Trần Tiễn Cao Đăng's Blog, page 6
January 31, 2021
Xác chết đẹp
"Cospolist Nổi Loạn", cũng như mọi cuốn tiểu thuyết thực sự ở quy mô của nó, là một "vũ trụ thu nhỏ", bao hàm trong nó "đủ màu hỉ nộ ái ố, đủ mùi triết lý, nực cười, lãng mạn, tục tằn", giống như đoạn "quảng cáo" (do tôi viết) trên bìa 4 bản tiếng Việt cuốn "2666" của Roberto Bolano.
-----
... Điều đầu tiên đáng chú ý ở các xác này, sau chuyện máu và giới tính, là cách bố trí chúng và tư thế của chúng. Chúng quây thành một hình gần như tam giác đều, gợi nhớ một bức tranh của Gauguin, có thể một cách ngẫu nhiên, song cũng có thể do những bàn tay nào đó sắp xếp một cách cẩn trọng, chỉn chu, kiên nhẫn, và không thiếu tính nghệ sĩ. Một mẫu hình đẹp. Một vẻ đẹp tàn khốc, phi lý. Sự cân xứng đáng lẽ là hoàn hảo của ba cạnh hình tam giác, tạo thành bởi ba cái xác nằm ở ba tư thế khác nhau song vẽ thành ba cung tròn gần như tương đồng, chỉ bị phá vỡ bằng một chút xô lệch cực nhỏ, một chút biến đổi cực tinh tế về kích thước và góc độ, nằm chênh vênh trên lằn ranh mơ hồ biến ảo giữa phá vỡ và làm hỏng, giữa hủy hoại và tạo dựng, điều hầu như bất khả nếu người ta không có một bản lĩnh phi thường. Và, cũng không kém phi thường là ý chí cá nhân của (những) người này: thể hiện bản ngã của mình qua một cái đẹp tàn độc như thế, cái đẹp chết chóc, thuần khiết theo cách của nó. Một trong hai người đàn ông, cao và gầy xét theo những gì còn thấy được dưới làn áo máu, nằm ở tư thế khiến ta có thể nghĩ rằng y bị hạ sát đúng lúc đang thực hiện động tác Cối xay gió (Windmill), một trong các động tác mạnh của breakdance, chính xác hơn là một trong nhiều biến thể của nó; người thẳng, hai chân xoạc rộng thành chữ V, hai tay khoanh trước ngực, và cái chết chỉ đơn giản chuyển anh ta từ chỗ cắm đỉnh đầu xuống đất sang cắm mặt và phần trước thân xuống đất. Người đàn bà có vẻ là người nhỏ nhắn, thanh mảnh, hẳn là một cô gái, thì giống như đã bị giết chết đúng khoảnh khắc cô đang tung mình lên không trong một cú grand jeté thanh thoát và điêu luyện, hai chân vạch một đường thẳng như kẻ chỉ, và cũng trong khoảnh khắc đó toàn bộ cơ thể cô đông cứng lại như một con manơcanh múa ba lê kỳ dị và kiều diễm. Người thứ ba, nhất thời tôi chưa xác định được bản chất cái tư thế của y, song có vẻ như y bị giết giữa lúc đang thực hiện một đòn tấn công của capoiera, bàn tay phải xòe rộng chống xuống đất, tay trái gập cong cao ngang đầu, mình cúi song song mặt đất, chân phải trụ, trọng lượng cơ thể dồn xuống mũi bàn chân, chân trái bật thẳng lên cao, vừa tầm đầu và mặt một người lớn tầm vóc trung bình, cái cú đá ác liệt và nhanh như chớp vĩnh viễn đông cứng lại trong khoảnh khắc của cái chết, với toàn bộ động năng, ý chí và tư tưởng vĩnh viễn dồn tụ vào một tiến trình không hoàn tất.
Capoiera
-----
... Điều đầu tiên đáng chú ý ở các xác này, sau chuyện máu và giới tính, là cách bố trí chúng và tư thế của chúng. Chúng quây thành một hình gần như tam giác đều, gợi nhớ một bức tranh của Gauguin, có thể một cách ngẫu nhiên, song cũng có thể do những bàn tay nào đó sắp xếp một cách cẩn trọng, chỉn chu, kiên nhẫn, và không thiếu tính nghệ sĩ. Một mẫu hình đẹp. Một vẻ đẹp tàn khốc, phi lý. Sự cân xứng đáng lẽ là hoàn hảo của ba cạnh hình tam giác, tạo thành bởi ba cái xác nằm ở ba tư thế khác nhau song vẽ thành ba cung tròn gần như tương đồng, chỉ bị phá vỡ bằng một chút xô lệch cực nhỏ, một chút biến đổi cực tinh tế về kích thước và góc độ, nằm chênh vênh trên lằn ranh mơ hồ biến ảo giữa phá vỡ và làm hỏng, giữa hủy hoại và tạo dựng, điều hầu như bất khả nếu người ta không có một bản lĩnh phi thường. Và, cũng không kém phi thường là ý chí cá nhân của (những) người này: thể hiện bản ngã của mình qua một cái đẹp tàn độc như thế, cái đẹp chết chóc, thuần khiết theo cách của nó. Một trong hai người đàn ông, cao và gầy xét theo những gì còn thấy được dưới làn áo máu, nằm ở tư thế khiến ta có thể nghĩ rằng y bị hạ sát đúng lúc đang thực hiện động tác Cối xay gió (Windmill), một trong các động tác mạnh của breakdance, chính xác hơn là một trong nhiều biến thể của nó; người thẳng, hai chân xoạc rộng thành chữ V, hai tay khoanh trước ngực, và cái chết chỉ đơn giản chuyển anh ta từ chỗ cắm đỉnh đầu xuống đất sang cắm mặt và phần trước thân xuống đất. Người đàn bà có vẻ là người nhỏ nhắn, thanh mảnh, hẳn là một cô gái, thì giống như đã bị giết chết đúng khoảnh khắc cô đang tung mình lên không trong một cú grand jeté thanh thoát và điêu luyện, hai chân vạch một đường thẳng như kẻ chỉ, và cũng trong khoảnh khắc đó toàn bộ cơ thể cô đông cứng lại như một con manơcanh múa ba lê kỳ dị và kiều diễm. Người thứ ba, nhất thời tôi chưa xác định được bản chất cái tư thế của y, song có vẻ như y bị giết giữa lúc đang thực hiện một đòn tấn công của capoiera, bàn tay phải xòe rộng chống xuống đất, tay trái gập cong cao ngang đầu, mình cúi song song mặt đất, chân phải trụ, trọng lượng cơ thể dồn xuống mũi bàn chân, chân trái bật thẳng lên cao, vừa tầm đầu và mặt một người lớn tầm vóc trung bình, cái cú đá ác liệt và nhanh như chớp vĩnh viễn đông cứng lại trong khoảnh khắc của cái chết, với toàn bộ động năng, ý chí và tư tưởng vĩnh viễn dồn tụ vào một tiến trình không hoàn tất.
Capoiera
Published on January 31, 2021 20:34
January 27, 2021
Hai câu
Từ trang đang viết:
"Tôi là con chó hoang toạc bụng lang thang đêm tốiRuột tôi xổ ra kéo sau tôi sáng tựa sao băng"
(từ truyện "Vòng quay cuối cùng quanh mép lỗ đen")
Tranh của Zdzisław Beksiński
"Tôi là con chó hoang toạc bụng lang thang đêm tốiRuột tôi xổ ra kéo sau tôi sáng tựa sao băng"
(từ truyện "Vòng quay cuối cùng quanh mép lỗ đen")
Tranh của Zdzisław Beksiński
Published on January 27, 2021 18:15
January 25, 2021
Nhỏ, nhiều, và lớn
Mỗi ngày ta viết thêm vài trăm chữ, một trăm chữ, vài chục chữ vào cuốn tiểu thuyết của ta, cũng giống như mỗi ngày ta uốn cây bonsai của mình thêm một tí, có lẽ vài li, hay như người tu hành bước thêm một bước trên con đường nhất bộ nhất bái đến điểm hành hương. Những bước tiến nhỏ - bản thân từng bước trong số đó nhỏ nhoi đến đáng thương, được thực hiện trong lặng lẽ và trong xám xịt đời thường -, song nhiều, nhiều, nhiều bước tiến nhỏ nối nhau, đều đều, bền bỉ, không ngừng, sẽ có một ngày thành bước tiến lớn. Một cú nhảy lớn. Một cất cánh lớn. Một vượt thoát lớn.
Nhiều nhiều thời đoạn ngắn mờ xỉn hợp vào nhau thành một ánh chói mạnh, lớn. Một ánh chói mà, nếu đủ lớn, sẽ trường tồn, lâu hơn muôn lần so với khoảng thời gian cần để hoài thai nó.
Nhiều nhiều thời đoạn ngắn mờ xỉn hợp vào nhau thành một ánh chói mạnh, lớn. Một ánh chói mà, nếu đủ lớn, sẽ trường tồn, lâu hơn muôn lần so với khoảng thời gian cần để hoài thai nó.
Published on January 25, 2021 06:17
January 14, 2021
Về nhan sắc và máu
Một trong những đoạn văn mà, đọc lại, tôi thêm tự tin viết tiếp.
-----
... Nếu đời nó đã gắn liền với máu thì hãy để cho hôn sự của nó gắn liền với máu, ông nói. Nếu định mệnh của Shireki là sự có mặt của nó trên đời gây ra cái chết cho đàn ông, thì hãy để ý Trời được thực hiện. Hãy để ký ức về những dòng máu đàn ông phụt chảy gắn liền và quyện chặt với ký ức về nhan sắc dị thường và bất hạnh của Shireki! Cứ để cho thế gian đổ máu vì sắc đẹp của nó! Cứ để cho bông hoa hiếm lạ này của trời đất làm dậy lên mùi máu ở bất cứ nơi nào nó đi qua!
(từ "Ngoại truyện Gurun" đi kèm với "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi)
"The Guardian", của Michael Parkes
-----
... Nếu đời nó đã gắn liền với máu thì hãy để cho hôn sự của nó gắn liền với máu, ông nói. Nếu định mệnh của Shireki là sự có mặt của nó trên đời gây ra cái chết cho đàn ông, thì hãy để ý Trời được thực hiện. Hãy để ký ức về những dòng máu đàn ông phụt chảy gắn liền và quyện chặt với ký ức về nhan sắc dị thường và bất hạnh của Shireki! Cứ để cho thế gian đổ máu vì sắc đẹp của nó! Cứ để cho bông hoa hiếm lạ này của trời đất làm dậy lên mùi máu ở bất cứ nơi nào nó đi qua!
(từ "Ngoại truyện Gurun" đi kèm với "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi)
"The Guardian", của Michael Parkes
Published on January 14, 2021 02:10
January 6, 2021
Về tự sửa
Một nhà văn có nói về nghề văn, (đại ý) rằng cần viết ra bản thảo đầu tiên như trong cơn lên đồng, và sau đó cần chỉnh sửa bản nháp này với sự tỉnh táo, lạnh lùng, chuẩn xác của một thợ cơ khí.
Tôi thấm thía điều này khi chỉnh sửa bản nháp của "Cospolist Nổi Loạn". Những gì đã viết ra "như trong cơn lên đồng" ở bản nháp đầu tiên cần phải được gò/hàn/rèn/mài/chuốt... lại bằng công cụ và trí óc của một người thợ.
-----
“... Anh đang nói đến chuyện anh bị gãy hết xương, tôi nói.
Nghe giọng anh khi nói mấy chữ “gãy hết xương”, và nhìn cái kiểu anh hơi vặn người mà không tự biết, tôi hiểu anh là người có năng lực trên mức bình thường trong việc đồng cảm với cái đau của người khác. Một tấm lòng vàng như người ta nói, tuy rằng trong thế giới chúng ta ngày nay, giữa tất cả các thứ bằng vàng thì duy chỉ tấm lòng vàng là có giá rẻ mạt, rẻ tới mức trong hầu hết trường hợp người ta không buồn trả giá. Đáng tiếc, dĩ nhiên, nhưng sống thì vẫn cứ phải sống trong thế giới đó đúng không? Đối diện người như anh, một thằng như tôi không khỏi tự nhiên cảm thấy ước gì mình cũng có tấm lòng vàng như vậy hay gần gần vậy, điều đó chứng tỏ rằng thật ra trong các thành tố tạo nên tôi chẳng phải là không có một tí xíu vàng, dù chỉ như nhúm cát pha vào trong sáu bảy lít máu, tức là, từ trong bản thể sâu xa, anh với tôi chẳng phải là không có một cái gì giống nhau hơn cả anh em ruột giống nhau, anh xem có phải không.”
Tác phẩm của Alex Colville
Tôi thấm thía điều này khi chỉnh sửa bản nháp của "Cospolist Nổi Loạn". Những gì đã viết ra "như trong cơn lên đồng" ở bản nháp đầu tiên cần phải được gò/hàn/rèn/mài/chuốt... lại bằng công cụ và trí óc của một người thợ.
-----
“... Anh đang nói đến chuyện anh bị gãy hết xương, tôi nói.
Nghe giọng anh khi nói mấy chữ “gãy hết xương”, và nhìn cái kiểu anh hơi vặn người mà không tự biết, tôi hiểu anh là người có năng lực trên mức bình thường trong việc đồng cảm với cái đau của người khác. Một tấm lòng vàng như người ta nói, tuy rằng trong thế giới chúng ta ngày nay, giữa tất cả các thứ bằng vàng thì duy chỉ tấm lòng vàng là có giá rẻ mạt, rẻ tới mức trong hầu hết trường hợp người ta không buồn trả giá. Đáng tiếc, dĩ nhiên, nhưng sống thì vẫn cứ phải sống trong thế giới đó đúng không? Đối diện người như anh, một thằng như tôi không khỏi tự nhiên cảm thấy ước gì mình cũng có tấm lòng vàng như vậy hay gần gần vậy, điều đó chứng tỏ rằng thật ra trong các thành tố tạo nên tôi chẳng phải là không có một tí xíu vàng, dù chỉ như nhúm cát pha vào trong sáu bảy lít máu, tức là, từ trong bản thể sâu xa, anh với tôi chẳng phải là không có một cái gì giống nhau hơn cả anh em ruột giống nhau, anh xem có phải không.”
Tác phẩm của Alex Colville
Published on January 06, 2021 23:57
January 1, 2021
Khai bút đầu năm
... Từ sau lưng Chigusa tôi quan sát nét mặt Kentaro trong khi y ngồi nhìn cô chăm chú, trên mặt y là một biểu cảm mà tôi sẽ khó quên được. Nếu nhất định phải mô tả bằng lời vẻ mặt đó, tôi sẽ nói nó là sự pha trộn bằng một tỷ lệ khó đoán, bí hiểm và điên rồ giữa hạnh phúc, yêu thương vô bờ và khiếp sợ tận xương tủy. Cô gái đột ngột quay lại, và tôi thấy một khuôn mặt hoàn toàn khác với khuôn mặt tôi đã thấy khi mở cửa phòng và thấy cô lần đầu tiên, cũng có thể gọi là đẹp, song thuộc dạng khác, tròn, bầu, hơi thừa độ dày, không có gì giống sự thanh tú và độ mỏng đầy huyễn mị của khuôn mặt trước đó mà tôi tưởng như đã quen. Nó sắc nét, rõ mồn một dưới ánh đèn trần, đầy tính vật chất, đến độ tôi loại trừ lập tức khả năng mình bị ảo giác.
Tôi cố trấn tĩnh.
‘Linh hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng tới mức mỗi một người không mang nổi,’ nhìn thẳng vào mắt tôi, cô nói. Anh có nhận ra câu đó không, D?
Có, tôi nói. Của một nhà văn Liên xô cũ. Người Gruzia.
Tốt, cô chầm chậm gật đầu mấy lần, vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Giờ anh nói xem, tôi mang bao nhiêu linh hồn trong thể xác này, hở D?
(từ "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi)
Tác phẩm của Brancusi
Tôi cố trấn tĩnh.
‘Linh hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác. Nó nặng tới mức mỗi một người không mang nổi,’ nhìn thẳng vào mắt tôi, cô nói. Anh có nhận ra câu đó không, D?
Có, tôi nói. Của một nhà văn Liên xô cũ. Người Gruzia.
Tốt, cô chầm chậm gật đầu mấy lần, vẫn nhìn đăm đăm vào mắt tôi. Giờ anh nói xem, tôi mang bao nhiêu linh hồn trong thể xác này, hở D?
(từ "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi)
Tác phẩm của Brancusi
Published on January 01, 2021 21:05
December 30, 2020
Một truyện đang viết - một cuộc phiêu lưu vào tương lai.
... Anh có thể hoài nghi bất cứ gì, song cảm xúc này, khát vọng này thì không. Và khi nghĩ lại một cách tỉnh táo, thấu đáo điều này, anh rùng mình bởi sự thuần khiết cũng như trọng lượng và sự vô trọng lượng của nó. Một trọng lượng tột đỉnh nằm ở điểm giao với sự vô trọng lượng. Trọng lượng tột đỉnh mà mặt bên kia của nó là vô trọng lượng. Có những lúc anh cảm thấy mình không đủ sức cho nó, không vừa tầm đối với nó. Toàn bộ thể xác anh, tâm hồn anh, sức mạnh ý chí của anh, toàn bộ cuộc đời anh còn xa mới đủ cho nó. Anh chỉ là một giọt năng lượng bị cuốn hút không cưỡng nổi mà rơi vào và tan lẫn trong nó, một xoáy năng lượng vô tận, tối, vô hình, chỉ hiện ra trước mắt anh trong chốc lát thoảng qua dưới dạng thức người đàn bà này, đẹp hơn mọi lời, như ánh đỏ của hoàng hôn nhập làm một với lưng một ngọn sóng.
- từ "Đóa hồng bất tận", truyện đang hoàn tất.
Published on December 30, 2020 06:57
December 23, 2020
Faínâhind và Ăltâhind và đám đàn ông, ở Chiêu Anh Quán
Bạn có thể tiếp tục viết nếu bản thân bạn say mê cái mình đang viết - nếu như, giả sử đây là cuốn sách của người khác viết, bạn sẽ háo hức muốn đọc nó và đọc nó một cách say mê.
-----
(...) Cho họ vào đi, Faínâhind nói, đúng hơn là ra hiệu với Ăltâhind bằng cách chạm ngón tay áp út bên trái vào tấm rèm mỏng như sương giăng trước mặt nàng.
Những đàn ông lũ lượt kéo vào qua khung cửa hình bán nguyệt, rất nhanh chóng tụ thành đám đông xúm xít trong tiền sảnh Chiêu Anh Quán, đủ mọi kích cỡ và hình dáng, đủ mọi màu da, đủ loại râu tóc, mặc những áo quần đủ kiểu đủ màu, đủ loại mũ đủ loại giày, dưới những cặp lông mày đủ kiểu là đủ loại con mắt rừng rực lửa, cái ngọn lửa chỉ có thể thấy ở những người tự thiêu đốt mình vì một mục đích duy nhất, như Thần Mặt Trời tự đốt mình ở chốn xa xăm. Cảnh tượng đó luôn luôn khiến Faínâhind vừa thích thú vừa hờ hững.
Khi người đàn ông cuối cùng đã từ bên ngoài nhập vào cái khối đa diện, rừng rực và phát chán ấy giữa tiền sảnh tròn tựa trăng rằm, Ăltâhind khẽ búng ngón tay trỏ vào chiếc bình ngọc thạch xứ Gwayawil trên cái bàn thấp sau lưng Faínâhind. Nàng ngồi đủ gần và tai đủ quen để có thể nghe tiếng ấy.
Những người đàn ông im lặng.
Từ chỗ nàng ngồi có thể cảm thấy tiếng thở phì phò hoặc hơi thở nén lại của họ.
Ăltâhind rón rén lại gần sau lưng nàng, se sẽ kéo tay áo nàng. Nàng đang để họ đợi hơi quá lâu. Nàng đang đùa với giới hạn của sự im lặng.
Một cái gì đó sắp nổ; một cái gì đó sắp đứt.
"Dark Unicorn", của Michael Parkes
Faínâhind xoay xoay một cây trâm bằng hồng ngọc trên đầu các ngón tay trái. Nàng là một trong những bậc thầy của nghệ thuật xoay trâm trên toàn đế quốc Siră; nếu muốn, nàng có thể thách tất cả các tay chơi sừng sỏ nhất của môn này hợp lại thi thố tài năng với nàng cùng một lúc, tuy nhiên nàng không có hứng thú làm vậy sau khi ba trong số các cao thủ gọi là bất khả chiến bại đến từ những vùng rất khác nhau đã lần lượt thất bại trước nàng, trong những cuộc đấu tay đôi mà ở đó nàng thấy mình bị giảm phần nào phẩm giá bởi đã phí thời gian cho đối thủ không xứng đáng.
Có tiếng ho khan bật lên từ giữa đám đàn ông. Như thể đã hình thành từ nãy tới giờ, đạt đủ kích thước, tích tụ đủ độ căng và chỉ còn chờ cái gì đó như tiếng ho này để được kích hoạt, một loạt làn sóng ngầm những tiếng rì rầm và những chuyển động nhỏ nhưng thấy được, như những làn gợn trên bề mặt một đàn bướm khổng lồ đậu kín nghịt trên vách đá, bắt đầu lan truyền giữa đám người theo những hướng khác nhau, đan chéo và giao thoa nhau, tự nhân lên thành những nhiễu động dây chuyền càng lúc càng tăng cấp cho đến khi toàn bộ quần thể bắt đầu ồn ào động đậy như đàn bò rục rịch chuẩn bị ùa khỏi chuồng.
- từ "Ngoại truyện Gurun" đi cùng với "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi.
-----
(...) Cho họ vào đi, Faínâhind nói, đúng hơn là ra hiệu với Ăltâhind bằng cách chạm ngón tay áp út bên trái vào tấm rèm mỏng như sương giăng trước mặt nàng.
Những đàn ông lũ lượt kéo vào qua khung cửa hình bán nguyệt, rất nhanh chóng tụ thành đám đông xúm xít trong tiền sảnh Chiêu Anh Quán, đủ mọi kích cỡ và hình dáng, đủ mọi màu da, đủ loại râu tóc, mặc những áo quần đủ kiểu đủ màu, đủ loại mũ đủ loại giày, dưới những cặp lông mày đủ kiểu là đủ loại con mắt rừng rực lửa, cái ngọn lửa chỉ có thể thấy ở những người tự thiêu đốt mình vì một mục đích duy nhất, như Thần Mặt Trời tự đốt mình ở chốn xa xăm. Cảnh tượng đó luôn luôn khiến Faínâhind vừa thích thú vừa hờ hững.
Khi người đàn ông cuối cùng đã từ bên ngoài nhập vào cái khối đa diện, rừng rực và phát chán ấy giữa tiền sảnh tròn tựa trăng rằm, Ăltâhind khẽ búng ngón tay trỏ vào chiếc bình ngọc thạch xứ Gwayawil trên cái bàn thấp sau lưng Faínâhind. Nàng ngồi đủ gần và tai đủ quen để có thể nghe tiếng ấy.
Những người đàn ông im lặng.
Từ chỗ nàng ngồi có thể cảm thấy tiếng thở phì phò hoặc hơi thở nén lại của họ.
Ăltâhind rón rén lại gần sau lưng nàng, se sẽ kéo tay áo nàng. Nàng đang để họ đợi hơi quá lâu. Nàng đang đùa với giới hạn của sự im lặng.
Một cái gì đó sắp nổ; một cái gì đó sắp đứt.
"Dark Unicorn", của Michael ParkesFaínâhind xoay xoay một cây trâm bằng hồng ngọc trên đầu các ngón tay trái. Nàng là một trong những bậc thầy của nghệ thuật xoay trâm trên toàn đế quốc Siră; nếu muốn, nàng có thể thách tất cả các tay chơi sừng sỏ nhất của môn này hợp lại thi thố tài năng với nàng cùng một lúc, tuy nhiên nàng không có hứng thú làm vậy sau khi ba trong số các cao thủ gọi là bất khả chiến bại đến từ những vùng rất khác nhau đã lần lượt thất bại trước nàng, trong những cuộc đấu tay đôi mà ở đó nàng thấy mình bị giảm phần nào phẩm giá bởi đã phí thời gian cho đối thủ không xứng đáng.
Có tiếng ho khan bật lên từ giữa đám đàn ông. Như thể đã hình thành từ nãy tới giờ, đạt đủ kích thước, tích tụ đủ độ căng và chỉ còn chờ cái gì đó như tiếng ho này để được kích hoạt, một loạt làn sóng ngầm những tiếng rì rầm và những chuyển động nhỏ nhưng thấy được, như những làn gợn trên bề mặt một đàn bướm khổng lồ đậu kín nghịt trên vách đá, bắt đầu lan truyền giữa đám người theo những hướng khác nhau, đan chéo và giao thoa nhau, tự nhân lên thành những nhiễu động dây chuyền càng lúc càng tăng cấp cho đến khi toàn bộ quần thể bắt đầu ồn ào động đậy như đàn bò rục rịch chuẩn bị ùa khỏi chuồng.
- từ "Ngoại truyện Gurun" đi cùng với "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi.
Published on December 23, 2020 05:06
November 18, 2020
Về người đọc tương lai và bầy sói giữa biển người
Thật vậy: cuốn tiểu thuyết "Life Navigator..." của gã, và những gì gã viết nói chung, được ít người đọc và ít người quan tâm đến độ, nhiều lúc, khi gã nói về nó, có cảm tưởng như gã đang nói cho một mình gã nghe giữa chốn không người. Tuy nhiên gã vẫn tiếp tục, bởi vì ở một góc bên trong gã, gã biết, hoặc có dự cảm rằng những người đọc và quan tâm tới cái gã viết là có tồn tại, không nhiều, nhưng là những người thông tuệ, tinh tế, có khả năng thấu cảm, và mạnh mẽ, ở đâu đó trên thế giới, ở chặng nào đó trong thời gian, bây giờ, tương lai gần, tương lai xa. Chỉ cần gã bền chí, nỗ lực, và có ít nhiều cơ duyên, cái gã viết sẽ gặp được những người sẽ nhận ra nó và đọc nó bởi nó được viết ra cho họ, vì họ: những người yêu thế giới, đau vì thế giới, chiến đấu vì thế giới.
Cái gã viết gặp được một số người như vậy, thì gã có thể chết thanh thản. Cũng như gã sẽ chết thanh thản sau khi đã sống hết mình với lũ em bốn chân lắm lông của gã, bầy đàn của gã mà do cơ duyên đã hình thành bên gã vào một chặng của đời gã, một lũ sói non mất mẹ tìm chỗ dựa nơi một thằng sói độc mà lẽ ra có thể một mình tung hoành nhưng nay mặc nhiên là đầu lĩnh dẫn dắt bầy và chăm lo cho sự sống của bầy. Bầy sói hoang cố sức tồn tại giữa biển người.
Published on November 18, 2020 20:16
November 15, 2020
"Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian": Ai sẽ là người giúp đưa nó ra thế giới?
Giá như tôi có thể tìm được một người cộng tác đáng tin cậy, tâm đầu ý hợp, để chung sức cùng gã dịch cuốn tiểu thuyết "Life Navigator 25: Người tình của cả thế gian" của tôi sang tiếng Anh - một việc sớm muộn gì cũng phải làm, cho người đọc trên thế giới, bây giờ và trong tương lai.
Nhất là khi, hiện tại, tôi đang đứng trước cơ hội được nhận một khoản tài trợ - không quá hậu song cũng không quá bèo - cho việc này.
Tôi có khả năng tự dịch. Cái tôi không có là thời gian - cụ thể hơn là thời gian "rảnh rỗi" không phải dành cho "cơm áo gạo tiền".
Published on November 15, 2020 06:17
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.

