Về lãng mạn
... a battle between idealism and realism: a man, hopelessly romantic, is locked in a perpetual battle against a society that is hostile to his purity...
... một cuộc chiến giữa tinh thần lý tưởng và tinh thần hiện thực: một người, lãng mạn hết thuốc chữa, bị hãm vào một cuộc chiến không ngừng chống lại một xã hội thù nghịch với sự thuần khiết của anh ta...

Lại nhớ câu của Nguyễn Du:
"Phong vận kỳ oan ngã tự cư".
"Ta tự cho mình cùng hội cùng thuyền với những kẻ mắc nỗi oan lạ lùng vì nết phong nhã."
Không phải nghệ sĩ nào cũng là một "người lãng mạn hết thuốc chữa". Song, nếu anh là một người như thế - say mê cái đẹp, khao khát sự hoàn hảo -, tự biết điều đó, và biết rằng điều đó không thể thay đổi được, thì anh đương nhiên phải chấp nhận vị trí của một kẻ cô độc. Và điều quan trọng không phải là anh chấp nhận hay không, mà là anh có đủ mạnh để là một kẻ cô độc hay không.
Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers
