Đỗ Hồng Ngọc's Blog, page 121
April 19, 2014
Trao đổi kinh nghiệm
Ghi chú:
Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe (T4G) Tp.HCM nơi tôi đã làm việc hơn … một phần tư thế kỷ có nhã ý mời tôi tham gia giảng dạy cho lớp “Huấn luyện giảng viên” nhằm “chuyển giao kinh nghiệm” cho các bạn trẻ ở T4G để giúp họ tự tin, để có thể triển khai các buổi “giáo dục sức khỏe” hiệu quả hơn, đồng thời cũng để hỗ trợ “giảng viên” cho các bạn đồng nghiệp ở tuyến cơ sở khi cần. Giáo dục sức khỏe… là một công tác tưởng dễ mà không dễ. Không phải cứ có kiến thức chuyên môn y học và có kỹ năng truyền thông là đủ mà trước hết cần có tấm lòng, cần hiểu rõ “đối tượng” là ai, phải biết tôn trọng và thấu cảm, phải chân thành và biết lắng nghe, không kênh kiệu, áp đặt…
Chương trình gồm nhiều buổi học với nhiều giảng viên kinh nghiệm, và buổi đầu tiên chiều 15.4.2014 này dành cho tôi. Khi tôi đến, thấy ban tổ chức lớp đã chuẩn bị hệ thống âm thanh, ánh sáng, chiếu chụp với laptop, projector… các thứ đâu đó đàng hoàng. Tôi… đề nghị dẹp hết, và trình bày một buổi trò chuyện rất “tào lao” với các đồng nghiệp trẻ không vào một bài bản nào hết. Do nhiều bạn ở xa, muốn nghe lại buổi trò chuyện ngoài lề này nên tôi đưa lên đây đường link để các bạn tùy nghi vậy.
http://share.vnn.vn/tai-file-20196377-199521
Xin cảm ơn BS Lan Hương, BS Phượng và cô Hoàng thị Thu Loan.
Đỗ Hồng Ngọc.
April 18, 2014
Tháng tư, Bà Rịa Vũng Tàu
Ghi chép lang thang
Tháng tư, Bà Rịa Vũng Tàu
1. Mấy lần định ghé Nguyễn Minh Tiến, người ‘chủ xị” trang web Mở rộng tâm hồn ở Tân Thành Bà Rịa mà đều không có dịp. Có lần đi lạc, có lần tìm không ra đường và vì thế, lần này nhân đi Vũng Tàu vài hôm, tôi quyết định ghé thăm Tiến trước.
Tôi biết Tiến từ lâu nhưng chỉ qua… điện thoại. Thỉnh thoảng Tiến gởi tôi mấy cuốn sách mới, trong đó cuốn Sống Một Đời Vui, rất hay của Yongey Mingyur Rinpoche, Việt dịch bởi Diệu Hạnh Giao Trinh và Nguyễn Minh Tiến, một người bên Tây, một người bên Ta mà cùng dịch sắc sảo.
Thì ra nhà Tiến ở xã Sông Xoài, trên đường đi Ngải Giao, ngang qua một xã có tên ngộ nghỉnh là xã Hách Dịch (!). Đúng ra là Hắc Dịch (tiếng Châu Ro) mà rồi thiên hạ quen gọi “Hách dịch” riết quen! Tiến bảo anh qua xã…, rồi xã… đường đi Hòa Bình là tới nơi! Ôi chao. Làm sao nhớ cho xuể. Tôi nói, được rồi, được rồi, cứ tới Hách dịch rồi hỏi tiếp.
Gia đình Tiến hai vợ chồng, hai đứa con, ở trong một ngôi nhà nhỏ chứa đầy sách, dưới bóng cây đào lộn hột cổ thụ to hơn một người ôm! Tiến toàn nói chuyện làm sách Phật học, sách Từ điển, hiện đang cùng gia đình học giả Đào Duy Anh lo “cập nhật” cuốn Từ điển Hán Việt. Rồi kêu anh Ngọc chuyển em mấy cuốn sách “học Phật” của anh để em đưa lên Mở Rộng Tâm Hồn cho bà con đọc nhé.
Tiến còn trẻ, thầy giáo, mới ngoài năm mươi, ốm nhom ốm nhách, dân gốc Quảng Ngãi, mười tuổi đã vào Nam, có thời sống ở Bình Tuy quê tôi, cưới vợ Bến Tre. Vợ Tiến nhanh nhẹn, vui tánh, nói em thường đọc sách anh Ngọc, hể buồn buồn lại lấy sách ra đọc hết buồn. Rồi cô tất tả chạy đi mua mấy trái sầu riêng Sông Xoài, nói thứ này không bị bón phân hóa học!
Rời nhà Tiến, theo đường tắt đi Bà Rịa, qua xã Tóc Tiên, xã Châu Pha… Ngang Tóc Tiên nhớ chùa Viên Không rất đẹp của Sư Viên Minh. Chùa tựa lưng vào triền núi, có nhiều cốc riêng cho mỗi vị sư, lấp loáng dưới bóng cây trông rất thanh nhã và trang nghiêm.
Qua Châu Pha, bất ngờ gặp một quán café bên hồ. Không thể không dừng chân làm một ly café. Hồ đẹp, vắng vẻ, café ngon. Từ đó về Bà Rịa không còn xa. Bà chủ đon đả “tiếp thị” khi về Saigon nếu đi tắt qua đường này, ngắn hơn cả chục cây số, lại tránh được Trạm thu phí…
2. Phùng Minh Bảo, giám đốc SCG và vợ, Lê Thị Thùy Linh mấy lần nhắn tin kêu cô chú sắp xếp ra Vũng Tàu chơi vài ba hôm đi. Biển lặng sóng êm. Nước trong xanh rất đẹp. Mới đó mà đã năm năm! Mới ngày nào cặp bạn trẻ Bảo – Linh tay bồng tay bế hai con nhỏ, đứa ba bốn tuổi đứa còn bú đến thăm tôi nói muốn giúp chú làm một trang Web cho vui. Ừ, làm thì làm. Cuối cùng ra một trang nhà www.dohongngoc.com cho đến hôm nay. Bậy giờ thằng lớn đã học lớp 4, con bé mẫu giáo. Cả hai nhóc ngoài giờ học ở trường còn học Vovinam ngon lành. Bảo nói ở Vũng Tàu, bé học trường tiểu học trên ngọn đồi rất đẹp, học hành thì thoải mái, cô không bắt ép, không buộc học thêm, chi phí hằng năm lại rất rẻ! Gia đình Bảo – Linh ăn uống rất cẩn thận, cá thì mua tận biển, trái cây thì mua tận vườn. Tuyệt đối không dùng thực phẩm đáng ngờ! Bảo nói hôm nay con rảnh, sẽ dẫn chú đi chơi nhé. Tôi đề nghị cho đi thăm vài nhà sách và sau đó đi… chùa. Lâu nay thường đi thiền viện Chơn Không, kỳ này đi nơi khác!
Bảo bèn dẫn lên chùa… Quan Âm Tịnh Viện nằm ở phía tây Núi lớn. Trời! Leo gần bốn trăm bậc cấp, có chỗ dựng đứng, có chỗ quanh co chóng mặt! Thôi thì cứ vừa đi vừa thở… chánh niệm vậy. Nhớ Đoàn Dự không biết võ công mà… khinh công cùng Kiều Phong ngang tài ngang sức. Kiều Phong ngạc nhiên hỏi, Đoàn Dự thiệt thà nói “chỉ vừa chạy vừa … thở!”.
Chùa Quan Âm xây dựng từ năm 1969, lúc đầu nhỏ thôi, sau xây dần lên. Ngoài tượng Quan Âm thật lớn còn nhiều tượng dọc đường đi loanh quanh lên núi, nào Phật Đản Sanh, Phật Thành Đạo, Phật chuyển Pháp Luân, Phật Niết Bàn…
Đến giữa núi thì hiện ra một ngôi tháp to của thầy trụ trì Huệ Thành mới viên tịch không lâu. Cạnh tháp là một cái cốc của thầy Huệ Tâm, sư đệ, nay cũng đã gần chín chục. Thầy Huệ Tâm ở trần trùng trục, khỏe khoắn, hiền hòa, trông thật dễ thương. Cốc rộng chưa tới chục mét vuông, chỉ có một tấm phản để ngủ, một cái bàn và một cái bếp… Tôi sà xuống ngồi với thầy và làm ngay một cuộc…phỏng vấn bỏ túi! Thầy nói thầy tu Tịnh độ, đi đứng nằm ngồi gì cũng niệm Phật, kết hợp với thở. Thầy có thiền không? Già rồi, chỉ niệm Phật thôi. Thầy có tập thể dục gì không? (vì thấy thầy ở trần trùng trục, ngực nở, vai đầy…).
Không. Chỉ lên xuống mấy bậc cấp quét lá cây! Nhớ mình vừa bá thở leo gần bốn trăm bậc đến đây tôi ngạc nhiên hỏi thầy xuống tận dưới đường hả? Không, tới chánh điện thôi. Thầy ăn, ngủ ra sao? Có phải xuống núi mua gạo thức ăn gì không? Khỏi. Hết gạo người ta cho. Hết đồ ăn người ta cho. Mỗi tối ngủ chừng 3 tiếng… Cả ngày đi đứng nằm ngồi niệm A Đi Đà Phật! Già rồi mà!
Tôi chỉ cầm theo có tờ báo Văn hóa Phật giáo bèn kính cẩn tặng thầy và xin phép thầy cho chụp tấm hình. Thầy cười, à, à, để tôi mặc cái áo vô đã chớ!…
Sáng hôm sau, tôi ra biển sớm. Ngày thường. Biển vắng. Làm một chén đậu hủ nóng vậy! Nước cốt dừa không? Chị bán đậu hủ hỏi. Thấy tôi ngần ngừ, chị nói nước cốt dừa đã nấu chín rồi mà! Tôi ừ vậy được. Chị cho biết thức từ 3 giờ khuya, nấu đến 5 giờ thì xong, gánh ra bãi bán, thường 9 giờ hết. Thấy tôi rôm rả với chị, mấy cô gái kéo tới bu quanh, mỗi người một chén… Vậy là hôm nay chị sẽ xong trước 8 giờ!
Ra bãi sáng sớm lúc nào cũng có thể gặp những cặp tình nhân, khi thì thấy họ đuổi theo dã tràng, khi thì thấy họ vẽ trái tim rướm máu hoặc viết những câu chữ tình tứ gì đó để “gởi gió cho mây ngàn bay”. Hình như cứ đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ như vậy, lòng người cũng thênh thang ra.
Nhớ nhà thơ Từ Thế Mộng ở Phan Thiết, lúc sinh tiền sáng nào cũng đạp xe ra biển tắm sớm, một hôm anh bỗng nghe biển… thở dài:
Mấy hôm nay biển thở dài
Thì ra em bệnh đã vài bốn hôm!
(TTM)
Đỗ Hồng Ngọc
April 11, 2014
Thư gởi bạn xa xôi: “Tôi học Phật”
Thư gởi bạn xa xôi,
Café Thứ 7 của nhạc sĩ Dương Thụ mời mình đến nói chuyện một bữa trong Chương trình hằng tuần của anh, với đề tài “Tôi học Phật”. Không ngờ đông ghê, ngồi đầy cả thính phòng. Ngộ nhất là khá đông các bạn trẻ. Mình ngỡ chỉ các… cụ già cỡ bọn mình mới thích nghe những đề tài như thế này! Thiệt là một sai lầm lớn.
Buổi trò chuyện khá sôi nổi, nhiều câu hỏi đặt ra thú vị. Mình cũng “rào trước đón sau” là sẽ chỉ nói về những hiểu biết, trải nghiệm riêng tư lõm bõm thấp thoáng của mình thôi, đặc biệt ở góc độ văn hóa, góc độ y sinh học chớ không phải về giáo lý Phật giáo, nói khác đi chỉ nói chuyện “học Phật”- học những lời Phật dạy, vận dụng vào cuộc sống đầy bất trắc và căng thẳng hôm nay – chớ không phải chuyên khảo về “Phật học”. Buổi nói chuyện dĩ nhiên là không thể đi sâu và cũng vì khán thính giả rất khác biệt nhau.
Sau buổi trò chuyện, luật sư Ngô Tiến Nhân, một “chuyên gia” về Phật học nhắn tin: “ Cho lần đầu rất tốt anh Ngọc ạ, hy vọng những lần sau thính giả được “phân luồng” để có thể trao đổi sâu hơn, thú vị hơn”. TS Nguyễn Xuân Xanh, Việt kiều ở Đức, chuyên gia về Vật lý học và “Einstein học” thì viết: “Rất tốt, rất hay,vừa khoa học, vừa tâm lý học, not mystic, not obscure… but rational, khoa học. Tôi rất thích”. Còn bác sĩ Đặng Văn Hiệp, một “hành giả” lâu năm thì viết ngắn gọn: “Hằng thuận chúng sanh” để “Thường tùy Phật học”. Ngắn sắc. Đó là 2 trong mười “đại hạnh” của Phổ Hiền Bồ tát. GSTS Nguyễn Văn Trọng “điều phối” chương trình buổi hôm đó cũng có những đóng góp ý kiến rất sâu sắc. Tiếc không có Dương Thụ, anh phải bay ra Hà Nội làm việc.
Bs Trương Trọng Hoàng có quay một đoạn video đưa lên Youtube ngay nhưng anh bảo âm thanh ẹ quá, rè rè khó nghe. May sao có bạn Trần Trung Hiếu cũng quay một đoạn video “cho bà xã bận rộn ở nhà nghe” cũng vừa chia sẻ trên Youtube thì âm thanh lại rất tốt!
Thôi kệ, theo yêu cầu của bạn, cứ gởi cả hai để bạn tùy nghi “nghe nhìn” và có ý kiến gì cứ … thoải mái nhé!
Phần 1
Phần 2
https://www.youtube.com/watch?v=K7qNjvghWXA
(Trân trọng cảm ơn Trương Trọng Hoàng và Trần Trung Hiếu).
Thân mến,
ĐHN
April 2, 2014
Sông Hoa (thơ Phan Như)
S Ô N G H O A
Tặng Đỗ Hồng Ngọc,
( cảm tác khi đọc Ngàn cánh sen xanh biếc)
Mỗi bận xa về ghé thăm Thiên Mụ
Nhớ năm xưa theo Mạ lên chùa
Bậc thấp bậc cao
Tay yếu chân mềm đòi bồng đòi bế
Mạ làm ngơ chéo áo tung bay
Con níu vào không gió lay vạt nắng
Vạt nắng đưa con lên tới cổng chùa
Ngồi bên tháp cổ niệm một dòng sông
Một dòng sông Hoa lộng lẫy
Bảo tháp uy nghi đưa ngón tay vàng
Giữa muôn nghìn cội cây
Là muôn nghìn sa môn cúi đầu
Đứng chờ thọ ký
Tháng năm lại qua đi
Con đã trở về
Với dấu tích chiến tranh
Chống nạng lên chùa
Vẫn là bậc thấp bậc cao
Mạ ơi không có Mạ chéo áo buông vai
Con níu vào đâu vạt nắng?
Loay hoay chưa biết vịn vào đâu
Chợt một bầy em thơ
Bàn tay còn thơm phiến kinh
Dìu con lên từng bậc cấp
Chưa kịp lời cám ơn
Đã tung tăng sau bảo tháp
Chơi cuộc trốn tìm
Nam Mô Bồ Tát Thường Bất Khinh!
Chấp tay cúi đầu
Tâm niệm một dòng sông
Một dòng sông Hoa lộng lẫy
Chảy suốt muôn nghìn năm…
Phan Như
April 1, 2014
Con đường Hạnh phúc
Cập nhật lúc 12:30 30/03/2014 (GMT+7)
GNO – Sáng nay, 29 – 3, tại Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM (62 Nguyễn Thị Minh Khai, P.ĐaKao, Q.1) đã diễn ra buổi giao lưu cùng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc với chủ đề “Con đường hạnh phúc” và ra mắt tác phẩm “Ngàn cánh sen xanh biếc” (ảnh).
Buổi giao lưu có sự góp mặt của bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc – Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp; TS.Nguyễn Xuân Xanh; nhà văn Nhật Chiêu cùng với các học giả, độc giả và bạn đọc yêu mến các tác phẩm của bác sĩ.
Trong không khí ấm áp, cởi mở, thân tình với những câu hỏi đặt ra hết sức bổ ích xoay quanh chủ đề Hạnh phúc và tác phẩm Ngàn cánh sen xanh biếc.
Trả lời những câu hỏi của độc giả, bác sĩ Ngọc nói: “Tôi là bác sĩ, chỉ chữa được cái đau chứ không chữa được cái khổ, hạnh phúc không phải ta cứ đi tìm ở quá khứ, hay tìm trong tương lai, mà trước hết ta hãy tìm hạnh phúc ngay hiện tại đời sống của mình. Hạnh phúc là cái thoáng qua hay đọng lại đều do suy nghĩ và cách mà chúng ta cảm nhận như thế nào về nó trong cuộc sống này”.
Nhà văn Nhật Chiêu nối ý BS Đỗ Hồng Ngọc – chia sẻ về hạnh phúc
Nhà văn Nhật Chiêu chia sẻ: “Hạnh phúc không chỉ có một ngày giống như ngày sinh nhật của chúng ta, tại
sao ngày đó mới được chúc mừng, còn 364 ngày còn lại thì không hạnh phúc hay sao? Để có được hạnh phúc trọn vẹn, như bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã nói chúng ta phải biết buông bỏ những thứ không cần thiết, sống cho hiện tại, đừng quá mơ hồ về thứ hạnh phúc mà chúng ta cho rằng nó ở quá khứ hay tương lai”.
Kết thúc buổi giao lưu là phần ký tặng sách “Ngàn cánh hoa xanh biếc” cho quý độc giả.
“Ngàn cách sen xanh biếc” là những thấp thoáng về kinh Pháp hoa của tác giả. Tác phẩm có 217 trang, giá 63.000 đồng, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.
“Tôi người thầy thuốc, một bác sĩ y khoa, vốn có cái học “Khoa học thực nghiệm”, tò mò mà không dễ tin. Cũng vì cái nghiệp mà lang thang trong rừng kinh sách của bậc y vương. Hơn mười lăm năm trước, do một cơ duyên khá đặc biệt, tôi đến với Tâm Kinh Bát Nhã, tự trả lời được cho mình câu hỏi “Tại sao?”, rồi đánh bạo mà viết Nghĩ từ trái tim để chia sẻ cùng bạn bè trang lứa, đồng bệnh tương lân. Sau đó lại mò đến với Kim Cang để rồi viết Gươm báu trao tay, và mấy năm nay lại say mê nghiền ngẫm Pháp hoa mà thấy hiện ra câu trả lời cho một câu hỏi bấy lâu nay canh cánh bên lòng…” – BS Đỗ Hồng Ngọc
Trần Hà Vân – Như Danh
(giacngo.vn)
Ghi chú: Trong buổi giao lưu về “Con dường hạnh phúc” ở Nxb Tổng Hợp ngày 29.3.2014, anh Trần Quang Hiếu có quay video cho “bà xã coi vì bà bận không đi được”. Theo yêu cầu của tôi, anh đã đồng ý chia sẻ với bạn bè gần xa trên youtube theo đường link https://www.youtube.com/watch?v=btzq7GIpD2Q
Trân trọng cảm ơn anh Trần Quang Hiếu.
(ĐHN)
Café thứ 7: “Tôi học Phật”
CÀ PHÊ THỨ BẢY
THƯ MỜI
CÀ PHÊ GẶP GỠ & ĐỐI THOẠI
Các anh chị/các bạn thân mến!
Vào 9h sáng thứ bảy 05/04/2014,
tại SALON VĂN HÓA CÀ PHÊ THỨ BẢY,
Lầu 1, Trung Nguyên Coffee, 19B Phạm Ngọc Thạch, Quận 3
sẽ diễn ra buổi cà phê với
Bác sĩ ĐỖ HỒNG NGỌC
Chủ đề:
Tôi học Phật
Chủ trì:GSTS NGUYỄN VĂN TRỌNG
Rất mong các bạn đến tham dự.
Hân hạnh được đón tiếp
GĐ CPTB
Dương Thụ
LỜI DẪN
“Tôi học Phật” là những chia sẻ của một bác sĩ y khoa – bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc – người đã gần hai mươi năm nay nghiền ngẫm, thực hành những lời Phật dạy để tự chữa bệnh tâm- thân cho chính mình cũng như cho bạn bè trang lứa, đồng bệnh tương lân. Đó là những cảm nhận cá nhân, từ những thể nghiệm riêng tư vận dụng vào thực tiễn hôm nay để có cuộc sống an lạc hơn.
Vốn có cái học « khoa học thực nghiệm » của người thầy thuốc Tây y, tò mò mà không dễ tin, ông cho rằng cũng vì cái “nghiệp” mà lang thang trong rừng kinh sách của bậc Y vương để học hỏi, bởi người thầy thuốc chỉ có thể chữa được cái đau mà không chữa đựơc cái khổ, chữa đựơc cái bệnh mà không chữa được cái hoạn, cho nên dù y học ngày càng tiến bộ mà tình trạng tâm thần, tự tử, bạo lực, bất an và các bệnh do hành vi lối sống gây ra như tim mạch, tiểu đường, béo phì… cứ ngày càng phát triển!
Gần hai mươi năm trước, do một « cơ duyên” khá đặc biệt, ông đến với Tâm Kinh Bát Nhã, từ đó mà viết Nghĩ từ trái tim ; tiếp đó lại đến với Kim Cang để rồi viết Gươm báu trao tay ; và, mấy năm gần đây lại nghiền ngẫm Pháp Hoa mà viết Ngàn cánh sen xanh biếc… Ông nói Pháp Hoa với ông như một bài thơ vĩ đại, một đà-la-ni khổng lồ, hàm chứa nhiều ẩn nghĩa sâu sắc, giấu nhẹm trong đó một bí tạng… Pháp Hoa như tiếng nói ú ớ của người nói không được, về một điều « bất khả thuyết » đành phải dùng những ẩn dụ, những ngụ ngôn, đòi hỏi phải suy tìm cho ra ẩn nghĩa, vừa phải miên mật thực hành…
Ông nghiền ngẫm và thực hành trực tiếp từ những lời Phật dạy qua kinh sách, soi chiếu qua những thành tựu khoa học, y học hiện đại để từ đó mà có được niềm tin.
Năm 2008, trong Tuần lễ văn hoá Phật giáo ở Huế, rồi năm 2010, cũng trong Tuần lễ văn hoá Phật giáo ở Nha Trang ông đã được mời trình bày về Thiền và Sức khỏe. Tại chùa Xá Lợi TpHCM, ông được mời trình bày đề tài “Vận dụng tư tưởng kinh Kim Cang vào cuộc sống hiện đại” và tại chùa Hoằng Pháp, ông đã có buổi nói chuyện về đề tài “Đến để mà thấy” trong Chương trình Hoa Mặt Trời với trên ba ngàn Phật tử. Ông cũng đã có nhiều buổi trao đổi kinh nghiệm học Phật với các bạn trí thức, doanh nhân, sinh viên…
Nhận lời mời của Cafe Thứ 7 lần này, ông nói chỉ xin được chia sẻ chút kinh nghiệm riêng tư về chuyện học Phật giữa chốn bè bạn thân quen.
VÀI NÉT VỀ DIỄN GIẢ
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tốt nghiệp Tiến sĩ Y khoa quốc gia năm 1969 tại Y khoa đại học đường Saigon. Nguyên trưởng Phòng cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Saigon (nay là BV Nhi Đồng 1, Tp.HCM); giảng viên thỉnh giảng Bộ môn Nhi, đại học Y dược Tp.HCM. Nguyên Giám đốc Trung tâm Truyền thông – Giáo dục Sức khỏe, và Trưởng bộ môn Khoa học hành vi & Giáo dục sức khỏe Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM. Hiện là Cố vấn Bộ môn Y đức – Khoa học hành vi Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Đã cộng tác với các báo: Bách Khoa, Tình Thương, Ý Thức, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ, Thanh Niên, Mực Tím, Doanh nhân Saigon cuối tuần, Sài gòn Tiếp thị, Kiến thức ngày nay, Văn hóa Phật giáo, Giác Ngộ, Từ Quang…
Tác phẩm đã xuất bản
Thơ:
Tình Người (1967), Thơ Đỗ Nghê (1973),
Giữa hoàng hôn xưa (1993),
Vòng quanh (1997),
Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác (2010 tái bản 2013)…
Tạp văn:
Gió heo may đã về;
Già ơi…Chào bạn!;
Những người trẻ lạ lùng;
Thư gởi người bận rộn;
Nhớ đến một người…
Thầy thuốc & Bệnh nhân;
Cành mai sân trước;
Khi người ta lớn;
Như thị;
Chẳng cũng khoái ru?
Các tác phẩm về học Phật:
Nghĩ từ trái tim viết về Tâm Kinh Bát nhã (2003);
Gươm báu trao tay viết về Kim Cang (2008);
Ngàn cánh sen xanh biếc viết về Pháp Hoa (1013);
Thấp thoáng Lời Kinh (2012);
Thiền và Sức khỏe (2013).
______________________________________________________________________________
March 30, 2014
KẺ RONG CHƠI
KẺ RONG CHƠI
(tặng Trịnh Công Sơn)
Ghi chú:
Một hôm, về đến nhà, tôi thấy có một lá thư đặt trên Hộp thư ngoài cửa, phong bì ghi nhờ ai đó tìm gởi đến cho Đỗ Hồng Ngọc. Mở ra thấy có bản nhạc phổ bài thơ Kẻ Rong Chơi, tặng Trịnh Công Sơn của tôi, bài thơ đã được đăng trên báo Thanh Niên bốn năm về trước. Thì ra là của anh Phạm Minh Cảnh, một nhạc sĩ có tiếng từ những năm 60 thế kỷ trước, tôi có biết danh nhưng chưa lần gặp, trong thư anh xin phép đã phổ thơ mà chưa liên hệ với tác giả. Thật cảm động.
Trên bản nhạc thấy có mấy dòng chữ viết tay: Nhờ Kỹ sư Việt Bằng (con nhạc sĩ Anh Việt Thu) tìm gặp Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (Đỗ Nghê) . Cảm ơn trước.
Dưới đây là bài Kẻ rong chơi, tặng Trịnh Công Sơn, thơ Đỗ Hồng Ngọc, nhạc Phạm Minh Cảnh. Bản nhạc được nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh kẽ bằng tay rất đẹp.
Tôi không biết hát, cũng chẳng biết đàn, xin post đây lên để chia sẻ cùng bè bạn dịp này.
Trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh.
Đỗ Hồng Ngọc
* Nhạc sĩ Phạm Minh Cảnh, sinh năm 1939 tại Vĩnh Long, là thành viên của nhóm nhạc du ca phù sa gồm Anh Viêt Thu, Phạm Minh Cảnh, Hà Phương, Anh Việt Thanh…
Ông có biệt tài kẽ bản thảo âm nhạc bằng tay rất đẹp, nổi tiếng ở Sài Gòn trước năm 1975 từng thực hiện kẽ bản cho các tuyển tập âm nhạc của các Nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Anh Việt Thu, Vũ Thành An, Từ Công Phụng… .
Nhiều ca khúc của ông đã được thu âm bởi các ca sĩ như Thanh Thúy (Lá rụng về cội), Chế Linh & Thanh Tuyền (Tình cũ nghĩa xưa), Hương Lan (Xin một lần bình yên), Sơn Ca (Con sáo sang sông), Diệu Thanh (Chuyến đò chở nặng ân tình) Lệ Thu ( Nước chảy qua cầu) … (www.thanhthuy.me)
March 29, 2014
“…có ai về miền Tây…”
Thư gởi bạn xa xôi,
“…có ai về miền Tây…”
Tưởng rảnh ai dè vẫn cứ lu bu. Tháng này vừa “ra mắt” cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc, của NXB Tổng hợp cho kịp Hội sách vừa lo “biên soạn” cho xong cuốn Ghi chép lang thang – tập hợp các bài viết… lang thang ghi chép bấy nay – in ra cho vui, theo gợi ý của nhiều bạn bè gần xa nhất là Nguyệt Mai bên đó và Lê Uyển Văn bên này! Các bạn bảo các bài ghi chép lang thang ở Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Huế, Đà Nẵng… đó của mình đọc cũng vui vui, gom lại cũng may ra được “vài trống canh”.
“Làm gì bấy nay mà im re?” hả? Nhiều lắm!
Ngày 7/3, , trường Lương Thế Vinh mời nói chuyện nhân Ngày Phụ nữ quốc tế 8/3 cho các… cô giáo về “Cân bằng cuộc sống”… Làm sao từ chối được phải không? Hôm đó các cô đều mặc áo dài thật đẹp, thật duyên dáng, người nào cũng rạng rỡ tươi vui… hơn ngày thường, nhưng hình như bên trong ai nấy vẫn là những lo toan bộn bề cho nên cân bằng cuộc sống thật không dễ!
Rồi ngày 20/3, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc gì đó nữa, ngành Y tế TP lại mời mình nói về Hạnh phúc của người làm ngành y (!). Dĩ nhiên một bác sĩ già như mình, ra trường đã 45 năm rồi thì cũng có không ít những kỷ niệm buồn vui, kể cả hạnh phúc, như lâu lâu có người không quen biết từ phương xa về ghé thăm, tặng hộp chocola, nói vài lời cảm tạ rằng thì là năm xưa đã cứu con bà lúc ba bốn tuổi gì đó, bây giờ nó đã là tiến sĩ bên Mỹ, bên Pháp, bên Hà lan… Hỏi, được biết lúc đó bé bị viêm màng não, co giật (làm kinh) đùng đùng, mình đang làm ở phòng Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng Saigon đã quyết liệt… đuổi bà ra khỏi phòng và nói để tụi tui lo, còn bà đừng có chàng ràng, ra ngoài cầu nguyện đi!… Chắc nhờ vậy mà bà nhớ dai.
Ban tổ chức muốn mình nói về “ý nghĩa mục đích” của Ngày quốc tế hạnh phúc v.v… nhưng mình bảo mọi người rằng một năm chỉ có một ngày dành cho hạnh phúc chứng tỏ 364 ngày còn lại là không hạnh phúc, đặc biệt với ngành Y nên có lẽ nói về “không hạnh phúc” thì hay hơn! Sau đó mình nói tại sao ngành y khó có hạnh phúc, và làm sao để có thể có hạnh phúc… Người làm ngành y là đã chọn cái nghiệp “khổ” rồi. Họ làm việc quần quật nhiều giờ, cả ngày lẫn đêm, ngày lễ, ngày Tết cũng không nghỉ; lương tâm và trách nhiệm lại cao, tinh thần phê phán, cầu toàn rất mạnh; lại luôn tiếp xúc với nỗi khổ đau của kiếp người… Các nghiên cứu cho thấy ngay tại Mỹ, bác sĩ làm việc mỗi tuần 60-80 giờ, chỉ có 30% bác sĩ cho là rất hạnh phúc, 40% hơi hơi hạnh phúc. Nữ bác sĩ còn khổ hơn! Đa số bỏ nghề sau tuổi 55, một số bị thần kinh, trầm cảm phải uống thuốc tâm thần thường xuyên. Dĩ nhiên người làm ngành y cũng dễ có hạnh phúc hơn nếu biết giữ gìn sức khỏe (SAFER), biết cân bằng cuộc sống, biết giải stress, và trước hết là bớt tham sân si… mà sống vì người với tâm Từ bi hỷ xả!
Mình lại vừa mới ở Sadec về bạn ơi! Bạn nhớ Sadec không? Nếu không nhớ Sadec thì chắc nhớ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt và Hạc Thành Hoa… các nhà thơ rất dễ thương của chúng ta. Lâu nay mình chỉ đi ngang qua Sadéc khi về Long Xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp…lần này do lời mời của thầy Nguyễn Văn Mốt, hội trưởng Hội cựu giáo chức và của CLB người cao tuổi Sadec nên mình ở lại mấy hôm. Thầy Mốt chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, vẫn hoạt động từ thiện tích cực, lo bữa cơm cho người nghèo, bữa cháo cho bệnh nhân… từ hai mươi năm nay, thật đáng quý.
Ông tổ chức cho mình một buổi nói chuyện về “An lạc, Hạnh phúc” cho hơn hai trăm Phật tử ở chùa Kim Huê, một ngôi chùa xưa hằng trăm năm, bên một dòng nước uốn quanh nho nhỏ “cảnh đẹp gần như tranh” bạn ơi! Ở đó mình được gặp thầy Thích Thiện An, năm nay đã 88 tuổi, vẫn mắt sáng tai thính, đi đứng nhẹ nhàng, chịu khó đến ngồi “chứng minh” suốt cho buổi nói chuyện của mình thật vui! Lại gặp thầy Thiện Lâm, trụ trì, thầy Nguyên Tấn, MC, người bảo vốn lâu nay là “fan” của dohongngoc.com.
Dĩ nhiên mình không quên ghé thăm ngôi nhà của Huỳnh Thủy Lê, nhân vật đặc biệt nổi tiếng qua phim Người Tình của Jean Jacques Annaud
theo cuốn tiểu thuyết tự truyện của Marguerite Duras, do Jane March và Lương Gia Huy đóng. Nếu bạn đã từng coi phim đó sẽ nhớ nhiều cảnh “nóng” chịu không nổi! Ngôi nhà cổ nay trở thành điểm du lịch. Khách Pháp thường đến đông!
Mình cũng ghé thăm Nhà thờ Sadec, bệnh viện, thánh thất Cao Đài… Sadec xưa là một tỉnh miền Tây, tuy nhỏ nhưng như là trung tâm của vùng Cao Lãnh, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ… vừa trở thành Thành phố, trực thuộc Đồng Tháp. Đây là vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, cây ngọt, trái lành, người dân hiền hòa dễ mến, dân số chưa tới vài trăm ngàn mà có đến 52 chùa Phật, rồi Nhà thờ, Thánh thất, chùa Tàu… đủ cả!
Hôm sau mình đến thăm chùa Giác Long. Trụ trì là hòa thượng Minh Tấn, có một Tàng kinh các ở phía sau chùa, lồng lộng gió sông Tiền, mát rượi. Thầy nói thầy đã… tặng cho bà con Phật tử quanh đây đến mấy trăm cuốn Nghĩ Từ Trái Tim! Trong tủ sách còn thấy vài chục cuốn sẵn đó. Thầy nói thầy tặng đúng người chớ không phải cho “đại trà” đâu! Thầy lại hỏi thăm cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc… mới ra. May quá, mình có mang theo nên tặng ngay cho thầy một cuốn.
Nói đến Sadec, không thể quên … bột Bích Chi! Bọn mình hồi nhỏ chắc ai cũng có dịp thưởng thức thứ bột gạo lứt rẻ tiền mà nhiều bổ dưỡng này! Người sáng lập Bích Chi là ông Tư Khánh, năm nay đã 87 tuổi, đã thôi không còn phụ trách công ty từ lâu. Bích Chi nay đã là một công ty thực phẩm có thương hiệu của Sadec. Không ngờ một cô học trò cũ của mình, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, lại là con gái của ông Tư Khánh. Minh Hạnh học tiến sĩ về dinh dưỡng ở Nhật 4 năm, nay là phó giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng Tp.HCM nói em muốn học Nhi khoa, nhưng Ba em bảo dinh dưỡng rất quan trọng cho con người! Nghe mình đi Sadec, Minh Hạnh xin đi theo để làm hướng dẫn viên, đưa về nhà thăm ông bà già và ăn một bữa… bột Bích Chi đặc biệt do chính tay bà Tư chế biến! Hóa ra Bích Chi là tên cô chị ruột của Minh Hạnh. Ông Tư nói xưa ông được bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng hướng dẫn, giúp ý kiến khuyên ông sản xuất bột từ gạo lứt rất thơm ngon ở vùng Sadec. Bạn biết Sadec nằm bên hữu ngạn sông Tiền, cạnh sông Sadec và có vô số kênh rạch chằng chịt khiến vùng đất này tràn ngập phù sa, quanh năm ẩm ướt nên đặc biệt hoa Sadec rất nổi tiếng, nổi tiếng nhất là Vườn Hồng của ông Tư Tôn.
Năm nào hoa Sadec ghe cũng ùn ùn đổ về Saigon, xe ùn ùn đổ về Đàlạt và các tỉnh. Ngoài hoa, Sadec còn nổi tiếng với Hủ tíu … Sadec, bà Năm… Sadec… và Bột Bích Chi bạn ạ!
Ở Sadec mấy ngày, chiều nào mình cũng ra bờ sông Sadec ngồi nhâm nhi café hay uống nước dừa mà ngắm ghe thuyền tấp nập ngược xuôi chui qua cầu sắt treo, cầu Sadec… Sáng ngày thứ ba, mình lại có buổi nói chuyện sức khỏe với CLB Người Cao Tuổi. Đề tài đặt ra cho mình là làm thế nào để người cao tuổi được “Sống khỏe, sống vui, sống có ích” với trên hai trăm người tham dự. Buổi nói chuyện nửa chừng bị… cúp điện. Mọi người không ai bỏ về, vẫn cứ ngồi chờ sửa điện xong để được nghe tiếp. Mình nói cúp điện cũng hay chớ, thật cảm động thấy bà con không ai bỏ về, riêng mình còn được nghỉ giải lao giữa giờ quá tốt! Ai cũng cười vui.
Nhưng buổi thăm chùa Phước Huệ mới thật thú vị. Gặp vị Ni trưởng năm nay đã 98 tuổi, sáng suốt, vui vẻ, hằng ngày vẫn đọc báo… Tuổi Trẻ và Thanh Niên, không kể các tờ báo về Phật giáo khác. Phước Huệ phụ trách trường Trung cấp Ni ở ngay trong chùa. Đây là ngôi chùa nổi tiếng sản xuất tương chao truyền thống ngon nhất miền Nam từ 70 năm nay! Mình có dịp trao đổi với Ni sư Như Huệ, Như Như cùng các ni cô về đủ thứ chuyện, từ học hành đến… tương chao. Các vị đa số đều … quen biết mình cả dù chưa gặp bao giờ. Ấy là nhờ đọc sách và nhất là qua cuốn băng Đến để mà thấy do chùa Hoằng Pháp thực hiện năm kia. Buổi cơm chay lành mạnh ở chùa Phước Huệ là một kỷ niệm đẹp của chuyến về Sa dec lần này đó vậy!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
“…có ai về miền Tây…”
Thư gởi bạn xa xôi,
“…có ai về miền Tây…”
Tưởng rảnh ai dè vẫn cứ lu bu. Tháng này vừa “ra mắt” cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc, của NXB Tổng hợp cho kịp Hội sách vừa lo “biên soạn” cho xong cuốn Ghi chép lang thang – tập hợp các bài viết… lang thang ghi chép bấy nay – in ra cho vui, theo gợi ý của nhiều bạn bè gần xa nhất là Nguyệt Mai bên đó và Lê Uyển Văn bên này! Các bạn bảo các bài ghi chép lang thang ở Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Huế, Đà Nẵng… đó của mình đọc cũng vui vui, gom lại cũng không chừng được “vài trống canh”.
“Làm gì bấy nay mà im re?” hả? Nhiều lắm!
Ngày 7/3, , trường Lương Thế Vinh mời nói chuyện nhân Ngày Phụ nữ quốc tế 8/3 cho các… cô giáo về “Cân bằng cuộc sống”… Làm sao từ chối được phải không? Hôm đó các cô đều mặc áo dài thật đẹp, thật duyên dáng, người nào cũng rạng rỡ tươi vui… hơn ngày thường, nhưng hình như bên trong ai nấy vẫn là những lo toan bộn bề cho nên cân bằng cuộc sống thật không dễ!
Rồi ngày 20/3, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc gì đó nữa, ngành Y tế TP lại mời mình nói về Hạnh phúc của người làm ngành y (!). Dĩ nhiên một bác sĩ già như mình, ra trường đã 45 năm rồi thì cũng có không ít những kỷ niệm buồn vui, kể cả hạnh phúc, như lâu lâu có người không quen biết từ phương xa về ghé thăm, tặng hộp chocola, nói vài lời cảm tạ rằng thì là năm xưa đã cứu con bà lúc ba bốn tuổi gì đó, bây giờ nó đã là tiến sĩ bên Mỹ, bên Pháp, bên Hà lan… Hỏi, được biết lúc đó bé bị viêm màng não, co giật (làm kinh) đùng đùng, mình đang làm ở phòng Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng Saigon đã quyết liệt… đuổi bà ra khỏi phòng và nói để tụi tui lo, còn bà đừng có chàng ràng, ra ngoài cầu nguyện đi!… Chắc nhờ vậy mà bà nhớ dai. Ban tổ chức muốn mình nói về “ý nghĩa mục đích” của Ngày quốc tế hạnh phúc v.v… nhưng mình bảo mọi người rằng một năm chỉ có một ngày dành cho hạnh phúc chứng tỏ 364 ngày còn lại là không hạnh phúc, đặc biệt với ngành Y nên có lẽ nói về “không hạnh phúc” thì hay hơn! Sau đó mình nói tại sao ngành y khó có hạnh phúc, và làm sao để có thể có chút hạnh phúc… Người làm ngành y là đã chọn cái nghiệp “khổ” rồi. Họ làm việc quần quật nhiều giờ, cả ngày lẫn đêm, ngày lễ, ngày Tết cũng không nghỉ; lương tâm và trách nhiệm lại cao, tinh thần phê phán, cầu toàn rất mạnh; lại luôn tiếp xúc với nỗi khổ đau của kiếp người… Các nghiên cứu cho thấy ngay tại Mỹ, bác sĩ làm việc mỗi tuần 60-80 giờ, với 30% bác sĩ cho là mình có hạnh phúc, 40% tạm hạnh phúc. Nữ bác sĩ còn khổ hơn! Đa số bỏ nghề sau tuổi 55, một số bị thần kinh, trầm cảm phải uống thuốc tâm thần thường xuyên. Dĩ nhiên người làm ngành y cũng “dễ” có hạnh phúc hơn nếu biết giữ gìn sức khỏe (SAFER), biết cân bằng cuộc sống, biết giải stress, và trước hết là giảm tham sân si… mà sống vì người với tâm Từ bi hỷ xả!
Mình lại vừa mới ở Sadec về bạn ơi! Bạn nhớ Sadec không? Nếu không nhớ Sadec thì chắc nhớ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt và Hạc Thành Hoa… các nhà thơ rất dễ thương của chúng ta. Lâu nay mình chỉ đi ngang qua Sadéc khi về Long Xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp…lần này do lời mời của thầy Nguyễn Văn Mốt, hội trưởng Hội cựu giáo chức và của CLB người cao tuổi Sadec nên mình ở lại mấy hôm. Thầy Mốt chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, vẫn hoạt động từ thiện tích cực, lo bữa cơm cho người nghèo, bữa cháo cho bệnh nhân… từ hai mươi năm nay, thật đáng quý.
Ông tổ chức cho mình một buổi nói chuyện về “An lạc, Hạnh phúc” cho hơn hai trăm Phật tử ở chùa Kim Huê, một ngôi chùa xưa hằng trăm năm, bên một dòng nước uốn quanh nho nhỏ “cảnh đẹp gần như tranh” bạn ơi! Ở đó mình được gặp thầy Thích Thiện An, năm nay đã 88 tuổi, vẫn mắt sáng tai thính, đi đứng nhẹ nhàng, chịu khó đến ngồi “chứng minh” suốt cho buổi nói chuyện của mình thật vui! Lại gặp thầy Thiện Lâm, trụ trì, thầy Nguyên Tấn, MC, người vốn lâu nay bảo là “fan” của dohongngoc.com. Dĩ nhiên mình không quên ghé thăm ngôi nhà của Huỳnh Thủy Lê, nhân vật đặc biệt nổi tiếng qua phim Người Tình của Jean Jacques Annaud ( Sơn Nam cố vấn), theo cuốn tiểu thuyết tự truyện của Marguerite Duras, do Jane March và Lương Gia Huy đóng.
Nếu bạn đã từng coi phim đó sẽ nhớ nhiều cảnh “nóng” chịu không nổi! Ngôi nhà cổ nay trở thành điểm du lịch. Khách Pháp thường đến đông! Mình cũng ghé Nhà thờ Sadec, bệnh viện, thánh thất Cao Đài… Sadec xưa là một tỉnh miền Tây, tuy nhỏ nhưng như là trung tâm của vùng Cao Lãnh, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ… vừa trở thành Thành phố, trực thuộc Đồng Tháp. Đây là vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, cây ngọt, trái lành, người dân hiền hòa dễ mến, dân số chưa tới vài trăm ngàn mà có đến 52 chùa Phật, rồi Nhà thờ, Thánh thất, chùa Tàu… đủ cả! Hôm sau mình đến thăm chùa Giác Long. Trụ trì là hòa thượng Minh Tấn, có một Tàng kinh các ở phía sau chùa, lồng lộng gió sông Tiền, mát rượi. Thầy nói thầy đã… tặng cho bà con Phật tử quanh đây đến mấy trăm cuốn Nghĩ Từ Trái Tim! Trong tủ sách thầy còn thấy vài chục cuốn sẵn đó. Thầy nói thầy phải tặng đúng người chớ không phải cho “đại trà” đâu! Thầy lại hỏi thăm cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc… mới ra. May quá, mình có mang theo nên tặng ngay cho thầy một cuốn. Nói đến Sadec, không thể quên … bột Bích Chi! Bọn mình hồi nhỏ chắc ai cũng có dịp thưởng thức thứ bột gạo lứt rẻ tiền mà nhiều bổ dưỡng này! Người sáng lập Bích Chi là ông Tư Khánh, năm nay đã 87 tuổi, đã thôi không còn phụ trách từ lâu. Bích Chi nay là một công ty thực phẩm có thương hiệu của Sadec. Không ngờ một cô học trò cũ của mình, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, lại là con gái của ông Tư Khánh. Minh Hạnh học tiến sĩ về dinh dưỡng ở Nhật 4 năm, nay là phó giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng Tp.HCM nói em muốn học Nhi khoa, nhưng Ba em bảo dinh dưỡng rất quan trọng cho con người! Nghe mình đi Sadec, Minh Hạnh xin đi theo để làm hướng dẫn viên, đưa về nhà thăm ông bà già và ăn một bữa… bột Bích Chi đặc biệt do chính tay bà Tư chế biến! Hóa ra Bích Chi là tên cô chị ruột của Minh Hạnh. Ông Tư nói xưa ông được bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng hướng dẫn, giúp ý kiến khuyên ông sản xuất bột từ gạo lứt rất thơm ngon ở vùng Sadec. Bạn biết Sadec nằm bên hữu ngạn sông Tiền, cạnh sông Sadec và vô số con kênh rạch chằng chịt làm cho vùng đất tràn đây phù sa, quanh năm ẩm ướt nên đặc biệt hoa Sadec rất nổi tiếng, nổi tiếng nhất là Vườn Hồng của ông Tư Tôn. Năm nào ghe hoa của Sadec cũng đổ về Saigon, xe đổ về Đàlạt và các tỉnh. Ngoài hoa, Sadec còn nổi tiếng với Hủ tíu … Sadec, bà Năm… Sadec… và Bột Bích Chi bạn ạ!
Chiều nào mình cũng ra bờ sông Sadec ngồi nhâm nhi café hay uống nước dừa mà ngắm ghe thuyền tấp nập ngược xuôi chui qua cầu sắt treo, cầu Sadec… Sáng ngày thứ ba, mình có buổi nói chuyện sức khỏe với CLB Người Cao Tuổi. Đề tài đặt ra cho mình là làm thế nào để người cao tuổi được “Sống khỏe, sống vui, sống có ích” với trên hai trăm người tham dự. Buổi nói chuyện nửa chừng bị… cúp điện. Mọi người không ai bỏ về, vẫn cứ ngồi chờ sửa điện xong để được nghe tiếp. Mình bảo cúp điện cũng hay, thấy cảm động vì bà con không ai bỏ về, riêng tôi tranh thủ nghỉ giải lao giữa giờ quá tốt! Ai cũng vui. Nhưng buổi thăm chùa Phước Huệ mới thật thú vị.
Gặp vị Ni trưởng năm nay đã 98 tuổi, sáng suốt, vui vẻ, hằng ngày vẫn đọc báo… Tuổi Trẻ và Thanh Niên, không kể các tờ báo về Phật giáo khác. Phước Huệ phụ trách trường Trung cấp Ni ở ngay trong chùa. Đây là ngôi chùa nổi tiếng tương chao truyền thống ngon nhất miền Nam từ 70 năm nay! Mình có dịp trao đổi với Ni sư Như Huệ, Như Như cùng các ni cô về đủ thứ chuyện, từ học hành đến… tương chao. Các vị đa số đều … quen biết mình cả dù chưa gặp bao giờ. Ấy là nhờ đọc sách và nhất là qua cuốn băng “Đến để mà thấy” do chùa Hoằng Pháp thực hiện năm kia. Buổi cơm chay lành mạnh ở chùa Phước Huệ là một kỷ niệm đẹp của chuyến về Sa dec lần này đó vậy!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
March 17, 2014
Ngàn cánh sen xanh biếc
Bạn thân,
Nhà xuất bản Tổng hợp Tp.HCM vừa in xong cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc của mình, là những thấp thoáng, những cảm nhận về kinh Diệu pháp Liên hoa. Đây là cuốn thứ ba trong loạt “lõm bõm học Phật” của tác giả trên con đường “tìm thuốc”, với Nghĩ từ trái tim (về Tâm Kinh, 2003), Gươm báu trao tay (về Kim Cang, 2008) và nay là Ngàn cánh sen xanh biếc (về Pháp Hoa, 2013) . Bạn thấy đó, hình như cứ 5 năm, mình mới nghiền ngẫm được một chuyện để rồi chia sẻ cùng bè bạn gần xa…
NXB sẽ tổ chức một buổi giao lưu thân mật giữa tác giả với bạn đọc thân thiết tại NXB, 62 Nguyễn Thị Minh Khai Q1.
Thư Mời trông hơi… lòe loẹt, hoa lá cành, nhưng, thôi kệ vậy.
Hôm đó rảnh, ghé chơi.
ĐHN.
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

