Về ánh sáng bên ngoài và ánh sáng bên trong
Tôi cũng vậy. Có lẽ chính vì vậy tôi đặc biệt có cảm tình với ca sĩ, diễn viên múa (những người thực sự có tài và có tư chất hơn người, dĩ nhiên). Tôi thèm hát được như họ, múa được như họ. Thèm được như họ: khổ luyện nhiều tháng, nhiều năm, để có vài phút tỏa sáng trước mắt mọi người. Vài phút tỏa sáng, được trải nghiệm ánh sáng và sự vô trọng lượng của mình hòa quyện vào thế giới - đó là niềm hạnh phúc mà nhà văn không có cơ hội trải qua.

Dĩ nhiên, nhà văn hạnh phúc theo cách của mình. Y có lẽ cũng tỏa sáng theo cách của y trong khi y viết, nhưng loài người không bao giờ nhìn thấy ánh sáng đó. Trước mắt loài người, có thể y chỉ là một cá nhân nhàu nhĩ, đen đúa, tẻ nhạt. Cũng như người hát, người múa, y phải có niềm tin vào bản thân - thậm chí niềm tự tin của y phải lớn hơn: y tin - y biết - ánh sáng mà y có ở bên trong ấy, cái ánh sáng không ai thấy, và y có nhiệm vụ chuyển một phần của nó sang những trang y viết.
Cái tỏa sáng, nếu có, là những trang viết của y. Y phải chấp nhận rằng mình sẽ không có cơ hội nhìn thấy người đọc cũng tỏa sáng khi đọc những trang văn của y, giống như người nghe tỏa sáng khi nghe bài hát hay được biểu diễn một cách xuất thần. Trong văn chương, sự tỏa sáng, và làm nhau tỏa sáng, diễn ra trong cô độc, lặng lẽ.
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
