Nguyễn Quang Lập's Blog, page 115
December 18, 2012
Người sợ chó nhất trần gian
Nó tên Bảo, hình như Lê Văn Bảo thì phải. Mình quen nó từ hồi mới vào lính. Ngày đó tụi mình đóng quân ở Sơn Tây, tiểu đoàn lính vừa tốt nghiệp đại học, gọi là tiểu đoàn sĩ quan dự bị, ở làng tên gì quên mất rồi, chỉ nhớ làng này cách làng Đường Lâm khoảng ba cây số. Tiểu đội chín thằng ở hết vào nhà mẹ Cà. Dù nhà ngói sân gạch rộng rãi nhưng chừng đó người nhét vào một nhà đã có sáu nhân khẩu là quá tải, tụi mình áy náy lắm nhưng chẳng biết làm sao, lính tráng làm theo lệnh, không phải muốn ở đâu thì ở.
Một hôm đang bữa cơm thấy trung đội trưởng đi vào gặp mẹ Cà, nói mẹ ơi, con biết nhà mẹ chật lắm rồi nhưng con xin mẹ cho con gửi thêm một đồng chí nữa. Mẹ Cà cười nhạt, nói đó, các anh ở được thì ở, đông thì vui chứ có gì đâu. Nghe vậy cả tiểu đội mình nhao nhao phản đối. Lính sĩ quan dự bị coi ông chuẩn úy trung đội trưởng không là cái đinh, đứa nào cũng gân cổ lên cãi. Đứa nói chín thằng đã quá chật, mẹ Cà phải ngủ dưới bếp anh có biết không? Đứa nói mỗi tiểu đội sinh hoạt khác nhau, nhét thằng khác tiểu đội vào đây thì sinh hoạt làm sao? Đứa nói tiểu đoàn ra lệnh mỗi tiểu đội mỗi nhà, tại sao nhét thằng khác tiểu đội vào đây, chúng tôi sẽ kiện lên tiểu đoàn.
Trung đội trưởng nhăn nhó, nói khổ quá, tôi biết rồi, các ông không phải nói. Nhưng cái thằng Bảo quái thai này nó sợ chó, nhà nào có chó là nó không chịu ở. Nó dọa nếu không bố trí nó ở nhà không có chó là nó đào ngũ. Một thằng nhảy ra cãi, nói tôi biết thằng Bảo tiểu đội 3 ở nhà ông Kỷ, nhà đó làm gì có chó. Trung đội trưởng thở hắt, nói khổ quá, tôi nói phét với các ông làm gì. Nhà ông Kỷ có con chó gỗ y như thật, cái thằng quái thai này điên lắm, chỉ cần nhìn con chó gỗ là nó không ăn được, không ngủ được.
Cả tiểu đội cười ầm lên, nói phét phét, bốc phét vừa vừa thủ trưởng ơi. Trung đội trưởng tức, nói tôi éo nói chuyện với các ông nữa. Tôi sẽ báo lên đại đội chuyển một thằng ở đây sang tiểu đội 3, cho thằng Bảo sang đây. Quả nhiên chiều tối thằng Trí được lệnh điều đi, thằng Bảo xách ba lô sang nhà mẹ Cà.
Thằng Bảo cao to đẹp trai, mặt mày rất gấu, nó lẳng lặng xách ba lô đi vào chẳng chào hỏi ai. Ném ba lô vào góc phòng nó hất mặt lên, nói thằng nào tiểu đội trưởng đây. Thằng Đào trợn mắt lên, nói mày hỏi ai đấy. Nó cũng trợn mắt lên, nói tao hỏi cả lũ chúng mày. Ba bốn thằng thấy thế liền xông đến. Nó cười khẩy phẩy tay, nói cút mẹ chúng mày đi. Đừng tưởng tao sợ chó thì sợ chúng mày. Cút đi không tao bẻ giò từng đứa một.
Sau màn chào hỏi kiểu trại tù, thằng Bảo tỏ ra biết điều dễ thương, qua một đêm tụi mình quí nhau liền. Mình hỏi nó, nói nghe nói mày sợ cả con chó gỗ, có đúng không. Nó gật đầu, nói tao có bệnh, bệnh sợ chó. Mình hơi lạ, nói bệnh gì lại bệnh sợ chó, kì khôi thế. Nó cười nhạt phẩy tay, nói tao là bác sĩ khoa tâm thần cũng éo biết bệnh gì, thầy tao cũng éo biết.
Tan buổi tập, nghỉ giải lao nó kéo mình vào quán uống nước chè cách bãi tập vài trăm mét. Mình nói sao đi xa thế, ở đây cũng có quán mà. Nó bảo tao nghiên cứu rồi, quán đấy không có chó vãng lai. Mình nói ông sợ cho khiếp thế à. Nó cười hiền lành, nói ừ, khiếp lắm. Nói ra chẳng ai tin. Tao là con một không phải đi bộ đội nhưng tao viết đơn bằng máu đòi đi cho bằng được. Mẹ khỉ, đơn bằng máu cũng bị trả lại với lời phê “ viết đơn thiếu nghiêm túc.” Mình hỏi sao. Nó bảo tại tao ghi trong đơn: “ Sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu không có chó”. Mình cười rũ. Nó kể tao phải cầm đơn lên quận giải thích mãi họ vẫn không chịu, bắt tao về phường xác nhận. May chủ tịch phường là chú họ tao, ông xác nhận liền: “ Xác nhận đồng chí Lê Văn Bảo sợ chó là hoàn toàn đúng sự thật”. Mình lại ôm bụng cười rũ.
Ở với thằng Bảo cũng có cái hay. Buổi tối cả tiểu đội chạy rong đi tán gái, mình nó ở nhà trông nhà, ngày lễ tết cũng vậy, thằng Bảo nằm co ở nhà chẳng đi đâu. Mình vỗ vai nó, nói kiểu này có khi mày ế vợ. Hay là để tao xách gái về nhà tán mày. Thằng Bảo mỉm cười lắc đầu, nói tao có bồ rồi. Mình hỏi xinh không. Nó bảo cũng tạm, mới xinh nhất Đại học y khoa thôi, chưa phải hoa hậu Hà Thành. Mình hỏi nàng có biết mày sợ chó không, nó bảo không, tao có nói nó cũng không tin. Nó thấy tao một mình tẩn bốn thằng đầu gấu phố Kim Liên, anh hùng như thế làm sao mà sợ chó.
Cuối tuần bồ thằng Bảo từ Hà Nội lên, cả tiểu đội mắt tròn mắt dẹt vì cô bé xinh quá là xinh. Thằng Đào rỉ tai mình, nói đ. mẹ con bé xinh thế lại yêu thằng sợ chó, có phí không chứ. Mình dặn thằng Đào, nói mày đừng để lộ chuyện thằng Bảo sợ chó ra nhé, nó bẻ giò mày thật đấy. Thằng Đào cười khì, nói được rồi chúng mày để tao trị nó cho. Tối nay có phim Liên Xô, phim này tao xem rồi, toàn chó săn con nào con nấy to bằng con bò, cho thằng Bảo chết khiếp, hi hi.
Chiều tối cô bé đòi về Hà Nội, cả tiểu đội xúm lại bảo cô gái ở lại, cô bé em chã em chã chút xíu rồi cũng ở lại. Thằng Đào nói với thằng Bảo, nói tối nay có phim chiến đấu Liên Xô hay lắm. Thằng Bảo ngần ngừ, cô bé reo lên, nói a em thích phim chiến đấu Liên Xô lắm. Thằng Đào chỉ thằng Bảo, nói đấy thấy chưa, mày không đi phí một đời trai đấy. Cô bé nũng nịu nì nèo, thằng Bảo tắc lưỡi đồng ý.
Phim gì mình cũng quên rồi, hình như phim tình báo thì phải, mở màn đánh đầm tùm lum, toàn võ thuật thượng đẳng, thằng Bảo thích lắm. Đến đoạn sau tụi lính Đức dắt chó săn chạy ào ra, thằng Bảo mặt mày tái mét, nó ngồi sụp xuống, lủi rất nhanh.. Cô bé đứng cạnh nó mải xem không biết, lát sau quay lại không thấy thằng Bảo đâu nữa. Cả tiểu đội giả vờ táo tác đi tìm rồi bảo cô bé, nói nó đau bụng chạy về nhà rồi, yên tâm, tý nữa tụi anh đưa em về.
Tan phim cả hội đi về, cô bé đi trước líu lo chuyện trò với thằng Đào, hai đứa nói chuyện chó say sưa. Thằng Đào nói anh có con chó Nhật xinh lắm, anh đi bộ đội rồi chả ai nuôi. Nếu em thích anh tặng em. Cô bé nhảy lên, nói ui ui em thích em thích. Thằng Đào thích chí rỉ tai mình, nói mày thấy tao đểu không. Mình nói cẩn thận không thằng Bảo bẻ giò mày. Nó cười khì, nói ừ, nhưng mà con bé xinh quá.
Chủ nhật tuần sau nghỉ lễ tết dương lịch được 3 ngày, mấy đứa ở Hà Nội đều về cả, thằng Bảo thằng Đào cũng về. Mình chạy loanh quanh mấy xã quanh đấy, hết ba ngày mới về nhà mẹ Cà. Chưa có ai lên, chỉ có thằng Bảo. Mình hỏi sao mày lên sớm thế. Nó ném cho mình gói thuốc, nói tao bỏ con bé rồi. Mình biết rồi nhưng vẫn làm bộ ngơ ngác, nói sao bỏ. Nó thủng thẳng kể, nói chả biết thằng chó đẻ nào cho nó con chó Nhật. Tao bảo nó vứt đi, nó không chịu. Thế cùng tao phải khai thật bệnh của tao. Nó hứa sẽ bỏ con chó. Tối qua tao lên trường vào phòng nữ của nó, không thấy con chó thật. Tao với nó đang bóc cam ăn chuyện trò tình cảm lắm. Chợt có ai liếm chân tao, cúi xuống thấy con chó Nhật. Tao rú lên một tiếng kinh hoàng, khủng khiếp đến nỗi cả dãy phòng nữ nhào tới. Tao giáng cho con bé một tát và tuyên bố stop here. Xong, tao dong thẳng lên đây.
Tối đó thằng Đào lên, nó ôm mình cười khúc khích, nói tao cầm tay được con bé rồi, tuần sau về Hà Nội là tau bin. Mình nói mày câm mẹ mồm đi đừng có ba hoa, thằng Bảo nó giết mày. Thằng Đào nói giết cu tao, ai bảo sợ chó, ngu thế cho chết.
Tuần sau thằng Đào hí hửng chuẩn bị về Hà Nội, nó lại rỉ tai mình, nói lần nay tao chỉ bin một phát thôi, phải để con bé nó thèm mình nó mới bám chặt mình được. Mình nói cứt, mày đừng có mà ba hoa. Thằng Đào nói không bin được con bé tao ăn cứt mày. Nó vừa dứt lời thì cô bé xuất hiện ở cổng, cô chạy ào vào ôm lấy thằng Bảo khóc nấc lên, nói anh ơi em không yêu chó nữa, em chỉ yêu anh thôi. Mắt cô bé sau vai thằng Bảo đang nhìn xói về phía thằng Đào.
Thằng Đào cụp mặt không dám nói gì. Hi hi.
NQL







‘Điểm mờ’ trong kết luận điều tra vụ Đoàn Văn Vươn
Thiên Minh
NQL: Nhà báo Thiên Minh và báo Petrotimes đã làm rõ một số chi tiết rất quan trọng trong vụ án hủy hoại tài sản nhà ông Đoàn Văn Vươn, qua đó thấy rõ ràng rằng: 1. Chủ trương và trực tiếp chỉ đạo là bí thư huyện ủy Bùi Thế Nghĩa và chủ tịch huyện Lê Văn Hiền. 2. Phó chủ tịch Nguyễn Văn Khanh chỉ là người thi hành, chính xác là ông Khanh bị ông Nghĩa và ông Hiền ép phải thi hành
(Petrotimes) - Vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng công bố bản kết luận điều tra vụ án huỷ hoại tài sản nhà ông Đoàn Văn Vươn (ở khu đầm Cống Rộc, xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng).
Kết luận cho thấy bị can Nguyễn Văn Khanh, nguyên PCT UBND huyện, Phạm Xuân Hoa, trưởng phòng TNMT huyện, Phạm Đăng Hoan – Bí thư xã Vinh Quang và Lê Thanh Liêm, chủ tịch xã Vinh Quang đều có hành vi huỷ hoại tài sản.
Thế nhưng, trong bản kết luận lại xuất hiện những chi tiết lạ chưa được làm rõ.
Theo kết luận điều tra, để thực hiện Quyết định cưỡng chế thu hồi đất giao nuôi trồng thuỷ sản đã hết thời hạn đối với ông Đoàn Văn Vươn trên diện tích 19,3 ha tại khu Cống Rộc, ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức lực lượng cưỡng chế gồm 102 người do ông Nguyễn Văn Khanh, PCT UBND huyện làm trưởng đoàn.
8h cùng ngày, anh em ông Vươn dùng súng chống lại đoàn cưỡng chế, khiến 6 cán bộ chiến sỹ công an, quân đội bị thương.
Đến 14h, ông Khanh phát lệnh cho lực lượng cưỡng chế tiếp tục triển khai kế hoạch bằng việc phá nhà trông đầm và đốt lều ở giữa đầm của ông Vươn tại khu vực 19,3 ha.
Sau khi xảy ra việc, anh em ông Vươn dùng súng chống lại, ông Khanh ra lệnh lực lượng cưỡng chế tạm dừng chờ quyết định. Sau đó, ông Bùi Thế Nghĩa – Bí thư và ông Lê Văn Hiền đã hội ý và gọi ông Khanh đến, yêu cầu phá nhà hai tầng và thu hồi luôn 21 ha để bàn giao cho xã.
Ông Nguyễn Văn Khanh, nguyên Phó chủ tịch huyện Tiên Lãng.
Đến 15h30, ông Khanh yêu cầu kê biên tài sản trong nhà trông đầm hai tầng và nhà một tầng liền kề của ông Đoàn Văn Quý (không nằm trong diện tích bị cưỡng chế), mang về trụ sở UBND xã Vinh Quang bảo quản. Sau đó, ông Khanh đã ra lệnh cho lực lượng cưỡng chế tháo dỡ nhà trông đầm của ông Quý, đồng thời yêu cầu ông Phạm Đăng Hoan thuê máy xúc đến phá dỡ nhà 2 tầng. Ông Hoan gọi cho Vũ Văn Kết (ở xã Tiên Hưng) nhờ đưa máy xúc đến hiện trường.
Ông Khanh đã trực tiếp nhờ Kết thuê máy xúc để giải phóng mặt bằng. Kết đồng ý và gọi điện thoại thuê máy xúc của ông Trần Nam Thái (ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng). Nhận được điện thoại, ông Thái đã nhận lời và đi xe máy tới khu vực gặp ông Kết để nhận công việc. Gặp chủ máy xúc, ông Khanh nói rằng thuê máy xúc để phá ngôi nhà hai tầng.
Biết công việc là phá nhà, ông Thái đã nói với ông Khanh rằng ông sợ và từ chối nhận việc. Sau đó, ông Khanh phải huy động máy xúc của ban chỉ đạo cưỡng chế do Phạm Văn Tài điều khiển và đồng thời giao cho hai ông Hoan và Liêm hôm sau đôn đốc máy xúc phá nốt nhà 2 tầng của ông Quý.
Bên cạnh đó, trong kết luận điều tra của công an Hải Phòng cũng ghi rõ chi tiết rằng: “Ngày 28/1/2011, UBND huyện Tiên Lãng đã họp công bố quyết định thành lập ban chỉ đạo cưỡng chế, do Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiển chủ trì”. Mặc dù ông Khanh vắng mặt nhưng vẫn được bầu làm trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế.
Sau khi bị ông Vươn chống đối, ban cưỡng chế đã huy động công an, quân đội đến hiện trường.
Trong kết luận ghi rõ: “Khoảng 14h cũng ngày, lực lượng cưỡng chế đang ở nhà Tổng đội thanh niên xung phong thì ông Bùi Thế Nghĩa và ông Lê Văn Hiển đã gọi ông Khanh tới để hội ý. Khi ông Khanh tới, ông Nghĩa nói với ông Khanh rằng: Nhân đà này, ta phá luôn cái nhà hai tầng đấy đi và thu luôn cả 21 ha bàn giao cho xã luôn. Ông Hiển nói: phá bay đi”.
Tại thời điểm ông Nghĩa và ông Hiển nói với ông Khanh có rất nhiều cán bộ huyện và xã chứng kiến. Sau khi nói xong, ông Nghĩa ra về.
Thấy vậy, ông Khanh nói với ông Hiển rằng: “Ngôi nhà của ông Quý không được phá dỡ vì không nằm trong khu vực cưỡng chế, nếu ông ra lệnh phá dỡ thì phải ra quyết định bằng văn bản”. Thấy ông Khanh nói vậy, ông Hiển đáp lời rằng: “Ông quá máy móc, làm sao phải bằng văn bản”.
Ông Hiền không đồng ý ra văn bản nên ông Khanh cùng một số người trong ban chỉ đạo cưỡng chế chỉ cắm mốc giới và bàn giao 19,3 ha đất cưỡng chế cho UBND xã quản lý cùng tài sản nhà ông Vươn, hoàn thành biên bản cưỡng chế.
Còn về việc gọi điện thoại để đôn đốc máy xúc, ông Khanh khai là do trước đó UBND xã Vinh Quang có chủ trương và đề nghị được thuê máy xúc để phục vụ cho việc ngăn vùng đầm sau cưỡng chế.
Sau đó, tại UBND xã Vinh Quang, ông Lê Văn Hiền có chủ trì cuộc họp cán bộ chủ chốt của huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang. Tại đây, ông Hiền đã phê bình ông Khanh không chấp hành lệnh của bí thư và chủ tịch huyện trong việc phá căn nhà 2 tầng, đồng thời giao lực lượng công an và xã Vinh Quang hôm sau phá căn nhà này đi.
Ông Khanh không thừa nhận việc ra lệnh, chỉ đạo cho lực lượng cưỡng chế phá nhà ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý. Tuy nhiên, tất cả những lời khai của Khanh đều bị các ông Lê Văn Hiền, Bùi Thế Nghĩa và các lãnh đạo xã phủ nhận. 19 người trực tiếp tham gia phá nhà đều khẳng định ông Khanh trực tiếp chỉ đạo phá nhà.
Ngôi nhà hai tầng của ông Quý chỉ còn là đống gạch vụn.
Ông Phạm Xuân Hoa, nguyên trưởng phòng TNMT huyện, phó trưởng ban chỉ đạo cưỡng chế được xác định là người trực tiếp tham gia tất cả các cuộc họp, ra thông báo cưỡng chế, trực tiếp tham gia chỉ đạo phá nhà trông đầm của ông Vươn. Dù biết nhà ông Quý không nằm trong diện tích cưỡng chế, ông Hoa vẫn vẫn thực hiện tháo dỡ theo lệnh của ông Khanh.
Ông Phạm Đăng Hoan không là thành viên ban chỉ đạo, nhưng được mời tham gia phá dỡ. ông Hoan biết căn nhà 2 tầng không nằm trong khu vực khu vực cưỡng chế nhưng nghĩ đây là nơi chứa chấp, tàng trữ vũ khí trái phép, chống người thi hành công vụ nên đã thực hiện ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khanh, chỉ đạo Đặng Văn Tài cho máy xúc phá nhà 2 tầng.
Riêng chủ tịch UBND huyện Lê Văn Hiền, cơ quan CSĐT xác định, với trách nhiệm là chủ tịch UBND huyện, có mặt trực tiếp tại hiện trường, nhưng không kiểm tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn việc phá dỡ nhà trông đầm của lực lượng cưỡng chế. Hành vi của ông Lê Văn Hiền có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan CSĐT sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và có kết luận xử lý theo quy định của pháp luật.







Góp ý với TBT Nguyễn Phú Trọng
Hiệu Minh
Phát biểu tại Đại hội Đoàn TNCS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng chê trách một bộ phận thanh niên “ít quan tâm tình hình đất nước”. TBT nói trước gần 1.000 đại biểu “một bộ phận thanh thiếu niên còn có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin, ít quan tâm đến tình hình đất nước, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hoá dân tộc…”
TBT cũng nói “cần tin tưởng giao nhiệm vụ và tạo điều kiện để thanh niên tự tin tham gia vào các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước“.
Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã giải thích tại sao thanh niên “ít quan tâm đến tình hình đất nước”.
Xin nói thêm vài ý khác như sau:
1) Thanh niên có một bộ phận suy thoái là do như TBT thừa nhận, trong đảng, kể cả BCH TW, BCT, có một bộ phận không nhỏ suy thoái. Đảng là cha đẻ của đoàn mà suy thoái thì hỏi sao đoàn viên không, nói gì đến dân thường? Thanh niên sống thực dụng là do cán bộ đảng viên thực dụng. Các cụ nói, nhìn vào con cái biết là bố mẹ sống thế nào.
Giải pháp: Hãy làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên trước. Đảng viên đi trước, làng nước theo sau, thanh niên sẽ noi gương ngay.
2) Niềm tin bị giảm sút và không dám đấu tranh, vì tầm cỡ như TBT, Chủ tịch nước nói đến một đồng chí trong BCT đã thoái hóa biến chất, mà chỉ dám gọi là đồng chí X, hỏi sao thanh niên dám đấu tranh, còn đâu niềm tin.
Giải pháp: Gọi tên đồng chí X bằng tên thật. Nghĩa là không né tránh chống tham nhũng từ cán bộ cấp cao nhất. Hãy làm như Trung Quốc, bỏ tù hay xử tử cả UVBCT nếu tham nhũng, lạm quyền.
3) Đồng chí X lúc nhậm chức hứa sẽ từ chức nếu để tham nhũng lây lan. Sau 6 năm cầm quyền, tham nhũng đang làm suy vong quốc gia, có ai từ chức đâu. Vì đảng giao nhiệm vụ thì kiểu gì cũng làm, vẫn tại vị.
Giải pháp: Đuổi ra khỏi đảng những cán bộ thoái hóa biến chất, bỏ tù những kẻ tham nhũng từ 500 triệu trở lên như luật tham nhũng qui định. Thú thực, quần chúng không muốn nhận vì sợ làm vẩn đục nhân dân. Tuy nhiên, vì sự tồn vong của chế độ, nhân dân sẵn sàng nhận họ lại và giáo dục thành những người có ích cho xã hội.
4) TBT nói cần tin tưởng trọng trách cho thanh niên tuổi còn trẻ, thực ra đảng đang làm rất tốt. Thủ tướng Dũng có con trai út là Thạc sỹ Nguyễn Minh Triết, 23 tuổi, vừa trúng cử BCH TƯ Đoàn. Con trai trưởng Nguyễn Thanh Nghị, 36 tuổi, Thứ trưởng bộ Xây dựng; và chị gái là Nguyễn Thanh Phượng, 33 tuổi, thành viên HĐQT, Chủ tịch Ngân hàng Bản Việt. Chị Tô Linh Hương, 24 tuổi, con gái UVBCT Tô Huy Rứa, đã làm tới Chủ tịch HĐQT Vinaconex, một công ty to tướng. Anh Nông Đức Tuấn, con trai bác Nông Đức Mạnh làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Kể ra còn rất nhiều hạt giống đỏ được phát triển ngay từ bé.
Giải pháp: Tiếp tục phát triển hạt giống đỏ đến tận vùng sâu, vùng xa, con cái nhà nghèo nhưng học giỏi. Hãy cho các cháu cơ hội ngang với chị Hương, anh Tuấn, anh Nghị, chị Phượng hay anh Triết.
Mong TBT xét vài ý kiến đáng vài xu này.







Của hơi bị hiếm thời sâu bọ nhiễu nhương
Oanh Yến Thị Phạm
Hiện tại, Việt Nam có một nền chính trị “cực kỳ ổn định” nhưng lại song hành với một nền kinh tế tiềm ẩn nhiều yếu tố nội tại “cực kỳ bất ổn”.
Từ những cuộc đình công, “tụ tập đông người” vì khiếu kiện đất đai của dân oan, đòi hỏi quyền lợi của người lao động cho đến “thể hiện tình cảm cá nhân” (1) của nhiều người trước những hành động Bá quyền của Trung quốc, thậm chí tọa kháng một mình trong nhà, luôn”được” dập tắt từ trong trứng nước bởi lực lượng tinh nhuệ của đủ các thành phần từ An ninh, cơ động, cảnh sát, thanh tra đô thị, thanh niên xung phong cho đến dân phòng…dĩ nhiên dưới sự lãnh đạo thiên tài Đảng ta.
Chính trị tại Việt Nam có thể nói cực kỳ ổn định.
Với “Đổi mới” Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện “bình đẳng” để các thành phần kinh tế phát triển, đóng góp vào sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước, từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.
Mặc dù có những bước phát triển đáng kể trong nhiều năm qua, nền kinh tế Việt Nam, hiện vẫn đối mặt với những thách thức nội tại.
Đó là sự phổ biến của việc Đô-la hóa, vàng hóa, sử dụng tiền mặt trong thanh toán, giao dịch. Những hiện tượng này đã gây khó khăn không nhỏ cho công tác điều tra, thống kê, chính sách tiền tệ, hoạch định kế hoạch cho kinh tế vĩ mô vì những số liệu thiếu độ tin cậy và không thể kiểm chứng được. Đồng thời cũng tạo ra mãnh đất màu mỡ cho tham nhũng và hối lộ.
Bộ Tài chính, Ngân hàng nhà nước đã phối hợp và đưa ra nhiều biện pháp để từng bước xóa bỏ những hiện tượng trên bằng những biện pháp cụ thể:
Bằng thông tư 129/2008/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định những hóa đơn thanh toán, có giá trị trên 20 triệu, hoặc mua nhiều lần trong cùng một ngày của một đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ mà tổng giá trị thanh toán hơn 20 triệu, phải có chứng từ thanh toán qua Ngân hàng mới được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT). Và sắp tới đây sẽ được hạ xuống định mức 10 triệu và ngày xuất hóa đơn phải trùng khớp với ngày trên chứng từ thanh toán qua Ngân hàng.
Quy định này đã không phù hợp với tập quán và thông lệ quyết toán, thanh toán vào cuối tháng hoặc định kỳ của các đơn vị cung cấp dịch vụ, hàng hóa và người sử dụng, các tổ chức kinh tế. Do đó đa số đã lách luật bằng cách chẻ nhỏ gói hàng hóa, dịch vụ để xuất hóa đơn tài chính và vẫn thanh toán với nhau bằng tiền mặt, USD, vàng theo thời hạn đã thỏa thuận, bất chấp quy định không được quy đổi, niêm yết bằng ngoại tệ hoặc vàng trong các hợp đồng, bảng giá mà Bộ Tài chính và Ngân hàng đã ban hành.
Bằng chỉ thị 05/CT-NHNN 27/04/2012 Ngân hàng nhà nước đã nghiêm cấm các tổ chức tín dụng, kể cả các chi nhánh tổ chức tín dụng nước ngoài không được huy động, giữ hộ vàng từ tổ chức và cá nhân. Các khoản huy động cũ chỉ được duy trì đến 30/06/2013. 03/12/2012 Ngân hàng nhà nước có công văn yêu cầu các Ngân hàng, tổ chức tín dụng trả lãi, lợi tức, phí và các hình thức khác khi thực hiện dịch vụ “giữ vàng hộ”. Ngược lại, khi triển khai dịch vụ giữ hộ vàng Ngân hàng, các tổ chức tín dụng phải thu phí dịch vụ.
Kết quả của chủ trương chống vàng hóa này của Ngân hàng nhà nước nhằm huy động số vàng theo ước lượng từ 300-500 tấn trong dân là người dân rút vàng đã gửi đem về… chôn, dấu (2).
Tại phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội chiều 13/12/2012, Uỷ ban Kinh tế Quốc hội đã tán thành dự thảo Pháp lệnh ngoại hối (sửa đổi) do Thống đốc Nguyễn Văn Bình đệ trình, cho rằng cần sửa đổi các quy định theo hướng hạn chế bớt các quyền sử dụng ngoại tệ làm phương tiện thanh toán, công cụ đầu tư của cá nhân, nhằm chống tình trạng Đô-la hóa trong nền kinh tế.
Nếu hiểu theo dự thảo sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối do Thống đốc Nguyễn Văn Bình đệ trình và Uỷ ban Kinh tế Quốc hội thì người dân có ngoại tệ phải gửi ở Ngân hàng, không được cất giữ trong người???
Dự thảo trên không chỉ vấp phải sự phản đối của người dân có ngoại tệ mà ngay đến cả những ông nghị, bà nghị yêu Benjamin FlanKlin hơn yêu Bác Hồ cũng phản đối vì tính gọn nhẹ của đồng USD khi nhận và dấu của hối lộ!!!
Việc dòng ngoại tệ, chảy từ các tổ chức tín dụng, hệ thống ngân hàng Việt Nam sang các chi nhánh tổ chức tín dụng nước ngoài như HSBC, CITY, ANZ… hoặc chảy ngược trở về hệ thống ngân hàng tại Mỹ, mặc dù lãi xuất cực thấp 0.5%/năm.
Việc người dân vẫn sử dụng tiền mặt, đem vàng về cất dấu hoặc chuyển đổi thành các loại ngoại tệ và đem gữi tại các chi nhánh, tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam thậm chí tại các ngân hàng tại nước ngoài, đã nói lên sự thất bại của các mệnh lệnh hành chính của Ngân hàng nhà nước khi can thiệp vào nền kinh tế mà không xây dựng được một sự khả tín, là nền tảng, sự sống còn của hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng.
Thế hệ 8X, thậm chí 9X chắc chắn đã được truyền đạt lại những bài học xương máu của của cha ông, những U70, U60, U50 về những chiến dịch cải tạo Công thương nghiệp, đánh Tư sản mại bản, X1, X2, X3, những lần đổi tiền mà họ đã từng học được bằng những thực tế đắt giá.
Cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn, tối ngày 13/09/1985 còn phát biểu trên hệ thống phát thanh, phát hình, nhân danh người đứng đầu hệ thống Chính trị, nhà nước, cam kết rằng sẽ không có đổi tiền… và thực tế, sáng hôm sau từ tinh mơ người dân đã nghe loa phường thông báo địa điểm, tỷ lệ quy đổi đối với các đơn vị kinh tế nhà nước, hộ gia đình, cá nhân… mỗi hộ được đổi 2000đ tỷ lệ 10đ tiền cũ đổi 1đ tiền mới. Số tiền vượt quy định phải nộp vào trương mục ngân hàng và đợi nhà chức trách xét sau và thường là hóa thành bùn. Nhưng ngay sau khi đổi tiền xong, Chính phủ lại quyết định nâng giá lên trở lại 10 lần. Đổi tiền 14/09/1985 và chính sách giá lương tiền đẩy lạm phát lên đến 700% đã xóa sổ vốn tích lũy của nhiều người.
Cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn là người đã có công khởi xướng nền văn hóa “nói zậy mà không phải zậy” và cách hành xử “đùng một phát” của các cấp chính quyền Nhân dân, coi người dân như kẻ thù, như lực lượng thù địch, cần phải bí mật sáng tạo đánh thắng trong mọi tình huống.
Xem ra nỗ lực chống Đô-la hóa, vàng hóa, sử dụng tiền mặt của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước nói chung và của Thống đốc Nguyễn Văn Bình nói riêng khó khả thi.
Vì Thống đốc Nguyễn Văn Bình, kể cả các vị Tổng Bí Thư kế nhiệm sau này cho đến các vị Chủ tịch nước, Thủ Tướng, có ai có uy tín sánh bằng cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn? Chẳng có ai.
Niềm tin của người dân vào Đảng, Chính phủ thời nay quả là của…hơi bị hiếm.
Ngày nay người dân, đọc báo nghe tin, xem đài là biết sắp giở trò gì rồi!!! Làm ngược lại là chắc ăn như bắp.
Thực tế đã như zậy nhiều rồi mà. Chớ có sai.
Houston 18/12/2012
Tác giả gửi cho Quê choa
………..
1-lời của Phó ban Tuyên giáo Trung Ưowng Nguyễn Thế Kỷ trong cuốc họp giao ban báo chí 11/12/2012.
2-Báo Thanh Niên thứ sáu 30/11/2012.







Lòng dân
Luôn luôn có sẵn những khẩu hiệu muôn năm và đả đảo cho dân hô, nhưng lòng dân thế nào là chuyện khác. Nhìn khẩu hiệu trên bức tường đổ nát nhà anh Vươn, các quan nghĩ gì? Họ có nghĩ đó là tiếng của lòng dân hay không? Không, không bao giờ. Họ cho đó là lời lẽ xuyên tạc của bọn xấu, bọn phản động. Nếu họ nghĩ đó là tiếng của lòng dân thì sao? Xin thưa, thì Đất nước đã không ở bên bờ vực thẳm…







December 17, 2012
Đồng giải nhất
Thơ Hoàng Xuân Phú
NQL: Tại tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hôm Chủ nhật ngày 21/10 (
TT Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu công chức nhà nước phải có lòng tự trọng để khỏi rơi vào tình trạng tham nhũng.
Ua chầu chầu rứa a rứa a?
Tại đại hội đồng LHQ 1/ 10 ( t ại đ ây ), thứ trưởng BNG Phạm Quang Vinh khẳng định: ” Tại Việt Nam đang nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đặt con người ở vị trí trung tâm của mọi chính sách, đồng thời đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.”…”Việt Nam đang triển khai hiệu quả Sáng kiến Thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc, đồng thời mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa thông qua việc ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2014-2016.”
Ua chầu chầu, rứa a rứa a?
vậy Hoàng Xuân Phú có thơ rằng:
Tổng kết năm thông tin
Cặp sau vào chung kết:
Ấn tượng đều ngang ngửa
Biết chọn làm sao đây?
Thôi thì đồng giải nhất
Một giải cho cá nhân
Một giải cho đồng đội
Xứng lưu danh cả đôi.
16.12.2012
[i] Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Phòng, chống tham nhũng: Cần giáo dục lòng tự trọng, Pháp luật, 22.10.2012
[ii] Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, Đất Việt, 03.10.2012







Phê thật là… phê!
Báo Người lao động ( tại đây) đưa tin tại buổi sơ kết phê và tự phê theo NQ4, ông Lê Thanh Hải đã nhắc nhở: “Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 đến các cơ sở để việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình thật kỹ, thật nhuần nhuyễn.” Nghe cũng vui vui, phê và tự phê giống như tập kịch vậy. Cứ mỗi vở kịch được dàn dựng, thế nào đạo diễn cũng nhắc diễn viên phải tập thật kĩ, thật nhuần nhuyễn. Bây giờ ông Lê Thanh Hải cũng giống đạo diễn dặn các đảng viên của ông phải phê thế nào cho thật kĩ, thật nhuần nhuyễn, tức phê thế nào cho thật là… phê!
Chứ còn gì nữa, phê và tự phê được Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói toạc móng heo đó chỉ là đánh trận giả: “Kế hoạch tác chiến rất hoành tráng, lực lượng huy động rất hùng hậu, mệnh lệnh ra quân rất dứt khoát và lại được nhân dân cổ vũ mạnh. Khi lâm trận súng nổ rất to mà không sát thương được ai vì đạn không có đầu. Quan trọng hơn là quân xanh hay quân đỏ đều là quân ta cả. Chỉ có một số vị vụng về nên bị lộ hay bị dư luận báo chí phát hiện mới bị xử lý”.
Có lẽ vì thế mà ông Lê Thanh Hải phải dặn đi dặn lại là làm thật kĩ, thật nhuần nhuyễn để không có vị nào “vụng về”, “bị lộ”, “bị dư luận báo chí phát hiện” chăng?
Cẩn thận hơn nữa, ông Lê Thanh Hải còn nhắc nhở: “tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, định hướng tư tưởng, thông tin. Song song đó, đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đặc biệt, mỗi cán bộ, đảng viên tự trang bị cho mình “sức đề kháng” bằng kiến thức để nhận diện đâu là đúng, đâu là sai trước những luận điểm xuyên tạc”
Thực ra đó chẳng phải mới mẻ gì. Công nghệ phê bình xưa nay là thế này: Đánh trận giả thật kĩ, thật nhuần nhuyễn. Định hướng báo chí thật là định hướng, nếu vẫn còn bị lộ thì báo chí phải đồng thanh phê phán các luận điểm xuyên tạc của lực lượng thù địch. Chẳng biết ông Lê Thanh Hải có sử dụng công nghệ phê bình này không? Chắc có, và chắc chẳng riêng gì ông Lê Thanh Hải, dưới gầm trời này nơi nào mà chả có.
Phê bình như rứa thật là… phê. Phê đến nỗi cụ Tổng phải phân bua ” Tự phê bình và phê bình đâu chỉ là kỉ luật.”
Đúng rồi, không có ai bị kỉ luật đâu, cứ làm thật kĩ, thật nhuẫn nhuyễn vào nhá nhá!
NQL







Trận thắng dân oanh liệt nhất năm 2012
Trương Duy Nhất
NQL: Trương Duy Nhất tiếp tục cuộc bình chọn những cái nhất trong năm 2012. Lần này là clip của năm:”Đó là cuộc trấn áp Văn Giang- Một trận “đánh” dân như… đánh giặc thời chiến!” Quê choa gọi đó là trận thắng dân oanh liệt nhất năm 2012
Một cuộc trấn áp dân không khác gì những trận càn của kẻ thù thời chiến. Tiếng súng và đạn pháo nổ rền trời, lửa khói mịt mù. Lực lượng hùng hậu gồm cảnh sát chống bạo động cùng các “quân binh chủng” phối hợp được ghi nhận là khoảng 2000 đến 4000 người. Súng ống gậy gộc, đạn pháo, khiên giáp cùng các công cụ trang bị tận răng. Những đoàn quân, những gương mặt gầm gừ tràn vào cánh đồng quê như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống… quân thù!
“Quân thù” ở đây là ai? “Kẻ địch” ở đây là ai? Đó là nhân dân. Là những người dân mất đất.
Trận đánh nhân dân và cuộc trấn áp kinh hoàng tại Văn Giang (Hưng Yên) rạng sáng 24/4/2012 như một điển hình nhức nhối cho hàng loạt những “cuộc chiến đất đai” căng thẳng ngột ngạt xảy ra trên khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam một năm qua.
Một trận “thắng” nhưng lại không làm lắng dịu mà thổi bùng thêm ngọn lửa phản kháng giận dữ trong dân, tạo nên một làn sóng phản ứng dữ dội, một phong trào vùng lên biểu tình giữ đất căng thẳng quyết liệt của bà con nông dân từ Bắc chí Nam, từ Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản đến Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Cái Răng Cần Thơ, Vĩnh Long…
Chọn cuộc trấn áp kinh động này làm clip của năm cũng với hi vọng tích cực rằng: Những hậu họa từ bài học “chiến thắng” kia sẽ giúp lực lượng cảnh sát và chính quyền tỉnh ngủ, biết nhìn nhận lại, tỉnh táo hơn để không xảy ra tiếp những trận “thắng” nhân dân nào nữa như trận “thắng” Văn Giang.







Tại sao không thể tái sinh Hội nghị Diên Hồng?
Nguyễn Thông
Người xưa nói “Tổ quốc hưng vong, thất phu hữu trách”, vậy nên làm người lúc này chỉ có là gỗ đá mới không biết trăn trở, lo lắng. Với cương vị một công dân bình thường có nghĩa vụ đối với đất nước, tôi cũng muốn đem cái trí lực hèn mọn của mình góp vào việc chung.
Người xưa cũng nói “Ôn cố tri tân” nhắc cái cũ để biết cái mới, trước hết tôi xin nhắc lại một chuyện cũ:
Chuyện rằng, năm 1282 vua nhà Nguyên sai Sài Thung đưa Trần Di Ái (được phong làm An Nam quốc vương) về nước bị quân dân Đại Việt ta đánh cho tan tác, Sài Thung trúng tên mù mắt chạy về không còn mảnh giáp. Vua Nguyên giận lắm, năm 1284 cử Thoát Hoan đốc binh rầm rộ kéo sang, khí thế ngất trời, mạnh như chẻ tre. Nhiều đại thần xin hàng, chầu cống; riêng chỉ hai vị Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư quyết cầm quân chặn giặc. Nhưng giặc mạnh quá, vua Trần Nhân Tông lo quân ta không địch nổi, cứ phân vân. Tuy nhiên vốn là vị hoàng đế sáng suốt, ngài và Thượng hoàng Trần Thánh Tông quyết định triệu họp các phụ lão trong cả nước để trưng cầu dân ý, bàn việc nước, xin ý kiến về chủ trương hòa hay chiến, để dân quyết việc hệ trọng nước nhà. Hội nghị được tổ chức tại điện Diên Hồng nên sau này sử sách gọi là Hội nghị Diên Hồng, được đánh giá như là hội nghị dân chủ đầu tiên trong lịch sử nước ta, và cho đến nay chưa
Về chuyện này, nhà sử học Lệ thần Trần Trọng Kim cũng biên lại: “Nhân Tông thấy vậy lập tức cho triệu cả những bô lão trong dân gian, hội tại điện Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Các bô lão đều đồng thanh xin đánh. Vua thấy dân gian một lòng như vậy, cũng quyết ý kháng cự” (Việt Nam sử lược, quyển 1, phần nhà Trần).
Nhắc lại chuyện xưa tích cũ để cùng nhau tỏ rằng thời nào cũng cần có bậc minh quân. Làm người chèo chống quốc gia phải sáng suốt, bản lĩnh, tin dân, đừng nghe theo bọn gian thần, nịnh thần, hèn thần. Trong triều đình nhà Trần khi đó thiếu chi kẻ ngồi chót vót, quyền cao chức trọng, thân thích ruột thịt của vua, như thái úy Trần Nhật Hiệu, Chiêu quốc vương Trần Ích Tắc, Trần Di Ái (chú ruột vua)… chỉ một mực đầu hàng, chấp nhận khom lưng uốn gối. Nhưng đức Thánh Tông, Nhân Tông đã lấy dân-nước làm trọng. Và điều hết sức đáng khâm phục là các vị ấy cực kỳ tin tưởng vào dân. Trí tuệ nhân dân lúc bấy giờ được thể hiện ở các bô lão. Đại thần xin hàng, nhà vua phân vân. Bô lão quyết đánh, nhà vua theo ngay. Rõ ràng không phải lúc nào quan chức cũng là người đại diện cho đất nước. Ấp a ấp úng trước dã tâm kẻ thù, làm sao những kẻ đó quyết chiến như dân được.
Ngày xưa là bô lão, còn nay là những bậc nhân sĩ, trí thức. Họ là hiền tài, “nguyên khí quốc gia”. Họ đại diện cho nhân dân. Không coi trọng họ tức là xem nhẹ ý chí, tinh thần, sự sáng suốt của nhân dân. Giữ nước mà không cùng đi với dân thì có bao giờ thành đạt. Giờ đây giặc Tàu đang lăm le bờ cõi, giở mọi quỷ kế hòng cướp thêm biển đảo của ta, từ ông chủ tịch nước đến kẻ thứ dân đều biết rõ. Vậy mà chẳng hiểu sao giữa nhà cầm quyền với dân chưa đồng ý đồng lòng, chưa chung tiếng nói, chưa chung hành động. Tại sao không giải tỏa bất đồng, tổ chức một cuộc gặp giữa những người lãnh đạo cao nhất với những nhân sĩ trí thức đã cùng đi dân trong các cuộc biểu tình chống Trung cộng hoặc một số sự kiện nổi cộm vừa qua. Hãy phát huy tinh thần thân dân, trọng nhân sĩ trí thức của cụ Hồ, nhất là thời kỳ sau cách mạng tháng tám và kháng chiến chống Pháp. Hãy biết lắng nghe, trao đổi, tiếp thụ; hãy thực sự cầu thị, đừng vội vàng quy kết dân khi họ trái với mình.
Tôi nghĩ, có thể lẩn thẩn chăng, sao các vị tứ trụ triều đình hiện nay, hoặc ông tổng bí thư, ông chủ tịch nước- những người được coi là gần dân, trong khi chưa thể tổ chức được cuộc hội nghị Diên Hồng quy mô thời hiện đại, tại sao không tạo nên một Diên Hồng nho nhỏ, mà bô lão chính là những nhân vật đang có nhiều ý kiến, quan điểm, thái độ, hành động gần gũi với dân, trái tim chung nhịp với đại đa số nhân dân. Họ là ai? Tôi cho rằng những con người mang cái tên sau đây rất đáng có mặt trong cái Diên Hồng mini mà tôi mong ước đó, rất nhiều người đã trải qua 2-3 mùa kháng chiến, vào sinh ra tử, từng giữ trọng trách trong bộ máy cầm quyền, từng là niềm tự hào của bao thế hệ, từng đóng góp nhiều sức lực, trí tuệ, tình cảm… vào công cuộc đấu tranh, lao động của dân tộc: Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quốc Thước, Đồng Sỹ Nguyên, Trần Quốc Thuận, Trương Trọng Nghĩa, Nguyễn Đình Đầu, Hạ Đình Nguyên, Cao Lập, Huỳnh Tấn Mẫm, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Tương Lai, Lưu Trọng Văn, Nhật Tuấn, Chu Hảo, Nguyễn Quang A, Phạm Xuân Nguyên, Huỳnh Ngọc Chênh, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Thế Thanh, Lê Phú Khải , Hồ Ngọc Nhuận, Nguyễn Huệ Chi, Dương Trung Quốc, Bùi Minh Quốc, Phạm Toàn, Nguyên Ngọc, Nguyễn Minh Nhị, Tống Văn Công, Kha Lương Ngãi, Nguyễn Xuân Diện, Nguyễn Quang Lập, Tô Văn Trường, Phạm Đình Trọng, Bùi Văn Bồng, Ngô Đức Thọ, Nguyễn Trọng Huấn, Nguyễn Trung, Đào Tiến Thi, Trần Mạnh Hảo, Võ Thị Hảo, Thái Kế Toại, Nguyễn Duy, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Minh Hiền, Thùy Linh, Đỗ Minh Tuấn, Thanh Thảo, Cù Huy Hà Vũ, Lê Hiền Đức… Nhiều lắm, nhiều lắm.
Một cuộc gặp Diên Hồng như thế sẽ đi vào lịch sử. Giải tỏa những vướng mắc, cản trở. Không có lý gì mà ai cũng nói cũng tự nhận mình yêu nước yêu dân mà rốt cục lại trái nhau, đối lập nhau, thậm chí thù hằn bắt bớ triệt hạ nhau. “Nhiễu điều phủ lấy giá gương”, “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau”. Khi đã thống nhất được ý chí và hành động, cả nước một lòng, không kẻ thù nào có thể lấn át được chúng ta.
17.12.2012







Không ai khác!
Bùi Hoàng Tám
TP. Hồ Chí Minh, thành phố của những người dân cần cù, chất phác, trung thực, hiền lành đang đứng trước nguy cơ bị trộm cướp làm hoen ố hình ảnh. Đó là điều không và một ngàn lần không thể chấp nhận.
Vào GOOGLE chiều ngày 15/12/2012, đánh dòng chữ “cướp giật ở TP HCM”, bạn sẽ có 7.500.000 kết quả trong vòng 0,20 giây. Đó là: Cướp giật “đại náo” đường phố Sài Gòn; Những thủ đoạn khó tin của cướp giật Sài Gòn; Rùng mình vì nạn cướp giật công khai ở Sài thành; Nhiều khách nước ngoài bị cướp giật tại TPHCM; Vấn nạn cướp giật đường phố ở TP Hồ Chí Minh; Cướp laptop: đủ chiêu táo tợn; Cướp giật giữa chốn thanh bình ở Sài Gòn; Những thủ đoạn cướp giật tàn bạo ở TP HCM; Chưa đến đã sợ “cướp Sài Gòn”; Những vụ cướp tàn bạo ở TP HCM; Chùm ảnh: Kinh hoàng những “con đường cướp giật” tại Sài Gòn; Bắt “tập đoàn” cướp giật lộng hành ở TP HCM; Rùng mình những thủ đoạn cướp giật tàn bạo ở TP HCM…
Dẫn những dòng tít trên, dù rất đau lòng nhưng không thể không bức xúc. Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP vừa qua, ĐB Võ Văn Sen còn cho rằng tính chất táo tợn của những kẻ cướp giật không chỉ nguy hại cho người dân mà còn nguy hại cho khách du lịch quốc tế và đầu tư quốc tế ở TP.HCM. Báo Vietnamnet trong bài “Những thủ đoạn cướp giật khó tin ở Sài Gòn” phản ánh: Hai du khách trước khi rời Việt Nam, Yan Kit Kay nói với PV báo chí rằng: “Tôi đã đến nhiều nước, nhưng phải nói thẳng, nạn cướp giật ở TP.HCM ghê gớm quá!”.
TP. Hồ Chí Minh, thành phố của những người dân cần cù, chất phác, trung thực, hiền lành đang đứng trước nguy cơ bị trộm cướp làm hoen ố hình ảnh.
Đó là điều không và một ngàn lần không thể chấp nhận.
Lý do được viện dẫn theo lời của Phó Giám đốc Công an TP HCM, Thiếu tướng Phan Anh Minh tại Kỳ họp HĐND TP vừa qua là bởi thất nghiệp, có việc làm tự do không ổn định, thu nhập không ổn định, liên quan đến ma túy, có tiền án tiền sự…
Nhưng “Đói cho sạch, rách cho thơm” không chỉ là truyền thống mà là phương cách sống, là qui chế sống, là luật pháp. Dù có nghèo túng, rách rưới cũng không được đi ăn trộm. Dù có chết đói cũng không được đi ăn cướp.
Thời gian qua đã có nhiều giải pháp của cơ quan quản lý an ninh trật tự xã hội ở TPHCM được thực thi song cũng không thể nói đã đủ mạnh khi mà nạn cướp giật vẫn đang hoành hành một cách trắng trợn.
Trước tình hình này, Trung tướng Phạm Quý Ngọ – Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: “Bộ sẵn sàng tăng cường cho TP 1-2 trung đoàn cảnh sát cơ động từ Hà Nội vào để cùng Công an TP.HCM tập trung trấn áp tội phạm, kéo giảm tình trạng tội phạm nhức nhối hiện nay”.
Tuy nhiên, đối với nạn trộm cắp, cướp giật ở TP HCM hiện nay không ai khác chính quyền TP HCM vẫn là lực lượng chịu trách nhiệm chính. Nói như lời ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Đà Nẵng: “Nói là toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nhưng thực ra trách nhiệm chính vẫn là công an… Ở Hàn Quốc, Singapore đâu có hô “toàn Đảng, toàn quân, toàn dân” mà họ vẫn làm rất tốt… Công an phải quản lý chứ không thể bắt cả xã hội phải ngó chừng”. Và “Vấn đề là phải có người chịu trách nhiệm cá nhân chứ không thể cuối cùng rồi hòa cả làng. Ở các nước nếu xảy ra cướp giật nhiều như thế thì tư lệnh cảnh sát phải từ chức. Không từ chức không xong với các nghị sĩ đâu. Không có chuyện đổ lung tung, cứ từ họ Nguyễn, họ Lê chuyển sang… họ Đỗ (ông Thanh chơi chữ “Đỗ = Đổ – đổ lỗi… theo ngữ âm của người miền Trung) hết!”.
Vâng, không ai khác!







Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
