Nguyễn Quang Lập's Blog, page 118

December 13, 2012

Kinh tế Việt Nam đi về đâu? Nhìn sao cũng đúng

Nguyễn Vạn Phú
ganh_giaNhiều người ắt hẳn rất ngạc nhiên khi thấy các chuyên gia kinh tế của các tổ chức kinh tế, tài chính thế giới, kể cả các ngân hàng khi phân tích tình hình kinh tế Việt Nam đều tỏ ra lạc quan theo kiểu mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp, không có gì phải lo lắng. Ngạc nhiên là bởi cùng lúc đó phản ánh từ giới kinh doanh trong nước là một bức tranh u ám, một tình hình bi đát của hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ doanh nghiệp lớn cho đến doanh nghiệp gia đình.
Thật ra hai nhận định này không mâu thuẫn nhau là mấy, cái khác biệt là góc nhìn, là cách lượng giá các con số và các xu hướng.
Ví dụ lạm phát, từ chỗ lên đến 18,6% năm 2011, năm nay lạm phát đã được kéo về dưới một con số (dự báo cả năm chừng 9,2%), ắt hẳn các chuyên gia kinh tế sẽ đánh giá đây là một thành tựu đáng kể. Và những biện pháp được áp dụng để kiềm chế lạm phát sẽ được coi là đúng đắn như nâng lãi suất lên cao, thắt chặt tín dụng. Cũng những cụm từ đó nhưng nhìn từ góc độ doanh nghiệp lại là những hòn đá tảng, đè nặng lên vai họ: lãi suất cao, tức chi phí tài chính cao làm họ kiệt quệ, thắt chặt tín dụng đồng nghĩa ít có cơ hội cho họ vay vốn làm ăn dễ dàng như những năm trước.
Ở đây, phải thừa nhận công luận đôi lúc đảo chiều một cách thiếu nhất quán. Những năm trước, khi tốc độ tăng trưởng tín dụng quá cao, có năm như năm 2007 tăng đến 51%, kéo theo lạm phát phi mã, dư luận ai nấy đều đòi hỏi phải siết lại việc cho vay dễ dãi của hệ thống ngân hàng. Nay tăng trưởng tín dụng thấp, chính là hệ quả của việc các ngân hàng thận trọng trở lại, từng bước giải quyết nợ xấu, các doanh nghiệp từng bước giải quyết việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá đáng, lại bị mọi người chỉ trích như một chỉ tiêu không đạt yêu cầu. Có lẽ việc công luận đảo chiều trong trường hợp này là do mức thay đổi quá lớn, tín dụng tính cho đến cuối tháng 11 chỉ tăng 4,15%.
Hay chuyện tính toán cán cân thương mại, lần đầu tiên trong nhiều năm Việt Nam xuất siêu thay vì nhập siêu (mới năm ngoái đây thôi, Việt Nam nhập siêu đến gần 10 tỷ đô-la), không thể không xem đây là một thành tích đáng kể. Báo cáo của các tổ chức tài chính nước ngoài đều tô đậm yếu tố này bởi nó góp phần quyết định trong việc ổn định tỷ giá. Nhưng đó là góc nhìn vĩ mô; nhìn từ doanh nghiệp thì thấy tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu là do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước hầu như không tăng xuất khẩu. Còn nhập khẩu không tăng mạnh như mọi năm đồng nghĩa doanh nghiệp bế tắc, không thể nhập nguyên vật liệu về để sản xuất hoặc không bán được hàng nên không dám nhập hàng nhiều như các năm trước.
Một yếu tố khác cũng nhận được sự đánh giá khác nhau giữa hai góc nhìn vĩ mô và vi mô là chuyện nợ xấu. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam thì lạc quan tin rằng Việt Nam sẽ xử lý được vấn đề nợ xấu. Đó là bởi tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam, dù còn bất nhất nhưng cứ lấy theo tỷ lệ cao nhất là 10% trên tổng dư nợ tín dụng mà có lần Thống đốc Ngân hàng Nhà nước buộc miệng công bố trên diễn đàn Quốc hội thì vẫn còn rất thấp so với tỷ lệ này ở các nước lúc xảy ra khủng hoảng nợ xấu. Theo một nghiên cứu của McKinsey, sau cơn khủng hoảng tài chính năm 1997, nợ xấu của các nước châu Á tăng vọt, lên khoảng 30% GDP, ví dụ nợ xấu tính đến cuối năm 2001 của Trung Quốc là 44-55% GDP, của Malaysia là 36-48% GDP hay của Thái Lan là 36-41% GDP. So sánh như thế thì nợ xấu Việt Nam dù có lên đến 15% GDP vẫn có thể giải quyết được.
Thế nhưng nhận định này không tính đến hai chuyện. Thứ nhất, ngay sau khủng hoảng tài chính 1997, các nước nhảy vào quyết liệt giải quyết nợ xấu còn ở Việt Nam, bàn thì nhiều, phát biểu thì hăng say trong khi bắt tay vào giải quyết nợ xấu, cho đến giờ đề án tổ chức công ty mua bán nợ xấu vẫn chưa có! Thứ hai, vì chưa có hướng giải quyết triệt để, nợ xấu làm giới ngân hàng không muốn cho vay ra nữa, tiền chỉ đổ vào trái phiếu chính phủ và có lẽ sắp tới là trái phiếu chính quyền địa phương.  
Như thế nhìn từ góc độ vĩ mô, tình hình kinh tế Việt Nam, theo các tổ chức tài chính quốc tế, dường như đang đi vào thế dần ổn định, thời điểm khó khăn nhất đã qua và các nguy cơ nổ ra khủng hoảng cán cân thanh toán hay khủng hoảng tài chính đã được giải quyết.
Tuy thế, nhìn từ góc độ doanh nghiệp các rủi ro khác vẫn có khả năng xảy ra. Đó là sự vỡ nợ dây chuyền từ doanh nghiệp này lây lan sang doanh nghiệp khác rồi từ doanh nghiệp đến ngân hàng hay từ doanh nghiệp đến người lao động. Ví dụ người ta chỉ chú ý đến hai bên trong tranh chấp bảo lãnh phát hành trái phiếu giữa Công ty Tài chính Cổ phần Vinaconex – Viettel và ngân hàng SeABank mà quên đi nhân vật chính, Công ty Vina Megastar, nơi phát hành trái phiếu và nay không trả được nợ. Dự báo sẽ còn nhiều vụ như thế, nhất là các khoản nợ có liên quan đến các doanh nghiệp nhà nước.
Đây là cái giá phải trả trong quá trình trở lại những giá trị kinh doanh căn bản chứ không chạy theo các loại bong bóng tài sản như trước. Tái cơ cấu một doanh nghiệp là đã tốn kém, huống gì phải tái cơ cấu cả nền kinh tế. Điều đáng băn khoăn là chi phí của quá trình này, nhất là khi liên quan đến khối doanh nghiệp nhà nước hay hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần, lại đang được chia đều ra cho người dân ai cũng phải gánh. Dọn dẹp hậu quả của lòng tham thì lẽ ra thủ phạm chạy theo lòng tham phải gánh chịu trước tiên chứ không phải là người dân bình thường.

 


Theo blog NVP

 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 13, 2012 01:11

December 12, 2012

12. Cơn giông

DSC_7427Trống làng đã điểm, một ngàn hai trăm quần chúng đã sẵn sàng. Sân đình rợp cờ xí. Chị Hiên mặc bộ đồ màu nồng cốt hiên ngang dẫn trung đội dân quân hàng một đi ra. Đội hành hình mười hai tay súng sắp hàng ngang, dập chân thật đều tỏa ra hai bên làm hàng rào danh dự , mặt mày ai nấy đằng đằng sát khí.


 Cả nhà tôi bị điệu ra giữa sân đình. Chị Hiên bắt đầu vung tay hướng dẫn một ngàn hai trăm quần chúng rạo rực hô muôn năm và đả đảo. Khi Đội trưởng xách điếu cày thủng thẳng đi ra bàn danh dự, tiếng hô muôn năm và đả đảo bỗng đột khởi vang rền. Chị Hiên xoạc chân hướng về nhà tôi tay chỉ miệng thét, nói quân phản động, quì xuống!


 Cả nhà tôi nhất loạt quì mọp, riêng anh Tư thì không. Anh đứng trơ như thằng câm điếc. Chị Hiên nhảy xổ tới mắt trợn miệng hét, nói  thằng ni quì xuống, nhất định anh Tư không làm theo. Hai tay chắp sau đít, đầu ngẩng ngực ưỡn y hệt tư thế đón nhận cái chết trên sân khấu hằng đêm của ông cu Trí, anh bỏ ngoài tai mọi yêu cầu lúc nhẹ nhàng lúc gắt gỏng của mọi người. Mạ tôi run rẩy ngước lên, khẽ kéo tay. Anh hất tay mạ tôi. Mạ tôi nấc lên, nói mạ lạy con, con ơi. Anh không hề xao động, mặt ngoảnh về Đội Trưởng và chị Hiên đầy vẻ thách thức. Chỉ khi ba tôi ngoảnh lại nhìn anh, cái nhìn van xin tha thiết, anh mới chịu ngồi xuống, ngồi xuống thôi chứ chẳng quì.


Đây là thời điểm nghiêm trọng. Một ngàn hai trăm quần chúng đã sẵn sàng nín thinh nghe Đội Trưởng tuyên án, tức ba giai đoạn hút thuốc lào của Đội Trưởng sắp bắt đầu. Ba tôi cúi gầm mặt, không một lần ngước lên. Không suy sụp đến độ mất hết hồn vía như mạ tôi, ba tôi thừa khả năng ngước lên, thể hiện chút khí phách trước khi gục chết, để lại chút đỉnh tiếng thơm cho con cháu, nhưng ông đã không ngước lên.


 Ông cúi gầm mặt nghĩ về sự sống. Vẫn không tin mình có thể chết đơn giản dễ dàng như vậy được, ông chờ đợi một phần mười giây cơ hội để cướp lấy và hy vọng tràn trề trước sau gì nó cũng đến. Chỉ có ba tôi hy vọng như vậy còn tất cả thì không.


Tay cầm điếu cày thứ năm chín, Đội Trưởng thủng thẳng đi tới  đứng dạng chân trước mặt ba tôi. Rõ ràng Đội Trưởng  muốn tỏ cho mọi người biết Đội Trưởng đã ý thức một cách sâu sắc, rằng kẻ đang quì trước mặt mình là tên gián điệp Quốc dân đảng, rằng hắn phải chết, chính Đội Trưởng sẽ tuyên án tử hình. Cũng có nghĩa là từ đây Đội Trưởng buộc phải chấm dứt tuyên án tử hình bằng cách đập vỡ điếu cày – sáng kiến có một không ai trên khắp thế gian, điều mà Đội Trưởng luôn lấy làm đắc ý. Thật đáng tiếc nhưng biết làm thế nào.


 Đội Trưởng dùng điếu cày nẩy cằm hất mặt ba tôi lên. Họ nhìn nhau, những cái nhìn tối nghĩa. Đội Trưởng khẽ nhếch mép cười, cái cười càng tối nghĩa hơn. Phút sau Đội trưởng lẳng lặng quay lưng, đủng đỉnh đi về cái bàn danh dự. Đội Trưởng vừa ngồi xuống ghế, chị Hiên liền vung tay, một ngàn hai trăm quân chúng liền hô rập ràng ba khẩu hiệu: Đả đảo tên tiểu tư sản phản động Phạm Vũ! Đả đảo tên Việt gian phản động Phạm Vũ! Đã đảo tên gián điệp Quốc Dân Đảng Phạm Vũ!…Tiếng hô vang rền thể hiện nguyện vọng và quyết tâm ngút trời của quân chúng, ba tội trời không dung đất không tha cũng do quần chúng vạch mặt, không ai cố tình đổ tội cho Phạm Vũ, không một ai. Thế là xong.  Đội trưởng chỉ việc ngồi rung đùi thực hiện nguyện vọng và quyết tâm ngút trời của quần chúng.


Một ngàn hai trăm quần chúng đang hô muôn năm và đả đảo rạo rực một góc trời. Ba tôi từ từ ngước lên nhìn chị Hiên. Chị đang đóng vai trò của ba tôi, hướng dẫn một ngàn hai trăm  quần chúng hô muôn năm và đá đảo. Từ vai trò buôn cám lợn đến vai trò cán bộ đầu tàu vào thời buổi lọan xì ngầu thật dễ dàng như trở bàn tay. Hơn ai hết ba tôi coi đó là một lẽ thường tình, cũng như tôi sau này vẫn liên miên gặp những chuyện tương tự đã hồn nhiên coi đó là lẽ thường tình.


Ba tôi gục đầu trước cái bướm không lông, nơm nớp chờ đợi giai đoạn thông nõ của Đội Trưởng. Đội Trưởng ngồi sau chiếc điếu cày thứ năm chín lừ lừ nhìn ba tôi như nhìn một con chó đói ghê tởm, cho biết Đội Trưởng căm thù bọn phản động biết nhường nào, trong khi trong đầu Đội Trưởng chỉ đọng lại duy nhất ý nghĩ về cái điếu cày.


 Đôi Trưởng đang tính toán xem nếu đập nốt cái điếu cày độc nhất vô nhị ở xứ này thì liệu có tìm được một cốt cán nào làm điếu cày cho Đội Trưởng nữa không? Nếu không thì phát minh oai hùng của Đội Trưởng về tuyên bố tử hình bọn phản động bằng việc đập vỡ điếu cày, sau ba năm đã nổi tiếng khắp toàn tỉnh, phút chốc sẽ tan thành mây khói.


Đã có lúc Đội Trưởng chợt nghĩ hay là tha cho nó, hay để cho nó sống thêm chục ngày nữa, bắt nó làm thêm vài chục cái điếu cày dự phòng rồi giết thì có sao đâu nhỉ. Quyền lực  trong tay Đội Trưởng, Đội Trưởng muốn gì mà chẳng được. Viện ra một lý do để giải thích cho một ngàn hai trăm  quần chúng lúc nào cũng háo hức kết thành một khối tuyệt đối trung thành, tuyệt đối tin tưởng  thật quá dễ dàng.


 Phút cuối cùng, Đội Trưởng không thay đổi, ông quyết định đập vỡ chiếc điếu cày thứ năm chín cũng là chấm dứt luôn sinh mạng tên phản động thối tha Phạm Vũ, hắn còn sống sót ngày nào tất sẽ nguy hiểm cho Đội Trưởng ngày đó. Chuyện này chỉ có ba tôi, chị Hiên và Đội Trưởng biết. Ba mươi mốt năm sau có thêm tôi biết nữa là bốn, ngoài ra không có ai biết hết, kể cả mạ tôi.


Thực ra có người thứ năm biết chuyện này, biết khi nó đang xảy ra chứ không đợi đến ba mươi mốt năm sau mới được biết như tôi, đó là anh Tư. Đơn giản là anh đã nằm sau vách chị Hiên kiên trì xem chị hành lạc với Đội Trưởng hết đêm này sang đêm khác, mặc cho kiến lửa bu bám đầy mình, đốt cho toàn thân anh mưng đỏ.


 Thời buổi loạn đã dạy một đứa bé chín tuổi ý thức được tầm mức nguy hiểm cái việc con chim xỏ vào cái bướm như thế nào. Dưới mắt anh tôi, chị Hiên chẳng qua là một con lợn trần truồng, bất kể chị mặc bộ nâu sòng sặc mùi cám lợn hay mặc bộ đồ màu nồng cốt sặc mùi thuốc lào.


Vì thế nên khi chị Hiên thét lớn bắt cả nhà quì xuống nghe Đội Trưởng tuyên án, ai nấy lẹ làng quì sụp, chỉ mình anh Tư bất tuân, anh vụt đứng dậy nhơn nhơn nhìn xói vào háng chị Hiên. Thốt nhiên mặt chị Hiên đỏ rực, hằm hằm nhìn anh Tư, nói thằng mất dạy. Cái mặt anh Tư vẫn nhơn nhơn. Chị Hiên chạy đến đè dí cổ anh Tư xuống. Anh không chịu, vùng đứng bật lên, dơ cái mặt nhơn nhơn nhìn như dán vào háng chị, nơi che dấu cái bướm không lông nhiều lần anh thấy rành rành cả mặt ba tôi lẫn mặt Đội Trưởng úp vào đấy. Một cái tát hắt ngang, anh Tư ngã lăn ra. Chị Hiên chỉ mặt anh Tư thét đến lạc giọng, nói trói thằng ni lại.


Một ngàn hai trăm  quần chúng im phăng phắc. Không thấy ai xông vào bắt trói anh. Tất cả đứng ngây như phỗng. Chị Hiên lại vung tay thét lớn, nói bắt lấy thằng liên lạc Quốc dân đảng. Chính thằng ni làm liên lạc cho ba nó. Vẫn không thấy ai xông ra bắt anh Tư, một ngàn hai trăm quần chúng không ai nhúc nhích.


Một cái án tử hình ngẫu hứng thời này không phải là hiếm, một ngàn hai trăm quần chúng sẵn sàng chấp nhận mọi ngẫu hứng của Đội Trưởng và chị Hiên nhưng chẳng ai đành lòng thấy một đứa bé chín tuổi không dưng lãnh lấy cái chết. Chị Hiên thét lên lần thứ ba vẫn không ai nhúc nhích. Mười hai tay súng đội hành hình vẫn bồng súng nghiêm trang sau lưng Đội Trưởng, không ai chịu rời vị trí.


 Chị đứng ngẩn ngơ một phút hai mươi sáu giây.


 Ngày thường anh Tư vẫn sang nhà chị chơi, vui vẻ làm chân sai vặt cho chị. Anh còn biếu chị khi thì con cá khi thì mớ tôm. Bù lại, chị Hiên cho anh lặn một hơi chui đầu vào háng mỗi lần chị xuống hói tắm tiên. Chị ép nhẹ cặp đùi non vào tai anh, anh dúi đầu ngược lên tận bẹn chị, tay chân đập nước loạn xạ. Hai chị em cười sặc nước, cười rung đêm, ngờm ngợp một điều gì không nói được.


  Bây giờ bỗng nhiên anh Tư trở chứng, hiện nguyên hình một thằng khùng, thằng mất dạy. Chị bẽ bàng len lén nhìn mọi người, lúng túng quay mặt nhìn Đội Trưởng. Đội Trưởng cũng không biết ứng xử thế nào cho ra dáng một ông đội trưởng. Khéo không mất mặt với đứa con nít.


Đội Trưởng thở dài quyết định chấm dứt trò trẻ ranh. Vào lúc Đội Trưởng chực nói thôi, tha cho nó thì anh Tư bỗng nhảy ra, tuột quần, chĩa chim trước mặt Đội Trưởng và chị Hiên, nói bắt cái con cặc tau đây nì. Đội Trưởng giật mình, mặt đỏ rực, điên tiết đập cái điếu cày vỡ tan, nói láo, bắn thằng ni trước.


- Khô-ông!


         Mạ tôi thét lên một tiếng rợn người, vụt dậy lao đến ôm chặt lấy anh Tư. Tiếng thét to đến mức không còn ai biết đó là tiếng thét, ấy là tiếng lồng ngực vỡ tan, đột khởi dội vang lan truyền tám hướng. Kì lạ thay tiếp liền theo đó là một tiếng sấm vang rền như một phát đại bác. Một ánh chớp xanh lét cắt chéo sân đình, xé rách cả một khối người đen đặc, đâm  bổ tới cái bàn Đội Trưởng.


         Một trận gió cuốn cuốn cờ hùn hụt tới, xoáy tít giữa một ngàn hai trăm  quần chúng, như bốc tung  tất cả lên trời. Và mưa. Ngàn vạn hạt mưa đá to như những củ hành đột nhiên rơi xuống ào ào. Tan tác tất cả. Người ta đạp nhau bỏ trốn trận mưa đá  cả ngàn năm chưa từng xảy ra ở đây.


       Trăm ngàn hòn đá nhỏ, cứng nức ném tha hồ vào đám người vừa nãy còn là một khối kết đoàn tưởng không có gì phá vỡ. Đội Trưởng bị đá ném sưng mặt, ôm mặt chạy cuống cuồng, đâm sầm vào cột đình, té ngửa, xỉu đi chừng nửa phút. Cả nhà tôi xúm lại quanh ba tôi. Cái áo lá tơi mạ tôi mang theo chủ yếu để che nắng cho ba tôi nhanh chóng trở thành chiếc áo giáp hữu hiệu che chắn cho cả nhà.


           Trận mưa đá  kinh hồn chỉ xảy ra chừng năm phút đã làm vô số người bị thương, trong đó có Đội Trưởng. Đội Trưởng đứng trong hiên đình làng ôm cái mặt sưng húp ngó ra. Sân đình vắng hoe, chỉ còn nguyên gia đình tôi dúm dó dưới chiếc áo tơi. Cơn mưa trút nước dữ dội tiếp theo cơn mưa đá làm một vùng trắng xóa. Nhà tôi như chìm trong nước. Ai nấy bấu víu vào nhau, run rẫy chờ xem Đội Trưởng có thương tình cho vào đình trú tạm mưa  không.


           Tuyệt nhiên không. Trong đình hảy còn đầy đủ mười hai dân quân lăm lăm súng, đứng nghiêm trang sau lưng Đội Trưởng. Chỉ cần cái phất tay của Đội Trưởng là họ sẵn sàng nhả đạn, đòm một phát cho xong còn về lo việc nhà. Ba năm gia nhập đội hành hình, theo Đội Trưởng giết được bao nhiêu người, chỉ nghe Đội Trưởng hứa hon, chưa hề nhận được một chút gì. Họ thực sự sốt ruột  với cái án tử hình không được thực thi. Cơ này có khi mất thêm một buổi cày nữa.


         Đội Trưởng chẳng thiết gì đến cái án tử hình số 27 cần phải thi hành. Đội trưởng đang nhạt miệng, nhạt miệng quá, nhạt đến phát điên lên được.  Mắt cứng lại, cổ họng đau rát, nước bọt đầy mồm trong khi hai mép khô rang, Đội Trưởng chỉ muốn ăn một cái gì muốn nuốt  một cái gì, muốn liếm một cái gì nhưng không rõ là cái gì. Ngực trống rỗng như có ai moi hết buồng phổi, chỉ còn trơ lại cái cuống  đang phình to dưới cổ họng đau buốt, Đội Trưởng đứng ngẩn ngơ, mắt mờ tai ù.


          Thuốc lào còn nguyên một lạng nhưng điếu cày thì đã vỡ tan. Cái xứ không một thằng chó chết nào hút thuốc lào, đ. mạ! Chị Hiên đứng dựa cột đình, ngước mắt chờ đợi Đội Trưởng. Chị chờ mãi vẫn không thấy Đội Trưởng nói gì, đành  hắt ra một tiếng ngán ngẩm, nói thôi, bắn quách đi rồi về anh ạ. Đội Trưởng trừng mắt lên, nói bắn phải có người xem mới bắn chớ. Bắn giờ cho chó xem à? Ẻ vô!


          Chó cũng chẳng còn một con, bốn phương tám hướng chỉ thấy mưa trắng xóa. Ai nghiện thuốc lào mới biết, vào lúc mưa gió  được một điếu thuốc lào ngon, rít sâu vào tận phổi mới đã làm sao. Đội Trưởng mở gói thuốc lào, bốc một nắm cho vào mồm trệu trạo nhai, nói thôi, giam nó lại, mai nắng ráo rồi bắn.


Dứt lời Đội Trưởng bước ra khỏi đình, mặc kệ mưa gió, cứ thế lầm lũi đi. Rõ là một ngày cứt chó, đã không giết được người lại thèm thuốc lào muốn chết. Đội Trưởng đi qua sân đình, nhác thấy nhà tôi đang dúm dó dưới chiếc áo tơi, chợt nảy ra một ý tuyệt vời.


 Không gì tuyệt vời hơn giây phút diệu kì Đội Trưởng tiến đến nhà tôi, lật tung chiếc áo tơi, cúi xuống ghé vào tai ba tôi, nói này, mi làm điếu cày mất mấy giờ?  Ngực ba tôi rung lên , ông vội vàng đáp, nói dạ… một giờ.


 Một phần mười giây cơ hội đã đến. Ba tôi nhận ra tức thì dấu hiệu sự sống trong vòng sáu giờ qua kể từ khi ông Kiểm Hát đưa tin tuyệt vọng, không một giây phút nào ông nhìn thấy nó. Đội trưởng gật gù, nói nếu  mười lăm phút mi làm xong, tau sẽ tha bổng cho mi, nghe chưa. Tất nhiên ba tôi thừa biết đó là lời nói phét, mặc, ba tôi run rẩy ngước lên nhìn Đội Trưởng, nói dạ. Ba tôi  đứng vụt dậy, cho thấy ông sẵn sàng chấp hành lệnh của Đội trưởng ngay tức khắc. Đội trưởng nghiêm mặt nhìn ba tôi đầy cảnh giác, cái nhìn dài hơn một phút, nói nếu không xong tau sẽ bắn mi ngay  tức thì, không cần có người xem, nghe chưa.


Ba tôi dạ, tiếng dạ reo vang giữa mưa to gió lớn nghe như một tiếng khóc òa.


Rút từ truyện dài Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2012 20:27

5 câu hỏi gửi tới ông Nguyễn Thế Kỷ

Có phải ông Nguyễn Thế Kỷ chỉ thích làm báo kiểu này?

Có phải ông Nguyễn Thế Kỷ chỉ thích làm báo kiểu này?


Theo BBC () :”Cơ quan phụ trách báo chí hàng đầu của Đảng đã nặng lời chỉ trích các báo khi đưa tin Trung Quốc cắt cáp và dọa sẽ có hình thức ‘kỷ luật’. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dành phần đáng kể thời gian trong cuộc họp giao ban kéo dài khoảng 90 phút hôm 11/12 để khiển trách các báo vì đã không chấp hành chỉ thị về việc đưa tin liên quan tới Trung Quốc.”… “Ông Kỷ cũng nói “vấn đề không phải là sợ ai” mà là “họ [Trung Quốc] sai đến đâu mình nói đến đó”.


  Hôm qua Anh Ba Sàm cũng đã đưa tin ( tại đây): “Sáng qua, trong cuộc Giao ban báo chí hàng tuần, tại Ban Tuyên giáo TƯ, dưới sự chủ trì của lãnh đạo ban này và bộ 4T, các báo đã được nghe “lên lớp”, đại ý là tại sao đã có chủ trương chỉ nói là tàu TQ lỡ làm đứt cáp thôi, mà có một số báo lại đưa là nó cố tình cắt cáp, để gây ra kích động nhân dân biểu tình. Trong số các báo này có mấy báo bị phê nặng là Lao động, Pháp luật TPHCM, Tuổi trẻ …”.


Chán không buồn nói nữa, cũng bận việc không có thời gian để chỉ ra sự lên lớp rất bậy của ông Nguyễn Thế Kỷ. Chỉ xin đưa lại 5 câu hỏi của một độc giả gửi tới Anh B a Sàm ( tại đây):


1. “Tàu cá” không có thiết bị chuyên dụng không thể cắt được cáp. Một tàu cá bình thường chỉ có lưới, không thể “vô tình” làm đứt cáp được. Anh Ba hỏi các nhà chuyên môn dầu khí thì rõ. Người có mặt hôm ấy trên biển biết rõ là tàu hải quân TQ giả làm tàu cá, có vũ khí và thiết bị chuyên dụng, hơn 100 chiếc, có chiến thuật rõ ràng, đánh lạc hướng, bao vây 3 tàu bảo vệ nhỏ của ta và có hai tàu chuyên dụng đi về phí sau, cắt cáp 1 cách chuyên nghiệp, thành thạo. Nói “vô tình gây đứt

cáp” là cố ý nói dối dân và tự dối mình. Khổ nhục kế như vậy có hạ nhiệt Tàu không? Chắc chắn là không … 


2. Từ 1.1.2013 Hải Nam sẽ khám xét tàu thuyền trong vùng lưỡi bò. Lúc đó sẽ nói là “vô tình khám xét” hay sao? Có phương án đối phó gì chưa? 


3. Không biết “đường dây nóng” do Mạnh Mượt ký để làm gì, có bao giờ sử dụng không?


4. Sự việc tàu cá Trung Quốc làm “đứt cáp” xảy ra trong vùng lãnh hải và đặc quyền kinh tế của Việt Nam (xem bản đồ của PetroVietnam công bố) là một vi phạm trắng trơn, nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam, vi phạm đó nhẽ ra phải bắt giữ và phạt hành chính thì lại kỷ luật anh em mình!


Câu hỏi cuối cùng là đây, thưa ông Nguyễn Thế Kỷ:


Báo Trung Quốc: VN nói bị tàu TQ quấy rối rồi lại đổi sang nói là vô tình - 越南称遭中国船只骚扰 又改口称属意外. Thế là thế nào, TQ nó có vô tình lỡ làm đứt cáp không?


Đã thấy nhục chưa ối ông Nguyễn Thế Kỷ ôi!



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2012 19:09

TUYÊN BỐ CỦA 5 NHÂN SĨ TRÍ THỨC PHẢN ĐỐI HÀNH VI TRẤN ÁP THÔ BẠO VI PHẠM PHÁP LUẬT

384689_508572339169518_1134843707_n Chúng tôi, Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, những người ký tên vào Thông báo TỔ CHỨC MÍT TINH PHẢN ĐỐI NHỮNG HÀNH ĐỘNG GÂY HẤN CỦA NHÀ CẦM QUYỀN TRUNG QUỐC được tổ chức vào ngày 9.12.2012 tại quảng trường Nhà hát Thành phố, cực lực phản đối những hành vi thô bạo vi phạm pháp luật của các lực lượng công an và chính quyền địa phương tại những Phường và Quận nơi chúng tôi cư trú và nơi tổ chức mít tinh.
Việc tổ chức mít tinh phản đối hành động gây hấn ngày càng nghiêm trọng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, nhằm biểu thị ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia về lãnh thổ và lãnh hải là một việc hết sức cần thiết, đáp ứng nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ trí thức và thế hệ trẻ Thành phố. Đó là hành động yêu nước quang minh, chính đại. Chúng tôi đã công khai nêu rõ mục đích của cuộc mít tinh, khẩu hiệu đấu tranh, ngày giờ và địa điểm trong THÔNG BÁO ngày 7.12.2012. Thông báo này cũng đã gửi đến ông Bí thư Thành ủy, ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị chỉ đạo các ngành hữu quan hỗ trợ để cuộc mít tinh phản đối hành động gây hấn và những thủ đoạn nham hiểm của nhà cầm quyền Trung Quốc diễn ra trong trật tự, tạo thành một sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân, hỗ trợ cho cuộc đấu tranh ngoại giao của Nhà nước.
Trong buổi tiếp chúng tôi, thay mặt cho lãnh đạo Thành phố, ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Minh Trí đã nghe chúng tôi trình bày rõ ràng, minh bạch lý do chúng tôi thực hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp và đã nêu rõ trong Đề nghị của 42 nhân sĩ trí thức gửi đến lãnh đạo Thành phố ngày 27.7.2012 về việc tạo điều kiện để chúng tôi thực hiện quyền công dân, biểu tình biểu tỏ ý chí kiên quyết chống hành động gây hấn, lấn chiếm, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam. Ông Phó Chủ tịch đã hiểu rõ mục đích, nội dung, khẩu hiệu, địa điểm và ngày giờ tổ chức cuộc mít tinh và cũng đã có thái độ chia sẻ với chúng tôi.
Đáng tiếc là, thay vì hỗ trợ chúng tôi thì chính quyền lại ra sức ngăn cản để không cho cuộc mit tinh biểu thị lòng yêu nước, chống Trung Quốc xâm lược được tiến hành một cách ôn hòa và trật tự. Nhiều thủ đoạn không quang minh chính đại đã được diễn ra theo một kịch bản trấn áp được thực thi một cách thô bạo. Nghĩ rằng, tóm bắt những người đề xướng cuộc mít tinh không cho họ đến quảng trường Nhà hát Thành phố thì cuộc mít tinh sẽ tan. Hoàn toàn không phải vậy.
Diễn biến của tình hình cho thấy, nếu không có năm chúng tôi thì cuộc mít tinh vẫn diễn ra với một khí thế mạnh mẽ, biểu thị sức mạnh của đông đảo các tầng lớp nhân dân Thành phố, đặc biệt là của thanh niên và giới nhân sĩ, trí thức, không một thế lực đen tối nào ngăn cản được. Điều này cho thấy nếu vẫn cứ trấn áp, bắt bớ, đe dọa và khủng bố thì sẽ chỉ như lửa đổ thêm dầu, làm cho tình hình Thành phố mất ổn định, hình ảnh cả đất nước xấu thêm lên trước con mắt công minh của bạn bè quốc tế.
Theo kịch bản trấn áp để phá bỏ cuộc mít tinh, cả năm chúng tôi đều bị lực lượng công an, dân phòng và chính quyền địa phương nơi chúng tôi cư trú bao vây từ sáng sớm. Chỉ có Huỳnh Tấn Mẫm là thoát khỏi sự vây bắt của công an và chính quyền địa phương đến được quảng trường Nhà hát Thành phố, bốn người còn lại đều bị ngăn chặn, trong đó ba người bị ép buộc không được ra khỏi nhà, một người bị chặn bắt một cách thô bạo trên đường đi, áp tải về trụ sở Phường và đã có Tuyên bố phản đối ngay trong ngày 9.2.2012 với những dẫn chứng cụ thể.
Nhiều người khác ngoài năm chúng tôi cũng đã bị vi phạm quyền tự do công dân như ông Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, ông Huỳnh Kim Báu, nguyên Tổng Thư ký Hội Trí thức Yêu nước Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều người khác nữa, bị ép buộc không được ra khỏi nhà hoặc bắt phải quay về nhà khi đang đi trên đường mà không có bất cứ một văn bản pháp luật nào được công bố ngoài việc tùy tiện bắt giữ, ngăn cản, tùy tiện xông vào nhà án ngữ không cho ra khỏi nơi cư trú.
Các hành động trên đã vi phạm trắng trợn quyền công dân được ghi trong Chương V của Hiến pháp, Điều 68: “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật”. Điều 69: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”. Điều 71: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm. Không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt và giam giữ người phải đúng pháp luật. Nghiêm cấm mọi hình thức truy bức, nhục hình, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của công dân”. Điều 73: “Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu người đó không đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép”.
Chà đạp lên luật pháp, các hành vi thô bạo nói trên cần phải bị trừng trị và cần phải chấm dứt. Chúng tôi yêu cầu ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và có giải pháp thích đáng đối với những cán bộ phạm pháp, vi phạm quyền công dân đối với chúng tôi.
Chúng tôi kêu gọi công luận trên cả nước hãy lên án hành động trấn áp người biểu tình khi họ thực hiện quyền công dân đã được ghi trong Hiến pháp để biểu tỏ lòng yêu nước, phản đối hành động của nhà cầm quyền Bắc Kinh gây hấn lấn chiếm lãnh thổ và lãnh hải thuộc chủ quyền của ta.
Kiên quyết đấu tranh chống lại hành động gây hấn và mọi thủ đoạn thâm hiểm, lừa mị của nhà cầm quyền Bắc Kinh.
Phát huy truyền thống quật cường, bất khuất của dân tộc, mỗi người Việt Nam hãy đứng lên chống lại bọn xâm lược, cảnh giác trước mưu mô của chúng.
Tổ quốc trên hết và trước hết!

TP Hồ Chí Minh ngày 10.10.2012

Huỳnh Tấn Mẫm
Tương Lai
Hồ Ngọc Nhuận
Lê Công Giàu
Lê Hiếu Đằng

 


Theo NLG

 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2012 15:23

Bố con da cam

           Phạm Ngọc Tiến


cu TienNQL: Đối với người lính, gian khổ hy sinh không đáng sợ bằng mang trên mình chất độc da cam, để lại di họa cho con cháu. Câu chuyện về một người bạn chiến đấu của nhà văn Phạm Ngọc Tiến là một trường hợp như thế.


Cứ phân vân mãi có nên viết “Bố con da cam” ở mục truyện ngắn chủ nhật không dù đây thực sự là một câu chuyện đáng viết. Là vì muốn viết riêng ở mục Chân dung thì hợp lẽ hơn nhưng dạo này mình có ít thời gian quá. Thêm cái truyện chủ nhật rồi lại viết vào thứ ba bố con ông này nữa thì quá lục tốn. Thôi chủ nhật cũng được chứ sao. Quại.


            Bạn tên là Nghiêm Việt Thắng, nhà ở 53 phố Hàng Cót. Cùng lứa lính nhập ngũ năm bảy hai. Thanh niên Hà Nội lứa ấy đa phần đều là học sinh. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, các cụ nói cấm không sai, nghịch ngợm thôi rồi. Dạo đóng quân ở Nam Định đúng vào dịp hòa bình 73, lính tráng được xổ lồng ăn chơi nhảy múa. Đánh đấm suốt năm mà đánh ác liệt với không quân Mỹ hẳn hoi nên bụp một phát Hiệp định Pari ký kết, cả bọn khoái lắm. Lúc đó mình đang làm chiến sĩ thông tin tiểu đoàn bộ còn Thắng ở dưới đại đội. Loạng quạng thế nào một ông ở dưới đại đội rửng mỡ cưa cẩm gái gú yêu đương lãng mạn bị trai phố chợ Rồng quây đánh chạy giạt vào cố thủ ở ban công một nhà dân. Cô bạn gái hoảng quá chạy về đơn vị báo thế là lính tráng túa ra giải cứu. Có điện đơn vị báo cho thủ trưởng tiểu đoàn nhưng mình đang lúc trực bị kích động vì tin này nên hăng đã không báo cáo còn buột mồm nói qua điện thoại hữu tuyến là cho quân ra táng chết cái đám ấy đi báo cáo báo cầy gì. Tai họa từ miệng ra đúng thật. Đám Thắng vác AK đi. Tưởng chỉ là mang súng ra dọa đám du côn kia để giải vây thôi chứ ai ngờ các bố đang phởn hòa bình tương liền mấy điểm xạ. Đâu như một thằng dính chút mảnh bị thương nhẹ ở chân. Chuyện động trời khiến đơn vị căng thẳng còn hơn cả dạo chiến tranh. Ông tán gái rồi ông bắn súng bị nhốt ở cảnh vệ trung đoàn. Mình thì bị kiểm điểm lên bờ xuống ruộng cái tội không báo cáo. May lúc đó quân hàm mình vẫn đang bị kỷ luật sẵn, chỉ là binh nhì bét dem nên chẳng còn gì để hạ nên thoát được vố ấy. Đám kia tiếng là bị nhốt nhưng được ở trong nhà dân có cảnh vệ canh gác. Mình lần mò đến thăm thấy Thắng mặt tròn phinh phính (biệt danh là Thắng tàu béo) không bị nhốt nhưng thương đám bạn nên làm chân tiếp tế. Thân nhau từ dạo ấy. Nói điều này các bạn lính đừng giận, cả đời mình chưa thấy ai tốt và vì người khác vô điều kiện như Thắng béo. Vào chiến trường mình xuống đại đội làm pháo thủ còn Thắng lại chuyển lên tiểu đoàn bộ làm quản lý bếp ăn. Quản lý bếp ăn là chức vụ tương đối oách ở quân đội. Thì tất tật hậu cần miếng ăn thức uống của một đơn vị đều ở một nơi tay của vị trí quản lý này. Thắng béo tròn đỏ au di chuyển bao giờ mặt cũng nghếch lên trời thêm cái xà cột da đánh choách choách vào người nom oai vệ như sứ Tàu thời Bắc thuộc. Những anh ham ăn như mình kiểu gì trông thấy Thắng cũng phải nịnh. Nhớ dạo đầu 75 mình nằm viện sư đoàn, sốt rét rụng tiệt hết cả tóc, chân tay run lẩy bẩy đưa được cái thìa lên miệng, run cả tay lẫn miệng, một thìa cơm vãi ra ngoài hơn nửa, thân hình trai tráng chỉ còn đúng như bộ gọng chưa đầy 4 chục ký đeo vào thân cây củ mỳ (sắn) khô dùng làm gậy chống mà không gẫy. Hôm đó buồn quá cố lết từ bệnh viện về tiểu đoàn bộ chơi. Thắng nhìn thấy mình lao đến ôm chặt miệng mêu mếu. Mày gầy quá Tiến roe ơi. Sốt gì mà kinh khiếp thế này. Đưa vào lán ngồi xong là Thắng lao đi ngay lát sau mang về một con gà to. Mình bảo tao có ăn được đâu đừng thịt, phí nhưng Thắng không nghe nhất định giết gà. Luộc lên con gà vàng au bốc khói nhưng mình chịu chết chỉ húp được ít nước xuýt. Béo một ông bạn khác vô tình đến đúng lúc đánh bằng kỹ không còn một vụn xương. Tay này là Trần Ngọc Cường nhà ở 11 Hàng Khay, sau chiến tranh về học văn Tổng hợp rồi thêm một bằng lý luận điện ảnh ở trường Điện ảnh nhưng chẳng hiểu sao lại bỏ nước sang Canada định cư chưa một lần trở về Hà Nội. Sau bữa cơm, Thắng lấy xe đạp chở mình về nhồi thêm cho mấy hộp sữa, hộp thịt, mấy cân đường để bồi bổ. Nói thực không có chỗ đồ ăn này đận đó chắc còn lâu mình mới lại được sức để kịp tham gia chiến dịch cuối cùng. Thắng gặp bạn có đồng hồ cho đồng hồ, có tiền cho tiền, đồ ăn thì liều đến mức có gì mang ra đãi bạn hết, tịnh không tiếc một ai cái gì bao giờ. Đến mức miền Nam giải phóng, đơn vị về đóng quân ở Long An, Thắng lúc kiểm kê bị hụt két một khoản tương đối. Nhưng từ thủ trưởng đến lính đều nhận định là ông này không hề tư túi một đồng nào. Tất tật là mang cho rồi đãi đằng anh em vô nguyên tắc vậy thôi. Vố ấy Thắng không bị kỷ luật chỉ phải xoay xở bồi hoàn mướt mồ hôi mới êm được.


            Hòa bình cánh mình lần lượt ra quân. Trước khi nhập ngũ Thắng có bạn gái cùng học phổ thông, về là cưới liền. Những năm này gia cảnh Thắng gặp nhiều trắc trở. Ngôi nhà ở Hàng Cót phân phối cho bố Thắng, một cán bộ tiền khởi nghĩa bị lấy lại và cấp đổi một căn hộ tập thể cấp 4 ở ngõ Thái Thịnh 2. Từ đó đến nay gia đình Thắng mấy anh em cùng gia đình riêng vẫn ở căn nhà đó. Mỗi người được một góc mấy mét vuông cùng vợ chồng con cái. Thực thì mình cũng rất nghèo mãi gần đây mới xây được ngôi nhà tử tế nhưng cũng chưa bao giờ hình dung ra nổi tại sao hơn chục con người của mấy gia đình lại có thể ở được trong mấy chục mét vuông ngần ấy năm. Năm 1985 khi con gái đầu lòng của Thắng lên bảy thì vợ chồng bạn quyết định đẻ thêm đứa nữa. Siêu âm con giai, Thắng mừng lắm bảo tao sẽ lấy tên Tiến roe đặt cho con tao. Có người vặn sao lại thế. Thắng cười hì hì quý nó cũng ngang bằng chúng mày thôi nhưng nó là thằng có chí. Đặt tên thằng Tiến để lấy cho con tao ít nghị lực đặng sống được với đời. Ai ngờ cháu bị nhiễm độc da cam khiến cơ thể dị dạng. Hai chân phành ra hai bên, tay teo tóp, trí não tất nhiên là ảnh hưởng nặng nhất. Cu Tiến nhận biết hạn chế, nói năng cũng vậy, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải người khác giúp sức. Cú đấm của số phận này giáng xuống Thắng đúng vào lúc kinh tế của mọi gia đình Việt ở vào thời ký khốn đốn nhất. Phải chấp nhận số phận thôi, Thắng bỏ cơ quan Nhà nước lao ra làm ngoài hy vọng kiếm được thêm thắt để chăm con trai. Vợ Thắng cũng nghỉ việc lao ra buôn bán vỉa hè. Cứ thế cu Tiến lớn lên trong sự chăm bẵm đến mức kính phục của những người quen biết. Đi đâu đến bữa là Thắng về nhà cho con ăn. Có chi tiết này, Thắng thương con nên có gì ngon là bồi bổ là ép con ăn nên cu Tiến không vận động, trí não ngây dại không phát triển nên cơ thể cứ ngày một phị ra đồ sộ. Từ nhiều năm nay Thắng phải cho vợ nghỉ mọi việc ở nhà trông con còn anh dành toàn bộ thời gian trên đường đánh vật với những chuyến hàng cùng chiếc xe ba bánh. Cả hai bố con đều được tiêu chuẩn hưởng chính sách đãi ngộ cho nạn nhân chất độc da cam.


Cha chú xúm vào khênh Tiến từ xe lăn lên xe ba bánh đi chơi (Thắng bên trái).

Cha chú xúm vào khênh Tiến từ xe lăn lên xe ba bánh đi chơi (Thắng bên trái).


            Nói về Tiến, nó suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đúng mấy mét vuông trên chiếc phản đặt trên nền nhà. Có chiếc ti vi xem. Và cũng chỉ gọi là xem chứ cũng chẳng hiểu gì. Cứ có phim truyện là cu cậu căng mắt nhìn và nhận ra tên mình thì reo lên chú Tiến, chú Tiến. Nhất là hôm nào nó bắt gặp hình mình ở một sự kiện nào đấy là sướng lắm khoe đến mấy ngày. Nhà sắm cho nó cái điện thoại để lúc nhà vắng người cần gì thì cu cậu gọi. Ngày nào nó cũng gạ bố cho con gọi chú Tiến. Bố thở dài bảo chú đi công tác rồi. Chú bận đừng quấy chú. Mình đến nhà chơi, Thắng dặn mày đừng cho nó số điện thoại kẻo nó gọi suốt ngày đấy. Nghĩ thật thương. Rõ khổ cho thằng bé đi thần tượng một kẻ cám hấp như mình. Có lần bị ốm phải cấp cứu chỗ bệnh viện vợ mình, cu Tiến nhất định không chịu rời xe lăn để nằm lên giường bệnh. Mọi người đã bất lực kể cả dọa dẫm. Chợt lúc đó mẹ cháu nhớ ra bảo gọi chú Tiến. Nó chỉ nghe ông ấy thôi. Và nối máy. Mình nhẹ nhàng bảo nằm đi Tiến ơi. Vậy là cậu chàng vâng ạ ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Đôi khi có việc mấy anh em đến khiêng cu Tiến lên xe cùng đi để cháu khuây khỏa đỡ tội nghiệp nhưng rồi Thắng ngại bảo nó không chủ động được vệ sinh đi đâu phiền lắm các ông ạ. Trời đẹp, có hôm Thắng bê con trai lên thùng xe ba bánh đi ngoài phố. Ai nhìn thấy cũng đều rơi nước mắt. Nhiều khi mình cứ thầm hỏi có cao xanh không. Có sao để những người tốt như Thắng lại phải chịu nhiều thiệt thòi thế. Về sự tốt này dù hoàn cảnh Thắng bây giờ khổ nhất toàn đơn vị nhưng anh vẫn có cách chăm lo đến người khác theo đúng chất bản thân. Có lần một bạn đồng ngũ định cư ở nước ngoài về chơi. Gặp nhau mừng mừng tủi tủi thấy Thắng thế bèn dốc ví rồi tháo chiếc đồng hồ tặng bạn. Tiền Thắng cầm nhưng chiếc đồng hồ thì mang đến nhà mình bảo, Tiến roe đeo đi, tao lao động cả ngày đeo không tiện. Mình rớt nước mắt đưa bạn ít tiền nói rã họng bạn mới nhận để sở hữu chiếc đồng hồ. Tết nào, mấy người bạn thân cũng nhận được từ vợ chồng Thắng một hộp pa tê tự làm. Bảo đừng thế nữa. Mắt Thắng đỏ hoe bảo vợ chồng tao chẳng có gì gọi là chút công làm đừng từ chối, tao tủi. Tết nào mình cũng mang hộp pa tê ra ăn ngày mồng một. Ăn để nhớ đến một thời trận mạc nhớ đến mình còn có những người bạn tốt bụng như thế để gắng sống làm sao cho phải, cho đúng.


            Hôm rồi có tin xe ba bánh bị cấm. Cả nhóm lính cũ lo lắng lắm nhưng không biết giúp cách nào. May mà thành phố vẫn chưa triệt để vẫn cho cánh thương bệnh binh có xe được sử dụng. Nhưng lâu dài thì quả thật là vô cùng cam khó. Con gái đầu của Thắng chịu học hành học Đại học tổng hợp đã lấy chồng nhưng cũng chả giúp được gì nhiều cho bố mẹ cho em. Từ lâu mình đã nuôi ý định cùng đồng đội giúp Thắng có một nếp nhà nhưng hoàn cảnh của mấy anh em cũng chẳng phải khá khẩm gì nên cứ lần lữa mãi. Và nữa một ngôi nhà thời này là cả một vấn đề trọng đại. Năm kia có nhà thu nhập thấp mình xoay xỏa chạy vạy để Thắng có một suất tiêu chuẩn nhưng đắt quá chịu không đủ tiền. Có lần mình được cơ quan cử đi làm một số chương trình về hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nạn nhân của chiến tranh. Chương trình giúp được một số người nhưng Thắng tự trọng nhất định không cho mình làm về gia cảnh của anh. Đợt xin mua nhà chính sách, mình kệ Thắng cứ cho lên bài ở một tờ báo. Khi báo đăng một số độc giả tìm đến nhà Thắng. Thấy hoàn cảnh bố con Thắng thế nhiều người đã tìm cách giúp đỡ. Có một phóng viên nữ đến chơi đã không cầm được nước mắt tặng hết số tiền mang theo hai chục triệu đồng. Lúc chụp ảnh cu Tiến thấy mắt nó sáng lên ngắm nhìn chiếc máy ảnh, chị này thấy vậy tặng luôn nó. Một chiếc máy ảnh số Canon khá hiện đại. Bây giờ cu Tiến vẫn không biết chụp nhưng bắt bố luôn luôn chụp hình nó để xem. Thất bại vụ nhà chính sách, mới đây đám lính lại nhóm họp để bàn việc nhà cửa của Thắng. Và lần này mọi người quyết tâm làm bằng được. Bởi Thắng đã xấp xỉ 60 tuổi liệu có còn sức lực bươn chải mãi ngoài đường được không. Phải cho Thắng một cơ hội để lỡ có điều gì xảy đến mẹ con cu Tiến còn có một nếp nhà để bấu víu. Nói là làm. Lần này anh em ép Thắng quyết liệt. Số tiền Thắng tiết kiệm từ nhiều năm dành cho việc chữa chạy thuốc thang bệnh tật của cu Tiến được hai trăm triệu. Một vài người bạn đã thêm vào cho vay dài hạn để đủ mua được miếng đất ngoại thành Gia Lâm rộng hơn 3 chục mét vuông với giá gần năm trăm triệu đồng. Mình đề xuất kêu gọi cựu binh toàn sư đoàn giúp tiền để xây nhà. Có chừng nào làm chừng ấy. Ít nhất cũng phải xây được một ngôi nhà với cái móng chắc chắn để nay mai có thể cơi nới lên tầng. Trước mắt nếu chưa có đủ tiền thì chưa cần đổ mái mà lợp tạm pờ rô xi măng. Trong Nam ngoài Bắc một số cựu binh đơn vị cũ biết tin đã điện hỏi. Ban liên lạc Nam Bộ giục mình viết một thư kêu gọi sự giúp đỡ của đồng đội. Mình tin rằng lần này bố con da cam sẽ nhất định có một ngôi nhà. Sẽ có những người chẳng phải là đồng đội cũng sẽ cùng bạn chung sức lần này. Gắng lên Thắng ơi.


            Đang ngồi viết chợt nhớ ra gọi điện bảo Thắng. Ông ra ngân hàng làm cái thẻ ATM, phải có thẻ có tài khoản thì ai người ta giúp đỡ mình mới nhận được. Thắng lúng búng làm thế liệu có tiện không. Ô hay sao lại tiện hay không, ông ra làm ngay đi. Việc này thì không ai nhận hộ được ông đâu. Thấy im lặng chợt mình nghe tiếng cu con hỏi chú Tiến hả bố. Cho con nói chuyện. Thấy lạo xạo mãi vẫn chưa thấy cháu nói gì. Biết tính rồi nên phải chủ động. Tiến đấy à. Chú đây. Ăn cơm chưa Tiến. Và bây giờ cu Tiến mới nói. Cháu ăn rồi ạ. Cháu chào chú. Chao ôi thằng bé. Sinh năm 1985 nếu không mắc thứ chất độc chết tiệt này thì cháu mình đã là một chàng trai gần ba mươi tuổi. Gần ba mươi tuổi là một nửa cuộc đời….


 Hà Nội 9/12/2012


Theo blog PNT


 


  Ghi chú: Nghiêm Việt Thắng cựu binh đoàn 77 phòng không Đông Nam Bộ, sinh năm 1954, hiện đang ngụ tại số nhà 19, ngách 88 ngõ Thái Thịnh 2, Hà Nội. Điện thoại: 0902180158. Số tài khoản: 0451001915102. Ngân hàng ngoại thương Vietcombank, chi nhánh Thành Công, Hà Nội. Tên chủ tài khoản: Nghiêm Việt Thắng.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2012 06:51

Quan chức và các chiêu ‘chạy’ câu hỏi hóc

Vũ Quốc Tuấn


1b_1355212271Lâu nay, trước nhiều vụ tham nhũng, vô trách nhiệm của cơ quan nhà nước hoặc công chức xâm phạm quyền lợi của dân hoặc vi phạm luật pháp, khi được chất vấn trong các cuộc họp, một số vị quan chức đã có những câu trả lời rất bài bản, như trong sách vở, nhưng lại thiếu sức thuyết phục, vì không dám thẳng thắn nhận trách nhiệm, nhất là trách nhiệm cá nhân.


Người hỏi thường đoán trước được câu trả lời, nhưng vì bức xúc trước trách nhiệm của quan chức, cho nên vẫn cứ hỏi cho ra lẽ, nghe trả lời xong thường mỉm cười và lắc đầu. Bài này liệt kê lại những loại trả lời ấy như những “điệp khúc … buồn” mong sớm được chấm dứt.


“Chưa nắm được, chưa được báo cáo”. Đó là câu trả lời khá phổ biến, tuy vụ việc xảy ra ngay trên địa bàn quận, huyện. Như: giao đất, cho thuê đất; cưỡng chế người dân đang có quyền sử dụng đất; lâm tặc phá rừng, vận chuyển gỗ lậu; khai thác khoáng sản trái phép; xây dựng không phép hoặc cất nhà ở vượt nhiều tầng so với giấy phép; người nước ngoài thuê người trong nước thu gom nông, hải sản, khai thác mặt nước,. v.v…


Thực tế là họ không phải không biết, vì vụ việc xảy ra ngay trước mặt họ và mỗi quận, phường, xã, đang có cả một bộ máy đông đúc cán bộ, nhân viên thanh tra, kiểm tra, họ biết cả, nhưng vì những lý do tế nhị hoặc “tay đã nhúng chàm” cho nên họ đành phải thoái thác như vậy.


“Đề nghị cung cấp chi tiết vụ việc” hoặc “cung cấp cho cơ quan chức năng danh tính, thời gian, địa điểm công chức vi phạm hoặc chụp ảnh công chức khi họ đang vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý ngay” …


Đây có thể coi là một sự “đánh đố” với người phát hiện, vì hoặc là khó thực hiện hoặc là có thể thực hiện được nhưng sẽ bị trả thù (đã có phóng viên bị dính tai nạn nghề nghiệp khi muốn có bằng chứng người thật, việc thật).


Câu này thường được dùng để  trả lời khi có ý kiến chất vấn về những vụ việc như tệ nạn mãi lộ dọc đường vận chuyển hàng hóa; nhân viên hải quan gây khó dễ cho doanh nghiệp; nhân viên y tế nhận phong bì của người bệnh, v.v… 


“Sẽ (hoặc đang) kiểm tra, đôn đốc cấp dưới báo cáo”. Đây là câu trả lời của vị quan chức lãnh đạo ngành trong trường hợp thực sự không nắm được vụ việc, nhưng cũng có khi họ đã biết chắc là có vụ việc ấy xảy ra (nhưng không tiện nói ra) thực chất là để trốn tránh trách nhiệm, không dám nói thẳng nguyên nhân để vụi việc kéo dài, không xử lý dứt điểm được. Ví dụ như những trường hợp tệ nạn xã hội diễn ra liên tiếp năm, này qua năm khác; ở một thành phố, có công viên bị xé nát làm nhà hàng, dịch vụ đã được phát hiện từ nhiều năm, qua nhiều cuộc họp, nhưng vẫn không dẹp được. Thế rồi, năm tháng qua đi, đến cuộc họp sau, tình hình vẫn nguyên như cũ, và nếu hỏi, lại nhận được câu trả lời như thế.


“Khó phát hiện hoặc xử lý, vì thiếu cơ chế hoặc cơ chế chưa đầy đủ”. Đây là câu trả lời để biện hộ cho việc cơ quan chức năng biết rõ sự việc, nhưng có khi làm ngơ hoặc do lợi ích nhóm, đã không báo cáo cấp trên hoặc không xử lý đến nơi đến chốn. Do đó, yêu cầu hoàn chỉnh cơ chế, sửa đổi văn bản quy  phạm pháp luật, tuy rõ là việc này chưa thể thực hiện sớm được, vì còn đợi sự nhất trí của các bộ, ngành liên quan.


Rồi lại yêu cầu tăng mức xử phạt để “tăng mức răn đe”, song thực tế là với cách xử phạt như hiện nay (ví dụ như phạt người vi phạm giao thông) thì mức phạt càng cao, mức chung chi, “làm luật”  cũng càng cao.


“Lực lượng mỏng, phương tiện thiếu” cũng thường được dùng làm câu trả lời cho tình trạng các vị phạm không giảm được bao nhiêu, lại  ngày một nhiều. Ví như nạn buôn lậu gia súc, gia cầm đang gia tăng ở một số tỉnh từ biên giới về Hà Nội và đi các địa phương khác; việc thanh tra vệ sinh, an toàn thực phẩm; thanh tra các vụ xây dựng đường sá kém chất lượng, nhanh chóng xuống cấp…


Cơ quan chức năng không chỉ yêu cầu tăng thêm người, mà còn yêu cầu mua sắm thêm cả phương tiện hiện đại khá tốn kém để kiểm tra, phát hiện, đánh giá mức độ nghiêm trọng, song tác dụng thực tế chưa thấy rõ.


“Sẽ kỷ luật nghiêm túc tổ chức, cá nhân vi phạm”, kèm theo là “sẽ xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật … Câu trả lời này đã thể hiện sự nghiêm túc của cơ quan nhà nước trước những sai phạm.


Tuy nhiên, trong thực tế, sự việc lại không được diễn ra nghiêm túc như trả lời, tình trạng “chạy tội”, “chạy án” thường xảy ra, kẻ tham nhũng vẫn nhởn nhơ trước vòng pháp luật. Vẫn còn tình trạng “chỉ tắm từ vai trở xuống”, hoặc nhẹ nhàng đối với doanh nghệp sử dụng đất sai mục đích song lại “kiên quyết”  đối với người dân, thậm chí cưỡng chế (như một đại biểu đã nêu lên tại cuộc họp HĐND Tp Hà Nội ngày 7-12-2012).


Lại có những trường hợp thực hiện “rất đúng quy trình, thủ tục” như trong việc điều động cán bộ, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, song thực tế lại có nhiều sai sót, người xấu vẫn có thể leo cao.


“Chúng tôi xin lỗi, xin nhận trách nhiệm”. Đây là câu trả lời thể hiện sự nghiêm túc của cơ quan nhà nước trước đồng bào, cử tri cả nước, rất đáng hoan nghênh, về những sai sót, khuyết điểm của cơ quan và công chức liên quan.


Tuy nhiên, tiếp theo lời xin lỗi, nhận trách nhiệm rất chung chung như vậy, nhân dân mong có sự sửa chữa cụ thể, từ việc kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho đến việc tinh gọn bộ máy, chỉnh đốn đội ngũ, nhất là thanh lọc những cá nhân công chức thoái hóa, biến chất, tham nhũng đang làm hoen ố bộ mặt của một Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân”. Trách nhiệm của người đứng đầu cần được làm rõ.


Nếu những biện pháp xử lý kẻ tham nhũng không được thực hiện triệt để, thì các câu xin lỗi và nhận trách nhiệm cũng chỉ là hình thức, cho qua chuyện.


“Cần cả hệ thống chính trị vào cuộc“. Đây là câu trả lời thường được sử dụng trong nhiều trường hợp. Câu trả lời này không sai, nếu xét về lý luận vì việc nào cũng cần động viên hệ thống chính trị vào cuộc, song lại dễ dung túng, bao che trách nhiệm cụ thể, trực tiếp của cơ quan chức năng được giao nhiệm vụ, vì hệ thống chính trị chỉ có chức năng giáo dục, thuyết phục, không có chức năng thi hành pháp luật như cơ quan nhà nước.


Hệ thống chính trị vào cuộc trước hết là trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhằm hoàn thiện thể chế, chính sach, để quyền và lợi ích chính đáng của người dân được tôn trọng, để những vụ vi phạm pháp luật, tham nhũng được xử lý nghiêm túc. Còn việc phát hiện và xử lý các vụ việc tham nhũng là trách nhiệm của cơ quan nhà nước, không thể lẫn lộn.


Trên đây, chỉ xin nêu một số loại câu trả lời thường gặp; trong thực tế, còn phong phú hơn nhiều. Điều xin được nhấn mạnh là cần nêu rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, nhất là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, không nên tiếp tục các kiểu trả lời như là những “điệp khúc … buồn” như lâu nay.


Đây là trách nhiệm của cơ quan nhà nước trước dân, trách nhiệm của những công chức do dân đóng thuế nuôi họ, họ phái hoàn thành những nhiệm vụ được giao, không thể thoái thác, càng không thể bao che, dung túng và tiếp tay cho những hành vi tham nhũng, vô trách nhiệm xâm hại lợi ích chính đáng của dân hoặc làm nghèo đất nước.


Rất hoan nghênh là gần đây, đã thấy rõ một số ý kiến rất thẳng thắn như thế. Trước nạn cướp giật ở Thành phố Đà Nẵng, tại cuộc họp Hội đồng nhân dân Tp Đà Nẵng ngày 15-12-2012, Bí thư Thàng ủy Nguyễn Bá Thanh đã phát biểu “Vấn đề là phải có người chịu trách nhiệm cá nhân, chứ không thể cuối cùng rồi hòa cả làng. Ở các nước, nếu xảy ra cướp giật nhiều như thế thì tư lệnh cảnh sát phải từ chức. Không từ chức không xong với các nghị sĩ đâu. Không có chuyện đá lung tung, cứ từ họ Nguyễn, họ Lê chuyển sang họ … Đỗ hết” (theo Zing.VN/Infonet.vn, ngày 6-12-2012) – theo dân địa phương: Ông Thanh dùng chữ “họ Đỗ” mà người Quảng phát âm thành “đổ” để chỉ sự đổ lỗi trách nhiệm quanh co, lung tung.



Theo VNN




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2012 02:12

Nhớ Trúc Cương

truc cuong(1)Chủ nhật buồn thiu, đến trưa càng buồn hơn, chẳng thiết làm gì cả. Mò mạng thấy bài thơ của Trúc Cương  nhắc đến mấy ông sâu rượu trong làng văn, thấy hay hay- Một nửa đời Mai, thơ đã nuốt/ Nửa đời sau, rượu uống nốt Mai rồi/ Rót một ly này đưa Định Nguyễn/ Hà Nội còn Tạ Vũ, Trúc Cương – Tôi.


Mai là Trần Vũ Mai, đúng là nửa đời sau rượu đã nuốt Trần Vũ Mai, chừng bốn mươi tuổi anh đã nát rượu. Tiếc quá là tiếc. Thơ anh hay đã đành, anh còn nổi tiếng là một biên tập viên đỡ đầu cho nhiều cuốn sách nổi tiếng ra đời. Biên tập xuất bản ngày nay đa phần làm cái việc cực đơn giản là chấm chính tả, mấy ai có con mắt xanh được như Trần Vũ Mai, mình đã nói rồi thôi  không nói nữa.


Trúc Cương cũng thuộc loại có con mắt xanh, là nghe anh Phùng Quán nói thế chứ mình không biết nhưng mình tin, anh Quán không khen lăng nhăng bao giờ. Là cộng tác viên ruột NXB Văn hóa – dân tộc mấy chục năm, nơi Trúc Cương làm biên tập, anh Quán đã phán thế chắc chẳng sai. Cuốn sách đầu tiên của NXB Văn hóa- dân tộc từ ngày đầu mới thành lập năm 1976 đều do Trúc Cương biên tập là Trường Ca Đam San do Đào Tử Chí  biên soạn là công trình rất sáng giá cũng đủ biết con mắt xanh của anh. Nhưng thôi, đang nói chuyện sâu rượu.


   Trúc Cương còn nát rượu sớm hơn Trần Vũ Mai, năm 1985 mình gặp anh lần đầu tại nhà Phùng Quán đã thấy anh nát rượu rồi. Khi đó đang mùa đông, sáng sớm nhà anh Quán chưa mở cửa. Mình và anh Quán đang nằm co ro trong chăn chợt có tiếng đập cửa rầm rầm, có tiếng hai người nghe thi nhau gọi, nói Phùng Quán đâu Phùng Quán đâu, mở cửa mở cửa, cấp cứu cấp cứu. Anh Quán vùng dậy mở cửa, hai người đàn ông một cao to một nhỏ thó, ai nấy đầu bù tóc rối, áo quần nhếch nhác. Người cao to bước vào cửa đã nói oang oang là Tạ Vũ. Người kia là Trúc Cương, rét quá anh đứng khóm róm, tay cầm chai rượu run run, răng đánh cầm cập nhưng miệng cười rất tươi, nói có chai rượu ngon, không có mồi ngon uống phí rượu. Anh Tạ Vũ nói mồi ngon chỉ có nhà Phùng Quán.


Anh Quán cười cười cầm chai rượu lắc lắc, nói được có nửa chai cứ làm như có cả thùng phuy . Trúc Cương cười hì hì, nói hai anh em xách chai rượu từ nhà đến đây lộ phí mất nửa chai. Tạ Vũ chỉ Trúc Cương giọng như lệnh vỡ, nói tại thằng này, tao đã bảo nhịn đi đến nhà Phùng Quán rồi uống , thằng này đéo nhịn được. Trúc Cương lại cười hì hì, nói thì anh cũng có nhịn được đâu. Tạ Vũ trương gân cổ lên cãi, nói mày không nhịn được, ngu gì tao nhịn. Mình cười rũ.


Vào cuộc rượu ( vừa bét mắt đã uống rượu, kinh!) anh Quán giới thiệu mình, nói đây là Nguyễn Quang Lập, thằng này nó… Trúc Cương xua tay, nói khỏi phải giới thiệu, bạn Phùng Quán tất nhiên là giỏi rồi. Rồi anh tranh nhau nói tranh nhau đọc thơ với Tạ Vũ, chẳng để ý gì đến mình. Khi say nhừ nói đã líu lưỡi anh mới bá vai mình lè nhè, nói anh Quán giới thiệu mày tên cứt gì tao quên mẹ nó rồi. Mình chưa kịp mở mồm anh đã xua tay, nói tao biết rồi, mày làm thơ chứ gì. Bỗng anh vỗ vai mình đánh bốp, nói a tao nhớ rồi, thằng Trần Ninh Hồ vừa bảo mày có cái truyện đéo gì hay lắm.


 Sáng sau mình đang uống nước chè đầu đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trúc Cương từ NXB đi ra kéo áo mình, nói đi ăn sáng với tao, có hàng bún ốc tao quen, bán cho Trúc Cương rất rẻ, chỉ một nghìn một bát. Hai anh em đi bộ tới hàng bún gánh bên  kia đường. Hi hi tưởng quen thân thế nào, vừa thấy mặt anh bà hàng bún đã lườm, nói chú Cương còn ba nghìn chưa trả nha. Anh cười hiền lành, nói rồi, ăn xong trả hết có gì đâu.


Thời này đói lắm, người ta hay  ăn bún ốc bún riêu vì  rẻ nhưng chủ yếu được ăn rau miễn phí, tha hồ nhét rau cho đầy bụng. Nói tha hồ vậy thôi chứ mình bốc rau bỏ bát nhiều quá người ta cũng xót ruột. Thấy anh Trúc Cương bốc rau lắm quá, bà chủ lườm lên lườm xuống, nói chú Cương ăn bún hay ăn rau? Anh cười hiền lành, nói ăn rau bà ạ, nhà thơ bây giờ vào trong ăn chữ ra ngoài ăn rau. Bà yên tâm đi, ăn một nhúm rau trả bà một cục vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng bà nha. Vừa nói anh vừa thò tay bốc rau. Bà chủ chụp lấy tay anh rảy rảy cho rau tuột khỏi tay anh. Người ngồi cạnh nhìn anh cười khinh khỉnh, nói nước mình toàn dân đánh bạc với cả nhà thơ, đói là phải.


Xong bữa mình cằn nhằn Trúc Cương, nói đói thì ăn thêm bát nữa, có nhúm rau anh làm ồn chuyện, ngượng chết được. Anh khoác vai mình mặt mày nghiêm trọng, nói chú mày biết không, tao đang trắc nghiệm sự xấu hổ. Mình cười, nói giống Bùi Giáng trắc nghiệm cái sự điên, phải không? Anh gật đầu lia lịa, nói đúng đúng đúng.


Hai năm sau dự đại hội nhà văn lần thứ tư, ngày đầu không thấy anh đâu, mình cố tìm mà không thấy. Sang ngày thứ hai, trên diễn đàn anh L. đang phát biểu cái gì đó chung quanh đề tài xây dựng nền văn học nươc  nhà tiên tiến, hiện đại đậm đà bản sắc dân tộc… ôi chà vân vân. Anh L. nói rất hăng, nhìn phong thái, lời ăn tiếng nói y hệt ông bộ trưởng không phải thằng đầu nậu sách, mình cứ bấm bụng cười. Trúc Cương bỗng đâu xuất hiện, xiêu vẹo đi lên mấy hàng ghế đầu tay cầm micro tay chỉ anh L., nói tôi có ý kiến thằng nào làm tổng thư kí cũng được hết, trừ thằng mặt mẹt kia, đ. mẹ tôi nói xong. Mọi người cười ầm ầm, vỗ tay rần rần.


Đến đoạn bầu cử, mấy trăm người được đề cử, duy nhất Trúc Cương tự ứng cử, chẳng ma nào đề cử anh. Bầu lần thứ nhất anh được 2 phiếu, chắc là phiếu của anh và phiếu Tạ Vũ. Tưởng anh rút, nhưng không, anh cứ để nguyên vậy cho bầu lần hai, kết quả lần hai Trúc Cương vẫn hai phiếu. Mình ôm vai anh cười rũ, nói Trúc Cương ơi là Trúc Cương. Anh tỉnh bơ rất nghiêm túc, nói mày ngu lắm, tao đang trắc nghiệm cái sự trơ.


Bây giờ mình mới tin Trúc Cương trắc nghiệm thật, nếu không chẳng ai mất thời giờ làm mấy trò vớ vẩn đó. Hết đại hội mình đến nxb Văn hóa- dân tộc thăm anh, nhà anh tít Cầu Giấy xa quá không lên được. Vừa tới hỏi anh đâu ba bốn cô liền xúm lại, nói anh Lập ơi, anh mau xách cổ Trúc Cương ra khỏi cầu thang cho tụi em với.  Té ra anh say, nằm đâu không nằm cứ nhè cầu thang bộ nằm vắt ngang. Chị em lên xuống cầu hét ầm anh vẫn không dậy, nói tụi mày mặc váy bước qua anh đi, để anh nhìn cái, tội. Mình cười to tới lôi cổ anh dậy, nói anh đang trắc nghiệm cái sự l. à? Anh tỉnh bơ rất nghiêm túc, nói ừ, l. quan trọng lắm, chúng mày không được xúc phạm l. nghe chưa.


Anh kéo mình ra quán. Mình trì lại, nói thôi thôi anh say rồi quán xá làm gì. Anh vẫn lôi đi cho kì được, nói mày phải cho tao trắc nghiệm nốt cái sự say chứ. Mình cười, nói trời đất, say đến thế còn trắc nghiệm cái đéo gì nữa. Mặc, anh cứ lôi vào quán. Được hai ly anh đã say nhừ  mềm như bùn, lè nhè líu lưỡi, nói mày biết tao viết gì không, văn hay thơ? Tao đéo nhớ tao viết gì nhưng tao thừa nhận tao tài.


Hi hi.  


NQL



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 12, 2012 00:06

December 11, 2012

Cựu chiến binh thật và rỏm

Hiệu Minh


danluan_00265Tôi luôn tin cựu chiến binh là những người đàng hoàng. Chả gì họ vào sinh ra tử, thân còn chẳng tiếc, tham gì mấy đồng tiền mà thành người ti tiện.


Thời ở Ba Lan, Bulgaria, hay sang Nga chơi cả nửa năm, gặp cựu chiến binh thế chiến 2, tôi có cảm giác họ như những anh hùng.


Sang Mỹ cũng vậy. Vào ngày Veteran Day 11-11 (Cựu chiến binh) thấy cả chục ngàn xe máy Harley Davidson chạy nườm nượp trên đường DC. Đó là cánh lính già râu ria xồm xoàm, người xăm không còn chỗ nào trống, đang biểu diễn xe máy ầm ầm, để nhớ lại thời trai trẻ lính chiến bụi xa trường.


Có lần tôi còn ngồi trên xe máy đi thử một đoạn. Cánh này vẻ đáng tin cậy, hiền từ, cho dù họ cũng bắn kha khá đạn về phía quân ta. Biết đâu có lão đòm anh trai mình cũng nên.


Lâu lâu về quê, tôi lại nghe làng xóm than, thời chống Mỹ, thằng trốn bộ đội lại vào hội cựu chiến binh. Thằng đào ngũ bỗng thành thương binh có thẻ đàng hoàng. Lúc đó tôi mới biết có cả nguyên bộ đội rỏm.


Đường phố Hà Nội náo loạn vì xe giả danh thương binh dù có người là thương binh thật, làm ăn chân chính vì mưu sinh.


Gần đây trên mạng có video clip mà các cựu binh đến tận cơ quan một blogger đến hoạnh họe tại sao lại chống dự án nhà máy điện nguyên tử, phản đối bauxite Tây Nguyên, đòi thu cả laptop của anh ấy. Lấy danh nghĩa thương binh để dẹp bất đồng là làm hại những người một đời vì dân vì nước.


Tôi lờ mờ hiểu rằng có nhiều loại cựu binh, có thật, có rỏm, có người trung thành, có người chẳng hiểu sao mình được phong làm cựu chiến binh vì một nhiệm vụ đặc biệt.


Mới đây có tin TBT của tờ báo Cựu Chiến binh bị phốt gì đó nên mới ngó vào xem. Hóa ra hội này rất mạnh, có cả một tờ báo. Theo tôi hiểu, tờ báo này dành cho bộ đội xuất ngũ là chính.


Rất tiếc, phần liên quan đến binh đao ngày xưa rất ít. Có phần thông tin về Hội CCB, điều lệ, vài tin nhỏ về hoạt động. Còn lại nó như một tờ báo trong 700 tờ báo khác. Đọc ở đâu đó rồi thì chẳng cần vào đây.


Chỉ có điều, muốn xem đại gia Đặng Thành Tâm làm ăn mánh mung thế nào, chị Hoàng Yến khai man lý lịch ra sao, hãy vào đây mà xem. Đủ hết thông tin. Nghe nói chính tờ báo này hạ bệ chị Hoàng Yến, phải ra khỏi Quốc hội.


Những cái tít giật gân như “Không thể để ông ĐTT lừa dối cử tri, qua mặt Quốc hội” hay “Vi phạm pháp luật của ông Đặng Thành Tâm vì sao chưa có chỉ đạo xử lý” vv. đủ thấy, các vị trong tòa soạn chỉ “chơi” mỗi gia đình nhà này. Không tin bạn đọc vào đây mà xem.


Có vài tờ khác như Người Cao tuổi và Petrotimes cũng xông vào “choảng” hai chị em Yến – Tâm.


Trong khi ấy, những vụ tày trời như Vinashin, Vinalines, PCI, PMU18 hay EcoPark, Tiên Lãng … thì thấy quí báo “thưa thớt, dựa cột”.


Đọc báo một thời gian thì tôi lờ mờ hiểu, một số tờ báo có định hướng của anh X, một số khác của anh Y, vài tờ của anh Z.


Thật ra chuyện này không lạ. Bên Mỹ cũng rứa. Washington Post ủng hộ đảng Dân chủ, có lần lật cả Tổng thống Nixon vì vụ Watergate. Nhưng cách đưa tin hay bình luận khá khách quan vì họ muốn dân của cả hai đảng mua báo.


Fox News luôn thuộc về đảng Cộng hòa, nhưng chỉ nghe họ đưa tin, chẳng ai có thể đoán là họ đang đánh đảng nào.


ột tờ báo như Cựu Chiến binh cũng nên định hướng phục vụ bộ đội phục viên, thương binh, công tác liệt sỹ, tìm hài cốt đồng đội, nhắn giúp bạn bè gặp mặt thời xưa.


Tin tức bình luận nên liên quan đến chất lính của chiến trường hơn là chính trường để cho hàng triệu người rời quân ngũ có một không gian riêng khác biệt với 700 tờ báo khác.


Mấy hôm nay nghe tin TBT của báo Cựu Chiến binh bị cáo buộc sai phạm ngay trước thềm đại hội Cựu chiến binh. Xem ảnh, thấy anh cũng khô khổ thế nào ấy, chắc cũng đi lính về hẳn hoi. Cũng mong tòa soạn xốc lại tinh thần cho tờ báo và đi đúng hướng cho những người lính cũ đọc và thấy mình trong đó.


Viết báo phải công minh và không được thiên kiến. Trách nhiệm là đưa tin trung thực và cấm tuyệt đối phe phái thì mới mong tờ báo sống với thời gian.


Nếu chỉ phục vụ anh Y, anh X, anh Z, thì khi các ảnh về vườn, hay bị kỷ luật, chủ tờ báo cũng về đuổi gà cho vợ chưa chắc đã xong.


Nghĩ chuyện cựu binh rỏm thật, sao mà rầu lòng. Nó rỏm ở ngoài đời đã đành vì miếng cơm manh áo, chả lẽ lại bước cả vào một tờ báo mà khẩu hiệu đầu trang là “Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.



Theo blog HM




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 11, 2012 19:54

NHỮNG “THIÊN ĐƯỜNG BỎ HOANG”

Ts. Đặng Huy Văn


ap_20110823080104630(Kính viếng hương hồn cha dấu yêu)


Lời Tác Giả: Tôi vô cùng ngạc nhiên vì một nước nghèo với GDP hàng năm chỉ đạt hơn 100 tỷ USD mà đã đổ ra trên 30 tỷ USD tiền của “chôn” vào bất động sản (BĐS), trong đó có đến hơn 70% các Khu Đô Thị là “của để dành” của các nhà đầu cơ hoặc không thể bán được, tạo ra trên đất nước những “thiên đường bỏ hoang” nhiều năm trời, làm lãng phí tài nguyên đất đai và tiền bạc của nhân dân. Trong khi hiện nay, phải có tới gần 400 ngàn doanh nghiệp tư nhân đang bên bờ vực phá sản vì không có tiền để đầu tư cho sản xuất khiến hàng triệu người đang có nguy cơ thất nghiệp! Vậy mà, nhiều vùng đất lúa màu mỡ vẫn đang bị các chủ dự án BĐS Tư Bản Đỏ tiếp tục cưỡng chế giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các Sân Golf và nhiều khu vui chơi giải trí cho bọn nhà giàu thừa tiền rưỡng mỡ.


 Thương thay! Đa số cán bộ công nhân viên chức nghèo, những cán bộ lão thành cách mạng đã về hưu hoặc cựu chiến binh và người dân…vẫn đang phải chui rúc trong các “căn hộ ổ chuột” ở các khu tập thể cũ chật chội xuống cấp vì không lấy đâu ra tiền để mua nhà trong những “thiên đường bỏ hoang” đó!


 


Con còn nhớ


Lúc sắp qua đời


Cha nằm trong gian nhà nhỏ


Trước khi nhắm mắt xuôi tay


Cha thì thào, “Con gắng kiếm căn nhà!


“Để cho vợ con được chui ra chui vào đỡ khổ!”


Nhưng đồng lương của con chưa đủ ăn


Mua sao nổi thưa cha?


 


Bao nhiêu năm chui rúc tám mét vuông, nửa gian nhà tập thể


Dăm bảy tháng một năm “nhà” phải chuyển đôi lần


Cái “Thiên Đường Trên Mặt Đất” của cha sao con chờ lâu thế?


Phải ăn bo bo đợi hoài mà vẫn cứ biệt tăm!


 


Với chúng con


Căn phòng nhỏ biệt lập thôi đã là một thiên đường hạnh phúc


Đã nhiều năm trên bục giảng rồi mà vẫn hồi hộp mong chờ


Rồi Đổi Mới bung ra, con đã được chia một “căn hộ” nhỏ


Trong khu tập thể của trường sung sướng đến ngẩn ngơ!


 


Nhưng rồi con cháu rể dâu chen chúc nhau chật chội


Đành tính chuyện bán cái nọ cái kia để gom góp ít tiền


Mua nội thành thì đắt, về Hà Nội Hai dòm ngó(*)


Nhiều Khu Đô Thị vừa xây đẹp như cõi thần tiên!


 


Đây “thiên đường Lideco” cạnh đường 32 dang dở


Rồi “thiên đường Tân Tây Đô” những biệt thự, liền kề


Sao con chưa thấy có gia đình nào dọn về đây để ở?


Những căn nhà bỏ hoang đi qua thấy ghê ghê!


 


Từ Hòa Lạc quay về hai bên đường lỗ chỗ


Những An Khánh, Bảo Sơn…đây đồng lúa xưa ư?


Các dãy nhà liền kề xen nhà vườn biệt thự


Giữa “thiên đường bỏ hoang” cao vút những chung cư!


 


Rồi Văn Phú, Văn Khê, qua Vân Canh, Dương Nội…


Xưa ruộng lúa Hà Tây nay Đô Thị dọc ngang


Bỏ hoang đó, nhưng quả bóng BĐS này không thể nổ


Vì đây là “sân sau” của Phủ Chúa, Nhà Quan!


 


Chúng con may chỉ đủ tiền mua một căn hộ chung cư gần bên đường Hòa Lạc!


Nhưng ở sao được nơi đây khi trường chưa xây, không BV, khó đường về?


Chúng con lại qua Xuân Quan, Văn Giang xem “thiên đường Ecopark”


Nơi ba ngàn Công An đàn áp một ngàn dân cướp đất để ăn chia!


 


Ai sẽ ở các nơi này thưa cha? “Con cháu của các lão thành cách mạng!”


Như con cháu các đồng chí của cha xưa cùng bị đày đọa ở trong tù?


Ôi không phải đâu! Đây là “thiên đường” của ông Tiền, bà Của


Còn “thiên đường” của bạn bè cha nay đã quay lại Chiến Khu!


 


Quay lại nơi hôm nay cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc


Các “thiên thần nhỏ” trên lưng trâu chỉ ăn sắn, ăn ngô


Còn khổ hơn cả thời cha ngủ nhà sàn trên Việt Bắc!


Nơi Tố Hữu đến thăm Cụ Hồ và tức cảnh làm thơ


 


“Thiên đường bỏ hoang” là “của để dành” của cả bầy Tư Bản Đỏ


Chúng thừa thải tiền nong nên đầu cơ Khu Đô Thị để chờ thời


Dân nghèo đói mặc dân, quan còn bận, ai sức đâu mà lo hộ?


Nghèo thì tìm “nhà ổ chuột” mà chui cho hợp cảnh hợp nơi!


 


Con đã đi qua khắp Ba Miền trên đất nước mình rồi


Đâu cũng thấy các “thiên đường bỏ hoang” như thế


Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn, Vinh, Đà Nẵng, TT Huế…


Những “thiên đường” đêm nối đêm nhấp nháy ánh ma trơi!


 


Tiền bạc “chôn” vào đây đã hơn ba chục tỷ Mỹ Kim rồi


Không biết tiền ấy lấy ở đâu ra để xây nên “các thiên đường” đó?


Trong khi các doanh nghiệp tư nhân cần tiền để sản xuất mà không có


Làm hàng triệu người làm công đang sắp thất nghiệp khắp nơi!


 


Hỡi những Bà Chúa, Ông Vua đầu tư và đầu cơ bất động sản!


Các người lấy đâu ra những núi tiền trên đất nước lầm than?


Khi dân đang phải bán đợ lúa non để đưa con đi bệnh viện


Thì chủ các dự án này đang cưỡng chế dân cướp đất để bỏ hoang!


 


Các người “chôn” cả núi tiền vào đây để nợ nước ngoài chồng chất


Ai sẽ phải trả đống nợ này hay chính xương máu của nhân dân?


Kẻ đã điều hành các dự án kia sao dám mạo danh Tổ Quốc?


Để đàn áp những người dân chống tham nhũng bất nhân!


 


Thôi cha ơi!


Con xin phép cha lại trở về “căn hộ” nhỏ


Bàn thờ tổ tiên cùng mẹ cha vẫn ấm áp khói hương!


Con tạ tội cùng cha vì chưa mua được nhà to để ở


Để con được rước bàn thờ mẹ cha về


Căn nhà mới yêu thương!


 


Hà Nội, 12/12/2012


Tác giả gửi QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 11, 2012 17:59

NHÂN ĐỌC BÊN THẮNG CUỘC CỦA OSIN HUY ĐỨC (I)

Anh Gấu Phạm


BenThangCuoc_Cover NQL: Tuy có vài điểm  ( nhỏ thôi) không đồng tình nhưng mình thích lập luận tươi mới của anh gấu trẻ này.


Nếu chúng ta không thể/ Làm chiếc bút chì màu/ Để vẽ nên hạnh phúc/Cho những người buồn đau.


 Thì chí ít, hãy cố/ Làm chiếc tẩy, hàng ngày/ Giúp xóa sạch khỏi họ/ Những nỗi buồn đau này.


 (Thơ Thái Bá Tân)


 


Ngày hôm qua tôi đã đọc xong bản điện tử của quyển một (Giải Phóng) của bộ sách mới của anh Huy Đức với tựa đề Bên Thắng Cuộc gần như liên tục trong vòng 9 tiếng. Chủ đề của cuốn sách, những vấn đề mà nó xem xét cũng là những điều làm tôi suy nghĩ vương vấn trong đầu nhiều năm nay.


 Là một nhà báo năng động và thành công ở Sài Gòn trong giai đoạn Việt Nam đổi mới, anh Huy Đức có lợi thế gần như không ai có được ở khả năng tiếp cận với các cá nhân đã từng hoặc vẫn đang là giới chức cao cấp hàng đầu của CHXHCN Việt Nam và các nhân sỹ, trí thức và cựu quan chức của Việt Nam Cộng Hòa. Khả năng ngoại ngữ và góc nhìn hướng ngoại của anh cũng giúp anh gặp gỡ với các nhân vật Mỹ có liên quan tới giai đoạn lịch sử thời chiến tranh Việt Nam. Nhờ những lợi thế này anh Huy Đức đã gom góp được một nguồn sử liệu khổng lồ từ các trao đổi cá nhân thu thập từ chính nhân vật lịch sử. Các thông tin nguồn chính này kết hợp với các nguồn tham khảo đồ sộ mà tác giả sử dụng tạo dựng cho cuốn sách này vị thế của một tác phẩm kinh điển tức thì về lịch sử Việt Nam. Tôi tin rằng hàng chục năm nữa người ta vẫn sẽ còn tiếp tục trích dẫn từ cuốn sách này.


 Anh Huy Đức không được đào tạo về những phương pháp hiện đại nghiên cứu và tái dựng lịch sử. Anh cũng không được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp về báo chí mà đã tự học lên từ thực tế công việc. Biết vậy tôi càng cảm phục hơn tinh thần và nỗ lực làm việc nghiêm túc mà tác giả đã đổ vào tác phẩm đồ sộ này. Tôi dễ dàng cảm nhận thấy từ giọng văn bình thản, lối trình bày thông tin, dữ liệu tương đối cân bằng; cách tác giả không sa đà vào phân tích; cách đặt tên các tựa đề và đề mục là tác giả đã bỏ công nghiên cứu cấu trúc và phương pháp viết sử tương đối khoa học của các tác giả Mỹ viết sử Việt Nam như Stanley Karnow (Vietnam: A History), William Duiker (Ho Chi Minh: A Life), Sophie Quinn-Judge (Ho Chi Minh – The missing years). Tôi tin cuốn sách này đã xác lập chắc chắn vị trí của anh Huy Đức trong số những người viết sử Việt Nam hàng đầu


 Tôi muốn nhấn mạnh nhận xét về cách tác giả không sa đà vào phân tích. Điểm này đặc biệt ở chỗ nó khác hoàn toàn văn phong báo chí đã trở nên quen thuộc của chính tác giả. Giống phần lớn người viết Việt Nam học và làm nghề viết trong môi trường không đề cao kỹ năng viết, nhà báo Huy Đức có xu hướng mắc phải những lỗi lập luận đơn giản mà một nhà báo phương Tây chịu sự kiểm tra kỹ càng của công chúng ít mắc. Tôi sơ cử ra hai lỗi đã thấy ở anh Huy Đức: một là trích dẫn một nguồn uy tín và coi đó nghiễm nhiên là sự thật và hai là xuất phát từ định kiến có sẵn khai triển lập luận. Tôi cảm thấy vui mừng khi cảm nhận thấy anh Huy Đức đã áp dụng một cách thức trình bày và phân tích thông tin dữ liệu cân bằng, khách quan và bình thản. Cách tác giả đưa ra một lượng thông tin ngồn ngộn rồi để độc giả tự nghiền ngẫm và quyết định cách phân tích và cảm nhận theo tôi là cách tốt nhất khi viết về một vấn đề vẫn còn gây tranh cãi, chia rẽ, xung đột, và kể cả thù hằn là vấn đề chiến tranh Việt Nam.


 Tuy vậy, sẽ là nhầm lẫn nếu suy luận từ sự thiếu vắng phân tích của chính tác giả trong tác phẩm để cho rằng tác giả không có thái độ cụ thể về chủ đề của tác phẩm. Thái độ của tác giả là gì trong trường hợp này là một thứ ý tại ngôn ngoại. Trong hoàn cảnh hiện nay ở Việt Nam, gần như tất cả các vấn đề mà tác giả đề cập đến (cải cách ruộng đất, học tập cải tạo, cải tạo tư sản, vượt biên có bảo lãnh) vẫn còn là những vấn đề cấm kỵ bị tránh né (dù nhiều điều đã là các bí mật mở). Việc tác giả tấn công trực diện từng vấn đề, nêu đích danh tên từng nhân vật, nhiều người vẫn còn sống còn quyền sinh quyền sát thể hiện một thái độ dũng cảm đáng kính trọng của tác giả. Sự dũng cảm này còn được thể hiện trong việc tác giả lựa chọn tự xuất bản sách qua kênh cá nhân như cách tuyên bố về sự độc lập, sự tự chịu trách nhiệm. Đây cũng là một sự cẩn trọng cần thiết đối với một người viết độc lập để giữ được uy tín với công chúng nhằm chống lại những buộc tội vô cớ chắc chắn sẽ đến về việc tác giả bị mua chuộc bởi các thế lực. Thái độ của tác giả trong trường hợp này có thể được so sánh như ý đồ của một nhiếp ảnh gia trưng bày ra một hình ảnh tĩnh của thực tại. Mỗi góc nhìn, mỗi chi tiết được nhấn mạnh, dưới ánh sáng nào, mầu sắc ra sao vv đều được tính toán kỹ và có lý do. Mỗi người chắc sẽ có cảm nhận khác nhau về thái độ của tác giả. Ấn tượng của tôi là về một thái độ tôn trọng sự thật rất đáng cảm phục và học tập.


 Khi nhắc đến thái độ tôn trọng sự thật rất “đáng học tập” của tác giả, tôi đã để lòi ra một cái đuôi về một xuất thân giống với tác giả là cùng lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. “Đáng học tập” hay “đáng biểu dương” hay “nêu gương” là những lời lẽ định hình chỉ trong môi trường thi đua phấn đấu của trường học xã hội chủ nghĩa. Sự tương đồng này dẫn dắt tôi đến một điểm khác đáng chú ý là việc tác giả là một trong số rất ít những người từ “bên thắng cuộc” đưa ra một góc nhìn khác về chiến tranh. Thời nay là lúc lý tưởng cách mạng trong xã hội Việt Nam ta đã nhạt nhòa và người ta không phải quá o ép lời ăn tiếng nói vì thế từ người bình dân tới cán bộ cao cấp ai ai cũng có thể nói những lời xét lại về quá khứ mà không sợ bị trừng phạt.  Tuy thế việc viết ra một cách có hệ thống các quan điểm xét lại này vẫn là điều không được chấp nhận. Một vài người viết như Bảo Ninh với Nỗi buồn chiến tranh, Dương Thu Hương với các suy tư về ngày 30/4/1975 đã gặp rắc rối vì các quan điểm xét lại. Để Huy Đức – một người lớn lên trong xã hội ưu việt miền Bắc, từ nhân dân cần lao mà ra, được giáo dục từ trong trứng nước về tư tưởng anh hùng xã hội chủ nghĩa và tính tất thắng của phe ta, lại từng là lính chiến đấu phụng sự sự nghiệp cách mạng cao đẹp – viết được một tác phẩm xét lại thế này cần một nỗ lực lớn hơn nhiều lần so với một học giả nước ngoài hay “phe họ”. Để một cá nhân đã được lập trình cho quen với vị thế tiện lợi của người chiến thắng, người đúng, phe chính nghĩa phải suy nghĩ lại, phải phân tích duy lý về vị thế đó và nếu thấy cần thì rời bỏ nó đòi hỏi những hoàn cảnh, hiểu biết, tính cách cá nhân nhất định. Một yếu tố quan trọng cần có nhưng khó có ở miền Bắc là óc tư duy phê bình. Những người như anh Huy Đức, như tôi, như thế hệ của chúng tôi lớn lên chỉ được tiếp xúc với thông tin một chiều và sự thật một chiều. Sự thật được đóng gói sẵn, cần là có, rất tiện lợi và ngon lành, việc gì mà phải đi tìm ở đâu nữa? Trong cái hang của Plato được giữ đóng và kín này thì lấy đâu ra hạt giống cho những suy tư khác, cho sự nghi ngờ về việc có tồn tại một thế giới khác bên ngoài hang? Cái nỗ lực của con kén phải rùng mình chui ra khỏi cái vỏ kín tối thực sự là đau đớn. Ngoài ra việc anh Huy Đức mới chỉ là cậu bé 13 tuổi khi kết thúc chiến tranh không có trải nghiệm trực tiếp trong cuộc chiến nhưng vẫn chuyển mình đủ để sau này trình bày gẫy gọn, súc tích, bình thản về những nỗi buồn chiến tranh là một tấm gương tôi thấy đáng học tập.


 Trở lại câu hỏi về hạt giống nào của sự thật, trong hoàn cảnh như thế nào đã khởi động quá trình một người thắng cuộc bắt đầu nghi ngờ về vị thế siêu việt của mình. Tôi cho rằng hạt giống của sự thật thường đến trong hình hài của những mâu thuẫn. Suy nghĩ này làm tôi nhớ đến câu cách ngôn đại ý nếu cứ nói thật thì khỏi cần phải nhớ đã nói gì. Trong thực tế cuộc sống thì những thứ không phải là sự thật hoặc chỉ là sự thật một chiều – tôi định nghĩa là thứ sự thật quy ước cục bộ  – sẽ bị thách thức khi không gian quy ước cục bộ bị phá vỡ. Sẽ xuất hiện những bằng chứng về sự mâu thuẫn giữa những thứ không phải sự thật, sự thật cục bộ, quy ước với những sự thật toàn cục kiểm chứng được. Những bằng chứng mâu thuẫn sẽ khiến người ta xem xét lại hệ thống niềm tin sẵn có của người ta. Nhưng trên thực tế để đi từ chỗ bắt đầu xem xét tới chỗ có niềm tin mới là một quá trình rất dài lâu và khó khăn, càng khó hơn trong môi trường thiếu thông tin có sự kiểm soát, áp đặt tư tưởng.


 Đối với anh Huy Đức, Dương Thu Hương và cả tôi những bằng chứng mâu thuẫn đầu tiên đến từ chính bên thua cuộc. Những gì chúng tôi được dạy về họ không giống những thứ chúng tôi quan sát được ở họ. Anh Huy Đức, trong tác phẩm này, vừa trực tiếp vừa định hướng, đã đưa ra một số lượng khổng lồ các bằng chứng loại này. Mỗi người đọc có thể tự suy ngẫm và so sánh với niềm tin riêng của mình. Sự thay đổi về niềm tin nếu có phải là một hành trình cá nhân.


 Mười tám năm trước có lần tôi tranh luận mười mấy tiếng đồng hồ với một người bạn nước ngoài về vấn đề học tập cải tạo sau chiến tranh. Người bạn đó có một người bạn Việt Kiều ở Thụy sỹ tên là Loan; cha cô Loan đã đi học tập hơn 10 năm. Người bạn tôi nói rằng việc tập trung cải tạo giam giữ lâu dài như thế là không cần thiết và vô nhân đạo. Tôi, bên thắng cuộc, nói rằng người chiến thắng đã hy sinh quá nhiều để giành chiến thắng và có quyền bảo vệ chiến thắng đấy. Bảo vệ chiến thắng bằng cách cho đối phương học tập cải tạo là lựa chọn tử tế và nhân đạo hơn so với việc giết họ đi. Tôi cũng nói đám người vượt biên là đám ô nhục bỏ tổ quốc ra đi vì lý do kinh tế. Cuộc tranh luận bất phân thắng bại kết thúc bằng việc hai bên không ai chịu ai đều khóc. Sau khi lớn lên được tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin và nhân vật lịch sử của cả hai bên, được đọc nhiều sách vở bằng ngoại ngữ, rồi được qua Mỹ học về hành chính và qua đó thu thập được những công cụ phân tích cơ sở, tôi đã dần dần tự luận ra được nhiều điều. Giờ đây nhiều năm sau tôi tự cảm thấy đã có những niềm tin khác cân bằng và ôn hòa hơn. Là người sinh ra sau chiến tranh, gia đình không mất ai trong chiến tranh, hiện không hoạt động chính trị hay tham gia đảng phái nào (tôi cũng chỉ có một đảng là đảng Việt Nam), dựa trên những hiểu biết tự thu thập và xử lý, với tuyên bố rằng không ai mua chuộc hay ép buộc tôi, tôi nói nhân danh cá nhân tôi rằng những gì đã xảy ra, đặc biệt trong thời hậu chiến, như anh Huy Đức đã kể ra rành mạch trong tác phẩm này của anh, quả thực là quá oan ức và đau khổ cho miền Nam. Vì điều đó nhân danh chỉ cá nhân tôi tôi muốn được xin lỗi.


 


Theo blog FB của AGP


 



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 11, 2012 15:47

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.