Nguyễn Quang Lập's Blog, page 5

May 24, 2013

Viếng Gaddafi, Gửi Nick Vujicic & Sinh nghi

VIẾNG ĐỘC TÀI GADDAFI


Ngô Minh


imagesngười Việt có câu


nghĩa tử nghĩa tận


tôi chợt chạnh lòng khi nghe tin ông chết


đương kim tổng thống bị trùy lùng


đáng lẽ ông phải sống


để nghe nhân dân 42 năm bị bịt miệng


bị gặm nhấm thịt xương


đang hét to lời nguyền rủa


lật đổ bọn độc tài


đáng lẽ ông phải sống


để biết thế nào là nỗi mừng vui sung sướng


khi nhân dân giơ nắm đấm TỰ DO


đáng lẽ ông phải sống


để chết từng tí một


không phải chết bằng súng hay thuốc độc


mà chết dần chết dần


bởi sự nguyền rủa của triệu triệu người dân


nhưng ông đã chết


có điều làm tôi buồn nôn


là xác ông người ta ướp trong một hầm lạnh thực phẩm


nhân loại ơi


hãy ném ông ta ra khởi kho thực phẩm


độc tài


không bao giờ là thức ăn


của CON NGƯỜI !


Huế 24-5-2011


 


GỬI NICK VUJICIC !


Võ Trung Hiếu

11-nickyCó lẽ không cần nói nữa về anh

Không cần search tên anh trên Google hay You Tube

Không cần chen vào đám đông

Không cần phải chạm vào anh

Không cần bàn cãi

Anh là phi thường, tài năng, nghị lực

Anh là tấm gương, khát vọng

Anh là thông điệp rõ ràng của đấng quyền năng

” Không có gì là không thể … “


Anh đến đây

Để xác tín bằng thịt bằng xương

Rằng nỗ lực không phải là chuyện kể


Nhưng ở đây

Có thể có những điều anh chưa nghe Nick ạ

Chúng tôi có thể đầy đủ tay chân

Nhưng chúng tôi khuyết tật tâm hồn


Chẳng hiểu vì đâu

Tay chúng tôi đang ngập ngừng ngại vỗ

Mắt chúng tôi rất ngán nhìn những ngôi sao ồn ã đi cùng vòng rào vệ sỹ, an ninh

Tai chúng tôi đang sợ nghe hùng hồn những bài diễn văn

Tim chúng tôi đang hoài nghi, âu lo, chờ đợi mỏi mòn

Não chúng tôi đã không còn đủ nơ-ron nghe những lời chém gió


Kể cũng buồn Nick nhỉ ?

Trong khi anh vẫy tay chào Việt Nam

Có hàng triệu người khuyết tật ở đây đang cần chăm sóc

Có những Nick khác lặng thầm vô danh

Trong khi anh diễn thuyết bằng trái tim

Có thể nhà tài trợ đang hoan hỉ nâng ly

Cổ phiếu họ đang tăng đến hàng trăm tỷ

Báo chiều nay vừa đăng …


Một cú áp-phe mang đậm chất nhân văn

Kể ra giữa thế kỷ này

Cũng bình thường, Nick nhỉ …


Có lẽ tối nay tôi sẽ lại nằm mơ

Những Nick Việt Nam được anh truyền lửa

Ngọn lửa đủ ấm và đủ sáng

Đưa họ đến với những ngày bình yên …


24.5.2013


VTH gửi Quê choa


 


SINH NGHI HÀNH


 Bùi Chí Vinh


jpgSinh nghi ta viết một bài hành


Vợ nghi chồng, em út nghi anh


Cha nghi con cái, bè nghi bạn


Thủ trưởng thì nghi hết ban ngành


Láng giềng dòm ngó nghi hàng xóm


Ngoài đường nghi phố chứa lưu manh


Ngay ta khi viết bài in báo


Cũng nghi mình kiếm chác công danh


Trời ơi, mọi chuyện sinh nghi thiệt


Chén kiểu thường nghi kị chén sành


 


Thời buổi công hầu như chén cứt


Thiếu chó, mèo ăn cũng rất nhanh


Mèo ăn cho chó leo bàn độc


Vừa sủa vừa nhai riết cũng rành


Trẻ con khát sữa ai cho bú


Vú mẹ gầy, sâu rúc nồi canh


Quang Trung bỏ núi Tây Sơn xuống


Hoảng hốt vì gương vỡ chẳng lành


Nguyễn Du chỉ một đêm dạo phố


Đoạn Trường ngồi viết lại Tân Thanh


Thúy Kiều phát triển nhiều như thế


Thảo nào đất nước hóa lầu xanh


Nhà tù phát triển nhiều như thế


Sĩ tử làm sao dám học hành


 


Ta làm thơ mà lòng đứt ruột


Suốt đời bao tử chạy loanh quanh


Lãnh tụ nói: đói quên nghi kị


Ơn ấy ngàn năm sáng sử xanh!


BCV



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 08:52

Lời hứa của các bộ trưởng?

Phạm Chí Dũng- BBC


pham chi dung 020513BBC: Cây bút Phạm Chí Dũng nói về các vấn đề trong kinh tế, giáo dục, y tế và ngân hàng tại Việt Nam. Tác giả đề cập lạm phát, thất nghiệp và nạn chỉnh sửa số liệu trong kinh tế, nạn thu tăng học phí và những hứa hẹn chưa được thực hiện trong giáo dục, thái độ không xác quyết với “Nói không với phong bì” cũng như thuốc và dịch vụ trong ngành y tế và nhóm lợi ích trong ngân hàng.


Kinh tế: không ảnh hưởng người nghèo!


“Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo” -


Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tin rằng suy thoái kinh tế không ảnh hưởng tới n

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa tin rằng suy thoái kinh tế không ảnh hưởng tới người nghèo


Thứ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hòa tỏ ra khích lệ tại phiên họp chiều 14/5/2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


“Dù đang khá rầu lòng với bức tranh kinh tế càng mổ xẻ càng thêm ảm đạm, những tiếng cười vẫn không nén được khi nghe câu nói trên” – báo Vneconomy bình luận đầy hài hước xen chua xót.


Như thói thường của một số “công bộc”, nhận định của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa không viện dẫn bất cứ một “chuyên gia kinh tế” nào.


Không phải lần đầu tiên những “công bộc của dân” phác ra bức tranh tươi sáng và tận tụy đến thế. Nhưng oái oăm là gam màu lồ lộ sắc hồng như vậy lại được ấn định trong bối cảnh kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII đang diễn ra với lời tán thán không ngớt về nền kinh tế “xấu lắm rồi!”, “nguy lắm rồi!”, từ chính những nhân sự phụ trách cao nhất của cơ quan dân cử này.


Trên thực tế, chưa có chuyên gia phản biện độc lập nào, trừ một số quan chức đầu bộ ngành và chính phủ, đủ phớt lạnh để thừa nhận một ánh hồng lạc quan có thể hé lộ từ mối tương quan suy thoái, lạm phát và người nghèo trong vòng hơn hai năm qua.


Tỉ lệ thất nghiệp


Lời hứa hẹn “sẽ giải quyết việc làm ổn thỏa” của những người phụ trách Bộ lao động – thương binh và xã hội cũng vì thế luôn gắn liền với gia tốc suy thoái không chỉ về lối sống, chất lượng sống mà có lẽ cả về “tư tưởng”.


Cuối năm 2012, khi Ủy ban thường vụ quốc hội lần đầu tiên chính thức phát ra con số doanh nghiệp phá sản và giải thể đã lên đến hàng trăm ngàn, tỷ lệ thất nghiệp cũng lại một lần nữa được Bộ lao động – thương binh và xã hội phục sức.


Theo đó, năm con Rồng đã thật sự đánh dấu hình ảnh “cất cánh” của ngành lao động khi tỷ lệ thất nghiệp được kìm nén chỉ ở mức 1,99%.


Box 1


“Theo các chuyên gia kinh tế thì lạm phát cũng như suy thoái kinh tế không ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người nghèo”.- Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH


Cũng theo thành tích trên, điều luôn được các cơ quan hành chính coi là thành tích chắc chắn đã “vươn lên một tầm cao mới”: tỷ lệ thất nghiệp liên tục giảm trong những năm gần đây, với năm 2011 là 2,22% và năm 2010 là 2,8%!


“Không thể có chuyện trong một năm kinh tế gặp nhiều khó khăn như năm 2012, có hơn 50.000 doanh nghiệp giải thể hoặc dừng hoạt động; hơn 400.000 lao động thất nghiệp, nghỉ việc, nhảy việc…; các thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài thu hẹp, lao động xuất khẩu không tăng…, mà số lượng tạo việc làm mới vẫn đạt 1,6 triệu!” – lời tán thán đầy bức cảm của ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội.


Cách đây một năm, đại biểu Trần Du Lịch cũng tuyên bố “không bao giờ tin con số giải quyết việc làm năm nào cũng 1,5 – 1,6 triệu”.


Còn Phó chủ nhiệm Ủy ban kinh tế quốc hội Nguyễn Văn Phúc kể lại: “Một cán bộ cục thống kê địa phương gặp tôi ở nước ngoài, thì thầm là địa phương cũng chỉ đạo sửa số liệu được”.


Không quá ngạc nhiên là sau phát biểu “không ảnh hưởng đến người nghèo” của Thứ trưởng Bộ lao động – thương binh và xã hội Nguyễn Thanh Hòa, cuộc họp lại bật lên ý kiến từ một quan chức khác: “Thêm một số 0 vào tỷ lệ thất nghiệp vẫn đúng!”.


“Thất nghiệp nhiều quá!” – báo chí trong nước đồng loạt phản ánh một thực trạng không chỉ tập trung vào lực lượng lao động phổ thông và công nhân có tay nghề thấp, mà ngay cả một số người có bằng thạc sỹ cũng phải tìm kế sinh nhai với những công việc không tương xứng như bán nước, quán ăn, hoặc những việc khác hoàn toàn trái ngành đào tạo.


Nếu số 0 trên chứng thực cho căn bệnh “giả số liệu”, hẳn tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam hiện thời phải trên 20%, gần tương đương với con số 26% ở Tây Ban Nha và 27% ở Hy Lạp.


Giáo dục: “Hai không” – “Bốn tốt”


[image error]
 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 07:26

Tám đặc trưng XHCN của cụ Lê Hữu Nghĩa và việc dán nhãn XHCN lên quốc hiệu*

Vũ Lịch Nguyên – DL


Cụ Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đọc tham luận

Cụ Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đọc tham luận


Tại phiên họp sáng 14/1/2011 Đại hội đảng XI, cụ Lê Hữu Nghĩa, UVTƯ đảng, Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận “Tám đặc trưng thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng”


- MỪNG: cụ còn tráng kiện, phương phi.


- LO: 20 năm nữa biết tìm cụ ở đâu để hỏi về 8 đặc trưng đã thực hiện ra sao…


1) Tám đặc trưng của CNXH của VIỆT NAM


- Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh


- Đặc trưng thứ hai: do nhân dân làm chủ


- Đặc trưng thứ ba: có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.


- Đặc trưng thứ tư: có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc


- Đặc trưng thứ năm: con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.


- Đặc trưng thứ sáu: các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển.


- Đặc trưng thứ bảy: có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo.


- Đặc trưng thứ tám: có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.


2) Nhận xét


Trong 8 “đặc trưng” của CNXH ở Việt Nam mà cụ Lê Hữu Nghĩa thay mặt đảng ta nêu lên tại đại hội đảng XI, rồi đưa cả vào Cương Lĩnh và tài liệu học tập… thật ra chỉ có 2 chi tiết (chiếm 10% nội dung) có thể coi là thật sự “đặc trưng” cho CNXH. Mà cũng chỉ là đặc trưng của CNXH “nói chung” (theo lý thuyết của Lê Nin) chứ chẳng phải riêng gì cho Việt Nam. Đó là:


– Chi tiết 1. Chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu (nằm trong đặc trưng 3: Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại);


– Chi tiết 2. do Đảng Cộng sản lãnh đạo (nằm trong đặc trưng 7: có nhà nước pháp quyền).


Như vậy, trong toàn bộ (100%) nội dung của các “đặc trưng” thì tới 90% chúng ta đang thua kém quá xa các nước tiên tiến trên thế giới.

Nói khác, các nước tiên tiến trên thế giới chẳng cần hai chi tiết trên (công hữu hóa và đảng lãnh đạo), vẫn thực hiện được 100% đặc trưng XHCN mà cụ Lê Hữu Nghĩa nêu ra.


3) Bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ đuổi kịp “chúng”?


Mác và Lê Nin nói kinh tế thuộc hạ tầng (nền tảng) của xã hội. Cho nên đặc trưng số 3 là cơ bản. Đó là: một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại. Đây là cái nền để tạo ra và củng cố 7 đặc trưng khác.


Làm sao quan niệm nổi chế độ tư bản thua kém phông kiến về kinh tế? Cũng vậy, kinh tế XHCN không thể thua kém TBCN. Phải cố đuổi. Nhưng bao lâu?


Các câu hỏi (kèm câu trả lời) là:


1- Bao nhiêu năm nữa chúng ta sẽ có “một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại?”. Trả lời: nếu GDP nước ta mỗi năm tăng 8% thì vài trăm năm chúng ta sẽ đuổi kịp các nước G8 (nếu các nước đó cứ đứng yên đợi ta). Vấn đề tiếp theo là chúng ta sẽ dùng biện pháp gì để đuổi kịp…


2- Nếu chúng ta dùng biện pháp công hữu hóa (như nêu ở đặc trưng số 3) thì sao? Thì… rất khó trả lời, nhưng chắc chắn là sẽ tốn nhiều thời gian gấp bội.


Chỉ biết rằng, nhãn tiền, đại hội đảng đã phản đổi công hữu hóa tư liệu sản xuất công nghiệp. Dự thảo hiến pháp cũng bỏ ngỏ chuyện kinh tế nhà nước là chủ đạo. Còn trong quá khứ, nhiều bài học không ai được phép quên (quên là có tội). Chuyện diệt địa chủ và tước đoạt của tư sản đã gây thảm họa. Cấp tập hợp tác hóa đã làm mấy chục triệu nông dân điêu đứng. Chuyện công nghiệp quôc doanh (tập đoàn nhà nước) đang liểng xiểng; chuyện sở hữu đất đai… Tất cả, đều liên quan “công hữu hóa” để tiến lên CNXH cả.


Sự hoang tưởng của cha mẹ tôi và con cái tôi


Khi sinh ra tôi, cha mẹ tôi (do bản thân thiệt thòi về học hành) muốn đặt tên tôi là Vũ Trí Thức. Tôi được nghe nói lại, khi đó ông bà nội và ngoại của tôi đã hết sức can ngăn. Thế là tên tôi như hiện nay. Rốt cuộc, tôi chỉ có cái bằng đại học; nay 50 tuổi, tôi bỏ nghề chuyên môn để đi buôn. May, nếu tên tôi là “trí thức” thì nay tôi ngượng lắm.


Cứ cho rằng cái nhãn hiệu tưởng tượng “chủ nghĩa xã hội” là tốt đẹp, thì hôm nay, 2013, đã đủ ngượng với thế giới văn minh.


Con trai tôi cũng… hoang tưởng, khi định đặt tên đứa con gái nó là Vũ Hoàng Hậu. Cha mẹ tôi và tôi đều hết sức can ngăn. Một đứa trẻ sơ sinh, dù cha mẹ có dán vào trán nó cái nhãn, đề hai chữ “hoàng hậu”… liệu sau này nó có tìm được vua?


Một thầy phù thủy hoặc một vị giả kim thuật muốn “luyện” đá thành vàng? Xin cứ lẳng lặng mà làm. Chớ dại mà vội dán tờ giấy lên hòn đá, đề chữ VÀNG RÒNG.


Nay, dẫu là cha đảng, liệu có can nổi đảng CS thay cái quốc hiệu hoang tưởng “XHCN”?


Xét mọi mặt, nước Việt Nam của chúng ta chưa có gì thể hiện 8 “đặc trưng” (nhất là kinh tế) của CNXH hết. Mới là những kỳ vọng đẹp mà thôi. Chúng ta chưa thoát khỏi nông nghiệp lạc hậu (sức kéo vẫn là trâu và… người thay trâu).


Thế thì, vội gì, ngu gì mà dán cái nhãn XHCN lên quốc hiệu?


………………………………..


*Tên bài của QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 06:28

Đây, tình chó!

941741_189599241197133_672525725_n


Cảnh tượng cảm động trên đã được nhiếp ảnh gia Minzayar của hãng Reuter ghi lại vào tháng 11/2012 tại một ngôi làng ở Myanmar. Người dân địa phương cho biết, chó mẹ chết do bị phỏng nặng trong một cơn hỏa hoạn. Cho đến thời điểm trong ảnh, cún con tội nghiệp đã ngồi cạnh xác mẹ nó 6 ngày. Các phóng viên Reuters đã hỏi những người trong làng xem có ai chịu nhận nuôi chú cún không nhưng đều nhận sự từ chối. Cuối cùng, chú cún được gửi cho một ngôi chùa gần đó chăm nom.


Theo Có thể bạn chưa biết?/FB



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 05:15

Nick Vujicic, cô gái Việt và bà Doan

Trương Duy Nhất


IMG_23533 nhân vật, 3 cung cách ứng xử cho thấy sự khác biệt lớn.  Nick Vujicic đã không chỉ truyền dạy cho lớp trẻ nghị lực sống, mà còn dạy cho bà Phó Chủ tịch nước Việt bài học lớn quá xấu hổ và đầy mai mỉa về văn hóa ứng xử.


Buổi diễn thuyết đầu tiên tại TP. HCM. Một cô gái Việt học đàn tại London. Cô bị bệnh cột sống, bi quan chán nản muốn bỏ nghề. Nhưng rồi cô đã đứng vững, vượt qua nhờ học tập tấm gương Nick Vujicic. Cô bước lên sân khấu đến bên Nick và… tuôn ra một tràng tiếng Anh.


Thấy vậy, Nick Vujicic liền nhắc: Bạn hãy dùng tiếng Việt của mình!


*


Buổi diễn thuyết tại Mỹ Đình (Hà Nội). Mưa tầm tã. Nick Vujicic vẫn cương quyết không chịu cho người cầm dù che. Ướt sũng, miệt mài hào hứng giao lưu, diễn thuyết trong mưa.


Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bước lên khán đài trao tặng Nick Vujicic một… tấm ảnh chân dung Hồ Chí Minh. Sát nách là hai tay cận vệ lực lưỡng cầm dù che mưa.


Một tay cận vệ định giơ dù che cho Nick Vujicic thì bị anh… từ chối.


“Tôi thấy xấu hổ cho bà Doan. Bà có biết người tàn tật phải là người được ta giúp đỡ che chở trước. Bà là người tay chân lành lặn sao lại phải có người che ô cho mình, trong khi đứng đấy suốt trời mưa, một người tàn phế như Nick lại ‘ dầm mưa’ để nói về sự chở che nhân ái của con người với nhau?”


Một bạn đọc ký tên “Honda” đã comment vào bài “Nick Vujicic và… tư tưởng Hồ Chí Minh” như vậy.


Hình ảnh Nick Vujicic ướt sũng vẫn miệt mài hào hứng diễn thuyết trong mưa:


[image error]


Và hình ảnh Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan với hai tay vệ sĩ lực lưỡng che dù:


[image error]


[image error]


Một vài hình ảnh của Nick Vujicic tại Mỹ Đình Hà Nội tối qua 23/5/2013:


[image error]


[image error]


[image error]


[image error]________________


Mời đọc thêm:


BÀ DOAN NGHE NICK NÓI


Bùi Văn Bồng


1- Nick-DoanNick thấy mình không tay


Nick thấy mình có hai chân teo tóp


Soi gương


Nick thấy gương mặt mình cũng khá điển trai


Nhất là đôi mắt


Cái cửa sổ tầm hồn sáng như ánh sao


Đẹp làm sao


Đôi mắt


Mình cần sống vì đôi mắt mình đẹp


Mình cần sống vì mình có cái đầu


Mình cần sống vì mình còn hít-thở


Mình cần sống, cho mọi người còn muốn sống


Mọi người cần tự tin và vươn tới…


 


Tự vượt qua cái ý định tự tử khi mới lên Mười


Nick hòa vào cuộc sống


Ai nói mình xấu xí


- Ừ, đúng vậy!


Ai bảo mình cụt què


- Đúng vậy, chẳng sao!


Ai bảo mình sống là vô tích sự


- Sai, mình phải là người có ích…


Cả chục người chê, có một cố gái mắt đen lay láy


Khuyên rằng mình phải cố lên


Hãy vượt lên số phận


Nếu không ai hiểu và cảm thông


Tự ta đánh thức bản lĩnh


Ta gắng tìm nội lực…


 


Và Nicks, đã tự khẳng định được mình


Khi đời còn phơi phới tuổi xuân


Tự khẳng định chính mình


Trên 1.600 cuộc giao lưu đầy ắp tiếng vỗ tay


Nick không chăm chắm chỉ biết ngắm mình


Nick sống vì mọi người


Mọi ngươi yêu thương, khâm phục Nick


Nick không tay và bàn chân tóp teo làm ngân lên khúc nhạc


Đâu kém ai


Nick xấu xí nay có vợ đẹp con khôn


Có tình yêu nồng thắm


Nick đi khắp thế gian


Hòa nhập mọi cộng đồng:


“Hãy nhân đạo, nhân đức


“Hãy rọng lượng tha thứ


“Hãy sống vì mọi người


Hãy vượt lên chính mình


Và đã là con người đừng sống bất lương


Thế nào là Tự Do?”


 


Ngồi nghe Nick diễn thuyết


Bà Doan tự thấy mình hơn hẳn Nick


Có đủ tay chân


Có quyền cao chức trọng


Có tất cả nững gì mình muốn


Chắc bà gật đầu:


- Nơi “dân chủ gấp vạn lần” người ta, Nick mới được nói


Và xem Nick có là thế lực thù địch?…


Phó Chủ tịch nước ngồi lắng nghe


Dù cảm được bao nhiêu


hay hoàn toàn vô cảm


Hoặc giữ nguyên mặc cảm


Có cho Nick là nói nhảm…


Nhưng, chắc chắn ít nhất bà cũng hiểu


Hãy biết yêu thương mọi người


“Hãy rộng lòng tha thứ


Hãy vì cuộc sống và cảnh đời người khác…”


* * *


Chẳng lẽ trên 30 tỉ đồng


chỉ để vỗ tay và cười?


Sáng nay


Thức dậy


Bà có chút nào chạnh lòng nghĩ đến Phương Uyên?


Nghĩ đến những dân oan bị cầm tù vô lối


Có nghĩ đến quyền hành và tội lỗi


Trên đời này còn mấy chữ NHÂN TÂM?


Và có còn hết lời ngợi ca nền Dân Chủ?


Không thể biết


Bà có động lòng,


hay vẫn rất hài lòng


với quyền cao chức trọng


Mặc những gì nóng bỏng chung quanh!?


BVB



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 04:57

Chúng tôi mới khuyết tật, Nick ơi!

Người Già Chuyện- SGTT


11-nicky– Alô, sao sáng nay ông chưa ra uống càphê, ra lẹ tám đỡ buồn coi.


– Alô, chắc ra không được, vì tôi tập bò mà nãy giờ bò cả tiếng mới ra tới cửa!


– Ông nói gì? Bò?


– Đúng rồi, tôi đang tập sống không dùng chân và tay nữa!


– Alô! Bộ trời nóng quá lại cúp điện nên ông sảng hả?


– Tỉnh như sáo đây. Bộ ông chưa xem chàng trai không tay không chân người Úc giao lưu trên tivi hả? Chàng Nick này thiếu cả tứ chi mà vẫn tươi rói đó thôi. Nên tôi thử tập không dùng tay chân xem có sống qua nổi một ngày không…


– Ông nói làm tôi nhớ đến bài Đất nước cần… ta balô của TS Alan Phan. Rõ ràng là so với thanh niên nhiều nước thì “một bộ phận không nhỏ” thanh niên nước mình thừa chân, vì dù không thiếu tiền bạc lẫn thời gian nhưng lớp trẻ bây giờ rất ngại đi, không thừa chân là gì? Nhưng Nick là người Úc ông ạ. Chứ ở xứ mình không tay làm sao chém gió? Không chân làm sao chạy trường chạy lớp, chạy chức chạy quyền? Mà dù có thừa đi nữa, rõ ràng so với Nick thì nhiều người vẫn cứ thiếu một thứ.


– Thiếu cái chi?


– Chàng trai mà theo định nghĩa thông thường là người khuyết tật ấy cứ cười suốt, trong khi xứ mình nhiều nhân viên công quyền phải học để cố rặn ra một nụ cười, nếu không là cứ thấy dân thì họ “đứng hình”, có khi còn “tỏ ra nguy hiểm”!


– Trời ơi, vậy ra…


– Alô, “vậy ra” cái gì?


– Vậy ra chúng ta mới khuyết tật vì thừa chân tay mà thiếu nụ cười!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 04:00

Những cơn gió bỏng rát đầu hè

Nhà văn Thùy Linh


Dân Dương Nội biểu tình ngày 23/5

Dân Dương Nội biểu tình ngày 23/5


Mới đầu tháng 5, vừa vào hè mà người dân đã rát mặt bởi những cơn nắng nóng khủng khiếp. Cái bỏng rát vật lý tạt vào đời sống chật vật của mùa kinh tế khủng hoảng, suy thoái, kiệt quệ. Và thêm những vết bỏng rộp trong tâm hồn những người đang khắc khoải, cồn cào mong sự thay đổi…


 Mấy hôm nay, mọi người tạm quên những ồn ào, thị phi quanh hội nghị TW7; quên rằng Hiến pháp vẫn giữ nguyên sau khi tốn rất nhiều thời gian, công sức, tâm trí, tiền bạc của hàng triệu công dân tham gia góp ý thay đổi; quên rằng một mùa hè đỏ lửa và bão tố đang kéo đến…để tập trung vào người hùng không chân tay Nick Vujicic đến từ Úc.


 Nick là anh hùng. Những gì anh làm là kỳ tích. Đương nhiên rồi. Thông điệp anh mang đến Việt nam là tốt đẹp, nhân văn. Đương nhiên rồi. Phải cám ơn và tán thán Nick.


 Nhưng có lẽ ồn ào nhất là Nick có nói về ông Hồ Chí Minh như giới tuyên giáo hay nói là bị dịch sai, dịch thiếu? Những kỳ tích như Nick đã làm được có thấy ở những người khuyết tật ở Việt nam hay không? Lại nữa, ban tổ chức không cho dịch câu nói về Chúa cũng được chia sẻ trên mạng. Và nhiều bạn đã dẫn chứng sự thật đó bằng vốn tiếng Anh không tồi của mình.


 Chợt nhó đến trò chơi của truyền hình Mỹ cách đây không lâu vào Việt Nam để làm chương trình truyền hình thực tế gì gì đó…Họ phải nhớ và ghép thành bài hát mà nước chủ nhà giới thiệu. Bài hát đó là bài “Ca ngợi đảng cộng sản”. Hình như câu đầu tiên là: “đảng CSVN quang vinh, ánh sáng soi đường đưa ta…” (quên rồi). Cuối cùng các bạn Mỹ vẫn hoàn thành được cuộc “sát hạch này”. Sau đó các bạn được đưa đến giới thiệu về cái hồ B52 trong làng Ngọc Hà – một chứng tích chiến tranh giữa Viêt Nam và Mỹ.


 Với tư cách chủ nhà đứng ra tiếp khách thì đây là một chủ nhà thô lỗ, ngạo mạn. Không thể bắt khách nhớ về một thất bại của họ trong một cuộc đối kháng đã xa với chính chủ nhà.


 Với tư cách người làm văn hóa thì chủ nhân này đã bỏ lỡ một cơ hội giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam (hay ít ra là thủ đô Thăng Long cổ kính có hàng ngàn năm lịch sử). Khách ra về mà không hề biết thêm gì về đất nước mà họ tới, có thể chỉ một lần.


 Với tư cách tuyên truyền viên thì người này xứng đáng bị đuổi việc vì những gì anh ta hướng dẫn đoàn khách thực hiện đã gây làn sóng bất bình và phẫn nộ với khán giả coi chương trình đó.


 Thực tế công tác tuyên truyền của nhà nước Việt nam đã phát sản từ lâu. Giờ thì tuyên truyền tràn ngập cả các chương trình giải trí, văn hóa, từ thiện…để trở thành phản tuyên truyền.


 Bỏ qua chuyện đó để thấy kỳ tích của Nick và niềm cảm hứng đến những người khuyết tật Việt Nam vượt qua nỗi tuyệt vọng. Xin tán thán Nick.


 May mắn là Nick được sinh ra và lớn lên ở một đất nước tự do, giàu có nên anh được hỗ trợ nhiều từ cộng đồng để phát huy hết khả năng có thể. Còn người khuyết tật Việt nam phải phát huy hết khả năng có thể để mưu sinh, tồn tại, sống tự lập và tử tế đã là một kỳ tích. Liệu Nick có được biết điều này không?


 Sự tuyệt vọng lúc này không chỉ của riêng những người khuyết tật, mà là của chung người dân Việt, vì như nhiều người nói, dân Việt đang bị rất nhiều những khuyết tật về tâm hồn. Một Việt Nam bệnh tật. Một chính quyền bệnh hoạn. Còn kinh khủng hơn sự khuyết tật về thể xác nhiều, Nick à.


 Khi báo chí kêu gọi chia sẻ những thông điệp nhân văn mà Nick đem đến với người Việt, thì nơi đây, chính quyền đang công khai có những hành xử tương phản lại những gì Nick truyền đạt. Sự phản ứng của cộng đồng mạng không phải với Nick và những gì anh đem đến mà phản ứng chính vì sự tương phản này.


 Chỉ trong vòng 8 ngày, chính quyền đã sử dụng gần 100 năm tù để kết án 16 người đang tuổi hoa niên rực rỡ và đẹp đẽ nhất. Chỉ vì sự đấu tranh bất bạo động của họ với một xã hội xấu xa và một chính quyền mục nát.


 1. Đầu tháng trên mạng đã xôn xao vụ xử án hai sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha sắp diễn ra. Những người tin tưởng và ủng hộ hai em thì thấp thỏm chờ đợi một cái án như các vụ án tương tự trước đó, chừng 4, 5 năm tù cho tội 88. Mình thì thấp thỏm nỗi lo về những ứng xử trước tòa của hai người còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, chứ đừng nói bản lĩnh chính trị cần thiết để đương đầu với hệ thống hành pháp, tư pháp chối bỏ cách hành xử văn minh nhân loại. Cuối cùng Uyên, Kha đã vượt qua “kỳ sát hạch” lớn lao mà các em không muốn, làm nên một kỳ tích.


 Chị Kim Liên, mẹ Nguyên Kha kể là hồi hai em mới bị bắt, chị mua hai cây sầu riêng đem về trồng vườn nhà. Để nhìn cây mà nhớ đến con. Để hy vọng mùa bói quả “hai đứa sẽ về”. Mùa bói quả của sầu riêng, như chị nói, là 3 năm. Cuối cùng Uyên bị kết án 6 năm, Kha 8 năm. Vậy là sẽ hai mùa cây sầu riêng trổ bông thì may ra…Biết đâu có thể còn sớm hơn mùa bói quả???


 2. Ngay sau phiên tòa Uyên, Kha và phiên tòa phúc thẩm xử 14 thanh niên Công giáo và Tin lành với nhiều phản ứng bất bình từ dân chúng. Tổng cộng số năm tù dành cho họ là hơn 80 năm. Xấp xỉ tuổi của đảng CS. Họ ôn hòa hơn những người CS hoạt động bí mật hồi tiền khởi nghĩa vì họ chỉ đấu tranh với những bất công xã hội bằng hình thức bất bạo động. Họ làm nên kỳ tích khi đánh động tâm thức của người dân về quyền được làm người tử tế.


Bà Nguyễn Thị Hóa (áo tím) bị đâm kim

Bà Nguyễn Thị Hóa (áo tím) bị đâm kim


3. Mẹ của anh Nguyễn Đình Cương, người bị đưa ra xét xử tại tòa án Vinh ngày 23/05/2013, bà Nguyễn Thị Hóa đã bị một nữ an ninh dùng kim tiêm (hóa chất?) vào bên cạnh sườn để ngăn cản không cho bà vào tham dự phiên tòa gọi là xét xử công khai. Đây có phải là một trong những “kỳ tích” chống lại nhân dân của chính quyền?


Vậy nên giữa những event nhân văn (tương tự như việc Nick đến VN) của các tập đoàn, công ty thường là với ý định tốt, nhưng gieo trên mảnh đất “lắm người nhiều ma” này bỗng trở thành bão tố của những bất bình, tranh luận, chán nản, khó chịu…


 Người Việt sẽ nhớ một thông điệp của Nick: “Người Việt hãy giúp đỡ người Việt” và “đừng để người khác khiến bạn nản lòng”. Cám ơn Nick.


 Nhưng chúng tôi còn phải tri ân những thanh niên như Uyên, Kha, 14 thanh niên thành Vinh, Minh Hạnh, Đoàn Văn Chương…vì họ đã lập được kỳ tích là “vượt qua sợ hãi” để sống có lý tưởng.


 Đúng vậy, sống có lý tưởng như họ thực sự là một kỳ tích ở Việt Nam, không khác mấy với kỳ tích của Nick là chiến thắng số phận kém may mắn. Uyên, Kha và nhiều thanh niên khác không để bạo quyền làm họ nản lòng đâu, Nick yên tâm nhé…



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 03:00

Cái tài biến hóa

AFR Dân Nguyễn


970720_651388334876063_1719373214_nCách đây 7 năm, mình đã được biết tới Nick Vujicic trong những khóa học bồi linh tổ chức bí mật ở HN, do các mục sư nước ngoài về giảng. Nói là bí mật, vì các học viên và cả giảng viên phải ăn ở tại khách sạn, nghe giảng cũng tại một phòng của khách sạn. Dù chọn ra một phòng lớn nhất trong số những phòng thuê, song vẫn là quá nhỏ so với số người từ các phòng tập chung về học; Vì vậy không khí ngộp thở dù máy lạnh chạy hết cỡ…


Lần đầu mình được nghe về Nick. Nếu chỉ nghe thôi, khó có thể tin. Nhưng khi xem các videos về Nick, mình vô cùng shock. Hình ảnh Nick thật đẹp, thật trọn vẹn!


 Một điều thú vị là Nick luôn khẳng định những khả năng mà anh có được là bởi từ Đức Chúa Trời. Những khả năng kỳ diệu của anh, mà đến ngay rất nhiều người lành lặn, khỏe mạnh trong chúng ta có khi cũng mãi chỉ là niềm khao khát…


 Nick là người chung tín với Chúa, luôn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày, và làm theo những mạng lệnh của Chúa…


 Năm kia, tôi lại hơi bị shock, bởi lần đầu tiên thấy người ta nói về Nick, NGƯỜI CỦA CHÚA một cách khá là công khai. Ấy là khi chúng tôi trình diễn vài tiết mục văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ tại hội trường tỉnh đội (Hội trường rộng lớn, hoành tráng của Ban chỉ huy quân sự tỉnh). Tại hội trường, người ta chiếu hình ảnh của Nick lên màn ảnh rộng, về những khả năng kỳ diệu của Nick… Nhưng tuyệt nhiên người ta không hề đề cập chút gì về quan hệ giữa Đức Chúa Trời với Nick…(Dĩ nhiên).


 Rồi thời gian gần đây, trước chuyến đi của Nick tới VN, các phương tiện thông tin rầm rộ quảng bá về chuyến viếng thăm của Nick.


 Tôi cũng thấy vui, vì thấy rằng, nhân cơ hội này mà người Việt, nhất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt các cháu khuyết tật có thể biết tới một người bạn, một thần tượng của mình, để có thêm nghị lực vươn lên, chiến thắng những khó khăn, vượt lên trên số phận…


 Tôi hình dung sẽ có thể là, lần đầu tiên, rất nhiều sinh viên VN, tại sân vận động Mỹ Đình, vào một buổi tối sẽ được biết tới Đức Chúa Trời từ thông điệp mà Nick mang tới. Họ sẽ có dịp để thấy sự khác biệt giữ Tình yêu Thiên Chúa, với những gì mà họ từng “bị” học trong giảng đường đại học về cái chủ nghĩa Mac- Leenin…


 Sáng nay khi đọc Đôi lời với Nick của Bọ Lập, tôi vừa buồn cười, vừa thất vọng về Nick! Tiếc quá, tối qua tôi không xem chương trình thời sự của VTV nên không biết người ta đã show lên TV những gì về Nick…


 Nhưng nếu đúng như những gì mà Bọ Lập nói, thì cũng lại là một cái shock khác về Nick.


 Tự nhiên liên tưởng tới cái vụ vài năm trước đây, khi người ta chiếu hình ảnh người máy (Rô-bốt) của Nhật (Có tên là gì quên rồi, hình như laika hay Misa gì đó)- cái người máy thế hệ thứ (quên rồi!)…có thể thực hiện được những việc rất phức tạp, có thể bước lên những bậc cầu thang…


 Thế rồi người ta lại còn được chứng kiến Người máy này nói những lời về Hồ Chí Minh, hay về Chủ nghĩa Mác nữa thì phải. Có chi tiết này, nhưng cụ thể thì tôi quên rồi. (Tôi không muốn nghe ai nói mà không chưng ra bằng chứng, nên cũng không bao giờ cho phép mình chỉ nói khơi khơi mà thiếu bằng chứng hoặc có bằng chứng nhưng là bằng chứng giả, giống như mấy kẻ quen làm. Nhưng quả thực trong trường hợp này tôi không nhớ cụ thể về những gì mà con rô-bốt Nhật nói về HCM…)


 Cái tài biến hóa này, có lẽ chẳng cá nhân, tổ chức hay đảng phái nào trong nhân gian này có thể học được từ “đảng ta!”. Nó là “độc chiêu: của đảng đó. Nó làm nên thương hiệu đảng! Lại đột xuất nhớ đã có lần đọc một bài báo của một người nước ngoài, đại ý nói cái tài của “đảng ta” là lấy tiền của Tư Bản để xây dựng CNXH!!! Thậm chí muốn đưa tiền vào VN làm công tác từ thiện, nhân đạo, “bọn Tư Bản” cũng phải đứng ngoài mà chờ đảng ta xét duyệt đã!…Mắng nó, lên án nó xấu xa, nhưng vẫn móc được hầu bao của nó…hỏi còn ai tài tình như đảng mình nữa…


 Thế nên, nếu dịp này có mặt ở VN, có thể coi là một dịp hiếm hoi, mà Nick không mang thông điệp về Tình yêu Thiên Chúa tới cho Sinh viên nói riêng, và cho Dân tộc VN đang khổ đau nói chung, mà chỉ nói tới những gì liên quan tới HCM, thì lại là cú shock cho không riêng mình tôi, mà cho nhiều người khác nữa… Và nó không chỉ đơn thuần là cú shock, mà nó là NỖI THẤT VỌNG cho rất nhiều người, trong đó có Bọ Lập nữa đó.


 Đảng ta có tài biến hóa mọi thứ.


 Những khả năng kỳ diệu của Nick còn thua xa!


 May/23rd/2013


Tác giả gửi Quê Choa


Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 01:00

Chi tiền khủng mời Nick Vujicic sang VN: Vô ích hay vô giá?

P. Hậu- Infonet


Nick ân cần động viên bé Linh Chi ( Nick VN) và gia đình

Nick ân cần động viên bé Linh Chi ( Nick VN) và gia đình


Sự kiện Nick Vujicic sang Việt Nam thực sự thành công về mặt truyền thông. Trước đó một tuần, các sự kiện của Nick đều bị cháy vé. Nhiều người tìm mua các quyển sách Nick viết như Cuộc sống không giới hạn, Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng, Không gục ngã…


Và buổi truyền hình trực tiếp đầu tiên, Nick khiến nhiều người rơi nước mắt vì sự tự tin và những câu chuyện vui, hóm hỉnh của mình.


Ngay trong chương trình đầu tiên này, khán giả được gặp thêm những người hùng khuyết tật của Việt Nam như nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký, nhà giáo Nguyễn Thế Vinh, vận động viên khuyết tật Phạm Thị Thu… và cùng tôn vinh cố hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng.


Sau chương trình này, có ý kiến cho rằng, để mời Nick tới Việt Nam, doanh nghiệp phải bỏ số tiền khủng 32 tỷ đồng. Số tiền cát-xê của Nick cũng không hề nhỏ (có người nói 22.000 USD, có người nói 200.000USD). Bất luận là con số nào thì cũng rất khủng khiếp.


Tiền chục tỷ dành cho người khuyết tật Việt Nam, giá trị nhân văn sẽ cao hơn?








Nick Vujicic trong buổi đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam



Tác giả của suy nghĩ này, Phan Anh, cho rằng: “32 tỷ đồng, một con số khổng lồ trong thời điểm hiện tại, khi mà các doanh nghiệp đang lao đao vì khủng hoảng kinh tế và người dân cũng đang ngập chìm trong khó khăn. Có thể nói với một chiến dịch được cho là thành công về mặt truyền thông như một công ty đang làm với Nick Vujicic, đó không hẳn là một sự lãng phí. 


Tuy nhiên, tôi cứ nghĩ nếu công ty này chịu bỏ ra phân nửa số tiền đó thôi, để giúp đỡ những gương mặt khuyết tật tài năng vươn lên… thì họ vẫn có thể tạo được một chiến dịch PR vừa thành công cả về mặt truyền thông lẫn ý nghĩa xã hội. Bởi những người khuyết tật Việt Nam cần những sự giúp đỡ thiết thực hơn là những “cú hích” về tinh thần mà Nick đã mang tới”.


Tác giả chỉ ra rằng, đằng sau Nick là công nghệ lăng xê của các công ty phát hành sách của Mỹ; sự xuất hiện của Nick bao gồm nhiều yêu cầu rất khắt khe, như “không có bất kỳ một cuộc gặp gỡ riêng nào với báo giới”; Không đi vé hàng không giá rẻ; Phải cần có người nếm trước đồ ăn và đặc biệt là số tiền cat xê cao khủng khiếp.


Song chương trình đầu tiên Nick chia sẻ thật ra không có gì mới, đó là điều mà bất kỳ một người khuyết tật nào (thậm chí cả người thường) cũng sẽ từng mắc phải. Còn nghị lực sống ư, hãy hỏi những Nguyễn Ngọc Ký, Nguyễn Công Hùng, Nguyễn Bích Lan (người dịch sách của Nick), “Cô bé xương thuỷ tinh” Phương Anh… xem họ có nghị lực sống và vươn lên trong cuộc sống không? 


Chính vì vậy, tác giả Phan Anh cho rằng, mời Nick chỉ đơn giản Nick là người nước ngoài, hợp với xu hướng sính ngoại của người Việt Nam, là do “bụt chùa nhà không thiêng”. Mà với một số tiền lớn như thế, có khi gần bằng ngân sách của “Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020″, thì việc này nên chăng dành cho những hoạt động thiết thực dành cho người khuyết tật VN.


Sau khi ý kiến này được đăng tải, thực sự tạo ra cơn bão trong cư dân mạng.


Có ý kiến ủng hộ, cho rằng, hoàn cảnh của người khuyết tật VN, tài năng và nghị lực của họ có lẽ không thua Nick là bao. Ấy thế mà họ vẫn đang miệt mài đâu đó để tìm mọi cách sống qua ngày, nỗ lực để cống hiến cho xã hội nhưng không được mấy ai quan tâm. Trong khi đó, những doanh nhân người Việt giàu có đã phải bỏ một số tiền khổng lồ lên tới 32 tỷ đồng để mời Nick đến Việt Nam, nói chuyện về nghị lực sống, về đam mê vượt qua khó khăn (những điều mà người Việt Nam nói chung và những người khuyết tật nói riêng đã có thừa).


Bạn Hằng Nga đồng tình với ý kiến tác giả Phan Anh, rằng số tiền đó có thể giúp đỡ biết bao nhiêu người khuyết tật.


Bạn Trần Anh Tuấn cũng tâm đắc với bài viết khi cho rằng hóa ra cái anh Nick cũng chỉ là “1 kiểu diễn viên” thôi, không hơn không kém. 


Bỏ ra 32 tỷ để thay đổi tích cực suy nghĩ của 1 thế hệ, không đắt!


Tuy nhiên, luồng dư luận khác lại cho rằng, giá trị tinh thần không thể đo đếm bằng tiền.  Một bạn đọc khẳng định: “Có lẽ còn quá sớm để đánh giá điều gì. Nick đã truyền cảm hứng và thay đổi cuộc đời của một lượng người không nhỏ. 








Dịch giả Nguyễn Bích Lan ôm thần tượng của mình!



Không nên so sánh anh với ai cả, cũng không thể đánh đồng những người khuyết tật khác đều na ná như anh. Không phải chỉ cần trải nghiệm như vậy là diễn thuyết được… mà là cả một quá trình trau dồi, tập luyện để trở thành một nhà diễn thuyết – và vì thế số tiền anh kiếm được cũng là điều dễ hiểu… 


Tuy nhiên, việc anh làm được điều gì ở Việt Nam thì còn cần thời gian trả lời… xem chúng ta ngấm được bao nhiêu, thay đổi được bao nhiêu… Thiết nghĩ có được cơ hội hiếm có như vậy, hãy cứ để giới trẻ học hỏi, va chạm, sao phải ngay lập tức đưa mọi thứ ra đánh giá so sánh khiến cho người ta nghĩ tiêu cực đi?”


Bạn đọc khác khẳng định rằng, việc nhìn nhận của tác giả Phan Anh là có giới hạn: “Đừng nói bụt nhà không thiêng! Tất nhiên ở VN không thiếu những tấm gương vượt khó như vậy, nhưng họ không truyền được lửa cho người khác được giống như anh chàng này! Quan trọng là có khả nằng truyền lửa để cho người khác có thêm ý chí, thêm quyết tâm.


Còn việc chi nhiều tiền trong khi số tiền đó có thể cứu cả một xã thoát nghèo ư, nếu có một tầm nhìn giới hạn thì sẽ làm như vậy, cứu một xã thoát nghèo bằng cách chia tiền cho họ để họ tiêu hết số tiền đó rồi lại nghèo thôi, nhưng nếu bỏ ra số tiền đó trong trường hợp này có thể thay đổi tích cực suy nghĩ của cả một thế hệ thì chúng ta thấy đường nào lợi hơn.


Đùa chút thôi. Cái mà Nick mang đến VN không phải là thể chất không hoàn thiện của anh ấy, mà là hy vọng. Người ta bỏ tiền ra để “mua lấy hy vọng, lòng tin”, đề được gợi nên hứng khơi, gợi lên những cảm xúc tích cực. Dù sao vẫn tốt hơn chuyện bỏ cả đống tiền ra mời mấy diễn viên Holywood, Hàn Quốc về.


Giới trẻ có thay đổi hay không thì không biết.. nhưng hãy nhìn một anh chàng không tay không chân kiếm triệu đô mỗi ngày, rồi bạn hãy tự hỏi mình có tay có chân để làm gì”


Một bạn gái còn bức xúc hơn khi cho rằng, lên án sự kiện Nick Vujicic đến Việt Nam, rằng suy nghĩ bỏ tiền cho người tàn tật còn giá trị hơn cho họ tinh thần, đồng thời cất lời cay độc coi Nick Vujicic như một món hàng tốn kém, thì quả thực, họ mới chính là những kẻ TÀN TẬT TÂM HỒN. Chính họ chứ không ai khác là những kẻ ăn bám xã hội và cần được cữu rỗi”.


Cả hai hướng tiếp cận vấn đề, đều có cái lý của nó, đều đánh động nhiều điều. Rằng sau sự kiện của Nick, phần đông chúng ta tự nhìn lại mình, chúng ta đã giúp gì cho người khuyết tật Việt Nam? Hay chỉ ném một vài đồng tiền rồi quay về cuộc sống của cá nhân mình là xong?


Rằng việc bỏ ra số tiền lớn để mời Nick về, không hề vô ích tẹo nào. Nó không chỉ thay đổi thái độ sống của nhiều người, bồi đắp nghị lực sống cho người khuyết tật, mà còn khiến chúng ta sống có trách nhiệm đối với đồng bào mình, đối với người khuyết tật Việt Nam.


Mọi so sánh đều khập khiễng. Nick sang đây để cho chúng ta thấy rằng, niềm tin, suy nghĩ tích cực đã khiến một người khuyết tật như anh vẫn sống tốt. Vậy tại sao, chúng ta lại nghĩ tiêu cực ngay trong chính những ngày tràn đầy sự tích cực do Nick Vujicic tỏa ra?


“Chỉ có người Việt Nam mới giúp được người Việt Nam” – Câu nói của Nick Vujicic đã trả lời cho cuộc tranh luận này của cư dân mạng.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 01:00

Ai bất lương?

Viết nhân đọc bài “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương” của tác giả Lê Võ Hoài Ân đăng trên báo Nhân Dân


Tám Trời Ơi-DL


m8_0Bất lương? Hiểu nôm na là không lương thiện, là mờ ám, lén lút… tóm lại là không đàng hoàng, trong sáng.


Người ta tự đặt câu hỏi: Tại sao một tờ báo đảng, một cái gọi là “cơ quan ngôn luận” lại có thể dùng những từ ngữ “chợ búa” như vậy để thoá mạ những người có ý kiến khác với mình?


Với cái tựa đề như thế, người có văn hoá chắc chẳng buồn đọc nội dung, bởi họ biết chắc trong đó cũng không chứa gì khác ngoài những câu xỉ vả chửi bới theo kiểu… mấy bà hàng tôm hàng cá!


Ai bất lương? Khi âm thầm bắt người rồi giam giữ 5 ngày mà không hề thông báo cho gia đình, người thân? Chỉ có bọn xã hội đen mới giở trò “bắt cóc”như vậy!


Ai bất lương? Khi không dám trưng ra những bằng chứng buộc tội – một cách công khai và rõ ràng trên báo chí – để mọi người dân được biết. Sao không gọi thẳng nội dung “Tàu khựa cút khỏi biển Đông”mà lại ỡm ờ “có nội dung không hay về Trung Quốc”?


Ai bất lương? Khi không dám xử công khai, thậm chí trực tiếp trên các phương tiện truyền thông, để nhân dân tường tận đúng – sai, đó là cách “giáo dục công dân” một cách hiệu quả nhất. Sao lại huy động lực lượng hùng hậu để ngăn cản, thậm chí bắt bớ người muốn tham dự phiên toà?


Ai bất lương? Khi sốt sắng “tặng” cho những thanh niên có ý thức chống ngoại xâm đến 20 “cuốn lịch” chỉ gói gọn trong một ngày toà, lại đúng cái ngày Trung Quốc ngang nhiên ra lệnh cấm đánh bắt cá trên vùng biển của Tổ quốc. Có phải để “lập thành tích”chào mừng chăng?


Còn rất nhiều những thứ bất lương đáng kể lắm, nhưng tóm lại thế này, thưa “chị hàng cá” Lê Võ Hoài Ân: Người dân không biết, lẽ ra phải tạo mọi điều kiện để cho họ biết, không phải đảng từng “tụng” rỉ rả mỗi ngày: “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” đó sao? Họ muốn biết và họ CÓ QUYỀN được biết một cách tường tận, nhưng đảng và nhà nước lại giấu diếm, ỡm ờ… Người dân phải tự tìm hiểu, khổ nổi chả báo đài nhà nước nào nói cho rõ ràng, có đăng “núp” tận đâu đâu, nội dung còn “thua một tin xe đụng”.


Chuyện họ tìm kiếm, cóp nhặt, lượm lặt… đâu phải lỗi của người dân? Sao lại mắng họ là bất lương? Thế còn chị, và cả tờ báo đăng cái bài của chị phải gọi là bất… gì mới xứng đáng?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 24, 2013 00:20

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.