Nguyễn Quang Lập's Blog, page 11
May 18, 2013
Phép thử bauxite

Các đại biểu muốn biết các dự án bauxite có thật sự hiệu quả hay không thì phải dùng biện pháp chất vấn để tìm cho bằng được câu trả lời thỏa đáng.
Vay vốn ở đâu mà rẻ thế?
Với dự án Lâm Đồng, TKV sẽ vay ngoại tệ 7.400 tỷ đồng (chiếm hơn một nửa tổng vốn đầu tư) với lãi suất chỉ có 4,75%.
Với dự án Nhân Cơ, TKV sẽ vay ngoại tệ 9.000 tỷ đồng (chiếm gần 65% tổng vốn đầu tư) với lãi suất chỉ có 5,45%.
Câu hỏi các đại biểu phải đặt ra cho TKV và cho Bộ Công Thương là nguồn vay ở đâu mà rẻ thế trong khi ngay bây giờ muốn phát hành trái phiếu quốc tế thì lãi suất phải trên 8%. Vay một lượng ngoại tệ lớn như vậy có phải thông qua Quốc hội hay không? Ai đứng ra bảo lãnh?
(Điều đáng ngạc nhiên là trong phương án cũ năm 2009, vốn vay nước ngoài của hai dự án này thấp hơn và lãi suất cao hơn nhiều (Lâm Đồng vay 4.300 tỷ đồng, lãi suất 7,75%; Nhân Cơ vay 5.300 tỷ đồng, lãi suất 8%). Vì sao sau bốn năm phải cần vay nước ngoài tăng thêm nhiều trong khi lãi suất lại giảm ngon lành đến thế?
Thuế sao tính lạ vậy?
Có hai loại thuế chính cho dự án bauxite là thuế tài nguyên và thuế xuất khẩu.
Trong kế hoạch cũ năm 2009, thuế tài nguyên được tính là 7% X giá thành khai thác quặng nguyên khai; kế hoạch mới năm 2013, thuế suất thuế tài nguyên được nâng lên 12%. Ai cũng nghĩ giờ các dự án này nộp thuế tài nguyên cao hơn. Không phải. Giá thành bình quân mỗi tấn được tính là 6,5 triệu đồng nhưng kế hoạch mới cho phép tính thuế suất 12% nhân cho 140.000 đồng/tấn quặng nguyên khai (một con số cố định, không hiểu dựa trên cơ sở nào cho một dự án kéo dài 30 năm). Không biết chênh lệch giữa quặng nguyên khai với quặng thành phẩm là bao nhiêu nhưng tính thuế kiểu đó thì khôn quá.
Thuế xuất khẩu theo kế hoạch cũ là 5% nay thuế xuất khẩu còn 0%.
Câu hỏi đặt ra là Luật Thuế xuất khẩu do Quốc hội thông qua; vậy thay đổi thuế suất như vậy Quốc hội đã biết chưa và đã có sự đồng ý chưa?
Chỉ cần TKV hay Bộ Công Thương nói về nguồn vốn ngoại tệ vay được với giá rẻ như thế cũng đủ rõ vấn đề để Quốc hội quyết định làm hay ngưng dự án bauxite.








Có một sự thật cay đắng
Dư luận truyền thông mấy ngày qua đã thực sự xao động trước một việc làm rất đẹp của ông Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn, khi ông thay mặt Tổng cục Du lịch xin lỗi một du khách nước ngoài, người Australia, vì một anh lái xích lô đã nâng giá xích lô cao hơn giá quy định nhiều lần. Hành động man rợ đó đã vấy bẩn Thủ đô Hà Nội và bôi nhọ du lịch Hà Nội và du lịch Việt Nam. Cùng với lời xin lỗi chân thành, ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã giải quyết ngay hậu quả sai sót: Hoàn trả bà Schultz Ilona Jane số tiền bị người đạp xích lô “cướp giật” và tặng bà món quà lưu niệm của ngành du lịch Việt Nam. Ông hứa sẽ xử lý nghiêm sự vụ và hy vọng việc làm không đẹp của người lái xe xích lô không làm mất đi vẻ đẹp của Việt Nam trong mắt bà Schultz Ilona Jane.
Đó là một việc làm đẹp, một cách ứng xử rất kịp thời và văn minh của ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, dù ông không hề có lỗi. Việc làm rất bình dị của ông đã thành một vẻ đẹp mới, gây xôn xao trong đời sống xã hội, cũng vì trước ông, hầu như chúng ta không có văn hóa xin lỗi. Bao nhiêu người từng bị oan khiên, thậm chí có người hóa thân tàn ma dại vì một việc làm vô trách nhiệm của một người hay một nhóm người, mà khi được minh oan, dù chỉ là chiếu lệ, cũng không bao giờ được nhận một lời xin lỗi, dù chỉ là một hình thức có tính xã giao.
Có lẽ cũng vì thế chăng mà việc làm của ông Nguyễn Văn Tuấn đã thành một hiện tượng, một hành động cao đẹp. Và rồi, từ việc làm cao đẹp ấy, có người lại gợi ý ngành du lịch “nên thành lập một đơn vị chuyên trách xin lỗi”, hay cao hơn thế, “Bộ Văn hóa cần phải có ngay một Ủy ban Xin lỗi” thì lại thành chuyện “quá mù ra mưa” rồi!
Sẽ ra sao nếu đất nước lại có cả một Ủy ban xin lỗi! Thật là một sáng kiến rùng rợn! Một việc làm tưởng văn hóa mà lại phi văn hóa. Bởi xin lỗi không phải câu nói chớt qua đầu lưỡi, mà là lời sám hối, rất cần đến sự thành tâm. Ai có lỗi, hay ngành nào có lỗi thì phải tự tìm đến người bị hại mà xin lỗi. Và cùng với lời xin lỗi là một việc làm cụ thể nhằm giải quyết hậu quả mà mình đã gây ra. Nếu có cơ quan xin lỗi chuyên trách, thì lỗi không thuyên giảm mà sẽ càng gia tăng gấp bội. Bởi kẻ gây ác lại rũ được trách nhiệm, nên cứ làm bừa, làm ẩu, vì đã có người khác giải quyết hậu quả. Và kẻ “giải quyết hậu quả” cũng chỉ làm chiếu lệ, làm mang tính hình thức, vì đó cũng không phải lỗi của mình.
Và vì thế, một việc làm tưởng như có trách nhiệm mà lại hóa vô trách nhiệm. Nó có gì kỳ khôi cứ như những anh khóc thuê trong các đám tang. Tôi dự nhiều đám tang quê và cũng được chứng kiến nhiều cảnh dở cười dở mếu.
Có người mẹ nhờ khóc bà hộ cô con gái còn đang ẵm ngửa của mình, bèn dúi vào tay ông thợ kèn 5 ngàn, và thế là ông sụt sịt nỉ non: “Ới bà ơi là bà ơi, cháu thương bà đứt ruột đứt gan, nhưng vì bận việc nước, lại không mua được vé máy bay về tiễn biệt bà, hợ hợ…”. Dù đang tang gia bối rối, phải có ý thức buồn rầu, nếu trong bụng không buồn thực, thì cũng phải cố làm ra vẻ buồn đau, nhưng cả đám tang vẫn không nhịn được cười, có người cười sặc sụa, vì cô cháu gái yêu “đang bận việc nước” của bà vẫn còn chưa biết ỉa cứt xu.
Có một sự thật cay đắng: Dù Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Tuấn và cả Tổng cục Du lịch của ông vẫn đang gồng mình giữ gìn và xây đắp vẻ đẹp du lịch Việt Nam, thì ngành du lịch của chúng ta vẫn đang xuống cấp trầm trọng. Danh lam, thắng cảnh của chúng ta vốn đã quá nghèo nàn, èo uột, không có gì hấp dẫn để thu hút du khách. Cách phục vụ và dịch vụ du lịch lại thiếu tính chuyên nghiệp, đã thế lại quấy quá, tạm bợ và mông muội. Không có cách nào đuổi khách du lịch hiệu quả bằng trò mè nheo, ăn cắp và “chặt chém”. Trò mọi rợ này đã diễn ra ở khắp mọi nơi, từ Hà Nội, Huế, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh thành và cả những vùng sâu vùng xa heo hút nhất. Cứ “chặt” được là “chặt”. “Chém” được là “chém”. Bất kể đối tượng nào. Dù ta hay Tây. Từ nâng giá xích lô, xe ôm, tăc xi, từ gian lận tính cước rất tinh xảo qua đồng hồ điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, đến móc túi, cướp giật trắng trợn, rồi nâng giá món ăn, bắt chẹt cả chỗ ngồi. Không ở đâu như ở ta. Đến cả cái ghế ngồi trong nhà hàng cũng phải trả tiền. Mà trả với cái giá cắt cổ. Đó là những trò mọi rợ bức tử ngành du lịch một cách nhanh nhất và cũng hiệu quả nhất. Khi bị phát giác, hay bắt quả tang, cách làm phổ biến của ta là xin lỗi du khách rồi hoàn lại tiền. Việc làm đó cũng có thể chấp nhận được nhưng chưa đủ. Để chấm dứt vĩnh viễn những trò nhiễu nhương này, cần phải có một giải pháp mạnh. Đó là phạt thật nặng những kẻ phá hoại ngành du lịch và làm nhục quốc thể, nhất là những hành xử mọi rợ đối với khách quốc tế. Không phải chỉ sa thải, cắt giấy phép hoạt động, mà cùng hình thức đó, còn phải phạt tiền, không phải phạt gấp mười lần, mà hàng trăm lần, hoặc hơn thế nữa, nếu việc làm đó đã để lại một hậu quả nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp của ngành du lịch hay danh dự của quốc gia.
Ở rất nhiều nơi, công tác du lịch người ta làm rất tốt. Ai đã một lần ghé qua, đều muốn được trở lại, không phải chỉ chiêm ngưỡng những cảnh quan, danh thắng, mà còn muốn được gặp lại những con người xởi lởi, chu đáo, lịch sự và tận tình. Không phải chỉ ở các nước có tiềm năng du lịch lớn, ở ngay bên cạnh ta như Trung Quốc, hay Thái Lan, ở đó, ngoài danh lam thắng cảnh phong phú, kỳ vĩ, mỗi người dân bình thường của họ cũng đều có thể là những hướng dẫn viên du lịch, mà ngay trên đất nước ta cũng có miền đất du lịch trong lành như Đà Nẵng, Hội An… Ở đó không có nạn móc túi, cướp giật, không có người ăn xin, kẻ lừa đảo. Không có cảnh chặt chém. Khách ta cũng như Tây. Tất cả đều một giá và được chỉ dẫn phục vụ rất tận tình, chu đáo. Tại sao người ta làm được mà mình lại không làm được? Lỗi do đâu?
Nước ta vốn đã nghèo, lại bị kiệt quệ bởi nạn tham nhũng, nạn ăn cắp vặt, những di sản văn hóa cũng không có bao nhiêu, lại còn bị tàn phá bởi chiến tranh, bởi những con người u tối. Vì thế, những hiện vật, hay cảnh quan, dù còn rất nhỏ nhoi cũng đã quý lắm rồi.
Nói đến Hà Nội, ta thường nghĩ đến Chùa Một Cột. Đó là một trong những kỳ quan tiêu biểu của Thủ Đô. Tôi không sao quên được câu chuyện của Giáo sư Trần Quốc Vượng. Ông kể rằng, một chính khách nước ngoài muốn tham quan Chùa Một Cột. Giáo sư đã bỏ ra cả buổi chiều dẫn ông đi rồi giới thiệu cho ông về lai lịch ngôi chùa nổi tiếng này. Hôm sau vị khách lại đòi ông đưa đến Chùa Một Cột. “Thì chiều qua ngài đã đến thăm rồi đó”. Bấy giờ vị khách mới ngớ ra. Ông đã đến thăm chùa mà lại cứ tưởng đấy mới là mô hình chùa.
Hà Nội đâu có nhiều cảnh quan cho du khách chiêm ngưỡng. May sao gần đây còn có thêm Việt Phủ Thành Chương. Đó là một quần thể văn hóa, một vùng tinh hoa của làng quê Bắc bộ kết tinh lại. Nhiều căn nhà truyền thống đã bị tiêu hủy hoàn toàn trong các cuộc bê tông hóa làng quê đã được lưu giữ nguyên vẹn ở đây. Việt Phủ Thành Chương là một công trình kỳ vĩ, một kỳ quan với rất nhiều những giá trị truyền thống, giá trị dân gian, những di sản, cổ vật mà chỉ có tiền bạc của Thành Chương, công sức của Thành Chương và tài năng của Thành Chương mới có thể sưu tầm, phục dựng được. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thành phố đã từng đến đó tham quan và phải thừa nhận nó như là một di sản văn hóa mới của Thủ đô. Phủ Thành Chương đã từng đón tiếp Vua, Hoàng hậu và các nguyên thủ của nhiều quốc gia khi đến thăm Việt Nam. Một số Bảo tàng, các Tổ chức văn hóa lớn trên thế giới đã có hồ sơ về Phủ Thành Chương như một địa chỉ văn hóa của nước Việt.
Gần đây, qua các kênh truyền thông, tôi mới biết khu di tích văn hóa này lại xây dựng trái phép. Một công trình nổi tiếng đến ai cũng biết như thế mà khi xây dựng các cơ quan chức năng lại không biết, kể cũng là chuyện lạ đời! Tôi không rõ rồi đây, các cơ quan chức năng sẽ xử lý ra sao? Chả lẽ lại phá hủy đi rồi cắm vào đó mấy thân cây tong teo, còi cọc để lại thành một khu đồi hoang hóa như hồi Thành Chương chưa đến? Tốt nhất là hợp thức hóa cho Thành Chương và tạo điều kiện để anh hoàn thiện nốt một công trình văn hóa có tầm cỡ quốc gia, thành một danh thắng độc đáo của Thủ Đô Hà Nội. Đó là cách xử lý đúng nhất và cũng văn hóa nhất!








Hãy trở về đúng vị trí phù hợp với khả năng của mình, chị Doan ạ!
Chị, với cương vị phó chủ tịch nước, có những lúc thấy chị phát biểu hay đi thăm thú chỗ này, chỗ kia, tôi lại giật mình. Hình như chị chưa hiểu đúng vị trí của mình, hay chính xác hơn, chức “ Phó chủ tịch nước” là việc làm quá sức.
Ai đời, đến tận bây giờ, đến đứa trẻ con, nó chỉ một lần ra nước ngoài, nhất là những nước tư bản tiên tiến, đều hiểu rằng, có lẽ phải đến một trăm năm nữa, nước ta may ra mới tiến gần kịp các nước đó về tất cả các lĩnh vực từ kinh tế đến xã hội. Chẳng thế, không biết gia đình chị có thế không ? Chứ bất cứ gia đình nào ở trên lãnh thổ Việt Nam, có điều kiện kinh tế một chút, đều mong muốn gửi con cái của họ sang các nước tư bản lớn để học tập, lập nghiệp. Còn nói đến thành tựu khoa học kỹ thuật của các nước tư bản lớn, với chị, nguyên hiệu trưởng một trường đại học, chắc rõ hơn tôi, họ hơn chúng ta rất nhiều… Thôi, tôi không liệt kê nữa, ấy vậy có lần chị phát biểu “ Dân chủ nước ta hơn gấp triệu lần dân chủ tư bản”.
Chị phát biểu như thế thì quá nguy!
Nước ta lấy gì mà so sánh với các tư bản lớn. Sở dĩ các nước tư bản lớn có nền kinh tế phát triển vượt bậc vì các nước đó có nền dân chủ đúng nghĩa làm nền tảng. Họ có luật pháp nghiêm minh, từ tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng,,, dính vào tham nhũng đều phải ra trước tòa, trả lời những câu hỏi mà công luận đòi hỏi. Không hề có chuyện “ xử lý nội bộ”, “xét thành tích để chiếu cố” hay như “chờ ý kiến của trên” hoặc “ chưa có sự chỉ đạo của thường vụ”… Người dân các nước tư bản, họ được quyền biểu tình, ra báo, xuất bản tư nhân, quyền tự do bỏ phiếu bầu những vị lãnh đạo mà mình biết mặt, biết tên, chứ không phải như ở ở ta, mà chị là đại biểu quốc hội rõ nhất, người dân đi bỏ phiếu bầu đại biểu quốc hội, có khi không biết người đó là ai?
Mới sơ qua như thế, thì thấy rằng, với cương vị phó chủ tịch nước, thường hiểu là người có trình độ, có hiểu biết, vậy chị phát biểu một câu cũ mèm, hay nói cách đây hơn ba chục năm, một nhận thức hết sức ấu trĩ, lạc hậu khi nước ta lúc đó bị bưng bít thông tin. Một câu nói rất sai lầm cả lý luận và thực tiễn, người dân không phục chị, trong đó có tôi và tôi càng thấy đảng đã đặt chị không đúng vị trí cần có của một người lãnh đạo.
Đến vừa rồi, nhân đại lễ đền Hùng, một ngày quốc lễ, người dân cả nước hướng về đền Hùng mà vái vọng, người đi dự lễ, nhất là quan khách, họ ăn mặc lịch sự, có người còn khăn đóng, áo dài… thể hiện sự thành kính với tổ tiên thì chị đến đền Hùng mặc áo cộc tay, quần âu… coi như đây là cuộc thăm viếng bình thường.
Thế là chị không hiểu vị trí của chị rồi.
Về chức bên chính quyền, trong cả nước, chị chỉ đứng sau một người, còn đứng trên muôn triệu con người. Người dân nhìn chị không chỉ đơn thuần là một vị lãnh đạo, mà đó là hình ảnh của một nước, từng tự hào có truyền thống văn minh, lịch sự, gia giáo. Thế mà, đường đường là một phó chủ tịch nước, chị ăn mặc như vậy, như một sự coi thường tiên tổ để thắp hương, vái lạy trước bàn thờ ông bà. Người dân sẽ nghĩ thế nào, khi chị rao giảng về “ đạo đức lối sống của con người mới xã hội chủ nghĩa ”.
…Mới chỉ một vài việc như vậy, tôi nghĩ rằng, chị không biết mình đang đứng ở vị trí nào, nhất là trong lòng người dân, để hành đạo, giúp đời!!!
Nhưng vừa rồi, ngày 14/5 phát biểu tại phiên họp thường vụ Quốc hội, chị đã nói được những điều mà nhân dân thấy, chỉ có những người lãnh đạo có khi “ thấy” nhưng cố tình nhắm mắt như “ không thấy”: “ Tôi thấy nguy cơ lắm rồi các đồng chị ạ!” để nói về thực trạng kinh tế hiện nay của nước ta. Chị cũng phân tích nhiều điều “ trúng phóc” của một nền kinh tế, mà như nhiều nhà kinh tế nhận xét “ đang gặp khủng hoảng , chưa tìm thấy lối ra”. Chị còn chỉ rõ những nguyên nhân gây ra nên bế tắc của một nền kinh tế mất sự định hướng, rối loạn về sự chỉ đạo…
Tôi đọc bài phát biểu của chị, mới nhận ra rằng, chỉ có thể một người làm kinh tế, hiểu kinh tế mới phát biểu được như vậy ( tại đây) và lý lịch của chị ( tại đây), cũng rõ ràng, chuyên nghiên cứu về kinh tế, mới có thể nói những điều chuyên ngành mình nắm.
Cũng qua sự việc này, tôi đã nhìn chị với sự thông cảm lớn. Giá như … cứ để chị làm công việc giảng dạy kinh tế của một trường đại học, hoặc như yên vị ở một chức hiệu trưởng trường đại học thương mại, biết đâu nước ta lại có một cán bộ giảng dạy đại học giỏi, đào tạo ra nhiều chuyên gia kinh tế giúp ích cho nước nhà, hoặc giả như sẽ là một hiệu trưởng, giáo sư có uy tín biết nâng cao vị thế một trường đại học kinh tế có vị trí trong khu vực, tương lai không xa là một trường đại học được xếp hạng trong các trường đại học nổi tiếng thế giới. Nhưng đảng lại bố trí cho chị một chức vụ tưởng là “ quan trọng” lớn hơn chức vụ chị từng nắm, nhưng mọi người nhìn vào chức vụ đó, lại thấy, nó mang tính “hiếu hỷ” là chính, một việc mình không chuyên sâu, không phù hợp mà người ta bắt nói phải như thế, đi đứng phải như thế… làm sao không có lúc chị sai lầm.
Cũng qua việc này, tôi cũng thấy rằng, sai lầm lớn nhất của một số vị lãnh đạo nước mình hiện nay là không biết vị trí mình đang đứng ở đâu trong lòng người dân.
Có vị chỉ là một nhà lý luận đơn thuần, thủ đoạn không biết, ấu trĩ về nhìn nhận thời cuộc, tài không có, được bố trí vào vị trí lãnh đạo, không biết mình đang đứng ở đâu mà dám tuyên bố thế này, thế kia rồi đến khi thực hiện không ra đầu, ra đũa, lúng ta, lúng túng, rối như canh hẹ, chỉ tổ làm cho lòng người chán ngán, sân khấu chính trị ở Việt Nam, cũng vì thế mà rã như chợ chiều hết phiên. Giá như… cứ để ông ấy viết những bài báo lý luận có khi hay, vì đó là chuyên môn sâu của ông. Những bài báo đó giúp cho người đọc có chỗ để so sánh sự khác biệt giữa lý luận và thực tiễn để biết ai thắng, ai thua.
Hay như có vị, đảng cử ra lãnh đạo kinh tế, mà không chuyên sâu kinh tế như chị, lại có máu tham, thừa thủ đoạn đục khoét… thì làm sao kinh tế đất nước không đi vào hồi bi bét…
Một bài báo nhỏ, thực ra, tôi chỉ ao ước, nước ta có một hiến pháp tân tiến phù hợp với xu thế thời đại, một cuộc bầu cử thật dân chủ, tự do, để cho dân được thỏa mái lựa chọn, bầu ra các vị lãnh đạo như các nước tư bản lớn, tiên tiến. Tất lúc đó sẽ có những vị lãnh đạo tài giỏi, được đặt đúng vị trí của mình, phát huy hết khả năng, không có những sai lầm, ấu trĩ như chị đã mắc phải.
Và cũng chỉ như vậy, tôi tin người dân sẽ không để chị làm một chức vụ lớn hơn, mà chị tự thấy không phù hợp, có khi lại hủy hoại thanh danh của mình. Lúc đó, chị vẫn yên vị một tiến sỹ kinh tế giảng bài giỏi, được mọi người kính nể, một hiệu trưởng tốt của một trường đại học danh tiếng mà sinh viên tự hào.
Hãy trở về đúng vị trí phù hợp với khả năng của mình, chị Doan ạ!








Dáng đứng Uyên, Kha
Trần Quốc Hưng
Các em đứng như cây măng mọc thẳng
Trong áo trắng tinh khôi, net mặt tươi ngời
Vóc dáng nhỏ nhưng đời đời kiêu hãnh
Tạc vào lòng nhân dân sừng sững những CON NGƯỜI.
Các em nhé,đừng bao giờ buồn hết
Tuổi trẻ các em giờ đã của muôn người
Thân thể các em dù giam trong lồng sắt
Tinh thần các em đang bát ngát giữa đời.
Các em có tội gì, tội chống quân xâm lươc?
Tội các em đấy ư, tội yêu nước thương nòi?
Nhìn các em non tơ, trắng trong đến thế
Tự hào dậy trong lòng, sao nước mắt tôi rơi
Tác giả gửi Quê choa








Một ngày đen tối, có những con đường nào đi tới?

Jonathan London
Với những người trong thế giới nói tiếng Anh, hẳn các bạn biết tôi đã mở một trang blog bằng tiếng Việt tên là Xin lỗi Ông. Và tôi lấy làm vinh dự khi ban tiếng Việt của đài BBC đăng lại bài viết mới nhất của tôi trên trang mạng của họ. Tôi sẽ dịch bài đó [sang tiếng Anh] vào một thời điểm không xa. Khổ thay, bài đó tầm thường và đôi khi hơi dở, với một số ngôn từ dùng chưa được đắt cho lắm, có phần thiếu tế nhị, và nhiều lúc thậm chí còn lập luận chưa chặt chẽ … Nhưng nhìn chung, tôi nghĩ đó có một số ý tưởng quan trọng nhưng đó là một bài còn vài chỗ đáng bàn.
Hôm qua quả là một ngày dài. Mà tôi lại chọn một ngày lạ lùng và xét về nhiều mặt không phù hợp để bàn chuyện quốc kì ở Việt Nam… Tùy theo góc nhìn của mỗi người, đó là ngày tệ nhất hay tốt nhất trong nhiều năm để bàn chuyện quốc kì. Tôi sẽ bàn thêm về ý này ở phần dưới. Suy cho tại sao lại bàn chuyện dễ bị ném đá này nhỉ?
Từ khi tôi lập blog, rất nhiều người trên các diễn đàn mạng xã hội đã muốn kết nối với tôi, và nhiều người (thực ra là một tỉ lệ nhỏ) trưng lá cờ cũ của Việt Nam, vốn đã là / đang là cờ vàng ba sọc đỏ … đây là lá cờ có từ những năm cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn và về sau được Việt Nam Cộng Hòa sử dụng làm quốc kì. Cờ vàng ba sọc đỏ vẫn còn hãnh diện tung bay ở nhiều cộng đồng người Việt trên khắp thế giới, đặc biệt trong những người Việt đã rời bỏ Việt Nam trong những hoàn cảnh khó khăn, và vẫn kịch liệt chống đối chế độ cai trị kéo dài của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), vốn đã thành lập trong thập niên 1920, cầm quyền ở miền bắc Việt Nam kể từ thập niên 1940 và 1950 và cả nước kể từ 1975. Lá cờ do ĐCSVN chọn, cờ đỏ sao vàng, là tác phẩm của Đảng và có liên hệ đến sự cai trị của Đảng.
Nhiều người ở Việt Nam, trong lẫn ngoài Đảng, có quan điểm, mà tôi ủng hộ cả hai tay, cho rằng Việt Nam cần có cải cách thật sự về các thể chế xã hội của mình, đặc biệt là về các thể chế chính trị, nhưng không chỉ riêng về các thể chế chính trị. Cũng có thể khi nói ra điều này tôi sẽ không còn được hoan nghênh ở Việt Nam, nếu vậy thì thật đáng tiếc, vì tôi đã và tiếp tục hết lòng mong muốn bàn luận một số vấn đề chủ chốt mà Việt Nam đang đương đầu, đặc biệt về các thể chế phúc lợi, trong đó có giáo dục, y tế, và bảo vệ xã hội. Tôi cũng muốn nói qua kinh nghiệm của mình tôi quen biết rất nhiều người thông minh, tận tụy có những mối quan hệ lâu đời với đảng hoặc vẫn còn đứng trong hàng ngũ đảng. Họ cũng là con người có những khát vọng và bao nỗi lo toan như tất cả chúng ta, nhưng họ bị trói mình trong các thể chế còn khiếm khuyết. Hẳn như chúng ta nghĩ, nhiều người trong số họ cũng có tình cảm sâu đậm với các lá cờ.
Cờ, bất kể thế nào, là những biểu tượng chính trị mạnh mẽ. Luận điểm khiêm tốn, nếu không muốn nói là có phần diễn đạt vụng về, của tôi là cờ cũng có thể trở thành chướng ngại vật.
Bài viết của tôi đề nghị người Việt nên quên chuyện vẫy những lá cờ đối nghịch nhau để cùng tiến tới, đừng tiếp tục bị lịch sử cầm tù, và tiến hành đẩy mạnh những cải cách thực sự … Tôi nghĩ có giả định ngầm rằng tất cả người Việt có vai trò trong tiến trình này và rằng các giới trong lẫn ngoài hàng ngũ đảng có thể gây áp lực (có lợi cho các cải cách) lên giới lãnh đạo đảng. Đây không phải là quan điểm chỉ của riêng tôi. Chỉ trong vài tháng qua một liên minh cải cách hùng mạnh đã tập hợp xung quanh lời kêu gọi có những cải cách căn bản. Tôi phần nào (có lẽ hơi ngây thơ) có quan điểm rằng tất cả người Việt (nếu có lẽ không phải tất cả những ai định cư ở nước ngoài) có thể đóng một vai trò mang tính xây dựng, mặc dù hiện nay cơ hội tạo ra áp lực mang tính xây dựng đó rất nhỏ nhoi.
TUY NHIÊN… đúng vào hôm tôi chọn để gợi ý rằng Việt Nam cần tiến tới chứ đừng dừng lại ở chỗ vẫy cờ gì, tòa án Việt Nam đã kết án hai thanh niên với án tù khá lâu vì tội, chắc bạn đã đoán được, trưng cờ vàng.
Rõ ràng, ngày hôm qua là một bước thụt lùi khá xa cho Việt Nam. Tuy nhiên xét trong bối cảnh những thay đổi đáng kể về văn hóa chính trị (nếu không nói là các thể chế chính thức) của đất nước … tôi đã bắt đầu bài tiếng Việt bằng cách nhắc lại chuyện chỉ mới vài ngày trước tôi đã viết (trong một bài khác đăng trên tờ South China Morning Post) rằng người ta “mới cảm nhận được” rằng sự thay đổi chính trị thực sự ở Việt Nam có thể diễn ra trong vòng 5 năm tới. Tôi kết thúc bài viết hôm qua với nhận định rằng, tuy những án tù đưa ra quá nặng, các kinh nghiệm lịch sử cho thấy cũng có lúc chuyện buồn biến thành nguồn cảm hứng. Nỗi đau sau khi cụ Phan Chu Trinh mất năm 1926 là một ví dụ đặc biệt nổi bật.
Thực vậy, bất chấp diễn biến đáng tiếc không chối cãi được của ngày hôm qua, và không muốn đưa những tiên đoán ngớ ngẩn, tôi thật tình tin rằng về mặt chính trị Việt Nam sắp chứng kiến một biến chuyển quan trọng và có tính lịch sử do những áp lực từ bên trong và bên ngoài bộ máy nhà nước của đảng. Trong bài tiếng Việt, có lẽ, hay thậm chí có thể chắc chắn, tôi đã đưa ra một số phát biểu thiếu tế nhị, thậm chí ngu ngốc … nhận xét có phần ngớ ngẩn rằng lá cờ hiện tại là đủ ‘đẹp’ [pretty] (tôi không định nói là đẹp về thẩm mỹ [beautiful]) và đơn giản rồi … thế là tôi nhận được những phản ứng đúng y như tôi đã nghĩ.
Vậy thì, xin nói với tất cả những người (đặc biệt là những ai yêu mến cờ vàng ba sọc đỏ) điên tiết với tôi vì đã nói giờ đây hãy quên đi chuyện lá cờ, đương nhiên tôi nghe rõ ý các bạn rồi! Và tôi thực sự hối tiếc đã xúc phạm các bạn. Tôi xin nói rõ tôi không phải là con rối, tôi có tiếng nói riêng của mình, cảm ơn các bạn. Và nếu tôi có sai lầm trong các lập luận của mình, tôi chấp nhận điều đó. Cảm ơn các bạn về những lời bình luận tử tế và không tử tế cho lắm. Tôi đã rút ra được những bài học quan trọng từ một số nếu không nói là tất cả những ý kiến đó. Ít nhất tôi cũng đã hiểu được rằng tầm hiểu biết của tôi về “Bên Kia” quả thực còn hạn chế. Điều này cũng chẳng đáng ngạc nhiên vì tôi đã dành nhiều thời gian làm việc với nhiều cơ quan nhà nước ở Việt Nam và gần như chẳng bao nhiêu thời gian nghiên cứu các cộng đồng người Việt hải ngoại.
Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ có một lá cờ mà tất cả mọi người cùng chấp nhận. Khổ nỗi cái ngày đó chưa đến. Phần lớn người Việt, ngay cả nhiều người trong đảng, có thể đồng ý rằng sau năm 1975, đảng cầm quyền của Việt Nam đã không làm tròn công việc tạo điều kiện thuận lợi cho hòa giải dân tộc. Muốn tìm bằng chứng cho điều này chỉ cần nhìn hai thanh niên bị tống vào tù hôm qua hay cuộc khẩu chiến ác liệt trên blog tiếng Việt của tôi. Vẫn còn những vết thương sâu mà xét về nhiều mặt chưa lành hẳn. Đó là điều đáng tiếc nhưng khách quan mà nói đúng là như vậy.
Việt Nam có triển vọng đầy hứa hẹn. Đất nước càng sớm giải quyết được những thiếu sót về thể chế thì triển vọng đó càng nhanh trở thành hiện thực. Tôi thực sự tin rằng điều đó có thể diễn ra nhanh hơn nếu người Việt tập trung vào các thể chế trước rồi hẵng lo đến lá cờ.
Tôi hy vọng rằng trong những năm sắp tới cách hành xử của bộ máy nhà nước sẽ có những thay đổi rõ rệt. Hàn Quốc là một mô hình đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa tìm ra được Kim Dae Jung của mình, để có thể có một tấm gương tạo nguồn cảm hứng nhiều hơn cái mà tôi đã nêu trong bài viết blog đang bàn. Dĩ nhiên những người như vậy rất quan trọng. Nhưng sự thay đổi theo kiểu tôi đang nghĩ đến có thể diễn ra nếu nhiều bộ phận trong xã hội Việt Nam quan tâm đến chính trị. Và đúng vậy, hãy tạm để các lá cờ sang một bên. Ngây thơ? Có thể. Gần đây tôi bị cáo buộc nhiều thứ còn tệ hơn nhiều.
JL








Tôi nghĩ là tôi có cách tiếp cận vấn đề khác chị
Trên mạng đang lan truyền thư được cho là của Nguyễn Thị Từ Huy gửi Đàm Thanh Sơn yêu cầu Cùng Viết Hiến Pháp (hienphap.net) rút bài của Từ Huy xuống.
Có một câu, được cho là của Đàm Thanh Sơn, viết cho Nguyễn Thị Từ Huy: “Tôi nghĩ là tôi có cách tiếp cận vấn đề khác chị”.
Thực tình, từ ngày hienphap.net đưa ra kiến nghị chính thức, tôi đã không vào xem hienphap.net nữa. Lý do thì cũng như những người khác thôi: “Đề xuất thế thì còn gì là hiến pháp, thà không đề xuất còn hơn”.
Nhưng đó là vì tôi, một vina điển hình, vốn lạc quan tếu, lúc nào cũng mơ mộng về đất nước, thoắt cái thành kinh tế tri thức, thoắt cái làm vi mạch bán cho cả thế giới cứ như thung lũng silicon, thoắt cái dân chủ, dân quyền như Mỹ, thoắt cái là thể chế vững bền như Anh. Của đáng tội, với cái đất nước mọi từ quan đến dân này, lấy đâu ra. Thôi cứ từ từ làm nông cho tốt, thủy sản cho ngon, sống tốt với nhau, chăm học chăm làm…rồi văn minh nó sẽ đến.
Cho nên dù biết cái đề xuất của hienphap.net, về lý trí thuần túy mà nói, nó thực sự là một đề xuất khả thi, sát thực tiễn, là một cái có thể thực sự thúc đẩy từng cái nhỏ nhỏ khác của thế chế dịch chuyển theo hướng tích cực lên, nhưng mà tình cảm vẫn cứ bảo mình quay lưng. Lạc quan tếu nó làm người ta phi lý trí và hão huyền thế đấy.
Nhưng nếu mà tôi có bài viết trên hienphap.net, liệu tôi có đòi rút bài mình xuống không? Tôi nghĩ là không.
Lý do thì đơn giản thôi. Có hai lý do.
Một là biết gan mình bé, phận kém tài hèn, ra đường thấy dân phòng còn run bỏ mẹ, cả đời đâu dám làm cái gì, đâu dám hành động cái gì. Nên thấy có ai dám hành động, dám tổ chức cái gì đấy mà đúng cái mình chỉ mơ mới dám làm, thì sẽ cố gắng ủng hộ. Ủng hộ có nhiều cách, cách dễ nhất là góp với những người hành động một tiếng nói. Tổ chức trang hienphap.net cũng là một hành động mà mình nên góp một tiếng nói vào.
Hai là, ai cũng biết rằng đa nguyên là cội nguồn của phát triển tự nhiên, từ sinh học đến chính trị học. Ai cũng hô hào đòi đa nguyên dân chủ. Nhưng hô thế thôi, chứ hễ có ai nói khác mình, nói ngược mình là phản ứng liền, là tẩy chay, là đòi đi chỗ khác hoặc đuổi người ta ra chỗ khác. Lúc nào cũng bảo phải tôn trọng sự khác biệt, nhưng là bảo người ta tôn trọng khác biệt của mình thôi, còn đến lúc người ta khác mình, tư nhiên mình chả thấy cần phải tôn trọng họ hehehe. Thế nên Vina mới có câu: lời nói đọi máu. Đến lời nói mà dân Vina còn chả đa nguyên được với nhau. Làm sao mà đa nguyên được cái khác.
Mình đã không dám hành động, mà có người dám hành động, vì cái chung, cái lớn lao, cái xa xôi, thì dù họ có khác quan điểm của mình, thì mình vẫn nên góp với họ một tiếng nói. Nếu tiếng nói cũng không góp được, thì cũng chẳng nên ném đọi máu vào mặt nhau làm gì. Đời còn dài, lưỡi còn nhiều việc phải làm, không nên lãng phí.
Xưa nay tôi vẫn dát chết, chẳng dám làm gì. Ai có hỏi ý tưởng là gì, tôi bao giờ cũng chỉ nói: “Thôi mình cứ One Voice”. Góp một tiếng nói. Góp một chữ viết. Đại khái thế thôi. Không cho góp cũng cứ góp, góp từ ngay FB và blog của mình.








Ta khóc vì tự hào, cũng vì hổ thẹn
AFR Dân Nguyễn
Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên, các con yêu quý!
Hãy cho phép ta được gọi các cháu như vậy được không. Ta gọi vậy, nếu có xứng đáng, cũng chỉ bởi ta đáng tuổi cha chú các con, và bởi đồng cảm, đồng tình về những việc các con làm, ta cảm phục và tự hào về các con nhiều lắm; Còn về tấm lòng với non sông đất nước, với dân tộc, và nhất là về lòng dũng cảm, thì ta tự nhận thấy chưa xứng đáng gọi các con như vậy đâu!
Ta, thế hệ cha chú các con đã làm được gì cho chính các con, cái thế hệ mà, cũng ở tuổi các con thôi, những thanh thiếu niên ở những nơi khác trên thế giới này, chúng không phải trăn trở về vận mệnh non sông, cũng không phải để tâm vào những vấn đề chính trị bẩn thỉu. Chúng đến giảng đường học, giao lưu, chơi thể thao, đi picnic cuối tuần, và đi du lịch khám phá…
Ta cứ ngỡ rằng, công trạng ta lớn lắm, là tấm gương sáng lắm cho các con học tập và làm theo…
Bời vì ta và thế hệ cha ông các con đã tự mình tự hào về thành tích vẻ vang đánh thắng hai đế quốc to.
Bởi vì ta và thế hệ cha ông các con tự mình tự hào, hãnh diện rằng, đã góp công làm nên, và xây dựng và ra sức bảo vệ cái nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
Bởi vì ta và cha ông các con vẫn luôn tự hào vì có đảng cộng sản Việt Nam quang vinh, “người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, là “Đỉnh cao trí tuệ của loài người”, nguyện trung thành tuyệt đối với cái “Đỉnh cao trí tuệ” ấy, nguyện đặt mình dưới sự dẫn đường chỉ lối bởi cái đảng quang vinh ấy.
Nhưng khi ta ngộ ra rằng, ta và thế hệ của ta đã hy sinh xương máu, để thu giang sơn về một mối, cũng là lúc làm lòng người chia ly…thì ta đã làm gì?
Nhưng khi ta ngộ ra rằng, trong vườn ươm Dân tộc, ta và thế hệ cha ông các con đã ươm, đã vun tưới chăm sóc một loài cây, để rồi tới ngày nó vươn cao, tàn tán xum suê, thay vì ra trái ngọt cho đời, nó lại ra trái đắng…thì ta đã làm gi?
Nhưng khi ta ngộ ra rằng, chính thế hệ ta đã và đang là thủ phạm gây nên Thảm Họa cho dân tộc, một thảm họa có thể nói tệ hại nhất trong lịch sử dân tộc, tệ hại hơn cả thời Trịnh Nguyễn phân tranh, bởi thời Trịnh Nguyễn chỉ là cuộc chiến tương tàn, nồi da xáo thịt, còn thế hệ ta, ta lại góp công ” hun đúc” dân tộc này bằng ý thức hệ, bằng một chủ thuyết sai lầm…thì ta lại chọn cách lặng câm, tự huyễn hoặc mình, tự chui vào hầm trú ẩn…
Ta vẫn cố tình làm ngơ khi tàu lạ nghênh ngang cày xới trên vùng biển quê hương, bắt nhốt, đánh đập ngư dân mình.
Ta vẫn làm ngơ, không cật vấn những kẻ ra lệnh cho lũ đầu trâu bắt nhốt, đàn áp những người biểu tình yêu nước, chống bọn bá quyền xâm phạm trắng trợn vùng trời vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc.
Ta vấn cố tình làm thinh khi biết bao người nông dân khốn khổ- đồng bào mình bị cướp đất, bị phá nhà mà không biết kêu oan, chỉ vật vã kêu Trời…
Ta vẫn lạnh lùng khi nghe những bản tin thời sự hằng ngày, mà ở đó đầy những tin cướp giật, hãm hiếp, thờ ơ và vô cảm hệt phát thanh viên thời sự đọc tin 2 trẻ em chết vì ngộ độc bánh ngô, 3 trẻ chết vì một tai nạn giao thông, 4 trẻ em chết vì đuối nước…
Ta cũng thờ ơ khi nghe tin “Đinh tặc lại rải đinh”…, lâm tặc lại phá rừng…dù biết rằng, không đâu trên thế gian này, dù ở những quốc gia nghèo đói nhất cũng không thể sản sinh ra lũ đinh tặc, và ta biết đó chính là sản phẩm mang nét đặc trưng của riêng quê hương VN, mà không suy nghĩ thêm về hiện tượng này, thử đặt một câu hỏi, liệu đinh tặc sản sinh từ truyền thống dân tộc, hay chỉ là một biểu hiện cụ thể của tính cách con người mới xã hội chủ nghĩa.
Ta cũng không dành nhiều thời gian để suy tư về hiện tượng bà mẹ đau yếu treo cổ tự tử, để…dành tiền cho con học, để giải thoát gánh nặng cho chồng con gia đình…
Ta quá biết cái xã hội ngày nay là thành quả chính ta và thế hệ cha ông các con đổ xương máu, cùng chung tay xây đắp và vẫn đang gìn giữ mấy mươi năm qua.
Cái xã hội mà người bệnh, cả bệnh nhi phải chui vào gầm giường bệnh trong mùa hè ngột ngạt, nằm chờ tiêm thuốc, thăm khám, vì không đủ chỗ trên giường, trong khi bệnh viện sẵn có phòng “tự chọn” cho bệnh nhân với giá cao hơn giá phòng khách sạn 3, 4 “sao”, từ 5 trăm tới 7 trăm ngàn đồng một ngày đêm- một hình thức kinh doanh kiếm tiền dễ hơn trở bàn tay, không phải quảng cáo, khỏi cần khuyến mãi hay tiếp thị.
Cái xã hội mà ngành “trồng người” chính là nơi hành hạ cả học sinh lẫn phụ huynh bởi những khoản chi phí hươu vượn, nhưng luôn được hợp thức hóa dưới nhiều chiêu trò, là nơi gieo rắc thói hư tật xấu, phô bày ra cách nói dối và ngụy biện đầu đời cho trẻ em chập chững đến trường, và nối dài đến khi các em trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước…
Cái xã hội mà ở đó, người muốn hối lỗi cũng không được, bèn là bị quàng cho cái tiếng xấu “Trở cờ”. Người yêu nước bị chụp mũ phản động.
Cái xã hội mà ở đó, nền chính trị tha hóa tới mức quan lại thả sức nói, muốn sao lên vậy, thả sức làm sai, thậm chí gây gội ác, mà chỉ cần kèm theo câu xin lỗi (không thật tâm) là xong- Một nền chính trị tới mức có thể tóm gọn trong một câu “Nói dzậy mà không phải dzậy”
Một nền chính trị mà ở đó quan lại từ trung ương tới địa phương lấy việc chia bè kết đảng làm kế hoạch, lấy việc đấu đá nhau, “cho nhau ăn bùn” làm nghị quyết bất thành văn…
Các con!
…
Ta không dám nói rằng mình đang khóc khi viết những dòng này gửi tới các con, vì các con có lý do kết tội ta đang nhỏ những giọt nước mắt cá sấu.
Xét về tất cả, từ tư tưởng, tình cảm, cho đến di sản, tài sản đất nước, từ thượng tầng chính trị thối tha, đến hạ tầng kinh tế vỡ nát, từ nền “trồng người” hỏng bét mang tính hệ thống, đến nền “cứu người” đã “xuống cấp” đến mức thành “nan y”, từ một quá khứ trọn vẹn đau thương mất mát đến hiện tại bẽ bàng, và một tương lai mờ tối…các con, phải, chính các con có quyền trách cứ, lên án ta và thế hệ cha ông các con.
Ta và thế hệ ta, những cha ông các con biết rằng hối lỗi bây giờ là quá muộn, để các con bị lạc mất trong rừng thẳm thâm u, mà những đường mòn cũng không còn vì cây dại đã mọc trùm che lấp lối đi.
Càng ngẫm càng đau. Càng thương càng xót!…
Nhưng các con là những “Chú bé Tý Hon”, thông minh, lanh lợi, đã biết tự cứu mình, cứu được cả cha mẹ.
Các con đã tìm được đường ra, trong cái rừng già thâm u ấy, nơi mà chính cha ông các con cũng bị lạc mất…
Sáu năm tù, hay tám năm trong chốn ngục kia- mấy ngàn ngày họ vùi dập các con trong bóng tối và đọa đày…
Kết án các con, nặng nhẹ, ấy là quyền của họ.
Không có tội, họ còn bẻ thành có tội, thì việc họ khoác lên cổ các con cái tròng sáu năm, tám năm tù, đâu có gì lạ.
Nhưng đó là ý chí của họ, là cách làm của họ- là người tính.
Cho dù họ không ăn năn vào một ngày nào đó về bản án phi lý mà họ tròng lên vai các con, không có nghĩa các con hết hy vọng vào một ngày sớm hơn cái hạn sáu năm, hay tám năm kia, các con được nhìn ánh mặt tròi rạng chiếu vào buổi sớm bình minh trên quê hương mình.
Còn Trời tính nữa! Chúng ta được phép hy vọng điều đó chứ. Tại sao không?
Nhìn Phương Uyên cười, ta dám chắc, không người có lương tri nào lại không cảm phục; Nhìn con cười, không một người làm cha làm mẹ nào không mỉm cười rơi lệ trong niềm tự hào dâng trào đến nghẹn ngào.
Không làm gì tiếp theo đây để rút ngắn đêm trường trong lao ngục cho các con, chính là chuỗi tội lỗi của hết thảy thế hệ cha ông các con tiếp tục dài thêm.
Làm sao có thể nói các con có tội chỉ với cái khẩu hiệu phản đối kẻ xâm lược, trong lúc mà có kẻ chễm trệ trên chiếc ghế quyền lực đòi xóa sổ một quốc gia ở xa lắc cuối trời, không gây thù chuốc oán cho VN, thì không sao!?
Làm sao có thể kết án các con có tội, khi các con chỉ bày tỏ một nguyện vọng chính đáng là nguyền rủa cho bầy sâu cắn lá đục thân phá hoại mùa màng kia chết hết đi, và muốn đào phá bỏ đi cái hang hố nơi ẩn nấp và nuôi dưỡng bầy sâu…
Làm sao bảo các con manh động, khi mà đứng trước vành móng ngựa của bạo quyền, các con hiên ngang, tự tin, không một biểu hiện của run sợ? Các con đã cho cả thế giới thấy dáng vẻ hiên ngang, nụ cười đẹp như thiên thần của các con!
Ta ghen tỵ với cha mẹ các con, những người sinh thành các con, vì ta không có được niềm tự hào to lớn như họ, mà chỉ có niềm tự hào nhỏ nhoi vì tự cho mình cái quyền là bậc cha chú các con.
Nhưng họ- cha mẹ các con xứng đáng hưởng niềm tự hào lớn lao đó, bởi công dưỡng dục của họ.
Mỗi khi nhìn nụ cười đẹp thiên thần của các con, ta lại buồn rầu mà liên hệ tới những lo lắng ích kỷ của những đứa con ta, với những lo lắng, toan tính cho bố mẹ, với những can ngăn khi thấy ta thở dài về chế độ này: “Mặc kệ chúng nó. Cứ để chúng nó gây nhiều tội ác cho chúng chóng sụp đổ. Bố chẳng làm gì được với cái xã hội đen xã hội đỏ này đâu…”. Thậm chí mỗi khi ta nghe thời sự, gặp lúc đồng chí ủy viên này phát biểu, đồng chí bí thư kia đọc diễn văn, chúng giằng ngay cái remote control trong tay ta mà dứt khoát chuyển kênh, với vẻ hậm hực: Tại sao không tìm kênh thể thao, du lịch mà xem mà bố cứ nhẫn nại nghe chúng nó nói. Thấy chúng nó làm chưa đủ tin hay sao…
Ưh, nói về tin, ta liệu có được phép tin rằng, ngày các con ra khỏi chốn lao tù sẽ không là cái hạn của sáu năm, tám năm kia?
Bởi vì ta tin rằng, ngay kẻ vừa gõ búa tuyên bản án kia, trong thâm tâm cũng nguyền rủa cái thể chế này lắm, muốn vứt cái búa quan tòa trong tay đi lắm, “nhưng kẹt nỗi các con khuyên…?”. Không tin hãy nhìn ánh mắt ông ta nhìn các con- những thiên thần tự chắp cánh.
Bởi ta cũng tin rằng, trong cái đảng hư hỏng trầm trọng này, còn nhiều người có lương tri. Họ im lặng chờ thời cơ, hoặc họ chưa đủ can đảm để vượt lên trên nỗi sợ hãi đó thôi…
Bởi ta tin rằng cái đảng này hư hỏng, cũng bởi cái căn nguyên gốc là do cái chủ nghĩa, cái tư tưởng bắt bỏ tù họ đó thôi.
Dù trong hoàn cảnh nào, xin các con cứ giữ mãi nụ cười tỏa sáng kia nhé. Các con có biết các con đang là niềm tự hào của thế hệ trẻ VN hôm nay không?
Các con có biết cả đất nước đang tự hào về các con không?
Các con không đơn độc trong cuộc đấu tranh này. Mọi người đang sát cánh bên các con!…
Ta tự hào về các con!
Tác giả gửi QC
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








May 17, 2013
Bộ ngực của Angielina Jolie và “khối u” bô xít Tây Nguyên
Diễn viên điện ảnh Angelina Jolie
Khi đứng trước sự lực chọn nghiệt ngã cắt đi phần đẹp nhất của cơ thể, không ai có thể quyết định thay Angielina, kể cả chồng cô. Quyết định đó không chỉ cứu sống cô mà còn có thể cứu sống nhiều người khác, đặc biệt là khi cô dũng cảm công khai chuyện của mình lên báo để truyền cảm hứng. Trách nhiệm công dân của Angielina đã đặt lên mức cao nhất.
Khi quyết định cắt bỏ bộ ngực của mình để chống lại căn bệnh ung thư vú, rồi dũng cảm công bố cái tin ấy trên truyền thông, nữ diễn viên nổi tiếng Angielina đã được gọi là người hùng.
Chồng cô, nam tài tử điện ảnh Bratt Pitt, cũng được gọi là người hùng khi ca ngợi và sát cánh bên vợ trong những giờ phút khó khăn nhất đối mặt với phẫu thuật và dư luận.
Bị “tước bỏ” một trong những bộ phận quyến rũ nhất cơ thể, một biểu tượng của sắc đẹp, nhưng hình ảnh của nữ diễn viên lại trở nên quyến rũ bội phần: “Bây giờ, Angielina thực sự là người phụ nữ đẹp nhất thế giới” (David Krumholtz); “Điều này rất cảm động và đang truyền cảm hứng. Angielina Jolie là người phụ nữ đẹp nhất, đẹp từ trong ra ngoài” (Ariana Grande).
Cùng thời điểm cả thế giới đang ngợi ca một người dám “rũ bỏ” cái vẻ đẹp bên ngoài để cắt bỏ mầm mống của khối u ác tính có thể hủy hoại mạng sống, thì Tập đoàn Than Khoáng sản tổ chức họp báo về bô xít Tây Nguyên.
Thông điệp đưa ra tại cuộc họp báo được các tờ báo hiểu rất nhanh là Tập đoàn này không dám dừng dự án vì đã đầu tư cả đồng tiền.
Mặc dù được rất nhiều nhà khoa học, thậm chí cả nhà khoa học trong ngành tính toán rằng, nếu tiếp tục triển khai, dự án này rất có thể trở thành một khối u ác tính: Lỗ hàng chục triệu đô la mỗi năm, chưa kể có thể mang lại những hậu quả nặng nề về môi trường, nhưng Tập đoàn này vẫn kiên quyết làm.
Quyết định tiếp tục đầu tư của Tập đoàn Than khoáng sản là một quyết định “cực kỳ thông minh”. Rất dễ dàng để đưa ra bằng chứng:
Nếu dừng dự án tại thời điểm này, thì trách nhiệm của nhiều tập thể và cá nhân quyết định triển khai dự án, sẽ bị xã hội “nội soi” ngay lập tức.
Nhưng nếu vẫn cứ tiếp tục đầu tư, thì kể cả có thua lỗ nặng nề, thì ít nhất 12-13 năm nữa, tên của những người cầm cân nảy mực hôm nay, mới bị gọi đến (theo dự án, thời gian hoàn vốn của dự nán này là 12-13 năm).
12-13 năm là thời gian đủ cho vài nhiệm kỳ khác nhau và đủ cho những “ông trách nhiệm” hôm nay đã “đi về nơi xa lắm”.
Khi ấy, người ôm trọn khối u ác tính mà không thể cắt bỏ, chính là Nhà nước, nói đúng hơn là nhân dân, chứ không phải là những người đã ra quyết định từ hơn 10 năm trước.
Nhưng, có người cho rằng, không phải đợi đến 12-13 năm nữa.
Dù hiện nay chưa thể có bằng chứng về chuyện lỗ lãi, nhưng “khối u nghi ngờ”, “khối u lòng người” đã có dấu hiệu bộc phát ngay từ khi bắt đầu dự án.
Chuyện bất ngờ miễn thuế xuất khẩu cho quặng nhôm của dự án này xuống còn 0% thay vì 15-30% làm giảm gánh nặng thuế mỗi năm cho dự án này tới hơn 750 tỉ đồng, một lần nữa, làm cho “khối u nghi ngờ” về tính khả thi, được dịp phình to.
Khi đứng trước sự lựa chọn nghiệt ngã cắt đi phần đẹp nhất của cơ thể, không ai có thể quyết định thay Angielina, kể cả chồng cô. Quyết định đó không chỉ cứu sống cô mà còn có thể cứu sống nhiều người khác, đặc biệt là khi cô dũng cảm công khai chuyện của mình lên báo để truyền cảm hứng. Trách nhiệm công dân của Angielina đã đặt lên mức cao nhất.
Dự án bô xít cũng vậy, không ai có thể quyết định thay Tập đoàn Than khoáng sản. Một quyết định đúng, không chỉ cứu sống ngành mà còn làm lợi cho cả nền kinh tế, cho nhân dân.
Từ người bị thương hại trở thành người hùng là một khoảng cách lớn, nhưng không phải là không thể xoay chuyển được.
Điều kiện cần và đủ là một hành động dũng cảm và trách nhiệm công dân được đặt ở mức cao nhất, của chính lãnh đạo tập đoàn này.








Đâu rồi lời dạy của Bác?
Nguyễn Trung Thành
Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang ngày 19-5 thiêng liêng, kỷ niệm 123
năm Ngày sinh của Bác.
Cháu năm
nay chưa đến 30 tuổi, mẹ cháu đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo, bố
cháu đã 79 tuổi, xin Bác tha tội, vừa bằng tuổi khi Bác mất. Mấy hôm
nay cháu trằn trọc nhiều đêm không tài nào chợp mặt.
Theo dõi trên Đài cháu rất băn khoăn, tại sao những người yêu nước nồng nàn như bạn Phương Uyên và bạn Nguyên Kha vừa bị Tòa án của ta kết án 6 năm và 8 năm tù về “tội” chống phá Nhà nước. Khi đọc thông tin về nội dung “phạm tội” của các bạn nói trên, cháu chỉ thấy nổi lên là “tội” dám chống Trung Quốc, mà bạn Phương Uyên lấy máu mình viết áp phích kiên quyết chống bon”Tàu khựa” Phương Uyên, căm thù Tàu, chống Tàu, nhưng tại sao lại gọi là “Tàu Khưa”? Cháu nghĩ đây chỉ là một cách gọi cũng giống như nhiều thời ở Trung Quốc đã gọi dân tộc ta là “bon An Nam” tỏ ý khinh miệt mà. Cháu nghĩ, trong quan hệ xã hội, người để được người ta yêu, người ta kính thì lúc nào người ta cũng tôn kính, gọi bằng danh xưng tôn trọng, còn người ta ghét thì gọi là “thằng” là “con” thậm chí gọi là “lũ chó”. Đây cũng là điều diễn ra trong cuộc sống bình thường hằng ngày. Nếu chỉ vì “cách gọi” mà bỏ tù người ta thì cháu thấy nó tội nghiệp, thậm chí nó bất công ghê gớm.
Xâu chuỗi sự việc lại, cháu thấy nhiều năm gần đây, ta cho mở nhiều phiên tòa “rất chóng vánh” để tuyên án kết tội những người phạm vào điều 88 Bộ Luật hình sự, tức là can tội chống lại Nhà nước. Nhưng trong vụ này, cả hai bị can đều khai rằng họ không chống Nhà nước, và có thể chống Đảng chứ không chống Nhà nước. Đảng ta hiện nay lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo chứ Đảng không phải là Nhà nước . Suy đến cùng thì trong xã hội ta, nhiều người đã và đang chống phá Nhà nước một cách ghê gớm, nhưng có làm sao đâu, chẳng thấy ai bị kết tội. Những kẻ làm thất thoát hàng triệu nghìn tỷ đồng, làm phá sản hàng trăm nghìn doanh nghiệp, đẩy hàng chục vạn công nhân lao động ra đường, thất nghiệp và cuộc sống cực khổ vô cùng. Những kẻ quyết sách những chủ trương chính sách gây ra sự phân hóa giầu nghèo “kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”…Cho người nghèo được một vài đồng của bố thí họ rùm beng quay phim, chụp ảnh, “nối vòng tay lớn” kể công, nhưng thực chất những người nghèo ở nước ta vẫn còn là con số lớn, rất lớn…
Và trọng tội nhất, cháu đọc được trong một tài liệu, thì ngay trong khi chủ nghĩa cộng sản đang trị vì nước ta, đã không còn Mục Nam Quan, hai phần ba Thác Bản Giốc (nơi mà chú Đức Như, một đồng nghiệp của Bố cháu đã chụp bức ảnh được giải thưởng quốc tế), dùng mọi thủ đoạn lấn chiếm 50.000 mét vuông đất của Việt Nam dọc biên giới với họ. Năm 1974 họ chiếm đảo Hoàng Sa, 1988 chiếm Gac Ma…
Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước ở cả hai miền hơn 10 triệu người Việt N am đã chết để “bảo vệ” phe xã hội chủ nghĩa, gần gũi là bào vệ Trung Quốc và “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Cháu ra đời và lớn lên sau cuộc chiến tranh ấy, chỉ biết sự kiện qua học sử và nghe bố cháu kể lại. Bố cháu bảo năm 1979, thật sự có chiến tranh với xâm lược Bắc Kinh, tức là bị Tàu xâm lược. Hồi đó, họ huy động đến 60 vạn quân mở cuộc tấn công trán sang 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, giết hại hàng vạn binh sĩ và nhân dân các dân tộc ở các tỉnh biên giới. Từ ngày ấy đến nay, họ không ngừng lần chiếm đất đai, biển đảo Việt nam và hình như chỗ nào trên biển đông cũng là “ao nhà” của họ. Hiện nay, sâu trong lãnh thổ Việt nam, hàng nghìn lính Tàu gian manh đã cố tình giả dạng đứng chân trên dải Tây Nguyên với việc khai thác bô-xít. Cháu được biết bô-xít là thứ rẻ độn, mua đâu cũng có hàng tỷ tấn, tại sao chúng đòi sang khai thác bằng được ở Tây Nguyên nước ta. Vì nhiều nhà chiến lược nhìn vào Tây Nguyên của Việt Nam đã kết luận: ai chiếm được Tây Nguyên thì kẻ đó chiếm được Đông Dương. Trung Quốc cũng đang chiếm cứ 300.000 ha rừng đầu nguồn phía Bắc do bọn quan tỉnh tham lam bán cho chúng
Thưa Bác, đấy là vài nét trên đất liền, nước ta không còn nguyên vẹn như hồi Bác còn sống nữa. Còn về biển, chúng ra cũng đã bị hi sinh rất nhiều từ các cuộc chiếm đảo của quân Tàu, nay nó lại “lưỡi bò, lưỡi bê” hòng độc chiếm biển đông, gây cho ta không ít khó khăn. Dường như ngày nào cũng có một cuộc chiến tranh, lúc thì lộ diện lúc thì đội lốt ngư dân, khi thì ra mặt “hải giám” từng bước lấn chiếm, đi đến thôn tình biển đảo nước ta và các nước có chung hải phận biển Đông. Một nước có gần 1,4 tỷ dân, cộng lại giá trị sản phẩm do dân làm ra đứng thứ hai thế giới, vậy mà đối với Việt Nam ta, chưa lúc nào họ từ bỏ âm mưu thôn tính.
Thưa Bác, nhân dân Việt Nam, như chúng cháu được Bác dạy, chưa bao giờ bị khuất phục bởi ngoại bang và là một dân tộc luôn luôn chiến thắng quân xâm lược, gần đây là chiến thắng quân xâm lược Pháp, đế quốc Mỹ và cả quân xâm lược Trung Quốc. Như Bác đã dạy: Các Vua Hùng có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” Muốn giữ nước thì phải nhìn rõ mặt kẻ thù. Không biết rõ kẻ thù thì không thể chiến thắng. Nhưng kẻ đang hàng ngày “gậm nhấm” mưu mô xâm chiếm nước ta, định nuốt chửng nước ta thì lại đó không phải là kẻ thù, không được làm gì có hại đến “thanh danh”, có hại đến cam kết “16 chữ vàng” và quan hệ “bốn tốt”. Chúng cháu chưa bao giờ lại thấy một số người nước ta lại u mê đến như vậy.
Trong lứa tuổi trẻ chúng cháu hiện nay có đến hàng triệu bạn nam nữ hằng ngày theo dõi thông tin trên các Trang mạng thông qua In-to-nét. Ngày nay có In-tơ-nét, không một ai có thể bưng bít thông tin, vì thế chúng cháu được bắt nhạy thông tin. Từ vụ án anh Cù Huy Hà Vũ đến vụ án Phương Uyên và Nguyên Kha, chúng cháu thấy, Phương Uyên và Nguyên Kha cùng nhiều bạn trẻ khác đang bị đe dọa, cầm tù, nhất định phải được tự do. Nhân dân Việt nam phải được bầy tỏ lòng yêu nước chống xâm lược của mình. Đó mới là thực hiện theo lời dạy của Bác đấy ạ !
Từ ngày Bác mất, họ nhanh quên lời Bác, làm mất lòng dân, làm hại nhân dân, mà vẫn chưa bị xử lí. Ngược lại, những người con yêu nước như Phương Uyên và Nguyên Kha, và hàng triệu bạn trẻ thế hệ chúng cháu thể hiện lòng yêu nước thì lại bị cấm đoán, bị kết án tù. Ngày xưa, Bác và nhiều vị lãnh đạo Đảng đã bị đế quốc cầm tù, thậm chí tử hình vì cái tội “yêu nước” Việt Nam. Liệu ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, một đảng luôn tuyên bố là yêu nước nhất, vì dân nhất lại đi bỏ tù những người yêu nước có hành động chống kẻ thù xâm lược.
Thật cháu không sao hiểu được, thưa Bác?
Tác giả gửi QC.
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác giả








Hội chứng “bất động…”
Kỳ Duyên ( Bản gốc)

Nhà báo Kim Dung ( Kỳ Duyên)
Quản lý xã hội là việc nghiêm cẩn, mà cứ hệt như chuyện mấy anh xã trưởng thời xưa bàn chuyện “đụng độ” sau lũy tre làng!
Tuần qua, xã hội sôi động và râm ran chuyện sắp lấy phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm, giữa lúc câu chuyện đầy kịch tính- giải cứu bất động sản với gói tín dụng 30.000 tỷ đồng đã “mở màn”. Thì một vụ việc “giải cứu bất động sản” không kém kịch tính khác lại nổ ra.
Sáng đúng chiều sai, sáng mai- chưa biết!
“Sàn diễn” ở đây là vùng rừng Sóc Sơn, Ba Vì ( Hà Nội), với hàng loạt sai phạm về đất đai. Riêng huyện Sóc Sơn, Thanh tra Chính phủ phát hiện tại chín xã và Lâm trường Sóc Sơn, có 336 hộ dân chuyển nhượng đất lâm nghiệp, diện tích gần 300 hecta, 659 hộ xây dựng các công trình trên đất lâm nghiệp. Một con số sai phạm khổng lồ.
Hàng trăm ngôi biệt thự đẹp đẽ, trang trại hoành tráng mọc lên thấp thoáng giữa cảnh núi rừng phong thủy hữu tình. Tiếc thay, đó lại là bức tranh xấu xí và đáng buồn về quản lý chính quyền cơ sở, quản lý Nhà nước buông lỏng, mặc dân tự ý mua bán, chuyển nhượng đất rừng, chuyển đổi sai mục đích sử dụng.
Hai trường hợp điển hình được báo chí đưa ra, theo kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường HN. Đó là biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh, và Việt phủ Thành Chương. Trớ trêu và hài hước nhất, Việt phủ Thành Chương nhiều năm qua, từng đón nhiều quan khách trong nước và quốc tế, được một số bảo tàng, tổ chức văn hóa ghi nhận như một địa chỉ văn hóa của VN, từng được “khảo sát” để làm điểm du lịch 1000 năm Thăng Long- HN.
Người viết bài cứ tự hỏi, không biết các quan chức HN, khi đến thăm Việt phủ, có ai băn khoăn đặt câu hỏi, vì sao Việt phủ lại được xây dựng hoành tráng đến vậy ở ngay trên đất rừng đặc dụng?
Để đến giờ, gần chục năm trôi qua, bao nhiêu cơn mưa rừng, bao nhiêu mùa hoa nở, Việt phủ Thành Chương và biệt thự gia đình ca sĩ Mỹ Linh bỗng nhiên trở thành “điều tiếng”- bởi họ vốn là những người nổi tiếng. Chứ còn “ăn theo” họ, có không ít biệt thự, nhà ở nữa, đâu phải chỉ có hai vị nghệ sĩ có đẳng cấp này. Như anh trai, chị gái ca sĩ Mỹ Linh cũng lại có những sai phạm tương tự được phát hiện trong quá trình thanh tra. Kéo theo hàng nghìn ý kiến của người dân ở hai phía- phía đòi xử lý nghiêm minh, phía bênh vực họ.
Vụ việc trở nên phức tạp, rối tinh rối mù, bởi ngay cơ quan chức năng, quản lý Nhà nước các cấp, còn mâu thuẫn nhau trong sự nhìn nhận một vụ việc, thì người dân làm sao hiểu đúng hay sai? Và ngay chính cơ quan quản lý còn sai phạm, nói gì đến người dân?
Bởi nếu Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường HN kết luận, vụ việc trên là xây sai phép, thì ông Chủ tịch UBND xã Minh Phú (xã có biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh) lại bác bỏ ngay kết luận của Thanh tra Sở.

Khu biệt thự của ca sĩ Mỹ Linh
Còn ông Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết, diện tích rừng đặc dụng và phòng hộ (nơi có Việt phủ Thành Chương) không thuộc quyền quản lý của UBND huyện, mà thuộc Công ty Lâm trường Sóc Sơn, Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng. Thế nhưng Công ty Lâm nghiệp Sóc Sơn, cũng đang có nhiều sai phạm về sử dụng đất không đúng mục đích. Rõ là ốc không mang nổi mình ốc, lại mang cọc cho rêu.
Đáng chú ý nhất, những nội dung này đã được UBND TP chỉ đạo giải quyết tại Công văn số 2224/UB-NNĐC ngày 2-6-2005 và trên cơ sở kết luận của Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP đã tiếp tục yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện tại các Văn bản số 122/TB-UB ngày 01-6-2006, số 159/TB-UB ngày 28-7-2006 và số 3750/UBND-TNMT ngày 21-5-2012.
Như vậy, từ năm 2005, UBND t/p HN đã có văn bản chỉ đạo giải quyết (trong khi biệt thự gia đình ca sĩ Mỹ Linh mãi năm 2009 mới xây). Tám năm trôi qua, không hiểu các ngành, các cấp quản lý chính quyền Sóc Sơn làm gì? Hay các bác mắc bệnh trên bảo dưới không nghe?
Nếu có bệnh thì cần “chữa trị” đến nơi đến chốn, chứ hội chứng “bất động sản” giờ đã thành hội chứng… “bất động” của không ít cấp quản lý chính quyền cơ sở? “Bất động” về trách nhiệm quản lý, về ý thức bổn phận cán bộ công quyền? Chả lẽ lại có cả ngành đào tạo những “nhà bất động học”?
Tại sao, hiện tượng xây biệt thự, xây phủ, xây nhà trên đất rừng ở Sóc Sơn, ở Ba Vì nhan nhản? Đằng sau những ngôi biệt thự lộng lẫy, đẹp đẽ đó, chuyện gì đã diễn ra? Xã hội nào cũng có luật pháp, tuy nhiên, phổ biến người Việt lại sống theo… lệ. Lệ làng, lệ xã, lệ phố, lệ phường, và giờ, có lệ… rừng? Còn nếu người dân phải theo luật, lại là thứ “luật” bất thành văn- phạt cho…tồn tại.
Hóa ra, cái “luật” này rất được…ưa chuộng. Từ thành thị đến miền rừng. Ngay ở t/p HCM chẳng hạn. Công trình cao ốc trên đảo Kim Cương (P. Bình Trưng Tây, Q2), tổng diện tích xây dựng trái phép lên đến gần 3000 m2. Tòa nhà cao ốc BMC trên đường Võ Văn Kiệt, xây trái phép hơn 270 m2… Tất cả vẫn bình an vô sự!
Còn nếu xử lý cán bộ, hãy thử nhìn lên Ba Vì mà xem. Trung bình mỗi năm, Ba Vì có hơn 100 đảng viên bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo, khiến trách, kiểm điểm, trong đó sai phạm liên quan đất đai tới 40%. Một con số và hình ảnh thật ấn tượng. Cán bộ bị kỷ luật cứ kỷ luật, biệt thự cứ xây và cứ tồn tại trên đất rừng.
Cũng tưởng cái “luật” bất thành văn- phạt cho… tồn tại, chỉ tồn tại trong bóng đêm, hóa ra sắp tới rất có thể nó được “chính danh, chính chủ” hẳn hoi. Một… tin mừng cho các công trình xây trái phép.
Theo báo Tuổi trẻ (ngày 8/5), Bộ Xây dựng đang chuẩn bị đưa ra Dự thảo sửa đổi Nghị định 23 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản.
Theo đó, nếu công trình xây trái phép là nhà ở riêng lẻ ở đô thị sẽ nộp 40% giá trị lợi nhuận phần trái phép. Nếu công trình xây trái phép thuộc các dự án đầu tư xây dựng thì phải nộp 50% lợi nhuận của phần công trình trái phép.

Việt phủ Thành Chương
Thật lạ. Luật là để ngăn chặn, xử lý những việc vi phạm pháp luật. Nhưng Dự thảo này nếu thành hiện thực, quá bằng… xui con người ta nên làm trái luật, chỉ cần chạy bằng tiền là xong om!
Đã thế, vị đại diện Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng, xét về hiệu quả xã hội, nếu tháo dỡ phần diện tích vi phạm thì thiệt nhiều hơn lợi vì tốn tiền của chủ đầu tư cũng là tiêu tốn của cải xã hội. Nhưng để cho phần diện tích trái phép của các công trình tồn tại mà chủ đầu tư không phải nộp đồng nào trong số lợi nhuận họ thu được từ phần công trình bất hợp pháp trên, thì người đi sau sẽ nhìn người đi trước mà tiếp tục vi phạm.
Một thứ tư duy ngụy biện và đánh tráo khái niệm kỳ cục. Vậy xin hỏi, Thanh tra Bộ Xây dựng tồn tại để làm gì? Hay các vị tồn tại chỉ để đi phạt tiền, chứ không phải để góp phần buộc con người tôn trọng luật pháp, cũng tức là tôn trọng trật tự an sinh xã hội.
Và cũng xin thưa, sự bát nháo trong xây dựng, trong quản lý đô thị- “hiệu quả quản lý xã hội” không nằm ở sự “tháo dỡ phần diện tích vi phạm thì thiệt nhiều hơn lợi” đâu, mà nằm ở chính tư duy quản lý… “bất động” kiểu này, ở sự lười biếng, ngại khó trước trách nhiệm, bổn phận của mình.
Không phải không có lý khi TS.KTS Ngô Viết Nam Sơn cho rằng: Pháp luật phải nghiêm chứ không nên thỏa hiệp.
Trong khi gói “bất động sản” Sóc Sơn, Ba Vì còn chưa tìm được đường giải cứu, đọc thông tin thấy nản quá. Quản lý xã hội, xã tắc là việc nghiêm cẩn, mà cứ hệt như chuyện mấy anh xã trưởng thời xưa bàn chuyện “đụng độ” sau lũy tre làng!
Những nhà… “bất động học”?
Hội chứng “bất động” cũng thiên hình vạn trạng.
Nếu ở Sóc Sơn, Ba Vì, đó là bệnh trên bảo dưới không nghe, thì ở những Di sản văn hóa quốc gia như Đường Lâm, Chùa Một Cột (Hà Nội), mà tiếng kêu thất vọng của người dân lẫn sư sãi trụ trì mới đây thức tỉnh cả xã hội, đó là sự…bất động trước nỗi khổ của người dân, dù phàm tục hay thoát tục.
Gần chục năm trước đây, người dân làng cổ Đường Lâm hoan hỉ đón đợi danh hiệu Di sản văn hóa quốc gia. Họ không nghĩ rằng, sau những hoan hỉ về cái danh, là nỗi khổ của đời sống thực đang … đợi họ. Mới đây, gần trăm người dân Đường Lâm đồng tâm viết thư xin trả lại tên (danh hiệu) cho thành phố.
Hơn nửa thế kỷ trước, Chùa Một Cột là một trong những di tích được công nhận Di tích lịch sử- văn hóa cấp quốc gia (đợt đầu tiên- năm 1962). Hàng chục năm nay, từ 2002, vị Đại đức trụ trì ngôi chùa cổ kiên trì viết đơn cầu cứu ngành văn hóa các cấp, vì sự xuống cấp nghiêm trọng của ngôi chùa. Mới đây, bức xúc quá, ông đành viết “tâm thư” vì không hiểu nổi sự làm ngơ này.

Tượng Tổ mặc áo mưa, đội nón vì dột nát tại chùa Một Cột. Ảnh: Dân Việt
Nỗi khổ giữa làng cổ Đường Lâm và ngôi chùa cổ có cái tên độc đáo- Chùa Một Cột rất khác nhau, như giữa đời và đạo vậy. Làng là nơi sinh sôi, phát triển. Chùa là nơi hướng thiện, giải thoát tinh thần…
Nếu như làng cổ Đường Lâm khổ vì các thế hệ nảy nở, chen chúc nhau trên một diện tích “cổ” không được phép cơi nới, mà người dân cũng không thể bồng bế nhau lên nó ở non, như gợi ý của cụ Trần Tế Xương năm xưa. Thì Chùa Một Cột xập xệ xuống cấp, trên ngấm dưới ngập. Mỗi lần mưa to, Tượng Tổ phải đội nón, mặc áo mưa như đang đi…khất thực.
Nếu như làng cổ Đường Lâm, là nơi người dân- người “bảo vệ” đắc địa và tôn vinh văn hóa làng cổ bằng phong tục, tập quán sinh sống cha truyền con nối, thì lợi ích thực của họ lại rất…hư không. Khi mà hàng năm Đường Lâm có tới hàng chục vạn khách du lịch, nhưng đại đa số người dân ở đây không được hưởng đồng nào từ số tiền bán vé (?)
Thì Chùa Một Cột, trước nguy cơ “rơi tự do” lại sẵn sàng làm cái việc nâng cấp nhà chùa bằng cách vận động xã hội hóa 50%, thậm chí cả 100%. Thế nhưng, ngay cả sự “sẵn sàng” của chùa, cũng rơi vào…hư không nốt.
Sự bất công với người dân làng cổ Đường Lâm, là bên cạnh những ngôi nhà cơi nới vì điều kiện sống quá khổ, bị chính quyền xã lập tức cưỡng chế, đập bỏ không thương tiếc, lại là những căn nhà 2-3 tầng xây rất khang trang, thể hiện “đẳng cấp”.
Sự thất vọng của ngôi Chùa Một Cột, là mặc dù xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù những lá đơn cầu cứu của Đại đức trụ trì, cứ sáu tháng lại một lần được gửi đi, để rồi, lãnh đạo ngành văn hóa t/p chỉ dành duy nhất được… hai phút kiểm tra ngôi chùa, rồi về.
Nhưng nỗi khổ của làng cổ Đường Lâm, và Chùa Một Cột lại rất giống nhau. Đó là đều gặp những nhà “bất động học”- những quan chức Sở VH- TT- DL t/p. Có lẽ các vị đang mải ngồi…thiền?
Bởi gần chục năm được công nhận Di sản văn hóa quốc gia, đến giờ, làng cổ Đường Lâm vẫn không hề có quy hoạch cụ thể, để người dân biết cách ứng xử với di sản làng mình ra sao, ngoại trừ duy nhất là sự cưỡng chế, đập phá, dỡ bỏ, kiểu không sờ vào hiện vật của cán bộ chính quyền xã, tuân theo Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng. Dù họ cũng khổ tâm, lúng túng và bối rối. Ngay cái văn bản quy chế tạm thời về “xây dựng, làm nhà cửa ở trong làng”, mà bẩy năm đã trôi qua, vẫn chưa xong (?)
Trong khi có bao bài học về bảo tồn- phát triển hài hòa ba lợi ích giữa Nhà nước- chính quyền- dân sở tại ở tại các đô thị cổ trên thế giới như Thành cổ Lệ Giang (Vân Nam- Trung Quốc), Thành cổ Malacca (Malaysia), và gần nhất là Đô thị cổ Hội An, nào phải đâu xa. Nhưng làng cổ Đường Lâm cứ như… một mình một chợ.
Trước sự bất bình, và phản ứng của xã hội, mới đây, vụ việc làng cổ Đường Lâm và Chùa Một Cột đã được đưa ra bàn luận, tìm kiến giải. Nhưng khởi đầu, phải là bàn luận đã.
Có điều, một khi, hội chứng “bất động” trong tư duy, trong trách nhiệm và năng lực quản lý xã hội còn được… phổ cập ở không ít quan chức quản lý chính quyền, văn hóa các cấp, thì rút cục quy hoạch đô thị, đời sống người dân, cho tới các di sản văn hóa xã tắc, còn phải trả giá đắt!
Vì thế, Sóc Sơn, Ba Vì, làng cổ Đường Lâm, hay Chùa Một Cột, hãy cứ “án binh …bất động” mà hy vọng!
Tác giả gửi Quê Choa
……………………………….
Tham khảo:








Nguyễn Quang Lập's Blog
- Nguyễn Quang Lập's profile
- 27 followers
