Nguyễn Quang Lập's Blog, page 18
May 12, 2013
Đã tỉnh chưa, thưa tể tướng!
Có người ví Bộ Chính Trị (BCT) như vua tập thể, còn tôi thì nghĩ họ chỉ là những đại thần thuộc hàng nhất phẩm, và TBT xem như là tể tướng. Vua ở đây chỉ là một chủ thuyết khoác long bào. Dẫu là vua u mê đến mấy thì danh vị ấy vẫn được tung hô, vì anh nào tỏ vẻ bất trung một tí là sẽ đi đời ngay bởi một tập thể mà trong đó có lắm vị khinh vua. Hồ Chí Minh là người đưa chủ thuyết cộng sản (CS) vào VN, nhưng vẫn không thoát khỏi cái phận bề tôi tự choàng vào người. Cho đến nay càng tệ, ngay trong hàng đại thần thiếu gì anh khinh vua, điều này thể hiện rõ trong cuộc sống của họ. Nhưng, sự bế tắc nằm ngay trong mô hình tự trói buộc nên anh nào cũng bí, cũng đành đóng vai tôi trung. Riêng TBT thì đúng là tận trung, xứng với vai tể tướng. Vua vô hình nên cần tể tướng hữu hình để ngự triều, nhưng chẳng được vai nhiếp chính, nên mỗi khi tuyên chỉ phải ngó trước nhìn sau. Hết nhìn ngai vàng với những lời dạy tréo ngoe, lại nhìn triều thần với những bộ mặt cố giấu vẻ khinh vua. Với phận bề tôi tự đáy lòng, tể tướng cứ ngỡ những lời vạn tuế của triều thần cũng xuất phát tự đáy lòng, càng cố ra chỉ dụ theo hướng tôn quân.
Dẫu đã nhận ra “một bộ phận không nhỏ” triều thần ngày càng tha hóa, đã cấu kết thành “nhóm lợi ích” rất to, tể tướng vẫn mơ màng với mộng “chỉnh đốn”. Thấy hàng đại thần nhất phẩm gật gù về việc “phê” một đại thần lắm quyền lực và biết lợi dụng quyền lực, tể tướng hân hoan cho mở rộng buổi thiết triều đến hàng nhị phẩm nhằm phát huy khí thế “chỉnh đốn”. Thật không ngờ cái tinh thần “làm chủ tập thể” oái oăm đã phá nát giấc mộng ngô nghê. Chắc tể tướng chưa hiểu về tác giả “làm chủ tập thể” là một tể tướng đã nhập vai nhiếp chính, nên tinh thần ấy được đưa ra nhằm che giấu sự độc tài. Nay thì tể tướng lạc lõng trong ảo tưởng, còn đa số quần thần vẫn “tự diễn biến” theo chiều Nhân – Quả, vẫn xuôi dòng tha hóa, nên cây gậy “làm chủ tập thể” đã thuộc về “nhóm lợi ích”. Thế là tể tướng đã bị một roi đau, đau đến ứa lệ trên công đường.
Thế mà chưa tỉnh, tể tướng vẫn mơ màng trong giấc mộng, lại cố níu kéo vài đại thần có vẻ tận trung, có vài thành tích tỏ ra tôn quân. Rồi cố đưa họ lên hàng nhất phẩm nhằm củng cố ngai vàng. Hỡi ôi, “một bộ phận không nhỏ” đã thắng một bộ phận không to. Người ta đang vờ “chỉnh đốn” nhằm bịp vua và lừa dân, thế mà tể tướng định làm thật thì ai mà chả hãi, chả xúm vào mà tát cho chừa.
Đã tỉnh chưa, thưa tể tướng! Vua mà sáng thì triều đình không thể ngày càng tha hóa; đất nước đã không phải lâm vào lắm cảnh tang thương, tụt hậu về mọi mặt, rồi lãnh thổ dần bị gậm nhấm. Tò mò thế thôi, chứ Nhân Dân thì chả còn trông mong gì ở triều đình, và thừa biết vai trò cùng nhiệm vụ lịch sử của Nhân Dân.
Nay thì nợ công ngày càng lớn, nợ xấu ngày càng căng, doanh nghiệp chết ngày càng nhiều, người lao động ngày càng khốn khổ… Đúng là cảnh nhà hết gạo, nhìn ra hàng xóm thì toàn là chủ nợ. Thêm cuộc chiến lén lút của TQ đang gậm nhấm dần lãnh thổ, không thể không tăng chi phí quốc phòng. Mà đi vay lúc này thì tài sản thế chấp phải là biển đảo hoặc Nhân Quyền. Về biển đảo thì Dân Việt rất tự hào với vị trí chiến lược của Hoàng Sa và Trường Sa, và cũng nhận rõ những kẻ có động cơ lớn nhất hòng cướp đoạt nó. Việc quan trọng là cần chủ động tạo thế và lực nhằm ngăn chặn việc gậm nhấm lén lút cùng ý tưởng manh động của thế lực bành trướng ấy. Họ là cường quốc, nên các nước khác sẽ ưu tiên các mối quan hệ với họ hơn hẳn chúng ta. Nhưng họ cũng đang bế tắc trong mô hình tự trói buộc, và đang ngược dòng văn minh nhân loại. Đất nước họ lại cồng kềnh, phức tạp hơn nên xoay trở càng khó, và mối nguy lớn nhất của họ là từ bên trong, với hơn 1 tỷ người cũng khao khát Nhân Quyền và bức bối với những tệ nạn do thể chế tạo ra. Nhân loại sẽ vẫn xuôi dòng theo hướng ngày càng văn minh, Văn Hóa sẽ đóng vai trò ngày càng then chốt, Nhân Quyền sẽ ngày càng được tôn trọng, “chủ nghĩa thực tiễn” ngày càng lùi xa, và chúng ta chỉ còn con đường này để tạo thế và lực bền vững cho đất nước. Dĩ nhiên là họ cũng sẽ chuyển theo hướng ấy, vì loài người là một. Nhưng, hiện tại thì để tránh né áp lực bên trong, chính quyền TQ đang nâng niu chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hướng sự ồn ào ra bên ngoài, trong đó trọng tâm là Biển Đông, với vai trò quá quan trọng của nó đối với họ. Khi áp lực bên trong càng lớn, họ sẽ càng dễ làm càn ở Biển Đông. Mà áp lực bên trong của họ đang tăng dần, Biển Đông đang ngày càng nóng, VN không thể chần chừ trong việc tạo thế và lực nhằm ngăn chặn tham vọng của họ.
Về nội lực thì lúc này chắc ai cũng nhớ là Dân trọng hơn vua. Chỉ những kẻ tôi đòi mê muội mới không nuốt nổi câu “Quân vi khinh”! Mặc ai mê muội, với đà tiến của công nghệ thông tin ngày càng tăng tốc, thì việc đánh thức khát vọng Nhân Quyền ngày càng thuận lợi. Khi khát vọng ấy bùng cháy, thì mọi ngáng trở là trò rồ dại. Trong muôn vàn khó khăn, phong trào vì Nhân Quyền vẫn tiến đều đều, và dẫu triều đình có mọi nguồn lực trong tay, vẫn phải lùi dần. Nay thì thêm những khó khăn vật chất ngày càng đè nặng, mà nguyên nhân lồ lộ là do triều đình. Khi cái đói và nỗi nhục cùng day dứt những chủ nhân thực sự của đất nước, thì những trò do sợ quá hóa rồ của triều đình nhằm trấn áp Nhân Dân “là tự sát”. Đừng mơ hồ về việc VN chưa có những tổ chức đối lập đủ mạnh. Nền tảng của một tổ chức là sự đồng thuận của các thành viên về mục tiêu và phương cách để đạt mục tiêu ấy. Việc này thì công nghệ thông tin có thể giúp các tổ chức làm khối việc, và từ ảo hóa ra thật khi thời cơ đến là rất nhanh, chẳng phải như cách xây dựng đảng xa xưa nữa. Thời thế từ lòng dân, thời cơ đến là khi đa số dân chúng đồng lòng với những tổ chức ấy, mà Nhân Dân không lẽ không đồng lòng với những tổ chức biết tôn trọng Nhân Quyền, phát huy Dân Chủ…
Về ngoại lực thì còn gì tốt hơn là xuôi theo dòng văn minh nhân loại, biết tôn trọng Nhân Quyền thì hầu hết các nước sẽ ủng hộ chúng ta. Mà các giá trị phổ quát của loài người đã được giải thích rất rõ, đã được thực tế cuộc sống chứng nghiệm, nên đừng ấm ớ giải thích theo kiểu “gấp vạn lần” chỉ thêm rách việc.
Vậy thì việc tôn trọng Nhân Quyền là mấu chốt để giải thế nguy của đất nước, thế bí của một bộ phận không to. Thế thì dễ quá rồi còn gì. Đừng tự đặt mình vào thế khó nữa, còn nếu tể tướng vẫn mê đắm với trò “toàn trị” nhằm cố cứu ngai vàng mục ruỗng, kiên quyết “chỉnh đốn” để củng cố triều đình tha hóa tự căn nguyên, thì xin mượn câu “quá tam ba bận” làm quà “định hướng”!








May 11, 2013
Ổng đọc gì, biết chết liền!
Chập tối nay quán đang coi đĩa cải lương “Cây sầu riêng trổ bông”, ông đại tá hưu bước vào, hớn hở la lớn :
“ Tới giờ rồi…mở thời sự coi!”
Chị Gái hủ tíu tròn mắt :
“ Có chuyện gì chú Ba ?”
Ông đại tá hưu vui vẻ :
Ơ cái con Gái này suốt ngày chỉ lo bán hủ tíu. Tối nay đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Hội nghị trung ương 7. Bà con phải chăm chú lắng nghe quán triệt tình hình nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân…”
Chị Gái hủ tíu đành bật tivi, quả nhiên ông Nguyễn Phú Trọng đang long trọng đọc diễn văn. Cả quán im phăng phắc như lắng nghe từng câu từng chữ. Mãi tới khi ông Trọng đọc tới câu cuối : “Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI…”, hội nghị vỗ tay rào rào, thằng Bảy xe ôm cũng nhảy lên vỗ tay :
“ Hoan hô…hoan hô…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn:
“ Mày hoan hô cái gì vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm nhe răng ra cười :
“ Hoan hô ông Tổng Bí thơ đọc diễn văn khai mạc hay quá hay…”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Mày bị chập mạch hả Bảy ? Ổng đọc diễn văn khai mạc hồi nào, ông đọc diễn văn bế mạc chớ ?”
Thằng Bảy xe ôm nhăn nhở :
“Thì cũng vậy cả thôi. Khai mạc ổng đọc vậy, bế mạc cũng y vậy, có gì khác đâu…”
Ông đại tá hưu quát :
“ Thằng Bảy xe ôm im miệng để bà con phát biểu. Nào, chị Gái hủ tíu, nghe đồng chí Tổng Bí thơ đọc diễn văn chị thấy sao ?”
Chị Gái hủ tíu lắc đâu :
“ Ổng đọc gì tôi đâu có biết, biết chết liền…”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Biển đông đang nóng, 32 tàu đánh cá Trung Quốc đang nằm lì Trường Sa , sao ông Trọng không nói tới ?”
Gã Ky Quèn cười cười :
“ Nói rồi, nói rồi, cử tân Ủy viên Bộ chính trị Nguyễn Thiện Nhân sang Tàu nói rồi…”
Cô Phượng cave tròn mắt :
“ Ủa…ổng nói gì vậy cà ?”
Thằng Bảy xe ôm :
“ Thì lại tăng cường tình hữu nghị giửa hai đảng, tô thắm 16 chữ vàng. Chuyện Trung Quốc không nói tới đã đành, thế còn chuyện chống tham nhũng sao, vụ Vinashin, Vinaline xử thế nào ? Sao không thấy ổng nói tới ?”
Cô Phượng cave cười lớn :
“ Tham nhũng với chống tham nhũng là chuyện nội bộ đảng, dân biết sao được, ông Trọng không nói tới phải rồi…”
Bà Năm củ cải :
“ Tôi chỉ lo cái vụ mọi thứ tăng giá vùn vụt, rồi thất nghiệp tràn lan, lương không đủ sống…sao ổng không nới tới ?”
Thằng Bảy xe ôm gạt ngang :
“ Ba cái chuyện ruồi bu đó là của dân, hội nghị đảng bàn chuyện của đảng thôi .”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Rồi còn cái vụ dân oan đi đòi đất cũng không nghe ổng nói gì ?”
Cô Phượng cave cười đểu :
“ Chuyện dân oan bị bắt, nhốt, cưỡng chế là của công an, cảnh sát, ổng không nói tới phải rồi…”
Gã Ky Quèn giờ mới lên tiếng :
“ Tôi thấy Hội nghị 7 lần này có cái rất mới….”
Ông đại tá hưu sáng mắt, vui vẻ :
“ Đó…phải phát biểu xây dựng như thằng Ky Quèn này, mà mày thấy cái gì mới ?”
Gã Ky Quèn cao giọng :
“ Tôi thấy kỳ họp này mấy cha đặt rất nặng vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu. Cả bài diễn văn tới một phần tư ông Trọng nói tới nào nước biển dâng, nào thay đổi thời tiết…”
Ông đại tá hưu vui vẻ :
“ Đúng đúng, như vậy mới thấy thiên tài đảng ta, bao giờ cũng có tầm nhìn chiến lược, đi tắt đón đầu…”
Cô Phượng cave hí hửng :
“ Vậy rồi tầm nhìn chiến lược đi tắt đón …bão lũ, sóng thần, nước biển dâng của đảng ta ra sao chú Ba ?”
Ông đại tá hưu còn đang cà lăm chưa biết nói sao, thằng Bảy xe ôm đã cười ha hả :
“ Có rồi…có rồi…mọi chuyện động đất, sóng thần đảng ta đã có phương án dự phòng hết rồi…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Dự phòng sao ? Mày phó thường dân sao biết được ?”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Biết chớ sao không. Nghe nói đảng đang thảo luận với Mỹ mua một hàng không mẫu hạm rộng bằng chục cái sân banh, cao bằng tòa nhà 20 tầng lận…”
Cô Phượng cave cười to :
“ Thằng Bảy xe ôm chập mạch thiệt rồi. Dân nghèo, kinh tế kiệt quệ, mua hàng khâu mẫu hạm làm quỷ gì ?”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Thì để mai kia biến đổi khí hậu, sóng thần dâng lên thì Bộ chính trị , Ban Bí thơ, Ban chấp hành trung ương cùng gia đình sẽ sơ tán hết cả lên tàu…”
Ông Tư Gà nướng cười cười :
“ Lúc đó dân chết hết, đảng lên tàu làm gì ?”
Cô Phượng cười lớn :
“ Thì để tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường Bác đã chọn cho dân ta chứ còn làm gì ?”
Cả quán cười ầm ầm. Riêng ông đại tá hưu mặt hầm hầm.
11-5-2013
Vì “nghiệp vụ”, NLG bỏ cơm tối, ngồi nghiêm chỉnh chăm chú nghe bài phát biểu bế mạc của Cụ Tổng, sau đó nghe thêm Thông báo của Ban Chấp Hành…cô Hoài Anh (phát thanh viên) son môi đỏ choét, đọc tức tửi, va vấp đến chết khổ (có lẽ vì cô chả hiểu “nó” nói gì, cắm đầu cắm cổ theo chỉ thị…cứ thế mà đọc cho hết chăng)…Ớn thiệt đó, “cha” nào soạn bài cho cụ Tổng mà cứ như là lên lớp cho học sinh lớp ba trường Làng, cứ thế mà giã tơi tới…”do” nhân dân “vì” nhân dân “của” nhân dân mệt nghỉ. Cụ cũng đừ mà dân cũng đừ, đài cũng đừ, thật tội. Thôi vỗ tay cho xong, các bác ạ. Hơn một trăm rưỡi ông bà Ủy Viên TƯ ngồi ngơ ngác chịu trận chờ ổng “bế” (trừ bác Nhân đang khấu đầu ở Bức Kinh, ổng cũng đổ mồ hôi ?).








Công tác dân vận đến hồi…mạt vận rồi chăng?
AFR Dân Nguyễn

Cụ Hồ dân vận
Hội nghị trung ương 7 kết thúc rồi; Hay dở gì thì cũng đã xong. Thử lục lại và suy gẫm về đôi chỗ phát biểu “chỉ đạo Hội nghị”của Tổng bí thư NPT, gọi là cu Tổng.
Hội nghị lần này cụ Tổng đưa ra 6 mục tiêu “quan trọng” để thảo luận. Mục tiêu đầu là về chính trị. Thì chính trị vẫn là thống soái mà! Khó bàn lắm. Thử bàn sang mục tiêu thứ hai- Công tác dân vận.
“Về đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới…” –cụ Tổng mở đầu phần về Công tác dân vận như vậy.
Vì sao phải Đổi mới? Vì sao phải Tăng cường sự lãnh đạo của đảng…?
Vậy Công tác dân vận là gì? Là công tác trong đó vận động nhân dân hãy ĐI theo đảng đi. Hãy LÀM những gì đảng bảo đi. Hãy TIN vào những gì đảng nói đi! Nôm na là như vậy. Nôm na hơn nữa là, Công tác dân vận giống như công tác Tiếp thị chính trị (Politic marketting).
Người ta muốn cạnh tranh chiếm lĩnh được thị trường , tiêu thụ được sản phẩm, thì phải xúc tiến công tác tiếp thị, hơn nữa còn phải làm tốt. Phải quảng cáo trên tv, đài báo, dựng pano, aphich, phải cho đội ngũ nhân viên tỏa đi khắp các nẻo đường, tới làng bản xóm thôn, hang cùng ngõ hẻm mà phát tờ rơi…Đấy là nói về Kinh tế thị trường thôi, chứ còn nền Kinh tế XHCN “ưu việt” “sản xuất có kế hoạch!” thì sản phẩm là luôn thiếu hụt, chất lượng luôn luôn kém. Cung không bao giờ đủ cầu; Muốn mua một món hàng gì còn phải xếp hàng chầu trực, nhà nước bán cho cái gì thì được xài thứ ấy. Thế thì sao phải cần quảng với cáo cho mệt xác!? Làm kinh tế XHCN thật dễ vô cùng, vừa bán vừa chửi thiên hạ vẫn nhẫn nhịn mà mua…nghĩa là người bán là Thượng Đế, vì là người nắm giữ “đồng tiền bát gạo”.
Còn làm kinh tế thị trường mới phải đi quảng cáo, như đã nói ở trên…
Trở lại vấn đề Công tác dân vận. Cụ Tổng nói tới Đổi Mới và Tăng Cường sự lãnh đạo của đảng. Tại sao phải Đổi Mới và phải Tăng Cường…?
Trước khi đảng csVN ra đời, xã hội VN là một xã hội mang bộ mặt chế độ thực dân nửa phong kiến. Trong xã hội đó có nhiều bất công. Đời sống của tuyệt đại người dân VN bị bần cùng hóa, phân hóa giàu nghèo trong xã hội vô cùng sâu sắc. Bất công xã hội là vô cùng lớn. Giai cấp tư bản hoang dã câu kết với giai cấp thống trị đè đầu cưỡi cổ dân đen, chà đạp lên pháp luật, chà đạp công lý (y hệt như bây giờ!). Dân trí VN ngày đó lại thấp nữa… Thế nên, khi đảng cs VN ra đời, phất cờ búa liềm, làm cuộc cách mạng với khẩu hiệu Độc lập dân tộc và Cơm no áo ấm, thì toàn dân đi theo. Có thể nói, với mục tiêu như trên của cuộc cách mạng, thì chẳng cứ gì đảng cs kêu gọi, mà bất kỳ đảng phái nào phất cờ với tiêu chí trên, chắc chắn cũng thu phục được sự đồng thuận của toàn xã hội. Có điều này, bởi MỤC TIÊU BAN ĐẦU mà đảng đặt ra; cũng bởi do DÂN TRÍ và do THỜI CUỘC nữa; Nghĩa là cả dân tộc VN không có lựa chọn nào khác tại thời điểm lịch sử đó, và với cái đầu mù chữ hay trình độ bình dân học vụ thì cũng thế. Về Công tác dân vận của đảng thời kỳ này có thể nói quá dễ, dễ như việc bán hàng của mậu dịch viên “thời bao cấp” vậy!
Hãy nghe cụ Tổng nói vì sao phải Đổi mới và Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với Công tác dân vận. “…Vấn đề đặt ra là vì sao LÚC NÀY chúng ta lại phải BÀN VỀ ĐỔI MỚI, TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG đối với Công tác dân vận…Phải chăng là do BỐI CẢNH, tình hình ĐÃ và ĐANG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI. Bên cạnh mặt thuận lợi cơ bản, cũng xuất hiện không ít khó khăn, thách thức…”
Như vậy, nguyên nhân đã được chỉ ra, là do Bối cảnh Đã và đang Thay đổi, nên Công tác dân vận buộc phải Đổi mới và phải Tăng cường sự lãnh đạo của đảng. BỐI CẢNH ở đây là gì? Là yếu tố THỜI CUỘC và DÂN TRÍ chứ gì nữa. THỜI CUỘC mở mang dân trí, là yếu tố vận hội của dân trí.
Cái “Mặt thuận lợi cơ bản” ở đây là hiện đảng còn đang độc quyền lãnh đạo mọi mặt của đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục… là đảng vẫn còn đang nắm chắc nền “Chính trị quốc doanh”!
Cái « Khó khăn thách thức » ở đây là ở yếu tố khách quan, là THỜI CUỘC đã có nhiều BIẾN ĐỔI, là “Sản phẩm chính trị” của đảng kém chất lượng, “giá thành” lại quá cao, lại chịu sự cạnh tranh của những sản phẩm chính trị khác, tốt hơn về chất lượng, hợp lý hơn về giá cả, thậm chí là mẫu mã cũng hấp dẫn hơn…
“Tăng cường sự lãnh đạo của đảng” về Công tác dân vận, là tăng cường công tác tuyên truyền, nắm chặt và độc quyền truyền thông, báo chí…
Nhưng ngày nay đã có nhiều đổi thay, có nhiều khác biệt với thời đảng mới dành được chính quyền. Công tác dân vận, dù có sự Đổi mới, hay sự Tăng cường trong lãnh đạo của đảng, cũng không thể nào có sự thuận lợi như thời “hoàng kim” Việt Minh nữa!
Một doanh nghiệp muốn chiếm lĩnh thị trường, muốn PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, thì phải xây dựng thương hiệu.
Khi đã có Thương Hiệu rồi, thì cần giữ uy tín hơn giữ vàng!
Không thể bọc sản phẩm kém chất lượng, độc hại bằng bao bì, nhãn mác hào nhoáng!
Làm thế là tự chuốc thất bại, tự phá sản!
Khi “người tiêu dùng” đã là “người tiêu dùng thông minh,” lại “Có tiền tri thức”, chắc chắn biết chọn cho mình những sản phẩm tốt.
Ngày nay, đội ngũ làm công tác dân vận của đảng phải ăn nói thế nào để cho dân Theo đảng.
Muốn dân THEO, thì phải làm dân TIN.
Quả thực, một thời đảng đã xây dựng được một thương hiệu chính trị có chỗ đứng vững trong thị trường lòng dân.
Nhưng tiếc thay, thương hiệu đó đã bị sụp đổ. Để lấy lại dường như rất khó.
Các “Sản phẩm” mang thương hiệu đảng như y tế, giáo dục, xã hội, đạo lý, an ninh, quốc phòng như hiện nay, liệu còn hấp dẫn người tiêu dùng nhân dân nữa chăng?
Dù có mỵ dân giỏi cỡ nào, những sản phẩm đặc trưng của Bao cấp, đặc trưng Độc quyền, kém chất lượng… cũng khó lòng tìm được thị trường mà tiêu thụ.
Hơn nữa thị trường thế giới lại càng không có gì sáng sủa cho đảng!
Nếu biết “Cách mạng là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân…” và “…Toàn bộ hoạt động của đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân; sức mạnh của đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân…” thì cần gì phải Đổi Mới, cần gì phải Tăng Cường sự lãnh đạo của đảng. Hãy xem “Hoạt động của đảng đã xuất phát từ lợi ích của nhân dân” chưa? Nếu đảng vẫn đang “gắn bó mật thiết với nhân dân”, thì hẳn nhiên sức mạnh của đảng vẫn được khẳng định, đâu phải báo động?
Đúng là “Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp của đảng…”. Nhưng với thực trạng đảng hiện nay, thiết nghĩ phải nói Công tác dân vận hiện nay “khó khăn là cơ bản” chứ không phải “Thuận lợi là cơ bản”. Vì đảng tự phá bỏ “Thương hiệu” của mình- cái thương hiệu từng chói sáng ánh hào quang “Lãnh đạo cách mạng VN đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”.
Ngày nay, chính các lãnh đạo cao nhất của đảng và của chế độ thừa nhận sự suy thoái của đảng đến cỡ “ung thư”, tạo nên thực trạng Giặc nội xâm, gây ra Quốc nạn… thì quả là công tác dân vận đến hồi…mạt vận rồi chăng.
Công tác dân vận là quan trọng. Nhưng Công tác dân vận là phải nói thật.
Nó là chất lượng sản phẩm chứ không phải là bao bì hay nhãn mác.
Càng không thể là hàng dởm, hàng nhái.
May/11st/2013
Tác giả gửi Quê Choa
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả.
AFR Dân Nguyễn








Hà Nội im lặng khi “chủ trương lớn” phá sản
Dây chuyền tuyển quặng bauxite tại nhà máy Tân Rai
Các chuyên gia lại tiếp tục đề nghị tạm dừng dự án Alumin Nhân Cơ tại Đắk Nông và sớm có kết luận về dự án Tổ hợp Nhôm – Bauxite Lâm Đồng.
Trong một cuộc hội thảo về “Bauxite Tây Nguyên: Thực trạng, định hướng và kiến nghị”, do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (thường gọi tắt là VUSTA) tổ chức, các chuyên gia khẳng định, nếu tiếp tục thực hiện hai dự án liên quan đến việc khai thác bauxite và chế biến quặng nhôm, Việt Nam sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt.
Có lẽ cần nhắc lại rằng, năm 2008, khi nghe tin chính quyền CSVN dự định tổ chức khai thác bauxite ở Tây Nguyên, nhiều nhà khoa học, chuyên gia của đủ mọi lĩnh vực ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam đã lên tiếng ngăn cản. Ý định đó không những sẽ không khả thi về mặt kinh tế mà còn lãng phí công qũy, gây nguy hại cho cả môi trường, an ninh – quốc phòng, lẫn văn hóa – xã hội.
Bất chấp các phân tích, khuyến nghị, đầu tháng 2 năm 2009, ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đăng đàn tuyên bố: “Khai thác bauxite là chủ trương lớn của Đảng và nhà nước”. Ý định khai thác bauxite ở Tây Nguyên vẫn được thực hiện thông qua hai dự án: Dự án Nhân Cơ và dự án Tân Rai.
Mới đây, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (thường được gọi tắt là Vinacomin), xác nhận: Tính đến cuối tháng 3, vốn đầu tư cho dự án đã tăng thêm 33% so với trù tính ban đầu. Hiện nay, tổng vốn đầu tư cho dự án này đã ở mức 11,000 tỉ đồng (tương đương 640 triệu USD). Vinacomin ứớc lượng, nếu so giá thành với giá bán, Vinacomin sẽ phải bù lỗ khoảng 5 năm và mất chừng 12 năm để thu hồi vốn.
Tương tự, với dự án Nhân Cơ, Vinacomin tiết lộ, vốn đầu tư cho dự án đã tăng thêm 31% so với ước tính khởi sự. Thời gian hoàn thành dự án chậm khoảng 18 tháng so với kế hoạch. Thời gian thu hồi vốn khoảng 13 năm. Trước mắt, theo tính toán, chi phí vận chuyển sẽ tăng thêm 250,000 đồng/tấn.
Vinacomin khẳng định cả hai dự án: Tân Rai và Nhân Cơ đều sẽ đạt hiệu quả kinh tế.
Các chuyên gia tham dự hội thảo “Bauxite Tây Nguyên: Thực trạng, định hướng và kiến nghị”, không đồng tình với cách nhận định của Vinacomin.
Ông Nguyễn Văn Ban, từng là Trưởng Ban Nhôm Titan của Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, thành viên của Vinacomin, khẳng định, ông lo lắng về giá bán quặng nhôm. Khi giá bán thấp hơn giá thành thì đó rõ ràng là thua lỗ. Mong có lãi là điều không tưởng. Ông lưu ý, trong vài năm qua, giá khoáng sản liên tục giảm và chưa biết bao giờ ngưng. Nếu lấy giá của giai đoạn hoàng kim, cách nay năm, bảy năm để tính toán hiệu quả kinh tế thì hiệu quả đó rất mơ hồ.
Ông Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nói thêm, nếu so giá thành với giá bán quặng nhôm ở thời điểm hiện nay, mỗi năm, chắc chắn sẽ lỗ vài chục triệu USD. Còn miễn giảm thuế và phí môi trường để giảm lỗ cho Vinacomin thì đó là chuyện buộc xã hội phải “hy sinh” cho Vinacomin.
Các chuyên gia còn cảnh báo, nếu tính đúng, tính đủ, không thể loại bỏ khoản chi lên tới ba tỷ USD để xây dựng một tuyến đường sắt nhằm vận chuyển quặng nhôm từ Tây Nguyên đến cảng. Không tìm ra ba tỷ USD để làm tuyến đường sắt này, quặng nhôm sẽ kẹt trong núi, chẳng bán được cho ai. Trong thực tế, hiện có hơn 20,000 tấn quặng nhôm đang kẹt ở Tân Rai vì thiếu đường vận chuyển.
Các chuyên gia đề nghị nên thành lập nhiều nhóm cùng khảo sát cả hai dự án nhằm giúp chính quyền có cơ sở để sớm đưa ra kết luận cuối cùng trước khi quá muộn. Do vậy, theo họ nên tạm dừng việc thực hiện dự án Nhân Cơ.
“Chủ trương lớn” khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã có đầy đủ các dấu hiệu của một “thất bại lớn”, đúng như các nhà khoa học, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực từng dự báo cách nay năm năm.
“Thất bại lớn” này chỉ còn chờ chính quyền chính thức thừa nhận. Chưa rõ khi “chủ trương lớn” được xác nhận là “thất bại lớn”, Đảng và nhà nước sẽ nhận trách nhiệm theo kiểu nào?








Cụ Tổng muốn gì?

Cụ Tổng bye bye?
Từ ngày cụ Tổng cầm ngọn cờ chống suy thoái đến giờ mọi người cứ băn khoăn: cụ Tổng muốn gì? Cụ muốn chống tham nhũng thật không hay muốn chống cái gì? Cụ gọi tham nhũng là suy thoái, cụ cũng gọi luôn những người chống lại cũ kỹ và trì trệ là suy thoái- “Nói ngược với đường lối chủ trường đường lối của Đảng không suy thoái thì là gì?”. Cho tới lúc cụ Tổng phê phán các nhân sĩ trí thức góp ý cho hiến pháp, có ý đánh đồng họ chung vào một rọ ” bọn suy thoái” thì thiên hạ giật mình hỏi nhau: cụ Tổng muốn thực sự đổi mới, muốn tái cấu trúc cơ chế hay muốn ôm lấy cái cũ, quyết tâm giữ chế độ toàn trị đến cùng?
Thông tin bưng bít nên tất cả những đồn đoán chỉ căn cứ vào tin lề trái mà thôi. Hôm qua mình nhận được tin nhắn của một ông quan đương chức: ” Qua theo dõi 2 năm và qua HNTW7, có thể khẳng định chắc chắn lề trái là báo, lề phải đéo phải báo, đó là tuyên huấn”. Đúng rồi. Vì sao tin lề trái lại chính xác 100%? Vì có những ông quan trong HNTW7 đã đứng về lề trái, cung cấp thông tin cho lề trái. Có thể nói chắc như thế.
Vậy để trả lời được câu hỏi cụ Tổng muốn gì cũng phải dựa vào thông tin lề trái, không cách nào khác. Blogger Trần Kinh Nghị, một quan chức đã về vườn ( Tại đây), nhận xét chính trường Việt như sau: “Có người mô tả nó như cuộc đấu giữa “Phủ chúa” và “Cung vua” nghe khá hình tượng. Nhưng nếu gọi đó là cuộc đấu giữa “Nhóm lợi ích” và “Nhóm bảo thủ” thì có lẽ chính xác hơn. Thực ra hai nhóm đó chẳng nhóm nào tốt hơn nhóm nào. Nhưng vào lúc này nếu có thể lựa chọn thì người ta nên lựa chọn cái “ít xấu hơn”, đó là Nhóm lợi ích. Lý do đơn giản là vi dù sao nhóm này đã “ăn đủ” rồi và hi vọng bọn họ ít nhiều đã hiểu được cái giá phải trả cho sự tham nhũng(?). Còn Nhóm bảo thủ như thường lệ quá đề cao lý thuyết chính trị là thống soái và xa rời với thực tế. Họ tưởng có thể chống tham nhũng bằng thứ vũ khí “phê và tự phê” trong khi vẫn duy trì cơ chế và luật lệ đã bị bản thân coi là “bất cập” từ lâu rồi.“
Ý kiến cụ Trần Kinh Nghị hoàn toàn hợp lòng dân. Bảo đảm dân rất ghét “nhóm lợi ích”, với nhóm bảo thủ và trì trệ dân lại càng ghét hơn, không ai có thể chấp nhận được. Mình cũng thế. Đục khoét của cải Đất nước là một tội nhưng tội ấy có thể được tha bổng nếu những kẻ đục khoét kia đổi mới thật sự, quyết tâm giải phóng sự toàn trị, giúp cho đất nước cất cánh. Nếu anh ăn 5 đồng mà làm ra cho Đất nước 10 đồng vẫn còn tốt hơn anh sạch như chùi mà chẳng làm ra đồng nào cả. Bảo đảm Không ai đi theo những kẻ đã không làm ra đồng nào lại còn bảo thủ trì trệ, cố ôm lấy mớ lý thuyết cũ rích, quyết không cho Đất nước tự cởi trói đứng lên, dù kẻ đó sạch như chùi. Ấy là chưa kể việc mấy ông Tàu rất sợ Việt Nam đổi mới, không gì nguy hiểm hơn đối với Tàu nếu Việt Nam có một chế độ dân chủ hơn Tàu. Vì thế mà Tàu luôn luôn thúc dục Việt Nam bảo vệ chế độ, đồng thời cam kết với Việt Nam về việc bảo vệ chế độ. Mới hiểu vì sao người ta gọi nhóm bảo thủ là nhóm thân Tàu.
Thôi, không nói dài nữa. Bây giờ đoán xem, giữa hai nhóm- ” Nhóm lợi ích” và ” Nhóm bảo thủ”, cụ Tổng nhà ta thủ lĩnh nhóm nào? Từ đó ta biết chắc cụ Tổng muốn gì.
Thông tin từ Ba Sàm ( Tại đây) cho biết: “…một độc giả thân thiết đã gửi tới vài thông tin và nhận định:
“1. Đến phút chót, HN TW 7 đã quyết định không ra nghị quyết về đổi mới hệ thống chinh trị như yêu cầu của TBT nhằm thiết lập chế độ đảng toàn trị, qua đó đã tạm thời đẩy lùi được một bước tham vọng này của TBT.
2. Thảo luận về sửa đổi Hiến pháp rất tẻ nhạt và nghèo nàn vì phải tuân theo khuôn khổ chỉ đạo của TBT. Tuy vậy TW cũng không đồng ý ra kết luận mà để tiếp tục thảo luận và sửa đổi tiếp. Đáng chú ý là TW khen Dự thảo 3 đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp, trái với công điện khẩn của TBT ngày 18 – 04 – 2013 yêu cầu ngừng ngay việc lưu hành bản dự thảo 3 này.
Như vậy, với việc không bầu 2 ứng cử viên do đích thân TBT nhiều lần can thiệp, ủng hộ, TW đã phát huy dân chủ và không tuân theo một số áp đặt của cá nhân TBT.”
Nếu lướt qua hai văn bản được loan báo công khai cũng có thể thấy được chút dấu hiệu như nhận định trên. Đó là trong bài phát biểu của mình, ông TBT vẫn tiếp tục hung hăng chỉ trích “các quan điểm sai trái, những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch”, khi đề cập tới việc lấy ý kiến của nhân dân cho bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Còn bản Thông báo Hội nghị lần thứ 7 BCHGTƯĐ thì không có ý đó. Sự khác biệt ít nhiều này cũng đã được thể hiện qua việc trước Hội nghị, liên tiếp có những kiến nghị khá mới mẻ của Chính phủ lẫn Mặt trận Tổ quốc, được thể hiện trong bản Dự thảo lần 3 của Ủy bản Dự thảo sửa đổi HP, được báo chí loan tin, thế nhưng cuối cùng, và mãi cho tới hôm nay, bản Dự thảo này vẫn không được công bố chính thức, với đồn đoán là bị chính ông TBT ngăn chặn.”
Nếu những thông tin trên là đúng, mà chắc là đúng thôi, thì cụ Tổng đầu lĩnh nhóm bảo thủ, kiên quyết giữ đến cùng chế độ toàn trị. Thế thì c
ụ Tổng
đã quá
cũ kĩ- lạc hậu- lỗi thời.
Dân đời nào ủng hộ nhóm bảo thủ, ủng hộ nhóm bảo thủ hóa ra ủng hộ việc bám váy ông Tàu à? Đời nào dân ta chịu. Chẳng có ai ủng hộ sự cũ kĩ- lạc hậu- lỗi thời cả, cụ Tổng
trước sau gì cũng phải ra đi là hợp lẽ trời.
Tui nói rứa có đúng không bà con?
NQL








Vui buồn sau Hội nghị Trung ương 7

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng muốn củng cố lại sức mạnh của Đảng Cộng sản và niềm tin vào Đảng của quần chúng
Một số nhà quan sát trong nước đưa ra những nhận định ban đầu về Hội nghị Trung ương 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuộc họp kín đã bế mạc hôm 11/5, với thông báo có thêm hai tân ủy viên Bộ Chính trị: ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Trao đổi với BBC từ Sài Gòn, Giáo sư Tương Lai, nguyên thành viên Ban cố vấn Thủ tướng Chính phủ, cho rằng việc hai ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ không trúng ghế ủy viên Bộ Chính trị là “tin mừng”.
”Xu hướng vừa rồi khi Ban Chấp hành Trung ương bác bỏ phương án ông Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị, riêng cá nhân tôi nhìn nhận đó là một bước phát triển đáng mừng,” ông nói với BBC Việt ngữ hôm 11/5/2013.
Ông Tương Lai cáo buộc: “Nếu như ông Nguyễn Bá Thanh tiếp tục hỗ trợ quan điểm đi với Trung Quốc, thì sẽ giữ được Đảng, và giữ được chế độ, đấy là quan điểm người ta cho rằng ưu tiên, cách tư duy ấy thể hiện một cái nhìn gây phẫn nộ trong giới trí thức và trong truyền thống đấu tranh chống ngoại xâm của cả dân tộc.”
Từ Hà Nội, luật sư đối kháng Nguyễn Văn Đài cho rằng Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân”không thuộc phe nào”.
Ông nói: “Hai người này theo tôi có quan điểm trung dung, không thuộc một phe phái nào lớn ở trong Đảng. Họ được bầu bổ sung vào Bộ Chính Trị, tôi cho rằng đây là thắng lợi của nhóm lợi ích trong Đảng.”
”Họ đã cố tình bầu cho những người không có vai trò gì trong cuộc chiến chống tham nhũng hay mong muốn cải cách đất nước, đây là một điều hết sức thất vọng cho toàn thể nhân dân Việt Nam.”
’Thiếu kinh nghiệm’
Trong khi đó, Tiến sỹ Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, cho rằng lý do mà hai lãnh đạo ở các ban Nội chính Trung ương và Kinh tế Trung ương không được bầu là vì ông Thanh thiếu kinh nghiệm lãnh đạo ở phạm vi quốc gia, còn ông Huệ chưa có kinh nghiệm ở địa phương.
Ông Doanh nói: “Vấn đề là ông Nguyễn Bá Thanh đã không kinh qua một nhiệm vụ nào ở Trung ương cả, cho nên xét về một Ủy viên Bộ Chính trị, có nhiều đồng chí trung ương cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh mới có kinh nghiệm ở địa phương chứ chưa có ở trung ương.
”Và điều nữa, có lẽ điều này mọi người đều đã biết, là trước và sau khi ra nhậm chức Trưởng Ban Nội chính ở Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh đã có một số tuyên bố làm công luận hết sức chú ý, là sẽ bắt hết, sẽ hốt liền, và các tuyên bố đó có thể làm cho người này người khác có e ngại nhất định.”
Giữa việc Đảng bổ sung nhân sự cao cấp ở Bộ Chính trị, Ban Bí thư và biến đổi, chuyển biến trên thị trường, kinh tế trong nước, Tiến sỹ Doanh nói ông không thấy có liên hệ gì rõ rệt giữa hai vấn đề, vì theo ông kinh tế thị trường không chịu chi phối quyết định nào từ những bàn cãi về phê và tự phê.
‘Bưng bít thông tin’
[image error]
Stop Nguyễn Bá Thanh
Không vào được Bộ Chính trị, coi như đường đi của Nguyễn Bá Thanh kết thúc. Năm lần bảy lượt cơ cấu ghế này chức nọ, Phó Thủ tướng có, Chủ tịch Hà Nội có… nhưng toàn đến phút cuối thì tiêu.
“Đà Nẵng có Nguyễn Bá Thanh/ Lãnh đạo cũng giỏi đá banh cũng tài…” Dân Đà Nẵng làm vè ca ông vậy. Máu bóng đá và đá cũng được. Hiếm có quan chức hàng trung ương ủy viên nào hứng khởi xỏ giầy vào sân như cụ Bá.
Đội bóng Đà Nẵng và cơn lốc màu da cam trên cái chảo lửa Chi Lăng tạo được ấn tượng và tiếng vang như ngày hôm nay cũng phần lớn nhờ ông. Không chỉ kêu gọi kiếm tìm nguồn tài trợ cho đội bóng, nghe thiên hạ đồn nhiều khi ông nổi hứng can dự vào cả chiến thuật cho từng trận đấu, như thể chính Nguyễn Bá Thanh mới là huấn luyện viên trưởng vậy.
Thế nhưng, trận cầu sự nghiệp của chính ông thì lại… chẳng ra gì. Ông luôn chết ở phút 89. Thậm chí dàn trận kéo giờ cho đá thêm hiệp phụ cũng thua.
Ba Đình không phải như sân bóng Chi Lăng.
Dư luận phản ứng về cú nốc ao của Bá Thanh theo nhiều chiều hướng ngược. Bất bình, thất vọng nhiều. Có người bức xúc đến mức đòi trả thẻ đảng, rằng như thế là ý đảng đã không hợp lòng dân… Nhưng cũng có ý kiến tỏ ra vui mừng. Giáo sư Tương Lai cho rằng đó là “bước phát triển đáng mừng”. Còn tiến sỹ Lê Đăng Doanh bình luận: “Vấn đề là ông Nguyễn Bá Thanh đã không kinh qua một nhiệm vụ nào ở trung ương, cho nên xét về một Ủy viên BCT, có nhiều đồng chí trung ương cho rằng ông Nguyễn Bá Thanh mới có kinh nghiệm ở địa phương chứ chưa có ở trung ương. Và điều nữa, có lẽ điều này mọi người đều đã biết, là trước và sau khi ra nhậm chức Trưởng ban Nội chính ở Hà Nội, ông Nguyễn Bá Thanh đã có một số tuyên bố làm công luận hết sức chú ý, là sẽ bắt hết, sẽ hốt liền, và các tuyên bố đó có thể làm cho người này người khác có e ngại nhất định” (nguồn: )
Huy Đức nhận xét: “Việc Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ rớt chức ủy viên BCT, vừa có vấn đề tương quan, Tổng Bí thư không có được đa số ủng hộ ở trung ương, vừa có vấn đề cá nhân ứng cử viên. Vương Đình Huệ chưa có thành tích nổi bật gì còn Nguyễn Bá Thanh thì ngay từ đầu đã phạm không ít sai lầm. Việc ông ấy đòi “bắt nhốt, hốt hết” khi mới nhận chức Trưởng ban Nội chính cho thấy ông Thanh vừa không hiểu chức năng, quyền hạn của cương vị mới vừa không hiểu cơ chế vận hành quyền lực ở trung ương. Cái thời trung ương nghe lời Tổng Bí thư (nhân danh BCT) đã qua, “chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng”, anh đang cần phiếu của người ta mà anh đã đe bắt người ta thì không rớt mới lạ” (nguồn: fecebook Osin)
Vâng. Nguyễn Bá Thanh đã việt vị ngay từ cú giao bóng đầu tiên. Mà cú nốc ao này cũng đâu hẳn dành cho riêng ông.
Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh chấm dứt từ đây*. Với cú nốc ao này, sự nghiệp chính trị của ông coi như stop. Không vào được BCT, chắc chắn ông khó trụ lại trên cái ghế Trưởng ban Nội chính. Mà giả có trụ được ở đấy tiếp thì cũng chẳng để làm gì.
Trước tình thế này, hay nhất lúc này, tôi nghĩ ông nên từ chức.
“Sinh ra vốn dĩ là dân/Phấn đấu dần dần cũng được thành quan/ Hết quan rồi lại hoàn dân/ Hoàn dân rồi lại dần dần vào quan”- Tôi nhớ ông mới đọc câu này cách đây không lâu, trong một cuộc nói chuyện với đông đảo cán bộ quan chức Đà Nẵng trước khi ra Ba Đình. Câu ông đem ra căn dặn các thế hệ kế tục ở Đà Nẵng chưa gì đã ám vào chính số mệnh mình.
Tình thế đến nước này chẳng nên ngồi đó làm gì. “Đời người có khi chỉ cần một tác phẩm, một bài thơ hay là đủ, một “tác phẩm” như thành phố Đà Nẵng cũng là được rồi!”- Câu này là của chính ông, tôi nhớ đại khái vậy.
Rớt BCT, tan tành giấc mộng… Thủ tướng! Nhưng phải công tâm thừa nhận dù sao Nguyễn Bá Thanh vẫn là một hiện tượng đẹp.
Và, nó sẽ đẹp hơn nếu ngay ngày mai ông dám đứng bật dậy dõng dạc: Tôi từ chức! Còn cứ “vì đảng phân công không bao giờ thoái thác”, ngồi thêm hai năm, lúc đó sẽ chẳng còn được mấy ai nhắc đến cái tên Bá Thanh nữa.
Đời chính khách, cũng như thằng cầu thủ vậy (bóng đá chứ không phải nhóm lò đâu nhé) phải biết dừng lại đúng lúc.
……………………………………………..
– Bấm đọc lại luồng bài viết trong seri: “Hiện tượng Nguyễn Bá Thanh” để… kết thúc một hiện tượng!








Mưa rừng chưa tới, gió đã đầy lầu
Cao Cương – Bí thư cục Đông Bắc sau ngày lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tiếng tăm lừng lẫy, công trạng rất lớn. Khi ông ta tiến hành duyệt binh ở lãnh địa của mình, quần chúng nhân dân thay vì hô “Mao Trạch Đông muôn năm”, lại hô “Cao Cương muôn năm”. Cao là bạn thân lâu năm của Xtalin, nắm quyền cao nhất ở Đông Tam tỉnh, được gọi là “Thái thượng hoàng” vùng Đông Bắc. Lúc bấy giờ, Đặng Tiểu Bình là bí thư cục Tây Nam, chức vụ tương đương Cao, nhưng trên thực tế, địa vị của Cao Cương quan trọng hơn, do vị trí đặc biệt của vùng Đông Bắc.
Vùng Đông Bắc, nơi Cao phụ trách, xét về các mặt đều có ý nghĩa chiến lược đối với toàn TQ. Ở đây tập trung nền công nghiệp chủ yếu của TQ, là hậu phương của chiến tranh Triều Tiên và lại là cầu nối sang Liên Xô. Do Cao thuộc phái thân Liên Xô nên Mao cần dựa vào Cao để khai thông quan hệ với Xtalin.
Thế nhưng, tháng 6.1949, khi cùng Lưu Thiếu Kỳ sang Liên Xô thông báo tình hình TQ và xin viện trợ, Cao Cương đề nghị sáp nhập ba tỉnh Đông Bắc của TQ thành nước Cộng hòa thứ 17 của Liên Xô. Nhận được báo cáo của Lưu, Mao nổi giận lôi đình, gọi Cao về nước ngay. Nhưng khi Cao có mặt tại Trung Nam Hải, Mao lại vỗ về, hứa cho Cao giữ chức Phó chủ tịch nước. Song, Cao hãy đợi đấy!
Rồi một sự kiện lớn đột ngột xẩy ra. Ngày 25.6.1950, Bắc Triều Tiên dưới sự chỉ huy của Kim Nhật Thành – ông nội của “tượng đái” Kim Jong Un hiện nay, đã dốc toàn lực bất ngờ tấn công Nam Triều Tiên. Cuộc chiến Triều Tiên bùng nổ.
Thời gian đầu, quân Bắc Triều Tiên thế mạnh như chẻ tre, nhanh chóng chiếm Hán Thành, ào ạt tiến xuống phía Nam. Ngày 27.6, Mỹ và 16 nước tuyên bố tham chiến. Sau nhiều tuần kịch chiến, đến trung tuần tháng 8, quân Bắc Triều Tiên đã chiếm hơn ba phần tư lãnh thổ Nam Triều Tiên. Thế nhưng, khi tiến đến sông Lạc Đông, quân Bắc Triều Tiên bị chặn lại, hai bên giằng co nhau, không bên nào tiến lên được. Trong khi đó, quân Mỹ đổ bộ thành công lên cảng Nhân Xuyên, cắt ngang lưng quân Bắc Triều Tiên. Quân Bắc Triều Tiên trước sau đều bị vây hãm, bị thương vong và tổn thất nghiêm trọng, phải dốc toàn lực tháo chạy, tình thế vô cùng nguy ngập.
Ông nội của Un – Kim Nhật Thành, với ba mươi sáu kế, không còn kế gì khác hơn là điện khẩn cho Mao cầu cứu: “Trong tình trạng quân địch vượt vĩ tuyến 38, tiến công ra Bắc, giải phóng quân nhân dân TQ hãy nhanh chóng, trực tiếp xuất quân cùng chúng tôi chiến đấu với kẻ thù. Tôi xin đề xuất ý kiến này với Ngài, mong nhận được lời chỉ giáo”.
Mao cả đêm 1.10 suy nghĩ không ngủ được, gần 2 giờ sáng ngày 2.10, ông ta điện khẩn cho Cao Cương: “Mời đồng chí Cao Cương, sau khi nhận được điện, lập tức về Bắc Kinh họp”.
Trưa ngày 2.10, Cao Cương vội vàng đáp máy bay về Bắc Kinh. Ông ta nhận định, Mao triệu tập khẩn cấp về Bắc Kinh họp, chắc không ngoài vấn đề kháng Mỹ viện Triều. Do đó, Cao định liệu, lần này, dù bất kể thế nào, mình cũng không nên nhấn mạnh vấn đề bộ đội biên phòng chuẩn bị chưa đầy đủ. Vào hồi 3 giờ chiều, Mao, Lưu, Chu, Chu (Chu Ân Lai và Chu Đức), Lâm Bưu, Nhiếp Vĩnh Trăn và Cao Cương họp tại Di Niên Đường.
Vừa mới bắt đầu, Mao đưa ngay ra một bức điện nói với Cao Cương:
- Đây là điện khẩn của Kim Nhật Thành, chúng tôi đã xem rồi, ông hãy xem đi.
Lát sau, Mao nói:
- Tình hình Triều Tiên nghiêm trọng như vậy, hiện tại không còn là vấn đề xuất quân hay không xuất quân. Mà là lập tức xuất quân ngay! Xuất quân sớm hay muộn một ngày là cực kỳ quan trọng đối với chiến cuộc. Hôm nay chúng ta chỉ thảo luận hai vấn đề cấp thiết: một là thời gian xuất quân? Hai là ai cầm quân?
Thấy mọi người im lặng, Mao hướng về Cao Cương:
- Đồng chí Cao Cương, đồng chí đứng trên gò cao, nhìn được xa, đồng chí nói xem, dù thế nào trận này cũng phải đánh chứ?
Mao là người thông kim bác cổ, chơi chữ rất độc đáo, ở đây “cao” là cao, “cương” là gò, “cao cương” là cái gò cao.
Cao nghe Mao nói vậy, vội đáp:
- Nếu sớm muộn nhất định phải đánh, thì đánh muộn hay hơn. Hiện giờ không có cách gì đánh được, đánh tồi, mất cả giang sơn, chúng ta nói sao với nhân dân? Hơn nữa, trong chúng ta cũng chưa có ai đi Triều Tiên đánh nhau với Mỹ, ai cầm quân đi?
Mao đề xuất Lâm Bưu cầm quân nhưng Lâm từ chối, nói rằng mình đang bệnh, mồ hôi đổ ra nhiều, bác sỹ đã yêu cầu đi Liên Xô chữa bệnh.
Mao hết sức tức giận, vì nghe Cao Cương nói khó, Lâm Bưu nói bệnh, thế là ông ta hầm hầm bỏ phòng họp ra ngoài.
Trở lại với vấn đề Cao Cương. Đúng như Mao đã dự tính, không lâu sau, Cao Cương được điều về Bắc Kinh, được bổ nhiệm chức Phó chủ tịch nước kiêm Chủ nhiệm ủy ban Kế hoạch nhà nước. Mao lại đưa 15 cán bộ cao cấp như Trần Vân, Bành Đức Hoài, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình, Bành Chân, Lý Phú Xuân…về làm việc dưới quyền Cao. Trong khi đó, Mao vẫn cho Cao kiêm nhiệm 4 chức vụ quan trọng nhất ở Đông Bắc: Bí thư thứ nhất đảng ủy, Chủ nhiệm ủy ban quân chính, Tư lệnh kiêm Chính ủy quân khu. Mao càng ngày càng tỏ ra tin cậy Cao hơn. Và Cao tưởng như đã nắm được ý đồ của Mao.
Cao Cương quen đề cao mình là người độc nhất vô nhị, lại có thành tích, song ông ta căn bản không biết rằng lần thăng chức này của Mao chính là tách ông ta ra khỏi quyền lực ở vùng Đông Bắc. Mao chỉ chờ cơ hội là sẽ ra tay thanh toán Cao.
Từ địa phương về Trung ương, Cao hoạt động mạnh, ông ta muốn mở rộng quyền lực, thay thế vị trí của Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai, làm Phó chủ tịch đảng và Thủ tướng. Cao gieo rắc trong đảng thuyết “đảng của quân đội” và “đảng của khu trắng”. Ông ta quả quyết, đảng là do “quân đội sáng tạo ra” và tự xếp mình là nhân vật đại biểu của “đảng quân đội”. Cao cho rằng đảng và nhà nước hiện nay đang nằm trong tay “đảng của khu trắng” tức trong tay Lưu Thiếu Kỳ và Chu Ân Lai, do đó phải cải tổ Trung ương. Cao được Trưởng ban tổ chức Trung ương và Lâm Bưu ủng hộ. Cao còn gặp Trần Vân đàm phán, lôi kéo Đặng Tiểu Bình tham gia nhưng bị Đặng cự tuyệt. Thấy tình hình nguy hiểm, Đặng lập tức báo cáo toàn bộ âm mưu của Cao Cương với Mao.
Mao nghe Đặng báo cáo xong, hỏi lại: “Mưa rừng chưa tới, gió đã đầy lầu. Theo anh, gió từ hướng nào thổi tới?”.
Đặng suy nghĩ kỹ và trả lời rất khéo: “Ở địa vị mà mưu tính công việc thì là đúng phận sự; không ở địa vị mà lại muốn mưu tính công việc là bệnh ham muốn quyền lực vậy”. Câu trả lời của Đặng càng làm cho Mao suy nghĩ, sớm giải quyết vấn đề Cao Cương.
Xtalin vừa qua đời, lập tức Mao tính sổ với Cao Cương. Mao cho triệu tập hội nghị Trung ương, vạch trần phê phán Cao. Sau hội nghị, lại giao cho Đặng tổ chức các buổi tọa đàm, tiếp tục vạch trần, đối chứng âm mưu chống đảng của Cao. Cao Cương không thể chịu nổi sự phê phán, trong một cuộc hội nghị, đã rút súng tự sát tại chỗ.
Nhớ lại đêm Lâm Bưu lên máy bay định bỏ sang Liên Xô, Chu Ân Lai đã điện cho Diệp Quần, vợ Lâm, hãy chú ý thời tiết: “Bay đêm không an toàn đâu”. Diệp Quần: “Chúng tôi không bay đêm, đợi sáng mai hoặc trưa mai thời tiết tốt mới bay”. Chu: “Đừng bay nữa, không an toàn. Nhất định phải nắm chắc tình hình thời tiết”.
Ý của Chu là nhắc nhở họ chú ý thời tiết chính trị, hành động phiêu lưu sẽ không an toàn. Nhưng, Diệp và Lâm đã không nhận ra, dẫn đến thất bại đau đớn.
Quyền lực là một thứ “ma túy” đủ sức “mê hoặc” bất cứ ai dính vào nó. Trong lịch sử các cuộc đấu tranh giành quyền lực TQ, không phải nhà lãnh đạo nào từ địa phương về Trung ương cũng thành công. Thông thường, những người thành công phải có một “cái ô to”, đủ sức khuynh loát chính trường “bảo hộ”. Hoa Quốc Phong, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều…có Mao; Triệu Tử Dương, Giang Trạch Dân…có Đặng. Dĩ nhiên, khôn khéo, mưu lược, kiên nhẫn, không thể hấp tấp là những phẩm chất mà họ không thể thiếu được. Lịch sử thường đi những lối bất ngờ.
Từ địa phương về Trung ương quả là một con đường dài, đầy cam go và lịch sử luôn thử thách những chính khách ôm “giấc mộng bá vương”.








Những hình ảnh bất ngờ, trớ trêu ở làng cổ Đường Lâm
Nỗi khổ và sự bức xúc đó đã được giới chức Đường Lâm, Sơn Tây, cả cán bộ của Hà Nội và cấp trên ghi nhận là chính đáng, là có thật. Để rộng đường dư luận, xin giới thiệu những hình ảnh làng cổ làm khổ dân ra sao.
Dư luận đang ầm ĩ và choáng váng với chi tiết chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: gần 80 người dân làng cổ Đường Lâm (Di tích Quốc gia làng cổ đầu tiên của nước ta) đã bất bình ký vào một lá đơn thống thiết, gửi lên UBND TP Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch để xin… trả lại danh hiệu Di tích quốc gia cho nhà nước.
Lý do là bà con quá khổ sở sau gần 10 năm được “tôn vinh” rồi được người ta tổ chức kinh doanh du lịch trên quê mình. Tiền tỷ thu về túi ai đó. Còn khổ sở, đày ải, bức bí, bị đối xử nhẫn tâm và hung hãn thì gần một vạn con dân phải gánh chịu!
Nỗi khổ và sự bức xúc đó đã được giới chức Đường Lâm, Sơn Tây, cả cán bộ của Hà Nội và cấp trên ghi nhận là chính đáng, là có thật. Để rộng đường dư luận, PV xin giới thiệu những hình ảnh làng cổ làm khổ dân ra sao.

Người Đường Lâm các thế hệ đã khổ thế nào để “hy sinh” cho danh hiệu làng cổ? Toàn bộ tầng 2, một nửa căn nhà 800 triệu (thời điểm năm 2010) của bà Hà Thị Khanh (thôn Mông Phụ) bị phá tan tành do “vi phạm quy chế xây dựng”. Oái oăm hơn, bà Khanh ngồi trên đống đổ nát nhà mình, thì trong ảnh, phía sau lưng bà là bạt ngàn nhà cao tầng… nghênh ngang tọa lạc!

Nhà chị Oanh bị cắt điện, nước sinh hoạt 2,5 tháng, vì tội lợp cái mái chống nóng như thế này. Giờ chị đã tháo rỡ, nhưng họ vẫn chưa cho phép sử dụng điện nước. Nhẫn tâm với dân như thế có lẽ là hết cỡ rồi.

Vì không được xây dựng, các cháu ở trường mầm non xã Đường Lâm buộc phải ở tạm bợ trong những phòng học chật trội kinh khủng: 90 cháu một phòng. Đây là chuyện lạ ở một vùng quê trù phú, trực thuộc thủ đô Hà Nội.

Thậm chí, hiệu trưởng trường mầm non Đường Lâm, cô giáo Hải phải làm việc chính thức và tiếp nhà báo ngay trong cái nhà vệ sinh cơi nới. Trên bờ tường vẫn là gạch ốp chống nước bóng loáng! Cán bộ giáo viên trường mầm non Đường Lâm cũng làm việc trong một cái nhà vệ sinh cải thiện khác!

Người ta chắn ở 3 bề cổng vào Đường Lâm, chặn bất kể ai đi vào, bắt phải mua vé, gửi xe với giá 20.000 đồng/vé. Có người đã bất bình đến mức đeo băng rôn đi phản đối, vì người đi lễ Di tích quốc gia Chùa Mía cũng phải mua vé. Người đi mua bán hàng hóa, thăm thân ở Đường Lâm cũng bị chặn hỏi, yêu cầu hạch sách!


Làng cổ Đường Lâm với bạt ngàn nhà cao tầng, các kiến trúc tân kỳ, nó có đáng để chúng ta bảo vệ một cách cứng nhắc và bất biết đến lợi ích dân sinh như hiện nay không?


Trong khi đó, vì sự buông lỏng quản lý, vì sự bảo tồn nửa vời của cán bộ liên quan suốt 10 năm qua, nên Đường Lâm bây giờ quá tân kỳ, hàng chục nếu không nói là cả trăm nhà cao tầng mọc lên, khiến người tham quan đi xuyên qua làng vẫn hỏi bà con ‘đã đến làng cổ chưa hả bác?’. Nên chăng, ta giữ lại hơn 10 ngôi nhà cổ đã được công nhận di tích và được trả tiền mở cửa đón khách như hiện nay thôi, còn khu vực đã “mất cổ kính”, kém quan trọng thì cho bà con cơi nới để họ bớt khổ?


Cán bộ, các nhà quản lý đã “phá” Đường Lâm như thế nào, cán bộ còn xâm hại di sản thì còn “mặt mũi” nào phá nhà dân khi họ cơi nới phục vụ nhu cầu sống tối thiểu của họ nữa?



Từ mọi góc nhìn, từ đường làng ngõ xóm, rất hiện đại, như một phố thị! Còn gì là làng cổ nữa không?


Cả con đường bê tông xuyên qua làng, đó cũng là một vi phạm tày trời của cơ quan quản lý văn hóa địa phương. Nó là thủ phạm lớn nhất phá vỡ không gian làng cổ Đường Lâm, cách đây vài năm, khi thi công nó, Cục Di sản văn hóa và ngành chức năng đã yêu cầu đình chỉ, kiểm tra tính vô lý của con đường “như lưỡi dao bầu chọc tiết di sản” này!








Thành anh hùng ‘vì cứu áp phích Kim Jong-un’

Ri Kyong-sim trước sự hoan nghênh của đồng nghiệp vì hành động anh hùng. Ảnh: AFP
NQL: Hu hu chả hiểu người ta nhồi sọ kiểu nào mà ra nông nổi này
Một nữ cảnh sát Triều Tiên được phong anh hùng vì “xả thân bảo vệ an toàn lãnh tụ cách mạng” theo lời truyền thông nước này, nhưng thực tế cô dường như chỉ cứu tấm áp phích có tên Kim Jong-un khỏi bị cháy.
Báo Rodong Sinmun hôm 8/5 cho biết Ri Kyong-sim, một nữ cảnh sát giao thông 22 tuổi ở Bình Nhưỡng được vinh danh là “Anh hùng Triều Tiên” vì xả thân bảo vệ an toàn cho “lãnh tụ cách mạng” trong một hoàn cảnh bất ngờ.
Câu chuyện được đăng tải trên truyền thông Hàn Quốc và quốc tế như hãng thông tấn AFP, rộ lên tin đồn rằng “cô dường như đã ngăn chặn một sự cố có thể gây đe dọa mạng sống của lãnh đạo Kim Jong-un”.
Tuy nhiên, News Focus International, một tổ chức thông tin về Triều Tiên, có nguồn tin là những người Triều Tiên lưu vong và những người đang hoạt động nhân đạo ở nước này, hôm 9/5 cho biết các nguồn tin ở Bình Nhưỡng nói Ri “nhận được giải thưởng vì đã dập ngọn lửa bùng phát gần một bức áp phích tuyên truyền”. Bức áp phích được cho là có tên của lãnh đạo Kim Jong-un.
Theo Washington Post, sự lý giải này có thể nghe kỳ quặc, nhưng không phải không hợp lý, khi Triều Tiên thường trao danh hiệu cao quý cho những người cứu ảnh của các vị lãnh đạo. Những bức chân dung, cũng giống như Bí tích Thánh thể của Thiên chúa giáo, được coi là những biểu tượng linh thiêng trong tâm niệm người Triều Tiên.
News Focus International cũng cho biết Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng “Sẵn sàng Chiến tranh Cấp độ 1″, do những căng thẳng gần đây với Mỹ và Hàn Quốc. Tình trạng này cho phép áp dụng những quy định đặc biệt, trong đó có yêu cầu công dân bảo vệ hình ảnh và biểu tượng của các lãnh đạo.
Truyền thông Triều Tiên cũng từng vinh danh những người hy sinh hoặc mạo hiểm mạng sống của bản thân hay của người thân để đảm bảo an toàn cho bức chân dung lãnh đạo. Năm 2007, Kang Hyong-kwon, một công nhân nhà máy trong một trận lũ đã cố gắng cứu con gái và chân dung lãnh tụ khỏi ngôi nhà bị ngập. Vì dòng nước xiết, ông đã không thể giữ được con gái nhưng vẫn cố nắm chặt bức chân dung, và sau đó được ngợi ca là một anh hùng trong đời thực.
Năm 2002, truyền thông Triều Tiên đưa tin về cái chết anh hùng của Han Hyong-gyong, một học sinh 14 tuổi chết đuối vì cố cứu ảnh của lãnh đạo trong một trận lũ khác. Bé gái sau đó được Triều Tiên vinh danh ở cấp cao nhất, trong khi cha mẹ, giáo viên và hiệu trưởng của em cũng được tặng thưởng.








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
