Về toàn hảo và bất toàn, hay Nhân đọc vật lý, nghĩ về văn
“... các nhà khoa học tin rằng vũ trụ đã khởi đầu trong trạng thái đối xứng hoàn hảo, với tất cả các lực được thống nhất thành một lực duy nhất. Vũ trụ khi đó đẹp đẽ, đối xứng, nhưng khá vô dụng. Sự sống như chúng ta biết không thể tồn tại trong trạng thái hoàn hảo này. Nhằm đạt được khả năng có sự sống tồn tại, tính đối xứng của vũ trụ đã bị phá vỡ khi vũ trụ nguội đi.”
(trang 128, bản tiếng Việt)
==> Một trạng thái tuyệt đối đẹp, tuyệt đối hài hòa, cân xứng, là một trạng thái cần phải bị phá vỡ.
Trạng thái định tĩnh, an lạc mà một số người đạt tới do “đắc đạo” là một trạng thái như thế. Nó lý tưởng, toàn hảo, và nó vô dụng theo nghĩa tiến hóa. Nói chính xác hơn, sự tiến hóa là nhằm đến một trạng thái như thế, và sau đó vượt qua nó, bắt đầu một quá trình tiến hóa khác, hướng tới một trạng thái tương tự, có thể ở cấp cao hơn hoặc không.
Để có sự sống, sự đối xứng hoàn hảo phải bị phá vỡ.
Để có tác phẩm nghệ thuật, cần phải có cái gì đó phá vỡ sự định tĩnh, an lạc, cân bằng hoàn hảo của tâm thức anh. Không phải vô cớ mà chẳng có một nghệ sĩ đích thực nào đồng thời là một nhà tu hành đích thực – ít nhất là theo chỗ tôi biết.
Có những nghệ sĩ đích thực mang tinh thần “ngộ đạo”, và những nhà tu hành đích thực mang ít nhiều tư chất nghệ sĩ. Nhưng đồng thời là cả hai? Không.
Để làm nghệ sĩ đích thực, anh phải chấp nhận cả đời sống trong vùng bất cân, bất định, bất toàn, luôn luôn hoặc thỉnh thoảng hướng về vùng lõi bình an, định tĩnh, cân đối, hoàn hảo mà anh biết và anh yêu, song không thể quay về do những giới hạn của anh hoặc không quay về do lựa chọn của anh.
Bruno Bruni 8 'La Calma'Trần Tiễn Cao Đăng's Blog
- Trần Tiễn Cao Đăng's profile
- 57 followers

