÌ KINH”
Đỗ Hồng Ngọc
”Ai có thể ở trong cõi Ta-bà này rộng nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa nay chính phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết bàn, Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho các người.”. Cuối phẩm “Hiện bảo tháp”, Phật tiếng lớn khắp bảo mọi người như thế.
Trước đó, Phật đã nêu một “nhu cầu” khẩn thiết, đó là cần những pháp sư chân chính, với lòng từ bi rộng lớn, có đức nhu hòa, nhẫn nhục, với trí huệ rốt ráo, để có thể trở thành sứ giả của Như Lai, thay Phật đưa Pháp Hoa vào đời, một khi Phật đã vào Niết- bàn nhằm giúp chúng sanh thoát khổ đau ách nạn.
Phật biết cõi Ta-bà, thời mạt pháp, “chúng sanh căn lành thì ít, tăng thượng mạn tham lợi dưỡng thì nhiều, xa lìa đạo giải thoát…” sẽ không dễ dàng cho kẻ làm pháp sư, sẽ không nhiều kẻ sẵn sàng tiếp nhận sự “phó chúc” này của Phật nên đã “hiện bảo tháp” cho thật thấy rõ hết “bổn mạt cứu cánh” như thị, thấy rõ ngàn xưa ngàn sau vô thủy vô chung bất sanh bất diệt qua hình tượng Đa Bảo Như Lai và Phật Thích Ca cùng nắm tay ngồi trong tháp báu chuyện trò thân mật mà vững tâm làm “pháp sư” ở cõi Ta-bà. Thế nhưng năm trăm vị A-La-Hán vừa được thọ ký, tám nghìn bậc học và vô học, cùng các vị Tỳ kheo Ni, có vị là thân bằng quyến thuộc của Phật cũng đều xin… qua xứ khác làm Pháp sư chớ chẳng dám làm Pháp sư ở cõi Ta-bà đầy ác trược này!
“Thế Tôn! Chúng con cũng thệ nguyện ở nơi cõi khác rộng nói kinh này”.
Cho nên “Trì” kinh Pháp hoa được ở cõi Ta-bà là khó, rất khó.
“Bao nhiêu kinh điển nhiều như hằng sa, nói hết, không khó. Ném núi Diệu Cao từ nơi này sang nơi khác: không khó. Dùng ngón chân làm động nước Đại thiên, dời qua chỗ khác: không khó. Đứng trên hữu-đảnh, nói vô lượng kinh khác để dạy người: không khó; dùng tay nắm hư không đi dạo khắp nơi, không khó; đem cả cõi đất để trên móng chân bay đến Phạm thiên: không khó. Gánh cỏ khô vào lửa không bị cháy: không khó; trì các tạng pháp, đủ mười hai bộ kinh, diễn nói giúp người đạt sáu thần thông không khó… ”
Vậy thì cái gì mới là khó?
- “Sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì, đọc nói kinh pháp này… thì cái đó mới thật là khó!” Phật bảo. Cho nên cũng đừng vội trách các đệ tử Phật bấy giờ tìm cách thoái thác.
“Trì” là gìn giữ, nhưng không phải gìn giữ bằng cách đóng bìa da, mạ vàng, cất kỹ trong tủ kính mà ở đây là thọ trì, hộ trì, nghĩa là đọc tụng, giải nói, nghĩ nhớ, đúng như pháp mà tu hành, nói khác đi là đưa Pháp hoa vào đời sống.
« Thọ trì », nên phải có « thọ ». Có thọ thì mới trì hiệu quả, miên mật. Trì khơi khơi không ăn thua. Thọ là cảm xúc, là « rung động sáu cách”. Nói khác đi, phải có cảm xúc, có tin tưởng, thì « trì » mới có hiệu quả. Trước khi “phó chúc” Pháp hoa cho mọi người, Phật đã phải “khai thị” bằng cách mở toang cánh cửa bảo tháp ra, nghĩa là chịu khui ra cái điều bấy nay vẫn giữ kín, đó là cái tạng Như Lai, cái bào thai Như Lai, cái kho tàng bí mật của Như Lai nay đã đến lúc bày ra cho mọi người thấy cái “tri kiến” Phật, biết cái Như Lai thọ lượng vô thủy vô chung. Nó vậy đó. Muốn không muốn nó vẫn vậy đó. Chịu không chịu nó vẫn vậy đó. Nó như thị. Bổn mạt cứu cánh nó như thị. Chẳng đến từ đâu chẳng đi về đâu! Không có thời gian không có không gian. Nó vĩnh hằng tồn tại… Và luôn cứ gặp nhau thì cười cười nói nói tay bắt mặt mừng như Đức Thích Ca và Đa Bảo Như Lai trong tháp báu buổi hôm nay. Vậy thì còn gì để sợ, có gì để lo? Nhưng vấn đề là thấy biết rồi đó, nhưng “ngộ nhập” ra sao đây, làm sao cho người ta chịu tin? Làm sao truyền lại được cái thấy biết này cho muôn đời sau đây để giúp con người thoát khỏi mọi khổ đau ách nạn, nhất là thời mạt pháp, khi “ chúng sanh căn lành thì ít, tăng thượng mạn tham lợi dưỡng thì nhiều, xa lìa đạo giải thoát…”
Cho nên Phật lo. Lo chứ. Lo nhiều hơn nữa là khác. Đọc kinh Pháp hoa thấy thương Phật! Đôi khi Phật đã phải nói đi nói lại hai ba lần, rằng chẳng bao giờ nói dối, đôi khi than thở chỉ có Phật mới hiểu Phật mà thôi! Bây giờ Phật còn sống sờ sờ đó, là bậc Thế tôn, Thiên nhân sư, Thiện thệ… vậy mà người ta còn chưa tin, thậm chí một số người còn bỏ đi, huống chi khi đã nhập Niết -bàn, đã diệt độ.
Thấy mọi người tìm cách thoái thác, Phật giữ yên lặng, chờ đợi, chẳng nói chẳng rằng. Trong tình thế có vẻ khá “căng thẳng” như vậy, Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết Bồ-tát đồng thanh nói:
“Cúi xin đức Thế Tôn chớ lo, sau khi Phật diệt độ chúng con sẽ phụng trì đọc tụng, nói kinh điển này”!
Dược Vương, ông « vua thuốc » không phải ai xa lạ. Đó là vị Bồ-tát dám « không tiếc thân mạng », dám « bố thí thân mạng », tự đốt cháy mình lên, đốt toàn thân rồi đốt cả hai tay âm ỉ hàng chục ngàn năm để sau cùng trở thành vị Bồ tát ai thấy cũng vui (nhất thiết chúng sanh hỷ kiến), có khả năng biến mình thành bất cứ một đối tượng nào cần tiếp cận (hiện nhất thiết chúng sanh) và nhất là có khả năng thấu hiểu bất cứ ngôn ngữ nào… (giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn)… Đây chính là kết quả của sự tu tập thiền định một cách tinh tấn và nhẫn nhục, mang lại kết quả là đã chuyển hóa mình thành một con người có những đức tính chân thành và thấu cảm nên hòa nhập được với mọi người bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, không khó. Ở trong thiền định, Dược Vương mới sống cùng Như Lai, thấy biết Như Lai, gặp được Như Lai Đa bảo của chính mình nên đã có niềm tin rất vững chắc. Tâm có thông thì thuyết mới thông là vậy.
Còn Đại Nhạo Thuyết Bồ-tát vốn là người có khả năng « giảng nói », ưa thích (nhạo) công việc này, sẵn sàng mang « Pháp hoa » ra giữa dòng đời để trao truyền cho mọi người. Đại Nhạo Thuyết chắc chắn có kỹ năng truyền thông « đa phương tiện » rất tốt, biết thuyết phục, giảng nói theo phương pháp giáo dục chủ động, dựa trên đối tượng đích, khiến người nghe không chỉ có kiến thức mà còn thay đổi hành vi, lối sống.
Hai vị Đại Bồ-tát phải phối hợp nhau. Một người nội lực thâm hậu bên trong, nhiều điều biết mà « nói không được », một người có khả năng đọc tụng, biên chép, giải thích, có kỹ năng truyền thông tuyệt vời bên ngoài, phối hợp lại thì lo gì không giúp được mọi người « đúng như pháp mà tu hành ».
Trì cần có cả hai vị Đại Bồ tát đó xuất hiện nên hai vị « đều ở trước Phật » nói lời thệ rằng: “Thế Tôn! Sau khi Như Lai diệt độ, chúng con đi giáp vòng qua lại khắp mười phương thế giới, hay khiến chúng sanh biên chép, thọ trì, đọc tụng, giải nói, nghĩ nhớ chơn chánh, đúng như pháp mà tu hành”.
Thực ra chẳng nên bi quan thời mạt pháp! Biết đâu thời mạt pháp này nhờ có internet mà kinh Phật được phổ biến rộng rãi hơn xưa gấp triệu lần, nhờ sống trong đời “ác trược” mà người ta “thiện” nhiều hơn, nhờ “Khổ tập” mà người ta tìm đến “Diệt đạo”! Mặt khác, chẳng phải nhờ khoa học tiến bộ mà người ta thấy rõ duyên sinh, duyên khởi, thấy những hạt nhỏ hạ nguyên tử nối kết mà thành vật chất để có hằng hà sa vũ trụ này. Thấy để giật mình. Thấy để làm quen. Và dĩ nhiên không dừng ở đó, bởi rồi đây sẽ đến lúc nhận ra “bổn lai vô nhất vật”, “thực tướng vô tướng” vậy!
(ĐHN)
(Nguyệt san Giác Ngộ xuân, 2014)
January 17, 2014
Hỏi-đáp về Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu (PHC)
Hỏi-đáp về Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu (PHC)
Ghi chú: Gần đây nhiều thư các em sinh viên Y Tế Công Cộng ở Huế, Thái Bình… quan tâm hỏi về Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ). Đây là một tín hiệu đáng mừng.
Tôi đã post bài CSSKBĐ cho các em. Ngoài ra trên trang web này còn có những bài như Nhân viên sức khỏe công đồng, Dạy và Học, Y đức, Y nghiệp v.v… các em có thể tham khảo thêm. Đề nghị các em mạnh dạn trực tiếp hỏi các Thầy Cô để rõ thêm.
Dưới đây là vài câu hỏi-đáp.
ĐHN.
Echlee. Submitted on 2014/01/06 at 7:18 chiều
Con là sinh viên khoa y tế công cộng. năm 3, trường đại học y dược Huế.
Môn: các nguyên lý về chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
1. tại sao nói chăm sóc sức khỏe ban đầu là bộ phận chính để đạt sức khỏe cho mọi người?
2. phân tích định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu?
Con cảm ơn thầy!
Trả lời:
1. Tại vì CSSKBĐ (Primary Health Care) không phải là chữa bệnh sớm, mà mục tiêu là làm sao để mọi người có được sức khỏe tốt. Do vậy, điều quan trọng các em phải hiểu rõ là “Sức khỏe không phải chỉ là không có bệnh tật mà là sự sảng khoái về cả 3 mặt: thể chất, tâm thần và xã hội (WHO)”. Vậy Y tế một mình không thể tạo ra, bảo vệ và nâng cao SK cho mọi người được mà phải có sự tham gia của nhiều ngành. CSSKBĐ là một chiến lược toàn cầu để thực hiện điều này.
Cần hiểu SK cho mọi người (health for all) không phải là:
- Chữa hết mọi bệnh tật cho tất cả mọi người, hay là không còn ai bị bệnh hay tật nguyền.
SKCMN, là làm sao đạt được:
- Cho tất cả mọi người ở mọi nơi; một tình trạng sức khỏe chấp nhận được;
- Có một đời sống hữu ích về kinh tế và xã hội.
SKCMN không phải đến năm 2000 như trước đây đã nêu (vì bây giờ đã là 2014 !) nên Mục tiệu CSSKBĐ hiện nay là làm sao SKCMN ngày được tốt hơn!
Định nghĩa thuật ngữ. Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu (Primary Health Care)
Cần chú ý hai chữ Ban Đầu (Primary):
Từ “Ban đầu” dễ gây nhầm lẫn là “sớm, mới đầu, còn nhỏ, sơ bộ, cơ sở…”, thực ra không phải vậy mà bao gồm những ý nghĩa như sau: CSSKBĐ là sự chăm sóc sức khỏe:
1) Thiết yếu;
2) Kỹ thuật học thực tiễn, khoa học, được xã hội chấp nhận;
3) Phổ biến đến tận cá nhân và gia đình;
4) Tự lực, tự quyết;
5) Tham gia tích cực;
6) Phí tổn vừa phải;
7) Gần gủi nơi người dân sống và lao động;
8) Nằm trong sự phát triển chung về kinh tế – xã hội của địa phương.
(Vậy phải nắm cả 8 ý này mới đầy đủ định nghĩa)
Submitted on 2014/01/08 at 2:13 chiều
thầy ơi, thầy giải thích rõ hơn phần ” vì sao nói CSSKBĐ là bộ phận chính để đạt được sức khỏe đến năm 2000″ cho chúng em với ạ, chúng em chưa hiểu ạ, cảm ơn thầy nha, em là bạn cùng lớp của bạn Echlee ạ
Như nói trên, cụm từ “SKCMN đến năm 2000” là sai, vì bây giờ đã 2014, và CSSKBĐ vẫn là Chiến lược ngày càng quan trọng của WHO (Tổ chức Sức khỏe Thế giới).
Mục đích tối hậu của CSSKBĐ hiện nay là làm sao cho Sức khỏe của mọi người được tốt hơn (better health for all) một cách công bằng và bình đẳng qua các giải pháp: cải thiện mạng lưới y tế cơ sở; tổ chức hệ thống y tế gần dân, đáp ứng nhu cầu và mong đợi (cung cấp tốt dịch vụ y tế); lồng ghép sức khỏe với các lãnh vực khác ( cải thiện chính sách công) và tiếp tục các mô hình hợp tác liên ngành với sự tham gia của các tổ chức quần chúng, cộng đồng.
trangq @gmail.com
Thu, Jan 9, 2014 at 5:48 PM
con chào thầy. Thưa thầy con có gặp 1 số vấn đề liên quan đến việc làm rõ định nghĩa của chăm sóc sức khỏe ban đầu, con mong thầy giải đáp giúp con ạ. con xin cảm ơn thầy.
thứ 1: những chăm sóc” thiết yếu” có thể hiểu là chăm sóc cơ bản, đầu tiên tác động lên con người ngay khi có nghi ngờ xuất hiện các vấn đề không ổn liên quan đến sức khỏe con người ở cộng đồng. con có thể dùng từ chăm sóc đơn giản được không ạ
thứ 2: con có thể hiểu ” các phương pháp được xã hội chấp nhận ” trong định nghĩa là: các phương pháp đó phải đảm bảo tính nhân văn và nhân đạo, không vi phạm nhân quyền,không đi ngược lại với đạo lý làm người ,
con hi vọng thầy sẽ sớm trả lời cho con.con chào thầy ạ.
9.1.2014
Con nên tự giới thiệu một chút về con, thí dụ con có phải là SVYK hay không? năm thứ mấy? trường nào? hay SV khoa YTCC trường nào? ở đâu? v.v…
Thầy ĐHN
trangq@gmail.com
9.1.2014
con xin lỗi thầy ạ. con là sinh viên năm 3 khoa YTCC trường đai học y Thái Bình. kỳ này con được học về môn những nguyên lý về sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe ban đầu. con cũng có đọc thêm bài giảng của thầy về chăm sóc sức khỏe ban đầu. con hiểu “ban đầu” là bao gồm thiết yếu, trên cơ sở thực tế và khoa học, được xã hội chấp nhận, các phương pháp kĩ thuật đến được cá nhân cộng đồng, với giá thành hợp lý, cần có sự phối hợp giữa các ban ngành khác nhau….chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ chú trọng vào công tác dự phòng là chính. Tuy nhiên để hiểu thật cặn kẽ thì con vẫn chưa hiểu đươc. Với 1 yêu cầu phân tích định nghĩa CSSKBĐ thì con nghĩ là ngoài những điều trên mình phải làm rõ chăm sóc thiết yếu là gì,vì sao lại dựa trên cơ sở thực tế khoa học, giải thích chấp nhận về mặt xã hội là như thế nào, tại sao sử dụng các kỹ thuật mang lại hiệu quả nhưng phải có giá thành phù hợp . con không chắc chắn về cách suy nghĩ của mình có đúng không . Con mong thầy giải đáp giúp con cả câu hỏi con gửi thầy lần trước ạ. con cảm ơn thầynào? ở đâu? v.v…
Trả lời:
Vì đang học YTCC, trước hết con nên phân biệt một số thuật ngữ như Y tế Công cộng, Sức khỏe Cộng đồng, CSSKBĐ, Chăm sóc ban đầu… để có khái niệm chính xác (Đọc kỹ lại các bài liên quan trên web này và hỏi các Thầy cô ở trường). Về 3 câu hỏi:
1. “những chăm sóc” thiết yếu” có thể hiểu là chăm sóc cơ bản, đầu tiên tác động lên con người ngay khi có nghi ngờ xuất hiện các vấn đề không ổn liên quan đến sức khỏe con người ở cộng đồng”.
Thiết yếu (essential) ở đây có nghĩa là không thể không có, không thể thiếu, thí dụ: gạo để ăn, nước để uống, môi trường trong sạch để thở đều thiết yếu cho sức khỏe. (Nội dung 1, 2, 3 trong 10 nội dung), nhưng Y tế không thể “lo” được mà phải Nông nghiệp, Tài nguyên Môi trường v.v…lo cho người dân. Vì thế, vai trò YTCC rất quan trọng (ở ta chưa được quan tâm đúng mức), vì nó có khả năng kết hợp, phối hợp toàn bộ các ngành liên quan đến SK người dân- trong khi Y tế chỉ lo chữa bệnh là chính!
2. “vì sao lại dựa trên cơ sở thực tế khoa học, giải thích chấp nhận về mặt xã hội là như thế nào? con có thể hiểu ” các phương pháp được xã hội chấp nhận ” trong định nghĩa là: các phương pháp đó phải đảm bảo tính nhân văn và nhân đạo, không vi phạm nhân quyền, không đi ngược lại với đạo lý làm người”.
“Dựa trên cơ sở thực tiễn khoa học “ vì nó phải được khoa học công nhận, và được người dân chấp nhận. Thí dụ: dung dịch “nước muối đường” để bù nước trong tiêu chảy đã được nghiên cứu lâm sàng rất kỹ mới đưa ra khuyến cáo người dân dùng, phải pha đúng tỷ lệ. Nhờ vậy mà hàng năm đã cứu được rất nhiều trẻ em.
3. tại sao sử dụng các kỹ thuật mang lại hiệu quả nhưng phải có giá thành phù hợp
CSSKBĐ lấy phòng bệnh làm gốc, dựa trên nguồn lực cộng đồng là chính. Cùng một loại thuốc như nhau, nhưng chỉ cần thay đổi tên gọi và bao bì thì giá cả đã chênh nhau nhiều lần. Cộng đồng cần chọn thứ nào “mang lại hiệu quả nhưng phải có giá thành phù hợp” cho người dân đỡ tốn kém. Hiện có mấy chục ngàn loại thuốc trên thị trường nhưng Thuốc Thiết Yếu thì chỉ cần vài trăm loại hay ít hơn tùy cộng đồng.
CSSKBĐ là một Triết lý, một Chính sách, một Chiến lược đầy nhân bản – y đức, cần được hiểu rõ và thực hành chứ không chỉ học, chỉ nói lý thuyết suông!
Chúc các em thành công.
Thầy Đỗ Hồng Ngọc
( Tp. HCM 17. 01.2014)
January 13, 2014
Có không, một tuổi già hạnh phúc?
BS Đỗ Hồng Ngọc
Trước hết phải nói ngay là không có cái gọi là “già”!
“ Khi người ta 20-30 tuổi, người ta còn quá trẻ; 30-40 tuổi, đang trẻ; 40-50, hãy còn trẻ; 50-60 trẻ không ngờ; 60-70 trẻ lạ lùng! và trên 70 ngưòi ta trẻ vĩnh viễn!”… Ông Khai Trí, chủ nhà sách Khai Trí trước kia ở Saigon nói với tôi như vậy. Ông nói ông đọc được câu này trong một cuốn sách… Tây từ lâu lắm rồi!
Còn Trịnh Công Sơn thì bảo:“… Nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ… Không có già không có trẻ…” ( Gió heo may đã về, ĐHN).
Thì ra vậy! Vậy thì cái tựa bài này “Có không, một tuổi già hạnh phúc?”, câu hỏi đặt ra đã sai ngay từ đầu rồi còn gì!
Già là một vấn đề văn hóa. Già Tây khác già Ta. Ở một xã hội nông nghiệp, lúa nước, già là một hãnh diện. Già luôn được kính nể. Già làng. Kính lão đắc thọ. Ông tiên nào cũng râu tóc bạc phơ. Phúc lộc thọ luôn đi với nhau. Người chưa kịp già cũng làm bộ tằng hắng cho ra vẻ. Cho oai. Ngồi chiếu trên. Còn Tây thì khổ vì già, ráng giấu đi. Các mụ… phù thủy đều già, xấu xí, tàn ác. Các ông già thì luôn biển lận, lẩm cẩm, làm trò cười. Cho nên già phải mang mặt nạ, cố nhí nhảnh, oai phong lẫm liệt.
Nhưng, nói vậy mà không phải vậy!
Già có đó. Sanh bệnh lão tử! Ngày nay tỷ lệ người già ngày càng đông, tuổi thọ ngày càng tăng, “ba cao một thấp” ngày càng nhiều. Một người bạn tôi ở Mỹ về nói bạn bè mình lúc này đa số bị bệnh “Ba cao một thấp”. Tôi ngạc nhiên : “Ba cao một thấp là bệnh gì ?”. Thì ra 3 cao là “cao máu” (tăng huyết áp), “cao đường” (tiểu đường), và cao mỡ (tăng cholesterol xấu). Còn “một thấp?”, tôi hỏi. “Một thấp là Thấp khớp!”.
Già có đó. Nên đôi khi người ta cảm thán « nhìn lại mình đời đã xanh rêu ! ». Hoặc đã phải tự nhắc đi nhắc lại, thôi, “…về thu xếp lại/ ngày trong nếp ngày/ vội vàng thêm những lúc yêu người… Cuồng phong cánh mỏi/ về bên núi đợi/ ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…” (TCS).
Sư bà Diệu Không viết lúc ngoài tuổi 80:
Rù rờ đổ vở thật là hư!
Chẳng biết mần răng được nữa chừ!
Ăn uống vãi rơi làm học bực
Vào ra đụng chạm thấy mình dư…
Người quen gặp lại nhìn ngơ ngẩn
Để trước quên sau kiếm mệt đừ
Đâu biết ngày nay ra thế ấy
Xưa kia lỗi lạc một tay cừ!
“Vào ra đụng chạm thấy mình dư…” nghe mới cảm khái làm sao!
Để có hạnh phúc tuổi già, trước hết phải có sức khỏe. Cho nên Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) đề ra một định nghĩa sức khỏe cho người già có chút khác biệt : Sức khỏe của người già chủ yếu là phát triển và duy trì được sự sảng khoái (well-being) và hoạt động chức năng (function) về tâm thần, xã hội và thể chất của họ, bởi đa số các hoạt động chức năng xài lâu đều rệu rả, quá date, dễ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng, lo âu, trầm cảm…
Sự khác biệt của định nghĩa này với định nghĩa chung về sức khỏe là đã đưa vấn đề “tâm thần” lên hàng đầu: làm sao phát triển và duy trì được sự sảng khoái và hoạt động chức năng tốt nhất về tâm thần (mental), rồi mới nói đến xã hội (social) và thể chất (physical). Tiếp theo đó là một định nghĩa về Chất lượng cuộc sống( Quality of life): “là những cảm nhận của các cá nhân về cuộc sống của họ trong bối cảnh văn hóa và các hệ thống giá trị mà họ đang sống, liên quan đến các mục đích, nguyện vọng, tiêu chuẩn và các mối quan tâm của họ” (WHO).
Rồi đưa ra một bảng các chỉ số để giúp ta đánh giá chất lượng cuộc sống của mình như Tình trạng dinh dưỡng ra sao? Mức độ của sự mệt mỏi, đau nhức về thể chất?… Giấc ngủ và sự nghỉ ngơi? Tự nhìn nhận bản thân mình thế nào? Có hài lòng với dáng vẻ bên ngoài của mình không? Khả năng suy nghĩ, học tập, trí nhớ? Mức độ vận động, đi lại, sinh hoạt ? Khả năng thích ứng công việc hằng ngày? Các mối quan hệ cá nhân với gia đình và xã hội chung quanh có duy trì tốt không? Nguồn tài chính có ổn định không? Môi trường nhà ở, đi lại, vui chơi giải trí thế nào, có an toàn không, có phù hợp không? v.v…
Đó là một ít trong hằng trăm câu hỏi đựơc đặt ra để giúp “đo lường” một cách tương đối chất lượng cuộc sống. Như vậy chất lượng cuộc sống là những cảm nhận cá nhân, có tính chủ quan, phù hợp nếp sống văn hóa, hệ thống giá trị của riêng mình chớ không phải được đánh giá bởi máy móc xét nghiệm của bác sĩ hay cách cân đong đo đếm của một nhân viên công tác xã hội nào đó, so sánh ta với người hàng xóm!
Tóm lại, tuổi già thường có được hạnh phúc khi:
- Chấp nhận. Hiểu luật vô thường/ Từ bi với mình!
- Gần gũi những người trẻ…dễ thương,
- Có ký ức tốt về tuổi thơ và tuổi thanh niên,
- Tự tại: sắp xếp cuộc sống riêng của mình, không bị áp đặt,
- Đựơc xã hội và gia đình chấp nhận, tôn trọng,
Với những điều kiện cụ thể:
- Có sức khỏe tương đối ;
- Tài chánh tự chủ;
- Nhà ở an toàn; môi trường thuận lợi;
- Duy trì các mối quan hệ gia đình/ bè bạn;
- Hoạt động xã hội phù hợp để thấy luôn hữu ích;
- Gần gũi với thiên nhiên;
- Giữ ngọn lửa nhiệt tình, niềm an lạc, thanh thản trong tâm hồn.
Có một lời khuyên của Tổ chức Y tế Thế giới để có một sức khỏe tốt: SAFE. Tôi thêm chữ R thành SAFER (an toàn hơn). Đó là chữ viết tắt của các biện pháp : Smoking (không thuốc lá), Alcohol (giảm rượu), Food (Dinh dưỡng đúng), Exercise (rèn luyện thể lực) và Respiration (Thở đúng phương pháp). Thuốc lá rõ ràng là có hại. Rượu thì giảm thôi chứ không khuyên bỏ hẳn.
Nguyễn Bỉnh Khiêm nói: “Rượu đến gốc cây ta sẽ nhắp/ Nhìn xem phú quý tựa chiêm bao”. “Sẽ nhắp” chứ không phải “sẽ nốc”!
Dinh dưỡng đúng là đừng quá cữ kiêng, thiếu calori, thiếu chất. Vận động thể lực vừa sức, chủ yếu là tạo sức bền, dẻo dai… chớ không phải vai u thịt bắp!
Và cách thở tốt nhất là thở bụng, thở cơ hoành.
Tuệ Tĩnh, thế kỷ XIV nước ta cũng khuyên : « Bế tinh dưỡng khí tồn thần/ Thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình » ! Đời sống bây giờ tinh không bế, khí không dưỡng, thần không tồn, tâm náo loạn… bảo sao không sinh lắm chuyện!
Ngày xưa đời sống vật chất khó khăn mà sao an nhàn hơn: “Tháng giêng ăn Tết ở nhà/ Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè/ Tháng tư đong đậu nấu chè/ Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng năm…”. Còn nay ta có thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, “cân đẩu vân” và có đủ 72 phép thần thông các thứ chỉ trên một bàn tay với vài cái nút bấm… lẽ nào không có được hạnh phúc? Có khi hạnh phúc sờ sờ đó mà ta không thấy biết, mãi mê tìm kiếm đâu đâu: gia trung hữu bảo hưu tầm mích/ đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền (Cư trần lạc đạo, Trần Nhân Tông).
Tóm lại, có một tuổi già hạnh phúc đó vậy!
ĐHN
(Xuân Văn hóa Phật Giáo)
January 6, 2014
Chăm sóc sức khỏe ban đầu (PRIMARY HEALTH CARE)
Con là sinh viên khoa y tế công cộng. năm 3, trường đại học y dược Huế.
Môn: các nguyên lý về chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
1. tại sao nói chăm sóc sức khỏe ban đầu là bộ phận chính để đạt sức khỏe cho mọi người?
2. phân tích định nghĩa chăm sóc sức khỏe ban đầu?
Con cảm ơn thầy!
ECH LEE
Thầy Ngọc gởi tài liệu này để ECH LEE và các bạn tùy nghi tham khảo.
Thân mến,
ĐHN
Bài giảng Y1 Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Saigon- Tp. Hồ Chí Minh
(NK 2012-2013)
CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU
( SĂN SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU)
PRIMARY HEALTH CARE
BS. Đỗ Hồng Ngọc
Trưởng Bộ môn KHHV & GDSK
Nguyên Giám đốc T4G. TPHCM
MỤC TIÊU
Sau bài học này, sinh viên có thể:
1) Hiểu rõ thuật ngữ Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) và phân biệt được CSSKBĐ (Primary Health Care) với Chăm sóc ban đầu (Primary Care);
2) Liệt kê và nắm được ý nghĩa của 10 yếu tố nội dung CSSKBĐ của Việt Nam;
3) Kể được các nội dung ưu tiên, cụ thể của CSSKBĐ hiện nay.
4) Giải thích đựơc 4 nguyên tắc tiếp cận CSSKBĐ.
I . DẪN NHẬP
Hội nghị quốc tế về Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu (CSSKBĐ) được tổ chức từ ngày 6-12 tháng 9-1978 tại Alma-Ata, Kazakhstan, do Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) bảo trợ, với 134 nước- trong đó có Việt Nam- và 67 tổ chức quốc tế tham dự. Hội nghị đưa ra Bản Tuyên ngôn nổi tiếng về CSSKBĐ là Tuyên ngôn Alma-Ata, gồm 10 điểm, là chiến lược y tế toàn cầu nhằm đạt mục tiêu “Sức khỏe cho mọi người” (SKCMN).
Trước Alma-Ata, 1978, Tổ chức Sức khoẻ Thế giới (WHO) nhận định:
- 80% dân chúng không được chăm sóc sức khỏe một cách thỏa đáng và tình trạng sức khỏe nói chung là không thể chấp nhận được;
- Nhân sự, kinh phí và trang thiết bị phân phối không công bằng – tập trung chủ yếu ở đô thị trong khi đa số dân chúng sống ở vùng nông thôn;
- Hệ thống y tế dựa vào điều trị, vào bệnh viện với kỹ thuật học cầu kỳ, tốn kém, không quan tâm đến bối cảnh kinh tế văn hóa và nếp sống của người dân địa phương;
- Đào tạo theo kiểu cũ, không phù hợp;
- Môi trường xã hội và thiên nhiên thay đổi. Nhiều bệnh tật mới xuất hiện, phức tạp, phản ánh tình trạng kinh tế – xã hội – chính trị, nên không thể giải quyết vấn đề đơn thuần bằng cách tiếp cận lâm sàng, cá thể như trước.
CSSKBĐ là nền tảng triết lý và chính sách y tế của Tổ chức sức khỏe thế giới (WHO), nhằm xây dựng một hệ thống y tế phù hợp, đáp ứng tình hình mới với sự thay đổi nhanh chóng về mô hình bệnh tật, về dân số học và về kinh tế- xã hội.
Từ Hội nghị Alma-Ata 1978 đến nay, đã có 4 hội nghị quốc tế khác xem xét lại toàn bộ chiến lược CSSKBĐ để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.
Tại Madrid, 2003, Hội nghị đã đưa ra những định hướng chiến lược cho CSSKBĐ nhằm đạt Mục tiêu SKCMN ở thế kỷ 21 và Mục đích Phát triển Thiên niên kỷ (Millennium Development Goals) do Liên Hợp Quốc đề ra.
Tại Argentina, 8/2007, Hội nghị quốc tế về Sức khỏe cho Phát triển của WHO khẳng định CSSKBĐ là chìa khóa để đạt mục đích Phát triển thiên niên kỷ với cơ hội và thách thức .
WHO The World Health Report 2008 – khẳng định một lần nữa: “ Primary Health Care- Now More Than Ever”, Chăm sóc sức khỏe ban đầu “ Bây giờ hơn bao giờ hết!”
Mục đích tối hậu của CSSKBĐ hiện nay là làm sao cho Sức khỏe của mọi người được tốt hơn (better health for all) một cách công bằng và bình đẳng qua các giải pháp: cải thiện mạng lưới y tế cơ sở; tổ chức hệ thống y tế gần dân, đáp ứng nhu cầu và mong đợi (cung cấp tốt dịch vụ y tế); lồng ghép sức khỏe với các lãnh vực khác ( cải thiện chính sách công) và tiếp tục các mô hình hợp tác liên ngành với sự tham gia của các tổ chức quần chúng, cộng đồng.
II. NỘI DUNG
2.1 Thuật ngữ CSSKBĐ
Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu được định nghĩa:
“… là sự chăm sóc sức khỏe thiết yếu, dựa trên những phương pháp và kỹ thuật học thực tiễn, có cơ sở khoa học và được chấp nhận về mặt xã hội, phổ biến đến tận mọi cá nhân và gia đình trong cộng đồng, qua sự tham gia tích cực của họ với một phí tổn mà cộng đồng và quốc gia có thể đài thọ được ở bất cứ giai đoạn phát triển nào, trên tinh thần tự lực và tự quyết. Nó là một bộ phận hợp thành vừa của hệ thống y tế Nhà nước – mà trong đó, nó giữ vai trò trọng tâm và là tiêu điểm chính – vừa của sự phát triển chung về kinh tế xã hội của cộng đồng. Nó là nơi tiếp xúc đầu tiên của người dân với hệ thống y tế, đưa sự chăm sóc sức khỏe đến càng gần càng tốt nơi người dân sống và lao động, trở thành yếu tố đầu tiên của một quá trình săn sóc sức khỏe lâu dài “( Tuyên ngôn Alma-Ata, 1978).
Để hiểu rõ thuật ngữ trên, cần chú ý các điểm sau đây:
Chăm Sức Khỏe Ban Đầu (Chăm sóc sức khỏe ban đầu) = Primary Health Care = Soins de Santé primaires, gồm các khái niệm:
Care = Soins = Chăm sóc, Săn sóc
Săn sóc là đáp ứng nhu cầu.
Health = Santé = Sức khỏe
Sức khỏe khác Y tế, WHO (1946) định nghĩa: “Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật”.
Primary = Primaires = Ban đầu
Từ “Ban đầu” này dễ gây nhầm lẫn là “sớm, mới đầu, còn nhỏ, sơ bộ, cơ sở…”, thực ra không phải vậy mà bao gồm những ý nghĩa như sau: Đó là sự săn sóc sức khỏe:
1) Thiết yếu;
2) Kỹ thuật học thực tiễn, khoa học, được xã hội chấp nhận;
3) Phổ biến đến tận cá nhân và gia đình;
4) Tự lực, tự quyết;
5) Tham gia tích cực;
6) Phí tổn vừa phải;
7) Gần gủi nơi người dân sống và lao động;
8) Nằm trong sự phát triển chung về kinh tế – xã hội của địa phương.
2.2 Các yếu tố nội dung của CSSKBĐ theo Alma Ata:
Có 8 yếu tố nội dung chính:
1) Giáo dục sức khỏe
2) Dinh dưỡng
3) Môi trường – Nước sạch
4) Sức khỏe bà mẹ trẻ em – Kế hoạch hóa gia đình
5) Tiêm chủng mở rộng
6) Phòng chống bệnh dịch địa phương
7) Chữa bệnh và chấn thương thông thường.
8) Thuốc thiết yếu.
Ngoài 8 yếu tố trên, mỗi quốc gia đề thêm các yếu tố cần thiết khác theo tình hình thực tiễn của mình.
Việt Nam đề thêm 2 yếu tố sau đây (trở thành 10 yếu tố CSSKBĐ của VN):
9) Quản lý sức khỏe
10) Xây dựng và củng cố mạng lưới y tế cơ sở.
Các nội dung ưu tiên hiện nay (2011):
1) CSSKBĐ cho trẻ em: GOBI-FFF (BUSĂC)
Biểu đồ tăng trưởng (Growth monitoring)
Uống bù nước (Oral Rehydration Therapy)
Sữa mẹ (Breastfeeding)
Chủng ngừa (Immunization)
KHGĐ (Family Planing)
Giáo dục nữ ( Female Education)
Thực phẩm bổ sung (Food supplementation)
2) Chăm sóc người cao tuổi:
Chăm sóc bệnh mạn tính/ bệnh dịch không lây, tiểu đường, loãng xương, cần triển khai Chương trình Nâng cao sức khỏe (health Promotion) và Chăm sóc ban đầu tốt.
3) Chăm sóc bệnh tâm thần
III. PHÂN BIỆT CSSKBĐ (Primary Health Care)
và CHĂM SÓC BAN ĐẦU (Primary Care):
Chăm sóc Ban đầu (Primary Care) là chăm sóc y tế (medical care) ngay khi đau ốm, bệnh tật, cấp cứu, chấn thương… do nhân viên y tế thực hiện, chủ yếu tại phòng khám bệnh trong hệ thống y tế, có thể kết hợp với các chuyên khoa sâu khi cần. Người thực hiện chăm sóc ban đầu là các bác sĩ tổng quát, bác sĩ đa khoa, bác sĩ gia đình, và tùy nơi, có thể là dược sĩ, là y sĩ hay điều dưỡng, nhân viên y tế nói chung (chữ thập đỏ, nhân viên sức khỏe cộng đồng…), thầy thuốc đông y. Tùy tình trạng bệnh, có thể chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để chẩn đoán và điều trị (cấp 2 và cấp 3).
Nội dung của chăm sóc ban đầu là các bệnh mạn tính thường gặp như Tăng huyết áp, Đau thắt ngực. Tiểu đường, Suyễn, COPD, Trầm cảm, Lo âu, Đau thắt lưng, Viêm khớp, Bệnh tuyến giáp. Ngoài ra còn bao gồm sức khỏe Bà mẹ trẻ em, Kế hoạch gia đình, Tiêm chủng, chăm sóc người cao tuổi với các bệnh mạn tính không lây. (Theo Phân loại quốc tế về Chăm sóc ban đầu: International Classification of Primary Care- ICPC).
Như vậy, Chăm sóc ban đầu là một phần quan trọng của Chăm sóc sức khỏe ban đầu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân – một cách công bằng và bình đẳng- với sự hướng trợ của tuyến trên.
IV. NGUYÊN TẮC TIẾP CẬN CSSKBĐ:
4 nguyên lý cơ bản CSSKBĐ (Phương pháp cộng đồng):
4.1 Cam kết chính trị (Political commitment):
Sức khỏe là yếu tố của sự phát triển, phải được đầu tư tương xứng. Phải có một hệ thống y tế đạt đến sự công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác, giới tính, giai cấp, nông thôn thành thị. Đầu tư phát triển lực lượng y tế có chất lượng, làm việc ê-kíp, có sự hỗ trợ bởi hệ thống y tế các cấp.
4.2 Tham gia cộng đồng (Community Involvement)
Sự tham gia tích cực của cá nhân và cộng đồng là một yếu tố quyết định thành công trong CSSKBĐ: tự trách nhiệm, tự lực, tự quyết. Sự tham gia tích cực bao gồm từ giai đoạn lập kế hoạch, đến triển khai và kiểm tra giám sát, tận dụng mọi tài nguyên sẵn có của cộng đồng.
4.3 Phối hợp liên ngành (Multisectoral Cooperation)
Y tế một mình không tạo được sức khỏe. Phải có sự phối hợp hoạt động với các lãnh vực khác như giáo dục, nông nghiệp, truyền thông, công nghiệp, giao thông, công trình công cộng (môi trường, nước…), sự hợp tác của các tổ chức cộng đồng, ban ngành đoàn thể v.v…
4.4 Kỹ thuật học thích hợp (Appropriate Technology)
Kỹ thuật học SK (Health technologies) giúp giải quyết các vấn đề sức khỏe và cải thiện cuộc sống, tối cần thiết cho hệ thống y tế để phòng bệnh, chẩn đoán, điều trị, giảm thiểu tật nguyền, phục hồi chức năng. Thích hợp là dễ tiếp cận, giá cả hợp lý, khả thi, phù hợp văn hoá địa phương. Tiến bộ trong kỹ thuật truyền thông và thông tin (Information and Communications Technology -ICT) gọi là e-health.
V. CHIẾN LƯỢC CSSKBĐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI:
Thế giới biến động nhanh chóng, tạo ra nhiều thách thức mới:
5.1 Vấn đề sức khỏe:
- Các bệnh dịch mới: A/H1N1, HIV/AIDS, SARS, H5N1…
- Bệnh cũ bộc phát: Lao, Sốt rét, Ung thư, Tiểu đường, tâm thần…
- Mạn tính g gánh nặng lâu dài
- Bệnh do hành vi lối sống
- Yếu tố nguy cơ: môi trường, rượu, thuốc lá
- Dinh dưỡng
- Thiếu vận động
- Thương tích: bạo hành, vũ khí, chiến tranh, tai nạn giao thông
- Trẻ tật nguyền (bệnh thai nhi)
- Hệ thống y tế lỗi thời, lạc hậu, đào tạo không phù hợp.
5.2 Dân số thay đổi:
- Xã hội già đi g bệnh mạn tính, gánh nặng xã hội- y tế
- Trong khi đó, tuổi thọ rút ngắn (HIV/AIDS) ở một số quốc gia nghèo khó
5.3 Kinh tế- Xã hội biến chuyể n:
Toàn cầu hóa, Kỹ nghệ hóa và Đô thị hóa
Môi trường sống biến chuyển (xã hội và thiên nhiên)
Di dân làm thay đổi cấu trúc cộng đồng
Chọn giới tính, xáo trộn cân bằng sinh học
Gia tăng khoảng cách giàu nghèo, nhu cầu săn sóc sức khỏe phức tạp.
Hệ thống giá trị gia đình, cộng đồng bị sói mòn
Lối sống cạnh tranh, căng thẳng, ít vận động
Yếu tố nguy cơ: Rượu, thuốc lá, ma túy, mại dâm, sai dinh dưỡng…
Kỹ nghệ hóa, đô thị hóa g rệu rã hệ thống y tế cơ sở, trang thiết bị, xáo trộn về nhân lực
Toàn cầu hóa, di dân, hợp tác lao động, yếu tố nguy cơ gia tăng
Thị trường lao động mở: mất nguồn nhân lực, cạnh tranh giữa công và tư, giữa y tế
và các ngành khác, giữa nước giàu và nghèo.
5.4 Mô hình CSSKBĐ trong tình hình mới:
Mô hình CSSKBĐ trong tình hình mới phải:
- Mềm dẻo, uyển chuyển; Mô hình đa dạng, phù hợp, sáng tạo;
- Đáp ứng nhanh nhu cầu và đòi hỏi ngày càng cao, trên tinh thần gần dân; tiếp cận dựa vào dân số mục tiêu ( population-based) thay vì chỉ dựa vào cộng đồng; chú ý nâng cao chất lựơng cuộc sống (QOL);.
- Dựa trên chứng cứ (evidence-based indicators), không áp đặt;
- Đặt trọng tâm chăm sóc sức khỏe đúng nơi, đúng lúc, đúng chuẩn;
- Quan tâm bệnh mạn tính do dân số ngày càng già đi;
- Quan tâm kinh tế y tế, quản lý y tế và đào tạo nhân lực.
VI. KẾT LUẬN
Tóm lại, trong tình hình mới, với những thay đổi nhanh chóng về mô hình bệnh tật, về dân số học, về kinh tế – xã hội, CSSKBĐ hơn bao giờ hết, vẫn là một chìa khóa của chính sách y tế toàn diện, nhân bản, gắn sức khỏe vào phát triển của đất nước.
Mục đích tối hậu của CSSKBĐ hiện nay là làm sao cho Sức khỏe của mọi người được tốt hơn (better health for all) một cách công bằng và bình đẳng qua các giải pháp: cải thiện mạng lưới y tế cơ sở; tổ chức hệ thống y tế gần dân, đáp ứng nhu cầu và mong đợi (cung cấp tốt dịch vụ y tế); lồng ghép sức khỏe với các lãnh vực khác ( cải thiện chính sách công) và tiếp tục các mô hình hợp tác liên ngành với sự tham gia của các tổ chức quần chúng, cộng đồng.
Cần đặt vấn đề sức khỏe lên vị trí quan trọng của các chương trình nghị sự, phát triển đất nước; thấy sức khỏe do nhiều yếu tố tác động, một mình y tế không thể mang lại sức khỏe cho mọi người, cần có chính sách tạo được phối hợp liên ngành và tham gia của người dân.
Phát triển sức khỏe không phải là một gánh nặng mà trái lại là yếu tố tối cần thiết để phát triển kinh tế, ổn định chính trị, xã hội, do đó đầu tư đúng mức.
Tp HCM, tháng 09 năm 2012
BS Đỗ Hồng Ngọc
Website: www.dohongngoc.com
Email: dohongngocbs@gmail.com
THAM KHẢO
WHO – Unicef Alma-Ata 1978 – Primary Health Care, Health for All” Series Nol, 1987
WHO HFA Leadership / IM3 Meaning of Health for All – Cairo, 1988
WHO Primary Health Care. A framework for Future Strategic Directions, WHO 2003
Bộ Y tế Chăm Sóc Sức Khỏe Ban Đầu ở Việt nam trong tình hình mới, NXB y học, 2006
WHO Primary health care. WHO, 2011.
WHO International Classification of Primary Care (ICPC), Geneva. 2011
Sở Y tế TP.HCM Chương trình Hiệp Phước, Trung tâm Truyền thông và Giáo dục
Sức khỏe TP.HCM 1987
Margaret Chan The Contribution of Primary Health Care to the Millennium Development Goals,
Health for Development, Bueros Aires, Argentiana, August, 2007
John H.Bryant Reflections on PHC – 25 years after Alma – Ata.
K.S.Lee Primary Health Care Approach and Health for All Strategy,
WPRO / 1987
Đỗ Hồng Ngọc Săn sóc Sức khỏe Ban đầu, Sức khỏe Trẻ em
Viện thông tin thư viện y học Trung ương, 1991
Đỗ Hồng Ngọc, Săn sóc Sức khỏe Ban đầu cho Trẻ em, tại phường 13, Quận 6,
TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí Nhi khoa 5-1985
Nguyễn Thanh Nguyên, Khái niệm về SSSKBĐ và chương trình SSSKBĐ tại Tp. HCM.
TL huấn luyện giảng viên GDSK, T4G, 1989
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

