Nguyễn Quang Lập's Blog, page 16
May 13, 2013
Nước đã đổ ra rồi
Tâm lý con người thường hành động trái ngược với suy luận đúng đắn.
Chẳng hạn, lỡ mua một món ăn về nhà mới phát hiện nó vừa dở vừa đắng nhưng các bà mẹ chúng ta thường vẫn cố gắng ăn cho bằng hết, với lập luận bỏ đi thì tiếc. Chuyện này xảy ra thường xuyên trong cuộc sống: bỏ tiền mua vé xem phim, phim vừa nhàm vừa nhảm nhưng vẫn có người nán lại coi cho hết để khỏ phí tiền mua vé; mua phải một món đồ bàn ghế trong nhà nhưng không vừa ý, ít ai dám quẳng cho ve chai mà vẫn phải gánh chịu sự bực mình hàng ngày!
Những tưởng sự phi lý đó chỉ xảy ra ở các cá nhân, trong cuộc sống bình thường. Thế nhưng hiện tượng tiếc nuối chi phí đã bỏ ra, rồi để các chi phí không còn cứu vãn được nữa này tác động lên quyết định tiếp tục thực hiện dự án hay thôi vẫn đang xảy ra với khá nhiều doanh nghiệp.
Khác với dự án Tân Rai đã đưa vào vận hành, dự án khai thác bauxite Nhân Cơ ở Đắk Nông vẫn đang thi công dang dở. Dự án này chịu cảnh chi phí tăng so với dự tính ban đầu đến 40% (lên quá 16.000 tỷ đồng so với dự toán ban đầu là 11.624 tỷ đồng). Đến nay đã thực hiện việc xây dựng đạt tổng giá trị 6.900 tỷ đồng.
Theo nhiều phân tích từ nhiều nguồn khác nhau, dự án này nếu đi vào khai thác sẽ từ lỗ đến lỗ. Còn bản thân chủ đầu tư thì nói dự án sẽ có hiệu quả bởi giá nhôm hiện đang thấp nhưng “chắc chắn sẽ lên cao và ổn định sau này”! Dù không có hiệu quả kinh tế thì dự án cũng có hiệu quả kinh tế-xã hội và phải nhìn đến tương lai mấy chục năm về sau. Hay nói cách khác, chủ đầu tư cũng gián tiếp thừa nhận dự án khó mà có lãi.
Thế nhưng nếu có ai khuyên nên dừng dự án thì hàng loạt câu hỏi sẽ bật lên: vật liệu, máy móc đã đổ vào đó rất lớn rồi, tiền đã đổ ra hàng ngàn tỷ đồng, dừng là dừng thế nào?
Tiền đã đổ ra là nước đã đổ đi rồi, làm sao thu về được nữa. Cái gì đã không thu về được nữa thì tốt nhất là quên nó đi, đừng đua nó vào những toan tính cân nhắc cho tương lai dự án. Cái lập luận này, dễ thấy khi nói về món ăn, vé xem phim, cái bàn, cái ghế nhưng sẽ rất khó hình dung khi liên quan đến một nhà máy khổng lồ, đến những khoản tiền hàng ngàn tỷ đồng.
Thế nhưng bản chất chúng vẫn giống nhau – tất cả đều là chi phí đã bỏ ra và đã biến mất – mà giới kinh doanh gọi là sunk cost. Ngưng bây giờ thì Nhân Cơ chỉ mất 6.900 tỷ đồng. Nếu không ngưng con số thiệt hại chắc chắn sẽ lên 16.000 tỷ đồng và số lỗ lã hàng chục năm sau đó nữa. Ngưng thì bauxite vẫn còn đó không ngưng thì vừa mất tiền vừa mất tài nguyên.








Có điều gì đó xảy ra ở đây
Có điều gì đó đang xảy ra ở đây, nó là cái gì thì chưa rõ…
Một kẻ có súng đứng ở đâu đó, bảo tôi phải cẩn thận đấy…
Tôi nghĩ (đã) đến lúc chúng ta dừng lại, bọn trẻ nghe xem âm tiếng đó, mọi người nhìn xem cái gì đang xảy ra
Giới tuyến chiến đấu đã được vạch, và không ai đúng nếu ai cũng sai
Những người trẻ nói điều họ suy nghĩ và rồi bị phản đối rất nhiều sau lưng.
Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại, này mọi người, tiếng nói ấy từ đâu ra? Mọi người hãy nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
(Lời của một bài hát “For What It’s Worth)
Những sự việc quan trọng đang xảy ra ở Việt Nam. Hầu hết chú ý đều đồn về sự đàn áp của nhà nước, một thuộc tính của nền chính trị Việt Nam vẫn tiếp tục làm ô uế thanh danh của đất nước trên trường quốc tế. Tuy nhiên trong vòng vài tháng qua, Việt Nam đã có một số thay đổi trong nền văn hoá chính trị có tính quyết định và không thể chối cãi – một phát triển có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với bản thân sự đàn áp.
Những thay đổi trong văn hóa chính trị đó có biểu hiện rất đa dạng. Chúng không chỉ bao gồm các kiến nghị của những thành phần nhân sĩ trí thức hay các hành vi thách thức đây đó, dù rằng ý nghĩa của những điều này thật không nên bỏ qua. Quan trọng hơn, trong một thời gian rất ngắn, Việt Nam đã phát triển một nền văn hóa chính trị sinh động và đa nguyên.
Nhận ra những thay đổi đó cũng có nghĩa là nhận ra cả những hạn chế của nó. Lái xe qua vùng nông thôn miền Trung Việt Nam chỉ một tuần trước đây, tác giả (mà có nhiều bạn thân ở Quảng Nam và Đà Nẵng, kể cả nhiều người trong bộ máy cầm quyền) được nhắc nhớ đến những yếu tố có tính Stalin mà đất nước này vẫn chưa thoát khỏi được. Tuy nhiên, điểm nổi bật là ở đây không còn diện mạo duy nhất của nền chính trị trong nước. “Chính trị như thường lệ” (“politics as usual” ) đang bị tấn công trên nhiều mặt trận và việc đáp trả trừng trị điển hình không còn hiệu lực nữa.
Vậy chính xác là điều gì đang xảy ra? Có ba tiến triển quan trọng nhất. Đầu tiên là một tâm lý ngày càng mạnh hơn ở Việt Nam, tồn tại ngay cả trong nhóm những người có thể tiếp cận với chính quyền, cho rằng thể chế xã hội và thể chế chính trị của đất nước đang cần được cấp thiết thay đổi. Ngoại trừ một số ít thành phần suy nghĩ ảo tưởng và ngoan cố bảo thủ phản ứng bất chấp, tất cả những người quan sát nghiêm túc nền kinh tế chính trị Việt Nam biết rằng đây là lúc phải thay đổi.
Kế đến, người dân Việt Nam đang tìm được tiếng nói của mình. Không chỉ còn đơn giản là một số ít ỏi tiếng nói bất đồng chính kiến dũng cảm sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của nhà nước. Những lời kêu gọi thay đổi đang được phát ra từ các khu vực khác nhau, từ bên trong, bên ngoài, và tại các giới hạn của cấu trúc quyền lực. Những tiếng nói ấy đang xuất hiện rất đa dạng. Dù nói lên những điều khác nhau, nhưng những tiếng nói ấy đang ngày càng độc lập. Chúng đang mở ra. Và từ quan sát những gì đang xảy ra, có thể thấy rằng những tiếng nói ấy sẽ không thể sớm bị dập tắt.
Hiện nay, mỗi ngày hàng quân đoàn người Việt Nam đang sử dụng thế giới blog để bày tỏ quan điểm của mình. Những người trong đảng và nhà nước thường xuyên truy cập vào những phân tích độc lập. Và nghệ thuật bình luận chính trị đang phục hưng. Có thể thấy sự đổi mới trên Facebook, hiện đang được truy cập rộng rãi ở Việt Nam. Có thể thấy nó trên blog, bây giờ cũng gần như không bị chặn nữa. Và từ quan sát những gì đang xảy ra, có thể thấy rằng những tiếng nói ấy sẽ thể không sớm bị dập tắt.
(Dù vẫn còn giới ngu dốt, không có đầu óc, chỉ biết theo ai mà có quyền và dù mới đây có dấu hiệu có một lực lượng lạc hậu vẫn còn ý tấn công, Và tôi cững được biết không ít người thể hiện chính kiến chính đáng vẫn bị đe dọa. Đáng tiếc.)
Mới cuối tuần trước, hàng trăm người Việt Nam đổ ra các công viên ở Hà Nội, TP.HCM và Nha Trang để tham gia “dã ngoại” nhân quyền và tự do hội họp. Dù đã bị trấn áp và đe doạ, những hành động đó vẫn mang tính kiên trì. Và cho dù chỉ xảy ra chớp nhoáng, những hoạt động đó quả thật vẫn cứ là một kiểu Tocqueville của Việt Nam.
Điều này đưa chúng ta đến một yếu tố cuối cùng và có lẽ gây tò mò nhất: cuộc xói mòn chậm chạp của sự đàn áp của nhà nước. Đàn áp vẫn còn và vẫn khó chịu hơn bao giờ hết khi nó vung tay lên. Nhưng vì những lý do phức tạp và thời gian tồn tại không chắc chắn, đàn áp từng phổ biến tại Việt Nam đang tan biến đi. Ví dụ như, hôm nay, hình ảnh của những cuộc dã ngoại đang được tự do phổ biến trên mạng.
(Xin nêu quan điểm, việc có thông tin, có hình ảnh lưu hành một cách tương đối tự do đối với tôi là một tiến triển rất khích lệ. Ai mà muốn chống điều đó rõ ràng chính là những người phản động, cực kỳ bảo thủ, lạc hậu, và không giúp Việt Nam tiến lên. Giống như việc có hình ảnh của một số người bị đánh đập do hành vi bất chính đáng của một số ít công an có thể thành bằng chứng để xét xử. Dù các blogger Việt Nam có ý phê bình, hơn 99% trong số học là những người hoàn toàn có tinh thần trách nhiệm, xây dựng! Nên, tôi xin những bạn cầm quyền đựng sợ, nóng vội đàn áp như ở Trung Quốc.)
Lập luận chung cho rằng sức mạnh ngày càng tăng của chính trị đối lập (và đúng hơn xu hướng đa nguyên hóa trong nội bộ Đảng) là chủ yếu xuất phát từ các phe phái trong đảng, trong đó các nhóm đối lập nhận ra được lợi ích từ sự công khai đang tấn công lẫn nhau. Quan điểm hơi khác của tôi là việc này phản ánh một tư duy và nhận thức ngày càng lớn mạnh hơn trong hàng ngũ của Đảng, rằng việc trông cậy vào các kỹ thuật trấn áp (như ở Trung Quốc) là một con đường không khả thi và không mong muốn cho tương lai.
Đừng nhầm lẫn: môi trường chính trị ở Việt Nam vẫn còn đàn áp. Nhưng đó cũng là một môi trường chính trị đang thay đổi, sống động, và ngày càng thú vị. Nói chung, dự đoán những tiến triển chính trị trong chế độ độc tài là chuyện điên rồ. Tuy nhiên đối với tác giả bài này, có thể thấy được là thay đổi chính trị thực sự sẽ diễn ra ở Việt Nam trong vòng 5 năm tới. Có rất nhiều người tài năng và động lực trong, ngoài đảng và nhà nước đang tìm kiếm tiếng nói của họ. Ít nhất, với cuộc bàn luận chính trị ngày càng công khai, phát triển chính trị của Việt Nam đã bước vào một giai đoạn mới, tuy nó còn mơ hồ.
JL
Tác giả tự dịch ra tiếng Việt








Ngày mai em ra toà

Tôi cũng đã có bài “Trò nhận tội khoan hồng cũ rích đã bị phá sản” ngay sau cuộc họp báo ngày 03/11/2012 của cơ quan điều tra, vạch rõ sự sai trái trong kết luận của cuộc họp báo với thực tế.
Phương Uyên chỉ xấp xỉ tuổi con tôi. Còn nhỏ quá. Mới hai mươi tuổi đầu. Người ta nói tuổi này là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi.
Nhưng Phương Uyên đã làm tôi cảm phục.
Phương Uyên là con một gia đình nông dân nghèo, nhưng không những là một học sinh ngoan được nhiều bạn bè yêu quý, mà con có những tư tưởng và hành động dường như vượt quá cái tuổi hồn nhiên, trong trắng của em.
Khi tuổi trẻ cùng lứa với em say mê với những games online, hưởng thụ vật chất, chạy theo thời trang, hay những thứ giải trí của K-pop, khóc ngất đón sao Hàn, Phương Uyên đã nghĩ về đất nước và trách nhiệm của công dân.
Chưa lúc nào chủ quyền dân tộc bị đe doạ nghiêm trọng như hiện nay. Cuộc xâm lược Hoàng Sa và một phần Trường Sa, cộng với cuộc xâm lược mềm bằng thuê rừng đầu nguồn 50 năm, thâu tóm hơn 90% tổng thầu EPC cùng với hàng chục ngàn người đưa qua lao động, gây rối; hàng hoá độc hại tràn ngập lãnh thổ khắp cả nước (…)*.
Chưa bao giờ tiềm năng đất nước bị xói mòn và sinh lực cạn kiệt vì bộ máy tham nhũng hiện nay. Các nhóm trục lợi thi nhau rút ruột công trình, lợi dụng đặc quyền, đặc lợi vơ vét làm giàu bất chấp lương tri và đạo đức, kéo theo những món nợ nặng nề mà các thế hệ sau phải còng lưng gánh nặng.
Cho nên em viết: “Vì danh dự dân tộc, chống giặc Tầu . Vì tương lai đất nước, chống tham nhũng”.
(…)
Khẩu hiệu của em là tiếng gọi của lương tri với non sông, hướng tới tất cả những ai còn chảy trong lòng mình dòng máu Việt Lạc Hồng.
Phải chống Tàu và chống tham nhũng, (…). Chống kẻ thù ngoại xâm và nội xâm là hai thứ đang tước đi dần tài sản thiêng liêng nhất của dân tộc: đất nước.
(…)
Đọc toàn bản cáo trạng của em và người bạn Đinh Nguyên Kha, tôi thấy em thật khó thoát khỏi bàn tay lông lá của bầy sói. Chông gai và cạm bẫy rình rập, bủa vây em. Lao tù là chốn mà em sẽ phải dấn thân. Em còn quá trẻ và cuộc đời còn dang rộng. Ba năm, năm năm thậm chí nhiều hơn…
Ngẫm cảnh mẹ em đi thăm con thật khó khăn và thân em nhỏ nhoi bị đánh đập trong tù mà tôi xót xa, oán hận chế độ nhà tù gì mà sao tàn ác, bất nhân đến thế.
Hãy kiên trinh và can đảm lên em! Mọi người đứng bên em, cảm phục, chia sẻ và tranh đấu cho em. Gia đình đứng bên em và tự hào về em. Một ngày nào đó công lý sẽ chiến thắng và em sẽ được bù đắp. Cầu chúc cho em muôn sự bình an!
Ở một đất nước có dân chủ tự do, không bao giờ những việc làm của em bị kết án tù, ngược lại còn được khuyến khích. Đất nước Việt Nam thật vô cùng bất hạnh. Một đất nước bất bình thường, điên đảo, các giá trị nhân bản đã không còn mà nhường chỗ cho cuộc chơi đen đỏ quyền-tiền man rợ. Có những con người rắp tâm làm dã thú. Những quan toà(…) thực sự chỉ là những con robot của cả bộ máy công quyền bất công và ô nhục.
Mọi người sẽ cùng hát vang bài ca yêu nước mà một người đã viết tặng em:
“Chúng ta hãy cùng xiết chặt tay!
Vì lũ giặc xâm lăng đã đến
Tuyên bố “Đường Lưỡi Bò” mưu chiếm trọn Biển Đông
Còn ngang ngược lập “Thành phố Tam Sa” trên biển
Gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của cha ông!
Chỉ những kẻ vô lương tâm mới không thấy đau lòng
Khi quân giặc cướp tàu thuyền và bắn chết ngư dân trên biển
Khi cố tình quên vong linh những anh hùng Hải Chiến
Khi vì tiền mà cho chúng thuê biển, thuê rừng
Khi cho chúng đưa lao công sang trên các công trường
Làm rơi lệ Tố Như, xót xa hồn Nguyễn Trãi!”
(Nguyễn Hàm Thuận Bắc)
………………….
*(….) Ký hiệu QC đã đục bỏ. Xin lỗi tác giả, QC cần phải lược bỏ những chỗ không thích hợp với một blog nội địa








Vừa buồn lại vừa vui
Buồn là vì khối TƯ UV lâu nay ủng hộ quan điểm của Tổng Bí thư, kể cả Tổng Bí thư, vẫn không nhận ra sai lầm để thay đổi quan điểm bảo thủ, lạc hậu (duy trì chủ nghĩa Mác – Lê, chế độ đảng độc quyền lãnh đạo, “xiết chặt” hơn nữa quyền tự do ngôn luận và tự do nói chung của nhân dân, thẳng tay dẹp các hạt động nhân quyền của dân chúng, v.v. tưởng như vậy là giữ được vị trí lãnh đạo của Đảng đối với Đất nước).
Vui là vì như vậy càng lộ rõ những sai lầm không thể cứu chữa nổi của TBT hiện nay trước toàn thể TƯ để mà cố gắng kéo dài (bảo thủ, sai lầm); vui là vì như vậy chứng tỏ đa số Trung ương ủy viên đã nhận rõ vấn đề sai lầm gốc suốt chặng đường vừa qua của cách mạng VN là ở đâu. Nó không phải chỉ ở hậu quả tham nhũng tiêu cực xã hội trở nên phổ biến, mà chính là ở chỗ, nếu vẫn giữ thể chế độc đảng toàn trị (vua tập thể) như vừa qua, thì không chỉ là không thể trị được tham nhũng tiêu cực, suy thoái đạo đức xã hội (dù lập thêm mấy tầng nấc ban bệ nữa), mà còn suy thoái ngày càng trầm trọng bộ máy lãnh đạo tối cao của đất nước, trí tuệ lãnh đạo ngày càng cùn đi do “hôn phối cùng huyết thống khép kín” trong nội bộ tất cả các cấp uỷ Đảng, kể cả Bộ Chính trị, nên đất nước không thể vươn lên được.
Điều rất nên tránh là nhiều người cứ bình luận theo kiểu kích động phe phái xung đột bực tức lẫn nhau trong đảng. Nên hiểu đây là một quá trình đấu tranh nội bộ để trưởng thành và tiến lên. Ai không hiểu là “lợi ích nhóm” chính là hậu quả của Đảng độc quyền lãnh đạo mà ra. Vậy trước hết phải đấu tranh để có dân chủ trong đảng, và trong xã hội, tức là bỏ chế độ đảng độc quyền lãnh đạo, thì từ đó sẽ có thể đấu tranh có kết quả chống tham nhũng tiêu cực trong xã hội. Có điều là, từ một vật hình hộp (hiện nay), muốn cho nó trở thành một vật hình cầu (mong muốn), mà không làm nó bẹp, thậm chí tan vỡ (điều rất kỵ để xẩy ra lúc này), thì cần uốn nắn từng bước, sửa đổi từng phần, có bước đi, có lập trình khoa học chu đáo. Chúng ta rất mừng là đang có sự chuyển biến theo hướng mà nhân dân mong muốn, hợp xu thế của thời đại, lại làm an tâm bè bạn hữu nghị, tiên tiến văn minh trên thế giới; chuyến biến từ ngay trong Bộ Chính trị, tức là từ bộ phận đầu não của Đảng. Trong Hội nghị TƯ 7 này, khối tiến bộ đã bước đầu vượt lên, khối trì trệ bảo thủ không còn đủ sức kìm hãm TƯ như trước nữa. Đấy là điều đáng mừng, không nên lo buồn. Đương nhiên ai cũng biết trong toàn đảng, có đến 2/3 số cán bộ lãnh đạo có dính đến tham nhũng, tiêu cực (bị động do cơ chế, hay chủ động). Nhưng nên nghĩ rằng, khả năng “phục thiện” của các đảng viên chân chính là mạnh mẽ, khi toàn đảng chấp nhận một thể chế mới tiến bộ hơn thể chế độc đảng toàn trị mất dân chủ như hiện nay. Lúc đó, với thể chế tự do dân chủ công khai minh bạch – dân làm chủ thật sự – thì cũng như tại các nước văn minh có chỉ số trong sạch xã hội cao – những hiện tượng tham nhũng, tiêu cực trong đảng ta hiện nay cũng sẽ tự nó phải dần dần biến mất. Hơn thế, cũng như trong chiến tranh trước đây: Sau lưng chúng ta đang còn có cả một thế giới văn minh sẵn sàng ủng hộ!
Vậy chúng ta hãy vui lên và tin tưởng “hiệp sau” sẽ có tiến bộ hơn, thậm chí còn có “đột biến” theo chiều hướng văn minh, hợp quy luật thời đại ngày nay.
V.D.P.
Lời bình của Bauxite VN

Chỉ còn anh và em cùng tinh yêu ở lại (chú thích ảnh từ cô Fs)
Cũng như nhiều bình luận rôm rả trong hai ngày qua, ông Vũ Duy Phú muốn góp một tiếng nói nhằm cổ vũ sự lạc quan nơi toàn thể mọi người, trước kết thúc của Hội nghị Trung ương 7 xem ra có vẻ không thuận đối với ông TBT.
Chúng tôi cũng ít nhiều nhận thấy có cái gì có vẻ mơi mới khi cân nhắc tình hình, nhưng thành thật mà nói, chưa lạc quan được như ông và những người khác. Có nhiều lý do nhưng lý do then chốt, là xét về bản chất, cái gọi là Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản thì không thể là nơi sản sinh ra dân chủ. Càng không thể hy vọng ở những “ông trời con”, là cái đầu gà của từng tỉnh đó, có một sự phản tỉnh đáng mừng ở trong đầu óc để một sớm ý thức được về sự mất còn nếu mình cứ một mực xa dân. Không đâu. Chống lại một sự tệ hại quá mức như những phát ngôn cũng như mưu đồ phục tích đã quá lú lẫn của ai đấy, thì vẫn chưa chứng tỏ được rằng người chống là một tập thể những con người sáng suốt, có thể lèo lái đất nước đi vào con đường sáng sủa hơn. Chưa có gì để chúng tôi tin vào điều này cả.
Ngay cả việc cái Ban Chấp hành Trung ương này có đánh giá cao bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi lần thứ ba như một số nguồn tin đã dưa, thì thử hỏi, những trí thức chân chính có thể chấp nhận bản dự thảo lần thứ ba đó hay không, khi mà điều 4 vẫn cứ y nguyên, khi mà quyền sở hữu đất đai vẫn cứ y nguyên, và khi mà nguyên tắc phúc quyết Hiến pháp vẫn chưa được đặt ra như một yêu cầu tiên quyết?
Còn nói rằng với việc phủ định những kiến giải giáo điều mê muội có nguy cơ tránh xa sự lệ thuộc Tàu Cộng sát sườn, thì thật ra, cũng chưa có gì bảo đảm rằng những kẻ từng cùng với các ông Chủ tịch từng tỉnh bán rừng phòng hộ và rừng đầu nguồn cho nước ngoài vô tội vạ, cho người Tàu vào định cư ở địa phương mình và tự tung tự tác giở đủ mọi ngón nham hiểm cả trong công nông nghiệp, làm lụn bại nền kinh tế của địa phương mình, mà không thấy có biểu hiện tỉnh táo hay lo lắng để dân tin tưởng… lại có thể là những người có ý thức cảnh giác với giặc Tàu. Họ cũng sẽ chỉ là một đám khấu đầu khi quyền lực tối cao đã vào tay mà thôi.
Điều có thể tin được cho đến nay, theo chúng tôi, là nhân dân ta kể cả người dân mặc áo lính, trước sau như một vẫn kiên cường không đội trời chung với bọn xâm lược Trung Cộng. Điều thứ hai cũng có thể tin được là mỗi ngày, những việc tệ hại mà những kẻ điều hành đất nước làm cho xã hội trở nên bát nháo và xuống dốc không phanh, gây nên những vết thương nhức nhối, đẩy nhiều phương diện của đời sống đến bờ vực thẳm, đang làm nhân dân tỉnh ngộ ngày một thêm nhiều. Song kết quả của sự “tức nước vỡ bờ” đó là gì thì xin chúng ta hãy chờ đợi thêm những tín hiệu mới.
Bauxite Việt Nam








Chút tò mò về chuyến « Nga du & Bê du » của Thủ tướng

Thủ tướng vừa có chuyến thị sát tàu ngầm mang tên Hà Nội do Nga đóng, nom ông thật oách và tự hào sau Hội nghị 7 (Ảnh: Từ FB Đào Tuấn).
Sau hơn một tuần lễ họp một hội nghị trung ương nghe nói có lúc căng thẳng và nghẹt thở về sự lựa chọn nhân sự cấp cao bổ sung, ông Nguyễn Tấn Dũng rõ ràng là “thảnh thơi” nối vào chuyến Nga du, Bê du (tuyệt hơn là điều này tiếp theo một buổi chiều và một buổi tối với nét mặt rất tự nhiên tự tin đến cuộc gặp cử tri và đọc lời chào và huấn thị cấp cao tại lễ hội du lịch Văn minh sông Hồng, cả hai đều diễn ra ngay sau đó tại thành phố cảng Hải Phòng).
Nói ông Dũng thảnh thơi vì nhiều lẽ. Ông đã vừa hoàn tất một cuộc họp lớn và quan trọng mà tin tức từ đó tiết lộ ra là ông và những người phù ông giành nhiều điểm thắng. Trong chính trị, và nhất là thương lượng chính trị về phân chia quyền lực, người ta hay đi tới các công thức kiểu Win-Win vì những tương quan lực lượng thường là “tám lạng nửa cân” khi thi đấu với nhau. Nhưng lần TW-7 này ông Dũng có thể là thắng trọn gói – cũng dư luận đánh giá như thế -, ghế thủ tướng vì thế hầu như giữ chắc qua hết nhiệm kỳ tới 2017. Chả bù với mấy tháng trước, ở kỳ 6 cũng cấp TW này chỉ suýt nữa là ông Dũng rớt đài vì Bê-xê-tê đã quyết cái phương hướng như vậy. Thế mà ra hội nghị toàn thể ông Dũng lại được đa số các thành viên tại cơ chế này lật lại hoàn toàn một thế cờ bị chiếu tướng bắt xe.
Box 1: Theo ông Igor Korotchenko, Tổng biên tập tạp chí quốc phòng Nationalnaya Oborona, việc cung cấp vũ khí cho Hải quân Việt Nam là một khía cạnh mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, và trong thực tế, công cuộc hợp tác này không chỉ giới hạn vào việc mua sáu chiếc tàu ngầm.
Nói mấy điều cho vui cho xôm trò vì chính trị vốn khô khan. Nội dung trên chắc có người sẽ phê chỉ ăn ốc nói mò, thôi thì ai nghe được và chia sẻ ít nhiều thì đọc tiếp xuống đoạn dưới.
Với một vai trò và sứ mệnh cấp cao nhất về hành pháp đất nước, một cuộc xuất ngoại như đi Nga đi Bê-la-rút thế này nó rất quan trọng trong hoàn cảnh đất nước hiện nay. Bà con thừa hiểu rồi, Nga và cả Ucraina, Belarus và một số nước Cộng hòa khác trong LBXV cũ, tất cả khối các quốc gia này không những tiềm tàng sức mạnh về năng lượng ở cấp độ thế giới mà kho vũ khí của họ luôn được rao bán đều vô cùng hấp dẫn, nó thậm chí là sự ngõm ngọ của nhiều anh mắc thế kẹt về “thế quốc phòng”, tức phải căng mình giữ nước, tránh bị những kẻ mạnh hơn nhất là láng giềng thôn tính… Việt Nam cũng trong một cảnh huống như vậy thôi.
Công tâm mà nói, ông thủ tướng (và các vị lãnh đạo cấp cao khác của VN) cũng đã đều đều trước đó có những chuyến viếng thăm để đối thoại với những ông chủ điện Kremli về mối quan hệ song phương mà có thời ta và bạn có phần sao nhãng.
Chuyến đi kể ra nhiều, nhưng nên nhớ những hợp đồng mua bán vũ khí nặng và quan trọng nhất với một nền quốc phòng là xuất phát từ những chuyến đi của người chỉ huy hành pháp. Những quyết định từ lúc vạch chủ trương tại Hà Nội sẽ được cụ thể hóa thành hiện thực và chốt lại tại thực địa sau khi đàm phán và thương lượng trực tiếp là hết sức quan trọng. Nên báo chí bản địa đã nói nhiều về một chuyến đi cấp cao “được hoạch định từ trước mang tầm quan trọng đặc biệt”. Trong bối cảnh những tranh chấp trên Biển Đông không ngớt gia tăng, sự bành trướng bá quyền của một thế lực hải quân mới nổi trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương đã quá rõ thì ý nghĩa của việc tăng cường khả năng phòng thủ đất nước, củng cố nền quốc phòng đủ mạnh của Việt Nam lúc này là rất cần thiết.
Box 2: Báo chí Nga còn nhắc lại rằng ngoài các loại phi cơ hiện đại và các hệ thống vũ khí trên bộ khác nhau đang được cung cấp trong khuôn khổ các hợp đồng hiện tại, còn có một khối lượng lớn các thiết bị quân sự từ thời Liên Xô tại Việt Nam. Một phần quan trọng trong số vũ khí này có thể được hiện đại hóa và với thời gian hoạt động được kéo dài.
Nếu gộp chung tất cả các hợp đồng đó, Việt Nam sẽ trở thành khách mua vũ khí lớn thứ ba của Nga, sau Ấn Độ và Venezuela.
Viết đến đây chắc mọi người có thể cảm thông với cái tít bài mà chủ blog tôi đặt ở trên. Đúng, với một chuyến đi cấp cao mà cả hai bên Nga và Việt đều xác định rõ tầm mức chiến lược của sự hợp tác, nội dung và kết quả của chuyến đi luôn luôn gợi “sự tò mò” và ngóng đợi tin tức lọt ra đối với dư luận nói chung và nhất là giới báo chí truyền thông của hai nước nói riêng.








” Tiếp tục khẳng định” và câu chuyện ” treo đầu Pháp quyền, bán thịt Chuyên chính”
Góp ý với các nhà khoa hoc-lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương
Trần Gia Ninh
Hiến pháp Việt nam bản 1980 đã khẳng định :Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước chuyên chính vô sản. . . (Điều 2, HP 1980). Chắc chắn không phải là vô tình mà 12 năm sau , Hiến pháp Việt nam 1992 đã bỏ đi “Chuyên chính vô sản’ và thay vào đó , đã viết lại rằng:
Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. . . (điều 2, HP 1992).
Chưa cần bàn về lý luận rằng việc thay đổi đó có thật sự đúng đắn hay không , nhưng ít nhất toàn Đảng ,toàn dân Việt nam đã vui mừng vì từ nay nhà nước chúng ta không còn bị nhân loại chính thức nhận diện (theo Hiến pháp) là một nhà nước phản dân chủ. Bởi vì khi dịch Hiến pháp Việt nam 1982 ra bất kỳ ngôn ngữ nào thì Chuyên chính (trong mệnh đề chuyên chính vô sản) cũng từ gốc tiếng Latin “Dictatura” có nghĩa là Độc tài, phản dân chủ.
Vừa mới đây, trong phát biểu khai mạc Hội nghi TW 7 ngày 3-5-2013, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh : “.. kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản VN lãnh đạo; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…
Nhiều nội hàm quan trọng trong những ý nói trên của Tổng Bí thư, nhưng ở đây chỉ xin đề cập đến một vấn đề cực kỳ hệ trọng, đó là kiên trì những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước ta, tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Pháp quyền (rule of law) là là một khái niệm phổ quát của nhân loại tiến bộ, đã được định nghĩa rõ ràng và đối với Việt nam cũng không xa lạ, bởi vì 90 năm trước trong “Việt Nam yêu cầu ca”, Nguyễn Ái Quốc đã viết:
“Bảy xin Hiến pháp ban hành.
Trăm điều phải có thần linh pháp quyền”.
Nếu khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền thì không có gì phải bàn cãi, vì đó là điều hiển nhiên của một đất nước trong thế giới văn minh,và phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh. Tuy nhiên , TBT Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định lại không phải như vậy mà là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , đó chắc chắn phải là một khái niệm mới. Bởi vì khái niệm này chưa tìm thấy trong tư tưởng Hồ chi Minh mà Đảng đang phát động học tập, cũng như chưa thấy được đề cập hay định nghĩa đến ở bất kỳ nơi nào trong kho tàng lý luận Marx-Lenin trên thế giới và tất nhiên cũng không tìm thấy ở bất kỳ đâu trong kho tàng trí tuệ nhân loại. Như vậy, đây là một khái niệm mới sáng tạo ra trong lý luận của Đảng ta, mà Hội đồng Lý luận TW (HĐLLTW) ,vì chức năng của mình, chắc là có đóng góp chủ yếu trong việc sáng tạo này. Theo tìm hiểu thì được biết, hiện nay về lý thuyết , Hội đồng lý luận TW Đảng chưa đưa ra một định nghĩa nào về pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Thật sự đáng tiếc vì nguyên tắc khoa học, pháp luât và văn bản không ai lại sử dụng những khái niệm chưa được định nghĩa. May mắn là Đảng ta cũng đã có giải thích về khái niệm này. Trong tài liệu giáo khoa của Đảng : “XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN
Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên chính khối Đảng, đoàn thể năm 2012” tuy không có định nghĩa khoa học rõ ràng , nhưng cũng đã chỉ rõ:
… Không thể có một nhà nước pháp quyền chung chung như một mô hình chung thống nhất cho mọi quốc gia, dân tộc.
…trong nhận thức lý luận và trong thực tiễn tồn tại nhà nước pháp quyền tư sản và nhà nước pháp quyền XHCN
.- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo
……Phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về chuyên chính vô sản trong thời kỳ quá độ lên chủ CNXH, Đảng ta xác định “quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động mà nòng cốt là liên minh công nông, thực hiện bằng nhà nước dưới sự lãnh đạo của Đảng tiên phong của giai cấp công nhân, đó là chuyên chính vô sản. Nhà nước ta, vì vậy, là nhà nước chuyên chính vô sản” (hết trích dẫn).
Những lý giải trên đây về nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa hoàn toàn có cơ sở theo lý thuyết khoa học Marx-Lenin, có logic, rõ ràng và có thể hiểu được. Nó làm cho bất kỳ người đọc nào cũng không thể hiểu lầm được, rằng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa chính là nhà nước chuyên chính vô sản.
Về phương diện lý luận hay học thuyết, gọi là nhà nước pháp quyền XHCN hay nhà nước chuyên chính vô sản cũng không sao. Một sự vật, một hiện tượng…được diễn tả bằng các tên gọi khác nhau ,tùy ngữ cảnh, tùy mục đich, cũng là chuyện bình thường.
Chuyện không bình thường ở đây là câu hỏi, vì sao tại Hiến pháp 1992 đã bỏ định danh chuyên chính vô sản cho nhà nước trong điều 2 của HP 1980, nay Tổng Bí thư (TBT) Nguyễn Phú Trọng lại kiên trì tiếp tục khẳng định Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , một cách gọi khác của nhà nước chuyên chính vô sản. (và trong dự thảo sửa đổi HP 1992 cũng ghi như vậy). Không thể tin rằng , một vấn đề lý luận quan trọng như thế này mà Hội đồng Lý luận TW lại đứng ngoài cuộc.
Đã bỏ rồi mà sao còn kiên trì lấy lại ? là câu hỏi muốn gửi đến các chuyên gia trong Hội đồng Lý luận TW. Việc lấy lại một chủ thuyết đã được loại bỏ bằng cách cho nó một tên gọi khác , nếu quả đúng như vậy, sẽ có rất nhiều hệ lụy:
-Về vai trò và đường lối lãnh đạo của Đảng: Đó là sự lặp lại những sai lầm đã được Đảng nhận diện và sửa chữa. Việc này sẽ dẫn đến thảm họa cho dân tộc và cho Đảng.
-Đối với những người đã và đang đi theo Đảng thì sẽ bị mất phương hướng, hành động sai lầm, mất niềm tin.
-Đối với quốc tế thì đây là một sự che đậy vụng về , nếu bị vạch ra thì sẽ bị lên án , ghê tởm.
-Đối với nhân dân nói chung, đây là một sự lừa gạt tệ hại.
Nhân dân đều biết Hội đồng Lý luận TW gồm những nhà khoa học ,nhà lý luận khả kính, là trí tuệ cao nhất của Đảng. Nói là trách nhiệm của Đảng , nhưng các nhà khoa học-lý luận của Hội đồng không thể thoái thác trách nhiệm cá nhân gây nên thảm họa này . Vì các vị đã sáng tạo ra khái niệm pháp quyền xã hội chủ nghĩa cho lãnh đạo Đảng sử dụng . Nhưng về lý luận khoa học, các vị lại không đưa ra định nghĩa để hiểu nó là cái gì? Các vị chỉ giải thích lòng vòng dù rốt cuộc đã chỉ ra cho Đảng viên cao cấp (từ chuyên viên chính trở lên) hiểu đó là tên khác của chuyên chính vô sản. Còn với nhân dân nói chung thì phải hiểu thế nào nhỉ? Chắc là không có quyền được hiểu sự thật ! Và tất nhiên , khi mà Hiến pháp sửa đổi được thông qua như đúng chỉ đạo kiên trì của TBT , thì việc “TREO ĐẦU PHÁP QUYỀN, BÁN THỊT CHUYÊN CHÍNH ” sẽ thành bia miệng muôn đời không thể gột rửa. Thảm họa cho Đảng, cho Dân tộc đã nhìn thấy trước. Nhưng đó không chỉ là trách nhiệm của TBT, đó chính là trách nhiệm cá nhân của các nhà khoa học-lý luận của Hôi đồng lý luận TW đó!
Lẽ thường , mọi ý kiến góp ý có tính chất xây dựng thì không phải chỉ có phê phán sai sót mà cần nêu các giải pháp khắc phục. Vì vậy ,xin góp ý với các nhà khoa học-lý luận của HĐLLTW ,rằng nên tham mưu cho lãnh đạo để làm ngay những việc sau đây:
Khẳng định lại là chưa định nghĩa được pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì
Những giải thích trong tài liệu huấn luyện Đảng viên cao cấp “XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN” nói trên là chưa chuẩn xác, nên tài liệu đó không còn giá tri. Đảng viên không được phổ biến và không phải chấp hành nữa.(May quá, đây mới chỉ là tài liệu huấn luyện, chưa phải là chính cương, điều lệ nên có thể hủy được!)
Vì chưa thể hiểu được pháp quyền xã hội chủ nghĩa là gì , nên từ nay không được dùng pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong bất kỳ phát biểu chính thức, trong bất kỳ văn bản nào của Đảng và Nhà nước, kể cả Hiến pháp sắp tới. Nếu bắt buộc phải dùng thì chỉ dùng Pháp quyền, như Nguyễn Ái Quốc đã dùng từ 90 năm trước, tức là không có cái đuôi xã hội chủ nghĩa nữa
Nếu làm được như vậy, thì bia miệng ngàn năm về chuyện “ Treo đầu Pháp quyền, bán thịt Chuyên chính” mới không có lý do để lưu hành trên thế gian này.
13/5/2013
Cảm ơn nhà báo Trần Định đã ưu tiên để cho Quê choa đăng trước
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả
………………………………..
TB: Vì không biết HĐLLTW có nhận góp ý của dân thường hay không , nên tôi đành nhờ nhà báo Trần Định đăng lên các Blogs của ông và bạn bè ông, mong đến được với các nhà khoa học-lý luận của HĐLLTW và chia sẻ với các bạn bè –
Trần Gia Ninh








Bệnh ấu trĩ dân chủ

Ông Nguyễn Thanh Nghị trúng cử ủy viên BCHTW một cách hoàn toàn dân chủ
Trong một bức thư gửi Ban chấp hành TW hồi năm 2005 được cho là của ông Võ Văn Kiệt có nhấn mạnh đến nguyên tắc: “đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất, giữa hai đại hội cơ quan lãnh đạo của đảng là ban chấp hành trung ương”. Nguyên tắc này xóa sổ vai trò của bộ Chính trị là cấp trên của Ban chấp hành TW trong cơ chế dân chủ tập trung.
Có thể hiểu được mong muốn của ông Kiệt muốn dân chủ hóa trong nội bộ Đảng và hạn chế sự lộng quyền của Tổng Bí thư và bộ Chính trị mà có thể trong quá khứ lịch sử của Đảng những yếu tố như vậy đã từng xảy ra. Song đây cũng là một sai lầm chết người. Cơ chế dân chủ không bao giờ hoạt động được nếu thiếu hai yếu tố: kiểm soát và tản quyền.
Dân chủ không có kiểm soát và tản quyền là chuyên chế của số đông dẫn tới độc tài cá nhân. Dân chủ trong cơ cấu tổ chức dân chủ tập trung của Đảng vốn không có kiểm soát và tản quyền về thực chất là biến chế độ quả đầu của dân chủ tập trung thành chế độ độc tài cá nhân. Bệnh ấu trĩ về dân chủ này không chỉ tạo cơ hội cho những kẻ độc tài tiếm quyền mà còn tạo ra khủng hoảng chính trị trong đất nước.
Có thể thấy ngay hồi Đại hội XI cơ chế “chuyên chế của số đông” đã được vận dụng như thế nào. Ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, không được đại hội Đảng bộ TPHCM cử đi tham dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng không có chính tích gì. Nhưng tại đại hội Đảng toàn quốc XI ông Nguyễn Thanh Nghị được đề cử và trúng vào ủy viên dự khuyết BCHTW. Không ai có thể đàn hặc được chuyện này vì ông Nghị được bầu một cách hoàn toàn dân chủ và ở đúng đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất. Nhưng nhìn ở mặt khác thấy ngay một người không có chính tích, không được Đảng bộ địa phương cử đi dự đại hội Đảng toàn quốc nhưng lại trúng ủy viên dự khuyết BCHTW thì chỉ có thể là do con ông Nguyễn Tấn Dũng.
Không thể ảo tưởng tốt đẹp về một cơ chế dân chủ không có kiểm soát và tản quyền. Cơ chế đó còn nguy hiểm hơn cơ chế quả đầu khi ít nhất trong cơ chế quả đầu quyền lực còn được phân tán cho một số ít người. Hiện tượng Tổng Bí thư hay bộ Chính trị có thể khuynh loát Ban chấp hành TW hoàn toàn không phải do thiếu dân chủ trong sinh hoạt Đảng như những người mắc bệnh ấu trĩ về dân chủ tưởng, mà chính là do cơ chế dân chủ trong Đảng thiếu kiểm soát và tản quyền, dẫn đến Tổng Bí thư hay bộ Chính trị vận dụng sự chuyên chế của số đông làm cơ sở cho khuynh loát của mình. Khi Tổng Bí thư hay bộ Chính trị không đủ mạnh thì các cá nhân khác, nhóm đặc quyền đặc lợi, sẽ lợi dụng chính sự chuyên chế của số đông trong trò chơi dân chủ không có kiểm soát và tản quyền để khuynh loát, và như vậy tạo ra khủng hoảng chính trị hay độc tài cá nhân ở dạng này hay dạng khác.
Một câu hỏi đặt ra là tại sao sự chuyên chế của số đông không dẫn đến quả đầu mà lại dẫn đến độc tài cá nhân? Câu trả lời nằm ở chính sự liên kết quyền lợi của đa số trên thiểu số đó là được dẫn dắt bởi một cá nhân. Nếu không có cá nhân dẫn dắt sẽ không có sự chuyên chế của số đông.
Tuy vậy cũng phải nói thêm rằng trong bức thư của mình ông Võ Văn Kiệt cũng đề xuất Tổng Bí thư do đại hội Đảng bầu trực tiếp. Đề nghị này của ông Kiệt thực chất là tạo ra tản quyền và kiểm soát lẫn nhau giữa Tổng Bí thư và Ban chấp hành TW, và như vậy có thể khống chế sự chuyên chế của đa số. Nhưng thực tế, đề nghị này của ông Kiệt không được thực thi, nhưng quan điểm “đại hội là cơ quan quyền lực cao nhất, giữa hai đại hội cơ quan lãnh đạo của đảng là ban chấp hành trung ương” lại được chấp nhận dẫn đến sự chuyên chế của đa số.








Cần đưa ra nhiều phương án trước khi ‘chốt’ Hiến pháp mới

Ông Phạm Đức Bảo.
Ông Phạm Đức Bảo, chuyên gia nghiên cứu giảng dạy Luật Hiến pháp, Đại học Luật Hà Nội, cho rằng, việc sửa đổi Hiến pháp nên kéo dài ít nhất hết năm nay và nên đưa ra nhiều phương án cho người dân lựa chọn.
Thưa ông, mới đây Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra hai phương án cho bản Hiến pháp sửa đổi. Ông có nhận định như thế nào về 2 phương án này?
Tôi thấy nhiều người đồng tình việc Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp đưa ra 2 phương án như vừa rồi. Mặc dù chưa hoàn toàn được như ý nhưng đó là sự tiếp thu đáng được hoan nghênh.
Qua đó, có thể thấy Ủy ban dự thảo có lắng nghe, tiếp thu ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là tầng lớp nhân sỹ, trí thức; thể hiện một tinh thần làm việc đã có sự cầu thị hơn.
Tôi cũng đồng tình với phương án mới bổ sung, gọi là phương án 2. Trong đó có những thay đổi rất đáng chú ý như phương án đổi tên nước, bỏ quy định thu hồi đất vì mục đích kinh tế xã hội và một số vấn đề khác…
Tuy nhiên, chúng ta vẫn mắc bệnh hình thức. Thể hiện qua phương thức lấy ý kiến nhân dân. Chẳng hạn, có nơi đưa 2 bản Hiến pháp hiện hành và dự thảo sửa đổi để dân góp ý nhưng chỉ đưa thời gian rất ngắn, từ sáng đến chiều, hoặc đưa hôm trước, hôm sau bảo người dân góp ý.
Đến chuyên gia, người nghiên cứu Hiến pháp còn mất thời gian cả vài tuần lễ để đọc, để suy nghĩ thì làm sao người dân thường không có kiến thức về Hiến pháp có thể góp ý được chỉ trong thời gian ngắn như vậy?
Có nơi lại phát phiếu góp ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tôi cũng nhận được một phiếu từ tổ dân phố, hỏi có đồng ý bản dự thảo Hiến pháp không, có góp ý gì không, góp ý cụ thể vấn đề gì?
Nhưng như đã nói, cần có cả thời gian và kiến thức nhất định thì mới góp ý được. Khó ở chỗ công tác tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nói riêng và pháp luật nói chung của ta lâu nay chưa được quan tâm thấu đáo, nên sự hiểu biết của người dân về Hiến pháp và pháp luật còn hạn chế, do đó dẫn đến việc lấy ý kiến của người dân dễ trở nên hình thức.
Theo ông, kéo dài thời gian từ nay tới tháng 9 cho việc sửa đổi Hiến pháp liệu có khả thi?
Nếu đã công khai hàng triệu lượt ý kiến được tiếp thu thì cần xem xét cụ thể. Ví dụ mỗi ý kiến cần 5 phút đọc, thì cần bao nhiêu giờ, bao nhiêu người biên tập? Tính ra phải đến hàng năm trời, hàng nghìn người biên tập.
Thay đổi thời gian là cần thiết, nếu chậm đi vài tháng mà tốt hơn thì không nên vội vàng làm gì. Rõ ràng bản Hiến pháp sửa đổi tới nay đã khác xa Hiến pháp 1992 hiện hành. Ta có thể không gọi là Hiến pháp 1992 sửa đổi mà gọi là Hiến pháp 2013 nếu thông qua năm nay.
Đây là Hiến pháp mới, phải có tên gọi mới. Một bản Hiến pháp dùng vài ba chục năm không nên vội vàng, không nên xong nhiệm vụ theo kiểu chỉ tiêu, sẽ rất nguy hiểm nếu nó không thể hiện được ý nguyện của toàn thể nhân dân.
Do đó, Quốc hội cần thẳng thắn nhận thức rằng Hiến pháp là vấn đề hệ trọng, có thể là 1 bệ phóng của đất nước. Cần kéo dài thời gian để trang bị cho người dân kiến thức về Hiến pháp, rồi để nhân dân tìm hiểu, cho ý kiến. Ủy ban sửa đổi Hiến pháp cũng cần 1 quỹ thời gian để đưa ra nhiều phương án. Ta nên kéo dài tối thiểu hết năm 2013, để thông qua vào năm 2014 thì tốt hơn.
Việc các ý kiến trái chiều đã, đang và sẽ được tiếp thu như thế nào vẫn còn là mối quan tâm của nhiều người dân. Ông có ý kiến như thế nào?
Rõ ràng, phải tôn trọng cả những ý kiến trái chiều. Tất nhiên đội ngũ quyết định cho ra đời một bản Hiến pháp cuối cùng phải là người có hiểu biết, phải là tinh hoa trong tầng lớp nhân sỹ, trí thức. Nhưng cách làm nên là để người dân góp ý tất cả các vấn đề, và như Uỷ ban soạn thảo sửa đổi Hiến pháp nói, là “không có vùng cấm”.
Thậm chí người dân có thể đề xuất, đóng góp một bản Hiến pháp của mình nếu họ thấy cần thiết và Ban soạn thảo có quyền phản biện. Trong việc đưa dự thảo lần cuối cùng, cũng phải đưa ra nhiều phương án để người dân lựa chọn. Cần phải khuyến khích tự do sáng tạo và dân chủ. Nếu cần thì tranh luận công khai.
Tôi tham gia rất nhiều hội thảo về sửa đổi Hiến pháp và thấy ta cũng đã chủ trương cho đại diện các tầng lớp nhân sỹ, trí thức phát biểu. Đó là một biểu hiện dân chủ, rất tốt. Ta nên phát huy điều này trên các phương tiện truyền thông của nhà nước như truyền hình, báo, để cho đại diện của nhà nước và nhân sỹ trí thức cùng tranh luận.
Có thể có nhiều luồng ý kiến, quan điểm khác nhau để người dân cùng nghe, hiểu mà không bị quy chụp, áp đặt. Ý kiến bây giờ thấy trái chiều nhưng có thể 20 năm nữa mới thấy đúng.
Những bộ óc đi trước thời đại có thể khác những ý kiến chính thống nhưng nếu là những ý kiến tâm huyết vì sự phát triển của xã hội, của đất nước và vì lợi ích của dân tộc, nhân dân dù có thể gây bất đồng vì nó lạ, không giống ý kiến chung, nhưng nên trân trọng, tiếp thu. Như thế mới thể hiện được ý chí của toàn dân.
Cảm ơn ông!








Báo Trung Quốc: Từng bước chiếm đoạt Trường Sa

Hải quân Trung Quốc tập trận trên Biển Đông năm 2012
Tờ Văn Hối cao giọng khẳng định, năm 2013 sẽ trở thành năm quan trọng của “trận giao tranh” giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam trên Biển Đông trong khi “Bắc Kinh đã bắt đầu những nước cờ lớn với thế tấn công liên tục, không ngừng.”
Tờ Văn Hối xuất bản tại Hồng Kông ngày 8/5 có bài phân tích cục diện Biển Đông nhận định, từ đầu năm 2013 Trung Quốc liên tục đẩy mạnh “thế tấn công” trên bàn cờ Biển Đông và trong năm 2013 Bắc Kinh có thể giành được nhiều “thành quả”.
Bài báo cho rằng hoạt động tập trận chung Mỹ – Philippines có tên Vai kề vai hồi trung tuần tháng 4 năm nay và vụ Philippines kiện đường lưỡi bò phi pháp cùng các hành động leo thang gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông ra hội đồng trọng tài Liên Hợp Quốc về Luật Biển cho đến hoạt động (huấn luyện bình thường) của Không quân Việt Nam phái Su-30 tuần tra không phận quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) theo Văn Hối, đều không thể thay đổi được cục diện Trung Quốc sẽ từng bước chiếm đoạt các đảo, đá ở Trường Sa.
Dẫn phân tích của Thông tấn xã Đài Loan, Văn Hối cho rằng Bắc Kinh đã triển khai một loạt “thế tấn công” trên Biển Đông trên bình diện ngoại giao, quân sự, du lịch và điển hình là những phát biểu của Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Quốc về Biển Đông trong chuyến công du 4 nước Đông Nam Á nhằm trực tiếp vào Philippines và Việt Nam hòng đoạt nhiều “lợi thế” trên Biển Đông trong năm 2013.
Sự kiện Philippines cho tàu hải quân ra bãi cạn Scarborough mà họ kiểm soát để xua đuổi ngư dân Trung Quốc (đánh bắt trái phép) hồi tháng 4 năm ngoái được Văn Hối xem như đã khiến Bắc Kinh có cớ và cơ hội chiếm đoạt quyền kiểm soát bãi cạn này.
Trung Quốc đã phái tàu Hải giám, Ngư chính cùng tàu cá kéo ra căng thừng, thả lưới chặn tàu thuyền Philippines quay trở lại đầm phá bãi cạn Scarborough từ đó đến nay, đồng thời luôn luôn phái tàu Hải giám, Ngư chính án ngữ thường xuyên ngay cửa ngõ bãi cạn này.
Một động thái ngoại giao chưa từng có tiền lệ đã xảy ra hôm 26/4 khi Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên liếng công khai tên (tiếng Trung Quốc) 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô nằm trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam) hiện do Philippinese chiếm đóng (trái phép) và đòi Manila “trả lại” 8 điểm đảo, bãi đá, rặng san hô này cho Bắc Kinh!?
Phát biểu của Hoa Xuân Oánh được tờ Văn Hối xem như Trung Quốc sẽ không chỉ chiếm đoạt từng điểm đảo, bãi đá, rặng san hô trong quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam mà các bên tranh chấp đang chiếm đóng), trong tương lai Bắc Kinh có thể có nhiều hành hoạt động liều lĩnh với quy mô lớn hơn trên Biển Đông.
Trong khi cuộc tập trận Vai kề vai của liên quân Mỹ – Philippines đang diễn ra hồi trung tuần tháng 4, 2 chiếc chiến đấu cơ Trung Quốc đã bay sượt qua đảo Thị Tứ (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, đảo Thị Tứ hiện do Philippines chiếm đóng trái phép – PV), điều giới phân tích Đài Loan và Hồng Kông cho là một hành động “cảnh cáo” Mỹ, Philippines ở Biển Đông.
Bình luận về sự kiện này, Doãn Trác, một học giả mang lon Thiếu tướng/Chuẩn đô đốc hải quân Trung Quốc lên giọng dọa nạt: “Mỹ mà nhúng tay vào Biển Đông chắc chắn sẽ tự chuốc lấy phiền phức, thậm chí là đổ máu”.
Ngày 28/4 Trung Quốc đã bất chấp mọi nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế cũng như Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC đã đưa tàu du lịch trái phép đến vùng biển quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Tờ Đại Công Báo xuất bản tại Hồng Kông dẫn lời Đới Bân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu du lịch Trung Quốc tuyên bố: “Phàm những chỗ khách du lịch có thể đặt chân đến (thăm quan trái phép trên Biển Đông) là những nơi ngành du lịch Trung Quốc đã hiệp đồng chặt chẽ với ngoại giao và quân đội Trung Quốc”, tức là nhận được sự “đảm bảo an toàn” từ 2 cơ quan này.
Kết luận bài báo, tờ Văn Hối cao giọng khẳng định, năm 2013 sẽ trở thành năm quan trọng của “trận giao tranh” giữa Trung Quốc với Philippines và Việt Nam trên Biển Đông trong khi “Bắc Kinh đã bắt đầu những nước cờ lớn với thế tấn công liên tục, không ngừng.”
Bài báo trên tờ Văn Hối cho thấy âm mưu của giới chức Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông thành ao nhà, bất chấp luật pháp và thông lệ quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và các bên liên quan ở Biển Đông và dường như Bắc Kinh đang tiếp tục đẩy mạnh những hoạt động phi pháp, phi lý và phi nghĩa để thực hiện âm mưu đen tối đó.








Bác bỏ phương án đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào BCT, tôi nhìn nhận đó là bước phát triển đáng mừng.
GS Tương Lai
NQL: C
ả buổi chiều
ngồi cạy cục tháo băng ghi âm cụ Tương Lai phát biểu với đài BBC (
Những ai đã được nhân dân hậu thuẫn, và những ai sẽ không được nhân dân hậu thuẫn? Căn cứ vào đó để mà bình luận rằng cái việc hai ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ, chủ yếu tôi nói ông Nguyễn Bá Thanh, không vào BCT thì liệu cái điều đó nó có phù hợp với xu thế chung hay là nó đi ngược lại? Đây là một câu hỏi khó. Phải đặt nó trong bối cảnh chung thì mới có thể mong được làm sáng tỏ đôi điều.
Nếu như ông Nguyễn Bá Thanh lại tiếp tục hỗ trợ cho cái quan điểm là, đi với TQ thì sẽ giữ được đảng và giữ được chế độ. Và đấy là một quan điểm mà người ta cho rằng là ưu tiên. Bây giờ tập trung mũi nhọn chống tham nhũng, còn vấn đề chống ngoại xâm dù sao cũng phải đặt sau. Cái cách tư duy ấy nó thể hiện một cái nhìn gây phẫn nộ trong giới trí thức và trong truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cả dân tộc. Vì bị lướng vướng tới cái quan niệm rằng, TQ xâm lược nhưng họ lại là thuộc ý thức hệ XHCN, tức là những người đồng chí. Từ quan niệm đó mà phân định đúng sai. Theo quan niệm của tôi, tôi nghĩ xu hướng vừa rồi khi mà BCHTƯ bác bỏ phương án đưa ông Nguyễn Bá Thanh vào BCT, riêng cá nhân tôi, tôi nhìn nhận đó là bước phát triển đáng mừng, thể hiện trí tuệ tập thể của BCHTƯ không tán đồng gắn làm một cái chuyện ý thức hệ với cái kẻ ngoại xâm để (mà do đó) có một thái độ nhu nhược, không minh bạch rõ ràng. Nó chạm đến cái điểm nhạy cảm bậc nhất là lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Tôi cho rằng khi mà BCHTƯ không bầu ông Nguyễn Bá Thanh, tôi không muốn nói phe phái gì hết, nhưng mà tôi muốn nói rằng, đây là tôi nghe không biết có đúng không: Ông Nguyễn Bá Thanh tự nhận định rằng, theo luận điểm dân chủ thì có khi mất nước, mất đảng. Còn nếu đi với TQ thì dù bây giờ có những cái gì đấy đi chằng nữa thì họ vẫn là cùng chung ý thức hệ và họ bằng lòng ổn định với BCT này. Đó là một quan niệm nguy hiểm.
Không thể chấp nhận rằng, nhân danh đảng, nhân danh ý thức hệ mà đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích Tổ Quốc xuống dưới lợi ích của đảng, tức là nói thật ra là lợi ích của một nhóm người. Điều đó là nguyên cớ để BCHTƯ bỏ phiếu loại bỏ ông Nguyễn Bá Thanh ra khỏi kế hoạch của ông TBT Nguyễn Phú Trọng muốn bổ sung ông Nguyễn Bá Thanh để củng cố cho quan điểm chính trị mà mình theo đuổi. Như vậy ở đây theo tôi không phải là một cá nhân bác bỏ một cá nhân mà bác bỏ một xu hướng chính trị, một đường lối quan điểm, mà, xu hướng chính trị, đường lối quan điểm đó nó chạm vào lòng yêu nước của nhân dân. Khi mà phong trào dân chủ ( nghe không rõ) với tinh thần yêu nước chống ngoại xâm thì nó sẽ hình thành một cục diện mới với những bước hợp trộn mở ra những hướng liên minh hợp tác quốc tế rộng lớn và có hiệu quả để chấn hưng đất nước, trong tinh thần hòa hợp và hòa giải dân tộc, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao nội lực rồi bứt ra khỏi vòng kim cô của chủ nghĩa bành trướng đại Hán, khoác cái tấm áo ý thức hệ.
Nếu làm được như thế sẽ tạo ra được những đột phá không sao lường trước được. Người lãnh đạo nào nắm bắt được cục diện mới, nhanh nhậy đáp ứng được ý chí của dân tộc, đặt lợi ích của Tổ quốc lên trên hết và trước hết, sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của dân, sự đồng tình của bè bạn quốc tế. Ngược lại, quay lưng lại với dân, nấp dưới chiêu bài ý thức hệ đã lỗi thời, bám chặt cái mô hình toàn trị phản dân chủ, đưa đất nước vào ngõ cụt, chỉ cốt giữ được chiếc ghế quyền lực đã rệu rã, thì sự cáo chung là điều không thể tránh khỏi.








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
