Nguyễn Quang Lập's Blog, page 2

May 27, 2013

Nhà báo Phạm Chí Dũng: Quốc hội Việt Nam là của ai ?

Phạm chí Dũng & Thụy My


ân chính phủ Việt Nam chụp hình kỷ niệm sau khi Quốc hội khóa 13 thông qua, ngày 03/08/2011. Reuters

Tân chính phủ Việt Nam chụp hình kỷ niệm sau khi Quốc hội khóa 13 thông qua, ngày 03/08/2011.
Reuters


Gần đây vào ngày 23/05/2013 báo chí Việt Nam đã đồng loạt đưa tin là báo chí sẽ không được tham dự các phiên họp của Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu để miễn nhiệm và bổ nhiệm các chức danh Bộ trưởng Tài chính, Tổng kiểm toán Nhà nước, cũng như phiên Quốc hội nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc chuẩn bị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm.


Vì sao Quốc hội là cơ quan dân cử cao nhất nhưng lại không cho báo chí tham dự các phiên thảo luận ? Sự kiện thiếu dân chủ này lại diễn ra vào lúc lần đầu tiên Quốc hội tổ chức việc bỏ phiếu tín nhiệm.


Chúng tôi đã đặt câu hỏi với nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh.


RFI : Thưa anh, sự kiện báo chí Việt Nam không được dự các phiên thảo luận của Quốc hội, theo anh thì có phải do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sợ lộ các thông tin bí mật liên quan đến việc bỏ phiếu tín nhiệm các nhân vật trong chính phủ ?


Nhà báo Phạm Chí Dũng : Về vấn đề này tôi cũng đang đặt câu hỏi. Tại sao báo chí lại không được tham dự những phiên họp thảo luận trong buổi đầu tiên trong lịch sử Quốc hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm như vậy. Đối với một cơ quan dân cử cao nhất như Quốc hội, việc không cho báo chí tham dự là một biểu hiện thiếu dân chủ một cách lạ lùng.


Tôi viện dẫn một câu trả lời chính xác và đơn giản nhất cho câu hỏi trên, là ý kiến của ông Nguyễn Minh Thuyết. Ông Thuyết nguyên là đại biểu Quốc hội, ý kiến của ông Thuyết như thế này : Quốc hội chỉ họp kín trong một số trường hợp, thường là để bàn những việc liên quan đến bí mật quốc gia. Còn bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước không thuộc phạm vi bí mật quốc gia.


Ở những khóa Quốc hội trước, ông Nguyễn Minh Thuyết đã từng là một nghị sĩ nổi bật về nhiều ý kiến đóng góp và phản biện sắc sảo, điều mà tất nhiên không phải tất cả 500 đại biểu quốc hội đều có đủ dũng khí nói ra một các thẳng thắn và công tâm.


RFI : Nhưng thưa anh, khi cấm báo chí tham dự những phiên họp có nội dung không bí mật, thì chủ trương dân chủ hóa và công khai hóa của Quốc hội sẽ ra sao ?


Về mặt luật, chúng ta có thể thấy là báo chí – vẫn thường được xem là cầu nối giữa Quốc hội với cử tri và dân chúng – hoàn toàn có đủ tư cách được tham dự các cuộc họp của Quốc hội theo quy định của điều 67 Luật tổ chức Quốc hội về “Quốc hội họp công khai”, điều 70 về “đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan báo chí, công dân và khách quốc tế có thể được mời dự các phiên họp công khai của Quốc hội”.


Ông Nguyễn Minh Thuyết – nguyên đại biểu Quốc hội – cũng cho rằng việc tổ chức lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm lần đầu tiên được tổ chức ở Quốc hội, kể cả các buổi thảo luận về vấn đề này, cũng là một việc rất cần được công khai.


Nhưng mà hình như bất nhất là một thói quen khó chuyển dời của quan chức Việt Nam, dù là quan chức do dân cử.


Xin hãy nhớ lại, vào ngày 16/05/2013, khi chỉ đạo việc chuẩn bị kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu tăng cường công khai thông tin cho báo chí. Ông nói: “Ví dụ bàn về tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh phòng chống tham nhũng thì có gì mà họp kín. Báo chí cũng sẽ rất quan tâm đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Vấn đề Hiến pháp cũng vậy, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc (chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cần chuẩn bị nội dung để công bố thông tin, giải thích rộng rãi với dư luận”.



Ông Hùng nói như vậy. Thế nhưng khi kỳ họp Quốc hội vừa bắt đầu, báo điện tử VnEconomy của Việt Nam, trong phần “Nhật ký nghị trường” hai ngày 21 và 22/5/2013, đã mô tả một cách đầy ẩn ý: “Trung tâm báo chí kỳ họp thứ 5, từ chiều 22/5 đã khá vất vả khi phải thay đổi đến ba lần thông cáo về các nội dung báo chí không được dự và được dự, liên quan đến công tác nhân sự”.


Một chi tiết khác cũng cần lưu tâm và nên được mổ xẻ sâu xa hơn là việc cấm báo chí tham dự lại diễn tiến ngay sau khi Quy chế cung cấp thông tin cho báo chí được Chính phủ ban hành.


RFI : Thưa anh, phải chăng đó là do sợ có những thông tin gọi là « nhạy cảm », nói theo kiểu Việt Nam là sẽ bị « các thế lực thù địch » lợi dụng ?


Tôi cũng cho là như vậy, và « những thế lực thù địch » trong ngoặc kép. Cần nói thẳng là hầu hết nhân sự mà Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu tín nhiệm đều liên quan trách nhiệm đến các lĩnh vực quản lý, điều hành quan trọng của quốc gia như ngân hàng, đất đai, xăng dầu, điện lực, y tế, giáo dục, thất nghiệp, khiếu tố, tòa án, tham nhũng… đều là những chủ đề và cả vấn nạn liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh và có rất nhiều ý kiến của người dân và cử tri kiến nghị và yêu cầu phải giải quyết, xử lý. Do đó việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với những nhân sự liên đới trách nhiệm lại càng phải công khai cho người dân và cử tri, chứ không thể ẩn giấu được.


Câu hỏi cần đặt ra là việc cấm báo chí tham dự có liên quan đến những vấn đề nhạy cảm như điều 4 Hiến pháp, việc đổi tên nước, chế độ sở hữu toàn dân hay sở hữu tư nhân về đất đai, có thu hồi đất hay không đối với “các dự án kinh tế xã hội” trong Luật Đất đai ; ý tưởng về Luật Biểu tình, Luật trưng cầu dân ý, và nói chung là toàn bộ dự thảo Hiến pháp sau ba, bốn lần sửa đổi, thì có nên cấm báo chí hay không?


Và một câu hỏi khác là việc cấm báo chí tham dự liệu có liên quan đến việc vào đầu kỳ họp Quốc hội lần này, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý đã đưa ra một báo cáo có tính định hướng về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Trong đó đặc biệt là giữ nguyên điều 4, không đổi tên nước, giữ nguyên tinh thần sở hữu toàn dân trong Luật Đất đai, vẫn thu hồi đất các dự án kinh tế xã hội ?


RFI : Báo cáo này theo anh có những điều gì đáng quan tâm ?


Có một chi tiết rất đáng chú ý là báo cáo của ông Phan Trung Lý đã xác quyết sẽ không đưa vào chương trình năm 2014 Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý theo đề xuất của chính phủ. Sự việc này xảy ra vào ngày 23/5/2013 khi UBTVQH không tán thành với đề xuất của Chính phủ đưa Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý.


Một hiện tượng đáng ngạc nhiên là ba ngày trước khi kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 khai mạc, chính phủ đã có văn bản về hoàn thiện 7 nhóm vấn đề của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, liên quan đến những đề xuất về sự cần thiết phải có Luật Biểu tình và Luật Trưng cầu ý dân. Theo tôi đây là một hiện tượng chưa từng có từ trước đến nay.


Báo chí trong nước cũng cho biết ngoài đề nghị của Chính phủ, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội là ông Nguyễn Đức Chung (hiện là Giám đốc Công an thành phố Hà Nội) cũng đề nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 năm 2014. Ngoài ra, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng cũng đề nghị đưa Luật Trưng cầu ý dân vào chương trình cho ý kiến tại kỳ họp Quốc hội thứ 8 năm 2014.


« Tôi nhận thức rằng sửa đổi Hiến pháp là một cơ hội lịch sử » – đại biểu Dương Trung Quốc biểu lộ như vậy. Ông Quốc nói tiếp : Để làm được như vậy, có lẽ nên khắc phục ba vấn đề, đều là quyền của người dân đang bị treo. Một là quyền tự do hội họp và biểu tình để người dân được bộc lộ hết quan điểm của mình. Hai là quyền tự do lập hội, để mọi người chia sẻ suy nghĩ, tình cảm với nhau, qua đó phản ảnh nguyện vọng của từng nhóm xã hội. Ba là quyền được trưng cầu dân ý để người dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, và để Nhà nước định lượng được tâm tư, nguyện vọng của người dân trước những vấn đề hệ trọng của đất nước.


Luật Biểu tình và Luật Trưng cầu ý dân cũng là những nội dung nằm trong “Kiến nghị 72” vào đầu năm 2013 của một nhóm nhân sĩ trí thức Việt Nam và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều người dân qua hàng chục ngàn chữ ký đồng thuận.


RFI : Thưa anh, nhưng trước đây là chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng đề xuất trước Quốc hội là nên có Luật biểu tình ?


Thời điểm đó là tháng 11/2011, trong một cuộc họp Quốc hội thì chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lên diễn đàn phát biểu, và ông cũng đã đề xuất về Luật Biểu tình trước Quốc hội. Nhưng từ đó cho tới nay là gần hai năm qua mà vẫn chưa có gì cả.


Còn vào lần này thì theo một đại biểu Quốc hội là ông Trương Trọng Nghĩa – đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh, thì Thủ tướng cũng đã đề xuất, nhưng mà dự Luật Biểu tình vẫn chưa được đưa vào chương trình năm 2014.


Ông Nghĩa nói tiếp là năm ngoái Thủ tướng và một số vị đại biểu cũng đã đề xuất xây dựng luật này. Bản thân ông Nghĩa cũng trao đổi với nhiều vị công an và họ cũng mong có Luật Biểu tình. Xây dựng luật này là để trả món nợ đối với nhân dân, vì Hiến pháp đã cho mà ta không làm được.


Theo ông Nghĩa thì xây dựng Luật Biểu tình là để “trả nợ” nhân dân nhưng cũng là giúp Nhà nước, bởi quản lý vấn đề biểu tình như hiện nay là không thích hợp. Một chi tiết đáng chú ý là chính tờ Vneconomy – báo điện tử của Việt Nam, cũng nhận xét rằng nhiều vụ biểu tình vì lãnh thổ bị xâm phạm cũng bị đánh đồng với việc tụ tập gây rối mất trật tự.


Chúng ta cần nhớ rằng những vụ biểu tình vì lãnh thổ bị xâm phạm như vậy chính là những cuộc biểu tình chống sự can thiệp của Trung Quốc, xảy ra trong hai tháng Sáu và Bảy năm 2011 tại Hà Nội. Và khi đó tình hình khá căng thẳng. Sự thừa nhận trên báo chí chính thức trong nước có thể nói khá là hiếm.


Nhưng mà đối với Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì họ đưa ra lý do không tán thành với đề xuất của Chính phủ đưa Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu ý dân” là : tại một kỳ họp Quốc hội chỉ có thể thông qua từ 10 đến 13 luật. Trong khi đó, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được thông qua vào cuối năm 2013, nên năm 2014 sẽ phải sửa đổi, bổ sung nhiều luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, các luật phục vụ cho việc tái cơ cấu kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.


Điều có vẻ rất khó hiểu là trong khi Chính phủ – cơ quan phải chịu trách nhiệm trực tiếp và gay gắt nhất về việc giải quyết khiếu kiện và biểu tình đông người – đã đồng thuận với phương án cần có Luật Biểu tình và Luật Trưng cầu ý dân, thì chính UBTVQH lại không chấp thuận, dù Quốc hội chính là cơ quan thể hiện quyền lực cao nhất của người dân.


RFI : Chính phủ đưa ra Luật Biểu tình mà Quốc hội vốn là đại diện của dân lại không chấp nhận, như vậy đây là một mâu thuẫn kỳ lạ ?


Có thể nói đây là lần đầu tiên có một khoảng cách lớn đến như thế giữa Quốc hội và chính phủ, chính xác là giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo chính phủ. Trước đây khá nhiều ý kiến của chính phủ đưa ra Quốc hội được thống nhất, được đồng thuận. Tôi chưa bàn tới việc những chủ trương của chính phủ đưa ra có thuận tình và hợp lý hay không, và trên hết là có hợp lòng dân hay không, nhưng đa số đều được Quốc hội thông qua.


Nhưng mà lần này có những vấn đề mà chính phủ đưa ra, nhưng lại bị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bác – bác ngay khi chưa đưa ra chính thức cho đại biểu bấm nút.


Chính xác hơn, báo chí trong nước cũng bình luận một cách ẩn ý là chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý « gút » đưa ra một báo cáo định hướng về những vấn đề sửa đổi Hiến pháp. Trong đó không có những vấn đề cơ bản của chính phủ đề nghị như Luật Biểu tình, Luật Trưng cầu dân ý, hay là liên quan đến cả vấn đề thu hồi đất đai.


RFI : Chẳng lẽ UBTVQH lại muốn làn sóng khiếu tố đất đai sẽ lan rộng đến mức mất kiểm soát?


Liên quan đến vấn đề vấn đề thu hồi đất đai thì cũng có một đề xuất đáng chú ý không kém của Chính phủ là “Việc thu hồi đất chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh, hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà không quy định trường hợp Nhà nước thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân vì lý do “các dự án phát triển kinh tế xã hội”.


Đề xuất trên được nêu ra trong bối cảnh việc giải quyết khiếu tố đất đai đang hết sức nóng bỏng ở Việt Nam, với khoảng 80% đơn thư khiếu tố thuộc về lĩnh vực đất đai và hơn 70% trong số đơn thư đó nhằm tố cáo rất nhiều sai phạm của các chính quyền địa phương về công tác bồi thường, cưỡng chế giải tỏa, tái định cư… Nhiều vụ khiếu kiện đất đai đã bị quy chụp cho cái mũ “tụ tập mang màu sắc chính trị” và đã bị đàn áp nặng nề.


Sau đề xuất “quyền phúc quyết thuộc về nhân dân” cũng xuất phát từ Chính phủ cách đây không lâu, đề nghị về thu hồi đất liên quan đến “các dự án phát triển kinh tế xã hội” của cơ quan này là động thái đáng lưu tâm không kém.


Nhưng với xác quyết của chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Phan Trung Lý, vẫn không có một cải cách xứng đáng nào được đưa ra liên quan đến Luật Đất đai. Trái ngược với mong mỏi của người dân về quyền sở hữu đất cần được quy định trong luật, Dự thảo Hiến pháp vẫn cho rằng: vì đất đai thuộc sở hữu toàn dân nên không đặt vấn đề trưng mua vì tổ chức, cá nhân chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu; đặc biệt là vẫn thu hồi đất đối với các dự án kinh tế xã hội.


Hệ lụy lớn lao mà bất cứ người dân nào cũng có thể thấy rõ là nếu không đưa đất đai về đúng bản chất thật của nó là quyền sở hữu của người dân, cũng như vẫn tạo điều kiện cho những chủ đầu tư phát huy một cách quyết liệt lòng tham của họ, rất nhiều bất công vô lối vẫn sẽ xảy ra với người dân bị thu hồi đất, và sẽ còn nhiều cuộc khiếu tố đông người và biểu tình bùng nổ ở nhiều địa phương trong cả nước.


Tôi tự hỏi, chẳng lẽ những sự kiện Ô Khảm ở Trung Quốc hay Tiên Lãng ở Việt Nam vẫn chưa đủ cấu thành một bài học nhãn tiền cho những gì có tính quả báo thời nay?


Cần nhắc lại, vào trung tuần tháng 3/2013, một đại biểu Quốc hội tên là Phan Xuân Dũng, cũng là người đóng vai trò phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, đã từng đề ra một “phát kiến”chưa có tiền lệ: “Cần có quy định bắt buộc người khiếu nại tố cáo ứng ra một khoản tiền đặt cọc. Thua thì coi như mất tiền đặt cọc, còn kiện đúng thì tiền cọc mới được Nhà nước hoàn trả”.


Theo tôi thì ngay cả thời kỳ cao điểm của hoạt động khiếu tố đông người trong những năm 2007-2008, cũng chưa từng có một cơ quan hay cá nhân quản lý nào ở Việt Nam nghĩ ra một sáng kiến mang dấu ấn thụt lùi đến mức như thế.


RFI : Nhìn lại chặng đường vừa qua thì theo anh cho đến nay, việc báo chí tham dự Quốc hội có tiến triển gì không ?


Đây là một câu hỏi vừa khó mà cũng vừa dễ trả lời. Tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa đối sánh rất đặc trưng – kể theo báo chí trong nước. Vào tháng 5/2012, trong một phiên họp Quốc hội, vào giờ nghỉ giữa phiên họp, tại hành lang hội trường làm việc ; trong khi đại biểu Nguyễn Đình Quyền – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đang vui vẻ trả lời phỏng vấn một số phóng viên, thì một nhân viên an ninh tiến đến yêu cầu các phóng viên và ông Quyền dừng trao đổi, còn nếu muốn tiếp tục thì phải lên phòng làm việc tầng trên.


Hiện tượng ngắt ngang hoạt động tác nghiệp bình thường như vừa nêu không phải là cá biệt. Tất cả bắt nguồn từ “Thông cáo báo chí số 1” của Trung tâm Báo chí Quốc hội, phát đi ngày 21/05/2012, quy định : “1. Không phỏng vấn đại biểu Quốc hội tại hành lang phía sau và hành lang hai bên hội trường (tầng 1); 2. Nếu phóng viên có yêu cầu phỏng vấn, mời lên tác nghiệp tại phòng phỏng vấn hoặc sảnh tầng 2”.


Sau khi cuộc phỏng vấn bị gián đoạn, ông Nguyễn Đình Quyền bày tỏ sự ngỡ ngàng với lệnh cấm này. Ông nói: “Khi nghỉ giải lao, đại biểu chúng tôi ra hành lang nói chuyện. Nếu phóng viên gặp, đặt câu hỏi mà thấy giải đáp được là trả lời. Như lần này, tôi hoàn toàn tự nguyện, thoải mái khi trả lời các câu hỏi, không hiểu sao lại bị nhắc nhở thế!”.


Đại biểu Dương Trung Quốc cũng bức xúc không kém: “Cấm như thế lại là hạn chế quyền tiếp xúc của những đại biểu như tôi”.


Cho nên không quá ngạc nhiên là có tờ báo Việt Nam đã rút tít “Được gặp gỡ, nhưng không được phỏng vấn”.


Cũng vào năm 2012, tôi nhớ là báo chí Việt Nam cũng đặt câu hỏi “Càng ngày càng siết?” với dẫn giải: Theo dõi mối quan hệ báo chí – Quốc hội những năm gần đây thì thấy dường như có những điều chỉnh nhất định.


Từ những quy định ngặt nghèo trước đây, sang khóa XI khi ông Nguyễn Văn An làm chủ tịch Quốc hội, tại các kỳ họp ở hội trường Ba Đình, báo chí được tạo điều kiện tối đa gặp gỡ, tiếp xúc, phỏng vấn đại biểu Quốc hội vào giờ nghỉ giải lao giữa các phiên họp. Cũng ở nhiệm kỳ này, lần đầu tiên các phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội được mở cửa cho báo chí theo dõi, đưa tin.


Tại giờ nghỉ giữa các phiên họp Thường vụ Quốc hội hàng tháng này, phóng viên nghị trường được tiếp xúc, trò chuyện với những người dự họp ngay ngoài hành lang phòng họp.


Tuy nhiên, sang Quốc hội khóa XII, cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc nguồn tin ở các phiên họp Thường vụ Quốc hội hàng tháng bị đóng lại. Phóng viên vẫn được theo dõi diễn biến phiên họp qua truyền hình dường như không được đến khu vực sảnh, nơi người dự họp nghỉ giải lao.


Tới khóa XIII, cánh cửa nghị trường hình như còn khép kín, hơn khi có những ý kiến đặt lại vấn đề nên hay không cho báo chí theo dõi phiên họp Thường vụ Quốc hội. Còn với kỳ họp Quốc hội mỗi năm, từ kỳ họp thứ hai lần trước đã bắt đầu xảy ra việc nhân viên bảo vệ nhắc nhở phóng viên không được phỏng vấn tại hành lang. Đến kỳ họp thứ ba này, qua hai ngày đầu, lệnh cấm ấy càng được thực hiện gắt gao hơn.


Cho nên chặng đường của báo chí tham dự Quốc hội vẫn còn khá là gian nan.


RFI : Có vẻ như Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang muốn thể hiện một thứ quyền lực riêng, trong khi ở các nước phương Tây không chỉ báo chí mà người dân bình thường cũng có thể tham dự các phiên họp của quốc hội ?


Tôi có cảm giác là như vậy, và tôi cũng cho là như vậy đáng buồn. Tôi có nghe những câu chuyện như ở Pháp người ta có thể cho mười người dân đầu tiên đăng ký tham dự công khai một phiên họp Quốc hội. Còn ở đây thậm chí là báo chí bị – dùng từ ở trong nước gọi là « cấm cửa », không được tham dự một số phiên nào đó, mà thật ra không có thông tin gì gọi là bí mật.


Báo chí trong nước đặt ra câu hỏi “Càng ngày càng siết”, thì điều đó lại giằng xé trong chính nghị trường được coi là “của dân, do dân và vì dân”.


Chúng ta hãy tự hỏi, Quốc hội vẫn thường yêu cầu Chính phủ và các bộ ngành phải minh bạch tình hình điều hành quản lý và các số liệu, nhưng vì sao Quốc hội lại không minh bạch việc bỏ phiếu tín nhiệm với dân chúng thông qua báo chí?


Chúng ta cũng tự hỏi rằng, việc cấm báo chí tham dự bỏ phiếu tín nhiệm là chủ trương của Văn phòng Quốc hội hay từ những người cao nhất trong Quốc hội?


Quốc hội là do dân cử, báo chí cũng là của dân. Không cho báo chí tham dự thì Quốc hội có còn là của dân hay không?


Không cho báo chí tham dự, Quốc hội trở nên độc đoán và mất dân chủ chính trong môi trường nghị trường. Vậy thì câu hỏi cuối cùng là : Quốc hội là của ai ???


RFI : Xin chân thành cảm ơn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng, hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã vui lòng dành thì giờ trao đổi với RFI Việt ngữ.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 15:52

Các bloggers nghĩ gì về vụ bắt giam blogger Trương Duy Nhất?

Dân Luận tổng hợp từ Facebook


vnm_2013_3273009Blogger Nam Mô (Nguyễn Anh Tuấn): Tôi không quan tâm ông Nhất viết đúng hay sai.


Tôi cũng không quan tâm việc có hay không ông thuộc về phe này hay phái nọ trong cuộc chiến giành quyền lực của các thế lực nắm quyền.


Tôi chỉ biết rằng việc chính quyền bắt ông Nhất là một ‘cái tát’ đối với nền tự do đang dần hình thành và còn non trẻ của chúng ta; và điều 258 – căn cứ của việc bắt giữ này – là một quái thai của đời sống văn minh khi nó đặt quyền lực vô hạn của nhà nước lên trên các quyền cơ bản của người dân.


Những blogger khác ở Việt Nam cần nhìn nhận sự việc này như một sự xâm phạm vào không gian tự do nhỏ bé mà họ đang cùng chia sẻ với ông Nhất, hơn là như một đòn tấn công có tính cách chính trị chỉ nhằm vào riêng ông.


Nạn nhân của chính quyền độc đoán này sẽ không chỉ có Duy Nhất, trừ phi những blogger ở Việt Nam, ngay cả khi không thân thiết, vẫn biết đối xử với nhau như những người cùng hội cùng thuyền.


Blogger Mẹ Nấm (Nguyễn Ngọc Như Quỳnh): Cho dù Trương Duy Nhất là ai, viết cái gì đi chăng nữa thì tôi nghĩ cộng đồng blogger Việt Nam phải lên tiếng cho trường hợp của anh Nhất để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình.


Cá nhân tôi tình nguyện đi tù cùng Trương Duy Nhất để bảo vệ quyền được nói những điều mình nghĩ.


Nếu quan tâm đến tự do ngôn luận thực sự, thì việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt sẽ khiến những người sử dụng mạng xã hội (blog, facebook, twitter..) bày tỏ ý kiến của mình về các vấn đề xã hội tại Việt Nam phải đặt câu hỏi về quyền tự do ngôn luận của mình hơn là ngồi đồn đoán việc đánh nhau giữa các phe phái và đặt câu hỏi “Trương Duy Nhất là người của ai?”


- Đây là lúc chứng minh liệu blogger Việt Nam có dám chiến đấu vì quyền tự do của mình hay không?


It’s fighting time for our freedom press!


Blogger Lâm Mạnh Di: Nhà nước này cư xử với người cầm bút như vậy mà lại đòi vươn ra biển lớn. Thôi, vui vẻ trong cái ao tù bé nhỏ đi…. ở đó các ông tha hồ mà dùng luật rừng.


Blogger Hồ Lan Hương: Giờ mà muốn yên thân phải bắt chước con chó. Chủ quăng cho cục xương là chổng phộc lên gặm một cách hăng say nhiệt thành cho nên chúng ta phải giống chó, nhà nước và đảng xơi hết nạc, vạc đến xương phần thừa còn lại cho dù đớp được hay không chúng ta cũng phải chổng mông dập đầu ơn đảng ơn nhà nước. Tên của đất nước sẽ phải đổi- NGUYÊN THỦY CHÓ VIỆT NAM (chó này có hai chân thôi)


Blogger Thằng Mít: Ai sẽ là người đứng lên chỉ huy phong trào đòi tự do ngôn luận đây? Ai nào? Tôi theo!


Blogger Osin Huy Đức: Trong thập niên 1990, Quốc hội sửa Bộ luật hình sự 1985, bãi bỏ rất nhiều điều luật của thời chuyên chính vô sản, tuy nhiên vẫn còn những điều luật bất chấp nguyên tắc pháp quyền như điều 88, điều 258… Hồi đó, chúng tôi đã viết nhiều bài báo yêu cầu bãi bỏ tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (điều 205a trong BLHS 1985). Bởi rằng, điều gì pháp luật không cấm thì người dân được làm, không có nước nào có loại tội gọi là “lợi dụng”. Cho tới thập niên 1990, nhiều quan tòa VN vẫn còn luận tội “lợi dụng kẽ hở của pháp luật”. Tiến sỹ luật Harvard có lẽ cũng không hiểu nổi điều luật này, dân chủ, tự do là thứ hoặc có hoặc không chứ không phải là thứ mà ai thực thi thì bị coi là lợi dụng!


Blogger Thanh Bình: Bình luận về vụ blogger Trương Duy Nhất (chủ trang một “góc nhìn khác”), Osin Huy Đức treo status “Ở nơi không thể tồn tại một góc nhìn khác


Bạn Bố Cu Hưng (nhà báo Thế Hiển, báo Pháp Luật TP) bèn bình luận như thế này: “Vấn đề cuả một nhà báo là phải có thông tin. Khi thiếu khả năng hoặc cơ hội tiếp cận thông tin thì góc nhìn nếu khác là chửi đổng mà nếu giống là a dua. Stt này sẽ thuyết phục nếu anh Osin Huy Đức nắm rõ luận điểm khởi tố anh Trương Duy Nhất”


Bạn BCH có hai điểm sai rất căn bản


Thứ nhất, TDN bây giờ là blogger, ko phải là nhà báo chuyên nghiệp. Dĩ nhiên một blogger ko ăn lương, ko thẻ nhà báo thì ko thể nào cơ hội tiếp cận thông tin như một nhà báo chính thống . Bố Cu Hưng đòi hỏi như thế thì thật là ngớ ngẩn


Thứ hai, một nhà nước pháp quyền thì ko thể bắt giam một người vì tội “chửi đổng” và “a dua” . Nói như bạn BCH thì đứa nào kênh kiệu, có cái mặt đáng ghét thì phải bắt nhốt cho hết à ?


Blogger Sáu Hậu:

Nhìn đểu – bị đâm!

Nhìn khác – bị bắt!

Mù sướng hơn!


Blogger Lâm Duy Nguyễn: Làm quái gì có tự do, dân chủ mà sợ bị “lợi dụng” =))


942082_501996919873296_1371507092_n



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 08:56

Nhân sĩ trí thức thất vọng về việc tiếp thu ý kiến sửa đổi Hiến pháp

Gs Tương Lai & Thanh Phương/ RFI


hienphap4cNgày 20/5 vừa qua, trước Quốc hội, ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật, Trưởng Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đã trình bày bản giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân về bản dự thảo này. Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban dự thảo, cho biết Ủy ban đã “nghiêm túc tiếp thu, chắt lọc ý kiến để thể hiện ý chí của nhân dân”


Nhưng qua trình bày của ông Phan Trung Lý, có vẻ như Hiến pháp 1992 sẽ không có thay đổi gì lớn, kể cả trong trong vấn đề tên nước. Ban đầu, đã có đề xuất rằng nên lấy lại tên nước là “ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng trong buổi giải trình ngày 20/05, Trưởng Ban biên tập dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không biết căn cứ vào đâu, đã khẳng định rằng “đa số ý kiến đề nghị tiếp tục quy định tên nước là “Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ông Phan Trung Lý cho rằng thay đổi tên nước trong thời điểm hiện nay “sẽ dẫn đến những hệ quả không có lợi, thậm chí có thể bị xuyên tạc là ta đang xa rời mục tiêu, xa rời con đường lên chủ nghĩa xã hội”.


Cũng theo lời Trưởng Ban biên tập dự thảo Hiến pháp, “nhân dân tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước”, tức là sẽ không có chuyện bỏ điều 4 Hiến pháp. Cũng như sẽ không có chuyện bỏ khái niệm “sở hữu toàn dân” về đất đai, tức là vẫn không công nhận sở hữu tư nhân. Kinh tế Việt Nam thì sẽ tiếp tục được định nghĩa là “kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa”.


Như vậy là Uỷ ban Dự thảo Hiến pháp đã không chấp nhận bất cứ ý kiến đóng góp nào của giới nhân sĩ trí thức, đặc biệt là của nhóm Kiến nghị 72, về việc sửa đổi Hiến pháp Việt Nam theo hướng dân chủ hơn. Không những thế, báo chí chính thức tiếp tục đả kích nặng nề nhóm nhân sĩ trí thức này và nhóm “Các Công dân tự do”. Như trong bài báo đăng ngày 16/05, tựa đề “Không thể “khoác áo” dân chủ để kích động, gây rối”, tờ Hà Nội mới cho rằng những kiến nghị như của nhóm Kiến nghị 72 hay của nhóm “ Các Công dân tự do” là “những thủ đoạn kích động hết sức nguy hiểm nằm trong âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.” . Tờ Hà Nội mới còn khẳng định hành động của những người đó “ không xuất phát từ tinh thần dân chủ, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội dân chủ, mà chỉ để thỏa mãn những mục tiêu cá nhân, thậm chí chỉ để đánh bóng tên tuổi.”


Trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ, giáo sư Tương Lai, thuộc nhóm Kiến nghị 72, cho biết ông không cảm thấy bất ngờ về bản giải trình tiếp thu ý kiến nhân dân của Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, nhưng ông tin rằng những đóng góp như của nhóm Kiến nghị 72 đã không uổng phí, bởi vì việc góp ý sửa đổi Hiến pháp vừa qua đã là dịp để người dân Việt Nam mạnh mẽ đòi hỏi dân chủ. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn với Giáo sư Tương Lai qua điện thoại từ Sài Gòn.


RFI: Xin kính chào Giáo sư Tương Lai. Trước hết Giáo sư phản ứng như thế nào về giải trình tiếp thu ý kiến sửa đổi Hiến pháp của ông Phan Trung Lý?


Giáo sư Tương Lai: Thật ra tôi cũng dự đoán là mọi việc cũng sẽ không có gì mới. Tất cả những điểm gì mà chúng tôi chờ đợi, thì đều thấy thất vọng. Khi nói chờ đợi, đó là tôi dựa trên Kiến nghị 72 ( mà nay đã được mười mấy nghìn người ký ủng hộ). Trong kiến nghị đó, chúng tôi có đưa ra 7 đề xuất. Nhưng qua phần trình bày nói trên, những điểm mà chúng tôi cho là không thể không sửa, nếu như thật sự có ý định sửa đổi Hiến pháp, thì tôi thấy không có điểm nào hài lòng cả.


Tuy tôi đã biết trước điều đó, những vẫn thấy buồn. Bởi vì bao nhiêu công của, bao nhiêu thời gian bỏ ra làm rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng không có điểm nào tiếp thu nguyện vọng của dân. Cho nên, tôi rất thất vọng khi lướt qua báo cáo giải trình tiếp thu các nội dung chỉnh lý về dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở ý kiến của nhân dân. Tôi thấy là người ta đã lãng phí tiền bạc, ý chí của nhân dân một cách vô ích.


RFI: Thưa Giáo sư, vừa qua cũng đã có đề xuất đổi tên nước trở lại thành “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhưng trong bản giải trình, ông Phan Trung Lý cho rằng nên giữ nguyên tên nước như hiện nay. Ý kiến của Giáo sư về vấn đề này như thế nào?


 Giáo sư Tương Lai: Ban đầu khi nghe ý kiến của Chủ tịch Quốc hội đưa ra hai phương án tên nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, thì cũng có một vài người cảm thấy hình như là người ta cũng có một cái gì đó tiến bộ, quay trở lại với ý kiến của Hồ Chí Minh, Hiến pháp 1946 và Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng bằng suy nghĩ logích, tôi thấy là người ta đưa ra cho vui thế thôi, để tỏ vẻ là có tiếp thu ý kiến nhân dân, chứ không thể nào có chuyện quay trở về Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đâu. Bởi vì nếu mà nói Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì làm sao mà có Điều 4 và nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin trong phần mở đầu Hiến pháp được? Người nào tin rằng chắc là sẽ có nhiều sửa đổi thì sẽ sớm thất vọng.


RFI: Thưa Giáo sư, theo thống kê của Văn phòng Quốc hội, tính đến cuối tháng 04/2013, đã có hơn 26 triệu lượt đóng góp ý kiến của nhân dân, ông nghĩ gì về con số này?


Giáo sư Tương Lai: Có đưa ra con số gấp đôi, tức là 50 triệu thì cũng thế thôi. Bởi vì góp ý Hiến pháp đòi hỏi một trình độ nhất định. Hiểu được rõ những ngôn từ, khái niệm về pháp lý không đơn giản, nhất là hiểu về Hiến pháp lại càng không đơn giản. Người ta tốn rất nhiều tiền của, in ra thành từng quyển, đưa đến từng nhà như ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại quy định là trong vòng 2 ngày phải góp ý kiến ngay: đồng ý hay không đồng ý. Ngay cả những người có muốn cất công tìm hiểu, đọc cho hết, cũng không thể đọc nổi trong ngần thời gian ấy, nói gì đến chuyện đồng ý hay không đồng ý. Cho nên, cách làm đó có vẻ công phu và dân chủ, nhưng suy cho đến cùng chỉ lãng phí tiền của của dân một cách vô lối.


Không ai tin vào điều đó, nhưng cũng cứ phải làm, vì nếu không làm thì sẽ khó mà sống trong chế độ toàn trị này. Chỉ có một số người có trình độ là có thể đọc đi, đọc lại và góp ý. Tôi cho rằng con số này rất ít. Thôi thì người ta cứ đưa ra những con số đó cho nó vui vẻ, chẳng sao cả. Nhưng người ta quên mất một điều là lòng tin của người dân đã giảm sút quá mức rồi. Có nói nữa thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.


RFI: Như vậy phải chăng là những ý kiến đóng góp của các nhân sĩ trí thức không có kết quả gì, hay là dầu sao những kiến nghị đó cũng có tác động nhất định lên suy nghĩ, nhận thức của người dân Việt Nam?


Giáo sư Tương Lai: Chúng tôi soạn thảo kiến nghị 7 điểm về sửa Hiến pháp không phải chỉ để nói với các vị trong ủy ban sửa đổi Hiến pháp, mà là phát biểu với công luận, để nhân dân thấy rằng đấy là những đòi hỏi về tư tưởng, đẩy đến một bước chuyển biến tình hình, thì may ra mới có một lối thoát ra khỏi bế tắc hiện nay. Những kiến nghị của chúng tôi chẳng qua chỉ là nhằm động viên ý chí và sức mạnh của dân mà thôi, chứ chúng tôi không hy vọng rằng những người cầm quyền hiện nay hay ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ tiếp thu ý kiến của chúng tôi.


Đấy là chưa nói là chúng tôi làm một cách quang minh chính đại, in ra hẳn hoi, mang đến tận nơi, nhưng không một cơ quan chính thức nào phản hồi nghiêm túc. Đấy là chưa nói một loạt báo “lề phải”, với những cây bút hạng hai, hạng ba, nói năng không ra gì cả, những lễ độ tối thiểu cũng không có. Thế thì, đòi hỏi gì đến chuyện chỉnh sửa nghiêm túc được?


Thực ra, việc góp ý Hiến pháp vừa qua là một cái cớ, một thời điểm để bung ra những ý kiến, mà trước đây chỉ nói một phần 10, một phần 100 là cũng đủ bị làm rầy rà, thậm chí kết án tù. Nhân dịp này, người ta không chỉ nói chuyện góp ý Hiến pháp, nhưng từ đó còn đề cập đến những vấn đề khác hơn, để tạo ra một khí thế dân chủ mới. Và có một lúc hình như nó đã tuột khỏi tầm tay ( của chính quyền ) và ngay sau đó, người ta hối hả buộc lại, be bờ đắp đập lại, o ép lại để nó trở lại trong quỹ đạo mà người ta muốn.


Nhưng điều đó đã muộn. Thái độ của hai em sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha trước tòa án Long An cho thấy là những cái điều mà người ta tưởng đã bịt lại thực ra đã bung ra, bung ra quá cỡ, khiến người ta cũng bàng hoàng, không hiểu tại sao hai người trẻ tuổi ấy lại có thể có một khích phách, một dũng khí như thế. Điều này có một sức lan tỏa và động viên rất mạnh mẽ.


Chuyện góp ý Hiến pháp chẳng qua là cơ hội để bung ra những điều mà lâu nay dồn nén trong tâm tư và tâm lý xã hội. Rồi Quốc hội cũng sẽ thông qua Hiến pháp này thôi. Nhưng nói cho cùng, có Hiến pháp hay không Hiến pháp thì vẫn vậy, bởi gì có những điều quy định trong Hiến pháp, mấy chục năm nay có ai thực hiện đâu? Quyền tự do lập hội, tự do báo chí, tự do biểu tình, được ghi rành rành trong Hiến pháp, nhưng kèm theo đó lại có những văn bản hạn chế ngay lập tức những quyền đó. Cho đến bây giờ đã có quyền tự do lập hội đâu? Vẫn chưa ban hành nghị định cụ thể về lập hội cơ mà! Còn biểu tình không phải là biểu tình chống một chính sách hay đường lối của chính phủ, mà là biểu tình chống ngoại xâm, một lý do thiêng liêng như vậy, thế mà người ta đáp lại bằng dùi cui, bằng đàn áp một cách tồi tệ như thế, khiến Việt Nam mất mặt với thế giới!


Cho nên vấn đề giờ đây không phải là Hiến pháp có điều gì tiến bộ, điều gì không, mà vấn đề là Hiến pháp đưa ra phải có điều kiện như thế nào để người dân được thực hiện. Điều đó lệ thuộc vào nhiều cái khác, chứ không lệ thuộc vào những chương mục trong Hiến pháp. Những chương mục đó có rồi, nhưng không được thực hiện thì người dân cũng phải chịu thôi. Chỉ có điều là dân chịu đến mức nào và đến bao giờ thì người ta không cam chịu nữa. Đó là vấn đề đang được đặt ra và các nhà chính trị phải tính toán cho kỹ.


RFI: Xin cám ơn Giáo sư Tương Lai.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 08:18

Hiến pháp ‘treo’ đến bao giờ?

Dương Trung Quốc/ VNN


20130527145729-img-9260Cả ngày hôm nay (27/5), QH thảo luận ở tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Buổi sáng, tại tổ Đồng Nai, ĐB Dương Trung Quốc, thành viên Ban biên tập dự thảo, đã có bài phát biểu dài 15 phút. Ông mở đầu với quyền phúc quyết của người dân:


“Toàn nhân danh”


Quyền phúc quyết đang trở thành một nguyên lý mà tất cả các bản hiến pháp đều hướng tới. Nhưng theo tôi, hiện người dân chưa có công cụ để thực hiện quyền này


Chưa bao giờ Hiến pháp được bàn thảo một cách sôi nổi như hiện nay. Dù có rất nhiều thiện ý trong quá trình lấy ý kiến nhân dân nhưng theo tôi, chúng ta vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định ta đã tập hợp hết ý kiến.


Rất nhiều cuộc hội thảo, rất nhiều cuộc sinh hoạt xã hội. Và những tập sách dày. Nhưng ta có thể nói đây là tất cả ý kiến nhân dân không?


Bản dự thảo lần thứ ba về Hiến pháp đưa ra vào thời điểm vừa kết thúc thời gian sôi nổi lấy ý kiến nhân dân. Chúng tôi đã tiếp nhận được một bản dự thảo phong phú với tinh thần cởi mở, nhiều ý kiến khác nhau. Đó cũng là thời điểm mà đưa ra hai phương án đổi tên nước. Lần đầu tiên Chủ tịch QH khi chủ trì họp đã đề nghị xây dựng thành hai phương án cho QH thảo luận và để người dân cùng chia sẻ.


Nhưng đến bản dự thảo cuối cùng, tất cả các vấn đề được gọi là nhạy cảm nhất, được xã hội quan tâm nhất đã trở lại như ban đầu.


Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất ta phải giải quyết là tình trạng “treo” Hiến pháp.


Trong các bản Hiến pháp đã đề cập rất nhiều vấn đề liên quan đến quyền của người dân, trong đó có quyền dân thể hiện quyền phúc quyết của mình. Vậy nhưng ta vẫn cứ treo suốt 68 năm qua. Không phải chuyện gì xa lạ mà là những vấn đề rất gần mà ta đã nhiều lần đề cập.


Thứ nhất, quyền tự do hội họp và biểu tình như đã nêu ngay trong Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp nào cũng được nhắc tới. Rồi luật Biểu tình mà cho đến những kỳ họp gần đây nhất đã nhất trí soạn thảo, coi đó là công cụ quản lý xã hội và thể hiện quyền của người dân.


Thứ hai là quyền lập hội. Người dân phải có cơ hội và diễn đàn để thể hiện quyền của mình. Dự thảo luật về hội chúng ta cũng đã bàn thảo rất nhiều lần rồi. Sửa đi sửa lại không ít lần, mà giờ vẫn gác lại.


Thứ ba là trưng cầu dân ý, vấn đề phổ quát của toàn thế giới và trong tất cả các văn bản đều đề cập tới. Tôi đã có cơ hội cùng các nhà lãnh đạo đi khảo sát ở các nước, hình như cũng có cơ quan được phân công chủ trì xây dựng luật. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa có công cụ ấy. Vậy người dân thể hiện ý nguyện của mình ở diễn đàn nào, định lượng như thế nào? Không có. Bất kỳ lúc nào ta cũng nói đến chuyện ý kiến nhân dân, nhưng toàn là chuyện nhân danh cả thôi.


Tôi cho đây là các vấn đề cần phải khắc phục.


Trong chương trình xây dựng luật của QH không hề đề cập đến luật Biểu tình, đến luật về hội và câu chuyện trưng cầu dân ý. Vậy thì chắc chắn nếu Hiến pháp này thông qua lại tiếp tục treo. Và không biết treo đến bao giờ. Tôi cho rằng, lẽ ra QH nên trang bị các công cụ này, có được những luật này thì việc lấy ý kiến nhân dân mới đi vào đúng bản chất, chúng ta nắm bắt và định lượng được và chúng ta có quyết định. .


“Cỗ xe phải biết tiến, lùi”


Nhóm vấn đề thứ hai, về một số vấn đề ta gọi là nhạy cảm.


Bản Hiến pháp năm 1946 ra đời trong một bối cảnh  lịch sử đặc thù. Khi đó, Đảng lãnh đạo cũng phải rút vào bí mật. Nhưng có ai không nói đến vai trò lãnh đạo của Đảng đâu. Hiến pháp năm 1959 là bản thứ hai mà Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tham gia chỉ đạo và soạn thảo. Ta vẫn thấy thể hiện rõ sự tự tin của người lãnh đạo. Như vậy, tuy không trực tiếp đề cập tới nhưng bản chất sự lãnh đạo đó nằm ở định hướng và đường lối phát triển đất nước…





hiến pháp, Dương Trung Quốc, quyền phúc quyết, tên nước


“Không vì cái trước mắt mà phải thông qua việc sửa đổi Hiến pháp có giá trị lâu dài”



Hiến pháp năm 1980 có những tình huống đặc thù. Với những nội dung thể hiện việc phải xử lý tình huống ngay khi đó nên có phần duy ý chí và bị tác động bởi hoàn cảnh….


Các vấn đề như điều 4 cũng bắt đầu được ghi từ bản Hiến pháp năm 1980. Vấn đề sở hữu toàn dân cũng từ năm 1980, rồi đổi tên các cơ chế tổ chức của Chính phủ như Hội đồng Bộ trưởng, Hội đồng nhà nước. Nhưng bản Hiến pháp này cũng chỉ tồn tại được 12 năm, sau đó phải sửa bằng Hiến pháp năm 1992.


Đến lượt bản Hiến pháp năm 1992 được thông qua trong bối cảnh ta đang đứng trước rất nhiều yếu tố chưa chín muồi, trong đó có cả yếu tố hội nhập.


Sửa Hiến pháp cũng có kế thừa nhưng phải nhìn trong quan điểm lịch sử.


Như chuyện đổi tên nước. Trong quá trình thảo luận, nhiều người sợ rằng đổi tên nước như thế thì là thụt  lùi. Nhưng cỗ xe phải biết tiến biết đi lùi thì mới điều chỉnh để đi đúng hướng. Người lái xe cũng như vậy thôi, nếu cứ phăm phăm tiến về phía trước thì liệu có đi qua nổi những lúc khó khăn. Vì vậy không nên coi đó là lùi mà phải coi đó là sự trở lại với những giá trị ban đầu.


… Sự lựa chọn không phải là chính đáng hay không chính đáng mà ở chỗ phải được phân tích kỹ. Tôi rất băn khoăn ở chỗ ta đã đầu tư không ít để lấy ý kiến nhân dân, nhân dân rất hào hứng để tham gia, vậy mà ta lại chỉ nhân danh ý kiến nhân dân để điều chỉnh mà lại không thuyết phục thì tôi cho là sẽ ảnh hưởng đến hiệu ứng xã hội.


Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là sửa đổi hay làm Hiến pháp là cả một cơ hội lịch sử, bởi nó sẽ chi phối hay điều chỉnh xã hội chúng ta ít nhất trong vài chục năm.


Tôi cho là phải suy nghĩ cẩn thận, đặc biệt là xây dựng cơ chế cho người dân tham gia. Tôi mong rằng, với ý kiến hơi trái chiều một chút, đó là phải chăng ta có thể chậm lại một chút, sớm khắc phục tình trạng treo một số quyền cơ bản của công dân. Sau đó có thể làm một cách căn cơ. Với những vấn đề đòi hỏi bức xúc của xã hội bây giờ, ta có thể điều chỉnh bằng một số văn bản luật.


Không vì cái trước mắt mà phải thông qua việc sửa đổi Hiến pháp có giá trị lâu dài.


Lê Nhung ghi Ảnh: Lê Anh Dũng



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 07:17

“Đất lành chim đậu”

Lê Thanh Tâm-TT


ImageHandler.ashxĐứng trước áp lực dân số gia tăng ở các đô thị lớn, Quốc hội đang bàn thảo sửa đổi một số điều của Luật cư trú, trong đó có nội dung hướng tới siết chặt các điều kiện cho phép nhập hộ khẩu vào các TP trực thuộc trung ương như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM…


Thật ra, việc siết chặt nhập cư vào các đô thị lớn đã được thực hiện một cách cứng rắn trong những năm của thời bao cấp. Khi đó hộ khẩu là một thứ giấy phép đặc biệt quan trọng đối với một cá nhân. Không có hộ khẩu là đồng nghĩa với không có công ăn việc làm, không có sổ mua nhu yếu phẩm tối thiểu cho cuộc sống. Nói một cách khác, hộ khẩu đi liền với cơm – áo – gạo – tiền, nhà cửa, đất đai, khám chữa bệnh, học hành…


Thời đó, có biết bao người đã khốn khó vì cái hộ khẩu. Nhưng rồi người ta vẫn cố lách, cố chen, cố chạy chọt hoặc chấp nhận bám trụ đến cùng để chờ ngày thoát khỏi cảnh làm “công dân hạng hai” và trở thành một người đô thị chính cống. Rốt cuộc là chính sách siết chặt nhập khẩu vẫn không đem lại hiệu quả như mong muốn, các thành phố lớn vẫn cứ phình to, chật chội đến mức nghẹt thở.


Cái thời “nông nổi” ấy đã qua lâu rồi. Bây giờ không thể bất chấp tất cả để đưa ra những quy định đi ngược với quyền tự do cư trú của người dân được khẳng định rõ trong Hiến pháp. Lại càng không thể duy ý chí khi đưa ra một chính sách vốn đã không hiệu quả từ lâu. Thời trước, hộ khẩu là thứ quyền năng vạn biến, nhưng cuộc sống vẫn mặc kệ cái hộ khẩu, người dân nông thôn cứ kéo nhau ra thành phố. Ngày nay, hộ khẩu không còn uy lực như xưa, không có hộ khẩu thì có bị khống chế một số quyền lợi, nhưng về cơ bản là vẫn sống, học tập và làm ăn bình thường. Với một tình hình như vậy, liệu chính sách siết chặt nhập khẩu vào các đô thị lớn có còn hợp thời? Đó là chưa kể tới việc phải nhìn nhận người nhập cư bằng thái độ tích cực, trong số họ có nhiều người đã cống hiến không nhỏ cho sự phát triển của đô thị.


Giảm áp lực cho các thành phố lớn là cần thiết, việc đáng làm. Nhưng phải có giải pháp căn cơ, bền vững về kinh tế – xã hội, phải giảm chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, tạo nhiều cơ hội việc làm cho người nông dân vốn đang ngày càng thiếu đất… Ông cha ta thường nói “Đất lành chim đậu”. Nếu quê hương là “đất lành”, người dân không hà cớ gì phải bỏ xứ để đi tới những nơi xa lạ. Còn như vẫn để nông thôn nghèo khó như hiện nay thì dù có cấm cản cũng vô nghĩa, làm sao ngăn được quy luật “nước chảy về chỗ trũng”?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 03:00

Miến Điện và Việt Nam

Jonathan London


londonPhân tích


 Hiện nay tôi đang là giáo sự ( sư?) hướng dẫn cho một sinh viên cao học Đài Loan đang nghiên cứu luận án tiến sĩ về quá trình “thay đổi chế độ” tại Myanmar. Công trình nghiên cứu này có tìm hiểu sự diễn biến thể chế của quá trình này qua một số “phạm vi thể chế” phụ thuộc lẫn nhau, trong đó có chính trị, kinh tế, phạm vi công cộng (public sphere), và các mối quan hệ quốc tế. Tóm tẳt hai đoạn đầu của luận án như sau:


 Từ 2011 Miến Điện đã có những thay đổi đột ngột (dramatic) trong những thể chế của mình. Danh tiếng của nước này cũng đã thay đổi cực nhanh. Trước 2011, Miến Điện đã rộng rãi bị coi là một chế độ độc tài, lạc hậu về kinh tế và nước này đến bây giờ vẫn là một trong một số những nước nghèo nhất ở Châu Á.


 Thế nhưng từ 2011 nhà nước Miến Điện đã bắt tay vào những cải cách chính trị. Không lâu sau đó, những tổ chức tài trợ quốc tế có khằng đinh nước này là “economic frontier” tiếp theo (theo gì? Việt Nam?). Đời sống liên tưởng (associational life, có nghĩa như ‘xã hội dân sự) mà gần như bị bóp nghẹt qua mấy thập kỳ dưới chế độ độc tài quân sự đã sống lại, trong khi tự do báo chí và những cải cách chính trị cùng một số yếu tố khác đã tạo điều kiện cho sự phát triển của một phạm vi công cộng sôi nổi. Trong một thời gian rất ngắn, Miến Điện đã chuyển từ tình trạng bị cô lập về mặt quốc tế lên một quá trình hòa nhập quốc tế toàn diện. Những sự kiện này chẳng có ai đoán trước được, và tất cả đã xảy ra trong vòng hai năm. (Xin nhấn mạnh, nghiên cứu sinh này đã biết quá trình biển đổi đã bất đầu sớm hơn; thế nhưng việc tăng tóc độ thay đổi cực nhanh gần như là không có ai đoán trước được)


 Các tài liệu lý thuyết về chính trị so sánh, xã hội học chính trị, và kinh tế chính trị học quốc tế có thể đóng góp rất nhiều vào việc phân tích trường hợp của Myanmar. Thế nhưng, không một trong những lĩnh vực lý thuyết này cung cấp một sự hiểu biết gắn liền với ‘thay đổi chế độ’ (regime change). Thực vậy, sự bất lực để dự báo sự trỗi dậy, sụp đổ, và tiến triển của những chế độ kinh tế-chính trị đã được công nhận là một vấn đề bao trùm mọi lĩnh vực trong khoa học xã hội.


 Bình luận


 Tôi đã nghĩ đến nghiên cứu của sinh viên này sáng nay khi biết tin thêm một blogger ở Việt Nam đã bị bắt giữ, dưới Điều 258, Bộ luật Hình sự, mà đọc “Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.” Điều 88 và Điều 258 ở Viêt Nam là hai công cụ được sử dụng thường xuyên để bắt giữ những người bất đồng chính kiến. Và càng ngày càng nhiều người ủng hộ cải cách chính trị ở Việt Nam – trong và ngoài bỗ mấy – xắc định rằng hai điều ngày là nguy hiểm và quá dễ rằng bị phái bao thủ và các nhóm lợi ích làm dụng.


 Rõ ràng Miến Điện vẫn còn nhiều vấn đề. Và chính tôi rất lo ngại về những gì đã xảy ra ở nước này đối với dân tộc Rohingya. Thế thì ở Miến Điện việc như Điều 88 và 258 gần như là không còn nữa. Miến Điện chưa phải là một hình mẫu vì vẫn bị quân đội thống trị. Thế nhưng, chính Miến Điện là một trường hợp khá thú vị cho Việt Nam vì nước này có thay đổi nhanh và môi trường chính trị ở nước này khác hẳn so với tình hình cách đây chưa đầy hai năm. Và có bao nhiêu nhà đâu từ đang chạy sang Miến Điện? Nhiều chứ!


 Miến Điện không phải là Việt Nam và bộ máy của Việt Nam có thể nói là phức tạp hơn và có thể vững chắc hơn. Ở Miến Điện, sự thay đổi đã tiếp diễn chủ yếu vì cấp lãnh đạo và thậm chí một cá nhân, Thiên Sein. Trong khi lịch sử cho thấy những thay đổi tương tự ở Việt Nam phải có động lực từ trong lẫn ngoài bộ máy mới đuợc.


 Sinh viên mà tôi đang hướng dẫn sẽ tiến hành nghiên cứu để hiểu sâu hơn những điều kiện và nguyên nhân đã góp phần vào việc “thay đổi chế độ” ở Miến Điện. Và sau khi làm nghiên cứu này sẽ rút ra bài học từ kinh nghiệm của những trường hợp khác như Indonesia, Hàn Quốc, Đại Luân, Nam Phi, v.v. và v.v.


 Khi chuyện về cuộc cải cách chính trị xã hội thành công của Việt Nam trong đầu thế kỳ 21 được kể lại sau mấy năm nữa, (chưa rõ), lúc mà người dân và Nhà Nước Viêt Nam đã bỏ được cả điều 88 và 258 trong Luật Hình Sự sẽ được coi là một thời điểm quyết định. Cần bao nhiều tháng, bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỳ nữa thì chưa rõ. Chẳng có gì tự đọng cả.


 Suy cho cùng, những diễn biến chính trị trong một chế độ độc tài rất khó đoán. Trong những chế độ như thế nhiều người (và hầu hết người trong bộ máy) giấu quan điểm của mình đến phút quyết định. Phút đó xa hay gần hiện nay không rõ. Điều chưa rõ ràng là người Việt Nam sẽ chờ bao nhiêu lâu. Nếu quan sat của tôi không sai, Ý tưởng chỉ có thể chờ đợi thế hệ lãnh đạo hiện hành qua đời đã bị dân Việt vứt bỏ rồi. Người Việt Nam trong và ngoài bộ máy đang tìm cách làm lịch sử chạy nhanh hơn.


 Liệu đồng ý hay không đồng ý với bình luận này, muốn hay không muốn cải cách chính trị ở Việt Nam, thì it nhất, trường hợp của Miến Điện đặt ra nhiều câu hỏi thú vị về những cơ chế tác động đến tốc độ và hướng thay đổi lịch sử. Có lẽ một ngày trong tương lai không xa những nghiên cứu sinh sẽ quan tâm đến một quá trình chuyển biến tương tự ở Việt Nam.


 JL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 01:43

Lý Nhã Kỳ và Nạn Phá Rừng

Alan Phan


lly-nha-ky-1Tuần rồi anh bạn Nick Vujicic đến Việt Nam đem theo một cơn lốc về truyền thông khá vĩ đại.


Ngoài chuyện được xe mô tô của công an hộ tống, tiếp rước như một nguyên thủ quốc gia, anh chàng Nick còn là tin nóng hàng ngày trong suốt thời gian lưu trú, bao phủ bởi 700 tờ báo lề phải, cả trăm blog lề trái và các đài TV, radio…Chắc chắn là ngôi sao anh đã sáng rực từ Saigon đến Hà Nội, hơn cả các Hội Nghị Trung Ương hay các lễ hội truyền thống quốc gia.


Có lẽ vì đó anh cũng gây nên nhiều ganh tị. Tôi không biết gì về anh, chưa đọc sách của anh, nên không có bình luận gì ngoài sự công nhận tài năng PR tuyệt đỉnh của anh. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc nhà tài trợ bỏ ra gần 2 triệu đô la cho chương trình PR này. Đó là một công ty tư nhân; họ muốn xài tiền cách nào cho mục đích kinh doanh nào thì xài, không gì để thắc mắc.


Nhưng đọc qua các thành quả của Nick, nhất là việc anh kiếm trung bình hơn 15 triệu đô la mỗi năm trong 3 năm qua, thì anh đã xác nhận điều tôi lập đi lập lại với các bạn trẻ:


“Cơ bắp có thể kiếm tối đa 20 đô la mỗi giờ ở Mỹ; nhưng trí tuệ thì vô giới hạn”. Một người khuyết tật không chân tay, lợi dụng điểm yếu của mình để chinh phục thế giới, kiếm tiền qua khả năng PR sáng tạo…Nick là một thành công về tiếp thị đáng trân trọng và cấn phân tích để lĩnh hội đầy đủ các bài học cho mọi nhà quản lý.


Một thiên tài khác về PR là cô Lý Nhã Kỳ. Tôi cũng không biết gì về cá nhân cô này nên cũng không có bình luận gì ngoài những kỹ năng tôi quan sát qua các tít lớn trên mạng truyền thông.


Chuyện cô vào buồng lái của Việt Nam Airlines chụp hình với các bạn phi công cũng tạo nên cơn sốt PR “khủng”. Một chuyên viên về truyền thông ước tính là sự kiện này phủ sóng đến hơn 8 triệu người và giá trị quảng cáo có thể lên đến 3 triệu đô la về hiệu quả. Wow.


ly-nha-ky-2Để các bạn dễ so sánh, tôi xin đem bài viết mới nhất của tôi “Global Witness và Nước Mắt Môi Trường” đăng trên báo Saigon Tiếp Thị chúa nhật rồi. Theo ước tính, có khoảng 6 ngàn người đọc bài này. Cho nên về mặt PR, so với cô Lý Nhã Kỳ, tôi thực sự là một cậu sinh viên đòi dạy toán cho G/S Ngô Bảo Châu (không biết tôi có khả năng dậy toán cho cô Lý Kỳ không nhỉ, chắc chắn là thú vị hơn GS Châu nhiều).


Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi quá nghiêm túc khi nói về sự mất mát hơn 100 tỷ USD vì nạn phá rừng và hủy hoại buồng phổi của quốc gia, trong khi cô Lý Nhã Kỳ chỉ muốn…(thực tình không ai biết cô muốn gì ngoài các món hàng hiệu hơn chục tỷ mỗi thứ…).


Trong một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng quyết định sản phẩm hay dịch vụ mình muốn mua. Theo đúng nhu cầu của họ về mọi chỉ tiêu, chúng ta sẽ có những khách hàng trung thành, dù món hàng có thể độc hại hay kém chất lượng. Muốn biết rõ nhu cầu, phải làm nên một profile tổng quát (chân dung và lý lịch) của những khách hàng trong tầm nhắm này. Sự đam mê các bộ phim Hàn Quốc và Trung Quốc chiếu mỗi ngày trên TV cũng nói lên khá nhiều cá tính của profile.


Nhìn qua những khách hàng của Nick Vujicic và Lý Nhã Kỳ, tôi chắc chắn là cá nhân mình, hay những đề tài mình truyền bá, không có cửa cạnh tranh nào. Cho nên bỏ qua những ồn ào về nhân quyền hay dân chủ, tôi thấy phần lớn khách hàng vẫn rất ưa thích những món hàng hiện đang bán chạy và mọi thay đổi về sản phẩm hay sở thích có lẽ phải mất nhiều thập niên nữa.


Rừng chắc phải đợi.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 27, 2013 00:30

May 26, 2013

Bi kịch không được nghèo

Hoàng Anh- NN


Không đủ ăn nhưng ông Sớ phải nhường hộ nghèo cho con gái

Không đủ ăn nhưng ông Sớ phải nhường hộ nghèo cho con gái


Không có thu nhập, cuộc sống khó khăn, nhưng lạ một điều là tỉ lệ hộ nghèo nông thôn vùng trũng vẫn cứ giảm nhanh. Chứng kiến sự thoát nghèo của người dân mà lo âu, bất an lắm. Họ thoát nghèo vì bắt buộc chứ cuộc sống chẳng khá hơn được tẹo nào.


Xót xa cha nhường suất nghèo cho con

Căn nhà của đôi vợ chồng ông Hà Tiến Sớ (75 tuổi) và bà Trương Thị Vườn (68 tuổi) ở thôn 1 xã An Ninh (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) quả là thê thảm. Đó là ngôi nhà mà Nhà nước hỗ trợ trong chương trình xóa nhà không an toàn chứ cứ như hoàn cảnh gia đình ông bà thì có lẽ đến đời mục thất cũng chẳng dựng nổi nhà mà ở.


Hôm tôi vào, ông Sớ đang bị đau, nằm một nơi nhưng không có thuốc. Ông móc mấy củ khoai lang giấu trong chiếc mũ len ra ăn thay bữa. Khoai của một người hàng xóm cho, ông bà nấu kỹ, thấy dễ nuốt hơn cơm. Vợ ông, bà Vườn cũng ốm đau quặt quẹo nhưng không biết là bệnh gì vì chưa đi khám bao giờ.


Ông Sớ bảo, hai ông bà có 3,9 sào ruộng, làm không đủ ăn do sức lao động không có để chăm sóc. Vốn cũng chẳng có để chăn nuôi nữa. Ấy vậy mà gia đình ông bà không được đưa vào danh sách hộ nghèo đâu đấy. Chuyện lạ, nhưng ở vùng quê này đã trở thành chuyện bình thường rồi.


Thực ra, thời điểm đề cử danh sách hộ nghèo của năm nay, trưởng thôn 1 là ông Trương Đình Điển cũng có lưu tâm đến ông bà. Ông Điển cũng mong ông Sớ, bà Vườn được nghèo để có cái thẻ bảo hiểm mà đi khám bệnh chứ đau ốm thường xuyên như ông bà mà không có thuốc men gì thì chẳng biết đổ xuống lúc nào chẳng hay.


Chưa kể, những dịp tết nhất còn có quà, được hỗ trợ thêm vài chục cân gạo. Không nhiều nhưng cũng gọi là góp thêm vào bởi thùng gạo gia đình chẳng mấy khi được đầy. Ngặt một nỗi, ông bà có cô con gái lỡ dở tên Hà Thị Hà. Chị Hà xấu duyên nên chỉ xin người ta đẻ đứa con, không lấy chồng. Chị không đủ tiền dọn ra ở riêng, chỉ cất thêm túp lều cạnh nhà bố mẹ. Ngày thường thì ở, nắng mưa thì lại sang tá túc với ông bà. Ông bà còn cắt cho ít ruộng, hai mẹ con bấu víu vào đấy để nuôi nhau.


Trưởng thôn Điển nói: Xét hộ nghèo căng lắm. Xã khống chế cho các thôn chỉ được phép “tuyển” lấy 10% hộ nghèo thôi. Thôn 1 có 202 hộ, 630 khẩu, năm ngoái còn được nghèo hơn 30 hộ, năm nay, chỉ thị của trên phải giảm quyết liệt, giảm mạnh nên thôn 1 chỉ có 23 hộ được phép nghèo. Chủ trương rõ rành rành thế rồi mà người dân vẫn bầu quá thành 28 hộ. Thế là phải bầu lại, bỏ phiếu kín rồi căn cứ vào tỷ lệ phiếu mà lấy từ trên xuống. Ai cũng muốn nghèo. Người thì xin nghèo để nuôi con đi học, người lại xin nghèo để có cái thẻ bảo hiểm, đi khám bệnh. Hộ nghèo lại còn được trợ cấp mỗi tháng 30 ngàn tiền điện nữa. Ở quê vốn chi phí nặng nề rồi, đỡ được khoản nào hay khoản nấy. Vì thế mà cái sổ hộ nghèo thành ra quan trọng. Nhưng chỉ tiêu 10% thì chỉ được lấy 10%, trưởng thôn có thương, có muốn chiếu cố thế nào đi nữa cũng phải đóng khung trong giới hạn 23 hộ, nên phải có người chịu thiệt thòi.


Trước tình cảnh ấy, ông Sớ và bà Vườn phải nhường suất hộ nghèo cho con gái để cho thằng cháu ngoại tên là Hà Tiến Hùng được đi học. Nghĩ cũng cơ tủi. Nhiều bận không còn hạt gạo nào, sức già chẳng biết trông vào thu nhập gì mà cứ phải thoát nghèo vì hết chỉ tiêu. Ông Sớ cứ lặp đi lặp lại câu nói: Tôi sắp chết rồi. Chẳng phải vì gặp nhà báo mà kêu đâu, chứ thực tế nhà khổ lắm. Mà cái chuyện nhường nghèo cho con gái cũng chẳng phải do ông bà nghĩ ra. Người bày cho cách ấy là trưởng thôn Điền. “Chứng kiến cảnh cô Hà khổ quá, cần phải có hộ nghèo để cho con đi học đỡ phải đóng góp, được hỗ trợ thêm dự án gì đó nữa nên tôi phải đến nhà bảo ông bà Sớ nhường cho con mình”, trưởng thôn Điền phân trần.


 


Ở nền chuồng lợn cũng phải thoát nghèo

Ở nền chuồng lợn cũng phải thoát nghèo


Vì chuyện ấy mà bây giờ nhìn vào gia đình ông bà Sớ rất lạ. Hai hộ nhưng ở chung nhà, làm chung ruộng nhưng lại ăn riêng nồi. Chẳng ai có thể giúp được cho ai bữa nào vì họ đều khổ cả. Tiếng là tách hộ nhưng toàn bộ ruộng chị Hà phải làm. Chẳng có thu nhập gì để đạt mức thoát nghèo 400 ngàn/người/tháng. Biết kêu ai được, chỉ tiêu thế rồi, làm khác sao được?


Xã An Ninh chủ yếu là ruộng với ao hồ. Các thôn được sắp xếp nối liền nhau thành vòng tròn theo chiều kim đồng hồ, vì vậy mà thôn 1 với thôn 9 nằm cạnh nhau. Cũng giống như thôn 1, thôn 9 xã An Ninh phải thoát nghèo theo chỉ tiêu. Đợt bình xét năm nay, 174 hộ của thôn 9 xã An Ninh cũng chỉ được phép nghèo trong giới hạn 19 hộ mà thôi.


Trưởng thôn Trần Trọng Tháp dẫn tôi đi một vòng quanh làng. Chẳng biết ông vui hay buồn khi khoe rằng thôn 9 có những hoàn cảnh, những gia đình mà chuyện của họ rất buồn cười. Có lẽ là buồn, vì hầu hết là cười ra nước mắt.


Căn nhà được dựng lên từ nền chuồng lợn mà bà Lẫy vẫn phải thoát nghèo


Căn nhà bà Trần Thị Lẫy đang sống được dựng trên nền xi măng, cái nơi mà bà nói tránh đi là “khu vực chăn nuôi” trước đây, còn trưởng thôn Tháp chẳng được tế nhị như thế. Ông gọi trắng ra là nền chuồng lợn. “Nói cho xấu hổ thế chú. Ai muốn nghèo, muốn khổ thế này đâu. Nhưng không nghèo, không khổ không được ấy chứ. Không có thu nhập gì cả, chi tiêu lại nhiều nên nghèo thôi”, bà Lẫy than như thế.


Bà Lẫy có 4 người con. Hai đứa đã dựng vợ gả chồng, còn lại một trai một gái nữa. Đứa con trai thì đi làm công cho người ta mãi tận miền Nam. Đứa con gái đi học cao đẳng trên Phú Thọ. Một mình bà làm 2 sào ruộng. Bà bị bệnh nặng tai, hễ cứ ra đồng một lúc là nặng đầu rồi ngất xỉu. Hai sào ruộng ấy thường phải nhờ con cháu cấy hộ hoặc thuê người làm, đến vụ trả sản lượng cho họ. Chồng bà mất đã 4 năm nay, mất ngay thời điểm gia đình có dự định cất mái nhà. Dự định làm nhà giờ đã theo ông thành thiên cổ. Móng nhà trơ trơ bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn phải sống trên nền “khu chăn nuôi”. Lạ một điều, gia đình bà không nằm trong diện hộ nghèo của thôn 9.


 


Bà Nhung chỉ mong được hộ nghèo để chữa bệnh cho con

Bà Nhung chỉ mong được hộ nghèo để chữa bệnh cho con


Cũng đỡ tủi đi phần nào là bởi trong thôn 9 còn có nhiều gia đình chung hoàn cảnh không được nghèo với bà Lẫy. Lạ nhất, bất công nhất có lẽ là trường hợp gia đình bà Lê Thị Nhung (74 tuổi). Bà Nhung là vợ liệt sĩ. Một mình nuôi 3 cô con gái. Ông trời chắc chắn chẳng thương bà rồi. Bởi vì chồng mất sớm, một mình nuôi con chưa đủ vất vả hay sao mà ông trời còn bắt 3 cô con gái của bà phải ở giá, cô nào cũng chẳng lấy chồng vì lở dở, vì bệnh tật… Một cô sức khỏe yếu, một cô bệnh tim bẩm sinh, chủ yếu là năm một chỗ, không ở viện thì ở nhà. Bà thỉ già lắm rồi nên toàn bộ 4,5 sào ruộng dồn hết lên vai cô chị cả tên là Trần Thị Mến.


Bà Nhung ao ước thế này: “Nhà tôi không cần nghèo để nhận gạo, vì ăn go ăn ghém thì cũng đủ. Không cần nghèo để vay vốn này vốn khác. Chỉ xin nghèo để cho đứa con gái út có cái thẻ khám bệnh. Nó bị bệnh tim bẩm sinh, nằm viện nhiều hơn nằm nhà. Tiền đâu ra mà đi viện mãi được. Bây giờ chạy vạy, vay mượn được ai thì cứ vay, đến lúc không còn vay ai được nữa thì nguy chú à”.


Ước mơ chỉ thế thôi mà khó. Trưởng thôn Tháp giải thích với bà là gia đình bà còn chị Mến đang lao động được. Phải nhường suất nghèo cho những nhà chẳng ai làm được gì mới đúng với chỉ tiêu cấp trên.


Trưởng thôn Tháp nói rằng ông đã xin nhiều lần lắm, nhưng cũng chỉ được chiếu cố lên 11% hộ nghèo. Mà tiêu chí hộ nghèo gần đây cũng lạ lắm. Thu nhập không phải là yếu tố quyết định. Hộ nghèo chủ yếu rơi vào các trường hợp ông già bà lão, không có sức lao động. Riêng diện ấy thôn này đã mấy chục hộ rồi. Phải loại dần dần để lấy cho đủ chỉ tiêu. Còn những trường hợp như bà Lẫy, bà Nhung thì nghèo thật đấy. Làm gì có nguồn thu nhập nào. Nhưng không được nghèo vì suất nghèo phải dành cho người khác. Thôn 9 có khoảng 30 hộ không kiếm nổi 300 ngàn mỗi tháng chứ đừng nói là đủ chỉ tiêu thoát nghèo.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2013 21:58

Trương Duy Nhất, Game of thrones*

Huỳnh Ngọc Chênh


vnm_2013_3273009Có lẽ tôi đang ở Đà Nẵng đúng vào lúc xảy ra sự việc bắt khẩn cấp blogger Trương Duy Nhất nên có vài đề nghị tôi bình luận về sự kiện đang nóng nầy. Tôi từ chối vì biết quá ít về anh. Tôi  chỉ gặp Trương Duy Nhất có một lần duy nhất trong đời tính đến ngày hôm nay (he he, không biết mai mốt có được gặp anh ở đâu nữa không) và trước đó cũng chưa hề giao du gì với anh, cả trên mạng lẫn qua điện thoại.

Tôi gặp anh một lần nhưng tôi lại có cảm tình với anh, ngược lại hẳn với trước đây, tôi rất không thích anh ta.

Lúc đó mới vừa có tin tôi có tên trong danh sách chín người trên toàn thế giới được đề cử để tranh giải Netizen do RSF và Google tổ chức.


Khi ấy Nhất có công việc vào Sài Gòn rồi được bạn bè Sài Gòn rủ rê đi nhậu, các bạn ấy rủ rê luôn tôi. Nhất đến sau khi mọi người đã đến đông đủ. Anh bước vào và đến thẳng chỗ tôi dù trước đó tôi với anh chưa hề gặp nhau, trịnh trọng bắt tay và nửa đùa, nửa thật tuyên bố: Xin được vinh dự bắt tay trước với người được giải thưởng lớn quốc tế.

Tôi vội đính chính: Mới được đề cử thôi còn phải qua bình chọn nữa, còn xa lắm mới đụng tay vào cái giải ấy. Rồi tôi cũng nửa đùa nửa thật nói tiếp: Anh em thấy mình già cả sống đủ rồi nên xô đại mình xuống hồ cá sấu để làm anh hùng cứu mỹ nhân đấy thôi.

duynhat_triet300Nhất có vẽ thích thú với lời nói đùa ấy nên trong bửa nhậu hay nhắc đi nhắc lại câu chuyện tếu nầy.

Bửa nhậu hôm đó có vài người viết blog và một số bạn khác không viết bog nhưng đều quen biết Nhất. Nhất nhỏ tuổi nhất trong đám nhưng cách nói năng rất ngang ngang và rất bằng vai phải lứa với mọi người. Điều ấy đã gây cho tôi một cảm giác là tay này hơi ngạo mạn và có chút phách lối. Tuy vậy đến cuối bửa tiệc, qua nội dung nói chuyện, Nhất đã không làm tôi ghét thêm mà còn xua tan đi những tình cảm khó chịu của tôi đối với Nhất trước đây. Tuy cũng hay đùa cợt nhưng Nhất luôn có thái độ chừng mực và cầu thị khi nói đến những việc nghiêm túc

Thật ra, nếu ai đã đọc Nhất nhiều rồi thì sẽ không thấy khó chịu lắm với cách nói ngang phè theo kiểu Quảng Nam của Nhất ngoài đời. Trong các bài viết của anh, anh “phang” như búa bổ vào đầu rất nhiều người, kể cả những người đang có chức vị cao nhất. Anh cũng không chừa những blogger và những người đấu tranh dân chủ mà anh không ưa. Do vậy mà một số bài viết của Nhất thường đưa đến những tranh luận gay gắt trên thế giới mạng.

Và cũng do vậy mà có nhiều luồng dư luận nghi ngờ Nhất là người của an ninh cài vào. Hầu như những lần tôi ra Đà Nẵng tôi đều nghe người nầy người nọ “khẳng định” với tôi Nhất là “hai fai”. Những người “khẳng định” ấy là nhà báo hưu trí uy tín, là doanh nhân, là nhà báo đương việc, là văn nghệ sĩ, là thường dân…Trước những ý kiến như vậy tôi chỉ lặng im lắng nghe chứ không biểu lộ sự đồng tình hay phản đối.

Nhất là một blogger khá độc lập, ít khi nào thấy anh hùa theo số đông. Anh hầu như không tham gia vào việc ký các kiến nghị, kể cả kiến nghị rất chính đáng của 72 nhân sĩ trí thức về góp ý sửa đổi hiến pháp vừa rồi.

Qua các bài viết của Nhất, có thể thấy rằng anh luôn đứng trong hệ thống để phản biện. Những phê phán của anh thường nhắm vào các hiện tượng tiêu cực và nhằm mục đích mang lại sự tốt đẹp cho hệ thống.

Tuy nhiên cách phê thẳng thừng và nặng nề của anh khó lòng làm cho người ta tiếp thu nhất là người ta đang ở cương vị lãnh đạo, chưa nói là sẽ dấy lên sự thù oán với anh.

Trước và sau các sự kiện quan trọng của đảng và nhà nước, nhất là các sự kiện liên quan đến sắp xếp nhân sự, Trương Duy Nhất thường có bài bình luận mà mới đây theo Phạm Chí Dũng là “mức độ cập nhật thông tin của bài viết rất cao”  ý nói rằng anh có được những thông tin mà chỉ những người trong cuộc cấp cao mới có thể có.

Trước sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh ra nhận chức trưởng ban nội chính, Nhất có nhiều bài tỏ ra ca ngợi nhân vật nầy. Nhưng mới đây, sau khi ông Thanh không vào được BCT, Nhất lại viết bài khuyên ông Thanh nên từ chức về vườn.

 


Một tối nhớ đời với Xuân Bình và TDN, he he!

Một tối nhớ đời với Xuân Bình và TDN, he he!


Trước khi diễn ra hội nghị TW 7, Nhất làm cho mọi người sửng sốt khi thẳng thừng “phang” hai ông tổng bí thư và thủ tướng là nên từ chức vì những lỗi lầm của họ gây ra khi lãnh đạo đảng và điều hành kinh tế.

Tôi cũng sững sốt về bài viết nầy (pha lẫn sự khâm phục) và cả bài viết khuyên ông Thanh từ quan mới đây của Nhất, rồi không biết làm gì hơn nên đã pha trò chọc ghẹo Nhất trên facebook qua status ” Đồng chí Trương Duy Nhất làm công tác tổ chức rất tốt…sắp tới đây ai lên thay các vị ấy thì đồng chí sớm cho biết kẻo nhân dân trông chờ”. Nhất không ý kiến gì về chọc ghẹo của tôi. Có lẽ anh nghiêm túc trước những việc nghiêm túc, không có kiểu cái gì cũng ba lơn như tôi.

Phải chăng vì “mức độ cập nhật thông tin trong các bài viết rất cao” nên dư luận nghi ngờ rằng Nhất có trong đường dây theo phe phái nào đó trong cuộc chơi quyền lực đang diễn ra khá gay gắt hiện nay. Việc bắt khẩn cấp Nhất ngay trước khi diễn ra việc bỏ phiếu tín nhiệm ở quốc hội cũng là sự trùng hợp đáng suy gẫm.

Cô Thụy My của đài RFI khá nhạy bén khi mời blogger Phạm Chí Dũng bình luận về sự việc blogger Trương Duy Nhất bị bắt. Trước đây, Dũng cũng bị bắt khẩn cấp vì những bài báo có “mức độ cập nhật thông tin khá cao”.

Nếu bị bắt vì lợi dụng dân chủ theo điều 258, thì sẽ có rất nhiều người bị bắt, hà cớ gì chỉ có mình Nhất? Game of thrones?

Tôi đang xem phim truyền hình nhiều tập “Game of Thrones” nên bổng dưng nảy ra cái tựa cho có vẻ có chút tiếng Anh cho sang chứ chẳng có ý sâu xa gì. he he


………………………………….


* Game of thrones có tựa theo tiếng Việt: Trò chơi quyền lực hay Cuộc chiến ngai vàng



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2013 20:34

Bị bắt vì một góc nhìn khác?*

Người Việt


Ông Trương Duy Nhất trên đường ra phi trường cùng Công an đi Hà Nội để bị giam và điều tra tiếp hôm Chủ Nhật 25/5/2013. (Hình: Tuổi Trẻ)

Ông Trương Duy Nhất trên đường ra phi trường cùng Công an đi Hà Nội để bị giam và điều tra tiếp hôm Chủ Nhật 25/5/2013. (Hình: Tuổi Trẻ)


Chiều 26 tháng 5, Công an đã ‘thực hiện lệnh bắt khẩn cấp’ ông Trương Duy Nhất, 49 tuổi, người chủ trương trang blog có tên “Một góc nhìn khác” khá nổi tiếng.


Nếu bị lôi ra tòa, ông có thể bị kết án từ “cảnh cáo không giam giữ đến 3 năm” hoặc nếu bị coi là “nghiêm trọng” thì có thể bị tù đến 7 năm theo điều 258 Luật Hình Sự .

Ông Trương Duy Nhất từng là phóng viên của báo Công an Quảng Nam – Đà Nẵng, sau đó chuyển qua làm phóng viên thường trú của báo Đại Đoàn kết tại miền Trung. Cách nay khoảng ba năm, ông Nhất tuyên bố rời bỏ làng báo Việt Nam để dành thời gian cho việc viết blog.

Theo tường thuật của chính ông Trương Duy Nhất trên blog “Một góc nhìn khác”, hồi tháng 10 năm ngoái, ông Nhất đã từng bị Công an  cảnh cáo về “thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội”.

Sau đó bị “thẩm tra lý lịch”, ba lần bị thẩm vấn, nhiều lần bị mời đến các quán cà phê để “trao đổi” cho đến khi ông cương quyết từ chối vì bị quấy rầy thái quá.

Khi tường thuật lại trên blog, ông Nhất khẳng định “nếu chỉ đọc thấy trên trang này ‘thái độ tiêu cực, thiếu ý thức xây dựng, thậm chí kích động dư luận xã hội’ thì chính quí vị mới là kẻ tiêu cực, thiếu ý thức và kích động, thậm chí là… phản động!”.

Trong bài “Viết sau 3 cuộc làm việc với công an”, ông Nhất cho rằng: “Tôi không phải tội phạm. Những bài viết trên trang blog Trương Duy Nhất – Một góc nhìn khác cũng không đả phá, không phản động. Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành cho những thằng phản động đang ‘cõng rắn cắn gà nhà, những ‘nhóm lợi ích’ đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những ‘bầy sâu ăn hết phần của dân’, những ‘bộ phận không nhỏ’ trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ. Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm, là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi ‘giấy mời’, phải triệu tập, phải bắt giam, phải… chém đầu bêu trước nhân dân! Đó mới đúng là chức phận của ngành công an. Cái còng và khẩu súng là để chĩa vào bọn vinh thân phì gia, những kẻ đang cài nhét con cháu vào ghế này chức nọ bất chấp nguyên tắc và đạo lý, đục khoét ăn hại tàn phá đất nước, chứ không phải chĩa về những cây bút dám vứt bỏ, hi sinh tất tật mọi quyền lợi để dốc lòng cạn tâm đêm ngày phản biện góp bàn cho sự chuyển thay tích cực của đảng và dân tộc như Trương Duy Nhất”

Một vài blogger kể rằng, khi trò chuyện với họ, ông Nhất nhận định, Công an  không thể bắt ông vì ông nói thật. Vì không thể bắt ai đó chỉ vì người đó nêu chính kiến của họ, dẫu cho những ý kiến đó có thể làm người khác tức giận.

Cũng cần nói thêm rằng, vài tháng gần đây, trước những diễn biến đáng ngại về hiện tình chính trị – kinh tế – xã hội tại Việt Nam, ông Trương Duy Nhất liên tục bày tỏ nhiều suy nghĩ của ông. Chẳng hạn, hồi đầu tháng 4, đề cập về vụ án Đoàn Văn Vươn, trong bài “Từ Đồng Nọc Nạn đến Đoàn Văn Vươn”, ông Nhất viết: Một khi dân tình đã công khai ủng hộ hành động cài bom, chĩa súng bắn vào chính quyền của anh em nhà Đoàn Văn Vươn thì phải xem lại chính quyền đó đã làm gì, đã gây ra những hậu họa gì cho dân. Một cuộc trấn áp cướp đất của dân lại được gọi là ‘trận đánh đẹp’ thì phải xem lại quân đội đó, cảnh sát đó, chính quyền đó là của ai, phục vụ cho ai? Chắc chắn nó không phải ‘của dân, do dân, vì dân’. Tại sao một ‘tội phạm giết người’ lại được dân tình khắp nơi cổ vũ, ủng hộ đến vậy? Tại sao chính những nạn nhân trong vụ án cũng không ai dám đòi bồi thường thiệt hại và thương tổn? Tại sao đến những con chó nghiệp vụ cũng chần chừ cưỡng lại không muốn xông lên tấn công ‘tội phạm’?

Hồi cuối tháng 4, ông viết “Tổng Bí thư và Thủ tướng nên ra đi” vì: “Kinh tế tụt dốc, bấn loạn, nát bươm – trách nhiệm thuộc về Thủ tướng. Chính trị rối loạn, mất đoàn kết, chiến dịch ra quân tắm rửa rầm rộ với mục tiêu ‘bắt sâu’ diệt bầy ‘lợi ích nhóm’ của đảng chẳng đem lại kết quả gì – Trách nhiệm thuộc về Tổng Bí thư. Không làm được thì phải nghỉ. Cảm thấy bất lực thì tránh sang bên nhường cho người khác, đội ngũ khác. Không thể cứ mãi ra rả hô hào tái cấu trúc nhưng chẳng biết tái cái gì và tái ra sao. Không thể cứ mãi như ông già quê, vục đầu vào bếp thổi lửa nhóm lò mà mong xây dựng chỉnh đốn đảng được. Để cứu vãn tình hình kinh tế và chính trị lúc này, chỉ có một cách: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải ra đi. Đã đến lúc cần một Tổng Bí thư khác và một Thủ tướng khác”.

Tuần trước, ông Nhất viết “Sinh nhật cụ Hồ”, kể rằng, tự nhiên ông quên bẵng ngày 19 tháng 5 là “sinh nhật” ông Hồ Chí Minh. Theo ông thì “Cái sự quên đến một cách tự nhiên vậy. Giản đơn vậy thôi và cũng thường tình đương nhiên vậy thôi”.

Các điều luật hình sự  dùng để bỏ tù các người bất đồng chính kiến bị các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng như các chính phủ tây phương lên án là không tương ứng với thông lệ luật pháp quốc tế,. Nó cũng đi ngược lại với Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền và Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà chế độ Hà Nội đặt bút ký cam kết tuân hành.
………………………..
*Tên bài của QC. Tên gốc: Blogger Trương Duy Nhất bị bắt

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 26, 2013 19:03

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.