Trần Tiễn Cao Đăng's Blog, page 4
February 8, 2022
Một chút từ "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian"
Và chàng cảm thấy mình hiểu rằng sự hoài vọng này là một thứ mãi mãi ở trong con người chừng nào còn sống. Hoài vọng nằm trong hoài vọng, hoài vọng kéo theo hoài vọng, hoài vọng cái thời mình từng có khả năng hoài vọng, hoài vọng về đứa trẻ không bao giờ đặt câu hỏi về cái mình hoài vọng và tại sao mình hoài vọng. Chàng biết rằng ở Albayzín, Granada này, nơi mà cuối cùng chàng cũng có thể trở về, ở đó, sau niềm vui đầu tiên không quá dài cũng không quá ngắn, chàng sẽ lại bắt đầu cảm thấy cái đau đó, nó nhắc chàng nhớ mình vẫn còn cách xa những chốn quê nhà khác nữa, còn những người mẹ khác lớn hơn và già hơn bất cứ người mẹ nào chàng từng biết và gần gũi, người mẹ mà tinh chất của bà trong nội thể chàng nằm sâu đến nỗi chàng vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn ra và nhận thức được.
Nhưng chàng cảm thấy Người, và do vậy một phần của chàng vĩnh viễn là đứa trẻ ấy.
***
Trong một giấc mơ chàng thấy mình đọc một cuốn sách chưa bao giờ đọc, và ngay khi đang đọc chàng chợt nhớ lại rằng mình từng quen biết người đó, người mà cái tên đang nằm kia, giữa những dòng in bằng một thứ font chữ ngày nay hầu như không còn thấy nữa: “Phan Thái Công, từng một dạo làm ký lục cho một tòa báo ở thành Nhã Điển…”
Đọc tới đó, trong giấc mơ, chàng dừng lại, mắt vẫn nhìn vào những dòng chữ song không thấy, đắm mình hình dung về chuyện một buổi chiều dài chờ đợi ở một nhà ga tỉnh lẻ châu Âu dưới cơn mưa dầm dề không dứt thì có thể gieo và làm kéo dài thứ tâm trạng gì nơi chàng. Chuyện chàng đợi ai không góp phần vào đó nhiều bằng việc chàng đang ở đó trong cơn mưa ấy, dưới bầu trời ấy, hít thở mùi của nó, hòa vào màu của nó, nghe nó ở trong máu mình và mình trong máu nó, và không phải tại một nhà ga lớn ở Paris hay Madrid hay Roma hay Amsterdam mà ở sân ga tỉnh lẻ này, với sự nhỏ bé, bên rìa của nó, lịch sự, tao nhã, hiện đại, sạch bong, thơm lừng, đúng vậy, song bên rìa và nhỏ bé. Tuy nhiên chính sự bên rìa, nhỏ bé này, như một hồi sau chàng nhận ra, mới là cái mà chàng đang nhớ về với chút ngậm ngùi: chàng đang đứng ở một sân ga tỉnh lẻ châu Âu mà nhớ tiếc một sân ga tỉnh lẻ khác ở trong chàng dẫu chàng chưa biết tới, hay cũng có thể sự bên rìa và nhỏ bé của một con chim non rơi từ tổ trên cây xuống đất khi mẹ nó đã bị bắn, hay một búp hoa không đủ nước âm thầm chết trong bóng tối.
(trích từ "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian")
-----
"Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian" có thể không phải là cuốn sách thành công nhất của tôi, nhưng, trong đời văn của tôi nó là cuốn sách quan trọng nhất. Nó là cuốn tiểu thuyết "thực sự" đầu tiên mà tôi hoàn thành, với dung lượng ít nhiều gần với dự định và "tham vọng" của tôi. Tôi đang tiếp tục tự dịch một số phần của nó, để có thể "chào hàng" một số nhà xuất bản nước ngoài khi có cơ hội, và, trong quá trình ấy, tự biên tập lại, cải thiện một số điểm yếu hiện có, để chuẩn bị cho lần tái bản - khi có đủ điều kiện, khi "hội đủ cơ duyên".
January 31, 2022
Một ký ức, nhân những ngày cận tết.
Tôi bước từ xe lửa xuống ga Đà Nẵng lúc khoảng 3 giờ sáng. Từ đó đến nay tôi chưa một lần sống lại những giờ như thế: ngồi nơi một quán cóc đối diện nhà ga, uống hết chén trà này tới chén trà khác (có lẽ hơn chục chén?), đợi trời sáng, để có thể gọi điện cho Minh nhắn anh ra đón. Ngồi uống trà, đợi sáng, quan sát sự sống diễn ra nơi một quán cóc nhà ga vào những giờ trước khi trời sáng, và viết nốt những dòng cuối của truyện ngắn “Tâm sự của Khảm Sống”. Bên cạnh chân tôi là cái túi xách duy nhất tôi mang, trong đó có vài bộ quần áo, vài cuốn vở, cái mũ bảo hiểm. (Tôi không nhớ có cuốn sách nào không, hình như không.)
Mẹ để tôi đi mà ruột như cắt. Tôi biết như thế, dù Mẹ không nói nhiều. Mẹ là con người tuyệt vời. Mẹ biết tôi đang bắt đầu đi trên con đường mà, nhiều năm về trước, lẽ ra Mẹ cần phải đủ dứt khoát, gan góc, lì lợm để đi. Từ bỏ tất cả những ổn định và an toàn vốn có, bởi sự thật là, chúng không phải của con người mình. Những ổn định và an toàn đó là thuộc về một người khác, chứ không thuộc về một người bị “đày vào nghiệp văn” như tôi.
Lúc đó tôi không có một cô gái nào để chia tay trước khi lên đường giống như trong các phim lãng mạn. Không có cô gái nào để tôi hẹn ngày trở về. Có Mẹ tôi. Tôi hẹn Mẹ sẽ trở về. Khi tôi bắt đầu tìm lại được chính mình.
Tranh của Kaii HigashiyamaDecember 31, 2021
Về Bolaño, thơ, tôi
Giống như với mọi tác phẩm lớn, có nhiều cách khác nhau để nói về “Trinh thám hoang dại”. Về phần mình, tôi gọi nó là khúc tụng ca ngời chói và bi tráng, có thể là cuối cùng, về các nhà thơ.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi, đại ý, “Người ta có thể hiện hữu một cách đầy tính thơ (existir poeticamente) trong thời hiện đại hay không”, Bolaño, người vốn tự coi mình là nhà thơ nhiều hơn nhà văn, trả lời, đại ý: “Có thể. Nhưng đó là một cách hiện hữu hiểm nghèo.”
“Trinh thám hoang dại” là vậy: Câu chuyện về sự hiện hữu hiểm nghèo, ngây ngô, hoang dại, nực cười, và tuyệt đẹp, của các nhà thơ, một giống nòi ngày càng lạc lõng giữa thế giới hiện đại.
May thay (hoặc không hẳn vậy), tôi về cơ bản là người viết văn xuôi, không phải người làm thơ. Mặt khác, có phải là không may chăng, tôi lại cũng lâu lâu “trở chứng” làm thơ. Thơ là “nghiệp tay trái” của tôi, phải chăng do vậy tôi được miễn phần lớn sự hiểm nghèo mà kiếp nhà thơ “thứ thiệt” khó lòng tránh khỏi?
Dù sao đi nữa, trong những phút thảng hoặc làm thơ, tôi cảm thấy mình ít nhiều “cùng bọn” với các nhà thơ lạc lõng, lơ ngơ, điên điên, thuần khiết của Bolaño. Tôi có phải bạn “bằng vai phải lứa” với họ hay không, đó không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là, có những lúc, một cái nhìn là đủ để kết nối những tâm hồn tri kỷ mà số phận chỉ cho giao nhau trong khoảnh khắc - một khoảnh khắc ngoài không gian và thời gian.
Năm 2022, trong số các đầu sách của mình mà tôi dự định đưa ra công chúng, có triển vọng thực tế hơn hết là một tập thơ tôi in chung với một nhóm bạn. Tôi không nghĩ rằng sau đó tôi - cũng như các bạn đồng hành - sẽ có thể tự gọi mình là “nhà thơ”. Có chăng, tôi ao ước một lúc nào đó có thể tự gọi mình và các bạn đồng hành là thi nhân. “Người thơ”. Người mang tính thơ ở bên trong mình, hiện hữu một cách đầy tính thơ, và thơ, những bài thơ theo nghĩa đen, chỉ là một trong nhiều biểu hiện hữu hình của tính thơ này.
Ta có thể hiện hữu một cách có tính thơ khi ta lặng ngắm rừng hoa nở. Tính thơ này triệt tiêu ngay khi ta khởi lên ý định hái một cành hoa.
December 2, 2021
Hai bài thơ mới: Lời khai / Một cô gái
Hai bài thơ mới viết gần đây.
-----
Lời khai
*** Nó đến bên kia đườngKhai về sự chở che Của nắng ban ngày Của gió ban đêm.
Nó khai Bằng ngôn ngữ của cây Bằng ngôn ngữ của ngày Nó hiểu.
Nó khai Bằng lời Của đá rơi Nắng xối Sấm dồn Nó hiểu.
Nó khai Bằng lời của lá Bằng lời của chim Nó không khai Về sự im lìm Súng lạnh Sau lưng.
-----
Một cô gái (Ngồi đối diện trong quán cà phê)
***
Kính đen. Mắt đen. Tóc đen. Xe sờn. Dáng hạc. Chân thon.
Hồn cứng? Dạ mềm? Lòng khô? Tim vắng?
Thương cỏ? Nhớ trời? Hận mẹ? Căm ai?
Bủa vây tôi: Những tụng tán về thiêng liêng của đất. Những nẹt đe về vô nghĩa của yêu. Những giảng răn về tối thượng của tiền. Những dụ khị giỡn chơi cùng sự chết.
Tôi Một trẻ thơ chết bởi trẻ thơ. Một bà mẹ chưa là mẹ với dạ con bị xé.
Tôi Mặt bên kia rợn đẹp của tiêu vong. Một quả trứng hơi điên muốn nở thành hoa tươi đỏ máu. Một hạt bụi hữu tri ngời chói Ngập trong dâm dịch của đời.
Ảnh nghệ thuật của Mira NedyalkovaOctober 17, 2021
Về tự dịch
-----
... Chàng có thể cảm thấy cái gì đó chung ở sâu trong chàng và bạn một cách thường xuyên đến độ có những lúc chàng cảm thấy khó chịu, đúng hơn là bất an. Nhưng lúc này, riêng lúc này, một phần nào đó của chàng giống như đứa trẻ ngơ ngác, hãy còn chưa cảm nhận nổi kích thước của sự cô độc mà từ giờ trở đi nó sẽ phải đối mặt, một thứ gì quá lớn mà nó không hiểu song trực cảm được là sẽ làm nó tê liệt. Đó là một cảm giác và nó sẽ qua đi, chàng biết, song ngay lúc này nó mạnh hơn chàng. Khi chàng im lặng và bạn chàng im lặng và những người khác duy nhất có mặt ở nơi này im lặng, tiếng mưa sầm sập ngoài kia và cả trong này dường như là nội dung duy nhất của thế giới, thứ vận động duy nhất còn lại trong vũ trụ.
... He could sense something common deep down within him and his friend, in such a habitual manner that sometimes made him uneasy. Yet, at this moment, this particular moment, part of him seemed to be an unknowing child still unable to perceive the real dimensions of the loneliness he would have to face from now on, something too large for him to grasp, whose paralyzing power he could detect right now. This was nothing more than a momentary feeling which would quickly pass, he knew, yet it was much stronger than him. When he kept silent and his friend kept silent and the only people present here did the same, the sound of the downpouring rain both outside and inside seemed to be the only content of the world, the only movement left in the universe.
(từ "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian", tiểu thuyết đã xuất bản của tôi)
(from my published novel, "Life Navigator 25: He Who Is In Love With the Whole World")
Tác phẩm của Hans HartungOctober 1, 2021
Về tự dịch.
These are the lines that someone, in a remote country, more than a hundred years from now, will read with joy and pain, with tears in her eyes and a smile on her face.
Tự dịch tiểu thuyết của mình: một việc làm trong đơn độc tuyệt đối.
Translating my own novel: a work being done in absolute solitude.
-----
... Con người này, cũng như bất cứ người nào khác, chỉ một lần duy nhất xuất hiện trên thế gian, và nàng không hẳn nhìn chàng mà là nhìn sự độc nhất vô nhị đồng thời là sự đơn độc của chàng, sự vắng mặt của những gì chàng yêu thương, sự ngắn ngủi của những gì đang cùng chàng hiện hữu. Hơi hít vào của nàng trở nên sâu hơn, lâu hơn và hơi thở ra của nàng trở nên dài hơn trong khi nàng đứng đó nhìn con người này, như thể trong vô thức nàng mong là bằng cách đó nàng có thể kéo dài những thời khắc này ra.
… This person, like everyone else, appeared only once in the world, and she was looking not so much at him as at his uniqueness which was also his loneliness, the absence of what he loved, the impermanence of what existed together with him. Her inhalations became deeper, more prolonged, and her exhalations more drawn-out as she was standing there looking at this man, as if unconsciously she wanted to use this newly obtained way of breathing to extend these moments farther into the abyss of time.
(from my published novel, "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian", "Life Navigator 25: He Who Is in Love with the Whole World", in my own translation)
Henry Moore - Reclining NudeSeptember 26, 2021
Sơ lược về các conlang (ngôn ngữ “tự chế” của tôi)
Nơi chốn: Là một số trong các ngôn ngữ được sử dụng bởi cư dân hành tinh Gurun, một trong các hành tinh ngoài Trái đất có sinh vật mang hình dạng giống con người và sở hữu trí tuệ như con người, được khắc họa trong tiểu thuyết “Cospolist Nổi Loạn” mà tôi đang hoàn tất, dự kiến in trong năm 2022 nếu điều kiện cho phép.
Trên thực tế, một số trong các ngôn ngữ này, cụ thể là tiếng Bongora và tiếng Siră Kăntânărȋ, đã được tôi “thai nghén” từ thập niên 1990 khi đang là sinh viên khoa Ngữ văn Nga trường Đại học Tổng hợp TPHCM, khá lâu trước khi ý tưởng cho “Cospolist Nổi Loạn” bắt đầu xuất hiện (vào năm 2005).
Một ví dụ tiêu biểu:
Tôi muốn nhìn thấy nắng trong tóc em.I want to see the sunlight in your hair.
Tiếng Siră Kăntânărȋ:Yaíngsnŏtling-jrid-ŏrtoi nanggúlai-zür selăgânírăgür.
Tiếng Bongora:
Sin’ulimaguroihahiray akkungerési.Tiếng Cuasarin:
Ine iargarévi stir tu snevoi od vir friu.Tiếng Üganlar:
Hsaá-lyang tí-m báan-si-ne minaáng-ó.Thông tin thêm về các ngôn ngữ:
* Tiếng Siră Kăntânărȋ: là ngôn ngữ của đế quốc Siră Kăntânărȋ, một trong các đế quốc lớn và hùng mạnh nhất ở hành tinh Gurun. Tại thời điểm diễn ra các sự kiện được kể trong cuốn tiểu thuyết, đế quốc Siră Kăntânărȋ chiếm cứ và kiểm soát khoảng 10% diện tích đất liền có người ở của toàn bộ hành tinh.
- Về ngữ âm: lấy cảm hứng chủ yếu từ tiếng Kazakh, tiếng Mông Cổ, tiếng Hunggari, tiếng Thái, một phần từ tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Lithuania...
- Về ngữ pháp: được gợi ý chủ yếu từ tiếng Swahili và các ngôn ngữ Bantu (danh từ được chia thành nhiều nhóm (class) thay vì nhiều giống (gender)), tiếng Ả rập (các gốc động từ bao gồm 3-4 phụ âm); một số ngôn ngữ của người bản địa châu Mỹ (thì quá khứ, tương lai... được tích hợp vào danh từ thay vì vào động từ).
* Tiếng Bongora: ngôn ngữ của nước Bongora Mande Bandora (gọi tắt là Bongora), một trong những nước lớn và quan trọng nhất ở hành tinh Gurun. Nằm tiếp giáp với Siră Kăntânărȋ về phía nam, Bongora Mande Bandora từng là một quốc gia hùng mạnh, có nền văn minh phát triển cao trong khi Siră Kăntânărȋ mới chỉ là một liên minh bộ lạc ít nhiều man di. Về sau Siră Kăntânărȋ hưng khởi, xâm lược Bongora, sáp nhập nước này vào lãnh thổ của mình, tuy nhiên không thể khuất phục được nền văn minh cao hơn của nước này mà thay vào đó bị nền văn minh này “đồng hóa”.
- Về ngữ âm: Lấy cảm hứng chính từ tiếng Sanskrit, tiếng Nhật, tiếng Swahili, tiếng Malagasy...
- Về ngữ pháp: Được gợi ý một phần từ tiếng Nhật, tiếng Hàn, phần khác là tự tạo ra “trong vài khoảnh khắc xuất thần”.
* Tiếng Cuasarin: ngôn ngữ của Cuasarin, một nước nhỏ nằm về phía nam của Bongora. Từng là một quốc gia độc lập, có nền văn hóa riêng phát triển tương đối cao, Cuasarin cũng nối gót Bongora rơi vào ách chiếm đóng và thống trị của đế quốc Siră Kăntânărȋ, tuy nhiên duy trì một ý thức dân tộc mạnh mẽ.
- Về ngữ âm: Lấy cảm hứng chính từ tiếng Ý, tiếng Romania, tiếng Catalan, tiếng Bồ Đào Nha.
- Về ngữ pháp: Được gợi ý chủ yếu từ tiếng Basque (cấu trúc hành cách (ergative mood)), một số ngôn ngữ bản địa châu Úc (động từ được chia thành năm “hệ hình” (paradigm) thay vì thành các “thì” trong thời gian).
* Tiếng Üganlar: ngôn ngữ của Üganlar, một nước nhỏ nằm khá xa về phía nam vương quốc Bongora, bên kia biển. Từng là một quốc gia độc lập, có nền văn hóa riêng phát triển tương đối cao, Üganlar cũng nối gót Bongora và Cuasarin rơi vào ách thống trị của đế quốc Siră Kăntânărȋ, tuy nhiên, khác với hai nước trên, Üganlar có thể duy trì sự tự trị tương đối, giống một nước chư hầu nhiều hơn một thuộc địa.
- Về ngữ âm: Lấy cảm hứng chủ yếu từ các ngôn ngữ Tạng-Miến.
- Về ngữ pháp: Được gợi ý một phần từ tiếng Nhật (hệ thống các tiểu từ như “wa”, “ga”, “o”, v.v.), phần khác từ tiếng Việt.
Ngoài ra, còn có tiếng Ko-Yo, tiếng Shobateng... Trong số các ngôn ngữ này, tiếng Siră Kăntânărȋ và tiếng Bongora được phát triển đầy đặn hơn cả cho đến nay. Tiếng Bongora hiện có khoảng 2.000 từ, cùng với diễn giải về ngữ pháp, viết bằng tiếng Anh.
Back to Simplicity - Marina Abramovic
September 18, 2021
Về tự dịch
Tiếp tục tự dịch một số phần của tiểu thuyết "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian" sang tiếng Anh.
Đến một lúc tôi đã nhận ra rằng, ít nhất là ở Việt Nam, không ai khác có thể làm việc này tốt hơn chính tôi, tác giả cuốn sách.Cố nhiên đây là bản dịch thô, cần được biên tập, chỉnh sửa, gọt giũa, nhuận sắc... nhiều. Cái chính là hồn cốt của cuốn sách vẫn ở đó.
-----
... Ông nói coi, theo ông thì đời tôi đã làm được gì, bạn chàng nói. Theo tôi thì đời ông đã làm được gì, một lần nữa chàng nhắc lại. Sau đó chừng hai ba giây chàng mỉm cười. Chàng biết bạn hiểu nụ cười đó. Anh cũng mỉm cười nhẹ, rồi thở dài, trong khi nụ cười vẫn còn trên mặt. Liền sau đó, một cách hoàn toàn bất ngờ, thậm chí không rõ ai bắt đầu trước, họ chuyển sang nói về những nhà văn nổi tiếng không chỉ vì những thứ họ đã viết mà còn bởi việc họ ngừng viết, không viết nữa hay từ chối viết. Họ nói về sự im lặng của một số người viết, về chuyện liệu đó có thật là một sự im lặng bi tráng đầy âm vang như một số người tin hoặc muốn làm người ta tin hay không.
Just tell me what I had been able to accomplish in my life, his friend said. What you have accomplished in your life, he repeated. And, after a couple of seconds, he smiled. He knew the other guy understood the smile. The latter also smiled, and then sighed, the smile still lingering on his lips. And right after that, in a perfectly unexpected manner, without them even knowing who it was that had brought up the topic, they began to talk about writers who were famous not only for what they had written but also for the fact that they had stopped writing altogether, ceased to act as a writer, refused to continue to write. They talked about the silence of some writers, about whether it was a “sonorous, majestic silence” as someone puts it or wants people to believe it to be.
Tác phẩm của Hans HartungSeptember 13, 2021
Về toàn hảo và bất toàn, hay Nhân đọc vật lý, nghĩ về văn
“... các nhà khoa học tin rằng vũ trụ đã khởi đầu trong trạng thái đối xứng hoàn hảo, với tất cả các lực được thống nhất thành một lực duy nhất. Vũ trụ khi đó đẹp đẽ, đối xứng, nhưng khá vô dụng. Sự sống như chúng ta biết không thể tồn tại trong trạng thái hoàn hảo này. Nhằm đạt được khả năng có sự sống tồn tại, tính đối xứng của vũ trụ đã bị phá vỡ khi vũ trụ nguội đi.”
(trang 128, bản tiếng Việt)
==> Một trạng thái tuyệt đối đẹp, tuyệt đối hài hòa, cân xứng, là một trạng thái cần phải bị phá vỡ.
Trạng thái định tĩnh, an lạc mà một số người đạt tới do “đắc đạo” là một trạng thái như thế. Nó lý tưởng, toàn hảo, và nó vô dụng theo nghĩa tiến hóa. Nói chính xác hơn, sự tiến hóa là nhằm đến một trạng thái như thế, và sau đó vượt qua nó, bắt đầu một quá trình tiến hóa khác, hướng tới một trạng thái tương tự, có thể ở cấp cao hơn hoặc không.
Để có sự sống, sự đối xứng hoàn hảo phải bị phá vỡ.
Để có tác phẩm nghệ thuật, cần phải có cái gì đó phá vỡ sự định tĩnh, an lạc, cân bằng hoàn hảo của tâm thức anh. Không phải vô cớ mà chẳng có một nghệ sĩ đích thực nào đồng thời là một nhà tu hành đích thực – ít nhất là theo chỗ tôi biết.
Có những nghệ sĩ đích thực mang tinh thần “ngộ đạo”, và những nhà tu hành đích thực mang ít nhiều tư chất nghệ sĩ. Nhưng đồng thời là cả hai? Không.
Để làm nghệ sĩ đích thực, anh phải chấp nhận cả đời sống trong vùng bất cân, bất định, bất toàn, luôn luôn hoặc thỉnh thoảng hướng về vùng lõi bình an, định tĩnh, cân đối, hoàn hảo mà anh biết và anh yêu, song không thể quay về do những giới hạn của anh hoặc không quay về do lựa chọn của anh.
Bruno Bruni 8 'La Calma'July 23, 2021
Tôi và Granada, qua văn chương
Hỏi: [Về truyện "Nghệ thuật trình diễn, một sáng mùa hè, Granada"] Tại sao lại là Granada?
Đáp: Granada là một trong những trái tim của Andalusia, miền nam Tây Ban Nha, cái nôi của flamenco, và flamenco là một trong những tình yêu lớn nhất của tôi. Tôi yêu flamenco với một tình yêu đặc biệt - có thể nói mà không sợ quá lời rằng tôi có flamenco chảy trong mạch máu. Có những lần tôi nằm mơ thấy mình ở một thành phố châu Âu mà, trong giấc mơ, tôi biết đó là thành phố quê hương của mình, và nếu có nhà ngoại cảm nào đó bảo rằng kiếp trước tôi là người Andalusia, tôi sẽ không ngạc nhiên.
Hỏi: Anh đã tới Granada chưa?
Đáp: Chưa từng. Granada trong truyện được tôi tái tạo từ những gì tôi tìm hiểu được, nhìn thấy gián tiếp, và bằng tưởng tượng. Tuy nhiên, đó không phải Granada trong thực tế [mà là một Granada trong cuộc chơi văn chương]. Trong truyện có một chi tiết đại ý rằng, giữa hai triền đồi, vịnh biển hiện ra xanh ngắt dưới trời Granada. Đó là một cái nháy mắt của tác giả dành cho người đọc nào đã tới Granada hoặc có tìm hiểu về Granada, bởi họ thì biết rằng Granada trong thực tế là nằm sâu trong đất liền.
Đồi Sacromonte, GranadaTrần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers

