Nguyễn Quang Lập's Blog, page 25
May 4, 2013
Ngẫu hứng Trần Tiến 14
Trần Tiến
Lập à,
Thằng Khanh “khú”mấy ngày nay chẳng thèm phôn. Anh s�ợ nó bệnh hoặc giận anh, chán anh. Không, nó chở vợ con đi chơi, nhân ngày lễ. Nó điện lại phân trần. Anh bảo: chứ còn gì nữa! Gia đình là một thứ thảo dược mát nhất , đắt nhất trên đời.
Đừng quên Lập nhé, cái thằng suốt đời rượu đưa lên mây kia ! Không có gia đình mày chết lâu rồi. Rư�ợu thì hỏa, khát vọng là hỏa, không nóng , sao lại khát…vọng. Gia đình giữ ta lại để sống như mọi sinh vật đấy, em giai.
Vài nghệ sỹ bạn anh chết sớm cũng còn một lý do, không vợ� con. Nhưng kinh hãi nhất là không bạn bè, không người thân, không có ai trên đời. Chỉ là vì họ không phải là người bạn sẽ nhớ đến lúc cô đơn nhất. Mặc dù họ là bạn bè, là người thân.
Nhớ anh Sơn ( Trịnh Công Sơn), có chương trình gì đó về mình trên tivi, anh gọi điện khen. Mình ngạc nhiên: Anh mà xem ti vi? Mình chẳng xem thì còn làm gì nữa, anh nói.
Cô đơn thật khủng khiếp. Chờ ngày lìa xa trái đât yêu thương, Trời chưa gọi, cô đơn ấy thật.. khủng.
“ Độc huyền cầm buồn lắm
Mấy ai người tri âm…”
Văn nghệ tưởng lấp đi cô đơn của nghệ sỹ…. Không, chỉ là một cách trốn, như ngày bé ta hay tìm một chỗ không ai thấy í. Cái chăn chẳng hạn… Sáng tác chỉ có ý nghĩa như một cái chăn ( mền) tuổi thơ.
Cô đơn hoàn…tán, vị thuôc mới, ai mua không?








Không nên ăn khi xem truyền hình quốc gia
Hôm qua, nhìn những chiếc máy bay không người lái Made in Vịt mà truyền hình quốc gia hân hoan đưa tin rằng: Lần đầu tiên chế tạo thành công ở Việt Nam cả nhà mình cười không ngậm miệng lại được.
Không cười không được khi có tờ báo thậm chí còn dùng từ “xuất kích” cho những mẫu máy bay chạy đà bằng ô tô, y như trẻ con kéo diều, hay được bắn lên trời trong một công cụ như cái súng cao su.
Thế nào nhỉ, đểu đểu y chiếc máy bay không người lái của trẻ con, kêu to như một cái công nông.
Phiên bản máy bay không người lái (UAV) đầu tiên có tên là phi cơ Sperry Aerial Torpedo đã ra đời tại Mỹ năm 1917. Chúng, mang đầy thuốc nổ TNT lao thẳng vào căn cứ của đối phương như những máy bay cảm tử. Cuối năm đó, những chiếc Kettering Torpedo Aerial có khả năng mang khối thiết bị và vũ khí có trọng lượng 136kg, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 120 km với tốc độ 80km/h.
Nói đến UAV, có lẽ không thể không nhắc tới V-1 của anh Hitler, ra đời năm 1944. Loại “bom bay” này có thể tấn công các mục tiêu ở Anh với trần bay 900m, vận tốc 640km/h, phạm vi hoạt động lên tới 250km và khả năng mang khối lượng thuốc nổ nặng gần 1 tấn.
100 năm sau, công nghệ UAV đã phát triển tới mức những chiếc trực thăng không người lái trinh sát siêu nhỏ Black Hornet Nano của quân đội Anh nặng chỉ 16 gam, bé bằng con chuồn chuồn đại. Hay Isarael, có chiếc Harop, một máy bay không người lái tiến công (UCAV), dùng để tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên cao như bệ phóng tên lửa hay radar. Mỹ sau những Predator, Global Hawk và Reaper thì đang cùng lúc phát triển UAV cảm tử và UAV không tiếng động. Hay Ấn Độ, là một chiếc UAV tàng hình. Chẳng nói đâu xa, ngay “láng giềng hữu nghị” của chúng ta bên cạnh những chiếc UAV tàng hình, đã có các mẫu Wing Loong, hay C4-H có thể mang theo 4 tên lửa, bay liên tục trong 30 tiếng, xuất đi khắp nơi trên thế giới, chắc trừ Việt Nam. Tướng Trung Quốc Peng Guoqian có lần còn phát biểu trên báo chí rằng UAV đã được sử dụng để chụp ảnh và do thám quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.
Còn chúng ta thì “vỗ ngực” với một chiếc UAV y xì như những chiếc máy bay Hàng Mã hay Made in Tập Cận Bình vẫn bán đầy ngoài chợ Tân Thanh mà trẻ con vẫn chơi.
Đây là thông số của “máy bay không người lái xứ Vịt”: AV.UAV.MS1: Chiều dài 1,0m; sải cánh 1,2m; khối lượng tối đa 4kg; tải có ích 1kg; bán kính hoạt động 2km; trần bay 200m; tốc độ lớn nhất 70 km/h; thời gian hoạt động trên không 1,0h; được trang bị camera chuyên dụng, cự ly truyền 2km. (Kinh phí không được tiết lộ).
Còn đây là tuyên bố của vị tiến sĩ chủ nhiệm đề tài “”đề tài đã được đặt nền móng từ năm 2008 bởi nguyên Thứ trưởng Bộ Công An, Nguyễn Văn Hưởng…Sự kiện bay thử nghiệm thành công khẳng định các nhà khoa học, các kỹ sư thuộc Viện Công nghệ không gian – HTI thuộc Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã chính thức ghi danh mình là những người Việt Nam đầu tiên tự nghiên cứu chế tạo thành công máy bay không người lái mang thương hiệu Việt Nam hoàn toàn bằng sự sáng tạo của người Việt Nam”.
Giá như vị tiến sĩ nọ phát biểu là đã hoàn thành giải ngân cục tiền thì đã đi một nhẽ. Sử ta còn ghi lại chiến công của anh Phạm Tuân “dép cao su bay vào vũ trụ nghiên cứu bèo hoa dâu nuôi lợn đó thôi. Đằng này lại xủng xoảng những ghi danh, thương hiệu, sáng tạo.
Không biết người ta nghiên cứu chiếc máy bay đồ chơi này để làm gì nữa.
Ngay sau khi bản tin được VTV và TTXVN đưa trong ngày 3-5, hôm nay, tờ Phương Đông của Trung Quốc loan tin “VN chính thức gia nhập CLB UVA”. Không hiểu khi đưa lại tin này tay phóng viên Phương Đông hàm có rớt xuống rốn?!








Dẹp kiểu ứng xử “biết tao là ai không?”

Việt kiều Nguyễn Văn Hùng: Mày biết tao là ai không?
Vụ việc ông Nguyễn Văn Hùng điều khiển ôtô vi phạm luật giao thông ở Đồng Nai và khi bị ngăn chặn, mời vào văn phòng công an làm việc đã dùng lời nói thô tục và đe dọa lực lượng công an là một trong những điển hình của lối hành xử theo kiểu “biết tao là ai không?”.
Lối ứng xử hồ đồ, bất chấp luật pháp, bất chấp lực lượng thi hành công vụ theo kiểu “biết tao là ai không?” hình như đã trở thành một thói quen trong lối suy nghĩ và ứng xử của không ít người trong xã hội. Cách đây không lâu hiện tượng “cháu chú Nhanh” (nguyên giám đốc Công an Hà Nội) cũng xuất hiện khá thường xuyên nơi miệng lưỡi của những người vi phạm giao thông tại Hà Nội, đó cũng là một phiên bản của lối suy nghĩ “biết tao là ai không?”.
Khi người ta dám nói “biết tao là ai không?” có nghĩa họ đang suy nghĩ rằng mình là kẻ mạnh, kẻ có quyền lực. Lối suy nghĩ kẻ mạnh là kẻ thắng, kẻ mạnh là kẻ mà người khác phải khiếp sợ chỉ có thể tồn tại trong một bối cảnh xã hội mà ở đó luật pháp không tồn tại hoặc nếu có cũng không có hiệu lực trên thực tế để điều chỉnh hành vi, ứng xử của các thành viên trong xã hội. Nói trắng ra đó là xã hội thiếu văn minh vì chỉ trong xã hội chưa văn minh mới vận hành theo quy luật mạnh được yếu thua chứ không phải “đúng thắng, sai thua”.
Việt Nam là một xã hội đã có nhà nước và hệ thống luật pháp. Nhưng hiện tượng “biết tao là ai không?” hoặc “cháu chú Nhanh” còn tồn tại thì rõ ràng trên thực tế, luật pháp có lúc có nơi đã không thể hiện được sự khách quan theo kiểu “bất vị thân” như vốn nó phải có.
Chính vì thấy có lúc, có nơi người thi hành luật pháp còn nể nang nên người ta sẵn sàng tự xưng là ai đó hoặc có quan hệ với ai đó có quyền lực để được luật pháp đối xử “vị thân”. Như vậy nếu xã hội vẫn còn để cho quyền lực điều khiển được luật pháp, dù là trong một số trường hợp hạn chế, cũng đều làm cho luật pháp suy yếu và từ đó nảy sinh hiện tượng xem thường luật pháp theo kiểu “biết tao là ai không?”.
Ngoài chuyện người thi hành luật pháp có lúc, có nơi bị khống chế bởi quyền lực, đôi khi họ còn bị khống chế bởi tiền bạc nữa. Những người tự xưng con cháu ông này bà nọ, tự xưng “biết tao là ai không?” khi vi phạm giao thông hình như đều là những người có tiền bạc. Theo thông tin trên báo, ông Hùng từng quậy như vậy đối với Công an Q.9 (TP.HCM) nhưng không hề hấn gì, chứng tỏ ông ta đã có “kinh nghiệm” đối đầu với người thi hành công vụ.
Nghiên cứu trong lĩnh vực tội phạm cho thấy những người từng có tiền án, tiền sự luôn có số lượng hành vi tội phạm cao hơn những người chưa có tiền án, tiền sự. Câu trả lời là vì những người có tiền án, tiền sự đã biết cách đối phó với luật pháp và do đó họ không còn sợ sự trừng phạt của luật pháp nữa. Sự đối phó đó có thể bằng vật chất, bằng quyền lực, bằng các mối quan hệ xã hội.
Như vậy để hành vi “biết tao là ai không?” không còn tồn tại thì không có cách gì khác hơn là chính những người thực thi luật pháp phải hành xử hoàn toàn theo luật. Nếu vẫn còn nể nang người có quyền lực, vẫn còn nể nang vật chất, vẫn còn nể nang các mối quan hệ xã hội thì chính họ đã nuôi dưỡng hành vi, ứng xử xem thường luật pháp nơi người dân. Cũng có nghĩa là phải để luật pháp thể hiện đúng vai trò của nó trong đời sống xã hội.








Đã có các đồng chí Bắc Kinh lo…
Hai hôm nay ông đại tá hưu vui lắm, cứ đi ra đi vào , mặt mũi hơn hớn làm cả quán đoán già đoán non. Cô Phượng cave đoán trước :
“ Chú Ba hồ hởi phấn khởi chắc mới được cô Ba khen chớ gì ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Cô Ba suốt ngày càm ràm, sức mấy cổ khen ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Mày hổng biết gì về đờn bà hết trơn. Tuần trước ổng khoe mới mua được thang thần dược Minh Mạng ông uống bà khen dữ lắm. Bởi vậy ổng mới vui vậy .”
Gã Ký Quèn chen ngang :
“ Trật lấc …. ông đại tá hưu hết xí quách từ tám đời, giờ có nhai cả hộp viagra cũng chẳng nhằm nhò gì, huống hồ thang thuốc Bắc…ổng phấn khởi chắc mới trúng quả cá độ đá banh…”
Thằng Bảy xe ôm kêu lên :
“ Phải rồi , rạng sáng hôm qua bán kết lượt về cúp C1 Châu Âu, Barcelona đá với Bayermunchel kìa…”
Cô Phượng cave xua tay :
“ Trật lấc, chú Ba ghiền đá banh nhưng có cá độ bao giờ…”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Vậy thì chịu… bố ai biết ổng vui chuyện gì ?”
Vừa lúc đó ông đại tá hưu tươi cười bước vào. Nhìn vẻ hồ hởi phấn khởi của ông, cô Phượng cave hỏi độp luôn :
“ Chú Ba có chuyện gì vui dữ vậy ? Bộ chú mới trúng số hả ?”
Ông đại tá hưu vui vẻ :
“ Trúng số cũng chẳng phấn khởi bằng chuyện này. “
Cô Phượng cave lại ngứa miệng :
“ À thôi phải rồi…chú Ba phấn khởi vì Hội nghị trung ương 7 mới khai mạc sáng qua chứ gì ?”
Ông đại tá hưu cười khà khà :
“ Giỏi…con Phượng kỳ này giỏi…lại biết cả trung ương họp hội nghị 7 nữa kìa . Phải rồi, hai hôm nay tao phấn khởi chuyện đó…”
Gã Ky Quèn lên giọng thắc mắc :
“ Sao coi tivi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn không đá động gì tới biển đông là sao ?”
Ông đại tá hưu ngớ người, giọng cà lăm :
“ Thì tại…thì tại biển đông không có gì mới chứ sao ?”
Cả quán cười ồ làm ông đại tá hưu nổi cáu :
“ Tụi bay cười gì ? Tao nói vậy không đúng sao ?”
Cô Phượng cave vẫn chưa dứt cười :
“ Câu đó của ông Nguyễn Phú Trọng chứ không phải của chú Ba. Kỳ này họp ông không nói gì đến biển đông là đúng rồi …”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Đúng sao được . Hội nghị trung ương là quan trọng không nhắc tới biển đông là không được …”
Cô Phượng cave cãi :
“ Được chứ sao không. Này nhé khi bà con biểu tình chống tàu thì bị cấm với vì ly do “cứ để đảng và nhà nước lo”, đúng không ?”
Chị Gái hủ tíu gật đầu :
“ Cô Phượng nói vậy ai mà không biết…”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Bởi vậy Hội nghị trung ương cũng không được nói tới biển Đông là đúng rồi…”
Thằng Bảy xe ôm bực bội :
“ Chị Phượng nói gì kỳ ? Hội nghị trung ương không được nói tới biển đông là sao ?”
Cô Phượng cave cười rinh rich :
“ Thì không được biểu tình chống Tàu vì đã có đảng và nhà nước lo. Bây giờ đảng họp hội nghị cũng không được nhắc tới biển đông là vì…”
Cô Phượng ỡm ờ không chịu nói hết làm ông Tư Gà nướng văng tục :
“ Là vì sao nói cha nó ra…”
Cô Phượng cave cười :
“Là vì đã có người khác lo rồi…”
Gã K Quèn sốt ruột :
“ Người khác là ai, cô Phượng ?”
Cô Phượng cười rú :
“ Là các đồng chí Bắc Kinh chứ ai…”
Thằng Bảy xe ôm cười ha hả :
“ Phải rồi, phải rồi…dân không được biểu tình vì đã có đảng và nhà nước lo, đảng họp hội nghị không được nói tới biển đông là vì đã có các đồng chí Bắc Kinh lo…”
Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu nổi cáu đùng đùng ra khỏi quán…
3-5-2013








May 3, 2013
Lòng yêu nước của người VN dù ở chế độ nào thì trước giặc ngoại xâm có gì khác nhau ?
Bình luận bài viết “VIỆT NAM, TRUNG QUỐC VÀ XUNG ĐỘT Ở BIỂN ĐÔNG NAM Á”
Hai tác giả đã trình bày phần lịch sử về vấn đề chủ quyền của VN đối với hai quần đảo Hoàng Sa -Trường Sa rất công phu, phân tích chủ trương và âm mưu bành trướng bá quyền đại Hán của nhà cầm quyền Bắc Kinh khá chi tiết, giúp cho người đọc lý giải được tại sao TQ tung ra bản đồ hải phận hình chữ U trên biển Đông hòng xâm chiếm 80% diện tích vùng biển này một cách ham hố, đi ngược lại xu thế hòa bình-ổn định-hợp tác và phát triển của các nước đông nam châu á, cụ thể là tạo ra một sự bất ổn và sóng gió cho những nước chung quanh biển Đông, phân hóa các nước trong khối ASEAN hòng thực hiện tham vọng “giấc mơ Trung Quốc” như Chủ tịch Tập Cận Bình chủ xướng từ khi lên nắm quyền. Trước việc TQ “ muốn kiểm soát cả biển Đông Nam Á và buộc các nước khác chịu sự kiểm soát, hoặc ít nhất nằm vào phạm vi ảnh hưởng của họ trong khi chiếm hữu dầu khí và nguồn lợi thủy sản ở biển Đông Nam Á” thì trong trường hợp VN, hai tác giả đã đề xuất “một con đường thứ ba” để đối phó với một nước TQ bành trướng mà” không mất nước mà cũng không nhấn Việt Nam chìm vào hỗn loạn” bằng cách “cải thiện tầm vóc quốc tế của Việt Nam… Tuy nhiên, cải thiện tầm vóc quốc tế của Việt Nam sẽ chỉ đi kèm với cải cách thể chế cơ bản, trong đó có cải cách chính trị và kinh tế ” .
Trước khi góp ý với hai tác giả về lập luận vừa nêu, xin hỏi tranh chấp giữa Nhật Bản và TQ về quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông thì sao ? Liệu NB có cần phải “cải thiện tầm vóc quốc tế” mới có thể ngang hàng với TQ để giải quyết vấn đề chủ quyền của quần đảo này ? Với thế và lực của nước Nhật hiện nay vẫn còn yếu(suy kém) so với TQ nên chưa giải quyết được chăng? Và khi NB có đủ “tầm vóc quốc tế”– như hai tác giả lập luận– thì TQ sẽ khép lại việc tranh chấp chủ quyền với NB, và sự tham lam của đại Hán bị đẩy lùi ? Nên nhớ NB là nước có quan hệ đồng minh với Hoa Kỳ bằng “Hiệp ước an ninh Nhật Mỹ” từ năm 1960, là quốc gia phát triển có nhiều sự đồng thuận về nhiều mặt trong chính trị-xã hội và những cung bậc về đạo đức cũng như nấc thang giá trị cùng chia sẻ với nước Mỹ, kể cả việc che chở dưới chiếc dù hạt nhân của Hoa Kỳ, có căn cứ quân sự của quân đội Mỹ ngay bên cạnh quần đảo Senkaku…vậy mà TQ vẫn cứ cho tàu Hải Giám đi lại tấp nập, máy bay chiến đấu quần thảo liên tục trên vùng biển giáp với hải phận của NB là vì sao ? NB có nên tham khảo ý kiến của hai vị để “cải cách chính trị” lẫn “kinh tế” để đối phó với TQ? Đặt ra hàng loạt “thắc mắc” như vậy để xin tạm thưa rằng hình như hai vị lẫn lộn giữa việc bảo vệ chủ quyền biển đảo với chế độ chính trị của một nước, ghép hai vấn đề này(xem điều kiện ắt có và đủ) để lập luận như trên là không thuyết phục và khiên cưỡng. Tất nhiên với thực trạng về kinh tế-xã hội và chính trị hiện nay củaVN, chúng ta đều thấy rằng có rất nhiều việc phải chấn chỉnh, thậm chí cần có quyết tâm cao thay đổi thể chế(hay cơ chế) cho phù hợp và tiếp tục phát triển đất nước để VN có được một vai trò và vị thế tương xứng ngày càng cao trong cộng đồng quốc tế nhưng có phải nhờ vậy mới có thể “ngang hàng” với TQ để đấu tranh giành lại chủ quyền biển đảo thì lối lập luận này có quá ư chủ quan, ngây thơ , mơ mộng lãng mạn hay tự ti mặc cảm (!?). Quá khứ đã chứng minh, dù dưới chế độ chính trị nào đi nữa, người VN chúng ta cũng vẫn xem biển đảo của tổ quốc là thiêng liêng, quyết tâm bảo vệ dù phải hi sinh, không thể cúi đầu chấp nhận khuất phục trước mọi âm mưu và hành động xâm lấn, chiếm giữ phi lý của ngoại bang. Cuộc chiến đấu của người lính dưới chế độ VNCH để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa năm 1974 hay của chiến sĩ VN(sau ngày thống nhất) ở đảo Gạc Ma năm 1988 đã chứng minh hùng hồn, lòng yêu nước của người VN dù ở chế độ nào thì trước giặc ngoại xâm có gì khác nhau ? “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”








Những bức ảnh khiến người xem chóng mặt, nghẹt thở
Cắm trại trên vách núi đựng đứng Great Sail ở vịnh Sam Ford, đảo Baffin, Canada.
Thăm quan trên những đỉnh núi của dãy Anpơ, Thụy Sĩ.
Cắm trại trên vách núi ở thung lũng Yosemite, bang California, Mỹ.
Hóng gió trên vách núi Yosemite.
Trèo lên những cây bách khổng lồ hơn 1.500 năm tuổi ở vườn quốc gia Prairie Creek Redwoods, bang California, Mỹ.
Nhảy trên mỏm đá Trolltunga ở Nauy.
Vận động viên leo núi người Anh John Roberts leo lên một vách đá dựng đứng ở Nam Phi.
Leo lên một thác nước đóng băng trong mùa đông.
Đứng trên tảng đá Kjeragbolten ở Nauy.
Trượt tuyết ở dãy núi Grand Targhee ở bang Wyoming, Mỹ.
Băng qua dãy núi Nimbus ở Canada.
Một bức hình của nhà hướng dẫn leo núi huyền thoại người Pháp – Gaston Rébuffat.
Chèo thuyền kayak vượt thác Victoria ở biên giới Zimbabwe và Zambia.
Leo núi Wellington ở đảo Tasmania, Úc.
Trượt băng.
Đạp xe trên vách núi Moher ở Ireland.
Lái xe xuống một đồi cát ở vịnh Lucky, Úc.








Người đẹp, chiếc ghế và ‘nhóm lợi ích’
[image error]
Phát ngôn có cánh của Bà Tuyết Nga: “Người thầy thuốc phải rèn đức, hướng tâm, hướng thiện, đề cao chữ thiện, chữ tâm”
Thế là Trương Thị Tuyết Nga, người đẹp đoạt danh hiệu “Quý bà thành đạt nhất” trong cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt (năm 2009), trở thành người đẹp đầu tiên của năm 2013 dính vào bê bối, bị pháp luật rờ đến. Bà Tuyết Nga vừa bị cơ quan chức năng khám xét, bắt tạm giam về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bê bối “lên ngôi”?
Khối lượng tài sản của nhiều ngân hàng Nhà nước, gần chục tổ chức, cá nhân…, bị nghi vấn rằng bà này lừa đảo chiếm đoạt thật đáng nể- lên tới hơn 170 tỷ đồng, và 3,1 triệu USD.
Trong thực tế, bà Tuyết Nga đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vũ Anh.
Báo điện tử Petrotimes (ngày 28/4) thông tin cho biết, sự thật, Tuyết Nga không phải “Hoa hậu quý bà”, mà chỉ đoạt một giải trong số 17 giải thưởng phụ của cuộc thi này- một cuộc thi dạo đó, đã ồn ào tai tiếng bởi nhiều chuyện lùm xùm tranh cãi, kiện tụng nhau giữa các quý bà, giữa các quý bà với Ban Tổ chức cuộc thi…
Có điều, phải công nhận Tuyết Nga rất đẹp, với gương mặt và nụ cười khả ái. Gương mặt, nụ cười khả ái ấy che giấu rất giỏi, rất khéo những thủ đoạn, mưu kế không hề… khả ái của người đẹp này, khi ra tay lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của các cá nhân, các cơ quan, tổ chức ngân hàng. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay?
Và cũng có điều, bước ra từ cuộc thi nhan sắc quý bà đầy tai tiếng, thì từ dạo đó, dường như tai tiếng đã… bám chặt lấy bà này, trong các vụ làm ăn bê bối, gian lận dính líu đến mua bán bất động sản. Vì thế, Tuyết Nga còn được gắn biệt danh “Quý bà bê bối”
Thật ra thì bê bối, từ lâu đã chẳng còn là đặc thù, hoặc biệt danh “ái mộ” riêng với người đẹp nào, bước ra từ các cuộc thi hoa hậu, người đẹp, hoa khôi nở tưng bừng như nấm sau mưa, khiến cho xã hội một dạo phát dị ứng vì các cuộc thi kiểu này.
Ngay năm 2012, có thể thấy không ít người đẹp tầm tầm của làng showbiz Việt bỗng nổi tiếng bởi tai tiếng. Cái tinh thần: Phi scandal bất thành nổi tiếng, được các người đẹp hâm mộ, nhất nhất học tập, làm theo.
Như “chân dài” HQ với scandal xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế HN (lần thứ hai), bằng bộ váy ren xuyên thấu. Như VTP tại cuộc thi Hoa hậu VN 2012 với scandal gian dối- có chồng mà bảo rằng không. Như Hoa hậu Nam Mekong MX, với scandal động trời- cầm đầu một đường dây gái gọi cao cấp, toàn các tên tuổi người mẫu, nghệ sĩ…, với giá bán dâm hàng nghìn USD. Được biết, hoa hậu này có thể phải đối mặt với án tù 3-10 năm.
Nhưng dám “làm ăn” lớn đến như người đẹp Tuyết Nga thì chưa nhiều.
Có điều, hình như các người đẹp dính scandal mắc chung căn bệnh “đa nhân cách”.
Trên sân khấu, trước hàng triệu khán giả xem truyền hình, các ứng viên hoa hậu, hoa khôi, người mẫu thường ứng khẩu bằng những lời nói hoa mỹ về sứ mệnh cao cả của cái đẹp, của hoa hậu, người đẹp. Còn trong thực tế, họ lại làm những việc sâu sắc…xấu!
Như bà Tuyết Nga, liệu người đọc sẽ nghĩ gì, khi ở mặt này, thấy hình ảnh bà đi khám chữa bệnh từ thiện cho người nghèo, trẻ khuyết tật, với phát ngôn có cánh: Người thầy thuốc phải rèn đức, hướng tâm, hướng thiện, đề cao chữ thiện, chữ tâm. Ở mặt kia, là hình ảnh bà bị cơ quan chức năng đọc quyết định bắt tạm giam vì phạm tội với “chữ thiện, chữ tâm”. Chả lẽ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chính là việc làm rèn đức, hướng tâm, hướng thiện, theo quan niệm của bà?
Liệu có phải “cái mác” hoa hậu, quý bà, hoa khôi, thông qua các cuộc thi, thực chất từ lâu, chỉ là bàn đạp cho nhiều người đẹp hướng tới cách kiếm tiền, bằng mọi cách, kể cả cách phi nhân tính, phi nhân cách nhất?
Khiến cho giờ đây, cái đẹp xuống ngôi, cho bê bối lên ngôi?
Bà Tuyết Nga từng đi chữa bệnh từ thiện cho nhiều người, đến lượt bà, cần được pháp luật chữa trị một cách nghiêm minh chứng bệnh… lừa đảo.
Bê bối, trong làng giải trí, đã đành một nhẽ. Bê bối xảy ra trong làng giáo dục khó có thể coi là “đành một nhẽ”. Bởi GD không phải là làng showbiz.
Ở đây là câu chuyện bỏ phiếu tín nhiệm để bầu tân Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội trong sáng 25/4 mới đây, mà GS Trần Thọ Đạt là một trong những ứng viên.
Hiếm có một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm nào bỗng trở thành bất thường, khi hàng loạt cán bộ của nhà trường… bất tín nhiệm, đồng loạt đứng lên tố cáo những bất minh của cuộc bỏ phiếu này, kiến nghị một cuộc bầu công khai và trung thực khác.
Từ GS. TSKH Lê Du Phong, cựu Hiệu trưởng nhà trường, đến các TS, thạc sĩ, giảng viên bình thường, đều cho rằng cách “lobby chức vụ” của ông Trần Thọ Đạt, đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc bầu cử và vào 19 Điều đảng viên không được làm.
Đó là việc ông này phát quà có giá trị cho những người đi bỏ phiếu, nhằm lấy phiếu tín nhiệm cho mình. Thậm chí, cất công xuống Đền Trần (Nam Định) mua hàng trăm chiếc ấn để làm quà, lấy lòng cán bộ dưới quyền đi bỏ phiếu. Trước đó, ông còn mời gần 30 người của các phòng ban, khoa, viện của trường tới dự tiệc linh đình.
Liệu đây là sự thật, hay là có vấn đề mâu thuẫn nội bộ trong cuộc tranh giành quyền lực?
Nếu là sự thật, trong lúc ngành GD thường kêu đời sống nhà giáo nghèo, khó khăn, thì với việc chi tiêu phóng khoáng bất thường này nhằm mục đích gì?
Quyền lực vốn có ma lực khó cưỡng. Nhưng quyền lực chỉ có thể khiến con người tâm phục, khẩu phục bằng năng lực, và những thang bậc giá trị làm người một cách tử tế. Nó không thể đem đến sự bình ổn môi trường đào tạo, sự bình an cho con người bằng sự thắng thế của đồng tiền mua bán, hoặc của “nhóm lợi ích”
Trường ĐH có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm xã hội về mọi hoạt động của mình. Nhưng cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của Trường ĐHKTQDHN đang chứa đựng quá nhiều những dấu hiệu bất thường, khó “trường kế dân an”, cho thấy Bộ GD- cơ quan chủ quản, không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Bê bối… lên ngôi, đã không còn là chuyện của làng giải trí!
Nợ công- lợi tư?
Nợ công quá cao là vấn đề nhức nhối của mọi quốc gia, bởi nó là nguy cơ đe dọa những dấu hiệu phục hồi nền kinh tế mỗi nước.
Với ý nghĩa đó, nợ công ở VN đặc biệt có tác động lớn, bởi nền kinh tế VN đang đứng trước những mâu thuẫn nội tại. Giữa tư duy kinh tế hội nhập, cần sự công bằng, bình đẳng cho các khu vực kinh tế, với thực tiễn các DNNN vẫn được “chiều chuộng” dẫn đến những hệ lụy không nhỏ.
Nợ công của VN cũng là vấn đề vừa được đặt ra tại hội thảo khoa học “Khủng hoảng nợ công ở Liên minh châu Âu và những vấn đề gợi mở đối với VN” do Viện hàn lâm Khoa học VN tổ chức ngày 25-4 mới đây.
Theo các chuyện gia, nợ công (nợ quốc gia) là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ (từ trung ương đến địa phương) đi vay nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách. Để hình dung quy mô của nợ công, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
Tại hội thảo này, TS Nguyễn Trọng Hậu (ĐH Almamer- Ba Lan), TS Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch- đầu tư) cho biết, theo chuẩn quốc tế, nợ công VN lên đến 128 tỉ USD, bằng khoảng 106% GDP năm 2011. Trong khi đó, con số nợ công Bộ Tài chính công bố chỉ 66,8 tỉ USD (bằng 55% GDP). Đây cũng là con số ước tính của năm 2011 theo cách tính của VN, trong khi ở thế giới, con số nợ công thường được cập nhật hằng quý.

Nợ công ở VN đặc biệt có tác động lớn
Vì sao có sự “lệch pha” quá lớn về những con số nợ công? Theo TS Nguyễn Trọng Hậu, tiêu chí chung của thế giới về nợ công có năm thành tố, trong khi đó cách tính của VN chỉ có…ba (hai yếu tố khác chưa được tính vào nợ công là nợ của DNNN, và khoản Nhà nước vay của quỹ hưu trí) ,
Nhưng ý kiến của các chuyên gia cho rằng, VN đang trên đường hội nhập, thì cần theo thông lệ quốc tế trong cách tính nợ công.
Khuyến cáo này chuẩn không cần chỉnh.
Bởi trong thực tiễn lâu nay, để tăng giá xăng dầu, ngành công thương thường viện lý do giá xăng dầu thế giới tăng, do kinh tế hội nhập, người dân phải chấp nhận tăng giá. Thế nhưng, sẽ rất không công bằng, và không bình đẳng, khi tính nợ công theo tiêu chí VN, còn tính giá tiêu dùng, người dân Việt lại phải theo tiêu chí …hội nhập?
Còn ThS Đinh Mai Long (Văn phòng Chủ tịch nước) lưu ý, trong 10 năm trở lại đây, nợ công tại VN tăng nhanh một cách đáng lo ngại và có cơ cấu kém bền vững…Ngoài ra, tốc độ gia tăng nợ công khoảng 15% /năm đang dần “bắt kịp” tốc độ tăng thu ngân sách khoảng 17-21%, có nghĩa là vài ba năm nữa nguồn tăng thu chỉ đủ để bù trả nợ.
Trước đó, theo tờ TBKTSG, Tạp chí The Economist (Anh) đã công bố nợ công tính trên đầu người VN tăng thêm 38,5 USD, lên 800,7 USD/người (so với 762, 2 USD/ người- công bố ngày 28/9/2012).
Có điều đáng chú ý, trong lúc nợ công tăng nhanh một cách đáng lo ngại, thì trong xã hội ta, diện mạo các “nhóm lợi ích” cũng hiện dần lên trongmắt Ủy ban Kiểm tra TƯ Đảng, qua một đề tài nghiên cứu mới đây, được công bố hồi đầu tháng 4 tại Đà Nẵng.
Đó là các nhóm thân hữu, nhóm chung lợi ích, nhóm lợi ích cục bộ. Cho dù khác nhau về khái niệm, quy mô, tầm ảnh hưởng, nhưng bản chất các nhóm lợi ích này đều xoay quanh mối quan hệ cấu kết giữa quan chức với doanh nghiệp để trục lợi cá nhân, cả về kinh tế lẫn quyền lực chính trị, thậm chí có thể tác động vào những chính sách. Thực trạng này được nhận định “ngày càng nhiều, có dấu hiệu trầm trọng hơn trong tất cả các lĩnh vực”.

Nhóm lợi ích là lực cản rất lớn
Đặt thực trạng nợ công tăng cao bên cạnh hình ảnh các nhóm lợi ích, có thể thấy sự phát triển của quốc gia, đang gặp không ít nguy cơ và hiểm họa. Thậm chí, ngay khi Đề án Tái cơ cấu kinh tế được đưa ra thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Mùa xuân 2013 tổ chức đầu tháng 4 tại Nha Trang, không ít chuyên gia đã cảnh báo: Nhóm lợi ích là lực cản rất lớn.
Nhóm lợi ích là mặt trái của sự phát triển, hay là quy luật của sự phát triển? Câu hỏi này rất cần được làm sáng tỏ.
Có một câu ngạn ngữ rất hay: Cọp chết để da, con người ta chết để tiếng. Ở thời buổi kim tiền này, chả cần chết, mà ngay khi đang sống, con người ta đã có thể để tiếng.
Ví như người đẹp Tuyết Nga chẳng hạn, để tiếng lại cho đời cái gì-nhan sắc hay đức hạnh? Nhan sắc thì chắc chắn Tuyết Nga không chống lại nổi thời gian. Chỉ có đức hạnh, nhưng đức hạnh đã bị gã Lừa đảo chiếm đoạt mất rồi.
Ví như vị GS- ứng viên nọ, giả như có trúng chiếc ghế hiệu trưởng nhà trường, vị này sẽ để lại gì cho đồng nghiệp và sinh viên, ngoài cách chơi… unfair?
Còn nước Việt chúng ta, can trường và khí phách trong quá khứ, để bảo vệ, gìn giữ độc lập tự do chủ quyền dân tộc, sẽ để lại gì ở thời hiện tại, trong con mắt nhân loại và hậu thế đây?
Hay để cho các nhóm lợi ích trả lời?








3 chuyện ” Định hướng…”
Mai Vũ là một nickname tự nhận đang học lớp 5. Thỉnh thoảng vô chiếu Quê Choa đu đưa với các bác các cô các chú. Những cái còm của Mai Vũ rất vui. Nó vừa có chút hồn nhiên của trẻ nhỏ, nhưng vẫn ẩn chứa sự hài hước của một người lớn trải đời.
Sau đây là ba câu chuyện “định hướng” mà Mai Vũ “kể” năm 2010
1. Định hướng của cô giáo
Cái Loan học ở lớp cháu là con cô Lý Hiệu trưởng.
Hồi học lớp 1, tên của nó là Phạm Thị Loan. Lên lớp 2 đổi thành Phạm Bích Loan, sang năm lớp 3 nhãn vở của nó là ghi là Phạm Kiều Loan và cho đến bi giờ, lớp 5, tên của nó là Phạm Mỹ Loan.
Thằng Lâm toét ghét cái Loan lắm nên giờ ra chơi viết thêm dấu nặng vào tất cả nhãn vở của cái Loan thành “Loạn”. Cái Loan khóc dãy dụa rồi chạy lên mách mẹ nó! Chiều hôm í thằng Lâm bị cô chủ nhiệm áp tải lên ngồi ở Ban giám hiệu viết liền một lúc 4 bản kiểm điểm.
Cái Loan gầy như con cò bị kiết lỵ (thằng Lâm toét bảo thế), hai mắt nó cận lòi, làm gì cũng lóng ngóng lóng ngóng. Ngồi trong lớp nghe giảng mồm nó thường há ra chảy cả nước dãi nhưng chả nhớ gì (thằng Đức đen bảo nó nghe bằng mồm nên kiến thức chui cả vào bụng, cứ ỉa là hết). Học trước, quên sau thế nhưng khi nào cũng đạt loại giỏi!
Giờ ra chơi nhảy dây nó cứ lăn xả vào nhảy, không vướng chân thì cũng vướng tay, ngã uỳnh uỵch… Nó hát rất tệ, nghe cứ như mèo cái gào đêm, nhưng cậy là con cô Lý hiệu trưởng nên bao giờ nó cũng được cô giáo cử lên hát và cả lớp phải vỗ tay như cô chủ nhiệm dặn. Cái Loan còn bảo, hè sang năm nó sẽ sang Liên Xô luyện thanh để về thay Mỹ Tâm đang ngày càng xuống. Mỹ Loan tiêu diệt Mỹ Tâm! nó bảo thế
Hôm tổng kết học kỳ, trường cháu thi văn nghệ. Cái Loan đăng ký hát hai bài. Cô chủ nhiệm bắt cả lớp phải đi từ sớm để làm fan cho nó. Cô í chọn 4 đứa con giai cao nhất lớp phải cầm 4 cái bảng ghi chữ L, O, A, N để vẫy vẫy khi cái Loan hát. Lúc đến lượt cái Loan lên sân khấu, thằng Lâm toét phụ trách chữ A tự dưng đau bụng cầm luôn bảng chữ A chạy ra nhà xí, thế là ba thằng còn lại cứ cầm ba chữ L O N vẫy loạn cả lên…
Hôm sau cô chủ nhiệm bị cô hiệu trưởng phê bình là “công tác định hướng kém”.
2. Định hướng của ông trẻ
Ông trẻ cháu là đại tá hẳn hoi nhá! Ông í đi bộ đội từ năm 16 tuổi, bi giờ về hưu luôn một mạch ở quê. Tên ông trẻ cháu là Thành, do ngày xưa có nhiều chiến công mà bây giờ lại còn rất hay gương mẫu nên mấy ông cán bộ ở xã đều gọi ông cháu là “lão Thành cách mạng”. Ông cháu chả nói gì, chỉ bảo “mấy thằng đểu”.
Tuần rồi ông trẻ cháu lên Hà Nội đi châm cứu. Từ nhà cháu đến nơi châm mất 8 cây số. Ông nội cháu bảo “Để tôi đưa đi”, ông trẻ khoát tay bảo “vẽ chuyện”. Ông nội cháu lại bảo “Đường Hà Nội như tơ nhện, lâu không đi lạc như bỡn”, ông trẻ cháu lại bảo “Rừng xanh núi đỏ thời xưa em còn thuộc như chỉ tay, kệ em”…
Trưa hôm ấy ông trẻ cháu dắt xe đạp đi, trước khi đi ông trẻ cháu còn ngoái lại bảo “4 giờ chiều em về”. Đúng 4 giờ chiều, đã thấy ông trẻ dắt xe về, miệng kêu “Xong”. Ông cháu thè lưỡi lắc đầu khen “Chú giỏi”.
Tối hôm ấy cả nhà ăn cơm ai cũng bảo ông trẻ cháu già rồi mà vẫn còn tinh! Trẻ bi giờ xách dép cho ông không đáng. Ông trẻ cháu không nói gì chỉ lim dim cười.
Đi được 3 buổi chiều về đúng giờ, đến buổi thứ 5, mãi 6 giờ vẫn không thấy ông trẻ cháu đâu. Ối giời ơi! Bố cháu mí chú Hùng thì sùng sục dắt xe đi tìm ông còn ông nội mí bà cháu thì đi ra đi vào cứ như con hổ bị nhốt…7 giờ, 8 giờ rồi đến 9 giờ 30 tối, giữa lúc mọi người đang định gọi về quê hỏi thì ông trẻ cháu lọc xọc dắt xe về, mặt mày bơ phờ, áo quần xệh xạc. Líu ríu đỡ ông trẻ ngồi vào ghế, bà cháu hỏi “Chú đi đâu đi đâu giờ mới về?”. Ông trẻ cháu hổn hển bảo “Lạc đường”. Mọi người bảo “Chú đi đường ấy 3 ngày 6 lượt sao lại còn lạc”. Ông trẻ cháu bảo “Khổ! Gần bệnh viện châm cứu có cái cần cẩu cao nghền nghện, 3 hôm nay nó đều chỉ về phía nhà mình nên em cứ theo hướng đấy mà đi. Hôm nay giở giời thế nào….nó lại chỉ mẹ sang hướng khác, báo hại em đạp xe rã cả người mà chỉ toàn thấy những đê là đê. Khổ!”.
Ông cháu lắc đầu cười như mếu rồi bảo “Thời này mà chú còn định hướng kiểu ấy, chết là cái chắc!”
3. Định hường của ông nội.
Chiều nay cháu vừa được 9 điểm đấy! Thế mà ở nhà ông cháu lại làm bà cháu bị què chân!
Tất cả cũng chì vì cái tật của ông cháu là cứ rỗi là kê lại đồ đạc trong nhà.
“Cả nhà thì đã đi vắng, chỉ có mỗi hai cái thân già, thế mà ông mày lại dở quẻ đòi kê lại tủ”. Bà cháu thút thít bảo thế. Trước đấy bà cháu đã gàn nhưng ông cháu phẩy tay bảo “yên tâm, đã định hướng rồi, để tôi”.
Ông chạy sang nhà chú Dũng hàng xóm túm tay lôi xềnh xệch anh Việt điếc con chú ý sang. Anh Việt cao, to, đen, hôi mà khỏe lắm. Mỗi bữa anh ý ăn hết 6 bát cơm nhưng ăn xong chỉ ngủ, chẳng phải làm gì vì anh ý bị điếc. Anh ý ghét ăn thịt chỉ thích ăn tôm trong khi mẹ anh ý lại suốt ngày mua thịt về nấu. Anh í hay nhì nhàu “ôm hì chả ua, huốt hày khi ào ũng ịt, ịt!” (tôm thì chả mua, suốt ngày khi nào cũng thịt, thịt) mọi người nghe cứ cười bò cả ra.
Cái tủ của ông bà cháu vừa to mà lại vừa nặng. Ông cháu đi một vòng quanh tủ nghiên cứu rồi phân công bà đứng ở đầu tủ phía trong, anh Việt đứng đầu tủ phía ngoài còn ông cháu đứng giữa để làm chỉ huy ra lệnh. Ông cháu phổ biến bằng tay cho anh Việt xong, gật gật cái đầu để hỏi. Anh Việt điếc giơ ngón tay cái rồi cũng gật gật đầu kêu “ô ghê”.
Đứng vào vị trí xong, ông cháu vừa khoát tay một cái anh Việt đã cong người xô cái tủ lao ầm ầm ngay vào phía trong. Bà cháu luýnh quýnh thế nào bị kẹp dí vào tường la oai oái. Ông cháu phát hoảng xua tay rối rít hét ầm lên “Thôi thôi thôi thôi…”. Anh Việt chả nghe thấy gì lại cứ tưởng ông cháu vung tay động viên, phấn khởi mắm môi đẩy thật lực…..
May làm sao đúng lúc ấy mẹ cháu lại vừa về đến nhà…!
Bà cháu bây giờ cứ ngồi một chỗ ôm chân xuýt xoa kêu “Tưởng chọn ai lại chọn đúng thằng điếc mà định hướng, rỗ khổ”
…
He he…








Trông chờ gì ở Hội nghị Trung ương 7

Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá 11 tại thủ đô Hà Nội
Trung ương 7 khai mạc trong khi nền kinh tế nóng bỏng vì viễn ảnh khó khăn ngày một tới gần. Dư luận không chờ đợi gì vào hội nghị lần này vì tâm lý người dân cũng như nhân sĩ trí thức đã quá ngán ngẫm những đại hội diễn ra thường xuyên nhưng không có một sự vận động đáng chú ý nào. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam để tìm hiểu thêm về quan điểm của ông.
Không trông chờ không hy vọng gì
Mặc Lâm: Xin cảm ơn Giáo sư Tương Lai. Thưa GS sau khi đọc qua bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cảm nhận đầu tiên ông thấy thế nào?
GS Tương Lai: Qua cái bên ngoài thì tôi thấy đầu óc ông này nó đặc sệt, có lẽ đã hết thuốc chữa. Cho tới bây giờ vẫn là giọng điệu từ giáo trình của Đảng cách nay mấy chục năm bây giờ vẫn nói như thế mà không thấy rằng cái điều đó nó đang kiềm hãm cả dân tộc này. Chính vì một mớ giáo điều nó chiếm lĩnh trận địa tư tưởng và đặc sệt trong đầu óc những người lãnh đạo khiến cho dân tộc này không cất đầu lên nổi, vấn đề là ở chỗ ấy.
Box 1
Có lẽ đã hết thuốc chữa. Cho tới bây giờ vẫn là giọng điệu từ giáo trình của Đảng cách nay mấy chục năm bây giờ vẫn nói như thế mà không thấy rằng cái điều đó nó đang kiềm hãm cả dân tộc này.
GS Tương Lai
Mặc Lâm: Sau bao năm rồi nhưng ông Tổng Bí thư vẫn tiếp tục kêu gọi đổi mới trong Đảng. Theo giáo sư sự nghiệp đổi mới từ những năm 80 vẫn không có gì đáng gọi là tự hào hay sao khi Đảng vẫn loay hoay đổi mới sau gần 30 năm?
GS Tương Lai: Bây giờ nói chuyện đổi mới thì quả thật mỗi một bước đi tới sao mà nó nặng nề thế không biết! Nếu như Đại hội 6 cuối những năm 80 lực lượng muốn đổi mới nó thắng thế thì chắc rằng đất nước này nó không đến nỗi đau đớn và trì trệ như hiện nay. Thế lực bảo thủ nó trì trệ quá. Có những người nhân danh chủ nghĩa xã hội và người ta quyết liệt chống lại cái đổi mới. Điều này thể hiện luận điểm của Hegel khi nói về biện chứng, tức là “mỗi bước tiến mới là một sự nổi loạn chống lại trật tự cũ đang suy đồi nhưng được thần thánh hóa”.

Giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Cái đất nước này trầm luân trong đau khổ trong khi chung quanh chúng ta người ta khởi sắc. Một Singapore dân số chưa bằng tỉnh Thanh Hóa, diện tích cũng không bằng nhưng nổi lên trở thành một cường quốc. Bây giờ ngay cả những cán bộ cao cấp hơi ốm đau một tí là sang Singapore chữa bệnh!
Ngày 25 tháng 12 năm ngoái chúng tôi có một lời kêu gọi thực thi quyền con người theo Hiến pháp Việt Nam. Đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn vì đây mới là đổi mới. Đây mới là phương thuốc cứu nguy trọng bệnh mà đất nước đang lâm vào. Tức là phải mở rộng dân chủ, thực thi quyền con người để Việt Nam hội nhập với thế giới đi vào trong thế giới văn minh.
Box 2
Thế lực bảo thủ nó trì trệ quá. Có những người nhân danh chủ nghĩa xã hội và người ta quyết liệt chống lại cái đổi mới. Điều này thể hiện luận điểm của Hegel khi nói về biện chứng, tức là “mỗi bước tiến mới là một sự nổi loạn chống lại trật tự cũ đang suy đồi nhưng được thần thánh hóa”
GS Tương Lai
Nói một đằng làm một nẻo
Mặc Lâm: Thưa Giáo sư có một câu rất quan trọng khi ông ấy nói tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận. Điều này nhắc lại điều mà ông Tổng Bí Thư kết án Kiến nghị 72 là suy thoái trước đây. Có phải ông Tổng Bí thư muốn đảng chú ý hơn đến những tư tưởng phản biện xuất hiện ngày một nhiều hơn hay không?
GS Tương Lai: Sau khi ông ấy liều lĩnh tuyên bố một cách hồ đồ là: “có ai nói đến đòi bỏ điều 4 không? Có nói đến tam quyền phân lập không?…đấy là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, chứ còn gì nữa?” lời nói liều mạng như vậy nhưng sau đó ông có kiểm tra được ai đâu mà ngược lại như lửa đổ thêm dầu khiến cho người ta phẫn nội.
Chúng tôi mang bản kiến nghị này đến tận trụ sở của Ủy ban soạn thảo Hiến pháp. Trao tận tay cho các vị đó một cách quang minh chính đại. Nhưng rồi sau đó cả hệ thống truyền thông đại chúng mà người ta nói là lề phải từ người điều hành từ cấp cao nhất hoàn toàn xuyên tạc, quy kết cho chúng tôi cho rằng nhóm Kiến nghị 72 này là phản động là chống đảng. Trong lúc đó thì Quốc Hội người ta nói phải mở rộng dân chủ, thành thật tiếp thu, phải để người ta nói.
Nhưng mà đấy! Khi ổng nói “Ý đảng lòng dân” thì thực ra đấy là câu nói bẻm mép ở cửa miệng thôi chứ còn lòng dân bây giờ nó khác. Còn ý đảng thì đi ngược với lòng dân, vì vậy mà phải dùng bạo lực mà trấn áp. Nhưng bây giờ ông ấy cũng cảm thấy bạo lực không thể trấn áp được nữa rồi.
Vì vậy cho nên vừa rồi chúng tôi lại phải ra thông báo của nhóm soạn thảo Kiến nghị 72 về sửa đổi Hiến pháp. Chúng tôi gửi trực tiếp cho Quốc hội, các đại biểu Quốc hội. Trực tiếp cho từng ủy viên trong Ủy Ban chấp hành Trung ương Đảng. Không biết kỳ họp Trung ương này các vị Ủy viên có đọc hay không nhưng đấy là tiếng nói tâm huyết của chúng tôi, những người không muốn cho dân tộc mình không lầm than và đau khổ như hiện nay.
Box 3
Chúng tôi mang bản kiến nghị này đến tận trụ sở của Ủy ban soạn thảo Hiến pháp. Trao tận tay cho các vị đó một cách quang minh chính đại. Nhưng … người điều hành từ cấp cao nhất hoàn toàn xuyên tạc, quy kết cho rằng nhóm Kiến nghị 72 này là phản động là chống đảng. Trong lúc đó thì Quốc Hội nói phải mở rộng dân chủ, thành thật tiếp thu, phải để người ta nói
GS Tương Lai
Mặc Lâm: Thưa GS có một điều mọi người đang rất ngạc nhiên đó là sự kêu gọi xem chừng hiện tượng biến đổi khí hậu của ông Tổng bí thư trong khi khí hậu kinh tế Việt Nam đang nóng rực và trầm trọng như thế này mà Đảng lại không nói gì tới, nó có vẻ lạc điệu quá hay không?
GS Tương Lai: Đúng là biến đổi khí hậu là một điều quá lớn nhất là Việt Nam là một trong mười nước bị ảnh hưởng trực tiếp của biến đổi khí hậu nó tàn phá. Nhưng vấn đề là nói vào lúc nào! Trước đây trong thời kỳ thế giới cảnh báo về vấn đề môi trường thì một lãnh đạo cấp cao phụ trách về tư tưởng, văn hóa nói rằng “Đấy! trong lúc chúng ta đang đổ xương máu ra để đánh giặc ngoại xâm thì bây giờ người ta đòi hỏi bảo vệ những cho thú rừng hoang dã đây!” Họ không thấy tầm nhìn thế giới về những vấn đề này. Chỉ có điều là lúc này đây, cái lúc nước sôi lửa bỏng này thì có nên đưa vấn đề này ra không?
Đây là cái sự tính toán. Hình như đầu óc của các ông ấy rối cả lên rồi cho nên không biết chọn cái gì trước cái gì sau thế thôi!
Mặc Lâm: Xin cảm ơn Giáo sư.








Sự im lặng đáng xấu hổ
Việt Nam vẫn ở vị trí gần cuối bảng 172/179 trong Danh sách về tự do báo chí của tổ chức Phóng viên không Biên giới (RSF) ra hôm 3/5.
Danh sách này được công bố nhân ngày Tự do Báo chí Thế giới.
Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng cũng tiếp tục ‘trụ’ trong danh sách 39 sát thủ đối với tự do thông tin (Predators of Freedom of Information) của tổ chức này.
Danh sách chỉ số tự do báo chí thế giới của RSF nhận định rằng trong năm 2013, tình hình không có gì khả quan hơn trên toàn thế giới.
Ba quốc gia được cho là tôn trọng tự do báo chí nhất vẫn là ba nước đứng đầu năm ngoái: Phần Lan, Hà Lan và Na Uy.
Đứng cuối bảng vẫn là Syria, Turkmenistan, Bắc Hàn và Eritrea.
Việt Nam ở lại trong danh sách 10 quốc gia thiếu tôn trọng tự do báo chí nhất thế giới, với con số blogger bị cầm tù lớn thứ hai thế giới.
Miến Điện, ngược lại, đã vươn lên vị trí 151 từ vị trí 169 năm ngoái nhờ các cải tổ chính trị mới đây, nhất là các cải thiện trong lĩnh vực báo chí mới.
Sát thủ đối với tự do thông tin
Cùng với Danh sách Tự do Báo chí, RSF cũng cho ra một danh sách cập nhật các Sát thủ đối với tự do thông tin.
Bốn lãnh đạo các nước đã được loại ra khỏi danh sách năm ngoái.Một trong số đó là tổng thống Miến Điện, Thein Sein, với lý do nước này đang “trải qua những cải cách chưa từng thấy trước đây, bất chấp bạo lực tôn giáo”.
Box 1
“Sự im lặng của cộng đồng quốc tế không chỉ đáng xấu hổ, mà còn thể hiện sự đồng lõa”
Phóng viên Không biên giới
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nằm trong danh sách 39 sát thủ của tự do báo chí.
Trong phần chú thích về ông Trọng, RSF thay lời ông này tự thuật về bản thân:
“Tôi rất quen thuộc với truyền thông và báo chí vì bản thân tôi cũng là nhà báo từ năm 1967 tới năm 1966, sau đó làm biên tập viên của Tạp chí Cộng sản.”
“Ở Việt Nam, nhà báo được tự do tác nghiệp, miễn là đừng công kích Đảng [CSVN].”
“Với tổng cộng 100 năm tù dành cho các blogger và các nhà bất đồng chính kiến trên mạng chỉ trong 12 tháng qua … tôi tin rằng kỷ lục của tôi tốt hơn hẳn người tiền nhiệm, ông Nông Đức Mạnh.”
Trong số các nhân vật mới được đưa vào danh sát sát thủ này có ông Tập Cận Bình, tân Chủ tịch nước Trung Quốc.
“Việc thay đổi nhân sự không hề ảnh hưởng đến bộ máy đàn áp được cầm đầu bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc,” báo cáo viết.
Sự im lặng đáng xấu hổ
Bản báo cáo mới nhất của RSF cho rằng cộng đồng quốc tế không được phép im lặng trước sự đàn áp tự do báo chí tại các nước bị tổ chức này cáo buộc là kẻ thủ của Internet.
“Những người cầm đầu các chế độ độc tài vẫn tồn tại một cách yên ổn trong lúc truyền thông và báo chị bị bịt miệng hoặc loại bỏ,” theo bản báo cáo.
“Những lãnh đạo như thế bao gồm Kim Jong-Un ở Bắc Hàn, Issaias Afeworki ở Ernitrea và Gurbanguly Berdymukhammedov ở Turkmenistan…”
“Đối với những nước này, cũng như các nước khác bao gồm Belarus, Việt Nam, Uzbekistan và một số nước khu vực Trung Á khác, sự im lặng của cộng đồng quốc tế không chỉ đáng xấu hổ, mà còn thể hiện sự đồng lõa.”
“RFS khuyến cáo cộng đồng quốc tế không núp bóng đằng sau lợi ích kinh tế cũng như địa lý … Lợi ích kinh tế luôn đi trước tất cả mọi thứ, như cách họ làm với Trung Quốc. Cũng giống như tất cả các nước mà phương Tây xem là mang tính “chiến lược.”

Việt Nam bị RSF liệt vào danh sách các nước thù địch Internet (vùng màu đen trên bản đồ)








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
