Trần Tiễn Cao Đăng's Blog, page 8

August 26, 2020

Về yêu, thay đổi, lỗ đen

Gã vốn bẩm sinh là một kẻ có trí thông minh thân thể dưới trung bình, vụng về hậu đậu, thường xuyên phạm sai sót ở những việc đơn giản nhất cần đến tay chân. Rửa chén dĩa là làm bể dĩa; kéo vòi nước tưới cây là tự làm ướt hết quần: đó là chuyện thường ngày của gã. Gã vẫn thường xuyên cố gắng làm tốt hơn, nhưng đâu vẫn hoàn đó, về cơ bản.
Thế nhưng, từ khi biết nàng, gã cố gắng nhiều hơn gấp bội, và quả thật những sai sót trở nên ít hơn thấy rõ. Đó là vì gã cảm thấy từ sau khi biết nàng thì mọi thứ phải thay đổi. Từ sau khi biết thế giới này vẫn còn khả năng tạo ra những sự kỳ diệu như vậy thì bản thân gã cần thay đổi. Cho dù những thay đổi nho nhỏ này của gã nàng không nhìn thấy và không bận tâm, song một mình gã biết có những thay đổi này là đủ: có thể coi như chúng góp một phần nhỏ của mình để đáp lại việc thế gian đã sinh ra một điều đẹp đẽ như thế.

Đây không phải là tình yêu, song đây là, giống như người Nhật gọi, “ai no yokan”, “dự cảm yêu”. Nghĩa là, nếu hoàn cảnh cho phép, rất có thể giữa gã và nàng sẽ nảy nở và hình thành tình yêu trọn vẹn, từ hai phía. Mặt khác, vì có những ranh giới vô hình và hữu hình, hiển nhiên và hợp lẽ ngăn giữa nàng và gã, nó sẽ mãi mãi là dự cảm yêu – giống như gã có linh cảm mình sẽ yêu say đắm một vùng đất, một thành phố gã từng nghe nói đến nhiều song sẽ chẳng bao giờ tới được: gã mãi mãi chênh vênh bên rìa cõi đó như bên rìa một lỗ đen.
Chiến binh ra trận mang vợ theo, tác phẩm của Điềm Phùng Thị.


1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 26, 2020 23:19

August 24, 2020

Về ánh sáng bên ngoài và ánh sáng bên trong

Nghề văn, nghề biên tập, và các nghề liên quan đến chữ nghĩa nói chung, là các nghề phù hợp với những người mà mọi cái hay, nếu có, đều ẩn bên trong. Nếu không kể những gì họ viết/biên tập, thì nhà văn, nhà phê bình văn học, biên tập viên... hầu hết là những người tẻ nhạt - thiếu vắng khả năng tỏa sáng ra ngoài. Ít nhất là những người tôi đã gặp đều như thế.

Tôi cũng vậy. Có lẽ chính vì vậy tôi đặc biệt có cảm tình với ca sĩ, diễn viên múa (những người thực sự có tài và có tư chất hơn người, dĩ nhiên). Tôi thèm hát được như họ, múa được như họ. Thèm được như họ: khổ luyện nhiều tháng, nhiều năm, để có vài phút tỏa sáng trước mắt mọi người. Vài phút tỏa sáng, được trải nghiệm ánh sáng và sự vô trọng lượng của mình hòa quyện vào thế giới - đó là niềm hạnh phúc mà nhà văn không có cơ hội trải qua.


"Bụi máu", vở múa của đoàn Salia ni Seydou.

Dĩ nhiên, nhà văn hạnh phúc theo cách của mình. Y có lẽ cũng tỏa sáng theo cách của y trong khi y viết, nhưng loài người không bao giờ nhìn thấy ánh sáng đó. Trước mắt loài người, có thể y chỉ là một cá nhân nhàu nhĩ, đen đúa, tẻ nhạt. Cũng như người hát, người múa, y phải có niềm tin vào bản thân - thậm chí niềm tự tin của y phải lớn hơn: y tin - y biết - ánh sáng mà y có ở bên trong ấy, cái ánh sáng không ai thấy, và y có nhiệm vụ chuyển một phần của nó sang những trang y viết.

Cái tỏa sáng, nếu có, là những trang viết của y. Y phải chấp nhận rằng mình sẽ không có cơ hội nhìn thấy người đọc cũng tỏa sáng khi đọc những trang văn của y, giống như người nghe tỏa sáng khi nghe bài hát hay được biểu diễn một cách xuất thần. Trong văn chương, sự tỏa sáng, và làm nhau tỏa sáng, diễn ra trong cô độc, lặng lẽ.

2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 24, 2020 18:52

Về đỉnh cao và về sự cao quý

Đời của anh chẳng đáng gì so với đời của những đứa con tinh thần mà anh có trách nhiệm sinh thành. Chỉ có nghĩ như vậy, ta mới thực sự làm văn chương - hay nghệ thuật nói chung. Chỉ có nghĩ như vậy, ta mới không là kẻ lầm đường trong vương quốc văn chương, hoặc không là kẻ bận rộn đóng vai nhà văn nhiều hơn bận rộn viết văn - hai tuyệt lộ của nhà văn theo ý của Roberto Bolaño. Chỉ có nghĩ như vậy ta mới là kẻ thực sự viết, thực sự sáng tạo.
Chừng đó, nếu được “Trời” trao chút tài năng, ta có thể làm ra kiệt tác. Nếu không, ta vẫn đã đi hết con đường của mình cho dẫu nó không kết thúc ở đỉnh núi. Ta chỉ đủ sức lên đến lưng chừng núi, song ta đã đi đến đó, lưng chừng núi, bằng hết sức ta. Chỉ khi đến đó ta mới dừng lại. Chừng đó, người ta không thể nói ta đã hoài phí đời mình. Có thể ta đã thất bại theo nghĩa sáng tạo, song đó là một thất bại cao quý.
Sống hết mình vì cái ta yêu, làm hết những gì làm được mà không bận tâm đến kết quả: trong việc đó có một sự cao quý bình dị.
"Nàng Thơ ngủ", của Constantin Brancusi

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 24, 2020 03:12

August 19, 2020

Về sự thường và sự lớn

Một điều giản dị, mà gần đây tôi mới "ngộ ra" (giống như một số điều giản dị khác người ta thường chỉ ngộ ra khi đã sống đủ nhiều):
Nếu như rốt cuộc tôi không làm được gì nhiều trong tư cách người viết, ít nhất tôi đã làm được một trong những việc tốt lành mà ai cũng có thể làm: cứu mạng sống của một số sinh vật nhỏ bé, trao lại cho các em cơ hội sống trọn cuộc đời mình trong no đủ và bình an.
Và chừng đó là đủ. Người viết văn, diễn viên, nhạc sĩ, doanh nhân, chính khách, triết gia, học giả, vân vân: trong cốt lõi, sau hết và trên hết, anh là người thường. Anh nhỏ hơn anh nghĩ nhiều nếu anh không đủ lớn để tiếp tục là một người thường.
1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 19, 2020 16:26

Về lãng mạn

Tình cờ gặp lại trong sổ tay một câu hay, không nhớ của ai, từ đâu:

... a battle between idealism and realism: a man, hopelessly romantic, is locked in a perpetual battle against a society that is hostile to his purity...

... một cuộc chiến giữa tinh thần lý tưởng và tinh thần hiện thực: một người, lãng mạn hết thuốc chữa, bị hãm vào một cuộc chiến không ngừng chống lại một xã hội thù nghịch với sự thuần khiết của anh ta...

Tranh của Serge Marshennikov

Lại nhớ câu của Nguyễn Du:

"Phong vận kỳ oan ngã tự cư".

"Ta tự cho mình cùng hội cùng thuyền với những kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã."

Không phải nghệ sĩ nào cũng là một "người lãng mạn hết thuốc chữa". Song, nếu anh là một người như thế - say mê cái đẹp, khao khát sự hoàn hảo -, tự biết điều đó, và biết rằng điều đó không thể thay đổi được, thì anh đương nhiên phải chấp nhận vị trí của một kẻ cô độc. Và điều quan trọng không phải là anh chấp nhận hay không, mà là anh có đủ mạnh để là một kẻ cô độc hay không.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 19, 2020 00:51

August 17, 2020

Đôi điều về tôi.

Tôi biết rõ mình không có tài năng thiên bẩm xuất chúng như Franz Kafka, Mishima Yukio, Krasznahorkai László, Fyodor Dostoyevsky, Roberto Bolaño..., những nhà văn hạng nhất.

Tôi có nhiều điểm yếu với tư cách người viết văn và với tư cách con người, những điểm yếu khiến tôi không thể đạt tới sự toàn bích giống như họ.

Biết điểm yếu của mình, và thế mạnh của mình, tôi bình tâm viết, nỗ lực để làm được những gì tốt nhất trong khả năng mình. Cứ như vậy, rồi thì, nếu may mắn, thỉnh thoảng, kẻ viết văn ở trong tôi “bừng sáng” - đó là lúc tôi viết được vài thứ mà bình thường ra tôi không nghĩ mình có thể viết.
"Tình vĩnh cửu" - tác phẩm của Igor Mitoraj

Bạn có thể yên tâm rằng mình đang làm tương đối tốt việc của mình nếu như thỉnh thoảng bạn tự vượt qua mình mà bản thân mình không ngờ.

Nếu ta không đủ sức chạy marathon song có thể chạy được năm cây số, hãy đều đặn, bền bỉ chạy năm cây số. Một hôm nào đó, hoàn toàn bất ngờ, ta chạy được sáu cây số. Tuyệt vời! Một thành tựu lớn. Một thành tựu khiến ta thấy mình đang sống không vô ích.

Làm tốt nhất trong sức mình. Đơn giản có vậy.

2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 17, 2020 06:46

August 13, 2020

Về nghề văn

Mỗi khi làm những việc khác bắt đầu thấy mệt hoặc đơn giản là chán, tôi chuyển sang tự dịch tác phẩm của mình. Đây vừa là một công việc nghiêm chỉnh vừa là một "thú tiêu khiển", một cuộc chơi lớn mà nhỏ, nhỏ mà lớn mà tôi tự đặt ra cho mình và tự cam kết sẽ vượt qua. 
Đây là bản dịch thô, sẽ cần gọt giũa nhiều, dĩ nhiên. 
 ----- 
 ... Chừng đó máu, chừng đó nước mắt ở đất nước mình còn chưa đủ sao!.. Tại sao em phải đau và phải khóc nhiều đến như vậy? 
That much blood and tears in our country, isn’t that enough? Why is it that I must that much suffer and cry?
Có lẽ phải một phút trôi qua trước khi chàng trả lời. 
It might have taken an entire minute before he answered.
Thử thách đối với em lớn hơn với người thường bởi vì em khác họ. 
The challenge you have to face is greater than that with normal people because you’re different. 
Khác cái chi?! một lần nữa mắt nàng rực lên, “như có ngọn lửa cồn ở bên trong”. 
Different, in what?! Once again her eyes went ablaze, “as if there’s an ethanol fire from within”. 
Anh không biết, chàng lúng túng, hơi cụp mắt xuống. Chàng định nói, Em là người có tư chất nghệ sĩ, em vẽ, em múa..., nhưng chàng lại cảm thấy điều chính yếu không phải ở đó. Nàng như cũng nhận ra cảm nghĩ này, sự bất lực này của chàng, nàng ngoảnh phắt đi, thôi không nhìn chàng. 
I don’t know, he said, embarrassed, slightly lowering his eyes. He was on the verge of saying, You’ve got an artist’s gift, you paint, you dance… and yet, as he realized, the essential thing is not there. Apparently sensing this thought, this powerlessness of his, she turned abruptly away. 
Chắc anh sẽ lại nói là chuyện đó tự em phải đi tìm câu trả lời chứ gì, nàng nói. 
You’re going to say I must go and seek the answer for myself, aren’t you, she said. 
Ngay khi em bắt đầu tự đi tìm câu trả lời cho mình là em đã khác mọi người rồi, phần lớn mọi người, chàng nói. Em là người bị giày vò vì những câu hỏi. Có lẽ vậy... Chàng ngừng một thoáng, rồi nói tiếp bằng giọng vững, mạnh hơn: Chắc chắn như vậy. Nhưng... chàng lại ngừng. Em bị giày vò có lẽ còn vì em biết rằng câu trả lời không thôi không đủ. 
The moment you begin to seek the answer for yourself, you begin to differ from others, most of them, he said. You belong to those who suffer from questions. It’s that, perhaps… He paused for a while, then continued with a sounder, stronger voice, It’s that, no doubt. But… he paused again. You also suffer because you know the answer alone is not enough. 
Tranh của Zdzisław Beksiński
Chắc chắn không đủ! nàng nói gần như sẵng, khiến chàng hầu như giật mình, cố tìm mắt nàng. Mắt nàng đang hướng đến một phía mà chàng không dễ nhìn thấy. Tuy nhiên, qua sự im lặng kéo dài của nàng, và qua sự giãn dần ra, mềm dần đi của cơ mặt nàng, chàng cảm thấy phần nào ánh mắt của nàng. Và, thật bất ngờ, mặt nàng nhẹ hẳn đi và sáng hẳn lên bởi một cái giống như nụ cười. Thực sự thì nàng không cười, tuy nhiên sức mạnh của cái giống như nụ cười đang ẩn ở trong nàng là đủ cho nó hiện rõ ở ngoài nàng mà không cần đến sự trung gian của gân, thịt và da. 
Certainly not enough! she said, almost brusquely, to the point that he all but startled, trying to seek her eyes. They were aimed at a direction not easily seen from his angle. Through her prolonged silence, however, and by the gradual relaxing, softening of her facial muscles, he could feel part of her look. And, all in a sudden, her face lightened and brightened thank to something akin to a smile. She did not smile, in fact. The power of that something inside her, however, is sufficient for it to manifest itself outside her without the intermediary of sinews, flesh, and skin. 
Cũng có giấc mơ làm cho em cười. Hay thật. Vừa mới đau đớn đó thì lại cười ngay đó, rồi thì lại đau đớn đó... Cứ như trêu người ta vậy. Cứ như muốn chọc cho em phải hóa điên vậy... 
Some dreams made me laugh, too. How curious! The previous moment you writhe with pain, the next one you burst into laughing, and then pain, again… As if teasing you. Teasing you to the point you go mad… 
Có gì đó trong giọng nàng khiến chàng nghe lạnh ở sống lưng. 
Something in her voice made him feel an icy cold along his spine. 
Nhưng em không hóa điên, chàng nói, nhỏ đến nỗi hầu như không phải cho nàng nghe. 
And yet you did not go mad, he said, so gently it seemed he was saying more to himself than to her. 
Tại sao? Tại sao em chưa hóa điên? Làm cho em lúc nào cũng như sắp điên lên, chỉ muốn bùng lên điên mà chẳng thà như vậy còn hơn nhưng mà rồi vẫn cứ không điên, vẫn cứ như thế, như thế hoài, hoài hoài hoài hoài, giống như mấy trò giết người sao cho đau đớn kinh khủng mấy ngày trời mới chết hoặc là chắc chắn chết nhưng không biết đến bao giờ mới chết... đau tưởng như từ thế kỷ này sang thế kỷ khác không bao giờ hết được, mục đích của tất cả mấy cái đó chỉ là vậy thôi hay sao? 
Why? Why is it that I haven’t gone mad? Making me on the verge of going mad at any moment, so desperately close to going mad it seemed much better to have gone mad and yet ages and ages would pass by without me having gone mad and that would go on ages, ages and ages and ages, you know, like those kinds of tortures where they cause unimaginable pains to you, pains so horrible you want nothing but to die immediately to end all of this and yet ages and ages and ages would pass by without you dying and instead with you madly writhing with pain and this going on and on for centuries and centuries without end, is that the end purpose of all this, huh? 
(trích chương "Về Huế, về cái lạnh của những cơn mưa”, trong tiểu thuyết “Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian” của tôi)
3 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 13, 2020 04:22

August 8, 2020

Về nhà văn, cái đói, con đường

Những cuốn sách như “A Moveable Feast” (bản dịch tiếng Việt “Hội hè miên man”) của E. Hemingway hay “Tropic of Cancer” của Henry Miller là cả một kho báu cho người đọc yêu văn chương, trước hết là cho người bắt đầu nghiệp viết.

Bên cạnh nhiều điều khác, có một điểm chung ở hai cuốn sách này mà tôi đặc biệt lưu tâm: cái đói của nhà văn. Đói theo nghĩa đen - đói ăn.

Hemingway kể rằng, ở Paris khi ông còn trẻ, có những buổi trưa ông nói dối vợ rằng mình được người bạn A, người quen B nào đó mời ăn trưa. Thế rồi, mặc quần áo ra khỏi nhà, ông lang thang hết phố này tới đường kia, ngó vào các hàng ăn, tủ bày hàng hiệu bánh, đói cồn cào, cứ vậy sau vài tiếng đồng hồ thì quay về, giả bộ no nê.

Miller viết rằng, ở Paris, có những ngày “ý nghĩ duy nhất của tôi là về bữa ăn - bữa ăn kế tiếp.” Giá như có một bữa ăn thì hay biết mấy, nó sẽ giúp tôi làm việc được. Và, đi ngang mấy đứa trẻ đang gặm đùi gà, ông nghĩ “giá như người ta biết tôi sẵn sàng xông vào giật phăng cái đùi gà khỏi mồm chúng nó”, và khi bọn trẻ vứt cái xương đi, ông “nhìn cái xương, thấy vẫn còn thịt.”

Lại nhớ Roberto Bolaño, lúc vẫn còn “hàn vi” (chưa nổi tiếng), nhà nghèo đến nỗi không có tiền lắp điện thoại cố định, mỗi khi cần liên lạc với ai là phải dùng nhờ điện thoại hàng xóm.

Hồi mới ra Hà Nội, tôi cũng có “những ngày khốn khó”. Một lần tôi phải mang cầm cái đồng hồ đeo tay (không bao giờ lấy lại được) để có 40.000 đồng (nói cho công bằng, tại thời điểm 2003, số tiền 40.000 đồng có giá hơn bây giờ một chút), và suýt nữa đã cầm chiếc xe máy đang đi nếu không nhận được một số tiền nhỏ thôi song đến đúng lúc, một khoản tạm ứng quý như vàng. Dù vậy, tôi vẫn may mắn hơn Hemingway và Miller, chưa có một ngày nào nhịn đói.

Hãy nhìn lại hình ảnh đó: những con người trẻ trung, sáng láng, tài hoa, thất thểu giữa phố đông, bụng rỗng, túi rỗng, kiệt sức, vô vọng, vẫn không từ bỏ ước mơ, không từ bỏ việc họ làm, biết rõ con đường của mình và, dù thế nào đi nữa, vẫn tiến trên đường ấy.

1 like ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 08, 2020 22:15

July 22, 2020

Nhà thơ, cái đẹp, số không

Nhà thơ, típ nhân vật chủ đạo của Bolaño, luôn luôn được nhà văn nói tới với tất cả lòng yêu thương, cho dù bên cạnh đó là một sự tự trào và tự châm biếm không hề nhẹ: những con người đó, hiến trọn bản thân cho một cái đẹp mà hầu hết người khác không biết tới và không quan tâm, là những người thất bại hoàn toàn nếu xét theo thước đo giá trị của xã hội. Từ hầu bàn, làm tạp vụ ở trường đại học, cho tới bán dạo cần sa, và là bệnh nhân nhà thương điên: với cõi người ngoài kia, nhà thơ không gì hơn là những kẻ khờ khạo, hâm hâm, vô dụng, khùng điên, và đôi khi nguy hiểm.

Tôi không phải nhà thơ. Tôi là người viết văn xuôi, tuy nhiên tôi viết ra một thứ văn xuôi không xa với thơ, và tâm trí tôi có lẽ hoạt động theo cách gần với tâm trí một nhà thơ.

Tôi cũng vậy. Xét theo thước đo giá trị của xã hội, tôi là một người thất bại. Ở tuổi trung niên, tôi không có nhà, không có xe, không có tài khoản bạc tỷ - nói chung, về phương diện của cải, là một số không tròn trĩnh (cũng may, hiện tại tôi không mang nợ ai). Thu nhập cố định của tôi chỉ đủ nuôi bản thân tôi và một bầy mèo bị bỏ rơi. Mặt khác, những gì tôi đã làm - những cuốn sách tôi viết, những cuốn sách tôi dịch - là vô nghĩa và vô giá trị đối với đại đa số người, và, nếu nghĩ về điều này một cách tỉnh táo và khách quan, thì có hay không có chúng trên đời cũng như nhau thôi.

Với tư cách một thành viên trong bầy đàn, tôi gần như số không, tức là, trên thực tế, tương đương số không.

Với tư cách một thành viên của bộ tộc những người yêu cái đẹp và bền bỉ giữ gìn cái đẹp, tôi may ra nhiều hơn số không một chút - điều mà, xét cho cùng, chẳng có ý nghĩa gì mấy ở một thế giới nơi cái đẹp đích thực ngày càng bị mai một, bị thế bằng đồ giả.

Và, có ý nghĩa gì, sự chờ mong một người tri kỷ và niềm hy vọng rằng đâu đó ngoài kia có một người tri kỷ.

Tự làm đầy mình. Tự tạo nghĩa cho đời mình. Tự làm tri kỷ của mình. Không ai làm việc đó thay mi. Không có đường nào khác cho mi.
2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 22, 2020 06:01

July 13, 2020

Nhật ký làm nghề

Tiếp tục dịch một số phần trong "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian". Khi bắt đầu việc này hồi năm ngoái, đã có lúc tôi hoài nghi liệu mình có làm được không. Giờ, tôi biết chắc tôi làm được. Bản dịch sẽ cần được người bản ngữ hiệu đính/nhuận sắc, dĩ nhiên. Song, điều cơ bản là tôi có khả năng tự dịch. Cái tôi thiếu là thời gian.
Giá như bây giờ tôi trúng số độc đắc (chỉ cần 2 tỷ vé bình thường chứ không cần vài chục tỷ Vietlott), việc đầu tiên tôi sẽ làm là xin nghỉ không lương ít nhất một năm, hủy bỏ mọi dự án khác, tập trung vào việc tự dịch này, và tiếp tục viết những cái khác. Kế đó tôi sẽ đến những nơi tôi muốn đến từ lâu: 1) Andalusia, cái nôi của flamenco; 2) Châu Phi: Kenya, Tanzania, Nam Phi, Botswana, để kịp tận mắt thấy sư tử, tê giác, voi, hươu cao cổ… trước khi họ vĩnh viễn biến mất khỏi môi trường tự nhiên; 3) Maroc, Tunisia, nơi tôi sẽ để mình lạc trong những khu chợ cổ lừng danh, “y nguyên như thời Nghìn lẻ một đêm”; 4) Nhật Bản: không cần bất cứ nơi nào khác, Kyoto là đủ.-----
… Liền sau đó chàng nghe một tiếng thở ra vĩ đại phát xuất từ lồng ngực cả đám đông, và chàng cảm thấy hoặc trông thấy hay nghe thấy nàng cũng thở ra như thế, gần như cùng nhịp với đám đông, có thể cả chàng nữa cũng thở. Đám đông lập tức sôi động lên. Bảo là “phát cuồng lên” thì khí phóng đại song chẳng xa sự thực mấy. Có tiếng huýt sáo, tiếng vỗ tay, tiếng ồ à cộng hưởng của hàng trăm, có thể hàng ngàn người. Liền đó Minotaur hoặc loài tương cận Minotaur bèn rướn cổ vươn đầu và làm một cử động của quai hàm khiến cho miệng hắn mở ra từ phía dưới nom giông giống như cười.… Right after that he hears a gigantic exhalation coming out of the manifold chests of the whole crowd, and he feels or sees or hears her exhalation, exactly or almost at the same as that of the others, and maybe his own. Immediately the crowd grows animated. To put it “grows insane” may be a bit overstated yet not too far from the truth. There are whistles, hand clappings, the synchronized uh-oh of hundreds, if not thousands persons. Right after that the Minotaur, or that something-similar-to-Minotaur, stretches his head and performs a gesture with his jaw that makes his mouth open from the lower side in a way remotely similar to a smile.


Cây ôliu, ở Andalusia, Tây Ban Nha."Tôi ca sự thanh quý của anh bằng những lời than thở
Và nhớ ngọn gió buồn trong rặng ôliu."(Thơ Federico García Lorca, Hoàng Hưng dịch)
2 likes ·   •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 13, 2020 06:37

Trần Tiễn Cao Đăng's Blog

Trần Tiễn Cao Đăng
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Trần Tiễn Cao Đăng's blog with rss.