Nguyễn Quang Lập's Blog, page 12
May 17, 2013
Viết cho Nấm & Gấu
Mỗi ngày qua đi sẽ là một câu chuyện mà mẹ cần kể lại cho các con biết, và hôm qua là một ngày đáng để phải suy nghĩ khi mẹ lại bắt đầu kể cho hai đứa nghe chuyện của nước Việt mình.
Nước Việt một ngày như mọi ngày, ở giai đoạn mà ngoài biển Đông tràn ngập tàu cá Trung Quốc, và trên đất liền, trong một phiên tòa được gọi là công khai, người ta chặn các ngả đường, ngăn những bước chân của nhiều người đến để xem hai anh chị trong độ tuổi thanh niên, sinh viên bị xét xử.
Một chị bé xinh xắn đã lấy hòa máu trên tay mình viết nên dòng chữ “Tàu Khựa cút khỏi biển Đông”, chị bé ấy đã khẳng khái nói lên suy nghĩ và hành động của mình với lương tâm và trách nhiệm của những người trẻ. “Tôi là sinh viên yêu nước, nếu phiên tòa hôm nay kết tội tôi, thì những người trẻ khác sẽ sợ hãi và không còn dám bảo vệ chủ quyền của đất nước. Nếu một sinh viên, tuổi trẻ như tôi mà bị kết án tù vì yêu nước thì thật sự tôi không cam tâm”. Chị bé ấy tên là Nguyễn Phương Uyên.
Một anh trẻ tuổi khác, đã khẳng khái nói rằng: “Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội”. Anh ấy tên là Đinh Nguyên Kha.
Các anh chị ấy còn rất trẻ các con à.
Như trong một câu chuyện mà mẹ đã kể cho hai đứa nghe, thời của mẹ, thời của những đứa trẻ lớn lên trong hai thế giới Đỏ và Vàng – những đứa trẻ tội nghiệp vì bị thiếu hụt dữ kiện và sự thật – những đứa trẻ tội nghiệp vì phải mang vác nuối tiếc, hoài bão và hận thù của những người lớn.
Và hôm qua, trong một ngày đau buồn của lịch sử Việt Nam, những người lớn ở thế giới Đỏ kết tội hai anh chị trẻ tuổi vì khơi gợi lại giấc mơ màu Vàng.
Và mẹ với vị trí là một người hơi lớn, đứng nhìn tất cả những điều đó với sự ngổn ngang trong lòng.
Các con thương yêu,
Có thể hôm nay, ngày mai và nhiều ngày nữa, mọi người sẽ nhắc nhở và ca ngợi hai anh chị trẻ tuổi trên như những người anh hùng, anh thư của Tổ quốc.
Mọi người hồ hởi vì hai anh chị ấy đã nói, đã làm, đã vượt qua sợ hãi giùm mình, và rồi cũng chỉ có vậy.
Tất cả những lời ngợi ca ấy đều bất lực trước bản án vô lương dành cho hai anh chị, và rồi vòng tròn cứ thế mà xoay vần.
Những người lớn có trách nhiệm quên rằng việc chỉ ra những cái bẫy, việc tính toán, cân nhắc làm sao để mỗi ngày những người trẻ can đảm như chị Uyên, anh Kha tránh được tù tội.
Có người lạc quan rằng: “Nước Việt sẽ hưng nếu có những người như anh Kha, chị Uyên”.
Mẹ thì khác, thật chua chát khi phải nhìn nhận sự thật rằng: “Nước Việt ta khó mà thay đổi nếu tất cả những người trẻ đều phải vào tù”.
Ai cũng biết rằng cuộc chiến để giành lấy tự do ở thế giới Đỏ – không hề đơn giản một chút nào.
Ở cái thế giới mà người ta đang cố gắng bôi đen sự thật, xóa nhòa hai chữ Tự Do thì việc giữ gìn, nâng niu và bồi dưỡng kiến thức cho các anh, các chị trẻ là một việc cần phải làm và phải chú trọng hơn việc đẩy các anh chị ấy ra đối diện với tòa án, với những bản án bất công.
Mọi người đang bận quay cuồng với lý luận, phân tích để bảo vệ/công kích, tung hô/bôi nhọ hành động của các anh chị trẻ mà quên rằng, họ có quyền được biết sự thật, có quyền được tự do bày tỏ suy nghĩ của mình.
Và cuộc chiến ở thế giới Đỏ này vẫn sẽ còn tiếp tục vì sự dấn thân của những người trẻ như chị Uyên, anh Kha, mẹ tin là như vậy.
Không ai có thể sống mãi với cái màu đỏ ngột ngạt, đầy phỉnh phờ và dối lừa kia.
Nấm và Gấu thương yêu,
Mẹ đã hứa với lòng mình là sẽ không để tụi con và những bạn nhỏ khác phải mang vác quá khứ của người lớn nên việc duy nhất mà mẹ có thể làm là nỗ lực giành lấy cho con sự thật, giành lấy cho con quyền được nhìn nhận và phán xét sự việc do chính nhận thức của mình, để từ đó có thể lựa chọn phản ứng và hành động bằng chính bản năng và suy nghĩ của mình chứ không do bất kỳ một ai phán xét.
Nấm và Gấu thương yêu,
Đã đến lúc phải nhìn nhận rằng, những người lớn như mẹ, phải nỗ lực giành quyền được nói, được bày tỏ cho các con,
Và cũng đã đến lúc để nói một cách sòng phẳng rằng, những người như chị Uyên, như anh Kha hoàn toàn không có tội khi viết những dòng này.








Tư bản thân hữu ở Việt Nam

Nhiều cuộc chiến ngầm đã được tiến hành nhằm vào thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Báo Anh Financial Times ngày 15/5 có đăng tải bài viết về chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Việt Nam và những thiệt hại mà nó gây ra cho sự phát triển của nước này.
Bài bình luận của cây bút David Pilling cho rằng, với một đất nước trong thời kỳ có nhiều lợi thế do dân số mang lại, nền kinh tế Việt Nam dường như không tăng trưởng đủ nhanh.
Theo quan sát của Pilling, bao trùm đất nước này là những câu chuyện về các tập đoàn khổng lồ hoạt động kém hiệu quả nhưng lại được sự bảo bọc từ “các nhóm lợi ích đầy quyền lực”, các vụ chiếm đoạt đất đai, những tù nhân lương tâm và sự phẫn uất trước quyền lợi mà con cái những lãnh đạo đảng cầm quyền đang được hưởng.
Giống với Trung Quốc?
Box 1
“Tất cả những đấu đá chính trị này luôn được cải trang dưới dạng xung đột tư tưởng về tương lai đất nước”
Tác giả bài viết cho rằng đây là những hiện tượng nghe thì khá giống Trung Quốc bởi lẽ Việt Nam cũng là một thể chế độc đảng, nơi mà “nền kinh tế cũng như dư luận đang phải kêu ca vì một hệ thống chính trị cứng nhắc và nhiều lỗ hổng”, dù ông cho rằng người Việt Nam không muốn bị so sánh với Trung Quốc vì thái độ phản kháng lâu năm dành cho người láng giềng phương Bắc.
Dưới góc nhìn của Pilling, Việt Nam và Trung Quốc có quá nhiều điểm tương đồng.
“Dù có sự khác biệt về quy mô và độ phát triển, nhưng những sự so sánh quá sức hấp dẫn để có thể bỏ qua,” ông viết.
Giống với vụ Bạc Hy Lai ở Trung Quốc, tác giả cho rằng bản thân Việt Nam cũng đang trải qua một thời kỳ đấu tranh nội bộ khốc liệt, lộ liễu đến nỗi người dân có thể có được cơ hội hiếm hoi để thấy được những gì đang xảy ra bên trong bộ máy điều hành.
Tiêu biểu trong số này là, theo Pilling, là những động thái chống lại thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người mà ông cho là “nhân vật quyền lực nhất của nước này.”
“Cũng giống như Trung Quốc, những cuộc chiến ở Việt Nam chủ yếu đều là nhằm vào những người đại diện,” trích bài viết.
Bài viết dẫn ra rằng nạn nhân của những trận chiến như vậy tiêu biểu gồm có giám đốc Vinashin (chịu 20 năm tù) – tập đoàn

Tác giả bài viết nói ở Việt Nam, người dân tin đồng đôla và vàng hơn cả giấy bạc của nước mình
đóng tàu gánh khối nợ 4,4 tỷ đôla mà ông Dũng đứng sau lưng hay như Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), người đồng sáng lập Ngân hàng thương mại Á Châu, vốn có nhiều mối quan hệ rộng rãi.
“Tất cả những đấu đá chính trị này luôn được cải trang dưới dạng xung đột tư tưởng về tương lai đất nước, tuy nhiên, nó giống với một cuộc tranh chấp quyền lợi một cách đáng nghi ngờ,” Pilling viết.
Kết quả của việc này: Thủ tướng Dũng đã phải nhiều phen “lao đao”, và mặc dù “sống sót”, nhưng phải “tỏ ra nhún nhường”, ví dụ như hồi tháng Mười, khi ông này phải xin lỗi trước Quốc hội về sai phạm trong việc sử dụng ngân quỹ quốc gia.
Một điểm tương đồng nữa với Trung Quốc, theo bài viết đó là việc chính phủ có những động thái tỏ vẻ mình đã rút kinh nghiệm, tiêu biểu trong số đó là lời hứa cải tổ khu vực quốc doanh (không phải lần đầu tiên), trưng cầu dân ý về việc thay đổi hiến pháp, sửa đổi luật đất đai cho đến quyền bình đẳng cho người đồng tính.
“Dân chủ và quyền lãnh đạo đảng, không nằm trong số đó,” trích bài viết.
Thiệt hại kinh tế
Nền kinh tế Việt Nam đang hứng chịu những hậu quả từ sự đấu đá nội bộ, theo tác giả.
“Ở một đất nước mà hiếm việc gì có thể được tiến hành nếu không có sự chấp thuận của những người môi giới quyền lực, cả hệ thống bị tắt nghẽn,” Pilling viết.
Những số liệu mà ông dẫn ra bao gồm chỉ số tăng trưởng chỉ ở mức dưới 5% trong thời điểm hiện tại, so với mức trung bình 8% trong 5 năm trước 2007, lạm phát và thâm hụt tài khoảng vãng lai cũng đã giảm, nhưng chủ yếu do sự suy yếu đối với nhu cầu nội địa thay vì khả năng quản lý vĩ mô tốt của chính phủ.
Theo quan sát của tác giả, những lần mất giá của tiền đồng ở Việt Nam khiến người dân trong nước “tin vào đôla và vàng hơn cả chính giấy bạc của nước mình.”
Bên cạnh đó, khu vực ngân hàng cũng đang ngập nợ xấu bởi tăng trưởng tín dụng nóng và sự sụp đổ của thị trường bất động sản.
Box 2
“Khó mà nói được lý do nào sẽ khiến những người đã tư lợi quá nhiều từ hệ thống muốn từ bỏ nó”Tất cả những vấn đề này đang khiến Việt Nam, một nước đang trong thời kỳ “có lợi thế tốt nhất về nhân khẩu, với những người dân đầy nhiệt huyết và máu kinh doanh”, không “phát triển đủ nhanh.”
Tác giả nhận định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) mà Hoa Kỳ đang đàm phán với các nước Châu Á, trong đó có Việt Nam, vốn quy định các quy tắc chung đối với các thành viên, từ việc gọi thầu công khai cho đến các doanh nghiệp Nhà nước có thể trên lý thuyết bắt Việt Nam phải cải tổ.
Thế nhưng, theo ông, chỉ chính Đảng Cộng sản mới khả năng cải tổ nền kinh tế bị thống trị bởi doanh nghiệp nhà nước.
“Khó mà nói được lý do nào sẽ khiến những người đã tư lợi quá nhiều từ hệ thống muốn từ bỏ nó,” Pilling viết.
“Tuy nhiên, nếu họ không làm điều đó, tiến trình phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ trở nên đáng thất vọng.”








Thư trả lời chị Nguyễn Thị Từ Huy
Thư này là thư cá nhân. Tuy nhiên, tôi đăng lại ở đây để bạn đọc thấy được toàn vẹn ý kiến tôi viết cho chị Nguyễn Thị Từ Huy, tránh có những hiểu nhầm không cần thiết do việc chị Nguyễn Thị Từ Huy trích đăng một vài câu trong thư của tôi trong bài chị gửi cho blog Quê Choa ( tại đây) — Đàm Thanh Sơn (16/5/2013).
From: Dam Thanh Son
To: Tu Huy Nguyen
Date: Sun, Apr 7, 2013
Subject: Re: Đề nghị rút bài
Chị Nguyễn Thị Từ Huy kính mến,
Tôi rất tiếc là không được chị cho phép đăng lại hai bài của chị trên trang CVHP. Tôi rất mong chị cho biết tại sao chị quyết định như vậy.
Tôi rất tâm đắc với ý kiến chị trong bài “Góp ý và ký Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp 1992 có vô ích không?”: “Một xã hội dân sự thực sự chỉ có thể hình thành cùng với việc người dân chủ động thực hiện quyền công dân của mình, chủ động xây dựng các điều kiện để cho quyền công dân được đảm bảo.” Chúng tôi cho ra trang mạng CVHP trước tiên là vì mục đich làm tăng sự quan tâm và tham gia của dân chúng vào việc sửa đổi Hiến pháp lần này và đến những vấn đề liên quan đến quyền của họ. Chúng tôi không có ý định áp đặt ý kiến của mình hay của ai khác lên người đọc. Chúng tôi muốn có thảo luận (dialog) rộng mở, chỉ có trong quá trình thảo luận mới ra được giải pháp đáp ứng được yêu cầu của đa số mọi người.
Tôi rất cám ơn chị tham gia khảo sát ý kiến. Chúng tôi đã công bố tất cả các kết quả khảo sát, bao gồm các ý kiến trắc nghiệm và ý kiến bằng lời của những người tham gia khi trả lời câu hỏi khảo sát. Chúng tôi cũng đã có bài tổng hợp các ý kiến và phân tích kết quả. Chúng tôi cũng hiểu rằng khảo sát này cũng không thể là hoàn hảo, vì những người tham gia có thể không hoàn toàn đại diện cho tất cả các tầng lớp dân chúng.
Về phần ý kiến của chúng tôi, chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu là bản này sẽ độc lập với kết quả khảo sát. Chúng tôi không có tham vọng là đại diện cho bất cứ ai ngoài những người ký tên, và chúng tôi không kêu gọi ký tên vào bản ý kiến của chúng tôi. Có một vài điểm ý kiến của chúng tôi không trùng hợp với ý kiến đa số những người tham gia khảo sát (ví dụ về giữ hay bỏ điều 4, về hiến định ngôn ngữ quốc gia).
Nhưng có những điểm trong bản góp ý mà chúng tôi đặc biết muốn độc giả lưu ý:
- Bỏ bớt giới hạn chung chung về quyền con người
– Quay lại điều 45 cũ, bỏ các lực lượng vũ trang trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng.
– phân chia quyền lực thành 3 nhánh độc lập (điều 2)
– giới hạn quyền lực nhà nước (điều 2)
– đảm bảo sự hoạt động của xã hội dân sự (điều 6)
– đề xuất cơ chế cụ thể để bảo vệ Hiến pháp, hạn chế lạm quyền (Hội đồng Hiến pháp, điều 120).
Ý kiến riêng tôi là việc bàn bạc về dự thảo hiến pháp không nên chỉ xoay quanh một điều 4 mà còn phải để làm cho các điều khác và cả bản hiến pháp tốt hơn. Cái quan trọng theo tôi là tăng sự tham gia tích cực của nhân dân vào đời sống chính trị, tiến đến một xã hội thực sự dân chủ. Nếu quần chúng thờ ơ thì Đảng nào lãnh đạo cũng thế thôi.
Nhiều đề xuất của chúng tôi trùng với kiến nghị 72 mà chị đã tham gia ký tên.
Tôi xin lỗi vì viết thư dài dòng, tôi muốn tránh mọi sự hiểu nhầm.
Cám ơn chị một lần nữa, và mong nhận được hồi âm của chị.
Đàm Thanh Sơn.








Ngụy biện để tiếp tục dự án bauxite
Công bố đã thực chi 18.000 tỷ đồng vào hai dự án bauxite Tây nguyên, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) nói là họ phải tiếp tục thực hiện, không thể và không dám ngừng lại như những ý kiến phản biện. TS Nguyễn Tiến Chỉnh người phát ngôn của TKV đã xác định như vậy trong cuộc họp báo ngày 16/5 tại Hà Nội.
VnEconomy trích lời TS Nguyễn Tiến Chỉnh nói nguyên văn: “Nói thật, dưới góc độ là doanh nghiệp, Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam hiện giờ cũng như đang ngồi trên đống lửa, vì số tiền mà Tập đoàn đã bỏ vào hai dự án này là khá lớn.”
Hiệu quả kinh tế thấp
Báo giới tỏ ra không hài lòng những câu trả lời của người đại diện TKV về 3 vấn đề cốt lõi là hiệu quả kinh tế, công nghệ thực hiện và tác động môi trường. Đối với câu hỏi của VnEconomy về tính hiệu quả và tổng mức đầu tư của hai dự án, TS Chỉnh không trả lời cụ thể bằng con số mà chỉ cho biết cả hai dự án đã phải tăng tổng mức đầu tư khoảng 1/3 so với phê duyệt ban đầu, phần lớn do biến đổi tỷ giá, lãi suất vốn vay và một số nguyên nhân khác. TKV nhìn nhận hiệu quả kinh tế của hai dự án này thấp hơn mong đợi, nhưng vẫn hiệu quả và có lãi.
Trước đó 2 ngày, hôm 14/5 ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc TKV, đã không có câu trả lời thỏa đáng với báo Saigon Tiếp Thị về sự kiện một số cán bộ có trách nhiệm của TKV như TS Nguyễn Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng và ông Nguyễn Văn Ban, cựu Trưởng ban Nhôm và Titan đã nhiều lần phản biện là 2 dự án bauxite ở Tây nguyên không có hiệu quả.
Chúng tôi xin trích lời TS Nguyễn Thành Sơn trả lời Mặc Lâm được đài ACTD phổ biến ngày 16/5/2013. Chuyên gia này cho biết đã báo cáo Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang về vấn đề bauxite Tây nguyên và đã nêu những bất cập của 2 dự án thử nghiệm: Lựa chọn qui mô thử nghiệm sai lầm; Không đồng bộ giữa các khâu; Không kiểm soát được vốn đầu tư tăng lên rất lớn; Thời gian xây dựng kéo dài; Tổ chức triển khai quản lý dự án không đúng luật; Chất lượng dự án thấp, công nghệ lạc hậu; Dự án không có hiệu quả kinh tế; Vấn đề bùn đỏ không được giải quyết triệt để; Vấn đề xã hội ngày càng bức xúc; và Chủ đầu tư (TKV) ngày càng đuối sức. TS Nguyễn Thành Sơn tiếp lời:
“Chúng tôi nhìn thấy cách tính của TKV là không chuẩn xác bởi vì người ta loại hết thuế xuất khẩu ra. Thuế xuất khẩu ô xýt nhôm được Quốc hội qui định theo luật là từ 15% tới 40%. Nhưng trong cách tính của TKV người ta tính thuế xuất khẩu bằng 0%, tức là ngân sách Nhà nước chẳng thu được cái gì do sản xuất alumin này cả và trên cơ sở ấy người ta khẳng định là dự án có hiệu quả.”
Trước đó hôm 14/5 cử tri Quận Hoàn Kiếm Hà Nội nêu câu hỏi với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là cần kết luận các dự án bauxite có lãi hay không, để dành vốn đầu tư vào các dự án khác tốt hơn cho lợi ích quốc gia. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sự thận trọng khi nói rằng: “Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã nhiều lần giám sát dự án này. Hiện mới có hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ thí điểm nhưng có chậm tiến độ. Phải chờ hiệu quả thí điểm làm xong đến đâu đã. Bây giờ đang tính toán trên sổ sách và dự báo, nên nói ngay là lỗ bao nhiêu, hay có lỗ hay không là chưa đủ cơ sở.”
Sự kiện hiếm thấy
Trong một sự kiện hiếm thấy, trang thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam đã phổ biến hầu như tất cả câu hỏi của các nhà báo và câu trả lời của TKV tại cuộc họp báo ngày 16/5. Thí dụ Báo Người Lao Động hỏi thuế xuất khẩu quặng nhôm từ 15% tới 40% vậy TKV chịu thuế suất nào? Người phát ngôn của TKV nhìn nhận được Nhà nước cho hưởng mức thuế xuất khẩu 0%. Với một câu hỏi khác của báo SGGP, người đại diện TKV lại xác định rằng tất cả thuế, phí đều được tính đầy đủ trong tính toán liên quan đến hiệu quả của dự án và dự án sẽ bị lỗ trong thời gian 3-5 năm đầu.
Báo Tuổi Trẻ nêu câu hỏi chênh lệch mức đầu tư so với dự toán ban đầu khoảng 7.000 tỷ đồng, giảm thu một năm theo công bố của TKV giảm khoảng hơn 700 tỷ/năm. Như vậy có phải Nhà nước bị thiệt hại không, TKV chịu trách nhiệm thế nào? Câu trả lời của TKV được cho là không có tính thuyết phục, người phát ngôn của TKV nói rằng với giá cả lúc trước, thuế phí lúc trước thì cho ra 1 thông số, ở thời điểm mới thì 1 thông số mới. Ở đây không thể nói thất thu hay giảm thu mà phương án kinh tế ở thời điểm nào thì theo thời điểm đó.
Một điều khá ngạc nhiên khi trả lời Báo Đại biểu Nhân dân, TS Nguyễn Tiến Chỉnh người phát ngôn của TKV dám khẳng định khai thác bauxite thì chỉ có lợi cho môi trường chứ không gây hại. Theo lời ông, công nghệ ở đây rất đơn giản, phần đất đã lấy alumin trả lại cho phát triển cây trồng, khi lấy phần quặng này đi sau đó phục hồi lại, trồng cây chỉ có tốt hơn.
Vấn đề khai thác bauxite có thể gây hại cho môi trường, chúng tôi xin trích ý kiến GSTS Nguyễn Thế Hùng hiện sống và làm việc tại Đà Nẵng:
“Khai thác bauxite ở Tây nguyên đã và đang phá hủy những nhân tố mặt đệm vì người ta bóc đi những hệ thực vật lâu năm. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp vùng Tây nguyên mà cả vùng hạ lưu, vì ông bà mình nói thủy mộc tương sinh, nghĩa là có những thảm thực vật mới giữ được mực nước ngầm trong sạch đưa về hạ lưu. Làm bauxite lỗ như thế ngoài ra còn có những cái lỗ chưa tính hết như ô nhiễm nguồn nước, Tây nguyên có độ cao 500m-700m so với vùng đồng bằng, bauxite thấm vào nguồn nước dưới hạ lưu, những hồ bùn đỏ mà vỡ ra nữa thì gây ra thảm họa không lường. Ngoài ra, đường xá phục vụ nhu cầu vận chuyển của người dân nay dùng để chở bauxite thì không thể được. Khai thác bauxite gây ra sự thiệt hại vô hình và hữu hình nhiều vô kể.”
Trong tư liệu của chúng tôi, TS Lê Đăng Doanh từng có nhận định rằng, bauxite Tây nguyên ngay từ đầu đã có ý kiến không đồng ý và đánh giá đó là một dự án kinh tế bất lợi. Đấy là chưa nói về vấn đề môi trường có những đe dọa rất lớn và đã có những công trình phân tích và ý kiến chính thức của Liên hiệp Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Nhưng rất tiếc là dự án đó vẫn cứ tiến hành và đã ra được những mẻ alumin đầu tiên. TS Lê Đăng Doanh nhấn mạnh:
“Tôi nghĩ đây là một thời điểm nên có sự đánh giá độc lập khách quan và Quốc hội nên chính thức có ý kiến và cách tốt nhất theo tôi là tạm dừng, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay càng đầu tư vào đấy càng lỗ nữa thì không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam.”
Trở lại cuộc họp báo ngày 16/5 của TKV với câu hỏi là trên thị trường thế giới hiện nay giá 1 tấn alumin là 316 USD, trong khi giá thành của TKV là 400USD, đại diện TKV không phủ nhận cũng không xác nhận, chỉ nói không công khai giá thành sản xuất alumin Tân Rai.
Bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, nói trong cuộc phỏng vấn của RFA vào thời điểm dự án Cảng Kê Gà ở Bình Thuận, một phần quan trọng của dự án bauxite Tây Nguyên được lệnh ngừng đầu tư vào cuối tháng 2 vừa qua:
“Đối với nền kinh tế, đối với cuộc sống của người dân thì cũng đã có nhiều mất mát, đảo lộn cuộc sống ở Tây nguyên rồi. Như vừa rồi trên báo chí cho thấy có những người nông dân vốn dĩ họ đang trồng cà phê và bây giờ họ thấy xuất khẩu 6 tấn bauxite mới bằng một tấn cà phê thì họ xót ruột vô cùng đối với chung và cuộc sống riêng của họ nữa. Mất mát đã có là lớn nhưng nếu còn làm tiếp thì mất mát còn lớn hơn, phải xem xét truy cứu trách nhiệm của tất cả những người cứ cố tình làm tiếp và gây ra những mất mát như vậy.”
Theo công bố của TKV tại cuộc họp báo 16/5, TKV đã đổ vào nhà máy Tân Rai Lâm Đồng 11.612 tỷ đồng, cho đến tháng 4/2013 đã xuất xưởng 28.600 tấn alumin và 16.700 tấn hydrat là sản phẩm chưa nung để thành alumin. Đã có 6 khách hàng trong nước ký mua 5.200 tấn alumin và 8.670 tấn hydrat. Ngoài ra 2 khách hàng nước ngoài dự kiến mua trong tháng 5 này khoảng 45.000 tấn alumin. TKV không công bố giá bán và thực lỗ là bao nhiêu. Riêng dự án Nhân Cơ Đắk Nông thì đã chi khoảng 6.836 tỷ đồng, nhà máy sẽ hoàn thành vào năm 2014.
Trước cuộc họp báo hai ngày, hôm 14/5 ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng giám đốc TKV được báo Saigon Tiếp Thị Online trích lời nói rằng: “Báo chí đã đưa tin thiên lệch về luồng ý kiến cho rằng hai dự án bauxite thua lỗ, ảnh hưởng uy tín của TKV.” Ông Biên còn nhấn mạnh là những ý kiến phản bác tính hiệu quả của dự án bauxite là “không có cơ sở khoa học.”
Hình như TKV đã quên đi sự kiện, phản biện của các nhà khoa học và sự phản ứng của công luận đã khiến Nhà nước phải thu hẹp các dự án bauxite, từ mức tổng đầu tư 15 tỷ USD xuống còn hai dự án thí điểm hiện nay








Thấy gì qua những kiến nghị sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ?
“… để tăng cường trách nhiệm cá nhân thì phải xác định cho rõ vị trí của Thủ tướng, Phó thủ tướng và các thành viên Chính phủ…
Để tăng cường vai trò của cơ quan hành pháp…, Chính phủ kiến nghị cần cho phép thiết chế này được có một vị trí độc lập nhất định để có thể thực hiện linh hoạt quyền điều hành, đối phó với các tình huống…”
Những ý kiến trên nằm trong số “8 nhóm vấn đề kiến nghị” được Chính phủ chuyển tới Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp, được ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp tổng hợp trong cuộc trao đổi với báo chí sáng nay, 17/5/2013, và được VnExpress đăng lại (*)
“Kiến nghị” trên có thể được hiểu một cách nôm na rằng muốn (chúng) tôi (tức là chính phủ hoặc cá nhân thủ tướng và từng bộ trưởng) phải chịu trách nhiệm cá nhân nhiều hơn thì trước hết phải xác định rõ vị trí của (chúng) tôi, phải cho phép (chúng) tôi có một vị trí độc lập hơn, tóm lại là phải trao thêm nhiều quyền quyết định hơn cho (chúng) tôi.
“Thông điệp” này cũng hàm ý rằng tình hình hiện nay là vị trí của Thủ tướng chưa được “xác định rõ” và cơ quan hành pháp chưa có “một vị trí độc lập nhất định”, và trong tình trạng như vậy thì việc đòi hỏi (chúng) tôi phải nêu cao trách nhiệm cá nhân là điều bất khả thi.
Cùng với ý kiến trên, Chính phủ cũng nêu rõ quan điểm qua lời ông Liên rằng: “Chính phủ tán thành với việc ghi nhận tại điều 4 về vị trí, vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng. Đồng thời, kiến nghị tập trung vào quy định về nguyên tắc quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và việc cụ thể hóa nguyên tắc này trong dự thảo“
Như vậy, mặc dù “tán thành với việc ghi nhận” về sự lãnh đạo của đảng, quan điểm của Chính phủ vẫn là (phải) “tập trung vào quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và (tập trung vào) việc cụ thể hóa nguyên tắc này trong dự thảo”
Trong câu trên, chữ “tập trung” ở vế sau có sức nặng hơn nhiều so với chữ “ghi nhận” khá hời hợt ở vế trước. Thông thường, khi phải thỏa hiệp một vấn đề gì đó để đạt mục đích quan trọng hơn, người ta thường dùng chữ “ghi nhận” thay vì dùng các chữ khác tạo ấn tượng mạnh hơn. Chẳng hạn từ trước đến nay hệ thống chính trị vẫn nói “khẳng định sự lãnh đạo của Đảng”. Hình như đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp trong Chính phủ như ông Liên chỉ ghi nhận vai trò lãnh đạo của đảng khi phát ngôn chính thức về vai trò này.
Việc tăng quyền hạn cho một thiết chế này tất nhiên sẽ không tránh khỏi làm giảm quyền hạn của thiết chế khác trong hệ thống chính trị. Vì vậy, người ta dễ suy đoán rằng “kiến nghị” tăng quyền cho Chính phủ mà ông Liên phát đi như đề cập ở trên có thể là để “đối phó” với luồng ý kiến khác cũng trong chính giới (tức là không phải “lề trái”) rằng cần phải tăng cường quyền lực hơn cho Chủ tịch nước trong quá trình thảo luận những nội dung cần sửa đổi trong Hiến pháp 1992 vừa qua.
Điều người viết bài này quan tâm không phải là nên tăng quyền cho ông này hay giảm quyền của ông kia mà điều quan trọng hơn nhiều là việc tăng hay giảm quyền theo chiều hướng này hay chiều hướng khác có làm cho các quyền cơ bản của công dân, ví dụ cụ thể hơn là các quyền con người và quyền sở hữu đất đai được cải thiện hơn, nếu không được đảm bảo 100% thì chí ít cũng làm cho mức độ vi phạm giảm đi so với hiện tại.
Ở khía cạnh này thì Chính phủ hình như đã tận dụng tốt hơn góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này tốt hơn các “thiết chế” khác để “quảng bá” cho mình trước nhân dân khi đồng thời với việc đòi tăng quyền hạn cho mình, cũng cho rằng các quyền con người, quyền cơ bản của công dân (phải) được bảo đảm thực hiện bằng Hiến pháp và luật, đồng thời cũng chỉ có thể bị hạn chế bằng luật , rằng “việc thu hồi đất chỉ được thực hiện trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà không quy định nhà nước thu hồi đất của các tổ chức, cá nhân vì lý do “các dự án phát triển kinh tế – xã hội” (những chữ đáng chú ý được người viết bài này in đậm)
Nhưng tất cả mới chỉ là trên giấy, điều quan trọng là chúng sẽ được thực hiện trong thực tế như thế nào ngay cả khi quan điểm trên sẽ được thể hiện trong Hiến pháp mới đi chăng nữa.
Chẳng hạn như liệu có thể tin rằng nếu được trao nhiều quyền hạn hơn cho chính phủ hay các cơ quan tư pháp thì sẽ không có, hoặc sẽ có ít hơn những bản án tương tự như bản án kết tội hai sinh viên yêu nước Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha ngày hôm qua?
____________________________________________________________
(*) Bấm vào ĐÂY để đọc toàn văn bài trên VnExpress








Bỏ tù một đóa hoa
Thơ Trần Mạnh Hảo
Lời dẫn : Ngày 16-5-2013, tòa án tỉnh Long An đã tuyện phạt Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi 06 năm tù và 03 năm quản thúc vì tội yêu nước rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc
Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh
Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa
Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên
Tư do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương
À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….
Sài Gòn ngày 17-6-2013
T M H








Ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình….*
Phạm Chiến
NQL: Có người bạn email cho mình bài viết này đăng ở trang Trương Tấn sang ( Tại đây), oách thế hi hi. Ông bạn hỏi người ta chửi ông, ông có đăng không? Mình nói chửi có văn hóa thì đăng. Đọc thì thấy đây là bài chửi khá thâm hiểm, nhưng có văn hóa. Đăng ngay, he he.
Bà con tìm đọc blog Việt Nam mới ( tại đây) sẽ biết Phạm chiến là ai.
Bài viết của Phạm Chiến:
Vốn là một người tò mò nên sau khi đọc những bài viết trong blog Quê Choa thì tôi nảy ra một nhu cầu tìm hiểu về chủ nhân của blog thuộc vào loại “có tiếng” hiện nay – Nhà văn, nhà biên kịch, nhà báo Nguyễn Quang Lập. Cách đây không lâu trên Báo PNO có một bài viết về con người này với tiêu đề: Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai”. Chắc hẳn nếu không biết kỹ càng về con người này chắc những người đọc khi tiếp cận bài viết này sẽ có những suy đoán kiểu như chắc nhà văn này cũng lận đận trong văn đàn lắm dù rằng ông có tài thực sự… Tất cả hiện lên hình ảnh một con người tài năng nhưng đa đoan. Cũng nằm trong số những người có những suy đoán như vậy nên tôi đã quyết tâm tìm hiểu thật sự chân dung con người này để xem ông có thật như những đồn đoán của cư dân mạng không nhưng “những điều trông thấy mà đau đớn lòng”. Ông là đại diện cho một lớp người có tài năng nhưng không có phẩm hạnh.
Trong bài viết: Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai” nhà báo Ngô Bá Nha đã cho chúng ta chân dung Nhà văn Nguyễn Quang Lập có phần phiến diện và một chiều. Nhà báo cũng chưa thực sự khai thác hết những dữ liệu về bản thân con người này. Vào đấu bài viết, nhà báo đã viết: “Hiếm có nhà văn nào có cái duyên lâu dài như Nguyễn Quang Lập: cách đây 20 năm, tập truyện ngắn Tiếng gọi phía mặt trời lặn của anh đã khiến người đọc chùng lòng. Mới đây, tập Ký ức vụn của anh đem lại những nụ cười hài hước mà ưu tư, suy ngẫm.”
Nếu đứng trên khía cạnh tài năng của một nhà văn thì Nguyễn Quang Lập thuộc vào số những nhà văn có thể viết khỏe so với những nhà văn khác cùng thể hệ ông. Bản thân ông cũng từng trải qua những năm đâu thương của dân tộc nơi trận mạc. Đã có lúc sự cống hiến của ông đã được độc giả yêu văn ông đánh giá cao. Họ yêu một nhà văn – chiến sỹ, một con người biết “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”, dám bỏ qua những hoài bão về một sự nghiệp văn chương lừng lẫy. Và suy cho cùng, cuộc đời cũng công bằng với ông khi những năm tháng trong quân ngũ ấy đã rèn dũa một Nguyễn Quang Lập có thể viết khỏe, viết hay. Nên chăng những cái mà nhà báo Ngô Bá Nha gọi là “cái duyên” ấy cũng là lẽ tất yếu, phù hợp với một giai đoạn cống hiên nhưng đầy ý nghĩa ấy. Đến đây tôi có thể hiểu hơn về câu nói với đại ý là “nếu bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác…”. Những thứ quả ngọt mà Nguyễn Quang Lập được hưởng ấy là xứng đáng và nền văn học một giai đoạn ghi nhận sự đóng gớp của anh. Viên đạn “hi sinh, cống hiến” ấy đã hình thành nên một Nguyễn Quang Lập được tạc tượng trong lòng độc giả yêu văn chương…
Tiếp cận với những gì ông đã và đang làm trong giai đoạn gần đây thì tôi cho rằng cuộc đời ông không nhất quán trong suy nghĩ, ông có thể thờ những chủ khác nhau ở những giai đoạn khác nhau. Quá khứ đẹp bao nhiêu, vinh quang bao nhiêu thì hiện thực lại ê chề, não nề bấy nhiêu. Ông đã lạc hướng trong chính con đường mình đang đi. Những lối mòn quen thuộc đã được thay bằng những con đường mới nhưng có lẽ không nên đi con đường ấy. Sự tiên phong của Nguyễn Quang Lập là đáng ghi nhận và đáng biểu dương. Cái sai của chính ông có chăng là sự lựa chọn con đường. Cách thức thì tôi cho là không sai.
Hơn ai hết, cũng giống như những nhà văn có tài, ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được. Suy cho cùng ông cũng phải mưu sinh trong khi chính ông lại có thừa những nhu cầu không tên và đó cũng là một yêu cầu trong cái nghề ông đang theo đuổi.
Trở lại bài viết Nhà văn Nguyễn Quang Lập: “Văn tài, phải đổi một đời trần ai”, khi được hỏi về những điều xung quanh cái tên Blog Quê Choa, Nguyễn Quang Lập tỏ ra là một người thành thật. Khi được hỏi: “Thắc mắc đầu tiên là cách xưng “bọ” trên blog và e-mail bilipmayo@… của anh nghe khá lạ tai…?” thì ông chia sẻ: “Quảng Bình nhiều nơi gọi bố bằng bọ – thực ra là biến âm của từ bố. Nhưng trong cách giao đãi suồng sã, người ta vẫn dùng nó như đại từ nhân xưng, khi thì ngôi thứ nhất khi thì ngôi thứ hai. Tôi thích xưng bọ cho vui thôi, cũng là cho đúng “chất bọ”. Còn bilipmayo là ghép tên gọi ở nhà của ba đứa con tôi – cu Bi, cu Líp, và bé May Ơ.” Ông thành thật đến độ bộc bạch luôn cho công chúng biết về bản chất thực sự của chính mình, Ông nói: “Tôi sống bộc tuệch, ruột để ngoài da, tính lại nóng nên không ít người ghét. Tôi khá cực đoan cả trong lối sống và trong văn chương, vì thế, thành công cũng khá mà đổ bể cũng nhiều. Ngoài ra, kiêu ngạo là bệnh của nhà văn, tôi cũng có, thậm chí rất nặng.” Thiết nghĩ đó là những “tính xấu” và những thứ thuộc về bản năng của chính ông và ông cũng không nên đưa những thứ thuộc về cái riêng, cái duy nhất để biện bạch cho những hành động, những việc làm có phần hơi lạc lối của mình.
Và tôi thực sự bất ngờ khi nhà báo Ngô Bá Nha hỏi: “Từ thế hệ viết văn của anh trở về trước, anh đánh giá cao đức độ và tài năng của nhà văn nào nhất?” thì nhận được câu trả lời theo tôi cũng rất thật: “Nam Cao và Hàn Mặc Tử. Tài và đức của họ đã làm tôi ngưỡng mộ”. Nhưng có nên đặt câu hỏi về cách ngưỡng mộ thần tượng của chính Ông. Theo lẽ thường thần tường là những hình mẫu mà người thần tượng sẽ lấy đó làm khuôn mẫu để phấn đấu và hoàn thiện mình. Trong đó, chủ yếu là họ ảnh hưởng nhau ở cốt cách, đạo đức trong ứng xử nghề nghiệp và ứng xử hàng ngày. Nguyễn Quang Lập yêu, quý văn chương và cốt cách của hai nhà văn Nam Cao và Hàn Mặc Tử – hai đại diện gần như tiêu biểu cho hai thế hệ nhà văn. Hàn Mặc Tử đại diện cho thế hệ những nhà văn theo đuổi trào lưu lãng mạn, còn Nam Cao là hình tường tiêu biểu cho nhà văn chiến sỹ. Hay chăng, Nguyễn Quang Lập đang làm một bài so sánh giữa chính mình và hai con người tiêu biểu ấy. Liệu Nguyễn Quang Lập có thực sự gánh trên vai mình hai cái tên tuổi mà tôi nó quá lớn không so với cả nhân cách và đạo đức của ông. Về phương diện văn học mà nói, thơ, văn của Hàn Mặc Tử hay Nam Cao được cả một thế hệ lớp người lúc ấy tìm đọc và ngưỡng mộ. Nó đã phản ánh đúng bản chất và những gì tồn tại trong xã hội nhưng dưới con mắt của lòng nhân đạo và hướng thiện. Những tác phẩm của Hàn Mặc Tử thời ấy bi lụy nhưng không bi quan. Còn đến với văn của Nam Cao thì còn toát lên được cốt cách cao đẹp của một người trí thức thà sống trong nghèo nhưng trong sạch qua những hình tượng như Hộ, Thứ….- những giáo chức nơi làng quê nghèo.
Về phương diện đời thì sự so sánh đó lại càng khập khiễng. Chúng ta từng được biết một Hàn Mặc Tử có một câu chuyện tình đẹp và ông đã hi sinh để tình yêu của mình mãi đẹp trong khi chính ông đang bị dày vò bởi căn bệnh Phong quái ác. So với Nam Cao trong những năm tháng cả dân tộc chiến đấu chống thực dân Pháp thì lại càng chứng tỏ sự thấp hèn của Nguyễn Quang Lập. Thể hệ Nhà văn – Chiến sỹ đã được những người như Nam Cao xác lập và chứng minh giá trị của nó một cách sinh động. Dẫu rằng, Nguyễn Quang Lập có những năm tháng trong quân ngũ – những năm tháng tươi đẹp ấy đã bị ông vùi dập, phủ nhận trắng trơn với những Ký ức vụn (2009)….Từ những trang văn như Ký ức vụn đã biến ông thành một hoang thai của thời đại, ông tự biến mình ra khỏi lề phải của xã hội để rồi “đơn độc” nơi lề trái của mình….
Ông chính là nạn nhân của chính những phá cách táo bạo và liều lĩnh của mình.
Thân gửi nhà văn Nguyễn Quang Lập!
Phản hồi của bọ Lập
Bài viết khá công phu, có tâm huyết. Rất cảm ơn bác Phạm Chiến. Đọc bài này tôi nghĩ, ngoài lý do nào khác mà tôi không biết, còn vì yêu mến tôi mà bác viết như vậy. Mọi nhận xét của bác là tùy bác, chỉ lưu ý với bác điều suy đoán này thì sai bét: “ông hiểu được cái giá mình phải trả nếu đi lệch hướng nhưng ông cũng hiểu sự đi lệch ấy trong một số hoàn cảnh thì nhận được không ít những lợi ích mà tôi cho rằng hoàn cảnh nước nhà không thể trả được”. Hi hi sai bét.
Có thể do cá tính, đời tôi không viết thuê làm thuê cho ai bao giờ, xét theo nghĩa hẹp của từ này. Tôi làm blog này chẳng vì có ai xui, chẳng vì ai cho tiền ( Có người bảo tôi làm báo cho ông Trương Tấn Sang nữa chứ, hi hi rõ là vớ vẩn và ngớ ngẩn.) Nếu có người xui, có người đưa tiền cho bảo làm thì rất có thể tôi đã không làm blog này rồi. Tính tôi nó khỉ thế. Nghĩa là tôi viết blog vì tôi muốn vậy, không thể khác. Càng dấn bước trên con đường này tôi thấy mình càng đúng bởi vì mình gần dân hơn, vì dân hơn. Làm thằng nhà văn mà không dám gần dân, không dám vì dân thì thà ném bút đi cho xong, viết làm chi thêm nhục.
Cuối cùng xin báo bác tin vui: Trên con đường mà tôi đang đi càng ngày càng nhiều bạn văn đồng hành với tôi, đông vui lắm. Tôi không hề lẻ loi.
Lần nữa cảm ơn bác Phạm Chiến
Nguyễn Quang Lập
……………………………..
*Tên bài viết là: Nguyễn Quang Lập: Văn tài phải đổi một đời trần ai? nhưng QC giật cái tít thế cho ra vẻ giật gân








Từ Trường Sa gửi Nguyễn Phương Uyên
Em ơi nhớ chăng
Phút chia tay dưới đường hoa phượng đỏ
Anh đã ngỏ lời cùng em khi giã biệt mái trường
Em lặng lẽ chỉ nhìn anh không nói
Làm tim anh thêm thổn thức yêu thương
Em sẽ đi đâu? Em sẽ vào đại học
Dù biết mẹ cha chưa đủ sống để nuôi nhau
Nhưng sẽ làm được gì nếu em không học giỏi
Em là nữ nhi có cầm nổi súng đâu?
Bởi câu nói của em mà anh thành lính đảo
Để gìn giữ sự bình yên cho đất nước quê hương
Giữa Trường Sa quanh năm thừa sóng gió
Chỉ thiếu bạn hiền và lời nói yêu thương
Qua thư bạn anh biết em học tốt
Và đang thầm yêu người lính đảo cùng quê
Ai vậy em? Sao chưa bao giờ em kể
Làm đêm đêm anh thao thức canh trường!
Ngoài Trường Sa có lần ngàn tàu cá
Của giặc Tàu tràn xuống biển quê hương
Nuốt căm hận đứng nhìn quân cướp nước
Tận diệt tôm cá san hô và phá hủy môi trường!
Làm được gì hỡi em khi anh là người lính?
Nén thương đau nuốt nước mắt vào trong!
Nay giặc đã lập thành phố Tam Sa trên biển
Nơi anh cầm súng đứng canh
Có còn của cha ông?
Ngày 1/10/2012 giặc kỉ niệm Quốc Khánh TQ
Trên quần đảo Hoàng Sa chúng chiếm
Từ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974
Theo ý nguyện của ông Đồng
Chính phủ ta đã gửi điện chúc mừng
Tới các nhà lãnh đạo TQ “kính mến”
Làm lố bịch người lính đảo các anh
Cầm súng cũng như không!
Nay vừa hay tin, em đi rải truyền đơn chống giặc
Đòi Hoàng Sa, Trường Sa về đất mẹ phải không?
Sao em biết có thể sẽ bị tù đày mà vẫn nồng nàn yêu nước
Hay em là Thiên Thần từ trên trời bay xuống cứu Biển Đông?
Và giương ngọn cờ yêu nước của Bà Trưng, Bà Triệu
Để thức tỉnh thanh niên quen sống kiếp hèn câm
Ôi Phương Uyên đến bây giờ anh mới hiểu
Sao không trả lời anh suốt từ bấy nhiêu năm!
Vì em muốn hiến dâng trái tim mình cho Tổ Quốc
Như ông cha xưa chống giặc Pháp xâm lăng
Nên ghìm nén tình riêng khi non sông còn giặc
Ôi! Em yêu nước hồn nhiên và đẹp tựa trăng rằm!
Rồi đây
Người ta có thể sẽ xử em “tội phản quốc, chống đảng”
Thiên Thần ơi hãy bước ngửng cao đầu!
Làm Chiêu Thống cùng Ích Tắc hốt hoảng
Để giặcTàu kinh hãi đến ngàn sau!
Và bọn anh sẽ từ đảo xa trở về phá xiềng gông tù ngục
Cứu những Thiên Thần như em về với mẹ với cha
Để những người con biết tận trung với nước
Được dâng hiến tuổi xuân cho biển đảo khơi xa!
Em đừng giận anh yêu em mà rút rát
Lính đảo vắng người như hoẵng giữa rừng sâu
Đã ám ảnh bọn anh những năm dài khao khát
Khát giọt nước, khát tình yêu…
Khát được sống cho nhau!
Đảo Sơn Ca, 26/10/2012








“Kẻ phạm tội” & tình yêu Tổ quốc Việt Nam
Luật sư Trần Hồng Phong
Vụ án Nguyễn Phương Uyên là vụ án hình sự, nhưng có tính chất chính trị. Mặc dù thỉnh thoảng, khi phản bác các yêu cầu đòi thả tù nhân chính trị từ các tổ chức hay chính phủ nước ngoài, người phát ngôn Nhà nước Việt Nam vẫn luôn khẳng định : “tại Việt Nam không có tù nhân chính trị, mà chỉ có những người vi phạm pháp luật, được xét xử theo pháp luật Việt Nam”, nhưng các giáo trình chính trị chính thống của Việt Nam đều khẳng định Hệ thống chính trị tại Việt Nam gồm Đảng cộng sản Việt Nam, các cơ quan, tổ chức Nhà nước, các thành viên của Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Như vậy, hành vi “tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN” chính là chống phá một tổ chức trong Hệ thống chính trị Việt Nam. Vụ án này có tính chất chính trị là vậy.
Đặc tính của vụ án chính trị nói chung, của bị cáo phạm tội chính trị nói riêng ( theo quan điểm về vụ án chính trị như trình bày ở trên) là sự khác biệt về quan điểm/tư tưởng chính trị so với thể chế/chế độ Nhà nước hiện hành. Khách thể “bị xâm phạm” trong vụ án chính trị thường là Nhà nước/tổ chức của Nhà nước. Trong khi khách thể của các loại tội phạm hình sự thông thường khác (như tội giết người, hiếp dâm …) là sức khỏe, tính mạng, tài sản của công dân.
Nếu như trong một vụ án giết người, chỉ cần tại tòa các bị cáo khai mình đã thực hiện hành vi giết người – thì đồng nghĩa với việc được xem là đã “nhận tội”. Và đây là tình tiết giảm nhẹ (trung thực). Nhưng trong vụ án chính trị, mặc dù bị cáo có thể thừa nhận là mình đã thực hiện những hành vi “chống phá Nhà nước” như rải truyền đơn, viết khẩu hiệu chống Đảng …vv, hầu như họ sẽ không thừa nhận đó là hành vi phạm tội – theo quan điểm của họ. Và do không nhận tội, họ sẽ bị xem là “ngoan cố”, tình tiết tăng nặng.
Tại Việt Nam, khi nhận thức/quan điểm chính trị của các bị cáo không phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng cộng sản Việt Nam, thì chắc chắn họ sẽ bị tuyên là “người phạm tội”.
Thực ra thì đất nước nào, chế độ nào cũng có pháp luật của riêng mình và đều có những qui định truy tố hình sự đối với người có hành vi chống phá chính quyền, nhà nước. Tuy nhiên, theo tôi được biết, chẳng hạn như ở Mỹ, hành vi chống phá chính quyền phải thể hiện ra bên ngoài và không phải là vấn đề quan điểm/nhận thức. Công dân Mỹ có quyền nói “tôi phản đối Chính phủ”, “Chính phủ đã hoàn toàn sai”, “Đả đảo chính phủ” một cách công khai và … không sao cả. Vì nước Mỹ tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do chính trị/tư tưởng. Nhưng ở Việt Nam, thì tư tưởng như vậy, nói năng như vậy sẽ bị xem là tội phạm.
Trong vụ án này, luật sư bào chữa cho Nguyễn Phương Uyên đã nêu quan điểm cho rằng hành vi chống Đảng cộng sản VN của các bị cáo không phải là “chống Nhà nước CHXHCNVN”. Đảng không phải là Nhà nước. Quan điểm này không thể nói là “tào lao”, hay “phản động”. Qua bản án vừa tuyên, có thể thấy có sự khác biệt đến 180 độ về quan điểm giữa một bên là luật sư, các bị cáo và một bên là cơ quan công tố, Tòa án.
Ở một phương diện khác, khi mà Hội đồng xét xử, thẩm phán chủ tọa phiên tòa là đảng viên, có quyền phán quyết các bị cáo có tội hay không, lại xét xử chính những người chống Đảng, thì chỉ xét về nguyên tắc theo Điều lệ Đảng thôi (chứ chưa nói gì đến luật) làm gì có cơ hội để Phương Uyên, Nguyên Kha được “vô tội”. Một thẩm phán đảng viên làm sao có quyền tuyên một người chống Đảng là vô tội. Nếu họ tuyên như vậy, tức là họ đã phản bội đảng của mình.
Tôi thực sự xúc động khi thấy hình ảnh của Phương Uyên tại phiên tòa. Tư thế và trang phục của em thật sự đẹp, trang trọng – theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của tính từ này. Tôi nhớ có đọc đâu đó thông tin khi mẹ khi vào thăm gần đây, Phương Uyên đã nhắn gửi cho mình áo đẹp để ra Tòa cho đàng hoàng.
(Tôi cũng cảm thấy tự hào vì mình là một trong những người tiên phong đưa ra kiến nghị việc bị cáo ra tòa được mặc áo thường. Trước đây, các bị cáo ra tòa đều bị buộc mặc áo phạm nhân rằn ri (xem tại đây).
Nguyễn Phương Uyên – dù em là “kẻ phạm tội” theo pháp luật Việt Nam hiện hành, dù em có quan điểm chính trị khác tôi, nhưng trong trái tim mình, tôi thực sự tôn trọng và tin các em là những người yêu nước, yêu Tổ quốc Việt Nam của mình thiết tha.
Gần đây, tôi có nghe một bài hát của đạo Thiên Chúa (tôi không theo đạo), bài “Con đường yêu thương”. Lời bài hát thế này: “Giữa cuộc đời muôn vạn nẻo đường. Xin chọn con đường yêu thương. Chấp nhận nhau, dù khác biệt nhau, để không còn xa lìa”. (Nghe tại đây).
Đạo Thiên Chúa thừa nhận sự “khác biệt” nhau giữa những con người. Xã hội Việt Nam nên chăng cũng cần hướng tới việc chấp nhận sự khác biệt về quan điểm chính trị, và mọi người được cùng chung sống trong ngôi nhà Tổ Quốc – như hàng trăm quốc gia hùng cường khác ?
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








May 16, 2013
Trong lỗ có một “con cua to”

Tổng vốn mà TKV đã rót cho hai dự án bauxite tại Tây Nguyên hiện đã lên tới trên 18.000 tỷ đồng.
Không có gì khó hiểu, cũng chẳng bất ngờ khi hôm qua, Tập đoàn Than- Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) tiếp tục đưa ra lời khẳng định về sự hiệu quả của các dự án Bauxite. Ông Trưởng một cái ban có gắn hai chữ “chiến lược” nói “như ngồi trên đống lửa” khi hàng đống tiền đã phải bỏ ra. Nhưng điều đáng chú ý nhất phải là sự thừa nhận “Hiệu quả được tính trong khoảng 30 năm, chứ không chỉ ở thời điểm giá hiện nay”.
Các tham số tính toán giá Alumin của Vinacomin căn cứ vào Tài liệu nghiên cứu thị trường của ngân hàng ANZ với dự báo nhu cầu tiêu thụ nhôm tăng 2,82 triệu tấn/năm; theo nghiên cứu của… Tạp chí James F.King, theo đó giá cả tăng trung bình 5,4% năm. Nhìn vào các tham số này, không khó để nhận thấy đó là những “mức giá biến động lý thuyết”, là những con số ở thì tương lai, là những con cua trong lỗ.
Còn hiện tại là một “cái lỗ chôn vốn” với hiệu quả kinh tế cũng nằm cả trong một chữ lỗ.
Đúng là Vinacomin không ngồi trên đống lửa không xong. Tổng mức đầu tư 11.353 tỷ đồng cho Dự án tổ hợp bauxite- Nhôm Lâm Đồng đã “không còn phù hợp” và “đang được điều chỉnh” với mức tăng khoảng 3.645,5 ngàn tỷ, tức mức tăng đã ngót nghét 40%.

“Chưa đủ cơ sở nói bauxite lỗ…”
Và, với giá bán 340 USD/tấn Alumin như hiện nay, như tính toán của GS Nguyễn Quang Thái, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam: Vinacomin chắc chắn lỗ hàng chục triệu USD/năm. “Thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”. Thua lỗ trong tình trạng thuế tài nguyên từ mức 30 ngàn đồng/tấn đã được giảm xuống còn 5 ngàn. Thua lỗ trong khi chủ đầu tư khắc phục bằng cách đề nghị giảm mức đền bù cho đồng bào mất nhà, mất ruộng chỉ bằng ¼ so với ban đầu.
Hôm trước, trong một cuộc tiếp xúc ĐBQH, cử tri tỏ ý băn khoăn trước những “tranh cãi” về hiệu quả của dự án Bauxite. Thực ra, chẳng có gì gọi là tranh cãi cả khi “hiệu quả” là cái gì, ở đâu đó, trong tương lai. Còn hiện tại là lỗ. Liệu có thể tồn tại một cuộc “tranh cãi” sòng phẳng khi một phía nói tương lai, một bên nhìn vào thực tế hiện tại. Và liệu chuyện lỗ lãi có phải là khoa học khi người ta mở đầu bằng những từ ngữ, đại loại “sau này”, “sẽ”.
Một dự án, tất nhiên, không chỉ bao gồm hiện tại. Nhưng tương lai, bên cạnh những cái “sẽ” như tính toán, còn biết bao nhiêu chữ “ngờ”.
4 năm trước, khi các nhà khoa học lên tiếng cảnh báo, Vinacomin hoàn toàn tự tin cũng vẫn với hai chữ “hiệu quả”. Cũng mới chỉ 4 năm, họ phải học thêm biết bao nhiêu chữ ngờ. Ngờ vận tải ô tô sẽ khiến đội giá mỗi tấn 5 USD. Ngờ mỏ xa biển cả trăm km trong khi mỗi tấn quặng nguyên khai cần tới 10m3 lít nước để rửa. Ngờ “cái bẫy giá rẻ” với công nghệ lạc hậu của nhà thầu Trung Quốc, một nhà thầu “Không có công nghệ nguồn về alumin; không có kinh nghiệm làm alumina từ bauxite Tây Nguyên”. Ngờ cả chuyện ký hợp đồng “độc quyền bán” cho một khách hàng Trung Quốc duy nhất…
Vậy mà hôm qua, sau bao nhiêu chữ ngờ, Vinacomin vẫn khăng khăng chuyện “hiệu quả trong 30 năm”- một con cua to, trong lỗ.
Vinacomin thừa nhận thực tế họ “không dám dừng dự án Bauxite” khi tiền của đổ ra quá nhiều, và chẳng còn cách thuyết phục dư luận nào khả dĩ hơn là nói về những con cua rất to, ở trong lỗ. Có điều, đó là ở trong một cái lỗ nào đó, chứ không phải trong tình trạng lỗ chỏng vó hiện tại.








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
