Nguyễn Quang Lập's Blog, page 19
May 11, 2013
Hội nghị Trung ương 7 bế mạc
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XI bế mạc ngày 11/5 với hai tân ủy viên Bộ Chính trị.
Đó là ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Thông tin về hai vị ủy viên mới thực ra đã được các mạng xã hội loan tải từ một tuần trước.
Dư luận đặc biệt chú ý tới việc hai ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, không được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị Đảng CSVN.
Vị trí trong Bộ Chính trị là điều kiện cần thiết để các ông có thể lên các chức lãnh đạo cao hơn.
Hai ông Thanh và Huệ từng được cho là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế ủy viên Bộ Chính trị.
Với ông Nhân và bà Ngân, Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng CSVN, nay có 16 ủy viên. Thông thường con số ủy viên được hướng tới là số lẻ để việc bỏ phiếu dễ dàng hơn, do vậy cũng có nhận định sẽ còn tiếp tục bổ sung thêm một vị trí Bộ Chính trị nữa trong thời gian tới.
Một chi tiết khác đáng chú ý, là ngoài ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, quân đội Việt Nam không có thêm nhân vật nào lọt vào Bộ Chính trị.
Trong quân đội hiện nay có hai nhân vật được cho là có khả năng kế nhiệm ông Thanh: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu, Thứ trưởng, và Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Trong những ngày diễn ra Hội nghị Trung ương 7, có tin nói vị trí thứ ba được bầu vào Bộ Chính trị có thể là ông Ngô Xuân Lịch.
Nhưng với kết quả chính thức vừa công bố, chưa có ứng viên tiềm năng thay ông Thanh trong nhiệm kỳ tới.
Ngoài ông Nhân và bà Ngân, chỉ có một vị trí mới sau hội nghị là ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương được đưa vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Học ở Mỹ

Ông Nguyễn Thiện Nhân có bằng thạc sĩ ở một đại học Mỹ
Ông Nguyễn Thiện Nhân, 60 tuổi, đã nhận bằng thạc sĩ về Quản lý công ở Đại học Mỹ Oregon và cũng học một khóa đào tạo chuyên gia thẩm định dự án đầu tư tại Đại học Harvard., chi tiết khiến ông nên nhân vật đặc biệt trong giới lãnh đạo Đảng Cộng sản.
Trước đó, theo tiểu sử, ông làm nghiên cứu sinh tại Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Dân chủ Đức (1972-1979).
Chuyên gia nghiên cứu Việt Nam từ Úc, Carlyle Thayer, nhận định việc vào Bộ Chính trị có thể khiến ông trở thành ứng viên Thủ tướng tại Đại hội Đảng lần sau.
Giáo sư Thayer nói: “Kỹ năng chính của ông Nhân được cho là đối phó với phương Tây. Đây là nhân vật có mạng lưới liên lạc quốc tế lớn.”
Nói với hãng tin Bloomberg, ông Fred Burke, Giám đốc Điều hành Công ty luật Baker & McKenzie ở TP. HCM, cho hay ông đã một số lần đi cùng ông Nhân sang Mỹ.
”Ông ấy thuyết trình bằng PowerPoint cho những người muốn đầu tư, và cách tiếp cận của ông thật xuất sắc.”
”Ông ấy thuộc thế hệ mới đã tiếp xúc nhiều với quốc tế.”
Đại hội Đảng gần nhất diễn ra hồi tháng Giêng 2011 và theo thông lệ, được tổ chức năm năm một lần.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, 59 tuổi, là thành viên nữ thứ hai trong Bộ Chính trị, sau bà Tòng Thị Phóng, được bầu hồi năm 2011.
Một số nhà quan sát cho rằng bà Ngân sẽ là ứng viên cho chức Chủ tịch Quốc hội khóa sau.
Các nội dung khác
Sau phiên họp kéo dài tới 10 ngày, các ủy viên Trung ương cũng bầu bổ sung ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
Trong bài diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng nói “củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị là công việc rất lớn, hệ trọng và phức tạp, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm”.
Ông cũng kêu gọi tiếp tục đổi mới.
”Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế; thống nhất giữa các tổ chức trong toàn hệ thống…”
Hội nghị 7 nhấn mạnh tầm quan trọng của dân vận, cho đó là mối liên hệ “máu thịt” mang lại sức mạnh cho Đảng Cộng sản.
Về sửa đổi Hiến pháp 1992, Trung ương Đảng CSVN cho rằng quá trình lấy ý kiến nhân dân đã diễn ra “chu đáo” và “tuyệt đại đa số các tầng lớp nhân dân tán thành với nội dung của dự thảo” mà Ủy ban Sửa đổi Hiến pháp đưa ra.
”Qua đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, sâu rộng này, nhân dân ta một lần nữa thể hiện cao độ lòng yêu nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.”
Hội nghị cũng đề cập đến cái gọi là “các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch” về Hiến pháp và kiên quyết bác bỏ.
Dự thảo sửa đổi Hiến pháp sẽ được mang ra trình kỳ họp sắp tới trong tháng Năm của Quốc hội, cho dù theo hạn định, việc thu thập ý kiến đóng góp của nhân dân vẫn tiếp tục tới tháng Chín.








“Sự chuyên chế của đa số”

Ông Nguyễn Bá Thanh đã không thể kiếm được cái ghế vào bộ Chính trị, khiến ban Nội chính trở nên một thứ vô quyền, vô lực, chắc chỉ đủ sức hốt mấy bà bán gà, bán cá ở chợ Đồng Xuân. Có thể nói Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thất bại liên tiếp ở hai hội nghị TW 6 và 7, khi ban chấp hành TW đã quyết khác với đề nghị của Tổng Bí thư và bộ Chính trị. Thật ra, điều này cũng không quá khó hiểu bởi vì đó chính là nhược điểm chết người của cơ chế dân chủ. Đó là hiện tượng “sự chuyên chế của đa số” mà các nhà tư tưởng về chính trị học đã chỉ ra từ lâu. Lenin khi xây dựng đảng Cộng sản đã lợi dụng chính hiện tượng “sự chuyên chế của đa số” làm bàn đạp chống đối thủ và thâu tóm quyền lực, gọi là cơ chế “dân chủ tập trung”. Thực chất, cơ chế dân chủ tập trung chính là yếu tố nghiêm trọng chống và phá dân chủ và tạo thành sự chuyên chế của đa số, thậm chí có thể dẫn tới sự chuyên chế của cá nhân như lịch sử của nhiều Đảng Cộng sản trên thế giới cho thấy. Đáng tiếc, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ được học ở AON về xây dựng Đảng nên chỉ biết dân chủ tập trung, không biết nhược điểm chết người “sự chuyên chế của đa số” mà các nhà chính trị học trên thế giới đã chỉ ra từ rất lâu.
Chuyện ông Nguyễn Phú Trọng thất bại ở hai hội nghị TW liên tiếp cho thấy đang có khủng hoảng chính trị ở Việt Nam, khi Tổng Bí thư trên danh nghĩa là người nắm quyền lực cao nhất, nhưng trên thực tế những đề nghị của ông lại không được chấp nhận. Khủng hoảng chính trị như vậy cũng vẫn xảy ra ở các nước dân chủ, khi Tổng thống đề xuất nhưng Quốc hội không chấp nhận. Tùy theo mức độ mà thỏa hiệp giữa Tổng thống và Quốc hội có thể dàn xếp. Trong nhiều trường hợp khi bất đồng không thể dàn xếp được thì cơ chế dân chủ cho phép Tổng thống giải tán Quốc hội và bầu một Quốc hội mới. Nhưng giải quyết khủng hoảng như vậy chỉ có thể làm được khi Tổng thống và Quốc hội đều được dân bầu trực tiếp. Tổng Bí thư và bộ Chính trị do TW Đảng bầu ra, nhưng TW Đảng lại không chấp nhận các đề nghị của Tổng Bí thư và bộ Chính trị, cho thấy khủng hoảng chính trị trong cơ chế dân chủ tập trung không thể giải quyết được như trong các chế độ dân chủ. Sự tồn tại của Tổng Bí thư và bộ Chính trị như vậy không còn mấy ý nghĩa. Với khủng hoảng chính trị như vậy Việt Nam không sớm thì muộn sẽ ở trong chế độ độc tài cá nhân, bất kể là hiển minh hay giả tá ở hình thức nào đó, trừ phi có những thay đổi cơ bản về chế độ diễn ra.








Nhân sự Bộ Chính trị: Tin vỉa hè, tin chính thống
15h11 phút chiều nay 11.5, TTXVN đã loan tin BCH TƯ đã bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chánh văn phòng TƯ Trần Quốc Vượng cũng được bầu vào Ban Bí thư.
Việc cả Trưởng Ban Nội chính TƯ Nguyễn Bá Thanh và Trưởng Ban Kinh tế TƯ không được bầu, hoặc bầu nhưng không trúng đã không gây ra bất cứ sự bất ngờ nào. Không phải vì thông tin đó không đáng là một cú sốc, mà bởi, ối người đã biết tỏng.
Bởi chính xác đến từng cen-ti-mét là bản tin của TTXVN chỉ tái khẳng định một sự thật đã được TTXVH cập nhật từ cách đây đúng 1 tuần.
Hồi 21h50 phút đêm 4.5, những nguồn tin vỉa hè đã liên tục cập nhật kết quả bầu bổ sung Bộ Chính trị và Ban bí thư. Thậm chí còn chi tiết đến từng vòng bỏ phiếu, đến số lượng phiếu cho từng ứng viên.
Tin nhân sự “Bê Xê Tê” chứ đâu phải chuyện đùa. Ấy thế mà vỉa hè đã đưa chi tiết, đưa chính xác một cách tuyệt đối.
Nhớ hồi vác máy ghi âm PV thứ trưởng Đỗ Quý Doãn, ông cứ trăn trở suốt khi “trận địa thông tin” đang thuộc về blog cá nhân, về truyền thông xã hội. Giờ thì lại thêm một bằng chứng nữa về sự thất bại thảm hại của báo chí môn bài. Ngay cả Tuổi trẻ, tờ nhật báo hàng đầu Việt Nam, dù rất nhanh, lúc 17h4 phút đã đưa tin “Bầu ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân vào Bộ Chính trị”, nhưng hóa ra, đó là một bản tin có nguồn TTXVN.
Trung ương họp, và tờ nhật báo hàng đầu Việt Nam đưa tin theo TTXVN, về một tin tức mà dư luận đã biết trước đó một tuần, thế thì không mất “trận địa thông tin” mới lạ chứ bác Doãn.
Kín với báo chí. Lộ trên vỉa hè. Hóa ra còn một cái mất nữa, xem ra mới là nguy cơ cáo chung cho báo chí nước nhà: Đó là người đọc sẽ mất dần thói quen tìm kiếm thông tin trên báo chí nhà nước khi đó chỉ là sự lặp lại của vỉa hè những tin tức nhạy cảm vào hàng tối mật.
Đang định gõ vài chữ tâm sự với bác Thanh về trận cầu trên sân Mỹ Đình bác thậm chí còn chưa kịp đá, nhưng càng nghĩ càng chỉ muốn ném máy quăng chuột.








Nhưng dù sao cũng cảm ơn Bộ công an
NQL: Nghe bác Chênh nói mình mới biết té ra lâu nay mình ở trong băng Lập Đào Sàm Chi Diện “Lập Đào Sàm Chi Diện nằm dưới trướng của Tư Sang làm công việc giống như các đại báo lề đảng”, nghĩa là có hưởng lương hẳn hoi. Hi hi công nhận bọn này tài tưởng tượng thật.
Biết sau khi lãnh giải ở Pháp về thì chuyện xuất ngoại sẽ khó đi và dự đoán càng về sau đối với mình sẽ còn rất khó. Tuy nhiên kế hoạch cho con đi chơi, theo như lời hứa, đã tính từ trước tết sau khi đã lãnh một cục tiền hưu trọn gói chừng trên 200 triệu (Tiêu cho hết tiền hưu, chứ để lãnh từ từ, thì có khi mất sổ hưu lại tiếc).Chương trình cho cháu đi Los chơi Disneyland, Universal, sau đó loanh quanh thăm một vài người quen ở Cali rồi bay về. Phải đi vào tháng 5 thì mới còn vé rẻ, qua tháng 6 thì đắt lên mua uổng tiền quá.
Sau chuyến đi Pháp trở về, đánh hơi thấy bất ổn, mấy lần bàn chuyện hủy bỏ chuyến đi với con bé, nhưng nó nói ba hứa mà không giữ lời, thà cứ thử không được thì về. Trẻ con nghĩ rất đơn giản là vậy, chứ mình biết mỗi lần như vậy là tốn kém và sẽ gây ra sốc tâm lý cho nó lắm. Khi nhỏ mình bị mấy lần nên có kinh nghiệm. Được ba hứa cho đi chơi xa, háo hức trông chờ đến ngày đi thì vì lý do đột xuất phải hủy, sốc lắm. Nhưng rồi nghĩ trong thời gian nầy không tranh thủ đi thử thì sẽ khó có cơ hội đi được nữa…Và có thể là không có cơ hội nào, trong xã hội bất an nầy khó tính được gì lâu dài. Mẹ nó thì, vì đã chia tay với mình nên đã một lần không xin được visa. Không hiểu sao tay Mỹ nầy lại ngại phụ nữ li dị chồng đến thế! Xem ra chú Sam cũng chẳng ga lăng gì với chị em độc thân.
Vậy là chiều con, tiến hành lo các thủ tục cho chuyến đi. Tuy nhiên phải liên tục làm “công tác tư tưởng” cho nó là có thể phải quay về.
Và đúng là quay về thật.
Chiều ngày 10.5. hai cha con được chị nó đưa lên phi trường sớm, làm thủ tục check in ngay sau đó rồi hồi họp xếp hàng qua cửa an ninh.
Khi nhân viên an ninh bấm tên mình ra thì dừng lại, bảo bước vào trong đứng chờ. Một nhân viên khác được gọi đến mời mình đi đến chỗ khác để kiểm tra an ninh. Con bé xếp hàng sau mình vẫn tiếp tục được kiểm tra và được đóng dấu thông hành xuất cảnh. Hai cha con ở hai bên “đường biên giới” xem như con đã được qua nước Mỹ, còn cha ở lại quê nhà chưa biết số phận sắp tới sẽ ra sao.
Dĩ nhiên không có chuyện đó xảy ra vì con bé mới 12 tuổi không thể đi du lịch một mình. Thế mà khi họ mời mình vào phòng làm việc họ không cho mình dẫn con bé theo, họ vẫn buộc con bé ở bên kia “biên giới”. Mình kiên quyết không thể tách rời con bé nên cuối cùng họ cũng cho con bé đến ngồi ở bên ngoài phòng làm việc nhưng với một khoảng cách khá xa vì con bé vẫn còn bên kia biên giới.
Thật ra thì họ cũng chẳng làm việc gì, buộc mình ngồi đó chờ rồi họ gọi điện đi lung tung, rồi như sợ mình nghe nội dung điện thoại, họ lại mời mình ra ngồi đợi bên ngoài. Đợi một lát nhưng chẳng thấy ai hỏi han gì, mình lại quay vào phòng hỏi họ: Cho đi hay không thì trả lời nhanh cho tôi biết. Lúc đó họ mới báo: Chú tạm thời chưa được phép xuất cảnh. Lý do? Sẽ có biên bản nói rõ. Thì làm biên bản nhanh cho tôi về.
Thế mà cũng hơn nửa giờ sau họ mới mang biên bản ra cho mình ký. Trước đó, mình đã nhắc họ phải lo chuyện lấy hành lý ký gởi trên máy bay. Lúc ấy họ mới nhớ ra, vội cho người đi báo với nhân viên làm thủ tục của hảng bay. May mà kịp thời, hành lý chưa đưa vào máy bay. Lúc đó cũng 5 giờ rồi, chỉ còn 45 phút là máy bay cất cánh.
Khi ra về họ lại quên làm thủ tục nhập cảnh lại cho cháu bé. Mình phải nhắc họ là cháu bây giờ đã xuất cảnh, phải làm thủ tục cho cháu nhập cảnh lại chứ không sau nầy rắc rối.(có dấu đóng cho xuất nhưng không có dấu đóng cho nhập). Họ loay hoay một hồi rồi đóng dấu hủy xuất cảnh cho cháu.
Chuyện bình thường và đơn giản như vậy đó.
Ở Việt nam mà, muốn cho đi thì cho, muốn chặn thì chặn, chẳng cần biết lý do và cũng chẳng cần báo trước.
Trong biên bản có ghi một câu rất ư là trêu ngươi: Phát hiện Huỳnh Ngọc Chênh…là người thuộc diện chưa được cho xuất cảnh theo đề nghị của cục bảo vệ chính trị VI (bộ Công An).
Nếu mình thuộc diện chưa cho xuất cảnh thì gởi thông báo trước để mình khỏi đi đâu chứ hà cớ gì làm thinh không cho biết để mình đi ra cửa khẩu rồi mới “phát hiện”. Nhưng mà các cơ quan chính quyền Việt Nam mình thế rồi, họ toàn quyền muốn đối xử với dân như thế nào thì đôí xử chẳng sợ ai, chẳng sợ bị kiện vì thật ra mấy khi công dân mà kiện được cơ quan chính quyền. Bị bắt vô đồn công an lột truồng, bị đánh cho gãy răng, bị vô cớ bắt đi giáo dục, bị vu khống trên các phương tiện truyền thông của đảng…mà các nạn nhân đến nay vẫn chưa kiện được gì.
Huống chi là chuyện của mình nhỏ như con thỏ. Không nhằm nhò gì so với trường hợp các Việt Kiều về nước. Sứ quán VN tại nước sở tại cấp visa cho họ đàng hoàng, thế nhưng khi mua vé bay về đến TSN thì bị chặn lại không cho nhập cảnh vì lý do an ninh. Với bao nhiêu tốn kém, bao nhiêu thời gian chuẩn bị để đến khi đặt chân lên đất nước rồi mà vẫn không bước vào được với quê hương. Lại thất thểu tìm chuyến bay bay về. Nhiều người đã bị như vậy. Cay đắng.
Nhưng cay đắng nhất là trường hợp mới đây của anh Phạm Văn Điệp, công dân VN chính hiệu, từ Nga về nước đã bị không cho nhập cảnh khi đến sân bay Nội Bài. Sau đó vì khiếu nại, anh đã bị cưỡng bức đưa lên máy bay về lại Nga một cách thô bạo. Không còn gì cay đắng hơn.
Hú hồn , nhớ lại hồi mình ở Pháp về, họ làm vậy thì biết làm sao? Thời hạn visa ở Pháp thì hết nên đương nhiên không vào được Pháp…Có lẽ phải bay đi bay về giữa hai nước đến suốt đời như một nhân vật trong phim hài của Đông Âu mà mình xem cách đây khá lâu: “Tìm vàng dưới chân tượng đài sư tử” thì phải.
Việt nam ta là thế đó, vậy mà ai nói rằng nhân quyền bị vi phạm ở VN thì họ nhảy đựng lên…rồi lại cấm xuất, nhập cảnh. He he.
* *
Nhưng dù sao cũng cám ơn bộ Công An đã giúp tôi giải tỏa một công án thiền gai góc và bùi nhùi đến nổi muốn “thoát” phải cần một em chuổng cời múa may trước mắt như nhà sư gì đó đã làm, mà tôi thì không thể nào làm được vì rất sợ hai bao…
Đó là nhờ chuyện ngăn chặn của bộ mà tôi đã xác định ra tôi chính là tôi chứ không phải là ai khác như em Hàn Giang Trần Lệ Tuyền nào đó ở Paris viết đến 5 bài báo hỏi Huỳnh Ngọc Chênh là ai? mà khi đọc xong 5 bài viết lê thê như kinh kệ ấy tôi đã mê mụ đầu óc rồi hoảng hốt không biết mình có đúng là mình không nữa. Lại thêm mới đây các dư luận viên lại bồi tiếp: Tôi không phải là tôi mà là tay bồi bút cùng băng nhóm với Lập Đào Sàm Chi Diện nằm dưới trướng của Tư Sang làm công việc giống như các đại báo lề đảng, nhưng họ thì được nhận tiền còn chúng tôi thì trơ mỏ. Tôi thật sự tẩu hỏa nhập ma, suýt nữa thì chạy ra đường trồng chuối ngược theo thế Hàm Mô Công, miệng lẩm bẩm: Ta là ai? Ta là ai?
He he, bây giờ thì thoát rồi mà không cần người đẹp… Cám ơn bộ Công An nhé!
HNC








Lục bát một câu

1
Buôn nào sánh nổi buôn quan
Một vốn bốn ngàn lãi nóng cầm tay
2
Con ơi nhớ lấy câu này
Muốn giàu sang phải làm đầy tớ dân
3
Lâm tặc mà ngoặc kiểm lâm
Tha hồ mà chặt mà băm nát rừng
4
Kiểm lâm vất vả quá chừng
Canh me lâm tặc phá rừng tan hoang
5
Buôn lậu nháy mắt hải quan
Hàng nhái, gà thải… ngập tràn khắp nơi
6
Chuyện chi có chuyện lạ đời
Rút tiền trả phí mà nuôi ngân hàng
7
Tội to như núi như non
Một câu xin lỗi, nỏ còn chi mô ?
8
Hợp đồng binh chủng tài hoa
Xưa nay chỉ có “đại ca” Hải Phòng
9
Thời nay nói dối mới sang
Thật thà, thẳng thắn nước làng cười chê
10
Muốn cho nổi tiếng tức thì
Khỏa thân, chửi bậy tạo xì căng đan
11
Ai ơi nhớ lấy câu này
Muốn làm công chức phải dày phong bao
12
Ai ơi chạy chọt làm chi
Tật mang tiền mất, quan thì chén no !
13
Đại gia câu kết quan gia
Người người hết khổ, nhà nhà hết vui !
Tác giả gửi Quê Choa








Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)
Sáng 11/5, sau 10 ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và các đồng chí dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các đề án, báo cáo. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao thông qua nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị.
Tổng Bí thư đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả chủ yếu mà Hội nghị đã đạt được:
Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, qua trao đổi, thảo luận, Trung ương nhấn mạnh, củng cố, kiện toàn, từng bước hoàn thiện hệ thống chính trị là công việc rất lớn, hệ trọng và phức tạp, phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Vừa qua, chúng ta đã có nhiều cố gắng và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước.
Tuy nhiên, so với yêu cầu phát triển, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Tổ chức bộ máy vẫn cồng kềnh, chồng chéo; biên chế vẫn phình to; chất lượng cán bộ, công chức chậm được nâng cao; hoạt động của toàn hệ thống có những khâu chưa thông suốt, hiệu lực, hiệu quả chưa cao…
Trung ương yêu cầu, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, nhằm mục tiêu xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, có tính ổn định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có số lượng hợp lý, có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế; thống nhất giữa các tổ chức trong toàn hệ thống, bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội.
Hội nghị nhất trí cho rằng, tiếp sau Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, việc lần này Trung ương bàn và ban hành Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Bởi chỉ có làm tốt công tác dân vận, tăng cường mối liên hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng thì Đảng mới có sức mạnh. Để thực hiện yêu cầu đó, phải quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quan điểm của Đảng ta về dân vận, về đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt là phải tôn trọng và phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân; hết lòng, hết sức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, chú trọng đến lợi ích trực tiếp của người dân; luôn trọng dân, gần dân, hiểu dân, tin dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh.
Về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đóng góp xây dựng dự thảo sửa đối Hiến pháp năm 1992, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư đã hoan nghênh và cảm ơn đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp và các cơ quan chức năng đã tổ chức chu đáo việc lấy ý kiến nhân dân; tổng hợp đầy đủ, tiếp thu nghiêm túc, giải trình các góp ý xây dựng để hoàn thiện thêm một bước dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội xem xét, quyết định.
Về vấn đề chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, Trung ương cho rằng, đây là 3 lĩnh vực cực kỳ quan trọng, có nội dung phong phú, nhiều mặt và quan hệ mật thiết với nhau. Để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển những lĩnh vực này, trước hết, cần nâng cao nhận thức trong toàn Đảng, toàn dân và toàn hệ thống chính trị, coi đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Việc xem xét, giải quyết các vấn đề phải dựa trên những nguyên tắc của phương thức quản lý tổng hợp và thống nhất, liên ngành, liên vùng; vừa đáp ứng được yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài; vừa toàn diện và có tính trọng tâm, trọng điểm, có bước đi phù hợp. Nhiệm vụ chung đặt ra là phải đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; thí điểm phát triển mô hình kinh tế xanh theo địa bàn và theo ngành, lĩnh vực, từng bước nhân rộng trên cả nước.
Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ và nhất trí cao với những nhận định, đánh giá và đề xuất nêu trong Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Hội nghị thống nhất cho rằng, trong hơn một năm qua, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc, nghiêm túc quán triệt và chủ động, tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết; nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia xây dựng Đảng. Nhờ vậy, chúng ta đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đều cho rằng, việc ban hành và thực hiện Nghị quyết là rất cần thiết, đúng đắn, kịp thời nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi những tiêu cực, suy thoái trong Đảng, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trung ương yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với những bước đi vững chắc để có thể thực sự tạo được chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng vào cuối nhiệm kỳ này.
Toàn cảnh phiên bế mạc Hội nghị. (Ảnh: HH)
Về xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, trên cơ sở Tờ trình và các báo cáo của Bộ Chính trị, Trung ương đã cho ý kiến về: nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp lựa chọn nhân sự đưa vào quy hoạch; về số lượng cho mỗi chức danh; về cơ cấu độ tuổi, giới tính, thành phần xuất thân và phương án nhân sự giới thiệu vào quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Ngay sau Hội nghị này, Bộ Chính trị sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Trung ương để hoàn thiện, ban hành quy hoạch; đồng thời bám sát những quan điểm, nguyên tắc tư tưởng chỉ đạo của Đề án đã được Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI) thông qua và Kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch, từng bước đưa công tác cán bộ ở Trung ương đi vào nền nếp, chủ động hơn, chính xác hơn.
Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu 2 đồng chí bổ sung vào Bộ Chính trị; 1 đồng chí bổ sung vào Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị lần này đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc. Trung ương đã thống nhất ban hành nhiều nghị quyết, kết luận và quyết định quan trọng. Tất cả các quyết định này đều liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu, sau Hội nghị này, cần triển khai thực hiện có kết quả các nghị quyết và kết luận của Trung ương vừa thông qua, coi đây là khâu mấu chốt quyết định trong việc biến nghị quyết thành hiện thực. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, chúng ta cần nêu cao ý chí của người cách mạng chân chính, tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy hơn nữa vai trò cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền, lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận, quyết định của Hội nghị Trung ương lần này cùng các nghị quyết khác của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; bảo đảm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2013
Bệnh thành tích đã quá nặng
NQL: Giáo dục Việt Nam đã hết thuốc chữa, chỉ có mù mới không thấy được điều này, thế mà các quan giáo dục vẫn kiên quyết không thấy!
Không chỉ dừng lại ở những kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp mà tâm lý xem trọng điểm số, thành tích đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của hoạt động giáo dục. Nó nằm trong các buổi kiểm tra học kỳ, chuyển cấp và thậm chí ở một kỳ thi được xem là đẹp và sang trọng: thi học sinh giỏi.
Quan tâm, lo lắng và định hướng cho học sinh (HS) chọn hướng vào đời thích hợp là việc nên làm. Thế nhưng từng nơi, từng lúc có những hiện tượng khiến cho dư luận đặt vấn đề nhà trường chủ yếu lo cho thành tích hơn vì các em. Khi nhận ra chỉ có khoảng 30% HS lớp 10 làm bài kiểm tra học kỳ 2 môn toán trên điểm trung bình, lãnh đạo Trường THPT Hùng Vương (TP.HCM) đã vội vã thay đổi thang điểm bằng cách giảm mức điểm ở câu hỏi khó, tăng điểm cho câu hỏi dễ để nâng điểm! Làm giáo dục nhưng tại sao lãnh đạo nhà trường không nhận ra rằng đây chỉ là giải pháp tình thế, chữa cháy chứ không phải biện pháp căn cơ để nâng cao chất lượng thật sự của HS? Điểm có nâng lên nhưng lực học của các em thực chất vẫn không thay đổi. Điều mà phụ huynh, HS và xã hội cần chính là chất lượng thực chứ không phải điểm số ảo. Lẽ ra, ban giám hiệu nhà trường phải ngồi lại với giáo viên tìm nguyên nhân và đưa ra giải pháp để nâng sức học của HS chứ đâu chỉ cốt làm sao có một kết quả đẹp. Vậy nên cũng không quá ngạc nhiên khi mới đây một giáo viên ngậm ngùi kể rằng có một HS nằm ngủ trong giờ kiểm tra học kỳ 2, giám thị lay dậy để làm bài không được, giáo viên chủ nhiệm vào năn nỉ HS cứ làm bài đi, viết là có điểm, HS này cũng không làm. Đến giờ thu bài, nhiều HS trong phòng thi dửng dưng nói với giám thị: “Cô yên tâm đi, rồi cũng lên lớp hết mà!”. Quả là đau lòng cho sự học ngày nay!
Đáng buồn hơn khi “căn bệnh” thành tích giờ lại đường hoàng, chễm chệ tấn công vào kỳ thi HS giỏi, lựa chọn tinh hoa. Trong kỳ thi HS giỏi tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện hơn 50 bài thi có dấu hiệu đánh dấu bài mong đạt điểm cao. Rồi trong số hơn 70 HS thi giỏi toán lớp 9 cấp tỉnh Tây Ninh có tới 14 thí sinh điểm 0, nhiều thí sinh điểm dưới 5. Lý do là có trường “can đảm” cử luôn HS không đoạt giải đi thi dù biết các em yếu kém.
Các trường thường đem tỷ lệ HS tốt nghiệp; trúng tuyển vào ĐH, CĐ, lớp 10; danh hiệu HS giỏi… để chứng tỏ đạt chất lượng. Chính điều này khiến lãnh đạo nhiều trường, giáo viên bằng mọi cách đẩy những thông số về thành tích của trường mình lên cao nhất có thể. Trong những cuộc đua này, suy cho cùng HS là người chịu thiệt.
Dẫu biết áp lực đối với lãnh đạo các trường hết sức nặng nề nhưng trước khi làm lãnh đạo cũng là phụ huynh, thậm chí người học, hay đơn giản là một công dân bình thường, tử tế. Mong sao tinh thần thực học trước hết phải thấm đẫm từ chính những người làm thầy.








May 9, 2013
TKV đã mắc bẫy giá rẻ và tự trói mình
Nhắc lại những cảnh báo của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật VN tháng 4.2009 trong một báo cáo trình lên Ban Bí thư, TS Nguyễn Văn Ban khẳng định: Dự án Bauxite Tân Rai đang thua lỗ và là “thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”. Nhân Cơ, tất nhiên cũng đang có số phận tương tự.
Mắc kẹt, rủi ro
Phát biểu tại Hội thảo Bauxite Tây nguyên tổ chức tại Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam hôm qua, 9.5, ông Ban, TS chuyên ngành đúc và luyện kim công bố hàng loạt số liệu về “Tổng mức đầu tư tăng hơn 30% ; Giá thành duyệt 282 USD nay đã lên tới 333 USD/tấn; Giá Alumin thời điểm tháng 12.2012: 326,5 USD/tấn”.
Nhắc lại những cảnh báo của LHH tháng 4.2009 trong một báo cáo trình lên Ban Bí thư, ông Ban nói về hiện thực: Theo báo cáo của Bộ Công thương, Tân Rai đang thua lỗ và là “thua lỗ thực sự chứ không phải có nguy cơ thua lỗ hoặc chỉ lỗ kế hoạch”.
“Sau 4 năm thực hiện 2 dự án, kết quả cho thấy những cảnh báo trước đây của những nhà khoa học rất đúng và ngày càng trở nên hiện thực”- ông Ban nói.
Ông nhấn mạnh về “một rủi ro về KT rất cao” và cần một “lối thoát”.
Rất thẳng thắn, vị tiến sĩ ngành đúc luyện kim chỉ rõ các nguyên nhân. Đó là sự “nóng vội, chủ quan”, “Không nghiên cứu đầy đủ các yếu tố có thể gây rủi ro”; “đánh giá quá cao các lợi thế, trong khi coi nhẹ các bất cập”. Theo ông Ban, chính việc lựa chọn địa điểm nhà máy Alumin không phù hợp với hiện trạng hạ tầng, nhất là về GTVT nên buộc phải sử dụng phương án vận tải bằng ô tô. Đây chính là nguyên nhân đẩy chi phí lên cao. Mỗi tấn Alumin, vì thế, phải chịu 50 USD tiền phí vận tải.
Một tương lai ảm đạm cũng được TS Ban nhắc đến thông qua hai từ “mắc kẹt”, và “rủi ro kéo dài” đối với các dự án ngay từ đầu đã được triển khai với “công suất khá lớn”.
Trong hội thảo, các nhà khoa học đã nhắc lại những cảnh báo 4-5 năm trước. Đó là việc các mỏ lớn đều nằm xa biển hơn 100 km. Đó là tình trạng khan hiếm nước ở khu mỏ lớn nhất ở Đắk Nông, trong khi quặng nguyên khai có chất lượng kém cần tới 10m3 nước/tấn để tuyển rửa. Đó là hạ tầng, đặc biệt là giao thông quá kém; Đó là phí đền bù lên tới 350 triệu/ha. Đó là việc mỏ nằm xa các nguồn cung cấp nguyên liệu hóa thạch và dầu mỏ…
Chắc chắn thua lỗ hàng chục triệu USD mỗi năm
Tại Hội thảo, có ý kiến đã nhắc đến tổng mức đầu tư của Tân Rai đang “đạt con số kỷ lục”, trong khi không hề được TKV minh bạch.
Theo số liệu của TKV, tổn mức đầu tư của Tân Rai là 828 triệu USD. Nếu tăng thêm 30%, sẽ lên tới 816,4 triệu USD. Nhưng nếu lấy con số do chủ tịch TKV báo cáo trong một hội thảo tại Văn phòng TƯ Đảng thì con số đến giờ phải là 926 triệu USD. Số của BQL dự án thì sẽ phải là 1.040 triệu USD.
Nếu tính theo tổng mức đầu tư ban đầu (nhỏ nhất) thì suất đầu tư đã đạt 1300 USD/tấn công suất và là “những con số rất cao so với mặt bằng thế giới”. Tổng đầu tư cao, dẫn tới phần trả vốn và lãi cao, và hệ quả là sự rủi ro cho cả dự án.
GS Nguyễn Quang Thái, PCT Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam cho biết “chưa rõ mức đầu tư thật là bao nhiêu”, trước tình trạng “mỗi lúc chủ đầu tư đưa ra một con số khác nhau”.
Có một chi tiết hài hước đã được nói đến. Đó là việc Lâm Đồng đã lên kế hoạch thu ngân sách từ hai dự án này. Tuy nhiên, trong 2 năm 2011-2012, Lâm Đồng đang “đếm cua trong lỗ” khi sự chậm trễ của Dự án khiến kế hoạch thu không thể thực hiện.
Và nói đến lỗ, phải nhắc tới thừa nhận của Vụ trưởng của Vụ Công nghiệp nặng Bộ Công thương Nguyễn Mạnh Quân “Cả Tân Rai và Nhân Cơ đều có rủi ro lớn”. Nói đến lỗ, cũng không thể không mở ngoặc rằng lỗ khi Nhân Cơ mới xây dựng được một nửa, còn Tân Rai, thậm chí mới chỉ chạy thử. Thua lỗ trong tình trạng thuế tài nguyên từ mức 30 ngàn đồng/tấn đã được giảm xuống còn 5 ngàn. Thua lỗ trong khi TKV khắc phục bằng cách đề nghị giảm mức đền bù cho đồng bào mất nhà, mất ruộng chỉ bằng ¼ so với ban đầu .
Theo GS Thái, với giá bán 340 USD/tấn Alumin như hiện nay, Vinacomin chắc chắn lỗ hàng chục triệu USD/năm.
Dẫn kết quả điều tra hiệu quả tài chính dự án Tân Rai tháng 12.2012, theo đó giá bán sụt 42 USD/tấn, GS Thái nhắc lại một sự thật: Malaysia sức mua có hạn. Và Trung Quốc là khách hàng lớn nhất.
Công ty Bất động sản cũng nhảy vào Bauxite.
GĐ BQL Dự án, TS Nguyễn Thành Sơn cũng thừa nhận một số vấn đề mà ông cho là “tồn tại”. Chẳng hạn, “Một công ty BĐS trên phố Bà Triệu với tổng tài sản 5 triệu USD cũng được chấp nhận trong một dự án điện phân nhôm có vốn gần nửa tỷ USD (500 triệu USD)”.
Ngay bản thân việc lựa chọn nhà thầu, GĐ BQL Dự án cũng nói thẳng việc TKV chỉ định 1 nhà thầu thắng thầu cả 2 dự án với mục tiêu giảm giá trúng thầu. Hay việc định hướng thị trường tiêu thụ sản phẩm là “sai lầm” khi từ năm 2009, TKV đã ký hợp đồng nguyên tắc bán cho Tập đoàn luyện kim Vân Nam alumin Tân Rai và Nhân Cơ trong suốt 30 năm với khối lượng 600-900.000 tấn/năm.
TS Sơn thừa nhận TKV đã tự trói mình vào một khách hàng không đáng tin cậy, trong khi thị trường alumin thế giới là một thị trường mở. Và đây là câu nguyên văn của Trưởng BQL Dự án: Dự án Tân Rai ra mẻ sản phẩm đầu tiên từ 12.2012, nhưng dự kiến đến tháng 5.2013 mới hy vọng được chuyến đầu tiên khoảng 15.000 tấn tại cảng Gò Dầu cho Công ty thương mại Glenco. Còn các khách hàng tiềm năng khác (Luyện kim Vân Nam hay Marubeni Nhật) vẫn chưa có lý do để tin tưởng vào sự ổn định về chất lượng của sản phẩm alumin.
Về công nghệ, mặc dù Bộ Chính trị yêu cầu “phải sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại trên thế giới”, tuy nhiên, TS Sơn thẳng thắn thừa nhận TKV tiếp tục mắc “cái bẫy giá rẻ” khi chọn công nghệ lạc hậu của nhà thầu Trung Quốc, với một thực tế nhà thầu được chọn “Không có công nghệ nguồn về alumin; không có kinh nghiệm làm alumina từ bauxite Tây Nguyên”.








7 nguyên tắc điều hành sự sống
Nhà giáo Trương Quang Đệ
Tôi thấy đã đến lúc cần thiết phải chốt lại một số nguyên tắc điều hành sự sống, trong đó có cả vấn đề lãnh đạo chính trị và văn hoá, kinh tế. Các đây ít lâu, nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết lên án chủ nghĩa cộng sản, coi đó là thể chế chính trị cần tránh bằng bất kì giá nào. Các nước Đông Âu nhất trí bỏ phiếu thuận còn các nước Tây Âu thì do dự. Điều đó thật dễ hiểu: Đông Âu đã từng bị Liên xô áp đặt một chế độ mà họ kinh hãi, không muốn chế độ ấy tái diễn dưới danh nghĩa nào đi nữa, còn Tây Âu vẫn còn lưu luyến không khí cánh tả thời xưa. Chúng ta đã từng sống dưới chế độ do Staline và Mao chỉ đường, đã từng làm những chuyện phiền hà cho dân tộc. Sau này, bất kì ai lãnh đạo đất nước, chúng ta mong muốn họ rút kinh nghiệm lịch sử để tuân thủ những nguyên tắc quan trọng như sau:
1. Một chủ trương chính trị nào đó gây ra việc giết hại dù chỉ là một thường dân vô tội đều phải bị lên án. Ai đề ra chủ trương đó phải chịu trách nhiệm, phải bị cách chức, xử lí trước pháp luật và nhà nước phải bồi thường cho những nạn nhân.
2. Không được phép tước đoạt, dầu với danh nghĩa nào, tài sản của nhân dân như ruộng đất, nhà cửa, phương tiện đi lại, trâu bò v.v…Chỉ được quyền tịch thu của cải vì thi hành án.
3. Bất kì ai lãnh đạo cũng phải lấy sự tiến bộ làm chuẩn, không dưới danh nghĩa nào để hạn chế sự tiến bộ. Trong những nhân tố tạo nên sự tiến bộ có tự do cá nhân, quyền con người, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo và nam nữ bình đẳng. Nhà nước phải thế tục (không có màu sắc tôn giáo), của toàn dân không phân biệt tôn giáo, chủng tộc. Nhà nước không để một tôn giáo nào lên trên các tôn giáo khác. Bộ văn hoá qui định những lễ nghi phú hợp với nguyên tắc trung tính của chính phủ. Hiện nay, các vị lãnh đạo có thói quen thắp hương vái lạy ở các tượng đài liệt sĩ hay các nơi thờ cúng. Họ không nhận ra rằng làm như vậy là lấy việc thờ cúng tổ tiên – trên cơ sở Nho và Lão – làm tôn giáo chủ đạo trong đời sống. Đáng ra họ chỉ đứng nghiêm thực hiện một phút mặc niệm là đủ, vì đó là điều mà mọi tôn giáo đều chấp nhận.
4. Xây dựng nhà nước pháp quyền lành mạnh như đồng thời lấy sự khoan dung làm phương châm xử thế. Hiện nay tuy đã muộn nhưng việc hoà hợp dân tộc vẫn còn là nghĩa vụ hàng đầu của các nhà lãnh đạo, là thước đo lòng yêu nước của họ. Sau 1975, nhầm tưởng rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ thắng lợi hoàn toàn trên trái đất, các nhà lãnh đạo Việt Nam không cần hoà giải dân tộc nữa, muốn thực thi đấu tranh giai cấp toàn diện ngay. Nước ta đã bỏ lỡ cơ hội quí giá mà phải ba mươi năm sau mới thấy ra.
5. Từ bỏ mọi giáo điều, mọi lí thuyết không phù hợp với lòng dân. Chỉ thực hiện điều gì mà con tim cảm nhận là có ích cho dân, cho nước.
6. Vững tin vào sự mở cửa thông thoáng trong quan hệ quốc tế. Việc hội nhập quốc tế, việc từ bỏ tham vọng đấu tranh giải phóng loài người theo kiểu Lê Nin phải dứt khoát và thành thực. Hội nhập và làm bạn với toàn thế giới chỉ có lợi chứ không có hại gì hết. Sự bế quan tỏa cảng, sự cảnh giác chống người nước ngoài, việc kì thị chủng tộc đều là biểu hiện của chế độ lạc hậu, lỗi thời.
7. Tìm cách xoá bỏ tất cả những hình thức bạo lực trong đời sống chính trị xã hội. Thay những cuộc hội nghị vô bổ bằng những điều tra xã hội học, những trao đổi ý kiến thẳng thắn trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các quan chức phải đàm thoại thường xuyên trên mạng với cánh trẻ.
Rút từ bút kí Thời hội nhập
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








Ông Nguyễn Bá Thanh: từ Hội nghị Trung ương 7 (05/5/2013) đến đại hội 7 Vê-Ép-Ép (05/6/2013),

“Cặp đôi đơn côi ” của chính trường tháng Năm!?
Tròn một tháng nữa, 05/6/2013, Đại hội khóa 7 Vê-Ép-Ép (VFF) sẽ khai mạc. Nhưng từ đầu năm 2013, chuyện tìm ai làm “ông vua” cái hội “môn thể thao vua”này khá là rình rang và đau đầu.
Cuối tháng 3, “ông vua” Nguyễn Trọng Hỷ đã gặp trực tiếp và mời ông Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch Vê-Ép-Ép (VFF) nhiệm kỳ tới (*). Ông Bá Thanh đã từ chối. Gần đây nhất, Bộ Văn – Thể – Du đề cử người của mình, ông Thứ trưởng Lê Khánh Hải, làm chủ tịch (theo lời ông Hỷ).
“Chủ tịch VFF không nhất thiết là người trong bộ máy Nhà nước”. Đó là quan điểm của những người làm bóng đá chuyên nghiệp.Đại điện là hai đại gia kiêm “ông bầu bóng đá”: ông Đoàn Nguyễn Đức và ông Võ QuốcThắng. Theo hai ông, người tốt nhất cho vị trí này là ông Lê Hùng Dũng, chủ tịchEximbank, cũng một đại gia chuyên kiếm tiền cho VFF!
Mình là người tán thành quan điểm của hai ông bầu này. Ông Lê HùngDũng làm chủ tịch VFF thì quá ngon rồi! Nhưng bây giờ nếu được bầu, mình lại bầucho ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương. Vì sao?

Thua rồi… đi đá bóng thôi!
1. Thứ nhất,vị trí VFF, như quan điểm của bầu Đức và bầu Thắng: Phải có đam mê bóng đá (1); Có trải nghiệm lâu dài với bóng đá (2); Có mối quan hệ tốt với doanh nghiệp (3). Chịu đựng được áp lực (4). Cả bốn tiêu chí, ông Nguyễn Bá Thanh đều hội đủ:
“Đam mê” ư? Quá đam mê là đằng khác (xem các tấm hình minhhọa sẽ rõ). Không đam mê mà có thể quần đùi áo số tranh bóng với các em cầu thủchuyên nghiệp sòng phẳng a?
“Trải nghiệm..” ư? Quá trải nghiệm là đằng khác! Dưới thời ông ở ĐàNẵng, ổng đã chỉ đạo “làm sạch” bóng đá (dẹp nạn mua bán tỷ số của cầu thủ) và tận dụng nhân tài là ngôi sao bóng đá (như Lê Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải)! Không nhữngđam mê mà còn trải nghiệm nhiều mới biết chống tiêu cực bóng đá và dùng người đam mê chứ !
“Mối quan hệ tốt với doanh nghiệp” ư? Quá có! Xem ông bớt 10% chodoanh nghiệp trong việc phát triển hạ tầng cơ sở ở Đà Nẵng thì biết. Khó nhưphát triển hạ tầng mà doanh ngiệp ủng hộ rần rần, huống chi chuyện đá bóng trênsân cỏ!
“Chịu đựng áp lực” ư? Quá quen! Ông Bá Thanh đã từng là “tổng đốc”kiêm “chủ tịch quốc hội” một “Đà Nẵng trực thuộc trung ương” mà không quen chịuáp lức ư? Và hiện thời ông cũng đang chịu rất tốt áp lực đó thôi! Không chịu đượcáp lực thì căng thẳng như bầu bán đêm qua, ổng bị tăng-xông trước khi được bầu nhưông Nguyễn Đình Tứ năm nào rồi ! (**)
2. Thứ hai,nói VFF là hiệp hội nhà nghề, tức là một tổ chức xã hội; không xài tiền ngân sáchnhà nước,… nên không cần “nhà nước hóa”.
Không sai.Nhưng chưa trúng “ý đảng”! “Đảng lãnh đạo toàn diện xã hội” cơ mà. Chẳng phải “ýđang” đã được hiến định bằng Điều 4 Hiến pháp đó sao? Vậy Ủy viên trung ương đảng làm chủ tịch VFF còn “lãnh đạo toàn diện” hơn thứ trưởng… trơn chứ !

Trong lòng người hâm mộ Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh đã là vua rồi!
3. Thứ ba, việc ông được điều ra làm Trưởng ban Nội chính những tưởng ông sẽ bận rộn, nhưng giờ thì có thể khẳng định ổng sẽ… nhàn! Lý do là ông Nguyến Bá Thanh vừa bị rớt trong cuộc bầu bổ sung ủy viên BCT, đêm qua 04/5/2013 (***)! Không là ủy viên BCT thì chỉ có “quyền rơm vạ đá” và “ngồi chơi xơi nước” mà thôi. “Nước mình nó thế” !
Quay về Đà Nẵng ư? Cái ghế cũ của ông ở Đà Nẵng đã có người khác ngồi bằng”danh chính” rồi! Thế nào ông cũng sẽ… nhàn. Quá nhàn nữa cơ! Ổng sẽ thừa thời gian dành “tâm huyết” cho bóng đá nước nhà!
Vậy thì đại hội 7 tới, Vê-Ép-Ép còn chọn ai nữa?
Ông Lê Hùng Dũng (khỏi cần bầu) làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký luôn! (Ổng xứng đáng). Hãy bầu ông Nguyễn Bá Thanh làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam !
Không có chân bộ chính trị thì mần chủ tịch VFF. Cũng là một ông vua!
Còn chờ gì nữa?
He he…








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
