Trần Tiễn Cao Đăng's Blog, page 10
February 1, 2020
"Những xác người đẹp nhất thế gian" (trích "Cospolist Nổi Loạn", tiểu thuyết đang hoàn tất của tôi)
"Cospolist Nổi Loạn", cũng như mọi cuốn tiểu thuyết thực sự ở quy mô của nó, là một "vũ trụ thu nhỏ", bao hàm trong nó "đủ màu hỉ nộ ái ố, đủ mùi triết lý, nực cười, lãng mạn, tục tằn", giống như đoạn "quảng cáo" (do tôi viết) trên bìa 4 bản tiếng Việt cuốn "2666" của Roberto Bolano.
-----
... Điều đầu tiên đáng chú ý ở các xác này, sau chuyện máu và giới tính, là cách bố trí chúng và tư thế của chúng. Chúng quây thành một hình gần như tam giác đều, gợi nhớ một bức tranh của Gauguin, có thể một cách ngẫu nhiên, song cũng có thể do những bàn tay nào đó sắp xếp một cách cẩn trọng, chỉn chu, kiên nhẫn, và không thiếu tính nghệ sĩ. Một mẫu hình đẹp. Một vẻ đẹp tàn khốc, phi lý. Sự cân xứng đáng lẽ là hoàn hảo của ba cạnh hình tam giác, tạo thành bởi ba cái xác nằm ở ba tư thế khác nhau song vẽ thành ba cung tròn gần như tương đồng, chỉ bị phá vỡ bằng một chút xô lệch cực nhỏ, một chút biến đổi cực tinh tế về kích thước và góc độ, nằm chênh vênh trên lằn ranh mơ hồ biến ảo giữa phá vỡ và làm hỏng, giữa hủy hoại và tạo dựng, điều hầu như bất khả nếu người ta không có một bản lĩnh phi thường. Và, cũng không kém phi thường là ý chí cá nhân của (những) người này: thể hiện bản ngã của mình qua một cái đẹp tàn độc như thế, cái đẹp chết chóc, thuần khiết theo cách của nó. Một trong hai người đàn ông, cao và gầy xét theo những gì còn thấy được dưới làn áo máu, nằm ở tư thế khiến ta có thể nghĩ rằng y bị hạ sát đúng lúc đang thực hiện động tác Cối xay gió (Windmill), một trong các động tác mạnh của breakdance, chính xác hơn là một trong nhiều biến thể của nó; người thẳng, hai chân xoạc rộng thành chữ V, hai tay khoanh trước ngực, và cái chết chỉ đơn giản chuyển anh ta từ chỗ cắm đỉnh đầu xuống đất sang cắm mặt và phần trước thân xuống đất. Người đàn bà có vẻ là người nhỏ nhắn, thanh mảnh, hẳn là một cô gái, thì giống như đã bị giết chết đúng khoảnh khắc cô đang tung mình lên không trong một cú grand jeté thanh thoát và điêu luyện, hai chân vạch một đường thẳng như kẻ chỉ, và cũng trong khoảnh khắc đó toàn bộ cơ thể cô đông cứng lại như một con manơcanh múa ba lê kỳ dị và kiều diễm. Người thứ ba, nhất thời tôi chưa xác định được bản chất cái tư thế của y, song có vẻ như y bị giết giữa lúc đang thực hiện một đòn tấn công của capoiera, bàn tay phải xòe rộng chống xuống đất, tay trái gập cong cao ngang đầu, mình cúi song song mặt đất, chân phải trụ, trọng lượng cơ thể dồn xuống mũi bàn chân, chân trái bật thẳng lên cao, vừa tầm đầu và mặt một người lớn tầm vóc trung bình, cái cú đá ác liệt và nhanh như chớp vĩnh viễn đông cứng lại trong khoảnh khắc của cái chết, với toàn bộ động năng, ý chí và tư tưởng vĩnh viễn dồn tụ vào một tiến trình không hoàn tất.
-----

... Điều đầu tiên đáng chú ý ở các xác này, sau chuyện máu và giới tính, là cách bố trí chúng và tư thế của chúng. Chúng quây thành một hình gần như tam giác đều, gợi nhớ một bức tranh của Gauguin, có thể một cách ngẫu nhiên, song cũng có thể do những bàn tay nào đó sắp xếp một cách cẩn trọng, chỉn chu, kiên nhẫn, và không thiếu tính nghệ sĩ. Một mẫu hình đẹp. Một vẻ đẹp tàn khốc, phi lý. Sự cân xứng đáng lẽ là hoàn hảo của ba cạnh hình tam giác, tạo thành bởi ba cái xác nằm ở ba tư thế khác nhau song vẽ thành ba cung tròn gần như tương đồng, chỉ bị phá vỡ bằng một chút xô lệch cực nhỏ, một chút biến đổi cực tinh tế về kích thước và góc độ, nằm chênh vênh trên lằn ranh mơ hồ biến ảo giữa phá vỡ và làm hỏng, giữa hủy hoại và tạo dựng, điều hầu như bất khả nếu người ta không có một bản lĩnh phi thường. Và, cũng không kém phi thường là ý chí cá nhân của (những) người này: thể hiện bản ngã của mình qua một cái đẹp tàn độc như thế, cái đẹp chết chóc, thuần khiết theo cách của nó. Một trong hai người đàn ông, cao và gầy xét theo những gì còn thấy được dưới làn áo máu, nằm ở tư thế khiến ta có thể nghĩ rằng y bị hạ sát đúng lúc đang thực hiện động tác Cối xay gió (Windmill), một trong các động tác mạnh của breakdance, chính xác hơn là một trong nhiều biến thể của nó; người thẳng, hai chân xoạc rộng thành chữ V, hai tay khoanh trước ngực, và cái chết chỉ đơn giản chuyển anh ta từ chỗ cắm đỉnh đầu xuống đất sang cắm mặt và phần trước thân xuống đất. Người đàn bà có vẻ là người nhỏ nhắn, thanh mảnh, hẳn là một cô gái, thì giống như đã bị giết chết đúng khoảnh khắc cô đang tung mình lên không trong một cú grand jeté thanh thoát và điêu luyện, hai chân vạch một đường thẳng như kẻ chỉ, và cũng trong khoảnh khắc đó toàn bộ cơ thể cô đông cứng lại như một con manơcanh múa ba lê kỳ dị và kiều diễm. Người thứ ba, nhất thời tôi chưa xác định được bản chất cái tư thế của y, song có vẻ như y bị giết giữa lúc đang thực hiện một đòn tấn công của capoiera, bàn tay phải xòe rộng chống xuống đất, tay trái gập cong cao ngang đầu, mình cúi song song mặt đất, chân phải trụ, trọng lượng cơ thể dồn xuống mũi bàn chân, chân trái bật thẳng lên cao, vừa tầm đầu và mặt một người lớn tầm vóc trung bình, cái cú đá ác liệt và nhanh như chớp vĩnh viễn đông cứng lại trong khoảnh khắc của cái chết, với toàn bộ động năng, ý chí và tư tưởng vĩnh viễn dồn tụ vào một tiến trình không hoàn tất.
Published on February 01, 2020 02:44
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
Trần Tiễn Cao Đăng isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.
