Thầy thuốc với Bệnh nhân… già!
Viết cho các thầy thuốc trẻ
Thầy thuốc với Bệnh nhân… già!
BS Đỗ Hồng Ngọc
Thầy thuốc và Bệnh nhân già
* Tỷ lệ người già ngày càng cao trong xã hội; tuổi thọ càng cao thì bệnh tật càng nhiều, do đó, ngày càng có đông bệnh nhân già đến Bệnh viện, Phòng khám bác sĩ;
* Bệnh nhân già thì thể chất, tâm lý mỗi người mỗi khác, không ai giống ai;
* Người già có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống / chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa khác nhau;
* Bác sĩ cần nhạy cảm và có hiểu biết rộng về các nền văn hóa (cultural competence) thì sẽ tiếp cận hiệu quả hơn; bác sĩ mà chỉ biết kỹ thuật không thôi thì chưa đủ!
Đặc điểm bệnh nhân già
* Giác quan kém, trí nhớ sa sút, sống cô độc, trầm cảm, nhiều khó khăn kinh tế…
* Thường mắc nhiều thứ bệnh cùng lúc; chữa bệnh này sanh bệnh kia…
* Cần sự thăm khám, chữa trị chăm sóc toàn diện.
* Tiếp cận nhân bản, dựa trên từng cá thể người bệnh
(patient- centered, humanistic approach)
Sức khỏe người già
* Định nghĩa “Sức khỏe” của người già có khác với người trẻ.
* Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) định nghĩa Sức khỏe nói chung: “là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well-being) về thể chất (physical); tâm thần (mental); và xã hội (social), chớ không phải chỉ là không có bệnh hay tật”.
* Ở người già, định nghĩa sức khỏe có điểm khác biệt cần để ý: sức khỏe của người già là làm sao “Phát triển và duy trì sự sảng khoái (well-being) và hoạt động chức năng (function) tốt nhất về:
tâm thần (mental),
xã hội (social)
và thể chất (physical).
Ta thấy ở đây, sự “sảng khoái tâm thần” được đưa lên hàng đầu, sau đó là yếu tố “sảng khoái” xã hội rồi mới đến thể chất!
Tiếp xúc Thầy thuốc- Bệnh nhân già
* Luôn nhớ dành ưu tiên khám cho bệnh nhân già trước (trừ các trường hợp cấp cứu thì nên giải thích);
* Tiếp đón niềm nở, chào hỏi ân cần;
* Xếp chỗ ngồi tiện nghi, yên tĩnh nếu phải chờ đợi.
* Phòng đợi phải đủ ánh sáng. Bảng biểu, tờ rơi… phải dễ đọc, dễ hiểu.
* Cần hướng dẫn cụ thể (sách nhỏ, tờ rơi) những điều cần biết để bệnh nhân tích cực tham gia trong quá trình khám chữa bệnh.
Tâm lý bệnh nhân già
* Luôn lo lắng, sợ hãi, rất dễ bị hù dọa
* Thích kể lể, bày tỏ dài dòng. Muốn được quan tâm, lắng nghe.
* Thường sợ tốn kém/ sợ không hiệu quả/ sợ bị lường gạt…
* Sợ bỏ bê, sợ chậm trễ
* Muốn hiệu quả nhanh,
* Muốn biết rõ bệnh trạng, muốn biết tiên lượng;
* Muốn kỹ thuật cao;
* Muốn dùng thuốc tốt, thuốc mới, thuốc từ nhiều nguồn khác nhau (Tây, Đông…)
* Dễ bị lệ thuộc vào thầy, vào thuốc.
Những nguyên tắc chính trong tương tác
* Tìm hiểu quan điểm của bệnh nhân, mục tiêu về “Chất lượng cuộc sống” (Quality of life);
* Nêu rõ ước muốn này của bệnh nhân để cả gia đình cùng hợp tác với thầy thuốc ;
* Nắm bắt quan điểm của bệnh nhân, trạng thái tâm lý, kiến thức y học, hoàn cảnh kinh tế xã hội… thì tương tác mới có hiệu quả;
n Thuyết phục, tạo sự đồng thuận, hợp tác;
n Thái độ của thầy thuốc sẽ quyết định sự thành công chớ không phải kiến thức hay kỹ năng chuyên môn. Sự hài lòng, tin tưởng của người bệnh sẽ giúp mau lành bệnh.
“Tương giao” là một phương thức “trị liệu”
* Nên nhớ mối tương giao giữa Thầy thuốc với Bệnh nhân là một phương thức trị liệu (therapeutic relationship). Gặp bác sĩ thân quen, tin cậy, thì bệnh đã bớt đi một nửa.
* Nhờ có sự gặp gỡ, theo dõi sức khỏe thường xuyên, sẽ tạo nên mối giao tình gần gũi giữa thầy thuốc- bệnh nhân. Từ đó việc hướng dẫn thuốc men, lối sống, hành vi… dễ có hiệu quả cao;
* Sự tiếp xúc thân mật gọi đúng tên, nắm chặt tay, chạm tay lên vai… sẽ giúp giải toả ngay sự căng thẳng và cũng giúp tập trung tốt hơn;
* Một khi được yên tâm và tin tưởng rồi thì bệnh nhân mới chịu bày tỏ hết nỗi lòng, những lo âu, phiền não, ngoài chuyện bệnh tật, vì cái “đau” luôn có nguồn gốc từ nỗi “khổ”. Điều này giúp việc thăm khám và chữa trị dễ thành công, và sẽ có sự hợp tác của cả gia đình (yếu tố xã hội).
“Truyền thông” là một phương thức “trị liệu”
* Nên nhớ Truyền thông cũng chính là một phương thức trị liệu (therapeutic communication). Một lời nói của bác sĩ có thể gây bệnh trầm trọng thêm hoặc làm giảm bệnh đi một nửa!
* Lời nói thể hiện thái độ. Nói lời ái ngữ, ân cần và quan tâm, cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm theo.
* Nhớ rằng thông tin nhiều quá thì gây rối, ít quá thì căng thẳng và nhầm lẫn.
* Cần thông tin chi tiết mặt lợi hại để bệnh nhân chọn lựa, quyết định.
* Dành thời gian cho bệnh nhân được “kể lể”. Lắng nghe, gợi mở, chân thành và tôn trọng.
Thăm khám
* Tránh xao lãng / Tập trung.
* Ngồi đối diện (giúp nhìn môi nói, quan sát nét mặt…)
* Nhìn vào mắt,
* Lắng nghe, không ngắt lời, không hối thúc,
* Nói rõ ràng và chậm rãi, dễ nghe, nếu cần lặp đi lặp lại;
* Dùng từ và câu ngắn, đơn giản; dùng tiếng địa phương càng tốt,
* Mỗi lần chỉ đề cập một vấn đề. Nhớ “tóm tắt” các điểm quan trọng, cần nhớ;
* Viết ra giấy các hướng dẫn; rõ ràng, cụ thể;
* Có thể dùng hình ảnh, mô hình, biểu đồ… để minh họa;
* Dành thời gian và gợi ý cho bệnh nhân đặt câu hỏi;
* Giải thích các thủ thuật trước khi sử dụng nếu có;
* Cẩn thận khi chuyển bệnh nhân từ nơi này sang nơi khác (dễ té bậc cấp, cầu thang).
* Khi đợi xét nghiệm: cần tránh cảm giác bị bỏ rơi. Giải thích chi tiết.
* Ghi toa thuốc phải rõ ràng, chi tiết.
* Căn dặn ăn uống, tập luyện, kiêng cữ… thì viết rõ ràng, kèm sách nhỏ, tờ rơi nếu có…;
Giải quyết xung đột
* Khi có xung đột xảy ra, cần tạo không khí thuận lợi để thương thảo (tiếp riêng, chân thành,
tôn trọng, thấu cảm…)
* Cung cấp đầy đủ thông tin;
* Tìm hiểu quan điểm, yêu cầu, nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình;
* Chọn ưu tiên; giải pháp khả thi,
* Đạt đến một thỏa thuận;
* Hồi báo tích cực và thiện chí.
(BS ĐHN)
Đỗ Hồng Ngọc's Blog
- Đỗ Hồng Ngọc's profile
- 12 followers

