Đời của anh chẳng đáng gì so với đời của những đứa con tinh thần mà anh có trách nhiệm sinh thành. Chỉ có nghĩ như vậy, ta mới thực sự làm văn chương - hay nghệ thuật nói chung. Chỉ có nghĩ như vậy, ta mới không là kẻ lầm đường trong vương quốc văn chương, hoặc không là kẻ bận rộn đóng vai nhà văn nhiều hơn bận rộn viết văn - hai tuyệt lộ của nhà văn theo ý của Roberto Bolaño. Chỉ có nghĩ như vậy ta mới là kẻ thực sự viết, thực sự sáng tạo.
Chừng đó, nếu được “Trời” trao chút tài năng, ta có thể làm ra kiệt tác. Nếu không, ta vẫn đã đi hết con đường của mình cho dẫu nó không kết thúc ở đỉnh núi. Ta chỉ đủ sức lên đến lưng chừng núi, song ta đã đi đến đó, lưng chừng núi, bằng hết sức ta. Chỉ khi đến đó ta mới dừng lại. Chừng đó, người ta không thể nói ta đã hoài phí đời mình. Có thể ta đã thất bại theo nghĩa sáng tạo, song đó là một thất bại cao quý.
Sống hết mình vì cái ta yêu, làm hết những gì làm được mà không bận tâm đến kết quả: trong việc đó có một sự cao quý bình dị.
"Nàng Thơ ngủ", của Constantin Brancusi
Published on August 24, 2020 03:12