Nguyễn Quang Lập's Blog, page 112
December 27, 2012
MỘT NGÀY SÀI GÒN
Võ Trung Hiếu
Lại một ngày hỗn mang và còm cõi
Bọn trí thức trí ngủ cứ thừa cơ là giảng đạo
Lũ nhà thơ thì gieo rắc nỗi buồn và sự hoài nghi
Bọn chính trị gia thủ đoạn, ranh ma thì lẳng lặng lobby, chẳng nói năng gì
Sài Gòn vẫn nắng chói chang – chả còn thấy đâu áo lụa Hà Đông, và đường cứ kẹt
Radio và TV lại tha hồ bốc phét
Nói chuyện những ngày này bằng giọng điệu cách đây hàng chục năm
Mặc kệ những đám đông giả cừu, giả mù, giả điếc, giả câm
Mặc kệ những cơn sóng ngầm trong lòng người rất có thể sẽ trở thành hung dữ
Những đứa trẻ tóc vàng tóc nâu vô tư lự
Chả cần biết chuyện Tiên Lãng, đếch cần nghe chuyện biển Đông
Đã có người lớn và quan lớn lo rồi – Sao lại phải quan tâm ?
Hiện tại chính là tương lai – cứ chat chit, hẹn hò, chụp hình nude rồi lên FB khoe hàng cho nó sướng
Lại một ngày sống sượng…
Thật thà – minh bạch – ngay thẳng chết đứ đừ, giả dối chít khăn tang
Cơ hội lên ngôi, sự thật đầu hàng
Lời nói dối, cứ lặp lại nghìn lần, cứ qua tai nghìn người, sẽ vô cùng dễ chịu
Lại một ngày khó hiểu …
Lương dậm chân ì ạch, sức chịu đựng và lòng tin giảm dần, lạm phát cùng gas-xăng-điện-nước cứ tăng
Chứng khoán rẻ hơn mớ hành, bất động sản thành xác ướp đóng băng
Chỉ nhộn nhịp những phiên chợ mua chức bán quan, mua thần bán thánh
Một ngày nghe ráo hoảnh
Những con tốt lại phải buồn bã rời bàn cờ để cứu những con xe
Những con tướng hốt hoảng đi lùng, hăm doạ, dạy đời, mua rượu Ballantines chuốc say những con trống mái cùng phe
Để quyền lực và ngai vàng là mãi mãi …
Một ngày qua rất vội
Có hàng triệu GB những cảm xúc negative cứ nặng trĩu trong tim không thể nói thành lời
Tôi và hàng chục triệu người
Lại thấp thỏm đón một ngày tưởng chừng sẽ khác hơn và có chút gì lạ lẫm
Hình như chỉ niềm vui thì luôn chậm
13.3.2012
Tác giả gửi Quê choa







December 23, 2012
Mừng Giáng Sinh
Phản kháng từ Đông Triều – Hiệu ứng Đoàn Văn Vươn chăng?

Năm ngoái, cũng gần tết, cả nhà Đoàn Văn Vươn mất tết. Nhà bị phá tanh bành, tài sản mất sạch. Đàn ông thì vào tù. Ở ngoài, đàn bà trẻ con nhao nhác. Tết mưa phùn! Rét căm căm. Chó hai con thì thoát được mỗi một (không phải vào tù mà là vào nồi nhà ai đó). Rồi thì ngoài đời cả người và chó cùng chui vào cái lều bạt dứa, dựng lên giữa cảnh hoang tàn, cùng dựa vào nhau mà sống qua cái tết.
Ông bà ta có câu, giời đánh tránh miếng ăn. Cả năm trời đầu tắt mặt tối, mải miết làm ăn, ai cũng chỉ mong đến ngày tết vợ chồng con cái đoàn tụ, ăn bữa cơm tất niên, thăm làng trên xóm dưới…thế mà cưỡng chế lại cứ nhè cuối năm mà diễn, không nhà này tan đàn xẻ nghé thì nhà kia cũng mất ruộng, mất vườn. Lòng dạ nào mà tết với nhất nữa. Nghiệt ngã quá đi thôi.
Chưa cần biết sự thât đằng sau cuộc cưỡng chế ấy là gì, nhưng nhìn cái cảnh quân cơ động khiên giáp rầm rập, ngồi giơ khiên (trông rất bài bản) tránh gạch đá từ phía người dân ném tới (chả bõ gãi ghẻ), rồi ùa đến chỗ đám dân (hệt như đánh giáp la cà). Tiếng dân kêu la vang dậy cả một góc trời. Rồi một hình người rũ rượi bị xốc nách, kéo lê chân trên mặt đường lướt qua màn hình (chắc đây là nhân vật quá khích đã bị dùi cui vô hiệu hóa). Tận thế không diễn ra trên trái đất, nhưng những cảnh này ở Đông Triều còn thê lương, ai oán hơn cả tận thế ấy chứ?
Ngây thơ đến mấy cũng hiểu, chả thể chống lại quân cơ động bằng gạch đá. Vậy sao họ vẫn làm? Tại sao từng là quân nhân, quá hiểu thế trận không cân sức, Đoàn Văn Vươn vẫn liều mạng nổ súng?
Tôi chợt nhớ câu hỏi của nhà báo Đoan Trang, khi người dân muốn bày tỏ chính kiến thì phải làm thế nào? Viết thư? Gửi đơn?
Cái nhà anh công an kia trả lời mới thật ngây ngô. Gửi đến phòng tiếp dân thì đợi sang thế giới bên kia cũng chưa có câu trả lời.
Nhưng đấy là bày tỏ chính kiến. Còn đây là quyền lợi sát sườn, người dân muốn bảo vệ quyền lợi đó của họ thì phải làm thế nào?
Câu trả lời là những đoàn người đi khiếu kiện năm này qua năm khác. Theo dòng thời gian, Hà Nội sẽ có những vườn hoa đi vào lịch sử như vườn hoa Mai Xuân Thưởng, vườn hoa Lý Tự Trọng với một cái tên khác: vườn dân oan!
Những ngày cuối năm, liệu có thêm người bị bắt? Trong tù có ai bị đánh đập?
Nghe nghèn nghẹn trong lòng. Mi mắt nong nóng. Xót thương biết chừng nào.
Theo blog PB
[image error]
Nhiều người mang quan tài, nằm ra đường chống đối lực lượng chức năng.
[image error]
Theo quan sát của PV, trên quốc lộ 18A, đoạn đối diện dự án khu đô thị Kim Sơn từ 11 giờ trưa có cả nghìn người vây kín, nhiều người mang theo áo quan, nằm lăn ra đường ngăn trở giao thông. Do lượng người tiếp tục kéo đến ngày càng đông nên khoảng 12 giờ Công an huyện và CSGT được điều đến. Cao trào của sự việc vào khoảng 17 giờ khi nhiều người dân dùng gỗ, đá tấn công lượng CSCĐ. Phải đến 19 giờ tối đám đông mới được giải tán.
[image error]
[image error]
Một số đối tượng quá khích dùng gỗ đá tấn công CSCĐ.
Ông Vũ Kiên Cường – Phó chánh văn phòng UBND tỉnh xác nhận sự việc và cho biết, vụ xô xát khiến 5 người bị thương. Theo ông Cường, ngày 4/9/2009 UBND tỉnh ra quyết định thu hồi 41,59ha của 852 hộ dân giao cho Công ty TNHH Thành Tâm 668 thực hiện đầu tư Dự án khu đô thị Kim Sơn.
[image error]
Đường Quốc lộ 18A, đoạn từ thị trấn Mạo Khê đến thị trấn Đông Triều ách tắc kéo dài từ 11h trưa đến 19h tối 21/12.
[image error]
Lượng người kín đặc khiến lực lượng công an rất vất vả phân luồng giao thông.
Từ tháng 6/2010 đến nay đã có 778 hộ dân tiền bồi thường, hỗ trợ. 74 hộ dân còn lại không chịu nhận tiền hỗ trợ vì họ cho rằng đền bù chưa thỏa đáng. Theo quyết định cưỡng chế, hết ngày 23/12 chính quyền sẽ tổ chức cưỡng chế. Được biết, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng và cản trở giao thông.
Xuân VN dẫn theo Tintuc, DanViet.







Barack Obama, Vladimir Putin và trẻ em
Президенты и дети
NQL: Những so sánh thú vị về ứng xử với trẻ em của tổng thống của một nước có hơn 200 năm dân chủ và tổng thổng của một nước vừa phục hồi dân chủ chưa đầy hai chục năm
Các bức hình của Obama với trẻ em – có hàng nghìn. Các bức hình của Putin với trẻ em ít hơn nhiều. (Nhưng, ít nhất, nhiều hơn với vợ). Tuy vậy có thể hình dung vỡ kịch nói chung. Trẻ em của chúng ta không đến tiếp xúc. Nếu những cô cậu bé Mỹ của Obama ôm, siết lấy và lôi kéo ông, thì trẻ em của chúng ta cư xử với Putin một cách căng thẳng. Không ùa vào ôm nhau, cười như không muốn, cố găng kiềm chế tâm trạng cho mình. Tôi nghĩ trẻ em của chúng ta cảm thấy không hứng khởivới tổng thống. Đơn giản trẻ em của chúng ta về nguyên tắc phải xử sự kiềm chế hơn so với người Mỹ. Hơn nhiều.
Truyền thống hàng trăm năm cũng tạo nên. Còn ở chúng ta thì thế nào? Lãnh đạo đến? Càng long trọng hơn nữa! Trẻ em – xếp hàng, dọa trước phải ngoan ngoãn: “Trả lời đồng loạt!”. Đi vào với một nhóm nhiều quan chức làm cho đứa bé tội nghiệp hoàn toàn cứng cả lưỡi. Vâng, đơn giản chơi trò spiderman cũng chẳng dám nói đến. Không một đại diện nào của chúng ta chưa bao giờ có thể giới thiệu chơi với con trẻ. Còn xoa đầu nếu có thể, cho kẹo hoặc là không… Những người cha của nhân dân luôn nghiêm nghị – không vợ con, vô cảm. Không biết những lời yêu. Không có khả năng trong suy nghĩ lành mạnh và cả trí nhớ tỉnh táo để thư giản và tếu táo dù chỉ một phút – và hình ảnh beton cốt thép của nhân viên chekist sẽ sụp đổ.
Các vai chính: Barack Obama, Vladimir Putin và các công dân nhỏ tuổi của Hoa Kỳ và Nga.
Chào các cậu bé





Chào các cô bé!



Cùng chơi!





Cùng học.



Cùng ăn.













Với trẻ sơ sinh.


Với trẻ nhỏ.












Phù!


Còn tôi làm việc ở đây.




Kichbu dẫn theo radulova







Thư của cháu bé răng sún gửi ông già Noel
Không biết khi đọc bức thư này ông già Noel sẽ xử lý thế nào? Có ba phương án:
1. Ông già Noel sẽ gá cho cháu bé một bộ hàm răng như ý.
2. Đưa bức thư này cho bố mẹ cháu bé đọc.
3. Gá luôn cho bố mẹ chú bé mỗi người một bộ hàm răng sún.
Mình thích nhất phương án ba.







TRIỀU ĐÌNH
Võ Trung Hiếu
Triều đình
Một bản tấu dâng
Một ánh mắt quắc lên
Dăm ba chiếc đầu rơi xuống
Hàng trăm thân phận dập vùi …
Triều đình
Xông xênh hai hàng bá quan văn võ
Cuộc cờ lúc đen lúc đỏ
Ai phải – ai trái
Ai lớn – ai nhỏ
Ai trọng – ai khinh …
Triều đình
Nay phủ chúa, mai cung vua
Nhưng long bào có màu của đất
Vua chúa không sinh ra từ đáy ngai vàng
Mà là người thật
Người thật nghĩa là từ dân mà ra …
Triều đình
Lắm người nhiều ma
Những cuộc chiến triền miên
Phụ nữ – bạc tiền – ngai vàng – lãnh thổ
Thịt nát, xương tan, máu đổ
Hỉ-nộ-tham-sân-si-ái-ố
Bao giờ rủ lòng, buông kiếm dừng tay ?
Triều đình
Ai tỉnh ai say …
Ai trung thần, ai ái quốc ?
Ai sẵn lòng thắp mình thành đuốc
Soi đường trong đêm ?
Triều đình
Lịch sử bao lần gọi tên
Minh quân khác hôn quân
Minh chúa không đi cùng bạo chúa
Vàng ròng không sợ lửa
Cây lúa chín biết cúi đầu
Cho xã tắc bền lâu…
Triều đình
Bao cuộc bể dâu
Lòng dân vững thì cơ đồ vững
Lòng dân là thế trận
Không dân cũng chẳng còn triều …
Triều đình
Thành quách ngất trời rồi cũng rong rêu
Vua hay chúa cũng đến ngày thiên cổ
Vùi mình nhạt nhoà trong trập trùng lăng mộ
Ai thấu hết nỗi buồn …
Ai chạm được niềm vui ?
Nhân dân mới là hoàng đế không ngai
Quan nhất thời, dân luôn vạn đại
Ngồi nhìn rong rêu nghĩ chuyện triều đình
Nghe cát bụi nói những lời thông thái …
Ngoài kia mênh mông ngút ngàn bờ bãi
Kinh thành nào trong lòng ta ?
10.10.2012
Tác giả gửi cho Quêchoa







SÁNG CHỦ NHẬT BUỒN
Huỳnh Ngọc Chênh
NQL: Buồn như bác Chênh thì sáng nào cũng buồn chứ chẳng riêng gì sáng chủ nhật
Thường sáng chủ nhật, sau khi thức dậy, tôi có tâm trạng vui nhưng không hiểu tại sao sáng nay tôi lại thấy buồn.
Có lẽ bị tác động bởi vài câu chuyện buồn của tối hôm qua. Bắt đầu từ chuyện anh lái taxi than vãn ế ẩm, nhiều bạn anh đã bỏ xe nghỉ việc vì lỗ. Từ đó nhớ đến chuyện các hãng taxi bị lỗ nặng. Đại gia Mai Linh bị nặng nhất rồi các hãng khác nghe nói cũng đang điêu đứng, tìm cách bán lại để tháo chạy. Rồi nhớ tuần trước đi ăn tối tại một nhà hàng khá nổi tiếng tại đường Trần Quốc Thảo, tối thứ bảy mà cả nhà hàng hai tầng chỉ có một bàn thực khách của chúng tôi. Rồi nhớ lại chuyện anh bạn là chủ một nhà rất lớn ở Bình Quới, anh nói: Số lượng thực khách giảm xuống thấy rõ từng ngày…tình hình nầy qua năm 2013 không biết sẽ ra sao.
Từ đầu năm đến giờ, lúc nào ngồi với đám bạn bè là giới kinh doanh, đều nghe họ thở dài vì nghĩ đến nợ nần. Nhiều người bạn biến mất vì vỡ nợ. Giới chứng khoán thì đã tiêu tùng từ hai năm trước. Giới bất động sản thì lao đao từ đầu năm ngoái để đến cuối năm nay thì hầu như sụp đổ, ai sống sót thì đang khấp khởi trông chờ vào gói giải cứu của chính phủ. Hầu như những đại gia còn sống sót ngắc ngoải là những đại gia khủng, trong nhóm lợi ích, có quyền lợi liên thông với các quan chức lớn và giới ngân hàng. 100 ngàn đến 150 ngàn tỷ đồng của chính phủ đổ ra chắc để giải cứu cho đám nhà giàu nầy?
Tôi biết có một số đại gia nhà đất sụp đổ từ hai năm trước, hầu hết các dự án của họ đều dừng lại, giao luôn cho ngân hàng xiết nợ rồi ung dung bỏ đi ăn chơi và hưởng thụ. Các đại gia ấy cứ đến thứ sáu là rậm rực bay đi Singapore, đi Mã Lai, đi Macao, Las Vegas…để đánh bạc. Tôi hỏi một vị, đang nợ ngân hàng ngập đầu mà tiền đâu còn đi ăn chơi? Vị ấy cười cười không nói.
Sau nầy thì tôi hiểu ra. Công thức làm ăn của các đại gia ấy là: Đại gia nhờ quan hệ chạy được một dự án, bỏ ra 100 tỉ đồng để đền bù và bôi trơn các cấp, sau đó “vẽ” ra một dự án quy mô lớn với trị giá nâng lên đến 600 tỉ đồng nhưng giá trị thực thì chỉ chừng 300 tỉ. Đại gia mang dự án ấy thế chấp ngân hàng vay được 1/2 giá trị là 300 tỉ đồng. Đại gia rút về 100 tỉ đồng là vốn bỏ ra ban đầu. Còn 200 tỉ đồng của ngân hàng đem ra múa. Thời sốt nhà đất, đại gia hốt đậm, vì mới vẽ bản đồ, chưa kịp làm móng đã bán sạch hàng. Thời nầy, nhà đất xẹp, không dụ ai để bán được hàng, đại gia bèn dừng lại dự án rồi tuyên bố vỡ nợ, giao dự án lại cho ngân hàng làm chi thì làm. Đại gia chẳng mất gì hết, có khi còn lời nếu biết dừng dự án sớm, nên cứ vui chơi. Chỉ ngân hàng ôm đổng.
Bây giờ chính phủ đổ tiền ra giải cứu bất động sản là giải cứu cho các anh ngân hàng ôm món hàng thế chấp trời ơi đó.
Cả nước có đến hàng ngàn dự án địa ốc kiểu đó. Có những địa phương giải tỏa trắng đến vài xả, vài phường để cấp đất cho các đại gia trời ơi kiểu đó.
Rồi hình ảnh hàng vạn dân oan mất đất lê la đi khiếu kiện ngày này qua tháng nọ ở khắp mọi miền đất nước lại ập về trong tôi. Có người bị đánh chết, có người bị bắt tù, có người tự thiêu, có người phải cỡi truồng để giữ đất…Ôi dân tôi sao mà gặp hết kiếp nạn nầy đến kiếp nạn khác thế này! Phẫn uất. Rồi buồn.
Rồi mọi hình ảnh tăm tối khác, những thứ bao năm nay đã cố quên, lại ập về khi nghĩ lại những gì đã đọc trong ” Bên Thắng Cuộc”. Nào học tập cải tạo, nào tiêu diệt tư sản mại bản, nào cải tạo công thương nghiệp, nào đổi tiền, nào nạn kiều, nào phương án 2, nào vượt biên, nào chiến tranh biên giới…bao nhiêu số phận dân lành bị vùi dập, bao nhiêu chết chóc tang thương…Đọc rất nhiều sách vở nói về nỗi khổ ải của dân ta dưới thời thực dân phong kiến, tuy đã được cường điệu lên nhiều lần, nhưng thấy cũng không thấm tháp gì so với những gì mà dân ta chịu đựng dưới thời bao cấp, qua thực tế bản thân tôi trải nghiệm, qua những số liệu lạnh lùng của Huy Đức nêu ra.
Buồn hơn nữa là đã qua rồi thời bao cấp, mà dân ta có hết lầm than đâu!
Nhất tướng công thành, vạn cốt khô.
Một chủ trương sai lầm, vạn xác dân phơi.
Từ 75 đến giờ biết bao nhiêu chủ trương sai lầm được phán ra? Và có ai đứng ra nhận trách nhiệm trước lịch sử, trước nhân dân?







December 22, 2012
Tên Nghiện và Đám Cừu
Hà Thanh
Hắn đang bị mọi người mắng chửi,
bởi những điều bỉ ổi đã nói ra
với những con cừu long trọng
của một nền giáo dục khốn cùng.
Chẳng cần bàn những điều hắn nói.
Tự thân nó đã nói lên rồi.
Hắn, bằng tận tâm can mình,
đã làm tốt nhất có thể
những điều phải nói.
Nhưng trước những chú cừu ngoan,
mắt chữ A mồm chữ O.
Hắn đã tự sướng:
Chân lý là đây, đỉnh cao đúc kết;
Nhả ngọc phun châu.
Tràng pháo tay rào rào cổ vũ.
Tốt! trôi chảy như mọi lần.
Liều morphin hưng phấn.
Lại vênh vang đi dưới trời.
Những con cừu khi về ổ
Nói lại cho nhau những cái được nghe.
Calm down!
Qúi vi, làm ơn bình tĩnh.
Chúng ta đang chửi một thằng nghiện,
hư vinh quyền lực trên đời.
Cai nghiện? quay về chính đạo?
Khó đấy!
Liều morphin hấp dẫn thế kia.
Khi gối đã mòn, lưng đã mỏi.
Như miếng chanh đã kiệt nước.
Niềm tự hào; Nguồn sống:
Cũng quan trọng là sổ hưu.
Hãy chửi cả đám cừu nữa ấy.
Là ai mà ko dám hỏi câu nào.
Bảo sao nghe vậy vì bãi cỏ.
Hằng ngày, chúng đạo mạo.
Từ tu viện đến giảng đường.
Cũng vì cái sổ hưu mà khom lưng, quì gối.
Nhưng đau nhất,
tràng pháo tay NHỤC NHÃ.
Làm liều morphin cho thằng nghiện.
Công việc vẫn tiếp tục.
Với những đám cừu long trọng khác.
Cũng vậy.
Cho các vị chửi Hắn cả ngày.
Tác giả gửi Quê choa







Lý tưởng sổ hưu

Minh họa của TD
Thế là tận thế tận théo cũng đã qua. Trò lừa bịp cũ mèm vẫn có cả tỉ người tin hèn gì chế độ độc tài này sụp đổ, chế độ độc tài khác ngoi lên vẫn có người theo, mà theo rất đông, khốn thế. Bây giờ thử hỏi dân Bắc Triều mà xem, bảo đảm không dưới 70% số người yêu chế độ đến mụ mẫm, coi cha con dòng họ Kim như thánh.
Thế mới biết mất gì chứ mất niềm tin là hơi bị khó.
Ấy thế mà xứ mình khắp nơi đều kêu mất niềm tin. Nhà văn Thùy Linh còn bảo ” tận thế niềm tin” : “Mình tin xã hội chúng ta lâu nay đã bước vào chu kì tận thế: sự tận thế của niềm tin, niềm vui sống. Những gì tạo nên một cuộc sống hạnh phúc, bác ái, công bằng, yêu thương…đã bị hủy diệt bởi sự công phá của thói dối trá, vô liêm sỉ, trơ trẽn. Gương mặt quĩ dữ lên ngôi làm thành gương mặt thời đại, không còn giấu trong bóng tối mà hiển lộ khắp nơi, công khai, nhơ nhớp“.
Bác XYZ ( bác vốn làm to, không dám ghi tên thật) là người chín chắn điềm đạm trí lự phi thường, bác suốt đời theo cách mạng, sáng cách mạng trưa cách mạng chiều cách mạng, tưởng tối bác về ôm đít vợ té ra bác vẫn cách mạng như thường. Kinh. Nay bác XYZ gia nhập vào lực lượng sổ hưu, còn lực lượng này làm sao niềm tin đến ngày tận thế? Ấy mà bỗng dưng b ác XYZ rất thích ý tưởng ” Tận thế niềm tin” của Thùy Linh, bác viết hẳn cả status để khen. Sao thế nhỉ, sao lạ thế nhỉ?
Chợt nhớ ông đại tá Trần Đăng Thanh đem cái sổ hưu làm cái cần câu bảo vệ cái Tổ quốc XHCN*. À hiểu rồi hiểu rồi, đến như bác XYZ còn đồng ý với Thùy Linh về cái sự tận thế niềm tin thì cầm chắc có 70% lực lượng sổ hưu cũng đã mất niềm tin, có khi nhiều hơn.
Nhưng liệu sổ hưu câu được mấy người? Cùng lắm có chục triệu người có sổ hưu, còn tám chục triệu người lấy gì mà câu đây? Vả, trong chục triệu người kia có mấy người cần đến cái sổ hưu của ông Trần Đăng thanh, họ cần Đảng, Nhà nước thay đổi tư duy chứ thiết gì cái sổ hưu rẻ mạt đó. Đem sổ hưu ra câu chẳng những không câu được mà còn làm nhục người ta, có phải dại không, ngu không?
Nhưng người ta không dại cũng chẳng ngu, họ biết cả, chẳng qua bí mà thôi. Sở dĩ người ta giương cao sổ hưu làm lý tưởng vì biết chắc chẳng có lý tưởng nào hấp dẫn dân ta nữa. Bí rồi, khi đem s ổ hưu ra làm cứu cánh là bí lắm rồi.
Này hỡi lý tưởng sổ hưu, liệu mi có cứu được Tổ quốc XHCN của mi không?
Ôi thương thay!
NQL
…………….
* Về khái niệm Tổ quốc XHCN bọ Lập đồng ý cái rụp ý kiến của bác Dong Phung Viet: Trên đời này không có cái gọi là “Tổ quốc XHCN” chỉ có “Nhà nước XHCN” thôi.







Cái “lẽ sự thật” nằm trong túi giáo sư Võ!

Đó là một trong những lời nói có cánh của ông Võ trong buổi gặp gỡ trực tiếp vào chiều ngày 08/11/2012 với người dân Văn Giang. Đó là do nông dân Văn Giang không hề khoan nhượng, đấu tranh đến cùng, đi đến lẽ phải và công bằng. Trước cảnh huống ấy, việc không thể đừng, dù đã đủ trò né tránh, câu dầm thời gian, nhưng buộc ông “Gs. Võ Đất” phải ra trực diện đối thoại với bà con nông dân 4 xã ở Văn Giang có đất liên quan đến dự án. Chính Võ Đại Ca phải thừa nhận: “Vụ Văn Giang không đơn giản!”. Ông bộc bạch là mong muốn được chia sẻ các bức xúc như một thể hiện của sự thiện tâm, không chạy trốn trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trước đây. Thế là rõ, dân tình cũng mong ông minh bạch kiểu như thế, đừng loanh quanh lò cò như mấy tháng nay nữa. Nhưng dân Văn Giang đem sự hài lòng đó chưa về đến cửa, thi cũng chính ông Võ lại huỵch toẹt xóa phắt ngay lời xin lỗi quý hiếm! Quả là ông Võ rất lắm “võ”. Rất tiếc, cái “tiền lệ” chân thực nhận sai và xin lỗi trước dân của ông vừa lóe lên khen khét chưa kịp đốt nóng dư luận đã bị chính ông làm cho tàn lụi quá sớm.
Trong bức thư khước từ “đối thoại phúc thẩm” với nông dân Văn Giang, GS Đặng Hùng Võ cũng thanh minh việc nhận mình sai một cách dễ dàng như là trạng thái tâm lý bất ổn”, chưa ý thức được rằng từ cái sai của mình có thể dẫn đến cái sai của việc Thủ tướng Chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ trong suốt 10 năm từ 15/10/1993 tới 30/06/2004 lại là vấn đề rất lớn, nếu không làm rõ có thể phát sinh những hậu quả khôn lường về mất ổn định xã hội.
Với một dự án lớn, đụng đến đất đai, cuộc sống, kế sinh nhai của mấy nghìn hộ nông dân lại rất cần nghiên cứu, xem xét kỹ. Nếu chỉ với cách quan hệ, chạy vạy của ông -kể cả “bồi dưỡng” hẻm này, ngách kia, cửa nọ gì đó – thì ông vẫn là chức năng cơ quan chủ quản, nhiệm vụ quản lý ngành, làm sao mà khẩn trương 4 ngày làm xong được thủ tục hơn cả kỷ lục thế giới như vậy?
Điểm lại cái “chiến dịch lách luật, né luật” 4 ngày nước rút:
- Ngày 27-6-2004,
Hội đồng thẩm định kỳ văn bản thẩm định.
- Ngày 28-6-2004,
UBND tỉnh Hưng Yên ký tờ trình gửi Bộ TNMT
- Ngày 29-6-2004,
BộTNMT ký tờ trình Chính phủ
- Ngày 30-6-2004, Chính phủ ký quyết định thu hồi đất…
Như thế, ai cũng ngỡ ngàng…kêu trời! Vì chỉ trong 4 ngày mà khổi văn bản hồ sơ quan trọng ấy đã vượt qua cả một “rừng luật”. Bốn ngày, người dân xin giấy phép xây nhà cấp 4 thôi cũng phải chờ ít nhất hơn một tuần. Đó là: Cuộc chạy và phê duyệt dự án “tốc độ vũ trụ”. Trong cuộc này dính líu, nứt toắc ra nhièu cuộc khác như: Cuộc trực tiếp quản lý chế độ, chính sách, vận dụng pháp luật về đất đai, dự án đầu tư; cuộc xin phê duyệt dự án; cuộc bồi thường, bồi hoàn, giải tỏa mặt bằng; cuộc rầm rộ gần cả nghìn công an súng đạn đằng đằng sát khi cưỡng chế, thu hồi đất;…và gần đây nhất là các cuộc gỡ rối, đối phó với dân chủ khi nông dân mất đất phải đi khiếu kiện để đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Cuộc thuê côn đồ đánh gây trọng thương những người dân nghèo vô tội đi đòi lại ruộn đát để sống…cho đến các cuộc đối thoại, tranh cãi; luật sư và luật rừng…
Là người ký các văn bản hồ sơ lấy đất Văn Giang cho Ecopark trong dự án Ecopark-Văn Giang (Hưng Yên), ông Đặng Hùng Võ là người còn xuất hiện trong nhiều cuộc xoay quanh vụ này.
Ngày 14/12, những người nông dân bị thu hồi đất ở Văn Giang đã gửi thư cho GS-TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường để mời ông tham gia đối thoại lần hai (đối thoại phúc thẩm).
Sau khi nhận được thư này, hôm 18/12, GS Đặng Hùng Võ đã có thư phúc đáp những người dân Văn Giang, theo đó, GS Đặng Hùng Võ đã từ chối cuộc đối thoại phúc thẩm. GS Đặng Hùng Võ nêu 10 lý do từ chối.
Trong mối quan hệ nhằng nhịt “dính chùm” từ trên xuống dưới này, hai văn bản hai tờ trình số 14/TTr-BTNMT và số 99/TTr-BTNMT do ông Võ ký trình lên Chính phủ chỉ là một khâu về thủ tục để đi tới quyết định thu hồi đất ở Văn Giang cho dự án Ecopark. Ông Võ không thẩm định, không kiểm tra, nghe lệnh ai hay xuất phát từ động cơ nào đã ký trình văn bản lên Chính phủ là sai. Ít nhất, nhìn ngày tháng trong văn bản đã thấy “siêu tốc” thủ tục hiện ra sờ sờ. Thế mà ông Võ vẫn ký, nay định đổ thừa cho ai?
Có điều, ông cũng không có đủ cái quyền “vừa đá bóng vừa thổi còi”, cùng lắm thì ông phá bóng chịu phạt, hoặc nhanh chóng đá bóng qua sân, đánh bùn sang ao. Dễ gì ông chịu một mình gỡ rối mớ bòng bong, một mình “giơ đầu chịu báng”. Ai cũng biết cái sự thể nó phải thế, vì rõ nhất là sau cái vụ nhận sai, xin lỗi dân, mới có vài câu nhắc nhở, lưu ý mà ông đã vội co lại như con rùa rụt cổ, không dám gặp dân vì ảnh hưởng đến an ninh. Ông trả lời thư với dân rằng: “…không muốn mình bị lợi dụng vào việc gây tác động xấu tới an ninh xã hội!”. Ai lợi dụng? Ông làm trái luật, làm mất quyền lợi chính đáng của dân, sinh ra rối rắm xã hội, mang tai mang tiếng cho Đảng, Nhà nước, làm xấu bộ mặt của chế độ, như vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Xuân Quan ngày 24/4. Dân mất đất, đi đòi đất, sao lại bảo người ta “lợi dụng”. Thế hóa ra dân oan không biết đến an ninh là gì à?
Nhưng nếu xâu chuỗi những lộ tẩy trong phát biểu, trong đối thoại và trả lời báo chí của ông Võ, ai cũng nhận ra cái “ổ con tò vò” của vụ đất đai của dự án Ecopark Văn Giang nó nằm ở đâu. Ông Võ là người biết rõ nhất. Thế mà, trong thư trả lời bà con Văn Giang, ông Võ viết: “Đây chính là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất và tôi đã quyết tâm gác lại mọi việc đang làm để tìm ra lẽ thật của sự việc này. Khi tất cả các cơ quan nhà nước các cấp nói rằng đúng pháp luật, mà một mình tôi – một chi tiết cực kỳ bé nhỏ trong bộ máy nhà nước đã về hưu lại nói ngược lại nhưng thiếu căn cứ thì tôi mang trọng tội với đất nước và nhân dân cả nước”.
Ông lại không thận trọng “giữ miệng” khi phát ra thông tin: “Việc bà con đòi văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về việc thu hồi đất là không thể, vì chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ trưởng không phải lúc nào cũng bằng văn bản, văn bản chỉ cho những người ngoài hệ thống hành chính phải thực hiện”. Câu này dễ bị “sờ đến” lắm đó!
Vậy là các loại văn bản chỉ cần khi việc đó lũ thứ dân phải làm, để có giấy trằng mực đen mà áp tội (?!). Thế là nguyên Thứ trưởng đã lướt luật, lách luật, bỏ qua các nguyên tắc quy định mà làm theo lệnh miệng, lênh điện thoại hoặc qua Email nhiều lần, nhiều vụ rồi. Cứ cái kiểu như vậy, pháp luật gì chăng nữa cũng bị ném xó nhà hết.
Chẳng lẽ cái bệnh “nói sảng đánh trống lảng giả tảng” nay cũng lây nhiễm đến Giáo sư Võ. Ông đã quá thừa biết sự thật trong vụ này rồi, tại sao nay lại phải khổ thân già, gác mọi việc đang làm, bỏ bê cả vợ dại con thơ để “tìm ra lẽ thật của sự việc”? Ngay từ trước khi đại diện Bộ TN-MT ký hai văn bản trình Chính phủ ra quyết định thu hồi đất của nông dân 4 xã ở Văn Giang thì không ai khác, chính ông đã hiểu hết sự thật toàn bộ vụ việc. Ông là người soạn thảo Luật Đất dai 2003, là Thứ trưởng chuyên trách và cả chuyên sâu, ông thò bút ký những văn bản mà ông đã biết là vô lý ầm ầm, sai luật lè lè, có hại cho dân. Vậy mà ông còn đi tìm sự thật ở tận đâu? Mọi sự thật trong vụ này ông còn lạ gì, khỏi đi tìm đâu xa. Ông đã bỏ túi từ lâu rồi!
Bạn đọc Đào Tiến Thi ở Hà Nội chân tình: “…khuyên GS Võ hãy dũng cảm lên. Vừa là trí thức, là quan chức vốn đã trực tiếp và liên quan nhiều, phải chịu trách nhiệm về vụ đất đai này, không nên phủi tay vùi dập công lý. Giáo sư cũng già rồi, bao nhiêu phú quý cũng hưởng cả rồi, cái đồng hồ đếm ngược có còn mấy đâu, còn hy vọng gì ở phía trước đâu. Hãy nhận những việc sai trái trong vụ “ký đại” tai hại này để bà con Văn Giang có điều kiện đấu tranh giành lại công bằng. Như thế khi từ giã cõi đời Giáo sư sẽ cảm thấy thanh thản và lịch sử sẽ ghi nhận sự chân thành sám hối của Giáo sư”.







Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
