Nguyễn Quang Lập's Blog, page 10
May 19, 2013
Mặt trận quên hay Chủ tịch Đảm tầm thường hóa người dân?
Báo cáo của Mặt trận, dù đã nhấn mạnh vào con số 1.724 ý kiến kiến nghị của cử tri, nhưng không một chữ nói về Biển Đông. Không một lời nói về Bauxite.
Nói một cách công bằng, báo cáo của Mặt trận liệt kê vô số những bức xúc, lo lắng, tâm tư của người dân, thậm chí cả lòng tin của họ trước hiệu quả hoạt động của một số cơ quan Nhà nước. Chênh lệch giá vàng là một ví dụ.
Nói một cách công bằng, báo cáo kiến nghị cử tri dài lê thê cũng có một câu, rằng cử tri lo lắng khi “ngư trường một số nơi bị nước ngoài đe dọa”. Nhưng ngư trường nào, nước ngoài nào thì cử tri và nhân dân, theo dõi qua truyền hình trực tiếp, mù tịt, chẳng biết quái gì. Huống chi cái dòng nói về sự đe dọa này được xếp trong những mối lo toan “Về sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân”.
Nhưng đó chỉ là những vấn đề đã cũ rích. Đến nỗi nếu báo cáo không nhắc đến Hiến pháp sửa đổi và “Ban Nội chính TƯ”, người ta cứ ngỡ Chủ tịch Đảm đã mang nhầm tới kỳ 5 báo cáo của kỳ 4.
Nhưng nhìn nhận báo cáo kiến nghị cử tri của Mặt trận, câu hỏi không thể không đặt ra là phải chăng cử tri và nhân dân chỉ quan tâm đến chuyện áo cơm? Chỉ kêu giời trước những vấn đề liên quan đến cơm áo?
Câu trả lời là không.
Trước khi Chủ tịch Huỳnh Đảm, trịnh trọng và bóng mượt như một con công già viêm họng mãn tính, đọc báo cáo kiến nghị cử tri trước nghị trường, những tâm tư lo lắng của cử tri TP HCM đã được báo cáo tới Quốc hội.
Đó là những lo lo lắng về tình hình biển Đông ngày càng diễn biến phức tạp. Báo cáo của đoàn ĐBQH TP HCM còn nhắc đến: “Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước cần có những động thái quyết liệt hơn, đẩy mạnh công tác ngoại giao, kiên quyết giữ vững độc lập chủ quyền biển đảo; tăng cường ngân sách cho an ninh quốc phòng, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; quan tâm chăm lo đời sống, có giải pháp hỗ trợ cho ngư dân bám biển; tổ chức các lực lượng tuần tra trên biển nhằm kịp thời bảo vệ tài sản và tính mạng cho ngư dân”.
Báo điện tử Dân trí dẫn lời Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP Trần Du Lịch nói có nhiều ý kiến cử tri liên quan đến dự án khai thác bô xít tại Tây Nguyên rằng “mặc dù dư luận vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng các dự án Tân Rai (Lâm Đồng), Nhân Cơ (Đắk Nông) và dự án xây dựng cảng vận chuyển Kê Gà vẫn đang triển khai thực hiện”. Ông Lịch cho biết, có nhiều người dân đề nghị Quốc hội cần sớm tiến hành giám sát về các dự án này, đánh giá lại hiệu quả tổng thể về kinh tế – xã hội của dự án; giám sát chặt chẽ việc tổ chức quản lý lao động người nước ngoài tại các dự án nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự xã hội.
Cử tri đâu phải chỉ lo chuyện áo cơm, thưa Chủ tịch Đảm.
Và việc chỉ toàn áo cơm, phải chăng ông đang muốn tầm thường hóa những nỗi lo toan, tầm thường hóa người dân để tất cả đều như ông?!
Nhớ mấy bữa trước, Tổng thư ký Vũ Trọng Kim đã ra sức thuyết trình dự thảo Luật Mặt trận sửa đổi trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội với điểm nhấn là chức năng phản biện.
Chẳng hạn mà chức năng này được gật, thì liệu Mặt trận cũng sẽ làm nên trò trống gì khi mà ngay cả ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân trước những vấn đề sống còn của đất nước cũng bị gọt cho nhẵn hoặc cắt bỏ không thương tiếc?!








Bê tông hóa tư duy
Theo hay không theo một tư tưởng, một chủ thuyết – hay chủ nghĩa, một tôn giáo nào đó là quyền tự do của mỗi người. Ai cấm cản, ngăn trở, áp đặt, dè bỉu, miệt thị đều coi như vi phạm nhân quyền. Ngoại trừ những tín đồ đã tin và đi theo một tôn giáo nào đó, tôn thờ Chúa, Phật, Thánh, Thần, các đáng thực đời, tự nhiên, hay siêu nhiên, còn lại là sự hướng tư duy, hành động của mình đi theo những luồng tư tưởng, những chủ thuyết hay chủ nghĩa. Trong xã hội lại rất cần phê phán, phản biện những cá nhân, nhất là các nhà cầm quyền mà có những nhãn quan, chủ thuyết xa rời thực tế, bất lợi cho sự phát triển và hoàn thiện các chính thể.
Tư tưởng, chủ thuyết, chủ nghĩa đều do con người đúc kết, suy nghiệm và cả kêu gọi, tập hợp, phổ truyền, giáo huấn. Có những ‘ý thức hệ’, những chủ thuyết, chủ nghĩa phù hợp và cấp tiến lúc này, nhưng theo thời gian (chính nó) lại trở nên lạc hậu. Có những chủ thuyết đường hướng phù hợp với dân tộc này, nhưng lại không phù hợp với dân tộc khác; có lợi cho giai tầng này, nhưng lại tổn hại cho giai tầng khác; người này cho là đúng, nhưng người kia cho là sai. Thế tại sao con người lại không dám cải biến, xác định gia strị thực tiễn cho rõ. Lý thuyết (triết học) của đảng cộng sản có câu: “Thực tiễn là sợ chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ học thuyết của Maxk”. Tại sao cứ kho cứng ôm ghì, nắm chặt những thứ cũ kỹ mà người ta đã ném vào sọt rác từ lâu rồi. Tại sao trong đảng ta hiện nay vẫn còn khá phổ biến thực trạng lý thuyêt suông, xa rời thực tiễn?
Riêng về Chủ nhĩa Mác –Lê –nin, về những lý thuyết của chủ nghĩa cộng sản; những luận điểm, lý thuyết và phương pháp ‘chuyên chính vô sản’ có phù hợp với giai đoạn, hoàn cảnh, thực trạng xã hội thời kỳ nào đó, với thực tiễn cụ thể ở một (hoặc vài) dân tộc, thể chế nào đó. Nay, đã có một xã hội dân chủ, giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo, mang danh “do dân, của dân, vì dân‘, chuyên chính vô sản kiểu cũ – chính quyền trên nòng súng, nặng về ‘hình sự hóa’ các vụ việc, xét hỏi, bắt bớ, giam cầm, xử tù…có còn phù hợp không? Điều động lực lượng lớn công an, bộ đội đi cưỡng chế thu hồi đát, là phương pháp cách mạng và kế sách dân vận kiểu gì? Nguyên lý cơ bản chỉ ra rằng: Chuyên chính với kẻ thù, dân chủ với nhân dân; thế mà nay đem áp dụng chuyên chính với nhân dân, vậy đi theo quan điểm tư tưởng nào? Sẽ rơi vào chủ quan, phiến diện, giáo điều nếu như nói (chủ nghĩa đó) là trường tồn, là giá trị vĩnh hằng, là ‘kim chỉ nam’ cho mọi thời đại, hết đời này sang đời khác phải ghi nhận, ngợi ca và đi theo. Quy luật phát triển và vận hành xã hội không bao giờ có chuyện đó.
Thực tiễn là cái nền cơ sở quan trọng tạo ra cảm quan, nhận thức, khẳng định ý thức con người. Mọi sự suy cảm, biện minh, lý giải và tuân thù mà không dựa vào cơ sở thực tiễn (đương đại, thực tại) đều coi là giáo điều, rập khuôn, công thức, máy móc. Có những thực tế đã diên ra sờ sờ ngay trước mắt và chug quanh, nhưng nhiều người vẫn bảo thủ đến mức ‘đường ta ta ứ đi’ thì quả là sai lầm lớn từ nhận thức, tư duy đến hành động. Đó là sự tai hại ngay chính tự trong đầu mình lan tỏa ra, thường là chuôc lấy thất bại. Đến khi tỉnh ngộ hoặc chuốc hậu họa lớn mới nhận ra thì đã quá muộn.
Trong cán bộ, đảng viên của ta hiện nay vẫn tồn tại khá phổ biến quan điểm, tư tưởng, cách nhìn, cho đến cách sống, lối sông theo kiểu đó.
Sự phổ truyền, thấm sâu, lan tỏa và định hình (đến mức mặc định) phương pháp luận kiểu đó, người ta gọi chung là ‘bê tông hóa tư duy’.
Hôm mới đây, tôi được mời dự một hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ của đảng bộ một khu phố. Ông Bí thứ Đảng ủy Khu phố đọc bản sơ kết, nêu thành tích, đánh giá những mặt mạnh, yếu trong lãnh đạo nửa nhiệm kỳ qua. Nguyên văn bản sơ kết có đoạn: “Trên địa bàn khu phố và phường mấy năm qua găp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế-xã hội, do giá cả thị trường tăng vọt, đồng tiền mất giá…Ngoài những nguyên nhân chủ quan, khách quan, sự lãnh đạo của đảng bộ cơ sở còn những yếu kém, còn do nguyên nhân sau xa hơn là tình hình chug của cả nước; như nghị quyết Trung ương đã đánh giá: Kinh tế – xã hội nước ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô chưa thật ổn định; lạm phát vẫn ở mức cao, khiếu kiện đông người, đình công xảy ra ở nhiều nơi; số vụ tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân chủ quan là do những yếu kém của nội tại nền kinh tế với mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả, tích tụ kéo dài từ lâu, chậm được khắc phục và do những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của các cấp, các ngành, đặc biệt là trong quản lý, điều hành của Nhà nước còn những yếu kém”…
Ông Bí thư Đảng ủy vừa đọc lên câu đó, lập tức có mấy ý liến đua nhau, tranh nhau cắt ngang: “Chỗ này không được, không được viết thế”.
Bí thư Đảng ủy :
- Vâng, thì các đồng chí để tôi đọc xong rồi góp ý.
Một ông đỏ mặt tía tai nói to:
- Không được, chỗ đó quá bị dội, bị sai quan điểm, phải sửa ngay.
Bí thư Đảng ủy:
- Đây là tiôi trích dẫn theo Nghị quyết Đại hội XI, nghị quyêt shội nghị Trung ương 3, 4, 5 đều đánh giá như vậy, sao lại sai quan điểm? Mà đó là thực tế chứ!
Một bà, giọng the thé:
- Phạm thượng, trên các ổng nói được, ta ở cơ sở, đưa vào báo cáo sơ kết như thế là phạm thượng…
Bí thư Đảng ủy:
- Thưa các đồng chí, chúng ta là những đảng viên, tuy hưu trí nhưng cũng nhiẹt tình tham gia phong trào với địa phương, cơ sở. Như chúng ta mà không dám nhìn thẳng vào thực tế , không dám nói thẳng nói thật, thì còn mong gì chuyển biến với lại đổi mới?
Một vị khác, giọng dứt khoát:
- Nghị quyết nào, ông đưa ra!
Bí thư Đảng ủy:
- Thế đồng chí cũng chưa đọc nghị quyết à? Có tổ chức học tập quán triệt mấy đợt rồi kia mà!
Ông kia:
- Tôi muốn anh chứng minh rõ.
Bí thư Đảng ủy, lật tìm tại liệu có đem theo, đọc:
- Đây, nghị quyết và ngay cả phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng nếu rõ: “Vai trò của nhiều chi bộ, tổ chức cơ sở đảng còn mờ nhạt; một số cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp, các ngành, kể cả cấp Trung ương, chưa nêu gương về đạo đức, lối sống, giảm sút sức chiến đấu và thiếu kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập”…
Bà kia, đứng phắt dậy, tóc bạc phơ, vừa nói vừa thở, tỏ ra bức xúc:
- Thế là phạm thượng, bản sơ kết này phải viết lại, bỏ những đoạn ‘dưới dám nói dám phê cấp trên’ đi. Dù sao chúng ta cũng là cơ sở, không được ‘phạm thượng’!…
Ra về, tôi cứ day dứt hoài: Thảo nào, bản kiểm điểm đảng viên hàng năm của hơn 3 triệu đảng viên đều có câu giống nhau: “Tuyệt đối trung thành với quan điểm, tư tưởng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng…Bản thân góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh!...”. Kể cả những đảng viên suy thoái, biến chất nặng, thuộc diện ‘nhìn ở đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có’ mà trong kiểm điểm đảng viên hàng năm vẫn sáng chói những câu chữ: “Tuyệt đối trung thành“, vẫn “vai trò gương mẫu“…Cái chữ ‘tuyệt đối’ sao mà có sức nặng đến vậy? Nguy! Trì trệ, bảo thủ, giáo điều, công thức, cứng nhắc như vậy thì nguy! Hô hào đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp, phong cách, tác phong công tác mà thực tế tại cơ sở còn tự trói chân mình như vậy, sẽ còn bế tắc nhiều lắm. Ôi, ‘bê tông hóa tư duy’ còn kìm hãm, kéo lui xã hội đến bao giờ?
Thế mới có những câu thơ
Đảng viên gương mẫu đầu tàu
Có ông thủ cựu trong đầu mọc rêu
Lương hưu vẫn nhận đều đều
Mấy câu đường lối lều bều giữ nguyên
Nói vanh vách chẳng hề quên
Dân ta nghe vậy phát điên cả đầu.
BVB








Sinh con rồi mới sinh cha…
Hi hi “Hồ Chí Minh sống mãi trong em” mà Bác sinh năm nào cũng chẳng nhớ. Bố Bác sinh năm 1862 mà Bác sinh năm 1840, rõ là sinh con rồi mới sinh cha/ sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông








Thư ngỏ gởi Bốn vị trong Quốc Hội.
Nguyễn Khắc Mai

Cụ Nguyễn Khắc Mai
Thư gởi Bọ Lập: Đễ khỏi giảm bớt cái sướng của bọ, xin bọ đính chính giùm hai chỗ: 1. Nhờ chị Tâm Hiếu mách, năm Bính ngọ là nhầm, thật ra năm ấy là năm 1990. Thủng thẳng tôi sẽ scan cái bài Tâm hồn gặp gỡ đã đăng trên Tuổi trẻ HCM để Quê Choa coi cho zui. 2. Anh Lữ Phương bảo không có phỏng vấn K Heinzein. Tôi đã nhầm. Đấy là bài của F. Ăng ghen : Những người cọng sản và K.Heinzein, là F.A tranh luận với K.H.*
Sau đây nhờ Quê Choa chuyễn hộ thư ngỏ gởi Bốn vị trong Quốc Hội.
Kính gởi Anh Sinh Hù ng; Chị Tòng thị Phóng; Chị Kim Ngân; Anh Uông chu Lưu
Kính thưa các Anh, Chị
Hôm nay đúng ngày sinh của Chủ tịch HCM, cũng là thời khắc trước kỳ họp trọng đại của QH, tôi xin gởi tới quý Anh, Chị lá thư này với hy vọng có chút bổ ích cho kỳ họp này. Sở dĩ tôi không trưng chức danh của quý anh, chị vì chỉ muốn giữ trong lòng mình cái ấn tượng về một lúc nào đó đã từng có dịp gặp gỡ và làm việc với quý anh chị. Như vậy tôi chỉ muốn giữ lại cái tin cậy cá nhân của mình với các anh chị. Nay trước thềm một kỳ họp quan trọng của QH tôi xin thưa với quý anh, chị hai việc.
1.Các Anh chị nên quan tâm đến cái tòa án ở Long an đã xử tội hai sinh viên ưu tú, dũng cảm, tuổi trẻ nhưng có ý chí lớn lao đẹp đẽ. Tâm hồn họ thật đẹp, nhân cách họ cao quý. Họ yêu nước, quan tâm tới vận mệnh của dân của nước của chế độ. Đúng ra, thay cho lập tòa án đễ xử họ, chúng ta nên mở hội nghị đễ tuyên dương họ. Thử nghĩ, có vinh dự nào bằng những người lãnh đạo quốc gia biết trọng thị những công dân ưu tú của mình (kể cả trong trường hợp họ có việc làm hay cử chỉ nào đó mà mình chưa thật đồng tình.) Tôi nghĩ các anh, chị cần có thái độ về trường hợp này. Nó chỉ làm thêm sự cao thượng trong tâm hồn, và làm tăng thêm niềm quý trọng của nhân dân và xã hội đối với các anh chị. Nếu cứ đồng tình với những sai lầm không thể biện hộ như trường hợp này, các anh chị sẽ đánh mất sự kính trọng của nhân dân và xã hội, càng làm tăng thêm sự khẳng định của dư luận rằng nhà nước ta đã thoái hóa và đánh mất tính chính thống của chính nghĩa Dân tộc (vì đã xử án những người dũng cảm tố cáo hành vi vô đạo của TQ ở Biển Đông của chúng ta, tố cáo tệ nạn nội xâm, tham nhũng…) Họ ( Phương Uyên và Nguyên Kha) nói rất có lý, xử tội những người yêu nước thì tuổi trẻ làm sao còn giám yêu nước! Tôi đề nghị các anh chị bằng uy tín, bằng trách nhiêm lịch sử của mình hãy can thiệp, đưa ra Tòa án tối cao phúc quyết và không xử tội mà tôn vinh họ, cảm ơn họ. Một nhà nước đem hành vi yêu nước của công dân ra xử tội, lại đánh tráo tội danh của họ không phải là có chính nghĩa. Đến như Hồ Chí Minh còn phải thừa nhận với thế giới rằng Tổng thống Ngô Đình Diệm có cách yêu nước của ông ấy (HCM trả lời báo chi quốc tế khi đi thăm Ấn độ Năm 1956).
2.Về vấn đề lấy phiếu tín nhiệm của những chức danh do QH bầu và phê duyệt. Tôi rất lo nhiều khả năng sẽ rơi vào hình thúc mà ít thực chất. Điều này chúng ta đã lạm phát như đã lạm phát giấy bạc. Chẳng hạn như lấy phiếu tín nhiệm đối với ông chánh văn phòng QH. Bởi QH sẽ làm cái công việc hằng ngày của chủ tịch, phó chủ tich, những sếp trực tiếp của ông CVP, hay của các ban chuyên môn của QH** . Kể cả của những ông bộ trưởng, đó là việc của Thủ tướng. QH chỉ nên tập trung lấy phiếu tín nhiệm với những chức vụ chủ chốt trong một số lĩnh vực đang là vấn nạn của quốc gia. Có quá nhiều vấn nạn, nhưng phải ưu tiên cho những vấn đề thiết cốt nhất, đang nổi lên trên bề mặt của tình hình Đất nước. Chứ không phải lấy phiếu tín nhiệm tràn lan 45,46 vị. Nếu làm tràn lan chắc chắn sẽ có kết quả rất hình thức, sẽ không khác gì chuyện phê bình tự phê bình của đảng và nhà nước ta lâu nay . QH phải làm trên tư cách là cơ chế tổng thể của dân tộc. Tôi kiến nghị chọn việc đễ kiểm điểm người. Có mấy việc lớn sau đây.
a.Vấn đề tái cấu trúc kinh tế. Đã đề ra ba lĩnh vực tái cấu trúc,hay dỡ đúng sai như thế nào, trách nhiệm quá khứ thế nào, trách nhiệm hiện tại thế nào. Các ông Thống đốc ngân hàng, Bộ trưởng Tài chánh, Bộ trưởng Công thương thế nào. Tất nhiên họ có quyền nêu ra những kẻ liên đới chính như Thủ tướng như Bộ chính trị…
b. Có một vấn nạn lớn của cả dân tộc của cả sự tồn vong của nhà nước, đó là hệ thống hành pháp và đội ngũ công chức. Nền hành chính của chúng ta và đội ngũ công chức đang bị dư luận lên án là yếu kém, phiền nhiễu, tham ô. Có đến quá nửa công chức ngồi chơi xơi nước (công bố của những người có thẩm quyền của Bộ Nội vụ) Bộ trưởng Nội Vụ, Thủ tướng, cả ông Trưởng ban Tổ chức TƯ, và bộ chính trị nữa.
c.Vấn đề đầu mối của mọi đầu mối đó là trách nhiệm của TBT và Bộ chính trị. Có người nói những chức danh này không do QH bầu hoặc phê duyệt nên không thể lấy phiếu tin nhiệm. Tuy thế QH lại có trách nhiệm pháp lý là phải giám sát cái thực thể là Đảng như là một thành tố củahệ thống nhà nước đã được ghi trong Hiến pháp. Nếu không có điều 4 thì không thể lấy phiếu tin nhiệm đối với những chức danh chủ chốt của đảng. Nhưng Hiến pháp đã ghi nhận đảng là người lãnh đạo nhà nước và xã hội, thì đương nhiên đảng phải coi như có vinh dự được QH lấy phiếu tín nhiệm. Nếu chúng ta bỏ qua vấn đề này ( thì) sự bỏ phiếu tín nhiệm bị coi như hình thức nửa vời. Có thể kỳ này chưa lấy phiếu tín nhiệm đối với TBT và BCT, nhưng phải đưa ra và có quyết nghị về vấn đề này. Nếu chỉ mình các anh chị đưa vấn dề này ra người ta có thể kết án các anh chị là đã gây khó dễ cho đảng. Nhưng đây là ý kiến của nhiều người dân có tư cách và trách nhiệm công dân. Điều này chỉ càng làm cho cái pháp quyền và cái tổ chức quyền lực tối cao của đất nước ngày càng trở nên thực chất hơn mà thôi.
d. Nếu đễ chín ngày lấy phiếu tín nhiêm không có trọng tâm trọng điểm,thật rất dễ rơi vào hình thức vì sẽ có nhưng kết luận có thể tốt nhưng vô bổ.kết quả sẽ chỉ là như một cuộc sinh hoạt cơ quan bình thường.Nếu dành chín ngày vào mấy vấn đề then chốt có thể có ích nhiều trong tình hình hiện nay.
Tôi một kẻ U 80, bắt chước lời kết của Kê minh thập sách lời của vị Thánh mẫu được Nhà vua Lê Thánh Tông phong tặng mỹ hiệu “Chế Thắng Phu Nhân”( người chế định được mưu lược đễ chiến thắng), mà có dịp các anh chị nên vào Kỳ anh đễ chiêm bái, Bà rất thiêng, cầu gì được nấy, nhất là cầu cho nước trị, dân an .Mấy lời quê mùa bộc trực xin được chấp nhận, điều hay thì giữ, điều dỡ thì bỏ đi. Chỉ mong nước trị dân an đó là ý nguyện của kẻ thôn dân này.
Hà nội Trước ngưỡng kỳ họp QH Tháng 5-2013. Người già sống ở Ô Đồng Lầm kinh thành Thăng long-Nguyễn Khắc Mai.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
………………………..
* Chắc là cụ Mai đính chính bài Đôi điều về Minh triết Các Mác hay những nghịch lý“cộng sản” của cụ đã đăng ở Quê Choa ( tại đây)
** Câu này QC hiểu là: Bởi vì chỉ có những người làm việc hằng ngày với CVP như chủ tịch, phó chủ tich, những sếp trực tiếp của ông CVP, hay của các ban chuyên môn của QH thì mới có khả năng xét tín nhiệm CVP chính xác được, vì vậy xét tính nhiệm CVP là công việc của những người đã nói chứ không cần đến QH.








Nói một lần cho ngày 19-5!
Thời nào, chế độ nào cũng thế các nhà chính trị thời xưa là những nhà cầm quyền nhờ làm cách mạng, tận dụng những tình thế hiểm nghèo, đề cao lợi ích của dân tộc của người dân, chỉ ra kẻ thù chính của nhân dân. Các nhà chính trị thời sau thì cầm quyền bằng quyền thừa kế, bằng thành tựu của các nhà chính trị thời xa xưa, đặc biệt là giá trị chính trị của các lãnh tụ. Càng ít thành tựu lại càng tận dụng nhiều hơn lịch sử và hình ảnh cá nhân của các lãnh tụ, và càng làm hình ảnh lãnh tụ khác xa sự thật…
Quay lại chuyện Việt Nam ta. Hồ Chí Minh cũng là một lãnh tụ cách mạng nên nếu nhớ đến ông thì cần tìm ra một bài học nào đó cho hiện tại tương lai. Xem xét vào sự kiện lịch sử được biết tới thời kỳ đầu Cách mạng, tôi rút ra bài học như sau:
“NẾU CÒN ĐẶT LỢI ÍCH QUỐC GIA LÊN HÀNG ĐẦU, ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN VÌ ĐỘC LẬP – TỰ DO – DÂN CHỦ CHO TOÀN THỂ NGƯỜI VIỆT NAM THÌ CÒN CÓ GIÁ TRỊ, CÒN KHÔNG THÌ HẾT GIÁ TRỊ, PHẢI BỊ THAY THẾ!”
Nhắc lại vài sự kiện lịch sử để thấy Hồ Chí Minh đã làm mọi cách để có được lòng tin của nhân dân, và ngày nay quyết liệt và triệt để thì may ra mới có lại được lòng tin ấy:
Ngay sau Cách mạng tháng Tám, tháng 11-1945, Hồ Chí Minh quyết định cho Đảng Cộng sản Đông Dương tự giải tán, đóng cửa báo Cờ Giải phóng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp ngày 11- 11-1945, và ra nghị quyết tự động giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. Thông cáo Đảng Cộng sản Đông Dương về việc giải tán nêu rõ:
“1- Cǎn cứ vào điều kiện lịch sử, tình hình thế giới và hoàn cảnh trong nước, nhận rằng lúc này chính là cơ hội nghìn nǎm có một cho nước Việt Nam giành quyền hoàn toàn độc lập;
2- Xét rằng: muốn hoàn thành nhiệm vụ dân tộc giải phóng vĩ đại ấy, sự đoàn kết nhất trí của toàn dân không phân biệt giai cấp, đảng phái là một điều kiện cốt yếu;
3- Để tỏ rằng: những đảng viên cộng sản là những chiến sĩ tiền phong của dân tộc, bao giờ cũng hy sinh tận tụy vì sự nghiệp giải phóng của toàn dân, sẵn sàng đặt quyền lợi quốc gia lên trên quyền lợi của giai cấp, hy sinh quyền lợi riêng của đảng phái cho quyền lợi chung của dân tộc;
4- Để phá tan tất cả những điều hiểu lầm ở ngoài nước và ở trong nước có thể trở ngại cho tiền đồ giải phóng của nước nhà.”
Đảng Cộng sản Đông Dương không còn hiện diện mà chỉ có một bộ phận những người muốn nghiên cứu tư tưởng Mác hoạt động dưới danh nghĩa “Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”. Hồ Chí Minh kêu gọi các đảng viên nếu tự xét thấy mình không phù hợp thì nên tự rút lui khỏi hàng ngũ lãnh đạo chính quyền.
Tháng 1/1946, sau khi Tổng tuyển cử được tổ chức, Hồ Chí Minh được Quốc hội cử thành lập chính phủ là đảm nhiệm công tác thủ tướng chính phủ cũng như Chủ tịch nước, trong hoàn cảnh chưa được quốc gia nào công nhận và ủng hộ vật chất. Trả lời các nhà báo nước ngoài ngày 21/1/1946, Hồ Chí Minh nói: “Trong một nước dân chủ thì mọi người đều có tự do tư tưởng, tự do tổ chức. Nhưng vì hoàn cảnh và trách nhiệm, tôi phải đứng ra ngoài mọi đảng phái. Nay tôi chỉ có một tin tưởng vào dân tộc độc lập. Nếu cần có đảng phái thì sẽ là ĐẢNG DÂN TỘC VIỆT NAM. Đảng đó sẽ chỉ có một mục đích làm cho dân tộc ta hoàn toàn độc lập. Đảng viên của đảng đó sẽ là tất cả quốc dân Việt Nam, trừ những kẻ phản quốc và những kẻ tham ô ra ngoài”.
Điều này được Hồ Chí Minh khẳng định lại trong lời tuyên bố tại phiên họp ngày 31-10-1946 của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa I, sau khi được Quốc hội nhất trí giao trách nhiệm thành lập Chính phủ mới: “Tôi xin tuyên bố trước Quốc hội, trước quốc dân, trước thế giới: TÔI CHỈ CÓ MỘT ĐẢNG, ĐẢNG VIỆT NAM”. Nhờ vậy, nhiều nhân sĩ, trí thức thuộc các Đảng phái khác nhau hoặc không đảng phái đã tham gia Chính phủ và Quốc hội đầu tiên.
Hồ Chí Minh ký với đại diện chính phủ Pháp Jean Sainteny ở Hà Nội bản Hiệp định sơ bộ 6-3-1946. Trong chuyến đi Pháp Hồ Chí Minh đã với chính phủ Pháp tại Paris bản Tạm ước 14-9-1946. Đây là văn kiện để tranh thủ thời gian và đảm bảo được Pháp công nhận “Việt Nam là một nước tự do, là một phần trong Liên bang Đông Dương thuộc liên hiệp Pháp”.
Hồ Chí Minh bị nhiều người dân và các Đảng phái đối lập nghi rằng các văn bản đã ký là bán nước. Để tranh thủ niềm tin của nhân dân, trước khi đi, tháng 5/1946, Hồ Chí Minh đã gửi một bức thư cho đồng bào Nam Bộ nêu rõ: “Tôi xin đồng bào cứ bình tĩnh. Tôi xin hứa với đồng bào rằng, Hồ Chí Minh không phải là người bán nước”.
Tháng 2/1951 tại Tuyên Quang, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2, Hồ Chí Minh ông quyết định đưa Đảng ra hoạt động trở lại với tên gọi mới là Đảng Lao động Việt Nam. Ông tuyên bố:
“Chính vì Đảng Lao động Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là đảng của dân tộc Việt Nam.”
Trong kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa II tháng 7- 1960, Hồ Chí Minh phát biểu: “Tất cả đại biểu Quốc hội hứa với đồng bào là được cử vào Quốc hội để làm đại biểu Quốc hội, không phải là để làm quan, không phải là để ngồi trên ăn trốc, mà làm người đày tớ tuyệt đối trung thành của đồng bào.”…
Thế rồi sao, bây giờ làm đúng thế chăng???








Cảm ơn Phương Uyên, Nguyên Kha

Ông Hồ Ngọc Nhuận
Tòa án của chế độ ngày 16/5/2013 đã đưa 2 sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ra xử.Trong phiên tòa một ngày, tại Long An . Sau khi giam giữ 2 bị cáo hơn nửa năm. Thuật ngữ dùng cho các cuộc xử , cả bình thường cả bất bình thường, gọi đó là kiểu “làm gọn”, có khi chỉ cần “một cái rụp”… là xong. Kiểu “xử gọn” như vậy có đáng gọi là một việc làm đàng hoàng không ? Và ai làm một việc không đàng hoàng có phải là nhục không ?
Mà về tội gì ? Theo tờ “tuổi trẻ”, tức phải là tờ báo của tuổi của hai bị cáo, thì là “về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Tin viết là “theo hồ sơ”, nhưng tờ báo không cho biết “theo hồ sơ” là do được “tiếp cận hồ sơ”, theo đúng tác phong , chức năng nghề báo. Hay được nghe đọc lúc xử. Hay là không đọc, cũng không nghe,mà chỉ quen tay viết vậy … Vì toàn bộ bản tin về vụ án chỉ vỏn vẹn được gói gọn không quá 250 chữ, nằm lọt giữa trang 2. Cho một bản án tổng cộng 14 năm tù, cộng 2, và 6 năm quản chế. Tin về một bản án nặng nề , với một tội danh không nhẹ là “chống phá Nhà nước”, lại được đem nhét giữa trang 2 . Thua cả môt tin xe đụng… Báo chí cho tuổi trẻ muốn cho tuổi trẻ thấy gì ? Và nhất là tờ báo tự cảm thấy gì ? Mà về một bản án được mọi người Việt Nam trong ngoài nước quan tâm, lại đi loan tin theo kiểu phải vạch mãi để tìm mới lòi ra để đọc ?
Về phiên tòa, thân phụ Phương Uyên cho biết ông và các thân nhân khác không được cho vào dự khán, chỉ có bà mẹ Phương Uyên được vào. Lại bị bao vây che chắn bởi một đám thân nhân lạ hoắc, không ai khác hơn là công an mật thám trá hình.Có người đến ngóng tin bên ngoài tòa án đã bị công an thường phục hốt về đồn. Xử án, ở đâu cũng vậy, thông thường là để làm gương, chớ không phải để trả thù. Để làm gương nên có khi còn chọn một pháp đình thật rộng, khi pháp đình quen thuộc không đủ chỗ cho mọi người.Còn ở đây là để làm gì ? Mà lại lén lén, lút lút…như đem giấu ?
Về cái cách chế độ nầy đã bắt Phương Uyên cũng vậy, cũng thật đáng xấu hổ. Bắt như bắt cóc. Bắt đi mất tích rồi chối quanh hơn cả chục ngày mới chịu thừa nhận. Để đưa ra một lô chứng cứ tội phạm và lời thú tội có là công an cũng không thể tin là đứng đắn.Không thể nghĩ một chế độ tự nhận là Nhà nước pháp quyền mà lại đi hành xử pháp quyền như… vậy .
Còn lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ chí Minh nữa ? Trước một loạt đối xử không đàng hoàng đối với một thành viên Ban chấp hành Đoàn thuộc cấp mà vẫn ngậm miệng nín khe là làm sao ? Để làm gì và đang làm gì ? Hay là đang sợ đoàn viên, đang sợ thanh niên cả nước theo gương Phương Uyên và Nguyên Kha, không thể tiếp tục nhẫn nhục và chịu nhục trước họa mất nước ?
Nhắc lại chuyện nầy, từ khâu bắt người cho tới khi xử, cho tới nay, trong ngoài nước, ai cũng thấy không thể chịu nổi những việc làm đáng xấu hổ của không ít người của chế độ.
Tôi cũng không thể chịu nổi, nhất là trước những hành động quá ác đối với tuổi trẻ, nên đã cùng với hơn 150 người khác đứng tên trong kiến nghị gởi Chủ tịch Nước đề ngày 30/10/2012 yêu cầu can thiệp trả tự do cho Phương Uyên .
Cho tới nay, ông Chủ tịch Nước vẫn cứ nín khe.
Nhưng tôi và các bạn tôi đã được tưởng thưởng .
Hãy nghe chàng trai 24 tuổi Đinh Nguyên Khang nói : “ Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội“
Hãy nghe Nguyễn Phương Uyên 21 tuổi nói : “Việc tôi làm thì tôi chịu . Xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn“.
Cám ơn Phương Uyên . Cám ơn Nguyên Khang. Cám ơn những cô gái, những chàng trai yêu nước Việt Nam ./.








Lớn & Nhỏ
Gia Hy
Đọc những dòng về lời bày tỏ của 2 em Uyên và Kha trước phiên tòa tôi đã không thể nào cầm được những dòng nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự hào và của xót xa.
Tôi hạnh phúc vì tôi có cùng dòng máu Việt đang chảy trong người như 2 em, tôi tự hào vì các em luôn ngẩng cao đầu trong suốt phiên tòa với những lời nói đầy ấp tình yêu thương dành cho quê hương VN mà không hề run sợ trước bạo quyền của phiên tòa CS và cuối cùng là sự xót xa cho những người yêu nước phải chịu cảnh tù đày ở lứa tuổi đôi mươi.
Tôi thiết nghĩ không cần 1 bút mực nào để diễn tả thêm về cái Đẹp đang tỏa sáng nơi 2 em nữa, cũng không cần 1 bản kiến nghị nào thêm nữa của những người gọi là Nhân sĩ Tri Thức, không cần thêm bất cứ 1 lời bình giải nào vì bản thân các em đã làm được tất cả mọi điều cho mình.
Cái mà tôi muốn nói lên đó là sự bất công của những người LỚN, những người đang cầm quyền và những người không cầm quyền.
Trong đời sống bình thường, khi 1 đứa trẻ lầm lỗi bất cứ 1 điều gì thì trước tiên người lớn thường gọi chúng đến để la mắng và trừng phạt. Nhưng trước khi la mắng hay trừng phạt thì người lớn thường hỏi nguyên nhân là 2 chữ : Tại Sao? Khi đứa trẻ trình bày nguyên nhân thì sau đó người lớn sẽ phân tích và mới luận tội dể trừng phạt chúng.
Trừng phạt là điều tất nhiên trong bất kỳ xã hội nào để dành cho kẻ có tội nhưng biết lắng nghe và nhận lỗi thì đôi khi phải có cả cùng 2 phía!
Nhưng ngay tại phiên tòa này, những người đang cầm cân nẩy mực để phán xét kẻ có tội, trước tiên phải xét về tư cách và đạo đức kể cả về nhận thức họ có đủ LỚN chưa? Đủ các điều kiện để nghe người NHỎ, người có tội trình bày chưa?( ai là người có tội thì không cần phải dài dòng nữa!)
Khi những người Lớn, người có quyền phán tội người Nhỏ và người gọi là có tội đã chứng mình được rằng họ vô tội trước những phán xét của người LỚN, họ vô tội không do họ tự chống chế hay đổ thừa đổ lỗi cho ai, họ vô tội từ hành động đến lời nói mà bản thân đã được chứng minh 1 cách công khai, công khai từ suy nghĩ và hành động nhưng những người NHỎ này vẫn bị bắt ép phải nhận tội mà họ không hề chấp nhận.
Họ, những người NHỎ này phải gánh chịu những bất công quá đáng của những người phán quyết chỉ vì 1 lý do đơn giản là những người phán quyết này không đủ LỚN, không đủ tư cách và đạo đức để làm 1 người LỚN, để phán xét và buộc tội người NHỎ.
Người NHỎ này đã bị bắt ép làm người có tội trong sự vô cảm của những người LỚN, vì người NHỎ này họ đã có những suy nghĩ, những tình cảm vượt lên và lớn hơn những người LỚN quá nhiều, nhiều đến mức mà người LỚN đã cố tình không hiểu được họ, đã cố tình che lấp đi những trăn trở những yêu thương họ đã dành cho quê hương mà người LỚN không hề có được hoặc có đi chăng nữa cũng không hề dám hành động như họ.Và cuối cùng người LỚN này đã bắt họ, đã phạt họ, giam giữ họ vì những việc làm to lớn mà tất cả những người LỚN trong xã hội hiện nay không làm được trong đó có cả tôi, một người lớn bằng cả tuổi cha mẹ em cũng chỉ biết nghe, biết cảm nhận và biết đau xót chứ không hề làm được 1 điều gì cho 2 em ngay trong lúc này.
Phiên tòa này đang làm gì? nói lên điều gì để răn đe dạy dỗ người có tội? Hay chỉ là 1 phiên tòa nói lên 1 điều duy nhất là Lớn hiếp Nhỏ, mạnh hiếp yếu???
Tôi cũng vô cùng thắc mắc về những người Lớn, những nhân sỹ tri thức, những người đã từng khoác áo sinh viên, đã từng xuống đường đấu tranh cho tự do cho hòa bình ở thời kỳ của chế độ VNCH, các vị đang nghĩ gì về 2 em sinh viên này? lương tâm quý vị có day dứt không, có trăn trở gì không khi nghe các em bị kết án 1 cách hiển nhiên về tội yêu nước? Tuổi trẻ của quý vị ngày xưa đẹp quá, đẹp đến nổi mà ngày xưa khi không có internet, không có những phương tiện thông tin hiện đại như ngày nay mà chỉ được nhìn thấy , được nhắc nhở đến những hình ảnh của quý vị qua báo đài hay tivi đã làm tôi hâm mộ điên cuồng và cứ ước ao sao mình có được 1 tuổi trẻ đẹp như quý vị!
Ngày hôm nay, các em Uyên và Kha những người cũng khoác áo sinh viên, cũng bằng tuổi của quý vị cách đây vài mươi năm, cũng xuống đường đấu tranh cho tự do của dân tộc nhưng các em không được xã hội tôn vinh như quý vị, không được một ai dám bày tỏ sự hâm mộ một cách công khai như quý vị mà cái giá là các em phải vào tù dưới sự phán xét của các quan tòa XHCN. Cái XH mà quý vị đã từng đấu tranh để giành chúng cho dân tộc VN hôm nay!
Quá đau xót trước những điều mà người LỚN đang hành xử với những người NHỎ, tôi không biết nói gì hơn với các em ngoài 2 chữ CÁM ƠN và cũng xin cúi đầu trước những người NHỎ này vì sự hèn nhát và mặc cảm nhục nhã của 1 người LỚN.
Tôi xin cám ơn các đấng sinh thành ra 2 em, những người đã nuôi dưỡng các em, những người NHỎ nhưng có 1 tấm lòng quá to lớn dành cho đất nước VIỆT NAM, nơi tôi được sinh ra như các em, được làm 1 người LỚN nhưng không có được những suy nghĩ và hành động của những người NHỎ như các em.
Cuối cùng tôi cám ơn trời phật đã cho tôi được làm người Việt Nam, được cùng dòng máu tiên rồng bốn ngàn năm chống giặc ngoại xâm của bao lớp thế hệ cha anh và của những người NHỎ hôm nay!
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau
Thư của Nguyễn Thị Từ Huy gửi GS Đàm Thanh Sơn
Tiếp theo câu chuyện của chúng ta, tôi xin nói thêm một vài lời.
Phương Uyên và Nguyên Kha vào tù. Điều đó có nghĩa là chừng nào quyền lãnh đạo còn rơi vào tay một chính đảng duy nhất thì chừng đó công lý không tồn tại trên đất nước chúng ta.
Phương Uyên và Nguyên Kha bị kết án đi từ tội danh viết « nội dung không hay về Trung Quốc » đến tội danh « chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa ». Điều đó có nghĩa là độc lập dân tộc không còn tồn tại trên đất nước chúng ta.
Phương Uyên và Nguyên Kha bị kết án hàng chục năm tù. Điều đó cũng có nghĩa là các giá trị nhân đạo và tinh thần luật pháp không còn tồn tại nơi hệ thống tư pháp của chúng ta.
Tóm lại là, nếu tôi hiểu đúng, thì với sự thỏa hiệp khi đồng ý giữ lại điều 4 của hiến pháp các anh hy vọng rằng những giải pháp do các anh đề xuất sẽ khả thi, rằng sẽ khiến Quốc Hội lắng nghe các anh và thực thi các đề nghị của các anh về quyền con người, về tự do ngôn luận, tự do công dân, tam quyền phân lập…, nhưng vụ án của Phương Uyên và Nguyên Kha, diễn ra hơn một tháng sau khi đề xuất của các anh được công bố, đã ngay lập tức chứng minh một cách hùng hồn rằng những đề nghị của các anh không hề khả thi một chút nào.
Tuy nhiên, việc Phương Uyên và Nguyên Kha ngẩng cao đầu kiêu hãnh chấp nhận án tù giúp chúng ta « không mất hy vọng ở con người ».
Đúng vào cái ngày đen tối khi hai sinh viên đáng quý của chúng ta bị kết tội một cách phi lý, còn phi lý hơn những gì mà văn học phi lý có thể hình dung, tôi đọc được câu này của Albert Einstein, và tôi muốn chia sẻ với anh :
« Chúng ta không thể mất hy vọng ở con người, bởi vì bản thân chúng ta cũng chính là con người » (trích trong cuốn Thế giới như tôi thấy, bản tiếng Việt, tr.116)
Tôi nghĩ rằng vẫn chưa muộn để nhóm chủ trương trang Cùng Viết Hiến Pháp điều chỉnh hướng ảnh hưởng của website này đối với nhận thức của người dân ; vẫn chưa muộn để các anh thể hiện thái độ và vị thế của mình một cách rõ ràng hơn trước các vấn đề của nhân dân.
GS Đàm Thanh Sơn kính mến, tôi không mất hy vọng vào những người như anh, như GS Ngô Bảo Châu, nghĩa là tôi không mất hy vọng vào chính bản thân tôi, và những người xung quanh tôi. Cho dù cái giá để trả cho niềm hy vọng ấy có thể là bằng máu, mà đôi khi máu đổ ra chỉ vì những lý do lãng xẹt như tai nạn giao thông.
Tôi nghĩ rằng vẫn còn chưa muộn, đối với tất cả chúng ta, để hành động cùng với Phương Uyên và Nguyên Kha, để sự hy sinh của các sinh viên ấy không trở nên vô ích.
Tôi viết mấy dòng này cho anh. Để chúng ta còn có thể tin tưởng lẫn nhau !
Sài gòn, ngày 19/5/2013
Kính thư,
Nguyễn Thị Từ Huy
Tác giả gửi Quê Choa








Nhân dân lên giá ?!

Đề xuất như vậy mang tính mị dân bởi vì nó muốn phỉnh phờ để nhân dân cứ tưởng rằng mình làm chủ. Xem cung cách Thủ tướng hay Tổng Bí thư tiếp xúc với cử tri vừa mới đây thôi thì nhân dân là ai rất rõ ràng, và đại bộ phận dân chúng dường như không phải là nhân dân. Có bao nhiêu nhân dân từng được nghe Thủ tướng báo cáo công việc của mình?
Đề xuất như vậy mang tính lố bịch vì Chính phủ báo cáo công tác của mình trước nhân dân như thế nào? Lên truyền hình đọc báo cáo là xong trách nhiệm? Nhân dân làm thế nào để bình chuẩn công tác của Chính phủ?
Đề xuất như vậy mang tính ngớ ngẩn, bởi vì không một Chính phủ nào có thể báo cáo công tác của mình trước nhân dân. Họ chỉ có thể báo cáo công tác của mình trước đại diện của nhân dân, tức là trước Quốc hội. Hơn nữa, cái ngớ ngẩn còn nằm ở chỗ Chính phủ Việt Nam không phải do nhân dân bầu trực tiếp, mà là do nhân dân bầu gián tiếp thông qua các đại diện của mình tức là thông qua Quốc hội. Nhân dân không bầu trực tiếp Chính phủ thì hà cớ gì Chính phủ phải báo cáo trước nhân dân? Nhân dân bầu gián tiếp Chính phủ nên Chính phủ chỉ phải báo cáo gián tiếp trước nhân dân, tức là báo cáo trước Quốc hội.
Dường như gần đây nhân dân Việt Nam được lên giá. Kha khá nhiều người phát biểu lấy nhân dân làm chủ thể. Có những người về hưu giờ đây kể những câu chuyện rằng thì là hồi tại chức mình chưa bao giờ làm dân đổ máu. Không lẽ làm dân không đổ máu là chính tích của một sự nghiệp chính trị, trong khi phục vụ nhân dân mới thực sự là một chính tích, và không đổ máu là lẽ đương nhiên?
Chằng bù mấy năm trước báo Quân đội nhân dân còn ra rả ai mới là nhân dân, đừng có tưởng bở nghiễm nhiên là nhân dân.Ôi nhân dân, đừng có thấy mấy chữ “nhân dân” mà hoa mắt lầm tưởng những thủ đoạn lấy nhân dân làm chiêu bài chính trị là vì nhân dân.
Điểm dễ thấy nhất để tách chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi là thành viên Chính phủ không được là đại biểu Quốc hội thì chẳng thấy Chính phủ đề xuất, mà cứ lôi nhân dân ra như thế thì mệt cho nhân dân lắm.








May 18, 2013
Sự phá sản “Công tác dân vận” của đảng qua phiên xử Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16/5!
Không chỉ riêng tôi, nhiều người am tường thời cuộc đều có chung nhận định: Sở dĩ đảng CSVN trở thành bên thắng cuộc là họ đã rất thành công trong “Công tác dân vận“ thời còn chiến tranh.
Công tác dân vận của người CS giỏi tới mức. Đã lôi cuốn hàng triệu nam thanh nữ tú miền Bắc hồi thập niên 60s; 70s vượt Trường Sơn bom đạn với lời thề “sinh Bắc tử Nam“. Trong niềm lạc quan tin tưởng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dâỵ tương lai…“.
Nhờ công tác dân vận điệu nghệ mà rất nhiều người dân ở các đô thị miền Nam sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để nuôi dấu tiếp tay cho “các chiến sỹ biệt động“ cùng với hàng tấn vũ khí, thuốc nổ ở trong nhà mình để tạo nên cái gọi là “Cuộc tổng tấn công và nổi dậy ở các đô thị Miền Nam mùa xuân 1968“ (Lời kể của Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – tức Tư Chu chỉ huy Biệt động Thành Sài Gòn-Gia Định)

“xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dâỵ tương lai“
Nhờ dân vận ngọt bùi mà những người dân ở tuyến lửa (Quảng Bình) đã dỡ cả nhà của mình để lấy cột nhà bắc cầu cho xe ô tô của bộ đội cụ Hồ. Đảm bảo giao thông thông suốt tiếp tế cho chiến trường B. Nếu ai đã được xem bộ phim truyện “Rừng O Thắm“ thì sẽ thấy cái câu “xe chưa qua, nhà không tiếc“ là việc làm cụ thể, hoàn toàn tự nguyện của dân chúng chứ không chỉ dừng ở những dòng khẩu hiệu mang tính tuyên truyền.
Kẻ viết bài này còn nhớ hồi cuối thập niên 1960 đầu 1970, một đơn vị hậu cần của quân đội tới đóng quân ở làng. Hằng đêm, trước khi được các xe tải 3 cầu (Zin Khơ và xe Giải Phóng) tới “ăn hàng“ cơ man nào là vũ khí (đạn, chất nổ Ma de in USSR và Ma de in China…) trong các hòm gỗ thông lớn nhỏ từ 1 tới 2 người khiêng được các xe tải cỡ nhỏ âm thầm chuyển tới cất giấu ở khu Đình Đụn trong làng. Có đợt hàng về nhiều tới mức không còn chỗ chứa, các nhà dân xung quanh đình (như nhà tôi) còn tự nguyện dẹp hết các dàn khoai tây giống ở các gậm gường và cả gian buồng cho bộ đội làm kho tạm. Thời đó ngày nào máy bay Mỹ chả tới quần thảo trên đầu. Nói dại, nếu chúng phát hiện ra kho quân dụng của bộ đội chúng tương cho vài loạt Rốckét vào nhà thì chả có hầm chữ A hay hố cá nhân nào mà trụ được với hàng trăm tấn thuốc nổ và đạn dược chật ních nhà như vậy. Sự nguy hiểm thì người dân ai cũng mường tượng được. Nhưng lòng người thời chiến tranh ác liệt, không ai bảo ai đều tin theo những gì người của đảng vận động. Để vượt qua cả sợ hãi, góp phần nhỏ của mình cho cái khúc khải hoàn ca vào ngày 30 tháng tư 1975!
Nay, trên đỉnh vinh quang, khi trở thành tầng lớp ăn trên ngồi trốc, giới cầm quyền CS đã bội tín với những người đã giúp họ trở thành tầng lớp cai trị độc quyền. Điều này là lý do khiến lòng tin của đại đa số nhân dân với đảng suy giảm. Dẫn đến nguy cơ sụp đổ chế độ là hoàn toàn có thực.
Do vậy, cái thông điệp mà ông Tổng Trọng phát ra hôm bế mạc HN7 (11/5) rằng:
“lần này Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là

TBT Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc HN7 (Ảnh: TTXVN/Vietnam+
rất cần thiết trong tình hình hiện nay.
“Chỉ có đổi mới và làm tốt công tác dân vận, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối liên hệ giữa Đảng với dân, cũng như khối đại đoàn kết toàn dân thì mới phát huy được sức mạnh to lớn của toàn dân phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“… phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh…”
Và:
“Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân” (nghe ở đây!)
Chính là điềm báo cho một thể chế mà lời nói không đi đôi với việc làm đã và đang tới hồi bĩ cực khó bề cứu vãn.
Chả cần nói xa xôi làm gì. Chỉ cần lấy ngay kết qủa của phiên xử hai sinh viên yêu nước là Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha hôm 16/5/2013 vừa rồi thì thấy ngay câu trả lời về “Công tác dân vận” mà ông Tổng Trọng phát động hôm bế mạc Hội nghị T. Ư 7 (11/5) nó linh ứng tới mức nào?
Thử hỏi, một sinh viên học giỏi lại ngoan hiền. Một cựu ủy viên BCH của cái gọi là “cánh tay phải” hay “đội hậu bị” của đảng mà đi quảng bá tờ rơi (truyền đơn): ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ và ‘Chết đi ĐCS VN bán nước’ thì đủ biết công tác dân vận của ĐCS đã sa sút tới mức nào.
Sau kết qủa ngoạn mục của “Công tác dân vận” của lực lượng “còn đảng còn mình” với việc bắt cóc Phương Uyên giữa kỳ thi ép đưa vào giam giữ trong khách sạn và dụ dỗ buộc Phương Uyên phải viết giấy hợp tác thì mới cho về thi. Làm cô sinh viên ham học rất hoảng hốt, sợ bỏ thi và phải làm theo yêu cầu của cơ quan an ninh. Như thế tưởng là đã dập tắt được ý chí của cô gái trẻ. Không ngờ trước toà cô đã ngẩng cao đầu tuyên bố một cách đĩnh đạc: “Ông Hồ Chí Minh nói một năm bắt đầu từ mùa xuân, con người bắt đầu từ tuổi trẻ. Tôi là sinh viên có lòng yêu nước. Nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước”
Lời cảnh báo về việc mọi người trẻ sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền đất nước của em Uyên liệu có gì mâu thuẫn với nội dung về công tác dân vận mà ông Tổng Trọng đang “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân” trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay?
Tiếp theo vụ Trung Quốc tung 32 tàu cá của tỉnh Hải Nam sau gần 173 giờ di chuyển với hơn 850 hải lý đã tới mục tiêu, ở toạ độ

Đội tàu TQ bắt đầu đánh bắt hải sản trái phép vào hôm 13/5
6°01’ vĩ Bắc và 108°48’ kinh Đông (là vùng biển phía tây nam QĐ Trường Sa của VN. So với Côn Đảo ở 8°36’ vĩ Bắc; 106°36’ kinh Đông) thì đó hoàn toàn nằm trong thềm lục địa của VN. (Như báo tuổi trẻ đưa tin ở đây). Kế đến là việc Trung Quốc đơn phương áp đặt Lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông năm 2013 từ 12 giờ ngày 16.5 đến 12 giờ ngày 1.8.2013 với phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. (Xem ở đây).
Vậy mà chỉ sau đúng 4 giờ rưỡi sau cái trò cấm đoán (“đơn phương… vô giá trị” - Lời người phát ngôn Lương Thanh Nghị) có hiệu lực kia thì một bản án vô cùng nặng nề cho người viết lên dòng chữ bằng máu ‘Tàu khựa cút khỏi Biển Đông’ (“nói những điều không hay về Trung Quốc”) đã được tuyên với 22 năm tù giam và quản chế cho 2 em Khang và Uyên. Như thế có khác gì tình huống nằm ngửa nhổ ngược hay không, thưa ông Tổng Trọng. Nếu ông vẫn muốn “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” nhằm “Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân”?
Ta hãy nghe một số ý kiến của những người không phải ở phe thua cuộc xem sao!
- “Tôi thấy mình hèn hạ và bất lực khi chỉ đòi cho Phương Uyên được 5 ngày tù mà không làm cho bản án của em nhẹ đi… Tôi không có biết là 2 em sinh viên có kháng án hay không nhưng hình ảnh của họ ở phiên tòa hôm nay nó đay đáy vào tận giác ngủ của tôi trong nhiều ngày tới”. Đó là lời luật sư Nguyễn Thanh Lương – Phó Đoàn Luật sư Bến Tre mà cũng làn người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nguyễn Phương Uyên trước tòa.
- Nhà báo T.D. (đề nghị dấu tên) cho biết: “Thì cũng như bao phiên tòa khác các nạn nhân của điều luật X nếu ai mà “ăn năn nhận tội” thì án nhẹ. Ai mà “cương” thì lãnh án nặng. Thấy Anh Ba Sài Gòn của vụ anh Điếu cày không? án nhẹ hơn so với 2 người khác. Gần đây vụ Lô Thanh Thảo im lìm thì họ kéo xuống 2 năm từ 3 năm rưỡi ban đầu”.
- Lời vị Thẩm phán H. của tòa án tỉnh Đồng Nai nhận xét: “Tôi không theo dõi phiên tòa, nhưng thẩm quyền xét xử phải là của Tòa án thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là Tòa án tỉnh Long An vì nơi diễn ra các hành vi vi phạm pháp luật là tại thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải ở tỉnh Long An”.
- Một phóng viên (dấu tên) của báo Pháp Luật TP qủa quyết: “Thực chất thì mấy ông tòa án không đủ tư cách và nhân cách để xét xử mấy sinh viên này”.
- Nguyễn Phương Uyên – dù em là “kẻ phạm tội” theo pháp luật Việt Nam hiện hành, dù em có quan điểm chính trị khác tôi, nhưng trong trái tim mình, tôi thực sự tôn trọng và tin các em là những người yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam của mình thiết tha. – Đó là lời Luật sư Trần Hồng Phong (xem ở đây)
Không biết có phải vì nể phục nhân cách của 2 em sinh viên yêu nước mà những tấm hình được các tay nhà báo quốc doanh đưa lên mặt báo toàn những hình ảnh đẹp. Khiến nhà báo tự do nổi tiếng Trương Duy Nhất phải trầm trồ:
Những bức ảnh được đăng trên báo chí đều thể hiện sự bình tĩnh, đĩnh đạc của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên trước tòa. Đặc biệt là bức ảnh Nguyễn Phương Uyên trong chiếc áo trắng học trò. Sự mảnh mai của một nữ sinh và cái nhìn đầy tự tin trước vành móng ngựa. Một bức hình tuyệt đẹp! Tin rằng rồi sẽ có nhiều bài thơ hay viết về em, về hình ảnh cô nữ sinh áo trắng mảnh mai với ánh mắt tự tin, bình tĩnh, đĩnh đạc này.
Còn Nhà văn thân dân Nguyễn Quang Lập, chủ blog Quê Choa nổi tiếng thì xuýt xoa:
Tôi thích nụ cười ngạo nghễ của Võ Thị Thắng, tôi cũng thích sự bình thản trong suốt của Phương Uyên, cả hai đều ở tuổi hai mươi.
Nhà thơ Trần Mạnh Hảo (đúng như dự đoán của Trương Duy Nhất) vừa có bài Bỏ tù một đóa hoa với những vần thơ trác tuyệt thế này:
Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa
Trên Trang Viet-Studies của GS Trần Hữu Dũng thì ông đưa ra nhận định thế này:
Tôi có linh cảm rằng, trong tuơng lai không xa, khi Việt Nam thật sự được tự do và dân chủ thì tên hai em này (và những người như hai em) sẽ là những dấu son trong những trang sử của dân tộc, còn những người hiện “ủng hộ Điều 4″, dù họ có là những giáo sư tiến sĩ học hàm học vị cao đến bực nào, danh tiếng trong ngành của họ có lẫy lừng đến đâu, sẽ nhiều lắm là được ghi tên trong một cước chú ngắn (a footnote to history!), mà khi đọc lại thì chính những người ấy (mà tôi nghĩ rằng vẫn còn chút lương tâm) sẽ thấy tự xấu hổ suốt cả đời, một tì vết không bao giờ phai trong sự nghiệp khoa học của họ.
Ngay sau khi phiên tòa vừa kết thúc, đã có biết bao bài viết ca ngợi phong thái đĩnh đạc của Uyên và Kha với những tựa đề:
Tuyệt vời tuổi trẻ Việt Nam!
; Suốt phiên tòa Uyên và Kha đều ngẩng cao đầu
; Nguyễn Phương Uyên và hình ảnh đẹp trước tòa
; Bỏ tù một đóa hoa
; Nguyên Kha và Phương Uyên đã khắc tên mình vào trang sử hào hùng của dân tộc!
; Con có tội với bọn tham nhũng và bọn giặc Tàu, chứ không có tội với Tổ quốc và nhân dân
;
Phương Uyên – Nguyên Kha: Những thiên thần trong ngục tối
;
Dáng đứng Uyên, Kha
; Đã từng có rất nhiều Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha; Tiếng nói Uyên, Kha trước tòa, lời cảnh tỉnh cuối cùng cho đảng CSVN
…
Còn nhớ cách đây chưa xa, lúc Uyên và Kha chưa lâm nạn, nhân ngày Quốc Khánh 2 tháng 9 ông Trương Tấn Sang đương kim Chủ tịch nước đã từng khích lệ các em sinh viên thế này:
“Phải biết hổ thẹn với tiền nhân, với những bậc tiên liệt về những yếu kém, khuyết điểm của mình đã cản trở bước đi lên của

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
dân tộc. Hổ thẹn không phải để bạc nhược, mất ý chí mà để vươn lên gấp hai, gấp ba, để tiếp tục đi tới với tư thế vững vàng, khí phách hiên ngang vốn là truyền thống dân tộc, góp phần làm cho đất nước ta phát triển và trường tồn mãi mãi.” (Xem ở đây).
Nay với lời cuối trước phiên tòa của nhà nước do ông là nguyên thủ, em sinh viên Nguyễn Phương Uyên 21 tuổi đời đã dõng dạc tuyên bố:
“Việc tôi làm thì tôi chịu xin nhà cầm quyền đừng làm khó dễ mẹ hay gia đình của chúng tôi. Chúng tôi làm để thức tỉnh mọi người trước hiểm họa Trung Quốc xâm lược đất nước và cuối cùng là chúng tôi làm xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước nhằm chống cái xấu để làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp tươi sáng hơn.”
Còn Đinh Nguyên Kha (26 tuổi đời) cũng tự tin ở việc làm của mình:

Đinh Nguyên Kha phát biểu trước tòa…
“Trước sau tôi vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống Đảng Cộng Sản, mà chống đảng thì không phải là tội”.
Không biết khi nghe được những nhời như thế, ông Sang và đảng của ông sẽ nghĩ gì? Nhưng lòng người dân thì đã rõ. Như ý kiến thỉnh cầu của Tiến sỹ Đặng Huy Văn, người bạn đồng lứa cùng trường Đại học Tổng hợp với ông đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn. Ông Văn đã ghi những dòng đầy cảm động thế này:
Tôi viết bài này kính gửi TBT Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng để thỉnh cầu ông cho phép tôi được đi tù thay hai cháu, vì tôi đã già không còn có ích cho ai nữa trong khi hai cháu Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha là những hiền nhân của Tổ Quốc. Hai cháu sẽ là ngọn cờ chống lại sự bành trướng xâm lược của kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam trong tương lai! (Xem thêm ở đây)
Còn Bà Nhung, người mẹ tuyệt vời của Phương Uyên thì bày tỏ với Đài VOA rằng:
Thật sự gia đình rất sốc với bản án, nhưng ngược lại được bù đắp bởi sự mạnh mẽ của Uyên. Uyên cứng rắn hơn mức tưởng tượng của gia đình. Cháu đã nói lên tất cả những uẩn khúc trong vụ án và thể hiện lòng yêu nước. Phiên tòa hôm nay, bản án hôm nay rõ ràng là bản án dành cho người yêu nước. Trước tòa, Uyên nói dõng dạc: “Tôi yêu nước, tôi thể hiện lòng yêu nước. Tôi không ngờ tôi bị bỏ tù vì thể hiện lòng yêu nước” Gia đình rất lấy làm vinh dự, vinh hạnh về những việc con mình đã làm.
Thiết nghĩ đó là minh chứng hung hồn nhất cho sự phá sản “Công tác dân vận” mà đảng của ông Tổng Trọng đang muốn lội ngược dòng thông qua phiên tòa xử hai em sinh viên Tuổi Trẻ Yêu Nước Uyên và Kha hôm 16/5 vừa qua!








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
