Nguyễn Quang Lập's Blog, page 9
May 20, 2013
“Không dám dừng bô xít Nhân Cơ là một sai lầm lớn!”
“Đào bô xít Tây Nguyên xuất khẩu với thuế 0% là biếu không tài nguyên cho nước ngoài. Còn nói không dám dừng dự án Nhân Cơ là một sai lầm lớn vì ai cũng thấy càng làm càng lỗ”, TS. Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc BQL các dự án than Đồng bằng sông Hồng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí về mức thuế xuất khẩu alumina Tây Nguyên chỉ 0% và việc “dự án Nhân Cơ không thể dừng vì sẽ gây nhiều thiệt hại”, TS. Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc BQL các dự án than Đồng bằng sông Hồng -Vinacomin cho rằng đây là tư duy theo kiểu sự đã rồi nên đành “đâm lao thì phải theo lao” của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV).
Thuế xuất 0% là biếu không tài nguyên cho nước ngoài
Theo TKV mức thuế xuất 15-40% được áp dụng cho quặng sắt và nhôm, không áp dụng cho alumina. Vậy theo ông, mặt hàng alumina áp mức thuế xuất khẩu 0% có làm cho ngân sách nhà nước thất thu hay không?
Bô xít có tỷ lệ quặng nhôm là 50%, nhưng đã là alumina tỷ lệ nhôm lên đến 98%. Như vậy, bô xít là tài nguyên thiên nhiên, sở hữu toàn dân, khi sử dụng trong nước thì không có vấn đề gì nhưng đã xuất khẩu phải thu thuế xuất khẩu. Việc áp mức thuế 0% cho alumina khác nào cho không nước ngoài tài nguyên.
Như vậy có nghĩa là ngân sách nhà nước chịu thất thu để cho dự án bô xít đạt hiệu quả, hay nói cách khác là hiệu quả có điều kiện. Khi thuế xuất khẩu bằng 0%, không những Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam hưởng lợi mà cả bên nhập khẩu cũng có lợi rất lớn. Với cách tính như vậy, mỗi năm nhà nước bị thất thu hàng chục triệu đô la. Còn nghĩa vụ đóng các khoản thuế như phí môi trường, thuế tài nguyên, thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp… thì không thấm vào đâu so với thuế xuất khẩu tài nguyên. Theo tôi, cách tính đó là đánh lừa dư luận, đánh lừa lãnh đạo và cần phải xem xét lại.
Những con số như tổng mức đầu tư cho hai dự án bô xít ở Tây Nguyên tăng hơn 30%; giá thành sản xuất alumina cũng tăng khá nhiều; thời gian lỗ và thu hồi vốn cũng được kéo dài; đặc biệt dự án được đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cũng bị chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra, nói lên điều gì, thưa ông?
[image error]
TS. Nguyễn Thành Sơn: “Đối với TKV ngành than quan trọng hơn rất nhiều so với hai dự án alumina”
TKV hơi chủ quan và chưa nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Chính trị trong thông báo 245 về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bô xít giai đoạn 2007-2015. Thông báo này nêu rất rõ việc triển khai thế nào? Lấy cái gì làm trọng tâm? Làm thí điểm nhưng thí điểm thế nào? Qua 4 năm triển khai dự án, tôi thấy TKV không làm như vậy.
Thứ nhất, về công nghệ, Bộ Chính trị đã lưu ý: “Việc lựa chọn công nghệ là một nội dung quan trọng; yêu cầu là phải sử dụng công nghệ hiện đại trên thế giới”. Thế nhưng TKV đã có lựa chọn sai lầm là nhà thầu Trung Quốc, không có kinh nghiệm làm bô xít dạng á núi lửa như ở Tây Nguyên. Vì vậy, nhà thầu Trung Quốc phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm ở cả hai dự án, và việc chạy thử nghiệm của dự án Tân Rai bị kéo dài.
Công nghệ nhà thầu Trung Quốc lạc hậu được thể hiện rõ qua việc phải sử dụng than tốt đưa từ Quảng Ninh vào. Phân xưởng khí hóa than sử dụng công nghệ cách đây nửa thế kỷ. Vì vậy, riêng chi phí cho than đã chiếm 26,5% giá thành alumina. Công nghệ của nhà thầu Trung Quốc thải bùn đỏ vừa lạc hậu, vừa nguy hiểm. Công nghệ này cũng sử dụng lượng nước lớn và tổn thất tài nguyên rất lớn.
Thứ hai, Bộ Chính trị cũng đã lưu ý rất rõ: “Kết cấu hạ tầng Tây Nguyên còn thấp kém, nguồn nước và nguồn điện hạn chế, nên cần phải đẩy mạnh phát triển để vừa đáp ứng yêu cầu khai thác bô xít, sản xuất alumina, vừa đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội vùng này”. Theo chỉ đạo thì cơ sở hạ tầng kỹ thuật… Tây Nguyên phải có trước nhưng ở đây TKV lại làm ngược lại, họ chỉ quan tâm đến việc xây nhà máy sản xuất alumina và khai thác bô xít. Bây giờ, bô xít Tây Nguyên đang tắc về vận tải, nước, còn nhiệt điện phải chở than từ tận Quảng Ninh vào…
Chính vì vậy, tổng mức đầu tư cho hai dự án bô xít ở Tây Nguyên tăng hơn 30%; giá thành sản xuất alumina cũng tăng khá nhiều; thời gian lỗ và thu hồi vốn cũng được kéo dài; đặc biệt dự án được đầu tư hàng tỷ đô la cũng bị chậm tiến độ so với mục tiêu đề ra.
Dừng dự án Nhân Cơ đem lại cơ may
Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam cho biết, họ không dám dừng dự án Nhân Cơ vì những thiệt hại phải gánh vác rất nhiều. Nhưng chỉ vì sự đã rồi đó, nếu họ vẫn cứ “đâm lao thì phải theo lao”, theo ông thiệt hại sẽ đi đến đâu và liệu dự án bô xít có hết lỗ và thu hồi vốn nhanh như kỳ vọng không?
Rõ ràng cả hai dự án Tân Rai và Nhân Cơ không hiệu quả. Về dự án Tân Rai do đã “chạy đến phút chót” nên phải tính đến chuyện nghiệm thu để có cơ sở đánh giá, hiệu quả của dự án.
Đối với Nhân Cơ, TKV nói không dám dừng là một sai lầm lớn. Đây là tư duy theo kiểu sự đã rồi và “đâm lao thì phải theo lao”. Dự án Nhân Cơ đã triển khai ồ ạt 92/93 hạng mục (duy chỉ còn hạng mục trồng cây xanh là chưa triển khai), theo tôi là sai lầm của TKV, khi làm hạng mục nào cũng nhoe nhoét ra thì vốn tăng lên là phải. Nếu không muốn thiệt hại nặng nề, theo tôi dự án này càng dừng sớm càng tốt. Khi đã không hiệu quả thì phải dừng, chi phí ấy sẽ nhỏ hơn nhiều việc “đâm lao thì phải theo lao”. Còn nếu sau này nhà máy Tân Rai chạy tốt thì có thể dỡ tất cả thiết bị ở Nhân Cơ về đó (theo thiết kế Nhân Cơ phải nhân đôi công suất).

Băng tải chuyển quặng tinh dự án bô xít (ảnh NLD)
Hơn nữa, việc tôi đề xuất dừng dự án Nhân Cơ cũng dựa trên xu thế giá nhôm ngày càng tăng lên. Vì vậy, càng lùi Nhân Cơ lâu bao nhiêu thì càng có cơ may đem lại hiệu quả cho dự án. Còn TKV càng đẩy nhanh, làm mạnh thì càng thua lỗ.
Theo những con số TKV đưa ra, tôi tính toán ngay cả vòng đời dự án bô xít có kéo dài đến 50 năm với thuế xuất chỉ 15% thì đến cuối đời nó cũng không thu hồi được vốn.
Phía TKV cũng cho rằng đánh giá hiệu quả kinh tế dự án không chỉ dựa vào hiệu quả kinh tế đơn thuần mà còn phải tính đến sự lan tỏa kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh dự án bô xít Tây Nguyên chưa thấy khả quan, ông có đồng ý với lập luận đó không?
Một dự án muốn mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội, điều ai cũng biết trước tiên bản thân dự án phải hiệu quả đã. Ví như: anh muốn nuôi được cha mẹ mình và những người em trong gia đình thì bản thân phải đủ ăn. Ở đây, bản thân dự án bô xít chưa “đủ ăn” thì làm sao nói chuyện hiệu quả kinh tế – xã hội được. Cụ thể, thuế xuất khẩu bằng 0% thì lấy đâu ra mà phát triển. Thậm chí, người dân đóng thuế phải chi thêm tiền để bô xít duy trì sản xuất.
Còn nói dự án Tân Rai tạo ra được 1.500 lao động thì cũng không bõ bèn gì vì con số đó cũng chỉ bằng dân số của một làng. Nếu cả hai dự án đi vào hoạt động, thử hỏi với tổng mức đầu tư tương đương 1,5 tỷ đô la mà chỉ tạo ra khoảng 3.000 lao động thì quá đắt đỏ vì phải mất 500 nghìn đô la cho một suất lao động.
Thay vì làm bô xít, nếu có 1,5 tỷ đô la trong vòng 5 năm đầu tư cho 6 tỉnh Tây Nguyên phát triển cây công nghiệp, phát triển hạ tầng xã hội thì bộ mặt nơi đây thay đổi rất nhiều.
Box:
“Không có vài tấn alumina, nền kinh tế không chết”
Theo TS. Nguyễn Thành Sơn nếu TKV cứ lao theo bô xít, nguy cơ rất lớn cho ngành than là không rút được vốn về. “Đối với TKV ngành than quan trọng hơn rất nhiều so với hai dự án alumina. Nhiệm vụ chính trị của TKV là khai thác than làm ra điện phục vụ cho an ninh năng lượng chứ không phải làm alumina rồi xuất với mức thuế bằng 0%. Không có vài tấn alumina nền kinh tế chưa việc gì!”, TS. Sơn nhận định.








Lợi ích cá nhân có thể chi phối lá phiếu
Quốc hội Việt Nam có rất nhiều bỡ ngỡ trong việc lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm
Trong lúc Quốc hội Việt Nam sắp sửa có đợt đánh giá tín nhiệm các chức danh lãnh đạo cấp cao của đất nước, một vị dân biểu nói với BBC ông ‘rất lo lắng cho kết quả cuối cùng’.
Nói với BBC từ Hà Nội, nơi ông đang tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ Năm Quốc hội khóa 13 hôm thứ Hai ngày 20/5, nhà sử học Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, nói các quan hệ có dính đến lợi ích có thể ‘chi phối phần nào lá phiếu.
Trong kỳ họp kéo dài hơn một tháng này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, trong đó Dự thảo Hiến pháp sửa đổi và tiến hành đánh giá mức độ tín nhiệm của các chức danh do Quốc hội bầu.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chính trị Việt Nam các lãnh đạo chóp bu như chủ tịch nước, thủ tướng, các phó thủ tướng, các vị bộ trưởng bị đưa ra cho Quốc hội đánh giá.
Lo ngại
“Băn khoăn của tôi cũng như dư luận xã hội là làm sao cho kết quả cuối cùng chính xác đúng lòng dân và đúng thực tế,” ông nói.
”Nếu hiệu ứng cuối cùng không tác động đến dư luận xã hội và người dân không đồng thuận thì đó là thử thách lớn nhất của Quốc hội,” ông nói thêm.
Ông đưa ra dẫn chứng là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng lấy ý kiến tín nhiệm nhưng kết quả cuối cùng là ‘hòa cả làng chả giải quyết được gì cả’.
Khi được hỏi về lo lắng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng qua những phát biểu mới đây về sự ‘công tâm, khách quan’ của các đại biểu Quốc hội qua lá phiếu tín nhiệm của mình, đại biểu Quốc cho rằng quan ngại này là ‘có cơ sở’.
”Quan hệ xã hội là hiện thực xã hội mà chúng ta không thể không thừa nhậ̣n. Tập tính con người Việt Nam là cả nể lẫn nhau, cảm tính là chủ yếu,” ông giải thích một số yếu tố có thể làm kết quả lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm bị sai lệch.
“Ngay cả những quan hệ xã hội gắn liền với lợi ích cũng sẽ chi phối phần nào (lá phiếu),” ông nói thêm và cho biết

Đại biểu Dương Trung Quốc bày tỏ quan ngại về kết quả lấy phiếu tín nhiệm sắp tới
Quốc hội cũng đã có tính đến việc ‘chạy phiếu’.
Trong buổi tiếp xúc với cử tri Hà Nội hôm 13/5 ngay sau khi Trung ương Đảng vừa bầu bổ sung Bộ Chính trị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cảnh báo: “Có khi người tốt bị loại, anh cơ hội lại có phiếu cao. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, điều đó cần hết sức quan tâm để làm sao thực hiện lấy phiếu cho chính xác.”
Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng bày tỏ quan ngại các đại biểu Quốc hội có thực sự ‘công tâm, khách quan’ với lá phiếu của mình hay không.
‘Thiếu giám sát của dân’
Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên, theo ông Dương Trung Quốc, là trong cơ chế hiện nay các đại biểu Quốc hội ‘không chịu sự giám sát trực tiếp của cử tri bầu ra mình’.
Đại biểu Quốc đề xuất ‘phải công khai ai bầu cho ai thì người dân mới biết đại biểu mình bầu ra có làm hợp với ý mình hay không’.
”Nếu chỉ nhấn nút trong hệ thống điện tử thì tính công khai rất bị hạn chế,” ông nói.
Ông giải thích rằng mặc dù việc bỏ phiếu kín có thể đảm bảo khách quan khi đối tượng bị bỏ phiếu không biết ai đã bất tín nhiệm mình nhưng điều bất lợi là người dân không giám sát được hành vi bỏ phiếu của vị đại biểu đại diện cho họ.
Ông cho biết đến giờ các đại biểu Quốc hội đã nhận được văn bản từ các chức danh sẽ được đưa ra đánh giá tín nhiệm. Tuy nhiên, chỉ với thông tin như thế sẽ ‘không hoàn toàn đầy đủ’, ông nói.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình bị nhiều người chỉ trích
“Qua cảm tính cũng không chính xác,” ông nói thêm.
“Đánh giá một con người cũng không phải đơn giản. Anh phải có đầy đủ thông tin và có quan điểm cá nhân.”
“Lần đầu tiên nếu hiệu ứng cuối cùng không tác động đến dư luận xã hội, nếu người dân không đồng thuận thì đó là thử thách lớn nhất của Quốc hội chứ không phải ở các vị bị lấy phiếu,” ông nói.
Lấy phiếu và bỏ phiếu
Theo trình tự đánh giá tín nhiệm đã được Quốc hội thông qua thì công việc này sẽ trải qua hai giai đoạn là ‘lấy phiếu tín nhiệm’ và ‘bỏ phiếu tín nhiệm’.
Lấy phiếu tín nhiệm là đưa ra bàn cân để xem một vị nào đó được tín nhiệm cao hay thấp, còn bỏ phiếu tín nhiệm là quyết định vị đó có còn được tín nhiệm để tiếp tục tại vị hay không.
Khi lấy phiếu tín nhiệm, nếu một vị nào đó bị hơn 2/3 hoặc hơn một nửa số đại biểu Quốc hội đánh giá ‘tín nhiệm thấp’ hai lần liên tiếp, thì vị đó sẽ được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp tiếp theo.
Tuy nhiên Quốc hội cũng dự trù người bị lấy phiếu tín nhiệm có mức tín nhiệm quá thấp thì có thể xin từ chức ngay không phải đợi đến bỏ phiếu tín nhiệm.
Quốc hội cũng đã tính đến việc chuẩn bị phương án nhân sự thay thế một khi một chức danh nào đó được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm.
Việc bỏ phiếu tín nhiệm dường như sẽ cho Quốc hội lần đầu tiên có quyền quyết định vấn đề nhân sự lãnh đạo của đất nước vốn lâu nay thuộc quyền quyết định của Đảng mà Quốc hội chỉ có việc gật đầu phê chuẩn.
Trong dư luận rộng rãi có nhiều ý kiến bất mãn với thành tích điều hành kinh tế xã hội của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoặc của một số nhân vật trong nội các của ông như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình.
Tuy vậy, giới quan sát tin rằng vị thế của Thủ tướng Việt Nam đã vững mạnh hơn sau Hội nghị Trung ương 7 của Đảng Cộng sản hồi đầu tháng.








Dự thảo hiến pháp lần 3 đã tiếp thu những gì từ nhân dân?
NQL: Muốn văng tục một câu cho đỡ nhạt mồm!
Dự thảo Hiến pháp 1992 sau khi lấy ý kiến nhân dân với 3 lần chỉnh sửa đã được công bố trước Quốc hội chiều nay 20.5. Điểm mới nhất trong bản dự thảo lần này có thể tóm gọn trong 4 chữ “tiếp tục giữ nguyên” đối với những vấn đề cơ bản nhất.
Tiếp tục giữ nguyên tên nước
Dù đã dẫn cụ thể những lập luận của những ý kiến đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam dân chủ cộng hòa vì “tên gọi này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của cuộc cách mạng giành độc lập tháng Tám năm 1945. Tên gọi này đã được chính thức ghi nhận trong Bản tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên đọc ngày 02 tháng 9 năm 1945 và tiếp tục được khẳng định trong Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, thể hiện rõ thể chế chính trị của nước ta là cộng hòa, bản chất của Nhà nước ta là Nhà nước dân chủ”. Tuy nhiên, trong Dự thảo, tên nước tiếp tục được giữ nguyên “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Lý do giữ nguyên, Theo Ủy ban sửa đổi là “nhằm tiếp tục khẳng định mục tiêu, con đường xây dựng và phát triển đất nước lên chủ nghĩa xã hội, bảo đảm tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu trên các văn bản, giấy tờ..”
Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo của Đảng
Báo cáo giải trình tiếp thu cho biết “Về cơ bản, ý kiến nhân dân tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, tán thành bổ sung quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình”.
Xung quanh điều 4, có tới 4 loại ý kiến được liệt kê: Thứ nhất, tán thành với nội dung Điều 4 như trong Dự thảo đã công bố vì đã thể hiện một cách đầy đủ các nội dung và tinh thần của Cương lĩnh, Điều lệ Đảng về bản chất giai cấp, nền tảng tư tưởng của Đảng. Thứ 2: Chỉ cần khẳng định vai trò của Đảng trong Hiến pháp là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Báo cáo cũng công khai nói tới những ý kiến “đề nghị không quy định Điều 4 vì Đảng là tổ chức chính trị, được tổ chức và hoạt động theo Cương lĩnh và Điều lệ”.
Ủy ban khẳng định trước Quốc hội: Việc giữ Điều 4 quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng là cần thiết… khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nước ta. Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng theo tinh thần mới của Cương lĩnh, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Chính do bản chất và nền tảng tư tưởng của Đảng như vậy nên nhân dân ta mới thừa nhận vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng và ghi nhận vào Hiến pháp – đạo luật cơ bản của Nhà nước.
Tiếp tục giữ định hướng XHCN đối với nền kinh tế
Về tính chất và các thành phần kinh tế, kết quả tổng hợp cho thấy có nhất nhiều luồng ý kiến. Thứ nhất: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Luồng ý kiến thứ 2 đề nghị sửa: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Và luồng ý kiến đề nghị sửa: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Tức là bỏ, không quy định cụ thể vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.
Một số ý kiến khác cũng đề nghị bỏ cụm từ “định hướng XHCN”, chỉ quy định tính chất của nền kinh tế nước ta là kinh tế thị trường đồng thời quy định rõ thêm về “tự do sở hữu, tự do kinh doanh và tự do cạnh tranh” vì đó là những điều kiện của nền kinh tế thị trường…
Một lần nữa nhắc lại việc “bám sát tinh thần Cương lĩnh”, Ủy ban cho rằng: Việc xác định tính chất nền kinh tế đóng vai trò quan trọng và có tính quyết định đối với định hướng phát triển Nhà nước XHCN ở nước ta. Tính chất định hướng XHCN của nền kinh tế Việt Nam bảo đảm mọi thành viên trong xã hội sẽ được hưởng thụ một cách công bằng hơn và tốt hơn các giá trị cũng như lợi ích của sự phát triển kinh tế. Định hướng XHCN của nền kinh tế sẽ tạo tiền đề cho việc khắc phục những hậu quả, khiếm khuyết của kinh tế thị trường cũng như những tác động tiêu cực trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của nước ta.
Tiếp tục không quy định đa sở hữu về đất đai
Đối với vấn đề đất đai, cũng có 3 loại ý kiến liên quan đến vấn đề sở hữu: Đa số ý kiến cho rằng quy định đất đai, các tài nguyên thiên thiên, các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý… thuộc sở hữu toàn dân là phù hợp. Loại ý kiến thứ 2 đề nghị đa dạng hóa sở hữu đất đai, trong đó có sở hữu tập thể, sở hữu cộng đồng và sở hữu tư nhân về đất ở. Ý kiến này cho rằng quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân là không rõ về chủ thể sở hữu. Loại ý kiến thứ ba đề nghị tách thành hai điều, một điều quy định về sở hữu toàn dân, một điều quy định về sở hữu nhà nước. Ý kiến này cho rằng, cần có sự phân biệt rạch ròi giữa đất đai là tài nguyên quốc gia – thuộc sở hữu toàn dân với những đất đai mà toàn dân đã giao cho Nhà nước – một chủ thể cụ thể quản lý, sở hữu.
Ủy ban cho rằng: Quy định đất đai, các tài nguyên thiên thiên, các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý… thuộc sở hữu toàn dân là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã được xác định từ năm 1980 đến nay. Vấn đề sở hữu về đất đai không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề chính trị – xã hội. Và vì vậy, đề nghị giữ nguyên cách dùng khái niệm “sở hữu toàn dân” và không quy định đa sở hữu về đất đai.
Bản dự thảo Hiến pháp công bố hôm qua cũng ghi rõ: Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.








Đẩy ” cánh tay phải” vào cạp quần rồi thắt chặt dây rút
Đoàn Vương Thanh
M
ấy ngày qua về vụ án Nguyễn
Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha làm những người cao tuổi chúng tôi giật
mình liên hệ đến vận mệnh quốc gia.
Những gì diễn ra tại Long An trong
phiên tòa xét xử rất chóng vánh của “ba tòa ông lớn” xử các em sinh
viên yêu nước này đã nói lên điều gì? Tôi cho rằng đó là một bản án
bất công, không minh bạch và áp đặt, đàn áp những thanh niên yêu nước
kiên cường. Hệ thống tuyên truyền trên mạng và truyền thông nói
chung đã không ngớt lời ca ngợi hai em Uyên và Kha, thậm chí nhiều
giáo sư, tiến sĩ, và các nhà trí thức chân chính đã cho đây là một bản
án “lấy thịt đè người” không còn phân biệt phải trái phân minh. Nền
pháp luật Việt Nam có lẽ đang đến ngày mạt vận !
Phải chăng đây là một sự tiếp tay cho “bọn bành trướng” ?
Bọn bành trướng đang hoành hành vô lối trên biển Đông, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nghị nào đó đọc mấy câu, in và phát lời phát ngôn ấy đưa cho các báo đăng lại, liệu có thể hiện ý chí của nhân dân Việt nam và liệu có làm chùn bước kẻ đang lăm le “nuốt chửng” Việt Nam không?
Bốn mươi năm qua, tiếp theo dã tâm của chúng hàng nghìn năm, mảnh đất Việt Nam hình chữ S này với thềm lục địa và biển đông vẫn là miếng mồi ngon của chủ nghĩa bành trướng. Thôi thì đủ ngón trò đã bầy ra, đã thi hành và đã làm đổ máu không biết bao nhiêu người Châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, kể cả máu xương người Trung Quốc nữa. Hết bầy trò “gậm nhấm” từng mét vuông đất vùng biên giới, đến dụ dỗ một số người Việt Nam “nhượng lại” rừng, đất rừng Việt Nam, cài cắm người vào sâu nội địa, chốt lâu dài dưới cái vỏ bọc “làm ăn” “sinh sống”. Thậm chí chúng khai thác ruộng nương, trồng trọt, chăn nuôi, thả cá trên đồng ruộng, sông biển Việt nam, nhất là những vùng có nhiều ý nghĩa về kinh tế quốc phòng của đất nước ta. Nếu “thượng lượng” cấp Chính phủ không được, chúng “tỉa” ra đánh vào từng người dưới cái mũ “phái đoàn này phái đoàn nọ”, vừa đe dọa, vừa giơ nanh múa vuốt, vừa dụ dỗ ngon ngọt, kể lể công lao “giúp đỡ” trong những năm kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam.
Người “chèo lái con thuyền vĩ đại của họ đã từng tuyên bố: “Phải đánh Mỹ cho đến người Việt Nam cuối cùng !” và “Tọa Sơn quan hổ đấu” …Và bây giờ, trong bất kỳ sản phẩm tiêu dùng nhỏ nhất nào họ tuồn sang Việt Nam bằng nhiều con đường đều có thể có chất độc hại từ thực phẩm, sữa cho trẻ em, đôi dép nhựa đến cái đĩa men thông dụng đựng thức ăn hằng ngày. Dưới cái mũ, cái vỏ “thực hiện dự án” lớn nhỏ trải ra rất nhiều tỉnh nam bắc Việt Nam, người của họ “bám đuôi trái phép” các chủ dự án, và lợi dụng sự buông lỏng quản lý nhân hộ khẩu của cơ quan chức năng Việt nam, họ đưa người của họ vào “làm việc” sinh sống và làm tình báo nữa. Làm tình báo mà lộ ra thì làm sao gọi là tình báo. Ngày xưa, người Trung Quốc sang “làm ăn” ở các vùng đất và nước khác, phần lớn là buôn bán nhỏ, thậm chí chỉ bán “phá xa” tức là bán lạc rang rong thôi mà cũng làm nên khối chuyện…
Phải chăng, đây mới là lực lượng “diễn biến hòa bình” rất có bài bản, rất thâm độc và rất kiên trì của chủ nghĩa bành trướng?…
Chúng ta vui và rất mừng khi thấy một đội ngũ
các bạn trẻ đã và đang kế tục sự nghiệp vẻ vang của ông cha. Lý Tự
Trọng lên đoạn đầu đài của đế quốc vẫn hướng về đất nước hô vang khẩu
hiệu vì nước vì dân. Nguyễn Văn Trỗi, người thợ điện anh hùng của
thành phố Sài Gòn bị trói vào cái cột định mệnh vẫn giật giải
băng đen bịt mắt hô vang khẩu hiệu: “Hồ Chí Minh muôn năm !” ba lần,
thức tỉnh và cổ vũ lớp lớp bạn trẻ trong cả nước…Vũ Ngọc Nhạ, Phạm
Xuân Ẩn, đã cống hiến trọn vẹn tuổi xuân trong muôn trùng gian khổ và
phức tạp trong lòng địch giữ tròn khí tiết cách mạng và lòng trung
thành với Tổ quốc thân yêu…và
rất nhiều người khác cũng đã hi sinh thầm lặng không
mơ màng đến công danh địa vị…Lớp trẻ con cháu Hồ Chí Minh là như
vậy.
Cho nên việc viết khẩu hiệu “Tàu Khựa cút khỏi biển Đông” băng
chính giọt máu hồng của mình, để nói lên ý chí và nguyện vọng của lớp
tuổi trẻ dũng cảm Việt Nam. Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên
Kha đã làm điều đó, song lại bị “tù”, bị chính những người “cầm
cân nảy mực” chéo lái con thuyền đất nước cầm tù?!!! Phải chăng các bạn
trẻ này “chống Trung Quốc lăm le xâm lược Việt Nam, muốn nuốt chửng Việt
Nam lại trở thành những kẻ “chống phá Nhà nước”
?
Bản án về tội “chống phá Nhà nước” của hai em Uyên và Kha có trở thành
tiếng chuông cảnh tỉnh thế hệ trẻ Việt Nam theo nghĩa nào đây, thanh niên không được chống chế độ hay không được chống Tàu?
Ngày mai, ngày kia, có một đội quân xâm lược đông hơn 60 vạn người ồ ạt tấn công dọc biên giới, có hàng nghìn “tàu cá” trang bị vũ khí nóng đổ ra biển đông, ồ ạt leo lên các bãi cát và các hải đảo của ta giống như năm 1974 chúng đổ lên Hoàng Sa chiến cứ hòn đảo thiêng liêng này của Việt Nam…thì liệu chúng ta huy động lực lượng nào để chống lại chúng đây? Vì chống chúng chỉ bằng khẩu hiệu viết bằng máu mà đã bị bỏ tù, thì ai dám chống Tàu nữa ?
Các bạn trẻ Việt Nam suy nghĩ gì đấy các bạn ? Người ta luôn mồm nói đến thế hệ trẻ, nói đến lực lượng thanh niên là “cánh tay phải”, là “lực lượng hậu bị” của Đảng. Việc Bỏ tù Phương Uyên và Nguyên Kha chẳng khác gì bắt đút tay phải vào cạp quần rồi thắt chặt giải rút lại. Ôi cánh tay phải, cánh tay phải !…
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








Thứ trưởng Ngoại giao:Chọn đại sứ du lịch là trò vô bổ

Cựu ĐSDL Việt Nam Lý Nhã Kỳ
“Cho đến nay, cái gì cũng được phong Đại sứ thì các Đại sứ thật của ngành ngoại giao sẽ làm gì? Ở đâu? Hiện nay chúng ta thiếu chế tài, thiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc này, nên mới có sự lạm dụng đến mức đáng sợ”, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn cho biết.
Chúng ta đang quá lạm dụng danh từ “Đại sứ”
Theo thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, ngành ngoại giao còn chưa lên tiếng, chưa phê phán nên chưa nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp xoay quanh danh hiệu đại sứ du lịch (ĐSDL) này. Cho đến nay, cái gì cũng được phong Đại sứ thì các Đại sứ thật của ngành ngoại giao sẽ làm gì? Ở đâu? Hiện nay, chúng ta thiếu chế tài, thiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về việc này, nên mới có sự lạm dụng đến mức đáng sợ.
Thứ trưởng cho biết: “Đại sứ du lịch còn có nhiều cái trớ trêu, danh từ Đại sứ bị lạm dụng, bởi vì hàm Đại sứ là hàm rất vinh dự của cán bộ ngành ngoại giao, có thể nói đây là hàm cao nhất, và có luật định, có nghị định về hàm cấp ngoại giao”.
Bên cạnh đó, theo thứ trưởng, danh từ Đại sứ lâu nay bị hiểu lầm và bị lợi dụng quá nhiều, Đại sứ thiện chí, Đại sứ hòa bình, Đại sứ tình thương… vô số hình thức Đại sứ. Mà chúng ta chưa hình dung ra Đại sứ ở nước ngoài rất được trân trọng.
Danh từ Đại sứ ở nước ra đang dành cho những việc không xứng đáng với tầm của danh hiệu. Chúng ta dùng danh từ Đại sứ để gắn cho một vài nhân vật có lợi ích cho xã hội. Như Đại sứ thiện chí đem tiếng nói hòa bình, đem tinh thần đoàn kết dân tộc đến với mọi người, mọi quốc gia và những người làm công việc này thường là những nhà khoa học lớn, những người có tên tuổi.
“Đây là danh hiệu rất đáng trân trọng, rất vinh dự của những người làm công tác ngoại giao, và hàm Đại sứ là do chủ tịch nước phong tặng. Đối với cán bộ cấp cao của ngoại giao được phong hàm Đại sứ cũng là danh hiệu mang suốt đời”, thứ trưởng khẳng định.
Phong hàm Đại sứ du lịch là phạm luật
Theo Thứ trưởng, bây giờ, tự nhiên ở đâu ra danh hiệu ĐSDL, cũng không hiểu ĐSDL để làm gì, để nói ĐSDL quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam ra bên ngoài thì một con người không đủ, còn chưa nói con người đó là ai, phẩm chất đạo đức, tư cách là cái gì, ảnh hưởng của họ đến xã hội, đến đời sống thực tế của quốc gia, sở tại như thế nào.
Thứ trưởng bức xúc: “Ai là người kí quyết định phong hàm Đại sứ du lịch, vì trong quy định của chúng ta hàm Đại sứ là do chủ tịch nước bổ nhiệm, Đại sứ là hàm ngoại giao cao nhất. Vậy ĐSDL ai nghĩ ra, ai là người kí quyết định bổ nhiệm. Hoàn toàn không đúng về chức năng, nhiệm vụ”.
Mặt khác, thứ trưởng cũng đưa ra những nhận định riêng của mình về việc bầu chọn ĐSDL: “Đây cũng là một trò chơi, không đem lại hiệu quả và thực tế lợi dụng những cái đó để lấp đi những cái yếu kém thực tế của sản phẩm du lịch không tốt”.
Theo quan điểm của thứ trưởng thì tuyên truyền viên du lịch, hướng dẫn viên du lịch là những người kiến thức du lịch còn nhiều hơn ĐSDL. Tiêu chí của ĐSDL gồm những tiêu chí gì? Nào là có học thức, học vấn, là người công chúng có ảnh hưởng, đó có phải là tiêu chí để quảng bá hình ảnh đất nước không? Tất cả tiêu chí mang tính cá nhân, không mang tính chất quốc gia, tuyên truyền hình ảnh đất nước ra nước ngoài, thông qua một con người điều không thể.
Quảng bá hình ảnh đất nước ra bên ngoài chúng ta không dùng ĐSDL, chúng ta thông qua các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu, trao đổi, hội thảo bằng những nét đẹp cụ thể, bằng những thực tế đất nước ta có. ĐSDL làm chức năng, nhiệm vụ gì?
Bầu chọn ĐSDL là một trò chơi vô bổ
Thứ trưởng thẳng thắn: “Đây là cuộc bầu chọn trên thế giới chỉ có duy nhất Việt Nam có. Tôi cho rằng ai nghĩ ra bình chọn ĐSDL, trước hết vi phạm quy chế ngoại giao, vi phạm quy định về hàm cấp ngoại giao”.
Ngoài ra là những thí dụ điển hình thực tế, chúng ta đã từng có những hoa hậu nhầm về lịch sử, nhầm về địa danh, lẫn lộn về văn hóa dân tộc, thì làm sao một người có thể quảng bá hình ảnh đất nước, ĐSDL giúp cho ngành du lịch Việt Nam phát triển không có, đây là chuyện hoàn toàn ảo tưởng.
“Bầu chọn ĐSDL là một trò chơi vô bổ, không có ý nghĩa, vì ĐSDL không thể thực hiện được mong muốn quảng bá hình ảnh đất nước ra bên ngoài”, thứ trưởng cho biết.
Chúng ta thử đặt câu hỏi, Đại sứ sẽ làm gì? Đại sứ là người đại diện, người thay mặt cho quốc gia đến một quốc gia khác, hiện nay là mượn danh hiệu này rồi phong lung tung.
“Tôi cho rằng, cựu ĐSDL của nước ta Lý Nhã Kỳ với những scandal của cô đã đủ là bài học rất thiết thực để cho Bộ văn hóa, đặc biệt người đã đưa ra ý tưởng bầu chọn ĐSDL. Không làm gì khác để thúc đẩy phát triển cho ngành du lịch Việt Nam mà cứ ngồi mà chờ hoạt động của ĐSDL cũng chẳng khác gì ngồi gốc cây chờ sung rụng”, Thứ trưởng khẳng định.
Ngoài ra, thứ trưởng còn đưa ra những kế hoạch, giải pháp cần làm trong thời gian tới. Theo quan điểm của Thứ trưởng: “Nên tăng cường quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực. Hơn ai hết người đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài là chính những du khách đã đến Việt Nam, họ là người tuyên truyền, đánh giá, đưa hình ảnh du lịch nước ta ra nước ngoài hiệu quả nhất”.
Tại sao lại không nghĩ ra những giải pháp quảng bá du lịch hiệu quả: “Một du khách đến Việt Nam và trở về với ấn tượng tốt đẹp thì họ có thể quảng bá hình ảnh hiệu quả gấp 10 lần người Việt Nam tự quảng bá, chưa nói ĐSDL đầu tiên đã làm được gì cho du lịch Việt Nam”, thứ trưởng nói.








Phương Uyên Thiên Thần Nhỏ
Viết tặng Nguyễn Phương Uyên
Nguyễn Hàm Thuận Bắc
(Một người lính Trường Sa)
Lời tác giả:Tôi vô cùng tự hào vì có được một người bạn học đồng hương như Nguyễn Phương Uyên. Tôi sẵn sàng xả thân để gìn giữ biển đảo thân thương cho Tổ Quốc để luôn được xứng đáng với cô ấy. Vì bận công tác nên tôi được biết kết quả phiên tòa xét xử hai em Phương Uyên và Nguyên Kha quá muộn. Bản án quá nặng và bất công mà tòa Long An dành cho hai em đã trở thành tiếng còi báo động toàn dân tộc: ĐẤT NƯỚC ĐÃ LÂM NGUY!
Phương Uyên thiên thần nhỏ
Hiên ngang đứng trước tòa
Ngẩng cao đầu tuyên bố
Tôi yêu nước thiết tha!
Tôi ghét bầy tham nhũng
Làm tay sai giặc Tàu
Nếu ai cũng như chúng
Việt Nam sẽ về đâu?
Tôi yêu mến Hoàng Sa
Có máu xương họ nội
Tôi yêu mến Trường Sa
Nơi tình yêu chưa nói
Tôi yêu mến quê hương
Nuôi tôi bằng khoai sắn
Cho tôi được đến trường
Để làm người ngay thẳng
Tôi yêu mẹ cha tôi
Chẳng quản bao mưa nắng
Nuôi con từ trong nôi
Tới ngày vào cao đẳng
Tôi yêu thầy cô tôi
Trên quê hương Bình Thuận
Dạy tôi biết làm người
Sống kiên cường dũng cảm
Tôi yêu thanh niên Việt
Từ muôn cõi trời Nam
Đã trở thành thân thiết
Từ khi bị bắt giam
Tôi yêu đồng bào tôi
Cuộc sống còn gian khó
Quan tham đâu cũng có
Cướp nước mắt mồ hôi
Tôi yêu mến Biển Đông
Nơi ngư dân kiếm sống
Căm thù quân Tàu Cộng
Đang cướp biển cha ông!
Tôi không ghét công an
Đã vào khu nhà trọ
Bắt cóc tôi man rợ(*)
Chẳng qua vì miếng ăn
Tôi không thù cai ngục
Đã cho người đánh tôi
Bởi quan trên ép họ
Gắp lửa bỏ tay người
Tôi không giận quan tòa
Xử chúng tôi quá nặng
Bởi vì tòa án đảng
Làm theo lệnh Phương Xa
Tôi chỉ thương hại họ
Làm những việc bất nhân
Sẽ suốt đời đau khổ
Và dằn vặt ăn năn
Tôi cám ơn luật sư
Đã hết lòng biện hộ
Nhưng độc tài đâu có
Tòa dân chủ, tự do!
Tôi thương các em thơ
Đến trường bị nhồi nhét
Những điều sai sự thật
Lớn lên thành ngẩn ngơ!
Tôi biết ơn Mẹ Nhung
Thương con như trời biển
Mẹ Nhung ơi sẽ đến
Ngày Tổ Quốc vui chung
Quê hương ơi ngày đó
Tự Do nở ngàn hoa
Độc tài về Âm Phủ
Dân Chủ đến mọi nhà!
Đất nước ơi ngày đó
Thề đòi lại Hoàng Sa
Chúng con về với mẹ
Cùng tình yêu thiết tha!
Đảo Sơn Ca, 20/5/2013
Tác giả gửi Quê Choa
………………………………….
(*). Ngày 14/10/2012, Phương Uyên đã bị một nhóm người đột nhập vào nơi em ở trọ bắt cóc đi, gia đình hỏi công an, họ trả lời “Chúng tôi không biết!”, nhưng 6 ngày sau gia đình tìm được đến nơi Phương Uyên đang bị nhốt, thì công an lại nói: “Cô ấy đã bị bắt vì phạm tội!” Và đến ngày 24/10/2012 gia đình mới được xem lệnh bắt tạm giam của em!








Đôi lời với Phạm Chiến
AFR Dân Nguyễn
Cách đây ít lâu tôi có đọc một bài viết của tác giả Đông La trên trang Tin tức hàng ngày. Bài viết khá dài. Tóm lại cái nội dung của bài viết là Đông La CHỬI 72 trí thức, những người cùng soạn thảo bản Kiến nghị sửa đổi HP. Đông La chửi tuốt. Nhà văn Nguyên Ngọc, (bút danh Nguyễn trung Thành), tác giả của Đất nước đứng lên, mà thuở cắp sách tới trường, tôi, bạn và hết thảy chúng ta đã học tác phẩm của ông và mến mộ nhà văn lão luyện này, cũng được Đông La lên danh sách để CHỬI!
Mới hôm rồi, lại được đọc một bài của tác giả có tên Phạm Chiến, được dẫn lại trên Quê Choa ( tại đây). Chẳng biết ông Phạm Chiến này là nhà văn hay nhà báo nữa; Nên tạm gọi là Người cầm bút (Chứ không phải “Bồi bút”, như cái nhãn mà rất nhiều người đã dán vào mặt Đông La, sau khi đọc bài của “Nhà báo “ này, trong các còm của họ.
Thế người đang viết những dòng này là ai? Chẳng là ai cả. Không phải nhà văn, không nhà báo, và tất nhiên càng không thể là bồi bút. Chỉ đơn thuần là người đọc. Là độc giả (reader) thường xuyên của Lề Trái. Là FAN của Quechoa và một số trang mạng khác, và cũng là kẻ “tò mò” giống như Phạm Chiến, khi thi thoảng “Mò” vào Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân xem đảng buộc tội NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ như anh Vươn hay lũ “Khiếu kiện đông người” thế nào.
Trở lại cái bài viết của Phạm Chiến trên Quechoa. Thực ra bài viết này của tác giả đăng trên trang có tên Việt Nam Mới. (Việt Nam Mới mới ghê chứ!), chắc là tên blog của tác giả này. Bài viết mà theo tác giả Phạm Chiến, được viết theo một cảm hứng khi đọc một bài viết của một tác giả khác trên trang PNO (Phụ nữ online?). Nếu đúng vậy, có nghĩa bài đó được đăng trên trang của một tổ chức ngoại vi của đảng, mà người ta thường gọi nôm na là “Cánh tay nối dài của đảng”.
Bài viết của Phạm Chiến không dài, nhưng nó ôm đồm và khá lủng củng, nhiều luận điểm chẳng ăn nhập với nhau, nên muốn trích dẫn e mất thời gian, chỉ xin được nêu một vài thắc mắc về bài của Phạm Chiến, theo từng ý trong bài mà tác giả có ý trách cứ Bọ Lập.
Ngay phần đầu của bài viết, Phạm Chiến kết luận ráo hoảnh về nhà văn Nguyễn Quang Lập thế này “…Ông là đại diện cho một lớp người có tài năng nhưng không có phẩm hạnh”. Nghĩa là Bọ Lập có “Chuyên”, mà không có “Hồng” đây! Người có tài mà không có đức thì vứt đi còn gì!…
Đấy, có tài mà không có đức đã nguy thế, còn không tài, cũng chẳng đức như “Một bộ phận không nhỏ” thì còn nguy hại đến nhường nào!
Thử xem Phạm Chiến cụ thể hóa cái kết luận về “…Không có phẩm hạnh” của Bọ Lập ra sao…
Sau một hồi tóm tắt về những năm tháng đầu đời của một nhà văn, những công lao đóng góp của Bọ Lập cho nền văn học nước nhà, những thành công, những ấn tượng mà Bọ gây dựng được trong lòng công chúng…rồi nay Bọ Lập lại có những việc làm (Lập ra Quechoa chẳng hạn), chẳng khác nào Bọ tự quay lưng lại với chính mình. Phạm Chiến trích dẫn “Nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục, tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”, hòng “cảnh tỉnh” Bọ Lập…Sao người ta hay trích dẫn câu này thế nhỉ. Nếu nó được trích dẫn đúng , thì cũng có tác dụng cho bài viết lắm. Đọc đến đây, tôi trộm nghĩ, người xứng đáng được tặng câu trích dẫn trên đây, phải là đảng csVN mới xứng tầm và trọn vẹn; Còn tặng Bọ Lập câu trích dẫn này, e không hợp cho lắm. Nếu Bọ bị coi là người quay lưng lại với quá khứ của mình, thì chỉ nên hiểu rằng, Bọ quyết định phá đi cái căn nhà đã trở nên chật trội, để xây căn nhà mới. Bọ phá đi cái căn nhà cũ kỹ, QUÁ XUỐNG CẤP rồi, ở trong có ngày nó sụp cái rụp lúc nào không biết thì nguy… Có chăng Bọ nên giữ lại chút quyến luyến về nó như một thời mình đã yêu mến nó, một thời nó là chỗ “Chui ra chui vào”, là nơi dung thân của mình…thế thôi. Không thể coi nó là bất biến, là nhất thiết phải giữ lại bằng mọi giá, vì nó đã một thời là niềm tự hào của mình với hàng xóm…Đấy là chưa kể khi Bọ phát hiện căn nhà xưa vì xây vội nên giờ thấy nó quá thất cách, lại trang trí lòe loẹt, dở hơi, khiến người đi qua ai cũng phải chê cười…
Rồi đến đoạn tiếp theo phạm Chiến viết thế này: “ Tiếp cận với những gì ông (tức nhà văn NQL) đã và đang làm gần đây, thì tôi cho rằng cuộc đời ông không nhất quán trong suy nghĩ, ông có thể thờ những chủ khác nhau ở những giai đoạn khác nhau. Quá khứ đẹp bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu, thì hiện thực lại ê chề, não nề bấy nhiêu. Ông đã lạc hướng trong chính con đường mình đang đi. Những lối mòn quen thuộc đã được thay bằng những con đường mới nhưng có lẽ không nên đi con đường ấy. Sự tiên phong của Nguyễn Quang Lập là đáng ghi nhận và đáng biểu dương. Cái sai của chính ông có chăng là sự lựa chọn con đường…”
Cái “nhất quán” ở đây phải chăng, như người ta vẫn nói là “Trước sau như một”, nghĩa là trước anh suy nghĩ gì, sau anh vẫn phải suy nghĩ như vậy. Trước anh ca ngợi ai, tôn thờ, thần tượng ai, sau này, mãi mãi sau này anh vẫn phải tôn thờ người ấy, dù anh phát hiện ra một thực tế người đó không phải thánh thần, mà là quỷ dữ…có phải ý Phạm Chiến muốn nói thế chăng? Như vậy mới là “Nhất quán” chăng? (Cái này đúng với chủ trương của đảng đây, nó được biểu hiện ra qua những phát biểu, kiểu như “Kiên trì định hướng”, “tiếp tục khẳng định” hay cái cách đảng lý luận về thế nào về cái gọi là trung thành tuyệt đối của quân đội với đảng…Nếu tư duy như vậy, thì Phạm Chiến cắt nghĩa thế nào về “Công cuộc đổi mới” của đảng, mà ở đó đảng đã “thiếu nhất quán”, từ việc phá bỏ đi yếu tố đặc trưng nhất cấu tạo nên cnxh, qua cái khẩu hiệu được trưng khắp nơi nơi: “Xóa bỏ quan liêu bao cấp, CHUYỂN HẲN sang hạch toán kd xhcn”. Nói thế để thấy đảng không dám rời cái đuôi xhcn, chứ thực chất đảng đã thừa nhận có thành phần kinh tế tư nhân từ nay trong xã hội. Thế lại bảo đảng thiếu nhất quán được không?
Đọc tới chỗ Phạm Chiến nói tới chủ này chủ kia và sự tôn thờ, tôi bỗng nhớ tới trong sách Ma-Thi-Ơ, Kinh thánh Tân ước (Bản tiếng Việt), đoạn 6 câu 24. Đức Chúa Jesus phán cùng các môn đồ rằng; “Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma Môn nữa.”
Ma Môn ở đây là Tiền tài, danh vọng.
Khi Chúa nói “Các ngươi không được làm tôi hai chủ…” là lúc Chúa muốn gửi đi thông điệp: Các ngươi chọn đi. Ma Môn hay là Chúa? Nếu đi theo Ta, tức các ngươi phải vác thập tự giá, phải theo con đường khổ nạn. Các ngươi lại cũng có quyền lựa chọn tôn thờ Ma Môn, tức tôn thờ hư danh, tiền tài…
Theo ý Phạm Chiến chủ này, chủ kia ở đây là ai, mà Bọ Lập đã tôn thờ một cách không “Nhất quán”? Một chủ dễ xác định ở đây, rõ ràng là đảng, là Cuộc chiến mà nhà văn NQL đã tham gia một cách “Vẻ vang” trong quá khứ. Thế còn người chủ nữa, người “chủ” hiện nay mà Bọ Lập “thờ” là ai?
Căn cứ vào những tác phẩm, những phát ngôn và những việc làm của Bọ Lập kể từ sau bước ngoặt, mà theo phạm Chiến là cái mốc Từ bỏ những lối mòn, để đi theo Những con đường mới, Bọ Lập đang tôn thờ ai? Chắc chắn không phải là Trung Quốc. Cũng không phải “Chủ nghĩa Mác-Lenin vô địch.” “Chủ mới” mà Bọ đang thờ, là ai, nếu không phải là Tư tưởng tiến bộ, là Nhân Dân, là một VN thịnh vượng với một xã hội văn minh?…
Có được phép phán xét về lựa chọn của Bọ Lập không. Có được phép cấm Bọ Lập lựa chọn “thờ” chủ này hay chủ kia không? Ta chưa bàn tới đúng sai trong lựa chọn của Bọ, mà chỉ cần nói quyền lựa chọn là cái quyền chính đáng. Chúa còn không cấm con người trong việc lựa chọn một “Chủ” cho mình tôn thờ cơ mà. Chúa chỉ khuyến cáo không cùng một lúc con người có thể thờ hai chủ, và tự gánh lấy trách nhiệm, hậu quả của việc thờ chủ nào… Đi với Chúa thì phải đoạn tuyệt với Ma Môn. Đi với Chúa là thiếu thốn, bị người ta ghen ghét, bách hại…
Đi với Dân thì NQL chẳng có bằng khen, chẳng có nhận phong bì.
Đi với Dân thì Bọ Lập phải “Chia tay” đảng chứ! Còn nếu ai đó cứ khăng khăng đồng nhất đảng với dân là một, cứ quả quyết “Đảng không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích được phục vụ Nhân dân…” thì khó mà nói thêm được gì nữa, khác nào đồng nhất Chúa với Ma Môn!…
Còn về Quá khứ của nhà văn NQL “Đẹp bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu, thì hiện thực lại não nề, ê chề bấy nhiêu…”???
Tôi không biết về đời tư của Bọ Lập. Cũng không biết cuộc sống hiện tại của Bọ hiện khó khăn, hay dễ chịu, nên không dám bình luận về ý này của Phạm Chiến; Nhưng bằng vào những bận rộn trong việc điều hành hoạt động của Quechoa, tôi không nghĩ Bọ Lập đang sống trong ê chề, não nề như Phạm Chiến nói. Một người suốt ngày phải bận rộn tiếp những vị khách cao quý (cả về tài năng, đạo đức nhân cách, uy tín tiếng tăm), sao lại có cuộc sống não nề được? Một người có tầm ảnh hưởng tới các nhân vật cả trong và ngoài nước, có giao lưu, có uy tín, là nơi trao đổi, gửi gắm những tư tưởng tiến bộ với trí thức trong và ngoài nước… sao có thể bảo cuộc sống là não nề cho người đó được. Nói vậy có chủ quan quá không? Phạm Chiến thử tìm mọi cách, ví dụ cả bằng cách thực hiện “Văn hóa phong bì” xem Trần đăng Khoa, Trần Tiến có gửi một cái gì đó cho blog Việt Nam Mới đăng không? Phạm Chiến không thèm!? Hay TĐK, Tr T “không là gì”? Có một ngày nào đó Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, hay nhà thơ Huyền thoại Nguyễn Khoa Điềm gửi gắm một nỗi niềm, một tâm sự cho Việt Nam Mới, cái tên blog bóng lộn của Phạm Chiến đăng không? Liệu một ngày nào đó ta thấy tác phẩm Quốc hiệu nào hội tụ lòng dân của gs Hoàng Xuân Phú xuất hiện trên Việt Nam Mới chăng. Và nếu bỗng dưng nó xuất hiện thật, thì có gây shock cho mọi người không? Có phải tác giả HXP gửi nhầm địa chỉ chăng? Nếu không thì Việt Nam Mới cũng chỉ có thể có nó bởi vi phạm luật bản quyền mà thôi!
Khi có ý viết tranh luận với Phạm Chiến về vấn đề Bọ Lập với cái blog quechoa, tôi đã nghĩ cố gắng viết thật gọn thôi. Vậy mà đang dài lê thê đây nè. Có khi bị tiếng xấu Nịnh đầm nữa. Nhưng tạm dừng để rà soát lại những gì vừa viết, tôi thấy mình không có gì sai, không bốc thơm Bọ lập, nếu như không muốn nói rằng, Bọ còn nhiều điều đáng KHEN mà tôi chưa nói ra hoặc chưa biết đến. Nếu nịnh đầm, phải là lặp lại cái điệp khúc “Đảng là đạo đức, là văn minh”, đảng đúng là đỉnh cao trí tuệ. Đảng ta thật trong sạch. Đảng ta thật sáng suốt…, nếu đã mất công nịnh đầm, thì đối tượng cần được bốc thơm phải là nhà nước của dân, do dân, vì dân này, là đảng quang vinh chứ, phải thế không Phạm Chiến?
Một chi tiết nhỏ, rất nhỏ thôi, để có thể nói Bọ lập không phải là người “không có phẩm hạnh” như Phạm Chiến quy kết, là ở chỗ Bọ dân dã lắm, chẳng thích khoe mình. Nói cái “phẩm hạnh” nó nằm ngay trong cái tên blog Quechoa mà Bọ lựa đó thôi. Thường những người hay tự khoác cho mình bộ cánh sặc sỡ, hay tự khoe mình mới là những kẻ đáng bị đặt câu hỏi về ‘phẩm hạnh” chứ. Cái bộ cánh Việt Nam Mới làm nên thầy tu Phạm Chiến chăng? Tôi chợt nhớ những thống kê khá thú vị của GS Hoàng Xuân Phú trong tuyệt phẩm Lựa chọn nào cho Quốc hiệu hợp lòng dân, trong đó GS liệt kê ra những cái Quốc hiệu nghe rất kêu, rất hào nhoáng, trong khi cái thể chế sở hữu cái Quốc hiệu ấy chẳng ra cóc khô gì. Ngược lại, những nơi mà ở đó người dân được làm chủ, được hưởng các quyền tự do, dân chủ, được hưởng những dịch vụ xã hội công bằng… thì cái Quốc hiệu của họ đơn giản tưởng không thể còn đơn giản hơn…
Đến đoạn bình về Bọ Lập trả lời thần tượng của Bọ là nhà văn Nam Cao và nhà thơ Hàn Mặc Tử, Phạm Chiến viết thế này: “Theo lẽ thường, thần tượng là hình mẫu mà người thần tượng sẽ lấy đó làm khuôn mẫu để phấn đấu và hoàn thiện mình. Trong đó họ ảnh hưởng nhau ở cốt cách đạo đức trong ứng xử nghề nghiệp và ứng xử hàng ngày….Hay chăng NQL đang làm một bài so sánh giữa chính mình và hai con người tiêu biểu ấy…”, rồi “… Liệu NQL có thực sự gánh trên vai hai cái tên tuổi mà tôi nói quá lớn không, so với cả nhân cách và đạo đức của ông…”. Nghe nghiêm trọng đấy. Hãy xem NQL nói gì khi được hỏi, mà để Phạm Chiến có những bình luận thế.
Hỏi-Từ thế hệ viết văn của anh trở về trước, anh đánh giá cao đức độ và tài năng của nhà văn nào nhất?
Trả lời- Nam Cao và Hàn Mặc Tử. Tài và đức của họ làm tôi cảm Phục.
Người ta chỉ giả nhời có vậy. Hỏi gì người ta giả nhời ấy, thẳng vào câu hỏi, không quanh co, không hòe sói, thế mà bẻ ra, nào là ‘Đang làm bài so sánh giữa chính mình và hai con người tiêu biểu ấy…», rồi « …Liệu NQL có thực sự gánh trên vai hai cái tên tuổi quá lớn… ». Nói thế thì chẳng khác nào khi hỏi Công Vinh, anh thần tượng cầu thủ nào nhất ? Maradona-trả lời. Thế rồi đi bắt bẻ người ta : « Ông đá ra quái gì. Chỉ ở « VILICH » mà dám nói thần tượng Maradona… Liệu ông có đang làm phép so sánh ông với Maradona không đấy, liệu ông có đang gánh trên vai mình…không đấy… ».
Thật buồn cười. Viết với chẳng lách. Lý với chả luận !
Lý luận kiểu ấy, tôi e có những cá nhân và tập thể sẽ phật ý, tưởng đâu Phạm Chiến đang nói kháy họ, khi họ đang học tập thần tượng của mình mãi mà không bắt chước được… lại chợt nhớ Quý Thanh dông dài về cái chuyện thần tượng và phá bỏ thần thượng…
Phạm Chiến cũng viết : So với Nam Cao…lại càng chứng tỏ sự thấp hèn của NQL… ».
Nguyễn Quang Lập không hèn đâu ! Chỉ bằng vào việc lập ra Quechoa, xác định đứng hẳn vào đội ngũ « Lề trái », đã cho thấy NQL không hèn tẹo nào, mà còn có thể nói là dũng cảm đằng khác, khi mà nhà cầm quyền đã và đang bắt bỏ tù những bloggers, làm khó dễ, sách nhiễu, hack, đánh sập nhà, buộc Bọ chuyển chỗ ở như dân du mục, rồi còn dùng những « nhà báo » như Phạm Chiến lung lạc, vấy bẩn…
Cũng may Phạm Chiến chỉ có thể viết được đến thế, chứ viết hay như NQL, mà lại được trang bị lập trường, tư tưởng của đảng, thì người ta chẳng còn biết phải quấy ra sao nữa. (Nói Bọ Lập viết « hay », không phải ý tôi khen Bọ đâu, mà theo như những gì Phạm Chiến và người viết bài về Bọ Lập trên PNO thừa nhận). Tôi chỉ dám khẳng định Bọ không hèn như Phạm Chiến quy chụp thôi…
Để kết cho bài viết, Phạm Chiến còn rủa Bọ Lập một câu « …Ông chính là cái hoang thai của thời đại… ».
Phạm Chiến rủa độc một câu thế. Chưa cần bàn xem rủa vậy có giống như rủa kiểu « Tứ đại ngu » hay không, nghĩa là xét đúng sai về lời rủa ấy, cũng như mức độ của hành vi mạt sát đã đến độ phải truy cứu trách nhiệm hình sự chưa…Nhưng xét cho kỹ thì « Hoang thai » cũng chẳng có gì xấu. Thậm chí « Quái thai » cũng không xấu nữa là. Hoang thai, là cách gọi một hài nhi sinh ra không được may mắn trong một gia đình mà bố mẹ không có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. Gọi cách khác nhẹ hơn thì là đứa con ngoài giá thú. Còn quái thai là cách gọi một hài nhi còn kém may may mắn hơn, ấy là đứa trẻ tật nguyền, nghĩa là sau khi chào đời, đứa trẻ thiếu một bộ phận nào đó trên cơ thể, hay trí não phát triển không bình thường… Cần nói thêm, với câu rủa này, cho thấy Phạm Chiến còn mang nặng tư tưởng phong kiến lắm, vì ở xã hội phong kiến, thật bi thương cho số phận những đứa trẻ chỉ đơn thuần là kết quả của một mối tình hay cuộc tình vô thừa nhận của xã hội, từ cái bụng « chửa hoang » mà ngậm ngùi bước ra!…
Tôi đã thấy có những đứa trẻ có xuất sứ từ một « hoang thai » trở thành « Con ngoan trò giỏi » . Có ai đang liên tưởng tới Thiện Nhân, một hoang thai- một cậu bé trai đẹp đẽ, sinh ra trong nước mắt và đớn đau.. đang được cả xã hội bù đắp bằng tình thương không biên giới ?
Còn về quái thai, ít ngày tới chúng ta sẽ được tận mắt chứng kiến một « quái thai »-Nick Vujcic, một con người không chân không tay, nhưng là một diễn giả nổi tiếng khắp thế giới, tác giả của nhiều cuốn sách có giá trị, người có thể chơi golf, thậm chí cả đá bóng hay là lướt ván…
Chỉ những quái nhân là xấu….
May/20th/2013
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
P/S: Với bài viết này Quê Choa xin chấm dứt “vấn đề Nguyễn Quang Lập” của Phạm Chiến nêu ra ở đây, sẽ không tiếp tục đăng bài vở khác về vấn đề này. Xin chân thành cảm ơn bác Dân Nguyễn và bà con, những ai có lòng yêu mến bọ Lập và Quê Choa








Trung Quốc có kế hoạch bí mật thay thế ông Kim Jong-un?

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) thị sát một nhà máy thực phẩm của quân đội vào tháng 2 — Ảnh: AFP/KCNA
Một đài phát thanh ở Đức tiết lộ Trung Quốc đang vạch ra các kế hoạch bí mật nhằm đưa người anh trai Kim Jong-nam của ông Kim Jong-un làm lãnh đạo CHDCND Triều Tiên trong trường hợp chính quyền hiện tại sụp đổ.
Dưới tiêu đề “Có phải Trung Quốc đang muốn thay đổi chế độ ở CHDCND Triều Tiên?”, đài Deutsche Welle dẫn các nguồn tin tình báo tiết lộ Bắc Kinh “hiện có kế hoạch dự phòng cho thời điểm ông Kim Jong-un mất quyền kiểm soát đất nước”.
Trung Quốc “đang âm thầm khuyến khích thay đổi chế độ và chuẩn bị cho người anh trai Kim Jong-nam của ông Kim tiếp quản vai trò lãnh đạo”, tờ Chosun Ilbo trích tường thuật Deutsche Welle hôm 16.5.
Tuy nhiên, có một vấn đề là ông Kim Jong-nam tương đối ít được biết đến trong nước.
“Thậm chí các cư dân Bình Nhưỡng cũng biết rất ít” về ông ấy, theo tường thuật.
Deutsche Welle nói việc CHDCND Triều Tiên đột ngột xuống thang đe dọa và khiêu khích gợi ý “Bình Nhưỡng đã nhận ra họ đang đẩy đồng minh duy nhất trong khu vực đến bờ vực cắt đứt tình hữu nghị”.
Một dấu hiệu cho thấy CHDCND Triều Tiên đang cố gắng nhượng bộ Trung Quốc là thông báo của Bình Nhưỡng vào đầu tuần trước về việc bổ nhiệm ông Jang Jong-nam, một tư lệnh ít được biết đến, vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế người tiền nhiệm “diều hâu” Kim Kyok-sik.
Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Trung Quốc đang dần gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng, với việc các tổ chức tài chính Trung Quốc cắt đứt liên hệ với các ngân hàng của Bình Nhưỡng, theo đài phát thanh Đức.
Cả Trung Quốc lẫn CHDCND Triều Tiên đều chưa đưa ra bình luận nào về tường thuật của Deutsche Welle.








Nghĩ thêm về lời kêu gọi: ” Không có gì quí hơn độc lập tự do”
Tham luận tại hội thảo “Giá trị Minh triết Hồ Chí Minh, một định hướng phát triển Việt Nam” do Trung tâm Văn hoá Minh Triết tổ chức tại Hà Nội ngày 26.10.2011
Bùi Minh Quốc
Tôi rất tán thành ý kiến của cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nhận định rằng minh triết Hồ Chí Minh là minh triết – lý luận – hành động.Nói rõ hơn, đó là minh triết được thể hiện thành những tư tưởng cụ thể, nói ra thành những lời giản dị, rõ ràng, chắc nịch, dứt khoát, có thể chuyển ngay thành hành động; minh triết – tư tưởng gắn chặt với hành động.
Tôi xin lấy ví dụ : KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO.Lời kêu gọi lịch sử ấy của chủ tịch Hồ Chí Minh đã vang lên lần đầu tiên vào buổi sáng ngày 17.7.1966 tại thủ đô Hà Nội, làm rung động mãnh liệt mọi trái tim Việt Nam yêu nước, yêu dân chủ tự do.Vì độc lập, vì tự do, biết bao người con của tổ quốc Việt Nam và gia đình họ, trong đó có bản thân tôi, vợ tôi, gia đình tôi cả bên nội lẫn bên ngoại, đã không chút đắn do hiến dâng cả tính mạng suốt mấy cuộc chiến đấu trường kỳ.
Thực ra, ngay từ năm 1942, tư tưởng KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO của Hồ Chí Minh – cũng là lẽ sống của bất cứ con người bình thường nào – đã ghi rõ ràng trong bốn câu thơ này :
Trên đời ngàn vạn điều cay đắng
Cay đắng chi bằng mất tự do
Mỗi việc mỗi lời không tự chủ
Để cho người dắt tựa trâu bò
(Hồ Chí Minh – Nhật ký trong tù)
Như thế, độc lập, trong tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ hạn hẹp ở độc lập dân tộc, dầu rằng độc lập luôn luôn là nỗi ám ảnh nghìn đời của dân tộc ta, và vào thời điểm ra đời những câu thơ trên đang là nhiệm vụ bức thiết hàng đầu. Độc lập, ở Hồ Chí Minh còn một tầng nghĩa nữa sâu hơn, đó là vị thế độc lập của mỗi con người, trước hết là cái quyền suy nghĩ độc lập và công khai nói lên tiếng nói độc lập, để không rơi vào cảnh “mỗi việc mỗi lời không tự chủ để cho người dắt tựa trâu bò”.
Tự do cũng vậy.Tự do không chỉ là quyền của mỗi dân tộc trong mối quan hệ với dân tộc khác; tự do trước hết và căn bản là quyền của mỗi con người (lâu nay không ít bài trên báo đài thường có kiểu nói lướt nói tắt chung chung “Độc lập Tự do của tổ quốc” làm cạn nghĩa một lẽ sống phổ quát).Cho nên, ngay sau khi lãnh đạo nhân dân làm Cách Mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chủ Tịch liền phải lập tức nhấn mạnh rạch ròi: “Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc tự do thì độc lập cũng không có nghĩa lý gì”(1).Chắc rằng Hồ Chủ Tịch đã thấy trước, nếu không nói rạch ròi như vậy, ắt sẽ khó tránh khỏi tình trạng áp đặt cách hiểu cạn cợt về độc lập để lấn át các quyền tự do căn bản của người dân, trước hết là quyền suy nghĩ độc lập và tự do nói lên tiếng nói độc lập.
Nhưng suy nghĩ độc lập để tìm ra lẽ phải, nói và làm theo lẽ phải là việc tưởng như đương nhiên bình thường bình dị mà thực ra lại hoàn toàn không đơn giản giữa cái thế thái nhân tình vô cùng rắc rối này. Ngay từ 1942 Cụ Hồ đã ghi lại thành thơ sự trải nghiệm ấy : “Vốn biết việc đời không phải dễ/Mà nay càng thấy khó khăn hơn” (Nhật ký trong tù).
Cũng trong năm 1966, có một người cộng sản thấm nhuần tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đã dũng cảm làm theo sự suy nghĩ độc lập xuất phát từ thực tiễn của mình : thực hiện khoán trong hợp tác xã nông nghiệp – một việc động trời đụng chạm gay gắt vào các giáo điều phản động phản lại lợi ích của nhân dân đang ngự trị trói buộc nền sản xuất. Người đó là ông Kim Ngọc, bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phú. Bí thư Kim Ngọc phải trả giá nặng nề cho tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” như thế nào mọi người nay đã rõ, nhưng sự hy sinh cao cả của ông đã được đền bù xứng đáng (tuy muộn mằn, phải đợi đến 22 năm) khi “khoán Kim Ngọc” được những cán bộ chủ chốt kiên trung của đảng bộ Hải Phòng dũng cảm tiếp tục thực hiện tạo cơ sở thực tiễn cho “khoán 100” rồi “khoán 10”, đưa Việt Nam từ chỗ năm nào cũng phải cử người xách túi đi xin viện trợ lương thực chỉ trong một thời gian ngắn đã có thóc gạo dồi dào và tiến lên thành nước xuất khẩu gạo đứng hàng thứ hai thế giới.
Quyền suy nghĩ độc lập và tự do nói lên suy nghĩ độc lập cùng các quyền căn bản khác của người dân chỉ có thể trở thành hiện thực bình thường bằng một chế độ dân chủ.Cho nên Hồ chủ tịch khẳng định rõ :
“Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do.Tự do là thế nào ? Đối với MỌI VẤN ĐỀ, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình góp phần tìm ra chân lý.Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người”(2).
Tôi xin nhấn mạnh mấy chữ MỌI VẤN ĐỀ trong câu vừa dẫn trên, nghĩa là ngoài các qui định thật cụ thể thật rõ ràng của luật pháp thì dứt khoát không một ai , không một cơ quan, một tổ chức nào được phép đặt ra vùng cấm (hiện nay biến tướng và được che giấu dưới hai chữ “nhạy cảm”) cho việc tự do bày tỏ ý kiến.Hơn nữa, thật đặc biệt sâu sắc và triệt để, Hồ chủ tịch coi việc tự do bày tỏ ý kiến không những là quyền mà còn là nghĩa vụ của mọi người.Đã là nghĩa vụ thì những ai không dám tự do bày tỏ ý kiến để góp phần tìm ra chân lý, đương nhiên người đó chưa làm tròn trách nhiệm đối với xã hội và với chính bản thân mình.Và do đó, cũng tất nhiên, những ai cậy quyền cậy thế mà hạn chế, áp chế việc tự do bày tỏ ý kiến của mọi người là có tội lớn với xã hội, là phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh.
Hồ chủ tịch còn luôn khẳng định :
“Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân” (3)
“Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng nhân dân đưa cách mạng tiến lên”(4).
(Xin nhấn mạnh mấy chữ “phát huy dân chủ đến cao độ” trong câu vừa dẫn trên để càng thấy tính triệt để trong tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền làm chủ của người dân : yêu cầu đặt ra không phải chỉ là phát huy dân chủ ở mức bình thường, thậm chí tệ hơn nữa chỉ đối phó bằng kiểu thực hiện dân chủ một cách làng nhàng, hời hợt, hình thức – căn bệnh kinh niên rất phổ biến bấy lâu nay – mà phải là “phát huy dân chủ đến cao độ”).
“ Thực hành dân chủ là cái CHÌA KHOÁ VẠN NĂNG có thể giải quyết mọi khó khăn”(5).
Và trong di chúc của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh lại hai lần nhấn mạnh DÂN CHỦ :
“Trong Đảng thực hành DÂN CHỦ rộng rãi”
“Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất độc lập DÂN CHỦ và giầu mạnh”
Đại hội Đảng lần thứ 9 đã đưa DÂN CHỦ thành mục tiêu xây dựng xã hội, coi dân chủ là tiền đề để có công bằng và văn minh, dân chủ vừa là mục tiêu vừa là động lực – là CHÌA KHOÁ VẠN NĂNG, mở ra một nguồn sức mạnh vô cùng lớn để giải quyết mọi khó khăn đưa đất nước phát triển lành mạnh và bền vững, đảm bảo tự do hạnh phúc cho mỗi con người.
Khi mục tiêu dân chủ đã được ghi trong cương lĩnh thì toàn Đảng, từ tổng bí thư đến đảng viên thường phải coi đó là mệnh lệnh – mệnh lệnh thiêng liêng của Cách mạng, của non sông đất nước – phải chấp hành cho bằng được.Đối với cơ quan lãnh đạo, phải biến mục tiêu đó thành những chính sách cụ thể, những qui định pháp luật đảm bảo cho người dân được hưởng các quyền tự do cơ bản mà nhân dân đã giành được khi vùng lên làm cách mạng Tháng Tám 1945.
Nhưng, đã hơn 10 năm kể từ đại hội 9, tình trạng mất dân chủ trong Đảng và trên toàn xã hội ngày càng trầm trọng, mà chưa hề có một cuộc kiểm điểm nghiêm túc nào của cơ quan lãnh đạo về việc thực hiện mục tiêu dân chủ đã ghi trong cương lĩnh.
Hồ chủ tịch từng nói rất cụ thể, rạch ròi dứt khoát : “Dân chủ trước hết là để cho dân được mở miệng”.Vậy mà ngay đến các bức thư của đại tướng đại công thần Võ Nguyên Giáp bày tỏ ý kiến về các việc quốc gia đại sự cũng không được đăng, mà không một cán bộ lãnh đạo nào dám nhận trách nhiệm về việc này.Nếu nghiêm túc thực hiện lời Hồ Chủ tịch, thì ngay ngày mai tất cả các báo phải đăng các bức thư đó của Võ đại tướng.
Hồ Chủ tịch đã viết rất rõ từ năm 1948 về nguyên tắc “dân chủ tập trung”, đặt dân chủ lên trước, chỉ có lấy dân chủ làm nền móng thì sự tập trung mới có giá trị, nếu không thì sẽ chỉ là sự tập trung quyền lực vào tay một thiểu số bè phái, cá nhân chủ nghĩa. Đã nhiều năm, trong các văn kiện chỉ thấy ghi ngược nguyên tắc nêu trên thành “tập trung dân chủ”. Phải chăng đây là một dụng ý ngấm ngầm phản bội tư tưởng Hồ Chí Minh cài đặt ngay vào văn kiện của Đảng ? Tình hình thực tế đã diễn ra đúng như thế.
Chung quy lại, đã đến lúc sự thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng hành động dứt khoát : chuyển ngay việc NÓI DÂN CHỦ thành việc LÀM DÂN CHỦ.
Dân chủ trong Đảng và dân chủ trên toàn xã hội.
Muốn thế, đảng viên phải làm chủ Đảng và công dân phải làm chủ các hội đoàn mà mình tham gia.
Từng đảng viên, từng công dân phải chủ động nắm lấy và thực hành quyền làm chủ của mình một cách kiên quyết và kiên trì, từng ngày một, từng việc một, từ việc dễ đến việc khó, tiến tới làm chủ thường xuyên, trong mọi việc, từ việc nơi tổ đảng, tổ nông hội, tổ công đoàn dến những việc ở tầm chiến lược quốc gia.
Làm chủ phải là lẽ sống, là nếp sống, là niềm vui sống hàng ngày của mỗi con người, của mọi người.
BMQ
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
________________
(1), (2), (4), (5) Hồ Chí Minh, Toàn tập, NXB CTQG, H, t4, tr 56, t8, tr216, t9, tr 582, t12, tr 249.
(3) Bài nói với trí trức ở lớp nghiên cứu chính trị, ngày 8.12.1956
Ghi chú : Ngoài bản tham luận trên đây in trong tập kỷ yếu phát hành tại hội thảo, tôi có phần phát biểu miệng (vào buổi chiều 26.10.2011).Hôm nay, 27.10.2011, tôi văn bản hóa vắn tắt phần phát biểu miệng như sau :
1/ – Tôi chưa hiểu gì về minh triết, với tôi đó vẫn là một phạm trù thật mông lung, tôi tiếp nhận từ Hồ Chí Minh những lẽ phải hiển nhiên được ông cụ nói ra bằng những lời giản dị, rõ ràng, và tôi tự biến thành hành động sống theo lẽ phải suốt cả cuộc đời.Không có gì quý hơn độc lập tự do, đó không phải là tiếng gọi từ trên cao dội xuống mà chính là tiếng lòng tôi cất lên, là ngọn lửa khát vọng luôn cháy bỏng trong tôi.Tôi là một trong hàng triệu triệu người Việt Nam đã sống như thế.
2/ – Từ năm 1975 đến nay đã diễn ra một tình trạng phản bội Hồ Chí Minh, phản bội chính thể dân chủ cộng hoà, tình trạng này diễn ra trước hết ở phần lớn những người gánh vác việc dân việc nước nắm giữ quyền lực chi phối mọi mặt của xã hội Việt Nam, ở họ, lẽ sống không có gì quý hơn độc lập tự do đã chuyển thành lẽ sống lối sống không có gì quý hơn chiếc ghế quan to.
3/ – Tôi yêu cầu những người giữ trọng trách lãnh đạo đất nước hãy thực hiện ngay những việc làm đi đôi với lời nói.Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây nói cần phải có đột phá về lý luận, tổng bí thư là một nhà lý luận, vậy tổng bí thư hãy viết ngay một bài mang tính đột phá về lý luận ngay ngày mai đăng trên tạp chí Cộng sản.Cách đây hơn một tháng, thường trực Ban bí thư Lê Hồng Anh phát biểu tại hội đồng lý luận trung ương rằng cần dân chủ thảo luận để mở đường cho cái mới, vậy Ban bí thư hãy tổ chức ngay một cuộc thảo luận dân chủ giữa những người có ý kiến khác nhau.Nhiều cán bộ lãnh đạo ở cấp tối cao nhiều năm qua đã nói nhiều lần rằng cần tôn trọng các ý kiến khác biệt nhưng thực tế không hề có sự tôn trọng mà là ngược lại, tôi mong Ban bí thư khóa này thể hiện ngay sự tôn trọng ấy bằng cách tổ chức ngay một cuộc thảo luận dân chủ giữa những người có ý kiến khác nhau.
4/ – Tôi đề nghị những người tham dự hội thảo hôm nay và giới trí thức nói chung, khi đã có sự thống nhất nhận thức về các giá trị Hồ Chí Minh thì chúng ta chuyển ngay nhận thức thành hành động, và hành động cần làm trước tiên là tạo ra một sức ép buộc những người đang gánh vác việc dân việc nước phải làm ngay theo Hồ Chí Minh.
Từ sự tiếp nhận và chiêm nghiệm riêng của mình, tôi xin mạn phép chuyển 4 câu thơ của Cụ Hồ viết trong tù năm 1942 thành 4 câu như sau :
Trên đời ai chẳng cầu sung sướng
Sướng nhất tự mình quyết tự do
Mỗi việc mỗi lời quyết tự chủ
Quyết không để dắt tựa trâu bò !
BÙI MINH QUỐC








May 19, 2013
Ông Luận đang làm hại ngành giáo dục.

Ai?… Tôi a?
Khi Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận ký công văn trong đó có đoạn yêu cầu chủ tịch UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo báo chí “trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi cho đăng tải các thông tin nhạy cảm liên quan đến đề thi như lộ đề, đề thi có sai sót, tiêu cực trong kỳ thi…” ( Xem Đề nghị chủ tịch tỉnh chỉ đạo báo chí khi đưa tin tiêu cực -tại đây) thì ông đang làm hại chính ngành giáo dục.
Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, gần đến ngày thi, chắc tôi sẽ lo lắng mất ăn mất ngủ vì sợ không kiểm soát được hàng ngàn trung tâm thi có làm đúng quy chế thi, có ai làm lộ đề, đề có sai sót gì không. Trông chờ vào hệ thống báo cáo ngành dọc thì chậm chạp mà chưa chắc cấp dưới đã báo cáo đầy đủ. Đề thi có sai sót, khi thi có tiêu cực xảy ra, ắt họ cũng ém bớt chứ ai chịu báo cáo nhanh, chi tiết để mà đưa đầu chịu báng.
Người khôn ngoan sẽ trông cậy vào hàng triệu tai mắt của người dân, và tiếng nói của họ được phản ánh nhanh nhất, chính xác nhất qua báo chí. Từ đó mới đẻ ra đường dây nóng, đẻ ra báo chí. Vậy nhưng ông Bộ trưởng lại đòi làm chuyện ngược đời.
Chính cái tâm lý e sợ “thông tin nhạy cảm” làm cấp dưới biết ông Luận đang sợ cấp trên đánh giá Bộ quản lý không tốt để xảy ra sự cố thì họ càng che giấu sự cố dưới sự cố ý làm ngơ của ông Bộ trưởng.
Ông Luận từng phải rút lại Thông tư quy định cấm phát tán tin tiêu cực vì sai luật, vi phạm quyền tố cáo của công dân. Nay ông chưa rút kinh nghiệm mà vẫn tiếp tục ra một công văn sai trái.
Chủ tịch UBND một tỉnh làm sao chỉ đạo được báo ở tỉnh khác, hay báo ở trung ương? “Trao đổi kỹ với cơ quan chức năng trước khi đăng” tức là ông Luận muốn thiết lập một cơ chế kiểm duyệt báo chí chưa từng có tiền lệ. Bản thân ông Luận đã có thể chỉ đạo được báo của Đoàn Thanh niên như Tuổi Trẻ, Tiền Phong chưa mà ông dám yêu cầu chủ tịch tỉnh làm điều trái luật như vậy?








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
