Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 3

September 20, 2022

NIỀM TIN

Niềm tin cho đi là tự nguyện, thu về cũng là tự nguyện, chẳng ai ép uổng, chỉ tự mình biết với mình. Những dòng tin nhắn dài dằng dặt vắng thưa dần rồi tắt hẳn. Mình là đứa ưa nhắn, tất cả những điều mình nghĩ. Khi không nhắn nữa, mình vẫn nghĩ, chỉ là nghĩ thêm một điều, niềm tin mình đã đặt sai chỗ rồi, nên dành thời gian để sửa lại cho đúng, vậy thôi.Niềm tin, đó là thứ có thể cho không, nhưng cũng là thứ được bán với giá rất mắc.Gần 1 tháng nay, mình nghĩ rất nhiều về 2 chữ ấy. Mình đã im lặng, nhưng cái ý nghĩ rằng người khác đang xem mình như một con ngốc cứ tắc lại đó, và mình lại nói, cho xong, để rồi thôi.Niềm tin, là gì nhỉ? Là thứ mình tự nguyện đem đi, đặt vào tay người khác, rồi lẳng lặng nhặt nhạnh từng mảnh, đem về, chôn dưới gốc cây sau vườn, tìm cách lãng quên.Niềm tin cho đi là tự nguyện, thu về cũng là tự nguyện, chẳng ai ép uổng, chỉ tự mình biết với mình. Những dòng tin nhắn dài dằng dặt vắng thưa dần rồi tắt hẳn. Mình là đứa ưa nhắn, tất cả những điều mình nghĩ. Khi không nhắn nữa, mình vẫn nghĩ, chỉ là nghĩ thêm một điều, niềm tin mình đã đặt sai chỗ rồi, nên dành thời gian để sửa lại cho đúng, vậy thôi.Ai cũng có những mối lo, những lý do và rất nhiều toan tính. Mình chỉ cộng trừ nhân chia đơn thuần, sòng phẳng đến từng 500 đồng một, thì thôi, mình về chặt cành làm que tính, ngồi bập bẹ như những ngày lên 5 lên 3.Mình bắt đầu tin vào sự thần diệu của vũ trụ, về lời nói bên tai lúc nửa đêm khi một mình trong căn phòng vắng khiến mình giật mình tỉnh giấc (rồi chỉ vài ngày sau mình biết lời nói ấy là sự thật), về tin nhắn được vô tình hay cố ý gửi nhầm, sau đó gỡ ngay tức khắc, nhưng mình vẫn kịp đọc trong khoảnh khắc mở máy lên sau suốt 1 ngày dài không online.Hôm lâu, mình bảo anh, em đã nhìn con người đó với 1 con mắt khác. Rồi mình cũng tập nhìn người khác nữa bằng con mắt khác. Giống như thế giới lật ngược lại, mọi hệ quy chiếu đổi chiều. Khi nhận ra bản thân đã tự biến mình thành thú tiêu khiển của người khác, để họ cười, để họ thương hại, là lúc bản thân trưởng thành, là lúc biết mình nên đặt ranh giới cho các mối quan hệ.Hơn nửa năm trước, từng nói với 1 người từng coi là bạn: “Niềm tin của em dành cho anh từ lâu đã không còn!” Họ vùng vằng vậy thôi không bạn bè gì nữa. Khẽ gật đầu. Nên vậy. Tối hôm đó mình khóc, nhiều, rất nhiều, vì nghĩ đã mất đi một người bạn. Thế rồi, vài ngày sau ráo hoảnh, giữ làm gì một người bạn mà mình không tin tưởng họ, coi khinh họ, thậm chí, có đôi phần kinh tởm.Cũng có hôm, giữa đêm Sài Gòn ngà ngà say, cố kiềm nước mắt, nói anh: “Mãi em mới hiểu ra một chút, em xin lỗi anh, nhưng em không bỏ con bé được”. Đó là, khi niềm tin dành cho con bé đã sứt mẻ nhiều, nhưng sự đồng cảm và thấu hiểu còn lại vẫn nhiều hơn. Vậy là mình ở lại. Vẫn thương.À, ra là niềm tin cũng chưa là tất cả, có nhiều thứ níu giữ con người ta ở lại với nhau hơn.Học cách cân bằng. Học cách xem xét lại điều mình thực sự cần.Có những mối quan hệ nên bỏ.Có những mối quan hệ nên giữ.Có những mối quan hệ, giữ hay bỏ cũng chẳng quan trọng, vì quyền quyết định không thuộc về mình.Điều duy nhất mình có thể làm là sống cuộc đời của mình, tin và hoài nghi theo cách mình muốn, nói và im lặng theo cách mình nghĩ. Ngày mình nhận ra mình là đứa ngu khờ nhất trên đời, là ngày mình biết, hôm nay, bản thân đã bắt đầu khôn ra một chút!#Cỏ

The post NIỀM TIN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on September 20, 2022 15:46

August 30, 2022

SÀI GÒN MƯA

Ừ thì mình ghét thành phố, như một thói quen, đến nỗi chẳng buồn hỏi mình vì sao ghét. Nhưng, có bao giờ, bạn ghét một người nhiều đến nỗi họ trở thành như… hơi thở. Bạn tìm hiểu về họ, để mà ghét. Bạn nhìn họ, để mà ghét. Bạn lắng nghe từng lời họ nói, để mà ghét.Những ngày đầu tiên mình đến thành phố này, mùa hè của 12 năm về trước, Trời cũng đổ mưa. Sài Gòn với mình lúc đó là một sự trốn chạy. Mình ghét thành phố, mình đã nói như thế. Thế rồi, mình vùi những tổn thương của một con bé 16 tuổi vào từng gốc cây, thành phố âm thầm nhận lấy. Cũng là thành phố, giữa đêm khuya tĩnh lặng, ôm lấy mình trong niềm hạnh phúc đầu đời, bên bến Nhà Rồng sóng vỗ ì oạp. Cũng là thành phố, nuốt lấy từng giọt nước mắt bên bờ kênh Tàu Hũ lúc tàn canh.Mình trải qua cả quãng đời tuổi trẻ non nớt và bồng bột ở thành phố này. Và mình vẫn kiên quyết là mình ghét nó. Có những đêm nằm bên hành lang bệnh viện ngắm sao, những đêm đôi chân quay cuồng theo tiếng chuông cấp cứu, những đêm say mèm trong căn quán quen, cười cười nói nói, và những đêm, đầm mình trong cơn mưa ướt lạnh, tìm quên. Mình vẫn ghét thành phố.Ở đây, có những bài học “tang thương”, xé nhỏ mình ra rồi nhào nặn lại. Có những con người vừa nhìn thấy đã muốn chôn mình xuống mấy tầng địa ngục, nhưng nhiều hơn hết là những người đưa tay ra cho mình, mặc kệ những dèm pha, mặc kệ những hình xăm “gái hư” loang lổ. Ở đây có yêu và hận, có hy vọng và thất vọng, có thích thú và chán ghét, có dằn vặt và thanh thản. Đều ở đây…Sáng nay, mình khoác chiếc áo mưa, hoà vào dòng người hối hả. Dừng ở một ngã Tư, mình hát to những ca khúc mà mình vẫn thích, Safe and Sound, The One That Got Away, Ngồi Hát Đỡ Buồn, Ta Hứa Sẽ Nhận Ra, Khù Khờ Ca,… ai đó quay sang nhìn, tiếng hát bám lấy hạt mưa, rơi xuống đường, vỡ tan.Góc ban công xanh rì cùng cô gái nhỏ xinh xắn và chú chó tăng động, ấy vậy mà đã nửa năm trôi qua. Thời gian! Khó mà tin từ ngày mai, mình sẽ không còn ngồi đó so chỉ, may vá và kể những câu chuyện làm xàm. Tối qua, mình ngồi ở góc quán quen, nhìn mọi người và ngạc nhiên vì không hề có cảm giác như là sắp chia xa. Sẽ gặp lại nhau, nhiều. Ánh mắt ngày xưa hay nhìn mọi người đã không còn da diết nữa.Mình nhắn cho bạn:– Tôi thay đổi nhiều quá rồi.– Về điều gì?– Suy nghĩ, cách cư xử, cách nói chuyện…Mình tắt điện thoại, nhận ra bản thân vừa nói một câu “làm đẹp lòng”, đối tác vui, mình được việc. Mình thay đổi nhiều quá rồi, giữa lòng thành phố này.Ừ thì mình ghét thành phố, như một thói quen, đến nỗi chẳng buồn hỏi mình vì sao ghét. Nhưng, có bao giờ, bạn ghét một người nhiều đến nỗi họ trở thành như… hơi thở. Bạn tìm hiểu về họ, để mà ghét. Bạn nhìn họ, để mà ghét. Bạn lắng nghe từng lời họ nói, để mà ghét. Thế rồi một ngày bạn nhận ra, cái người đó sắp không còn ở đó nữa, hoặc giả, bạn sắp rời đi. Lòng bạn bỗng dưng trống ra một lỗ sâu toang hoác, có cái gì đó rách rời, vụn vỡ.Nguyên không nên đề cao cảm xúc quá!Nguyên sẽ tự quyết định cái gì nên hay không nên.Có người yêu đời theo kiểu sôi nổi cuồng nhiệt, cũng có người da diết lắng sâu, lại có người lâm râm nhàn nhạt. Cuộc sống vốn dĩ như thế mà.Như là mưa vẫn tuôn và thành phố vẫn cứ ở đó, chẳng vì thêm hay bớt một người mà tan biến đi, như là nỗi ghét và những đêm ướt mềm rét run, trên môi vẫn nở nụ cười tê tái…#Cỏ30.08.2019

The post SÀI GÒN MƯA appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 30, 2022 06:30

August 27, 2022

THƯƠNG

Thương, không cồn cào vồ vập như yêu, nó nhẹ nhàng da diết, quấn lấy trái tim người ta mãi không rời. Nếu ví yêu như đám hoa mùa xuân rực rỡ khoe sắc đơm hương, thì thương, giống như cây cổ thụ già lặng lẽ soi bóng ven sông, lặng im, thỉnh thoảng lào xào theo gió, vậy thôi. Ngay cái giây phút dằn lòng mình không thương người ta nữa, vẫn cứ mong họ sẽ trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, dù chẳng với mình.“Mang san hà đổi lấy duy nhất một người thương…” – Phạm Thiên ÝChiều, mờ mắt trong mớ sản phẩm, con chữ, chợt nói chuyện với cậu em, hai chị em nói về yêu và thương. Cậu bảo, người yêu em phụng phịu “anh chỉ thương chứ không yêu em”. Mình cười, giờ mà ai nói thương mình, chắc mình nhắm mắt cắm đầu chạy đến mà ôm lấy họ không rời. Với mình, thương nó mang ý nghĩa hơn yêu nhiều lắm.Cách đây lâu lâu, cũng từng nói với một người nay đã là người dưng, yêu rồi có thể chuyển thành ghét, thành hận, nhưng thương thì không. Thương, không cồn cào vồ vập như yêu, nó nhẹ nhàng da diết, quấn lấy trái tim người ta mãi không rời. Nếu ví yêu như đám hoa mùa xuân rực rỡ khoe sắc đơm hương, thì thương, giống như cây cổ thụ già lặng lẽ soi bóng ven sông, lặng im, thỉnh thoảng lào xào theo gió, vậy thôi. Ngay cái giây phút dằn lòng mình không thương người ta nữa, vẫn cứ mong họ sẽ trở nên tốt hơn, hạnh phúc hơn, dù chẳng với mình.Hồi còn trẻ hơn bây giờ, từng nghĩ mối tình đầu là tất cả, quấn lấy họ như một thứ dây leo, đến khi bị gai đâm chảy máu, xác xơ, vội vã thu tay về, xoá hết những gì liên quan đến họ, thậm chí cả những mối quan hệ chung. Từng, nhờ cô bạn nhỏ “Em có đến căn phòng ấy, nhờ em lấy bức tranh chị đã vẽ tặng người đó, xé nát nó ra…” Mình quay lưng đi, sau khi cố hết sức lực tẩy trắng quãng đời đó. Mình không thương họ, đó chỉ là thứ tình yêu bồng bột xốc nổi, thứ tình yêu sở hữu. Thế nên, tất cả đi qua, chỉ còn lại cay đắng căm hận, không chút mảy may lưu luyến. Rồi sau đó nữa, thì lãng quên.Bây giờ, bớt trẻ hơn, đã hiểu thương là thế nào. Là khi mình khóc cạn nước mắt, tự lau sạch những vết thương người kia gây ra cho mình, vô tình hay hữu ý, vẫn cam chịu, vẫn đưa đôi bàn tay ra mà nâng đỡ họ lên. Là khi, cãi nhau chí choé, vẫn len lén kéo chiếc chăn lên đắp cho “cái người đáng ghét” ấy giữa đêm đông lạnh. Là, quay mặt đi rồi khều vai thủ thỉ, nhờ người khác chăm sóc, để mắt đến họ dùm, vì mình hết sức rồi. Là, đã gạt họ sang một bên, dành chỗ người khác bước vào căn phòng toang hoác xác xơ trong lòng, vẫn cứ đau lòng khi thấy họ khẽ trút một cái thở dài.Mình bảo cậu em, còn thương thì cứ cố gắng hết sức mình, đến khi hết sức rồi mà vẫn không được, thì buông cũng nhẹ lòng. Còn thương, thì nhường nhịn, hơn thua nhau rồi cái “được” nhất của cả hai chỉ là tổn thương. Còn thương, thì cứ thương. Vì có rất nhiều người, đến cơ hội được nói ra chữ thương ấy cũng không có nữa là.Thật ra, mình chẳng thích thơ Phạm Thiên Ý lắm, nhưng cũng có dăm ba câu, đọc xong thấy lòng rã ra như bánh tráng ngâm nước. Hồi xưa, cứ mỗi lần ngồi trước biển, sẽ lẩm nhẩm:“Anh ngủ thêm đi anhEm phải dậy lấy chồngMùa thu vừa rụng láLòng em đã sang đông…”Cũng là đoạn thơ ấy, một chữ thương quay quắt đau lòng, một giọt nước mắt đã khô trên gương mặt tuyệt vọng.“Yêu mà sao lại thếThương, mà sao vậy anh?”Thôi thì, lòng còn rộng, tim còn nóng, thương được thì cứ vậy mà thương thôi.#Cỏ

The post THƯƠNG appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 27, 2022 06:25

August 24, 2022

ĐOÁ HOA MÙA THU KHỜ DẠI

Mình bồng bềnh trong giấc mơ rằng mọi thứ đã thuận lợi thế này thì chỉ cần hoàn thiện thôi là sẽ nổi như cồn. Lúc đó, mình chọn cái tên Marguerite, còn cẩn thận gắn thêm dòng tagline “Đoá hoa mùa thu khờ dại”, ý muốn nói về quãng thời gian đã qua, về sự khờ dại đã qua và niềm tin tưởng vào một bắt đầu mới.

Gần một năm sau khi trở về từ chuyến xuyên Việt, mình vẫn như con thoi đong đưa giữa 2 đầu Sài Gòn – Đà Lạt, và vẫn mơ hồ về tương lai của mình. Đã nghỉ việc được 2 năm, cũng đến lúc ngưng nuông chiều bản thân và bắt đầu một cái gì đó cho riêng mình.

Những ngày đó, mình chạy dọc theo đèo D’ran từ Cầu Đất về Đơn Dương. Hai bên đường, những đoá hoa cúc trắng nhuỵ vàng to bằng bàn tay đang nở rộ. Lá của chúng không giống như lá của những loại cúc thường thấy mà dài, nhỏ, màu xanh đậm. Từ đám lá xanh um ấy, từng cành hoa vươn thẳng lên, mỗi cành chỉ nở một bông hoa duy nhất.

Thật ra, mình đã nhìn thấy loài hoa này rất nhiều lần trước, ở nhiều nơi khắp Đà Lạt. Lần nào cũng tròn xoe mắt rồi lại quên đi. Lần này chẳng biết vì sao những cánh hoa ấy lại níu được chân mình. Hỏi thăm vòng quanh một hồi mình mới biết tên chúng là Marguerite, một cái tên rất Pháp, còn người Đà Lạt chỉ gọi một cách giản dị là cúc mắt bò, đơn giản vì chúng to. Người Đà Lạt hay trồng chúng ở trước nhà làm hàng rào. Có lần, mình thử cắt hoa về cắm nhưng vừa rời khỏi cây, hoa héo đi rất nhanh.

Vì ấn tượng sâu sắc ấy, khi nhìn thấy một căn nhà gỗ và khu đất nhỏ ngay đầu một ngã ba, mình và người bạn của mình đã quyết định thuê lại và đặt cho nó cái tên Marguerite! Đó sẽ là một căn nhà gỗ có ban công nhìn xuống thung lũng, ngắm bình minh và biển mây buổi sáng sớm. Bên hông nhà là một vườn hoa nhỏ trồng cẩm tú cầu, lavender, hương thảo, xác pháo. Tụi mình sẽ kê thêm xích đu và vài chiếc bàn nhỏ ngoài hiên để cho khách uống trà mỗi sáng. À, còn có cả giàn hoa hồng leo màu màu trắng nữa, đó là giống hồng cổ Pháp, rất khoẻ và siêng hoa. Xung quanh nhà là hàng rào gỗ với rất nhiều hồng dại, và dĩ nhiên là Marguerite chạy dọc chân hàng rào. Bên góc bếp sẽ có một cây mai anh đào, góc vườn bên kia là mimosa lá bạc, còn cả một cây lê mang từ Hà Giang về. Bao nhiêu mơ ước, ấp ủ và hy vọng đều được dồn về đây, một dự án kinh doanh, vừa làm nơi lưu trú và nếu đủ khả năng quản lý, có thể là một quán cà phê nho nhỏ nữa. Mọi thứ đều thuận lợi, khu đất đẹp, view đẹp, nằm sát mặt đường của tuyến đường du lịch từ trung tâm thành phố Đà Lạt vào khu du lịch Thung Lũng Vàng. Cô chú chủ đất dễ thương, căn nhà gỗ dễ thương, chị chủ căn nhà là người thuê trước đó cũng rất dễ thương. Mình bồng bềnh trong giấc mơ rằng mọi thứ đã thuận lợi thế này thì chỉ cần hoàn thiện thôi là sẽ nổi như cồn. Lúc đó, mình chọn cái tên Marguerite, còn cẩn thận gắn thêm dòng tagline “Đoá hoa mùa thu khờ dại”, ý muốn nói về quãng thời gian đã qua, về sự khờ dại đã qua và niềm tin tưởng vào một bắt đầu mới. Mình đã có cái gì đó cho mình, cái gì đó để cố gắng và làm mục tiêu phát triển lâu dài ở thành phố này. Vì dù vẫn có công việc online, nhưng trong mắt những người yêu thương và lo lắng cho mình, mình vẫn là một đứa lông bông nghề nghiệp không ổn định, bỏ bệnh viện để lên Đà Lạt làm giúp việc không lương, chăm chó và lang thang ngắm trời mấy đất.

Thế nhưng ai ngờ đâu, cái tên Marguerite như là một điềm báo trước cho rất nhiều sự khờ dại khác mà mình phạm phải.

Tiếp cận mọi thứ bằng một đầu óc ngây thơ đơn giản, thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm, cộng với sự cầu toàn quá mức, căn nhà mơ ước chứa đựng bao nhiêu là háo hức sớm trở thành “vũng lầy” của mình. Căn nhà gỗ tồn tại sẵn trên đất vốn đã rất đẹp, nhưng thiếu tiện nghi, sức chứa cũng quá nhỏ. Thay thì sửa sang bên trong, tụi mình quyết định tháo dỡ và làm lại một căn khác. Rắc rối bắt đầu từ đây! Hoá ra căn nhà gỗ cũ không có giấy phép xây dựng, lại nằm trên phần đất một nửa là thổ cư một nửa nông nghiệp, rồi còn dính dáng với căn nhà đã có sẵn bên cạnh. Lúc thi công, người thuê trước cũng đã gặp rắc rối với chính quyền về việc xây dựng. Đến lượt mình thì mọi việc trở nên trầm trọng hơn vì khu đất đã có “dớp” trước đó. Mình xoay vần với các loại giấy tờ, thủ tục để hợp pháp việc xây dựng nhưng không thể, thời gian thì cứ trôi qua, nhà không có, xích đu không, còn Marguerite vẫn nở hoa, nhưng là trong chậu ươm và khu vườn của anh bạn nơi mình gửi cây giống.

Mình không trách ai cả, tất cả đều là chuyện ngoài ý muốn, chỉ trách bản thân đã quá hấp tấp và ngu ngơ, khiến cho mọi thứ đều không suôn sẻ, giấc mơ của mình và người bạn cũng gãy gập, vỡ tan, chỉ để lại một khu đất ngổn ngang cùng khoản đầu tư mất trắng.

Để đỡ buồn và giúp nhau đừng xuống tinh thần, mình và người bạn của mình vẫn động viên nhau, bảo rằng khoản tiền đã mất là học phí cho cả 2, để biết cẩn trọng và suy nghĩ, tính toán kĩ càng hơn trước khi làm một việc gì. Thấy người ta làm được không có nghĩa là mọi việc dễ dàng. Đà Lạt có nhiều homestay, quán cà phê thật đấy, nhìn có vẻ “dễ ăn” thật đấy, nhưng phía sau chắc chắn là rất nhiều khó khăn và thử thách mà chủ nhân của chúng đã phải vượt qua. Có đường chính, có đường vòng, nhưng chẳng có con đường nào dễ dàng và không tốn kém cả. Thôi thì còn sức, còn thời gian, cứ trả hết học phí rồi lại cùng nhau xây dựng lại. Ước mơ còn đó, Đà Lạt còn đó, và những cánh Marguerite vẫn nở trắng tròn xoe qua những mùa thu khờ dại.

#Cỏ

The post ĐOÁ HOA MÙA THU KHỜ DẠI appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 24, 2022 07:22

August 18, 2022

KHÔNG CÓ TIỀN THÌ ĐỪNG ĐI CHƠI!

Có nhiều cách để đi du lịch tiết kiệm, rủ bạn bè cùng đi chung chia tiền xăng xe, chia tiền phòng, đặt phòng tập thể, thuê hoặc mang theo lều. Hiện nay cũng có một số nông trại, homestay nhận tình nguyện viên, chỉ cần mỗi ngày bạn làm việc cho họ vài giờ, họ cung cấp cho bạn thức ăn, chỗ nghỉ, thời gian còn lại trong ngày đi đâu, làm gì là việc của bạn.Hôm nay mình gặp liên tiếp 2 trường hợp muốn đi chơi, đặt phòng, hỏi porter xong đòi giảm tiền. Bạn thứ nhất lịch sự hơn một chút, hỏi rằng có thể giảm giá cho bạn ấy không, bạn ấy là sinh viên mới ra trường không có nhiều tiền. Bạn thứ 2 thì thẳng thừng: YÊU CẦU giá rẻ vì là sinh viên tài chính không có nhiều.Quan điểm của mình thế này: bạn không có tiền không phải là lỗi của người khác! Bạn là sinh viên, bạn được đi học, bạn có thể tính đến chuyện đi chơi tức là bạn có đủ sức khoẻ để đi làm, tiết kiệm tiền. Du lịch không phải là nhu yếu phẩm, không giống như cơm gạo mắm muối. Bạn đứng trước hàng cơm mà thỏ thẻ “Cô bớt cho cháu 2-3k được không, cháu là sinh viên không có tiền” thì may ra người ta thông cảm được, chứ này đặt dịch vụ đi chơi xong đòi bớt, lấy lý do là sinh viên thì với mình, mình không chấp nhận được. Dĩ nhiên vẫn có một số nơi họ có chương trình ưu đãi cho sinh viên, nhưng đó là chương trình do họ chủ động đưa ra chứ không phải là thứ mà bạn nên yêu cầu.Có nhiều cách để đi du lịch tiết kiệm, rủ bạn bè cùng đi chung chia tiền xăng xe, chia tiền phòng, đặt phòng tập thể, thuê hoặc mang theo lều. Hiện nay cũng có một số nông trại, homestay nhận tình nguyện viên, chỉ cần mỗi ngày bạn làm việc cho họ vài giờ, họ cung cấp cho bạn thức ăn, chỗ nghỉ, thời gian còn lại trong ngày đi đâu, làm gì là việc của bạn. Hoặc thậm chí ở nhờ, ăn nhờ nhà người dân (dù mình không ủng hộ cách này cho lắm).Trong trường hợp của bạn thứ nhất, dù bạn ấy rất lịch sự nhưng mình vẫn cảm thấy hơi khó chịu, vì bạn ấy muốn đặt phòng riêng chứ không phải phòng tập thể. Nếu đặt phòng tập thể, chi phí có thể giảm xuống chỉ còn 1/3 hoặc 1/4 so với phòng riêng. Nếu bạn cho rằng phòng dorm bất tiện, không riêng tư, ok, bạn có thể để dành thêm tiền, khi nào đủ thì đi.Trường hợp thứ hai thì mình hoàn toàn không nuốt nổi luôn. Porter là từ được dùng để chỉ những bạn chuyên dẫn đường, mang vác đồ đạc, thức ăn cho khách trong những chuyến leo núi. Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, porter đa số là người bản địa, thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số. Cuộc sống của họ khá khó khăn, có người còn không được đi học. Vậy nên, nếu các bạn là sinh viên tài chính không nhiều thì không biết phải dùng từ gì để gọi tài chính của các bạn porter mới phải. Họ cũng phải ăn cơm, cũng có gia đình để chăm lo. Nếu không có nhiều tiền, các bạn có thể chọn cách đi theo một nhóm đông, tự mang vác đồ đạc, thức ăn, chỉ thuê 1 bạn porter dẫn đường là đủ, thay vì tìm cách ép giá hoặc tìm 1 nhóm porter vì cần tiền mà chịu thiệt, hạ giá so với mặt bằng chung. Đi đường núi rất mệt, kể cả là đi người không chứ chưa nói vừa mang vác đồ đạc lại phải vừa hỗ trợ cho các bạn.Du lịch, đi được thì rất thích, nhưng nếu năm nay không được thì năm sau đi, chẳng làm sao cả. Đem mác sinh viên ra để yêu cầu người khác giảm giá một dịch vụ mang tính hưởng thụ thì mang tiếng cho mười mấy năm ăn học đàng hoàng lắm. Hãy hưởng thụ một cách văn minh và tự trọng, nhen!#Cỏ15.08.2022

The post KHÔNG CÓ TIỀN THÌ ĐỪNG ĐI CHƠI! appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 18, 2022 06:19

August 11, 2022

DƯỚI VẠT RỪNG THU

Là mùa thu, trong gió vẫn vương vất hương thơm ngọt của hồng chín từ những khu rẫy gần kề. Từng chùm cà phê đã chuyển màu xanh đậm, da căng bóng cũng đang rục rịch chuyển mình cho vụ mùa cuối năm. Mình chầm chậm men theo con đường mòn, đi sâu vào trong rừng. 

Mưa đã ngớt nhiều, nếu không có bão hay áp thấp thì tiết trời sẽ khô ráo, chuyển dần từ ẩm sang hanh. Nếu dậy sớm và gặp may, mình vẫn có thể nhìn thấy những dải mây rất mỏng vắt ngang thung lũng trước nhà, mang theo một chút se lạnh vừa đủ để những cô gái trẻ quấn thêm khăn quàng cổ và khoác lên mình chiếc áo măng tô dài qua gối trước khi hoà vào dòng người ngược xuôi trên phố.

Những ngày đó, nếu không phải làm việc và đủ quyết tâm chiến thắng cơn lười, mình sẽ đi vào rừng, tức là vạt rừng thông còn sót lại trên đỉnh đồi, cách nhà tầm 200m. Hôm nào siêng hơn nữa, mình sẽ chạy sang hướng hồ Tuyền Lâm, đi sâu vào khu rừng thông cổ thụ còn chưa ai động đến và ngồi lì ở đó, chẳng làm gì khác ngoài việc ngắm đám cỏ đang chuyển dần từ xanh sang vàng dập dìu như sóng theo từng cơn gió thổi, và lẫn lộn giữa tiếng thông reo với tiếng suối reo.

Rừng luôn mang theo nguồn năng lượng kì lạ. Ít nhất là đối với mình.

Đương nhiên, người ta có thể chọn đi vào rừng bất cứ lúc nào, đâu cứ là mùa thu. Nhưng mình thích rừng vào thời điểm này trong năm, lá vẫn còn xanh tươi, chưa héo rũ vì cơn nắng khô của mùa đông, và đặc biệt là lớp đất dưới chân không còn nhão nhoẹt, nặng trịch bám vào gót giày.

Đi vào rừng, từ tầng thấp nhất phải cúi đầu nhìn xuống, cho đến ngang tầm mắt hay ngẩng đầu nhìn lên cao cũng đều chứa đựng những điều thú vị. Dạo ấy, Quỳnh, một cô bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi, mở một quán rượu nhỏ nằm tít sâu trong phía hồ Tuyền Lâm. Phía sau quán là một ngôi nhà gỗ. Tụi mình đã đến đó ngủ một đêm để vừa kịp đón buổi sớm mai trong rừng. Với mấy đứa hoang dã nửa mùa như mình thì cắm trại cũng thích đấy, nhưng một chỗ ngủ kín gió với nhà vệ sinh sạch sẽ sẵn sàng khi thức dậy thì vẫn tốt hơn.

Là mùa thu, trong gió vẫn vương vất hương thơm ngọt của hồng chín từ những khu rẫy gần kề. Từng chùm cà phê đã chuyển màu xanh đậm, da căng bóng cũng đang rục rịch chuyển mình cho vụ mùa cuối năm. Mình chầm chậm men theo con đường mòn, đi sâu vào trong rừng. Cũng không phải thảnh thơi ngắm cảnh gì đâu, chẳng qua đường dốc quá nên có muốn nhanh cũng không được. Và cũng vì dốc, mình càng có cơ hội ngắm nghía thật kĩ… đôi giày của mình. Dưới chân, đám cỏ đã trải qua đủ chu kì của mùa xuân và mùa hạ, tức là nảy mầm, ra lá xanh, và bây giờ là kết hoa. Ngoại trừ bồ công anh, xuyến chi và cỏ tranh, mình chẳng biết tên loại nào khác cả, chỉ biết là chúng nhỏ xíu xiu và rất xinh đẹp. Chỗ này, một khóm hoa tim tím nhỏ nhỏ, chỗ kia một cành dài như hoa lan như bé xíu với những bông hoa cũng tí ti, góc nọ, đám dây leo bò dài trên đất, trổ ra từng vạt hoa trắng nhuỵ vàng, cánh mỏng li ti như là cúc họa mi phiên bản tí hon. Và dĩ nhiên, còn có đám cỏ tranh cào xước chân với những bông hoa trắng nhẹ như bông, cùng những hạt xuyến chi già lưu luyến ghim vào gấu quần, thỉnh thoảng là vài bông bồ công anh khẽ vẫy chào rồi cất cánh, bay lên cùng lũ châu chấu cào cào đang hoảng hốt dưới bước chân người. Hệ thực vật dưới tán thông không quá phong phú, đặc biệt khi đây lại là rừng trồng chứ không phải rừng nguyên sinh. Mình đoán thế khi nhìn những hàng thông ngay hàng thẳng lối trước mặt. Có chăng, rừng đã được trồng không dưới mười năm, thân đã to và lớp vỏ xù xì bong tróc. Vài cây còn sót lại những vết sẹo do dao chặt vào, rỉ nhựa, vài vết đốt đen nhẻm dưới gốc. Nhiều năm trở lại đây, người dân sống ở bìa rừng hay tìm cách lấn rừng bằng cách ấy, từ từ, chậm chạp, nhưng đầy tính sát thương. Cứ qua một năm lại có vài hàng thông vàng lá bất thường rồi chết, rẫy cà phê cứ thế lấn dần lấn dần. Ai yêu rừng, nhìn những vết thương trên thân cây ắt hẳn đau lòng lắm. Mình ngồi xuống, tựa vào một gốc thông xù xì và ngẩng lên nhìn tầng không. Giữa khoảng trống giữa những tán lá, vài đám mây đang lười nhác trôi. Một chút nắng sớm khẽ đậu trên đôi bàn tay đang ngửa ra, nhảy nhót. Mình cảm nhận được bầu không khí thanh sạch của rừng thu đang ngấm qua da, đi sâu vào cơ thể. Phía đối diện, đám cỏ tranh đang rì rào hát, hoà ca cùng tiếng thông reo.

“Chỉ sau khi cái cây cuối cùng bị đốn xuống

Chỉ sau khi dòng sông cuối cùng bị nhiễm độc

Chỉ sau khi con cá cuối cùng bị đánh bắt

Thì chúng ta mới biết được rằng chúng ta không thể ăn được tiền.”

Cách ngôn của người Da đỏ Cree

Chỉ sau khi cây thông cuối cùng bị rẫy cà phê xâm chiếm, người ta mới biết rằng bình lặng không tồn tại trong những mùa thu hoạch giá cả thất thường, và rừng chỉ là điều còn tồn tại trong trang sách.

Nỗi sợ rừng biến mất ngày càng hiện hữu rõ ràng, nên mỗi lần ghé thăm, mình lại tham lam muốn ghi nhớ đến từng bông hoa ngọn cỏ, để sau này có thể truyền đạt cho con cái của mình về một chốn bình yên thanh sạch giữa mùa thu.

The post DƯỚI VẠT RỪNG THU appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 11, 2022 05:27

August 2, 2022

NHỮNG DẠI KHỜ BÉ MỌN

“Hết thuốc chữa rồi! Đúng là ung thư giai đoạn cuối!”

Chị đã nói với mình như thế. Và mình tin rằng, trong quãng xuân thì, những cô gái ngoài kia cũng đã ít nhất một lần nghe ai đó nói với mình như thế. Vừa giận vừa thương vừa bất lực, người đối diện buông đôi lời, kiểu giờ tao cũng chẳng biết làm sao với mày, cho mày tỉnh ra.

Lúc đó, bạn có như mình, đưa tay lên ngực ôm lấy trái tim đang nhói buốt mà cảm thán: Em cũng không biết phải làm sao với nó nữa! Trái tim ấy không nghe lời, mặc kệ những tổn thương, mặc kệ những đau buồn và cả những coi thường, nó vẫn cứ nhói lên thổn thức. Tình yêu là cái gì mà kinh khủng và uy quyền đến như vậy, mà kéo lý trí lê lết bầm dập qua mấy quãng đường rừng, càng đi càng rậm rịt bế tắc, mà vẫn cứ đâm đầu đi? Cái thằng lý trí kêu gào đến lạc giọng, vùng vẫy đòi quay ra, nó vẫn cứ mỉm cười đầy tự tin: Ráng lên chút nữa, sắp đến nơi rồi…

Mình từng ôn tồn: “Bỏ đi em!” với vài cô gái, trước kia thôi, sau này không thế nữa. Vì mình biết có nói cũng thế, họ không nghe không tin ai đâu, cứ cố chấp với trái tim mình. Còn những cô dễ tin dễ yêu dễ bỏ, đã chẳng chờ đến lượt mình lôi họ ra khỏi mớ bòng bong. Có lần, em cúi đầu trước mình, bảo: “Em không muốn kể, không muốn nói, vì thật ra em vẫn hy vọng em và họ có một cái kết gì đó. Nếu kể, đến lúc em và họ sánh đôi, chị sẽ nghĩ họ như thế nào, nghĩ em thế nào.” Mình cười nhạt, chẳng quan trọng. Em muốn yêu thì yêu, muốn chửi thì chửi, chửi đến nát nước vẫn quay về bên họ thì đó là lựa chọn của em, là cuộc đời của em. Chị nghĩ gì, nói gì cũng mặc kệ, đến cuối cùng, chỉ có mình em sống và chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.

Mình cũng biết vài người chị, xinh đẹp giỏi giang, một tay cân cả sơn hà, đối mặt với tình yêu vẫn là cô bé mới lớn để người ta xoay vần, để họ xỏ mũi dắt đi, cun cút ngoan hiền. “Thôi xem như mình bỏ tiền mua niềm vui.” Họ biết đấy, họ nhận ra đấy, nhưng họ chấp nhận!

Hổm rồi, có người hỏi ủa bà mà biết nấu ăn, mà chịu ngồi yên một chỗ sao. Ừ thì thật ra, như bao nhiêu cô gái ngoài kia, cái gì cũng có thể làm, cũng có thể thay đổi, miễn là mình thấy nó đáng (còn người khác thì thấy nó ngu).

Phụ nữ là bậc thầy trong chuyện thích nghi (và chịu đựng). Họ sẵn sàng đánh đổi rất nhiều để nhận về chút niềm vui cỏn con bé mọn, chút niềm vui như bụi ngọc lẫn giữa sa mạc cát vàng, năm này qua tháng khác bền gan nhặt nhạnh. Ừ, mấy kẻ hết thuốc chữa rồi, mà cơ bản là họ cũng đâu có muốn chữa.

#Cỏ

17.01.2020

The post NHỮNG DẠI KHỜ BÉ MỌN appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on August 02, 2022 08:16

July 25, 2022

MONG MƯA

Cứ sau 4 giờ chiều, mình mong mưa còn hơn là mong kết quả sổ số!

(Vì mình có mua vé số bao giờ đâu!)

Tây Nguyên đang chính giữa mùa mưa, nhưng năm nay mưa ít hơn mọi năm. Những ngày không mưa, nắng đến cháy da cháy thịt, đám cây rũ lá xác xơ. Được mấy hôm mưa liên tiếp thì nấm, sâu, rệp, cào cào, châu chấu tổng tiến công! Nông dân nửa mùa như mình, bất chợt nhìn đám cây rụng sạch lá chỉ sau một đêm mà tim rớt mất mấy nhịp.

[image error]

Không mưa, mình tốn gần 1 tiếng mỗi ngày để tưới hết đám cây. Nước vừa phun xuống đã biến đi đâu mất, đất khô rang ráo hoảnh như chưa từng. Không mưa, nhiệt độ lên đến gần 30 độ C, muỗi lớn muỗi bé vo ve, nhóc con khóc lè nhè vì rôm sẩy khó chịu. (Mà nếu mưa, hắn cũng sẽ khóc lè nhè vì không được ra ngoài chơi.)

[image error]

Nhưng mà, mưa nhiều thì cũng không làm gì được, côn trùng lại rõ nhiều. Việc ngoài vườn đều phải gác lại chờ. Cái cảm giác công việc đăng đê mà mình cứ ngồi gác cằm lên ghế ngắm mưa nó cũng ức chế lắm. Đấy, nói ra mới thấy cái đứa mình rõ khó chiều, nắng không ưa mà mưa cũng chẳng vừa lòng.

Nên là, mới có cái sự vụ mong mưa sau 4 giờ chiều! Kiểu cả ngày nắng ráo tung tăng, làm đủ thứ trên đời, chiều xếp cuốc cất áo thì mưa xuống, là vừa đẹp. Mà dĩ nhiên, sự đời làm gì có việc gì dễ dàng viên mãn như thế cho được!

[image error]

Đợt rồi, sau rất nhiều ngày nắng khô khốc, mưa xuống làm cái máu nghệ sĩ (cũng nửa mùa) trong mình lại trỗi dậy. Lôi con máy đã lên mốc lên meo ra bấm vài tấm, mang vào chỉnh tí màu gọi là, xong vỗ đùi đen đét bảo: Đấy, về quê nó đẹp thế, yên bình thế kia chứ lị. Có ai biết, mình không thò đầu ra đường thôi chứ tin đồn cũng bủa vây rồi. (Chắc tại mình không chịu thò đầu ra đường, cứ sống ẩn dật nên dĩ nhiên có nhiều điều thêu dệt.) Nhưng mà, quê là thế mà, quan tâm và tò mò nhiều khi khó phân định, cũng chẳng ai rảnh hơi đâu mà phân định.

[image error]

Còn với mình, điều quan tâm nhất sau 4 giờ chiều chỉ là những cơn mưa.

#Cỏ

25.07.2022

 

 

 

 

 

The post MONG MƯA appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 25, 2022 10:24

July 16, 2022

VỀ PHÍA NÚI

Mình kiễng chân, cố đưa ánh mắt vượt lên khỏi cơ man nào là nóc nhà, bồn nước và dây điện để ngắm cho kì được những dải mây trắng đang lặng lờ vắt ngang sườn núi. Dãy núi Brah Yang đã ở đó từ rất lâu rồi, trước tất cả những lố nhố nhà cửa kia, trước cả mình, dĩ nhiên. Con đường này là con đường mình vẫn từng đi học hàng ngày. Chẳng biết lúc nhỏ có bao giờ mình ngước mắt lên ngắm núi hay chưa mà bây giờ, ngày nào cũng phải chạy ra cổng nhìn cho bằng được. Để rồi lần nào cũng trầm trồ. Ngọn núi ấy đẹp quá, nhất là khi có mây. Mặc cho những cánh rừng ngày càng bị xua lên tận đỉnh, núi vẫn cứ đẹp. Mặc cho lố nhố nhà cửa che khuất.

[image error]

Hôm rồi, mình nói với bố em bé bằng giọng tiếc nuối: “Phải chi nhà mình nhìn thẳng ra núi hơ”. Thiệt! Mình mong ước vậy đó. Nhà mình nhìn thẳng ra chân núi. Tít tắp. Không vật cản. Ánh mắt phóng thẳng một đường là nhìn thấy chân núi xanh và đầu núi bạc. Lúc đó hẳn năng suất làm việc vốn rất kém của mình sẽ còn sa sút nghiêm trọng nữa. Vì suốt ngày ngắm núi mà.

Không giống như biển không ngừng lay động, núi cứ đứng đó, sừng sững, lặng im, ngàn năm bất biến. Mình lại mê mệt cái bền vững ấy, không hề thấy chán. Lý do mình “nghiện” Hà Giang, nghiện Đông – Tây Bắc chắc cũng vì thế, chập chùng núi là núi.

Mấy năm gần đây, phần vì dịch, phần vì sinh em bé không đi đâu được, mình lại tạm hài lòng với cái đỉnh núi mà mỗi lần ngắm phải kiễng chân ấy. Không có hạnh phúc nào dễ dàng có được. Nhưng không sao, miễn là sau khi kiễng chân lên còn nhìn được núi, thì kiễng thêm một chút cũng được.

Sau này em bé lớn rồi, chắc chắn mình sẽ dắt tay con đi đến những nơi thoáng đạt hơn, để con có thể bình thản ngồi bệt xuống mà trầm trồ: “Ôi, núi đẹp quá!” Nhưng chắc chắn, mình sẽ không quên dạy con yêu thương ngọn núi phải kiễng chân quê mình. Ở đây là nơi con lớn lên, mẹ lớn lên, là nơi tình yêu của chúng ta được vun trồng, với núi.

 

#Cỏ

16.07.2022

The post VỀ PHÍA NÚI appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 16, 2022 08:43

July 11, 2022

SAU CHIA TAY

Khi yêu, người ta nói với nhau bao lời thề non hẹn biển, rồi đến lúc chia tay lại quay sang trách móc hờn giận, thậm chí đoạt cả mạng sống của người thương thuở nào, kèm theo cả một sinh linh chưa kịp thành hình.

Nhưng ấy là còn may mắn, theo một nghĩa nào đấy!

Còn rất nhiều người, họ không giết tình cũ bằng 1 con dao, mà bằng rất nhiều phiền nhiễu mang mác “quan tâm”, từ từ, năm này sang tháng khác. Họ quấy phá, chọc ngoáy, không cam tâm để gia đình người kia ấm êm, và cũng chẳng cho chính bản thân họ êm ấm.

Thật ra, chúng ta đâu nợ gì nhau. Hết duyên thì buông tay thôi là được. Lẽ dĩ nhiên, nói có thể thật lòng chúc phúc cho người kia thì là nói dối, vì mình chẳng có cánh hay vòng sáng trên đầu, nhưng cần hiểu rằng, mọi việc trên đời này đều có chu trình, có bắt đầu rồi sẽ có kết thúc, không phải lúc này thì lúc kia, không như thế này thì thế khác. Người đã không thể tiếp tục đi cùng ta, ắt vì định mệnh đã định sẵn cho ta một người đồng hành khác. Những điều xưa cũ cứ gói gọn lại, rồi chôn sâu.

“Tử tế” đôi khi không phải là có thể đối mặt với người cũ và nhoẻn miệng cười, mà là biết lạnh lùng mặc kệ, xem như không quen biết, để ai cũng có thể yên lòng với đoạn đường mới của mình, vậy thôi.

#Cỏ

22.03.2021

The post SAU CHIA TAY appeared first on Thao Nguyen Blog.

 •  0 comments  •  flag
Share on Twitter
Published on July 11, 2022 07:26

Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog

Lê Bùi Thảo Nguyên
Lê Bùi Thảo Nguyên isn't a Goodreads Author (yet), but they do have a blog, so here are some recent posts imported from their feed.
Follow Lê Bùi Thảo Nguyên's blog with rss.