Nguyễn Quang Lập's Blog, page 114

December 20, 2012

Nếu có ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thi đó chính là Đại tá, PGS-TS, nhà giáo ” u tối” Trần Đăng Thanh

Minh Diện


h319Tôi không có vinh hạnh được nghe buổi lên lớp về Biển Đông của ông đại tá phó giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh cho các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, tuyên giáo, cộng tác chính trị, quản lý sinh viên, đoàn, hội thanh niên các trường đại học cao đảng tại Hà Nội, ngày 16-12-2012, mà chỉ được nghe qua một băng ghi hình của con trai một người đồng đội. Những gì nghe nhìn được, làm  tôi vô cùng thất vọng vì quân đội ta lại có một vị đại tá với những học hàm như vậy, mà hành vi ứng xử thiếu văn hóa, cách nói năng bỗ bã, tùy tiện và nhố nhăng hết chịu nổi.


               Thái độ hách dịch, bề trên, thái độ trịch thượng võ biền của Trần Đăng Thanh, thể hiện khi ông ta chỉ tay xuống dưới nói: “Đồng chí kia cất cái báo đi, cất kính đi. Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy !”. Ông là sĩ quan quân đội, đến nói chuyện với các cử tọa có trình độ cả, đâu phải cha người ta, người ta đâu phải là lính của ông?
Xin nói để ông Thanh biết, mọi diễn giả không có quyền bắt mọi người phải lắng nghe mình nói, dù là Tổng thống. Anh nói hay, nói đúng, người ta chăm chú nghe và vỗ tay. Anh nói dở người ta huýt sáo, thậm chí bỏ về, có khi còn ném cà chua trứng thối.  Một người nổi tiếng hùng biện và đầy quyền lực như Fidel Castro trong một lần nói chuyện ở Cung đại hội đảng cộng sản Cu Ba năm 1981, có người huýt sáo, ông đã ngừng nói, và xin lỗi đám đông thay vì đe nẹt người huýt sáo.
              Sự trịch thượng, tự đề cao mình của đại tá Trần Đăng Thanh còn bộc lộ một cách lộ liễu khi ông khoe khoang : “Đời người có nhiều hạnh phúc, hôm nay là một ngày hạnh phúc,  vì tôi đi giảng, đi nói tới 4 hội nghị Phật giáo Đại cửu viện, và bây giờ nói với đội ngũ trí tuệ nhất của đất nước”.  Và “Tôi rất tự hào vì đội ngũ trí thức của chúng ta có tâm có tầm, như hiệu trường đại học y  luận văn giỏi này, bắn súng giỏi này!”.
Chỉ là một đại tá ở Học viện chính trị Bộ quốc phòng mà vênh vang hơn cả một lãnh tụ không bằng? Nhưng nhìn nhân tướng học và khẩu khí như ông mà làm lãnh đạo thì nổi máu độc tài là cái chắc! Sự uyên thâm về học vấn, sự mẫn tuệ liệu đã đạt tới đâu mà Trần Đăng Thanh đi giảng cho 4 Đại cửu viện Phật giáo? Không biết ông hiểu được bao nhiêu về Phật pháp, đã bước ra khỏi chốn mê tâm để giác ngộ bổn đạo chưa mà đòi đi giảng đạo cho các bậc đại thừa? Sự huênh hoang ấy,  Khổng Tử đã nói cách đây hàng ngàn năm: “Tiểu nhân trí đoản bất kiến thâm sâu!” mà ông không  hiểu, chưa đạt tới ngưỡng tri  hay sao?
                Cái sự huyên thuyên khoác lác ấy với người chưa thông đạt học vấn, trẻ người non dạ có thể tha thứ, nhưng một kẻ bạc đầu lại mang hàm đại tá sỹ quan chính trị như ông thì khó coi quá. Nhưng đó chưa phải quá tệ, đại tá Trần Đăng Thanh còn tỏ ra rất nông cạn và thiếu logic khi nói về Nga, Iran, Triều Tiên , Trung Quốc…
              Người Nga có câu thành ngữ: “nhe khraso govarit za spinoi!”, có nghĩa là nói sau lưng người khác là không tốt. Khi Trần Đăng Thanh nói xấu nguyên Tổng thống Boris Enxin, mà không hề biết rằng, không có ông thì không có Putin. Hơn nữa đánh giá nước Nga kiệt quệ do Boris Enxin là hết sức phiến diện. Phải nói rằng, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Liên xô đã kiệt quệ trước khi Gorbachev  lên làm Tổng bí thư, và Boris Enxin phải làm cái gì cần phải lảm, để mở đường cho một nước Nga hiện nay. Tôi không biết đại tá Trần Đăng Thanh đã  khi nào đặt chân lên nước Nga xưa và nay chưa, đã hỏi người  dân Nga xem họ có luyến tiếc cái quá khứ xã hội chủ nghĩa không mà ông lại căm thù Boris Enxin và luyến tiếc thay cho họ?
                Về Iran thì ông Trần Đăng Thanh tỏ ra là một người không hiểu biết gì về đạo Hồi ở xứ sở này. Giáo chủ S.R.M Khomeini không phải tầm thường như ông Thanh hiểu mà tham vọng lớn hơn nhiều. Người lãnh đạo “cuộc cách mạng vĩ đại thứ ba” trong lịch sử loài người có tham vọng lãnh đạo toàn thế giới Hồi giáo.
                Đại tá Trần Đăng Thanh ba hoa để giấu giếm sự nông cạn, hay cố tình áp đặt tính định hướng chính trị vào bài giảng của mình khiến gượng ép, không trung thực.
                Trước một đám đông được chính bản thân ông xác nhận là đội ngũ trí tuệ nhất đất nước mà ông chỉ phô ra một thứ kiến thức tạp nham xà bần nát, như rắc tấm vãi cám cho gà con như vậy thì quả là rất coi thường đối tượng diễn thuyết. Phải biết mình là gì, nói với ai, nói ở đâu, nói trong bối cảnh nào? 
                Với một cách nhìn thiển cận, phi logic, ông Trần Đăng Thanh bảo rắng Triều Tiên là một đất nước mà Việt Nam phải tập. Ông chứng minh sự tốt đẹp cùa chế độ xã hội chủ nghĩa Triều Tiên bằng việc người dân nước này tuyệt đối tin tường và kính trọng lãnh tụ của họ. Ông lấy ví dụ một vận động viên được Huy chương vàng Olimpic nói: “Tôi giành được Huy chương vì luôn nghĩ tới công ơn chủ tịch Kim Chang-in và lời dạy của Chủ tịch Kim Chang-un?”. 
                Thưa ông Thanh ‘cấp bậc cao văn bằng bự’, có thật ông tin lời nói của vận động viên kia, cũng như  nước mắt hàng triệu người Triều Tiên nhỏ xuống khi Kim Chang- -in chết có thực sự xuất phát từ trái tim họ không?
                Ông thừa biết đó là cách nói của một người Triều Tiên, họ phải nói, phải khóc nếu muốn miếng bánh mì ăn và không muốn vảo tù. Đó là thứ sản phẩm đặc sệt chất độc tài của Trung Quốc tràn sang, bắt đầu từ thời hồng vệ binh Trung Quốc giơ quyển sách bìa đỏ có mấy chữ: “ Mao chủ xi y lủ”- Trước tác Mao Chủ tịch- và nói có thể biến sắt vụn thành vàng! 
               Ông là người biết phân biệt giả chân mà ca ngợi như vậy không sợ thiên hạ cười cho?
              Đại tá Trần Đăng Thanh bảo Triều Tiên nghèo tới mức cán bộ đi nước ngoài phải mượn nhà nước từ cái cà vạt đến bộ áo véc. Đại tá ạ, bản thân người viết bài này và rất nhiều người khác đã từng phải ký giấy mượn một đôi giày hở mõm, một chiếc vali không còn khóa, một chiếc áo véc sờn cổ, nhàu nát của Bộ tài chính trước khi lên máy bay sang Liên Xô học. Đó lả sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa chính thống mà bây giờ Triều Tiên còn duy trì, chưa chịu xóa quan liêu bao cấp để đổi mới.
                  Triều Tiên nghẻo đói như vậy, nhưng tổ chức lễ quốc tang cho Kim Chang-in tốn kém bao nhiêu triệu đô-la ông có biết không, và liên tiếp phóng tên lửa tốn kém thế nào ông cũng không hay à?
                 Tôi cảm thấy thương hại một bộ óc u mê, một tâm hồn què quặt, cái đầu kém nơron thần kinh mà đi cất lời ca ngợi việc Triều Tiên phóng tên lửa: “Họ làm các nước lớn mất ăn mất ngủ, rất lo lắng vì quả tên lửa của họ, cái điều mà chúng ta phải học tập”. Thế là thế nào? Học cái gì? Dân đang đói nghèo, tiền đang thiếu, lạm phát còn nhiều nguy cơ mà đi đổ tiền vào “chạy đua vũ trang” à?
                 Đảng ta, nhân dân ta không bao giờ muốn đe dọa bất kỳ một nước nào, một dân tộc nào bằng vũ lực. Tại sao ông lại bảo phải học Triều Tiên, bắt dân đói khổ, lấy tiền chế tạo tên lừa bắn lên trời cho các nước lớn sợ “ăn không ngon ngủ không yên?”. Tại sao ông có tư tưởng hiếu chiến như vậy? Quân đội ta đâu có thế? Thế mà ông huấn thị rằng “mục tiêu tối thượng là giữ được môi trường hòa bình!?”.  Vậy ông giữ môi trường hòa bình với ai? Làm cho ai mất ăn mất ngủ?  Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”, sao ông lại nói bừa nói ẩu như vậy. Có lẽ ông tiến thân bằng đe dọa bạn bè, chơi trội thiên hạ quen rồi hay sao? Một đại tá quân đội, một người trí thức, nhân danh đảng đi giảng bài, truyền đạt chủ trương chính sách của đảng về chủ quyền biển đảo mà tư tưởng bệnh hoạn như vậy sao? Việc này, tôi chưa hiểu là Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị đã biết hay chưa?
                  Trần Đăng Thanh đã nói trắng ra là cái “môi trường hòa bình” chỉ giành cho Trung quốc, chỉ Trung Quốc mà thôi. Dù ông ta viện dẫn mối quan hệ Việt – Trung  phức tạp thế nào, Việt Nam từng đánh thắng Trung Quốc ra sao từ trước công nguyên đến giờ, cũng chỉ để chứng minh mối quan hệ của đảng cộng sản Việt Nam với đàng cộng sản Trung Quốc là tốt đẹp, và truyền đạt mệnh lệnh “Không được làm mếch lòng Trung Quốc!”.
             Tôi là một người lính, và chắc chắn  từng trải chiến trận hơn ông Thanh, tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi nghe ông Thanh nói: “Đối với Trung Quốc, điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xe áo cho chúng ta. Ta không thể là người vô ơn bội nghĩa!”. Cũng như ông đã làm cho tôi mất công đọc bài diễn thuyết dài dằng dặc, lại mất công viết bài cảnh báo cảnh tỉnh ông. Nhưng dù sao ông cũng giúp cho mọi người thêm một năng lực và ý thức ảnh giác với những cán bộ có bệnh nói sảng, ba xạo; như trong một bài viết mới đây tác giả Bùi Văn Bồng gọi họ là thứ cùng mã vạch, mô-típ “cướp cò mồm”!
             Tôi cũng đã viết bài báo về ân oán đối với Trung Quốc  đăng trên một số trang mạng khẳng định rằng, chính Trung Quốc phải mang ơn Việt Nam chứ Việt Nam không mang ơn Trung Quốc.
                Trung Quốc từng rêu rao Việt Nam vong ân bội nghĩa nên “dạy cho Việt Nam một bải học” bằng cuộc xâm lược 17-2-1979. Bây giờ một ông đại tá Trần Đăng Thanh lại đạp lên xương máu đồng đội mình mà hùa theo kẻ xâm lược ư? Đau quá!
                Ông Trần Đăng Thanh  bảo rằng người Mỹ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta và “tội ác của Mỹ trời không dung đất không tha”? Vậy thử hỏi Trung Quốc đã bao giờ tốt thật với chúng ta chưa, và tội ác của Trung Quốc từ thời bà Trưng bà Triệu đến giờ, từ biên giới phía Bắc, phía Nam đến Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, trời có dung đất có tha không?
                Là một người làm chính trị mà ăn nói mách qué, hồ đồ như vậy thỉ nên đốt sách đi!
                Ông Trần Đăng Thanh ra lệnh: “Trước mắt chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo  của  đảng chúng ta?”. Với ngôn từ và diễn đạt tiếng Việt, “phải” thế này, “phải ” thế kia là một mệnh lệnh, là sự ép buộc. 
              Niềm tin chỉ được xác lập một khi lẽ phải được tôn trọng, trở thành chân lý rọi sáng vào tâm hồn con người. Không ai có thể  bắt tôi phải tin một người như ông, cũng như một bộ phân không nhỏ đã thoái hòa biến chất trong đảng.
              Ông Trần Đăng Thanh nói dai nói dài, cuối cùng lòi cái đuôi cáo ra: “Tôi đi giảng cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa hiện nay có rất nhiều nội dung, một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta, đó là bảo vệ cái sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu” (?!). Thế là ông khuyên mọi người hãy “ngậm miệng ăn tiền!”. Người dân yêu nước Việt mà chỉ thực dụng nhỏ hẹp thế thôi ư?
            Ông đại tá Thanh nói sai cả đường lối đối ngoại và phanh phui cả những bí mật an ninh-quốc phòng, phê phán những người nói thẳng nói thật với Đảng, Nhà nước, mạt sát những người yêu nước. Thế mà lại ra lệnh cho mọi người phải tin vào sự lãnh đạo của đảng, của những người như ông ta, với cái tâm và cái tầm như vậy đấy. Tôi xin mượn ý của Giáo sư Ngô Bảo Châu để kết thúc bài báo này: Nếu có  ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thỉ đó chính là Đại tá, PGS,TS, nhà giáo “u tối” Trần Đăng Thanh. Cha mẹ đặt cái tên cho ông xem ra cũng rất văn hóa và ý nghĩa, với sự kỳ vọng cho tương lai, danh vọng của ông: Đăng Thanh-lẽ ra tiếng nói phải thanh cao, như chuông khánh, ý tứ phải sáng như đèn. Nhưng, qua cuộc diễn thuyết rất “sảng” này, làm thiên hạ mất “khoái” mà sinh bực bội, coi thường ông hết cỡ. Thế nên, Đăng Thanh mà lại bị chửi tục do sự u tối phát ra đầu lưỡi từ một nhân cách và nguồn tư duy quá lùn! Đáng tiếc thay!
     M D
Theo blog BVB, đầu đề của QC      



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 20, 2012 18:03

Dốt nát như thế, giảng bài không xấu hổ sao?

Hà Văn Thịnh


indexLời dẫn của BVN: Bảo vệ chế độ là bảo vệ cái… sổ lương hưu (đã lĩnh và sắp lĩnh). Chưa bao giờ những lời rao giảng về lý tưởng XHCN lại “thực dụng” đến như thế và cũng… thảm thiết đến như thế!


Cái sự dốt ngút ngàn, trùng điệp của quan chức ta lâu nay giống như mùa rươi, nhiều đến nỗi chán đến mức không thể đếm và không muốn bàn thêm nữa… Thế nhưng, đọc bài giảng của ông TĐT (anhbasam.wordpress.com) thì quả là quá sức chịu đựng – thần kinh căng thẳng gần như sắp bị đột quỵ vì không thể nào tưởng tượng nổi một người kém cỏi và u mê đến thế vẫn có thể giảng bài cho những “siêu nhân” của nghệ thuật giảng bài? Mọi giới hạn của lòng tự trọng và tính khiêm tốn, sự đúng mực của hiểu biết đều bị biến thành trò hề chính trị thích bỡn cợt với nỗi đau của 90 triệu con người…


Như đã nói ở trên, những cái sai của TĐT là nhiều như rươi – “Con rươi ‘nở’ giữa bầy rươi/loằng ngoằng kiếm chác trêu ngươi cuộc đời”, nên không thể kể cho hết, chỉ xin nêu ra mấy loại sai không thể dung thứ sau đây.


1. Kiến thức đa phần sai bét sai be


Ông TĐT cho rằng GDP của Mỹ năm 2011 là 14.700 tỷ USD, gấp ta khoảng 150 lần (?) Nói như thế có khác gì ông TĐT cho rằng các số liệu mà Đảng và Nhà nước ta công bố là nói khống, bởi theo thông tin chính thức, GDP VN năm 2011 là 122 (126?) tỷ USD; còn theo ông TĐT chỉ là… 98 tỷ USD (!). Chẳng lẽ ông TĐT nghĩ và tin rằng 30 tỷ USD dư ra đó là sự dối lừa chăng?


Ông TĐT nói rằng Biển Đông lớn thứ hai thế giới “sau Địa Trung Hải”. Chẳng lẽ ông không hề xấu hổ một chút nào khi cái kiến thức sơ đẳng về biển, trẻ lớp 3 nó bấm ‘clốc’ là ra liền: Biển Philippines có diện tích 5,177 triệu km2, Biển Coral 4,791 triệu km2, Biển Ả rập 3,862 triệu km2, Biển Đông 3,537 triệu km2 – còn Địa Trung Hải mà TĐT nói lớn nhất thế giới chỉ có… 2,510 triệu km2 (!) Ông còn nhầm tệ hại khi ghép Vịnh Thái Lan thuộc Biển Đông!


Mang danh là Đại tá mà kiến thức quân sự của ông TĐT chưa bằng một học sinh phổ thông. Căn cứ vào đâu để ông nói rằng 90% tiếp tế hậu cần – kỹ thuật của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ là “qua Biển Đông”? Chẳng lẽ Mỹ lấy đồ tiếp tế từ các nước Đông Nam Á hay Ấn Độ chắc, hay là nó cho tàu bè chở ngược từ Đại Tây Dương để qua châu Âu, vòng qua châu Phi, qua Ấn Độ Dương để băng qua Biển Đông rồi mới đến Guam? Lệnh “cấm” đánh bắt cá quái gở của TQ năm nào cũng từ 16.5 đến 1.8 mà ông không biết sao? Nếu biết sao ông lại nói từ 1.6?


Muốn nịnh TQ bá quyền nhưng ông TĐT toàn sai, ông quên mất rằng khen ai đó mà khen không đúng là mặc nhiên trở thành kẻ thù của người ta đó, thưa ông. Hoàng đế Phổ Nghi thoái vị ngày 12.2.1912, chứ không phải năm 1911; và, cái thời Thương – Ân chẳng có đủ chữ (vì nó còn sơ khai lắm với các văn bản khắc trên xương quạt trâu bò hay mai rùa) nên không thể có cuốn sách nào của Khương Tử Nha viết năm 1776 tr.CN. Thực ra, có một Khương Tử Nha thật, tức Tề Thái Công, nhưng ông ta sống vào vào thế kỷ XI tr.CN (khoảng 1045 – 1015 tr.CN). Như vậy, ông TĐT đã nhầm lẫn rất, rất chi là chân thành (vì nói đi nói lại chắc như đinh) có hơn… 600 năm chơ mấy(!) Hay ông TĐT nghĩ ‘Khương’ với ‘Thương’ là một?… v.v. và v.v…


2. Ấu trĩ đến mức thảm hại


Nói chuyện Tàu từ xưa đến nay mà ông chẳng hiểu dẫu chỉ là một chút về cái thâm hiểm, nguy hiểm khôn cùng của chủ nghĩa Đại Hán. Ông cho rằng Tàu nó vừa bắt tay ta vừa đá lung tung ư? Xin thưa với ông, chỉ có ông mới đá, mới múa may lung tung như một kẻ khùng chứ Tàu nó đã đá thì đá cú nào chắc chắn trúng chỗ hiểm cú đó. Ông nghĩ một nước cờ, nó tính đủ 30 nước mà ông sẽ đi; nó gài bẫy tinh vi, ác độc đến mức muốn giãy không thể nào giãy nổi bởi những sai lầm của ông hôm nay là bắt buộc tiếp tục sai từ cái sai những 20 năm, 30 năm trước ông ạ.


Ông coi thường “nguyên khí quốc gia” (như ông nói) một cách đáng phẫn nộ: Nói chuyện với tinh hoa trí tuệ của Thủ đô Hà Nội mà ông “dọn món” cơm thiu ôi với các hình ảnh lấy từ năm 2009 (!) Đó là chưa nói chuyện ông khinh khi quá quắt khi oang oang hợm hĩnh rằng “báo cáo các đồng chí nước Mỹ đến năm 2011 tên của họ vẫn không có gì thay đổi, vẫn là Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Rồi dân số nước Mỹ hiện nay đến năm 2011 là 301 triệu người dân…”. Nói như thế chẳng khác gì nói “báo cáo các đồng chí tình hình tên gọi không có gì thay đổi, bé trai có chim và bé gái thì có bướm”. Xin thưa với ông là CHÚNG chứ không phải ‘chủng’ và dân số Mỹ đến 31.12.2010 là 308,6 triệu người. Số liệu công bố đầy dẫy mà ông không biết chứng tỏ ông có đọc bao giờ đâu!


Ông đã chứng tỏ cái dốt tệ dốt hại của ông về kiến thức trong mọi điều ông nói nhưng có lẽ điển hình nhất là việc ông nói Mỹ thực hiện công thức 10-30-30 (!). Từ thuở biết đọc đến giờ tôi chưa hề biết có cái nước nào trên thế giới chuẩn bị chiến tranh trong vòng… 10 ngày (!)? Đó là cách chuẩn bị của của “tinh hoa quân sự” là ông chăng? Dù là “chiến tranh” để chiếm đất của nhà hàng xóm cũng phải nhiều hơn 10 ngày chuẩn bị, thưa ông Đại tá, PGS.TS.NGƯT rất chi là… Căn cứ vào đâu để ông khẳng định Mỹ đóng quân ở Nhật Bản, Hàn Quốc thì hai nước đó phải nuôi từ A đến Z? Ông cứ nói xằng nói bậy như thế mà dám thay mặt QĐND VN anh hùng để giáo huấn cho tinh hoa trí thức nước nhà ư?


Căn cứ vào đâu để ông nói Yeltsin công bố sắc lệnh không trả lương hưu cho những người đã tham gia chính quyền cũ? Vậy là hàng chục triệu người Nga đã chết đói cả rồi sao? Chính xác là bao nhiêu người chết, chết như thế nào – bởi chắc chắn là họ không có điều kiện tham nhũng như ở ta và cũng không đi ăn cướp của dân đâu ông. V.v và v.v…


3. Lú lẫn về ân nghĩa – bạn – thù


Ông TĐT cho rằng chúng ta không được quên “ƠN” TQ đã “giúp” VN trong chiến tranh, sao ông không hỏi lại TQ mang ơn nhân dân VN những gì? Ví dụ, trong Chiến tranh thế giới Hai, Mỹ viện trợ cho Liên Xô 11 tỷ USD để chống lại phát xít Đức (được cụ thể hóa bằng hàng trăm ngàn máy bay, xe tăng, đại bác, xe vận tải…) không có nghĩa là LX phải mang ơn mà chính ra là ngược lại: Người Nga hy sinh 27 triệu người trong khi Mỹ chỉ mất có 343.000 người (!). Mặt khác, ông TĐT đã lú lẫn tuyệt đối khi không hề đánh giá tội ác của quân xâm lược TQ gây ra với VN năm 1974, 1979, 1988…, mà lại đánh giá tội ác của Mỹ là “trời không dung đất không tha”? Đã là tội ác thì trời không bao giờ dung, đất chẳng bao giờ tha mà chỉ có con người có thể xóa bỏ hận thù hay không mà thôi. Xin hỏi ông TĐT rằng “tiêu chí” để đánh giá tội ác là căn cứ vào mốc thời gian (gần – xa) hay số lượng, hay hành vi, cách thức gây ác? Về thời gian, tội của quân xâm lược TQ gây ra với VN gần hơn Mỹ. Về số lượng thì chỉ riêng tội ác làm chết 57,5 triệu người dân TQ (theo số liệu của chính ông TĐT trong bài giảng này) đã gần bằng toàn bộ số người chết trong cuộc Chiến tranh thế giới Hai rồi – đó là chưa nói chuyện ngưởi TQ giết người TQ. Ông TĐT cho rằng đó là tội của Mao (?) Thưa ông, đó là tội ác của ĐCS TQ chứ một mình Mao sao có thể giết nhiều người thế? Ông cố tình đổi trắng thay đen khi nói về tội ác ấy bằng cách đổ sai cho một người (Mao) nhằm biện minh cho giả thiết “lòng tốt” của “anh bạn vàng” ư? Về hành vi, trên đời này có bao giờ có anh bạn của chúng ta (từ của TĐT) nào nhân khi bạn mình mới thương hàn ốm dậy (sau 30.4.1975) lại tìm đến đánh vùi, đánh lấp cho tàn hại thêm không? Trên thế giới, cách hành xử tàn nhẫn đến tận cùng như thế, chỉ có thiên đường XHCN TQ mới đối xử với CNXH VN kiểu đó thôi, thưa ông. Và, cũng nhấn mạnh thêm rằng, chẳng có chính quyền nào dùng xe tăng để chà lên sinh viên như TQ, năm 1979. Con em họ mà họ còn dã man, táng tận lương tâm đến thế, chẳng lẽ ông và không ít người nữa còn hy vọng vào “lòng tốt” của anh bạn hay “đá lung tung” ư?


4. Ông TĐT chống lại Đảng và Nhà nước


Cả lịch sử dân tộc VN hào hùng, vĩ đại như thế mà ông viết có 39 TRANG thì chẳng khác gì ông sổ toẹt tất cả những cuốn lịch sử khác – chỉ tính riêng lịch sử Đảng CSVN đã dày hàng trăm trang rồi. Ông còn tự hào, huênh hoang là nhiều người đòi ông in thành sách, và ông dám kêu gọi các thầy cô giáo ngồi nghe ông nói, đem 39 trang A4 đó về photo phát cho sinh viên, đừng mất công học những sách sử dài dòng làm gì, chẳng phải là đang chống lại Đảng sao?


Trong khi hàng vạn con ông cháu cha đang theo học ở các trường đại học của Mỹ mà ông nói là Mỹ đang phá hoại chúng ta về giáo dục, chẳng khác gì ông vả vào mặt nhiều lãnh đạo của Đảng đang có con học ở Mỹ, ở thế giới giãy chết. Chẳng hạn, ‘thực dân Anh’ (như ông nói) đã góp phần đào tạo nên Ủy viên Ban Chấp hành TƯ Đoàn TNCS HCM đó thôi. Không thể phủ nhận tài năng, hiệu quả của nền giáo dục “thực dân Anh” khi nó đào tạo một đứa trẻ 14 tuổi, sau 7 năm, thành ra cán bộ đoàn cao cấp của CNXH. Vậy, sao lại còn rủa sả thành công ấy; hay là, ông giương đông kích tây, muốn gài thế cán bộ đó?


Ông cố tình phá hoại khối đoàn kết VN – Cămpuchia khi ông nói rằng “Vùng Tây Nam Bộ thì xin thưa với các đồng chí đây là vùng Tây Nam Bộ, nó rất phức tạp. Báo cáo các đồng chí nó liên quan đến đảo Cổ Tru, đảo Phú Quốc v.v… Đây cái đảo Phú Quốc của chúng ta. Đây là vùng nước lịch sử mà Việt Nam ký với Campuchia năm 1982. Tại sao chúng ta ký được? Sau năm 1978 chúng ta cứu dân tộc Campuchia thoát khỏi ách diệt chủng cho nên vùng nước lịch sử là như vậy. Thưa các đồng chí, hiện nay họ lại đang đòi, họ lại đang ý kiến và hiện nay chúng ta phải dựa vào cái đường Bre-vơ. Cái đường này mới là cái đường quan trọng. Cái đường này là đường mà người Pháp đã ký có công ước quốc tế từ năm 1939. Ta xem thì đúng là đây cũng gần (CPC) thật nhưng bởi vì người nước Việt Nam, đất có thổ công sông có hà bá, sống ở đây lâu rồi thì họ phải chịu thế chứ. Báo cáo các đồng chí là như vậy, … nó rất phức tạp”. Ông nói như thế trước trí thức – tức là công khai trước công luận, chẳng khác gì nói VN đang ép CPC để lấy đất, lấy biển đảo vì đã “cứu”, vì “đất có thổ công…”(!)?


Ông cũng đặt Bộ Ngoại giao VN vào tình thế hiểm nghèo bởi trong khi cả thế giới lên án Bắc TT về vụ bom nguyên tử thì ông công khai nói “họ làm tất cả các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất là lo lắng về quả tên lửa của họ. Cái điều mà chúng ta phải cần học tập”. Vậy là VN sẽ đi theo ngọn cờ Bắc TT – để mặc dân chết đói, chết rét, làm bằng được tên lửa, nguyên tử để cho thế giới chạy nháo nhào sao? Nói thật, nếu lãnh đạo mà nghe ông (hay nghe rồi?) thì đất nước này chỉ có đường xuống hố cả nút, ông ơi! Ông TĐT ca TQ “cả ngày” nhưng ông có biết đâu rằng chỉ cần một câu thôi, ông sổ toẹt tất cả, và dĩ nhiên là TQ sẽ cho ông vào sổ đen, ông có biết câu gì không ông TĐT? Đó là câu “hiện nay nhiều quốc gia đặc biệt là Châu Phi họ đang đánh giá Trung Quốc là một dạng thực dân kiểu mới”. Điều này chứng tỏ ông “giảng” mà chẳng hiểu mình đang nói cái chi. Cũng xin nhắc ông luôn rằng, chỉ cần câu này không thôi, anh ‘bạn vàng’ của ông sẽ hành lãnh đạo của ông lên bờ xuống ruộng đó, ông để yên mà coi!


Cái điều khủng khiếp nhất là ông TĐT đã cho rằng “Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN”. Kính thưa ông TĐT, tôi tuy không phải là đảng viên, nhưng tôi nguyện suốt đời đi theo Đảng bởi tôi tin vào CNXH, CNCS, đạo đức, tấm gương HCM. Nhưng bây giờ, nghe ông nói thế, tôi hết cả hồn vía bởi ông nói tuy VN thời XHCN có nhiều nội dung nhưng ông LƠ MẶC NHIÊN mọi nội dung khác, chỉ nói cái nội dung SỔ HƯU thì chẳng phải ông đang tầm thường hóa, trần tục hóa, tiền hóa, thực dụng hóa CNXH đó sao? LÝ TƯỞNG SỔ HƯU là “tư tưởng sáng tạo” của “Tổ quốc THỜI XHCN”? Ngay đến Tổ quốc cũng chỉ là món hàng có thời hoặc lỗi thời thì quả thật, lòng yêu nước và tinh thần dân tộc đã trở thành cái đáy tận cùng của sỉ nhục. Nó là “sản phẩm” của ai đó, thưa ông TĐT?… v.v và v.v…


15.000 m2 Thành Cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm phải chịu 328.000 tấn bom đạn, tức mỗi ngày 4.100 tấn bom đạn – tức phải cần 1.000 chuyến xe chuyên chở đạn dược mỗi ngày, hoặc tức là phải huy động 2.000 lượt máy bay ném bom phản lực mỗi ngày, tức là cứ một vuông đất xấp xỉ 4X4m phải chịu 4 tấn bom đạn/ngày – và liên tục 81 ngày như thế: Chỉ riêng lượm sắt vụn mảnh bom đạn trên mỗi vuông đất ấy đem bán = vài trăm tấn, đủ xây mấy cái nhà lầu (?)! Ôi chao là con số! Trẻ nít nó cũng không thèm tin ông, ông TĐT ơi!…


Đọc bài của TĐT đã nhọc, viết để bàn còn nhọc hơn đi củi ngàn lần. Nói thật, cử những người như ông TĐT đi giảng bài thì đó là cách tốt nhất để phá nát mọi điều tốt đẹp còn sót lại trên thế gian này. Lăng mạ hiểu biết, coi khinh trí thức, tầm thường hóa đạo đức, rác hóa lý tưởng cao đẹp…, là thực chất những gì TĐT muốn chuyển tải đến 90 triệu người dân VN.


Huế, 20.12.2012


H.V.T.


Theo BVN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 20, 2012 15:26

Tin giờ chót: HOÃN NGÀY TẬN THẾ

Nguyễn Minh


68599_273359162787273_1590976703_nTheo tin giờ chót thì ngày tận thế định diễn ra vào ngày mai 21.12.2012 vào lúc 0h giờ Mexico đã được hoãn lại vô thời hạn. Nguyên nhân của việc trì hoạn ngày tận thế là phái đoàn đại diện Việt Nam đã thuyết phục thành công Xa tăng về đề án “Ngày tận thế mới”.


 Các chuyên gia kinh tế của Xa tăng đã xem xét tính khả thi của đề án “Ngày tận thế mới” qua các đề án Văn Giang, thủy điện sông Gianh, Bau xít Tây Nguyên và nhà máy điện nguyên tử Ninh Thuận. Họ đã rút ra kết luận là Việt Nam hoàn toàn có khả năng thực thi những công trình vĩ đại như vậy và việc thi công Ngày Tận Thế trên mặt đất sẽ rẻ hơn rất nhiều xo với thi công dưới lòng đất.


 Một yếu tố quan trọng khiến đại diện của Xa tăng chấp nhận hoãn ngày tận thế là lần đầu tiên các vị đại diện lãnh đạo đã cùng cam kết sẽ hoàn thành tốt đề án đúng thời hạn, không để tình trạng lãng phí thời gian, nhân vật lực như Vinashin, Vinaline. Khác với vấn đề Trung Quốc và Biển Đông, đề án “Ngày tận thế mới” của Việt Nam đã được sự đồng thuận rộng lớn của rất nhiều nhân sĩ, trí thức và những người đã tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc. Nhà thơ Đỗ Trung Quân tuy đang đang phải chiến đấu một tay cũng cương quyết tuyên bố sẽ không nhảy vào cùng vạc dầu với bọn “nị, ngộ”.* Điều này sẽ gây ra một khó khăn rất lớn cho các cán bộ của Xa tăng vì lượng vạc dầu có hạn và nguồn dầu mỏ đã cạn kiệt. Nhà báo Hồ Ly Tiên thì kiện Xa tăng bất công vì ông mới nghỉ hưởng lương hưu được có mấy tháng thôi. Nhiều người cũng như ông sẽ cương quyết bảo vệ sổ hưu đến hơi thở cuối cùng, chứ nhất quyết không cho Xa tăng ném sổ hưu của họ vào vạc dầu. Thẩm phán Vũ Phi Lông, người đã chủ trì phiên tòa xử các thành viên Câu lạc bộ Nhà báo Tự do, thì nói về thắng lợi này của Việt Nam như bước tiến tất yếu của lịch sử. “Chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc trì hoãn các phiên tòa cho nên việc trì hoãn này chỉ là việc vặt.”


 Nghe nói tại Hà Nội, Huế, Sài gòn và nhiều thành phố khác của Việt nam sẽ diễn ra ăn mừng trong ngày mai. Xin chúc mừng thành công của Việt Nam đã trì hoãn được ngày tận thế cho thế giới!


Theo blog FB của Nguyễn Minh


……………………………


*Thơ Đỗ Trung Quân


ngày mai tận thế rồi à ?


gặp nhau địa ngục cứ là tay đôi.


vạc dầu này của ta thôi.


những thằng ” nị ngộ ” qua ngồi vạc kia.



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 20, 2012 07:42

14. Giấc mơ hình trụ

DSC_7427Ba tôi lủi ngay khi đám rước làng Phù đang lên cơn, hình như người ta đang tính tổ chức múa hát vòng quanh hai cái đầu, đầu bà Mai và đầu con Ba Đốm, Đội trưởng làng Phù gọi là đêm liên hoan làng Phù quét sạch bọn phản động và lũ chó má.


Từ làng Phù băng qua cánh đồng rộng đi về làng Đống, từ đó men theo các sườn đồi về làng Trung sẽ nhanh hơn và an toàn hơn. Lối này chắc chắn Đội trưởng và trung đội dân quân không tính đến. Ba tôi cởi áo xắn quần vào vai người đi thăm cá hố nhảy hoặc người canh vịt quây trên đồng, ông thủng thẳng đi men theo các bờ ruộng. Đêm đã khuya, ánh trăng cuối tháng xuyên qua  sương mù dày đặc  tạo thành thứ ánh sáng vàng đục vừa đủ để lần mò trong đêm, người ở cách chừng chục bước chân không nhìn thấy được, thật an toàn.


 Lo sợ đã vơi bớt đi nhiều, bây giờ là đói và mệt. Có thể tìm tới một hố nhảy nào đó tìm cá nướng ăn, nhưng diêm đâu, vả làm thế  khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Có thể tìm đến một chòi canh vịt của ai đấy kiếm cái ăn, nói phét mình đi thăm cá hố nhảy chắc người ta cũng tin, nhưng sương mù bao la biết chòi canh vịt ở góc nào, sắp sáng đến nơi rồi, loanh quanh ở đây rất nguy hiểm. Đi thôi, ba tôi tặc lưỡi bước dấn lên, từ đây đến làng Đống còn ba cây nữa, ở đấy có bãi tha ma, ngày cuối năm người ta hay ra đấy cúng lễ, biết đâu tới đó lại kiếm được cái ăn. Những năm hoạt động bí mật ông vẫn kiếm ăn ở bãi tha ma, có khi làm hầm bí mật ở ngay đó, rất tiện lợi.


 Bãi tha ma làng Đống là một trong những nơi ông hay lui tới kiếm ăn, ông có thể  nhắm mắt đi một mạch mà không sợ lạc. Làng Đống ở chân những sườn đồi sim, phải đi qua làng mới tới bãi tha ma. Người lạ qua làng lúc nửa đêm về sáng rất nguy hiểm, ba tôi bấm bụng đi ngược lên phía đầu làng rồi vòng trở lại, nửa giờ sau ông lọt vào bãi tha ma.


Vừa đi vài chục bước ba tôi đã ngửi thấy mùi xôi rất gần, lần dò vài ba mộ gần đấy ông tìm đúng nắm xôi đặt trên lá chuối. Ông vui mừng ngồi sụp xuống ngấu nghiến ăn. Rền vang một tiếng thét đồng thanh, cả mấy trăm người núp rình quanh bãi tha ma nhất loạt cầm gậy gộc xông tới. Ba tôi sợ đến nỗi không thể đứng lên được, ông ngồi dúm dó chờ chết. Ba bốn người xông tới trước thi nhau vụt tới tấp, may thay họ vụt rất nhẹ, hò hét rất kinh nhưng hình như họ chỉ vụt chiếu lệ. Một người túm ngực cổ ba tôi lôi dậy, ba bốn cái đèn pin soi thẳng mặt. Người này buông ba tôi ra, nói không phải thằng này rồi đi thẳng. Ba tôi đoán chừng đó là Đội trưởng làng Đống, ông sướng run lên.


 Rất đông người xúm lại quanh ba tôi, nói ông là ai, đi mô đây. Ba tôi làm bộ sợ hãi run rẫy, nói dạ tui là ăn mày, vô đây kiếm ăn…. Đám đông thả ba tôi ra ngay, họ gọi nhau bỏ đi, vừa đi vừa nói chuyện. Qua lời bàn tán của họ ba tôi biết họ đang tìm bắt một thằng phản động của làng Đống vừa bỏ trốn hồi hôm, ông hiểu ngay vì sao họ hò hét rất kinh nhưng chỉ vụt chiếu lệ, chắc nhiều người làng Đống nếu không từng mang ơn cũng yêu quí thằng phản động này.


Nắm xôi vẫn còn, may nó không bị văng ra trong khi ba tôi bị đánh đập. Ông không dám ngồi ăn nữa, cần phải trốn ngay, biết đâu Đội trưởng chẳng nghĩ lại và đặt câu hỏi nghi vấn. Khắp nơi bọn phản động chạy trốn, không thể không khả nghi. Năm 1945, năm đói rách nhất đã qua rồi, làm gì có ăn mày nửa đêm mò tới bãi tha ma kiếm ăn. Đương khi để sổng một tên phản động, Đội trưởng làng Đống rất muốn kiếm một tên phản động khác để thế chỗ, không giết đủ chỉ tiêu cũng là một trọng tội. Nghĩ tới đó ba tôi không dám vừa đi vừa bóc xôi ăn nữa, ông ù té chạy, cứ men theo các sườn đồi mà chạy thế nào cũng tới làng Trung.


Ba tôi đoán đúng. Khi ông vửa chạy được chừng một cây số, phía sau xuất hiện một rừng đuốc rùng rùng đuổi theo. Ba tôi cố sức bứt lên. Trăng đã lặn trời tối sầm, đường đồi lỡ lói chân không dép rất khó chạy. Rừng đuốc đang mỗi lúc một tiến lại gần. Chạy, lại chạy cứ chạy. Không thể chết, đã sống đến giờ này mà chết thì phí lắm. Chạy chạy chạy chạy….ba tôi bỗng rơi xuống hố sâu lút đầu, hình như cái giếng cạn thì phải. Tối om, quờ quạng bốn bờ thành giếng đất đá bazan phẳng lì, không tìm được chỗ bám để leo lên, ông loay hoay mãi không biết làm sao.


Khi ông phát hiện ra bờ tường bên kia  người ta đục sâu làm sáu bậc có thể leo lên dễ dàng thì rừng đuốc kia đã chạy tới, hò hét ầm ĩ. Có tới bốn năm chục người lần lượt nhảy qua miệng hố không một ai phát hiện ra ông.  Chợt có cái gì ném trúng đầu ba tôi, ông chụp lấy, đó là bọc khoai chín. Hình như ai đó ôm bọc khoai theo để giúp thằng phản động của họ nhưng không thấy, bèn ném bọc khoai cho ông, họ thừa biết ông trốn dưới hầm này. Lẫn trong tiếng hò hét ầm ĩ có người hét rất to, nói yên tâm, nếu hắn trốn đây sáng mai răng rồi mình cũng bắt được. Ba tôi hiểu ngay, ông vội leo lên hố ôm bọc khoai nắm xôi len lén tạt sang góc đồi tránh đám đuổi bắt kia và cứ hướng làng Trung cắm cổ chạy.


Làng Trung đã tới, đường rừng bí mật sắp tới nơi. Đám đông đuổi theo  không còn nữa,  ba tôi bí mật vượt qua làng Trung rồi tụt xuống khe nước nhỏ phía sau làng nghỉ ngơi chút đỉnh trước khi lội bộ hai chục cây số đường rừng về đỉnh Chóp Chài. Tới đây sự sống đã cầm chắc đến chín chục phần trăm, ba tôi bình tĩnh tìm tảng đá to làm chỗ nghỉ ngơi. Ngồi vốc nước uống và rửa ráy, ba tôi thử mở bọc khoai đếm xem có bao nhiêu củ, ông ngạc nhiên thấy có một cái bật lửa.  Ba tôi cầm bật lửa lên nhìn chăm chăm, tự nhiên nước mắt hai hàng. Theo cách mạng hơn hai chục năm, lần đầu tiên ông hiểu thế nào là lòng dân.


Ba tôi ăn hết nắm xuôi, ăn luôn cả bọc khoai. Ông chống gối đứng lên, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến làm ông bỗng mềm nhũn rã rời. Trời sắp sáng rồi không ngủ ở đây được, muốn ngủ phải đi sâu vào rừng chục cây nữa, ngủ đây khác nào biếu không cho trung đội dân quân làng Trung. Ba tôi hít một hơi thật sâu ráng đứng dậy một lần nữa. Đã đứng lên được rồi bỗng có tiếng chim lợn kêu đánh choét, ông giật mình rơi phịch xuống, cứ thế lịm đi trong những chập chờn đen đỏ.


 Những chập chờn đen đỏ phút chốc trùm lên ba tôi, đẩy ông lún sâu vào mê man không cách gì cưỡng lại. Ông trôi nổi trong chập chờn đen đỏ khi rực lên phấp phới khi lạnh ngắt hun hút, trong âm u những âm thanh khi dấy lên đồng loạt rào rào như tiếng vỗ tay khi nỉ non như những giọt nước rơi, trong làn gió nhẹ khi thoang thoảng hương lá sả khi ngậy mùi người, thứ mùi người của đám đông đầy mồ hôi và bùn đất.


Ba tôi chìm xuống trong cảm giác nhẹ tênh, một trạng thái rơi tự do nhẹ và hẫng, êm ái và bất an. Ở đâu đó bốn xung quanh, trong ánh sáng lờ mờ màu lá mạ lẫn với màu mực Cửu Long, thi thoảng lại vang lên những tiếng thở hắt ra. Những tiếng thở hắt ra nhẹ và êm, như một tiếng reo khẽ khàng của ai đó đang nơm nớp lo âu bỗng nhận được một tin vui. Ông tụt dần, tụt dần giữa những tiếng thở hắt ra như thế ngày càng nhiều hơn, dày đặc và dồn dập đến nỗi không còn nhận ra đó là những tiếng thở hắt ra, chúng cộng hưởng thành tiếng xì hơi của lốp xe, tiếng xì hơi của nhiều lốp xe. Khi ba tôi lơ lửng giữa khoảng không hình trụ sâu hun hút, khắp nơi vang lên tiếng xì hơi dữ dội của ngàn vạn lốp xe.


Ánh sáng vẫn lờ mờ, đùng đục nhưng màu mực Cửu Long đã biến mất chỉ còn màu lá mạ mỗi lúc một đặc sánh. Không rõ đây là nơi nào…


 Khoảng năm trăm mét đầu tiên ba tôi không hề thấy gì, đúng hơn ông chỉ thấy vô số những mảnh vỡ bay dập dềnh quanh ông. Những mảnh vỡ của cái gì không biết. Không cần biết chúng là mảnh vỡ của cái gì, ba tôi khoan khoái dập dềnh cùng với chúng tụt dần xuống đáy một không gian hình trụ có bán kính chừng vài km. Đến chừng km đầu tiên, ba tôi chợt nhận ra không chỉ một mình ông trôi nổi giữa khoảng không hình trụ sâu hun hút, có rất nhiều người, không phải, rất nhiều mặt người, những cái mặt mỏng dính như những mặt nạ giấy bồi, thứ hàng mã vẫn bày bán ở cuối chợ Thị Trấn. Những mặt nạ sống đang dập dềnh quanh ông cùng với vô vàn những mảnh vỡ.


Gọi là mặt nạ sống bởi vì chúng không phải là những mặt nạ, chúng chính là mặt người đang sống, tựa hồ người ta vừa tách phần mặt ra khỏi đầu, giữ nguyên trạng thái sống của chúng, thả cho bay dập dềnh trong khoảng không hình trụ kì quái lần đầu ba tôi mới biết. Phía sau mỗi mặt nạ có đánh số, ghi tên người. Ba tôi biết chắc như vậy vì đột nhiên một mặt nạ bay chờm lên trước mặt ông, cảm tưởng nó sẽ úp  sát mặt ông và mắc cứng ở đấy, nhưng không, nó chỉ dừng lại  trong chốc lát rồi lật nghiêng, chao đi, lẫn vào  muôn ngàn vạn mặt nạ khác. Ba tôi kịp thấy phía sau mặt nạ có đánh số 107 và ghi tên: Mohammed, cái tên Ả Rập nghe rất quen nhưng ông không nhớ đó là ai.


 Lại cái mặt khác bay chờm lên trước mặt ông, nó được đánh số 20799, có tên Frăngxoa Rabơle. Tuyệt vời! Đấy là nhà văn Pháp ba tôi cực kì hâm mộ, tuy ông mới đọc được một cuốn trong bộ truyện Gácgăng chuya và Păngtagruyen, với vốn Pháp văn mới sạch nước cản, ông cũng nhận ra được giọng điệu trào tiếu đặc sắc của nhà văn này.


 Hóa ra tất cả những cái mặt đang dập dềnh quanh ông đều là mặt của ai đó đã từng có ở trên đời, ở khắp hành tinh bỗng tụ về dập dềnh trong khoảng không hình trụ vĩ đại này. Mặt số 1175 là mặt của Trần Tử Ngang. Ôi cám cảnh gặp gỡ thế này sao Trần Bá Ngọc tiên sinh! Mặt số 669001 là mặt của thằng chó chếtFrancisco Franco, thủ lĩnh đảng “súng dài”, tên độc tài sống dai nhất trong lịch sử những tên độc tài. Thằng này còn sống sao thấy mặt nó ở đây nhỉ? Mặt số 7008 là mặt của người đẹp Đát Kỷ, cái mặt không biết cười nhưng dâm đãng và ngu xuẩn hết chỗ nói. Mặt số 559001 là mặt của Ađam Smith, chịu, chẳng biết ông này là ông nào.


 Bỗng  rào rào, hàng trăm cái mặt tăng tốc độ bay vun vút, tranh nhau đâm bổ xuống phía dưới đáy. Lẫn trong tiếng rào rào, vang lên tiếng kêu của  ai đó, nói Trọng Ni! Trọng Ni! Thuyết chính danh của ngài ra sao rồi. Tiếng kêu của ai đó vang lên hai ba lần vẫn không có tiếng đáp lại. Mãi sau mới nghe tiếng đáp trễ nải ngay sát bên trái tai ba tôi, nói ta có biết đâu. Ngươi hỏi Mạnh Kha, Tuân Huống xem sao! Hóa ra cái mặt Khổng Tử ở sát ngay tai trái ba tôi không đầy một cen-ti-met. Ba tôi vội vàng quay mặt sang trái, cơ hội hiếm hoi để ông tỏ mặt con người suốt hai ngàn rưởi năm nay chẳng ai biết tròn hay méo. Nhưng ba tôi không quay sang được, dù đã cố gắng hết sức ông vẫn không sao lật được mặt của mình nghiêng sang trái.


Lúc này ba tôi mới phát hiện ra chính mình cũng chỉ còn trơ lại mỗi cái mặt, một cái mặt cũng đã bóc tách khỏi phần đầu, nằm lật ngửa trôi dập dềnh giữa muôn vàn cái mặt khác. Ba tôi không biết mặt mình được đánh số bao nhiêu và người ta có ghi đúng tên Phạm Vũ không, hay vẫn  như dân Thị Trấn cứ một mực gọi ông là thầy Zú.


Thật ra lúc này ba tôi không quan tâm lắm điều đó, ông chỉ muốn lật nghiêng xem cho tường mặt Khổng Tử, bậc đại danh ông suốt đời ngưỡng mộ, lắm lúc ông còn chẳng tin người này lại có thực trên đời. Cơ hội hiếm hoi đang ở bên tai trái ba tôi không đầy một cen-ti-met, thế mà ông không cách nào lật nghiêng được cái mặt của mình. Ba tôi gồng hết sức, cố xoay nghiêng. Bật! Được rồi! A ha ha … Ba tôi cười vang, cố mở to mắt ra nhìn.


 Quái lạ!


 Trước mắt ba tôi là một cái mặt đàn bà đang khóc. Định thần lại một chút ba tôi nhận ra rành rành là mặt của mạ tôi. Sau mặt mạ tôi là mặt của các con ông, sáu cái mặt trẻ con cả thảy. Chẳng hiểu ra làm sao cả. Ở đâu ra những cái mặt thân quen thế này?


 Ba tôi lật ngửa mặt mình, lần này ông thực hiện quá dễ dàng. Ngay lập tức ông còn nhận ra rõ ràng ông còn nguyên xi cả thân thể và mặt ông không hề được bóc tách ra khỏi đầu, không hề trôi dập dềnh trong khoảng không hình trụ như ông tưởng. Ông đang nằm trong nhà mình, xung quanh là vợ con ông, chỉ có vợ con ông, không ai khác. Tất cả đang nước mắt dầm dề.


À không, không phải là nhà ông, chính là cái chuồng bò Đội Trưởng đã thí cho sau khi lôi cổ ông đi cùng với biên bản tịch thu tài sản. Thế này là thế nào? Ba tôi nhớ mang máng hình như ông đang nằm trên tảng đá khe nhỏ cuối làng Trung, hình như ông đang cố vùng lên chạy dọc đường rừng bí mật hướng về đỉnh Chóp Chài trong cuộc tự phóng sinh gian khổ và nguy hiểm.


 Đúng rồi! Ba tôi nhớ ra rồi, nhớ hết cả, ông còn biết đích xác mình vừa trải qua một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ phù phiếm mà thôi. Dần dần ba tôi nhận ra xung quanh ông không chỉ có gia đình tôi, cả một đám đông chừng vài chục người, đa số là bà con hàng xóm đang đứng chật cứng trong cái chuồng bò mười bốn mét vuông. Họ nhìn ba tôi, những cái nhìn hồ hởi phấn khởi và đang chờ đợi ông thốt lên một lời, lời gì cũng được, miễn là được thốt lên từ cửa miệng ông.


Ba tôi lần lượt nhìn hết lượt những cái mặt hồn hậu kia, vẫn không hiểu ra làm sao cả. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức hết thảy hàng xóm lại vây đến quanh ông? Có trời mà biết được. Chợt ông chồm dậy, chực vùng té chạy. Nhưng ngay tức khắc ông biết làm thế chỉ tổ vô ích khi cái mặt Đội Trưởng đang rẽ những cái mặt hàng xóm tiến vào, chỉ cách mặt ông không đầy một mét. Phía sau Đội Trưởng, cái mặt chị Hiên đang lấp ló .


           Đội Trưởng nhìn ba tôi ngượng ngập rụt rè,  nói anh Vũ….


 Mặt ba tôi tái mét. Ông ngước lên trân trố nhìn Đội Trưởng, nói tôi còn thiếu nợ Đội Trưởng cái điếu cày. Để tôi làm…


          Mọi người cười ồ. Tiếng cười rộ lên rồi im bặt. Tất cả lại im lặng nhìn ông. Mặt Đội Trưởng  đờ đẫn dài thuỗn ra. Mặt chị Hiên tái xanh dúm dó. Họ sợ, hình như thế.


Ông Kiểm Hát, công thần số một Thị Trấn, chống nạng rẽ đám đông đi vào. Ông dơ cái nạng chỉ vào mặt ba tôi, nói sửa sai rồi, đụ mạ.  


Dứt lời ông chống gậy rẽ đám đông đi ra, không quên ném cái nhìn khinh bỉ vào mặt Đội Trưởng và cố tình thúc cái gậy vào háng chị Hiên. Kiểm Hát tiên sinh, gã say thời đại mới, đã hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày có một câu tỉnh táo, tự tiên sinh ra lệnh cho tiên sinh, trước khi chìm vào nhưng cơn say triền miên không đầu không cuối.


Ba tôi vẫn không hiểu, ông mở to mắt ngơ ngác nhìn mọi người, nói  sửa sai là cái chi. Mọi người lại cười ồ. Mạ tôi chồm đến chụp lấy tay ba tôi nấc lên, nói hết chết rồi anh ơi, không ai giết anh nữa mô.


Mạ tôi òa khóc, nói ôi anh ơi anh ơi trời có mắt. Tiếng khóc vỡ òa vào im lặng nghe rờn rợn. Nghe rờn rợn tiếng thút thít của chị Hai, chị Ba tôi. Anh Sáu hai tuổi cũng khóc theo, anh đã nẩy sinh thứ tình cảm a dua ngay từ thủa thiếu thời. Anh Tư không khóc. Anh đứng riêng ra một góc, dựa cột nhà ngửa mặt lên trời, đôi mắt mở to đẫm nước. Anh Năm đứng nhăn răng cười không ra tiếng, nói ba ơi ba, ba có chết nữa không ba.


Ngươi đem về thông báo sửa sai,  tức quyết định tha mạng cho ba tôi,  là anh Cả.  Anh đang đứng khoanh tay nhìn ba tôi, cố cắn răng không khóc. Chỉ có anh Cả  là có bộ mặt nghiêm trang, bộ mặt của đội viên đội Cờ đỏ. Được Trần Ngô Đống tiên sinh ngày đêm huấn thị và được ngụp lặn bơi lội tha hồ trong muôn vàn lớp sóng muôn năm và đả đảo, mặt anh vốn  là cái mặt không biết đùa đã biến thành mặt ông tuyên giáo từ lúc nào không biết.


 Ba tôi ngước nhìn anh Cả  chờ đợi ở đứa con cả, niềm tin cậy vô song của ông, nói cho ông nghe rốt cuộc đã xảy ra điều gì trong khoảng thời gian ông rơi vào khoảng không hình trụ. Anh Cả tôi quỳ xuống áp mặt lên ngực ba tôi, nấc lên một tiếng ba ơi. Anh khóc, lúc này anh mới khóc, tiếng khóc thầm da diết, cho biết anh yêu ba biết nhường nào.


Ba tôi vẫn nằm cứng đơ, hình như ông đang cố nghĩ xem mình đã tỉnh hay vẫn còn treo lơ lửng trong giấc mơ hình trụ.  Một phút sau anh Cả ngẩng lên, nói ba ơi, tỉnh có lệnh đình chỉ. Ba không có tội gì hết. Ba tôi nằm lặng ngắt trong chín giây, đến giây thứ mười liền vùng dậy, hú lên một tiếng rất dài, nói Cách mạng muôn năm. Rồi ông vụt ra cửa cuống cuồng chạy vòng quanh chuồng bò hết vòng này đến vòng khác, tay vung miệng hét cách mạng muôn năm cách mạng muôn năm, hệt một kẻ lâm bệnh cuồng loạn.


 Anh Năm, anh Sáu  thích thú nhảy cả tẩng theo ba tôi, hả hê tham gia vào cuộc mừng tái sinh điên dại của ông. Cả xóm Cầu Phôốc vây kín chuồng bò, lặng lẽ đứng nhìn ba tôi cuống cuồng chạy và hô, chạy và hô, ai nấy nước mắt chứa chan.


Mãi khi bác Đông gái gạt nước mắt chen đám đông đi vào kêu to, kêu rất to, to đến nỗi lạc cả giọng, nói anh Vũ ơi anh muôn năm ai, chết hết rồi anh còn muôn năm ai… chẳng ngờ tiếng kêu  như xé của bác Thông gái có tác dụng tức thì cắt đứt cơn cuồng loạn của ba tôi. Ông đổ sụp dưới chân mạ tôi khóc rưng rức,  tiếng khóc nghẹn kéo dài cho đến lúc cả nhà tôi chìm trong giấc ngủ khuya khoắt, kết thúc một ngày vui đắng ngắt.


Rút từ truyện dài Những truyện có thật và bịa đặt của tôi.


( Đến đây bọ Lập ngừng đăng, muốn biết phần hai hay dở ra sao xin chờ sách ra nhá nhá, he he!)



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 20, 2012 07:00

December 19, 2012

Không thể cứ trú ngụ trong sự sợ hãi

Huy Đức


373111_513382712014083_581802536_n Có rất nhiều câu hỏi tác giả muốn trả lời nhưng thật là không phải nếu mình đã đặt ra “luật” rồi lại không tuân theo “luật”. Không ngờ việc điều chỉnh những sai sót mà bạn đọc giúp phát hiện sau khi phát hành Gải Phóng và công việc “bếp núc” cho Quyền Bính lại mất nhiều thời gian như vậy. Nên xin lỗi là tới hôm nay tác giả Bên Thắng Cuộc mới có thể trả lời 10 câu hỏi được gửi tới trong tuần qua của bạn đọc.


Dao Truong Theo anh dự đoán, chính quyền và nhà nước Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào về cuốn sách này?


Tôi không dự đoán. Nhưng khi viết cuốn sách này tôi quan tâm tới sự phản ứng bên trong của những người đọc có lương tri, kể cả những người đọc đang làm việc trong chính quyền Việt Nam, hơn là quan tâm đến những phản ứng công khai.


Long Nguyen Anh Huy Đức có đặt mục tiêu làm tiếp cuốn 3 về sai lầm trong giai đoạn 2006- hiện tại ko?


Cuốn sách của tôi nói về những gì đã xảy ra chứ không chỉ nói về những sai lầm. Nhưng, bạn đâu đã biết cuốn II của tôi nói về giai đoạn nào?


Thaiduong Nguyen Câu hỏi này hơi riêng tư, nhưng chú Osin HuyDuc có nghĩ rằng việc cho ra đời bộ sách này sẽ cản trở việc chú về thăm lại Việt Nam? Chú có ký tặng sách cho 10 câu hỏi nào có nhiều like nhất không?


Tôi nghĩ, những người đã nhận được câu trả lời thì không nên nhận sách tặng nữa! Thời gian fellowship của tôi chỉ một năm, học xong tôi sẽ về Việt Nam luôn chứ không có ý định về… thăm bạn ạ.


Con Đường Bụi Nắng xin hỏi bác Huy Đức một câu hỏi xưa như trái đất: Tiết lộ thông tin nội bộ của Đảng, Nhà nước trong cuốn sách này bác có “sợ” những điều không hay xảy ra với mình vì vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước[1] không ạ?


Tôi không nghĩ là mình nằm trong phạm vi điều chỉnh của các quy định đó. Tôi ý thức được những gì mình đang làm. Sự thật không chỉ giúp chúng ta tìm ra phương thuốc đúng để chữa lành các vết thương cũ mà còn giúp những người đang nắm vận mệnh quốc gia không phạm các sai lầm mới. Không ai muốn hứng chịu “những điều không hay” nhưng nếu cứ trú ngụ trong sự sợ hãi thì sự thật sẽ không bao giờ được nói ra bạn ạ.


Joseph Trí Kinh Thánh có câu: “Sự thật giải thoát anh em”, phải chăng anh muốn mọi người ở các bên đang còn u mê, định kiến được giải thoát và xúc tiến một tiến trình hòa giải dân tộc đích thực?


Tôi không rõ Thiên chúa nói điều đó trong hoàn cảnh nào. Hòa giải đối với một dân tộc như Việt Nam không chỉ phải vượt qua những “định kiến, u mê” mà còn phải vượt qua biết bao đau thương cho nên chỉ “sự thật” thì chưa đủ để “giải thoát anh em”. Tuy nhiên, như tôi đã nói trong lời mở đầu cuốn sách, “không ai có thể đi đến tương lai một cách vững chắc nếu không hiểu trung thực về quá khứ”, nếu bạn mong muốn có một tương lai hòa giải thì ngay bây giờ bạn phải đối diện với từng sự thật.


Jiraiya Sama Làm thế nào để sách của chú được phổ biến rộng rãi cho thế hệ học sinh, sinh viên trong nước khi họ đã và đang “được” đào tạo bởi những quyển SGK khô khan, thiếu thốn sự kiện lịch sử?


Nếu chính mình không từng là nạn nhân của những bộ sách giáo khoa khô khan, phiến diện, thì tôi đã không cố gắng để thực hiện cuốn sách này. Tôi nghĩ khả năng phổ biến của internet là đủ rộng rãi để cho bất cứ ai mưu cầu kiến thức đều có thể tiếp cận. Đó là lý do tôi chọn internet làm kênh phát hành. Hiện nay, theo các số liệu trên Amazone, Smashwords và theo những thông tin mà tôi biết được thì Bên Thắng Cuộc đang chủ yếu được đọc bởi người Việt Nam trong nước.


Tuấn Cận Bao giờ có bản free hở bác?


Như tôi đã nói trong một status, “khi quyết định tự mình đưa cuốn sách Bên Thắng Cuộc lên ‘tủ sách’ của Amazon và Smashwords, tôi muốn giới thiệu công trình nghiên cứu của mình với các bạn với tư cách là một người ghi chép sự kiện lịch sử bằng kỹ năng của một nhà báo. Việc quyết định không chuyền tay miễn phí sản phẩm này, với tôi, có một ý nghĩa quan trọng: Tôi không muốn bộ sách bị nhìn nhận như một bản truyền đơn dài, hoặc một tài liệu lén lút tìm cách đặt vào tay bạn đọc qua những kênh không chính thống”. Cách làm này đã có được sự ủng hộ rộng rãi của bạn đọc và điều đáng mừng là trong những ngày gần đây, nội dung cuốn sách đang được các bên bàn luận tới.


Tran Vu Dung mới đọc được nửa cuốn của chú, cảm nhận dưới ngòi bút của chú các lãnh đạo Bắc Việt nhu LD, VVK…đều tốt, đều hiểu và trăn trở về tình hình nội ngoại nhưng tất cả đều phải làm sai do cơ chế, do sức ép của TQ và LX… có phải chú vẫn chưa nói hết?


Tôi chỉ có thể nói hết những sự thật mà tôi biết, những sự thật mà tôi có đủ bằng chứng và có đủ niềm tin. Còn ai tốt, ai xấu là tùy thuộc vào cách cảm nhận của từng người đọc. Theo tôi, khi đánh giá một nhà cầm quyền phải đánh giá cả những ứng xử mang tính cá nhân mà đôi khi chỉ gây ảnh hướng tới những người thân và những quyết định mang tính chính sách thường gây ảnh hưởng tới toàn xã hội. Một nhà lãnh đạo có nhân thân tốt không có nghĩa là sẽ không phải chịu trách nhiệm về những gì mà ông ta đã gây ra cho nhân dân, cho đất nước.


Thuc Nguyen Bao nhiêu người đang lãnh đạo “Bên thắng cuộc” sẽ đọc quyển sách này? Họ có chấp nhận đó là sự thật, là lịch sử hay lại gọi tác giả là “phản động”? Qua quyển sách này, những người của “Bên thắng cuộc” có nhìn ra được những bước đi sai lầm để đưa dân tộc Việt đi vào đúng con đường dân chủ và phát triển mà hơn 90 triệu người Việt khắp nơi trên thế giới đã từng và vẫn đang mong ước không?


Tôi mong các nhà lãnh đạo hiện nay đọc Bên Thắng Cuộc cho dù họ đánh giá cuốn sách như thế nào. Nhận ra những sai lầm để “đưa dân tộc Việt Nam đi đúng con đường dân chủ, phát triển” là mong ước của chúng ta. Nhưng tương lai dân tộc không thể chỉ được trông cậy vào một cuốn sách hay vào chỉ trông cậy vào các nhà lãnh đạo ở “bên thắng cuộc”.


Nguyễn Đình Trị Rồi anh Osin HuyDuc sẽ có giống như những Dương Thu Hương, Vũ Thư Hiên… không?


Tôi không nghĩ là tôi có thể “giống” được chị Dương Thu Hương hay anh Vũ Thư Hiên. Thế hệ chúng tôi đã tự vấn rất nhiều khi đọc “Đêm Giữa Ban Ngày” của anh Vũ Thư Hiên. Còn văn chương của chị Dương Thu Hương thì tôi đọc từ khi đang là một người lính. Gần đây khi đọc lại những phát biểu vào năm 1989, 1990 của chị Dương Thu Hương (mà tôi sẽ đề cập trong cuốn II) tôi thực sự ngưỡng mộ sự hiểu biết lúc đó của chị. Hầu hết những việc làm có ý nghĩa nhất của chị Dương Thu Hương đều được tiến hành khi chị ở Việt Nam. Dương Thu Hương là một ví dụ cho thấy chúng ta có thể làm được nhiều việc từ trong nước nếu như chúng ta không sợ hãi.


Theo blog FB của HĐ


…………………………


[1] Chỉ thị 25-CT/TW ngày 25/12/1997 của Bộ Chính trị về việc “Nói và viết những vấn đề liên quan đến lịch sử và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước”; Chỉ thị 48-CT/TW ngày 14/2/2005 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ bí mật của Đảng trong phát ngôn và sử dụng bảo quản thông tin, tài liệu trong tình hình mới”; Khoản 3 “Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định”, khoản 4 “Xuyên tạc sự thật lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân” thuộc Điều 10, Luật Xuất bản; Điều 271 Bộ Luật Hình sự của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam “Tội vi phạm các quy định về xuất bản, phát hành sách, báo, đĩa âm thanh, băng âm thanh, đĩa hình, băng hình hoặc các ấn phẩm khác”




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 19, 2012 17:46

Nhân vật của năm 2012: dân oan giữ đất

Trương Duy Nhất


1[5]Trong khi nhiều bạn đọc và có thể không ít trang mạng khác đều bình chọn “đồng chí X” là nhân vật của năm, thì tôi chọn một nhân vật khác: dân oan giữ đất.


2012 là một năm hừng hực các cuộc biểu tình giữ đất của người dân khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam- Những cuộc vùng lên đòi đất nhức nhối tâm can. Và hình ảnh người nông dân biểu tình, những dân oan vùng lên giữ đất xứng đáng được chọn là “nhân vật của năm”.


          Khởi phát từ quả bom Đoàn Văn Vươn tại Tiên Lãng (Hải Phòng), kích hoạt cho một phong trào vùng lên giữ đất rộng khắp của người dân nổ ra từ Bắc chí Nam, từ Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản đến Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Cái Răng Cần Thơ, Vĩnh Long…


          Tiếp gót Đoàn Văn Vươn là ngọn lửa Văn Giang (Hưng Yên), là những vành khăn tang Vụ Bản (Nam Định), là Nguyễn Văn Tưởng ở Thăng Bình (Quảng Nam) uất ức đến mức vung dao đâm cán bộ giải tỏa rồi uống thuốc sâu tự tử. Đó là mẹ con bà Phạm Thị Lài (phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, Cần Thơ) khỏa thân giữ đất. Đó là 3 phụ nữ Võ Thị Sang, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Nhanh ở xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) bị bắn trong một cuộc xô xát nhằm giữ đất khi họ phản đối và ngăn cản chính quyền thu đất làm đường mà không chịu đền bù…


          Gài bom, chĩa súng bắn vào chính quyền, vung dao đâm cán bộ giải tỏa rồi uống thuốc sâu tự tử, tụt quần khỏa thân giữ đất… Những phản ứng đáp trả trong sự bế tắc đến cùng quẫn. Những đoàn dân khiếu nại- kiện tụng đòi giữ đất kéo về Hà Nội có lúc lên tới hàng trăm hàng nghìn người, lăn lóc trên đường phố vỉa hè, vây kín các trụ sở công quyền. Không chỉ những tấm băng rôn biểu ngữ, những biển trời băng rôn đòi đất đỏ chói, mà còn có cả những vành khăn tang lay động lòng người, nhức nhối tâm can, những hình ảnh dân tình cả làng đồng loạt chít khăn tang kéo nhau ra đồng giữ đất…


          Không chỉ thế, họ còn biết đoàn kết cùng nhau đòi chính quyền phải đối thoại, giải trình, biết lập blog để lên tiếng kêu gọi tuyên truyền và thuê luật sư để đấu tranh đòi đất, đòi quyền lợi bị tước đoạt.


          Xem lại một số hình ảnh điển hình của “nhân vật của năm 2012”:


2


          3


4


5


  6


7


8


9


11


13


14


15



15b


16


 17


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


34


35


36


37


38


39


40


41


43


44


          (So với một ứng viên ấn tượng khác lọt vào chung kết trong giai đoạn nước rút là “đồng chí X” thì quả người tám lạng kẻ nửa cân (rất nhiều bạn đọc đã dự đoán “đồng chí X”). Nhưng tôi vẫn muốn và luôn luôn thực hiện theo phương châm ưu tiên cho cái tích cực. Khi có hai nhân vật đồng điểm, tất sẽ ưu tiên cho nhân vật mang giá trị kích hoạt theo hướng cộng và tạo ra những hiệu ứng xã hội tích cực. Với tiêu chí này, “dân oan giữ đất” xứng đáng vượt qua “đồng chí X” để trở thành “nhân vật của năm”- Nhân vật biểu trưng, hình ảnh biểu trưng cho một năm 2012 rầm rộ, hừng hực các cuộc vùng lên giữ đất của bà con nông dân khắp các vùng miền từ Bắc chí Nam).


Theo blog TDN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 19, 2012 15:52

Nếu Việt Nam không nói được thì nên nhờ ông Shinzo Abe

“Không có chuyện đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku”

“Không có chuyện đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku”


Tâm Sự Y Giáo



Đảng Dân chủ Tự do của ông Shinzo Abe vừa thắng cử hôm chủ nhật 16-12-2012 thì cũng ngay trong ngày hôm đó, ông Abe đã phát những câu mạnh mẽ nhắm vào Bắc Kinh, chẳng hạn “Không có chuyện đàm phán với Trung Quốc về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku”, “Chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku là sự thật lịch sử hiển nhiên”…
Trước thái độ cứng rắn của ông Abe, Bắc Kinh đã phải xuống giọng. Liên tiếp trong hai ngày Thứ Hai 17-12 và Thứ Ba 18-12, Tân Hoa Xã đã phát đi hai bài : “Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản xử lý đúng đắn các vấn đề tế nhị” và “Trung Quốc kêu gọi Nhật Bản giải quyết căng thẳng” trong đó Tân Hoa Xã đã phải viện dẫn ra bốn văn bản mà hai bên đã cùng ký kết: Truyên bố chung Trung – Nhật về thúc đẩy quan hệ chiến lược và đối tác toàn diện năm 1972, Tuyên bố chung Trung – Nhật năm 1978, Hiệp ước Hòa bình và hữu nghị Trung – Nhật 1998 và Tuyên bố chung Trung – Nhật năm 2008.
Sự xuống giọng của Bắc Kinh đối với Nhật Bản không phải là bỗng dưng.
Thái độ tự tin, cứng rắn của ông Abe đối  với Trung Quốc cũng đâu phải tự nhiên mà có.
Có lẽ, nếu Việt Nam ta không ai có được phát ngôn mạnh mẽ như của ông Abe đối với Bắc Kinh, thì nên nhờ ông Abe nói hộ những điều cần nói, tỉ như: “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”, “Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa là sự thật lịch sử hiển nhiên”, “Không có chuyện đàm phán với TQ về Biển Đông”… Sau này, khi ông Abe lên làm Thủ tướng Nhật Bản thì ta sang chúc mừng và “hậu tạ” luôn thể.
Theo blog TSYG

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 19, 2012 07:42

Bỗng dưng muốn khóc, Quỹ nghiên cứu Biển Đông ơi!

Đoan Trang


 Lãnh đạo các trường ĐH-CĐ ở Việt Nam, nếu có đủ sự sáng suốt và thật tâm muốn sinh viên tìm hiểu khoa học một cách chân chính, thì đừng bao giờ mời những vị như Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh đến “giáo dục” thế hệ trẻ. Đừng để các em bị đầu độc bởi sự ngụy biện, dối trá thấp hèn.

Lãnh đạo các trường ĐH-CĐ ở Việt Nam, nếu có đủ sự sáng suốt và thật tâm muốn sinh viên tìm hiểu khoa học một cách chân chính, thì đừng bao giờ mời những vị như Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh đến “giáo dục” thế hệ trẻ. Đừng để các em bị đầu độc bởi sự ngụy biện, dối trá thấp hèn.


Bao nhiêu năm qua, đã có những học giả, nhà khoa học, ở trong và ngoài nước, có hoặc không có chuyên môn liên quan, thầm lặng nghiên cứu về Biển Đông, vượt qua những khó khăn, cực nhọc về điều kiện vật chất và tinh thần, vượt qua sự dò xét, nghi ngờ của các đồng chí an ninh rỗi việc, vượt qua cả muôn vàn ức chế đời thường. Những Từ Đặng Minh Thu, Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Trường Giang, Dương Danh Huy, Lê Minh Phiếu, Trần Trường Thủy, Nguyễn Lan Anh, Vũ Quang Việt, Vũ Hữu San, Ngô Vĩnh Long, Nguyễn Nhã… Tất cả đều đã lao vào nghiên cứu, lặng lẽ và âm thầm, chỉ với mục đích “vì chủ quyền của Việt Nam”, “vì công lý và hòa bình trên Biển Đông”…


Những lúc ấy thì ông ở đâu? Ông ở đâu hả ông Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh? Ông đã bao giờ góp được cái gì vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền đất nước chưa? Tôi chưa từng nghe đến tên ông trong hàng ngũ những chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, nên đến lúc này, tôi kinh ngạc khi thấy xuất hiện một kẻ như ông, đủ trơ trẽn để đi huấn thị “các lãnh đạo Đảng ủy khối, lãnh đạo Đảng, Tuyên giáo, Công tác chính trị, Quản lý sinh viên, Đoàn, Hội thanh niên các trường Đại học-Cao đẳng Hà Nội”.


Những người mà tôi vừa nhắc đến, cùng rất nhiều gương mặt nữa, đều đã nghiên cứu chỉ vì mục đích bảo vệ chủ quyền đất nước và chân lý khoa học, chứ không vì cái nguyện vọng bảo vệ sổ hưu như ông.


Và họ càng không có nhu cầu kể công. Nhưng tôi thấy cần phải nhắc đến họ, và chúng tôi sẽ còn phải nhắc đến tất cả những con người như thế, để cộng đồng không quên những đóng góp, cống hiến của họ, đồng thời nhận rõ ra bộ mặt của những kẻ như ông, Trần Đăng Thanh. Chưa bao giờ mà tôi cảm nhận sự vô ơn, bạc bẽo và vô học của “một bộ phận” những người cộng sản rõ như khi đọc những lời huấn thị của ông.


PS: Lãnh đạo các trường ĐH-CĐ ở Việt Nam, nếu có đủ sự sáng suốt và thật tâm muốn sinh viên tìm hiểu khoa học một cách chân chính, thì đừng bao giờ mời những vị như Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh đến “giáo dục” thế hệ trẻ. Đừng để các em bị đầu độc bởi sự ngụy biện, dối trá thấp hèn. Người ta nói: “Hãy cho tôi biết anh giao du với loại người nào, tôi sẽ cho anh biết anh là ai”. Một cơ sở giáo dục, muốn chọn người đến trao đổi với học sinh-sinh viên, cũng phải biết tìm cho đúng người, nếu không thì chúng ta cũng có thể đánh giá được chất lượng của cái cơ sở đó.


Bỗng dưng muốn khóc, Quỹ nghiên cứu Biển Đông ơi!


Theo blog FB của ĐT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 19, 2012 05:16

Khổ thân Tổ quốc XHCN

questionmark10Mới đọc sơ qua bài Đại tá-PGS-TS-NGƯT Trần Đăng Thanh, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng giảng về Biển Đông ( tại đây), thấy ông đại tá PGS- TS này nói:“Đối với Trung Quốc hai điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng ta cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xẻ áo cho chúng ta. Ta không thể là người vong ơn bội nghĩa” Mình tính viết nói lại với ông về cái gọi là nhường cơm sẻ áo của TQ và cái giá phải trả của VN cho sự nhường cơm sẻ áo ấy. Tóm lại mình muốn nói với đại tá Thanh thế nào là nhường cơm sẻ áo, thế nào là sự đổi chác. Để cứu quốc nhiều khi phải đổi chác, phàm đã đổi chác lại nói về ơn nghĩa là dại, nếu không muốn nói là ngu, nhất là khi người ta muốn xâm lược Đất nước mình.


 Nhưng khi đọc kĩ cả bài mới ngao ngán không buồn tranh luận nữa, thuở bé đến giờ chưa thấy bài nào lợm giọng như bài này. Vui nhất là đoạn này:


Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN


 Nội dung cụ thể và thiết thực b ảo vệ Tổ quốc XHCN là bảo vệ cái sổ hưu, đại tá chơi bài ngửa thẳng tưng không cần giấu diếm gì nữa.  Rõ rồi nhé, rõ mồn một rồi nhé.


 T ưởng Tổ quốc XHCN  thiêng liêng cao quí thế nào mà phải hy sinh xương máu để bảo vệ, té ra cũng chỉ là cái sổ hưu.


Hu hu khổ thân Tổ quốc XHCN chưa!


NQL




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 19, 2012 00:13

December 18, 2012

PHỤC …

Vũ Trung Hiếu


questionNQL: Bây giờ mới biết Vũ Trung Hiếu là tác giả bài thơ Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế. Tác giả vừa gửi cho QC bài thơ Phục... Đọc Phục… rất phục, cảm ơn Vũ Trung Hiếu


Tôi phục những nàng luôn tươi như hoa

Suốt ngày sắm sửa áo quần giày dép

Suốt ngày thẩm mỹ, spa, làm đẹp

Báo thì chỉ đọc ” Điện ảnh “, ” Ngôi Sao “


Tôi phục những chàng ăn mặc bảnh bao

Suốt ngày kiếm tiền và tán phụ nữ

Chẳng mấy quan tâm tình hình thời sự

Chỉ biết quan tâm phụ nữ và tiền


Tôi phục những người sống như thánh hiền

Ai muốn nói gì làm gì mặc kệ

Thong thả đi làm, cơm ngày ba bữa

Không ai thương mình bằng mình tự thương


Tôi phục những người nói như loa phường

Nói mãi những điều vài mươi năm trước

Nói mãi những điều ai ai cũng biết

Nói mãi mà không hề thấy ngượng mồm


Tôi phục những người chỉ biết chuyên môn

Công nghệ thế này, quy trình thế nọ

Cần gì quan tâm Hoàng Sa – Trường Sa

Làm mệt tối về ăn xong là ngủ


Đất nước là do nhân dân làm chủ

Tôi phục những người chủ hiền và ngoan

Họ không thắc mắc cái quyền làm chủ

Ai sao tôi vậy, làm gì thì làm


Đất nước nhiều những  ”ông chủ ” kiểu ấy

Cho nên mặc kệ, ra sao thì ra

Chả ai ý kiến ý cò, phản biện

Cứ sống nhàn nhạt đến ngày về già


Một ngày đất nước rơi vòng nguy khốn

Lúc ấy tỉnh ra thì chuyện đã rồi

Lúc ấy chẳng biết ai cười ai khóc

Hay lại ” nắng mưa là chuyện của trời … ” ?


Bốn ngàn năm qua bao lần dậy sóng

Đất nước là di sản của tiền nhân

Đất nước không phải của riêng ai cả

Mà của chúng ta, con Lạc cháu Hồng


Tôi phục tôi rảnh nói chuyện bao đồng

Nói mà chẳng biết có người nghe không …


17.12.2012


Tác giả gửi cho QC



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 18, 2012 20:45

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.