Nguyễn Quang Lập's Blog, page 23

May 6, 2013

Nhục quá trời!

Một tàu cá bị bắn vòi rồng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam - Ảnh: www.gxnews.com.vn

Một tàu cá bị bắn vòi rồng tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam – Ảnh: http://www.gxnews.com.vn


 Báo Thanh niên đưa một cái tin rất chi là sang trọng hùng dũng: Trung Quốc ngang ngược dùng vòi rồng đuổi tàu cá ở Trường Sa ( Tại đây). Tin như vầy:


Truyền thông Trung Quốc vào hôm nay, 6.5, loan tin một tàu ngư chính của nước này đã ngang nhiên sử dụng vòi rồng để xua đuổi một tàu cá tại khu vực đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.


 Tường thuật trên website của tờ Nhân dân Nhật báo nói tàu Ngư chính 45001 của Trung Quốc đã bắn vòi rồng vào một tàu được mô tả là tàu nước ngoài song không nói rõ thời điểm xảy ra vụ việc và chiếc tàu cá bị xua đuổi là của nước nào.


Đọc cái tin mà sôi gan. Sôi gan vì TQ một, sôi gan vì ta mười.


Việc tàu ngư chính TQ ngang nhiên coi biển đảo của ta là biển đảo chúng nó xảy ra từ lâu rồi, chẳng lạ gì nữa. Cái chính là tàu giặc xâm hại biển đảo ta tại sao ta không biết? Không biết hay không dám biết? Đến một cái tin cũng phải cậy nhờ báo đảng TQ đăng trước, khi đó đài báo nước nhà mới biết để đăng sau. Tội nghiệp báo chí nước Nam quá trời!


Cũng chẳng lạ gì cái sự im hơi lặng tiếng nhục nhã của ta, nhưng đến nước này thì không chịu nổi. Không phải giặc vào nhà ta mà ta không biết, biết cả đấy nhưng không dám ho he, từ trên xuống dưới từ dưới lên trên hết thảy đều im hơi lặng tiếng.


Hội nghị TW 7 không thấy nhắc đến nửa chữ biển đông, trong khi quá lo lắng vấn đề biến đổi khí hậu, một vấn đề rất chi là thế giới ! Đem chuyện biến đổi khí hậu ra bàn để làm gì? Có phải mấy ông muốn né tránh chuyện nợ công, nợ xấu, chuyện lạm phát, chuyện Bauxite, chuyện đấu thầu vàng? Có phải quí vị muốn lờ đi cái biển đông nhà mình đang nước sôi lửa bỏng? Ai chỉ thị cho quí vị đem chuyện biến đổi khí hậu ra bàn trong khi biển đông đang dậy sóng, có phải các đồng chí 4 tốt không?


Ối giời ơi nhục ơi là nhục!


NQL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 06, 2013 05:30

Phải uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bác Thanh ạ!

Đào Tuấn


Gs-ts Tô Ngọc Thanh

Gs-ts Tô Ngọc Thanh


Một “nhân tài đất Việt”, một “nguyên khí quốc gia” vừa có một phát ngôn “nhục như con trùng trục”: “Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục”. Ông nói: “Tôi vừa phải đi may một bộ áo dài khăn đóng để mặc khi tham dự các cuộc họp có tính chất quốc tế…nhiều lần thấy nhục khi các đại biểu quốc gia khác mặc quốc phục mang đặc trưng văn hóa của nước họ thì mình lại mặc áo veston. Ví như, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả rập, Hàn Quốc… họ vẫn mặc trang phục riêng của họ, trong khi nước mình cũng có những trang phục riêng mang bản sắc văn hóa thì mình vẫn phải mặc veston đi họp”.

Và báo điện tử Kiến thức đã giật cái tít chơi chữ chính xác đến từng mi-li-mét phát ngôn “nổi tiếng” này: Không quốc phục, họp quốc tế thấy nhục.

Chắc các bạn nóng lòng muốn biết tác giả của phát ngôn “con trùng trục” về cái nhục khi không quốc phục này là ai lắm rồi.

Xin thưa ngay đây. Đó là GS Tô Ngọc Thanh, Tiến sĩ khoa học ngành Âm nhạc dân tộc học. Người có tên trong nhân tài đất Việt, thuộc diện “Nguyên khí quốc gia”, chắc là cần được “bảo tồn” gấp.

Nghe GS Thanh nói nhiều người sẽ giật mình. Nếu nhục là “xấu xa đau khổ”, chẳng hóa ra chúng ta mang một nỗi xấu xa đau khổ suốt cả trăm, cả ngàn năm nay khi không có quốc phục? Và biết đâu đó, với tư duy dằn vặt tự kỷ kiểu này, khi có quốc phục rồi nhiều người vẫn thấy nhục khi chưa có quốc hoa, quốc tửu, hay quốc… gái.

Thưa với giáo sư, ngẩng đầu lên nhìn có lẽ còn rất nhiều điều khác ngoài chuyện manh áo tấm quần. Còn rất nhiều thứ đáng để “tự trọng” hơn nỗi nhục “Vẫn phải mặc veston đi họp”.

Thì đó, ngay trong tháng 4, dù đã xuất khẩu tới 807.000 tấn gạo, thu về 340 triệu USD để giữ vững danh hiệu “Quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới”, vẫn có 59,5 nghìn hộ, 255,2 nghàn đồng bào ở khắp nơi trên đất nước vẫn thiếu đói. Giáo sư thử nghĩ mà xem: 30 ngày, có thêm 13,6 nghìn hộ thiếu đói. Và cái đói này, là cái đói vật lý chứ không chỉ là đói một thứ thanh danh hão.

Ở Lai Châu, ở Điện Biên, ở Yên Bái, ở Hà Giang…những đứa trò nhỏ vẫn thường niên chân đất tay không đến trường với ước mơ có khi giản dị chỉ là một bữa cơm thịt chuột và “cật” thì có cái gì đó để che.


Thư tuyệt mệnh của chị Nhân

Thư tuyệt mệnh của chị Nhân


Còn ở Cà Mau, gần 40 năm sau ngày giải phóng, gần 70 năm sau ngày độc lập, một người phụ nữ đã “ra đi” với một sợi dây treo trên xà nhà. Chị quyên sinh để “tiết kiệm” tiền cho những đứa con đi học. Và cái chết của chị, nói như Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, suy cho cùng là vì “sức ép từ tiền học phí cho con và tiền đi chích (thuốc) cho bản thân”. Trong lá thư tuyệt mệnh, thật cay đắng, người phụ nữ bất hạnh đã nói đến “hoàn cảnh không lối thoát”, đã cầu xin chính quyền địa phương xót thương mà cấp cho chồng con chị cái sổ hộ nghèo hoặc cận nghèo.

“Tấm áo không làm nên thầy tu”. Thiếu một bộ quốc phục không khiến người ta xấu xa. Có thêm một bộ quốc phục cũng không phải là biện pháp có thể làm đồng bào no ấm hơn. Thấy nhục, vì thế, có lẽ khác xa với biết nhục.

Thưa Giáo sư Thanh, quyền xài khăn đóng áo the hay cởi trần đóng khố là quyền của ông, nhưng quyền được sống, quyền cơm ăn áo mặc, quyền được học hành là quyền của đồng bào. 70 năm sau ngày độc lập, đất nước vẫn còn biết bao nhiêu điều đáng để những trí thức cần phải biết tự trọng trước khi loanh quanh trong tư duy, gọi thô thiển, là manh áo tấm quần.

Hồi phong trào quốc hoa đang rộ, nhiều người, một cách mai mỉa, đề nghị chọn hoa…hồng, hay hoa xấu hổ làm quốc hoa. Những ý kiến này được đàng hoàng đưa lên báo như một sự xấu hổ mà mỗi người, trước khi nói đến những thiêng liêng cao đẹp “đồng bào, dân tộc”, cần sờ tay lên gáy.

Và hôm nay, khi nghe một GS, TSKH nói về “nỗi nhục khi không có quốc phục”, có lẽ, có thêm một sự xấu hổ nữa khi quốc dân đồng bào biết rằng có người vẫn thấy nhục khi diện veston đi hội nghị quốc tế trong khi vô số đồng bào mình đang chết đói, thậm chí tự vẫn vì cùng quẫn.

Phải uống lưỡi 7 lần trước khi nói về nỗi nhục, bác Thanh à.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 06, 2013 03:30

Hội nghị TƯ 7 & vàng

Tô Văn Trường- BVB


 TS Tô Văn Trường

TS Tô Văn Trường


Dear All


1. Chuyện lớn của đất nước, Hội nghị TƯ 7 của Đảng đang họp bàn ở Hà Nội “trúng hay chệch” các vấn đề nóng bỏng của đất nước chỉ cần vào mạng xã hội sẽ thấy được “ý Đảng-lòng Dân”! Có người bảo nên đọc Tấn Thư của Chệt để suy ngẫm.


Xưa kia nếu thất bại bất cứ chuyện gì cũng đổ cho ĐQPK (đế quốc phong kiến), gần đây có xu hướng đổ cho BĐKH (biến đổi khí hậu). Nếu để tình trạng như hiện nay nguồn nhân lực chủ yếu ở Tổng cục Thủy lợi Bộ Nông nghiệp & PTNT, trong khi chức năng lại ở Bộ Tài nguyên & Môi trường vừa chồng chéo lãng phí, chưa nói đến khâu “tiền mất, tật mang”! Cho nên TƯ bàn về chuyên đề biến đổi khí hậu nước biển dâng là điều dễ hiểu.


Về việc bầu bổ sung 2 vị mới vào Bộ Chính trị (ông Thiện Nhân và bà Kim Ngân), đa số Ủy viên TƯ không theo xu hướng Orthofox (chính thống) nữa vì họ muốn sống thật với mình hơn. Ông Thiện Nhân chẳng để lại dấu ấn gì cho ngành giáo dục và KHCN nhưng theo cơ cấu để phụ trách dân vận thì phải? Bà Kim Ngân vẫn là bộ mặt sáng sủa của giới quần thoa sau bà Tòng Thị Phóng.


Hai ông tân trưởng ban được Bộ Chính trị giới thiệu nhưng khi bỏ phiếu đều trật. Ông Bá Thanh có tâm nhưng chưa đủ tầm, chưa ra TƯ đã đe bắt hốt. Bài học rút ra là đừng để người ta ghét và sợ mình. Ông Vương Đình Huệ thì khỏi phải bàn vì uy tín ngày càng tệ!


images2. Sau khi viết 2 bài “Quản lý vàng thất bại đươc báo trước” và “Thủ phạm vàng hóa nền kinh tế” tôi không có ý định bàn thêm về câu chuyện Vàng. Nhưng hôm qua nghe ông Thống đốc Bình trong mục “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời”, là người dân tôi phải nói lại để cho ông hiểu rằng chính sách quản lý vàng vừa qua là sai nhiều hơn đúng có nghĩa là sai từ quan điểm đến cách làm cụthể cho nên trả lời của ông thống đốc không thuyết phục đươc người dân.


Trước hết, khách quan nhận xét, đồng ý với ông Thống đốc khi không cho hai thị trường liên thông, tức là không cho tự do nhập vàng tiền tệ thì tất nhiên giá vàng ở trong nước và giá vàng trên thế giới phải khác nhau. Về ý kiến nếu cho nhập vàng thì sẽ mất ngoại tệ nên hiểu là chúng ta muốn kiểm soát ngoại tệ thì không thể không kiểm soát nhập vàng. Chúng ta cần capital control (kiểm soát dòng chảy tư bản) chứ không thể để tự do. Bài học nhãn tiền Thái Lan, Indonesia, và Hàn Quốc đã gần chết vì để tự do dòng chảy tư bản. VN có lúc cho tự do đã đẩy giá chứng khoán lên trời, sau đó suy sụp vì tiền nước ngoài rút ra.


Cái sai của ông Thống đốc khi nói cần ổn định giá thị trường vàng. Vấn đề không phải là ổn định thị trường vàng mà ổn định giá cả nói chung trong nước (tức là phải có chính sách giữ lạm phát thấp). Ổn định giá sẽ tạo sự ổn định ở thị trường khác. Nếu lạm phát không thấp thì không thể ổn định được thị trường ngoại hối. Ngày nào đó giá vàng thế giới từ 1400 đô la hiện nay xuống 800 đô la thì ông Bình có đặt vấn đề ổn định giá vàng không? Và nếu mà cán cân thanh toán thiếu hụt quá lớn thì ông Bình có ổn định ngoại hối không?


Cần nhớ rằng khi các tổ chức tín dụng hoàn thành việc đóng trạng thái vàng, khi thực hiện xong việc “tái xuất vàng trang sức và tạm nhập vàng nguyên liệu” vv…thì các vấn đề cân đối lớn liên quan đến vàng được bộc lộ nguyên hình thì lúc đó tất cả những vấn đề mà ông Thống đốc nêu là thành công hôm nay sẽ là con số không tròn trĩnh!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 06, 2013 02:19

Đảng quá muộn nếu chờ tới 2016


Giáo sư Hùng cho rằng Đảng đợi đến năm 2016 mới thay đổi sẽ là quá muộn

Giáo sư Hùng cho rằng Đảng đợi đến năm 2016 mới thay đổi sẽ là quá muộn


Đảng Cộng sản Việt Nam cần tranh thủ thời điểm ngay hiện nay để thay đổi mà không nên chờ đợi tới hết nhiệm kỳ Trung ương Đảng hiện nay để cải tổ và thay đổi nhân sự vì khi đó đã là quá muộn.


Đó là nhận xét của Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Đại học George Mason, Hoa Kỳ hôm 05/5/2013, khi quan sát các diễn biến hiện nay của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 đang nhóm họp tại Hà Nội.


 Theo Giáo sư Hùng, việc Đảng điều động một số cán bộ như ông Nguyễn Bá Thanh ra chính quyền trung ương để làm công tác nội chính và chống tham nhũng trong bộ máy lãnh đạo và nhà nước là một tín hiệu mới.


 Nhưng nếu ông Thanh không vào được Bộ Chính trị để trở thành một Ủy viên Bộ này trong lúc dẫn dắt Ban Nội chính Trung ương thì quyền lực của ông Thanh sẽ không mạnh và thay đổi nhân sự cũng như cải tổ bộ máy của Đảng tỏ ra không có gì đáng kể.


 ”Họ đã đưa ông Nguyễn Bá Thanh về làm Nội chính rồi, vấn đề đặt ra là họ có đưa ông Thanh vào Bộ Chính trị hay không. Nếu không thì thấy quyền của ông Nguyễn Bá Thanh cũng kém và việc đánh tham nhũng hay sự sắp xếp thay đổi nhân sự không có gì ghê gớm cả,” ông nói với BBC.


‘Đổ vỡ bất lường’


 Nhà quan sát cũng cảnh báo việc thiếu đoàn kết, nhất trí trong các vị trí lãnh đạo quốc gia có thể trở thành một điểm yếu, bất lợi trong quan hệ giữa Việt Nam với quốc gia láng giềng Trung Quốc, nước mà theo ông luôn có mục tiêu duy trì Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình trạng như hiện nay.


 Giáo sư Hùng cũng phân tích các thay đổi trong chính sách đối nội và đối ngoại trên bình diện quốc tế và khu vực của Mỹ và Trung Quốc và qua đó phán đoán các tác động, giới hạn tác động tới đổi mới, cải tổ từ hai cường quốc gia này với Đảng Cộng sản Việt Nam và quốc gia gần 90 triệu dân.


 Đặc biệt ông cho rằng mô hình quyền lực của Đảng Cộng sản không còn có chỗ đứng trong lịch sử và sẽ bị đào thải khi chuyển sang thể chế dân chủ văn minh của nhân loại như một trào lưu quốc tế lâu nay.


 Tuy nhiên, việc Đảng có hy sinh hay không quyền lợi của mình vì lợi ích của dân tộc lại tùy thuộc nhận thức của Đảng, nhất là trước khả năng Việt Nam có những cuộc bột phát, bùng nổ dẫn tới cách mạng xã hội, đổ vỡ không thể lường trước, do Đảng thiếu vắng một lộ trình chuyển giao quyền lực.


 Ở phần đầu cuộc trao đổi với Quốc Phương của BBC, Giáo sư Hùng phân tích các kịch bản và phương án về nhân sự cấp cao mà Hội nghị Trung ương 7 đang làm việc có thể phải tính tới.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 06, 2013 01:31

Đình chỉ ‘cán bộ cao cấp tham nhũng’?


130117143811_thanh_dung_304x171_bbc_nocreditKiến nghị tạm đình chỉ công tác cán bộ có dấu hiệu tham nhũng là một trong những thẩm quyền mới nhất mà Đảng Cộng sản Việt Nam giao cho một Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương do ông Nguyễn Bá Thanh lãnh đạo.


 Sau nhiều tuần yên lặng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đảng, ông Nguyễn Bá Thanh đã ký một quyết định quan trọng về việc tổ chức cho Ban này, nhằm giúp cho công tác chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam.


 Bấm Báo chí Việt Nam hôm 16/3/2013 cho hay, quyết định của Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhằm phục vụ mục tiêu lập ra các vụ thuộc Ban này để xử lý cả các “cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý”, tức là cán bộ cao cấp.


 Vụ Theo dõi xử lý các vụ án, hay Vụ 1, có trách nhiệm quyền hạn cao nhất, sẽ nhắm vào các vụ án tham nhũng “phức tạp”, hoặc được “dư luận xã hội đặc biệt quan tâm”.


 Vụ này cũng là cơ quan tham mưu cao cấp thuộc Ban Nội chính giúp Ban Chỉ đạo Trung ương nêu kiến nghị lên hai cơ quan quyền lực cao nhất của đảng cầm quyền ở Việt Nam là Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định hoặc trực tiếp chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền có quyết định với các nhân vật tham nhũng.


 Các biện pháp này được mô tả gồm có “tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy”, kể cả khi mới chỉ thấy cán bộ, đảng viên có dấu hiệu tham nhũng hoặc chỉ cần “có hành vi cản trở, gây khó khăn đối với hoạt động phòng, chống tham nhũng”.


 Tuy thế, hiện chưa rõ là Vụ này căn cứ vào đâu để kết luận về cách hành vi nói trên khi xảy ra các vụ tham nhũng.


 Báo chí Việt Nam cho hay Ban Nội chính Trung ương còn có các đơn vị như: Vụ Pháp luật (Vụ 2), Vụ Nghiên cứu tổng hợp (Vụ 3), Vụ Cơ quan nội chính (Vụ 4), Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng (Vụ 5).


 Có vẻ như sau một loạt các tuyên bộ mạnh mẽ như ” Bấm hốt liền”, nay ông Nguyễn Bá Thanh đi vào làm từng bước, bài bản hơn về thủ tục để chuẩn bị về mặt tổ chức và cán bộ cho công tác diệt trừ tham nhũng.


Rất cần minh bạch


Ông Nguyễn Bá Thanh khi còn làm lãnh đạo Đà Nẵng

Ông Nguyễn Bá Thanh khi còn làm lãnh đạo Đà Nẵng


Quyết định vừa qua là động thái mới nhất của ông Nguyễn Bá Thanh, người rời Đà Nẵng ra Hà Nội làm Trưởng Ban Nội chính Trung ương trong khí giữa Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo Đà Nẵng đang có mâu thuấn lớn về báo cáo chi tiêu công quỹ.


 Thanh tra Chính phủ cho rằng lãnh đạo Đà Nẵng thời kỳ 2003-2011, “đã có sai phạm về quản lý đất đai, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước ước tính hơn 3.400 tỷ đồng”.


 Sau khi Thanh tra Chính phủ giải mật kết quả thanh tra hồi tháng 1/2013, Đà Nẵng đã phản pháo lại với một bản giải trình bác bỏ các kết luận đó nhưng không được chấp nhận.


 Đầu tháng 3 này, với quyết định của Thủ tướng Dũng, thành phố Đà Nẵng sẽ phải thực hiện kết luận mà ông thủ tướng đã đưa ra trước đó là kiểm điểm chủ tịch, các phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, các tổ chức, cá nhân có liên quan (thời kỳ 2003-2011); và thu hồi triệt để về ngân sách số tiền phải nộp.


 Nhưng vấn đề với Ban Nội Chính Trung ương còn là di sản của nhiều vụ án lớn, “gây bức xúc cao trong dư luận” như Vinashin, Vinalines mà hiện cũng chưa thấy có xử lý gì triệt để dù đã được nêu trong văn kiện của Đảng.


 Dù đã vụ xử một số cán bộ lãnh đạo Vinashin như ông Phạm Thanh Bình, về mặt tiền bạc, nay quyết định của Chính phủ Việt Nam là “biến Bấm nợ Vinashin thành nợ chính phủ” như một số bình luận trong nước.


 Nhưng ngoài nạn sử dụng công quỹ cho mục tiêu riêng tư hoặc của các nhóm đặc quyền, đặc lợi nằm trong các tập đoàn kinh tế nhà nước, nguồn gốc gây ra tham nhũng tại Việt Nam còn đến từ sự thiếu công khai trong ngân sách và chi tiêu công.


 Theo theo báo cáo mới nhất trong tháng 2/2013 của tổ chức mang tên Đối tác Ngân sách Quốc tế (IBP) đăng trên trang Internationalbudget.org, Việt Nam đội sổ trong vùng Đông Nam Á về chỉ số công khai ngân sách (OBI).


 Trong số các tiêu chí chính mà OBI dùng để đánh giá, ba hạng mục khiến Việt Nam mất điểm là kế hoạch chi tiêu ngân sách của chính phủ chỉ được công bố nội bộ, và không đưa ra báo cáo tài chính giữa năm và báo cáo chi tiêu ngân sách cho công dân.


 Báo cáo phân tích, trong số 100 nước thực hiện khảo sát ngân sách, Việt Nam đứng ở vị trí cực kỳ thấp, kể cả so với các nước trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippines và cả Đông Timor.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 06, 2013 00:19

May 5, 2013

Ác ý nào từ “độ trễ” giảm lãi suất cho vay?

Phạm Chí Dũng- ABS


 lai suat 15Những chỉ đạo của người đứng đầu Ngân hàng nhà nước đã trở nên quá nhàm chán và trơn tuột trong vòng một năm rưỡi qua, và cái được xem là “độ trễ” của giảm lãi suất cho vay càng làm cho người ta có cảm giác về một thực tồn ác ý đang được duy trì và biến diễn cho đến khi các doanh nghiệp không còn cựa quậy được nữa.


 “Độ trễ” một năm rưỡi!


Thời gian đã tròn bốn tháng từ khi nghị quyết 02 của Chính phủ về một số biện pháp tháo gỡ khó khăn ra đời, nhưng dường như vẫn chưa có gì được “tháo gỡ”. 


“Doanh nghiệp mòn mỏi chờ hỗ trợ” hay “doanh nghiệp chết như ngả rạ” là những tiêu ngữ mang tính tán thán rất cao, lại đã xuất hiện đầy rẫy trên mặt báo chí.


Tuy thế, tình thương không làm xúc động lợi nhuận.


Các ngân hàng vẫn cố tình treo cao lãi suấ cho vay một cách đầy ác ý. Cách đây hơn một tháng, khi trần lãi suất huy động được kéo giảm thêm một lần nữa, Thống đốc Nguyễn Văn Bình cũng lại một lần đưa ra lời hứa hẹn về việc giảm lãi suất cho vay. Thế nhưng, một lần nữa hứa hẹn này lại kèm theo điều kiện “giảm lãi suất cho vay cần phải có độ trễ từ 2 đến 3 tháng”.


Cái được gọi là “độ trễ” ấy thực ra đã kéo dài từ cuối năm 2011 đến nay. Không khó gì để người ta kiểm điểm lại năm đầu tiên của suy thoái, mà vào thời điểm cuối năm 2011 số doanh nghiệp phải phá sản và giải thể đã được tiết lộ là 49.000.


Còn giờ đây, số doanh nghiệp lâm vào tình trạng “ruộng khô lúa cháy” – như một ví von đến cay đắng của chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành, đã lên đến 100.000 – mới chỉ theo con số công bố của Ủy ban thường vụ quốc hội vào đầu năm 2013.


“Độ trễ” của việc giảm lãi suất cho vay đã đóng góp “một bộ phận không nhỏ” vào cái chết như thế còn hơn cả cay đắng của hàng trăm ngàn doanh nghiệp, lồng trong tâm thế tiền ngồn ngộn trong ngân hàng nhưng doanh nghiệp không thể vay được.


Cho dù một số gói tín dụng với lãi suất ưu đãi đã được Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng nhà nước tung ra vào giữa năm ngoái, song theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp hoạt động thực tiễn, tới giờ này tình hình tiếp cận được “nguồn vốn vay giá rẻ” vẫn không khả quan hơn bao nhiêu.


Trong khi đó, thời gian cứ trôi đi, và mỗi khoảnh khắc của thời gian đều mang lại một vết cứa lòng thấm thía cho những kẻ khát vốn.


“Thuốc độc”


Nếu vào năm 2011 và nửa đầu 2012, những kẻ khát vốn đã phải lao theo mặt bằng lãi suất cho vay đến 18-20%, thậm chí có lúc lãi suất cho vay còn được đẩy lên đến 23-25%, thì dù sao khi đó niềm hy vọng tiêu thụ hàng hóa vẫn còn được giữ ở một mức độ nào đó.


Nhưng tròn một năm trước đây, cũng vào tháng Năm, vào thời điểm mà Thống đốc Nguyễn Văn Bình điều trần trước Quốc hội về tỷ lệ nợ xấu ‘bỗng dưng’ nhảy vọt lên 10% – quá cách biệt so với tỷ lệ  này chỉ 3,4% được Ngân hàng nhà nước công bố vào tháng 11/2011, thì vấn đề sức mua của thị trường cũng trở nên tiêu tán một cách nghiệt ngã.


Không thể thỏa hiệp với mặt bằng lãi suất cho vay quá cao, nhiều doanh nghiệp đã phải chấp nhận phương án “lãn công”, tạm dừng hoạt động, cho công nhân tạm nghỉ việc hoặc tệ hơn thế là thẳng tay đẩy công nhân ra đường.


Trong hai cái tết 2011 và 2012, dù không có số liệu thống kê chính thức nào được thực hiện bởi các cơ quan nhà nước, song phản ánh của báo chí đều cho thấy có nhiều ngàn công nhân thậm chí không đủ tiền để mua vé tàu xe về quê ăn tết. Nhiều người trong số họ đã phải chọn cách ở lại thành phố chỉ để… ngủ.


Những tiêu cực, khi vượt qua giới hạn của nó, luôn có thể mang lại hình ảnh dã man.


Trong khi đó, khối ngân hàng thương mại vẫn khá ung dung với nguồn lợi nhuận tích lũy từ những năm tháng trước, cho dù vào cuối năm 2012 họ đã bị chao đảo bởi tình trạng tồn ứ vốn mà hầu như không cho vay được.


Nửa cuối năm 2012 cũng chứng kiến vòng quay vốn xã hội chỉ còn có 0,8 lần, theo con số báo cáo. Thế nhưng con số này là quá thấp so với vòng quay 2 lần của những năm trước đó.


Vòng quay vốn lại phản ánh thực trạng sức mua xã hội. Không thể lưu thông một cách đều đặn, vốn bị tắc nghẽn không chỉ ở khâu sản xuất và kinh doanh mà còn lan sang cả khâu tiêu dùng. Tình trạng găm tiền của người dân là phổ biến, nhưng còn phổ biến hơn là nhiều gia đình không còn tiền để găm giữ. Tất cả chi tiêu sinh hoạt đều phải tính toán một cách đầy cẩn trọng, trong bối cảnh mặt bằng giá cả hàng tiêu dùng giảm một tăng hai.


Trong khung cảnh đầy u ám như thế, việc tiếp tục vay và hơn nữa là vay với lãi suất khá cao chính là “một cách để tự sát”, hoặc “doanh nghiệp uống thuốc độc” – như báo chí thường mô tả bóng bẩy và đau đớn.


Ác ý


Cho tới quý 4/2012, đã khá phổ biến tâm lý “không biết vay để làm gì” của nhiều doanh nghiệp. Đối với họ, vấn đề không còn tập trung quá nhiều vào lãi suất cho vay, bởi dù muốn hay không, mặt bằng lãi suất cho vay cũng vẫn còn treo ở mức khá cao, từ 16- 18%, chứ không phải như báo cáo của Ngân hàng nhà nước là đã giảm về 13-15%.


“Thống đốc đừng tưởng dân không biết gì” – như một lời nhắc nhở đầy mỉa mai của một đại biểu trong một kỳ họp quốc hội cách đây không quá lâu.


Những con số của Ngân hàng nhà nước cứ liên tiếp tung ra, nhảy múa và vẫn tiếp tục đánh đố xã hội khi chẳng kèm theo một tiêu chí minh bạch nào về chân đứng của chúng.


Chân đứng của Thống đốc và Ngân hàng nhà nước dù vẫn có thể vững chãi trong Chính phủ, nhưng chắc chắn đã rệu rã từ lâu trong lòng dân và đặc biệt “suy thoái nghiêm trọng” trong tâm hồn những con nợ bất đắc dĩ. 


Với các doanh nghiệp bất đắc dĩ như thế, điều đáng lo nhất vào thời điểm này không còn là chuyện lãi suất, mà là làm sao tiêu thụ được hàng tồn kho, cứu vớt được đồng nào hay đồng nấy. Tỷ lệ hàng tồn kho ở nhiều ngành nghề lại vẫn treo cao đến 20-30%, không kém thua thế năng ngất ngưởng của lãi suất cho vay.


Tới giờ này, sau một năm rưỡi kêu gào giảm lãi suất cho vay, hầu hết các doanh nghiệp khát vốn đã không còn quá mặn mà với việc vay vốn. Nhưng cũng vào chính lúc này, khối ngân hàng thương mại và những nhóm lợi ích nằm trong lòng nó mới giãy nảy khi không biết làm cách nào để đẩy vốn tồn ứ ra thị trường.


Thế nhưng điều kỳ quái là bất chấp sự đe dọa cận kề, nhiều ngân hàng thương mại vẫn nhất quyết không chịu giảm lãi suất cho vay, lồng trong bầu không khí cái được coi là tinh hoa của Ngân hàng nhà nước đang trở nên bất lực.


Thông tin mới nhất về việc Ngân hàng Vietcombank phải giảm mạnh lãi suất huy động xuống còn 6% chỉ là một hệ quả tất yếu – hệ lụy từ việc treo cao lãi suất cho vay khiến tắc nghẽn tín dụng, biến chứng thành những cú chữa cháy bất tuân quy luật.


Những chỉ đạo của người đứng đầu Ngân hàng nhà nước cũng đã trở nên quá nhàm chán và trơn tuột trong vòng một năm rưỡi qua.


Cái được xem là “độ trễ” của giảm lãi suất cho vay mà người còn giữ được chức danh thống đốc khất hẹn lại càng làm cho người ta có cảm giác về một thực tồn ác ý đang được duy trì và biến diễn cho đến khi các doanh nghiệp không còn cựa quậy được nữa.


Câu hỏi cuối cùng vẫn luôn là vì sao và vì ai mà lại tồn tại đến mức khó tin cái ác ý đó?


P.C.D.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 21:24

Trước linh hồn em Nam, hãy biết xấu hổ cúi đầu

Phạm Kinh Bắc- VOV


em-nam.jpg.ashxMấy hôm nay, giữa muôn vàn sự kiện xảy ra khiến những người có lương tri và quan tâm đến thời cuộc phải trăn trở, tôi cứ bị ám ảnh bởi tấm gương hy sinh cao cả của em Nguyễn Văn Nam, học sinh lớp 12 T7, trường THPT Đô Lương 1, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.


Chiều 30/4/2013, tại khu vực bến đò Cung, xã Trung Sơn, Nam đã dũng cảm cứu 5 em nhỏ khỏi đuối nước và hy sinh. Em hiến dâng cuộc sống quí báu của mình cho 5 em bé khác, cho dù các em không phải ruột thịt của mình. Sự hy sinh cao cả của con người giàu lòng nhân ái đó làm rung động lương tri mỗi người…


Nguyễn Văn Nam khiến chúng ta  kính phục, xúc động, xót thương và nuối tiếc. Nếu sống tiếp trên đời, chắc chắn em sẽ là một người tốt. Cho nên, với bố mẹ và những người thân của em, đây là mất mát không gì bù đắp được. So với Nam, mọi thứ, với họ, chả có ý nghĩa gì.


Tôi nghĩ về Nam, và nghĩ về các em bé khác, nghĩ về chính mình và các con của mình, tự nhiên tôi thấy xấu hổ với em và với bố mẹ em.


Có lẽ tôi không đủ tốt để hiến dâng cuộc sống của mình cho người khác nếu rơi vào hoàn cảnh như em. Đặt mình trong cương vị của người cha, tôi xin cung kính nghiêng mình trước tầm vóc nhân cách của bố mẹ em, những người dân bình thường ở một vùng quê bình dị, thiếu thốn hơn thành thị rất nhiều, đã sinh ra và nuôi dạy nên một thiên thần như vậy.


Tôi cứ băn khoăn tự hỏi, liệu Nguyễn Văn Nam có phải là sản phẩm tiêu biểu của nền giáo dục này không hay chỉ là một sản phẩm tốt đặc biệt đến mức cá biệt.


Tôi sẽ lôi kéo mọi người vào một cuộc tranh luận không bao giờ kết thúc nếu vội vàng kết luận, tuy nhiên có thể nói rằng em không phải là một sản phẩm phổ biến trong bối cảnh xã hội bây giờ.


Nếu là cha mẹ, liệu bạn có dạy con mình phải biết hy sinh cho đồng loại hay không?


Tất nhiên, không cha mẹ nào đưa ra tình huống như Nam gặp phải với con mình để bảo chúng phải lựa chọn, nhưng liên tục nuôi dưỡng các em bằng  những  điều tốt đẹp thì các em sẽ làm những điều tốt đẹp như thế.


Chúng ta phần lớn đang sống cho mình, vì lợi ích của mình, của phe nhóm mình… Thậm chí nhiều người coi đây là một chuẩn giá trị mới, khác với những gì mà  những thế hệ đi trước đã học và đã tận mắt chứng kiến.


248999_506394389408397_1898728705_nCó rất nhiều lý do khiến cho trẻ em bây giờ trở nên vô cùng ích kỷ, chỉ quan tâm đến bản thân mình, thoả mãn bản thân mình, ít nghĩ đến ông bà, cha mẹ, anh em chứ chưa nói đến những người không phải thân thuộc, ruột thịt. Ngoài sự tác động của một xã hội đang chuyển đổi rùng rùng, có một phần do các bậc cha mẹ thể hiện tình yêu không đúng cách, quá nuông chiều con và hoàn toàn i tờ về phương pháp giáo dục trẻ em…


Tôi còn nhớ một bài báo của Trung Quốc đặt vấn đề nghi ngờ về sức chiến đấu của quân đội nước này. Các nhà xã hội học Trung Quốc  lo ngại rằng quân nhân nước này, cho dù được trang bị và đào tạo hiện đại nhưng không thực sự có khả năng chiến đấu tốt. Lý do là vì họ thuộc thế hệ con một, sản phẩm của “chính sách một con”, được chăm bẵm, chiều chuộng quá kỹ lưỡng nên rất thiếu kỹ năng sống và không chịu được gian khổ…


Có lẽ không chỉ có xã hội Trung Hoa, bất kỳ xã hội nào, nếu điều kiện vật chất dư dả mà cách giáo dục, đào tạo con người theo lối nuôi gà công nghiệp tất nhiên sẽ đẻ ra những cá nhân “gà công nghiệp”, thậm chí là những sản phẩm bị lỗi, bị hỏng kiểu sát thủ Lê Văn Luyện.


Những năm gần đây ngoài xã hội xảy ra quá nhiều hiện tượng bất an, trộm cắp, cướp giật, xã hội đen và nhiều dạng tội phạm liên tục sinh sôi. Lòng tốt, lòng nhân ái trở nên hiếm hoi. Người tốt trở nên yếu đuối, yếm thế, thu mình lại trước cái xấu, cái ác.


Điều khẩn thiết nhất lúc này là nuôi dưỡng điều thiện và sự hướng thiện.


Có nhà giáo dục đã phân tích, trong ba nhân tố tham gia vào giáo dục là gia đình, nhà trường và xã hội, thời buổi này, gia đình nổi lên là nhân tố quan trọng nhất. Các chuẩn mực giá trị đạo đức được lưu giữ trong gia đình, cố thủ trong môi trường gia đình…


Nguyễn Văn Nam được sinh ra và lớn lên trong một gia đình mà những chuẩn mực sống tốt đẹp được lưu giữ cẩn thận, ở một vùng quê dẫu nghèo khó nhưng tương đối trong lành. Ở thành phố lớn, liệu có tìm thấy những người như Nam hay không?


Tấm  gương xả thân của Nguyễn Văn Nam khiến ta phải day dứt tự vấn rất nhiều.


Có một độc giả đã bình luận: Hỡi những người vô liêm sỉ đang tranh nhau xâu xé tài sản quốc gia bằng những thủ đoạn xấu xa, hãy biết xấu hổ cúi đầu trước linh hồn em./.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 20:22

Thiệt không hiểu nổi!

Nguyễn Vạn Phú- FB


[image error]

“Chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”...


Lời bình của Anh Ba Sam: Nhận xét của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình khi tham gia chuyên mục “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời”: Người dân được hưởng lợi khi giá vàng chênh lệch (VOV/ CafeLand). “Nhưng đến nay toàn bộ hoạt động này do nhà nước đảm nhiệm cho nên toàn bộ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội“. Vậy là thống đốc Nguyễn Văn Bình thừa nhận, nhà nước đang tạo ra cơ chế để cướp tiền của dân. Còn có đầu tư vào các công trình phúc lợi xã hội hay không thì ai giám sát số tiền mà họ cướp được để biết nó được sử dụng như thế nào? Vả lại, cho dù có đầu tư vào các công trình phúc lợi XH như ông Bình nói đi nữa, cũng không thể cướp tiền của dân để đầu tư.


Ý kiến của nhà báo Nguyễn Vạn Phú:


Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói nghe rất hay: “… toàn bộ chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới là thuộc về ngân sách nhà nước để đầu tư lại cho nền kinh tế, thực hiện các công trình phúc lợi xã hội… chênh lệch giá vàng là thuộc về đất nước, thuộc về nhân dân”.


Tôi đề nghị nên phát huy bằng cách nhà nước lập ra Bộ Dầu khí, độc quyền việc nhập xăng dầu và bán ra thị trường. Nhập 10 bán thành 20 thì toàn bộ chênh lệch cũng thuộc về nhân dân, thuộc về đất nước.


Sau đó tìm thêm một số mặt hàng Việt Nam chưa có, nhà nước giành thế độc quyền không cho ai kinh doanh cả, cứ một mình một chợ bán giá nào chẳng được. Chênh lệch nhiều, chẳng mấy chốc nhân dân sẽ giàu lên trông thấy.


 Thống đốc Bình cũng nói rất đúng: “Vàng về bản chất là ngoại tệ”, đặc biệt là vàng thỏi, vàng miếng đang được Ngân hàng Nhà nước cất giữ làm dự trữ ngoại hối quốc gia. Vậy tại sao lại lấy ngoại tệ, lấy dự trữ ngoại hối quốc gia ra bán ồ ạt một cách khó hiểu như thời gian qua? Ông Bình còn nói: Vàng là mặt hàng nhà nước không cấm kinh doanh nhưng không khuyến khích kinh doanh. Thế tại sao Ngân hàng Nhà nước lại hăm hở kinh doanh mà kinh doanh quy mô lớn đến mười mấy tấn vàng ròng?



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 18:39

Bỏ phiếu cho chính mình

Bùi Văn Bồng


imagesCái chuyện bầu nhân sự ở cương vị này-kia, rồi chuyện bỏ phiếu kín, thăm dò ý kiến tập thể, bỏ phiếu “tín nhiệm” được coi là thể hiện để nói lên tính dân chủ, sự công minh, công bằng, khách quan đã được tổ chức từ lâu rồi. Nhưng suy cho cùng, thực tế diễn ra có thực sự là phương pháp khoa học, khách quan, chuẩn xác hay không? Về lý thuyết thì đó là phương pháp được coi là thượng sách để làm công tác tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ, thể hiện dân chủ xã hội, dân chủ trong Đảng, dân chủ ở cơ quan, đơn vị. Nhưng thực chất có dân chủ không, có khách quan và chính xác hay không?


Điều đó phụ thuộc vào cách thức tổ chức, tùy cuộc với các đối tượng tham gia trong tạp thể đó thuộc thành phần nào, động cơ bỏ phiếu là gì? Vì tình, vì tiền, hay vì những gì khác nữa? Nó còn tùy thuộc cả công tác tổ chức, sự lý giải, phân tích, gợi ý, định hướng. Trên thế giới cũng như ở nước ta cùng không tránh được sự xuất hiện các chiêu thức mua phiếu, vận động ngầm bằng nhiều cách, có cả sự tung tin tạo dư luận. Đó là chưa kể đến những gian lận trong bầu cử bằng cách “chọn mặt gửi vàng” vào Ban kiểm phiếu và nhiều thủ đoạn khác để hợp thức hóa tỉ lệ phiếu bầu theo ý định lãnh đạo, theo mưu đồ, toan tính của cá nhân, phe nhóm, ê kíp…Thế nên, trong cuộc sống thiếu gì kẻ bất tài vô dụng, nhưng sống “khôn khéo” gió chiều nào che chiều đó, “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài”, lấy lòng phe này cánh kia, tỏ ra vô hại, ngậm miệng ăn tiền, thì số phiếu lại cao. Đến khi có ghế, có hức danh chức trách thì chẳng làm nên trò trống gì.


Khi họ vào Đảng, có chức có quyền nhưng không vì dân, không vì đất nước mà chỉ chăm chắm vun vén cá nhân thì lá phiếu của họ cũng dành cho những ai không đụng đến động cơ, mưu đồ trục lợi của họ. Trong những bối cảnh, động cơ ấy, bỏ phiếu cho ai đều xuất phát từ ‘cái tôi’ cá nhân vị kỷ, thực dụng là trước hết. Đó là tự bỏ phiếu cho chính mình. Kẻ tiêu cực, tham nhũng, suy thoái biến chất thì chẳng bao giờ bỏ phiếu cho người trung thực, thẳng thắn, có đức có tài mà lại tỏ ra hăng hái chống tiêu cực, chống tham nhũng.


Vậy nên, trong việc bầu bán cũng có hơn 36 chước, cái tỉ lệ sau khi bầu chưa hẳn đã khách quan, chính xác. Thường thì người ta hay lấy cái “ý kiến tập thể” để coi là khách quan, dân chủ. Nhưng, cũng cần đặt lại vấn đề là tập thể nào? Họ bao gồm những ai? Một nguyên tắc cơ bản trong điều lệ Đảng là “tập trung dân chủ”, “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Khi một tập thể (cấp ủy, ban chấp hành) gồm phần lớn là những đảng viên chân chính, là người tốt, thì khi bầu bán sẽ chọn được người tốt, loại bỏ được người xấu, chọn người giỏi, người trung, loại ra những người không xứng đáng. Còn ngược lại, trong một tập thể mà người kém, người xấu, kẻ cơ hội, tham nhũng, tiêu cực nhiều, đã nhiều năm, nhiều phi vụ câu kết với nhau để tư lợi, biển thủ, thì tất nhiên số phiếu sẽ giành cho những người “cùng hội cùng thuyền”. Nhất là những tổ chức đảng hoặc cấp ủy mà “một bộ phận lớn cán bộ đảng viên suy thoái, biến chất” thì sao chọn được người “vừa hồng vừa chuyên” ra giúp dân giúp nước? Họ bỏ phiếu không phải vì lo cho nước, cho dân, không vì chất lượng đội ngũ lãnh đạo đủ đức-tài, mà là cho quyền lợi của chính mình. Những cuộc bỏ phiếu như vậy càng là cơ hội cho những lòng tham, kẻ ác tiếp tục trên ghế cao trị vì thiên hạ. Như vậy, “thời bĩ” trong xã hội bị kéo dài, “thái lai” tận đâu xa tít, quân tử sa cơ –tiểu nhân đắc chí!


Ở góc độ này, hồi giữa năm ngoái, ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học- công nghệ trả lời phỏng vấn trên VTV1 nói tưởng như lệch quan điểm “tập thể”, số đông, “dân chủ trong đảng”, nhưng lại đúng: “Có những trường hợp mà cấp dưới và đồng cấp nhận xét, bỏ phiếu chưa chắc đúng, mà cấp trên nhận xét mới đúng!“…


Bà Trương Thị Lộc, Phó Chủ tịch UBMTTQ-VN tỉnh Quảng Nam lo lắng: Ở cơ sở có những cán bộ rất năng động, có trình độ nhưng do hăng hái, xông xáo trong công việc, tính tình thẳng thắn dám phê thẳng cái sai, có thể sẽ dẫn đến va chạm và nếu chúng ta không thực hiện tốt việc lấy phiếu tín nhiệm, để dân chủ bị lợi dụng với mục đích cá nhân thì những cán bộ tốt nói trên sẽ khó nhận được sự tín nhiệm cao. Bà Lộc lấy dẫn chứng thực tiễn ở Quảng Nam, việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ chủ chốt do HĐND cấp xã bầu và phê chuẩn theo Pháp lệnh Thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn do UBMTTQ cấp xã thực hiện chưa từng có việc mất dân chủ xảy ra. Nhưng với Đề án này do đại biểu QH và HĐND các cấp thực hiện đòi hỏi người bỏ phiếu phải thật sự công tâm, bản lĩnh, trung thực thì lá phiếu mới có giá trị thực chất. Thiếu gì nơi người cán bộ, đảng viên tốt bị loại ra, kẻ cơ hội lại đắc thắng với tỉ lệ phiếu bầu cao.


Thế nên, thực tế không ai còn lạ gì có những cán bộ lãnh đạo hội tụ đủ tật xấu, kém cỏi, quan liêu, cửa quyền, nhưng sống rát thủ đoạn, kéo bè kết cánh, cả việc dùng tiền, quà vận động phiếu, là “đầu têu” tham nhũng, chia chác, bao che cho “đàn em”, “đệ tử”, tội lỗi như núi mà vẫn giành được tỉ lệ phiếu cao, thậm chí còn “tái đắc cử”. Ngược lại, người có phẩm chất, năng lực, sống cần kiệm liêm chính, có uy tín với quần chúng, nhưng khi bầu cử, thăm dò “đóng cửa trong đảng bộ, chi bộ” lại bị rơi vào cảnh không được “tập thể tín nhiệm”, tỉ lệ phiếu thấp. Những nhóm lợi ích khi đã cố kết chặt chẽ, bao che, ăn chia với nhau thường bỏ phiếu cho những người mà theo họ sẽ có lợi cho cá nhân, vững vàng cho cái ghế, tiếp tục làm bầy rận trong chăn để đục khoét của công. Họ cũng thừa khôn lõi và đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu như bầu cho người “ngoài phe cánh” có khi nguy. Biết đâu khi ông ta thẳng tính, trung thành, cương trực như thế sẽ đe dọa đến quyền lợi và cả sinh mệnh chính trị của mình: “Biết đâu, cha đó mà lên lãnh đạo có khi mấy vụ tham nhũng, tiêu cực đã ém nhẹm lâu nay bị hắn khui, rồi bung ra hết, có mà ăn cám, có mà mất chức, vào tù”…


Vì thế, xin ý kiến tập thể, trông chờ cái ‘tỉ lệ quá bán’ trong bầu cử cũng có hai mặt trái ngược nhau. Ai cùng cần nhắc về đối tượng bỏ phiếu: “tay này lên có lợi hay có hại cho mình cái gì”, ít khi dằn cái cá nhân ích kỷ hẹp hòi để vì sự nghiệp chung. Tưởng là dân chủ, nhưng kẻ đáng ra phải bị đào thải thì tỉ lệ phiếu bầu lại cao. Xem ra, nghịch lý này theo cơ chế lãnh đạo của Đảng vẫn chưa hoàm toàn “khách quan, biện chứng”, còn thiếu khoa học và còn xa thực tiễn, chưa ưu việt, thực tế cũng sinh ra lắm thủ đoạn, mối manh bùng nhùng, lợi bất cập hại. Sau bầu cử, ai trúng ai trật, hoặc kết quả lấy phiếu “tín nhiệm” bộc lộ ra cả, thấy hết, nhưng đã đề ra rồi, muốn hay không muốn cũng đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” mà thôi !


BVB



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 16:28

“Vu vạ” như thế người ta cười cho

 Manh Kim- FB


UAV được phóng đi từ ô tô tại cuộc thử nghiệm ngày 3.5 ở Hòa Lạc

UAV được phóng đi từ ô tô tại cuộc thử nghiệm ngày 3.5 ở Hòa Lạc


Dù thật sự không có ý chỉ trích hay chê bai sản phẩm “máy bay không người lái” của “tập thể các nhà khoa học do TS Phạm Ngọc Lãng làm chủ nhiệm” nhưng vẫn phải nói thẳng rằng cái gọi là “UAV” vừa ra mắt ở Việt Nam chỉ đáng gọi là mô hình không hơn không kém. Chỉ cần vào Youtube, bạn có thể xem vô số mô hình UAV của dân lắp ráp nghiệp dư (sinh viên Mỹ hoặc nhiều nước khác) thực hiện, với thiết kế hiện đại gấp nhiều lần so với mô hình quá đơn giản và nghèo nàn về kỹ thuật của Việt Nam. Xin nhắc lại, ở đây không có ý chê bai, chỉ thấy nhóm nghiên cứu của ông Lãng quá tự tin, lại thêm khẳng định của ông GS-TSKH Đỗ Trung Tá, Chủ tịch Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia, khi cho rằng “đây là sự kiện rất quan trọng, đánh dấu sự phát triển của khoa học kỹ thuật Việt Nam”, nên có ý kiến thôi.


 Việc “mạo nhận” là chế được UAV của nhóm nghiên cứu Việt Nam cho thấy một sự tự tôn thái quá đã được thổi phồng để che giấu cái mặc cảm tự ti còn kém quá xa so với trình độ nước ngoài mà bản thân những người thiết kế, là dân khoa học chính hiệu, đáng lý phải biết rõ. Họ phải biết rằng để được gọi là UAV, mẫu thiết kế không chỉ biết bay lượn (điều này là quá đơn giản, phải nói là cực kỳ đơn giản dưới góc độ khoa học) mà còn phải tính đến công năng thật sự. Nó làm được gì, cho trường hợp nào, quân sự hay dân sự, mức độ hiệu quả của nó, được kiểm nghiệm thực tế ứng dụng đến đâu rồi…?


 Cần biết, kỹ thuật UAV thế giới đã tiến ở mức xa cách Việt Nam hàng thập niên. Israel đã có (và đang sử dụng thực tế) những UAV siêu nhỏ được đặt tên “Con muỗi” nặng chỉ 250 gr, hay loại “Mắt chim” (“Bird-Eye”, cất cánh bằng lực phóng cánh tay) hoặc loại “Báo đen” (“Panther”) to đến mức phải được chở bằng xe tăng, có thể bay sâu 60 km vào chiến tuyến kẻ thù và truyền dữ liệu trực tiếp về bộ chỉ huy… Đó là chưa kể loại “Heron-TP” nặng 4,5 tấn, có thể vừa do thám vừa tấn công. Còn ở châu Âu, một trong những UAV đáng chú ý nhất là “Euro Hawk”, có thể bay liên tục 30 tiếng trên tầng bình lưu (hơn 18.288 m), với hệ thống camera giúp “nhìn xuyên” mây và bão cát. Có thể nghe gần như rõ mồn một các cuộc điện thoại, xem trộm tin nhắn điện thoại di động; bắt được tín hiệu radio và tivi…, “Euro Hawk” được mệnh danh là “máy hút chân không” khổng lồ chuyên “hút” dữ liệu thông tin. Xin kể thêm vài chi tiết kỹ thuật nữa. Nặng 15 tấn, làm bằng sợi carbon, UAV này dài 14,5m với sải cánh khoảng 40m; có thể bay liên tục 25.000 km (bằng đoạn đường từ Berlin đến Tokyo rồi ngược về mà không cần hạ cánh). Được bay thử lần đầu ngày 29-6-2010, Euro Hawk thật ra là sản phẩm của hãng Mỹ Northrop Grumman nhưng sau đó Northrop liên doanh với Tập đoàn hàng không-quốc phòng châu Âu (EADS) để cho ra đời phiên bản châu Âu.


 Với Mỹ thì khỏi nói. Ngày 17-2-2011, nhóm nghiên cứu thuộc hãng AeroVironment đã cho bay thử nghiệm UAV “Nano Hummingbird” nhỏ bằng chim ruồi, được trang bị camera do thám. Bay với vận tốc hơn 17km/g, “Nano Hummingbird” có thể dễ dàng đậu trên bậu cửa sổ hay cành cây để ghi âm hoặc quay phim trộm. Hãng AeroVironment hiện là một trong những chuyên gia về UAV siêu nhỏ. “Con” Raven của họ có sải cánh 1,4m và nặng 1,9kg, trang bị camera hồng ngoại, đang được dùng rộng rãi tại Afghanistan cho mục đích do thám. Bộ binh Mỹ đã được cung cấp khoảng 4.800 UAV Raven. Ngoài ra, AeroVironment còn có UAV “Wasp” hay “Puma” (đều được phóng bằng lực cánh tay). Được phóng bằng lực tay còn phải kể đến “Desert Hawk” của Lokheed Martin. Với giá chỉ 300 USD, “Desert Hawk” (sải cánh hơn 1,3m; dài hơn 91cm; nặng hơn 3,1kg) có thể bay (bằng nguồn pin) khoảng 60 phút, thực hiện nhiệm vụ thám báo bằng camera hồng ngoại và hệ thống định vị toàn cầu. Khi được trang bị kính đêm, “Desert Hawk” có thể quan sát rõ vật thể trong bóng tối. Tại Afghanistan, “Desert Hawk” được dùng để canh gác quanh các căn cứ quân sự Mỹ… Có chức năng tương tự “Desert Hawk”, UAV “ScanEagle” của Insitu (chi nhánh Boeing) có thể bay (139km/g) hơn 20 tiếng với tầm liên lạc hơn 100km. Điểm khác biệt giữa “ScanEagle” và “Desert Hawk” là “ScanEagle” được phóng bằng “giàn ná” (hệ thống phóng bằng khí nén). Hải quân Mỹ được cung cấp “ScanEagle” từ năm 2005. Một loại UAV cất cánh bằng “giàn ná” nữa là “KillerBee” của hãng Raytheon, cũng có nhiệm vụ chủ yếu là do thám…


 Và dưới đây mới là những UAV thứ thiệt, đáng mặt UAV: Predator, Reaper hay RQ-170 Sentinel (mệnh danh “Quái vật Kandahar”). Đặc biệt nhất là “X-47B” – một chiến đấu cơ không người lái thật sự! “X-47B” có thể bay ở độ cao 12.190m với vận tốc siêu thanh, mang theo hai tấn vũ khí, tầm hoạt động hơn 3.800km…


 So sánh các mẫu prototype (phải dùng từ này mới chính xác) của Việt Nam với các UAV hiện đại trên thật quá khiên cưỡng và đây không phải là ý định của người viết. Chỉ muốn nói rằng, một lần nữa, Việt Nam, cụ thể là nhóm của ông Lãng, nên hiểu mình đang ở đâu và năng lực thật sự của mình đến mức nào. “Vu vạ” như thế người ta cười cho. Không hiểu nếu những bài báo tường thuật về vụ “chế tạo thành công UAV của Việt Nam” được dịch sang tiếng Anh thì giới khoa học thế giới sẽ ôm bụng cười mỉa như thế nào!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on May 05, 2013 08:28

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.