Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog, page 4
July 4, 2022
HƯ ẢO VÀ ĐƠN CÔI
Không khí những ngày cuối năm này khiến người ta cô đơn!
Đọc mấy dòng chị viết, mình nhắn cho chị, bảo em cũng đang cảm thấy như thế. Ngoài kia, người ta tất tả ngược xuôi, còn xung quanh mình, thời gian như đứng yên, cô đặc lại, rơi loảng xoảng xuống sàn rồi vỡ tan.
Cuối năm nào cũng thế, chuyện cũ cứ ào ào ùa về, khiến người ta liêu xiêu. Chiều, đứng trong sân một ngôi chùa đang xây dựng dang dở, nhìn về phía chân trời đang ửng đỏ và tháp chuông nhà thờ phía xa xa, tự nhiên bật lên mấy câu hát “Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhoà. Rồi từ đó, chốn phong ba, em làm dâu nhà người…” Nghĩ linh tinh vài điều. Ừ thì chuyện gì tới sẽ tới, mình khóc nó cũng tới mà mỉm cười đón nhận nó cũng tới. Người bỏ đi sẽ bỏ đi, mình níu họ cũng đi mà bình thản đứng nhìn họ cũng đi. Vài câu nói vô tâm theo gió bay về, cứa nhẹ những vết da non đang lành trên vết thương cũ, rỉ máu. “Sao họ ác với em vậy chị?” Nhiều lúc đứng trước gương tự hỏi rốt cuộc mình là ai, tốt hay xấu, giỏi hay dở. Thì ra mình không là ai và cũng chẳng là gì cả, tất cả đều là giả tạm. Anh nói, em đọc mãi mà vẫn chưa cảm được chút giáo pháp nào sao? Lắc đầu, em vẫn thế, ngang bướng, hoài nghi và sân si. Nếu giữa một người hy sinh vợ con để cứu rỗi nhân loại và một người hy sinh cả nhân loại để bảo vệ người con gái họ yêu, em chọn người thứ hai. Cho dù sau đó, em có tự kết liễu mình để họ không vướng bận đi chăng nữa, em vẫn sẽ chọn.
Hôm rồi, trở về sau 10 ngày lang thang, có một nỗi thất vọng len lỏi trong lòng. Hy vọng quả là con dao 2 lưỡi, và mình đã sai khi chờ đợi một điều hư ảo xuất hiện cứu rỗi mình. Ngay cả những điều hiện hữu trước mặt còn chưa biết sẽ ra sao, sao lại đi trông chờ vào một điều chưa xảy ra?
Cuối năm đang dần tiến về điểm kết. Thời gian trôi theo hình xoắn ốc. Là vậy, và sẽ mãi luôn như vậy. Chỉ là, những vòng xoắn ấy sẽ ngày càng nhỏ lại, rồi đứng yên.
#Cỏ
20.01.2020
The post HƯ ẢO VÀ ĐƠN CÔI appeared first on Thao Nguyen Blog.
June 29, 2022
THƯƠNG ĐỦ NHIỀU, TỰ NHIÊN SẼ NHỚ
Trưa, em thả chiếc tô còn dính một ít thịt bằm vào trong bồn, xả nước. Mình với theo cản mà không kịp. Em bảo, em quên mất nhà còn có 2 chú chó nhỏ. Mình ừ, bảo không sao, cứ từ từ, khi nào thương đủ nhiều tự nhiên em sẽ nhớ. Kiểu như, đang ăn sẽ lướt 1 lượt trên bàn xem có gì để lại cho 2 chú chó được, hay đi ăn tiệm cũng ráng đem túi hay hộp theo để xin xương về, kiểu kiểu vậy.
Trong tình yêu với 1 con người cũng thế.
Khi thương đủ nhiều, tự nhiên ta sẽ nhớ họ thích gì, ghét gì, làm gì ta cũng nghĩ đến họ. À, nếu nhìn thấy mấy bông hoa này họ sẽ thích lắm, họ thích mấy ngôi nhà gỗ kiểu này lắm nè, chà, món này cay lắm, họ không thích đâu, kiểu kiểu vậy.
Tình thương nó như vậy đó, giống nhau về bản chất, khác xíu xiu cách thể hiện. Thậm chí ngay cả khi đã không còn đi cùng nhau nữa, thỉnh thoảng vẫn bật cười khi thấy một cảnh diễn ra ngay trước mặt mình mà trong đầu chợt bật lên ý nghĩ nếu người kia ở đây họ sẽ cảm thấy như thế nào.
Ngày trước mình từng nuôi hai chú chó, tên là Đen và Sữa. Dù sau này hai con không còn nữa, thỉnh thoảng mình vẫn nhắc đến các con với niềm thương mến một cách vô thức. Và những người từng lướt qua đời mình cũng thế.
À mà có phải mình vừa so sánh chó với những người từng thương không?
#Cỏ
18.07.2020
The post THƯƠNG ĐỦ NHIỀU, TỰ NHIÊN SẼ NHỚ appeared first on Thao Nguyen Blog.
LY HÔN
Tao nộp đơn ly hôn rồi!
Bạn nhắn gọn lỏn. Mình ừ, hỏi suy nghĩ kĩ chưa, sẽ không hối hận chứ. Những câu hỏi lặp lại y như ngày bạn chuẩn bị cưới.
Bạn có một mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hai người yêu nhau 5 năm trời, anh người yêu mặt mũi cũng ưa nhìn, chung thuỷ, gia cảnh khá giả, khéo ăn khéo nói. Ngày bạn gửi thiệp, bạn bè ai cũng mỉm cười cho một kết thúc có hậu, mình dè dặt hỏi bạn: Suy nghĩ kĩ chưa?
Lúc đó, trong mắt bạn gợi lên một chút ngần ngừ. Bạn hiểu mình đang nói về vấn đề gì, nhưng như bao cô gái đang yêu say đắm khác, bạn tin bản thân có thể thay đổi được người đàn ông mình yêu. Và rằng, cuộc sống hôn nhân với vai trò khác sẽ khiến anh trách nhiệm hơn.
Hai năm sau, bạn ôm đứa con chưa tròn 1 tuổi rời khỏi nhà chồng. “Tao không muốn con tao giống ba nó!”
Anh tốt tính, điều đó không thể phủ nhận, nhưng tốt thì không mài ra mà ăn được. Từ khi còn đang quen, anh chưa bao giờ thực sự bắt tay vào làm một việc gì, từng đồng anh tiêu đều ngửa tay xin của mẹ. Có lần, bạn nói với mình sau khi 2 đứa đã ngà ngật: “Mỗi lần bước từ khách sạn ra, thấy anh rút ví trả tiền tao lại có cảm giác như mình đang qua lại với người đã có vợ, tiền ảnh tiêu cho tao đều là tiền mồ hôi công sức của người phụ nữ khác!”
Anh hay nói, mà được cái nói cũng hay. Mỗi lần ngồi lại, anh đều thao thao bất tuyệt về những điều mình có thể làm, rằng mình có thể làm việc này việc kia tốt hơn người khác ra sao, nhưng tất cả chỉ là có thể. Thi thoảng, cũng thấy anh làm gì đó, nhưng chỉ được đôi hôm là lại thôi, lý do thì đủ cả, nhưng đa phần là vì đồng đội anh kém quá, không ai theo kịp anh, rồi lại quay ra ghen ghét, không công nhận tài năng của anh. Mẹ anh, rất hào sảng, bảo không phải lo, cứ về đây mẹ nuôi hết, chỉ cần nghe lời mẹ là được.
Ngày bạn lên xe hoa, mình bảo, chúc mừng mày, vừa trở thành một người mẹ. Bạn cười mếu, nghe chiều cũng hơi giận.
Bạn ôm con đi, vì không kham nổi vai trò người mẹ của 2 đứa con, một đứa do bạn sinh ra, đứa kia, do mẹ chồng sinh ra. Bạn bảo, thằng đang bế trên tay, ít nhất bạn còn có thể dạy được nó, tên kia thì bạn chịu thua rồi. Ngày xưa còn yêu cứ nghĩ mọi thứ màu hồng, giờ vẫn yêu, nhưng cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến bạn tỉnh ra. Ừ thì nhà chồng có của, nhưng miệng ăn núi lở, mẹ chồng cũng chẳng sống mãi mà nuôi cả gia đình. Hơn hết, bạn không muốn con trai mình lớn lên lại làm khổ cuộc đời một cô gái nào đó, như cách mẹ nó đang phải chịu.
Bạn bảo, giờ tao mới hiểu, đàn ông không có trách nhiệm, không thể nuôi sống nổi vợ và con mình, thì không thể nào là một người đàn ông tốt được. Tình cảm tao còn, nhưng không thể còng lưng nuôi chồng mãi được. Giả như anh đau ốm bệnh tật thì không nói làm gì, đằng này trai tráng khoẻ mạnh, suốt ngày nằm duỗi đợi thời, thì tao đành hèn mà buông tay vậy.
Biết bạn buồn, nhưng mình ủng hộ quyết định của bạn. Từ ngày còn đi học, 2 đứa đã bảo nhau, dù bản thân có thể tự lo cho mình được, thừa khả năng mua váy áo son phấn, mọi thứ mình thích, chẳng cần ai bao, nhưng quen ai cưới ai, thì đó nhất định là người có đủ khả năng mua sắm lo lắng cho mình. Bạn sảy một bước chân, nhưng thôi, ít ra còn biết quay đầu.
Bạn bảo, anh oán trách bạn đủ thứ, nói bạn cạn nghĩa cạn tình, nghĩ rằng bạn có người đàn ông khác, tuyệt nhiên chẳng nghĩ lỗi do anh. Thì chẳng, anh cứ hứa hẹn cho anh thêm thời gian, mất của bạn cả 5-7 năm trời, thế mà thời gian ấy vẫn chưa đủ. Mà nếu anh biết nghĩ, đã chẳng đến cơ sự này.
Mình nói bạn, đã quyết rồi thì kệ, giờ 2 mẹ con cứ nuôi nhau, vui vẻ là được rồi.
Còn anh, chẳng dám mong anh hiểu ra, chỉ mong, anh cứ an tâm mà ở vậy cho mẹ nuôi, đừng làm khổ thêm người phụ nữ nào nữa.
#Cỏ
02.12.2020
The post LY HÔN appeared first on Thao Nguyen Blog.
LAN MAN
Đôi khi, người ta không cãi nhau không phải vì tình yêu họ dành cho nhau đủ lớn để mà cảm thông nhường nhịn, mà họ không cãi nhau bởi vì họ không hề yêu nhau!
Gặp bạn sau 1 tháng, một mình, không còn cô gái xinh xắn nhỏ con đi bên cạnh. Bạn bảo 2 người chia tay rồi, chẳng có cãi vã hay mâu thuẫn gì cả, cứ vậy mà chia tay thôi. Bạn là người khó tính, vậy mà bạn không bao giờ nổi giận trước những điều không vừa mắt từ cô bạn gái của mình, không phải vì yêu, mà kì thực là bạn không có cảm xúc, không có cái niềm thôi thúc muốn chia sẻ hay thay đổi người bạn gái của mình.
Một người bạn khác, sau khi cô người yêu lâu năm đi lấy chồng, trong một lần hai đứa ngồi “lai rai”, đã thâm trầm nói rằng chắc bản thân sẽ không yêu ai nữa, cứ chọn một người phù hợp rồi cưới thôi. Mình lắc đầu, sự phù hợp trong hôn nhân chắc chắn là rất cần thiết, nhưng không thể nào có một cuộc hôn nhân mà thiếu đi tình yêu được. Nhưng bạn đã quyết, cũng chẳng làm sao được. Trong mối quan hệ với cô gái sau này, bạn luôn giữ một sự cẩn trọng đến khó chịu. Những điều trước đây khiến người bạn gái cũ khó chịu, giờ bạn đều cẩn thận không làm. Trước mắt bạn hoàn toàn không phải cô gái hiện tại, người bạn dự định cưới làm vợ, mà chỉ có bóng ma của cuộc tình cũ. Bạn chỉ đang tìm cách sửa lại điều đã sai, bằng một loạt cái sai khác. Mình luôn cảm thấy bạn thật bất công vơi cô gái kia, và không ngừng hỏi liệu cô có biết bạn chỉ xem cô như một sự thay thế phù hợp, chứ không phải một con người – một cô gái để yêu thương.
Thế nên, đôi khi đứng trước một mối quan hệ an bình quá, mình lại hoài nghi. Sự an bình đến sau rất nhiều năm bên nhau nó rất khác so với sự an bình khi người ta bước vào giai đoạn yêu đương nồng nhiệt nhất. Ít hay nhiều, ai cũng ôm mộng khiến người kia tốt lên, muốn người kia làm theo ý mình. Nên sự nhường nhịn đến từ quá sớm, thường là vì thật ra người ta chẳng hề để tâm. Cứ chấp nhận những thứ phiên phiến như thế, rồi tự giết chết cảm xúc của mình.
#Cỏ
13.02.2021
The post LAN MAN appeared first on Thao Nguyen Blog.
June 15, 2022
SÀI GÒN
Một nửa vầng Trăng lủng lẳng trên đầu, ánh sáng chỉ vừa đủ để mình nhìn thấy hình dáng của những con người đang ngồi bên nhau trò chuyện, hay đang thong thả với đôi giày đi bộ dưới chân. Một chiếc lều lớn dựng trên vỉa hè, sát hàng rào, ở cuối con đường. Phía đối diện, hai chàng trai say sưa hát theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc loa nhỏ, giọng cao và khá hay. Sài Gòn nóng và đứng gió. Than dần đỏ lên trong chiếc bếp nướng dã chiến, trái cây, rau sống và chai Chivas 12 đã sẵn sàng. Mình nhấp một ngụm, nghĩ rằng không thể nào uống hết 1/3 chai rượu. Hơi cồn xộc lên mũi, khẽ rùng mình.
Tiếng thì thầm hoà vào tiếng lèo xèo của miếng thịt trên bếp, câu chuyện quyện với làn khói xanh, bay vào giữa đêm. Những điều muốn nói, cần nói đều nói ra hết, không ngại ngùng, không giữ lại. Cảm giác thân thương, an tâm, và tin tưởng. Đã quá nửa đêm, chỉ còn mình và anh bên bờ kênh. Mình dốc ngược chai, đổ những giọt rượu cuối cùng vào nắp chiếc bình giữ nhiệt. À, thế ra cũng hết. Mình đứng lên, loạng choạng đi vào lều, bỏ mặc chai Red Label mới mua, đã vơi đi kha khá và cả “bãi chiến trường” lộn xộn lẫn chiếc xe máy. Chiếc ba lô chứa laptop, máy ảnh và ví tiền, hay nói cho gọn là toàn bộ tài sản của mình lăn lóc đâu đó dưới chân. Mình biết, mọi thứ sẽ được lo liệu hết. An tâm và tin tưởng. Giọng nói cố thuyết phục mình nhỏm dậy để luồn chiếc túi ngủ xuống dưới lưng, cho êm. Xe máy được dắt vào lều. Mình thiếp đi rất nhanh, không chập chờn, không mộng mị.
Sài Gòn, giữa những bộn bề chộp giựt, những người “nhanh nhẹn” vơ của người khác về làm của riêng, vẫn còn những góc rất yên bình khi trong lòng nổi giông nổi gió. Có thể sau này sẽ không còn ngồi bên nhau nữa, không thể nói cho nhau nghe những điều sâu kín. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn bước đi được với nhau bao lâu thì cứ hết lòng hết dạ cho chặng đường đó. Mình thấy đáng, thì đáng.
Và mong rằng, sau tất cả, niềm vui sẽ luôn còn ở lại.
#Cỏ
15.06.2019
The post SÀI GÒN appeared first on Thao Nguyen Blog.
June 12, 2022
NẾU EM ĐƯỢC LÀM LẠI
Đá lạo xạo dưới chân, mùi hoa cà phê hăng hắc hoà vào cơn gió chiều. Em đưa mắt nhìn những vạt nắng vàng ươm trải trên con đường đất đỏ, con đường nhỏ ngoằn ngoèo rồi biến mất vào vạt dâu phía xa. Trước mặt là núi, là bầu trời đang rực lên sắc cam, cái sắc ấy khiến đám đất đang bị cày xới lại đậm thêm một sắc. Em tựa vào một gốc bơ trơ trụi lá, hít hà mùi hoàng hôn. Không biết đã bao nhiêu lần, em nghĩ về viễn cảnh một ngày nào đó sẽ dắt tay người đi trên những con đường này, nói cho người nghe nỗi niềm trong lòng mình, về cái niềm thương khắc khoải với những buổi chiều vàng nắng, về cái chộn rộn khi con đường tan vào trong nắng, về cái thôi thúc bước tiếp, bước tiếp, đuổi theo Mặt Trời.
Mùa này, gió hanh hao quẩn quanh góc vườn, cuốn theo đám bụi đỏ và sẵn sàng giật tung những chiếc lá vàng đang hờ hững bám trên cành cây khô. Còn cách nhà một ngã 4, em bất chợt nhìn lên. Là trụ viễn thông Viettel đang nhấp nháy đèn, cái ánh đèn đã đưa em về nhà sau bao chuyến xe đêm. Mắt em không tốt, em phải dựa vào đốm đỏ ấy để biết đã đến ngã rẽ vào nhà hay chưa. “Thế một ngày cái trụ đó không còn thì sao?” Có người từng hỏi em như vậy. Họ cũng dạy em cách xem những cột mốc để định vị nơi mình đang đứng. Em quên, quên hết, trong tâm trí vẫn chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy. Cũng như cách em đã quên hết những đau buồn, những ấm ức tức tối, chỉ còn lại niềm thương vẫn quay quắt sáng trong lòng.
Đã bao lần em ước, giá như mình được làm lại!
Vẫn biết, mỗi lần thốt lên chữ giá như là một lần tiếc nuối, là một lần biết rằng mình đã trễ muộn, đã để vuột mất rất nhiều điều tốt đẹp. Vẫn mong cái giá như ấy có thể xảy ra. Nếu được làm lại, em sẽ làm khác. Em sẽ biết yêu thương nhiều hơn, cả mình và người. Nếu được làm lại, em sẽ thôi im lặng, sẽ thôi xoáy sâu vào những vết thương. Nếu như được làm lại, em sẽ sống với tất cả cuồng nhiệt của tuổi trẻ khi đó và tỉnh táo của bây giờ. Nếu như được làm lại, em sẽ vẫn lao đầu về phía cuối con đường, nơi Mặt Trời đang cháy rực, nhưng với tất cả hành trang của một người trưởng thành, chứ không phải với đôi cánh Icarus phủ đầy sáp.
Nhưng thời gian không quay lại, nên tất cả qua rồi.
Thế nhưng, sau 30 năm, hoàng hôn trên mảnh đất này vẫn đẹp như những ngày đầu tiên em biết ngắm nhìn, em vẫn loay hoay rồi đi lạc mãi, đôi khi còn quên mất đường về nhà. “Chúng ta là những người bị mắc kẹt trong ký ức. Nhưng không sao đâu…”
Không có sao đâu, chỉ duy nhất mảnh trăng rất mỏng kiêu ngạo vắt ngang trời!
#Cỏ
27.01.2020
The post NẾU EM ĐƯỢC LÀM LẠI appeared first on Thao Nguyen Blog.
June 5, 2022
NHỮNG TRÁI TIM VỠ TAN VÀ RẤT NHIỀU CHIẾC LÁ KHÔNG BAO GIỜ RỤNG
Chiều, trời nổi gió, mây đen vần vũ. Ngoài ban công, mấy chậu cây oằn mình nghiêng ngả. Mình đặt chiếc ví vừa may xong xuống bàn, đứng lên đi về phía cửa. Chậu Bướm Đêm vẫn đang xếp lá. “Cây đang ngủ”. Ngủ, giữa lúc ngoài kia gầm gừ bão giông. Lại bước vào, ngồi xuống ghế, tiếp tục công việc.
– Hình như đám Ti-gôn đang bị thui đi.
– Thui là sao chị?
– Đám lá cháy viền, không còn xanh tốt.
– À, không phải đâu…
Ti-gôn không bao giờ rụng lá, cô giáo bảo thế. Những chiếc lá già cứ bám trụ ở đó, dù trông xác xơ. Những lúc rảnh, cô giáo thường hái những chiếc lá ấy bỏ đi.
– Nhưng dạo này mưa quá.
– Cây lá gì lạ lùng, hong chịu buông bỏ gì hết.
– Chị thấy quen hong? Giống y như chị.
Cười. Cả hai. Mình từng rất nhiều lần mơ về ngôi nhà nhỏ với giàn hoa leo, có thể là Dạ Lý Hương, có thể là Thiên Lý, hoặc là Nho, hay một loại hoa không tên mang trên mình sắc tím. Hoặc là Ti-gôn. Hay là thế nhỉ? Ti-gôn, đám dây leo với gốc rậm rạp, những chiếc lá lì lợm mãi không chịu rời thân.
Cả buổi chiều, cứ ngơi tay là mình lại nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá đung đưa. Mùa này không có hoa. “Mưa là mùa ra lá”, mình đã nói với cô giáo như thế. Những bông nhỏ xíu hồng xinh đã vỡ theo từng hạt mưa chạm đất, theo dòng nước đen ngòm trôi tuột xuống cống. Nếu may mắn hơn, chúng sẽ tan biến khi còn đang lơ lửng giữa không trung. Giờ thì mình hiểu tại sao trái tim Ti-gôn lại tan vỡ, bởi vì, Ti-gôn giữ lấy tất cả mọi điều, không quên, không bỏ. Có trái tim nào chịu thấu mà không toác ra cho được.
Cả buổi tối ngồi trong lớp học, trong đầu mình chỉ có những chiếc lá lốm đốm vệt vàng nâu “không rụng bao giờ”.
– Nếu một người hỏi em ghét nhất điều gì ở người khác, khi người khác đó đang ngồi ngay đó, ngay trước mặt, em sẽ trả lời thế nào?
Con bé im lặng gãi đầu. Mình cười:
– Em sẽ nói em ghét họ vì họ… đẹp hơn em.
Ánh mắt sáng lên. Một cô giáo khác gật đầu. Ừ, lúc đó mình nên tỏ ra hài hước.
– Cái em cần là sống thêm vài năm nữa trên đời. Khi nào bằng tuổi của chị, em sẽ biết…
Khi người ta già hơn, người ta biết né tránh, biết cách làm đẹp lòng người khác. Khi người ta già hơn, người ta biết nói dối. Và, biết cách giấu những chiếc lá quá khứ đang đè nặng trên vai, giấu luôn trái tim hồng vỡ nát.
Chẳng mấy ai đủ can đảm để đưa tay tự bứt đi chiếc lá của mình, dù biết rằng nó đang khiến cả cây đời mình từ từ “thui” đi. Hoặc giả, chúng ta có thể giúp nhau. Nhưng nhớ kiên nhẫn, đừng vội vàng mà tước đi mất những chiếc lá xanh non mơn mởn. “Ý cha, mình lộn!” Ý cha, ở đây rỉ ra dòng nhựa trắng rồi, của tổn thương.
Và có lẽ, sẽ là một giàn Ti-gôn rậm rạp trước mái hiên nhà.
Hoặc là không.
#Cỏ
05.06.2019
The post NHỮNG TRÁI TIM VỠ TAN VÀ RẤT NHIỀU CHIẾC LÁ KHÔNG BAO GIỜ RỤNG appeared first on Thao Nguyen Blog.
June 4, 2022
CON CHIM SẺ TÓC XÙ NẤP TRONG BỤI GAI VÀ CA BÀI CA VỀ KHU RỪNG GIÀ
Bác thợ mộc nói sai rồi, nên, đừng buồn nữa nhé, con chim sẻ tóc xù ơi. Nếu, cuộc đời toàn những chuyện xấu xa, thì tại sao cây táo lại nở hoa?
Nhưng, nếu, cuộc sống vẫn hồng tươi và trắng trong veo đến thế, thì tại sao, những bụi cây vẫn đâm gai tua tủa?
Rốt cuộc, bác thợ mộc đã nói với Em những gì, tất thảy?
Bác có nói Em nghe về khu rừng um tùm với những tán cây rộng che khuất cả vầng dương? Về những ngày mưa giông nép mình dưới tán thông, co ro, mà vẫn vui vì áo mình chưa đẫm nước? Bác có nói Em nghe về những bông hoa dại không sắc nhưng đẫm hương, tự mình vươn lên giữa trùng vây khắc nghiệt? Hay, bác có một đôi lần quên mất Em mềm yếu, trót lỡ nói rằng, bụi gai với Em là tất thảy, nhưng thiếu Em sẽ có một đàn chim sẻ tóc xù khác tìm về, lại hát những bài ca ngây ngất giữa muôn trùng đau thương?
Bác thợ mộc cả đời tự tay bào đi bao thớ gỗ, tự tay đốn ngã biết bao tươi xanh, có nói Em nghe những điều giản đơn về hạnh phúc? Rằng, thứ trên tay Người là bình yên nồng ấm, gọn trong đôi cánh Em chỉ là trống rỗng, lạnh nhạt, và đôi chút khinh khi? Bác có nói Em nghe, để hàng đêm say giấc nồng trong tổ ấm, Em sẽ phải cố gắng, phải đấu tranh, cả hy sinh và bao dung chịu đựng, nhưng, tuyệt nhiên không bao giờ là giành giật tính toan? Hạnh phúc nào bền lâu khi niềm tin và sự tôn kính dành cho nhau đã thành con số không tròn vẹn?
Bác thợ mộc, có lẽ chưa bay qua nhiều khoảng trời xanh trong hay sóng gió, như Em, nhưng đã đi qua biết bao khu rừng già và hàng ngàn bụi gai tản mác. Bác biết, những bài ca trong đau thương tuyệt vọng là những bài ca đầy nội lực và da diết nhất. Nhưng Em à, người ta cũng chỉ nghe thế, rồi đôi khi tặc lưỡi khen hay. Sẽ có đôi ba hạt luyến tiếc. Thế rồi thôi…
Thế rồi thôi…
Con chim sẻ tóc xù của ta ơi, hãy ca bài ca từ chính trái tim mình, về bụi gai và chỉ những điều Em biết. Rồi bay tiếp, hoặc cứ ôm lấy bụi gai của mình, mà đau.
Rồi bình yên sẽ đến trong từng cái chớp mắt, vào cái ngày mà Em còn biết thế nào là yêu thương.
#Cỏ
08.10.2018
The post CON CHIM SẺ TÓC XÙ NẤP TRONG BỤI GAI VÀ CA BÀI CA VỀ KHU RỪNG GIÀ appeared first on Thao Nguyen Blog.
May 29, 2022
NHỮNG MÙA MƯA QUA
Một ngày thứ Hai ngủ miệt mài, không phải sung sướng, đơn giản là vì đã làm việc cả ngày thứ Bảy và cả ngày lẫn đêm Chủ Nhật. Thức dậy vì bị lạnh chân, bụng thì đang sôi réo. Nhìn ra cửa sổ, cả thành phố đang chìm trong màn mưa trắng xóa. Ờ thì lại một mùa mưa nữa đang trải mình trên đất Sài Gòn. Mùa mưa thứ 10 rồi nhỉ!
Mình thích đếm thời gian bằng những mùa đã qua, mùa kèn hồng phơn phớt, mùa lim sét rơi vàng vỉa hè, mùa hoa sữa thoảng bay trên những con đường khuya văng vẳng tiếng rao của chiếc xe hủ tiếu gõ, mùa phượng rực đỏ, mùa bằng lăng tím lặng lẽ trên tầng cao, và mùa bì bõm lội nước.
Những ngày đầu tiên mình đến Sài Gòn, trời cũng mưa.
Những ngày đầu tiên của một con bé 16 tuổi, lóc cóc đạp xe khắp thành phố, vội vã lấy áo mưa bọc chiếc cặp cho khỏi ướt sách vở, rồi cứ thế đội mưa về nhà. Từ quận 5 về đến Bình Thạnh, đẫm mình trong làn mưa và những quả chò xơ xác suốt dọc chiều dài con đường Nguyễn Thị Minh Khai, lách về qua Đinh Tiên Hoàng, rồi về Nơ Trang Long. Bước vào ngôi nhà trọ tối tăm, tay lạnh cóng, môi tái nhợt. “Sao không mặc áo mưa vào?” Em thích vậy. Chị không hiểu đâu!
Những ngày đầu tiên, con bé quê mùa lấy quần áo chị mặc, giả làm sinh viên Kinh tế, lội qua cầu Bình Lợi mỗi khi mưa ngập đến nửa bánh xe đạp, ra quận 2 làm gia sư. Nhà thằng bé mở quán cà phê…đèn mờ, nhưng yêu quý và tôn trọng “cô giáo” hơn hết thảy. Nhiều mùa mưa sau, vẫn băng cầu Sài Gòn, vòng ngược lại, tìm kiếm, ngôi nhà đã không còn. Chẳng biết thằng nhóc ngày xưa giờ ra sao, cũng chẳng nhớ nổi tên hắn, chỉ nhớ hai chiếc răng cửa bị sún và giọng nói phấn khích mỗi lần hắn thao thao bất tuyệt về các loại khủng long. Đó là những lời nói dối đầu tiên của mình với Sài Gòn!
Vào đại học, chạy khắp thành phố, đi học, thực tập, dạy thêm, làm thêm, trực đêm. Chiếc áo mưa vẫn luôn nằm trong ba lô, cùng hàng tỉ thứ khác. Những chiều mưa, bạn bè rủ nhau đi ăn chè, đi hát karaoke, mình vẫn lao vào dòng xe, đến nhà học trò, để mặc gió từ chiếc quạt hong khô áo, hai tiếng sau lại dầm mưa, tiếp tục đến nhà đứa học trò thứ hai. Những đêm mùa hè, từ quán cà phê về, trời đã tạnh mưa từ lâu, lại khoác chiếc áo mưa lên người, từ quận 3 chạy về Cống Lở – Tân Bình. Chiếc váy đồng phục của quán sẽ biến bất cứ cô gái nào thành miếng mồi ngon lúc 12 giờ đêm. Có những hôm, trời mưa thật, vài giọt lạnh buốt, vài giọt nóng hổi lăn trên má. Cố lên cô gái, ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, cuộc sống vẫn diễn ra như thế. Những mùa mưa đó giúp mình biết trân quý giá trị đồng tiền hơn hết thảy. Đồng tiền do chính tay mình làm ra!
Có ngày, trời mưa lớn, từ 3 giờ chiều đến tận khuya, mình gọi cô bạn trong lớp đại học, hai đứa cùng quê, chẳng bao giờ chia sẻ gì với nhau, không hỏi, không chất vấn, nên lại thân. Tụi mình chạy ra cầu Phú Mỹ trong cơn mưa như trút, từng hạt mưa quất thẳng vào mặt đau rát, chẳng nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ lắc đầu khi mấy cô chú lạ mặt cố chạy theo, gọi với “Lấy áo mưa mà bận vô đi hai đứa.”
Rồi mùa mưa năm đó, ngồi lặng im dưới chân cầu Móng, từ lúc từng cặp tình nhân còn nắm tay nhau dưới làn mưa lất phất, đến lúc cả cây cầu vắng tanh, chỉ còn vài người lang thang về trú cho qua đêm Sài Gòn ướt át. Đứng lên đi về, vẫn chưa trả lời được câu hỏi “Tại sao?” cho chính bản thân mình.
Mùa mưa năm nay, vẫn câu hỏi đó xoay vần trong đầu, vẫn lao đầu vào công việc và những chuyến đi bạt mạng, vẫn cảm giác hụt hẫng và trống rỗng. Suýt nữa, chỉ một chút xíu nữa, là mình đã chạm được. Ai biết, “suýt” lại có thể xa đến vậy.
Vẫn có cảm giác, mưa mang chút gì đó thanh sạch, gột rửa hết những nhơ nhớp quanh mình. Mưa lạnh cắt trên da, khiến đầu óc tê cứng.
Chẳng biết, giả như thêm 10 mùa mưa nữa, có trả lời được câu hỏi đó chăng?
#Cỏ
30.05.2016
Nguồn ảnh: Jevis au Village Dalat
The post NHỮNG MÙA MƯA QUA appeared first on Thao Nguyen Blog.
May 18, 2022
BẤT CỨ LOẠI CẢM XÚC NÀO CŨNG CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG!
Mình hay nghe người khác nói, bạn PHẢI vui vẻ, bạn PHẢI hạnh phúc, bạn PHẢI bla bla.
Tất nhiên, vui vẻ, hạnh phúc là những cảm xúc tích cực nên có trong cuộc sống. Thế nhưng, đã gọi là cuộc sống thì luôn có những cảm xúc đa chiều. Để định nghĩa được niềm vui, bạn cần biết thế nào là buồn, để hạnh phúc, cần phải đôi lần trải qua nỗi bất hạnh. Cũng giống như bạn sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đẹp nếu không tồn tại cái gọi là xấu, chẳng ai cao nếu không có người thấp, và sẽ chẳng có cô người mẫu nào nếu không có những người thừa cân. Cuộc sống luôn luôn cần những đối trọng. Ừ thì, tức giận, chán nản, cau có,… có thể kéo bạn đi xuống, hoặc gây khó chịu cho những người xung quanh, nhưng, bạn cần chạm xuống đáy để biết mình chỉ còn một con đường duy nhất là đi lên. Và người xung quanh cần cảm thấy khó chịu, để biết bạn cũng là con người.
Đôi lúc, mình phát ngán, khi người khác nói mình phải cảm thấy thế này, phải cảm thấy thế kia. Cảm xúc là thứ thuộc về nội tại bản thân bạn, mỗi người lại có cách cân bằng khác nhau. Cũng như nhiều người không hiểu được tại sao bạn ít nói ít cười, bạn cũng không thể hiểu được tại sao người ta lại có thể hô hố cười trước tất cả mọi thứ. Cuộc sống có ý nghĩa khi bạn cười? Cuộc sống vô nghĩa khi lúc nào bạn cũng cười rỗng tuếch? Cách nhìn nhận về cuộc sống của mỗi người đều không giống nhau, và định nghĩa thoải mái cũng vậy. Với mình, đó là cảm giác hài lòng với bản thân. Dù bản thân đang cười hay ôm mặt khóc nức nở, miễn sao, đó là thứ cảm xúc thật lòng mình muốn biểu lộ, thì đã là thoải mái rồi.
Hãy công bằng một chút, vì mỗi loại cảm xúc đều cần được tôn trọng.
#Cỏ
05.07.2018
The post BẤT CỨ LOẠI CẢM XÚC NÀO CŨNG CẦN ĐƯỢC TÔN TRỌNG! appeared first on Thao Nguyen Blog.
Lê Bùi Thảo Nguyên's Blog
- Lê Bùi Thảo Nguyên's profile
- 6 followers

