Nguyễn Quang Lập's Blog, page 24

May 5, 2013

Dã ngoại nhân quyền tại Việt Nam


Nhiều người có mặt tại công viên Nghĩa Đô, Hà Nội với biểu ngữ về nhân quyền trên tay

Nhiều người có mặt tại công viên Nghĩa Đô, Hà Nội với biểu ngữ về nhân quyền trên tay


Nhiều người dân đã tham gia cuộc dã ngoại vận động nhân quyền vào ngày 5/5 tại ba thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nha Trang.


 Trả lời BBC ngày 5/5, nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng nói ý tưởng này được một nhóm thanh niên trẻ khởi xướng trên mạng và được nhiều người hưởng ứng, trong đó có bản thân bà.


 Cũng theo bà Hằng, hoạt động lần này có sự tham gia của nhiều người, trong đó có các giáo sư, giảng viên, cựu chiến binh và dân chúng. Một số blogger khác cũng được nhìn thấy có mặt tại nơi diễn ra hoạt động.


 Các hình ảnh loan tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều người dân xuất hiện trên các khu vực trung tâm ba thành phố nói trên với các biểu ngữ như “tự do hội họp là quyền công dân hay “trả lại tự do cho Việt Nam”.


 Nhiều hình ảnh cũng cho thấy những người tham gia dã ngoại phân phát Bản Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế năm 1948 cho người dân xung quanh.


Diễn ra “thuận lợi hơn”


Trả lời BBC tiếng Việt từ Nha Trang, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức Blogger Mẹ Nấm, nói khi tới nơi hẹn thì lực lượng an ninh và công an đã có mặt rất đông và một nhóm trẻ thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản đã có mặt trước đó với loa và nhạc.


 Blogger này cũng nói bản thân đã bị chặn và không thể đến khu vực công viên ở trung tâm để tham gia hoạt động dã ngoại.


 Tuy nhiên theo Như Quỳnh nhận xét nói đã không “xảy ra căng thẳng” vì đã không tiếp tục tiến vào khu vực công viên.


 Bà Bùi Thị Minh Hằng nói lực lượng công an cũng đã xuất hiện tại công viên Nghĩa Đô, Hà Nội với xe chặn sóng để giám sát hoạt động nói trên.


 Theo bà Hằng, mặc dù an ninh và mật vụ xuất hiện rất đông nhưng cuộc dã ngoại đã diễn ra ‘khá thuận lợi’ so với các khu vực khác mặc dù cũng đã có người đến nhà ‘khuyên bảo’ không tham dự và có một số sự ngăn chặn trước đối với những người tham gia.


 ”Đoàn đã đi được một vòng xung quanh công viên Nghĩa Đô mặc dù bên ngoài hàng rào ở những đoạn tiếp giáp với đường cái, họ cho cảnh sát giao thông cấm bà con dừng lại để xem, để nghe,” bà nói.


Bắt bớ


Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều an ninh chìm xuất hiện với máy quay tại nơi diễn ra buổi dã ngoại

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy nhiều an ninh chìm xuất hiện với máy quay tại nơi diễn ra buổi dã ngoại


Khác với tình hình tại Nha Trang và Hà Nội, buổi dã ngoại của nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh diễn ra ít suôn sẻ hơn.


 Các nguồn tin trên mạng xã hội nói blogger Nguyễn Hoàng Vi, Vũ Sỹ Hoàng và Quốc Anh đã bị bắt giữ trong lúc đang phân phát Bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.


 Bà Hằng cũng nói những người này đã bị đánh đập trước khi đưa đi.


 Cũng theo bà Hằng, khi đường về nhà thì nhận được tin bà Nguyễn Thị Hoa, vốn là con của một biệt động Sài Gòn và đã nhiều năm đi khiếu kiện, vì bức xúc sau nhiều năm không đòi lại được tài sản bị cướp mất nên đã tưới xăng lên người.


 Tuy nhiên, bà Hằng nói tiếp: “Khi cô ta rút hộp quẹt ra thì những người người dân oan đã giữ lại được,” bà nói.


 ”Theo nguồn tin gần nhất thì cô ta đã gặp được chị em dân oan và sức khỏe thì không có gì trầm trọng lắm, vì mọi người đã kịp can ngăn.”


‘Uổng công kháng chiến’


Trả lời phỏng vấn BBC, bà Nguyễn Thị Hoa xác nhận nguồn tin nói bà đã tưới xăng lên người trong cuộc dã ngoại vận động nhân quyền ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 5/5.


 Bà Hoa nói mẹ của bà là một biệt động Sài Gòn cũ, nhưng sau ngày thống nhất, đất đai của gia đình bà đã bị cướp.


 Mẹ của bà Hoa sau nhiều năm khiếu kiện không thành công hiện đã phải nằm một chỗ và để lại trách nhiệm khiếu kiện cho con.


 Tuy nhiên, bà này nói thời gian qua không những việc khiếu kiện không thành công, mà còn bị gia đình một người công an tại Bà Rịa Vũng Tàu thuê ‘giang hồ’ tới sách nhiễu, không cho phép kinh doanh.


 ”Em rất căm thù chính quyền. Chính quyền này không coi gia đình em ra gì hết. Uổng bao nhiêu công sức mẹ em đã bỏ ra kháng chiến, bây giờ gia đình em lại như thế này,” bà Hoa nói trong nước mắt.


 ”Lúc họ tới đập phá, em có nhân chứng hết, nhưng lúc em đưa nhân chứng ra, họ lại không chấp nhận, mà lại đưa đồng bọn ra làm nhân chứng.”


 ”Rồi họ còn cho em làm thành phần phản động, chống phá nhà nước.”


 Trả lời về hành động của mình lúc tưới xăng lên người, bà Hoa nói do ngày hôm nay đã quá quẫn trí, và bà đã mong rằng hành động của mình sẽ là “tiếng chuông cảnh tỉnh cho quốc tế về tình trạng bất công ở Việt Nam hiện nay”.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 07:00

Mệt quá rồi… phó giáo sư tiến sĩ ôi!

Tâm sự Y Giáo


Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng


Từ ngày sinh của Lê-nin (22-4) đến ngày sinh của Các Mác (5-5) chỉ có 13 ngày. Khoảng cách ngắn là thế, nhưng có một người Việt Nam đã phải hết sức vất vả đăng liền hai bài chính luận kỷ niệm ngày sinh của hai ông Tây này. Đó là phó giáo sư tiến sĩ đại tá Nguyễn Mạnh Hưởng, công tác tại Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự – Bộ Quốc phòng. Bài thứ nhất là Quân đội đứng ngoài chính trị – Khẩu hiệu giả nhân giả nghĩa, và bài thứ hai là Bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, đều đăng trên báo QĐND.


Với bài thứ nhất, ông Hưởng đã cho thấy tầm vóc phó giáo sư tiến sĩ của ông nó to như thế nào.


Ông viết: “cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại – cuộc cách mạng vạch thời địa – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới”. Người bình thường xem ra chẳng thể nào hiểu nổi cái “vạch thời địa” của ông Hưởng là cái quái gì. Đã thế, đến bây giờ mà ông còn lên gân về “thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới” a? Hài hước quá chừng! Viết như thế là viết lấy được, viết để lấy tiền mà chẳng quan tâm một chút nào đến cái gọi là quan điểm lịch sử cụ thể, với lại hiện thực khách quan!


Ông Hưởng viết tiếp: “Người không chỉ phát triển một cách toàn diện và có hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về xây dựng quân đội kiểu mới, mà còn trực tiếp lãnh đạo và tổ chức xây dựng Hồng quân công nông vững mạnh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới”. Đến đoạn này thì hết chịu nổi, muốn ói khủng khiếp. Xin hỏi ông phó giáo sư tiến sĩ ní nuận tào nao kia: cái mà ông gọi là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới là Tổ quốc nào? Nó là Tổ quốc của ông hay của vợ ông, con ông? Cái Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ấy hiện có còn hay là đã “tự chuyển biến” thành Tổ quốc không xã hội chủ nghĩa? Chỉ có thể là không bình thường, hoặc thiếu i-ốt trầm trọng, mới xưng xưng gọi đất nước của người ta là Tổ quốc!


Ở những đoạn sau, ông Hưởng nhiều lần lặp đi lặp lại “quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân”, hóa ra cái câu “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu” là sai à? Vả lại khái niệm “quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân” nó tù mù như hũ nút, chẳng hiểu nổi đó là quân đội kiểu gì.


Ông Hưởng còn khẳng định một cách sắt máu là “quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén”. Ông gom những người khác quan điểm vào chung một cái rọ “các thế lực thù địch” rồi thay tòa phán cho “bọn chúng” bao nhiêu là tội trạng… Thật là quá hãi hùng!


Bài thứ hai của ông Hưởng nhàm và nhảm đến mức chẳng có gì đáng nói, ngoại trừ một câu: “Chủ nghĩa Mác vẫn sống mãi cùng nhân loại. Giá trị và sức hấp dẫn của nó vẫn lan tỏa và ngày càng ăn sâu trong đời sống nhân loại”.


Nghe mà kinh! Ông này nói cứ như người cõi trên. Nếu không thì cũng là mơ ngủ, lảm nhảm những câu vô nghĩa và vô lý.


Hơn ai hết, nếu có thì trách nhiệm bảo vệ và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác đầu tiên phải thuộc về nước Đức, người Đức, dân tộc Đức, chứ đâu phải đến phiên ông Hưởng để ông hô hào!


Ngay tại nơi sinh ra chủ nghĩa Mác, người ta coi nó cùng với chủ nghĩa phát-xít là kỷ niệm buồn, không muốn nhắc lại . Lãnh đạo hiện nay của nước Đức, bà Angela Merkel, từng là cán bộ lãnh đạo trong Đoàn Thanh niên Tự do của Cộng hòa Dân chủ Đức trước kia, đã không chọn con đường đi theo chủ nghĩa của người đồng hương là ông Mác. Nước Đức sau khi thống nhất, được hùng mạnh như bây giờ, một phần là vì điều ấy. Thật là may mắn, đã văn minh lại càng văn minh hơn.


Ông viết “ngày càng ăn sâu trong đời sống nhân loại” thực là hoang tưởng vô cùng, viết để nhận lương và tới đây cầm cái sổ hưu cho nó ấm cật. Làm gì có chuyện ấy. Chủ nghĩa Mác chỉ cập bến được tại những nước nghèo khó, dân trí thấp, nôm na là cho nó dữa lề. Ở những nước văn minh, nó bị từ chối, thậm chí bị xua đuổi như đuổi tà. Chẳng thế mà ngày 25-1-2006, Hội đồng châu Âu đã ra hẳn một nghị quyết (số 1481) lên án hậu duệ của CN này, và đồng nhất nó với tội ác chống lại loài người đó sao?


Mình coi bài viết này như là để kỷ niệm ngày sinh của Lê-nin và Các Mác (cho nó luôn thể). Còn kỷ niệm theo kiểu của phó giáo sư tiến sĩ đại tá Nguyễn Mạnh Hưởng thì nói thật nhá: viết như thế thì nhà ní nuận mệt một nhưng người đọc mệt một trăm, phí đi cái chức danh phó giáo sư tiến sĩ!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 06:00

Lần đầu tiên…ủy viên Bộ chính trị được đào tạo tại Mỹ

Cầu Nhật Tân


Nguyen_Thien_Nhan_2Nguyễn Thiện Nhân sau khi được Hội nghị Trung ương 7 khóa 11 bầu bổ sung vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản VN đã trở thành vị lãnh đạo Cộng sản đầu tiên có chân trong Bộ chính trị được đào tạo tại Mỹ trong chương trình học bổng Fulbright. Chuyện này chưa từng xảy ra tại các nước Cộng sản.


Kể từ Liên Xô, CH Dân chủ Đức tới anh cộng sản cấp tiến như Hungary, Ba Lan rồi qua các nước Cộng sản phong kiến biến dạng như Triều Tiên, Trung Quốc*, chưa có vị nào Ủy viên Bộ Chính trị được đào tạo tại phương Tây, đặc biệt là Mỹ.


Trong hồ sơ của tổ chức – an ninh, chương trình Fulbright đồng nghĩa với “diễn biến hòa bình” – (Chỉ thị 34-CT/TW 2009 của Đảng về chống diễn biến hòa bình).


Do vậy, từ lâu việc cất nhắc anh Nhân gặp không ít trở ngại. Anh Nhân lẽ ra đã vào Bộ Chính trị và thay anh Phạm Gia Khiêm từ sớm song do cái mác Fulbright nên người ta đã dè dặt.


Hồi mới từ Sài Gòn ra Bộ Giáo dục thay anh Nguyễn Minh Hiển, anh Nhân khiến cả bộ máy quan liêu cồng kềnh, trì trệ của 49 Đại Cồ Việt lao đao. Anh tung ra “ba không”. Anh nhấc bổng thày Đỗ Việt Khoa lên trời xanh. Anh có mặt tại Bộ lúc 7h30 sáng (may ra mới có chị lao công bắt đầu làm việc), 12h kém 5 phút trưa (giờ mà chỉ tìm thấy quan chức ở nhà hàng và quán bia), anh cho thư ký gọi điện tới các Vụ trưởng, Vụ phó đốc thúc công việc. Mới 1h chiều, đích thân anh sục vào từng Cục, Vụ kiểm tra.


Sau 1 tháng anh Nhân ra Bộ, các bác Cục, Vụ trưởng, Vụ phó khỏi phải đi đánh bóng mà vẫn sụt ký đều đều. Có điều huyết áp thì vùn vụt tăng vì không được vùi mình vào những giấc ngủ trưa ngon lành sau khi đã được “đối tác” chăm sóc bằng những bữa chén đẫy với phong bì nặng túi.


Anh Nhân đi công tác không mang theo thư ký. Tiếp các đại sứ, các chuyên gia dự án, anh không dùng phiên dịch. Họp hành, anh chú ý lắng nghe, cho ý kiến chỉ đạo rất mạch lạc, làm việc thì chi tiết chứ không đại khái qua loa như bác Hiển tiền nhiệm.


Có điều, càng làm ở Hà Nội lâu, càng lên cao anh càng mắc chứng quên.


Đầu tiên là nhân vật dấu ấn mà chính anh dựng lên – thày Khoa. Sự nghiệp “ba không” của anh Nhân càng được tung hê thì thày Khoa càng bị đánh cho bầm dập, tơi tả và càng bị rơi vào quên lãng (lưu ý là vài ngày trước khi anh Nhân vào Bộ Chính trị thì cũng là ngày thày Khoa bị an ninh túm vào đồn Công an ở Thường Tín, Hà Nội). Hiệu quả “ba không” của anh Nhân đến nay thế nào thì cả nước đã rõ. Giáo dục nay thối hơn c…t, nhiều nhà giáo phải than như vậy.


Anh Nhân chọn cách giả điếc.


Lên Phó Thủ tướng phụ trách cả mảng y tế, biết bao chỉ đạo của anh về thuốc, về điều trị về y đức đều rơi vào “ba không”. Anh càng chỉ đạo, y tế càng bê bết. Anh cũng lại chọn cách hứa hão giống anh Triệu hoặc chọn cách quên cho nhẹ đầu, để cho con đường phía trước được hanh thông.


Một người từng làm việc sát cánh với anh Nhân, nghe tin anh vào Bộ Chính trị, than rằng: anh Nhân trí tuệ thật, nhưng giá như khắc phục được chứng “điếc” và “quên” thì dân được nhờ lắm lắm.


…………………………………


* Theo Quê Choa hình như ở TQ đã có rồi.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 02:07

Mang lại gì, đi đến đâu?

Bùi Văn Bồng


209000_338116992929912_25277236_nĐọc bài phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 7 sáng ngày 2-5, ai cũng ngạc nhiên: Tại sao cho đến bây giờ mà TBT còn phải nêu ra định nghĩa “Hệ thống chính trị là gì?”.


Chẳng lẽ 83 năm rồi, lịch sử Đảng kéo gần cả thế kỷ, mà nay các Ủy viên Trung ương còn mơ hồ, chưa nhận diện ra, để TBT phải giải thích lại? Do các Ủy viên Trung ương chưa hiểu, cố tình quên, hoặc quên rồi? Hay vẫn nếp quen giáo án, giáo trình đã thấm đậm trong phong cách phát biểu của TBT, một giáo sư lý luận Mác-Lê-nin? Cái gì cũng phải đi từ đặt vấn đề, khái niệm, định nghĩa cho đến trình bày, phân tích, diễn giải rồi giải pháp?


hethong chinhtri


 Sau Hội nghị Trung ương 6, một hội nghị mà dư luận đã đánh giá là thất bại nặng nề, ê chề của người khởi xướng và đề ra Nghị quyết Trung ương 4, một Hội nghị coi như ù xọe, hòa cả làng, ai cũng tốt, từ Bộ Chính trị trở xuống không ai phải xử lý kỷ luật, chỉ là xác định rõ: “Trong tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, giúp nhau cùng tiến bộ”, rồi thì là: Đạt mục đích “cảnh báo, cảnh tỉnh, giáo dục, răn đe”.


Nguyện vọng của phần nhiều đảng viên và quần chúng chỉ mong rằng: Rút kinh nghiệm qua 3 Hội nghị 4,5,6 và cả Hội nghị mở rộng cán bộ toàn quốc năm ngoai, thì Hội nghị TW 7 lần này phải xoáy vào những gì là cấp thết, là bức xúc của dân, nghĩa là mong một Hội nghị “ra tấm ra miếng”. Nhưng, xem ra chỉ có 9 ngày, mát đi ngày khai mạc, ngày bế mạc, mà có đến 6 vấn đề lớn. Bình quân mỗi ngày bàn thảo một vấn đề. Sao mà đưa ra một “lẩu thập cẩm “ vấn đề như vậy chỉ trong một Hội nghị ngắn ngày? Chắc chắn, cái gì rồi cũng chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” may bay ngang chiều, lớt phớt vậy thôi. Chẳng đi dến đâu, không ăn hằm gì, không giải quyết được vấn đề gì, nhất là những vấn đề bức xúc, cấp thiết, thời sự nóng hổi. Tình hình là đang… rất tình hình, hội nghị cũng chỉ để mà hội nghị mà thôi. Có “hội” đấy, nhưng sẽ chẳng “nghị” được gì cho ra tấm ra miếng ra môn ra khoai!


h319Trong 6 cái gọi là “vấn đề lớn” ấy, vấn đề thứ nhất là : “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.


Sau khi định nghĩa, giải thích, TBT Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: …”vì sao ở một số nơi vai trò lãnh đạo của cấp ủy và tổ chức đảng chưa được phát huy đầy đủ; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chậm được nâng cao; việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội chưa mạnh, tình trạng “hành chính hóa ” chậm được khắc phục?… Việc phân cấp của Trung ương cho chính quyền địa phương, của cấp trên đối với cấp dưới nhìn chung chưa thật hợp lý; có lĩnh vực quá rộng, thiếu sự kiểm tra, giám sát, ảnh hưởng đến sự quản lý thống nhất cả nước; có lĩnh vực lại quá hẹp, không phát huy được quyền chủ động, tính năng động, sáng tạo của địa phương. Các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi sắp xếp lại tuy có giảm đầu mối trực thuộc ủy ban nhân dân nhưng lại tăng các đơn vị bên trong các sở, ngành. Vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường…Số các hội quần chúng được lập mới vẫn tăng nhanh, một số hội đề nghị có biên chế cán bộ, công chức và hưởng kinh phí từ ngân sách nhà nước,”…


Hệ thống chính trị từ Mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể quần chúng biết bao năm nay chỉ tồn tại như một thứ trang sức, chẳng có quyền hành gì, nhưng quyền lợi và ngốn kinh phí thì không ít. Tất cả đều phải răm rắp tuân theo nghị quyết đảng, làm theo lãnh đạo, hoạt động theo chỉ đạo, báo cáo theo hướng dẫn. Nhất nhất cái gì cũng phải chờ ‘cấp ủy chỉ đạo’, ‘xin ý kiến thường vụ’…Thử hỏi, khi các đoàn thể, tổ chức quần chúng, kể cả Hội đồng nhân dân chủ động một hoạt động nào đó, hoặc có ý kiến khác, liệu rằng cấp ủy, thường vụ có nhất trí không? Ý kiến có được tôn trọng hay không? Đảng yếu thì hệ thống chính trị yếu, không đổ lỗi tại “khách quan, biện chứng” nào cả. Mọi hoạt động đều phải “dưới sự lãnh đạo, dưới ánh sáng nghị quyết của đảng”, thế thì đảng còn đi hỏi ai?


Thực ra, đọc những “lô xích xông” câu hỏi trên đây của TBT, ai cũng ngao ngán: Hệ thống chính trị là do đảng sinh ra, tổ chức, biên chế, giám sát hoạt động, nhà nước chi ngân sách tốn kém, vậy mà nay đến TBT cũng không biết vì sao yếu, vì sao tồn tại như hình thức, vì sao hoạt động kém hiệu quả! Trong khi đó, biên chế ngày càng phình to, tổ chức cồng kềnh, cuối cùng không giúp ích gì cho đảng, cho dân, cho đất nước. Tốt nhất, TBT và Bộ Chính trị nên hỏi chính mình, tự mình lý giải, mắc mớ gì đưa ra Hội nghị nói qua quýt cho xong chuyện? Một hội nghị Trung ương đưa ra vấn đề lớn, tầm ảnh hưởng chính trị-xã hội sâu rộng, thực trạng nhiều hệ lụy ách tắc đang đặt ra, nhưng chỉ nêu lên và bàn thảo một ngày, rốt cuộc mang lại được gì? Đi đến đâu?


BVB



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 01:13

May 4, 2013

Vì sao Đảng giận dữ?

ĐÀI ABC-ÚC phỏng vấn TS JONATHAN LONDON về SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP VN


Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam ghi lại và phỏng dịch


jonathan-londonPhóng viên đài phát thanh ABC Richard Aedy: Chính phủ Việt Nam muốn sửa đổi hiến pháp. Hiến pháp nước này được viết vào năm 1946 và đã được sửa đổi 4 lần kể từ đó, và lần tu chỉnh gần đây nhất là vào năm 1992. Từ tháng Giêng đến cuối tháng này, chính phủ đã đề nghị dân chúng cả nước đóng góp ý kiến ​​về sửa đổi dự thảo hiến pháp, nhưng đảng Cộng sản (VN) đã không được hài lòng với những ý kiến ​​được các tầng lớp dân chúng kiến nghị. Tổng bí thư đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã phê phán các ý kiến sửa đổi dự thảo hiến pháp làthể hiện sự suy thoái tư tưởng chính trị và đạo đức ở Việt Nam “. Như vậy, những điều gì đang xảy ra?


Tôi cùng tham gia phân tách sự kiện này với Tiến sĩ Jonathan London, phụ tá giáo sư của Phân k hoa Nghiên cứu C hâu Á và Q uốc tế, Đại học Thành phố Hồng Kông.


Jonathan, xin chào anh tham gia chương trình .


Tiến sĩ Jonathan London: Cảm ơn anh rất nhiều đã cho phép tôi tham gia chương trình. Chúng ta hãy bắt đầu. Tại sao? Tại sao chính phủ muốn thay đổi hiến pháp?


Vâng, tôi nghĩ rằng nhiều chính quyền độc tài, trong đó có Việt Nam, tin vào việc thỉnh thoảng thay đổi hiến pháp, không phải chỉ để bảo đảm Hiến pháp phù hợp với đòi hỏi của chính quyền mà còn là cách để cố gắng hợp pháp hóa thêm sự cai trị độc quyền của họ dưới con mắt của dân chúng.


Cụ thể đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam muốn thay đổi những gì ?


Một số điều khoản được đem ra thảo luận có liên quan đến quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang nền kinh tế thị trường, và như bạn đã biết, về cơ bản Việt Nam đã đi theo nền kinh tế thị trường hơn hai mươi năm qua kể từ lần sửa đổi Hiến pháp sau cùng (1992). Một số khía cạnh của hiến pháp cũ do đó cần phải điều chỉnh hay sửa đổi cho phù hợp hơn.


Theo như tôi hiểu được, có một sửa đổi trong hiến pháp mà từ đó sẽ tăng cường tối đa sự kiểm soát gắt gao của đảng cộng sản đố i với n hà nước?


Vâng, trong những lần sửa đổi hiến pháp trước đây, việc đảng cộng sản giành toàn bộ quyền lực chính trị được nêu rõ trong Điều 4. Quyền lực tuyệt đối này cũng được ghi trong lời mở đầu của bản hiến pháp rằng đảng cộng sản là lực lượng duy nhất và không thể thiếu trong đời sống chính trị và xã hội của Việt Nam do đó phần cơ bản của hiến pháp đã được dùng để khẳng định uy quyền tối thượng của đảng.


Và quân đội  phải chấp hành và bảo vệ đả ng thay vì bảo vệ đất nước, phải như vậy không?


Đúng như vậy. Trong hầu hết các quốc gia độc đảng, hiến pháp của họ chủ ý nói rõ ràng rằng quân đội và chính quyền là thuộc cấp của đảng. Trường hợp của hiến pháp Việt Nam cũng y như vậy.


Anh vừa mới đề cập rằng sửa đổi hiến pháp là để phù hợp với tình hình kinh tế đã chuyển hướng thành nền kinh tế thị trường kể từ lần sửa đổi hiến pháp lần cuối . Như vậy những cải cách theo hướng kinh tế thị trường đã có dẫn đến  một xã hội công bằng hơn không ?


Việt Nam đã trải qua hơn hai thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và hầu hết người dân đã cùng nhau được hưởng lợi rất đáng kể về vật chất. Điều không tốt xảy ra trên con đường phát triển kinh tế là nó tạo ra sự bất bình đẳng, và một số dấu hiệu cho thấy sự bất bình đẳng về thu nhập và tài sản cá nhân đã gia tăng đáng kể và tệ hại hơn trong vài năm qua. Những gì xảy ra gần đây làm chậm mức độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là do từ  hậu quả của sự trì trệ của nền kinh tế thế giới và luôn cả tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô của hệ thống kinh tế Việt Nam có liên quan đến việc quản lý kinh tế trong đó có nhiều sai phạm. Và những bất ổn kinh tế vĩ mô đó gây ra tình trạng mất tin tưởng trong nhân dân, và tăng sự  bực tức của dân chúng ngoài xã hội. Bao trùm trên những vấn đề không tốt này, dân chúng càng ngày càng cảm thấy rằng tham nhũng đã thực sự tràn lan tất cả trong toàn bộ chính phủ làm cho nhà nước không chỉ không hiệu quả trong việc quản lý nền kinh tế mà còn vô trách nhiệm và thiếu tầm nhìn thấu đáo cho tương lai của Việt Nam.


Đượ c rồi , Jonathan, tôi đã tự kìm giữ phát biểu của mình cho đến thời điểm này. Nhưng dầu cho có như vậy , theo anh những đề nghị và nhận xét nào về những thay đổi dự thảo hiến pháp đã làm cho lãnh đạo của đảng bực bội? 


Vâng, đầu tiên tôi có thể nói rằng theo họ  dự định, việc phát động chương trình tham vấn cộng đồng nhân dân chỉ là một sự kiện mang tính cách nghi thức, và họ nghĩ rằng sẽ chỉ có một vài phát biểu không thuận lợi nhưng thực tế cho thấy có vẻ đây là những phản ứng rộng rãi từ cộng đồng khắp nơi mà  đảng cộng sản và nhà nước đã không lường trước được. Điều đã xảy ra là sự  xuất hiện đồng loạt và  sự ủng hộ mạnh mẽ cho những yêu cầu cải cách toàn bộ hiến pháp và cải cách chế độ chính trị. Sự viêc  bắt đầu với một bản kiến ​​nghị có chữ ký của một nhóm 72 nhân sĩ trí thức và những nhân vật quan trọng trong cộng đồng. Hầu hết trong số những người ký tên đầu tiên có liên quan mật thiết với đảng và nhà nước. Những đề nghị của họ bao gồm việc bãi bỏ Điều 4 trong đó công nhận đảng cộng sản là lực lượng chính trị tối cao và không thể tranh cãi, loại bỏ điều khoản khẳng định quân đội phải trực thuộc sự lãnh đạo của đảng cũng như loại bỏ các lời mở đầu của hiến pháp ghi nhận quyền lãnh đạo tất yếu của đảng (cộng sản), thực hiện các cải cách hiến pháp để bảo đảm các quy định của pháp luật mà Việt Nam hiện nay không có. Thực sự mà nói, đây chỉ  là  một đề nghị cổ  điển theo đó  Việt Nam cần một hiến pháp dân chủ đa đảng nhưng chính điều đó  đã đưa đến sự giận dữ của đảng.


Như vậy từ việc đả ng (Cộng sản Việt Nam) đưa ra bản dự thảo hiến pháp của họ trong đó chủ yếu tập trung vào việc phản ảnh nền kinh tế thị trường rồi sau đó một nhóm , đú ng ra phải nói là một nhóm nhỏ các nhà trí thức, công bố một bài tham gia ý kiến trong đó họ muốn được nói đến những vấn đề quan trọng hơn nhiều. Như vây đã có cái gì đó khác lạ xẩy ra , phải không? Ngay cả viêc khoảng hơn bảy mươi trí thức đứng ra ký tên bản kiến nghị đã trở thành một phong trào quần chúng . Làm thế nào đ iều đó đã xảy ra đựơc ?


Vâng, có một vài sự kiện.


Thứ nhất, kiến nghị sửa đổi hiến pháp đầu tiên được 72 nhà trí thức biên soạn và ký tên bắt đầu được sự hỗ trợ sau khi được lưu hành rộng rãi trên Internet và số lượng người ký vào bản kiến ​​nghị tăng lên nhanh chóng.


Tuy nhiên, một trong những điều gây ra nhiều tiếng vang xuất phát từ hậu quả của bài phát biểu mà Tổng bí thư đảng Cộng sản, ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố trong buổi nói chuyện trước một số cán bộ chính trị cấp tỉnh, trong đó ông phàn nàn rằng có những luồng ý kiến suy thoái tư tưởng chính trị và hành vi phi đạo đức của một số người có liên quan đến yêu cầu sửa đổi hiến pháp. Một nhà báo trẻ, anh Nguyễn Đắc Kiên, ký giả cho một tờ báo tin tức tương đối ít tiếng tăm gọi là “Gia đình và Xã hội” đã viết bài tranh luận đăng trên trang mạng của mình trả lời những nhận xét của Tổng bí thư và được các đài truyền hình nhà nước phổ biến. Anh ta đã  tấn công thẳng thừng, trong đó anh ta nói rằng ông Tổng bí thư của đảng  hoàn toàn sai lầm trong cảm nghĩ của ông ta. Tuy nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị mất việc làm ngay ngày hôm sau – điều đó không có gì là bất ngờ- anh cũng đã khẳng định rằng Việt Nam cần phải từ bỏ các hạn chế tự do tối thiểu, cho phục hồi quyền tranh luận chính trị và cần soạn thảo bản hiến pháp mới dựa trên nền dân chủ đa đảng. Sau việc làm của anh, các hoạt động phê phán góp ý đã bùng nổ nhanh chóng, và đã có hơn mười nghìn chữ ký ủng hộ bản kiến nghị đầu tiên (Kiến nghị 72) tại thời điểm này.


Hành động gần đây nhất của đảng và nhà nước là cố gắng triệt hạ uy tín của những người tham gia soạn thảo và ký tên tham gia kiến nghị như họ vẫn thường làm, và gọi những người kêu gọi cải cách sâu rộng bản hiến pháp là đại diện (trích) “thế lực thù địch” (hết trích). Dù họ đã cố gắng bưng bít chặt tất cả những ý kiến đóng góp của nhân dân, nhưng dầu sao trong lúc này đã có một số tiến triển thực sự đáng chú ý và gây ấn tượng trong sinh hoạt chính trị của Việt Nam qua lần sửa đổi hiến pháp này.


Vậ y thì những gì … đặ c biệt đã xảy ra sau lúc đó?


Vâng, đến lúc này thì chưa có ai bị bắt giữ nhưng điều đó vẫn có thể sẽ xảy ra. Thực sự ra, như anh đã biết rồi, điều quan trọng nhất là vô hình chung chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy những điều rất khích lệ như thế này xảy ra  ở Việt Nam, nhưng chúng ta cũng sẽ thật ngu ngốc nếu mình tiên đoán rằng nó sẽ đưa đến những sửa đổi hiến pháp quan trọng. Những sinh hoạt này chỉ nên coi là một giao điểm tốt trong sự phát triển văn hóa chính trị mới tại Việt Nam, bởi vì chưa bao giờ trong lịch sử đương đại của Việt Nam các quan điểm chính trị khác nhau lại được thảo luận một cách nghiêm túc và cởi mở như hiện nay. Tôi nghĩ rằng, bất kể những gì sẽ xảy ra trong những tháng tới, đã có sự thay đổi đáng kể tại Việt Nam trong đó đề tài chính trị được dân chúng cả nước đột ngột quan tâm. Bạn phải biết đây là một nước có tiềm năng đi lên rất to lớn và người dân đã có rất nhiều nỗi thất vọng đối với  tình trạng quản lý yếu kém, thiếu tinh thần trách nhiệm và không đủ năng lực của chính quyền từ trung ương đến địa phương, làm ảnh hưởng tai hại đến tương lai của đất nước. Đó là vấn đề thực tế tại Việt Nam và mọi người cảm nhận viêc có được cơ hội tìm ra khoảng trống trong không gian chính trị của họ.


Dẫn theo ABS, đầu đề của Quê Choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2013 21:52

Tường thuật buổi dã ngoại thảo luận quyền con người ở Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và Nha Trang

Cập Nhật của Huỳnh Ngọc Chênh


sg2


Từ 7g30, công viên trước dinh Thống Nhất đã bố trí đầy nhân viên trật tự và AN chìm nổi










Ảnh do các bạn trẻ đang tham gia buổi dã ngoại gởi về



Tuy vậy các bạn trẻ vẫn thực hiện việc phân phát tài liệu về quyền con người cho mọi người tham dự buổi dã ngoại












Các bạn trẻ dã ngoại trao đổi để hiểu biết về quyề con người



Theo thông báo của nhà thơ Phan Đắc Lữ, blogger Nguyễn Hoàng Vi vừa bị bắt. Nhà văn Phạm Đình Trọng, nhà thơ Phan Đắc Lữ, nhà báo Kha Lương Ngãi và nhiều nhân sĩ khác đang có mặt tại khu công viên để hỗ trợ các bạn trẻ.

Nhà thơ Đỗ Trung Quân cho biết: Từ sáng sớm anh đã bị canh cửa và anh bị ngăn chặn không được ra ngoài. Nghe có đến 4,5 nhân viên có mặt trước nhà anh gây ra sự ồn ào…







Công ty cây xanh(?) cho xịt nước khắp nơi để không ai có thể tập trung trên bãi cỏ công viên








BẮT BỚ



Tin mới nhất: Hành Nhân và August Anh cũng vừa bị bắt



Ở Hà Nội, lúc 9 giờ đoàn người đã đi vòng quanh công viên.








Ảnh Lã Việt Dũng









Ảnh Trương Ba Không







Tài liệu về quyền con người được phân phát đến tay mọi người




Tại Hải Phòng, Blogger Phan Thanh Nghiên cùng mẹ thực hiện dã ngoại vì nhân quyền trước cửa nhà





Nha Trang: Blogger Mẹ Nấm đang nói về quyền con người, sau khi bị CA ép buộc vào quán cafe nhằm ngăn chặn không cho đến điểm hẹn tham dự buổi dã ngoại.




Trong khi đó, tại điểm hẹn công viên Bạch Đằng – Nha Trang, rất đông công an và đoàn viên xuất hiện để ‘dã ngoại’ với dàn loa công suất lớn. Đây cũng là lực lượng được chuẩn bị trước nhằm phá rối cuộc hẹn trao đổi về quyền con người của các Công dân Tự do.




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2013 20:56

Phép sống của người già

Không nên tùy tiện ứng dụng


Nguyễn Khoa Điềm


 images640364_Nha_tho_Nguyen_Khoa_Diem_Toi_song_cung_nguoi__chet_vi_nguoi_phunutoday.vn_1Đưa nhiều không khí vào phổi


Hơn nói ra phều phào


 


Đạp xe lòng vòng một giờ


Hơn ba giờ ngồi mit-tinh


 


Đi một ngày đàng học một sàng khôn


Nhưng cái sàng phải nhỏ


 


Thấy người lạ gọi vào điện thoại


Phải nói mình vắng mặt


 


Ít đọc báo


Chăm xem vườn


 


Thứ nhất sợ rắn


Thứ nhì sợ lão hàng xóm


 


Nghe lời tán tụng phải cúi mặt


Ngắm trái cây cố ngẩng đầu


 


Đi giữa đám đông phải như đi rừng


Đi một mình hát thầm trong miệng


 


Chỉ khóc khi một mình


Cười nhiều thiên hạ sợ


 


Vỗ ngực bảy mươi tuổi


Sờ ớt mới lên năm.


 


Khi nằm xuống huyệt của mình


Cứ ngủ ngon như đi picnic


 4.5.2013


Tác giả gửi Quê Choa


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2013 19:55

Lạ lùng và kì quặc


130504143703_vietnam_464x261_bbc_nocreditViệc Bộ Công an đòi truy xét nguồn tin của báo chí trong tình hình tham nhũng đang ngày càng trở nên một vấn nạn và bi kịch của đất nước như hiện nay chỉ làm triệt thoái tinh thần chống tham nhũng của báo chí, thay vì động viên họ, theo nhận xét của nhà báo tự do từ trong nước.


 Trao đổi với BBC hôm 04/5/2013 từ Sài Gòn, ông Phạm Chí Dũng, người đang được Bấm tại ngoại sau khi bị Công an TP Hồ Chí Minh câu lưu bốn tháng, cho rằng thời điểm mà ngành Công an đưa ra yêu cầu buộc ngành báo chí chia sẻ nguồn tin là rất không hợp lý.


 Ông Dũng đặt câu hỏi: “Tại sao vào đúng thời điểm này Bấm Bộ Công an lại nêu một đề xuất như thế mà tại sao không phải một thời điểm khác?


 ”Tại sao năm 2012 khi tình hình tham nhũng rất căng thẳng trong bối cảnh suy thoái kinh tế nặng nề, và đầu năm nay, khi đã có hướng mở về một số chủ trương chống tham nhũng, thì Bộ Công an không đề xuất, mà lại đề xuất vào thời điểm này?


 ”Tôi cho là có một hàm ý, một ẩn ý gì đó. Nhìn chung tôi cho rằng đề xuất này không nên đặt ra và nói chung là không hợp lý.”


 Ông Dũng đưa ra con số so sánh và cho rằng chính ngành báo chí, truyền thông có vai trò mạnh mẽ hơn cả các hệ thống điều tra thuộc ngành tư pháp, trong việc phát giác tham nhũng thời gian gần đây.


 Người được cho là cựu cán bộ ngành an ninh trước khi được điều sang làm cán bộ thuộc chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bị câu lưu trong một vụ án có thể ‘có màu sắc chính trị’, nói:


“Một số quan chức nhà nước và cả một số phản biện gia đã nhận xét là có đến 70-80%, thậm chí là hơn, các vụ việc tham nhũng, tham ô, tiêu cực là do báo chí phát hiện.


 ”Như vậy chỉ còn lại từ 20-30% là do hệ thống tư pháp phát hiện hoặc do người dân tố cáo trực tiếp, và có thể nói tỷ lệ phát hiện do các cơ quan tư pháp vẫn là ẩn số, cho tới giờ này. Tức là hiệu quả làm việc không cao.


‘Lạ lùng và kỳ quặc’


 


[image error]

Trong thực tế, quyền này bị hạn chế do tất cả các cơ quan báo chí, báo đài, cơ quan truyền thông đều nằm trong tay của nhà nước và đươc kiểm soát rất chặt chẽ bởi các đảng viên tin cẩn”


Hôm thứ Sáu, cũng nhân ngày này, đánh giá tình hình về tự do báo chí trong nước, blogger Bấm Huỳnh Ngọc Chênh, người được Tổ chức Phóng viên Không Biên giới và hãng Google đồng trao giải thưởng Công dân mạng Netizen năm 2013 cho hay:


 ”Ở Việt Nam, pháp luật công nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân, và nhà nước Việt Nam cũng tự nguyện tham gia các tổ chức quốc tế, trong đó cam kết bảo vệ các quyền tự do của con người, trong đó có quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí.


 ”Tuy nhiên trên thực tế, quyền này bị hạn chế do tất cả các cơ quan báo chí, báo đài, cơ quan truyền thông đều nằm trong tay nhà nước và được kiểm soát rất chặt chẽ bởi các đảng viên tin cẩn.


 ”Và do vậy những tiếng nói khác với tiếng nói và đường lối của Đảng không được thông tin lên; tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn đấu tranh cho quyền tự do của mình nhờ có hệ thống Internet và qua hệ thống đó thì các trang blogs, các mạng xã hội truyền tải được những thông tin, suy nghĩ của dân.”


‘Tình hình khả quan lên?’


 Tuy nhiên, ông Huỳnh Ngọc Chênh cũng cho rằng việc chính quyền cho phép ông hay ông Bùi Thanh Hiếu, được biết đến với tên Blogger Người Buôn Gió, được đi lại nước ngoài là một dấu hiện mới. Ông nói:


 ”Như ông Bùi Thanh Hiếu, hay như tôi được ra vào tự do thì tôi nghĩ cũng là xu hướng chung, không được ngăn chặn và xâm phạm vào quyền con người một cách thô bạo. Chuyện đi ra nước ngoài là nằm trong quyền của con người được tự do đi lại, có lẽ nhà nước càng ngày càng nới ra trong chuyện đó.”


 Về phần mình, ông Phạm Chí Dũng nói ông khá ngạc nhiên về việc ông Chênh không bị chính quyền ngăn cản tới Pháp nhận giải, nhưng ông liên hệ sự việc đó với sự kiện sau khi ông Chênh tới Pháp, Việt Nam và Pháp đã làm việc ở cấp Ngoại trưởng nâng tầm quan hệ song phương lên đối tác chiến lược.


“Tôi cho đó là lý do duy nhất để anh Huỳnh Ngọc Chênh được đi Paris nhận một giải thưởng mà chính quyền vẫn cho là không phù hợp với thể chế chính trị ở Việt Nam một cách dễ dàng mà không bị ngăn cản gì.”


 Còn về việc ông Bùi Thanh Hiếu hay Blogger Người Buôn Gió được phép sang Đức, ông Dũng nhận xét việc này liên quan tới một giấy mời theo đó ông Hiếu sang Đức để ‘đi học’ một việc ‘nhẹ nhàng hơn là nhận giải.’


 Song ông Dũng cũng liên hệ chuyến đi này với sự kiện bang giao quốc tế của Việt Nam và nói nó xảy ra “chỉ ba ngày sau sự kiện đối thoại nhân quyền Việt Mỹ” diễn ra ở Hà Nội.


 


[image error]

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2013 19:03

Nhóm lợi ích thắng lớn

Cầu Nhật Tân


2-tan-uy-vien-BCT-300x200Cuộc bỏ phiếu tại  Trung ương tối khuya vừa qua rất gay cấn với sự kiên trì tới phút chót của Tổng Bí thư, với sự… (QC bỏ) của các nhóm lợi ích. Kết quả cho thấy nhóm lợi ích đã một lần nữa chiến thắng. Nguyễn Bá Thanh vẫn là anh Trung ủy nói chẳng ai nghe, đe chẳng ai sợ. Hội nghị Trung ương 7 báo trước Việt Nam đang bị các nhóm lợi ích dẫn dắt đi vào những thác ghềnh vô cùng nguy hiểm trước sự bất lực của Đảng và của Tổng Bí thư.


Suốt mấy kỳ Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiên trì công tác xây dựng Đảng, chống tham nhũng, bài trừ nhóm lợi ích. Để hiện thực hóa các sách trên, ông đã thiết kế một số bước đi quan trọng trong đó có việc tái lập Ban Nội chính và đưa Nguyễn Bá Thanh ra HN làm trưởng ban.


Việc ông Thanh ra HN ngay lập tức khiến các nhóm lợi ích đả phá kịch liệt. Khó khăn, bão tố nổi lên ngay từ khi xây dựng cơ cấu, chức năng quyền hạn nhiệm vụ của Ban Nội chính. Một yếu tố quyết định nữa là Trưởng ban phải nằm trong Bộ Chính trị thì tiếng nói chỉ đạo mới đủ mạnh. Ủy viên Trung ương làm gì được ngồi vào chiếu BCT, nói ai nghe. Hơn nữa, nếu Trưởng Ban Nội chính không nằm trong BCT, tiếng nói của Tổng Bí thư về trong sạch đội ngũ/chống tham nhũng sẽ trở thành vô cùng lạc lõng.


Cuộc bỏ phiếu tại  Trung ương đêm qua rất gay cấn với sự kiên trì tới phút chót của Tổng Bí thư,… (QC bỏ). Kết quả cho thấy nhóm lợi ích đã một lần nữa chiến thắng. Nguyễn Bá Thanh vẫn là anh Trung ủy nói chẳng ai nghe, đe chẳng ai sợ. Sau Hội nghị này, Bá Thanh vĩnh viễn chỉ là anh chàng cạo giấy quèn tại HN mà thôi.


Số phận của Tổng Bí thư cũng không hơn. Dấu ấn trong sạch đội ngũ, chống tham nhũng của cụ Trọng đang đi dần tới chỗ bế tắc hoàn toàn. Cụ Tổng thực sự mệt mỏi và bất lực. Nguy hiểm hơn, thất bại tại Hội nghị này sẽ dẫn tới … (QC bỏ) trong nhiều cơ cấu nhân sự tới đây, đặc biệt là chức danh Tổng Bí thư nhiệm kỳ tiếp, thậm chí thời gian tới (nếu cụ Tổng buông chèo giữa nhiệm kỳ).


Chỉ ít giờ nữa, báo chí nhà nước lại đồng loạt đăng những thành công, những cú ôm hôn, những nụ cười nhăn nhở. Tuy nhiên, kết quả bầu bán tại Hội nghị Trung ương 7 báo trước Việt Nam đang bị các nhóm lợi ích dẫn dắt đi vào những thác ghềnh vô cùng nguy hiểm trước sự bất lực của toàn Đảng và của Tổng Bí thư.


Việc sập tường đình làng của Tổng bí thư trước Hội nghị 7 quả thực là điềm rất gở.


Kết quả bỏ phiếu bổ sung BCT tối khuya vừa qua: ông Thiện Nhân, bà Kim Ngân trúng. Các ông Bá Thanh, Vương Đình Huệ: trượt.


Hội nghị Trung ương 7 kết thúc phần bầu bán bổ sung BCT và Ban Bí thư và chuyển sang những nội dung tiếp theo của chương trình làm việc trong sự chán nản, mệt mỏi, bất lực của Tổng Bí thư và sự hả hê của các nhóm lợi ích.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2013 16:43

Một ví dụ về hạnh phúc

 - 12


Dù sinh ra không có cả tay lẫn chân, nhưng Nick Vujicic vẫn vượt qua số phận để truyền nghị lực sống cho nhân loại.





 - 1

Cầu nguyện cho người vợ mình sẽ cưới và mong muốn có con, để được “ôm vợ con bằng cả trái tim”, cho dù anh không có chân và tay, nay đã trở thành sự thực.



 
 - 2
Đám cưới giữa anh với người bạn gái Kanae Miyahara đã được diễn ra vào đúng ngày lễ tình yêu 14/2/2011 tại Resort Golf Trump trong Palos Verdes, California (Mỹ). 

 - 3
Kanae Miyahara, một cô gái xinh đẹp, hoàn toàn bình thường 

 - 4
Cô là người Mỹ gốc Nhật 

 - 5
Đám cưới của Nick là đám cưới của thế kỷ, là sự kiện tuyệt vời nhất, thông điệp hy vọng có sức thuyết phục nhất của năm 2012. 

 - 6
Người trang điểm cho cô dâu đã nhận xét về vợ của Nick Vujicic: “Cô ấy là một người phụ nữ tin kính, và tình yêu của cô ấy với Nick thực sự là quá độc đáo và đặc biệt“

 - 7
Vẻ đẹp thánh thiện của Kanae Miyahara 

 - 8
Niềm hạnh phúc toát lên trên khuôn mặt cô 

 - 9
Những giây phút ngọt ngào trong đám cưới của Nick Vujicic và Kanae Miyahara 

 - 10
Đây cũng là món quà Valentine đặc biệt đối với anh và với tất cả những người xung quanh 

 - 11
Một cư dân mạng bày tỏ: “Đây là một tình yêu đích thực. Nó tuyệt vời hơn cả một câu chuyện cổ tích hoặc một bộ phim. Nick đã có một cuộc sống tuyệt vời. Anh đã mang đến niềm hi vọng cho hàng triệu người trên thế giới. Mọi người ở hầu hết các quốc gia đều biết và yêu quý Nick Vujicic”

 - 12
Những hình ảnh của chàng trai không tay, không chân bẩm sinh vô cùng hạnh phúc bên vợ trong tuần trăng mật ở Hawaii. 

 - 13
Anh chàng còn tự tay chụp ảnh cho vợ của mình 

 - 14
Những bức ảnh lưu lại khoảnh khắc lãng mạn của anh bên người vợ đẹp tựa hoa khôi của mình 

 - 15
Hiện tại, người đàn ông kỳ diệu nhất hành tinh đã được lên chức bố. 


Theo Đất Việt



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 04, 2013 08:47

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.