Nguyễn Quang Lập's Blog, page 113
December 22, 2012
Không lời
Chuyện vui đêm thứ 7 bằng hình, từ đây mới hiểu thế nào là chính trị, thứ chính trị không lời









Ông về đây, rồi biết… tay tôi!
Theo bog HN







Hết thuốc chữa
Bệnh viện tâm thần hết thuốc chữa rồi chăng? Câu khẩu hiệu cũng điên điên: “… học tập “tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời” là thế nào? Thật là: Trăm năm trong cõi người ta/ chữ điên chữ tỉnh khéo là ghét nhau







Ba câu hỏi đắng chát gửi lên anh Tư nhân ngày 22/12
Nhân ngày 22/12 mình đọc lại bài Mãi mãi là sao sáng dẫn đường của chủ tịch nước Trương Tấn Sang ( tại đây). Có lẽ đây là bài viết hay nhất của anh Tư từ trước tới nay, nó ấm áp thân thiện và đáng tin. Trong đó anh Tư đã nói: “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo”. Chẳng biết mọi người có tin không, nhưng mình tin.
Chính vì tin tưởng sâu sắc như vậy nên khi đọc bài Hoàng Sa ư? Đừng mơ! của Dong Phung Viet ( tại đây) mình lại ngờ ngợ. Bài này dài, đặt nhiều câu hỏi đắng chát nhưng rất đáng để cho ta suy nghĩ. Trong đó mình đặc biệt chú ý đoạn sau:
“Trong mục “10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam” trên Bách khoa toàn thư mở Wikipedia, còn có một chi tiết khác, đó là riêng Hải quân nhân dân Việt Nam thì có lời thề thứ 11.
Lời thề thứ 11 nội dung như vầy: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa – một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”.
Tra tìm thêm trên mạng thì có vài chỗ cho biết là lời thề thứ 11, xuất hiện sau khi xảy ra vụ Trung Quốc tấn công Trường Sa, chiếm đảo Gạc Ma, bắn chìm ba tàu, giết 64 người lính Việt Nam.
Chừng đó thông tin khiến mình nảy ra vài thắc mắc:
a/ Tại sao Hải quân nhân dân Việt Nam chỉ thề “bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa” mà không nhắc gì đến Hoàng Sa? Chẳng lẽ Hoàng Sa không phải là “một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”?
b/ Tại sao lời thế thứ 11 lại chỉ dành cho quân nhân Quân chủng Hải quân? Còn Lục quân và Không quân – hai quân chủng khác của Quân đội nhân dân Việt Nam không thề lời thề thứ 11?
c/ Phải chăng cả (a) và (b) cùng là “chủ trương lớn” của Đảng?”
Anh Tư kính mến!
Ba câu hỏi của Dong Phung Viet cũng là ba câu hỏi của tui, và chắc chắn là của bất cứ ai đọc được thông tin này. Vậy xin chép nguyên ra đây gửi lên anh Tư, mong anh Tư sớm giải đáp.
Rất mong lời thề thứ 11 không chỉ là lời thề riêng của Hải quân mà là lời thề chung của QĐNDVN, lời thề đó nhất định phải có câu “giành lại bằng được quần đảo Hoàng Sa”, như thế này:
“Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa, giành lại bằng được quần đảo Hoàng Sa – một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc”.
Nếu anh Tư bỏ qua lời mong mỏi đó thì từ nay về sau tui không tin lời anh Tư nữa, anh Tư có nói hay bằng giời tui cũng không tin, chẳng phải vì kẻ xấu nào đâu, tại anh Tư đó, hu hu.
NQL







December 21, 2012
KHOẢNG CÁCH
Võ Trung Hiếu
Tôi thấy khoảng cách tôi và hàng xóm
Cách nhau chỉ vài bước chân hành lang
Tôi thấy khoảng cách tôi và đồng nghiệp
Cách nhau nhiều khi chỉ một chiếc bàn
Tôi thấy khoảng cách tôi và bạn tôi
Cũng ăn cũng nhậu cũng nói cũng cười
Nhưng trong đáy mắt ánh lên nghi ngại
Bạn vẫn là bạn, còn tôi là tôi
Tôi thấy khoảng cách giữa những nhóm người
Khác nhau cách sống, khác nhau cách chơi
Khác nhau cách nghĩ, khác nhau thái độ
Chạm mặt lạnh tanh như không thấy gì
Tôi thấy khoảng cách giữa những thế hệ
Cha tôi ngồi nhìn thế sự nhỏ lệ
Em tôi cũng nhìn nhưng rồi mặc kệ
Lương tri cũng cần, lương tháng cần hơn
Tôi thấy khoảng cách thành thị – nông thôn
Người làm không ra, kẻ ăn không hết
Một bữa nhậu bằng cả năm làm ruộng
Một ván cờ bằng mười năm cấy cày
Tôi thấy khoảng cách giữa nói và làm
Lời hứa trơn tuột từ miệng các quan
Trên nói một đằng, dưới làm một nẻo
Thế giới bảo ” only in Vietnam ” …
Tôi thấy khoảng cách ôi chao nhiều lắm
Bao người gọi nhau đồng chí, đồng bào
Nhưng giữa họ là ngổn ngang gạch nối
Chính họ cũng không hiểu nổi vì sao
Khoảng cách lên đến mặt trăng đo được
Nhưng làm sao đo khoảng cách lòng người
Tôi ngồi nhìn những con Hồng cháu Lạc
Nghĩ mãi chẳng biết nên buồn hay vui …
Giả sử đất nước rơi vào hiểm nguy
Không ai chìa tay nắm tay ai cả
Là người Việt Nam bạn nghĩ thế nào ?
Riêng tôi thì nghĩ đấy là thảm hoạ
13.9.2012
Tác giả gửi cho QC







Đặng Hùng Võ – LẤY NHỤC LÀM VINH !?
MINH DIỆN

Ấy thế mà Đặng Hùng Võ chẳng những đã làm chính khách, mà còn tỏa sáng suốt 5 năm ở cương vị thứ trưởng Bộ tài nguyên môi trường, được bộ trưởng Mai Liêm Trực cực kỳ quý mến, và sau đó lại được E-kíp mới sử dụng lám cố vấn cao cấp.
Nhắc đến Đặng Hùng Võ, người ta nhớ đến bộ Luật đất đai 2003, mà ông là trưởng nhóm biên soạn hoàn thành chỉ trong vòng mấy tháng, và ông được gọi là “ Võ đất” từ đó, cũng như Trần Xuân Giá là “ cha đẻ” luật doanh nghiệp.
Hình ảnh Đặng Hùng Võ thường xuất hiện trên TiVi đã quá quen thuộc với gương mặt tươi rói, cười tít mắt, nói năng lưu loát , toát lên sự sung mãn thể chất và tinh thần , mà như ông tự nhận “ cái tâm của tôi trong nên lúc nảo cũng cảm thấy sảng khoái”
Nhưng bây giờ nụ cười ấy hình như đã tắt trên môi Đặng Hùng Võ, mặt ông xuất hiện nhiều nếp nhăn sâu, không hồng hào tươi tốt mà héo đi như cây thiếu nước!
Người ta nói tướng tại tâm ! Điều gì khiến tướng cách “ Võ đất” suy sụp như vậy?
Nhớ lại ngày 8-11-2012, Đặng Hùng Võ được Bộ tài nguyên môi trường “cho mượn cái văn phòng cũ” để gặp đại diện của bà con Văn Giang. Tại đây với một thái độ cởi mở,thành thật , Đặng Hùng Võ thừa nhận mình đã sai khi thay mặt Bộ tài nguyên mội trường ký hai tờ trình số 14/TTr-BTNMT và số 99/TTr-BTNMT gửi Thử tướng chính phủ, là nguyên nhân dẫn đến viêc Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định thu hồi đất trái luật, không được sự đồng thuận của dân, dẫn đến cuộc cưỡng chế lửa khói gậy gộc căng thẳng như một cuộc chiến tranh.
Ngày hôm đó, Đặng Hùng Võ nói : “ Tôi thừa nhận thẩm quyền ký thu hồi đất trong vụ này không đúng, hay hiểu cách khác là, đã làm sai thẩm quyền, làm thất thoái cho bà con là lỗi tại tôi!”
Lần đầu tiên một chính khách của Việt Nam cỡ thứ trưởng công khai nhân lỗi trước dân, cũng là lần đầu tiên một người đã nghỉ hưu quay lại nơi mình từng làm việc để trả lời, và nhận trách nhiệm việc mình đã làm.trong quá khứ.
Cách hành xử của giáo sư Đặng Hùng Võ trái với truyền thống công bộc nước ta từ xưa đến giờ: Khi về hưu, thậm chí chuyển công tác chỗ khác, vỗ đít đứng dậy khỏi cái ghế đã ngồi là rũ bỏ hết trách nhiệm, nói cách khác “hạ cánh an toàn!”. Tám năm trước có một trường hợp không rũ bỏ được, là thứ trường Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Quang Hà liên quan đến vụ án Lã Kim Oanh, nhưng đó là một ngoại lệ .
Cách hành xử cùa Đặng Hùng Võ đã đẩy ông vào thế kẹt giữa “hai làn đạn” : Dân Văn Giang truy đến cùng để yêu cẩu khắc phục cái sai do ông gây ra, trả lại đất cho họ, các quan chức Bộ tài nguyên môi trường nói riêng , giới quan chức nói chung, bực tức vì ông Võ đã tạo ra một tiền lệ làm khó cho họ! Hình như “làn đạn” bên công quyền dữ dội hơn “làn đạn” bên dân đen.
Giữa hai làn đạn ấy, Đặng Hùng Võ ứng biến ra sao?
Trong lá thư mới đây gửi bà con Văn Giang, ông Võ viết: “ Tôi nhận mình sai dễ dàng như thế, vì lúc đó chưa ý thức được rằng từ cái sai của mình có thể dẫn đến cái sai của việc Thủ tướng chính phủ thực hiện thẩm quyền của Chính phủ trong suốt 10 năm, từ 15-10-1993 đến 30-6-2004, là vấn đề rất lớn”.
Bây giờ lại lòi ra cái sai “thực hiện thẩm quyền của Chính phủ kéo dài suốt 10 năm”, nghĩa là vi hiến suốt 10 năm ? Đặng tiên sinh không nói rõ, mà tỏ ra vô cùng ân hận, sợ hãi vì trót mắc sai lầm nhận lỗi trước dân, nên dắt díu đến chuyện đó.
Đăng Hùng Võ nói rằng, hôm đó cô con gái cưng Kha Du của ông phải nhập viện vì sốt, và ông cũng sốt rất cao nên “ tôi rơi vào trạng thái bất ổn định ,không còn tỉnh táo” mới dẫn đến việc nhận cái sai ấy.
Bây giờ “tỉnh táo” lại rồi, Đặng Hùng Võ thấy mình nhận sai khi ký hai tờ trình và nhận lỗi trước dân là quá vội vàng hấp tấp !? Bây giờ theo ông, hai tờ trình ấy không quan trọng bằng tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên gửi lên Thủ tướng, vì Thủ tướng căn cứ vào đó để ký quyết định thu hồi đất, chứ không phải do tờ trình của Bộ tài nguyên môi trường!?
Chao ôi, vậy ông giải thích sao đây khi chính ông thừa nhận : “ Tờ trình của Bộ tài nguyên môi trường căn cứ vào kết quả thẩm tra xem xét tờ trình của tỉnh, có đúng với pháp luật chưa? có đúng quy hoạch không? có tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội hay không? Ông đã kiểm tra chưa, kiểm tra như thế nào trước khi nhúng bụt ký tờ trình Thủ tướng? Thử hỏi, nếu ông không thay mặt Bộ tài nguyên môi trường ký tờ trình thì phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ký quyết định thu hồi đất không? Bộ tài nguyên môi trường vừa là “thủ kho” vừa lả người bảo vệ kho tài nguyên đất đai, mà vung tay ký bừa như ông , rồi bây giờ lại đánh bùn sang ao khuấy loãng trách nhiệm?
Hôm trước Đặng Hùng Võ nói có văn bản của Thủ tướng yêu cầu phải làm nhanh thủ tục thu hồi đất đổi công trình, nay, ông Võ lại nói với bà con Văn Giang : “ Việc bà con đòi văn bản chỉ đạo của Thủ tướng về việc thu hồi đất là không thể , vì chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ trưởng không phải lúc nào cũng bằng văn bản, văn bản chỉ cho những người ngoài hệ thống hành chính phải thực hiện” . Người ta nói “ miệng quan trôn trẻ” quả không sai ở trường hợp này, Võ tiên sinh ạ!
Sau khi cố tẩy xóa dấu vết cuộc đối thoại ngày 8-11-2012 với đại diện dân Văn Giang, Đặng Hùng Võ tỏ ra mệt mỏi, và khuyên bà con : “ Tôi thực sự cảm thấy mệt mỏi về việc cứ mãi tranh cãi đúng sai theo cách thức gặp gỡ thế này. Cả tôi và các bác đều phải tiết kiệm tiền bạc, và thời gian, sức khỏe để làm những việc thực sự hiệu quả cho mình và mang lại lợi ích cho đất nước, đều không muốn mình bị lợi dụng vào việc gây tác động xấu tới an ninh xã hội!”
Ô hay, sao lại có kẻ xấu len lỏi vào đây để lợi dụng gây tác động xấu đến an ninh xã hội nhỉ? Chẳng những lợi dụng dân, mà lợi dụng cả một giáo sư tiến sỹ tài năng và bản lĩnh nguyên thứ trưởng? Người dân Văn Giang mất đất, mất kế sinh nhai vì ông, nên họ nắm áo ông đòi, không ai xui họ cả. Vì người mất đất, kẻ hưởng lợi mà gây nên cảnh chia rẽ, thậm chí đánh đấm nhau,ảnh hưởng xấu an ninh xã hội, không có thế lực thù địch nào tự nhiên nhảy vào lợi dụng cả. Ở bất cứ quốc gia và chính thể nào cũng tồn tại sự đối lập và cả những phe phái mâu thuấn đối kháng, đó chính là chất súc tác để chính phủ điều hành đất nước tốt hơn dân chủ hơn.
Đọc lá thư của giáo sư Đăng Hùng Võ tôi cảm thấy đáng thương và đáng buồn cho nhân cách và bản lĩnh của một người từng được coi là trí thức hàng đầu của Việt Nam. Một người tự khoe rằng : “ các tổ chức quốc tế đánh giá cao cái tài và cái tâm của tôi, viết gì cũng sâu sắc, nói gì cũng thành tâm, làm gì cũng trách nhiêm!”
Một người viết gì cũng sâu sắc, nói gì cũng thành tâm, làm gì cũng trách nhiệm, mà mười năm trước ký công văn cho Cao Minh Huệ , giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh Bính Dương, bán gần một ngàn héc-ta đất của nhà nước chia nhau mấy trăm tỷ đồng, đã phải ngồi trước cơ quan điều tra để trả lời vế cái gọi là “ cú bắt tay bạc tỷ”? Một người như vậy mà ký một lúc hai tờ trình sai quấy gây bấn loạn lòng dân, đã nhận sai rồi giờ lại đổ vấy cho người khác? Cũng con người ấy hèn nhát đến mức kéo cả đứa con bé bỏng của mình vảo cuộc để lí giải cho cái gọi là “ vì không tỉnh táo nên nhận lỗi vội vàng”?
Một con người như vậy nhẽ ra không nên tồn tại ở Đăng Hùng Võ, vì ông là người học hành tử tế,và có ý thức rất rõ rệt về hành vi của mình. Hãy nghe ông nói: “ Có thể một chữ ký của mình một người nào đó đòi được đất, nhưng khiến cho một cán bộ bị kỷ luật. Bất cứ hành vi nào của người quản lý phải ý thức được là nó tác động đến người khác rất nhiều!”
Hành vi của Đặng Hùng Võ đã đang tác động lên hàng ngàn bà con nông dân Văn Giang, làm ảnh hưởng đến chính sách về nông nghiêp, nông thôn, đến an ninh chính trị và xã hội, làm mất niềm tin vào đảng và chính phủ. Ông phải ngẩng đầu lên đối mặt với nó, nhìn thẳng vào sự thật để giải quyết, đừng làm con kỳ đà rúc đầu vào cát !
Con người ta không ai có thể tránh được khuyết điểm, sai lầm thậm chí tội lỗi trong suốt cuộc đời cùa mình. Một chính khách dù tài ba lỗi lạc như nguyên Tổng thống Mỹ Rudoven, như lãnh tụ Ấn Độ, M. Gandi cũng mắc rất nhiều sai lầm, vì đó cũng là những con người. Nhân dân tha thứ cho họ, lịch sừ vẫn tôn vinh họ. Nhưng nếu như họ chối bỏ trách nhiệm, không trung thực và quay quắt theo kiểu “ lựa lửa trên đầu mà đồi sắc phù sa!” kiếm chỗ yên thân thì không chì khi sống mà lúc chết họ vẫn bị phỉ nhổ.
Là một thảo dân, xin mượn ý tứ câu nói của cụ Nguyễn Công Trứ, tôi khuyên giáo sư Đặng Hùng Võ, nếu đúng như ông đã nói rằng ông làm quan không thấy vinh, thì bây giờ ông hãy gượng đứng dậy làm một người dân không thấy nhục. Vinh và nhục dù là hai phạm trù đối kháng nhưng nó luôn tồn tại trong mỗi chúng ta ông ạ!
M.D
Theo blog BVB







Hãy rõ ràng với hai chữ “chịu ơn”
Trần Bích Đăng
Lời tác giả: Bài này đã gửi cho Bauxite Việt Nam năm 2010 nhưng không được đăng. Nay nhân đọc được bài thuyết giảng của ông Đại tá Trần Đăng Thanh, xin gửi lại để ông Đại tá đang có khả năng… bước vào con đường Chiêu Thống đọc có thêm chút suy nghĩ.
Chịu ơn thì phải trả ơn. Cái văn hoá đó đã đi vào nếp sống và suy nghĩ của dân Á Đông từ nhiều ngàn năm nay. Có kẻ chịu ơn thì nhất thiết phải có kẻ ra ơn. Nếu ở mức độ giữa hai cá nhân với nhau, kẻ ra ơn nhiều khi chỉ vì tính thương người hay máu hiệp sĩ bênh kẻ yếu hèn, sa cơ thất thế, hoàn toàn không một hậu ý hay tính toán cá nhân gì cho mình. Ở tầm hai nhóm người hay hai quốc gia thì chuyện “giúp nhau” hay “láng giềng tốt” không thể tránh khỏi cái hậu ý tính toán của kẻ ra ơn. Chỉ cần đọc Tam quốc diễn nghĩa, Đông Châu liệt quốc là thấy nhan nhản những câu chuyện buông tha tính mạng, giúp đỡ tiền của, thông gia cưới hỏi… tất cả đều nằm trong những toan tính chính trị. Những toan tính cực kỳ thâm hiểm có khi được tính trước đến mấy đời con cháu.
Năm 1949, khi Cộng sản Trung Quốc chiến thắng, đuổi phe Quốc dân đảng ra đảo Đài Loan thì Việt minh đang tiêu thổ kháng chiến chống lại thực dân Pháp đưa quân trở lại chiếm đóng Việt Nam. Cái toan tính của Cộng sản Quốc tế là bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. Cái toan tính chiến lược là Trung Cộng không thể để Pháp (sau lưng là phe Anh, Mỹ v.v.) chiếm lại Việt Nam, để từ đó chuẩn bị những sức mạnh quân sự nhằm khống chế Trung Cộng… Mao ra lệnh cho tướng Lã Quý Ba qua “hết lòng” giúp Việt minh đánh Pháp… Một số lượng rất lớn vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men và cả con người… của Trung Quốc đã “xuất” vào trận địa Việt Nam. Hai chữ “chịu ơn” cùng mấy chữ “thế giới đại đồng”, “các nước anh em”, “liền sông liền núi”… hàng ngày được lãnh đạo Việt minh, những người cộng sản Việt Nam tuyên truyền giáo dục cho hàng ngũ đảng viên của họ, và cho cả đại đa số những người kháng chiến không phải là đảng viên. Cái biên giới tâm lý “Đất Nước”, “Tổ Quốc”, “Nhân Dân” chỉ được dùng để đưa người bộ đội xung phong hy sinh ngoài chiến trường và phục vụ cho việc tuân phục tuyệt đối lãnh đạo Việt minh là những người cộng sản mà suy nghĩ và hành động ngày đêm lại theo những ý niệm “đại đồng”…. Họ luôn luôn hô to “ta chịu ơn Trung Quốc”… chứ chưa bao giờ dám nói là Trung Quốc cũng phải nhìn nhận là xương máu của người Việt Nam cũng góp phần rất lớn để cái lằn ranh “biên giới giữa Cộng Sản và Tư Bản” đã được đẩy xuống vĩ tuyến 17 thay vì ngay ở biên giới Việt Hoa, để cho Trung Quốc có cái thế yên bình mà lo toan mọi chuyện trong nước họ…. Cái thế “có qua, có lại” rất mờ nhạt nhưng nó là cái thế chính trị mà toàn dân ta và cả đại bộ phận đảng viên không hề có chút ý thức.
Chỉ với câu nói của Bác Hồ “Trăm ơn, ngàn nghĩa, vạn tình / Tinh thần hữu nghị quang vinh muôn đời!” thì nó sẽ trở thành mệnh lệnh sẵn sàng cho việc “trả ơn”. “Trả ơn” thứ nhất là “nghe lời dạy bảo của ông anh”: bao nhiêu người Việt Nam yêu nước ngã xuống trong chiến thuật biển người của Lã Quý Ba trong trận Điện Biên Phủ? Bao nhiêu trăm ngàn người bị giết, bị đày đoạ khi Tổng bí thư Trường Chinh cùng Bộ chính trị rập khuôn “nghe lời dạy bảo” của Trung Quốc trong Cải cách ruộng đất ở miền Bắc vì sợ làm mất lòng kẻ ra ơn? Khi Hoàng Sa bị Trung Quốc đánh chiếm từ tay Việt Nam Cộng hoà thì cái lý luận của lãnh đạo miền Bắc hồi ấy là “nước anh em mình chiếm giữ sẽ triệu lần tốt hơn là kẻ thù giữ”…. Cái lý luận bao trùm hai chữ “trả ơn” nó rất nhẹ nhàng, hợp ân hợp nghĩa. Nó đi vào tư duy của người cộng sản Việt Nam và dĩ nhiên nó đã làm cho một số lãnh đạo mất cảnh giác và thậm chí còn có kẻ bám chặt lấy hai chữ “anh em“ để che đậy những toan tính vì lợi ích cá nhân mà quên mất quyền lợi của Tổ quốc và Dân tộc, nhất là khi họ đang say ngủ trong quyền lực và giàu sang. Một số người trong hàng hàng lớp lớp những người từ Điện Biên Phủ tiến về Thủ đô trong ngày đầu Độc Lập của Dân Tộc năm 1954 cũng đã ngủ quên trong niềm vui được thấy con cái mình nhờ công trận và thế đảng của cha mẹ, ông bà để lột xác vào một giai cấp mới, một thứ giai cấp quí tộc đỏ, nhiều phần giàu sang hơn cả giai cấp thống trị thời thực dân, phong kiến. Như thế, thử hỏi họ còn nhớ gì đến những người đồng chí, đồng đội năm xưa đã nằm xuống đâu đó ở đồi Him Lam hay góc rừng, suối vắng nào?
Dĩ nhiên, lãnh đạo Việt Nam cũng phải khôn khéo và rõ ràng khi phải trả lời với lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc khi bị đưa vào thế “trả ơn”. Muốn có câu trả lời khôn khéo hay cách “trả ơn” mà không làm hại Tổ quốc thì lãnh đạo Việt Nam phải hiểu rõ cái ý nghĩa của chuyện “chịu ơn” và nhất là cái giới hạn không thể vượt qua của việc “trả ơn”….
Cái lý luận “trả ơn” hoà với cái nếp thói “anh em” trong suy nghĩ đã làm cho một số lãnh đạo chóp bu cảm thấy xuôi miệng, êm tai, có cái cảm giác và tư duy thông suốt để đưa ra những quyết sách, thủ đoạn đàn áp, tiêu diệt những cơ hội, những tiếng nói nhằm nêu cao tình yêu Nước, Nhân Dân và Tổ Quốc nếu nó cản trở xâm phạm việc trả ơn của họ. Nhiều đợt báo trong nước vừa mới muốn nêu cao lòng yêu nước của dân đã ngay tức khắc bị dẹp bỏ sau một hai ngày lên báo, nhiều kẻ lên tiếng “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” tức khắc bị bắt nhốt truy bức, trong khi nhiều câu hỏi vì sao Nhà nước Việt Nam không làm gì khi “kẻ lạ”, “tàu lạ” bắn giết ngư dân Việt Nam chỉ gặp phải một sự im lặng đáng sợ? Cái im lặng chỉ có thể giải thích là cá nhân một vài chóp bu đang còn bận “nhận ơn” của nước lạ…
Trước khi vào Đại hội, những người cộng sản Việt Nam nhất là những chóp bu phải xác định với nhau thật rõ ràng hai chữ “ơn nghĩa” với Trung Quốc. Xác định khái niệm là một trong những công việc quan trọng khi muốn đưa ra một chủ kiến nào đó để trao đổi, tranh luận, để từ đó mới hình thành đường lối chính sách. Định nghĩa rõ ràng và đầy đủ để ai nấy đều hiểu cùng một ý. Quan trọng hơn nữa là định rõ mục tiêu. Anh muốn làm cái gì? Với Đại hội Đảng lần thứ Mười một hay lần thứ n+1, tất cả đều phải “Tất cả vì Nhân Dân và Tổ Quốc”, “Vì Độc Lập Tự Do và Toàn Vẹn Lãnh Thổ”… Nếu không, các anh sẽ lọt vào thủ đoạn của ông anh lắm mưu, thâm hiểm dù trong một số các anh sẽ mất cái “ban ơn” của họ.
Nhân dân đang chờ một Hội Nghị Diên Hồng.
T.B.Đ.
Sài Gòn, 18 tháng 3 năm 2010







Cám ơn các bác không bận tâm đến “sổ hưu”
Dong Phung Viet
Không chỉ các diễn đàn điện tử mà dư luận cũng đang sôi sùng sục vì phát biểu của Nguyễn Thế Kỷ – Tiến sĩ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, rồi Trần Đăng Thanh – Đại tá, Phó Gíáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng.
Giống nhiều người, tôi cũng vừa đọc, vừa nghe, vừa góp vài ý nhưng quên chưa cám ơn những bác đã âm thầm ghi âm, đánh máy, chuyển các băng ghi âm, tài liệu đánh máy ấy cho mọi người cùng biết, cùng bàn.
Tôi không biết các bác là ai, danh tính ra sao, mặt mũi thế nào nhưng chuyện các bác vừa làm cho thấy, dù đang có “ghế”, thậm chí là “ghế cao” trong các cơ quan truyền thông, các trường cao đẳng – đại học nhưng các bác không sợ mất ghế, không màng đến “sổ hưu”. Đó là lý do thứ nhất khiến tôi muốn cám ơn các bác.
Khi các bác cùng sống trong môi trường xã hội như chúng tôi đang phải sống, tôi tin các bác cũng cảm nhận như chúng tôi, cũng tự thấy ngột ngạt, bất bình và đầy âu lo như chúng tôi. Vậy thì xin hãy tin rằng, mơ ước của chúng tôi cũng là mơ ước của các bác, tương lai của chúng tôi cũng là tương lai của các bác. Khi chúng ta có thể tháo cởi xiềng xích đang quấn quanh, cột chặt dân tộc này thì chính các bác cũng trở thành những con người tự do, không còn phải cắn răng nghe những kẻ như Nguyễn Thế Kỷ, Trần Đăng Thanh,… dạy dỗ, chỉ đạo, hăm he xử lý.
Trước nay, tôi vẫn tin mọi thay đổi tích cực cho xứ sở và dân tộc này khởi đầu từ từng cá nhân. Trước hết là kể những điều mình biết, chia sẻ những điều mình nghĩ với mọi người quanh mình, không cần phải chỉ dẫn hay thuyết phục họ nên nghĩ gì, làm gì. Khi đã có thông tin, chính họ sẽ đối chiếu chúng với thực tế xã hội và hoàn cảnh, cũng như nhu cầu cả nhân của họ. Tự họ sẽ thấy họ nên làm gì, làm như thế nào. Do vậy mà sẽ không có ai cảm thấy lẻ loi, cô độc, đủ sức vượt qua sự sợ hãi vốn đã được gieo rắc khắp nơi, trong nhiều thế hệ.
Cũng vì vậy tôi tin chuyện các bác vừa làm sẽ tạo cảm hứng, khuyến khích nhiều bác khác cũng làm như vậy hoặc làm hơn vậy. Làm được như vậy, đám “điếm vườn” vừa ngu, vừa láo nhưng vẫn muốn ngồi trên đầu, trên cổ chúng ta sẽ bớt ti toe, càn rỡ. Đó là lý do thứ hai tôi muốn cám ơn các bác.
Trân trọng
DPV







Câu hỏi gửi Đại tá Trần Đăng Thanh
Vũ Thị Phương Anh
Mấy ngày qua, qua thông tin trên mạng (facebook, blog) tôi được biết đến bài nói chuyện của ông Trần Đăng Thanh về tình hình thời sự của Việt Nam, có liên quan đến Mỹ, Trung Quốc và Biển Đông. Mặc dù chỉ là mạng xã hội và truyền thông lề trái, nhưng tôi cho rằng thông tin họ đưa về ông là rất có trách nhiệm: tên tuổi, học hàm học vị của ông được ghi đầy đủ, rồi còn có cả ngày giờ, địa điểm mà ông nói chuyện, rồi còn cả đối tượng nghe bài nói chuyện của ông nữa. Nội dung bài nói chuyện của ông thì được đưa lên với cả băng ghi âm và phần gỡ băng, chỗ nào nghe không rõ thì ghi là nghe không rõ chứ không đoán đại.
Tóm lại, tôi tin rằng thông tin mà tôi nhận được là chính xác. Nhưng chính vì vậy mà tôi băn khoăn. Tôi băn khoăn là vì sau khi đọc xong bài nói chuyện rất dài của ông, tôi thấy rất thắc mắc về nhiều điều. Thường thì những thắc mắc như vậy, vốn có liên quan đến hiện tình đất nước trong bối cảnh thế giới, thì tôi ít khi hỏi ai mà giữ trong bụng để mình tự tìm hiểu dần dần.
Tuy nhiên, suy đi nghĩ lại tôi thấy mục đích của bài báo cáo của ông là làm cho mọi người thông về việc biển Đông và không đi biểu tình chống TQ nữa. Ông kêu gọi mọi người, đặc biệt là sinh viên các trường đại học và các thầy cô của họ, hãy hoàn toàn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước và giao phó toàn bộ vấn đề biển Đông (cũng như các vấn đề lớn nhỏ khác liên quan đến quốc gia, dân tộc) cho Đảng và NN lo; nói cách khác, Đảng và NN thấy cần củng cố niềm tin của người dân nên mới yêu cầu ông đi báo cáo cho lãnh đạo các trường đại học nghe. Mà tôi thì tôi vẫn chưa thực sự thông với điều này, vì TQ ngày càng ngang nhiên hoành hành ngoài biển Đông mà các động thái của nhà nước ta vẫn chưa thực sự rõ ràng.
Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là lúc tôi cần gửi thư đến ông để giải tỏa những thắc mắc lâu nay. Tôi chỉ xin đặt đúng một câu hỏi, mong được ông giải đáp.
Theo tôi hiểu, báo cáo của ông thể hiện quan điểm chính thức của Đảng và NN về quan hệ giữa VN với TQ và Mỹ. Theo đó, Trung Quốc đã từng xâm lược ta, nhưng mặt khác nó cũng đã từng “nhường cơm xẻ áo” cho ta, nên ta không được “vong ân bội nghĩa”. Còn Mỹ thì chắc chắn là kẻ thù, cũng đã từng xâm lược ta, bây giờ dù nó có bênh vực các nước ASEAN trong chuyện biển Đông (trong đó có VN) và phản đối đường lưỡi bò khốn kiếp của TQ thì chẳng qua cũng chỉ vì lợi ích của chính nước Mỹ thôi, chứ nó chẳng bao giờ tốt với ta cả. “Tội ác của họ trời không dung đất không tha”. (Các từ trong ngoặc kép đều trích nguyên văn bài của ông).
Tôi đã đọc đi đọc lại bài báo cáo rất dài của ông và nhận thấy chỉ có thể hiểu thông điệp của ông – cũng là quan điểm chính thức của Đảng và NN (?) – về hai nước TQ và Mỹ như sau: TQ dù có từng xâm lược ta nhưng dù sao thì ta cũng đã nhận giúp đỡ của nó nên ta (không bao giờ?) được “vong ân bội nghĩa”, còn Mỹ thì cũng đã từng xâm lược ta, cho nên bây giờ hoặc trong tương lai dù Mỹ có giúp đỡ ta thì ta vẫn cứ (vĩnh viễn?) căm thù nó, căm thù những “tội ác trời không dung đất không tha” của nó.
Nếu tôi đã hiểu đúng thông điệp mà ông muốn chia sẻ trong buổi báo cáo thì xin cho tôi đặt một tình huống giả định (nhưng hoàn toàn có khả năng xảy ra trong tình hình hiện nay) như sau: Giả dụ TQ đánh chiếm ta như thời năm 1979 (thực ra thì nó đã và đang làm đối với biển của ta), chẳng rõ vì lợi ích của ai nhưng chắc chắn không phải vì lợi ích của ta rồi (!), còn Mỹ thì sẵn sàng giúp ta chống lại TQ, hẳn là vì chính lợi ích của nó (!) nhưng dù sao thì nó cũng giúp ta chống lại kẻ thù xâm lược trực tiếp trong tình huống giả định đó, tức là ta cũng được lợi.
Trong tình huống (giả định) ấy thì chúng ta sẽ chọn cái gì đây: Chơi với Mỹ để bảo vệ lợi ích dân tộc (dù lòng căm thù Mỹ hẳn là vẫn còn), hay vẫn tiếp tục quan hệ trong thế nhượng bộ, lùi dần từng bước với TQ (là điều mà tôi có cảm tưởng lâu nay đang diễn ra tại VN) để thể hiện sự “biết ơn, không thể vong ân bội nghĩa” với “anh bạn” 16 vàng 4 tốt này?
Tôi hy vọng là câu hỏi của tôi đủ rõ ràng để nhận được một câu trả lời dứt khoát rằng VN sẽ chọn cái gì trong tình huống giả định đó. Còn nếu ông thấy câu hỏi này quá khó trả lời vì tình hình thế giới và các quan hệ ngoại giao của VN với các nước là quá phức tạp, thì tôi e rằng tôi sẽ không thể yên tâm với câu trấn an quen thuộc rằng mọi việc “đã có Đảng và NN lo”.
Vì liệu Đảng và NN có lo được không, khi quan điểm về bạn thù của Đảng và NN ta là như ông đại tá đã nêu ra trong báo cáo – tất nhiên, giả định rằng tôi đã hiểu đúng thông điệp của báo cáo?







VẪN CHƯA TẬN THẾ …
Võ Trung Hiếu
Muốn chết mà đếch được…
Tận thế hoá ra chỉ một trò đùa
Mình lại phải ngồi dậy đi cày trên mảnh ruộng phèn chua
Được tạm gọi mỹ miều là cuộc sống
Sài Gòn lại một ngày nắng rưng rức nóng
Lại Giáng Sinh và năm mới sắp về
Tiếng nhạc ” Jingle Bells … “, ” Jesus to a child … ” trốn tận vào toilet cũng còn nghe
Cây thông Noel, người tuyết và Santa Claus từ lâu đã trở thành thương hiệu
Tất cả đều có giá đi kèm, miễn thiếu
Không có tiền thì đi chỗ khác chơi
Hình như bây giờ cuộc đời
Ngay cả nước lã và đức tin cũng không còn miễn phí …
Thế là vẫn chưa tận thế …
Kim Young Un và Al- Assad vẫn chễm chệ trên ngai hoàng đế
Thế giới vẫn tuyệt vọng chèo trên chiếc thuyền ” khủng hoảng kinh tế “
Mỹ vẫn tạm thời đang đành là con nợ của Tàu
Palestine và Israel lại buồn buồn nã rocket vào nhau
Bom cảm tử lại nổ đì đùng ở Apganistan và Iraq
Biển Đông khiến Asean ngồi lườm nhau nghi hoặc
Lưỡi bò chẳng chút ngại ngần liếm luôn lên passport
Châu Âu vẫn loay hoay với khủng hoảng và đồng euro
Và hàng chục triệu dân đã từ lâu không hề biết thắt lưng buộc bụng
Trong khi người Mỹ cãi nhau nên hay không nên cho dân tự do cầm súng
Những thanh thiếu niên lam lũ của thế giới thứ ba vẫn còng lưng cúi mặt làm thuê
Con người vẫn ngày ngày chết đói trên tài nguyên ở khắp châu Phi
Và đêm đêm trên BBC
Hình như người ta chỉ quanh quẩn phỏng vấn những tỷ phú, doanh nhân béo mượt hồng hào từ China hay vùng Vịnh
Hiệp định Kyoto bàn cãi xôn xao chẳng làm giảm đi sự thờ ơ và hiệu ứng nhà kính
Đang nung tan băng từ hai cực và xé nát tầng ô-zôn
Dân nghèo lại đang vì mưu sinh mà tích cực phá rừng
Chính phủ lại lên tivi buồn bã thanh minh
Và lũ lụt bão giông lại hoành hành cùng chết chóc …
Một ngày qua vật vờ và nặng nhọc
Thượng đế từ đâu đó trên cao nhìn về trái đất
Chắc không khỏi chau mày
Người sẽ nghĩ gì đây ?
Tận thế chưa phải hôm nay
Nhưng một ngày không xa sẽ là sự thật
Bởi thế giới mong manh, ly tán và nhiễu nhương như chưa thế bao giờ
Hạnh phúc vẫn chỉ là viên kẹo ngọt trong mơ
Hoặc rất nhỏ bé mong manh, hoặc vẫn chỉ là những lời nói dối
Hạnh phúc chỉ là củ cà-rốt
Được cố tình treo thơm tho trước mũi
Để cho thêm phần sinh động trò chơi …
Tận thế lại delay …
Giữa sân ga cuộc đời
Tôi và hàng tỷ con người
Đành mệt mỏi chờ chuyến bay Doom’s Day kế tiếp
21.12.2012
Tác giả gửi QC







December 20, 2012
Nhìn vào năm tới – 2013.
ĐOÀN NAM SINH
Chỉ mươi hôm nữa phải thay lịch. Nhìn quanh thấy người lo đón Noel, người lo chuyện Tết Tây nghỉ những 4 ngày, thị dân thì lo vật giá trượt ầm ào, nông dân sợ không có gì để ăn Tết… Trên Chính phủ cứ lòng vòng tự trọng với tự sướng, Nhà nước tìm những lời có cánh và Đảng quay qua trách cứ trẻ con vô tâm. Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản,…kéo nhau đổ như trò chơi domino. Thử nhìn vào năm tới – 2013 và dự đoán cái gì sẽ đến.
1. Trung Cộng sẽ làm gì ở biển Đông của ta:
Động thái quân sự hóa Ngư chính và Hải giám sẽ hỗ trợ cho việc xét tàu vào vùng lưỡi bò (do chúng vẽ ra) kể từ 01-01-2013, nhưng việc chính lại là bảo đảm cho việc thực thi tuyên bố không phận của cái gọi là Tam Sa bất hợp pháp sắp sửa ra đời. Như vậy, trên biển Đông ngư dân ta hết cơ hội tìm đất sống ngay trên ngư trường của tổ tiên bao đời. Tiếp đó toàn bộ vùng Trường Sa do Hải quân của ta trú đóng sẽ bị cô lập, thiếu thức ăn và nhu yếu phẩm,…
Công cuộc xây dựng căn cứ quân sự Tam Sa của Trung Cộng, xây kho nhiên liệu tại Hoàng Sa của ta và các cuộc diễn tập vượt rào, bắn thi, bắn đạn thật của bộ binh; tập bắn đêm của Không quân; hợp đồng tác chiến với Hải quân trên biển Đông cả tháng qua, đồng thời cũng là dịp chuyển quân, bố trí lực lượng,… chính là điều mà Tập Cân Bình mong muốn khởi đầu “cơ nghiệp quân vương” của mình khi xuất hành thăm Quảng Châu và Hải Nam: Bất ngờ dùng vũ lực bao vây và chiếm lĩnh toàn bộ các đảo cũng như bãi đá trong vùng nước nội thuộc đường 9 đoạn.
Sử dụng bài ruột cây roi và củ cà rốt, Trung Cộng đã xúc tác làm rệu rã khối ASEAN, lợi dụng tình trạng kinh tế đang suy thoái của Mỹ, Nhật Bản,… đồng thời tăng khả năng gây sự trên vùng Kashmir để kiềm chế Ấn độ (Trong lúc Nga đã là đối tác chiến lược của Trung Cộng) thì thời cơ trong vòng nửa tháng- từ tuần cuối năm đến hết tuần đầu năm mới- đã chín muồi để “thu hồi lãnh thổ”, thực chất là ăn cướp nhằm thực hiện “giấc mơ Trung Hoa” mà Hồ Cẩm Đào mong muốn trở thành cường quốc biển. Thời đoạn này các nước đồng minh cố cựu là Nhật và Hàn cũng đang bận lo việc củng cố nội các mới cùng với nước Mỹ đàn anh. Khối EU đang đối mặt với mùa đông kinh tế ảm đạm với dự kiến còn suy trầm cho đến 2015.
“Chuỗi ngọc trai” của Trung Cộng đã và đang xây dựng trải dài từ Maldive ngoài Ấn độ dương qua Srilanca vào tận nút cổ chai eo biển Malaca là Myanma nhằm bảo đảm cho việc vận chuyển nhiên liệu lâu dài về Bắc Kinh, đã khiến Ấn độ và những nước ASEAN phải sớm ngổi lại với nhau bàn cách đối phó. Việt Nam muốn xây dựng đối tác chiến lược với Ấn độ nhưng có vẻ không còn kịp nữa. Trung Cộng đã gián tiếp gây hoãn cuộc họp của 4 nước có tranh chấp biển đảo với họ trong những ngày gần đây là một ví dụ.
Trung Cộng đang hung hăng thực hiện kế hoạch “ngoại giao pháo hạm” đúng như kịch bản của Mỹ trước đây khi vươn lên mức siêu cường: Phủ sóng lên toàn Trung Mỹ và Nam Mỹ để xây dựng một sân sau vững chãi. Địa chính trị của Việt Nam với Trung Cộng hiện nay không khác gì Mỹ với Mexico thời ấy. Trong khi Mỹ tuyên bố tăng cường binh lực về Thái bình dương, xây dựng tam giác Đông bắc Á, chọc vào Myanma,… nhưng tuyên bố không can dự gì vào các vụ việc tranh chấp biển đảo của các nước liên quan đến Trung Cộng, đúng với cam kết từ 1972: ta không đụng đến người thì người cũng không động đến ta.
Cuộc phân chia miếng bánh toàn cầu đã rõ như ban ngày, Mỹ mong muốn Trung Cộng hòa điệu vào kinh tế thế giới và phải bắt đầu gánh vác trách nhiệm siêu cường với cộng đồng quốc tế. Trung Cộng hiển nhiên đề kháng lại sự hòa nhập kinh tế chính trị theo truyền thống dân chủ Âu-Mỹ và muốn thiết lập trật tự thế giới mới theo xu thế riêng của mình: dùng đồng Nhân dân tệ khuynh loát tất cả. Người Hoa hải ngoại và đạo quân thứ 5 là những vọng gác tiền tiêu, là những mũi nhọn tiến quân thực hiện kế sách này.
Do đó, cuộc “cất vó” của Trung Cộng ở biển Đông tạo “cửa mở” xuống phía Nam lần này không loại trừ đảo Ba Bình mà Đài Loan đã cưỡng chiếm của ta ở vùng biển Trường Sa, trước nhất là thử thách thái độ của Mỹ và dập tắt mong muốn Mỹ bán vũ khí và trang cụ kiểm soát biển cho Đài Loan mà Mỹ lừng khừng không thể thực hiện từ bao lâu nay.
Như vậy , nếu kịch bản đánh chiếm hoàn thành, Trung Cộng sẽ thách thức toàn cầu và Việt Nam chính là nước chịu sự tổn thất ghê gớm nhất- trước khi Việt Nam kịp trang bị đủ thực lực khả dĩ tự vệ; Nga chưa vào Cam Ranh vì cam kết “tốt vàng” của “hai Đảng”; Mỹ chưa chịu bán vũ khí tấn công chiến lược vì chậm “cải thiện nhân quyền”; Ấn Độ hùng hổ tuyên bố nhưng chưa động binh,…- là mất trọn vẹn biển Đông.
2. Việt Nam chúng ta đang ở đâu và sẽ đi đến đâu trên tiến trình lịch sử:
Môn địa lý dạy cho ta biết mình đang ở đâu và địa chính trị, địa kinh tế- văn hóa,…cho thấy vai trò vị trí của đất nước trong khu vực cũng như trên thế giới. Thế nhưng, Việt Nam đang tự đưa mình vào thế cô lập, không có đồng minh, khi các nước “anh em” thân thiết đang bị siết vào vòng kim cô phiên thuộc của ông lân quốc cựu thù truyền kiếp. Ông mãnh này đang dương gọng há mồm vơ cả phương Nam vào âm mưu đại bá mà các ông chủ nhỏ đang ngoan ngoãn tuân phục- siết cổ bất kể thần dân nào dám động đến dù chỉ sợi lông chân ông “bạn vàng”.
Môn sử học cũng dạy chúng ta ôn cố tri tân để biết được mình đang đi đến đâu và phải ứng xử hợp thời thế như thế nào với mọi người cũng tương tự như quốc gia với công đồng quốc tế. Thì ta đang thụt lùi về tất cả các mặt, trong lúc những nước trước đây vốn không hơn gì chúng ta mà chỉ mấy chục năm đã hóa rồng như Hàn, Mã hay Thái. Vì sao ? Không thể nói gì khác hơn là do cuộc thử nghiệm xã hội chủ nghĩa trên toàn quốc thất bại đã phá hoại mọi tiềm lực của đất nước, của dân tộc. Nay “lãnh đạo” ta lại muốn làm một anh học trò tồi của Trung Quốc trong xây dựng thể chế, trong kiến thiết kinh tế dưới danh hiệu nửa vời- phe xã hội chủ nghĩa, mà thực chất chẳng ai- kể cả giảng viên chính trị cho đến đảng viên thường- mong muốn thành công vì ám ảnh bóng ma tội ác trong quá khứ của chính chế độ chính trị xã hội này đã gây ra từ Nga, Tàu cho tới nước Việt.
Kết cục, một vị Đại tá quân đội- PGS. TS. NGƯT.- mới đây đã nói toạc ra cho đội ngũ “máy cái” của nền giáo dục thủ đô một phiên bản: Bảo vệ tổ quốc XHCN thực chất là bảo vệ cái sổ hưu cho người đã và sẽ hưởng hưu bổng. (Một dị bản còn đảng còn mình hay vinh thân phì gia, bàng quan tọa thị, vô cảm trước nổi đau bị bắt làm nô lệ của nhân dân, nổi nhục bị vong thuộc của đất nước).
Những ngày tới, tàu biển của ta sẽ phải đi vòng quanh “lưỡi bò”, nếu không chịu nhượng bộ thêm và sẽ thêm nữa. Còn đường bay quốc nội và quốc tế, chiếm hơn phân nửa số phi vụ bay vào “không phận Tam Sa” sẽ bay như thế nào ?

Những đường bay vào vùng “lưỡi bò”.
Hồ Chí Minh khi kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã tóm gọn lại một quy luật:…ta càng nhân nhượng địch/ giặc càng lấn tới,… Thử hỏi chúng ta còn phải làm gì ?
Dân đang rất nghèo khi sự phân cực giàu nghèo ngày càng cách biệt. Tiềm lực quốc gia đang cạn kiệt, các bộ ngành đang ra sức tận thu tận vét những đồng chinh tiết kiệm của đại bộ phận dân chúng vào kế sách nuôi bộ máy vốn kém hữu hiệu để thể chế tồn tại.
Chỉ có thể, một lần duy nhất và càng sớm càng tốt, những ai đó đang đại diện quốc gia nếu còn có chút lòng thành- nên long trọng tuyên bố: Nước chúng tôi từ bỏ những con đường không gắn bó được với độc lập dân tộc. Ngay lập tức, Việt Nam ta sẽ thêm bạn bớt thù, sẽ vững bước trên con đường độc lập tự do mà 3 thế hệ liền đã đổi cả xương máu để có được. Lúc ấy cũng sẽ có mọi nguồn lực đáng kể giúp cứu nguy cho đất nước- trong tinh thần hòa giải hòa hợp dân tộc mà bao lâu nay chúng ta chưa có được.
Sài gòn, ngày 20/12/2012.
Tác giả gửi cho Quê choa







Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
