Nguyễn Quang Lập's Blog, page 116

December 16, 2012

Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế

Tác giả bài thơ này là bạn của Hiền Giang


h319NqL: Chẳng biết Hiền Giang là ai, càng không biết bạn của Hiền Giang là ai. Nhưng bài thơ thì thật hay, xin cảm ơn tác giả bài thơ này.

Tận thế ư? Thật tình tôi chả sợ

Báo mỗi ngày đăng toàn những chuyện buồn

Khi cuộc sống hắt những ngày nặng trĩu

Thì có khi tận thế lại còn hơn


Tôi thấy quanh tôi hàng triệu nỗi buồn

Những câu hỏi im lìm trong đáy mắt

Những dối trá đang nhấn chìm sự thật

Những lời hứa vô tâm, những dự án vô hồn


Lên mạng online để càng thêm cô đơn

Nhà cửa càng rộng lòng người càng chật

Tiền vào túi mà chữ tình rơi mất

Ôi cuộc đời vụng dại những vòng si


Tận thế ư, tôi chả thấy sợ gì

Có nhiều thứ đã từ lâu tận thế

Người ta đua nhau mua gạo, mua mì

Tôi nhắm mắt thấy thiên đường hết vé


Tận thế ư? Bạn làm ơn nói khẽ

Kẻo tôi giật mình vỡ mộng Nam Kha …


15.12.2012


Theo blog NT



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2012 23:59

Nâng lên và hạ xuống.

Người Buôn Gió


283683_10151043539413808_2098832430_nCác nguyên thủ của Việt Nam khi đăng đàn phát biểu có dính dáng tới chủ quyền đất nước, có lúc họ phát biểu quan điểm rất cứng rắn và mạnh mẽ,. Ví dụ là kiên quyết giữ vững chủ quyền, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền, không chấp nhận để chủ quyền bị xâm lược…


 Người dân ( một số) nghe nức lòng, họ hân hoan bàn tán với nhau, đó chính phủ ta, đảng và nhà nước ta rất kiên quyết, không hề nhượng bộ đâu. Thích là chơi đấy, làm sao làm ngơ chuyện chủ quyền bị xâm lược. Một số bọn xấu cứ xuyên tạc này nọ….


 Nghĩ đi nghĩ lại mới thấy đảng, chính phủ, nhà nước và các nguyên thủ của nước ta nói đúng. Nếu có xâm lược chủ quyền đất nước chắc chắn các nguyên thủ sẽ lãnh đạo toàn dân, toàn quân ra trận để bảo vệ từng thước đất, từng mét vuông mặt biển, đảo của quê hương. Lãnh đạo nào của ta cũng anh hùng cả, bộ trưởng quốc phòng từng một mình trụ trên một ngọn đồi giết 8 tên địch, thủ tướng năm 12 tuổi đã theo cách mạng vào rừng kháng chiến…làm sao mà sợ bọn giặc nào cơ chứ.


 Bởi các nguyên thủ của ta đường đường oai phong đến vậy, cho nên đất nước ta mới toàn vẹn chủ quyền, không kẻ nào dám ngó nghiêng xâm lược.


  Gần đây thì rộ lên vấn đề biển Đông, quân đội Trung Quốc đóng chiếm giữ và xây dựng trái phép trên địa bàn quần đảo Hoàng Sa, đồng thời bắt bớ tàu cá của ngư dân Việt Nam, cắt cáp, gây hấn với tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam….


 Dư luận nhân dân ta có phần bức xúc, một số quần chúng nhân dân, trí thức đã lên tiếng đòi hỏi chính phủ, đảng và nhà nước ta có biện pháp mạnh. Thậm chí môt số người đã hoài nghi tiêu cực về thái độ của lãnh đạo đất nước là nói một đằng, làm một nẻo. Suy nghĩ của những người này thật sự là thiếu thấu đáo, không nhìn hết toàn diện vấn đề.


 Thứ nhất các nguyên thủ của ta chưa bao giờ nói sai cả, họ nói sẵn sàng chiến đấu khi chủ quyền đất nước bị xâm lược. Nhớ là họ nói ro ràng và dứt khoát thế nhé.


 Còn chuyện Trung Quốc ở biển Đông, đến nay có ai gọi đó là xâm lược đâu, cơ quan tuyên truyền của Việt Nam trước sau như một nhất quán cho đó là hành vi xâm phạm chủ quyền, xây dựng trái phép, khai thác trái phép, bắt bớ trái phép ( thế nào là được phép xây dựng thì chỉ cần lên uỷ ban phường hỏi ) hành động ấy là đi ngược với tinh thần thảo luận giữa hai đảng , hai nhà nước, hai chính phủ Trung Quốc và Việt Nam. Rõ ràng hành động của hải quân Trung Quốc trên quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa và biển Đông chỉ là vi phạm chứ không phải là xâm lược.


 Mà vi phạm thì nhắc nhở, giáo dục, xử phạt…không thể đem súng ống, quân đội ra chiến đấu với bọn vi phạm. Lẽ tất nhiên đơn giản là vậy. Mọi sự đơn giản thế, bọn nào có hành động xâm lược chủ quyền của ta tất sẽ khiến chúng ta chiến đấu đến cùng. Đảng và chính phủ ta đã có nhiều biện pháp mềm dẻo trên mặt ngoại giao, đồng thời ban hành luật biển đảo, tuyên truyền cho ngư dân..


 Tóm lại lãnh đạo ta nói đúng nếu có xâm lược thì sẵn sàng chiến đâu, còn không có chỉ ở mức độ vi phạm lẻ tẻ như chuyện biển Đông thì không có gì nghiêm trọng mà phải chiến đấu cả. Bởi thế chuyện cắt cáp hay gây đứt cáp là cả hai vấn đề khác nhau rất nhiều mà ban tuyên giáo trung ương đã phải vào cuộc. Tương tự như chuyện xâm lược hay vi phạm chủ quyền.


 Nhưng chuyện Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam ở biển Đông là cái cớ của một số kẻ lợi dụng lòng yêu nước để tụ tập, gây rối phá hoại an ninh, trật tự. Phá hoại quan hệ chiến lược bền vững giữa hai nước anh em Việt- Trung, nhằm cô lập Việt Nam với bạn bè anh em, để Việt Nam phải suy yếu dẫn đến chính trị bất ổn để thực hiện âm mưu sâu xa là thông qua biểu tình gây rối này hút lực lượng bất mãn, tập dượt để tiến hành mục tiêu lật đổ chính quyền nhân dân. Cho nên cần phải kiên quyết trấn áp, dẹp bỏ ngay từ trong trứng nước. Bởi thế gần đây Bộ Công An đã diễn tận quy mô nội dung trấn áp biểu tình đông người ở Hoà Lạc để chủ động đối phó với tình huống này. Đồng thời cơ quan an ninh đã lập hồ sơ theo dõi các đối tượng biểu tình để có biện pháp đấu tranh hiệu quả. Các đài báo đã vào cuộc hỗ trợ vạch mặt âm mưu của bọn chúng để nâng tính chính nghĩa trong công cuộc trấn áp bọn gây rối này.


 Tổng kết ; Nói đến biển Đông không phải chỉ là biển Đông, nói đến biển Đông là nói đến những cái không chỉ là biển Đông, mà có những cái bao trùm , liên quan đến biển Đông, phải có cái nhìn khách quan toàn diện….


 Trên cơ sở đó thì chúng ta thực hiện phương án nâng lên và hạ xuống. Cái gì cần nâng lên , cái gì cần hạ xuống phải thật nhịp nhàng, chính xác để giữ vững ổn định chính trị, xã hội, quan hệ quốc tế. Trước mắt chú trọng nâng lên hạ xuống giữa những cái gọi là thể hiện lòng yêu nước với biểu tình gây rối, chống phá chế độ và xâm lược với vi phạm chủ quyền…


Theo blog NBG



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2012 20:52

Hãy bảo vệ tác quyền cho cuốn Bên Thắng Cuộc của Huy Đức

Đinh Từ Thức


BenThangCuoc_CoverCuốn sách đồ sộ cả về hình thức lẫn nội dung và giá trị của nhà báo Huy Đức, Bên thắng cuộc, vừa mới ra mắt đã gây được tiếng vang sôi nổi. Đã có nhiều người từ trong đến ngoài nước lên tiếng khen ngợi. Ở đây, tôi không muốn góp thêm tiếng nói của người điểm sách, vì nhiều người đã làm, và chắc chắn nhiều người khác sẽ làm. Tôi chỉ muốn nói về vấn đề tác quyền.


Tìm trên Amazon, tôi đã được đọc miễn phí phần đầu dài trọn hai chương, hơn một trăm trang, đủ để thẩm định Bên thắng cuộc là một tác phẩm giá trị, và quyết định sẽ mua cho mình hai cuốn, một cuốn dạng điện tử để tiện đọc khi ra khỏi nhà, và một cuốn theo dạng sách in để giữ làm tài liệu. Nhưng chưa kịp mua, đã nhận được qua internet dạng pdf cả cuốn sách gồm 659 trang.


Bỗng nhiên vớ được cái mình đang mong ước, miễn phí, như một món quà từ trời rơi xuống, thay vì vui mừng, tôi sững sờ lo sợ. Nếu công sức đáng trân trọng của một tác giả hiếm có bị thiên hạ tốt bụng vung vãi như của chùa khắp thế giới, bản quyền trí tuệ của tác giả sẽ ra sao? Nhất là chuyện này xảy ra vào dịp Ngày Quốc tế Nhân quyền, kỷ niệm năm thứ 64 ngày LHQ công bố bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền. Trong các nhân quyền cần được tôn trong và bảo vệ, phải kể tới bản quyền trí tuệ.


Đầu sách có ghi rõ về tác quyền, bằng cả hai thứ tiếng Anh và Việt, nguyên văn như sau:


All rights reserved. Without limiting the rights under  copyright reserved above, no part of this publication may be  reproduced, stored in or introduced into a retrieval system,  or transmitted, in any form, or by any means (electronic,  mechanical, photocopying, recording, or otherwise) without  the prior written permission of both the copyright owner  and the above publisher of this book.


Bảo lưu toàn bản quyền. Không in lại, sao chép, tái bản,  phân phát, một phần hay toàn bộ cuốn sách, dưới dạng điện  tử hay giấy, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả  và nhà xuất bản.


Smashwords Edition License Notes


This ebook is licensed for your personal use only. This  ebook may not be re-sold or given away to other people. If  you would like to share this book with another person,  please purchase an additional copy for each person you  share it with. If you are reading this book and did not  purchase it, or it was not purchased for your use only, then  you should return to Smashwords.com and purchase your  own copy. Thank you for respecting the author’s work.


Chỉ được phép sử dụng sách điện tử này cho mục đích cá  nhân. Không được bán lại hay chuyển cho người khác. Nếu  bạn đọc muốn chia sẻ cuốn sách này cho người khác, xin  mua thêm một ấn bản cho từng người bạn muốn chia sẻ với.  Nếu bạn đọc cuốn sách này và không mua nó, hoặc không  mua cho riêng bạn, thì bạn nên trở lại Smashwords để mua  ấn bản của mình. Chân thành cám ơn bạn đọc đã tôn trọng  quyền sở hữu bản quyền của tác giả.


Tác giả Huy Đức đã kể về bên thắng cuộc. Nhân tiện, tôi xin kể một chuyện, chỉ một chuyện nhỏ thôi, về bên thua cuộc. Vào đầu thập niên 70, trước biến cố 30 tháng 4, 1975, tại Sài Gòn có nạn thuê báo. Những nhà cho thuê sách đã có từ trước, nhưng nạn thuê báo là “sáng kiến mới” xuất hiện vào thời gian này, và phổ biến rất mau. Hồi ấy, giá mua một tờ nhật báo là 2 đồng. Nhưng thay vì mua một tờ, người đọc có thể bỏ ra, cũng chỉ 2 đồng, đề đọc tất cả hơn 20 tờ báo, và cuối ngày trả lại báo đọc rồi cho người bán báo, để nhà phát hành sau đó trả lại cho nhà báo, coi như báo ế, không bán được. Hậu quả của nạn thuê báo như thế nào, ai cũng có thể biết.


Đất nước thịnh hay suy, thường phát tiết qua lối suy nghĩ và cách hành xử của người dân. Hồi ấy, trước nạn thuê báo, nhà phát hành vẫn yêu cầu in thêm báo, nhưng càng in nhiều, báo trả lại càng nhiều. Ngán ngẩm quá, có lần tôi đã ca cẩm với bằng hữu: “Cứ kiểu này, chắc mình thua quá!”. Và chẳng bao lâu, ông Huy Đức đã có chất liệu để viết về “bên thắng cuộc”.


Vậy, xin tất cả quý vị, những ai đang muốn mình sẽ là kể thắng cuộc, hay ở bên thắng cuộc, đừng đi vào vết xe cũ của bên thua cuộc. Muốn tranh đấu và bảo vệ nhân quyền, đừng quên bảo vệ tác quyền của người viết, và quan trọng hơn cả, hãy cư xử sòng phẳng, như người văn minh.


 Theo pro&contra



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2012 18:50

TRỞ VỀ VỚI TRÁI TIM RỈ MÁU

Đào Tiến Thi




7 Giọt máu oan cừu đỏ núi sông 




(Võ Liêm Sơn)




Tôi bước ra cổng trại “phục hồi nhân phẩm” khoảng 4 rưỡi, thấy nhiều người đã được ra trước và rất nhiều biểu tình viên quen thuộc đi đón. Con trai tôi chạy lại ôm lấy bố. Tôi không ngờ nó đã chờ ở đây suốt từ 11g30, nghĩa là đi thi về là bổ sang luôn, “quên” ngay lời dặn của cô giáo bí thư đoàn “không được đi đâu”. Sự có mặt của cụ Lê Hiền Đức (ngoài tám mươi) và cụ Ngô Đức Thọ (gần tám mươi) trong đoàn đi đón khiến chúng tôi rất cảm động. (Cụ Đức bị gọi “làm việc” suốt sáng nay, được thả là đi ngay sang đây). Giáo sư Ngô Đức Thọ đọc tặng tôi bài thơ: 




Chúng bắt anh rồi, Đào Tiến Thi




Biểu tình yêu nước tội tình chi?




Hô vang phản đối quân xâm lược




Bành trướng khôn hồn hãy cút đi!




Trong lúc chờ đón anh Nguyễn Tường Thuỵ, người bị giữ cuối cùng thì xảy ra cuộc cãi cọ với mấy an ninh mặc thường phục. Mấy tay này đã từng rất hung hăng lúc trong trại với cháu Phương, rồi lại ra gây sự với những người đi đón ngoài cổng từ lúc trưa, giờ lại tiếp tục phá đám bằng việc ngăn cản mọi người chụp ảnh, quay phim. Lời qua tiếng lại, anh Trương Văn Dũng chúng bị lôi trở lại trong trại. Thế là bùng lên cuộc đấu tranh đòi thả người. Những tiếng hô “thả người”, “trả người” ào lên từng đợt rồi tạm nghỉ, rồi lại ào lên. Khổ thân Giáo sư Ngô Đức Thọ cứ giải thích mãi cho mấy chú công an xã đứng canh vòng ngoài về sự bắt người, giữ người vô lý, dù mấy chú này cứ lắc đầu “chúng cháu chỉ biết gác đây thôi, chúng cháu không có quyền gì cả”. Cụ Lê Hiền Đức thì liên tục gọi cho công an các cấp chất vấn lý do bắt giữ người đồng thời cụ trả lời các đài báo khắp nơi về sự việc đang diễn ra. Thời đại thông tin cũng thú vị thật: một bà già ngoài tám mươi mới bập bõm sử dụng công nghệ thông tin nhưng đã làm cho cả thế giới phải quan tâm!




Trời xám xịt rồi tối hẳn. Con gái anh Ngô Nhật Đăng đi mua bánh mì mời mọi người. Mấy cậu an ninh chìm (nhưng lộ mặt ai cũng biết) sau mấy hồi gây sự cũng chẳng còn việc gì làm, ngồi ngồi xuống vệ cỏ, buồn thiu. Cứ tình hình này không khéo hai bên lại thi gan nhau như hôm giam cụ Lê Hiền Đức ở Sở 4T (1-6-2012). Xem ra giờ này công an Hoàn Kiếm đã về hết. Mấy chuyến xe lúc nãy chắc là cuối cùng rồi, vì lâu lắm rồi không có xe nào ra nữa. Chúng tôi tiếc không chặn mấy xe đó lại. Lần này nếu có xe nào ra nữa sẽ chặn. Quản nhiên có một xe kia rồi. Chúng tôi dàn hàng ngang, khoác tay nhau chặn lại và hô khẩu hiệu đòi người. Xe này không thể tiến lên được. Có người bảo trong xe là nhân viên y tế, không phải công an. Cũng có thể thế, vì thấy mặc áo trắng. Nhưng dù xe nào thì cũng phải chặn, vì chúng tôi không còn cách nào khác. Chán sau xe này phải chạy vào. Cuối cùng thì chúng cũng phải thả anh Trương Dũng. Lúc này mọi người đã rất mệt mỏi, chỉ tập trung hô vài câu chống xâm lược rồi về. Cảm giác không được mạnh mẽ như hôm 5-8-2012, hôm ấy người bị bắt và người đi đón trước khi về còn làm một cuộc biểu tình hoành tráng tại cổng trại giam này khiến bà con chung quanh rất ngưỡng mộ.




So với cuộc biểu tình hôm 17-7-2011, một trong những cuộc biểu tình bị đàn áp dã man nhất của năm 2011, với số người bị bắt là 46 người trong đó có tôi thì cuộc đàn áp biểu tình hôm nay còn khinh khủng hơn nhiều. Ngoài việc độc giả đã thấy qua lược thuật ở các phần trên, tôi có thể nêu một số nhận xét dưới đây.




1. Kỹ thuật bắt người mang tính chuyên nghiệp hơn hẳn. Nếu hôm 17-11-2011 huy động rất nhiều dân phòng (trong đó có nhiều người lớn tuổi) tham gia bắt người dẫn đến có một số người bị bắt nhầm, một số người bị xây sát thì lực lượng bắt người lần này toàn thanh niên to khoẻ. Họ rất đông, di chuyển nhanh, chộp người rất nhanh, kết hợp khống chế với dụ dỗ “Mời lên xe”, việc bắt do đó gọn hơn, nhanh hơn. Điều này khiến tôi và một số người phải nghĩ khả năng họ được tập huấn ở nước ngoài, hay được chuyên gia nước ngoài huấn luyện[1].




2. Thái độ của lực lượng tham gia bắt cũng như xét hỏi tỏ ra lạnh lùng, sắt đá hơn tất cả mọi lần.




Trước khi bắt không có màn ngăn chặn, cãi lý, thuyết phục như nhiều cuộc biểu tình năm ngoái. Nghĩa là hoàn toàn không còn chuyện hai bên có sự thừa nhận, cảm thông nào nữa. Cuộc bắt người ngày 17-7-2011 chí ít cũng là dân phòng mang sắc phục. Cuộc bắt người ngày 21-8-2011 chí ít an ninh cũng núp dưới “thanh niên tình nguyện” mang băng đỏ. Lần này thì chẳng sắc phục, chẳng băng đỏ gì hết. Cuộc bắt người ngày 12-9 diễn ra bất ngờ, lạnh lùng, tàn bạo, trâng tráo.




Khi đưa về trại giam cũng vậy. Nhớ hôm, 17-7-2011 khi về Mỹ Đình, chúng tôi “đấu khẩu” với các công an viên ở đây kịch liệt, cũng có lúc căng thẳng nhưng nhìn chung họ chỉ im lặng hoặc chỉ cười trừ, thậm chí về sau còn có phần thân thiện[2]. Còn lần này, tất nhiên vẫn không loại trừ có những cá nhân người công an nào đó đi làm cái việc phản dân hại nước này một cách miễn cưỡng, nhưng nhìn chung lực lượng công an đã rõ ràng là một bộ máy công cụ, đối lập với nhân dân, tức tối khi thấy nhân dân kiên quyết chống xâm lược. Những người công an này khi xét hỏi chả thèm quan tâm gì đến chuyện chống Trung Quốc, chỉ nhăm nhăm buộc tội người biểu tình vào tội “gây rối trật tự công cộng”. Một sự buộc tội trâng tráo, trơ trẽn nhưng họ cũng chẳng lấy làm xấu hổ. Như tôi đã kể trong phần 1, tôi nói với tay công an tên Dũng: “Tôi đi biểu tình, chứ tôi không rồ mà đi “gây rối trật tự”. Nếu có đi “gây rối trật tự” thật thì các anh cũng chả thèm bắt, đúng không? Độc giả hãy xem bài Bật cười đám đông hò hét rèn “tự tin” giữa đường Hà Nội” để lời nói của tôi được chứng minh ngay.




Trong khi đó ngoài Biển Đông, tàu hải giám Trung Cộng và ngư dân Trung Quốc ngang nhiên vào vùng biển của ta, đã thế chúng còn quấy rối, hành hung tàu của ta. Đối chiếu hai hình ảnh – công an đàn áp biểu tình và Trung Cộng hung hăng ngoài biển, lòng tôi đau thắt và không thể nào không liên hệ đến một chi tiết trong phóng sự Cơm thầy cơm cô của Vũ Trọng Phụng (1936), ấy là hình ảnh con sen Đũi bị con mụ chủ nhà nhét giẻ vào mồm, đồng thời giữ chân nó để cho một thằng Tây đen hiếp. Không chỉ đau nữa mà là ghê tởm!




3. Lực lượng nhân, sỹ trí thức Hà Nội tham gia biểu tình chống xâm lược ngày càng ít, nói chính xác là trí thức “thượng lưu” – những người có học hàm học vị và vị trí xã hội cao – ngày càng ít. Một số vị đã tham gia mùa hè năm ngoái sang năm nay đi được đôi buổi hoặc vắng bóng hoàn toàn. Cho đến cuộc 9-12, hình như chỉ còn trí thức bình dân – những blogger, kỹ sư, biên tập viên, giáo viên phổ thông,… Điều này khác khác với Sài Gòn, nhân sỹ trí thức xuống đường ngày càng nhiều, trong đó có nhiều người đã từng giữ những chức vụ nhất định trong bộ máy nhà nước. Chưa rõ nguyên nhân vì sao.




4. Một số người vẫn cho rằng nhà nước ta sợ từ biểu tình chống xâm lược mà trở thành biểu tình chống nhà nước cho nên quyết dẹp bằng được. Tôi thì không nghĩ thế. Những cuộc biểu tình của dân oan mất đất diễn ra như cơm bữa nhưng đâu có bị đàn áp mạnh mẽ và phải dẹp triệt để như biểu tình chống xâm lược. Ở đây chỉ có thể là đã có sự cam kết với Trung Cộng. Điều này chính ông Nguyễn Chí Vịnh đã nói thẳng ra từ năm ngoái khi tham gia Đối thoại chiến lược quốc phòng – an ninh Việt Trung. Trong đối thoại đó, ông Vịnh đã “thông báo về chủ trương xử lý việc tụ tập đông người ở Việt Nam với tinh thần không để sự việc tái diễn” (Xem Tuổi trẻ online thứ sáu, 28-10-2011).




Sự thoả thuận đó không xấu nếu lẽ ra trong khi Trung Cộng ép ta phải dẹp biểu tình thì ta ta ép được Trung Cộng phải chấm dứt những hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Nhưng ở đây lại không hề có sự trao đổi cân bằng đó. Thế là Việt Nam vừa bị đánh vừa bị bịt mồm, không những không được kêu đau mà còn phải tiếp tục ca ngợi Trung Cộng!




Có điều không phải chủ trương đó đã thành hiện thực ngay. Những cuộc đàn áp khi mạnh, khi nhẹ năm ngoái và hè năm nay cho ta phỏng đoán rằng, trong “triều đình”, có thể có hai phái, “chủ hoà” và “chủ chiến” (chủ trương chống xâm lược Trung Cộng, không phải chủ trương chiến tranh) và ban đầu hai phái còn ngang sức nhau, nhưng từ cuộc đàn áp 5-8 đến cuộc này cho thấy phái “chủ hoà” đã thắng thế.




5. Cứ đà này đủ biết tiền đồ dân tộc ta đi về đâu. Xem video quay cảnh người Bùi Thị Minh Hằng gào khóc thê thiết giữa đưường phố Hà Nội (sau khi cuộc biểu tình bị đàn áp dữ dội: “… nói lên tiếng nói yêu nước thì bị trả thù, tra tấn… Trời ơi, dân tộc Việt Nam tôi, bốn nghìn năm lịch sử của dân tộc tôi…” tôi trào nước mắt. Tiếng kêu xé lòng và bất lực của Minh Hằng cũng là tiếng kêu xé lòng và bất lực của hàng triệu người yêu nước hiện nay.




Báo chí chính thống gần đây có một số bài phê phán sự tham lam vô độ của Trung Cộng, điều này cho thấy sự mâu thuẫn trong chính sách của Đảng và Nhà nước. Đã biết Trung Cộng nó tham lam như thế thì còn hy vọng gì “đối thoại hoà bình” và sao lại chỉ có duy nhất một biện pháp là “đối thoại hoà bình” bằng ngoại giao, còn lại đàn áp bất cứ một biện pháp nào khác (trong khi biểu tình cũng là một một biện pháp hoà bình) thì hy vọng giải quyết cái gì. Thực tế đã chứng minh biện pháp “đối thoại hoà bình” với Trung Cộng đã trở nên vô nghĩa, xấu hổ.




Đứng ở phía lợi ích dân tộc thì sự tham lam ấy của người Trung Quốc kể ra cũng là lẽ thường tình. Vì như Charles Darwin đã nêu, bản chất sự sống là cuộc cạnh tranh sinh tồn[3], và trong cuộc cạnh tranh ấy, quy luật là “mạnh được yếu thua”. Từng cá thể như vậy mà trên phạm vi dân tộc cũng như vậy. Dân tộc nào yếu hèn thì sẽ bị tiêu diệt. Lịch sử loài đã ghi lại hàng trăm dân tộc đã vĩnh viễn không còn trên bản đồ thế giới. Các nhà cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX như Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, khi “chiêu hồn nước” đều lấy quy luật “mạnh được yếu thua” để thức tỉnh mỗi người dân của đất nước. Thực tế lịch sử các quốc gia cũng cho thấy: Nhượng bộ ngoại bang không bao giờ là phương sách giữ nước của bất cứ quốc gia nào, bất cứ thời đại nào, trái lại chỉ kích thích thêm lòng tham và quyết tâm theo đuổi mục tiêu thôn tính của kẻ mạnh. Thực tế trong mấy năm qua, Trung Cộng đã tiến những bước dài trong việc lấn chiếm Biển Đông của Việt Nam, chỉ vì Việt Nam cứ lùi mãi.




Chẳng lẽ 90 triệu người Việt Nam bây giờ cứ khoanh tay đứng nhìn Trung Cộng nẫng dần mảnh đất mà cha ông mấy nghìn năm qua đã đổ cả núi xương, sông máu để gây dựng và gìn giữ?


 Theo blog NTT, rút từ Thấy gì qua cuộc đàn áp biểu tình ngày 9/12




==========




[1] Nước ngoài đây là nước có kinh nghiệm đàn áp biểu tình nhưng không phải nước văn minh, vì những nước văn minh, nhiều nhất họ chỉ giải tán bằng vòi rồng phun nước, bằng lựu đạn cay. Nếu có bắt người thì chỉ bắt những phần tử quá khích có hành động đập phá hoặc đánh nhau với cảnh sát.




[2] Hôm đó công an Mỹ Đình chỉ đáng chê trách một điểm, là họ hứa cho xe đưa trở lại vườn hoa Lenin nhưng cuối cùng đánh bài lảng, thế thôi.




[3] Ngày nay ở nhiều nước người ta còn giáo dục ý thức canh tranh sinh tồn cho trẻ em. Xem: http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=2675




 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2012 07:17

13. Con chó của bà Mai

DSC_7427Không phải ba tôi tin ông có thể làm được cái điếu cày trong vòng mười lăm phút, cũng không phải ba tôi tin nếu làm được điếu cày trong vòng mười lăm phút thì ông sẽ được tha bổng. Tha sao được mà tha. Tính mạng của ba tôi gắn bó không rời với tính mạng Đội Trưởng, ông được sống tất Đội Trưởng phải chết, không chết cũng tàn đời.


Ấy là Đội trưởng nghĩ vậy, không đời nào Đội trưởng tin nếu được tha bổng thì ba tôi sẽ đội ơn Đội trưởng suốt đời. Đội trưởng đâu biết ba tôi là người không biết trả thù, không có khả năng trả thù. Ba tôi đủ phẩm hạnh đi theo nhà Phật chứ không đủ bản lĩnh đi theo cách mạng, nơi luôn luôn coi hạnh phúc là đấu tranh. Sai lầm là chỗ đó, khiến ba tôi suốt đời khốn nạn, chưa có lấy một ngày hạnh phúc là chỗ đó.


Nhưng ba tôi biết Đội trưởng nghĩ thế này: Lúc này đây ba tôi đã mất hết quần chúng, có nói gì cũng chẳng ai tin. Một khi ông đã được tha bổng trước sau ông cũng có quần chúng trong tay. Thứ quần chúng chỉ biết hỉ nộ ái ố theo chỉ thị lúc nào cũng có sẵn, ở đâu cũng có sẵn. Bất kì ai ở trường hợp như ông cũng  thừa sức đưa Đội Trưởng vào vòng lao lý, đang khi tội hủ hóa là một tội tày đình.


Chuyện này không ai dạy Đội Trưởng cũng biết thừa, mấy chục năm được giáo dục về việc xác định kẻ thù tại sao Đội trưởng lại không biết. Không xác định được kẻ thù là không biết làm cách mạng không nên làm cách mạng, bài học đầu tiên từ ngày Đội trưởng cầm dao phay theo Thủ trưởng lên núi Chóp Chài. Ý thức xác định kẻ thù lâu ngày trở thành một kĩ năng sống giúp Đội trưởng trừ gian diệt ác thành công, thành công luôn cả việc hạ thủ những ai có nguy cơ gây hại cho mình.


Khi Đội trưởng đã xác định xong kẻ thù, tức xác định xong vấn đề có mày không tao, chỉ có trời may ra có thể cứu mạng ba tôi. Vì thế hơn một giờ sấp mặt giữa sân đình ba tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Trốn! Chỉ có cách bỏ chạy mới hòng thoát thân, dù tỉ lệ thoát thân chỉ chiếm một phần nghìn. Trốn có thể sống, không trốn chắc chắn chết, thế thì tại sao không trốn. Chạy đi đâu, chạy bằng cách nào? không biết. Nhưng phải  bỏ chạy, biệt tích trong vòng một năm, hoặc hai năm hoặc lâu lâu hơn nữa, nhất định có ngày Đội Trưởng biến mất và ông sẽ được trở về với vợ con, với quê hương bản quán.


Chợt hiện ra trong ông con đường đến đỉnh Chóp Chài. Mười lăm năm trước ông đã lần mò đến đấy để gặp gỡ và đi theo những người cùng chí hướng. Nơi ấy bây giờ không còn ai, tất cả đã xuống núi.  Ba tôi vẫn nhớ hang đá rộng chừng năm chục mét, gọi là hang treo, nơi hẹn hò bí mật của ông và bà Mai. Hang treo nằm giữa lưng chừng đỉnh Chóp Chài có năm lối thoát bí mật chỉ có ông và bà Mai mới biết. Có thể sống lâu dài ở đấy, có nơi để tắm rửa vệ sinh, có lối mò vào rừng kiếm ăn, có chỗ nấu nướng không có khói. Đặc biệt  cái hầm bí mật dưới tảng đá lớn phẳng lì, chỉ cần trưởn qua khe hở hẹp là tụt xuống cái hầm rộng rinh rang, từ đó có lối nhỏ đi ra sông Đăk’ So chảy về đất Lào. Thật tuyệt vời, không nơi ẩn nấp nào tốt hơn .


Sau tiếng dạ reo vang giữa mưa to gió lớn của ba tôi, bốn sợi dây thừng được tháo tung. Không kịp nói lời chia tay với vợ con, ông chạy vụt đi, hướng bụi tre ngà cuối xóm Lù mà lao tới. Đó là nơi ba tôi hay tới để chọn ống điếu, ba tôi phải tỏ cho Đội trưởng biết ông đang chạy về đâu. Ông chạy nhanh đến nỗi Đội trưởng không kịp nghĩ phải cắt cử người đi theo. Trời đã giúp ba tôi gây nên cơn nghiện thuốc lào điên cuồng khiến Đội trưởng lú lấp mất cảnh giác.


Mất chín phút ba tôi tới được bụi tre ngà làng Lù, sáu phút vượt qua bãi phi lao cằn, sấp mặt chạy cật lực mất mười một phút mới tới làng Nổ. Lúc này Đội Trưởng bắt đầu khả nghi, cho người đi tìm. Ba tôi biết đích xác thời gian kể từ khi Đội Trưởng khả nghi sai người đi tìm, người đi tìm trở về báo không tìm thấy, lại sai người đi tìm một lần nữa, lại trở về báo không tìm thấý, Đội Trưởng quyết định huy động một ngàn hai trăm quần chúng càn quét khắp Thị Trấn. Khi biết chắc chắn ba tôi đã bỏ trốn, Đội Trưởng huy động khẩn cấp trung đội dân quân đuổi theo, nhanh lắm cũng phải mất một giờ. Khi đó ba tôi đã vượt qua bàu sen làng Ó chạy về rừng trâm bầu làng Pháp. Phải trốn ở đấy đợi đến tối mới lội qua cánh đồng trống làng Xá tìm đến làng Trung. Từ làng Trung về Chóp Chài chừng hơn hai chục cây số đường rừng, ba tôi có lối đi riêng người Thị trấn  không ai biết, trừ ông Kiểm Hát. Đến đây sự sống của ba tôi có thể cầm chắc đến chín chục phần trăm.


Ba tôi chạy về làng Pháp trong khát vọng sống mỗi lúc một rực lên. Ông chạy thục mạng trên trảng cát có hằng hà sa số những bụi cây lúp xúp, vượt qua làng Nổ khá dễ dàng không một ai phát hiện, hay ít ra ông cũng có cảm tưởng không bị ai phát hiện. Cách rừng trâm bầu làng Pháp không đầy hai cây số, ba tôi dừng lại . Ông đứng trên một đụn cát cao, nhìn về phía sau. Không có ai đuổi theo. Gương  mặt đầm đìa mồ hôi nhem nhuốc đất cát của ba tôi nở một nụ cười mãn nguyện và tắt ngay lập tức khi ông nhớ ra đây là thời điểm Đội trưởng huy động trung đội dân quân khẩn cấp đuổi theo ông, chắc chắn họ được lệnh đuổi theo tiêu diệt chứ không phải đuổi theo bắt sống.


Lại chạy. Ba tôi vừa chạy vừa cầu trời khấn phật sao cho không một ai trông thấy ông đang chạy về rừng trâm bầu làng Pháp. Bất cứ ai trông thấy một kẻ hớt hải chạy sấp ngửa trên trảng cát, vừa chạy vừa ngoái lại, đều biết kẻ đó đang chạy trốn. Khi cuộc cách mạng long trời lỡ đất bùng nổ, thắng lợi dễ thấy nhất là trộm cắp cướp giật đĩ điếm biến mất tiêu, sạch bách dưới bầu trời cách mạng. Vậy kẻ chạy trốn tất nhiên là bọn phản động lũ Việt gian, không ai khác. Người ta sẽ xông đến chụp cổ ngay lập tức, cơ hội vàng cho họ được báo công. Trong cuộc cách mạng long trời lỡ đất này, báo công là niềm vinh dự lớn lao cho những bần cố nông suốt đời chưa biết thế nào là vinh dự.  Sẽ không một ai có thể trốn thoát một khi bị niềm vinh dự ấy tấn công, huống hồ là ba tôi một kẻ cùng đường.


Chỉ còn vài trăm mét nữa là đến bìa rừng trâm bầu làng Pháp, ba tôi  cố rướn lên nhưng không thể. Một ngày bỏ ăn một đêm thức trắng, bây giờ phải chạy sáu cây số cát ba tôi đã hoàn toàn kiệt sức. Bước hụt xuống hố cát nhỏ, ông rơi sấp xuống lịm dần đi. Phút sau ba tôi hoảng hốt bừng tỉnh. Nhanh, thật nhanh, nếu không trung đội dân quân sẽ đuổi kịp. Ông chạy, lại bước hụt xuống hố cát nhỏ, lại rơi sấp xuống. Lần này ba tôi không thể đứng lên, gắng gượng mấy lần cũng không thể. Ba tôi bò,  cúi gầm mặt nghiến răng dấn lên từng mét một, kì thực ông không nhìn thấy gì, không biết mình bò được bao nhiêu cho đến khi  rơi xuống hố cát rất lớn và bất ngờ chạm phải dòng nước mát lạnh.


Nước đã làm ba tôi hồi sức. Nằm tùm hum vục mặt xuống hố nước uống một hơi dài, thêm một hơi dài nữa ông tỉnh hẳn, mắt sáng dần ra. Rũ sạch đám sương mù trong đáy mắt, ba tôi giật mình thấy một cái bóng đen dưới hố nước, cho thấy ai đó đang ngồi trên miệng hố. Toàn thân ông co cứng, lạnh ngắt.  Không dám ngước lên, ba tôi ngồi im chờ đợi một tiếng thét, lạ thay vẫn không có ai lên tiếng.


Ba tôi từ từ nhìn lên miệng hố. Con Ba Đốm, con chó đen to lớn của bà Mai, đang mở to mắt nhìn ông, cái nhìn ướt sũng nước. Ba tôi nhớ nó phần vì nó có ba đốm lông trắng phau ở lưng ở ức và ở trán, phần vì đôi mắt to lớn dị thường của nó với cái nhìn ướt sũng nước. Nó là chú lính gác tuyệt vời cho các trận tình của ông với bà Mai trên trảng cát, bên bờ sông, trong rừng trâm bầu… cả những trận tình bất chợt ở góc đường hẻm phố nhà kho, bất cứ nơi nào ba tôi cao hứng con Ba Đốm đều sẵn sàng làm chú lính gác trung thành và cẩn mật.


Tại sao con Ba Đốm lại tìm ba tôi, bà Mai ở đâu sao không thấy? Ngày thường nó luôn quấn quít bên bà, cả khi bà đi xia nó cũng không rời. Nó ngồi thè lè lưỡi nhìn bà đang ngồi chồm hổm sau bụi cây, bà đi xong là hồ hởi xông tới chén ngon lành, phần thưởng vua ban chắc cũng không ngon đến thế.  Đôi khi ba tôi lởn vởn chút nghi ngờ quan hệ của bà Mai và con Ba Đốm, bởi vì nó to lớn và sexy trong khi bà Mai quá tuổi ba mươi vẫn không có chồng. Nhưng rồi ba tôi biết chắc không có gì bất thường, con chó vẫn là con chó, nó trung thành và ngưỡng mộ bà chủ, ngưỡng mộ  luôn người đàn ông duy nhất trên bụng bà là ba tôi. Một lần đang ở trên bụng bà Mai, ba tôi bắt gặp cái nhìn ướt nước của nó. Tuyệt không khó chịu hay ghen ghét, đó là cái nhìn chứa chan hạnh phúc. Con Ba Đốm hạnh phúc khi thấy bà chủ của nó đang hạnh phúc, thật tuyệt vời. Thế giới hiếm có con chó nào như nó. Chẳng những thế, xong trận tình nó con tiến tới kính cẩn hồ hởi liếm chân ba tôi, ngôn ngữ biết ơn của con Ba Đốm.


Con Ba Đốm vẫn ngồi trên miệng hố nhìn ba tôi, đôi mắt ướt nước của nó như muốn nói một điều gì. Quá mệt mỏi và lo sợ, ba tôi không quan tâm vì sao nó tìm ông và bà chủ của nó đang ở đâu, nó muốn nói điều gì ông cũng không quan tâm, ông sợ nếu nó cứ bám theo thế này trước sau cũng bị lộ. Ba tôi bò lên miệng hố ra hiệu cho con Ba Đốm chạy đi. Nó ngồi trố mắt nhìn ông chừng như không hiểu. Ba tôi  tay chỉ miệng quát, nói Ba Đốm đi đi, đi khỏi đây ngay. Đừng bám theo tau.


Và ba tôi lảo đảo bước đi, ngoảnh lại vẫn thấy nó ngồi nhìn theo chứ không chạy đuổi theo, mừng quá ông ù té chạy. Đến gần bìa rừng trâm bầu làng Pháp, chỉ cần chục bước nữa là  chui được vào rừng  bỗng có tiếng súng vang lên, ba tôi đứng khựng, mồ hôi lạnh tóa ra, toàn thân bủn rủn. Ông quị xuống và lịm đi trong khi bên tai ông vẫn vang vang lời thúc dục: Chạy đi, chạy nhanh lên, Đội trưởng sắp đến rồi!


Chập chờn trong gíấc mơ mệt nhọc của ba tôi, dưới hố nước ông vừa rơi xuống, người đàn bà đẹp nhất chiến khu Chóp Chài đang khoả thân bơi vòng quanh, thỉnh thoảng vẫy tay gọi ông, không nói gì hết chỉ vẫy tay, bộ ngực tròn căng nhô khỏi mặt nước như mời gọi. Bốn chục mối tình nửa nắng của ba tôi người tình nào cũng đẹp, bà Mai là người tình đẹp nhất, cũng là người yêu ông nhất. Nhưng ba tôi không yêu bà, không một mảy may, ông chỉ thích vậy thôi. Khi bà ở trong vòng tay, mùi đàn bà sực nức  bốc lên, ba tôi điên cuồng vùi dập bà hết trận này đến trận khác. Xong rồi thôi, ít khi ông quan tâm đến bà, nhớ nhung chỉ có trên đầu lưỡi, yêu thương da diết lại càng không.


Bà Mai biết ba tôi đã có vợ, đêm đầu tiên khi ngủ với ông trong hang đá treo lưng chừng  đỉnh Chóp Chài năm 1947, bà đã nghe ông kể về vợ ông và bốn đứa con hai trai hai gái. Nói chung ba tôi không giấu diếm chuyện vợ con với bốn chục người tình nửa nắng, ông chơi bài ngửa và không hứa hẹn với ai một điều gì. Đối với ông tình là thương nhau và sexy và chấm hết. Ai ra giá với ông về tương lai, người đó trước sau cũng bị loại khỏi cuộc chơi. Một lần bà Mai ôm ông thì thầm, nói em làm vợ hai anh có được không. Ba tôi hôn nhẹ bà, nói em phải có chồng, phải có chồng Mai nha.


Lời khuyên cũng lời kết thúc, kể từ đó ba tôi chấm dứt luôn những hẹn hò. Ông tắc lưỡi cho qua, phớt lờ những lời bà nhắn gửi vu vơ với ai đó, những lá thư  bà viết đầy lỗi chính tả, cả những lần bà bất ngờ đứng chắn ông ngang đường, ném cái nhìn hờn dỗi rồi quay ngoắt đi, đôi bờ vai rung lên sau mỗi lần nấc nghẹn. Không là không, trong tình trường chữ không của ba tôi được đổ bê tông, jamais et jamais, kinh!


Từ khi rời Chóp Chài theo các tiểu đoàn chủ lực về xuôi nhổ đồn bốt Tây, hai người thất lạc nhau chừng dăm năm. Ba tôi không biết bà Mai đi đâu, cũng không mấy quan tâm bà đi đâu. Nghe nói bà đã được điều lên làm bác sĩ riêng của Thủ trưởng, dù bà chỉ là một y tá. Người đẹp chiến khu được Thủ trưởng trưng dụng cũng là lẽ thường tình, nếu là ba tôi tất nhiên ông cũng trưng dụng. Ba tôi không xót, ông còn mừng cho bà, được Thủ trưởng rủ lòng thương còn gì bằng. Năm 1950 ba tôi theo tiểu đoàn chủ lực về nhổ ba đồn tây, giải phóng Thị trấn Linh Giang, gặp lại bà Mai trong đội cứu thương, ông đã mừng cho bà được Thủ trưởng rủ lòng thương. Ngay lập tức ba tôi đã bị bà cho một cái tát. Bà ôm mặt khóc rú lên, nói con Mai này đi làm cách mạng chứ không phải đi bán bướm.


Ba tôi ôm lấy bà cười chữa thẹn, nói anh đùa đấy mà. Bà ôm lấy ông nức nở thì thầm, nói chỉ cần anh yêu em, ngoài ra em không đòi hỏi gì hết, không bao giờ em đòi hỏi, em thề. Nguyên tắc jamais et jamais đã bị phá bỏ, ba tôi tiếp rục ngủ với bà, chả phải yêu đương gì, đơn giản ông chỉ ngủ với bà thôi.


Bà Mai không nghĩ thế, bà không hình dung được người ta không yêu nhau lại có thể ngủ với nhau. Nhiều lần Thủ trưởng đã quì mọp dưới chân bà xin bà cởi dây rút, không là không, chữ không của bà cũng được  đổ bê tông, bà bỏ đơn vị về làng Phù để bảo toàn cái chữ không ấy và để được gần gũi ba tôi hơn, từ làng Phù về Thị trấn Linh Giang chưa đầy chục cây số. Ba tôi không biết chuyện này, ông tưởng bà cũng được giải ngũ về địa phương giống như ông. Nếu biết, ông đã khuyên bà quay lại đơn vị  ngay lập tức, không thể nghĩ đơn giản mình tự nguyện theo cách mạng,  không muốn theo nữa thì về, cách mạng không phải trò chơi của con nít.


Vì không biết chuyện này, ba tôi không hiểu sao nhiều lần rên xiết trong vòng tay ông, được ông làm cho sướng điên lên, bà lại ôm ông rỉ rả khóc. Đã có giao hẹn với ba tôi rồi, bà không dám kể cho ông nghe nhiều lần Thủ trưởng cho người về làng Phù thông báo cho bà hay, bà phải quay lại đơn vị ngay, nếu không thì… Ba chữ nếu không thì  đã làm bà mất ngủ nhiều đêm. Tất nhiên bà không sợ việc phải quay lại đơn vị, thậm chí bà rất muốn, nhưng bà biết nếu quay lại đơn vị trước sau gì bà cũng bị điều lên làm bác sĩ riêng cho Thủ trưởng.


Trước khi ba tôi bị bắt ba ngày, ông có gặp bà Mai ở đình chợ. Bà luôn luôn về Thị trấn đi chợ phiên, chả phải mua bán gì, chỉ để gặp ba tôi. Bà hớt hãi kéo ông ra góc khuất sau đình chợ ôm chặt lấy ông, nói em phải làm vợ hai Thủ trưởng, nếu không thì… Dứt lời bà bỏ chạy, bà sợ ba tôi mắng cho, rằng đó là việc riêng của em tại sao lại hỏi anh, rằng lời hứa của em để đâu rồi, tại sao lại cứ cố ra giá với anh như thế. Bà chạy nhanh quá ba tôi không kịp mắng, cũng không kịp nghĩ ba chữ Nếu không thì nghĩa là gì.


Giờ đây trong giấc mơ mệt mỏi của ba tôi, dưới hố nước bà Mai đang khỏa thân bơi lội, con Ba Đốm đang ngồi canh trên miệng hố, cặp mắt ướt nước của nó đang nhìn ông, cái nhìn làm ông sực nhớ ba chữ Nếu không thì. Bỗng con Ba Đốm chồm tới trước mặt ông sủa vang vang, tiếng sủa giận dữ và khinh bỉ. Ba tôi bừng tỉnh, ông đã nằm mép rừng trâm bầu từ lúc nào. Ba tôi nhớ trước khi lịm đi ông còn cách mép rừng chừng chục bước, có ai đó đã kéo ông vào dưới tán cây trâm bầu to lớn này, ai vậy ta?


Nắng đã tắt từ lúc nào. Một ngày đã trôi qua ba tôi hảy còn sống, Đội trưởng vẫn chưa tóm được ông, niềm vui làm ba tôi khỏe hẳn, ông ngồi dậy ngó xung quanh, cố tìm hiểu xem ai đã kéo mình vào đây. Vừa lúc con Ba Đốm xuất hiện, miệng nó ngậm chùm khoai sống, chắc nó vừa bới được ở đâu đó. Ba tôi hiểu ra con Ba Đốm tới đây để cứu ông, ôi con chó tuyệt vời, chính nó đã ngoạm cổ áo ông lôi ông vào mép rừng và đi bới khoai sống cho ông ăn.


Ba tôi nhai khoai sống rau ráu, vừa ăn vừa vuốt ve con Ba Đốm, ngôn ngữ biết ơn của ba tôi. Có lẽ bà Mai đã biết chuyện của ông liền cử nó đi cứu ông chăng? Thế thì tại sao không chaỵ về nhà bà Mai nghỉ lại đó một đêm trước khi tìm về đỉnh Chóp Chai. Phải rồi, phải tới đó lấy ít lương thực dự trữ và báo cho bà Mai biết ông sẽ trốn ở đâu để bà tiếp tế lương thực cho ông, nếu không lấy gì để mà sống. Hình như con chó đoán được ý nghĩ của ba tôi, nó nhảy lên sung sướng sủa to mấy tiếng.


Trời tối, ba tôi đi theo con Ba Đốm vượt qua rừng trâm bầu làng Pháp về rừng trâm bầu làng Đông, lọ mọ chui qua xóm Bàu, nhanh chóng lọt vào rặng tre đầu làng Phù. Thế là xong. Nhà bà Mai ở đầu xóm, ba tôi biết có lối bí mật chui vào nhà bà để không ai nhìn thấy, ông  đã nhiều lần đi theo lối này rồi.


Con Ba Đốm không chịu vào nhà, nó đứng đầu ngõ cố tình cản ba tôi, không cho ông vào. Nhà Bà Mai tối đen, cửa sổ cửa chính đều khép kín. Có chuyện gì chăng? Con Ba Đốm ngoạm ống quần ba tôi khẽ kéo, hình như nó muốn nói đừng vào nhà nguy hiểm, hãy đi theo nó. Ba tôi lom khom chạy theo nó, chạy được một lúc thì nghe tiếng trống, chạy thêm một lúc nữa nghe tiếng hô muôn năm và đả đảo. Thôi chết rồi, có khi bà Mai cũng bị bắt như ba tôi, hiện đang bị xử trảm như ông. Con Ba Đốm tìm ông là vì thế.


Ba tôi quyết định theo con Ba Đốm tới đình  làng Phù, mọi cuộc xử trảm dân các làng vẫn hay tới xem, không sợ bị lộ. Đang khi Đội trưởng đang đuổi bắt, chính đó là nơi Đội trưởng không ngờ tới.


Quả nhiên đúng.


Cả một rừng đuốc sáng rực một góc làng, bà Mai đang bị cột chặt giữa sân đình. Chỉ cần nghe  dân làng Phù rạo rực hô muôn năm và đả đảo, dăm ba tiếng xì xào bàn tán, ba tôi biết ngay tội của bà Mai. Chẳng những bà là tên đào ngũ mà còn là  kẻ đã đỡ đẻ cho vợ một tên Việt gian bán nước và để cho tên này trốn thoát trong đêm. Ba tôi rùng mình  hiểu ra tội này có liên quan đến ba chữ Nếu không thì.


Ba tôi lẫn trong đám đông. Con Ba Đốm không chịu, nó cứ ngoạm ống quần cố lôi ông ra ngoài, đôi mắt ướt nước của nó nhìn ông như cầu cứu như van xin. Sợ con Ba Đốm làm dân làng Phù biết ông có liên quan đến bà Mai, ba tôi  bèn hất mõm nó và trốn biệt vào đám đông ở cuối sân đình. Con Ba Đốm tìm ông không ra, nó  chồm lên sủa vang vang, y chang tiếng sủa ba tôi nghe được  trong giấc mơ, tiếng sủa tức giận và khinh bỉ. Mọi người ồ lên. Đội trưởng làng Phù chỉ mặt bà Mai, nói nghe chưa Mai, chó mi cũng căm thù mi đó.


Ở đây người ta xử trảm bằng chém cổ. Đội trưởng làng Phù thích xử trảm bọn phản động bằng dao cùn chém cổ. Cứ một nhát chém là một lần hô đả đảo và muôn năm, hô đến rát họng cổ bà Mai vẫn chưa lìa. Cái cổ ba ngấn tuyệt vời kia chẳng ngờ lại dẻo và dai đến kì lạ. Phải mất non nửa giờ mới có thể làm đứt nó, thậm chí khi đầu bà đã gục hẳn xuống, phế quản đã phơi ra một cái lỗ đen ngòm, máu tươi phun ngược lên trời, xối khắp cơ thể bà, chỉ còn một tí da dính phía dưới ức, người ta chém thêm vài chục nhát nữa cái đầu vẫn bám chặt không chịu rơi.


Đội trưởng làng Phù phải nhảy ra cầm lấy hai tai bà vừa vặn vừa giật đến toát mồ hôi mới nhổ được cái đầu ra khỏi cổ. Cái cổ cao ba ngấn chỉ còn một dúm thịt đỏ lòm, xám ngoét. Đội trưởng làng Phù ném cái đầu xuống đống rơm bò ăn, nói bà con thấy chưa, vì răng cách mạng gọi bọn phản động là bọn đầu bò đầu bướu. Tiếng hô muôn năm và đả đảo vang rền, Đội trưởng làng Phù cười ha hả.


Bỗng đâu con Ba Đốm lao ra, nhảy lên ngoạm cổ Đội trưởng làng Phù. Hơn chục dân quân cầm dao phay xông tới, trong phút chốc con Ba Đốm bị chém làm đôi, lại bị chém làm tư , cái đầu nó đứt lìa. Đội trưởng làng Phù cầm cái đầu chó lên, nói à ha, tau tưởng mi căm thù con gián điệp, té ra chủ nào chó nấy. Dứt lời Đội trưởng làng Phù ném cái đầu chó ra xa, thật lạ nó rơi đúng dưới chân ba tôi, dân làng phù đang mải rạo rực hô muôn năm và đả đảo không ai biết.


Vào khi dân làng Phù đang rạo rực hô muôn năm và đả đảo, ba tôi cúi nhìn cái đầu con Ba Đốm. Đôi mắt nó mở trừng trừng. Con Ba Đốm đang trừng trừng nhìn ông, con chó đang nhìn ông, cái nhìn khô khốc, giận dữ và khinh bỉ.


Rút từ truyện dài Những chuyện có thật và bịa đặt của tôi



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2012 07:00

Biểu tình rầm rộ trước Sứ quán Trung Quốc trưa nay, công an không kịp trở tay?!

226 Không phải tin vỉa hè, tin ABS đưa hẳn hoi ( tại đây):Và đây là lời của CTV vừa gửi ảnh tới: “Thật bất ngờ… hôm nay lúc 12h45 pm một cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã nổ ra rầm rộ trước cửa đại sứ quán Trung Quốc… Tham gia cuộc biểu tình có đông đảo các thành phần khác nhau trong thế giới … đồ chơi. Rất nhiều khẩu hiệu đã tung bay ngạo nghễ trước cửa đại sứ quán Trung Quốc… các lực lượng chức năng đã không kịp trở tay… Kết quả: không biểu tình viên nào bị bắt, tất cả ra về yên ổn mà không phải sang Lộc Hà…


142



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 16, 2012 02:33

December 15, 2012

Yêu nước và bán nước, chuyện xưa và nay

Nguyễn Hồng Tâm


TQToan2TcVào mạng thấy  ngay tít ” Chủ tịch Trương Tấn Sang: Anh đi bộ đội sao trên mũ”, tôi đọc và chú ý đoạn này: “Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng và là người đứng đầu Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo.


Dù còn những khuyết điểm, yếu kém, nhưng Đảng và Nhà nước ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân.


Hành động bán nước hay những việc làm tương tự sẽ chịu sự nguyền rủa, oán hận của các thế hệ sau này, cũng như chúng ta đã từng phê phán nghiêm khắc những nhân vật và những chế độ như thế trong lịch sử.


Non sông đất nước ta, khắp nơi, những cảnh, những người, những phong tục tập quán, đâu đâu cũng đẹp và lòng chúng ta đau đớn khi nghĩ đến những nét đẹp ấy có thể bị vùi dập hay thậm chí bị lãng quên. Chúng ta không thể để cho viễn cảnh đen tối đó trở thành hiện thực.”


      Tôi tin những dòng trên đây là tâm huyết của Chủ tịch nước. Tối hôm qua, nghe  lõm bõm qua buổi phát thanh thời sự tối của VTV1, tôi cũng biết đây không phải là một bài chào mừng sáo rỗng theo khuôn phép như thường lệ.


     Nhưng chỉ cách đây mấy ngày, chủ nhật ngày 12/12 vừa rồi ấy, thật  chua xót cho cái chuyện cuộc biểu tình hai đầu đất nước  chống Tàu gây hấn  bị vùi dập ! Liệu Chủ tịch có biết và quan tâm đến điều này không?


    Cái thời còn nhỏ đi chăn trâu, rất thích đọc chuyện sử của Nguyễn Huy Tưởng, trong đó có cuốn ” Lá cờ thêu Sáu chữ vàng“. Tự nhiên tôi liêu tưởng đến chi tiết Trần Quốc Toản làm loạn ở bến Bình Than.


Trong một dịp vào cung vua được sống và sinh hoạt với vua và các vị Vương hầu triều đình,một hôm ngủ dậy,Quốc Toản thấy vắng tanh, hỏi ra mới biết vua quan đang đi dự họp bàn việc đối phó với quân Nguyên ở bến Bỉnh Than. Quốc Toản phi ngựa tới và đòi xuống dự họp. Vì còn nhỏ tuổi nên chưa được phép họp và được giải thích : ” Việc này đã có Quan gia (vua) và triều đình lo(câu này nghe quen quá!), nên Quốc Toản đã có xô xát tùm lum với Thánh dực quân(lính bảo vệ vua), sau đó xông thẳng xuống thuyền rồng chỉ để nói với vua : ” Xin bệ hạ cho đánh! Cho nó mượn đường là mất nước”. Nói xong quỳ xuống đặt thanh gươm lên gáy chịu tội.Vua mỉm cười nhìn Hưng Đạo Vương và Hai vị đứng đầu triều đình cùng gật đầu như đồng tình với lời tâu của chú bé thiếu niên dũng cảm. Lúc đó, Chiêu Quốc Vương Trần ích Tắc (kẻ chủ hòa với giăc) đã thét : “Quân pháp vô thân, xin bệ hạ cho chém đầu để nghiêm quân lệnh!”. Vua Thiệu Bảo (Trần Nhân Tông) đã phân tích rất rõ ràng công và tộ :”Hoài Văn gây chuyện với Thánh dực quân, tội ấy đáng trị. Nhưng,em ta còn nhỏ tuổi mà đã biết lo cho nước, cho vua, việc này thật là quý giá” Sau đó tha bổng cho Quốc Toản và thưởng cho trái cam quý. Kẻ thét chém Quốc Toản là Trần Ích Tắc sau đó ít lâu trở thành kẻ bán nước!


      Đem so sánh chuyện xưa với chuyện nay: Người biểu tình chống quân xâm lược bị coi là những kẻ gây rối giống như hành động tại bến Bình Than của Trần Quốc Toản bị coi là gây rối? Hành động đàn áp biểu tình chống Tàu xâm lược liệu có tương tự như Trần Ích Tắc đã đòi vua xử tội trần Quốc Toản không? 


Cho nên bài viết trên dù hay đến mấy thì Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chưa thể làm được như vua Thiệu Bảo là bảo vệ người yêu nước !


Tác giả gửi cho Quê choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 15, 2012 23:24

Văn tế sống một đồng nghiệp sắp về vườn

 Hoàng Lê


question Hỡi ôi!


 Thông báo đã về,


Làm ta sửng sốt!


Cả một đời bám ngành giáo học khi nổi khi chìm lắm lúc ô danh,


Mười mấy năm đăng nhiệm cán bộ phòng tiếng vang như mõ.


 Nhớ năm xưa!


 


Thân phận thảo dân;


Gia đình nghèo khó;


Chưa quen sếp nọ, đâu biết mánh mung;


Chỉ biết mở “cua”, trường này, trường nọ…


Giáo án, bảng đen, phấn trắng tay vốn quen làm;


Diễn thuyết, rượu bia, khách sạn, xe hơi mắt chưa từng ngó.


Bả danh vọng đẩy lùi nhân cách, muốn lên quan như trời hạn mong mưa;


Mùi đại gia ngứa ngáy đã bao năm, ghét đứng lớp như nhà nông ghét cỏ.


Bữa thấy cô em tiểu học nhảy tót trưởng phòng, tức muốn sôi gan;


Mở truyền hình tỉnh, nhìn đứa bạn lên giám đốc uất toan vỡ mật.


Một tấm thân gái ngọc ngà, há để không cũng phí đời hoa;


“Mấy lạng” vốn trời cho, đâu dễ khiến các đàn anh trơ như gỗ đá.


Chẳng đợi ai đòi ai bắt, từ nay em sẽ quyết hiến mình


Không thèm “tiên học lễ hậu học văn”, phen này ắt sẽ thăng quan tiến chức.


 


Khá thương thay!


 


Vốn không phải anh hoa phát tiết, theo dòng học tập chỉn chu;


Chẳng qua là dân 10+3, sốt sắng  làm quan nên cố.


Đạo đức nhà giáo theo truyền thống nào đợi luyện rèn;


Quy chế chuyên môn hiện hành đâu cần phải nhớ.


Bề ngoài, cậy mình có gương mặt “yêu tinh” nào đợi ai xem đức, xem tài;


Bên trong, vốn tự có trình ra, đâu cần hội đồng kia giới thiệu.


Bằng sư phạm nhếch nhác nghiễm nhiên là giám khảo hội giảng nọ, trưởng ban thi đua kia;


Chưa một ngày làm quản lý nhà trường vẫn lên giọng ta đây, vênh mặt vung tay chém gió.


Chẳng sợ Ban nọ, Sở kia gióng trống, phất cờ, mở đợt thi đua, coi “tấm gương”, “đạo đức” có cũng như không;


Nào sợ chị em cùng giới cười cợt, khinh khi, cứ “xô cửa xông vào”, goodbye liêm sỉ.


Lúc dự giờ, khi sáng kiến, làm cho giáo giới hồn kinh;


Tay thi đua, tay phần thưởng, thậm thụt phong bì bợ đỡ.


 


Ôi!


 


Những mong thanh thế lẫy lừng;


Đâu biết hư danh vội bỏ.


Một góc căn phòng thờ chữ “nhẫn”, ngày ngày đọc báo, buôn dưa;


Năm nhăm, hưu trí ấy chữ quy, cái loa cũng đến ngày câm lặng.


Đoái trông cửa huyện, đám con nuôi thớ lợ võ vàng mặt ủ mày ê;


Nhìn lại cố hương, đấng lang quân đầu cắm đầy sừng hai hàng lệ nhỏ.


Chẳng phải án kỷ luật thải hồi đến nỗi bị mất chức cho cam tâm;


Vốn chỉ là háo lợi háo danh, đến lúc gặp vận đen cho đáng số.


 


Nhưng nghĩ rằng:


Cũng là nghiệp gõ đầu trẻ làm kế sinh nhai, thời buổi học trò ngồi nhầm chỗ;


Thế nên thầy chẳng ra thầy, đem cái ngàn vàng, dâng cho sếp đổi lấy chức quyền.


Vì ai khiến bao phen muối mặt, những phường “mèo mả gà đồng”;


Vì ai xui cười nói nổ trời, rặt lũ “mạt cưa mướp đắng”.


Ở lại làm chi, “xanh vỏ đỏ lòng”, ngày ngày trông thấy họ lại thêm buồn;


Ham hố làm chi, “thói đời lạnh nhạt”, tháng tháng vài đồng lương cũng khổ.


Thà nghỉ quách mà an toàn “hạ cánh”, cùng chồng vui hưởng tuổi già;


Còn hơn là “cố đấm ăn xôi” sẽ đến ngày đeo mo vào mặt.


 


Ôi thôi thôi!


 


Phòng giáo dục, cửa nay đóng chặt, oan Thị Màu đành gửi lại bóng trăng rằm;


Cổng huyện đường, chân mỏi gối chồn, tủi son phấn trôi theo dòng nước mắt.


Đau đớn bấy! Song thân đều cưỡi hạc, ngọn đèn khuya leo lét ma trơi;


Não nùng thay! Lũ nghĩa tử bơ vơ, nháo nhác chạy tìm nơi bợ đỡ.


 


Ôi!


 


Một kiếp phù du;


Nỗi buồn kim cổ.


Đồng nghiệp họ còn nơi công sở, tuổi năm nhăm nên phải về vườn;


Tổ tiên đều ở dưới suối vàng, ai cứu được tai qua nạn khỏi.


Son phấn trả nợ tình nợ nghĩa, danh tiết này sánh tựa Phó Đoan;


Đem vốn trời cho mà kinh doanh, công tích ấy, Tư Hồng còn kém .


Đương chức cũng đã oai, về hưu vẫn cứ oai, lưỡi vốn không xương, bẩy tấc  đong đưa;


Tại chức chưa trưởng phòng, về hưu còn hậm hực, nay quyết tự phong giám đốc công ty cho oách.


Nước mắt Hoạn Thư lau chẳng ráo, đau vì hai chữ “ô danh”;


Trăm năm bia miệng ấy vẫn ghi, hận bởi một câu “vô sỉ”.


 


Hỡi ôi, thương thay!


Có linh xin hưởng.


…………………..


Tác giả gửi cho Quê choa



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 15, 2012 19:53

Tội nghiệp các cháu

Hình ảnh0249


Tội nghiệp các cháu. Hỉ chưa sạch mũi đã phải sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 15, 2012 18:07

Hỏng cả rồi anh Tư ơi!

Nguyễn Trung Chính

CTN-56Truong-Tan-Sang_6f182(Nhân đọc bài Mãi mãi là sao sáng dẫn đường của Chủ tịch Trương Tấn Sang đăng trên báo Tuổi trẻ nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân 22/12)


Mở đầu anh Tư rào trước: “Quý vị độc giả hãy miễn thứ và nếu có thể, hãy chia sẻ với tôi nếu như đôi chỗ trong bài viết này không đi theo khuôn mẫu thường thấy. Sự dè dặt, thận trọng quá mức và khuôn mẫu thường đem đến cảm giác an toàn cho người phát biểu, nhưng trong nhiều trường hợp nó thật sự chưa thể lột tả được bản chất của vấn đề”. Nhưng anh Tư ơi, làm quan mới phải nói theo khuôn mẫu thường thấy chứ dân chúng tôi không có khuôn mẫu gì cả, nhất là người Nam bộ, giận thì nói giận, tức thì nói tức, đôi khi còn dám đù cha mẹ kiếp cái bọn giọng lưỡi ngon ngọt mà hành động xảo trá nữa kia. Nhưng thôi, anh Tư đã nói thế thì dân này sẵn sàng giúp anh phá khuôn mẫu thường thấy để đọc tiếp, đọc đến cùng, đọc để chia sẻ bài Mãi mãi là sao sáng dẫn đường anh vừa viết.


Trước hết xin cám ơn anh đã nhắc lại : “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dân giàu, nước mạnh và đặc biệt là đoàn kết toàn dân tộc thì kẻ thù nào cũng sẽ không dám xâm lược nước ta, nếu có, chúng chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi”. Nhưng Dân chúng tôi đâu có bao giờ quên mà phải nhắc lại ! Anh nhắc lại phải chăng anh thừa nhận đoàn kết toàn dân tộc hiện nay đang có vấn đề?


Mà vấn đề lắm chứ. Đoàn kết như MTTQ hiện nay là lắm vấn đề vì chưa thoát được ách đô hộ. Đoàn kết gì mà các ông Tương Lai, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận là những người có vai có tiếng trong MTTQ bị công an dùng các biện pháp côn đồ, phạm pháp, ngăn chặn giữa đường hay không cho ra khỏi nhà để đi biểu tình chống bọn bành trướng Trung Quốc mà MTTQ và báo Đại Đoàn Kết không hề lên tiếng.


Đoàn kết toàn dân tộc kiểu gì mà những người nói trên, và đông đảo thanh niên trí thức đi biểu tình chống xâm lược thì bị đàn áp quá thể như thế? Người dân tự hỏi hay là các quan đang đoàn kết nhầm hướng vì thế nên không đứng cùng chiến tuyến với nhân dân Việt Nam và cho phép bọn công an ngang ngược côn đồ, phạm pháp đối những người yêu nước.


Anh Tư lên giọng rằng: “Vì thế hơn lúc nào hết, luật pháp và kỷ luật cần phải được tôn trọng triệt để”. Hay là hay quá hay, chúng tôi ủng hộ anh đó anh Tư, nhưngCông an vẫn ngang nhiên phạm pháp khi kè cấm người ta ra khỏi nhà trong ngày 9/12/2012 mà các ông Tương Lai, Lê Hiếu Đằng vừa la lên kêu cứu có lọt tai anh không? Việc cụ thể và trong khả năng quyền hạn của anh Tư chứ có khó khăn gì đâu. Anh chỉ cần nói lên một tiếng với bọn công an: cấm xấp nhỏ không được làm bậy  thì chúng phải sợ chứ. Chúng chưa sợ vì anh không chỉ mặt chúng, hoặc những quan ra lịnh cho chúng. Vậy nếu anh không dám chỉ mặt thì anh nên câm lặng luôn chứ đừng lên giọngnghe quá chối tai, quá bực tức, người ta càng thêm nghi ngờ anh nói dzậy mà không phải dzậy.


Sẵn đây tôi cũng tuôn ra luôn: về chống tham nhũng, tôi phê bình anh là anh làm việc không hiệu quả: anh cóc bắt được con sâu nào ráo mặc dù nó nhan nhản ra đấy! Đầu năm 2013, Quốc hội sẽ lấy phiếu tín nhiệm, tôi tin rằng các đảng biểu rồi cũng sẽ tín nhiệm anh cùng đồng chí X của anh vì “phải thương yêu đồng chí” chứ chẳng ai thương dân chúng tôi.


Anh lại viết tiếp: “Về tư tưởng, chưa bao giờ như trong vòng một năm qua xuất hiện rất nhiều dư luận, trong đó có những tư tưởng và dư luận nguy hiểm, gây chia rẽ trong Đảng, giữa Đảng với nhân dân; cá biệt có người đòi “phi chính trị hóa quân đội”. Thử hỏi trên thế giới này có ở đâu và bất cứ việc gì lại ít nhiều không mang tính chính trị?… Đã là người sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân thì phải luôn đề cao tính chính trị, tuyệt đối trung thành với nước, với dân, với Đảng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.


Anh lại nhầm nữa rồi đó anh Tư, nếu có người nói “phi chính trị hóa quân đội”, họ không cá biệt chút nào đâu, dân đều nói cả đấy, là muốn nói quân đội chỉ làm bổn phận bảo vệ đất nước, bảo vệ Tổ quốc như tất cả quân đội của các nước văn minh tiên tiến trên thế giới. Các anh buộc quân đội phải bảo vệ và trung thành với Đảng là các anh chính trị hóa quân đội theo hướng lấy nó làm của riêng, bắt nó làm thêm nghề tay trái.


Với một người chức vụ cao nhất nước như anh thì tôi tự hỏi anh nhầm hay anh cố tình nhầm? Các anh cứ rao giảng nào là phải học theo văn minh tiền tiến… nhưng lại làm ngược lại những gì các nước văn minh tiền tiến trên thế giới đang làm. Anh cho tôi biết có nước nào trên thế giới văn minh buộc quân đội phải bảo vệ, trung thành với một đảng nào đó (ngoài vài nước không thể gọi là văn minh, đồng hội đồng thuyền đồng chí của anh)?


Anh viết thêm: “Không thể không đề cập đến một mối lo ngại trong xã hội về khả năng xảy ra xung đột trong khu vực, liên quan đến Việt Nam; lo ngại về khả năng ứng phó của Đảng, Nhà nước, quân đội ta trong tình hình thế giới rất khó lường hiện nay. Đã có nhiều cuộc đối thoại trong, ngoài nước và nhiều bài viết trên báo chí về chủ đề này. Một số hãng tin nước ngoài đã dùng chủ đề này như một phương tiện hữu hiệu để chuyển sự chú ý của dư luận theo hướng phục vụ cho ý đồ của họ. Có những trang mạng xã hội còn gây nghi ngờ trong nhân dân về chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thậm chí họ còn vu cáo, xuyên tạc rằng Đảng ta “bán rẻ đất nước”. Những luận điệu kiểu đó rất nguy hiểm, cần phải cảnh giác bởi nếu không nó sẽ gieo những mầm mống độc hại, cùng với những áp lực xuất phát từ những khó khăn trước mắt về kinh tế và tư tưởng làm cho đất nước ta càng thêm khó khăn.


Trước hết, với tư cách là người có trọng trách trong Đảng và là người đứng đầu Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tôi xin khẳng định rằng: Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo.


Dù còn những khuyết điểm, yếu kém, nhưng Đảng và Nhà nước ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân”.


Anh Tư ơi, chính anh đã chỉ trích bọn “cõng rắn cắn gà nhà” trong các quan làm cho người dân sợ rằng Đảng đang “bán rẻ đất nước”. Nỗi sợ này có căn cứ:


- Thứ nhất là hiện nay bọn cõng rắn cắn gà nhà có thực quyền chứ đâu phải anh.


- Thứ hai là bọn cõng rắn cắn gà nhà đàn áp không thương tiếc những người yêu nước, mà anh không dám một lời than thở.


- Thứ ba là “Đã có Đảng và Chính phủ lo” tức là loại nhân dân ra khỏi sự tồn vong của đất nước để bọn cõng rắn cắn gà nhà tự tung tự tác.


- Thứ tư là bọn cõng rắn cắn gà nhà ngụy ngôn, cố tình giảm tình tiết bao che cho Trung Quốc như gọi “tàu lạ” thay vì “tàu Trung quốc”, gọi “làm đứt cáp” thay vì “cắt cáp”, để tàu cá Trung Quốc xâm phạm lãnh hải hằng ngày và cố tình che giấu tin tức.


- Thứ năm là các chiến sĩ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988 bị cấm truy điệu.


- Thứ sáu là Đảng vẫn tiếp tục ôm hôn khắng khít các đồng chí Trung Quốc trong khi chúng đang đàn áp ngư dân Việt Nam.


- Thứ bảy là…


Nhiều thứ lắm anh Tư ơi, kể ra không xiết. Vì thế mà anh có khẳng định này nọ, thề chết thề sống dân cũng không dám tin mà trao thân gửi phận cho anh. Anh thông cảm nhé.


Cuối cùng tôi xin trích thêm bài viết của anh:”Thái độ cần thiết hiện nay, dù có khác biệt nào chăng nữa, thì tất cả các giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân cần hành động với một động cơ duy nhất, đó là vì lợi ích của dân tộc, vì sự ổn định chính trị, vì sự bình yên của xã hội để làm ăn và phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình đại đoàn kết, hòa giải và hòa hợp dân tộc”. Nói thế tưởng đủ rồi, nhưng anh lại phán thêm :”Mọi hành động phá hoại mục đích đó hoặc khoét sâu thêm những bất đồng để đẩy đất nước đến bờ vực của sự hỗn loạn phải bị loại trừ và lên án”.


Vậy các anh đàn áp những người biểu tình yêu nước là thực hiện câu cuối này chăng? Xấu xa ở mình nhưng ai nói ra đều bị “loại trừ và lên án” thì những chữ anh dùng như  “khác biệt nào chăng nữa, đại đoàn kết, hòa giải và hòa hợp dân tộc” trở thành rỗng tuếch vì các anh tự cho mình độc quyền phán xét người khác và dùng bạo lực công an đàn áp.


Sau hội nghị TƯ6, với 126 Ủy viên Trung ương Đảng không đồng lòng kỷ luật đồng chí X và tập thể Bộ Chính trị, người dân chúng tôi đều hiểu rằng cái hội nghị này đã chôn vùi Nghị quyết TƯ4. Quả như vậy,  học tập cấp trên, không một đảng ủy nào kỷ luật một ai, thậm chí không phát hiện ra tham nhũng. Nghị quyết TƯ4 trở thành một đòn gió.


Tham nhũng sẽ làm mất Đảng, điều này đối với chúng tôi không còn quan trọng như trước kia nữa vì Đảng không trị được mình thì có chết cũng là luật xử phạt của tạo hóa, nhưng tham nhũng sẽ làm yếu đất nước và đất nước này sẽ mất về tay Trung Quốc đang hùng hổ áp đảo chúng ta. Tội Đảng trong trường hợp này sẽ lớn lắm, trời không dung đất không tha, lòng người oán hận.


Anh Tư ơi, có lẽ anh chưa thấy  nên vì lòng thương yêu đồng chí, tôi buộc lòng phải nói thẳng với anh: Anh nói đủ rồi, những gì anh nói dân chúng tôi đều hiểu trước khi anh nói, anh đừng mất nhiều thì giờ thêm nữa. Anh phải có những cú huých cụ thể chứ đừng huých gió.


Pháp luật hiện nay đủ cho anh trị ít nhất là 60% tham nhũng, anh hãy làm chứ đừng nói gì thêm nữa, để cho dân tin. Anh cứ xem tấm gương Thủ tướng, ông ấy nói nếu không trừ được tham nhũng ông ấy sẽ từ chức, ông ấy  có từ chức đâu. Dân thấy và có đánh giá cả đấy chứ. Anh cứ xem gương Tổng Bí thư, ông ấy nói phải kỷ luật những cán bộ tham nhũng, lên án gay gắt một bộ phận không nhỏ đảng viên có chức có quyền, đến khi dân hỏi chúng nó là ai thì ông ấy không nói tên và đành thú nhận đang “nhóm lò”.


Con chim trước khi chết kêu những tiếng bi ai, đất nước sắp chết nói những lời thành thật. Xin anh Tư nghe cho.


15/12/2012


N.T.C.


Theo BVN



 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on December 15, 2012 15:50

Nguyễn Quang Lập's Blog

Nguyễn Quang Lập
Nguyễn Quang Lập isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Nguyễn Quang Lập's blog with rss.