Nguyễn Quang Lập's Blog, page 6
May 23, 2013
Báo Nhân Dân đang “tự diễn biến“ từ bên trên?
Lâu lắm rồi tôi không còn đọc báo Nhân Dân. Lý do thật đơn giản, vì không thu nhận được thông tin gì bổ ích cả. Nay thấy Trang TTX của Viả Hè của ABS ưu ái đăng lại toàn văn bài Cổ vũ cho hành vi phạm pháp là hành động bất lương của tác giả Lê Võ Hoài Ân. Tôi mới tò mò đọc. Đọc xong thấy vô cùng thất vọng. Chả nhẽ những cảnh báo từ chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình“ bấy nay ở Báo QĐND lại ứng nghiệm ngay tại tờ báo thuộc cơ quan ngôn luận to tổ bố của ĐCS VN này?
Ngay khi vừa đọc xong (23/05/2013 LÚC 03:45), tôi đã viết cái còm như sau:
Thưa ông Lê Võ Hoài Ân!
- Đã sinh ra quan tòa là trọng chứng chứ không trọng cung! Vì thế mới phải mở phiên tòa công khai. Các tranh tụng, lời khai và chứng cứ trước tòa mới là cơ sở cho việc tuyên án. Rất tiếc phiên tòa xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ở Long An ngày 16/5/2013 đã không tuân thủ những nguyên lý sơ đẳng đó!
- Nếu Phương Uyên lúc ban đầu do lời dỗ ngon ngọt của các anh “còn đảng còn mình” mà nhận bừa rằng em đã “chống lại Ðảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước CHXHCN Việt Nam” để được thả cho về làm bài thi. Thì đó cũng chỉ là lời “bức cung” chứ đó không phải là “bằng chứng” để khép vào khung hình phạt “chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” (Điều 88) được. Bởi vật chứng (là dòng chữ được viết bằng ngón tay từ máu pha nước trên hai mảnh vải trắng: “Tàu Khựa Cút Khỏi Biển Đông” và: “Đi Chết Đi ĐCS VN Bán Nước”) không có nội dung “Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam” được qui định như ở Điều 88 này. Trừ phi quan tòa chứng minh được chống Tàu (“nói không hay về Trung Quốc”) và phỉ báng ĐCS VN là đồng nghiã với “Chống Nhà nước CHXHCH Việt Nam”.
- Tính đến giờ phút này, mới có 2 đợt mà đã có tới 736 chữ ký yêu cầu trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha. Trong đó có rất nhiều tên tuổi danh giá mà không ai có thể bôi bác được cả về trí tuệ và nhân cách của họ! (http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/23/danh-sach-ky-loi-keu-goi-tra-tu-do-cho-nguyen-phuong-uyen-va-dinh-nguyen-kha-dot-1-2/)
– Sự thật dành dành như canh nấu hẹ như vậy mà quí ông Lê Võ Hoài Ân còn bao biện bênh vực cho cái sai là cớ làm sao? Lại được Báo Nhân Dân tiếp tay nữa chứ!
Vậy ai mới chính là thủ phạm “Cổ vũ cho hành vi phạm pháp” và “hành động bất lương”?
Lúc đang gõ các dòng này, mới chưa đầy 20 tiếng đồng hồ mà trên Trang Ba Sàm đã có tới hơn 200 phản hồi khác nhau. Chứng tỏ hành động “tự diễn biến“ của bài báo đã nhận được sự quan tâm theo dõi của nhiều độc giả từ khắp nơi. Xem kỹ lại bài báo một lần nữa. Tôi thấy tác giả bài báo đã phạm những lỗi rất nghiêm trọng khi phản biện. Khiến mọi luận lý trở thành sự ngụy biện trơ trẽn và không có tính thuyết phục.
Chẳng hạn, ngay ở đầu bài báo, tác giả khẳng định ngay với dòng chữ đậm “Trước khi TAND tỉnh Long An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử hai bị cáo Ðinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên với tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”, các thế lực thù địch và một số cá nhân được sự tiếp sức của VOA, BBC, RFI, RFA,… đã đưa ra nhiều luận điệu xuyên tạc bản chất sự việc, từ đó vu cáo Ðảng và Nhà nước Việt Nam“ đanh thép như vậy mà lại không hề trích dẫn (dù là đường link) cho độc giả coi cái gọi là “nhiều luận điệu xuyên tạc..” nó là như thế nào. Như vậy khác gì “cả vú lấp miệng em“ hay trong môn đấm box đem trói đối thủ lại để một mình ra đòn?
Cáo trạng buộc tội
Khi dẫn ra cái “Cáo trạng số 31/QĐ-KSĐT của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An“ mà tác giả Hoài Ân lại không hề đả động đến phương pháp làm ra bản cáo trạng ấy nó có “phạm pháp“ hay không. Khi lực lượng an ninh không đem theo bất cứ lệnh (hay chát tòa) nào tới ký túc xá của Phương Uyên bắt cóc em đưa vào giam giữ ở khách sạn (hành vi này chả khác gì của xã hội đen). Rồi khống chế và dụ dỗ bằng những lời hứa ngon ngọt, rằng sẽ cho em về làm bài thi nếu em chịu “hợp tác“ để tìm tội và có được cái “bản viết tay lời nhận tội của Nguyễn Phương Uyên“. Điều này chứng tỏ các bản cung ép này là vô giá trị. Bởi các lời khai và chứng cứ (trước tòa) về các hành vi phạm tội đã chống lại bản cáo trạng trên. Trong khi cơ quan an ninh không hề bắt được qủa tang (“bắt tận tay day trận trán“) các em đang thực hiện “hành vi phạm pháp“. Mà chỉ tạo dựng nên cáo trạng buộc tội các em bằng chính “hành vi phạm pháp“ trắng trợn của mình.
Ngay trong phiên xử hôm 16/5/2013, mặc dù toà Long An, nơi được cho là không hắc ám như tòa ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số nơi khác khi xử những tội danh “Chống Nhà nước..“ theo Điều 88, nhưng việc bắt giữ nhiều người quan tâm tới dự phiên tòa. Đặc biệt còn không cho và cả thân nhân (như bố đẻ của Phương Uyên là ví dụ) vào dự khán một phiên tòa được gọi là công khai thì dù có muốn cãi xóa “hành vi phạm pháp“ trắng trợn này, thật cũng thậm khó đấy, thưa qúi báo Nhân Dân và tác giả Lê Võ Hoài Ân?!

Quang cảnh phiên xử Uyên và Kha hôm 16/5
Còn nếu qúi ông Hoài Ân và qúi Báo Nhân Dân muốn tranh luận và phản biện một cách công tâm thì, với vị thế của qúi báo, chỉ cần mượn lại và cho đăng toàn bộ nội dung (gỡ băng ghi âm) hoặc chiếu toàn bộ băng hình (nghiệp vụ) từ đầu cho tới cuối phiên tòa hôm 16/5 lên cho độc giả nghiên cứu. Nhất là những lời phát biểu cuối cùng của các em Uyên và Kha thì chả cần được cãi cố thua cãi cầm. Sẽ thấy ngay ai phạm pháp ai bất lương?
Về chuyện lá cờ vàng ba sọc đỏ trong bản cáo trạng
Là người sinh trưởng ở miền Bắc sau 1954, qủa thật lá cờ vàng ba sọc đỏ, với tôi và nhiều người cùng cảnh ngộ thật không am hiểu gì nhiều. Chỉ biết qua lời giải thích của một số bà con đã từng sống ở phía nam vĩ tuyến 17 từ trước 1975, nói rằng đó là lá cờ rất đẹp với nền vàng thuộc hành thổ tượng trưng cho đất đai màu mỡ phì nhiêu (đất phù sa). Còn 3 sọc đỏ tượng trưng cho 3 miền: Bắc-Trung-Nam. Lá cờ này còn mang ý nghiã “máu đỏ da vàng“ cái gốc của người Việt đối nghịch với “máu đỏ da trắng“ trên lá cờ tam tài của Thực dân Pháp đô hộ nước ta suốt 80 năm…
Nay nhờ thông tin của tác giả Hoài Ân: “Về lịch sử các lá cờ, Triều Nguyễn có “Long Tinh kỳ” (1863-1885), sau đó là “Ðại Nam

Vua Thành Thái (1879-1954)
kỳ” (1885-1889). Năm 1890, Thành Thái lên ngôi, lá cờ ba sọc mầu đỏ trên nền vàng mới ra đời, được sử dụng đến năm 1916 – năm hoạt động chống thực dân Pháp của vua Duy Tân thất bại, ông bị Pháp bắt rồi đày ra đảo La Réunion. Năm 1916, Khải Ðịnh lên ngôi đã thay…”
Tôi mới vỡ lẽ lá cờ vàng 3 sọc đỏ như vậy còn gắn với lịch sử chống Pháp của hai vị vua yêu nước nổi tiếng bậc nhất Triều Nguyễn là vua Thành Thái và vua Duy Tân (người đã từng nói câu nổi tiếng: “nước bẩn lấy máu mà rửa“) suốt 26 năm dòng. Vậy mà tác giả Lê Võ Hoài Ân dám xưng xưng phỉ báng lá cờ đó là “cờ ba que“ (như một số người mù thông tin) thì thật không còn gì để nói nữa. Đành rằng, sau này các chế độ đối nghịch với thể chế cộng sản đã từng tồn tại ở miền Nam (1954-1975) là các ông Bảo Đại, Diệm và Thiệu đã lấy lại biểu tượng cờ vàng ba sọc đỏ của hai vị vua yêu nước trên làm quốc kỳ cho chế độ VNCH đi chăng nữa. Thì cũng không phải vì thế mà xổ toẹt giá trị lịch sử của lá cờ. Cũng như những tác phẩm điêu khắc các anh hùng dân tộc như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Quang Trung và cả Phan Bội Châu được dựng lên ở các đô thị phía Nam trong thời VNCH quản trị miền Nam (theo hiệp định Geneve-1954) là cũng bị gán cho cái tội đề cao “những biểu tượng quá vãng“ và cần phải dẹp bỏ hay sao? Chính Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trên diễn đàn quốc hội năm kia đã từng khẳng định: “Hoàng Sa là của Việt Nam, bị Trung Quốc cưỡng chiếm trái phép vào năm 1974 từ tay chế độ VNCH“ đấy thôi. Nếu phủ định sạch trơn lịch sử thì làm sao dám dùng những chứng cứ pháp lý của chế độ VNCH về Hoàng Sa và Trường Sa để đưa ra khẳng định chủ quyền “không thể chối cãi“ (của các đời Phát ngôn viên BNG như: Thanh Thúy; Lê Dũng; Phương Nga và Lê Thanh Nghị) trong đấu tranh pháp lý quốc tế để đòi lại Hoàng Sa và các đảo bị Trung Cộng xâm chiếm trái phép ở Trường Sa?
Liên quan tới chuyện chủ quyền biển đảo. Có người đã từng nêu thắc mắc. Tại sao những người kiên định ý thức hệ trong ĐVS VN không học ngay cách tư duy của người đàn anh CS ở Hoa lục. Khi họ biết xúi bẩy đám Tàu khựa quốc gia ở Đài Loan. Những ngày qua gây sức ép khá dữ lên chính quyền Phi Luật Tân vụ Phi bắn chết một ngư dân xứ Đài để “Ngư Ông hưởng lợi“. Chưa kể trước đó họ còn phát triển tấm bản đồ bành trướng của chế độ Tàu Tưởng (“tay sai bán nước“) vẽ ra từ 1947 để làm thành tấm bản đồ 9 đoạn “lưỡi bò“ nhằm độc chiếm 80% Biển Đông. Cùng tam tương tứ tốt với nhau cả mà Tàu Cộng không biết bênh che và bảo vệ nhau như Hà Nội đã bảo vệ Bắc Kinh mà lại liên kết với “các thế lực thù địch“ thuộc phe quốc gia như vậy?
Chống Tàu xâm lấn bờ cõi và phỉ báng ĐCS có phải là chống nhà nước?

Có người cho rằng, nếu Phương Uyên mà viết ngược lại như: “Hoan hô Tàu Cộng vào Biển Đông“ và “Muôn Năm ĐCS VN Quang Vinh“. Tức là nếu các em Uyên và Kha ủng hộ (nói hay) về ông “bạn vàng“ Trung Quốc và ca ngợi (không phỉ báng) ĐCS VN thì chắc chắn các em đã không bị khép tội “Chống Nhà nước…“ theo Điều 88 mà có khi còn được những người “bám Tàu Cộng giữ ghế“ âm thầm “cơ cấu“ vào hàng ngũ “kế cận sự nghiệp…“ cũng chưa biết chừng.
Điều bất ngờ lớn của những người làm “trọng án“ vụ Uyên Kha là mặc dù đã trang điểm cho vụ án những tình tiết hết sức nhạy cảm như có yếu tố chất nổ (khủng bố) và đặc biệt yếu tố “phản động“ như quảng bá “cờ ba que“ của chế độ VNCH vào để hòng cô lập chia rẽ các em với một bộ phận nhân sỹ trí thức vốn xuất thân từ chế độ CS. Như cáo buộc nói rằng, Kha và Uyên (trích) “đã rải truyền đơn kêu gọi lật đổ chế độ này và phục dựng chế độ cờ vàng ba sọc cũ” (hết trich)
Nhưng kết cục đã thất bại thảm hại. Bằng chứng là Kiến nghị đề ngày 30-10-2012 gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu chỉ thị cho các cơ quan có trách nhiệm trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên khi mới bị bắt. Nay lại tiếp LỜI KÊU GỌI trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha khi bị tuyên những bản án nặng nề bất công đang loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội với hàng trăm chữ ký ban đầu của nhiều trí thức khoa bảng hàng đầu thuộc đủ mọi chính kiến cả trong và ngoài nước. Khiến giới chóp bu tham quyền cố vị đau đầu.
Đường đi hay tối nói dối hay cùng
Đối phó với hai em sinh viên trong trắng ngây thơ. Ai đó cứ nghĩ, với các chiêu thức lừa phỉnh như đã từng thành công phần nào trong các vụ án áp theo Điều 88 trước đó. Những người làm án định dùng chiêu “nhận tội“ và “xin khoan hồng“ làm bùa để dập tắt ý chí phản kháng hình ảnh và tiếng nói yêu nước nơi các em. Nhằm vừa bôi bác vừa răn đe trấn áp số đông đang dõi theo vụ án. Nhưng những lời phản cung bình tĩnh sáng suốt và thông minh của hai em Uyên và Kha. Cùng các tranh tụng thẳng thắn và thuyết phục của các luật sư biện hộ đã chứng tỏ cho cả nước và cả thế giới thấy rõ sự phi lý của bản án mà toà Long An đã tuyên hôm 16/5. Đó là thứ án bỏ túi theo điều luật X nếu ai mà “ăn năn nhận tội” thì án nhẹ. Ai mà “cương” thì lãnh án nặng Như lời nhận xét của nhà báo T.D. (xem ở đây).
Không dừng lại ở đó. Nay, Lê Võ Hoài Ân lại dùng Báo Nhân Dân của đảng để làm trò ảo thuật tiếp tục dụ cho dân xứ lừa dấn sâu vào cạm bẫy!
Xin trích:
Những ngày qua trên internet, đã có rất nhiều ý kiến chân thành gửi tới Ðinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, hy vọng sẽ có ý nghĩa đối với họ: “Chỉ có một cách cuối cùng để cứu mình thôi Uyên ơi. Ðó là, khi phúc thẩm, ra tòa em hãy nói một cách thành thật những gì đã xảy ra với em. Nếu trước tòa, thấy sai em hãy thành thật nhận lỗi, đừng quanh co. Và quan trọng nhất là đừng biến mình thành kẻ bung xung làm vật tế thần cho kẻ khác… Ðừng có mê sảng tin rằng một nhúm người như chúng, đứng ở ngoài, phất cờ ba sọc mà có thể lật nhào một chế độ đã có lịch sử trong gian khó mà vẫn đánh bại nhiều thế lực hùng mạnh nhiều tiền, lắm súng…”, và “Tương lai của các em còn rất dài, hãy là những “chủ nhân tương lai của đất nước” Việt Nam theo đúng nghĩa chứ đừng để mình bị biến thành quân cờ trong tay của các thế lực ngoại bang, của những con người vốn vẫn mang nặng hận thù với Việt Nam để rồi phản bội lại chính quốc gia, dân tộc mình”. (hết trích)
Từ một em sinh viên ngoan hiền học giỏi sống chan hòa với mọi người, nguyên ủy viên BCH Đoàn TNCS… Chỉ vì thể hiện thái độ một cách ôn hòa chống giặc ngoại xâm và giặc nội xâm (tham nhũng) cấu kết với nhau bách hại muôn dân và đưa đất nước tới bờ vực thẳm mà Phương Uyên đã bị hãm hại bằng lối hành xử của xã hội đen manh danh lực lượng bảo vệ chế độ “còn đảng còn mình“. Bị lừa hợp tác điều tra để được thả cho về thi và học tiếp. Em đã tin theo. Nhưng sự thật của cái trò “hợp tác làm việc“ này là như thế nào thì bản thân Uyên, gia đình các em và những người quan tâm đều đã ngấm đòn thù.
Nay lại “bổn cũ soạn lại“, báo đảng thông qua các ngòi bút nô dấn tiếp cú lừa lớn hơn. Làm như vậy, Uyên và Kha hay gia đình các em có nhẹ dạ cả tin mà bị sập bẫy nữa?
Cái tay ất ơ vô hình vô tướng (trên mạng ảo) mang cái tên Nguyễn Thiện Thành cầm đầu cái tổ chức “Tuổi Trẻ Yêu Nước“ nào đó đang sống lẩn lút ở Thái Lan kia có phải là người bằng xương bằng thịt hay chỉ là thứ “hoa mướp“ của cơ quan an ninh? Bởi cơ chế của loại mồi giả (hoa mướp) kiểu này là đầu tư vốn (mồi) tối thiểu mà vẫn thu được lợi lớn. Tựa như chuyện chỉ cần bỏ ra có 100 USD$ thôi (để đầu tư mua máy ảnh và thẻ nhớ) mà câu được những ếch bụ (giàu lòng yêu nước) như 2 em Uyên và Kha?
“Chế độ cộng sản chỉ tồn tại được nhờ sự lừa dối“. Đó là lời thú nhận cay đắng của nguyên TBT Đảng CS Liên Xô Gorbachev. Còn tướng Trần Độ, một cựu công thần có hạng của chế độ hiện hành, trong cuốn Nhật Ký Rồng Rắn đã bộc bạch: “…Cuộc cách mạng ở Việt Nam đã đập tan và xoá bỏ được một chính quyền thực dân phong kiến, một xã hội nô lệ, mất nước, đói nghèo, nhục nhã. Nhưng lại xây dựng nên một xã hội chưa tốt đẹp, còn nhiều bất công, nhiều tệ nạn, một chính quyền phản dân chủ, chuyên chế, của một chế độ độc đảng và toàn trị, nhiều thói xấu giống như và tệ hơn là trong chế độ cũ…”
Lời kết
Xin trích lại một ý kiến của một cư dân mạng phản hồi bài báo của Lê Võ Hoài Ân trên ABS rằng:
Hòa giọng với hàng ngàn DLV đang ngày đêm đánh phá các trang web, blog dân chủ, tờ báo nhân dân lại có bài viết bất lương, gắp lửa bỏ tay người với mong muốn định hướng nhân dân. Đưa ra đủ thứ lập luận, trích cả bản cung khai bị ép của nạn nhân lúc trong tù, phủ luôn cái bóng của lá cờ VNCH lên bản án, chỉ nhằm kết tội hai cháu sinh viên này là “tay sai thế lực ngoại bang…”. Mà không dám trích dẫn câu nói cuối cùng của Phương Uyên và Nguyên Kha trước tòa. Cũng không thấy lòng người đang nổi giận vì sự bất nhân của chế độ cầm quyền.
Họ càng thanh minh, cá nhân tôi chỉ thấy họ đang SỢ.
CS Việt Nam sợ từ hình ảnh lá cờ vàng ba sọc đỏ sống lại ở miền Nam, sợ đến những quyển sách Tuyên ngôn về Nhân quyền của LHQ,
sợ thay đổi cả tên nước sẽ làm mất đảng,
sợ thay đổi Hiến Pháp,
sợ thanh niên có lòng yêu nước không theo chỉ đạo của đảng,
sợ đa nguyên đa đảng,
sợ nhân dân giác ngộ ra những quyền cơ bản của con người như tư hữu đất đai, quyền làm báo tư nhân, quyền hội họp…
Và bản chất hèn mạt nhất đã lộ ra với những chuyện sợ anh bạn vàng 4 tốt- 16 chữ vàng. Và càng sợ hãi, càng hung tàn với chính đồng bào của mình nhiều hơn, thì chính quyền CS này chắc chắn phải tiêu vong. Đó là quy luật tất yếu của lịch sử… (hết trích)
Từ phải sang: Mẹ của Uyên; Kha và chị Dương Thị Tân (vợ cũ của Điếu Cày)
Đó cũng chính là luật “gieo nhân nào gặt qủa ấy“ của tạo hóa. Những việc làm vô pháp vô luân và bất lương của những “âm binh“ có chút chữ nghiã như Lê Võ Hoài Ân trên đây chắc chắn sẽ góp phần làm cho cỗ xe cũ nát của chế độ lao xuống đáy vực được xuôi sẻ hơn. Đó chính là sự “diễn biến“ từ bên trên. Mà Báo Nhân Dân ở đây là trường hợp cụ thể. Nói theo ngôn từ triết gia, những âm thầm góp gió hôm nay, là “đêm trước của một cuộc cách mạng“ (cỏ hoa nào đấy). Nhẹ nhàng song đủ mạnh để chôn vùi cái ác cái xấu!
Yếu tố còn lại là lực lượng nào sẽ sắm vai chính trong cuộc hồi sinh mới của dân tộc này. Nếu đó không phải là những người con trai con gái trẻ tuổi thông minh và giàu bản lĩnh như lớp trẻ Uyên và Kha?








Ngoài dòng chảy chung và là đầu mối của sự lạc hậu
Gần đây xảy ra ba vụ việc thoạt nhìn không liên quan gì đến nhau nhưng thực ra cùng xuất phát từ một nguyên nhân, một lối suy nghĩ, một não trạng.
Vụ thứ nhất: phản ứng trước một bài báo của báo Thanh niên về chính sách tạm xuất -tái nhập vàng của Ngân hàng nhà nước, lãnh đạo NHNN đã đề nghị Tổng cục an ninh II, bộ Công an “phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật” việc báo đưa tin mà NHNN cho là sai lệch
. Vụ thứ hai: trả lời kiến nghị của cử tri về việc cần xử lý nghiêm các vụ tiêu cực, tham nhũng, nhất là đối với các vụ việc xảy ra tại các tập đoàn kinh tế lớn hay có liên quan đến hoạt động ngân hàng…, Bộ Công an bên cạnh việc thừa nhận kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng chưa đáp ứng được mong mỏi của người dân, lại đề xuất sửa đổi điều 7 luật Báo chí để yêu cầu báo chí cung cấp nguồn tin cho chánh án toà án, viện trưởng viện kiểm sát và thủ trưởng cơ quan điều tra các cấp (Luật báo chí hiện hành chỉ buộc báo chí cung cấp nguồn tin cho chánh án toà án nhân dân, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, thành phố trở lên khi có yêu cầu).
Vụ thứ ba: Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo trong công văn chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH gửi đến chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới đây đã đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh thành “chỉ đạo các cơ quan truyền thông trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi…”
Về vụ thứ nhất, không bàn đến tính chính xác của bài báo nêu trên, giả dụ báo chí đưa tin sai NHNN có nhiều cách để công luận hiểu đúng chính sách của mình, chẳng hạn họp báo chính thức giải thích rõ ràng, cặn kẽ, thuyết phục những thắc mắc mà công luận và ngay cả nhiều chuyên gia đặt ra, đồng thời chỉ ra những chỗ sai của bài báo. Như vậy công luận sẽ nắm được một cách chính thức và chính xác thông điệp mà NHNN muốn chuyển tải đến người dân, và mọi nghi ngờ sẽ được hoá giải. Ngoài ra, nếu tin chắc rằng chính sách của mình ban hành bị cố tình bóp méo, xuyên tạc, NHNN có thể kiện ra toà án. Ngay cả những nguyên thủ quốc gia ở những nước phát triển, khi cho rằng mình bị vu khống, bôi nhọ, cũng dùng con đường kiện ra toà. Toà án sẽ là người phân xử. Đó là một cách hành xử phù hợp với luật pháp, với thông lệ của một xã hội pháp quyền văn minh thay vì tìm cách hình sự hoá vấn đề bằng cách đề nghị cơ quan an ninh “phối hợp xử lý”.
Trong vụ thứ hai, đề nghị của Bộ Công an ngoài việc đi ngược lại một nguyên tắc cơ bản của nghề báo tại hầu hết các quốc gia trên thế giới, đi ngược lại điều 8 Luật Tố cáo quy định nghiêm cấm tiết lộ danh tính của người tố cáo, còn muốn biến người làm báo thành “cộng tác viên” của cơ quan điều tra thay vì ngược lại chính cơ quan điều tra phải là người cung cấp thông tin cho báo chí, tức cho cả xã hội, về hoạt động phòng chống tội phạm, bảo vệ trị an của mình.
Trong vụ thứ ba, mặc dù bộ GDĐT sau đó đã thanh minh rằng không phải không cho báo chí đưa tin tiêu cực nếu thông tin chính xác và chỉ yêu cầu chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí thuộc địa phương (làm như báo chí địa phương không đưa thì không ai biết !), nhưng công văn của bộ rõ ràng bộc lộ ý muốn “gói ghém” các tiêu cực, sai sót vì sợ ảnh hưởng đến thành tích mà thường sau mỗi kỳ thi bộ đều họp báo công bố rùm beng. Thay vì tìm cách “gói ghém”, lẽ ra bộ nên cảm ơn công luận, báo chí đã chỉ ra những chỗ tiêu cực, thiếu sót và ra sức khắc phục, như vậy công việc quản lý điều hành sẽ ngày càng tốt hơn.
Nhìn chung, cả ba vụ kể trên đều bộc lộ một não trạng, một lối suy nghĩ cho rằng mọi “tội lỗi”, mọi khó khăn trong điều hành quản lý đều do báo chí gây ra, rằng chỉ cần báo chí bớt “dòm ngó” vào công việc quản lý điều hành của cơ quan công quyền, tức là giảm bớt vai trò thay mặt xã hội để giám sát cơ quan công quyền, hoặc tốt hơn nữa là “hợp tác” với công quyền trong việc đưa tin, nhận định thì tự khắc mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp. Khỏi phải nói đó là lối suy nghĩ không thích hợp trong một xã hội hiện đại, nơi mà mỗi thiết chế xã hội có vai trò riêng của mình. Các thiết chế xã hội khác nhau cũng không nhất thiết có cái nhìn và tiếng nói giống nhau trước mỗi vấn đề. Và chính nhờ mỗi thiết chế làm tốt vai trò riêng của mình mà xã hội nói chung tránh được những sai lầm phải trả giá, nhờ đó phát triển. Cũng cần phải nói những nhà quản lý tự đặt mình dưới con mắt giám sát của xã hội sẽ buộc phải cẩn trọng, cân nhắc hơn trong việc đề ra các chủ trương chính sách ảnh hưởng tới đông đảo công dân và trong từng hành vi, phát ngôn của mình.
Nhưng Việt Nam có đặc thù riêng – đến đây có thể hình dung sẽ có người phản bác như vậy. Vâng, nhưng vấn đề là đặc thù nào? Bởi có những thứ gọi là đặc thù mà nếu cứ mãi bám lấy thì đó chỉ là sự tự đặt mình ra ngoài dòng chảy chung của xã hội văn minh, và là đầu mối của sự lạc hậu.








Đôi lời với Nick thân mến!
Chục năm nay tối qua lần đầu mình ngồi xem chương trình TV từ đầu chí cuối, đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của Nick tại Việt Nam. Thật cảm động, mình đã ứa nước mắt khi thấy anh đi lại đầy tự tin trên chiếc bàn lớn và hào hứng kể chuyện cho mọi người. Mình cũng là người tàn tật, so với Nick chẳng nhằm nhò gì, nên mình khâm phục vô cùng nghị lực của anh. Phải có một nghị lực phi thường mới làm được những gì mà Nick đã làm.
Mình nghĩ việc đưa Nick về Việt Nam rất có ý nghĩa. Có lẽ Việt Nam là một trong những đất nước có người khuyết tật lớn nhất, vì chiến tranh liên miên, vì nguồn nước ô nhiễm, vì chất độc da cam… Có hàng chục vạn người khuyết tật đang sống khổ đau giữa cuộc đời này. Nick đến để truyền cho họ niềm tin và hy vọng để họ vươn lên chiếm lĩnh một cuộc sống có ý nghĩa, đó là điều tuyệt vời! Mình nghĩ 30 tỉ không hề phí chút nào nếu Nick làm được điều đó.
Nhưng sau đó được biết Nick đi nói chuyện với doanh nhân để “chia sẻ khá nhiều những kinh nghiệm, quan điểm trong việc kinh doanh và quản lý doanh nghiệp” thì quả thật mình hơi bị thất vọng. Mình nghĩ đấy không phải việc của Nick, trong lĩnh vực kinh doanh chắc chắn Nick không phải là một chuyên gia đáng nể. Các doanh nhân Việt Nam liệu có thu được gì ngoài triết lý “Không bao giờ bỏ cuộc”, triết lý mà chính các doanh nhân Việt thường dùng để khuyên các nhân viên của họ. Ý mình muốn nói là cuộc nói chuyện với doanh nhân Việt của Nick không phải là có hại hay vô nghĩa, nhưng không lẽ người ta bỏ ra 30 tỉ mời anh về để nói chuyện này sao?
Đến đoạn Nick dùng tư tưởng Hồ Chí Minh để khuyến dụ các doanh nhân Việt Nam thì thú thực ngửi không nổi. Nick ơi, người Việt Nam chục năm nay liên miên học tập tư tưởng Hồ Chí Minh mệt lắm rồi. Họ không cần nghe Nick nói với họ, rằng “Hãy làm theo gương Bác Hồ”, rằng “Trước muôn vàn thử thách, Hồ Chủ Tịch vẫn từng, từng bước dẫn dắt dân tộc Việt tiến lên phía trước”. Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Hãy đến với hàng chục vạn người khuyết tật Việt Nam và hãy truyền lửa, truyền niềm tin, niềm hy vọng và khát vọng sống cho họ, đấy là điều dân Việt đang chờ ở anh chứ không phải tư tưởng Hồ Chí Minh đâu Nick ơi!
Chớ có nghe mồm ông tuyên giáo mớm cho Nick nhé!
NQL








Để lời xin lỗi không “gió bay”

Ông Nghị xin lỗi dân Đường Lâm
NQL: Ông Nghị đã 3 lần xin lỗi dân rồi, liệu có thêm lần thứ tư? Dân chẳng mong chờ điều đó, dân chỉ mong ông làm được điều gì đó cho dân thôi
“Việc gì bức xúc của dân đều quan trọng với lãnh đạo”. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị từng phát biểu như vậy. Lần này công luận chứng kiến ông trực tiếp xin lỗi người dân xã Đường Lâm vì bức xúc của họ chậm được các cơ quan chức năng giải quyết. Và đây không phải là lần đầu tiên.
Lần thứ nhất trên nghị trường, khi đó ông Phạm Quang Nghị đang là bộ trưởng Bộ Văn hóa – thông tin đã dùng hình ảnh “nhiều sãi không ai đóng cửa chùa” để nói về tình trạng mất mát cổ vật di sản, sau đó ông đã xin lỗi và rút lại lời nói của mình trước Quốc hội.
Lần thứ hai, trong trận lụt kỷ lục ở miền Bắc năm 2008, khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của phóng viên một tờ báo về tình hình chống lũ, ông có lỡ lời về sự ỷ lại của người dân. Ba ngày sau, ông đưa ra lời xin lỗi: “Tôi thật sự lấy làm tiếc và muốn chân thành xin lỗi bạn đọc, xin lỗi mọi người”.
Và lần này, ông thay mặt cơ quan quản lý các cấp xin lỗi khi chậm giải quyết bức xúc của người dân Đường Lâm liên quan đến vụ việc “xin trả lại Nhà nước di tích quốc gia”.
Chắc rằng việc một chính khách chịu xin lỗi dân là điều đáng hoan nghênh. Đất nước còn bộn bề, không hiếm những chuyện gây bức xúc cho người dân, nhưng lời xin lỗi của người có trách nhiệm thường hiếm thấy.
Chẳng thế mà vừa qua khi tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch xin lỗi một du khách nước ngoài vì du khách này bị xích lô “chặt chém”, lập tức việc làm đó trở thành sự kiện được quan tâm trên truyền thông cũng như bàn tán xôn xao trong nhiều diễn đàn mạng.
Ngay với vụ việc “xin trả Nhà nước di tích quốc gia” ở xã Đường Lâm, theo lời kể của các phóng viên có mặt tại cuộc làm việc ngày 21-5, nhiều cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã nhận khuyết điểm vì không làm tròn trách nhiệm, nhưng không hề có vị lãnh đạo nào đứng ra xin lỗi dân mà chỉ có người đứng đầu thành phố.
Giữa cái nóng gay gắt mùa hè ở thủ đô, lời xin lỗi của bí thư Thành ủy với người dân Đường Lâm là cần thiết và có người còn ví đó như “làn gió mát”, nhưng điều quan trọng hơn với người dân nơi đây không dừng lại ở lời xin lỗi.
Họ chờ đợi những bức xúc của mình khẩn trương được giải quyết trên cơ sở quy định pháp luật, sao cho sớm đến ngày họ vui mừng nói lời cảm ơn người đứng đầu Hà Nội cũng như các cơ quan chức năng vì đã thật sự vào cuộc tháo gỡ những khó khăn mà họ đang chịu đựng từng ngày.
Tương tự, điều các du khách nước ngoài đến VN chờ đợi chắc không phải là lời xin lỗi, mà được nói lời cảm ơn cho một môi trường du lịch văn minh.
Có những đổi mới trong đời sống chính trị đất nước sẽ đến từ quy định của cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như việc lấy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, ví dụ như văn hóa từ chức mà Bộ Nội vụ đang nghiên cứu xây dựng…, nhưng văn hóa xin lỗi thì chắc là không cần văn bản nào quy định, chỉ cần một thái độ trách nhiệm với những bức xúc của dân.








Thơ tặng Nick & Ngủ đi mày ạ
Nhưng anh cũng phải khâm phục chúng tôi-
đất nước có rất nhiều người khuyết tật.
Anh không chân, không tay
Làm được rất nhiều thứ trên đời.
Đất nước chúng tôi nhiều người không não
Vẫn làm được một thứ anh không thể nào làm:
Quan!
………………………
Võ Trung Hiếu
Ngủ đi mày ạ
Ngủ đi mày ạ …
Sáng dậy mọi thứ sẽ vẫn y nguyên
Mặt trời vẫn sẽ mọc hướng đông
Nước ta vẫn sẽ là Cộng hòa abcd Việt Nam
Quốc hội ngày mai vẫn họp và chất vấn đì đùng
Ti-vi vẫn ” dân hỏi bộ trưởng giả nhời … “
Xem xong vẫn lại cứ ngậm ngùi ngơ ngác
Ngủ đi mày …
Ngày mai nhiều khả năng sẽ như nhiều ngày khác
Sài Gòn nóng ban trưa vỡ mặt
Báo sẽ lại toàn những chuyện không vui
Hoặc ồn ào em sao này lộ hàng, em mẫu nọ phơi đùi
Hoặc xôn xao ông nọ lỡ lời, bà kia buột miệng
Mạng sẽ lại một ngày hai lề lườm nhau bút chiến
Khổ, ông Shakespeare bảo làm người thì ” to be or not to be …”
Ngủ đi mày …
Ngày mai sẽ chả khác gì
Chứng khoán vẫn sẽ ù lỳ
Bất động sản vẫn đóng băng
” Khu phố văn hoá ” nhà mày vẫn trộm cướp rập rình
Đường sá vẫn sẽ đều đều ổ gà ổ voi xập xệ
Giờ tan tầm thành phố vẫn sẽ đều đều kẹt xe
Lạm phát vẫn đều đều chập chờn ám ảnh
Cho dù ” quyết liệt ” cùng nhau cố gắng
GDP vẫn sẽ chỉ tăng chừng ngót năm phần trăm
Người Việt thi robo-con hay toán-lý quốc tế vẫn sẽ đều đều đoạt huy chương vàng
Lớp học Việt vẫn toàn là khá giỏi
Tiến sỹ, giáo sư vẫn đông nhất nhì thế giới
Và người Việt vẫn đều đều cặm cụi gia công
Làm giàu cho những Mercedes, Foxconn, Intel , Samsung …
Ngủ đi mày …
Lại vừa có tin bạn vàng cấm đánh cá ngoài biển Đông
Sáng mai chắc sẽ lại có tin ” chúng tôi phản đối ” …
Ngủ đi mày,
Khoan hy vọng viển vông gì vội
Tạm hoãn mơ những cơn mơ bao đồng
Để rồi sáng ra thẫn thờ và nghĩ ngợi mông lung
C’est la vie …
Cái xứ mình nó thế …
22.5.2013
VTH
Tác giảVTH gửi Quê Ch0a








Việt Nam cần loại bỏ chủ nghĩa tư bản bè phái do nhà nước bảo trợ
David Pilling, Financial Times/DL
Việt Khôi chuyển ngữ

Một cô gái đạp xe đạp ngang qua khu phố cổ ở Hà Nội. Có những câu hỏi về việc liệu hệ thống tại đây có đáp ứng được những áp lực buộc thay đổi để tránh xảy ra cuộc khủng hoảng lớn về kinh tế và xã hội hay không. Ảnh: AAP
Lời bình của DL: Loại bỏ chủ nghĩa tư bản bè phái do nhà nước bảo trợ thì dân tộc này sẽ tiến lên thật đấy, nhưng quan chức nhà nước chúng tôi sẽ ăn gì để sống đây?
Đối với một đất nước đang có một nền dân số đầy thuận lợi như Việt Nam, nền kinh tế nơi đây đang phát triển chưa đủ nhanh.
Đất nước này mới nổi sóng gió với những vụ bê bối về nạn tham nhũng tệ hại ngay trong nòng cốt của Đảng cộng sản.
Các tập đoàn nhà nước cần có một chương trình cải cách mạnh mẽ – những con cưng được ưu ái, che đậy, đầu tư mạnh mẽ nhưng lại thiếu hiệu quả. Mạng Internet đang phát tán rộng khắp những câu chuyện liên quan tới việc tịch thu đất đai, các tù nhân lương tâm và các trò hề của những đứa con đầy đặc ân của Đảng.
Có vẻ nghe giống như bên Trung Quốc, nhưng đây lại chính là Việt Nam, một đất nước một đảng khác nơi mà niềm mong mỏi về xã hội và kinh tế của nhân dân đang nổi lên mạnh mẽ chống lại một hệ thống chính trị cứng nhắc và sai lầm.
Chỉ có một số ít ngươi ở Việt Nam mới hứng thú với việc so sánh với Trung Quốc. Việt Nam có một nền lịch sử dài khổ đau đối với người hàng xóm to lớn ở phương Bắc này. Thế nhưng dù cho có sự khác biệt to lớn về quy mô dân số (Việt Nam với 90 triệu người so với 1,3 tỉ người bên Trung Quốc) và mức độ phát triển (thu nhập bình quân của Việt Nam là 1.500 USD so với Trung Quốc là 6.000 USD), thì những điểm tương đồng giữa hai nước khó mà khiến người ta không thể không so sánh.
Giống như Trung Quốc, Việt Nam đang thể hiện bộ mặt ở một giai đoạn mâu thuẫn chính trị căng thẳng, mang lại cho người dân một cái nhìn xưa nay chưa hề có về những việc làm bên trong nội bộ của bộ máy Đảng Cộng sản. Năm ngoái, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thẳng tay trừng trị một trong những người nòng cốt của họ khi mà ông Bạc Hy Lai, lúc đó đang giữ chức Bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản tại Trùng Khánh và là một ngôi sao đang lên, bị cách chức vì những liên quan tới hối lộ và giết người dính lứu tới gia đình ông này.
Việt Nam cũng có màn hát kịch của riêng họ. Và ở nơi đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng – người quyền lực nhất Việt Nam, chính là diễn viên chính. Cũng giống như bên Trung Quốc, cuộc chiến chủ yếu liên quan tới đường lối chính sách, bắt đầu bằng vụ lật tẩy Vinashin – một tập đoàn đóng tàu của nhà nước với con số nợ lên tới 4.4 tỉ USD. Ông Dũng đã quẳng đi gánh nặng của ông lại phía sau cho một doanh nghiệp được ngộ nhận là nhà vô địch trong ngành công nghiệp nhà nước, một doanh nghiệp có vẻ giỏi giang trong việc ngốn tiền vốn của nhà nước hơn là trong việc đóng tàu. Chủ tịch hội đồng quản trị của Vinashin đã bị đưa ra chịu trận thay. Ông ta phải ngồi tù 20 năm.
Ngoài ra, còn có những tổn thất khác trong trận chiến liên quan tới đường lối chính sách, bao gồm một trong những nhà tài phiệt có nhiều quan hệ chính trị nhất đồng thời cũng là người đồng sáng lập Ngân hàng Á châu, một ngân hàng được hỗ trợ bởi Standard Chartered. Mặc dù thực chất các cuộc vận động chính trị thi thoảng có vẻ ngoài như là những cuộc đấu tranh đường lối cho tương lai của đất nước, nhưng ở đây nó có vẻ như là một cuộc chiến liên quan đến chiến lợi phẩm.
Có những lúc tưởng chừng như Thủ tướng đã phải ra đi. Ông đã trụ lại được nhưng bị ép nhượng bộ khi mà vào tháng Mười năm ngoái, ông đã phải xin lỗi trước toàn thể Quốc hội về sự quản lý ngân sách sai lầm do ông điều hành.
Chính phủ nơi đây cũng đã có những thể hiện cho thấy họ đã học được bài học quan trọng. Không phải là lần đầu chính phủ Việt Nam hứa sẽ xóa bỏ mảng kinh tế nhà nước. Thậm chí, chính phủ Việt Nam còn mở cuộc trưng cầu dân ý về việc thay đổi Hiến pháp, xem xét các ý kiến của quần chúng đóng góp về mọi mảng như cải cách ruộng đất đến quyền bình đẳng cho người đồng tính. Nhưng dân chủ và sự độc đảng đã không được đưa ra để thảo luận.
Sự bất ổn chính trị đã ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế tại đây. Tại một nước mà nếu thiếu đi một cái gật đầu từ giới quyền lực trong đảng thì hệ thống liền khựng lại. Tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã hạt lãi suất huy động về 7%, lần giảm thứ 8 liên tục trong các nỗ lực làm cho mọi việc trở lại như bình thường. Trước đó, ngân hàng nhà nước đã từng tăng lãi suất huy động lên tới 15% nhằm xử lý lạm phát phi mã và ngăn chặn việc sụp đổ của tiền Đồng, căn bệnh kinh niên nơi mà người dân tin vào vàng và USD hơn là tiền của chính nước họ.
Tăng trưởng đã giảm từ trung bình 8% mỗi năm trong suốt năm năm kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO trong năm 2007, khi mà Việt Nam là một điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, và từng được xem như là nơi thay thế cho Trung Quốc. Nhưng vào lúc này, nền kinh tế nơi đây đang vật lộn ở mức tăng trưởng 5% – theo con số chính thức từ chính phủ nước này cho biết. Tuy vậy, phần lớn của tăng trưởng nằm ở xuất khẩu. Nhà máy Samsung ở Việt Nam với con số 30,000 công nhân sẽ sớm xuất ra số lượng điện thoại thông minh lớn tới mức cứ mỗi 5 chiếc của Samsung trên toàn thế giới thì có một chiếc được sản xuất tại nhà máy này. Nhưng giá trị gia tăng quốc doanh đối với hàng xuất khẩu vẫn còn thấp, thậm chí là ngay cả đối với ngành may mặc. Lạm phát và thâm hụt ngân sách với con số 12% tổng GDP giờ đây đã được kiểm soát, nhưng đó là nhờ vào nhu cầu trong nước bị trì trệ chứ không phải tài năng quản lý kinh tế vĩ mô. Hệ thống ngân hàng giờ đây đang đau đầu đối mặt với các khoản nợ xấu do cho vay quá nhiều và sự sụp đổ của thị trường bất động sản.
Dân số Việt Nam vẫn còn trẻ, và sẽ chỉ bắt đầu già vào từ năm 2030, ngược lại với Trung Quốc, nơi mà lực lượng lao động đã bắt đầu giảm mạnh hồi năm ngoái. Đối với một đất nước đang có một nền dân số đầy thuận lợi như Việt Nam, nền kinh tế nơi đây đang phát triển chưa đủ nhanh.
Một hi vọng trong việc thoát khỏi thế trì trệ này là tham gia vào Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương, một hiệp định thương mại đang được thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và một số quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương muốn tạo ra một sân chơi công bằng cho các thành viên của họ, xây dựng luật chơi cho mọi thứ kể cả việc đấu thầu công khai cho tới các tập đoàn do nhà nước quản lý. Về mặt lý thuyết, ít nhất thì hiệp định này cũng sẽ ép được Việt Nam dọn sạch được cái nhà vốn quá nhiều rác rưởi hiện nay.
Tuy vậy, phần lớn sự thúc đẩy trong việc xóa bỏ nền kinh tế nhà nước chiếm thế thượng phong đều phải tới từ chính Đảng Cộng sản. Vấn đề nằm ở chỗ Việt Nam đã đi thẳng từ nền hợp tác xã lên thành tư bản thân hữu mà không có gì đáng kể ở giữa. Như những bê bối mới được lật tẩy gần đây đã chỉ rất rõ ràng: tham nhũng, quyền lợi được đảm bảo bất di bất dịch và sự hoang phí vô độ. Chẳng có gì rõ ràng để chắc được rằng những kẻ được lợi ích đáng kể nhất từ hệ thống này sẽ có một chút động lực để thay đổi hay đổi mới. Và nếu họ không vì lợi ích chung, sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam sẽ không hơn gì so với cái thở dài thêm một lần nữa.








Chúng ta đang ăn thịt đất nước mình
Cách đây vài ba năm, báo chí đưa tin làm tôi giật mình: Đến năm 2012, Việt Nam phải nhập than đá ! Thế mà đến năm 2011, nước ta đã phải nhập hàng nghìn tấn than đá từ nước ngoài. Ai cũng lo, ai cũng bức xúc. Ôi thuở ấu thơ tôi được các thầy dạy :” Việt Nam ta rừng vàng biển bạc”. Bây giờ thì sắp cạn rồi sao ? Nhìn lại đối mới từ năm 1986 đến nay, một thực trạng đau lòng đang diễn ra khắp nơi : Chúng ta đã khai thác, buôn bán tài nguyên quốc gia một cách ồ ạt, vô tội vạ. Dường như thu nhập GDP đất nước đều do buôn bán tài nguyên mà có, còn hàng hoá sản phẩm mang hàm lượng chất xám cao chiếm tỷ lệ không đáng kể. Nghĩa là từ “đổi mới” đến nay, chúng ta đang sống nhờ bán tài nguyên, chứ chẳng làm được thương hiệu gì bền vững có tầm cỡ thế giới cả. Nhìn qua Hồng Kông, Ma Cao,Singapore , Nhật Bản… mà thương cho đất nước mình. Người ta chẳng có nhiều tài nguyên khoáng sản, sao người ta giàu thế . Còn mình bán tài nguyên mà ăn, rồi con cháu vài thế hệ sau ăn không khí à ?
Tài nguyên quốc gia do mồ hôi xướng máu bao đời giành được gồm : trời, đất , núi, nước, rừng, biển, khoáng sản và môi trường. Trong hoà bình xây dựng 30 năm nay, do ấu trĩ trong nhận thức và non kém về quản lý, chúng ta tiếp tục tàn phá tài nguyên dữ dội hơn, nặng nề hơn . Hình thế núi sông Việt Nam đang thấy đổi từng ngày, đang bị cày xới nham nhở !
20 năm qua có rất nhiều “phong trào” bán tài nguyên để “làm ngân sách” xảy ra rầm rộ. Như khai thác gỗ rừng để xuất khẩu ồ ạt. Quốc doanh khai thác xuất khẩu, “hợp tác xã” khác thác xuất khẩu, tư nhân núp bóng nhà nước khai thác, xuất khẩu…Gỗ cứ kìn kìn từ rừng miền Trung, rừng Tây Nguyên đổ về các cảng biển. Các đầu nậu gỗ, những người cấp phép khai thác gỗ, cấp quota xuất khẩu gỗ giàu lên từng ngày một. Đến khi “ngộ ra”, ban hành lệnh cấm, thì rừng đã bị “bán ăn” gần hết. Thế là lại phải “làm dự án” trồng 5 triệu hec-ta rừng gần chục năm nay vẫn không thành .
Hết rừng rồi thì bán đất rừng. Hơn 300.000 héc ta rừng đầu nguồn đã bị các tỉnh bán cho doanh nhân Trung Quốc khai thác 50 năm. Nghĩa là 50 năm năm , chúng muốn biến mảnh đất rừng đó thành căn cứ quân sự, lô cốt, hầm ngầm.v.v… là quyền của họ. Hết nước rồi non nước ơi !
Bán hết rừng đến bán khoáng sản dầu thô, than đá, cát, quặng ti-tan, quang a-pa-tít, quặng vàng…Nghe thông tin báo chí về việc xuất khẩu than lậu ở Quảng Ninh mà choáng váng . Trữ lượng than của ta ở Quảng Ninh có được bao lăm mà hô hào thành tích “khai thác và xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước”?; rồi quản lý yếu kém để cho hàng trăm công ty “ma” xuất khẩu than lậu một lúc hàng trăm tàu. Sao coi tài nguyên quốc gia “như vỏ hến” vậy ?
Người bán gỗ, bán than, thì có kẻ lại bán núi, bán đất ruộng làm giàu. Xem ra bán núi bán đất dễ giàu có hơn. Trong những chuyến đi thực tế ở vùng Đông Bắc hay Thanh Hóa, Ninh Bình…, tôi thấy nhiều ngọn núi bị san bằng trơ trọi, để khai thác đá sản xuất xi măng, đá xây dựng. Bây gìờ tỉnh nào cũng hai ba nhà máy xi măng, hàng chục công trường khái thác đá hàng ngày ra sức san phá núi. Có tỉnh bán luôn cả ngọn núi cho nước ngoài làm xi măng, không chỉ bán phần dương mà còn bán cả phần âm tới 30 mét sâu, nghĩa là 50 năm sau, núi thành hồ ! Hình sông thế núi Việt Nam ngàn đời hũng vĩ , bây giờ đang bị xẻ thịt nham nhở. Liệu con cháu tương lai sẽ sống như thế nào, có còn hình dung ra nước non Việt tươi đẹp xưa nữa không, khi mà quanh chúng núi non bị gậm nhấm, thân thể Tổ Quốc ghẻ lở, xác xơ ?. Tài nguyên của mình, nước ngoài đến khai thác rồi chế biến thành sản phẩm xuất khẩu của họ, trong lúc hình hài non sông bị xâm hại. “Bán núi” để ăn như thế có đau núi quá không?
“Bán đất” mới là cuộc tỉ thí vói tương lai khủng khiếp nhất. Tỉnh nào cũng có vài ba Khu công nghiêp, nhưng chẳng làm ra sản phẩm xuất khẩu nào có thương hiệu cả vì máy móc lạc hậu, bán trong nước cũng chẳng ai mua . Tỉnh nào cũng có ba bốm sân golf. Rồi dự án mở rộng đô thị lên gấp đôi gấp ba, dự án khu biệt thư, …đang làm cho đất nông nghiệp, đất trồng lúa trong cả nước, đất trồng cây ăn trái ở Nam Bộ đang thu hẹp với tốc độ chóng mặt. mỗi năm có từ 73.000- 120.000 ha đất nông nghiệp bị thu hồi, bị chuyển đổi. Mở rộng đô thị thì đất ruộng thành đất thành phố, bán với giá cao hơn. Đua nhau mà ăn chia, lấn chiếm, đẩy nông dân ra khởi mảnh đất ngàn đời sinh sống của họ. Thế là khẩu hiệu của “dân cày có ruộng” thành ký ức lịch sử.
Vì mục tiêu tăng GDP, tăng thu ngân sách , các tỉnh đang thi nhau bán đất nông nghiệp một cách vô tội vạ . Mất đất, chỉ nông dân và nhà nước là thua thiệt. Ruộng mình đó, đất mình đó, bỗng nhiên bị mất trắng tay . Tiền đền bù giá bèo không đủ mua đất mới để xây nhà, nói chi đến làm ăn sinh sống.
Hết bán rừng, than, ti-tan, đá, người ta con bán cả bo-xit Tây Nguyên, thứ mà cách đây mấy chục năm, khối Comicom ( Khối kinh tế các nước XHCN) đã ngăn không cho khai thác, họ sợ làm hư hỏng môi trường và văn hóa Tây Nguyên. Nhưng bây giờ thì bất cần tương lai Tây Nguyên , bất cần hàng ngàn trí thức tâm huyết với đất nước kịch liệt phản đối, họ vẫn khai thác Các nhà chiến lược quân sự thường nói :” Ai làm chủ Tây Nguyên sẽ làm chủ Đông Dương”. Chao ôi, từ việc bán tài nguyên đến “bán nước” chỉ còn một khoảng cách mong manh như sợi chỉ !
Nước là loại tài nguyên quý giá cũng đang bị xâm hại nghiêm trọng. Hiện nay tất cả các con sông đều “đang chết dần” vì ô nhiễm do chất thải công nghiệp, bệnh viện chưa qua xử lý đều thải trực tiếp ra sông. Mạch nước ngầm đang xuống thấp chưa từng có do khai vô tội vạ. Rồi “phong trào” phát triển thuỷ điện tùm lum làm cho mực nước ở đồng bằng giảm xuống. Đến cả sông Hồng cũng cạn trơ đi bộ qua được. Có tỉnh làm đến hàng chục nhà máy thuỷ điện. Được điện thì mất lúa vì đất đai khô cằn không có nước tưới, bị sa mạc hoá không trồng lúa, trồng màu được. Muốn phát điện thì mực nước tích ở hồ phải cao hơn mực nước chết. Ví dụ Hồ thuỷ điện Hoà Bình bình thường mực nước cao 115 mét. Mực nước chết cao 80 mét. Nghĩa là để có điện, phải tích nước cao hơn 80 mét. Cái lượng “nước chết” cao 80 mét ấy chứa hàng tỷ mét khối không thể đổ về những cánh đồng lúa được, thì ruộng khô hạn là phải ! Mùa lũ, nhà máy điện xả lũ để bảo vệ đập, thế là không chỉ xóm làng mà cả xá cũng ngập chìm trong nước. Làm thủy điện vô tội vạ cũng là một cách “ăn tài nguyên nước” qua dự án đầu tư. Không “ăn” dự án thì các quan huyện, quan tỉnh, quan trung ương tiền đâu mà làm nhà lầu, mua xe hơi, sống cuộc sống giàu sang phú quý, cho con đi học các trường nổi tiếng thế giới như Ha-vớt, Sóc-bon ?
Bộ Chính Trị và Chính phủ là người chịu trách nhiệm chính trong việc khai thác tài nguyên vô tội vạ . Chúng tôi khẩn thiết đề nghị Chính phủ và chính quyền các địa phương phải có một chiến lược khai thác tài nguyên lâu dài và chỉ đạo thực hiện thật quyết liệt mới mong không bắn đại bác vào tương lai. Chúng tôi đề nghị :
- Kiểm kê lại tài nguyên đất nước để có kế hoạch bảo vệ. Quy hoạch chi tiết ngay các vùng đất nông nghiệp lâu dài, vùng núi non hung vĩ, và cấm tiệt việc khai thác bừa bãi.
- Phải dừng ngay các dự án khai thác Bo-xít Tây Nguyên vì với sự án này, người Trung Quốc không cần bo-xít , cái mà họ cần là địa bàn Tây Nguyên, đó là điều mà nhiều trí thức lớn đã phân tích, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã có thư cảnh báo. Phải thu hồi các diện tích đất rừng bị bán cho nước ngoài, dù phải bồi thường hợp đồng , vì chúng đang đe dọa đến vận mạng, sự sống còn của đất nước.
- Hạn chế tối đa, kiểm tra chặt chẽ các dự án đầu tư FDI vào lĩnh vực khai thác tài nguyên ( như xi măng, quặng ti tan, và các loại khoáng vật khác ) , khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực có hàm lượng chất xám cao như công nghệ thông tin, sản xuất hàng tiêu dùng. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài để làm giàu cho đất nước. Chúng ta phải hướng nền kinh tế theo cách làm của Nhật Bản, Singapor , Hồng Kong, những nước ít tài nguyên nhưng biết cách làm giàu bằng trí tuệ.
Ôi, giá mà tiếng kêu của tôi đến được tai những người đang cầm vận mệnh đất nước trong tay?.








SỰ TẦM THƯỜNG
Nguyễn Khoa Điềm
NQL: Bác NKĐ lại gửi cho Quê Choa một bài thơ thật hay. Cảm ơn bác so much!
Bây giờ ta có thể bầu bạn với sự tầm thường
Vợ chồng sớm chiều treo mình lên cái đinh mắc màn
Bàn chuyện chạy chọt
Những đứa trẻ phải vào được lớp một
Đừng gieo vào đầu con những mơ ước xa xôi
Mơ ước nào cũng có giá.
Đôi người nhắc nhở rằng
Không phải độc lập tự do cao quý hơn tất cả
Mà chính là nhẫn nhục để ổn định.
Đức Phật từ bi
Xin người đừng mắng tôi
Khi tôi nói lắm kẻ muốn ngài ngậm miệng ăn tiền
Với tờ giấy bạc trên miệng.
Sự tầm thường thật kín kẻ
Mặc những tấm áo đúng thời tiết
Tụ tập trên các diễn đàn
Nói lời rỗng
Đồng phục các cuộc thảo luận đại sự
Luôn luôn tìm một mặt bằng để ngả lưng
Chúng ta có đủ mọi phong trào, các cuộc họp liên miên
Để chỉ nhõn sắm ra sự tầm thường
Tai quái.
Chúng ta coi sự sáng tạo là đáng sợ
Chúng ta ghét bọn “ chơi trội”
Cứ bày ra chuyện đâu đâu
Họ đâu biết tiếng “ keng” của sự cụng ly
Nói nhiều hơn tất cả !
Bây giờ các bí thư sẽ chạy ra đường
- Thay vì bước vào phòng họp –
Để xua cán bộ làm việc.
Bây giờ các nàng ca-ve học nói lời lịch sự
Để tham gia nhóm lợi ích.
Các bậc lão thành đang ngủ trong phòng máy lạnh,
Nhường chỗ cho sự tầm thường lên ngôi …
Đôi khi tôi tin rằng chúng ta thua cỏ
Vì cỏ có thể lụi đi để sống lại
Tốt tươi hơn
Mãnh liệt hơn
Trong khi sự tầm thường đóng bộ áo
Tang chế, nhạt nhòa
Cúi đầu
Đi sau cái chết
24.4.2013
Tác giả gửi Quê Choa.








Ông Đặng Thành Tâm ‘vẫn họp Quốc hội’

Ông Đặng Thành Tâm tại kỳ họp Quốc hội
Doanh nhân Đặng Thành Tâm, đại biểu Quốc hội khóa XIII, một lần nữa lại thu hút sự chú ý khi tin đồn về ông xuất hiện trên nhiều trang mạng không chính thức những ngày qua.
Ông Tâm bị nói đã vắng mặt trong kỳ họp Quốc hội đang diễn ra từ ngày 20/5.
Tin bài trên một số báo trong nước về tình hình kinh doanh của ông Tâm, người là chủ tịch nhiều công ty lớn trên sàn chứng khoán như Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc, Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo, Công ty Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, cũng làm cổ đông lo lắng.
Hôm 22/5 BBC đã mang các nghi vấn trên đặt câu hỏi cho ông Đặng Thành Tâm.
BBC: Thông tin ông vắng mặt tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra gây nhiều đồn đoán. Thông tin này có đúng không và nếu đúng, ông có thể cho biết lý do vắng mặt?
Ông Đặng Thành Tâm: (cười) Tôi tham gia họp Quốc hội kỳ này từ ngày đầu tiên 20/5 cho đến hôm nay 22/5. Tôi không đi ra chỗ công cộng nên có lẽ có người không biết tôi dự họp.
Do thời gian này kinh tế còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam đều phải tập trung thời gian và công sức đưa doanh nghiệp mình vượt qua khủng hoảng, nhất là những doanh nghiệp niêm yết thì gánh nặng và sức ép đối với cổ đông và nhà đầu tư là rất lớn.
Mỗi doanh nghiệp tự cố gắng vượt lên để phát triển trong lúc này chính là hành động thiết thực nhất để đóng góp công sức cùng với nỗ lực của chính phủ vực dậy nền kinh tế Việt Nam theo đúng nghị quyết Quốc hội.
Khi kinh tế còn nhiều vấn đề thì mọi người đều tùy theo vị trí, lĩnh vực của mình phải cùng nhau góp công sức, trí tuệ, hiến kế hay bằng chính những hành động cụ thể để chia sẻ khó khăn chung của đất nước, của doanh nghiệp, của người dân, của chính phủ.
Việc ai đó cố tình xuyên tạc hay đục nước béo cò, tôi tin rằng chẳng có mấy ai đồng tình bởi cả đất nước đều đang phải vật lộn với tình trạng thua lỗ, thất nghiệp, tội phạm, khiếu nại gia tăng như Ủy viên Bộ Chính trị – Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng đã phát biểu.
BBC: Người ta cũng nhắc tới khả năng bãi nhiệm tư cách đại biểu của ông trong trường hợp ông tiếp tục không tham gia họp. Ông có biết và quan ngại về khả năng này hay không?
Ông Đặng Thành Tâm: Chưa có bất cứ một thông tin chính thức nào của Quốc hội đưa ra về bãi miễn tư cách đại biểu của tôi.
Chỉ có một vài trang mạng, ngay từ khi Quốc hội chưa khai mạc đã cố tình ‘sáng tác’ thêm chương trình bãi miễn tôi trong khi chương trình chính thức Quốc hội phát cho các đại biểu trong đó có tôi hoàn toàn không có điều này.
Đồng thời cũng nên hiểu rõ: theo quy định hiện nay, chưa có điều khoản nào quy định đại biểu vắng họp thì bị bãi miễn. Vấn đề còn phải xem xét vắng họp có lý do chính đáng hay không, có được cho phép hay không và quan trọng là đại biểu đó có thực sự xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, đặc biệt khu vực đã bầu họ hay không…
Do vậy, giả sử vì nguyên nhân chính đáng mà tôi hay bất kỳ đại biểu nào, có vắng kỳ họp, thì cũng không là nguyên nhân dẫn đến việc bãi miễn tư cách đại biểu Quốc hội.
Cá nhân tôi chưa bao giờ có suy nghĩ quan ngại hay không. Tôi thực sự tự nguyện tham gia sự nghiệp đại biểu nhân dân và đã hai lần ứng cử và rớt, lần thứ ba mới đậu; và trong chương trình hành động của mình khi tranh cử báo cáo với cử tri, tôi cũng đã hứa dù ở bất kỳ cương vụ nào, dù có trúng cử hay không tôi vẫn đều thực hiện, nên việc bãi miễn hay không, không phải là lo ngại của tôi.
Box 1
“Có khi càng trông giàu nhất, lại là ông nợ nhiều nhất bởi đã là doanh nghiệp thì tất yếu phải đi vay để đầu tư, mà lãi suất cao như những năm 2011 lên đến 27%-29% cũng không vay được, thị trường tiêu thụ tụt giảm, hàng tồn kho gia tăng, nợ xấu báo động…” – Ông Đặng Thành Tâm
Điều tôi thực sự luôn trăn trở là liệu trong cả nhiệm kỳ Quốc hội này, tôi có đóng góp được điều gì có ý nghĩa với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam hay không, có thực sự xứng đáng là người đại biểu mà cử tri đặt niềm tin hay không.
BBC:Cáo buộc đưa trên một số trang mạng nói “ông Tâm và gia đình hiện đang ở Mỹ, trong thời gian qua, ông Tâm đã kịp tẩu tán và chuyển rất nhiều tài sản ra nước ngoài dưới nhiều hình thức (thông qua ngân hàng HSBC và Hong Leong Bank) để lại món nợ mất khả năng chi trả hơn 10.000 tỷ đồng”. Ông bình luận gì về cáo buộc này?
Ông Đặng Thành Tâm: Thứ nhất, tôi cần khẳng định, tôi và gia đình tôi yêu Tổ quốc Việt Nam. Nếu còn một sức lực cuối cùng, hay một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời, thì tôi vẫn sẽ cống hiến vì Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, và tôi cũng chọn Tổ quốc Việt Nam là nơi mà tôi chết. Chứ tôi không chọn bất kỳ nơi nào trên thế giới này cả.
Thứ hai, việc đưa con cái sang nước ngoài học tập, có lẽ không có một cha mẹ nào không mong muốn con mình có được một nền giáo dục kiến thức tốt hơn. Ông bà ta có câu: “Con hơn cha là nhà có phúc.” Tôi cũng mong nhà mình có phúc chứ! Mà nhà nhà có phúc thì đất nước cũng có phúc mà, phải không nhỉ! Làm việc, đóng góp xây dựng đất nước.
Thứ ba: Tôi đang dự họp Quốc hội, đang trả lời phỏng vấn đây, vậy thì những đồn đoán, bịa đặt đó có đáng tin không?
Chưa kể đến việc bài báo được tung ngay ra từ ngày đầu khai mạc và trước đó cố tình tung tin Quốc hội sẽ xem xét bãi miễn tôi khi Quốc hội còn chưa khai mạc! Thì rõ ràng là âm mưu của kẻ xấu muốn phá hoại việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bởi các tập đoàn của chúng tôi luôn dẫn đầu về thu hút nước ngoài vào Việt Nam.
Rõ ràng là đang phá hoại nỗ lực của chính phủ vực dậy nền kinh tế đang suy giảm nghiêm trọng.
Thứ tư: Về khoản nợ 10.000 tỷ, ngay từ khi người ta đưa ra danh sách tôi là một trong những người giàu nhất Việt nam, tôi cũng đã phân bua rằng: Báo chí mới công bố theo giá trị cổ phiếu, mà khi trừ đi những gì nợ, nợ vay ngân hàng và nợ khác, chưa biết ai giàu hơn ai và ai nghèo hơn ai.
Nhất là trong thực trạng Việt Nam hiện nay, với việc báo chí cũng đã nêu có đến 70% doanh nghiệp hoạt động bị lỗ và số liệu của VCCI thì từ chỗ 700 nghìn doanh nghiệp nay chỉ còn 300 nghìn cũng đủ thấy rõ doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt với những vấn đề sinh tử rồi.
Do vậy, có khi càng trông giàu nhất, lại là ông nợ nhiều nhất bởi đã là doanh nghiệp thì tất yếu phải đi vay để đầu tư, mà lãi suất cao như những năm 2011 lên đến 27%-29% cũng không vay được, thị trường tiêu thụ tụt giảm, hàng tồn kho gia tăng, nợ xấu báo động, như báo chí cũng đã phân tích hàng ngày và Quốc hội cũng đang bàn thảo tìm giải pháp chung sức cùng chính phủ đưa đất nước vượt qua thời kỳ suy thoái này.
Riêng tập đoàn của chúng tôi hãy làm một phép so sánh cụ thể để đánh giá đúng đắn về nợ vay của chúng tôi tốt hay xấu, so với mức trung bình toàn xã hội:
Là tổng tín dụng và trái phiếu, gọi chung là tổng nợ xã hội ở Việt Nam vào khoảng 180 tỷ đôla, mỗi năm đem lại GDP 5%-6%, xuất khẩu trung bình 100-115 tỷ, tạo công ăn việc làm 1,5 triệu/năm, thu hút đầu tư nước ngoài và giải ngân thực sự hiện chừng 10-12 tỷ đôla/năm.
Giả sử nếu có 100 đơn vị như chúng tôi, cũng chỉ vay chưa đến 50 tỷ đôla (so với 180 tỷ nợ toàn xã hội).
Nếu lấy chúng tôi làm chuẩn, một đơn vị đã thu hút đầu tư nước ngoài và số tiền thực sự triển khai đầu tư 800 triệu – 1,2 tỷ đôla, tương đương 5%-10% tổng đầu tư nước ngoài triển khai đóng góp vào GDP, thì 100 đơn vị sẽ thu hút gấp 8-10 lần tổng đầu tư nước ngoài hiện nay.
Các doanh nghiệp chúng tôi xuất khẩu chiếm 5% tổng xuất khẩu cả nước và mỗi năm chúng tôi mang lại chừng 50.000 công ăn việc làm. Tôi tin rằng nếu các đơn vị khác cũng làm được như chúng tôi thì đất nước Việt Nam đã phát triển nhanh mạng và vững chắc hơn nhiều.
Như vậy, rõ ràng những con số đã chứng minh: Các khoản vay của chúng tôi là có hiệu quả cao hơn so với mức bình quân hiện nay tại Việt Nam. Nợ vay của chúng tôi không phải nợ xấu.
Đương nhiên trong tình hình Ngân hàng Nhà nước siết chặt tín dụng đến nghẹt thở thế này, không thiếu các khoản nợ của các doanh nghiệp trên cả nước lẽ ra không xấu rồi cũng thành xấu.
Box 2
Phải nói là sóng gió cũng quá lớn đến cá nhân tôi kể cả sóng gió về kinh tế, và cả sóng gió về chính trị cố ý gán ghép tôi là Quan làm báo dù sự thật tôi không phải là Quan làm báo. “- Ông Đặng Thành Tâm
Ngay chúng tôi, hai năm qua dù là những tập đoàn trực tiếp và gián tiếp tạo hàng triệu công ăn việc làm mà không hề vay được một đồng nào của ngân hàng, nhưng cũng đã trả nợ được 5.000 tỷ đồng thì thấy rõ nỗ lực rất lớn của chúng tôi cần được động viên hỗ trợ chứ.
BBC: Hồi đầu tháng, báo trong nước đưa tin “sau Kinh Bắc, đến lượt SaiGon Tel do ông Đặng Thành Tâm làm Chủ tịch HĐQT lại tiếp tục “khất” lịch ĐHCĐ thường niên 2013 sang hạn cuối vào tháng 6. Giữa lúc đó, cổ phiếu cả 2 công ty này đều đang trong diện cảnh báo”. Thông tin này tới nay còn chính xác không và ông có thể nói gì về công việc kinh doanh của mình và gia đình?
Ông Đặng Thành Tâm: Theo số liệu thống kê công bố của cơ quan thuế, có đến 70% doanh nghiệp ở Việt Nam hoạt động lỗ thì việc chúng tôi có một số đơn vị lỗ, cũng không có gì là ngoại lệ cả. Tuy nhiên chúng tôi không những trả được 5.000 tỷ đồng, đảm bảo trả lương, thưởng, trả lãi vay thì sẽ thấy bức tranh toàn diện về các tập đoàn của chúng tôi.
Riêng về việc khất lịch Đại hội Cổ đông của KBC và SGT, thực ra ai cũng biết thời gian qua, với áp lực quá lớn mà độc giả của BBC chắc cũng đã đọc nhiều về cá nhân tôi, có thể nói áp lực đó đè nặng lên tôi, đã ảnh hưởng nặng đến sức khỏe của tôi.
Thực là may mắn, là với sự đoàn kết và làm việc cao độ của tập thể cán bộ nhân viên, cũng như sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong nước, dù có thông tin không tốt, nhưng vẫn còn nhiều sự cảm thông và động viên nên tôi vẫn đứng trên đôi chân của mình được, tuy nhiên cũng cần sự trợ giúp của bác sỹ và thuốc men, nên chưa chủ trì Đại hội Cổ động được.
Mặc dù tôi đã ký ủy quyền nhưng nhiều cổ đông, nhà đầu tư vẫn mong muốn tôi chủ trì Đại hội Cổ động và họ vẫn đặt niềm tin vào tôi là chủ tịch công ty, một mặt họ cũng muốn được trực tiếp chất vấn tôi để có quyết định tốt nhất việc đầu tư vào cổ phần của chúng tôi. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định đổi Đại hội Cổ đông vào tháng Sáu để tôi có thể tham dự được.
Năm qua là năm tôi 49 tuổi, chu kỳ xấu nhất trong cuộc đời theo quy luật, kể cả về sức khỏe lẫn những vấn đề tâm linh khác mà người Á Đông tin là đúng. Phải nói là sóng gió cũng quá lớn đến cá nhân tôi kể cả sóng gió về kinh tế, và cả sóng gió về chính trị cố ý gán ghép tôi là Quan làm báo dù sự thật tôi không phải là Quan làm báo.
Tôi rất lấy làm tiếc để cổ đông chúng tôi bị ảnh hưởng. Tôi tin rằng mình là người dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đóng góp thẳng thắn vào sự nghiệp chung của đất nước, dám nói lên những bức xúc của cử tri.
Sắp tới, tôi sẽ có đóng góp mang tính đột phá để đóng góp vào hiến pháp, và chính sách kinh tế, để giải quyết có trọng điểm trên cơ sở đó mới có thể vực dậy nền kinh tế, bằng không có thể mất 3-5 năm nữa kinh tế Việt Nam mới có thể vươn lên được.








Chia buồn với Pgs- ts Trần Ngọc Vương
Vợ của anh trần Ngọc Vương là chị Trần Thị Thúy Mai, công tác tại đài truyền hình Việt Nam từ khi tốt nghiệp khoa Văn đại học Tổng hợp Hà Nội cho đến lúc nghỉ hưu; đã qua đời sáng 22.5.2013 (nhằm này 13.4 Quý Tỵ), hưởng dương 59 tuổi. Chị Mai vốn bị bệnh tim rất nặng đã từ lâu.
Lễ viếng chị Trần Thị Thúy Mai được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện quân đội 108, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội vào lúc 10 giờ ngày 24.5.2013.
Xin gửi tới anh Trần Ngọc Vương và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Vĩnh biệt chị Mai, cầu mong chị bình an ở chốn vĩnh hằng.








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
