Nguyễn Quang Lập's Blog, page 26
May 3, 2013
Bảy câu hỏi dành cho ông Huỳnh Phong Tranh
Nghe ông phát biểu hùng hồn rằng “Cần phải cưỡng chế các nhóm công dân tham gia biểu tình có màu sắc chính trị”, tôi xin hỏi ông một số câu hỏi sau:
1/ Định nghĩa của ông về “Màu sắc chính trị” là như thế nào? Người dân bị mất đất, bị quan lại địa phương bắt chẹt, có phải khi họ đấu tranh đòi cái Nhà nước “Do Dân, vì Dân” của ông phải đứng ra bảo vệ họ, thì sẽ bị coi là có “Màu sắc chính trị” phải không?
2/ Định nghĩa của ông về “Cưỡng chế” là sẽ như thế nào?
Ông sẽ dùng hơn trăm bộ đội công an để cưỡng chế một gia đình như ở Tiên Lãng có phải không? Ông sẽ dùng hơn 3000 công an + đầu gấu để cưỡng chế ngàn dân như ở Văn Giang phải không?
3/ Nếu có hàng vạn, hàng chục vạn dân sẽ chống lại các ông như ở Văn Giang, Vụ Bản hay Dương Nội, ông định sẽ huy động bao nhiêu công an bộ đội + côn đồ để cưỡng chế?
4/ Nếu Dân quyết dùng các phương tiện vũ khí thô sơ như anh hùng Đoàn Văn Vươn, để chống lại bọn quan lại cướp đất, thì ông sẽ cho phép dùng vũ khí gì để cưỡng chế? Súng AK hay chó nghiệp vụ hay lựu đạn mà lính công an các ông gọi kiểu tên mới “quả nổ”? Nếu không đủ để trấn áp cưỡng chế có hiệu quả, ông đã tính đến các loại vũ khí nặng hơn khác như B40 hay đại bác tầm xa chưa?
5/ Để cưỡng chế có hiệu quả hơn, ông có dám (bắt chước Trung Quốc trong vụ Thiên An Môn năm 1989) dùng xe tăng tàn sát những người tham gia biểu tình mang “Màu sắc chính trị” hay không? Chính phủ ông hiện có tất cả bao nhiêu xe tăng ? Ông có dám bắt chước Lybia ném bom vào Dân hay không
6/ Nếu cả khi đã dùng đến xe tăng, máy bay ném bom mà không thể ngăn cản được các cuộc biểu tình mang “Màu sắc chính trị”, thì ông dự định sẽ trốn đi đâu, sang nước nào? Ông và gia đình đã chuẩn bị đầy đủ tiền vàng và các giấy tờ hợp pháp ở nước đó chưa? Ông đã học được ngoại ngữ ở cái nước đó chưa? Ông đã biết cách cải trang để râu dài như cựu Tổng thống Saddam Hussein chưa?
7/ Câu hỏi cuối cùng: Nếu ông không thể trốn thoát ra nước ngoài được, ông đã chuẩn bị tinh thần học theo cựu Tổng thống Gadafi là chui xuống cống chưa? Cống nước ở Hà Nội vừa bé nhỏ vừa hôi thối vừa nhiễm độc khủng khiếp, ông có dám chui xuống và có chịu được mùi thối đó không?








May 2, 2013
Suy nghĩ về ngày 30 tháng 4 và những hy vọng vào Hội nghị trung ương7
AFR Dân Nguyễn
1_Năm nay, kỷ niệm ngày 30/4, dường như báo đài, ti vi tuyên truyền bớt ác liệt. Đây có phải là tín hiệu đáng mừng? Chúng ta đang đau đáu hướng tới hòa giải dân tộc. Mà một trong những điều tưởng không gì thiết thực hơn, ấy là bớt dần, tiến tới bỏ hẳn những tuyên truyền về “Chiến thắng”, hay về “Quốc hận”. Nếu người ta cứ ra rả nói về “chiến thắng”, tranh thủ nói mỗi khi có dịp, đưa lên truyền hình những thước phim về những gì liên quan đến cuộc chiến đã đi qua gần nửa thế kỷ, khác nào đụng vào nỗi đau đã rất khó “lên da non”. Non một nửa số người Việt, cũng thuộc về con Mẹ Âu Cơ, có lý do để kỷ niệm ngày “Quốc hận”, mỗi dịp 30 tháng tư về! Nhưng hòa giải, hòa hợp dân tộc phải đến từ cả hai phía, và nhất thiết nó phải xuất phát từ thiện chí. Người “Chiến thắng” phải tiên phong, phải đi đầu, và có những kế hoạch, những bước đi cụ thể cho tiến trình Hòa Giải. Bên “Quốc hận” hãy vị tha, hãy nghĩ tới dân tộc, tới quê hương. Nếu nghĩ rằng, “Bên thắng cuộc” cũng là người Việt, hơn nữa còn đang chịu “Quả báo” bởi sai lầm đi theo một thứ chủ nghĩa ghê gớm đã sụp đổ gây ra, thì bên “Quốc hận” chắc cũng thấy nhẹ nhõm mà chìa tay ra…
Dù ít nhiều thì mỗi dịp 30/4 về, người Việt ở mọi nơi, dù trong nước hay hải ngoại chắc cũng phải suy tư, phải có những hành động cụ thể nào đó cho một Việt Nam tương lai, mà ở đó, người Việt không chỉ thống nhất về giang san, mà thống nhất cả về tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ, và hành động…
Suy nghĩ cũng là một trạng thái của hành động. Những suy nghĩ xuất phát từ sự thành tâm, là những trăn trở cho thời cuộc dân tộc, cũng là cần thiết. Có thể những suy nghĩ đó không phù hợp, không “lọt lỗ tai” người này, bộ phận kia, nhưng nhất thiết phải được nói ra, miễn sao xuất phát từ sự thành tâm và phải mang tính xây dựng.
Nghĩ về cuộc chiến tranh tương tàn đã đi qua ngót 40 năm, nếu nói Dương văn Minh, vị tổng thống cuối cùng của chế độ đã sụp đổ là người có công…chắc ít ai nghĩ đến, và lại càng khó chấp nhận. “Có công” ở đây, nếu xét theo quan niệm cuả nhà thơ Nguyễn Duy, dù bên nào thắng, thì nhân dân vẫn là người thua! Tức là hậu quả cuối cùng cho mọi cuộc chiến, người gánh chịu là ai nếu không phải là nhân dân. Cái danh hiệu Mẹ VN anh hùng có giá mấy xu, khi đem đánh đổi việc những đứa con mẹ vĩnh viễn bỏ mẹ lại không người chăm sóc mà ra đi. Nếu ai bảo rằng những đứa con mẹ hy sinh để đất nước này có độc lập thì hãy khoan nói đến, bởi vì độc lập chưa phải là điểm đến cuối cùng cho một cuộc cách mạng, bởi vì “Nếu Nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc , tự do, thì độc lập ấy cũng không ý nghĩa gì”!…
Thế nên, khi Dương Văn Minh, với cương vị tổng thống, người có quyền ra lệnh tối cao, sẵn sàng chịu trách nhiệm về sự sụp đổ của một chế độ, sẵn sàng chịu sự chỉ trích, thậm chí là sự lên án của những sỹ quan, binh lính trung thành với chế độ cộng hòa, đã ra lệnh cho quân đội VNCH buông vũ khí. Hãy tưởng tượng, chiến tranh kéo dài thêm một phút thôi, sẽ có ít nhất một người lính của “phía bên này” và thêm một người lính “phía bên kia” tử trận; Sự đau khổ vì thế sẽ dày thêm. Ngoài việc nghĩa trang thêm lên những nấm mồ, đồng nghĩa với việc có thêm hai bà mẹ ở hai phía mất con, còn là những người phụ nữ khác, người thì mất chồng, người mất người yêu. Chưa hết, còn có những đứa trẻ lớn lên mà thiếu vắng sự dưỡng dục, mất đi cái quý giá nhất trong đời. Một người lính vứt bỏ vũ khí tháo chạy, với lý do chỉ huy của họ đã chạy trốn, hay vì lý do gì chăng nữa, có thể là đáng trách, vì không làm tròn bổn phận người lính. Một sỹ quan “tuẫn tiết” vì quá trung thành với chế độ, đã không còn có cơ hội để chiến đấu bảo vệ cái chế độ mà mình yêu…là có thể hiểu được; Nhưng ông Dương Văn Minh ra lênh cho quân đội của ông đầu hàng, là đã ghi công trạng với dân tộc, với người Việt Nam. Là một chính khách, ông hiểu chế độ mà ông đứng đầu, là cái chế độ đáng tồn tại; Nhưng khi nhận ra sự thật là lịch sử không đứng về phía ông, ông đành chấp nhận. Lịch sử sẽ phải đi một con đường vòng với những mất mát khổ đau khác, nhưng không phải là máu xương…Vậy thì quyết định của ông là nhân đạo và cao cả! Đó là cái việc có ý nghĩa cuối cùng mà vị tổng thống cuối cùng làm được cho dân tộc mình. Ông đã không kêu gào tử thủ. Ông đã không cho mở các kho bom đạn…
2_Gần đây có bài trả lời phỏng vấn của anh hùng Nguyễn Thành Trung. Ai cũng biết Nguyễn Thành Trung là người lái máy bay của Mỹ trang bị cho đồng minh VNCH, đã ném bom Dinh Độc Lập trong những ngày tàn cuộc chiến; Nhưng ít ai biết ông ta là người của cộng sản, mà cứ nghĩ ông là sỹ quan cộng hòa phản chiến. Cũng giống như người ta cứ tưởng anh Trỗi chỉ là thợ điện, vì căm thù giặc Mỹ mà có hành động đánh bom liều chết, sau này mới biết anh là biệt động quân SG. Ông Nguyễn Thành Trung nói đã hối hận vì không được chết vì Hoàng Sa những ngày Hoàng Sa bị cộng sản Trung Quốc cưỡng chiếm. Liệu phát biểu vậy có phải là lời chém gió chăng? Nếu thực sự ông hối hận, thì cơ hội chết cho Hoàng Sa vẫn chưa hết, thậm chí chết bây giờ còn ý nghĩa hơn ngày xưa. Mà nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái chết, ông chỉ cần hòa mình vào những cuộc biểu tình của những người yêu nước chống quân Trung Quốc bành trướng, trong những cuộc xuống đường ở HN hay SG. Một người cũng được coi là có “số má” của chế độ như ông, sẽ có tác dụng lớn cho cuộc đấu tranh đòi chủ quyền biển đảo của VN, cũng như đòi tự do dân chủ cho nhân dân… Chém gió thì nhân dân đã và đang phải nghe nhiều rồi. Hãy làm những việc thiết thực hơn. Hãy noi gương những người như tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tướng công an Phạm Chuyên, nguyên ủy viên BCT Nguyễn khoa Điềm, Bs Huỳnh Tấn Mẫm, nguyên phó CT UBMTTQ Tp HCM Lê Hiếu Đằng…nếu thực sự AHLLVT Nguyễn Thành Trung muốn đóng góp cho đất nước…
3_Hội nghị trung ương 7 của đảng vừa khai mạc hôm nay. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đọc diễn văn khai mạc. Nhân dân cả nước đang theo dõi sát sao, cũng kỳ vọng nhiều vào Hội nghị lần này sẽ không “thành công tốt đẹp” như hội nghi trung ương 6 tháng 10 năm ngoái, cũng như những hội nghị trước đây, bởi vì, cứ “thành công tốt đẹp” như vậy cho đảng, thì nhân dân sẽ mất rất nhiều, và dân tộc chẳng được gì cả!
Hy vọng trong hội nghị lần này, người ta không phải nghe những phát biểu mang tính suy thoái như phát biểu của cụ tổng trước đảng bộ Vĩnh phúc tháng 2 mới rồi. Quả thực, như nhà báo Nguyễn Đắc kiên từng nhận xét, những tác hại về tư tưởng, ý thức hệ mà một chính khách gieo rắc, có hậu quả khôn lường so với hậu quả về kinh tế mà ai đó gây ra, dễ khắc phục hơn. Thế nên, đừng dập tắt niềm hy vọng của nhân dân vào một sự chuyển mình tốt đẹp cho tương lai dân tộc từ Hội nghị trung ương này. Đã đủ chưa, sáng tỏ chưa, về “tính ưu việt” hay “dân chủ gấp vạn lần”…của cái thứ chủ nghĩa mà chúng ta đã và đang đeo đuổi suốt mấy mươi năm qua.? Đảng đã hứa gì, và đã làm được gì. Nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng đảng sẽ nói gì và làm gì…Thiết nghĩ, hãy rời bỏ cái chủ nghĩa mà trên thực tế nó đã phá sản, đã sụp đổ. Như thế sẽ tốt đẹp cho dân tộc này. Rời bỏ nó, có thể đảng sẽ mất đi nhiều quyền lợi. Nhưng cái được là lớn lao, là cái bao trùm lên toàn dân tộc, trong đó có đảng. Việc thiết thực trước mắt là đừng đàn áp dân, đừng bắt bớ những người bày tỏ quan điểm, đừng nghi kỵ và lập hàng rào với các trí thức. Trí thức yêu nước là nguyên khí quốc gia, là những người muốn canh tân đất nước. Ổn định kinh tế vĩ mô hay thậm chí là ổn định chính trị cũng chưa là cấp bách. Chống tham nhũng cũng chưa phải là cấp bách hiện nay, hơn nữa, sẽ chẳng thể chống nổi tham nhũng nếu cứ duy trì sự “ổn định chính trị” thế này, bởi ai cũng biết tham nhũng đào hầm trú ẩn trong sự ổn định thể chế chính trị như kiểu này. Hãy cho người dân được đóng góp, được bày tỏ chính kiến. Hãy luật hóa ngay những điều cơ bản mà HP đã minh định mấy mươi năm qua. Đó là quyền biểu tình, quyền tự do báo chí, quyền thành lập đảng phái, thành lập hội đoàn.
Muốn ra khỏi tình trạng như hiện nay, thì không thể cứ duy trì hay lập lại cái gây nên tình trạng như hiện nay.
April/2nd/2012.
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








Tiền ngân hàng đang chảy về đâu
Ngân hàng báo cáo tiền huy động từ dân cư vẫn tăng trưởng tốt trong khi doanh nghiệp kêu thiếu vốn, không vay được. Thực tế này khiến không ít chuyên gia đặt nghi vấn về đích đến của dòng tiền trong nền kinh tế.
Thống kê mới nhất cho thấy quý I, tăng trưởng huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đạt 4,34%, nhưng tín dụng chỉ tăng 0,67%. Mùa đại hội cổ đông năm nay, báo cáo của ngân hàng nào cũng khoe “huy động vốn tăng trưởng đáng kể”. Còn khi nói đến kết quả cho vay – dẫn vốn cho nền kinh tế thì ông chủ nào cũng “ngao ngán” và trình bày kèm theo một loạt nguyên nhân.
Tại phiên họp mới đây của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thế Tuy (Lạng Sơn) kể câu chuyện chi nhánh một ngân hàng quốc doanh ở Lạng Sơn vừa phải chuyển 1.000 tỷ đồng vốn huy động về trung ương, vì không cho vay nổi. “Nếu chính sách không hài hòa, không cho vay được và không gắn kết với doanh nghiệp thì ngân hàng cũng chết thôi”, ông Tuy lo lắng.

Nhiều đại biểu Quốc hội thắc mắc tiền đang ở đâu khi không chạy vào sản xuất. Ảnh: Thanh Lan.
Ngân hàng Nhà nước trong báo cáo bổ sung tình hình năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013 gửi Ủy ban Kinh tế Quốc hội đã nêu một số nguyên nhân khiến tín dụng tăng trưởng thấp. Theo cơ quan này, một trong các lý do là năng lực hấp thụ vốn của nền kinh tế yếu, hàng tồn kho cao nên tiêu thụ sản phẩm khó khăn.
Thực tế, không chỉ vì lãi suất cao, nhiều doanh nhân thú nhận chẳng dám vay vốn vì mở rộng sản xuất để làm gì khi hàng tồn chưa bán hết. Một đại diện của Hiệp hội Siêu thị Hà Nội nói: “Dịp cuối tuần, cứ nhìn mỗi giỏ hàng hóa thanh toán tại siêu thị của người dân ngày một vơi đi là tôi biết sức mua của nền kinh tế yếu thế nào”.
Ngân hàng Nhà nước đánh giá khả năng trả nợ của doanh nghiệp đã suy giảm khi phần lớn tài sản thế chấp các khoản vay có nguồn gốc từ bất động sản đang đóng băng. Các ngân hàng cũng ngại cho vay do lo ngại nợ xấu gia tăng sau giai đoạn tăng trưởng tín dụng nóng trên 30%. Trong khi đó những doanh nghiệp khỏe, đủ điều kiện, “vừa mắt” ngân hàng thì có xu hướng thoái nợ, muốn giảm phụ thuộc vốn vay. Chỉ còn lại nhóm khó khăn muốn được bơm vốn nhưng không đủ điều kiện.

Doanh nghiệp vẫn rất khát vốn dù lượng tiền huy động của ngân hàng vẫn tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà.
Hơn 80% doanh nghiệp hiện nay thuộc diện vừa và nhỏ (SME), quy mô cũng như tài sản, uy tín thấp nên việc tiếp cận vốn ngân hàng càng khó. Báo cáo về khó khăn này trước Ủy ban kinh tế Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước cho biết cơ chế Ngân hàng Phát triển bảo lãnh cho SME vay vốn dù đã có nhưng vẫn chưa ban hành Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thế nên, tín dụng càng không thể tăng nổi.
Báo cáo phân tích tình hình kinh tế tháng 4 của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia phần nào gợi mở chuyện tiền đang ở đâu. Ủy ban này cho rằng tỷ lệ nợ xấu cao khiến nhiều ngân hàng vẫn tăng mạnh huy động nhưng chủ yếu là để trả nợ những khoản huy động cũ đáo hạn.
Chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu nói thêm, để đáo hạn các khoản huy động cũ nhà băng phải sử dụng tới lượng tiền gửi mới nhận được từ dân cư. “Việc này nếu kéo dài sẽ gây ra những hệ lụy không tốt cho nền kinh tế”, ông Hiếu cảnh báo.
Cũng theo nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, vốn huy động của các nhà băng chủ yếu được tập trung vào đầu tư tài chính phi tín dụng như trái phiếu Chính phủ dù lợi suất có lúc đã thấp nhất trong nhiều năm. Phân tích này phù hợp với số liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tổng huy động trái phiếu Chính phủ qua kênh đấu thầu trong năm 2012 đạt 167.589 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước đó. 80% số này do ngân hàng thương mại mua vào.
Lo ngân hàng mải đầu tư trái phiếu quên cho vay
Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Bùi Đức Thụ cũng thấy làm lạ khi huy động tăng nhưng cho vay gần như không nhúc nhích. Ông thắc mắc về sự đóng góp vốn của ngân hàng nếu không tính gộp cả phát hành trái phiếu. “Nếu loại trừ việc mua trái phiếu thì trong số dư nợ tăng này có bao nhiêu phần trăm vào sản xuất kinh doanh và tác động đến tăng trưởng? Tôi đề nghị làm rõ vấn đề này”, ông Thụ yêu cầu.
Năm 2012, chuyện tính gộp trái phiếu Chính phủ vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đã được Thống đốc đưa ra khi trả lời trước Quốc hội. Người đứng đầu ngành ngân hàng cho rằng một phần vốn huy động đã được đầu tư gián tiếp qua trái phiếu Chính phủ. Tốc độ giải ngân thực sự của hình thức cho vay Chính phủ này thường có độ trễ lớn và vốn không trực tiếp đến ngay với doanh nghiệp.
Chia sẻ với VnExpress, một chuyên gia kinh tế là thành viên cố vấn cho Ngân hàng Nhà nước cho rằng áp lực tất toán trạng thái trước ngày 30/6 có thể khiến nhiều ngân hàng phải dùng vốn huy động để mua vàng thời gian qua. Kể từ khi đấu thầu vàng, hơn 13 tấn (tương đương gần 1.500 tỷ đồng nếu tính giá trúng thầu trên 42 triệu đồng một lượng) đã được Ngân hàng Nhà nước bán hết và phần lớn do các ngân hàng thương mại mua vào. “Như vậy, lượng tiền các nhà băng mua vàng lấy từ đâu ra nếu không phải từ nguồn huy động”, vị này nghi vấn.
Diễn biến đấu thấu vàng miếng
Trong phiên làm việc mới đây của Ủy ban Kinh tế, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa Lê Nam kể nhiều cử tri ngân hàng chỉ làm tốt nghiệp vụ bán vàng thay vì cho vay. “Chúng tôi cũng hiểu Ngân hàng Nhà nước đã làm rất nhiều việc, nhưng những cái cụ thể để tác động vào doanh nghiệp, nền kinh tế thì chưa rõ. Cái cụ thể mà dân thấy nổi bật, nổi trội trong thời gian vừa rồi chủ yếu là bán vàng”, ông Lê Nam nói.








‘Đấu giá vàng chỉ đem lại lợi ích cho những ‘ông’ lớn’
Theo sự đánh giá của nhiều chuyên gia, những chính sách của Ngân hàng Nhà nước (NNHN) trong thời gian qua khiến cho mục tiêu bình ổn thị trường vàng dường như ngày càng xa.
Thậm chí có người còn cho rằng thị trường vàng trở nên khó kiểm soát là hệ quả của sự can thiệp hành chính quá mức của NHNN. Hậu quả cuối cùng là người dân chịu thiệt.
Thanh tra chính phủ vào cuộc
Trước tình trạng thị trường vàng trong nước biến động lớn với những cơn lên xuống giá ngoài tầm kiểm soát, mới đây thanh tra Chính phủ cho biết sẽ tiến hành thanh tra hoạt động điều hành của NHNN từ thời kỳ năm 2009 đến hết tháng 3/2013.
Đặc biệt hoạt động thanh tra sẽ hướng đến năm 2012, đây cũng là năm NHNN tham mưu soạn thảo để Chính phủ ban hành Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Với nghị định 24 vàng SJC trở thành thương hiệu vàng quốc gia với hơn 90% thị phần, còn các doanh nghiệp vàng khác chỉ chiếm một thị phần khiêm tốn. Cũng chính từ đây phát sinh nhiều vấn đề như vàng nhái SJC, thêm phí chuyển đổi bao bì, phí gia công, vàng SJC cao hơn vàng thế giới 4-6 triệu đồng/lượng trong khi vàng các hãng khác chỉ ngang bằng thế giới thậm chí thấp hơn…
Trong nỗ lực kéo giá vàng trong nước tiệm cận với giá vàng quốc tế, NHNN lại tiếp tục tung ra chính sách đấu thầu vàng miếng. Cũng trái với mong muốn của các nhà quản lý, tính đến ngày 24/4, hơn 12 tấn vàng (315.000 lượng – tương đương 1.500 tỉ đồng) đã được NHNN tung ra trong các phiên đấu thầu và được tiêu thụ hết, nhưng giá vàng trong nước không những không giảm mà ngày càng bỏ xa giá vàng thế giới đến gần 6,5 triệu đồng/lượng. Đại diện của NHNN, ông Nguyễn Quang Huy, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối giải thích rằng giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng giá vàng trong nước điều chỉnh không kịp khiến mức chênh lệch giá cao.
Nhiều người đặt ra câu hỏi, tại sao trước khi đấu thầu giá vàng trong nước cao hơn thế giới 2-3 triệu đồng/lượng vàng, đến khi NHNN can thiệp, tung ra hơn 12 tấn vàng mà người dân vẫn phải mua vàng với giá cao hơn giá thế giới tới 6 triệu đồng có thời điểm là gần 7 triệu đồng.
Vậy “núi vàng” kia chảy đi đâu? Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc Công ty Đầu tư và kinh doanh vàng VN (VGB) cho hay trước đây các ngân hàng huy động vàng trong dân vào rồi bán vàng để đổi ra tiền đồng cho vay với lãi suất có thời điểm lên đến hơn 20%/năm kiếm lời. Nay họ phải mua để trả lại cho người gửi vàng trước thời điểm 30/6. Vì thế việc đấu thầu vàng thực chất chỉ để bù đắp lại số vàng huy động của dân trước đây chứ không thể bình ổn được thị trường ngay cả sau thời điểm 30/6 khi các ngân hàng hoàn tất việc đóng trạng thái. Chính vì thế dù NHNN có “núi vàng” khổng lồ thì cũng không thể chảy đến được với người dân. Nó vẫn nằm trong kho dự trữ của các ngân hàng để trả cho người gửi tiết kiệm.
Đánh giá về chính sách điều hành thị trường vàng của NHNN trong thời gian qua, TS. Phạm Đỗ Chí, chuyên gia kinh tế cao cấp cho rằng việc quản lý vàng trong thời gian qua gây hỗn loạn một thị trường vốn được coi là linh hoạt trong tập quán kinh tế của người dân Việt (có thói quen giữ vàng). Ông lo ngại nếu cứ ra sức can thiệp bằng biện pháp hành chính thì nền kinh tế lâm vào thế tê liệt. Những hành động của ngân hàng Nhà nước trong những năm qua như độc quyền Nhà nước về vàng, khống chế ngân hàng, điều khiển thị trường tín dụng theo mệnh lệnh hành chính… đã và đang làm nghẽn mạch hệ thống tiền tệ.
Đồng quan điểm với TS. Phạm Đỗ Chí, TS. Nguyễn Thị Hiền, nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, sở dĩ thị trường vàng trở nên khó kiểm soát như hiện nay là do hệ quả của sự can thiệp hành chính quá mức của Ngân hàng Nhà nước. Và bà hết sức khó hiểu khi NHNN lúng túng điều hành thị trường vàng.
Đem lại lợi ích cho ai?
Việc thanh tra Chính phủ vào cuộc trước thực tế thị trường vàng đang trở nên khó kiểm soát như hiện nay được dư luận xã hội cũng như các chuyên gia kinh tế đầu ngành ủng hộ. Mong muốn qua đợt thanh tra này sẽ tìm ra nguyên nhân gây nên sự biến động vô lý của thị trường vàng. Trả lại vàng về đúng thị trường của nó.
TS. Phạm Đỗ Chí cho rằng NHNN cần lo những vấn đề nóng bỏng như giải quyết nợ xấu, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng… Nhưng hiện nay NHNN lại chuyên tâm vào định giá vàng, buôn bán vàng trong khi giá vàng là do thị trường quyết định. NHNN không thể ngồi họp mỗi sáng để quyết định giá vàng, nhất là khi giá vàng biến động từng giờ từng phút. Nói một cách hình ảnh đó là NHNN đang đứng trong một cái nhà cháy mà không lo cứu, chỉ nhăm nhăm tìm chổi để quét nhà cho sạch.
Trao đổi với PV, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thị trường Giá cả) nhận định các định mức giá vàng trong nước điều chỉnh chậm hơn so với thế giới là không hợp lý. Bởi lẽ điều hành giá vàng khác với giá xăng dầu. Nếu như xăng dầu dự báo và đặt hàng trước cả tháng thì vàng đặt lệnh ngay thời điểm chào giá, không phụ thuộc vào khâu dự báo giá. Do đó NHNN có thể định giá sát với giá thế giới, kiểm soát doanh nghiệp đấu thầu.








Một cựu chiến binh đảo Gạc Ma cần giúp đỡ
NQL: Để hiểu hoàn cảnh của anh Thảo- người cần gíup đỡ, bà con nên đọc bài Đường đời lận đận của cựu binh Gạc Ma-Lê Hữu Thảo ( Tại đây)
Chỉ đến gần đây, sau 25 năm người ta mới biết được cựu binh Gạc Ma, Lê Hữu Thảo bằng da bằng thịt trên truyền thông đại chúng. Trong con mắt của nhiều người, Lê Hữu Thảo xứng đáng được phong anh hùng bởi anh đã cứu được hai đồng đội, một người tên là Hải, người còn lại là anh hùng Nguyễn Văn Lanh gọi Thảo là ân nhân.
Cựu binh Gạc Ma, Lê Hữu Thảo hiện sống trong một căn gác trọ ở thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Anh nghèo, cuộc sống cho đến nay không có vợ con, nhà cửa cũng không, nghề nghiệp ổn định cũng không.
Đầu năm Quý Tỵ nhà báo Phạm Phú Thép, báo Văn Hóa đấu nối với một số anh em ở Hà Tĩnh và Nghệ An, biết được người cựu binh trong trận chiến Gạc Ma ngày 14-3-1988. Anh Thảo lúc đó rất nóng lòng được vào làng cát Đơn Sa, Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình để thắp hương cho người đồng đội anh hùng Trần Văn Phương. Theo anh Thảo: “Ngái ngôi chi mà phải mất 25 năm trời đằng đẵng, cũng tại vì số phận, nay được anh em nhà báo giúp đỡ, được hương khói cho người anh đồng đội, tôi mừng ứa nước mắt”. Và hương khói cho người đồng đội Trần Văn Phương, Lê Hữu Thảo còn gặp được mẹ của anh Phương mẹ Hồ Thị Đức (75 tuổi). Cảm động, Thảo ôm chầm mẹ Đức: “Con thiệt có lỗi, Hà Tĩnh với Quảng Bình có ngái mấy mô mà mất cả hơn hai chục năm con mới gặp được mạ, chừ cho con được gọi mạ là mạ của con, mạ coi con như con của mạ”, mẹ Đức ôm anh Thảo, nước mắt lưng tròng, từ hôm đó anh Thảo có thêm người mẹ mới.

Từ nay con là con của mạ
Về thăm nhà mẹ ở làng cát Đơn Sa, lúc chia tay, anh Thảo cứ xin mẹ Đức một ít lạc rang cùng bắp ngô làm quà quê. Những người làm báo chúng tôi nhìn vậy, mũi cay cay, người lính đi đâu cũng giản dị vô cùng.
Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trước họng súng Trung Quốc, cựu binh Lê Hữu Thảo không có được danh sách mời vào giao lưu và ghi hình ở trường quay truyền hình Đà Nẵng. Cũng từ tấm lòng, trên facebook của mình nhà báo Phạm Phú Thép lại nhờ nhà báo Nguyễn Thế Thịnh (Trưởng đại diện báo Thanh Niên tại Đà Nẵng) cùng một số bạn bè cộng đồng mạng ráp nối để cựu binh Lê Hữu Thảo được vào Đà Nẵng gặp đồng đội. Bởi anh Thảo xem trên mạng có cuộc gặp gỡ này, lòng anh như lửa đốt, cũng là 25 năm rồi anh chưa một lần được hội ngộ trong vòng tay đồng đội thân yêu.
Anh được giúp đỡ nhiệt tình từ nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, nhiếp ảnh gia Lê

Cùng mẹ Đức hương khói cho anh Phương
Hải và nhiều người khác về tiền tàu xe đi lại, nơi ăn chốn ở. Và cuộc gặp ở trường quay truyền hình Đà Nẵng, người cựu binh Lê Hữu Thảo như tâm điểm bởi anh là nhân chứng sống của trận chiến Gạc Ma cứu được hai người. Một trong hai người đó là anh hùng Nguyễn Văn Lanh lúc đó đã ôm chầm lấy anh Thảo nói đây là ân nhân của anh.
Nay nhiều người biết về trận chiến không cân sức giữa Hải quân Việt Nam bảo vệ đảo Gạc Ma trước họng súng quân xâm lược Trung Quốc vào ngày 14-3-1988 trên các diễn đàn mạng, báo chí. Trong buổi sáng định mệnh đó, anh Thảo là người mang khẩu AK để bảo vệ các chốt cờ, cuộc chiến diễn ra, anh Thảo kể với chúng tôi rất nhiều lần diễn biến ngày ấy. Đó là một ngày bi tráng của những người con đất Việt giữ gìn thước đất thước biển của cha ông để lại. Súng đạn liên hồi, rồi triều cường lên, nhiều người bị thương, một đồng đội trên tàu đang trôi giữa dòng hải lưu, anh Thảo bơi ra và cứu được, hiện người đồng đội này đang làm Chỉ huy phó Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa, tên là Hải. Thấy một người khác nữa bị thương, đang trên một thùng gỗ cũng bị nước cuốn, Thảo lại cố sức bơi ra nhưng nước chảy xiết, đuối sức, thùng gỗ ngày một trôi xa, anh đành bơi lại vào đảo. Giữa lúc đó, thuyền nhôm bị bắn thủng nhiều chỗ, anh nói với mọi người để anh em bị thương và người mất vào thuyền, cởi áo nhét các lỗ thủng rồi chèo thuyền về phía đảo Cô Lin cách Gạc Ma gần 10 cây số. Tối đó, các anh được đưa vào đảo Sinh Tồn, anh Thảo canh giữ thi hài anh Trần Văn Phương đến sáng hôm sau truy điệu, chiếc nhẫn vàng lễ cưới của anh Phương, Thảo tìm cách gửi lại đơn vị đưa về nhà mà mẹ Đức xác nhận là đã nhận được.

Một điếu thuốc cho người dưới mộ
Anh Thảo hiện có cuộc sống khó khăn, chúng tôi những người làm báo ở tỉnh lẻ bàn bạc cùng nhau giúp anh Thảo lập một số tài khoản ở ngân hàng Vietcombank Hà Tĩnh với mong mỏi bà con chung tay góp sức mỗi người chút đỉnh để gầy dựng cuộc sống cho người cựu binh này. Nếu có được chút vốn anh sẽ tạo việc gì đó để buôn bán, hoặc mở quán nhằm mưu sinh và cưới vợ. Khá hơn, anh sẽ kiếm mảnh đất làm căn nhà cho chặng đời phía trước.
Chúng ta đã làm rất tốt với việc giúp đỡ cựu binh Gạc Ma, Mai Xuân Hải ở Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình bằng việc góp gạch dựng nhà cho người cựu binh này với số tiền hơn 136 triệu đồng. Nay xin mọi người cùng chung tay với cựu binh Lê Hữu Thảo để nối dài thương yêu, chia sẽ, nhắc nhớ. Mỗi người cùng một ít bà con nhé.
Chúng tôi cũng trao đổi với anh Thảo, hằng tuần anh sẽ cập nhật số tiền bà con đóng góp và gửi thông báo cho Cu Làng Cát. Cuộc kêu gọi này sẽ bắt đầu từ hôm nay đến cuối tháng 7-2013. Rất mong bà con chung tay chung sức tạo nguồn lực mới cho anh Lê Hữu Thảo của chúng ta.
Địa chỉ giúp đỡ:
Anh Lê Hữu Thảo.
Chủ tài khoản số: 0201000569610
Tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Tĩnh.
Với bà con ở nước ngoài thêm thông tin như sau:
Ngân hàng người nhận (Beneficiary Bank):
BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam
Swift code: BFTVVNVX
Ai chưa biết anh Thảo, đọc thêm (ở đây)
Chúng tôi xin công bố số điện thoại của anh Thảo để bà con tiện kiểm chứng: 0948011892
Cu Làng Cát








Từ ánh hào quang đến vòng lao lý
Bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga đạt danh hiệu “Quý bà thành đạt” tại cuộc thi “Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009”.
“Quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga đã bị Viện KSND Tối cao khởi tố và chỉ đạo Bộ Công an bắt giam về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào ngày 27.4 vừa qua. Vụ việc trên đã gây xôn xao dư luận, khi bà Nga không chỉ là một người nổi tiếng trong các cuộc thi sắc đẹp, mà bà Nga còn là một doanh nhân thành đạt ở TPHCM, gặt hái nhiều thành công, được nhiều người biết tới…
Vươn lên đỉnh vinh quang
Sau khi tốt nghiệp Trường ĐH Y Dược TPHCM và trở thành bác sĩ, bà Nga đã gắn bó với ngành y gần 20 năm. Năm 2002, trong lúc ngành y tế TPHCM chưa có một BV tư nhân nào đạt chuẩn, thì bà Nga đã quyết tâm xây dựng một BV tư nhân đạt tiêu chuẩn quốc tế. Bà Nga đã thành lập Cty TNHH BV Đa khoa quốc tế Vũ Anh. Không dừng lại ở thành công trong kinh doanh y tế, cá nhân bác sĩ Tuyết Nga cũng hết sức năng động, khi biết tận dụng khả năng sắc đẹp của mình tham gia cuộc thi “Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt năm 2009”. Tại cuộc thi này, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga đã đạt danh hiệu “Quý bà thành đạt”. Chính danh hiệu này đã đưa bác sĩ Tuyết Nga lên đỉnh cao vinh quang, dẫn đến mọi người trên cả nước biết tới.
Năm 2012, trong cuộc thi “Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu 2012” tổ chức tại Mỹ, được sự giới thiệu của Bộ VHTTDL, bác sĩ Tuyết Nga đã đại diện VN tham gia cuộc thi này. Một lần nữa, bác sĩ Trương Thị Tuyết Nga giành ngôi Á hậu 1, cùng giải thưởng phụ của cuộc thi. Không chỉ năng động trên thương trường, nổi tiếng tại các cuộc thi sắc đẹp, nhiều năm qua, bà Trương Thị Tuyết Nga, với tư cách Tổng GĐ BV Vũ Anh, còn tham gia đóng góp rất nhiều cho công tác từ thiện, khám – chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn người dân các tỉnh vùng Đồng bằng Bắc Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long v.v…
Bác sĩ Tuyết Nga từng tổ chức nhiều chuyến đi khám – chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Trắc trở…
Rắc rối đầu tiên là bà Nga liên doanh với nhà đầu tư NZIC (New Zealand) thành lập Cty TNHH quốc tế ACG trên khu đất do bà Nga mua được ở quận 2, TPHCM. Sau thành công của trường ACG 1, phía Cty liên doanh giao tiếp cho bà Nga 6 triệu USD để mua đất, dự định mở tiếp trường ACG 2 tại Q.9, TPHCM.
Thế nhưng, bà Nga chỉ mới mua được 1,5 ha, chưa lo xong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất…; dẫn đến không hoàn tất cam kết với ACG. Phía Cty ACG đòi bà Nga hoàn trả 6 triệu USD, bà Nga cù cưa không trả, mà đổ lỗi cho nguyên nhân khách quan, cùng nhiều lý do khác… Trong khi tranh chấp với ACG còn nhùng nhằng, chưa đi tới đâu, bà Nga tiếp tục vướng vào nhiều vụ thưa kiện khác cũng căng thẳng không kém. Trong đó, có vụ bà D.M.L (ngụ quận 3,TPHCM), tố cáo bà Nga lừa đảo chiếm đoạt của bà L 1,5 triệu USD tiền đặt cọc mua 3 ha đất ở P.Bình Khánh, Q.2, TPHCM.
Theo bà L tố cáo: Năm 2007, bà Nga ký hợp đồng chuyển nhượng 3ha đất cho bà L để xây dựng nhà ở để bán. Bà L đã đặt cọc trước 1,5 triệu USD. Tuy nhiên sau đó, bà L phát hiện khu đất nằm trong quy hoạch nhà ga. Bà L đã nhiều lần đòi lại tiền đặt cọc, nhưng bà Nga không trả. Vụ việc kéo dài suốt từ năm 2008 đến nay vẫn chưa đi tới đâu. Trong lúc đó, bà Nga lại mang khu đất đang tranh chấp với bà L bán một phần (2.909m2) cho ông T.V.M lấy 1,4 tỉ đồng. Đồng thời, vợ chồng bà Nga lại ký tặng, giao mọi quyền quyết định sở hữu mảnh đất trên cho con trai. Mặt khác, phía bà Nga cũng mang khu đất trên thế chấp tại một số ngân hàng để vay vốn hàng trăm tỉ đồng v.v…
Bên cạnh đó, bà Nga còn đối mặt với vụ Cty Kenmore (Singapore) kiện vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD. Năm 2008, Kenmore dự định đầu tư vào VN, nên có ký thỏa thuận liên kết với bà Nga trong dự án xây dựng khu trung tâm kinh doanh bất động sản tại Q.9, TPHCM. Bước đầu, Kenmore giao cho bà Nga 2 triệu USD để lo công tác bồi thường đất đai, với diện tích 72.000m2. Thế nhưng, tương tự vụ ACG, bà Nga mới lo được trên 60.000m2, phía Kenmore cương quyết không rót thêm tiền và không chấp nhận thành lập Cty liên doanh như yêu cầu của bà Nga. Trái lại, Kenmore đòi bà Nga hoàn trả 2 triệu USD, nhưng bà Nga không trả…
Thậm chí sau đó, bà Nga còn mang khu đất trên góp vào xây dựng dự án với đối tác khác là Cty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland). Phía Petroland giao cho bà Nga 345 tỉ đồng dùng vào việc giải tỏa, bồi thường đất đai… Hiện nay, tất cả các vụ thưa kiện trên liên quan đến bà Nga vẫn tiếp diễn, chưa đi tới hồi kết.
Chẳng những bị dính dáng trong khá nhiều vụ thưa kiện “triệu đô” qua làm ăn, bà Nga hiện đang phải khốn đốn trong vụ kiện ly hôn đình đám với chồng là ông V.V.H. Vụ ly hôn này gây xôn xao công luận vào giữa năm 2012, khiến bà Nga bị TAND quận Gò Vấp ra quyết định cấm xuất cảnh. Nhưng sau đó, lệnh cấm xuất cảnh đã được gỡ bỏ. Trong vụ ly hôn kéo dài này, ông V.V.H đòi bà Nga phải chia nhiều tài sản, quyền sở hữu BV Vũ Anh… hiện trị giá lên tới hàng ngàn tỉ đồng.
Không phủ nhận “Quý bà thành đạt” Trương Thị Tuyết Nga là một doanh nhân năng động, gặt hái nhiều thành công, có không ít đóng góp cho xã hội và là một người rất được nhiều người biết đến, với hình ảnh đẹp. Thế nhưng, chỉ vì bị cuốn theo những phi vụ làm ăn không thuộc sở trường; tưởng rằng sẽ mang lại siêu lợi nhuận, nhưng thật ra, là những vết trượt dài…, đẩy một người thành đạt, nổi tiếng vào chốn lao lý và sụp đổ.








Lựa chọn tên nước không thể chỉ bằng tình cảm
GS-TS Nguyễn Đăng Dung- PL Tp HCM
Theo kế hoạch, hôm nay 2-5, Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) sẽ khai mạc. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị lần này là thảo luận về bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp sau khi tiếp thu ý kiến nhân dân, trong đó có vấn đề hai phương án tên nước (giữ nguyên hay trở lại với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa).
Đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến thảo luận với những lập luận, đề xuất khác nhau trong giới chuyên gia thời gian qua. Pháp Luật TP.HCM xin giới thiệu một số ý kiến với mong muốn góp phần làm sáng rõ các quan điểm xung quanh vấn đề hệ trọng này.
Trong hàng triệu ý kiến đóng góp của người dân về sửa đổi Hiến pháp (HP) có một nội dung rất quan trọng – tên nước – tập trung ở hai luồng ý kiến: Giữ nguyên như hiện nay – Cộng hòa XHCN Việt Nam, hay trở lại với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ý kiến của nhân dân đã được Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP 1992 tiếp thu và thể hiện thành hai phương án trong bản dự thảo sửa đổi HP tiếp thu ý kiến nhân dân, để tiếp tục thảo luận.
Bên nào cũng có lý lẽ, tình cảm
Với người dân, có lẽ kiến nghị lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đưa ra chủ yếu trên cơ sở tình cảm cũng như suy tưởng về lịch sử đất nước. Bởi lẽ với nhiều người, đây là tên gọi thiêng liêng, gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên ở nước ta, là thành quả của Cách mạng tháng Tám. Tên gọi ấy đã được long trọng tuyên bố với nhân dân và toàn thế giới qua bản tuyên ngôn độc lập do Hồ Chủ tịch tuyên đọc ngày 2-9-1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử. Tên gọi ấy gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập – thống nhất non sông và cũng gắn với giai đoạn khó khăn hậu chiến, khi cả nước một lần nữa phải chống chọi với hai cuộc xâm lược ở biên giới phía Bắc, phía Tây Nam.
Còn với nhiều người khác, Cộng hòa XHCN Việt Nam lại có ý nghĩa riêng khi nó được lựa chọn làm tên cho nước Việt Nam thống nhất sau năm 1975 và được chính thức xác định về mặt pháp lý trong HP 1980 và HP 1992 hiện hành.
Nhưng lựa chọn tên nước thế nào không thể chỉ được thảo luận bằng tình cảm. Tên nước, được ghi trong HP, cần được nghiên cứu trên cơ sở lý luận chặt chẽ của chủ nghĩa HP. Ở góc độ ấy, tên nước trước hết phải phản ánh đúng chính thể mà quốc gia đó lựa chọn. Đây là cách đặt tên của 80% quốc gia, vùng lãnh thổ trên trái đất này.
Một đề xuất đáng cân nhắc
Trên thế giới, có hai hình thức chính thể cơ bản: quân chủ và cộng hòa.
Quân chủ là hình thức chính thể phổ biến của tổ chức nhà nước phong kiến, mà ở đó thần dân không có quyền hoặc quyền rất hạn chế trong tham gia việc nhà nước. Với sự phát triển của dân chủ, ở các nước như Anh, Nhật Bản, mặc dù vẫn giữ tên nước – chính thể là quân chủ nhưng trên thực tế vai trò của nhà vua (nữ hoàng) ngày càng trở nên hình thức, ở mức biểu tượng của quốc gia bằng nguyên tắc “trị vì nhưng không cai trị”.
Cộng hòa là hình thức chính thể phổ biến ở các nhà nước hiện đại, mà ở đó nhân dân được coi là chủ thể của quyền lực. Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bầu cử, hình thành nên nghị viện (quốc hội) và nguyên thủ quốc gia (tổng thống). Bên cạnh yếu tố “cộng hòa”, ở nhiều quốc gia, để nhấn mạnh bản chất dân chủ của thể chế và khẳng định tất cả quyền lực thuộc về nhân dân, đã thêm yếu tố “dân chủ” vào tên nước.
Theo cách ấy, nhân dân Việt Nam, bằng Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945, bằng tổng tuyển cử toàn quốc, bầu ra QH đầu tiên, ban hành HP năm 1946, đã lựa chọn tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Với tên nước hiện tại – Cộng hòa XHCN Việt Nam – tiền tố “Cộng hòa” đã phản ánh đúng chính thể mà nhân dân đã lựa chọn. Tuy nhiên, với yếu tố XHCN trong tên nước thì có nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng Cương lĩnh của Đảng ta xác định xã hội XHCN là một mô hình nước ta đang hướng tới, các đặc trưng của nó đang tiếp tục được nghiên cứu, làm sáng rõ hơn. Xây dựng xã hội XHCN là một tiến trình lịch sử lâu dài mà ở ta các văn kiện mới thể hiện ở mức “định hướng XHCN”. Gắn một nội dung chưa phải là hiện thực vào tên gọi quốc gia, quả thật đáng suy nghĩ.
Theo các ý kiến này, trở lại với tên gọi khai sinh của nước Việt Nam mới – Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là điều đáng cân nhắc.
Hai phương án về tên nước
GS-TS Nguyễn Đăng Dung, thành viên Ban Biên tập Dự thảo Hiến pháp sửa đổi








Hội nghị TW 7: Có tạo được bước ngoặt trong việc sửa đổi Hiến Pháp?

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn.
Thường ở Việt nam khởi đầu mùa hè là vào khoảng cuối tháng tư hàng năm, song năm nay do sẽ có rất nhiều sự kiện chính trị lớn diễn ra vào tháng 5 này. Tháng mà người ta dự báo sẽ là một tháng năm “đỏ lửa”. Tháng 5.2013 được mở màn bằng Hội nghị TW 7 – Khóa XI vào đầu tháng và tiếp sau sẽ là Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII, với rất nhiều công việc quan trọng liên quan đến chính trị còn chưa có lời giải.
Phải thừa nhận không khí chính trị ở Việt nam trong những ngày này, thời gian trước Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI hết sức ngột ngat và căng thẳng. Trong bối cảnh ngoài xã hội sự chống đối ngày càng mạnh và sự bất mãn của người dân cao hơn bao giờ hết, cộng với một nền kinh tế suy thoái đã và đang mang đến cho người dân biết bao nhiêu hệ lụy. Đây cũng là thời điểm mà đảng CSVN đang đối diện với các nguy cơ mang tính thách thức, nói theo GS. Tương Lai là ‘sẽ tự sụp đổ nếu không chỉnh đốn’. Năm 2012, đảng CSVN với người đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành cái gọi là công cuộc chỉnh đốn đảng, mà đỉnh cao là cuộc tắm rửa đối với cá nhân người đứng đầu cơ quan hành pháp. Ông Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng chính phủ, người được cho là đã mắc nhiều sai lầm trong quản lý dẫn tới việc sụp đổ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước dẫn tới thất thoát lớn về tài chính tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Song đáng tiếc cuộc chỉnh đốn đó đã thất bại, do không tiến hành kỷ luật được bất kỳ lãnh đạo cao cấp nào của đảng. Việc này đã làm cho dư luận hết sức bất bình, từ chỗ lòng tin của đảng CSVN trong nhân dân đã ở mức thấp nhất chưa từng có thì đến nay số lượng những người không còn niềm tin vào đảng đang gia tăng ở mức rất cao.
Việc sửa đổi Hiến pháp cũng vậy, theo dự kiến ban đầu, việc góp ý và sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ kéo dài trong vòng 03 tháng và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3.2013. Song việc sửa đổi Hiến pháp lần này không diễn ra suôn sẻ như đảng và chính quyền dự kiến. Mà ngược lại nó đã vấp phải sự phản đối sâu rộng của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự phản đối mang tính tập thể có tổ chức. Thời gian đầu, trong thời gian khoảng gần hai tháng, việc tuyên truyền cho việc sửa đổi Hiến pháp 1992 được truyền thông nhà nước cổ súy rầm rộ. Mọi loại hình truyền thông của nhà nước được huy động tối đa phục vụ cho chiến dịch sửa đổi Hiến pháp này theo phương châm đánh nhanh, thắng nhanh giành thắng lợi tuyệt đối. Với mục đich cuối cùng khẩn trương đưa vào sử dụng một bản Hiến pháp mới “hợp lòng dân”, ra đời trên ý nguyện của dân chúng hòng khẳng định tính chính danh của bộ máy nhà nước do đảng CSVN lãnh đạo toàn diện.
Song thời gian hiện nay, thời gian đang cận kề Hội nghị TW 7 bỗng đột nhiên công việc sửa đổi Hiến pháp 1992 bỗng chìm xuống. Nếu như không nhắc đến, thì chắc không ai nhớ là đang có sự kiện trọng đại này đang diễn ra ở Việt nam. Truyền thông nhà nước cũng hoàn toàn không hề đả động đến vấn đề mà chỉ mấy tuần trước còn đang là công tác điểm, đặc biệt quan trọng. Phải chăng hình như họ quên hay còn những lý do nào đó. Thay vào đó là các tin tức về trận chiến giữa các phe nhóm trong nội bộ lãnh đạo cao cấp đảng và chính quyền. Ví dụ Ngân hàng Nhà nước rửa vàng bằng cơ chế để hưởng lợi bất chính mấy trăm triệu đô la, hay tin ông Lê Hoàng Quân, chủ tịch UBND TP.HCM vừa cảnh báo “Tội phạm đang chi phối một số cơ quan chức năng!”. Hoặc tin ông Nguyễn Bá Thanh có 60 tỷ USD gửi ở nhà bank nước ngoài v.v… Đây là những tin không mới về thủ đoạn, song nó cũng là một trong những lời cảnh báo bất thường trong hoàn cảnh không bình thường trước ngưỡng của Hội nghị TW 7.
Thông qua 03 bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan chức năng, hay ý kiến của Chính phủ, Chủ tịch nước vừa qua, đã cho ta thấy ba xu hướng của các phe nhóm trong đảng với các xu hướng khác nhau. Nhưng đánh giá thật khách quan những diến biến của sẽ cho thấy sự xung đột về tư duy chính trị của các nhóm thế lực khác nhau trong đảng, đối với vấn đề vai trò quyền lực chính trị thực sự của nhân dân. Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 (bản đầu tiên) chứa đựng tất cả những gì phải có của tư duy giáo điều, khép kín mang nặng học thuyết chuyên chính vô sản. Nó chứng tỏ nhóm thế lực lãnh đạo quyền thế nhưng bảo thủ trong Đảng khi ấy đang mạnh. Đó chính là lý do để họ có quyền cố tình lơ đi trước tiếng nói người dân, tiếng nói của lực lượng trí thức. Nhưng ở các Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 thứ 2 và thứ 3, thì người ta đã thấy những ý kiến của phía Chủ tịch nước và phía Thủ tướng đã dần được thể hiện và bước đầu đã có xu hướng lấn át những ý kiến ban đầu của phe bảo thủ. Mọi người đều có chung một nhận xét rằng, hình như bắt đầu đã có cái gì mới so với bản dự thảo Hiến pháp đầu tiên, mà bằng chứng là các khu vực cấm, các khu vực được cho là nhạy cảm nhạy cảm đang co lại để nhường chỗ cho các ý kiến mang tính đột phá và phù hợp với lòng dân. Việc này ngoài sự ghi nhận được cho là sự tiếp thu của những người lãnh đạo, thì có lẽ là hệ quả từ sự phản ứng của các tầng lớp dân chúng. Và chính vì thế nên nó lại có tác dụng khuyến khích người dân mạnh dạn hơn trong việc bày tỏ ý kiến. Điều đó chứng tỏ cho thấy nội dung hay xu hướng tiến bộ của bản Hiến pháp mới được công bố sẽ không còn là tiếng nói thống nhất của ban lãnh đạo đảng CSVN. Mà nó là tiếng nói, là quan điểm của một vài các phe nhóm trong đảng đang nắm thế thượng phong vào thời điểm đó. Cụ thể là Bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tới đây sẽ thể hiện quan điểm của phe giành thắng lợi trong Hội nghị TW 7 – Khóa 11 sắp nhóm họp vào đầu tháng 5.2012 sẽ diễn ra ở Hà nội trong những ngày sắp tới.
Khi bài viết sắp kết thúc, trước khi bước vào Hội nghị TW 7 – Khóa 11, thì cũng là lúc có một số thông tin khá quan trọng của TTXVN về cả nội dung lẫn hình thức khi đưa tin. Đó là việc đưa tin TQ đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. Phải chăng điều đó cho thấy sự thất thế của phe bảo thủ chủ trương thân Trung quốc trong nội bộ ban lãnh đạo đảng CSVN. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tin tức vỉa hè tại Hà nội đồn đoán rằng có nhiều khả năng người đứng đầu phe bảo thủ có chủ trương thân Trung quốc là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ động xin nghỉ giữa nhiệm kỳ để mở đường cho một Tổng Bí thư mới kiêm Chủ tịch nước. Nếu đúng như vậy thì kết quả này sẽ là một tín hiệu tốt có liên quan đến không chỉ kết quả của Hội nghị TW 7, mà nó còn quyết định đến những nội dung quan trọng khác của bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lần sắp tới? Có nghĩa là kết quả của Hội nghị TW 7 – Khóa 11 ra sao, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến công việc tiếp theo của cơ quan lập pháp trong Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Tại kỳ họp này, ngoài nội dung quan trọng là các đại biểu Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu tin nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cao cấp do dân cử, thì còn có việc Quốc hội thông qua những vấn đề quan trọng còn chưa dứt khoát trong bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp.
Điều đó cho thấy, nội dung bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 của Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong lần sắp tới sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả đạt được của Hội nghị TW 7 – Khóa 11.
Ngày 02 tháng 5 năm 2013








May 1, 2013
Việt Nam có thực tâm hòa hợp và cả hòa giải dân tộc?
Vẫn còn “tài nguyên nhân quyền” đặt lên bàn đàm phán quốc tế, chủ đề hòa hợp và có thể cả hòa giải dân tộc lại đang được Hà Nội nhắc đến. Chỉ có điều, bối cảnh hiện thời khác xa so với gần một thập niên trước.
Biến đổi quan niệm
Dường như đã thấm thía ý nghĩa của mối quan hệ “song phương” và có thể cả đa phương hóa, gần mười năm sau nghị quyết số 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, giới chức lãnh đạo của quốc gia này mới hé cửa về triển vọng “hòa hợp dân tộc”.
Cũng tràn ngập ý nghĩa và không kém ấn tượng, bài phỏng vấn Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn do báo Thanh niên thực hiện với tiêu đề “Hòa hợp tạo ra sức mạnh cho dân tộc” đúng vào ngày 30/4 – kỷ niệm 1năm thứ 38 của “Bên thắng cuộc”, đã phác họa những nội dung chưa từng có tiền lệ kể từ năm 2004.
2004 – thời điểm mà nghị quyết 36 của Bộ chính trị ra đời, cũng là một “thời kỳ quá độ” mà Việt Nam tích cực vận động để “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được tô điểm thêm một sắc thái mới: thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại thế giới (WTO).
Vào thời kỳ quá độ trên, chủ đề hòa hợp hòa giải dân tộc cũng đã được nêu ra, nhưng thể hiện một cách đầy chắt lọc chứ không phổ cập đại chúng trên báo chí trong nước như những ngày qua.
Độ lượng hơn trong ít nhất việc chọn lọc “đối tượng”, hòa hợp dân tộc đang biến diễn trong bối cảnh Việt Nam nhiệt thành xúc tiến cho một cuộc thương thuyết mới sau “phong trào” WTO: gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Tất nhiên, kinh tế có thể đóng vai vế làm biến đổi cả quan niệm chính trị.
“Cái nhìn hết sức tích cực”
Sau gần mười năm từ năm 2004, một quan chức có trọng trách về ngoại giao và cũng là chủ nhiệm của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – ông Nguyễn Thanh Sơn, đã lần đầu tiên dẫn ra một quan niệm mới “Do hoàn cảnh lịch sử mà kiều bào ta vẫn còn một bộ phận mà ngày xưa chúng ta vẫn gọi là “phản động”. Quan điểm của tôi là không nên gọi như thế”.
Trong bài trả lời phỏng vấn báo Thanh niên, nhân vật số hai của Bộ ngoại giao Việt Nam đã “giải mật” một nội dung mà vẫn thường mang nặng dấu ấn cơ mật vào “ngày xưa”, khi ông tiết lộ việc thông qua Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Mỹ, vào tháng 10/2012 ông đã có những cuộc tiếp xúc tại Washington, Houston, California, quận Cam với “các cá nhân, tổ chức còn chống đối, có tư tưởng hận thù với đất nước” *, trong đó có những thủ lĩnh, nhân vật “chống cộng khét tiếng’” như Nguyễn Ngọc Lập, Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Thành Quang, Võ Đức Quang, Đức Nguyễn, Thôn Thất Chiếu, Đông Duy, Nguyễn Á Độc Lập, Hoàng Duy Hùng…
Riêng đối với nhân vật Hoàng Duy Hùng, ông Sơn khen ngợi: “Vấn đề mà chúng ta từng lo ngại là các thành phần chống cộng cực đoan đã ngày càng giảm đi. Một trong những người cực đoan nhất như ông Al Hoàng (Hoàng Duy Hùng) vừa qua cũng đã được về nước và ông ấy đã có những cái nhìn hết sức tích cực như các anh (phóng viên) đã biết”.
Người được khen tặng – Hoàng Duy Hùng, một nghị viên của Thành phố Houston đặc trách về châu Á – đã có chuyến về thăm Việt Nam vào cuối tháng 3, đầu tháng 4/2013 qua lời mời của Bộ ngoại giao Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng – đô thị được xem là “nơi đáng sống nhất Việt Nam” và đang có mối quan hệ kết nghĩa với Houston.
“Tôi e ngại rằng nhiều đảng phái quá sẽ không xây dựng được đất nước, nên tôi cho rằng hệ thống lưỡng đảng ở Hoa Kỳ đem áp dụng cho Việt Nam là tốt nhất, và đó cũng là sự “hợp nguyên”. Suy cho cùng, hệ thống lưỡng đảng là tương đối ổn thỏa nhất để xây dựng và phát triển Việt Nam” – ông Hoàng Duy Hùng đã nêu ra “cái nhìn hết sức tích cực” khi trả lời BBC tiếng Việt cũng vào ngày 30/4/2013 – thời điểm mà Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn hé cửa “hòa hợp dân tộc” trong trả lời phỏng vấn báo Thanh niên.
Nghị viên Houston Hoàng Duy Hùng còn đề nghị một phương án hết sức táo bạo: nếu Đảng cộng sản Việt Nam thuận theo sự tiến bộ và tách thành hai đảng, thí dụ Đảng cộng hòa (bảo thủ) và Đảng xã hội hay Đảng dân chủ (cấp tiến), thì đó chính là đột phá của lịch sử để giải quyết nhiều bế tắc trong nhiều năm qua ở ngay trong nội bộ Đảng cộng sản cũng như của chính những người bất đồng chính kiến và ở hải ngoại. Lúc đó, những người bất đồng chính kiến có thể tham gia một trong hai đảng mà không cảm thấy khó khăn.
Khá bất ngờ là chính trường Việt Nam, với những ẩn dụ chưa định hình, đang lần đầu tiên tạm chấp nhận sự hiện diện và cả phát ngôn của một nhân vật “khét tiếng chống cộng”.
Việt Nam dân chủ cộng hòa?
Cũng khá bất ngờ đối với người dân trong nước và còn đột ngột hơn với giới trí thức hải ngoại, tháng 4/2013 lại khởi đầu cho một “đột phá lịch sử” nào đó giữa Nhà nước với thành phần trí thức “bất đồng” ở Việt Nam, nhưng không được kích hoạt một cách trực tiếp, mà bằng vào sự hồi tưởng lịch sử năm 1946: Việt Nam dân chủ cộng hòa.
Quay về tên nước “Việt Nam dân chủ cộng hòa” cũng là một trong những nội dung cải cách chính trị của nhóm “Kiến nghị 72”.
Điều đáng ngạc nhiên là trong bối cảnh chỉ mới từ tháng 3/2013 trở về trước, khi việc sửa đổi Hiến pháp vẫn không chấp nhận các ý kiến trái chiều, thì trong một buổi tọa đàm lấy ý kiến Hiến pháp tại TP.HCM diễn ra sau đó không lâu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cho rằng “cần phải tiếp thu ý kiến nhiều chiều”.
Ý kiến đề xuất của một số nhân sĩ và cả giới chức mặt trận về việc đổi tên nước cũng vì thế được lưu tâm hơn. Trong số nhân sĩ này, có cả những người bất đồng chính kiến và những người mà “ngày xưa” còn bị cơ quan an ninh xem là “đối tượng chống đối”.
Nhưng chỉ mới đây thôi, có vẻ cách nhìn và thái độ của các cơ quan “đặc vụ” đã trở nên dịu dàng hơn nhiều. “Tôi cũng có quan hệ rất tốt với các cơ quan quốc phòng, công an và các anh ấy cũng rất ủng hộ tôi khi có đột phá vào những chuyện vẫn bị coi là nhạy cảm” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trần tình trong trả lời báo Thanh niên.
Ông Sơn cũng gián tiếp khơi gợi về một sự kiện không kém ẩn ý trong thời gian qua: “Tại sao năm 1946 khi Bác (ông Hồ Chí Minh) đi thăm Pháp trong bối cảnh đất nước thù trong, giặc ngoài mà Bác không chọn bác Phạm Văn Đồng hay bác Võ Nguyên Giáp là quyền chủ tịch nước, mà lại ủy nhiệm cho cụ Huỳnh Thúc Kháng vị trí đó? Trong những lúc đất nước lâm nguy, khó khăn thì hơn bao giờ hết tinh thần đại đoàn kết dân tộc được thể hiện qua sức mạnh dân tộc trong các thành phần dân tộc, các tầng lớp trong xã hội. Người được lựa chọn không phải là người ở trong chính đảng mà Bác thành lập, mà là một chí sĩ yêu nước có uy tín lớn, đủ khả năng lãnh đạo đất nước”.
Vào trung tuần tháng 4/2013, sau khi đề xuất đổi tên nước được bất thường khởi xướng và có dấu hiệu lan rộng, một buổi lễ truy tặng huân chương Sao vàng cho chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng đã được tổ chức tại huyện ủy Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, với sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Thực ra, tình cảm tri ân lịch sử của ông Sang đã được thể hiện qua bài viết “Phải biết hổ thẹn với tiền nhân” của ông vào tháng 8/2012, trước khi diễn ra Hội nghị trung ương 6 đầy sôi động.
Hòa giải?
Hướng về lịch sử chiến tranh Nam – Bắc cũng đang là tinh thần nổi trội sau gần mười năm mà nghị quyết 36 của Bộ chính trị vẫn bị nhiều nhân sĩ, trí thức trong và ngoài nước xem là “chưa đi vào thực tiễn”. Một trong những chủ trương có tính lịch sử như thế liên quan đến nghĩa trang quân đội Việt Nam cộng hòa ở tỉnh Bình Dương.
“Hai quân đội từng đối địch nhau, để như vậy càng tạo thêm sự xung đột sau này, cho nên chuyển thành nghĩa trang dân sự là rất đúng” – Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn giải đáp một cách không quá thiên về thói quen ngoại giao.
“Lần đầu tiên một quan chức Việt Nam bày tỏ nghĩa cử tưởng nhớ đối với tử sĩ Việt Nam cộng hòa, những chiến binh của phía thua cuộc” – báo chí phương Tây bình luận về sự hiện diện “đến thăm và thắp hương” của Thứ trưởng ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn tại đài tưởng niệm bằng đá đen mới được dựng lên trong nghĩa trang quân đội Biên Hòa cũ ở tỉnh Bình Dương, nơi chôn cất 16.000 binh lính Việt Nam cộng hòa đã tử trận.
Sự kiện đáng nhớ trên lại diễn ra vào tháng 3/2013, ngay trước khi xuất hiện một sự kiện khó quên khác: giáo sư Michael Dukakis – cựu ứng viên tổng thống Mỹ năm 1988, hiện là Chủ tịch Diễn đàn toàn cầu Boston – đã phát biểu đầy sôi nổi tại Học viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh: “Các bạn là một dân tộc điển hình về hòa giải, hòa hợp sau chiến tranh, nỗ lực xây dựng một thế giới tránh xung đột”.
Dù vẫn thận trọng và chỉ dùng từ “hòa hợp” mà không có phụ ngữ “hòa giải”, nhưng lời lẽ trong nội dung trả lời phỏng vấn của Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn lại như toát lên một hàm ý nào đó về cả sự hòa giải dân tộc – điều chưa từng hiện diện một cách thực tâm và thực chất trong gần bốn chục năm qua giữa Nhà nước Việt Nam với “các thế lực thù địch”.
Cho tới giờ, người ta đã có thể giải thích vì sao trong không khí nhang khói tại nghĩa trang quân đội Việt Nam cộng hòa vào tháng 3/2013, lại có mặt một trong những đại diện của “thế lực thù địch ấy” – ông Nguyễn Đạc Thành, nguyên thiếu tá quân lực Việt Nam cộng hòa, cựu tù cải tạo và hiện là Chủ tịch Hội Vietnamese American Foundation, bên cạnh “Người thắng cuộc” Nguyễn Thanh Sơn.
Nếu kinh tế có thể làm biến đổi quan niệm chính trị, thì quan niệm ấy cũng có thể khiến đổi khác những hành động về ý thức hệ.
Đó cũng là lý do giải thích cho một hành động rất mới mẻ là chính vào bối cảnh “rất nhạy cảm” như hiện nay, tờ báo Thanh niên của Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lại có đủ can đảm để nêu ra một câu hỏi đặc biệt đối với Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn: “Bài học lịch sử ấy (thời kỳ đầu xây dựng nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa), theo ông, có thể áp dụng thế này vào hiện tại để tập hợp những con người có thể có quan điểm, chính kiến khác nhau vì mục tiêu phát triển của đất nước?”.
Rất có thể đây là lần đầu tiên từ rất nhiều năm qua, một tờ báo “quốc doanh” lộ ra mối quan tâm với những người bất đồng chính kiến mà không bị Ban tuyên giáo trung ương “tuýt còi”.
Tài nguyên nhân quyền!
Trong Việt Nam đương đại, chủ đề “Phát triển đất nước” là một bài toán quá nhiều ẩn số với xuất phát điểm của quá nhiều nguyên nhân, mâu thuẫn và xung đột thuộc về nội tại.
Chìm trong suy thoái và gần như cạn kiệt về sức hồi sinh, nền kinh tế Việt Nam và những người điều hành nó đang phải bằng nhiều cách tìm ra lối thoát.
Nếu Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn dường như đang cố gắng thể hiện “gương mặt ôn hòa” với kỳ vọng có thể thu hút từ 10 đến 20 tỷ USD kiều hối từ 4,5 triệu “kiều bào ta”, thì sau gần mười năm, nghị quyết số 36 của Bộ chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vẫn còn rất xa mới đạt được ý nghĩa trọn vẹn về hình thể và nhân cách của nó.
Cũng gần như cạn kiệt tài nguyên, ngoài dầu khí ở khu vực biển Đông, Việt Nam đang tụt hậu quá xa so với Myanmar trong nhãn quan lợi nhuận của giới tư bản quốc tế.
Trong bối cảnh đầy ám ảnh như thế, hiển nhiên lời đánh đố về tính hấp dẫn mang tính cứu cánh của TPP như “Việt Nam sẽ là nước được hưởng lợi nhiều nhất”, cũng như kết quả đàm phán gia nhập tổ chức này của Việt Nam, vẫn là một cái gì đó không thể không liên đới với khuyến cáo mới đây của tiến sỹ Jonathan London của Trường đại học tổng hợp Hồng Kông, trong một cuộc hội thảo tại Trường đại học Phạm Văn Đồng (tỉnh Quảng Ngãi): “Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử để chọn con đường cải cách, đẩy mạnh cải cách chính trị để thu hút hậu thuẫn cho chủ quyền của mình ở biển Đông”.
Ứng với những động thái khá cấp tập “vừa tranh thủ vừa đấu tranh” nảy ra trong các mối quan hệ Việt – Mỹ và Việt Nam – Liên minh châu Âu, vào lần này hình như chủ quyền lại đồng nghĩa với quyền con người.
Thường được mô tả như “một thị trường tiêu thụ tiềm năng với hơn 80 triệu người”, Việt Nam cũng còn một thứ tài nguyên đặc chủng để đặt lên bàn đàm phán quốc tế: tài nguyên nhân quyền.
Một lần nữa từ nhiều năm qua và sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ tái lập ở Hà Nội vào giữa tháng 4/2013, chủ đề hòa hợp và có thể cả hòa giải dân tộc được Hà Nội nhắc đến.
Chỉ có điều, bối cảnh hiện thời đang khác xa so với gần một thập niên trước.
P.C.D.
—
* Bổ sung, hồi 8h50′, 2/5/2013: một độc giả phản hồi:
Đề nghị anh PC Dũng nên sửa lại.
(Trích:…những cuộc tiếp xúc tại Washington, Houston, California, quận Cam với “các cá nhân, tổ chức còn chống đối, có tư tưởng hận thù với đất nước”).
Anh nên viết lại là: ….”các cá nhân, tổ chức còn chống đối, có tư tưởng hận thù với đảng cọng sản và nhà cầm quyền cộng sản”. Không ai lại đi hận thù với đất nước mình cả, ngoại trừ những kẻ cam tâm làm tay sai cho ngoại bang bán rẻ biển, đảo, đất nước mình!
Chúng tôi chuyển ý kiến của tác giả làm rõ thêm: câu đó là trích nguyên văn lời của Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn.








Chúng ta thắng cuộc để làm gì?

Cháu Đinh Công Bằng người con lớn của chị Nhân đang học cao đẳng ở Vũng Tàu xót xa khi nghe tin mẹ quyên sinh cho con cái đi học…
Không hiểu sao suốt mấy hôm nay, sau đi đọc cái tin “Chết để con được đi học!” trên báo Pháp Luật TP tôi cứ lẩn thẩn nghĩ nếu không có cái ngày 30.04 của cái Bên thắng cuôc thì liệu người mẹ Việt Nam họ Nguyễn kia có phải làm cái việc vô cùng thương tâm là thắt cổ tự vẫn để khỏi phải là gánh nặng đè lên một gia đình đang có 3 đứa con đang học hành tấn tới hay không?
Từ khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập cho tới khi nhắm mắt xuôi tay, cụ Hồ Chí Minh, người khai sinh ra chế độ Cộng sản - cha đẻ của Bên thắng cuôc chả vẫn mong cho người dân Việt đều ”có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và “ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành” là gì?
Vậy mà người Việt Nam đã đổ hàng núi xương sông máu suốt từ Ải Nam Quan cho tới mũi Cà Mau trong mấy cuộc trường chinh để có được một ngày 30.04.1975. Sau 38 năm “đất nước trọn niềm vui” non sông liền một giải lại có những hoàn cảnh mà chính người trong cuộc đã phải cay đắng thốt ra “Suy cho cùng, chị ấy bị đè chết vì học phí và viện phí” (Lời chị Nguyễn Thị Tiến, Chi hội trưởng Phụ nữ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) hay sao?
Cho nên tôi cứ thắc mắc, giả dụ không có cả bên thắng cũng như bên thua trong cái cuộc một mất một còn “ai thắng ai” giữa hai ý thức hệ cộng sản và tư bản. Hay nếu có sự hoán đổi lại giữa người thắng và kẻ thua. Một vùng châu thổ miền Tây bao la, phì nhiêu cây trái quanh năm tươi tốt, với đầu tầu kinh tế phát triển bậc nhất trong khu vực, nổi tiếng bởi danh xưng “hòn ngọc Viễn Đông”… thì liệu người mẹ Cà Mau đáng thương kia có phải dùng cái chết để mưu cầu học hành cho 3 đứa con của mình hay không?
Nhắc đến chuyện tư bản (“giẫy chết”) tôi lại nhớ tới trường hợp một gia đình họ Nguyễn người Việt ở cùng tiểu bang với tôi. Do bị bác đơn tỵ nạn nên bị trục xuất về Việt Nam hồi tháng 11.2011. Gia đình này tới Đức xin tỵ nạn chính trị từ một nước thứ ba (Tiệp) và đã bị từ chối do không hội đủ điều kiện theo như luật hiện hành của Đức qui định. Nhận giấy trục xuất lần đầu, gia đình họ đã chạy trốn vào nhà thờ nhờ che chở. Thấy tạm yên, họ lại ra sống bên ngoài để con cái tiếp tục tới trường. Nhưng vào một ngày định mệnh của tháng 11/2011. Lúc bình minh chưa lên, cả gia đình họ Nguyễn bị thức giấc bởi cảnh sát Đức tới bấm chuông cửa, yêu cầu gói ghém hành lý và đưa thẳng ra sân bay trục xuất về Việt Nam.
May mắn chỉ mỉm cười với cô con gái lớn 20 tuổi đang theo học đại học là người duy nhất đủ tiêu chuẩn được ở lại theo luật định.

Niềm vui vỡ oà, cả nhà anh Tường, chị Sang và 2 đứa con nhỏ đã không cầm được nước mắt được trở lại Hoya-Đức. Để cho con đi học sau gần ba tháng bị trục xuất về Việt Nam…
Bình luận về việc này, về luật thì cảnh sát nói riêng và chính quyền Đức ở địa phương nói chung là không sai. Nhưng về cái tình người thì chưa ổn.
Vì vậy đã bị búa rìu dư luận Đức lên án dữ dội. Sức ép của xã hội dân sự mạnh tới mức khiến đích thân ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ tiểu bang Niedersachsen (người đã ký lệnh trục xuất), đã phải đứng ra giàn xếp và chịu mọi phí tổn rất tốn kém đưa gia đình họ Nguyễn kia được quay lại Đức sinh sống để con cái họ tiếp tục được học hành… sau 3 tháng bị gián đoạn.
Liên hệ với trường hợp của gia đình chị Nguyễn ở Cà Mau. Sau khi chị đã nằm sâu dưới mồ rồi, báo chí và chính quyền mới vào cuộc và than: “Lẽ ra người mẹ ấy không chết” thì người mẹ xấu số kia cũng không thể sống lại được nữa. Nhưng nỗi đau của những người thân của chị và rộng ra là cả xã hội sẽ không bao giờ lành.

Chính quyền ấp 5, xã An Xuyên ngồi lại chụp ảnh lưu niệm về cái gọi là: “kiểm điểm về cái chết của chị Nhân” dưới phông màn đẹp thế này?
Đến bao giờ mới hết được cảnh ”mất bò mới lo làm chuồng”? Đến bao giờ những người vẫn say men chiến thắng 30.04 của Bên thắng cuôc mới bắt tay vào hành động chứ không phải chỉ an ủi đãi môi (“Một trường hợp quá đau lòng. Tôi đã chỉ đạo đào sâu, làm rõ. Nhất là trách nhiệm của chính quyền địa phương” - lời ông Nguyễn Tiến Hải – Phó Chủ tịch tỉnh Cà Mau). Trong khi cái chết của chị Nhân đã được báo trước từ một tháng trước (y nguyên lý do trong thư tuyệt mệnh chị để lại). Đặc biệt trước khi quyên sinh 3 ngày chị vẫn còn gặp ông Trần Đại Đoàn, Bí thư xã An Xuyên nài xin được cấp sổ hộ nghèo để có thể vay ngân hàng tiền đóng học phí cho con. Nhưng chỉ nhận được lời hứa sẽ xem xét của ông đảng trưởng ở địa phương. Mà những lời hứa “sẽ xem xét” như thế chắc chị đã được nghe cán bộ đảng nói đi nói lại quá nhiều lần. Nhưng rồi cứ biệt tăm nên buộc chị phải chọn cái chết thương tâm như vậy chăng?
“Suy cho cùng, chị ấy bị đè chết vì học phí và viện phí”. Vậy ai đã làm nên cái qui định ”đè chết người” ấy, nếu không phải những người ở Bên thắng cuôc?
Nhắc đến chuyện viện phí, tôi lại nhớ tới chuyện cách đây đã ngót 20 năm. Tôi được anh bạn già mời tới nhà hàng ăn cỗ cưới. Chả thiệp thiếc gì, anh ta chân tình nói với tôi: “mình rổ rá cạp lại sống độc thân đã lâu, nay có bà đầm (người Việt) ở Mỹ thương mà sang đây (Đức) làm đám cưới để đón sang cùng sống ở bển với bà. Hoàn cảnh hai người đều eo hẹp nên mình không muốn làm to. Chỉ mươi người trong gia đình và bạn bè thân nhất tới nhà hàng ăn bữa cơm mừng ngày ký giấy kết hôn thôi…”. Đùng cái tới đúng cái ngày “đại hỷ” thì vào khoảng 4 giờ sáng “cô dâu tương lai” bị cảm ngã phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Lúc hữu sự mới phát hiện ra “bà đầm mũi tẹt” đã “quên” không mua bất cứ một thứ bảo hiểm y tế (vãng lai) nào ngoài mỗi chiếc thẻ xanh cư trú tại Hoa Kỳ. Trong lúc ”nước sôi lửa bỏng” bệnh viện Đức, sau khi trao đổi với chính quyền địa phương vẫn tận tình cứu chữa bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Sau đó bà đầm Việt còn phải nằm điều trị và phục hồi tại bệnh viện tới hơn 3 tháng trời mới có thể nhúc nhắc đi lại được để lên máy bay về lại Mỹ quốc. Tổng chi phí phải trả cho bệnh viện tới 180 ngàn Đức Mã (DM) theo thời giá lúc bấy giờ. Nhưng cơ quan Xã hội và Từ thiện Đức chấp nhận trả hết cho bệnh viện không thiếu một xu. Tai họa ập đến khiến đám cưới (như dự kiến) của anh bạn tôi bị dừng lại vô thời hạn. Thật buồn. Nhưng lại được an ủi phần nào vì thấy ở xứ sở của tụi “giẫy chết” chúng không muốn bị mang tiếng vì chuyện “viện phí” mà nỡ “đè chết” một ai, dù đó là người dưng.
Đã có người nói với tôi, sở dĩ những nước như Đức và Nhật có được một nền dân chủ nhân quyền vững chắc như ngày nay. Chính là nhờ họ là những người ở bên thua cuộc. Bị thua cuộc họ đã bị chế tài, bị chia cắt, bị chiếm đóng. Trong cái rủi đó đã tạo nên cái may để họ có thể vươn lên trở thành những cường quốc hùng mạnh vào top đứng đầu thế giới về mọi mặt như hiện nay.

30/4/1978-30/4/3013: Kỷ niệm 35 ngày cưới của Gocomay.
Nghĩ về ngày 30 tháng tư này. Với cá nhân tôi là kỷ niệm tròn 35 năm ngày vợ chồng tôi làm đám cưới, ngày vui trăm năm của một đời người. Nhưng với cả dân tộc thì chưa hẳn. Bởi 30.4 đã có “hàng triệu người vui bên cạnh hàng triệu người buồn” (ý câu nói của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt).
Càng buồn hơn, vào dịp kỷ niệm 30.4 lần thứ 38 này đã có một người mẹ Việt Nam ở nơi đất mũi Cà Mau tận cùng của tổ quốc đã phải tự vẫn do bệnh tật và quá nghèo mà không xin được “sổ hộ nghèo”. Người mẹ này chưa qúa 50. Đã chọn cái chết để giảm gánh nặng cho chồng con. Để các con có điều kiện tiếp tục con đường học hành. Chị mất đi nhưng niềm hy vọng nhờ cái chết “có ích” của mình mà chồng con có thêm chút thu nhập nhờ tiền phúng điếu và đỡ tiêu tốn 140 ngàn đồng tiền viện phí mỗi ngày… Như vậy đã đủ “trọn niềm vui” chưa thưa tất cả những ai còn lương tri ở Bên thắng cuôc?
Đất nước mình đã hết chiến tranh. Nước nhà đã giành được độc lập thống nhất mà người dân không được hường hạnh phúc thì nền độc lập ấy phỏng có nghiã lý gì??? *
……..
* Một ý trong câu nói của Hồ Chí Minh








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
